Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không?
|
|
Chương 1 : Chuyện Đi Học
0
"Này ! Con heo điênnnnn !!! Dậy mau lên , định gây ấn tượng với giáo viên ngay ngày đầu khai giảng trường anh hay sao thế ?!"- vừa nói anh vừa xách tai cô em gái bé nhỏ khiến cô đau điếng la hét banh nhà lên cầu cứu .
"Ba đi công tác rồi ! Định cầu cứu ai ?" - nghe cô la đã tai rồi anh cười ha hả tỏ vẻ trêu chọc nói tiếp
"Ba đi đâu cơ ?" - cô bật dậy trố mắt nhìn anh hét lên
"Công tác "
"Bao lâu?"
"Một tháng ."
"Cái gì ?"
"Không nghe hay sao còn hỏi ! Không nhanh lên thì anh đi trước đây !" - nói xong anh bỏ xuống dưới ,dù không thể hiện ra nhưng trong lòng anh rất vui
Cô ngồi vò đầu bức tai nghĩ :" Lần này chết chắc rồi ! Thế nào cũng bị tơi tả như mấy con cá lả đả cho coi !"-
(cá lả đả là cá gì ? Chị gái này nói chuyện như thánh mới trốn viện vậy =)))
"BĂNG BĂNG !!!!" Dưới nhà hét lên thất thanh
Cô bay xuống giường làm vệ sinh cá nhân và thay đồ với tốc độ chóng mặt không thể nào nhanh hơn được . Chẳng hiểu sao cô lại rất nghe lời anh , mặc dù lúc nào mở miệng ra cô cũng bảo "không" nhưng sau đó lại răm rắp làm theo những gì anh ấy nói .
Thật ra ngày nào cũng như thế nhưng vì mỗi lần bị Vương Hạo bắt nạt cô lại có ba để làm nũng , vậy mà bây giờ cô lại đang trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" mà không thể làm gì được . Cô chỉ mong một tháng này trôi qua thật nhanh để ba mau mau về với cô ... -Sau này Băng Băng rất hối hận vì đã mong ba cô về sớm -
---
Chiếc siêu xe bóng loáng dừng trước cổng trường , mội ngôi trường mới đối với Băng Băng , đúng hơn là lạ hoắc nhưng đối với Vương Hạo thì quá dỗi ngán luôn rồi . Họ bước xuống xe với phong thái ... Có thể nói là khác hoàn toàn với lúc ở nhà !!! Chắc hai anh em bọn họ không phải là "switch girl - switch boy" chứ ? Họ xải bước chân vào như những ngôi sao đang bước đi trên thảm đỏ vậy . Và vì họ đi trễ nên tất nhiên không ai có thể chiêm ngưỡng sắc đẹp của "mỹ nữ đẹp trai" Vương Hạo rồi nếu không trường sẽ biến thành một live show chắc luôn . Vì sáng nào cổng trường cũng đầy fan của Vương Hạo đứng chờ anh đến ...
"Này ! Sao em lại đi theo anh ? Hay là muốn anh dẫn em đến tận lớp à ?" - Anh xọt hai tay vào túi quần rồi quay qua châm chọc cô em gái bé nhỏ của mình
"Ai muốn chứ ." - cô nhún vai rồi bỏ đy một mạch lên thẳng lớp của mình .
Nhìn mạnh mẽ vậy thôi chứ chỉ trước mặt Vương Hạo cô mới thế . Bản thân cô không thích đám đông ồn ào , cũng không thích nói nhiều ! Cô ghét những người nhìn cô chăm chăm và bàn tán bởi vì cô thấy họ phiền . Đặc biệt cô lại càng không thích có nhiều bạn , cô không tin bất cứ ai ngoài anh và ba . Thế nên ai cũng tặng cô chữ máu lạnh chà bá .
Vương Hạo nhìn cô đi khuất anh mới đi đến lớp của mình . Anh biết cô rất sợ , sợ cái cách người khác nhìn chăm chăm vào mình nên anh cũng hiểu khi cô cứ đi theo sau lưng anh . Bởi vì bản tính bướng bỉnh , thích gì làm đó của cô nên cô không bao giờ nhận mình sợ cái gì cô chỉ nói ghét cái này ghét cái kia thực sự những thứ cô ghét là những thứ cô không muốn nhìn thấy dù là ở đâu . Anh sợ cô sẽ một mình sợ cô sẽ khóc ...
Vừa đến bước đến cửa lớp bất giác những ánh mắt, những tiếng la hét ập đến . Người đang viết trên bục giảng kia cũng bị những tiếng la hét làm giật mình quay lại nhìn cậu học sinh ưu tú như nam thần của mình , anh gật đầu chào như không rồi bước vào lớp ung dung đi về chỗ ngồi của mình . Cũng không có gì lạ , vì thường ngày ai thấy anh cũng la hét như thế . Chỉ lạ một điều duy nhất là lần đầu tiên anh đi học trễ .
Băng Băng đứng nép trước cửa lớp không dám lên tiếng cho đến khi thầy giáo đã nhìn thấy cô và gọi cô vào . Cả lớp đang ồn ào như cái chợ bỗng im lặng la thường khi cô bước vào , khuôn mặt không có chút cảm xúc gì cả , ai nhìn cũng có cảm giác lạnh . Cô né tránh những ánh mắt đang hướng về cô .
"E hèm ! Đây chắc là bạn mới của lớp chúng ta rồi nhỉ ?" -Thầy lên tiếng hỏi . Cô chỉ hơi gật đầu , thầy tiếp lời :" vậy em hãy giới thiệu một chút về bản thân cho mọi người cùng biết nhé !"
"Trần Băng Băng !" - Giới thiệu quá ư là xúc động luôn . Cả lớp trố mắt nhìn cô im lặng chờ nghe tiếp . Bắt gặp những ánh mắt đó cô quay qua lễ phép hỏi thầy :" Em sẽ ngồi ở đâu ạ?"
"Hã ? À kế bên bạn kia hoặc là bất cứ chỗ trống nào em thích cũng được "
Cả lớp và người thầy chủ nhiệm này chưa hết ngạc nhiên vì màn giới thiệu hết sức ngắn này thì cô đã an toạ chỗ ngồi . Cô ngồi một mình một bàn ở cuối góc lớp tránh xa những ánh nhìn những và bỏ mặc những lời bàn tán về mình .
Ngày đầu tiên đã như này thì ai lại không ấn tượng !
...
Ra chơi...tất cả tụ lại một đám , một đống , một bầy ...bao nhiêu cũng có ! Băng Băng lấy tai phone nhét vào tai , nhắm nghiền mắt lại để không phải nghe mấy thứ vô vị đó ...
"Ê con kia !" - Một bạn nữ đập bàn , giật tai phone quát lên
Băng Băng từ từ mở mắt nhìn cô ta . Thấy cô không nói gì cô ta làm tới :"Mới vào thì phải làm tay sai vặt một tháng , nếu không tao cho mày no đòn ..."
Không đợi cô ta nói xong Băng Băng giật lại dây phone :"Muốn tôi làm gì?"
"Cũng biết điều nhỉ ?" Cô ta nhếch mép cười khoái chí . "Chỉ là tôi đói ! Nếu đói thì tất nhiên cần phải có đồ ăn rồi !" Cô ta nheo mắt . Còn những người có trong lớp chờ xem phim hay trong ngày.
Băng Băng lấy trong cặp sách ra cái bánh ngọt đưa trước mặt cô ta :" Này ! Cầm rồi ngậm mồm vào ." Cô đứng lên đi thẳng ra ngoài
Đi đến cửa cô như nhớ ra gì đó rồi quay lại nói thêm :" Còn nữa . Lần sau đừng có mà quát vào mặt tôi ! " nói xong quoanh tay đi thẳng để cho bọn họ há mồm chữ o chữ a . Còn cô gái đó nhìn theo cô với đôi mắt đầy lửa không thể nào nóng hơn được.
Cô chạy thẳng đến toilet . Đưa tay vuốt ngực tự nhủ "không sao hết , không có anh em cũng tự bảo vệ mình được . Em vẫn tốt " . Sau một lúc bình tĩnh cô ra ngoài , vừa đúng lúc nhìn thấy Vương Hạo đang từ xa bước đến , bên anh ấy còn có một cô gái , cô ấy xinh , xinh không biết nói như nào , body không chê được . Theo sau là những tiếng xì cầm khen anh đẹp trai rồi một số cứ chạy theo hú hét . Cô nghĩ "ngày đầu tiên bước vào trường của anh đã chứng kiến được cảnh đẹp này rồi . ".
Trước cổng trường là chiếc xe quen thuộc hộ tống Băng Băng và Vương Hạo hằng ngày ! Cô mệt mỏi bước nhanh ra xe ngồi vào . Nếu cô đi chậm chút nửa thì có lẽ cô sẽ biết người sáng nay cô chống lại là ai rồi .
"Sao em không bao giờ đúng giờ nhỉ ? Đi từ lớp xuống đây cũng mất gần 15 phút" - Vương Hạo cằn nhằn
"Từ mai anh lái xe của anh đi học đi ! Như vậy không cần phải đợi ." Cô dựa vào ghế nhắm mắt . Cô suy nghĩ một số chuyện . Bao gồm cả người con gái đi bên cạnh anh lúc nảy . Cô cảm thấy khó chịu , cũng không muốn nhìn mặt anh , lạ thật .
Anh im lặng nhìn cô rồi quay ra nhìn cảnh vật bên ngoài . Những lời cô nói không biết là vô tình hay cố ý nhưng nó làm anh không vui . Và anh không muốn tin những lời đó được nói ra từ chính cô em gái Băng Băng này . Rồi cả hai chìm trong im lặng , đến khi về biệt thự thì phòng ai nấy khoá chăng ai ăn uống gì .
---
Buổi sáng hôm sau , một cơn mưa dữ dội đang ào xuống chào ngày mới . Băng Băng nằm lăn lốc trên giường chưa muốn dậy sớm , đằng nào cũng có người làm phiền cô mỗi sáng thôi . Cô nghĩ vậy rồi ngủ tiếp , Đến khi cơn mưa ngừng lại ánh nắng đang chen qua những mái nhà phát sáng lên cô mới tỉnh giấc hẳn , cô với lấy điện thoại nhìn đồng hồ , đôi mắt cô mở to nhìn kĩ con số trong chiếc điện thoại . Rồi ngồi thẳng dậy la lên :
"Chết rồi !!!! " - cô phi thẳng xuống giường và chuẩn bị mọi thứ với tốc độ vũ bão , chiếc xe chạy đến trường một cách điên loạn . Năm phút sau cô có mặt ở trường rồi phóng xuống xe bay lên lớp nhanh nhất có thể .
Đứng trước cửa cô thở như sắp hết hơi rồi nhìn xung quanh cái lớp nhộn nhịp này thấy giáo viên chưa vào , cô mừng thầm chạy về chỗ . Sau đó thầy giáo cũng bước vào theo sau cô . Cô chỉ hận Vương Hạo vì bỏ cô ở nhà .
Tan học , hầu hết đám con gái rủ nhau đi ngắm nghía nam thần của trường đợi họ về mới thôi . Nghe đồn thổi nào là Vương Hạo rồi Hắc Phong còn có cả chị cái gì gì đó , cô cũng chẳng hứng thú . Nhưng cái tên Vương Hạo hình như cô nghe ở đâu rồi thì phải !! À há là anh cô mà , còn tên Hắc Phong nghe là đã thấy hắc ám rồi . Ở trường cũng chẳng có nơi nào thú vị nên cô cứ ở lì trong lớp vậy .
"Chuyện hôm qua chưa xong đấy ." - Khổng Tử đứng lên quay xuống liếc Băng Băng nói
"Nói nhiều thật !" - Băng Băng úp mặt xuống bàn
"Này con điên kia . Mày nói ai ? Mày có biết tao là ai không . Tao nhịn mày đủ rồi ! Khôn hồn thì xin lỗi tao trước khi tao cho mày vào nhà xác đi ! Đừng đợi đến lúc cho mày no đòn rồi phải quỳ xuống cầu xin tao đấy . " - Khổng Tử bước xuống túm cổ áo giật Băng Băng đứng lên trước mặt mình quát vào mặt cô .
Băng Băng đưa tay lên bịch mũi lại giả ngây ngô nói lớn :"Cô... Có thể nào đi đánh răng trước rồi nói tiếp được không ?"
