Ngẫm
|
|
Chương 25 Đạp xe về tới nhà cũng hơn 12 giờ rồi, nắng gắt, đạp xe nhiều, khát nước quá. Mở cổng, tui dắt xe vô. Vô nhà, thằng Đức nằm lủng lẳng trên võng coi TV: _Đại ca, hôm nay đi học về trễ, đi chơi với gái hả? _Đi éo.- tui giật mình _Thôi đi đại ca, nhìn là em biết rồi, Linh hả? _Xùy xùy, không phải chuyện của mày. _Há há, đại ca mắc cỡ kìa, há há- nó cười lớn _Ừ, cười đi, lát khỏi có cơm ăn nha con. _Kệ, lát ăn tiệm, đại ca toàn cho ăn cơm với trứng, ngán thấy tía. Mặc cho nó ngồi đó than thở, tui đi xuống nhà, rửa tay, rửa mặt rồi nấu cơm. Tui nấu chỉ nửa lon gạo. Lấy hai cái trứng gà ra, đập vỏ, đổ vô chén, cho thêm tí hành, nước mắm, cà chua. Đánh đều lên. Xong, tui mở tủ lấy 1 nhúm tôm khô, ngâm nước rồi bỏ vô chén, giã cho nhuyễn ra. Bỏ tôm khô vô chén trứng, tui đánh lên thêm một lần nữa rồi đổ vô chảo, nghe xèo xèo, vui tai vãi. Cơm chín, tui múc cho một tô, sạch nồi. Nhấc chảo, bỏ cái trứng vô tô cơm, thơm phức. Xịt thêm ít nước tương, tui bắt đầu xử tô cơm. Ăn được nửa tô thì thằng Đức chạy xuống. _Gì mà thơm quá đại ca? _Trứng chiên- tui vừa ăn vừa trả lời Nó cười hè hè rồi chạy lại trước mặt tui, giở nồi cơm ra. _Gì mà không có miếng cơm nào hết vậy?! _Tao ăn hết rồi. Chịu khó ăn mì đi. _Đại ca ăn mảnh vậy coi được hả??!!!-Nó sửng cồ với tui _Tao úp cái nồi lên đầu mày à, mày nói mày đi ăn tiệm mà giờ đòi ăn cơm là sao? _Giỡn thôi mà đại ca. Nấu cho em miếng cơm đi mà đại ca- nó cười cầu tài _Éo, tự đi mà nấu.- tui cắn miếng trứng _Đại caaaaaaaaaa………- nó nhựa như Khựa _Im cái mỏ mày lại, mày tin tao vả vô trong mặt mày không?! _Éo cần…đại ca như cờ hó- nó phản lại tui _Á à, dám mất dạy với đại ca mày à? Chết nè con!!! Tui phóng thẳng cái muỗng vô đầu nó.”BÓC!!”, “Ui da!!!”- Thằng Đức thất thanh. Tui ôm bụng cười lăn lộn, thằng Đức quay lại, ánh mắt nó như chó dại chuẩn bị cắn người, biết chuyện không lành tui lẳng lặng đi chỗ khác. Đi được mấy bước thì thằng Đức đuổi theo tui. Hốt hoảng, tui ôm tô cơm ăn dỡ chạy nhà sau ra ngoài vườn rồi từ ngoài vườn lên nhà trước. Đang chạy thì điện thoại reo. _Ê ê, đợi tí tao có đt. _Tao giết mày!!!!!!!- nó rống lên Định dừng lại nhưng thấy cái bản mặt nó nhìn ghê quá nên tui chạy tiếp. Vừa chạy vừa trả lời đt. _Alô? Ai vậy? _Em, Trang nè. _Hả?- tui thằng lại cái két. Thằng Đức chạy tới, tui lách qua một bên rồi giơ chân ra, nó mất trớn cộng thêm bị vấp chân tui nên nó úp mặt vô cái cửa rồi nằm đó luôn. Tui tiếp tục nói chuyện đt. _Gọi cho anh có gì không?- tui hí hửng _Chiều nay anh bận gì không?- bé hỏi, giọng nghe lạnh như tiền _Không? _Vậy chiều nay khoảng 5 giờ qua nhà em. _À ừ…mà nè…. …tút…tút …út. Tui chưa kịp nói hết câu thì bé Trang tắt máy. Tui ngẩn người ra. _Đại ca, sao vậy?- thằng Đức vỗ vai tui _Không…không có gì. Ăn cơm không tao nấu? _Thôi khỏi, em ăn mì được rồi. Ngồi coi TV mà cứ nghĩ tới bé Trang, bỗng dưng tui thấy sợ. Một nỗi sợ vô hình. Tui cũng không biết mình đang sợ cái gì. Chiều 5 giờ. _Tao đi ở nhà khóa cửa nghe chưa? _Yêm tâm đại ca. _Ừ. Dặn dò thằng Đức xong, tui đạp xe lại nhà bé Trang. Bé ngồi chờ tui trước cổng nhà tự khi nào. Dừng xe, bé nhìn tui mặt hầm hầm…nhưng vẫn dễ thương chết được. _Làm gì mà đứng ra sớm vậy? Nhớ anh lắm à?- tui chọc Bé không nói không rằng dắt xe ra rồi kêu tui ra quán trà sữa hôm bữa đi mua đồ sinh nhật với bé. Vừa đạp xe, tui vừa nhìn bé. Lâu lâu bé cũng liếc tui, hic, không biết có chuyện gì rồi. Tới quán trà sữa. Tui với bé đi lên lầu, ngồi chỗ cũ. Quán nhìn vắng ngắt không có ai. Gọi nước xong bé mới bắt đầu nói chuyện với tui: _Hôm qua em đi thăm anh Mẫn…- bé lạnh lùng _Sao chứ?- tui ngạc nhiên _Ảnh bị gãy chân, giờ phải nằm ở nhà, ba má ảnh mướn gia sư tới dạy. Tui hớp ngụm nước rồi nghe bé kể tiếp. _Anh Mẫn nói cho em biết hết rồi, tại sao anh lại phá sinh nhật của ảnh?!- đột nhiên bé lớn tiếng _Anh….- tui cúi gầm mặt, tim đập thình thịch, mặt nóng ran. _Anh nói đi chứ, sao anh làm vậy?! Em cứ tưởng anh là người tốt, anh hiền nhưng không ngờ.-bé nói như tát nước vào mặt. _Ừ, anh làm vậy tại vì anh thích đó, anh không muốn em đi với thằng đó chút nào!!! _Nhưng anh cũng đâu cần phải làm vậy?!!!! Tại sao?!!! Anh nói em nghe đi??!! _Em thích thằng đó à?!! Em muốn anh tới xin lỗi nó chứ gì?!!! Vậy mai anh đi với em!!! _Không em không có! _Đừng có cãi bướng nữa, em không không giấu anh được đâu!!! _Em đã nói là không có mà!!- bé bắt đầu rơm rớm nước mắt _Em im đi!!!- không kiềm được tức giận tui hất đổ li nước trên bàn xuống đất. Tui đứng phắt dậy, định về, đi được mấy bước thì bé Trang hét lên: _Em thích anh!!! Đồ ngốc!!! Em thích anh!!! Tui khựng lại, bé Trang nói thêm 1 lần nữa, lần này bé vừa nói vừa khóc: _Em thích anh mà!!! Anh không biết sao!?!! Lúc đó do quá tức giận nên tui đi về luôn, xuống dưới tính tiền xong thì bé Trang cũng từ trên lầu bước xuống. Tui nhảy lên xe đạp như bay về nhà, bỏ lại bé nhìn theo tui 1 cách vô vọng.
