Tình Yêu Bá Đạo
|
|
TÌNH YÊU BÁ ĐẠO -Thể loại: tình cảm học đường,hài hước,có bạo lực... -Cảnh báo: ko có *Gthiệu nhân vật Nam 1.Hắc Thiên Vũ 2.Hoàng Dịch Phong 3.Triệu Dương Dương Nữ 1.Hoàng Tuyết Nhi 2.Diệp Bảo Linh 3.Trương Diệu Vy Tất cả đều 17tuổi. Lai lịch tính cách của họ ra sao đọc truyện sẽ rõ Bắt Đầu Chap 1: Gặp mặt Tại biệt thự họ Hoàng Rầm.... -Con về rồi... -Nói bao nhiêu lần không thay đổi cứ đạp cửa mãi thế -Mẹ à,con quen rồi -Con gái phải thùy mị giống mẹ con kia kìa Cả cô gái và người phụ nữ đều đánh mắt qua nhìn người đàn ông đang ngồi thong dong đọc báo kia.Cô gái bĩu môi xem thường:"Ba mẹ thì kinh rồi.Vợ của ba là nhất ạ" Bà mẹ dúi nhẹ vào chán cô cgái:"Cái con bé này toàn nói những câu thừa thãi" -Ba mẹ bắt nạt con -Haha.Thôi được rồi lên thay đồ nghỉ ngơi cho đỡ mệt đi con gái Cô gái lập tức đứng lên cười toe toét :"Rõ" rồi chạy biến lên trên lầu Sau 2năm du học bên Mỹ hôm nay Tuyết Nhi đã trở về ngôi nhà của mình.Mặc dù đã 2năm trôi qua nhưng cảnh vật xung quanh ngôi nhà vẫn vậy không chút thay đổi và đó cũng là điều cô hài lòng nhất khi trở lại đây.Cô mở cửa bước vào phòng mình nhìn xung quanh 1lượt rồi phi ngay lên chiếc giường êm ái:"Đây mới là lãnh địa của mình.haha" Tít.tít.tít....zzzzzz -ALO ??? -Lô lô cái gì con kia 1s 2s 3s.Nhi ngẩn tò te 1lúc rồi bình thản đáp: -à.ừ.Linh à... Cô gái đầu bên kia trợn mắt quát: CÁI THÁI ĐỘ CỦA MI LÀ SAO ĐÂY HẢ Nhi đưa máy ra xa khỏi tai:"Ta đùa thôi.hềhề.Có chuyện gì thế?" -Ngươi đang ở đâu? Làm gì? Ta cho ngươi 1ph để khai ra hết Nhi ngáp ngủ:"Ta mệt lắm để ta nghỉ. 22h tại nơi đó nha"…Nói xong liền tắt máy vứt qua 1bên đi ngủ Đầu dây bên kia:"Ê.này.này...tút.tút.." "Biết người ta về nước rồi còn bày đặt tra khảo "nói xong liền ngủ Ở 1nơi nào đó: -Sao thế? Tắt máy? -Ờ.Chớ sao nữa? -Duyệt.Con này vẫn chán sống như xưa -22h tối nay tại nơi đó -Okê 22h tại bar Black Kétttttt......3chiếc xe phân khối lớn phanh gấp tạo ra tiếng khiến mọi người chú ý. Cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm là những khuôn mặt càng khiến người ta chú ý hơn.3cô gái với gương mặt hoàn hảo lại khoác trên người những bộ đồ sành điệu không kín đáo quá cũng không phô trương quá. Bởi vì khuôn mặt có phần non nớt lên 3cô bị mọi người nhìn với con mắt nghi ngờ: trẻ như vậy đã đi bar sao Bị xăm xoi như vậy nhưng 3cô vẫn cứ bình thản nhếch môi mà đi vào trong -Xin hỏi 3cô có gì chứng minh mình đã 18t chưa ạ? 2tên vệ sĩ đứng chắn đường nói Vy xòe ra 3tấm card màu đen ra trước mặt-3chiếc thẻ này có thể được coi như là thẻ hội viên,người có thẻ này dù không đủ tuổi vẫn được vào và được coi là khách VIP tại đây -Mệt.Cái này đủ rồi chứ 2tên vệ sĩ nhìn nhau rồi dẹp sang hai bên:"mời ba cô" Ba cô bước vào trong trước bao ánh mắt của mọi người Tuyết Nhi nhếch môi cười:"Quả nhiên vẫn không thay đổi" Linh cười nhìn nó: "Đây mới là nơi lý tưởng để đập phá" Vy thêm vào:"2năm rồi mới quay lại" -Vào thôi Bước đến quầy phục vụ gọi ba ly wicky rồi nói chuyện phiếm -Con kia (Vy ngoắc tay Nhi) -Có em -Mày đi 2năm không liên lạc gì với bọn tao (Linh trợn mắt) -Hai đại ca hiểu cho em.Em mà gọi điện về lại không kiềm lòng chốn về nước thì.. (Nhi) -Ngươi...thôi bỏ đi.Hai năm qua ngươi sống thế nào? (Vy nhấp một ngụp rượu) -Qúa nhạt.Đi học.Về và đi học (Nó ngán ngẩm) -Hai phụ huynh quản lý sát sao quá ha? Cho chết (Linh cười) -hzaii.Đừng nhắc đến những ngày tháng đo nữa -okê.hehe -Lâu lắm rồi không chơi DJ.thử không? (Vy hất mặt cười) -Tại sao không.Để ta Nhi uống hết ly rượu rồi đi lên chỗ giành cho DJ nói thầm điều gì đó sau đó đeo tai nghe bắt đầu chơi Bên dưới tiếng hò hét cổ vũ làm không khí hỗn loạn cả lên.Bọn đàn ông phiá dưới đều nhìn nó với ánh mắt rực lửa,như muốn ăn tươi nuốt sống cô Mặc kệ những ánh mắt đó nó vẫn tập trung chơi cho hết bản nhạc -Tay nghề không xuống chút nào (Linh nhìn Vy sau đó nhìn nó) -Nhìn ánh mắt của bọn họ là rõ rồi.haha 2cô đang chămchú xem nó chơi DJ thì có vài tên mặt mày nham nhở nhìn là biết không phải loại tốt đẹp đến.Một tên tiến lên khoác vai Linh:"Em" Linh hất tay tên đó ra lườm:"Cút ra" -Ghê gớm vậy (một tên khác đưa tay vuốt má Vy) Phậpppp...Aaaaaa Một mũi tên không biết từ đâu bay đến đâm thẳng vào bàn tay của gã vừa vuốt má Vy -D*. Con ch* nào làm chuyện này? (thằng đó điên cuồng gào lên) Đúng lúc đó thì tiếng nhạc cũng tắt.Từ trên cao nó nhếch mép:"Là tôi" Tại VIP 1 Trong phòng có 3chàng trai đang ngồi nói chuyện với nhau -Dạo này zảnh dỗi quá (Ken ngửa người trên ghế) -Zảnh sao cậu không giúp tôi lau dọn,rửa bát,nấu cơm đi (Kai nhấp ngụm rượu nói) -Nhà cậu thiếu người làm à? -Không thiếu.Chỉ là muốn giúp cậu đỡ zảnh thôi -2cậu zảnh thật hay lười? Kevil nhếch môi liếc mắt 2thằng bạn đang ngồi nói chuyện tào lao kia -Tôi zảnh,cậu ta lười (cả Kai và Ken đồng thanh) -Ai cho cậu..... Cạch... Một chàng trai cao to khuôn mặt khá ưa nhìn đi vào:"Đại ca?" -Có chuyện? (Kevil nhìn tên đó) -Vầng -ừm.Anh sẽ ra đó (Kevil nói rồi đứng dậy) Liếc mắt qua 2thằng bạn lạnh lùng nói: "không phải nói đang zảnh sao?" -Biết rồi.Đi Ba chàng bước ra ngoài.Cảnh tượng bên ngoài lúc này quả thật động lòng người.Ba cô gái đánh nhau với một lũ con trai, bàn ghế,cốc,..tất cả đều đổ nát Ken nhìn qua ba cô gái giật mình:2người là bạn cùng lớp và 1người chính là cô em gái yêu quý của mình Ken đưa tay chỉ về phía 3đứa nó:"Ô.." -Sao vậy? (Kai quay ra nhìn Ken) -Cái người mặc áo croptop đầu nâu kia là em mình (Ken chỉ) -Ồ... -Mình lên giúp nó (Ken) Kevil đưa tay ra chặn: "Không cần.nhìn là biết.." Ken nhìn 1lượt quả thực chỉ có 3đứa nó nhưng rõ ràng đang thắng thế Sau khi hạ gục tất cả bọn lâu nhâu kia 3cô dừng lại phủi lại quần áo: "KHÔNG TỰ LƯỢNG SỨC" (đồng thanh) Bốp.Bốp.Bốp.....Kevil tiến lên vỗ tay Ba đứa nó quay lại nhìn và đứng hình -Là anh/các cậu (đồng thanh) Ba anh nhìn 3cô gái trước mặt: áo crotop trắng,quần da đen bó sát,dầy da cao gót,..rất sành điệu có phần cá tính.
|
Đặc biệt là cô gái đứng giữa mặt trái xoan,da trắng,môi đỏ,,tóc vàng óng mượn để xõa,áo croptop hình đầu nâu,quần da bó sát nhìn rất bụi. Trong khi đi 3cô cũng đánh giá 3anh: tông đen từ đầu đến chân.áo thun đen trong,áo da khoác ngoài đen quần bò rách cũng đen lốt.Mặt thì phải dùng 2từ Hoàn Hảo.để nói nhưng mỗi người đẹp một kiểu.Anh họ với người con trai tóc đỏ mang nét đẹp lãng tử một chút tinh nghịch. Còn người con trai tóc tím kia lại tỏa ra luồng khí lạnh khiến người ta kinh sợ.Cặp mắt đỏ vô hồn nhưng sắc bén không thể nhìn thấu tâm tư -Nhóc con,em về khi nào (Dịch Phong tiến lên ôm nó) Nó vui vẻ ôm chặt lấy người anh yêu quý này:"Em về sáng nay" -Hả? Cậu với Phong là anh em à? (Vy ngạc nhiên) -Chỉ nghe cậu nhắc đến hôm nay mới được không ngờ là bạn cùng lớp (Linh cười) Kai đứng yên lãy giờ lên tiếng nói: "Có gì vào trong nói.Chuyện ngoài này để tôi giải quyết" Ba đứa nó đi theo hai anh vào trong còn Ken thì ra nói chuyện với Jun-quản lí bar -Bọn này bang nào? -Dạ. Bang Siply -Đền bù tất cả.Chống đối cứ theo luật mà làm -Vâng.Em đi dọn dẹp "Ừm" nói rồi quay lưng đi thẳng về phía phòng VIP Trong Phòng: -Sao em ở đây? (Ken gõ đầu nó) -ui za.Anh sao cũng ở đây? (Nó xoa đầu cãi) -Chủ cái chỗ này không ở đây thì đâu hả cô (Ken) -HẢ? Anh/Cậu là chủ bar này á? (Ba đứa nó đồng thanh) Ken nhún vai chỉ tay vào hai thằng bạn mình: "Anh-nó và nó" Vy giả giọng ngưỡng mộ nói: "17t đã chủ quán bar nổi nhất thành phố.Cao tay" Kai nhấp ngụm rượu hơi cười: "17t đi bar uống rượu đánh nhau.Cao tay" -Cậu... (Linh chỉ vào Kai) -Thôi được rồi.Mà quên để anh giới thiệu (Ken) Sau đó Ken giới thiệu Nhi với hai đứa thằng bạn Mọi người nói chuyện như vậy chỉ có hắn là vẫn cứ im lặng ngồi vắt chân một chỗ không biết suy nghĩ cái gì. Cắt ngang câu chuyện của bọn nó,hắn lên tiếng:"Nói đủ rồi chứ.Giờ vào việc chính" -Việc chính? (3nhỏ đồng thanh) Kevil nhướn mày:"Đập phá tan nát rồi định phủi mông" Tuyết Nhi quay ra nhìn anh mình nhưng nhận lại chỉ là cái nhún vai -Đừng nhìn anh.Không cách nào giải quyết
|
-Ý cậu là sao? (Nhi nhìn Kevil) -Đền.Bù.Thiệt.Hại (hắn nhấn mạnh từng chữ) -Không phải chứ?Chỉ là vỡ bàn ghế ,ly cốc thôi mà (Vy bĩu môi) -Đấy gọi là "Chỉ" hả nàng.Nàng ra ngoài xem đi xác người la liệt,cảnh tượng thì hoang tàn.Về phần cảnh sát thì không lo vì không có người chết nhưng mấy nàng phải chả chi phí vận chuyển xác ra khỏi đây (Kai nói một chàng) -Cậu...So đo quá vậy (Linh nhìn Kai ấp úng) -Đây là luật (Kevil ung dung) Tuyết Nhi nhìn hắn với ánh mắt xem thường nghĩ: Đẹp mà kiệt Dường như nhận ra ý tứ của nó,hắn nhếch mép: "Hai cái đó không liên quan đến nhau" -Người gì mà như tảng băng di động,độc mồm độc miệng (Nó bĩu môi) Hắn quay ra trừng mắt với nó -Xem lại bản thân đi -Tôi..làm sao? -Chả có gì tốt đẹp Hai đứa cứ thế cãi qua cãi lại mà không thèm để ý đến sắc mặt của mấy đứa kia.Đứa nào đứa đấy trố mắt há mồm kinh ngạc vì tảng băng như Kevil có ngày đi cãi nhau với con gái.Bình thường đến mở mồm cậu ta còn lười,nhìn con gái thì như nhìn không khí. -Mau mang điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc này (Kai nhí nha nhí nhố) -Thật vi diệu (Ken) -Không thể tin nổi (Linh và Vy đồng thanh) -Hèm..Tóm lại? (Hắn lấy lại vẻ ban đầu) -Tôi Không Trả (Nó nhấn mạnh) -Được.Không trả... (Hắn gật đầu) Bọn nó tiếp tục kinh ngạc -Cô không trả..thì anh cô trả (Hắn dốc cạn ly rượu) Ken đã sốc giờ thì hóa đá luôn tại chỗ.Sao tự nhiên lại lôi anh vào cái chuyện này.Mặc dù anh là anh nó thật nhưng để anh trả không phải là qua đáng chứ.Hắn nói là trả nhưng trả cái gì mới được.Ai mà biết được hắn lại nghĩ ra cái gì biến thái thì sao. Kai nghe thấy câu này của hắn thì hài lòng ra mặt nhưng vẫn giả vờ nói: "Cậu ta trả với không trả chính là giống nhau" -Giả tạo.Ta khinh (Ken nhìn Kai khinh bỉ) -Hihi.Tốt quá rồi.Cậu trả giúp bọn mình nha (Linh cười tươi hết cỡ vỗ tay) -Anh quý em nhất đúng không (Nó lay lay tay Ken) Ken vòn đầu bứt tai quay ra trừng mắt với Kevil: "bỉ ổi.Cậu bức người đến cùng như vậy" Môi hắn nhẹ nhàng nhếch lên cười mà như không cười -Cậu có thể thay đổi mà Ken quay ra nhìn Nhi thì bắt gặp ngay ánh mắt cún con làm anh trông càng thê thảm hơn -Haha.Ken, tôi bảo ông cái này (Kai vỗ vỗ vai Ken) -Gì (Ken) -Cậu đi đường nào cũng chết.Thôi thì chọn cái nào chết cho nhanh nhanh một tí.Haha (Kai cười lớn) Ba cô nhìn Kai tò mò.Chỉ là trả tiền thôi Ken cũng đâu phải loại không trả nổi sao nghe 2người nói chuyện lại nghiêm trọng như vậy.Hơn nữa Ken là chủ ở đây tại sao lại khó khăn như vậy. -Chỉ là trả tiền thôi mà.Cậu có cần bày ra bộ mặt đó không (Linh nhíu mày nhìn Ken) -Trả tiền? Đơn giản vậy sao? Nhìn cậu ta như vậy chắc chắn rất hữu ích (Hắn) -Thôi.thôi được rồi.Tôi chịu (Ken gật đầu bất đắc dĩ nói) -Haha.Công tư phân minh.Ken,cậu thật thảm (Kai vui mừng) -Cậu chờ đó Kevil,Kai (Ken vuốt mũi) Hahaha...mọi người cười rộ lên Lần đầu tiên sáu(năm) người cùng ngồi nói chuyện với nhau nhưng rất thoải mái cứ như đã quen nhau từ trước vậy.Ngay cả Kevil cũng không hẳn là để ngoài tai mọi thứ thỉnh thoảng cũng nói thêm vài câu mặc dù ý tứ không có gì tốt đẹp -Thôi.Muộn rồi.Bọn em phải về mai đi học (Vy lên tiếng) -À.ừ.quên.nè Nhi (Ken gọi nó) -Dạ -Nhóc học trường nào? -Em..hìhì..chiều ba nói mà em quên mất tiêu rồi (nó gãi đầu) Cốp..đồng loạt 3cái cốc của 2nhỏ bạn và anh nó đều giáng lên đầu nó:"Bã Đậu" -ui za..cứ đánh em vậy bảo sao không khôn (Nó xoa xoa đầu cãi) Kevil ngồi im nhìn nó bất giác môi mỉm cười nhưng chỉ thoáng qua.Có lẽ anh cảm thấy cô bé này khá thú vị -Mời ba nàng ra xe tôi đưa các nàng về (Ken đùa cợt) -Về nha.Bye.Bye 2cậu (Vy và Linh cười tươi vẫy tay tạm biệt) -Bye Ken. Chào tảng băng (Nhi) Kai cười gật đầu cộng thêm cái nháy mắt:"Bye " còn hắn chỉ gật đầu -Xìi.Đồ kiêu căng (Nhi dậm chân tức giận) -Đi thôi. Sợ hai người lại tiếp tục cãi nhau Linh và Vy vội vàng kéo con bạn đi về
|
Chap 2:Đi học 6h45p -Con bé chưa dậy sao? -Em kêu dì Bảy gọi rồi nhưng con bé không dậy. -Em lên gọi con bé dậy đi. -Được rồi, anh cứ ăn trước đi. Bà Hoàng mở cửa bước vào, thấy cô con gái nằm co do trên giường, chăn gối rơi hết xuống nền nhà,không khỏi thở dài ngán ngẩm :"Đúng là giang sơn thay đổi bản tính khó rời mà" -"Tuyết Nhi....con có dậy không đây.Mẹ cho con 10phút,không dậy liền khóa tài khoản của con" Vừa nghe thấy mẹ nhắc đến 3 từ "khóa tài khỏan " nó bật dậy phi thật nhanh vào nhà vệ sinh -Con dậy liền mà.con dậy liền mà.! Bà Hòang thấy vậy gật đầu thỏa mãn rồi đi xuống nhà ăn sáng, sau đó cùng chồng đến công ty. Chưa đầy 10phút sau, nó đi ra với bộ đồng phục nhà trường không quá cầu kì (bên trong là chiếc sơ mi trắng, khoác ngoài là chiếc áo da mỏng màu đen,chiếc váy kẻ ca rô cũng màu đen, đi đôi giầy bụôc dây màu tím sẫm,buộc tóc bổng cao) trông nó hôm nay giản dị nhưng rất thu hút Nó chạy như bay xuống nhà. -Chú Bạch, bama con đi làm rồi sao? -Vâng thưa tiểu thư. Tiểu thư đi ra xe, tôi đưa tiểu thư đi học. -Vâng ........ -Sắp tới nơi chưa chú? -Khoảng 200m nữa. -Chú...chú,cho con xuống! -Sao vậy? -Con muốn tự đi vào. -Nhưng mà....thôi được ... À mà... chiều tiểu thư... tôi... -Con sẽ về cùng anh Phong. Nó vừa chạy vừa nói vọng lại Nhìn bóng lưng cô xa dần ông chỉ biết thở dài lắc đầu, ở bên cô lâu như vậy ông rất hiểu tính khí của cô. Trước khi làm việc gì luôn suy nghĩ kĩ, và sẽ làm đến cùng. thế nên ông luôn tin tưởng và cho cô làm mọi đìều cô muốn.
|
Chap 4: Tôi sẽ đợi Nó đi đến đứng trước cái cổng trường "to vật vã",ngẩng nhìn tấm bảng to đùng in dòng chữ màu xanh -Thì ra là "Legesty " sao? Bấy giờ nó mới nhận ra là rất nhiều người đang chằm chằm nhìn nó, xì xào hs1 " Ai kia mày, tao chưa thấy bao giờ, xinh quá! " hs2"Chắc là học sinh mới đấy" hs3 "Ôi! Chị ý xinh quá đi mất " ....bla bla bla.... Nhưng nó không hề quan tâm tới, liếc qua đám đông đó rồi đi thẳng vào trong trường, tíên lại gần chiếc ghế đá, có một cô gái cắt tóc ngắn ngang vai đang ngồi đó nghịch địên thoại (trông thoáng qua thì cũng xinh đó ) -Chào bạn. Cho mình hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu được không? Nó hỏi lịch sự Nhỏ đó nghe thấy bỏ điện thoại xuống, liếc mắt nhìn nó, ban đầu hơi giật mình vì vẻ đẹp của nó , nhưng rồi lại kênh kiệu hơn, giọng khinh khỉnh: -Muốn biết, tự đi mà tìm Nhận được câu trả lời "bất lịch sự " đó, nó không những không tức giận mà lại nói với gịong bình thản, nhếch môi cười;: -Ồh! Rất cảm ơn. -Thái độ vậy là gì chứ?Nhỏ đó tức giận nói -Sao nữa??? -Cô biết cô đang nói chuyện với ai không hả? -Với người! Ủa chẳng lẽ không phải? -Cô....cô... Chưa để nhỏ nói hết câu,nó đã quay lưng bỏ đi, nhỏ thấy vậy tức tối hét lên " Cô đợi đấy !Xem tôi sẽ làm gì cô." Nó vẫn cứ đi,không thèm quay người lại, dơ tay lên da dấu chào, nói: "Tôi sẽ đợi"
|