Khổng Tử mở to mắt nhìn cô bất ngờ , một số người có mặt trong lớp bật cười lăn lộn làm Khổng Tử hét toán lên :"Tụi bây muốn vào nhà xác chung với nó à!"
...Dạy dỗ các bạn học khác xong cô lại nhìn Băng Băng lên tiêng :"Đã thế . Tao sẽ cho mày biết nhà xác là như thế nào !"
Khổng Tử túm tóc cô giật qua gốc bên trái rồi đẩy thẳng cô té nhào lăn lộn trên bàn đến tiếp đất .
"Cô thật đáng thương ." - Băng Băng loạng choạng đứng lên cười nói thật lòng, nụ cười hiếm thấy , nó rất đẹp và ấm áp . Nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy cô cười như thế . Vì bản thân cô rất ít thể hiện cảm xúc của mình trước đám đông .
"Rầm...! " - Khổng Tử nghe xong lời đó . Vung chân lên đá thẳng vào bụng cô gái đang đứng trước mặt . Sau cú đá đó Băng Băng đã nằm im bất động ở đó . Cô không còn chút sức lực nào để đứng lên .
"Giờ thì ai đáng thương nào ?" - Khổng tử khoanh tay nhìn người đang nằm bất động hỏi . Những người có mặt ở trong lớp đều rón rén ra ngoài thật nhanh vì không muốn làm nạn nhân thứ hai . Sau đó hai phút đã nghe trường bàn tán xôn xao chuyện của Băng Băng và Khổng Tử bởi các quý cô 888 .
"Con nhỏ hôm qua chống lại Khổng Tuyết bị chị ấy xử rồi sao ?"
"Tưởng có người đầu tiên chống lại chị ta chứ . Thê thảm rồi"
"Tội thât!"
"Cô ta chết chưa ?"
"Con nhỏ đó là Trần Băng Băng mới chuyển đến lớp của chị Khổng Tử chứ gì ! Cái mặt lúc nào cũng vác mấy kí đá đem vào ướp . Giờ chắc tàn phế rồi nhỉ ?"
Những lời bàn tán về Khổng Tử xử hay chém giết ai đó thì quá quen thuộc rồi . Dù không tàn phế cũng bị thương , thế lực của nhà cô thì có thể dẹp được cái trường này rồi . Nhưng cái tên Trần Băng Băng vô tình lọt vào tai anh làm anh xửng xốt . Anh đơ vài giây . Và rồi bàn tay đã nắm lại thành nắm đấm từ bao giờ , anh quay qua nói nhỏ với cô gái bên cạnh . Cô gái đó bất ngờ chỉ biết gật đầu . Không nói gì nữa anh đi thẳng đến lớp cô . Người con gái đó nhìn anh lo lắng không biết anh sẽ làm gì với Khổng Tử .
"LÂM - BĂNG - TỬ" - anh xọt hai tay vào túi quần nhìn cô gái đang nằm bất động trên sàn , rồi kêu rõ ràng từng tên một lẫn họ và tên liếc cô gái đang khoanh tay đắc thắng kia
Lâm Băng Tử là tên thật của Khổng Tử - nhưng vì bản tính khủng bố nên thường được gọi là Khổng Tử . Hay đúng hơn là cô ta Hâm Mộ nhà triết học Khổng Tử của Trung Hoa nên bản thân cô rất thích được nghe người khác gọi cô bằng tên thần tượng như vậy . Nhưng có gì đó không đúng ở đây !!! Nếu nói bản thân cô ta khủng bố thì ai cũng tin nhưng nói cô ta hâm mộ Khổng Tử thì chã ai dám khẳng định .
Khổng Tử quay lại nhìn chàng trai đang đứng trước cửa lớp mình vui mừng đáp :"A ! Bây giờ em cũng về , chúng ta đi chung nhé?" - thật sự mấy đời Hạo đợi cô , cô vui còn không kịp nhưng có phải đợi cô hay không thì không biết được .
" Nếu như cô đã muốn chết như vậy thì để tôi giúp cô chết sớm hơn một chút ." - Vương Hạo vẫn dừng ánh mắt ở cô gái đó , cô gái đã cùng anh lớn lên , cùng anh ăn mỗi ngày , cùng chọc giận nhau và cùng ở bên anh mỗi ngày .
-Tim anh hơi nhói khi thấy cảnh này đấy Băng Băng . Chẳng phải em từng nói không muốn anh bảo vệ em mãi sao , dù em có nói như vậy ngàn lần đi nữa anh vẫn bảo vệ em , nhất định anh sẽ bảo vệ em, đó là những gì anh đã muốn . Anh coi những lời đó như một lời hứa , lời hứa giữa anh và em .-
"Anh nói gì thế ? Em nghe không hiểu ! .. ." - Khổng Tử đeo cặp chạy đến cửa khoác tay anh làm nũng nói ngọt ngào như mật ngọt , vì cô ngửi được mùi đạn lạc đâu đây . Nhìn Hạo không biết anh sẽ bùng phát lúc nào .
"Vậy sao ? Vậy để tôi nói rõ hơn ..." - anh chỉ tay xuống người đang nằm bất động trên sàn tiếp lời :" Nếu như cô gái này có bất kì vết thương nào trên người , tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết . Nhưng nếu cô ấy không sao tôi sẽ nể Băng Châu bỏ qua cho cô lần cuối cùng . Nói như vậy cô hiểu rồi chứ ...?"
"Cô ta với anh là ... là quan hệ yêu đương sao ? Anh sao có thể..." - chưa nói xong đã bị ném sang một bên .
Vương Hạo đẩy cô ra , anh bước đến nhấc bổng cô gái bé nhỏ này lên , ôm trọn cô vào lòng . Cô mở mắt lờ đờ mở miệng lí nhí nói không ra hơi . Anh biết cô muốn nói gì nhưng anh vẫn vờ không nghe thấy ẵm cô đi thẳng một mạnh ra xe , bây giờ là lúc tan trường nên ai cũng tấp nập về hết , may mắn là trong trường giờ đã không còn ai quá mức nhiều chuyện đến nỗi cầm máy ảnh ra chụp lại nếu không Băng Băng cũng hiểu được số phận của bản thân .
-Một cảm giác khó tả , không tưởng tượng được nó là gì , là yêu sao ? Cũng có thể chứ bởi vì chúng ta không phải anh em ruột mà , nhưng anh ấy có nghĩ giống cô không . Áp sát vào ngực anh , tim anh đập loạn nhịp , cảm giác được nằm trong vòng tay anh rất yên bình , rất ấm áp- nhiều năm sau khi nhớ lại lúc này cô cũng cảm thấy sự ấm áp của anh dành cho cô
|
Chương 2 : Người Bạn Đầu Tiên
"Chị từng nói với em Vương Hạo có một người em gái tên Băng Băng chưa ?" - một cô gái dịu dàng đỡ Khổng Tử đang ngồi ấm ức đứng lên nói nhỏ .
"Chị Băng Châu ! " - Khổng Tử khe khẽ gọi tên chị mình , cô nhíu mày nói tiếp :"Nhưng cô ta họ Trần còn Vương Hạo là họ Vương . Sao có thể là anh em được ?"
"Em không cần biết . Nhưng chị nhắc nhở em , nếu em không muốn Vương Hạo coi em là người dưng thì đừng đụng vào cô ta . Chỉ cần ai dám đụng vào cô ta thì Vương Hạo sẽ khiến người đó cả đời không thể hạnh phúc . Lần này coi như anh ấy nể mặt chị nên bỏ qua cho em . Hy vọng lần sau em sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như thế này " - giọng nói trầm đều đều rất dịu dàng nói với cô em gái đáng thương .
Khổng Tử gật đầu trong nước mắt nhưng trong lòng cô , cô sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế . Cô sẽ khiến cho chính Vương Hạo phải hối hận .
---
Một không khí yên bình trên sân thượng của trường , một cô gái đang thả mình trong làn gió mát . Hôm nay cô đến sớm hơn thường ngày một tiếng . Sân trường lát đát chỉ có vài bóng người . Cô nghĩ có lẽ anh ấy còn yên giấc ngủ của mình ở nhà rồi . Cô muốn một mình , cô không dám đối mặt với anh . Trước giờ cô chưa từng nghĩ đến cảm nhận của anh . Anh là người luôn chịu đựng tất cả , cô cảm thấy có lỗi .
"Này ! Đi chỗ khác chơi đi" - từ đằng sau một người con trai bước đến , một người con trai chỉ có thể nói sắc đẹp ngang tầm Vương Hạo ấy chứ , Băng Băng quay lại nhìn người vừa lên tiếng , thấy cô không nói gì , anh nhìn cô nhếch mém cười nói tiếp :"Đừng nhìn tôi như thế , tôi không có hứng thú với cô đâu . "
"Tôi có nói tôi hứng thú với anh sao ?." - Băng Băng lạnh lùng phớt lờ đi thẳng qua người anh bước xuống . Cô không hiểu tại sao anh lại nói cô như thế . Cái kiểu cứ như anh là thần thánh vậy .
Cô vừa bước đến cửa anh lên tiếng :"Này ! Cô đứng lại ." -Anh lớn tiếng vì cô dám phủ lời anh nói . Trước giờ chưa có ai dám nhìn anh mà lại tỏ ra kiểu thờ ơ như vậy .
Băng Băng dừng bước quay lại nhìn anh lạnh đến tận bắc cực :" Đừng có quát lên với tôi ."
"Cô giả nai không biết tôi là ai sao? Haha ...Thú vị đấy nhưng làm vậy cũng chẳng được tôi chú ý nhiều hơn đâu ." - anh nhìn bảng tên "Trần Băng Băng" của cô cười đắc ý .
Nhưng anh khựng lại khi thấy chữ Băng Băng . Chẳng phải Vương Hạo cũng có người em gái tên Băng Băng sao . Người em gái mà anh yêu nhất , vì cô mà không ngại bất cứ điều gì , vì cô mà có thể trở nên ấm áp hơn . Nhưng chỉ khi nhắc đến cô Vương Hạo mới như vậy .
"Anh không cảm thấy anh nói nhiều sao ?" - Cô hất mặt quay đi 180 độ không thèm nhìn lại .
Thấy cô quay đi anh vội hỏi lớn :" Vương Hạo là anh cô đúng chứ ?"
Cô khựng người lại , không quay mặt nhìn anh nói :" Vương Hạo ? Tôi không biết anh ta !" - cô bước đi thật nhanh , cô không muốn nói dối nhưng cô không muốn gây thêm phiền phức cho anh, cũng không muốn người khác lấy chuyện anh em cô ra làm chủ đề bàn tán .
-Nhưng mà tại sao anh ta lại nhắc đến Vương Hạo? Anh ta và anh ấy không phải bạn bè chứ . Nhìn cái bản tính thích tự cao của anh ta chắc không phải đâu - cô nghĩ .
Hắc Phong đứng đó nhìn theo cô . Một cô gái nhìn thì lạnh lùng nhưng anh lại cảm thấy cô ấy rất ấm áp . Đôi mắt cô chứa đầy những tổn thương giấu kín sâu tận trong tim . Những bước chân nặng nề như sắp gục .
---
"Vương Hạo ! Nhớ không lầm thì em cậu tên là Băng Băng nhỉ ?" - Hắc Phong vào lớp kéo ghế bàn bên cạnh ngồi trước mặt anh hỏi
"Ừ ! Sao ?" - không nhìn lên , giọng nói lạnh lùng đến rùn mình .
"Không ! Chỉ là lúc nảy có gặp một con bé lớp dưới tên Trần Băng Băng ."
"Ừ !" - Vương Hạo nhìn Hắc Long rồi ngồi thẳng dậy khoanh tay dựa lưng về phía sau ghế lắng nghe
"Nhưng mà chắc không phải đâu . Con bé đấy họ Trần . Nó cũng nói không biết biết mày . Chắc tao nhầm thôi !" - Hắc Phong đứng lên về chỗ ngồi ụp mặt xuống bàn . Anh lại nghĩ về cô gái đó , miệng khẽ cười , thoáng chút rung động . -cô ấy thật thú vị-
Gương mặt Vương Hạo bỗng chốc đột nhiên biến sắc . Ai nhìn anh bây giờ cũng có thể rùng mình tái mặt . Ánh mắt đó rất đáng sợ...
---
Bước xuống lớp , các bạn học vào cũng gần hết rồi . Cô đi xuống chỗ ngồi đi ngang qua Khổng Tử , nhưng cô ta không nhìn cô . Hơi khó hiểu nhưng Băng Băng cũng không nghĩ gì . Ghế còn chưa ấm thì cả lớp nháo nhào lên như mới lựm được vàng vậy . Cô khó chịu ngẩn đầu lên liếc , ánh mắt cô dừng ở cánh cửa cô không biết anh ta đến đây làm gì .
"Ra đây chút đi !" - Vương Hạo lên tiếng , cả lớp im lặng tìm kiếm người con gái anh gọi . trong lớp chỉ có Khổng Tử quen biết anh còn tuyên bố anh là chồng tương lai của cô , đương nhiên ánh mắt dừng ở Khổng Tử rồi .
"Vâng !"- Khổng Tử đứng lên đi thẳng về phía anh tươi cười , cả lớp cũng chẳng lạ vì bản tính cô hai mặt mà , như mật ngọt trước mặt anh , như đống lửa sau lưng anh .
"Tôi không nói cô !" - Khổng Tử đứng hình trố mắt . Không hiểu có nghe nhầm không . Cả lớp rì rầm xì xào bàn tán tự hỏi -Trong lớp này ngoài Băng Tử ra thì còn có ai sao ?-
Anh tiến thẳng về phía Băng Băng phớt ngang qua Khổng Tử , Băng Băng nhìn anh hy vọng anh không bước đến , nhưng anh đã đứng trước mặt cô rồi còn đâu .
Anh nắm tay kéo cô ra khỏi lớp , bất chấp những ánh mắt dồn về phía anh , những lời bàn tán . Và tất nhiên cả trường cũng đồn ầm lên bọn họ đang yêu nhau ....
Còn Khổng Tử lại lợi dụng chuyện đó để trở thành người bị hại , những cô nàng 888 rêu rao Băng Băng quyết rũ và giật chồng tương lai của Khổng Tử khắp nơi . Tin xấu thì đồn ngàn dặm . Và Băng Băng cũng là cái tên không còn xa lạ với ngôi trường mới này chỉ sau một tuần cô nhập học .
Anh dẫn cô đến khu vườn sau trường học ,một khung cảnh đẹp rung động lòng người , cô không biết ở trường lại có chỗ như thế này , gạt bỏ cái cảnh thơ mộng này qua một bên , cô giật mình phát hiện bàn tay tay anh vẫn đang nắm lấy bàn tay cô , hai tay đan vào nhau , một nhiệt độ ấm nóng làm tim cô thình thịch khẽ rung lên từng nhịp .
Từ lúc kéo cô từ lớp đến đây anh vẫn giữ chặt tay cô cứ như anh sợ buông tay cô sẽ chạy đi vậy ,cô thích cảm giác này nhưng cô vẫn thoát ra khỏi suy nghĩ đó . Cô vôi rút tay lại buông anh ra đi đến dưới góc cây ngồi xuống . Cô im lặng ngồi đó đến khi anh lên tiếng bởi vì anh gọi cô ra , anh muốn nói chuyện với cô ,thì cô cũng không mặt dày đến nỗi mở lời trước . Anh bước đến bên cô ngồi xuống , anh cũng không nói gì . Chỉ ngồi như thế rất lâu .
"Nếu gọi em ra chỉ để ngồi đây thì em về lớp đây ." - Băng Băng hơi hắn giọng nói . Cô chỉ hận không thể bịch mồm mình lại bởi lần nào cũng lên tiếng trước vì bản tính không kiên nhẫn của mình .
"Em không quen biết anh sao?" - mắt nhìn xa xăm anh hỏi cô , chưa bao giờ hai người lại có khoảng cách xa như vậy .
Cô không hiểu anh nói gì ...suy nghĩ đứt đoạn cô sựt nhớ lại đoạn đối thoại sáng nay ở trên sân thượng . Cô cười nhẹ , đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu tại sao cậu ta lại hỏi Vương Hạo có phải là anh cô không ? Hay là anh ta biết cô nhưng vẫn cố tình hỏi ... Thôi mặc kệ ! Cô chẳng quan tâm . Bây giờ cô rất vui vì ít nhất anh quan tâm đến lời nói của mình . Vì lời nói đó , anh đã đến lớp kéo cô ra tận đây chỉ hỏi để hỏi rõ thôi .
"Em có nói vậy sao ?"- cô nín cười trêu anh . Cũng lâu rồi cô chưa được trêu anh , chắc là từ cái ngày bước vào trường này .
"Bỏ đi !" - đáp lại sự trêu chọc của cô là vẻ mặt lạnh lùng của anh , nói rồi anh nhìn cô hỏi :"Vậy em có coi anh là anh trai của em không ?"
Cô ngẩn ngơ . Điều này làm cô phải suy nghĩ , cô không biết phải trả lời sao mới đúng ? Nhưng nếu câu trả lời là "có" thì anh ấy sẽ luôn luôn bảo vệ cô như bảo vệ một người em gái của mình . Cô không muốn trả lời , cô không muốn nói nhưng nếu bây giờ cô bỏ đi chẳng phải câu trả lời dành cho anh quá rõ rồi sao . Rồi anh sẽ giữ khoảng cách đó chỉ dừng lại ở anh trai và em gái .
Bấy lâu nay cô lớn lên trong ngôi nhà đó cùng anh , cô luôn được anh yêu thương , chăm sóc , cô không muốn làm anh khó xử ,nhưng cái cảm giác lạ này cứ chiến tranh tư tưởng với cô . Chỉ cần trả lời "có" thì mọi chuyện sẽ chấm dứt , chúng ta lại như trước , sẽ cùng nhau đùa giỡn , cùng nhau đi học và cùng nhau làm tất cả . Nếu là lúc trước có thể em sẽ vui vẻ và nói -anh là anh trai của em- thật to . Thế mà giờ đây không thể làm được điều đó . Cô nhìn anh , anh vẫn đang nhìn cô và chờ câu trả lời đó . Đối với cô bây giờ rối bời lắm , đầu óc điên loạn .
"Chúng ta chung dòng máu sao ?"-Cô dửng dưng . Cô không thể nghĩ nhiều hơn .
"Băng Băng !" - anh vẫn đều đều ..."Anh không..." -không đợi anh nói hết câu cô xen vào .
"Đừng gọi em như thế nữa! ." - cô quay mặt đi , mắt đã rưng rưng nhưng cô kìm lại :"Em muốn một mình ." - cô lạnh lùng lên tiếng .
Anh đứng lên quay người bước đi , từng bước chân bước đi càng xa . Không phải anh muốn bỏ mặc cô lại mà là khi cô nói "đừng gọi em như thế nữa" tức là cô rất buồn , rất tổn thương ! Nhưng nếu như anh không quay đi anh sợ anh sẽ mềm lòng mà dang đôi tay ôm lấy em .
Lúc cô còn học tiểu học , có lần một bạn gái lấy mất cây kẹp tóc mà anh tặng cô và nói là của mình , bạn gái đó còn đi khắp nơi nói -Băng Băng là đồ ăn cắp- sau hôm đó Băng Băng về nhà với vết thương ở chân .
Anh lo lắng hỏi cô :" Tiểu Băng ! Chân em làm sao thế !"
Cô chỉ bù lu bù loa và nói với anh :"Đừng gọi em như thế nữa , em không biết gì hết" -thế rồi cô chạy đi .
Thời gian sau đó anh mới biết hết mọi chuyện , còn vết thương của cô là lúc chạy theo bạn gái đó giành lại cây kẹp đã bị ngã . Cô không nói với anh vì cô sợ anh sẽ không vui .
Từ lâu anh cũng hiểu rằng - Đối với cô ,những gì thuộc về anh đều là những thứ quan trọng nhất , những món đồ anh tặng cô cho dù là nhỏ nhặt nhất cô vẫn luôn trân trọng nó -
Anh chỉ rất giận cô vì cô nói rằng cô không quen biết anh . Chính anh cũng không hiểu tại sao . Mỗi lúc khóc anh dỗ , cô giận anh xin lỗi dù anh không làm gì sai nhưng chỉ cần anh xin lỗi cô sẽ vui , cô làm nũng với anh anh sẽ dẫn cô đi đến nơi cô muốn , cô ghét gì anh cũng sẽ ghét vì thứ cô ghét chắc chắn anh sẽ không ưa nổi .
Và còn rất nhiều điều cô muốn anh luôn đồng ý nhưng còn chuyện vượt xa hơn anh em thì anh không đủ sức cùng cô bước tiếp . Anh em chúng ta yêu nhau là chuyện không phải bất cứ ai cũng chấp nhận được , cô sợ đám đông , cô không thích ai bàn tán về bản thân và không cho phép bất cứ ai xúc phạm cô . Anh hiểu điều đó nên chính anh là người đã tạo ra khoảng cách này .
Sẽ đến lúc trái tim cô thuộc về người khác . Một người có thể dành cho cô hạnh phúc thật sự . Bất luận sau này thế nào anh vân luôn bảo vệ cô . Người em gái mà anh yêu nhất .
---
"Này ! Ra đây đi !" - Băng Băng lên tiếng . Cô gái lấp ló sau góc cây giật mình , cô ló đầu ra nhìn cười hì hì rồi rón rén bước tới .
"Xin lỗi ! Lúc nảy ra đây hóng gió lỡ ngủ quên mất...nhưng tớ chỉ vừa thức dậy lúc anh Hạo quát cậu lên thôi...tớ thề là chưa nghe thấy gì đâu . Thật đấy !" - cô gái đó đưa hai ngón tay lên như đang thề
"Anh Hạo ? Cậu quen biết Vương Hạo sao?" - Băng Băng hỏi
"Trong trường này có ai không biết đến anh ấy đâu . Nhưng mà biết cũng chỉ là người khác biết đến anh ấy thôi , còn anh ấy cũng chẳng quan tâm đến ai đâu "
"Thế sao cậu gọi tên anh ấy như kiểu rất thân thiết vậy ?" - Băng Băng cười mỉm hỏi thật lòng cũng có chút bực tức vì cái từ anh Hạo quá dỗi thân thiết đó , đến cô còn chưa dám gọi như vậy.
"À ! Chỉ là lễ phép thôi . Hầu như ai cũng gọi anh ấy như thế ." - nói xong Nhã Âu lại hỏi tiếp :"Nhưng học sinh trường này ai cũng biết điều đó mà , sao có mỗi mình cậu lại có vẻ không biết gì thế ? Lúc nảy tớ còn thấy hai người nói chuyện cơ mà ."-Nhã Âu tò mò .
"Không có gì ! Tiện miệng hỏi thôi ."- cô hơi gượng người nói
"Quên mất . Hì hì . Tớ là Lưu Nhã Âu . Lúc nảy tớ nghe anh Hạo gọi cậu là Băng Băng , đó là tên cậu đúng không ? ." - cô ngồi xuống cạnh Băng Băng
"Ừ" - cô lạnh lùng
"Cậu cũng sướng thật . Được nói chuyện với cả anh Hạo cơ đấy." - Nhã Âu tủi thân thở dài
"Lạ lắm sao ?" - cô hơi ngạc nhiên
"Ừ đúng rồi ! Ngoại trừ hai chị em họ Lâm ra hầu như anh chả quan tâm đến cô gái nào ."
"Chị em họ Lâm ? Cậu muốn nói đến Lâm Băng Tử à ."
"Phải ! Cô ta còn có người chị tên là Lâm Băng Châu là cái người hay đi bên cạnh anh Hạo đấy , hai người họ là tri kỉ lâu năm rồi . Bởi vì chị Băng Châu rất thân với anh Hạo nên Băng Tử cũng vì thế mà chả sợ ai . Nghe nói Băng Tử sau này sẽ là vợ tương lai của anh ấy nữa . Haizzzz cô ta xinh thì có xinh đấy nhưng mà bản tính cô ta chẳng ai chấp nhận được đâu , nếu đổi lại là Băng Châu thì may ra còn được chấp nhận ấy."
Cô không biết có phải nghe nhầm không -vợ tương lai sao ?-...Cô cũng như hiểu được chút ít rồi . Nếu như hôm nay cô không gặp Nhã Âu thì chắc cô cũng ảo tưởng tình cảm của mình nữa rồi . -Có một người bạn cái gì cũng biết như Nhã Âu không xấu như mình nghĩ nhỉ ... -cô nghĩ .
"Cậu có muốn làm người bạn đầu tiên của tớ không ?"
Nhã Âu hơi sững :"Đầu tiên sao?" - hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng vui vẻ gật đầu :"Nếu cậu không chê tớ lắm mồm thì bắt tay bắt chân luôn. Haha . " - Nhã Âu cười lớn .
Băng Băng cũng bị tiếng cười đó kéo cô cười theo :"Hôm nay cám ơn cậu ! Tớ đi trước đây ." - Băng Băng nở nụ cười rạng rỡ với Nhã Âu rồi bước đi . Cô không tin ai cả , nhưng nhìn vào mắt Nhã Âu cô thấy điều gì đó rất chân thật . Hơn nữa ở bên Nhã Âu cô cảm thấy thoải mái , và rất vui vẻ . Theo thời gian hi vọng chúng ta vẫn là bạn .
Đi lòng vòng một lúc cô mới phát hiện mình đã bỏ lỡ vài tiết học rồi , cô chẳng biết phải giải thích như thế nào nếu bây giờ quay lại lớp . Nhưng chỉ ngày hôm nay thôi cô muốn được một mình . Cô thả hồn theo gió , cô tự hỏi -Vương Hạo ! Từ bao giờ giữa chúng ta lại có nhiều bí mật đến thế ?- . Nếu như anh muốn như trước đây thì đối với bản thân cô cũng không khó , nhưng cô không thể ngăn trái tim của mình đập bất chấp nhịp điệu mỗi khi đến gần anh được . Vậy bắt đầu từ hôm nay em sẽ cố gắng coi anh là người anh trai được không ? Một người anh luôn luôn yêu thương em gái như lúc trước . Chỉ cần điều đó làm anh vui hơn , em sẽ chấp nhận .
|
Chương 3 : Người Thứ Ba ?
Tiếng chuông điện thoại reo lên , giấc ngủ của cô lại bị quấy rầy . Cô tức giận cầm điên thoại nghe nhưng vẫn còn nằm ngáy ngủ uể oải , vừa nhất máy cô chưa kịp alo một tiếng thì người đầu dây bên kia đã lên tiếng trước .
"Vợ à ! Anh sắp trở về rồi ?"-một giọng nam nói ấm áp rất dịu dàng khẽ lên tiếng .
"Ừ biết rồi !"- cô ngái ngủ nói như tiếng heo kêu.
"Anh rất nhớ em !"-anh vừa nói vừa cười
"Em biết !"- cô vẫn nhắm mắt cười , có lẽ chưa tỉnh ngủ !
"Em sẽ đợi anh về chứ ?!"-Lời nói chân thành nhất từ trái tim anh .
"Ừ cổng không khoá mà , anh về có thể tự mở không cần phiền đến em đâu . Lần sau nhớ mang chìa khoá đi ." - cô nhắm mắt. Trong lúc lim dim cô nghe ai đó thì thầm bên tai :" Em đang mơ ngủ sao ? Sao mấy năm nay anh lại không biết em lại có kiểu mơ ngủ dễ thương thế này nhỉ !" ... - giọng điệu này Vương Hạo không bao giờ nói với cô đâu . Anh ấy khen cô như vậy thì cô nguyện đập đầu vào tường mất.
Cô ngủ thiếp đi . Một giấc mơ thật đẹp . Một giấc mơ mà có lẽ sẽ không bao giờ được gặp lại , hôm đó cô ngủ rất ngon . Nhưng mà cái cô nghĩ cô mơ , thật ra không phải mơ ! Và người mà cô nghĩ đến khi nghe điện thoại cũng có gì đó không đúng lắm .
---
Sau giấc ngủ đẹp đẽ đó , cô tỉnh dậy với tinh thần vui sướng . Ngày chủ nhật hôm nay đối với cô thật đẹp . Cô thay đồ xuống nhà ăn sáng cùng Hạo , vì không có ba nên anh chỉ ngồi ăn một mình như thế , cũng chả thèm gọi cô một tiếng...vừa bước đến hành lang , một hình bóng quá dỗi thân thương đập vào mắt cô , cô liền chạy một mạch từ trên cầu thang chạy xuống, vừa chạy vừa kêu lên .
"Ba ! Ba ơi ! Con nhớ ba chết được . Hix"- Băng Băng chạy xuống ôm chầm lấy ba làm nũng , mùi hương trên người ba xọc vào mũi cô , mùi hương trên người ba rất quen thuộc nhưng mà hình như ba không xài loại này . Cô vẫn ôm chặt ba hỏi :"Ba đổi nước hoa từ lúc nào thế ?"
"Băng Băng , ba không có đổi nước hoa , chỉ là...người con đang ôm hình như không phải là ba a !" - ông Vương cười cười nói với con bé ngốc nghếch hết sức đáng yêu của ông.
Băng Băng nghe ba nói xong cô trố mắt lên . Không phải ba thì là ai ? Vương Hạo sao ? Á ! Đúng rồi đây là mùi hương của anh còn gì . Chết mất ! Cô không thể tưởng tượng được cái cảnh của cô lúc này.
Cô đang nằm gọn trong tay Vương Hạo như một đứa bé . Hai tay thì quàng lấy cổ anh . Hai chân thì kẹp lại sau lưng anh . Có lẽ do cô nhãy cẫn lên anh đã ẵm luôn cả cô . Cô ngượng đỏ mặt chỉ tiếc là không thể tìm được cái hố nào chui xuống .
"Em chưa tỉnh ngủ sao ? Định ôm anh như vậy đến bao giờ ?"-Vương Hạo ngây người hỏi cô .
Thật ra mặt anh lúc này cũng ửng hồng lên rồi chẳng qua là cả hai người đều đang chìm đắm trong cảm xúc đó nên không ai nhìn thấy mặt ai như thế nào thôi
"Đến khi nào anh buông em xuống ." - cô cười tủm tỉm bong đùa
Vương Hạo nghe cô nói xong anh mới để ý tay anh còn ôm còn chặt hơn cả cô . Lúc này anh không muống buông và cô cũng không muốn leo xuống , nhưng mà ba thì đang đứng đó làm sao có thể ôm như vậy mà không ngượng chứ ! Anh đành buông tay thả cô xuống đầy luyến tiếc . Ba nhìn cô và anh bật cười lớn .
"Hai đứa thế này mà còn nói nhớ ba . Có phải bây giờ hối hận vì đã nói câu đó rồi không ? " - ông chọc hai đứa con của ông .
"Ba này !!!" - cô đánh nhẹ lên vai ba cô nũng nịu. Cô chợt nhớ gì đó liền hỏi ba :"Nhưng sao ba lại về sớm thế ạ ? Không phải ba nói phải đi một tháng sao ?"
"Ba có nói như vậy sao ?" - ông tỏ vẻ khó hiểu rồi như hiểu ra gì đó vội cười nói tiếp :"Àaaa ! Ý là trách ba về sớm chứ gì ?"
"Ơ không phải thế . Là anh ấy nói với con !" - cô chỉ Vương Hạo
"Anh có à ?" - Vương Hạo làm vẻ mặt vô tội . Băng Băng há hốc nhìn anh
"Ba hiểu con gái của ba mà . " - ông vỗ vai Băng Băng cười . Vương Hạo cũng cười theo . Cô ngậm ngùi không nói tiếp vì nói nữa cô cũng không thể thắng hai người này được . Thật là !
---
Gần đây trời thường mưa bất thường nên Vương Hạo lúc nào cũng không cho cô ra ngoài .
Cũng bởi vì mỗi lần cô dầm mưa , dù chỉ một chút cô cũng đổ bệnh , thậm chí là nằm liệt trên giường . Anh còn nói không thích cô bệnh vì mỗi lần cô bệnh ai lại phải chăm sóc , chiều cô . Anh ấy vòn nói cô lớn rồi nên không được phiền anh ấy . Thì tại bây giờ anh lớn rồi chứ gì , bận chứ gì , rồi...và... có mấy lí do cứ nói lui nói tới ngán chết được.
Vương Hạo mở cửa phòng Băng Băng định gọi cô dậy nhưng thấy cô đang nằm suy tư trên giường không biết trời trăng gì , nếu bây giờ người khác đem cô bỏ lên xe tải đem đi bán chắc cô cũng không biết . Trên tay anh cầm bộ đồng phục của cô anh không nói gì bước đến bên giường nhìn cô . Cô đưa mắt nhìn anh .
"Em là ngu ngốc thật hay là giả vậy ? Giặt đồng phục còn chẳng buồn phơi lên !" - Vương Hạo đưa đồng phục đến trước mặt cô .
"Chết ! " - cô trố mắt lên hoảng hồn ... Cô đưa hai tay giật lấy bộ đồng phục trên tay anh . Có lẽ tối qua anh đã phơi lên rồi còn ủi giúp cô nữa chứ...thật là sao lại để anh ấy làm việc này cơ chứ . xấu hổ chết được .
Chỉ tại hôm qua người giúp việc xin về sớm mà cô lại ngủ quên từ lúc chiều . Lúc cô tỉnh dậy thì đã khuya rồi còn đâu . Cô không tự giặt thì ai giặt chứ .
Nghĩ xong cô nhìn anh cười hê hê :"Cám ơn anh...anh...trai . " - cô gượng gạo gắn thêm chữ anh trai .
"Em không định đi học sao ? Còn ngồi đó nhìn anh làm gì . " - anh khoanh tay nhìn cô
"Ừ thì anh đứng đó làm sao em thay đồ được ?" - cô ấp úng . Nếu bình thương thì cô đã hét ầm ỹ kêu anh ra ngoài rồi , chẳng qua là hôm nay biết ơn anh thôi .
"Ý em muốn anh thay giúp em ?" - anh nhíu mày , bặm môi nín cười . Câu nói của cô không làm anh nghĩ theo hướng đó nhưng bình thương cô sẽ đuổi anh ra hay la ầm ỹ lên , vậy mà hôm nay nói những lời như cô không phải là cô vậy . Anh cảm thấy rất thú vị .
"Nếu em muốn thì anh cũng không ngại đâu . Đằng nào lúc nhỏ anh cũng tắm cho em rồi ...nào lại đây anh giúp em " - anh đưa tay lấy bộ đồng phục cô đang cầm.
Băng Băng trừng mắt lên nhìn anh , không thể tin được anh lại có thể nói như thế . Hôm nay cô cảm nhận được anh mặt dày hơn chút rồi . Cô đưa tay túm giật mạnh lại bộ đồng phục hất mặt lên .
"Ai muốn anh giúp chứ !" - cô chạy thẳng vào toilet đóng cửa lại rồi nói vọng ra thanh minh :"Chuyện lúc nhỏ em chẳng nhớ gì đâu !" - mặt cô nóng bừng lên còn đỏ như trái cà chua vậy .
Nếu cô nói không nhớ gì chắc chắn anh sẽ kể ra cho cô nhớ nên cô vội nói thêm :"Em không biết ! Em không nhớ ! Em không nghe !"
"Anh nhớ là được rồi . " - Vương Hạo đắc ý cười to bước ra ngoài . Nghe cô nói hấp tấp như vậy anh cũng đủ biết cô nhớ rất rõ là khác . Miệng anh cười ha hả đến mức không thể ngậm mồm...anh về phòng thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng . Dù anh chuẩn bị mọi thứ sau cô , anh vẫn là người xuống nhà trước .
Anh xuống phòng ăn ngó nghiêng chỉ thấy ba rồi nhìn lên phong Băng Băng lắc đầu vì không có lần nào anh xuống nhà lại thấy cô ở đây trước anh .
"Chào buổi sáng ba !" - anh ung dung bước vào phòng ăn tươi rói , anh vẫn còn cười vì dư âm chuyện cô em gái lúc nảy chưa hết.
"Mới trêu em con đấy à ?" - ông gấp tờ báo nhìn anh
"Cũng không hẳn ! Tụi con chỉ ôn lại chút kỉ niệm cũ thôi " - anh nhìn ba cười cười
"À ! Con biết chuyện thằng Khải về nước chưa ?"
Vương Hạo ngưng nụ cười nhìn ba :"Con cũng mới biết tối qua thôi . Nghe nói cậu ta sẽ đến trường học khoá cuối ."
"Ừ ! Tốt nhất là đừng để cậu ta đến gần Băng Băng "
"Ba yên tâm ! Ngoài Băng Châu ra thì không ai biết Băng Băng là em gái con cả ."
"Băng Châu cũng không đáng tin ! Dù sao cô ta và thằng Khải cũng đã có hôn ước từ lâu . Con không nên để cô ta biết quá nhiều !"
"Sở dĩ hôn ước đó nhằm nhắm đến gia sản tập đoàn Lâm Thị của mẹ Băng Châu . Đến bây giờ cô ấy vẫn chưa biết điều này ,nhưng con tin cô ấy đủ thông minh để phân biệt được . Tuy tập đoàn Lâm Thị không lớn như chúng ta nhưng con không nghĩ cậu ta muốn có Vương Thị đến nỗi huỷ hôn ước với Băng Châu rồi cưới con đâu . "
"Có thể chứ ! Ba từng đọc báo thấy hai người con trai cưới nhau nhiều rồi . Bây giờ chuyện như vậy không hiếm ! Cậu ta cũng chỉ coi Băng Châu như món hàng dự bị khi lọt mất chúng ta còn gì."
Cậu cười :"Con với cậu ta cũng có thể lắm , nếu được con cũng muốn thử xem cảm giác yêu cậu ta là như thế nào . " - cậu và ba cười .
Có lẽ ba cậu sợ cậu ta sẽ tiếp cận Băng Băng để có thể có được mọi thứ của tập đoàn họ Vương này . Đó cũng là điều anh lo sợ , tất nhiên anh sẽ không để điều đó xảy ra đối với cô , người em gái duy nhất của anh .
"Chào buổi sáng baba" - cô lấp lấp ló ló nói . Ba và anh giật mình quay lại nhìn cô , hoảng hồn không biết cô đã nghe được những gì .
Thấy hai người nhìn cô lạ lạ . Không chần chừ cô nói :"Con không đói nên con đi học trước đây !" - Băng Băng cười với ba rồi đi ra ngoài . Vương Hạo thái độ của cô cũng biết cô chưa nghe được gì , anh đứng lên xin phép ba rồi đi theo cô .
"Anh đưa em đi ! " - Vương Hạo kéo cô lên xe của anh .
"Nhưng..." - cô chưa kịp nói thì xe đã phóng đi . Tốc độ của anh chỉ có thể nói cô không biết đâu là thiên đường đâu là địa ngục nữa . Cô nhắm tít mắt , nắm chặt dây an toàn ngấu nghiến . Hôm nay anh đưa cô đi cũng giống như anh đã phần nào chấp nhận tình cảm của cô .
Bây giờ cô sẽ thuận theo tự nhiên , sẽ coi anh như một người anh trai . Nhưng đến lúc tình cảm của anh dành cho cô lớn dần lên , đến khi anh thật sự chấp nhận em là người anh yêu chứ không phải là em gái anh nữa . Thì cô sẽ từ bỏ hai chữ "anh trai" và cùng anh nắm chặt hạnh phúc đó . Theo thời gian nếu anh vẫn giữ định kiến về người em gái như cô . Cô sẽ buông tay và chấp nhận là "em gái" của anh một cách đúng nghĩa .
"Này ! Em còn ngủ được sao ?" - Vương Hạo gọi Băng Băng dậy .
Cô mở mắt :"Ngủ ? Em ngủ từ lúc nào thế ?" - cô không thể tin với tốc độ của anh cô có thể ngủ được.
"Anh cũng định hỏi em !" - anh cười :"Được rồi ! Vào lớp đi !"
Băng Băng xuống xe , nhìn anh :"Cám ơn anh !" - nói xong cô đóng cửa nhẹ nhàng rồi đi thông thả ra khỏi tầng hầm giữ xe . Vương Hạo cũng bước xuống sau đó . Anh bấm "bíp" khoá xe lại rồi xọc hai tay vào túi quần với vẻ lạnh lùng như thường bước đi .
"Đây là lí do anh không đồng ý hôn ước với Băng Tử à ? Vương Hạo mà tôi biết không phải là không quan tâm đến bất kì cô gái nào sao? Hay anh đổi khẩu vị rồi . " - một giọng nói đằng sau anh lên tiếng nhìn theo cô gái vừa bước ra từ trên xe Vương Hạo
Anh quay lại nhếch mép cười :"Hẳn là có hôn ước ! Mới đi chưa bao lâu lại quên bản tính rắn độc của cô ta rồi !"
"À ra vậy ! Chút nữa cũng quên mất Băng Tử đáng thương trong trường hợp nào cũng biến mình trở thành người bị hại được mà . Haha . " - anh ta cười lớn rồi nói tiếp :"Haizzzz tưởng nó hối hận sửa đổi rồi nên tôi tin cô ta ai dè chỉ giỏi diễn suất hơn được chút . Trách lầm anh rồi "
"Miệng là của cô ta , những lời cô ta nói tôi không quan tâm . Nhưng nếu điều đó gây tổn thương đến những người xung quanh tôi , thì tôi sẽ khiến cô ta có miệng cũng không thể nói !" - anh bước đi đầy kiêu ngạo với dáng vẻ đầy tự tin .
Người đang nhìn theo bóng anh đi xa cũng dần hiểu ra rằng anh đang ám chỉ đến người rất quan trọng đối với anh . Nhất định hắn ta sẽ tìm ra người đó , để một ngày nào đó Vương Hạo sẽ phải trả giá về mọi thứ anh đã từng làm đối với hắn .
---
Thời gian vào học còn tầm ba mươi phút . Băng Băng không muốn nghe cái chợ rao nên cô đi lòng vòng , đi một lúc lại đến khu vườn lần trước . Cô bước đến góc cây ngồi xuống , thả mình cùng gió , để gió làm tóc tung bay , để gió cuốn đi hết những gì buồn nhất , và để gió hoà vào niềm vui cùng cô .
Đang hoà mình vào cùng thiên nhiên thì nghe tiếng gì đó chói tai như tiếng heo kếu ấy . Hình như âm thanh mỗi lúc mỗi rõ . Và con heo đang nằm ngủ sau góc cây đó .
Cô bước nhẹ đến rồi ngồi xuống bên cạnh Nhã Âu một cách nhẹ nhàng để chắc rằng giấc ngủ của cô ấ không bị làm phiền ! Cô lấy điện thoại bật nhạc lên , âm thanh vừa đủ để cả hai cùng nghe .
"Băng Băng ?" - Nhã Âu lim dim nhìn cô gái đang ngôi trước mặt cô . Cô không chắc có phải là Băng không nhưng cô cứ gọi .
"Tớ làm cậu thức à ?" - Băng Băng nhìn cô
"Không đâu !" - Nhã âu nhìn cô xua tay phủ định , cô nhìn thấy Băng Băng đang cầm điện thoại nghe nhạc cô nói :"Cậu cho tớ số của cậu luôn đi . Nhiều lúc tớ muốn tìm cậu nhưng không biết tìm ở đâu !" -Nhã Âu lấy điện thoại trong túi ra .
"Tớ không nhớ cả số của mình nữa ! Hay cậu đọc số của cậu đi ." -cô nhìn Nhã Âu Băng Băng nghe Nhã Âu đọc từng số , cô bấm từng số . Sau đó cô bấm nút gọi , đến khi chuông máy điện Nhã Âu kêu lên cô mới nói :"Chắc đó là số điện thoại của tớ rồi hihihaha !" - Băng Băng không chắc , vì cô không biết số điện thoại cô là gì kể cả số đầu số đuôi là bao nhiêu cô cũng không nhớ .
Một lúc sau Băng Băng đưa điện thoại cho Nhã Âu để cô tuỳ ý đặt tên trong danh bạ . Đặt một cái tên thật cute xong cô nhấp vào nhật kí cuộc gọi để ngắm nghía tên cute mình vừa đặt xong . Đang ngắm nghía đột nhiên mắt cô dừng lại ở dãy số điện thoại thứ hai , nó nằm dưới tên của cô . Dãy số quá dỗi quen đối với cô nhưng lại rất xa lạ đối với Băng Băng .
"Cậu quen biết anh tớ sao Băng Băng ?" - Nhã Âu nhìn Băng Băng hỏi
"Anh cậu ? Làm sao tớ lại quen biết được . " - Băng Băng cười đùa . Bởi vì ngoài Vương Hạo ra cô không quen biết với người con trai nào khác .
Nhã Âu chỉ số điện thoại vào màn hình cho Băng Băng xem :" Đây là số điện thoại của anh tớ còn gì ?"
Băng Băng nhìn thới gian . Là tối qua sao ? Cô trố mắt không tin được . Hôm qua không phải là mơ ư . Áhhhh chết mất đã vậy còn cái gì nhớ em gì gì đó nữa chứ . -cái quái gì đang diễn ra vậy trời !-
"Là anh cậu thật sao ? " - Băng Băng nhíu mày , thấy Nhã Âu gật đầu chắc nịch cô nói tiếp :"Những người tớ quen biết đều được lưu trong danh bạ . Hơn nữa tớ cũng không thân thiết với nhiều người ."
"Cũng đúng ? Anh tớ mới về nước hôm qua thì sao lại có thể quen biết cậu được chứ ! Nhưng nếu là nhầm số thì không phải trùng hợp lắm sao ?" - Nhã Âu khó hiểu
"Vạn vật trên đời đều có thể xảy ra mà . Đừng suy diễn lung tung chứ !" - hình như Nhã Âu đang hiểu lầm cô có gì với anh trai cô sao ? Nhã Âu ơi làm ơn đi . Tớ không biết đó là anh cậu mà . Hơn nữa tớ còn tưởng là mơ đấy . Còn đoạn đối thoại nhớ nhung nổi da gà đó tốt nhất Nhã Âu không nên biết thì hơn .
"Ừ . Không suy diễn nhưng tớ biết cậu giấu tớ thì tớ giận thật đấy ! " - Nhã Âu nhìn Băng Băng . Dù sao cô cũng phải làm rõ chuyện này , Băng Băng không biết anh cô là người như thế nào nên cô mới có thể nói như vậy . Cô tin Băng Băng nhưng cô không tin đây là nhầm lẫn .
"Rồi yên tâm . Vào lớp đi , trễ rồi đấy . Tớ đi trước !" - Băng Băng đứng lên cười với Nhã Âu rồi đi lên lớp.
-Lưu Minh Khải , anh muốn làm gì với Băng Băng đây . Số điện thoại của cô ấy anh cũng có thể có được . Chắc chắn chuyện này không đơn giản . Nếu em biết anh muốn làm gì cô ấy thì em sẽ không bỏ qua đâu . Anh muốn ai thì mặc kệ , em không quan tâm nhưng tuyệt đối người đó không thể là Băng Băng ... - Nhã Âu suy nghĩ nát óc , chắc chắn là có âm mưu mà . Nhưng có bao giờ cô biết được đâu , Minh Khải có ngu mới mới để cô biết !!! Nhã Âu khóc ròng .
|
Chương 4 : Xuất Hiện
Sau khi tắm và mặc một bộ đồ hình hài con heo rất đáng yêu trên người cô xuống nhà ngồi xem TV rồi cùng đợi ba về ăn tối .
Lúc nhỏ mỗi lần xem TV , Vương Hạo luôn tranh giành chuyển kênh cùng cô , dù phòng anh và cô đều có TV không hề nhỏ . Nhớ lại điều đó rất vui , bây giờ cái gì anh cũng nhường cô , không buồn cãi cùng cô . Cô tắt TV , không khí yên lặng này làm cô nghe rõ tiếng kim đồng hồ đang chuyển động , thời gian trôi qua rất nhanh . Không kịp để cô quay lại như trước .
Tiếng điện thoại ầm ĩ làm phiền cô kéo cô ra khỏi cái tưởng niệm sâu sa . Cô tự hỏi từ bao giờ điện thoại lại bận rộn như thế ? Đợi đến khi tiếng điện thoại không thể ầm ĩ hơn cô mới cầm máy . Là số lạ , à không phải nói là anh của Nhã Âu nhỉ ?
"Anh muốn gặp em . Vợ à ! ." - người anh yêu dấu của Nhã Âu lên tiếng ngọt muốn nổi da gà . Là do cô cảm thấy nổi da gà thôi , thực chất ngữ điệu của anh rất ư là chuẩn men luôn .
"VỢ là từ để anh tuỳ tiện gọi tôi à !"
"Em không biết tôi ?" - anh giả vờ chọc cái người mà anh cho là -vợ-
"Tôi cần biết sao ?"
"Em còn giận vì anh đi lâu như vậy đúng không ? ...Anh biết anh có lỗi . Nhưng em đùa như vậy thì hơi quá rồi !" - cảm thấy có lỗi cũng có chút bực tức .
"Đùa ư ! Gọi tôi là vợ , tối qua lại nói nhớ tôi ... Trong khi tôi chẳng biết anh là ai vậy anh nói xem là tôi đùa hay anh đùa , Dù anh là anh của...à không dù anh là ai thì anh cũng nên dừng lại được rồi . Tôi không đủ kiên nhẫn để đùa cùng anh ." - Băng Băng nói như thông cảm , cô không chắc đây có phải là anh của Nhã Âu không nên cô cắt bớt câu "Dù anh là anh của Nhã Âu" ... giữ lại trong họng . Nói xong cô cúp máy ngang .
Nhìn vào dòng số lạ đó cô chửi rủa , làu bàu mắng xía xỏi , bỗng nhiên , một cánh tay đằng sau giật lấy điện thoại trên tay cô , anh nhìn dãy số nhíu mày .
Cô giật mình quay lại thấy anh liền hảng hồn đứng lên cứ như vừa mới bị bắt tại trận chuyện gì sai trái vậy . Không đợi cô nói anh tức giận lớn tiếng quát cô làm cô giật mình không kịp phản ứng .
"Em làm sao có thể quen biết được hắn ?" - số điện thoại đó Vương Hạo thuộc nằm lòng bởi vì ngày đó anh và Minh Khải đã từng rất thân , thân đến nỗi ai cũng hiểu lầm hai người . Nhưng đó là quá khứ .
Anh không nghĩ anh ta vẫn sử dụng số đó lại càng không nghĩ anh ta có thể đến gần Băng Băng nhanh như thế .
Thấy anh quát cô như vậy sau khi nhìn vào điện thoại cũng làm cô hơi ngạc nhiên , nhưng hắn là mà anh nói hình như là người cô vừa nói chuyện .
Chẳng hiểu anh ta là ai mà chỉ cần nhìn số điện thoại cũng biết được anh ta, chỉ có cô không biết anh ta là đứa bệnh hoạn nào mà suốt ngày cứ đi nhận vợ với cô . Nhưng cũng vì vậy mà hôm nay cô bị hai người tra hỏi về mối quan hệ giữa cô với anh ta là gì .
Một người là Nhã Âu , còn bây giờ đến Vương Hạo . Dù sao cũng vì anh ta mà cô bị quát . Cô ghét nhất là người khác quát vào mặt cô . Nhìn biểu hiện ấm ức của cô như sắp khóc vậy . Càng nghĩ càng muốn bằm anh ta ra thành trăm mảnh .
"Em không thể sao ?" - cô hỏi ngược lại anh kìm nước mắt , tỏ vẻ như quen biết cái người "hắn" mà Vương Hạo nói . -Ví dụ cô tỏ vẻ quen biết anh ta mà trong khi không quen biết như thế có được tính là lợi dụng không ? -cô tự hỏi
"Phải !" - anh trừng mắt nhìn cô
Băng Băng hơi khó hiểu . Khó chịu nhìn anh , khoé mắt hơi ướt :" Anh không chấp nhận tình cảm của em . Em cũng không thể yêu người khác sao ?" - cô nức nở
Cô ngậm ngùi nuốt nước mắt nói tiếp:"Đối với anh em chỉ là một đứa em gái . Nhưng có bao giờ anh nghĩ đến em như một người con gái không ? Em cũng có trái tim , cũng biết yêu , biết đau , cũng biết người nào là người quan trọng nhất đối với em . Em đủ lớn để có thể thoát khỏi sự bao bọc của anh , em cũng đủ lớn để biết phân biệt tình cảm dành cho người em yêu và người anh trai khác nhau như thế nào...Vậy tại sao ngay cả quyền được lựa chọn em cũng không có ?" - Băng Băng giật lại điện thoại trên tay anh rồi chạy đi , cô chạy ra ngoài , chạy bất chấp những vật cản trước mắt.
Nước mắt rơi là vì anh , bởi em không thể lựa chọn yêu ai khác , bởi ngoài anh ra em không thể yêu ai . Giá như chúng ta chung dòng máu thì có lẽ em sẽ là người em hạnh phúc nhất trên đời . Quên anh đi là điều ngu ngốc nhất . Càng quên , hình bóng đó càng hiện hữu rõ hơn .
Anh trai ! Bây giờ em rất đau . Nước mắt càng lúc cành nhiều cũng như trái tim của cô không thể chịu đựng được nữa . Muốn trở lại ngày chúng ta gọi nhau tiếng anh trai , em gái đơn thuần như thế sao giờ lại khó khăn đến vậy . Không phải trái tim có bốn ngăn sao ? Tại sao bây giờ nó lại trọn vẹn dành cho anh ? ...
Phía sau cô nghe tiếng anh gọi cô ... Lại là tiếng gọi "Băng Băng" quen thuộc . Cô chỉ muốn thét lên "đừng gọi tên em" . Mỗi lần cô nói như vậy anh sẽ quay đi , dù vậy cô vẫn muốn nói , chỉ hi vọng một ngày nào đó anh có thể không quay đi , sẽ giữ cô lại và ở bên cạnh cô , thì thầm gọi tên cô như thế mỗi ngày .
Một ánh sáng chói mắt chiếu vào mắt cô , theo đó là những tiếng " bíp-bíp " khó nghe , một chiếc xe đang lao về phía cô ư ? Cô nhắm mắt , sẽ không có gì đau hơn lúc này . Hãy để mọi chuyện của anh và em kết thúc tại đây .
Bỗng nhiên , một lực kéo mạnh mẽ khiến cô loạng choạng ngã nhào vào cái gì đó , rất mơ hồ , rất thân thuộc , rất an toàn nữa , có cảm giác nghe được tiếng gì đó kêu "thình thịch" như đánh nhau rất quyết liệt vậy .
Không lẽ mình chết rồi sao . Chết rồi sao tim mình đập đoạn thế đáng lẽ phải ngưng đập mới phải ? Ớ không phải . Không phải tim mình mà .
Mùi hương quá ư là quen , đúng hơn là ngửi hoài không ngán , cô hít hít hít quanh người anh . Lúc nhận ra mùi hương của ai cũng quá muộn rồi . Anh đang ôm cô vào lòng . Còn cô đang làm hành động như một "chú cún" vậy mới tìm được chủ vậy. Anh không dám nghĩ đến chuyện cô sẽ rời bỏ anh mà đi , anh rất sợ . Cũng như mẹ anh ngày ấy vậy .
Cô trợn mắt ngạc nhiên . Không phải chứ ? Anh ấy đang chủ động ôm mình sao ? Đang ão mộng về anh thì cô lại ngây ngô nhắc lại chuyện lúc nảy còn dang dở .
"Em ...và cậu ta . Tại sao lại không thể ?"- dù biết lời cô nói có thể sẽ khiến anh buông cô ra ngay lập tức .
"Chỉ cần không phải là cậu ta thì ai cũng có thể !" - anh vẫn ôm chặt cô không buông .
Mãi nghĩ đến chuyện Minh Khải lợi dụng Băng Băng anh đã tuột miệng nói ra những lời thật lòng nhất mà bản thân lại không hề biết .
"Là anh có được không ?" - Băng Băng vụng về , e dè hỏi anh ngây thơ , cũng có một chút ngốc nghếch .
Anh đơ người . Mặt anh đỏ mất rồi , anh mỉm cười không thành tiếng , trong lòng tưng bừng một niềm vui . Giờ phút này anh đã hiểu cảm giác nhộn nhịp trong tim anh bấy lâu nay là gì . Anh không muốn ngộ nhận tình cảm này , thời khắc cô chạy đi cho đến lúc tử thần đang vẫy gọi cô .
Anh biết rằng , cô chính là thứ mà cả đời này anh không thể đánh mất .
Anh buông cô ra rồi nói :"Chúng ta về thôi ! Băng Băng" - anh xoa đầu cô rồi mặt lạnh bước đi .
Gần đây anh không gọi cô là kèm theo chữ em gái như trước đây , anh gọi tên cô mỗi ngày mỗi nhiều hơn hai từ em gái đó . Có phải anh đã phần nào suy nghĩ đến việc chấp nhận em như một người con gái không , dù nghĩ vậy nhưng cô cũng không thể tự mình bay quá cao được .
Nhưng bình thường không phải anh sẽ mắng cô rồi nói anh chỉ coi cô là em gái sao . Hôm nay anh chỉ im lặng , cái im lặng của anh đã làm cô ảo tưỡng sức mạnh đến cười méo cả hàm rồi .
Hôm nay vì "hắn" (ý là Minh Khải) mà cô từ cãi nhau với anh đến suýt chết , rồi còn có thể lấy hắn làm lí do để biết được tình cảm của anh , rồi cũng vì hắn mà Vương Hạo lại nói ra những điều thật lòng nhất đối với cô .
Cô biết nên mang ơn hay mang hận đây. Nhưng bây giờ cô nên nói cám ơn anh trước , coi như anh đã giúp cô vậy . Từ giờ hai chúng ta không ai nợ ai . Nhưng còn gọi phiền tôi hay gọi tôi là vợ thì anh chết chắc !
Nhưng hạnh phúc không của cô thuần như truyện cổ tích cũng không dễ dàng để có cái kết như chàng hoàng tử và nàng lọ lem được . Cô tự mình tìm lấy cái mà mình cho là xứng đáng với bản thân , cô không muốn sống trong hư cấu chờ đợi nó tự đến . Cô yêu anh bằng trái tim thì cô sẽ dùng trái tim chân thật nhất của mình để có được anh .
---
Một không khí ãm đạm ở lớp anh lan toả khắp phòng học . Một chàng trai chỉ có thể nói là sinh ra để dành cho những "quý cô" thuộc tính đồ mê trai đẹp mới có thể hiểu được . Anh bước vào . Tụi con trai xì xầm , tụi con gái lại tiếp diễn màn la nét tra tấn lỗ tai của các đại ca ca .
Ánh mắt nhìn thẳng về cuối lớp , hai ánh mắt nhìn nhau , một tia sét xẹt qua đôi mắt đó . Anh mỉm cười như ánh ban mai . Lời nói như mật ngọt :"Tôi có thể ngồi bàn kế bên Vương Hạo không ?" - Minh Khải nhìn người giáo viên mỉm cười . Nói như rất thân thiết với Vương Hạo .
Cô giáo đó hơi đơ . GAY sao ? Cô mỉm cười gật đầu :"Được thôi !"
"À ! Cứ gọi là Minh Khải được rồi ! " - anh quay lại nhìn cô giáo phía trên rồi bước xuống bàn kế Vương Hạo ngồi .
Khoảng cách hai bàn không xa lắm . Anh nhìn qua Vương Hạo . Ánh mắt anh cười cười còn Vương Hạo chỉ nhếch mém không hiểu hắn muốn làm gì mà muốn ngồi bàn bên cạnh anh .
Cả lớp không ái ngại đưa ánh mắt quay lại nhìn về phía cuối lớp . Nam thần tụ họp lại gần nhau như thế không rụng rời làm sao được . Tin đồn lan rộng khắp trường . Thế là một tiêu đề mới bùng cháy rực lửa .
Không hiểu thế nào mọi chuyện lại trở thành đồng tính luyến ái thế này . Lí do Vương Hạo không quan tâm đến bất kì người con gái nào là do đợi Minh Khải trở về sao ?
Băng Băng nghe Nhã Âu kể cô còn không thể tin được . Nhã Âu đã nói rằng Minh Khải là tên của anh cô ấy và còn giải thích anh trai cô không hề yêu con trai nhưng mà lời giải thích đó rất dư thừa vì nếu anh ta yêu con trai đã không gọi cô là vợ như vậy rồi .
Dù lời đồn chỉ là lời đồn nhưng tin đó đã làm biết bao cô gái vỡ mộng , và đáng nói hơn là cộng đồng "Hủ Nữ" đã nổi dậy khắp trường rồi !!! Hai người họ đi chung thì tiếng la hét ầm ĩ như cái máy nổ vang dội , họ không đi chung thì lại tung tin họ cãi nhau rồi cùng nhau biểu tình ủng hộ họ tái hợp . Cũng từ đó Khổng Tử bị ra rìa . Nhưng Khổng Tử "hiền" như vậy thật à ? Không đâu , cô chỉ cho họ hưởng thụ khi còn có thể thôi .
---
Một bóng dáng quen thuộc đang bước đến , càng lúc càng gần , hình như anh không để ý đến cô , anh đang suy nghĩ gì đó .
"Anh Minh Khải ...anh về từ lúc nào ?" - miệng thốt lên , cô hơi bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của anh , bởi vì mới đây thôi cô còn gọi điện cho anh kể về chuyện Vương Hạo bỏ hôn ước với cô vì con nhỏ khác cơ mà . Anh về như vậy chẳng phải anh sẽ biết sự thật cô và Vương Hạo không hề có hôn ước sao ?...
Nghe có người gọi anh , anh thoát ra suy nghĩ của mình , thấy Băng Tử anh cũng hơi bất ngờ, anh cười mỉm :"Băng Tử à ? Đã lớn như vậy rồi sao ? Mém chút nữa anh không nhận ra đấy" - anh xoa đầu Khổng Tử , cô hơi né tránh . Anh cũng cảm thấy điều đó liền nói thêm :"Số điện thoại em gửi cho anh đúng là của Băng Châu chứ ?" - vẻ mặt hơi thất vọng anh liếc cô nghi hoặc .
Bị bắt thóp , Khổng Tử giật mình . Cô không nghĩ anh lại về nhanh như vậy . Sở dĩ cô chỉ lợi dụng anh để chị mình có thể tàn nhẫn với Băng Băng thôi .
Chị cô vì Vương Hạo mà cũng mến Băng Băng hơn , làm sao cô lại chịu đựng chuyện chị mình lại thân thiết với con nhỏ cướp người cô yêu được . Nói là anh em nhưng còn lâu cô mới tin hai người đó không có gì .
Thấy cô không nói gì anh cười mỉa mai :"Em muốn gì đây ? Đừng nói em dùng anh để hạ thủ việc riêng chứ ." - nhìn cô ngây người anh càng chắc chắn hơn .
"Không , làm sao em có thể lấy tình cảm cả đời của chị mình để bỡn cợt chứ ..." - cô cười trừ .
"Vậy tại sao Băng Châu không đến gặp anh nhỉ ? Tại sao khi anh gọi cho cô ấy , cô ấy lại làm như không quen biết anh ? ..."- anh bước đến gần cô kề sát mặt hỏi , mặt Khổng Tử tái nhợt :"Em có gì khó nói sao ?"
Cô đẩy Minh Khải ra :"Chẳng qua chị ấy giận anh vì đã đi lâu như vậy nên...nên...đùa với anh ấy mà ! Hihi em sẽ giải thích giùm anh . Không cần cám ơn đâu . " - cô quay lưng đi thì anh nắm cổ tay cô kéo lại .
"Anh muốn tự mình giải thích hơn !"
"Nhưng bây giờ chị ấy không ở đây ! Băng Châu chị...đã cùng mẹ ra nước ngoài rồi . Một thời gian nữa chị ấy mới về nước ! Lúc đó giải thích cũng không muộn đúng không ? Anh ...buông em ra đi , tay em đau ..." - Khổng Tử nói như sắp khóc . Cô chưa sợ anh như thế , trước đây anh rất dịu dàng nhưng bây giờ nhìn anh có thể sẽ bóp chết cô nếu biết tất cả .
Anh thả cánh tay đang run rẩy ra , nói từng chữ từng chữ một cách chậm rãi và rõ ràng như chắc chắn :"Đừng để tôi biết được cô những gì cô đang làm ! Băng Tử ." - nói xong anh bước đi .
Anh muốn tin cô ít nhất một lần vì cô là em gái của người anh yêu . Nhưng hình như bây giờ anh lại không thể rồi ! Đã bao lâu rồi kể từ lúc Băng Tử đáng yêu trở thành Khổng Tử đáng hận như vậy chứ ? Cô bây giờ đã là một người khác , một người chỉ biết đến hạnh phúc của bản thân mà quên đi hạnh phúc của người mà cô gọi là chị , cô sẵn sàng đem tình cảm cả đời của chị mình để đánh đổi thứ cô muốn , dù nó không thuộc về cô .
Đến cuối cùng dòng máu độc đang chảy trong người cô là sự đánh đổi lớn nhất để cả đời phải đơn độc . Anh tin vạn vật trên đời xảy ra đều có lí do !
Khổng Tử nhìn theo dáng đi đầy ngạo mạn đó , cô xoa xoa cánh tay rồi nhếch môi :"Anh nghĩ anh sẽ biết được những gì tôi đang làm sao ? Nực cười ! Nhưng nếu anh đã muốn biết như vậy thì cũng đừng hối hận đấy Lưu Minh Khải ."- sợ thì sợ đấy nhưng mà anh là con cờ tốt thì tại sao tôi lại không dùng . Vương Hạo và anh cũng có mối thù sâu đậm còn gì . Mối thù khiến anh phải dứt áo ra đi 3 năm ấy .
Nếu nói đến Vương Hạo thì sử dụng Băng Băng là tốt nhất . Cô ta là con hồ ly đáng được hai người này hận đấy . Khổng tử cười cười bước đi đắc ý .
---
Một ngày trong lành , ở nhà , rồi ở trường . Cái tuổi học trò bồng bột của cô chỉ có như vậy thôi . Hôm nay tâm trạng của cô khá là lạ thường , cảm giác bồn chồn .
Nhưng mà cô đâu có trong mong hay lo lắng về điều gì . Chuyện gì nhỉ . Tiếng tin nhắn điện thoại cô kêu ting ting lên hai tiếng . Cô nhìn tên người gửi tin nhắn cười cười . Từ lúc Nhã Âu lưu cái tên cô cũng không để ý bây giờ cô mới thấy . Cái gì mà "Âu Âu Bảo Bối " chứ , muốn làm báu vật của cô sao . Cô cười lắc đầu . Đọc nội dung tin nhắn.
"Nếu bây giờ tớ xuất hiện trước mặt cậu , cậu có vui mừng đến phát điên lên không ?"
"Tất nhiên là không ! " - Băng Băng cười gửi tin nhắn
"Vậy thì chuẩn bị tinh thần đi . Tớ đến trước mặt cậu ngay đây !" - Nhã Âu trả lời
"Bây giờ sao ?" - không thấy trả lời . Cô tắt điện thoại bỏ vào trong học bàn . Nằm úp mặt xuống . Hôm nay giáo viên lên lớp hơi trễ thì phải , cô lại nghĩ đến Vương Hạo và chuyện tối hôm đó , cái lúc anh ôm chầm lấy cô , cô lại càng yêu anh nhiều hơn . Không đúng là càng lúc càng nhiều , nó lớn dần lên theo từng ngày !
Đột nhiên , tiếng nói của đám con gái im bặt đi , chỉ còn lại tiếng hú hét của mấy thánh mê gái . Giáo viên vào sao ? Nhưng sao đám con trai lại hú hét . Cô ngẩn đầu lên nhìn về phía bục giảng thốt lên .
"Ơh ! Đến thật à ." - cô ngây người . Ánh mắt Nhã Âu nhìn Băng Băng có ý cười . Để ý Khổng Tử đang lia cái liếc về phía Nhã Âu thì phải . Cô tươi cười , cởi mở làm quen với cả lớp , thật là khác với cô lúc mới vào mà .
"Tớ là Lưu Nhã Âu ! Học lớp C nhưng vì một người bạn nên tớ đã xin chuyển đến lớp A . Hì hì" - cô nhìn cô bạn thân rồi quay sang tiếp nhận ánh mắt của Khổng Tử nhìn cô nói :"Lâm Băng Tử ! Cô có gì muốn nói tới tôi sao ?" - Băng Băng trợn mắt nhìn cô , cái gì thế này . Cả lớp quay lại nhìn về phía Khổng Tử liền bị cô liếc một cái không dám nhìn luôn .
Không biết Nhã Âu có gì mà gan to đến vậy ! Khổng Tử đứng lên bước lên trên bục . Thầy cũng đứng qua một bên để đợi xem chuyện gì . Cả lớp lại nghĩ lời nói của Nhã Âu luac nảy , ý là chuyển đến đây để gặp Khổng Tử sao ?
"Chỉ là nghĩ nên cho cô làm sai vặt hay là xách cặp thôi mà Lưu Nhã "ÂM" à không Âu chứ nhỉ ?" - Khổng tử cười
"Cái tên đọc cũng không xong thì tôi cũng đủ hiểu tại sao Vương Hạo không chịu ngó đến cô rồi nhỉ ?" - Nhã Âu vờ ngây thơ . Đám khán giả chỉ có thể ngậm ngùi cười trong lòng không thành tiếng .
Khổng Tử cũng bất ngờ về cô nàng này lắm . Hẳn là không biết điều đây mà !
"Lại thêm một đứa muốn đến thăm nhà xác nhỉ ?" - cô quay lại nhìn người cuối lớp kia bất cười thành tiếng :"Băng Băng mày sắp có bạn mới đấy "- Băng Băng nghe vậy liền đứng lên , nhưng vì Nhã Âu nhìn cô lắc đầu nên cô ngồi xuống xem phim .
Khổng Tử nghĩ Băng Băng không dám lên tiếng vì còn sợ chuyện lần trước .
"Băng Tử này , cô có muốn xem thử ai là người sẽ vào nhà xác trước không ?" - Nhã Âu trước mặt Băng Băng và bây giờ không phải dạng vừa đâu . Đáng để xem xét về gia thế của cô nàng này như thế nào nhỉ ?
"Biết thân phận đi con điên họ Lưu . Đừng chọc tao điên lên đấy ." - cô chỉ mặt
Nhã Âu quay qua nhìn thầy giáo phớt lờ lời người kia đang nói hỏi :"Thưa thầy , em có thể ngồi đằng kia không ? Ngồi gần bạn mà Băng Tử nói sẽ cùng em đi thăm nhà xác ấy !" - Khổng Tử tức điên lên , cả lớp ồ ạt cười mặc kệ cái nhìn của Khổng Tử kia . Cô hậm hực bước về chỗ , còn Nhã Âu đi thẳng đến chỗ cô muốn ngồi .
Cười tẹt ga xong một số người mới nhận ra Nhã Âu nói muốn gần Băng Băng ư ? Thế là họ thầm thương cho cô vì cô vừa gây chuyện với Khổng Tử lại còn dám đến ngồi gần Băng Băng nữa . R.I.P Lưu Nhã Âu ,19 tuổi đã để đời ! Thực chất họ đâu biết gì về quan hệ của Băng Băng và Nhã Âu . Còn Băng Băng cũng đâu biết những gì sẽ thuộc về Nhã Âu . Chắc sẽ thú vị lắm đây !!!
|
Chương 5 : Dâng Mình Cho Anh...
Từ ngày Nhã Âu chuyển đến lớp A , Băng Băng rất hay cười , nhiều chàng trai trong lớp không thể vì nụ cười đó mà không rung động được . Thật sự xao xuyến nha . Nhưng về Nhã Âu thì có gì đó rất lì lạ . Bản năng đã cho cô linh cảm đó .
Thầy Chu cầm một xấp giấy khổ A4 bước vào lớp, thoạt nhìn có vẻ giống như đơn gì đó . Đứng trước bục thầy Chu đưa xấp giấy đó lên cao rồi dõng dạc ...
"Mỗi năm trường đều tổ chức ngoại khoá các em biết chứ ?"
Cả lớp không hẹn mà la hét đồng thanh :"Biết ạ !!"
Thầy cười cười :"Bình thường các em học tinh thần như này thì chắc giờ cũng thành tài hết rồi nhỉ ?" - thấy đám học trò xịu mắt xuống thầy lắc đầu đành phải nói tiếp những lời mà họ muốn nghe :"Vì lần này tập đoàn Vương Thị sẽ hỗ trợ tất cả cho trường nên dự là chuyến đi kéo dài đến 3 ngày 2 đêm . Địa điểm có ghi đầy đủ trong tờ phiếu này , các em ai muốn tham gia thì đăng kí . Hôm sau sẽ nộp lại tất cả nhé ! "
Lớp lại nháo nhào lên . Thế nào cũng có mặt các nam thần , tiên nữ trường mình . Ai cũng xẹt xẹt cầm bút hí hoáy điền vào tờ phiếu còn chẳng thèm suy nghĩ .
"Băng của lòng Âu sẽ đi chứ ?" - Nhã Âu nhìn Băng Băng chớp chớp mắt ra vẻ cún con đáng thương .
"Trời ạ ! Cái giọng điệu không giống cậu tí nào ? Nhưng mà đi chứ . Không khéo lại có người đem chúng ta vào nhà xác cùng nhau ... Tận hưởng giây phút cuối cùng này để mình ở bên nhau vậy !" - Băng Băng nhìn Nhã Âu nói , cả hai cười ha hả nhìn qua Khổng Tử đầy bông đùa .
"Phải phải . Đi chung chứ haha . Đúng là bạn tốt !" - Nhã Âu còn cười chưa nhặt được mồm .
---
Tối hôm nay lại mưa ! Không chợp mắt được anh ngồi dậy bật TV lên .. Rồi loay hoay đọc báo , rồi cái ý nghĩ điên rồ chui vào trong đầu anh ! Nhưng rõ ràng là có gì đó sao lại không thừa nhận . Chưa đúng lúc ? Hay không đúng người . Hay ép bản thân không chấp nhận . Anh cầm điện thoại bấm bấm rồi gửi .
"Ting ting" - tiếng tin nhắn bắn đến . Băng Băng với lấy điện thoại trên đầu giường . Cô ngồi thẳng dậy , là của Vương Hạo .
"Em ngủ chưa ?" - cô không trả lời , mà tốt nhất là không nên trả lời , muốn biết câu trả lời phải làm anh mất kiên nhẫn .
Tự nhủ -Băng Băng không được trả lời nếu không cả đời cô độc đến già không chồng không con- . Dù nói nghĩ vậy nhưng tay lại chụp lấy điện thoại bấm lia lịa rồi xoá rồi bấm .
Tin nhắn của cô cũng nhanh được bắn đến điện thoại kia :"Em chưa ! Em cảm thấy hơi khó chịu trong người nên không ngủ được . Còn anh ? Sao chưa ngủ ?" - vừa đọc xong tin nhắn vủa Băng Băng anh đột nhiên đi thẳng ra khỏi phòng , còn không trả lời tin nhắn .
Cô nhìn vào cái tin nhắn văn bản một hồi lâu rồi thầm nghĩ chắc anh ngủ mất rồi . Cô ngả người ập xuống trùm kín người lại . Cái ngã người ập xuống của cô tạo ra tiếng động khá lớn , người bên ngoài cửa phòng cô đang định gõ cửa thì lại biến thành xông thẳng vào .
Cô vẫn không biết gì . Vẫn mong lung vẫn hi vọng cái tin nhắn , cô thở dài . Còn một người nhìn thấy cô trùm kín mít vẫn không biết chuyện gì , anh đưa tay kéo chăn ra một cách nhẹ nhàng , cùng lúc đó cô hất tung cái chăn qua một bên .
Trong bóng tối , một bóng đen đang trước mặt cô , bất chợt cô la thất thanh "AAAA" lên . Vương Hạo liền lấy tay bịt miệng cô lại . Cô càng vì thế mà sợ hơn , dùng hết sức vùng vẫy , cô sợ đến phát khóc , hắn không kề dao lên cổ cô như trong mấy bộ phim chứ ? ...
Vương Hạo thấy cô ngọ nguậy liền lên tiếng :"Băng Băng ! Là anh . Không phải trộm ! Em im lặng chút được không . Ba thức dậy bây giờ đấy "
Vừa dứt lời , những chiếc bóng đèn trên trần nhà đua nhau phát sáng . Cô tròn xoe mắt nhìn ra cửa , người đang nằm trên cô cũng không khá hơn mà nhìn theo . Nhờ ánh đèn cô mới biết tư thế lúc này của cô với anh có chút hơi hướng gây hiểu lầm cho người xem . Cơ mà hình như người đang nằm trên cô vẫn chưa biết điều này , tay anh đang bịt miệng cô nên cô cũng bất lực mà ngoan ngoãn .
"Ơ ! Ba mới đi công tác mấy ngày mà ... hai đứa đã tiến triển đến bước này rồi sao ?" - ông Vương nói ra câu này Vương Hạo mới phát giác được tư thế của anh lúc này .
Anh vội đứng thẳng người lên , mặt hơi đỏ hồng . Băng Băng bật người đứng lên , cả hai nhìn ba hơi ngượng . Không biết nên giải thích như thế nào .
"Không như ba nghĩ đâu !" - cả hai lại còn đồng lòng
"Ba cũng thấy hơi nhanh , nhưng mà có cháu nội càng sớm thì càng tốt , không sao ! " - ông cười cười tắt đèn rồi đóng cửa phòng Băng Băng lại ý như là -coi như ông chưa thấy gì !-
Trong bóng tối , nhìn ba như vậy cô nghĩ ông cũng ủng hộ đến mức đấy mà anh còn không chấp nhận cô . -Muốn như vậy thì vậy đi , sau này mất em rồi đừng hối hận nhé Vương Hạo- . Cô nhíu mày leo lên giường , chuẩn bị chìm vào giấc mộng thì sực nhớ anh trai yêu dấu của cô còn đang ở đây . Cô quay lại .
"Anh không cần ngủ sao ?" - cô đuổi khéo
"Muốn anh ngủ chung ?"
"Anh lại muốn gì nữa đây ! Định nhắc đến chuyện lúc nhỏ từng ngủ chung như lần trước ?" - cô không muốn anh đùa như vậy . Chuyện lúc nhỏ là lúc nhỏ . Bây giờ vẫn là bây giờ.
"Ừ nhỉ ! Em nhắc anh mới nhớ nha . Lúc nhỏ em cứ chui vào phòng anh đòi ngủ chung cho bằng được . Bây giờ còn ngại gì chứ ? Trừ khi em đang nghĩ về chuyện khác !" - anh nửa đùa nửa thật , mặt cô bây giờ đỏ như hai trái cà chua vậy . Cô định thanh minh nhưng mà họng cứ nghẹn !
Không biết nói gì hơn , dù sao cũng không thể chung giường . Cô lấy gối ôm chặn ở giữa :"Em bên này , anh bên này ! Cấm xâm phạm nạn nhân !" - cái ý cuối có gì đó không đúng làm anh ấy ngại đến tê tái rồi . Nhìn cái gối ôm cô ngăn cách , anh yên tâm leo lên giường .
Không phải anh muốn trêu cô nên làm thế , là vì cô nói cảm thấy khó chịu , sợ đêm cô lại đổ bệnh hay gặp chuyện gì nên anh chỉ đành vậy thôi .
Nằm bên cạnh cô dù là đã ngăn cách bởi cái gối ôm đó thì trong lòng anh cũng có cảm giác như cô đang ở bên cạnh . Tối hôm đó anh đã ngủ say , một giấc ngủ trọn vẹn nhất , một giấc ngủ dài nhất , và một giấc ngủ ấm áp nhất .
Ánh sáng ban mai len lỏi chui qua những chiếc rèm cửa chiếu vào phòng cô . Cảnh tượng như đang mơ . Trên chiếc giường đó , cánh tay anh ôm chặt cô , đầu cô lại kề trên tay anh từ lúc nào , thân hình nhỏ bé đã được anh ôm trọn , đôi chân cô co rún lại .
Nhìn cảnh đẹp này ông Vương còn phải động lòng . Ông tủm tỉm cười rồi lấy điện thoại "tách" một cái , nhìn tấm hình ông cười đắc ý . Rất đáng yêu . Ông chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc này , rất chân thật , có thể nhìn thấy tiểu Băng và Hạo tay trong tay như vậy ông đã mãn nguyện rồi .
Ông đã quen nhìn hai đứa con cùng lớn lên, cùng giận, cùng tâm sự, cùng trêu ,cùng yêu thương ,cùng đi học , cùng làm ông vui , cùng ăn với ông, cùng gọi ông tiếng ba và có thể sẽ cùng nhau hạnh phúc không ? Dù sao ông cũng không còn đủ sức để bảo vệ tất cả .
Ông chỉ hi vọng tình cảm của chúng có thể vun đắp lớn lên theo thời gian . Chỉ có ta ích kỉ nên đã để mẹ Vương Hạo vì ta mà đi . Để giờ đây nó phải sống cuộc sống không có mẹ kề bên .
---
"Ngoại khoá lần này sẽ bắt đầu khởi hành lúc 7 giờ sáng thứ 5 , các em nhớ đến đúng giờ . Và nhớ chỉ mang theo những đồ dùng cần thiết cho hoạt động ngoại khoá lần này , vì ngọai khoá năm nay mang tính xác thực nên các em học sinh tránh mang nhiều đồ vậy có giá trị ." - cầm phiếu đăng kí của cả lớp đã viết xong , thầy giáo nói .
Trong đầu Khổng Tử lúc này loé lên một ý nghĩ , nhìn về phía cuối lớp , vẫn là nụ cười đó , vẫn đang cười đùa , vẫn đang rất vui vẻ . Trong cô lại cười thầm rất thâm độc .
---
Băng Băng trên tay cầm nhiều túi đồ bước vào nhà . Ông Vương và Vương Hạo đang ở phòng khách không tránh tò mò nhìn vào những túi đồ trên tay anh .
"Có chuyện gì sao ?" - Băng Băng liếc mắt nhìn ba rồi đến anh
Vương Hạo chỉ chỉ đống đồ trên tay Băng Băng . Miệng không nói thành lời . Băng Băng như hiểu ý anh .
"À chỉ là chuẩn bị cho chuyến dã ngoại ! Nghe nói hoạt động chủ yếu là trong rừng nên chắc tối phải cắm trại ở đó . Trong rừng tất nhiên không có đồ ăn vặt rồi . Em nghĩ trước cho bản thân thôi ." - cô hiên ngang nói
"Cắm trại ? Haha . Chẳng qua là em ham ăn , một phút không ăn sẽ chịu không nổi . Lí do làm gì " - anh cười ha hả
"Này ! Coi chừng đấy . Lúc đó đừng có năn nỉ xin xỏ em . Hứ "- cô giận đỏ mặt lên hét
"Trẻ con ."- Vương Hạo nói không thèm nhìn . Băng Băng nóng máu tăng sông chạy lên lầu đóng cửa lại chã thềm xách mấy túi đồ lên đặt i thing mấy túi đồ ở đó , vừa đi cô vừa thầm chửi rủa anh . Ông Vương thấy thế cũng bật cười .
---
Sáng sớm hôm sau . Băng Băng đã phải dậy rất sớm . Cô đến trước phòng Vương Hạo dùng chân đá vào cửa mãnh liệt đến khi anh bò ra mở cửa mới thôi .
"Em chán sống rồi à ?" - mở cánh cửa anh liếc nhìn cô gái đang mặc bộ đồ không thể buồn cười hơn . Nếu không phải đang nửa mơ nửa tỉnh thì anh đã cười sặc sụa rồi .
"Thôi cái kiểu nói đó với em đi . Có lòng tốt gọi dậy còn hù doạ ."- cô bước thẳng vào phòng anh , anh hơi khựng lại vì mấy năm rồi cô chưa vào phòng anh ấy chứ .
"Hôm nay em có vấn đề thần kinh sao ? Dậy sớm còn gọi anh , còn tự dâng mình cho anh ?" - anh cười cười
"Cái gì mà dâng ...dâng cái gì chứ ? Anh ..anh muốn chết sao ?" - cô lắp ba lắp bắp ra vẻ
"Em có muốn biết ai sẽ chết trước không ?" - Vương Hạo tiến lại gần cô , cô trợn to mắt lên nhìn anh , cô hét toán lên :"Áhhhh , anh điên rồi , Vương Hạo anh đúng là điên , a a a a" - vừa hét cô vừa xua tay múa chân loạng choạng chạy ra khỏi phòng anh . Để lại một nụ cười phía sau lưng mà cô không nhìn thấy .
Tim cô sắp vỡ rồi , vỡ thật đấy . Trong đầu cứ quoanh quảnh chuyện lúc nảy , xách va li xuống lầu còn thẫn thờ súyt chút nữa trượt chân ra khỏi cầu thang lăn lộn tám trăm vòng tiếp đất ấy .
Trái tim nở hoa , nở thật rồi . Nhưng mà anh đừng bắt em phải quên anh nữa , vì đằng nào em cũng khiến anh cùng em nở hoa thôi . Tim ngừng đập được không ? Mỗi bước đi cứ như tim sắp lọt ra ngoài luôn rồi . Một nhịp , hai nhịp , ba nhịp ... Hôm nay em lại yêu anh hơn hôm qua , và ngày mai cũng thế , sau này cũng vậy !
|