|
Chương 26 Về tới nhà , tui thảy xe xuống cái rầm, ngồi phịch trước cổng nhà thở dốc. Đầu óc bấn loạn, không biết mình vừa làm gì. Ngồi được một lát, tui đứng dậy kêu thằng Đức ra mở cổng. _Đức!!!Mở cổng!!! Kêu tới tiếng thứ ba nó mới chạy ra mở cổng. _Đi chơi với ai vậy đại ca? Tui đi thẳng vô nhà, không nói với nó câu nào. Nằm xuống võng, tui gác aty lên trán suy nghĩ. Bỗng dưng thấy hối hận tại sao lúc đó không quay lại và ôm bé Trang thật chặt. Thật sữ lúc đó giận quá mất khôn. Càng nghĩ càng thấy mình ngu. _Đại ca? Đi chơi về làm gì mà mặt chù ụ vậy? _Im, tao có chuyện buồn. _Chuyện gì đại ca. _Im, tao đang suy nghĩ. _Suy nghĩ gì đại ca? _Im, tao đang bực. _Bực gì đại ca? _Tao bực…..cái mỏ của mày á!!!- Tao sửng cồ lên _Chỉ có gái mới có thể làm đại ca nổi khùng vầy thôi..hé hé- nó cười đểu tui _Mày biết gì mà nói, lo đi học bài đi. _Gì chứ, em thì em đi dép trong bụng đại ca- nó giở giọng rành đời ra _Ngu! “Guốc” chứ không phải “dép”. _Ăn cơm chưa đại ca?- nó đánh trống lảng để che giấu cái sự ngu của mình. _Chưa, xuống nấu mì gói ăn.- tui trả lời _Nữa hả? Ăn quoài, ngán quá. _Muốn ăn cơm thì tự nấu, tao làm biếng quá. _Đại ca, nấu cơm đi, ami em về rồi.- nó nhằn Thấy cũng tội nên tui xống dưới bếp nấu cơm. Ăn trứng tiếp. Ăn xong tui lên phòng làm mấy bài bài toán với học ngữ văn. Lần quần cũng tới 8 giờ mấy gần 9 giờ. Xuống nhà, coi Tv với thằng Đức. Vừa coi vừa nghĩ tới chuyện hồi chiều với bé Trang, bây giờ muốn nói chuyện với bé lắm nhưng mà không biết phải làm sao. Tui móc đt ra bấm số của bé, bấm xong rồi xóa, xóa rồi bấm vô tiếp. Đang bấm thì đt reo. _Alô? _Cho mình hỏi có phải T đầu dây hông? _Phải? Ai vậy? _Hì, hông nhận ra giọng mình hả? _Không. _Linh nè. _Ủa, Linh hả? Gọi cho T có chuyện gì không? _À….ừ….Linh muốn coi coi số đúng không đó mà. _Sợ T xí gạt Linh hả? _Hông phải…. _Chứ sao? _Tại….tại… _Tại gì?-tui hỏi _Tại…Linh….muốn nghe giọng của T.- nhỏ lí nhí _Thì giờ nghe rồi nè. Có chuyện gì Linh nói đi. _À, Linh chỉ muốn hỏi là mai 5 giờ T lại nhà Linh được hông? _Ài, hỏi hồi trưa rồi mà cô nương, chiều mai 5 giờ T qua nhà Linh. _Chắc chắn luôn nha. _Ừ, chắc mà. _Hi hi, vậy Linh yên tâm rồi, thôi, bye bye T nha. _Bye Linh. Tui tắt đt, mắt dán lên trần nhà. Nói chuyện với nhỏ Linh xong, tui bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn mặc dù chỉ là 1 chút. Xuống bếp, lấy hộp sữa, tui tu ừng ực. Hết nửa hộp. Trả lại hộp sữa cho cái tủ lạnh. Tui đi lên nhà trước coi TV tiếp. Chán. Cáp gì mà phát toàn phim chán phèo. “Bíp!Bíp!”, có tin nhắn. Mở ra coi: _Ngủ ngon nha T . Tin nhắn của nhỏ Linh, lại còn thêm cái dấu quỷ gì vô nữa. Nhắn lại chúc nhỏ ngủ ngon xong thì lại “Bíp!Bíp!”, tin nhắn nữa à. _Em xin lỗi anh chuyện hồi chiều, lúc đó em hơi lớn tiếng.- tin nhắn của bé Trang. Ế!!!! Bé nhắn tin xin lỗi. Mừng như bắt được vàng, tui hí hoáy nhắn lại: _Em có lỗi gì mà xin, cái đó cũng tại anh. _Anh đừng giận em nha….T^T- bé Trang trả lời _Anh biết rồi, anh không giận em. Hì. _Hi hi, anh ngốc. _Ê, nói ai ngốc hả? _Anh là đồ đại ngốc. _Hứ, giận. _Thôi mà, em giỡn mà. Đừng giận em thương thương Nhắc mới nhớ, tui liền nhắn tin hỏi bé Trang: _Vậy hồi chiều em nói thật không? _Thật gì anh?- bé ngây ngô _Em…nói..em thích anh đó. _Hì… _Cười gì, trả lời đi. _Hì…có…em thích anh ^x^! Anh có thích em hông? _Ừ thì…hì hì… _Trả lời em đi. _Ờ thì…chừng nào gặp nhau đi anh nói, cái này phải nói trực tiếp. _Trả lời em đi. _Hông. _Hứ,giận. _Giận kệ cô…blêu . _Anh là đồ xấu xa…hông thèm nói chuyện với anh nữa. Rồi tui với bé nhắn tin cho tới khuya luôn. Lần đầu tiên nhắn tin với một người lâu như vậy, tui thấy thật là……….tốn tiền thấy mẹ. Chắc rủ bé xài Vietnammobile cho đỡ tốn. Sáng, thằng Đức lấy đồ sửa soạn về. _Đi về bằng gì? _Xe ôm chứ gì. _Ừ, rồi chừng nào mày về đây nữa? _Hên xui, thôi bai bai nhá đại ca. _Ừ. Thằng Đức chạy ù ra chỗ ông xe ôm. Chiếc xe Dream của ông xe ôm rồ ga rồi vọt đi. Tui cũng đẩy xe ra khỏi nhà, khóa cửa cổng lại, tui nhảy lên xe rồi đạp tới trường. Vô lớp, thằng Kì Lân mặt hầm hầm nhìn tui. Tui cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Tui bụm miệng cười sằng sặc. Thằng cờ hó chửi tui như tát nước: _Con mẹ mày, mày cho tao số của đứa nào vậy? _Số….của nhỏ Linh….há há há- nhìn mặt nó không nhịn nổi cười _Số của bà nội mày hả? Mẹ nó, nhờ mày à tao mất chầu nước, mém mất trinh luôn, mẹ mày!!!! _Sao? Éo hiểu?- tui thắc mắc Há há há, ra là hôm qua nó nhắn tin qua số con vẹo, rủ con vẹo đi uống nước, con vẹo đồng ý. Trùng hợp cái là con ẹo đó cũng tên Linh….cờ hó Lân này ngu không tả nổi. Tưởng hẹn được người đẹp đi chơi ai dè ra con vẹo. Thằng tính đánh bài chuồn thì bị con vẹo túm đầu lại, vậy là mất chầu nước. Ngồi nói chuyện thì bị con vẹo vuốt từ trên xuống dưới, tới lúc về còn bị rủ đi khách sạn….hên là nó thoát được. Nghĩ lại thấy mình cũng ác quá nên giờ chơi dẫn nó ra căn tin mời nó uống nước.
|
Chương 27 “Someday we gonna rise up on that wind you know Someday we gonna dance with those lions Someday we gonna break free from these chains and keep on flyin”" Đang uống nước thì đt reo inh ỏi. _Alô? _T đi đâu mất tiêu rồi?- giọng nhỏ Linh giãy nãy trong đt _T đang ở dưới căn tin nè, có chuyện gì không? _Hông, đợi tí Linh xuống căn tin liền. ….tút….tút…tút…nhỏ Linh tắt máy. Lát sau nhỏ chạy xuống căn tin. Thấy nhỏ, tui cười một cái rồi vẫy tay.Nhỏ cũng cười thật tươi. Thằng Kì Lân ngơ ngáo nhìn nhỏ trân trân. Nhỏ Linh ngồi xuống kế bên tui, nhỏ nhoẻn miệng cười rồi gật đầu chào thằng Kì Lân một cái. Thằng đần đó nhìn nhỏ Linh như người mất hồn, nhả cục nước đá trong họng ra, tui phóng bụp vô con mắt của nó. Nó la oai oải, nhỏ Linh giật mình nhìn qua tui. _Người ta chào mày mà không chào lại là sao? Tao dạy mày bao nhiêu lần rồi hả?- tui tỉnh bơ Nhỏ Linh nhìn tui cười khúc khích. Lúc đó thằng Kì Lân mới ngớ người ra, không nói được câu nào, sượng hết chỗ nói. Ngồi uống nước cả buổi, nhỏ Linh chỉ nói chuyện với mình tui, thằng Kì Lân thì ngồi nhìn nhỏ Linh cả buổi, lắm lúc thấy ngại với nhỏ Linh vãi nhưng mà không nói được. Tới lúc nhỏ Linh nói tới vụ chiều đi qua nhà nhỏ thì đột nhiên anh chả lên tiếng: _Cho Lân qua với được không? _Hả?- nhỏ Linh nhăn mặt _Thì chiều nay Lân đi chung với T qua nhà Linh được không?- nó hỏi lại _Nhưng…nhưng…mà…- nhỏ ái ngại _Đi mà, được không, dù sao Lân cũng là bạn thân của T mà. Bạn thân cái éo, chiếm gió không biết mắc cỡ là gì. _Nhưng…nhưng mà….T à…-nhỏ ngập ngừng, bặm môi, đưa đôi mắt long lanh nhìn sang tui cầu cứu. _Á à, chiều nay ông già tao về, tao phải ở nhà. Không đi được. _T không đi thì Linh cũng ở nhà luôn- nhỏ hưởng ứng theo Thằng Kì Lân mặt ngơ ra. