Ngẫm
|
|
Chương 5 Chạy vèo vô con đường đá đỏ gần đó, nhà kia có đống rơm nên tui lủi thẳng vô. Mấy thằng cờ hó đuổi tới. May là có đống rơm không là ốm đòn với tụi nó. _Đê mờ(Thật ra là Đm), thằng l* đó chạy đâu mất rồi? _Má nó, tụi bây chia ra đi kiếm coi, nó chưa chạy xa đâu. – Thằng cao nhất(chắc là đại ca)ra lệnh. Tui nằm trong đống rơm mà tim đập thình thịch lo là tụi nó sẽ thấy cộng thêm hồi nãy chạy xúc quần, chưa kịp thở. Đợi tụi nó đi qua 1 khoảng xa thì tui rón rén bước ra, định đi xa 1 chút rồi bắn thẳng. Đi được mấy bước,phù…..thở phào,vận công,đạp ga chuẩn bị bắn thì có con chó bẹc-giê ở đâu nhảy ra sủa, nó nhìn tui không khác gì mấy thằng cô hồn kia nhìn. Nghe tiếng chó sủa, 3 thằng cờ hó kia quay lại. Ôi đệt, đời đen như mõm chó. Lại phải chạy. Tui đâm thẳng ra đường lộ, con chó với mấy thằng cờ hó cũng rượt theo. “Rầm!!!”. _Ui da!!! Thằng nào…thằng nào…. dám tông ông? – tui mê sảng _Lẹ lên thằng ông nội, muốn bị chon xác ở đây à?- Tiếng thằng Qúi Tui nhảy lên xe nó, thằng Qúi phóng đi để mặt mấy con cờ hó đó đang đuổi theo sau. _Ủa? Trời ơi mừng quá,sao có mình mày thôi, mấy thằng kia đâu?- Tui hớt hải _Đi chơi với má nhỏ tụi nó hết rồi. _Ậu mợ tụi nó, về phải giáo dục lại. _Ừ, nhưng trước hết ông sẽ giáo dục mày lại vì dám đi chơi với gấu của ông.- Thằng Qúi cười đểu. _Đệt, cái đó là do tao bị ép… Thấy tụi cờ hó đó chạy theo cũng được 1 quãng xa, tui kêu thằng Qúi bọc đường khác ra chỗ khu chung cư để lấy xe. Lấy xe xong, chuẩn bị đạp về thì tui thấy con wave ghẻ của 3 thằng cô hồn. Máu anh hung nổi lên, dám rượt ông nãy giờ làm ông chạy muốn hộc gạch. Đang suy nghĩ thì thằng Qúi bưi đâu ra 2 cây củi bự tổ bố. _Đập thẳng tay vô đi thằng mất dạy.-Nó thảy cho tui cây củi rồi cười đê tiện Tui thì tui bắt đầu thích thằng này rồi. Hai thằng đập cật lực vô con wave ghẻ, nó làm tui liên tưởng tới cảnh mấy em miền núi giã gạo. Muốn giã từ lúa ra gạo thì hơi khó. Cho nên tui cũng cố gắng mạnh tay với con wave ghẻ hơn hé hé…… Giã con wave được 15 phút thì mấy thằng cô hồn kia quay lại. Tui với thằng Qúi quăng cây xuống nhảy lên xe phóng. Thấy tui, tụi nó cũng sung lên, chạy như bay tới, thằng lùn dựng con wave ghẻ lên định đạp ga thì con wave rớt cmn cái cổ ra. Há há há há….Tui với thằng Qúi cười như điên át cả tiếng chửi vẳng vẳng của mấy thằng cờ hó đó. Về nhà tắm rửa, cơm nước xong, đang ngồi vắt vẻo trên võng thì có ai đó bấm chuông cửa. Má kêu ra mở cổng. Ệt, bé Trang, Vi em với thằng Qúi. Hai ẻm mặc đồ nhìn mát mẻ dữ. Áo thun 3 lỗ, quần ngắn bó sát, để lộ ra cặp đùi trắng nõn hờ hờ…….
|
Chương 6 Mời mấy ẻm với thằng Qúi vô nhà chào má,xong, tui chạy xuống nhà dưới lấy đá bỏ vô ly đem lên với mấy lon coca. Má đi vô phòng coi phim Hàn để tui nói chuyện với bạn(phòng ba má có TV riêng). _Hồi chiều T có bị thương không, có bị sao không, có bầm chỗ nào không vậy?- bé Trang vồn vã hỏi Tui thì đang đăm chiêu ngằm đùi nên không để ý những gì bé nói. Đùi gì mà trắng bóc như bong bưởi. Nhìn thôi mà cũng thèm nhỏ dãi. _Ờ, ngon quá vậy em….-tui tê tê _Cái gì?!-Bé Trang ngây thơ, 2 mắt long lanh. _À à, không anh không bị gì, mấy thằng nhãi đó có là gì, đánh tụi nó nhập viện hết,hehe.-Tui bắt đầu chém bão. Thằng Qúi ngồi đó ôm bụng cười, Vi em cũng hỏi thăm vài câu thôi chứ không nói gì nhiều, chắc tại có thằng Qúi đi theo nên ẻm ngại. Nói chuyện một hồi thấy cũng tối nên tụi nó chào má tui rồi đi về. Tui tiễn mấy ẻm ra về. Thằng Qúi nhảy lên xe chở Vi em về trước, còn mình bé Trang nán lại nói chuyện với tui. _Huhm, bữa nay tui bao mấy thím đi ăn, rồi còn vì mấy thím mà mém vô viện nữa, giờ tính sao hả bé? _Tính gì?Nhưng mà bữa nay anh dũng cảm thiệt, có quà cho anh nè… “Chụt”-Bé hun cho tui phát vô má. Thánh thần thiên địa ông bà cha mẹ ơi, lần đầu tiên trong đời tui được con gái nó hun nè. Phê hơn con tê tê nữa. Thấy tui tê, bé cười híp mắt rồi vẫy vẫy tay ra về. Miệng cười tươi. Phê phê nhìn theo bé. Bé về mât rồi. Tui đang lâng lâng. “Bốp!!!”,”Ui da!!!!”. Theo phản xạ tự nhiên, tui quay phắt ra đừng sau. Vừa quay ra miệng vừa chửi:”Thằng cờ hó dám đánh….” Chưa kịp nói hết câu thì nghe tiếng má _Má dám đó, có sao không?- Má thách thức _Dạ…dạ…con lỡ lời, má nghe con giải thích- Tui chu yển từ cương sang nhu. _Khoá cửa đi, tối khỏi khoá. Làm xong vô đây má biểu. Chết mợ con rồi, kì này ăn hành mệt nghỉ. Vô nhà thấy má cầm cây chổi lông gà là biết có chuyện không lành. _Má tính làm gì con?-Tui thủ thế. _Ra nhà sau lấy cây lau nhà lên, lau nhà phụ má.-Má cầm chổi lông gà phủi phủi bộ lư….. Phù….hết hồn. Sáng hôm sau tới lớp, Vi em kể cho đám con gái cái chuyện “Đánh cờ hó truyền kì” của tui. Hé hé. Mấy ẻm ùa lên xin chữ kí tui. Hix….cảm tưởng như mình là Lee Min Ho(biết mỗi thằng này nhờ coi phim với má) Mấy thằng chiến hữu, nhìn tui với cặp mắt ghen ăn tức ị. Chúng nó cứ đứng đó ngêu ngao nếu có nó ở đó thì 100 thằng cũng không sợ rồi thì Karate, võ cổ truyền cm gì ấy cũng được lôi vô. Đệt, nhìn lại thì đẳng cấp chém gió của tụi cờ hó này hơn mình 1 trời, 1 vực…. …….Tùng…tùng….tùng….Vô tiết 1 rồi bây ơi, ra xếp hàng!!!!!!!!!!……Thằng Năm nổ rống lên như con bò….
|
Chương 7 Ngồi trên lớp mà cứ lơ mơ nhớ về cái cảnh hôm qua bé Trang hun mình, ôi sao mà ngọt ngào đến thế. Bé Trang bằng tuổi tui nhưng làm khai sinh trễ nên học dưới 1 lớp. Đang suy nghĩ thì tự nhiên ẻm ở đâu lại lớp tui xin phấn, xin xong bỗng nhiên be đi thẳng xuống bàn tui (bàn đầu), thì thầm vô tai tui:” Em yêu anh”. Cái gì? Tui có nghe lộn hông chời? Ẻm ẻm mới nói yêu tui, mới nói xong luôn… Hớ hớ hớ. “Bốp!” phát ngay đầu, tui giật mình tỉnh giấc, tức vì bị phá giấc ngủ, tức hơn nữa là lúc đó mơ thấy bé Trang nói yêu tui. Mắt nhắm mắt mở tui chửi oang oang:” Ậu mợ, con nào thằng nào đánh tao?!!!” Cả lớp đang im lặng, bốn mươi hai cặp mắt đổ dồn về phía tui, tính thêm ông thầy toán nữa là 43 cặp. _Em vừa mới nói cái gì? Ồn ào mất trật tự, đi ra ngoài đứng cho tui!!!- Ông thầy hầm hầm. Rồi ổng quay vô giảng tiếp. Ổng đang giải toán cho lớp, chắc bài khó quá, sửa hổng được nên ổng quạu….. Ra ngoài đứng, 2 con bệnh lớp kế bên đi ngang qua nhìn tui cười như bị não vậy. Hứ ông thanh lịch, nhã nhặn lại văn hoá, không chấp, không chấp. Hôm nay được nghỉ tiết cuối nên về sớm. Bé Trang kêu tui đi tập bơi.Đi liền!!!! Trời nóng, hồ bơi cũng không đông lắm. Bé Trang kiu tui thay đồ rồi ra ngoài hồ bơi đợi bé. Hí hí. Cần gì phòng thay đồ. Tui cởi đồ giữa thanh thiên bạch nhật. Phơi ra than hình cơ bắp, bụng 6 múi….tưởng tượng thôi, làm mợ gì có 6 múi, toàn dao găm…. Ngồi đợi 1 hồi thì bé Trang ra. Ẻm mặc bộ đồ 2 mảnh, màu trắng chấm bi nữa chứ.Bây giờ mới nhìn kĩ được 3 vòng, eo thì thon, 2 vòng kia thì khỏi nói. Chuẩn quá xá. Đã vậy bé còn trắng bóc nữa chứ. Nhìn là bắt đầu…..thôi không nghĩ bậy. Bé Trang mượn của thằng nhân viên cứu hộ cái phao. Bé kêu tui khởi động rồi xuống hồ. Chọn khu vực mức nước là 1m3, bé bắt chỉ tui cách đạp chân với sải tay. Mấy thằng lớp 4, lớp 5 cứ nhìn tui cười đểu. Tui cũng cười lại, tụi mày được như anh không mà cười, anh mày có hotgirl dạy bơi cho đó, nhìn tức không? Nghĩ vậy tui cười đắc ý rồi tập tiếp. Đang tập thì có tiếng cười lớn, nhìn lên thì thấy thằng ôn dịch Năm nổ với đám chiến hữu. Cái mỏ nó bô bô:” Ê, tụi bây thấy lão đại bơi giỏi chưa kìa, há há….” Rồi cả đám cười nghiêng ngã. _Ủa ai dạ anh?-Bé Trang hỏi _À mấy thằng bạn học đó mà.-Tui nén giận, ậu mợ lát về ông sẽ đem hành tới tận nhà cho tụi bây ăn. _Em gì đó ơi, thằng T nó hông biết bơi nhưng mà nó lặn giỏi lắm. Lát nữa nó có chìm thì kệ nó khỏi vớt, khoảng ba bốn bữa sau là nó nổi lên hà…há há- Mấy thằng bạn cờ hó xỏ tui. _Hí…hí…hí, bạn anh hài quá à…-Bé Trang bụm miệng cười Đang tức nhưng phải kiềm nén thì gặp thằng Qúi với Vi em. Ô sịt Vi em cũng mặc 2 mảnh nữa……
|
Chương 8 Vi em mặc 2 mảnh màu đen, sọc đỏ. Hic….con gái em nào cũng trắng bóc, nhìn là cứ nghĩ tới….Ôi đủ thứ….Nhìn sếch si ếu chịu được. _Ê pêđê đui then, đi bơi sao không rủ tao mày!!!!!!!!?-Tui kêu thằng Qúi _Pê cha mày chứ pê, ngon lại đây ông cho mày xuống gặp thím Hà- Nó trả lời. _Hế hế ông sợ mày à, tới luôn con.- Tui bì bõm lại tới chỗ thằng Qúi Không để ý là tụi nó đang ở mức 2m. Vịn tay vô cái phao, tui đạp đạp lại gần thằng Qúi. Bé Trang thì lại tới từ đời nào rồi. _Ông tới rồi nè con cờ hó..hộc…hộc..sợ ông chưa con trai?-Tui thở hổn hển Bé Trang quay qua nói chuyện với Vi em _Ủa, em tưởng chị đi học thêm rồi chứ?-Bé ngây thơ hỏi _Ừ nhưng mà cô có công chuyện đột xuất nên chị được nghỉ- Vi em trả lời _ Ò- Nói thật là tui chết mê với bé mỗi khi ẻm nói “ò”, cái môi nhỏ xíu của bé hơi chu ra, híc, dễ thương vật vã.. Tim tui đập rộn ràng. Một hồi sau, thằng Qúi với Vi em lên bờ ngồi, 2 đứa ngồi nhỏ to tâm sự. Thằng Qúi từ từ cầm lấy tay Vi em. Ẻm cười tủm tỉm, 2 má đỏ ửng lên, nhìn qua chỗ khác. Tim tui đập thình thịch, ngó qua bé Trang thì thấy ngồi một mình. Hí hí thời cơ đã tới….tui đạp nước bạch bạch lại chỗ bé. _Sao anh thấy em buồn quá vậy?- tui thắc mắc _Hic, hông có gì làm hết, bùn- Bé trả lời _Làm gì mà không có, xuống đây dạy anh bơi coi.- tui toét miệng cười _Ừ xuống liền- Đoạn bé nhảy xuống hồ. Tập một hồi tui la mệt, bé Trang kêu dựa vô thành hồ nghỉ. Lúc này tui mới lân la dò hỏi chuyện đời tư của bé….. Nói là đời tư nhưng thực chất cũng chỉ là chuyện ăn ngủ, học hành,có bao nhiêu ba má với anh chị em Cuối cùng tui đánh bạo đi thẳng vô vấn đề chính. _Trang à… _Huh? _Em có bạn trai…… “TỦM!!!!!!!!”, chưa nói xong thì thằng nào ở trên nhảy xuống cái ùm. Mợ nó, trúng bé Trang. Tính quay ra chửi thì thằng đó ngoi lên, nó vồn vã xin lỗi bé Trang, tỏ vẻ quan tâm. Tại mày thấy bé đẹp mới xin lỗi chứ gì con cờ hó. Tui lườm nó. Nhưng hình như nó không quan tâm tới thái độ của tui. Mới gặp mà nó nói chuyện với bé Trang như là người quen từ lâu rồi Thằng chắc là chuyên gia cua gái, bé Trang vậy mà cũng thích nó ra mặt. Cuối cùng nó xin số điện thoại bé, ừ thì bé cho nó mà còn cười tươi nữa chứ. Hứ, mày định cua vợ tương lai của ông à con cờ hó, mày chết với ông. Máu khùng nổi lên công thêm cũng hơi hơi biết bơi vả lại còn cái phao nữa, tui “bơi” ra sau lưng nó. Thò chân xuống dưới, móc vô cái quần nó rồi kéo mạnh xuống. Bỏ mợ, nó hông có mặc sịp. Bé Trang đứng kế bên nhắm mắt lại, la lên rồi co chân đạp con cờ hó đó 1 đạp.Tui cười há há thì tự dưng dọp bẻ, đau thấy ông trời, mợ nó, lại còn bị vuột phao nữa chứ, chuyến này xong rồi. Bé Trang mắt nhắm nghiền không mở ra nên chắc hông thấy tui. Chuyến này đi du lịch với thím Hà rồi. Đang đuối thì có ai đó nắm lấy tay tui kéo lên bờ….
|
Chương 9 Lại một lần nữa được cứu. Mở mắt ra nhìn dáo dát.Tui ngơ ngáo nhận ra người cứu tui là……thằng bảo vệ hồ bơi. Nó túm cổ, xách tui dậy. Ệt…tui là người chứ có phải là đồ chơi của nó đâu. Nó dộng vô lưng tui cái rầm. Tui hộc nước ra, ho sặc sụa. _Chú làm gì vậy?!- Tui quạu _Cho mày hộc nước ra chứ gì- Anh chả tỉnh bơ Hộc thì có hộc nhưng mà muốn hôc luôn lá phổi ra quá. Thằng này có ý định giết tui hơn là cứu tui. Quay lại cảm ơn thì nó cười nói không có gì. Nó còn đá đểu tui _Không cứu thì chú mày cạp đất mà ăn à? Ngọc Trinh là má nó chắc. Bé Trang ở dưới hồ bơi lên, bé hớt ha hớt hải chạy lại. Ôi, tướng chạy tình yêu đời tui dễ thương làm sao…. hí hí. Vi em với thằng Qúi cũng tới. _Ha ha, thằng này, chắc ông bà mày dưới đó nhớ mày lắm hả?-Thằng khốn nạn đâm tui. Vi em quay qua lườm thằng Qúi làm cho nó nín cười ngay lập tức. Hờ hờ cho mày bỏ tật, dám đá đểu ông hả? Hết giờ bơi, thằng bảo vệ thổi còi, mọi người lên bờ hết, còn mình thằng ku kia bì bõm dưới nước kiếm cái quần. Há há, nhìn thấy cảnh đó sao tui thấy mát dạ quá. _Cái gì đây?- Trang nheo mắt hỏi tui Nhìn xuống chân thì thấy cái quần của thằng cô hồn hồi nãy. Kì này móm thiệt rồi. Run quá, tui đáp bừa: _ Cái quần…..cái quần màu đen của… của anh. _Sao anh mặc tới 2 cái lận?-Bé thắc mắc _Cái này là quần tà lỏn, cái anh đang mặc là quần bơi. Nãy anh quên cởi ra. _Huhm, anh lạ thiệt…thôi mình về đi…hì- bé cười tít mắt, bé hay cười lắm. Đây là điều tui thích nhất ở bé. Đi về, tui đi chung với bé Trang. Đang đi thì cái xe đạp trở chứng, đứt xên. Thấy vậy bé Trang kêu tui lên xe, bé chở về. Hế hế, hên quá xá, tao iu mày quá xe cổ ơi. Chạy được một đoạn, tui lấy hết bình tĩnh hỏi Trang: _ À Trang nè, cho anh hỏi cái này nha… _ Ừ, gì dạ anh?- Bé nhỏ nhẹ _Em…có bạn trai chưa?-Tui run như cầy sấy _Chưa, em chưa thấy ai hợp với em hết…hì…-Bé cười dịu dàng _À, em thích thằng hồi nãy hả? Anh thấy em nói chuyện cũng hợp với nó quá chứ.-Câu nói ngu nhất tui từng nói. Vì nó mà tui sống đau khổ trong ba tháng trời. _ Hì, cái anh hồi nãy đó hả? Em thấy ảnh nói chuyện cũng vui lắm. Em thích mấy người như vậy.- Bé Trang ngây thơ trả lời mà không biết tui đang sợ. _ Ừ….-Tui ậm ừ. Bé ngây thơ, cứ vậy mà chạy xe thẳng về nhà tui. Chắc bé không biết gì tới tình cảm tui dành cho bé đâu. Về tới nhà, tui không quên xin sđt của bé. Đưa cho bé sđt của mình, tui dặn khi nào rãnh thì đt tui đi bơi. Bé nhìn tui cười nhe ra răng, mười cái răng trắng đều. Bé vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi. Tui thề là không bao giờ quên được hình ảnh bé cười rồi vẫy tay chào tui. Tui vô nhà, lòng nặng trĩu. Buồn man mác, từ nhỏ tới giờ, tui chưa có cảm giác này với bất cứ ai, kể cả Vi. Khi bị Vi từ chối thì tui cũng chỉ tặc lưỡi cho qua. Hôm nay ba về, ăn cơm xong tui lên nhà trước. ĐT trong túi reo, tui giật mình, mừng hủm, cứ tưởng bé gọi cho tui. Nhưng không, thằng bạn rủ tui đi chơi game. Ừ thì đi. Đang buồn, không có gì làm. Xin phép ba má xong,tui lên đường phi thẳng tới Net 148. Thằng gọi tui tên Kì Lân. Trong lớp nó là thằng cao…à không…chỉ to, đen với hôi thôi. Nó không cao. Chỉ thuộc dạng trung.Tụi tui đặt biệt danh cho nó Kì Lờ, mỗi lần kêu nó vậy thì nó chửi um lên”Lờ con gái mẹ mày chứ Lờ!!!”. Tui hỏi chơi gì, nó nói là Fifa online 2. Chắc ai cũng biết trò này. Nó nổi tiếng đá banh hay nhưng vô trong game thì tui chấp cả dòng họ nó. Đá kiểu gì mà nó toàn thua 5,6 trái không gỡ. Ngồi đó, kêu nó mấy chục lần không thấy trả lời, ngó qua máy nó thì hỡi ơi……. Anh chả đang chăm chú c oi phim con hợi…..”! Màn hình hiện lên cảnh một em chắc là Nhật, ẻm ngồi thổi vô cái ống nước màu da người cật lực. Thằng mất dạy này,…tui rón rén đi ra. Tui nói với bà chủ quán là thằng mập mập đen đen ngồi máy số 21 đang coi phim con lợn. Bả:_Cái gì?!!! Bả lại chỗ Kì huynh, bắt quả tang. Há há há….tui len lén đi về. Bùng luôn tiền net. Dắt xe ra tui còn nghe tiếng bà chủ văng vẳng.” Mày đưa sđt ba má mày cho tao, không có ổng bả bảo lãnh thì mày khỏi về nghen con!” Hớ hớ….thấy vui vậy chư tui không cười nổi. Tui nặng nề đạp xe về nhà, cảm thấy chân mình nặng như đeo chì. Bất chợt tui lại nghĩ tới bé Trang….
|