Tình Yêu Giấu Kín
|
|
Ái Lâm, lục tiểu thư của nhà học Dương, trong mắt người khác, cô có mọi thứ mà một cô gái mong muốn, tiền bạc, sắc đẹp, trí tuệ, và thừa sự nhân hậu, tốt bụng. Nhưng chắc chắn, trong tất cả những thứ đó, không có thứ nào cô thật sự cần và muốn. Bởi vì, điều mà cô muốn nhất lại là một tình yêu, một tình yêu mà bấy lâu nay cô giữ kín trong lòng, không một ai biết kể cả các chị gái thân thiết của cô. Hội con trai luôn tìm cách tán tỉnh, luôn muốn hẹn hò và chinh phục cô, nhưng cô luôn tìm cách né tránh. Bởi vậy, mọi người đều cho rằng cô lạnh lùng, vô cảm. Nhưng thực ra, cô chỉ thờ ơ, bởi vì, trái tim cô đã bị anh chiếm trọn, cô đã yêu anh trong câm lặng, trong đau khổ khi thấy anh ở bên những người con gái khác. Tuy nhiên, cô chưa một lần nói ra tình cảm ấy, cô sợ nếu nói ra, cô sẽ mất đi một người bạn thân. Anh là người bạn thân nhất của cô, vì thế, cô thà ở bên anh với danh nghĩa là bạn thân còn hơn mất anh vì tình yêu vô vọng. Vì thế, cô đã luôn âm thầm ở bên anh, chăm sóc anh, lắng nghe anh, âm thầm đau khổ khi nghe anh kể về bạn gái mình, và cố gắng cười dù trái tim đau đớn, tan nát.
Mùa hè thứ chín của cô và anh kể từ khi hai người bắt đầu trở thành bạn. Nhưng hè năm nay, cô ‘được’ cô bạn thân mình nhờ một việc ‘vô cùng trọng đại’ với cô ấy, là làm chân gỗ cho cô ấy và…Thiên Tường. Vừa nghe đến việc bạn mình muốn làm quen với anh, cô đã muốn nhảy dựng lên và ngăn cản, nhưng không hiểu sao cô lại đồng ý. Mai Ly là người bạn gái thân nhất của cô. Hơn nữa, lúc nào cô cũng nhường nhịn Mai Ly, vì thế lần này, cô cảm thấy mình khó có thể từ chối cô bạn thân. Cô nhận ra tình cảm Mai Ly dành cho anh, đó là tình yêu thực sự, bởi vì cô cũng yêu anh nên cô có thể biết được tình cảm cô ấy dành cho anh sâu sắc đến đâu. Cô đồng ý, hy vọng anh hạnh phúc, hai người bạn thân của cô – hai chữ ‘bạn thân’ như đập vào tim cô khiến nó lại nhói đau.
Bắt đầu chiến dịch cưa cẩm bạn trai, vì đây là mùa hè nên hai người sẽ có nhiều cơ hội để tấn công anh hơn. Mặc dù Mai Ly muốn cô đi cùng mọi lúc mọi nơi nhưng công việc tập sự của cô ở công ty khiến cô phải bớt chút ít thời gian. Phần lớn là Mai Ly sẽ phải gọi điện hỏi cô.
-Sắp sinh nhật Thiên Tường rồi, cậu nghĩ mình nên tặng anh ấy cái gì bây giờ?- Mai Ly hỏi cô khi hai người đang lang thang trong trung tâm thương mại.
-Để mình nghĩ xem, hay là tặng cậu ấy giày thể thao đi, đôi giày thể thao của cậu ấy hình như cũ lắm rồi.- cô nói.
-Ừ, vậy vào chỗ bán giày thể thao đi.
Mai Ly tươi cười kéo tay cô vào cửa hàng giày. Có vô số loại giày khiến Mai Ly không biết nên chọn loại nào luôn, lại đành nhờ đến cô.
-Cậu ấy thích đi giày của Nike, cỡ 39.
-Sao cậu biết vậy?- Mai Ly tròn mắt nhìn cô.
-Mình là bạn thân của cậu ấy mà.- cô dành cho cô bạn một nụ cười ngọt ngào.
-Ờ ha, mình quên mất, tại mình nghĩ cậu chỉ có mỗi mình là bạn thân nhất thôi.- Mai Ly cười hớn hở, khoác tay cô đi một vòng trong cửa hàng giày.
Xem xét mãi cuối cùng Mai Ly cũng chọn được một đôi ưng ý. Cô mỉm cười nhìn Mai Ly vui vẻ với món quà dành cho anh. Từ trước tới giờ, giày của anh đều do cô chọn hộ, lần này, có lẽ không cần cô phải chọn cho anh nữa. Bất chợt cô nhớ lại năm hai người 13 tuổi, có lần hai người đi dã ngoại cùng với trường. Cô đã hỏi anh sau này anh muốn lấy một người vợ như thế nào. Anh đã hồn nhiên trả lời cô: “Chỉ cần cô gái nào có thể chọn giày cho mình thì mình sẽ lấy cô ta”. Cô đã từng hy vọng vào điều đó, nhưng thời gian qua đi, cả hai cùng trưởng thành, điều anh nói hôm đó có lẽ anh cũng đã quên mất. Nhưng còn cô thì chưa bao giờ quên điều đó.
-Ê, đang nghĩ gì mà thất thần vậy?- Mai Ly huých nhẹ vào khuỷu tay khiến cô giật mình.
-À, không có gì, mình chỉ đang nghĩ vẩn vơ thôi. Cậu gói xong giày rồi chứ, chúng ta đi thôi.
-Ừ, xong rồi đó, đi nào.
Hai người lại tiếp tục đi quanh trung tâm thương mại. Mai Ly lôi cô đi hết cửa hàng trò chơi, đến hàng quần áo, giầy dép khiến cô mệt lử. Anh chàng vệ sĩ của Mai Ly đi theo xách đồ cho hai cô tiểu thư mệt nghỉ luôn. Đi cùng với Mai Ly, cười thoải mái, tạm thời gạt bỏ hình ảnh của anh trong tâm trí cô.
|
Sinh nhật của nhị thiếu gia nhà họ Đinh là một bữa tiệc lớn, bao gồm tất cả những người bạn bè, họ hàng, anh chị em thân thiết nhất của anh. Bữa tiệc được tổ chức ngoài bể bơi của nhà họ Đinh. Anh ngập trong những lời chúc mừng của mọi người. Mai Ly tới bên cạnh anh, hai người nói cười rất vui vẻ. Cô cảm thấy mình không tiện xen vào nên quay ra một chỗ khác. Vị trí của Mai Ly bây giờ chính là vị trí mọi năm của cô.
-Này, làm gì ở ngoài này vậy hả?- cô giật mình quay lại, thấy anh đang đứng đó cười toe toét.
-Ra ngoài này hít thở chút không khí thôi.- cô mỉm cười nói.- Mà sao cậu không ở trong đó, ra ngoài này làm gì.
-Thì không thấy cậu trong đó nên ra ngoài này tìm. Mọi năm cậu luôn cùng mình thổi nến, bây giờ sắp đến lúc thổi nến rồi đó. Vào trong với mình đi.- anh nói rồi đưa khuỷu tay cho cô. Thiên Tường có một đặc điểm rất đặc biệt đó là cô luôn luôn phải là người thổi nến cùng anh trong ngày sinh nhật, kể cả bạn gái anh có xuất hiện trong ngày sinh nhật thì người thổi nến cùng anh vẫn chỉ có cô.
-Chắc năm nay mình không thổi nến với cậu được đâu.- cô khoác lấy khuỷu tay đang chống lên của anh.
-Sao vậy?- anh ngạc nhiên hỏi.
-Ừ thì tự nhiên mình cảm thấy nó cứ sao sao ý. Đáng lẽ ra người thổi nến cùng cậu phải là bạn gái cậu, phải là người cậu yêu chứ không phải bạn thân.
-Nhưng mình thích thế.
-Thôi đi, cậu mà cứ thế có ngày dám có người giết mình vì ghen lắm á. Kể từ giờ, cậu nên thổi nến một mình trong ngày sinh nhật của cậu, cho đến khi nào cậu thực sự tìm được một cô gái mà cậu muốn cô ấy thổi nến cùng.- cô nói, chẳng mấy chốc hai người đã tới chỗ chiếc bánh sinh nhật lớn, tất cả mọi ngưới đều đang đợi anh.
Cô rụt tay khỏi cánh tay anh, không muốn Mai Ly hiểu lầm. Dù cô muốn mãi mãi ở bên cạnh anh như thế, nhưng cô đã hứa với người bạn gái thân thiết nhất của mình. Đến lúc anh phải thổi nến, mọi người đều đang chờ đợi nhưng anh chần chừ không thổi.
-Thiếu gia, cậu thổi nến đi. Mọi người đang chờ đó.- anh chàng dẫn chương trình nói nhỏ vào tai anh.
-Tôi biết rồi.- anh nói rồi giật lấy cái mic trên tay anh ta.
-Năm nay là sinh nhật lần thứ 21 của tôi, năm nào tôi cũng thổi nến cùng với người bạn thân nhất của mình, và năm nay tôi cũng không muốn có một ngoại lệ. Nhưng bạn tôi nói cô ấy không muốn thổi nến với tôi, mà tôi sẽ không thổi nến nấu không có cô ấy. Mọi người thấy sao.
-Thổi nến cùng cậu ta đi.- Khang Bình nói lớn.
-Đúng rồi đó, cậu mà không thổi nến cùng cậu ta thì mọi người sẽ phải ở lại đến đêm đấy.- Gia Huy hớn hở nhìn cô.
-Nhưng mà…- cô ngại ngùng, nhìn về phía Mai Ly rồi lại quay về phía anh, thật là tiến thoái lưỡng nan mà.
-Thôi nào Ái Lâm, thổi nến cùng thằng quỷ đó đi.- Tử An lên tiếng.
-Phải rồi em gái, cậu ta sẽ không thổi nến nếu không có em, em biết cậu ta mà.- Ái Linh cuối cùng cũng ra mặt.
Cô quay sang phía anh, anh nhướn mày nhìn cô, toe toét. Mai Ly không nói gì, cũng không cười với cô, cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng. Anh kéo cô tới phía chiếc bánh sinh nhật to đùng, cô đành phải cùng anh thổi nến. Tiếng vỗ tay vang lên, đèn cũng được bật sáng. Cô lườm anh, còn anh chỉ nhìn cô mà cười toe toét. Cô bỏ lại anh một mình, đi tới chỗ Mai Ly.
-Mình xin lỗi, mình không có ý. Mình…- cô định giải thích nhưng cô bạn chặn lại.
-Đừng nói vậy, là anh ấy muốn cậu cùng thổi nến, mọi người cũng đều nói cậu cùng anh ấy thổi nến. Cậu không thể từ chối được mà.- Mai Ly mỉm cười nhìn cô, không gợn một chút oán trách khiến cô lại càng cảm thấy khó xử.
-Nào, lại đây nào.- cô lấy lại vẻ tươi cười, kéo Mai Ly tới trước mặt anh.
-Thiên Tường. Giới thiệu với cậu, đây là Mai Ly, bạn gái thân nhất của mình, sinh viên năm 3 học viện K.W. Hai người làm quen với nhau đi.
-Chào anh, tôi là Mai Ly, tôi đã nghe Ái Lâm kể rất nhiều về anh.- Mai Ly đưa tay bắt tay anh.
-Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi.- anh nghĩ ngợi một lát.- À, mấy lần chúng ta đã gặp nhau ở nhà Ái Lâm.
-Đúng rồi. Cuối cùng anh cũng nhớ ra.- Mai Ly mỉm cười nói.
-Uhm, hai người nói chuyện đi, mình ra chỗ mọi người chút.- cô bước đi, để lại không gian cho hai người.
Từ xa cô nhìn về phía anh, hai người có vẻ nói chuyện rất vui, rất hợp nhau. Dù rằng điều đó khiến trái tim cô đau nhói nhưng cô vẫn mỉm cười chúc phúc cho hai người đó. Nhìn thấy nụ cười của anh dù không dành cho cô cũng đủ khiến cô hạnh phúc.
|
Nói chuyện với một cô gái như Mai Ly khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Mai Ly là một cô gái thông minh, hiểu chuyện. Bất cứ ai được nói chuyện với cô ấy cũng là một người may mắn. Mai Ly có cách nói chuyện rất thông minh và cuốn hút, cô có thể khiến cho tất cả những người đàn ông khác bị thu hút. Anh đã có một buổi tối vui vẻ khi được nói chuyện với cô. Hai người hợp nhau rất nhiều chuyện. Về cả sở thích, tính cách cũng như những chuyện trong cuộc sống thường ngày.
Ấn tượng của anh về Mai Ly rất tốt, vì thế ngay sau khi buổi tiệc kết thúc, anh đã đồng ý đi uống nước với cô. Anh mở hộp quà của Mai Ly, một đôi giày thể thao của Nike khiến anh rất ngạc nhiên. Cô gái này thật tâm lý.
Bar 7Times, thứ bảy thường rất náo nhiệt. Mai Ly đã đến đợi anh từ sớm.
-Chào, em đợi anh lâu không?- anh ngồi xuống bên cạnh Mai Ly.
-Không đâu, tại em tới sớm mà.- Mai Ly mỉm cười nói.
-Em tới đây bao giờ chưa?
-Lần đầu tiên em tới đây đó. Một quán bar nổi tiếng như vậy mà bây giờ em mới đặt chân vào.
-Không sao. Ở đây chỉ dành cho khách quen và hội viên thôi nên rất ít người được phép tới đây. Một cô gái thì không nên lui tới quán bar thường xuyên, biết càng ít quán bar càng tốt.
-Vậy một cô gái lui tới quán bar thì liệu anh có yêu người ta không?
-Cái đó lại khác, không phải một cô gái hay lui tới quán bar thì anh lại không yêu họ, người mình yêu là người hiểu mình, tin tưởng mình chứ không phải là người như thế nào.
-Ồ, hoá ra vậy.- Mai Ly bật cười.
-Sao em lại cười chứ?
-Không có gì. Ái Lâm có hay tới đây không vậy?
-Chỉ khi nào anh say khướt thôi. Mà sao em lại hỏi thế?
-Tại hôm nay cô ấy đưa em tới đây mà. Chà, làm bạn thân của anh mệt ghê nhỉ?
-Cái đó thì có lẽ anh nên thừa nhận, mỗi lần say thì người ở quán bar lại gọi điện cho cô ấy, và rồi cô ấy lại phải tới lôi anh về.- anh hớp một ly rượu, mỉm cười nhớ lại.
-Nhìn anh kìa, hoài niệm hả?
-À, không có gì.- anh bật cười.
Hai người nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi khách trong bar ra về hết vẫn còn ngồi lại thật lâu. Anh đưa Mai Ly về nhà. Trước khi xuống xe, Mai Ly đặt lên má anh một nụ hôn phớt lên má khiến anh đứng hình mất mấy giây.
-Em vào trong nhà đây.- Mai Ly đẩy cửa bước xuống.
-Tạm biệt.- anh mỉm cười giơ tay chào cô.
Cảm giác Mai Ly mang đến cho anh rất khác lạ, khác so với những người bạn gái trước đây của anh. Mai Ly khiến anh cảm thấy thoải mái, không đòi hỏi, không làm nũng, không dựa dẫm. Cô độc lập, có thể làm chủ cuộc sống của mình. Một người đàn ông được ở bên cô là người đàn ông may mắn. Càng lúc anh càng cảm thấy hai người giống nhau ở mọi điểm. Cảm giác thân thiết dâng trào trong anh. Đang mải suy nghĩ nên mẹ anh bước vào lúc nào không biết.
-Mẹ, mẹ vào lúc nào vậy?- anh hỏi.
-Mẹ vào một lát rồi, con đang nghĩ gì mà không để ý đến mẹ vào còn không biết.
-Con đang nghĩ vào chuyện lung tung thôi mẹ. Có chuyện gì không ạ?
-Hôm nay mẹ mới tới căn hộ mà con thuê, mẹ thấy hình như nó hơi nhỏ.
-Con ở có một mình thôi mà mẹ, chỉ cần căn hộ nhỏ là được rồi, hơn nữa, tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ tiện nghi và cao cấp. Thích hợp với người độc thân. Với lại cũng có nhỏ lắm đâu mẹ.
-Bao giờ con dọn tới đó.
-Ngày mai ạ.
-Ai da, để con ra ngoài sống mẹ thật sự rất lo.
-Không sao đâu, con lớn rồi mà mẹ.
-Ừ, thôi vậy, dù sao cũng cần để con tự lập. Mai con có cần bố mẹ giúp gì không?
-Không đâu mẹ, con chỉ có ít đồ thôi. Còn việc dọn dẹp lại cũng chẳng cần dọn nhiều, hôm qua Ái Lâm đã mua giúp con đồ đạc rồi.
-Con đó, lúc nào cũng bắt tội con bé thôi à. Lúc nào cũng Ái Lâm, Ái Lâm, mẹ thấy con bé giống mẹ con hơn là bạn thân đấy. Uống say thì gọi nó tới đưa về. Bị ốm cũng gọi nó tới chăm sóc. Sinh nhật cũng bắt nó thổi nến cùng. Hai đứa là bạn thân mà sao mẹ nhìn kiểu gì cũng thấy hai đứa giống mẹ con. Mà sao mỗi lúc ở cạnh con bé là con lại như trẻ con vậy.
-Mẹ, sao mẹ lại nói con như vậy? Con với cô ấy là bạn thân mà.- anh mỉm cười nói.
-Con thật là, làm mẹ ăn nói thế nào với cha con bé, con khiến con gái quý nhà người ta như thế. Haizzz.
-Không sao đâu mẹ, con biết cô ấy tốt thế nào mà.
Sáng hôm sau, anh đóng gói đồ đạc của mình chất lên xe. Lái tới khu chung cư cao cấp. Kể từ khi có quyết định sẽ ra ở riêng, anh đã tìm một căn hộ có vị trí vừa gần trường, vừa gần công ty, thật tiện lợi. Anh đưa xe vào ga-ra, lôi đống đồ của mình chất vào thang máy, căn hộ của anh ở trên tầng 20, có thể nhìn ra toàn thành phố, khung cảnh rất đẹp, cảm giác như mình sống cách xa sự xô bồ, ồn ào. Vừa đẩy cửa vào, anh đã ngửi thấy mùi thơm bay ra từ nhà bếp, chạy vào nhìn thấy cô đang nấu ăn.
-Cậu tới sớm vậy, mình tưởng cậu không tới chứ?- anh vừa cười nói vừa dỡ đồ.
-Tất nhiên là em phải tới rồi.- Mai Ly quay lại, nhìn anh tươi cười.
-Là em?- anh ngạc nhiên, tưởng là Ái Lâm không ngờ lại là Mai Ly.
-Phải là em. Chứ anh tưởng ai?
-Anh cứ nghĩ là Ái Lâm tới. Mà sao em vào được vậy?
-Ái Lâm đưa chìa khoá cho em, cô ấy nói em tới giúp anh dỡ đồ. Em đang nấu ăn này.
-Chà, thơm quá, món gì vậy?- anh ghé vào bếp.
-Canh cá nấu chua.
-Cá hả?- sắc mặt anh từ vui vẻ thành tái mét.
-Anh sao vậy?- Mai Ly lo lắng nhìn anh.
-Anh không sao. Món này, món này Ái Lâm thích nhất á.
-Em biết, anh cũng thích chứ.
-Thật ra, thật ra anh bị dị ứng với cá.- anh ấp úng thừa nhận.
-Chết rồi, em không biết, làm sao bây giờ, hay để em đổ đi nha.
-Thôi đừng, anh không ăn là được. Anh đi dỡ đồ đây.- anh nói rồi quay lại với đống đồ đang đặt trên ghế.
-Em xin lỗi.- Mai Ly đến gần anh.
-Không sao đâu, em không biết mà.
-Lần sau em phải hỏi Ái Lâm mới được.
-Ừ, được rồi mà, anh không trách em. Nhưng còn nồi canh cá, hình như em nấu hơi nhiều đó.
-Gọi Ái Lâm tới nha anh.
-Ờ ha, mà con nhỏ này mọi hôm nó lăng xăng lắm sao hôm nay chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Để anh gọi điện cho cô ấy.- anh nói rồi lấy điện thoại gọi cho cô.
Cô đang ngồi ở đồng cỏ mà ngày nhỏ hai người thường chơi đùa ở đó. Ngồi ở đây khiến cô cảm thấy được sự hiện diện của anh, khiến nỗi đau của cô có phần dịu đi. Chợt có điện thoại gọi đến, là anh gọi.
-Alô?- cô nói nhỏ.
-Ừ, mình đây, cậu tới nhà mình đi, Mai Ly cũng đang ở đây này, tới chúc mừng mình dọn về nhà mới.- giọng anh nghe có vẻ rất vui.
-Được rồi, mình tới đây.
Cô cúp máy rồi đi nhanh ra phía xe của mình đang đỗ, lái tới căn hộ của anh. Mai Ly ra mở cửa cho cô, trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Tim cô trùng xuống, cố mỉm cười. Bước vào nhà, mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng, xem ra hai người họ phối hợp thật ăn ý. Cô nhìn hai người cười cười nói nói, trái tim đau đớn. Cô muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này. Không muốn nhìn hai người đó bên nhau hạnh phúc. Vì vậy cô cứ uống, uống hết ly này đến ly khác, uống đến say mèm không biết gì. Đến lúc cô tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Cô cố ngồi dậy nhưng đầu đau như búa bổ, cảm giác như có kim châm đầy mình vậy, thật thê thảm quá đi. Cửa phòng mở ra, anh bước vào trên tay cầm theo ly nước.
-Tỉnh rồi hả cô nương, tửu lượng đã kém còn uống say mèm ra.- anh nói rồi đưa cho cô ly nước, ngồi cười khùng khục.
-Cười gì mà cười chứ?- cô lườm anh một cái suýt đứt người.- Đau đầu chết đây này.
-Ai bảo uống cho nhiều vào.- anh nói, vẫn cố cười.
-Mai Ly đâu rồi?
-Cô ấy đang ở ngoài kia đó.
-Sao cậu không đưa mình về luôn chứ?
-Mình mà đưa cậu về để các chị cậu nhảy vào xé xác mình ra à. Không dám đâu.
-Ở đây lâu rồi, mình về đây.- cô đẩy chăn bước xuống giường. Nhưng cơn đau đầu ập đến khiến cô không đứng vững ngã xuống. Lúc tưởng mình sắp khuỵu xuống lại rơi vào một vòng ôm ấm áp. Hai tay anh ôm cứng lấy cô, ánh mắt lo lắng.
-Cẩn thận, vẫn còn say lắm, đã không uống được còn uống nữa.- anh đỡ cô ngồi xuống giường.
-Lần đầu tiên chăm sóc người say thấy thế nào hả?- cô mỉm cười hỏi anh.
-Mệt ghê luôn.
-Ít ra mình còn không nặng bằng cậu.
Anh bật cười vì câu nhận xét của cô, nhớ lại những lúc mình uống say toàn phải nhờ cô đưa về. Mai Ly bước vào, đưa cho cô ly trà mật ong. Ngồi xuống bên cạnh cô.
-Cậu không uống được sao uống nhiều thế hả?- Mai Ly nhẹ nhàng trách.
-Hì, sorry hai bạn yêu, lần sau mình sẽ không như thế nữa mà.- cô dùng ánh mắt ‘đáng thương’ nhìn hai người bạn của mình. Cuối cùng cũng được cho qua.
Ở lại nhà anh đến tối, cùng nhau dọn dẹp, nấu ăn. Cô bị Mai Ly lôi đến siêu thị mua một đống đồ ăn, đi vòng vòng khắp khu thực phẩm khiến chân cô mỏi nhừ nhưng con bạn thân lại không cho phép dừng lại. Cô cảm thấy thật khổ sở, chỉ vì quên không nhắc nhở con bạn về mấy món ăn anh cực ghét nên bây giờ cái chân cô phải thê thảm như vầy đây. Đã thế, trong suốt bữa tối, cô không được phép đụng đến một giọt rượu nào. Vả lại, cô vẫn cảm thấy hơi váng đầu nên cũng chẳng dại gì mà uống nữa. Một ngày vui vẻ, nhìn thấy anh và Mai Ly bên nhau dù tim cô đau nhói nhưng vẫn tươi cười với hai người bọn họ, bởi vì anh đã cười thật nhiều khi ở bên Mai Ly. Nhưng cô vẫn cảm thấy như có cái gì đè nặng lên tim mình, cô ghen, ghen với Mai Ly. Đối với những người con gái trước kia từng ở bên anh, cô chưa từng ghen với họ, bởi cô biết trong lòng anh, họ chưa phải là điều gì đó có thể ràng buộc con tim anh mãi mãi. Nhưng với Mai Ly thì khác, cô thấy anh vui vẻ bên cô ấy, cô nhận thấy những rung động, những tình cảm mới mẻ trong anh và điều đó khiến cô không vui. Dù chính cô là người đã đưa Mai Ly đến cho anh, dù chính cô tự nhủ sẽ đóng thật tốt vai trò một người bạn thân, nhưng làm sao cô có thể giữ được trái tim mình ngừng đập, anh là người cô yêu, dù cho người con gái có cao thượng đến đâu thì cũng làm sao có thể không ghen, không giận, không đau đớn khi người mình thương yêu ở bên người khác chứ.
|
Mối quan hệ của anh và Mai Ly tiến triển rất tốt, bây giờ, hai người coi nhau như tình nhân thật sự. Tần suất anh ở bên Mai Ly tăng lên đáng kể, về chuyện này thì có lẽ anh nên cảm ơn cô bạn thân nhất vì đã mang Mai Ly đến trong cuộc đời mình. Anh cảm thấy trái tim mình rung động khi đứng trước Mai Ly, cảm thấy cô thích hợp với anh về mọi mặt và anh hạnh phúc về điều đó. Nhưng dường như, anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó mà anh không thể lý giải được. Một điều mơ hồ mà anh cứ đi tìm kiếm nhưng anh chắc chắn nó không có trong Mai Ly, dù cô ấy có hoàn hảo đến đâu thì cô ấy vẫn thiếu điều đó. Anh tự cười mình nghĩ ngợi lung tung, anh và Mai Ly đang rất tốt, chẳng có gì phải lo lắng cả, có lẽ tâm trạng của người đang yêu là hay lo lắng vẩn vơ như thế.
Hôm nay Mai Ly tới căn hộ của anh, cô ấy muốn anh đi mua đồ cùng cô ấy. Anh lập tức đồng ý, làm sao có thể từ chối người đẹp được chứ. Hơn nữa, về việc đi mua sắm thì anh có nhiều kinh nghiệm với Ái Lâm lắm rồi. Con bạn thân của anh lại chẳng suốt ngày lôi anh đi làm phu khuân vác dù đã có một chàng vệ sĩ nhưng lúc nào Ái Lâm đi mua sắm là y như rằng sẽ gọi đến anh. Theo lý lẽ của con bạn thì bạn bè hoạn nạn có nhau – đi mua sắm mà hoạn nạn gì chứ. Bây giờ, Mai Ly lại đang khoác tay anh đi khắp trung tâm thương mại, vệ sĩ của cô ấy thì đi sau. Anh không cần phải xách đồ cho cô ấy, chỉ cần đứng cạnh, xem cô ấy chọn đồ, thử đồ, thanh toán. Càng lúc anh càng cảm thấy Mai Ly quả là cô gái độc lập, cô thích làm chủ mọi thứ trong cuộc sống của mình.
-Anh, anh thấy bộ đồ này thế nào?- Mai Ly bước ra từ phòng thay đồ, xoay một vòng.
-Ừ, đẹp lắm.- anh mỉm cười nói, chẳng biết nhận xét gì nữa. Anh đâu có giỏi mấy chuyện quần áo này.
-Đẹp hả, vậy thì em mua nó.- Mai Ly hớn hở chạy lại vào phòng thay đồ.
Mọi lần đi cùng Ái Lâm, anh lúc nào cũng phải vắt óc ra để chê một bộ đồ nào đó, nếu không cái gì cũng khen đẹp thể nào con bạn thân cũng cho anh một trận kèm theo cái mặt phụng phịu, tức tối.
-Anh, mình đến nhà Ái Lâm đi, dạo này em ít gặp cô ấy quá, hôm nay là ngày nghỉ nên em nghĩ cô ấy cũng rảnh.- Mai Ly đã đến bên anh từ lúc nào, khoác tay anh.
-Ừ, dạo này anh cũng ít gặp cô ấy. Chắc việc công ty bận quá mà. Đi thôi em.
Anh lái xe đến nhà Ái Lâm, người giúp việc nói cô đang ở trên phòng nên hai người lên tầng hai. Anh đã ra ra vào vào căn phòng này suốt cả cuộc đời nên chẳng xa lạ chút nào. Cứ tự nhiên đẩy cửa vào thôi vì anh biết cô không bao giờ khoá cửa phòng.
-Ái…- Mai Ly nhìn thấy cô ngồi trên lan can định gọi liền bị anh bịt miệng.
-Shhh.- anh đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.- Đừng gọi cô ấy, em sẽ khiến cô ấy giật mình đó.
Anh nhẹ nhàng bước lại gần phía cô, vòng tay ôm cứng lấy cô. Ái Lâm giật mình vì tự dưng có ai đó ôm lấy mình thật chặt. Quay lại liền bắt gặp ngay khuôn mặt anh.
-Xuống nào, cẩn thận đó.- anh nhẹ nhàng nói rồi kéo cô xuống khỏi. Mặc dù cái bệ lan can trên tầng hai rất lớn, có thể ngồi được, nhưng khi thấy cô ngồi như vậy anh vẫn sợ đến cứng người.
-Được rồi , xuống đây.- cô cười nói.
-Cậu bị điên rồi hả, đã nói bao nhiêu lần là không được ngồi trên lan can nữa mà.- anh quát lên, không hiểu cơn giận dữ từ đâu ầm ập kéo đến.
-Nhưng mà lan can tầng hai lớn mà.- cô giải thích.
-Lớn thì lớn, nhỡ đâu ngã xuống bị thương thì sao hả.
-Xì, chẳng sao đâu. Ngã từ trên này xuống tầng 1 cùng lắm chỉ bị xây xát chút thôi. Cậu mà nhảy từ đây xuống tầng 1 còn được nữa là.- cô phẩy tay coi như chẳng có gì xảy ra.
-Xây xát không coi như bị thương hả. Đấy là trên tầng hai, nếu ở những chỗ khác thì sao chứ. Đã nói là không được trèo lên lan can nữa mà.- anh vẫn giận dữ.
-Được rồi, được rồi, bạn uống cốc nước cho hạ hoả.- cô cười khì khì đưa cho anh cốc nước.- Lần sau tớ hứa sẽ không ngồi trên lan can nữa. Mà sao hôm nay hai người đi đâu lại tới đây vậy?- cô bây giờ mới chú ý đến sự xuất hiện của Mai Ly.
-Bọn tớ đi mua đồ, nghĩ tới dạo này ít gặp cậu nên tớ rủ Thiên Tường tới thăm cậu. Mà lúc nãy thấy cậu ngồi ở đó làm tớ sợ chết khiếp. Thiên Tường mắng cậu là phải đó, ngồi đó nhỡ ngã thì sao, đành rằng hai tầng chẳng cách nhau là mấy nhưng ngã bất ngờ cũng đủ bị thương rồi.- Mai Ly nói.
-Ầy, đừng để ý tới cái ông già đó.- cô phất tay, quay sang nhìn anh rồi quay lại.- Hắn chỉ suốt ngày lo xa thôi. Mà hôm nay lại lôi hắn đi làm phu khuân vác hả?
-Phu khuân vác?- Mai Ly ngạc nhiên nhìn cô.
-Người ta phải biết thương hoa tiếc ngọc, ai như cậu, suốt ngày bắt mình làm phu khuân đồ đâu.- anh xen vào.
-Làm sao em dám để bạn trai mình phải xách đồ chứ?- Mai Ly mỉm cười nói.
-Thôi, xin hai anh chị, hai anh chị làm anh sặc bây giờ.- cô lên tiếng.- Mà hôm nay mua được gì không?
-Được chứ, mình mới mua được mấy mẫu mới của Channel. Đẹp lắm ý. Thiên Tường toàn khen không à.
-Haizzzzzz. Biết mà, ông này thì cái gì chả đẹp.- cô thở dài nói, rồi cùng với Mai Ly ngắm nghía mấy chiếc váy mới đẹp tuyệt.
Cả buổi hôm đó anh hết ngồi uống cà phê, lại lôi sách của cô ra ngồi đọc, lại đi quanh phòng tìm bộ trò chơi xếp chữ của cô ngồi chơi một mình. Còn hai cô gái vô tâm kia thì ngồi hí hửng với nhau về mấy bộ quần áo, rồi tám đủ thứ chuyện. Từ chuyện Mai Ly thực tập ở công ty đến chuyện con milu nhà cô ấy. Lại chuyện Ái Lâm nữa. Tỉ tỉ thứ trên đời, đúng là phụ nữ, lúc nào cũng có chuyện để nói.
Cuối cùng thì hai tiểu thư cũng nói chuyện xong, anh được đứng lên ra về. Ra đến cổng, anh chợt nhớ ra điều gì, quay lại nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo.
-Từ nay cấm được ngồi trên lan can đó nghe chưa.
-Được rồi, biết rồi mà, làm gì mà nhớ dai thế. Về đi.- cô bật cười đẩy thằng bạn ra xe.
Dạo này cô lúc nào cũng lấy lý do bận để tránh gặp anh, tránh phải nói chuyện với anh. Cô đang tập cách quên anh, mà muốn quên thì không thể thường xuyên gặp mặt, nói chuyện được. Cả việc hôm nay anh tới cùng Mai Ly nữa, bây giờ cô ấy là bạn gái anh. Lúc anh vòng tay ôm cô xuống, lúc anh lớn tiếng quát cô, cô đã hạnh phúc vô cùng, cảm giác như anh đang lo lắng cho mình đến phát điên. Nhưng khi nhìn thấy Mai Ly, cô không dám mơ tưởng thêm nữa. Những người đã từng theo đuổi cô đều nói cô quá thờ ơ, thờ ơ đến mức người ta cho rằng cô lạnh lùng. Nhưng họ không hề biết rằng cô chỉ chờ đợi, chờ đợi một tình yêu không xảy đến với mình.
Mai Ly đang ngồi bên bậu cửa sổ mở toang, nhìn ra phía ngoài thành phố. Ở trên cao như vậy cảm thấy cả thế giới đều ở trong tầm mắt của mình. Bỗng nhiên một vòng tay ấm áp ôm lấy cô.
-Đừng ngồi ở đây như vậy, nguy hiểm lắm.- anh nhẹ nhàng nói rồi kéo cô xuống. Ánh mắt lộ vẻ ôn nhu.
-Được rồi, em xuống, tại em thấy ngồi đây ngắm cảnh đẹp quá.- cô mỉm cười nói.
-Được rồi đó. Lần sau đừng ngồi như vậy nữa đấy.- anh bước tới kéo cửa kính để cho cơn gió lạnh không tràn vào phòng.
-Cũng muộn rồi, có lẽ em nên về đây.- cô nói.
-Ừ, để anh đưa em về.
Anh lái xe đưa Mai Ly về nhà, tới trước nhà mình, cô đẩy cửa bước xuống đi thẳng vào trong nhà mà không thèm quay lại đặt cho anh một nụ hôn như những lần anh đưa cô về. Không hiểu cô có chuyện gì nữa. Đúng là phụ nữ, thật khó hiểu.
|
Ái Lâm tới công ty sớm để hoàn thành nốt bản báo cáo còn dang dở. Chẳng có ai ở văn phòng hết cả, chán thật. Chị em cô vào công ty làm việc không phải với tư cách là con gái của ngài chủ tịch đáng kính mà với tư cách là những nhân viên thực tập bình thường. Cha cô không muốn địa vị của các con gái ảnh hưởng tới các nhân viên khác và công việc. Vì thế tuyệt nhiên không một ai trong công ty biết chị em cô là con gái của ngài chủ tịch ngoại trừ những người hướng dẫn của chị em cô. Người hướng dẫn của cô là trưởng phòng Marketing 1 cô đang làm việc. Trưởng phòng Trịnh Bách Tùng là một chàng trai tuổi trẻ, tài cao. Mới 28 tuổi mà đã trở thành trưởng phòng marketing của tập đoàn Royal, anh có một vẻ đẹp trai, nam tính có thể thu hút mọi ánh nhìn. Cô biết có không ít phụ nữ trong công ty thích anh, bởi cứ nhìn ánh mắt ghen ghét của mấy bà chị cùng phòng mỗi khi thấy trưởng phòng quan tâm cô thì biết. Hơn nữa, cô cũng chẳng hơi đâu để ý đến bọn họ, với cô, Bách Tùng chỉ như một người anh, một người hướng dẫn của cô trong công việc.
Cuối cùng cũng hoàn thành bản báo cáo, cô mang tới phòng của trưởng phòng nhưng hình như anh đã đi họp nên thôi. Cô quay lại với công việc, cả phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng gõ cành cạch trên bàn phím, thỉnh thoảng tiếng giấy sột soạt. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Bách Tùng bước vào.
-Ái Lâm, cô vào phòng gặp tôi một chút.
-Dạ.- cô vội đứng dậy đi theo anh vào phòng.
-Em đóng cửa vào đi.- Bách Tùng nói.
-Anh có chuyện muốn gặp em.
-Anh vừa mới gặp cha em. Ngài chủ tịch rất hài lòng với kết quả của em ở công ty.
-Vậy sao? Em rất vui.- cô vui mừng nói.
-Thời gian qua em đã làm rất tốt.
-Đâu có gì, đều là nhờ anh chỉ dẫn cả thôi. Vậy nhân dịp này, trưa nay em mời anh đi ăn nhé. Anh có rảnh không?
-Trưa nay anh rảnh.
-Vậy em đợi anh ở quán ăn bên kia đường, đối diện công ty nhé?
-Ừ.- Bách Tùng mỉm cười.
-Thôi, em ra ngoài làm việc trước đây.
Cô vừa ra khỏi phòng trưởng phòng đã gặp ngay ánh mắt khó chịu của mấy bà cô. Lại còn có tiếng xì xào sao mà trưởng phòng nâng đỡ cô. Mặc kệ, chẳng hơi đâu mà quan tâm tới những điều đó. Từ trước tới giờ cô nổi tiếng thờ ơ với mọi chuyện xung quanh mà, bây giờ cũng chẳng phải ngoại lệ.
Đang ngồi ăn trưa với Bách Tùng thì có điện thoại gọi đến. Là anh gọi.
-Ừ, mình đây.- cô nói.
-Ăn trưa chưa vậy, đi ăn với mình và Mai Ly không?
-Thôi đi ông, tôi đi làm kì đà cản mũi à. Sáng nay Mai Ly cũng gọi điện cho mình rồi, may cho cậu là tiểu thư đây từ chối đấy nhá.- cô tự đắc nói.
-Cảm ơn, cảm ơn, thật ra mình chỉ hỏi cho có lệ thôi, không nhận lời là tốt. Ăn trưa vui vẻ nha. Hì. Bye.
-Bye.- cô nói rồi cúp máy.
-Xin lỗi anh, bạn em gọi.- cô mỉm cười nói với Bách Tùng.
-Bạn trai?
-À không, bạn thân.- cô mỉm cười đáp.
Hết giờ nghỉ trưa mọi người đều quay lại công ty làm việc. Cô vừa mới đặt chân vào công ty Bách Tùng đã nhận được điện thoại nói cô lên phòng chủ tịch. Chẳng biết bố có chuyện gì mà cần gặp mình nữa.
-Bố, bố tìm con.- cô đẩy cửa vào.
-Ừ, ngồi đi con gái.- chủ tịch Dương đứng dậy khỏi bàn làm việc của mình tới chỗ ghế sô-pha.
-Bố gọi con lên đây có chuyện gì vậy ạ?
-Sắp tới, có một buổi hội thảo Marketing ở Pháp trong một tuần. Bố muốn con cùng đi với trưởng phòng Trịnh và những nhân viên khác để học hỏi thêm kinh nghiệm.
-Dạ được bố. Nhưng bao giờ đi ạ?
-Hai tuần nữa. Con chuẩn bị cho tốt. Sau chuyến đi nộp lại bản báo cáo cho bố. Gần đây, bố nghe được nhiều nhận xét tốt về các con, bố rất hài lòng.
-Con cảm ơn bố.- cô vui vẻ nói.
-Được rồi, con ra làm việc đi.
-À, bố này, tối nay bố có về ăn tối không ạ?- cô chợt nhớ ra nên quay lại hỏi ông. Thực ra cô cố ý hỏi vậy để trêu bố mình, chị em cô thừa biết tối nay ông sẽ hẹn hò, bao nhiêu năm sống cô đơn nuôi chị em cô khôn lớn, làm tròn cả vai trò của người mẹ nên chị em cô đều mong ông sẽ có một bến đỗ hạnh phúc. Bây giờ, ông đã tìm được một người phụ nữ, mặc dù chưa được gặp nhưng chị em cô đều mừng cho ông.
-Con bé này, con thừa biết rồi còn định trêu ta nữa.- ông ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ trách yêu cô con gái cưng.
-Thôi, con ra làm việc đây.- cô nói rồi ra khỏi phòng chủ tịch.
Sắp xếp quần áo và đồ đạc cho chuyến công tác ngày mai của mình. Cô sẽ xa anh, một tuần. Chưa bao giờ cô xa anh lâu đến vậy, và xa đến vậy. Cảm giác thật trống trải. Chẳng biết nếu không có cô thì anh sẽ thế nào đây. Hơn một tháng qua, tình cảm của anh và Mai Ly đang tiển triển rất tốt. Có lẽ cũng đã đến lúc cô cần phải để anh ra đi. Bốn năm, tình yêu sâu đậm, lớn dần từng ngày làm sao cô có thể quên được. Có lẽ cô sẽ còn yêu anh rất lâu, rất lâu nữa, nhưng cô tin đến một ngày nào đó, cô sẽ thật sự chôn chặt được tình yêu đó trong sâu thẳm trái tim mình. Nhưng bây giờ cô vẫn sẽ yêu anh, luôn luôn yêu anh.
Sáng hôm sau, cô vác valy nặng trịch xuống nhà. Giải quyết nhanh bữa sáng rồi ra ngoài, bác tài xế đang đợi cô trước cổng. Đang định đưa đồ lên xe thì tự nhiên một chiếc BMW màu đen bóng loáng đỗ ngay trước mặt cô. Chẳng cần hỏi cũng biết nhân vật đang ngồi trong xe là ai rồi. Tấm kính bên lái xe hạ xuống, anh thò cổ ra toe toét với cô.
-Bạn yêu dấu, tớ đến đưa bạn đi nè.- anh nói với cái giọng ba lăng nhăng mà anh chỉ dùng khi nói chuyện với cô.
-Sao lại tới đây sớm vậy?- cô ngạc nhiên nhìn anh trân trối.
-Không cần phải nhìn mình cảm động như thế.- anh bước xuống xe cười toe toét với cô.- Đưa valy đây nào. Tớ sẽ đưa cậu tới công ty, hôm nay tớ đã phải dậy sớm thật sớm để tới đưa cậu tới công ty đó nha. Bạn tốt thế lại còn.
-Rồi, bạn tốt.- cô lườm anh một cái nhưng kì thực trong lòng đang hạnh phúc đến phát điên.
Anh đưa cô tới trước công ty, dặn dò đủ thứ trên đời. Cô cứ định vào là anh lại nhớ ra chuyện gì đó rồi kéo cô lại dặn đủ thứ.
-Mình thật cảm thấy cậu như mẹ mình vậy.- cô nói với anh, hậu quả là bị anh cốc cho một phát đau điếng. Từ trước đến giờ anh chưa từng như vậy với cô. Thật đáng ghét.- Đồ đáng ghét, sao lại cốc người ta đau như vậy chứ.
-Nhớ những gì mình dặn đó. Mà này, cấm không được ngồi trên mấy cái lan can, nhớ chưa hả, tôi cấm tiệt đó.- anh cảnh cáo.
-Biết rồi mà. Thôi, về đi, tớ vào trong đây, tuần sau gặp lại.
|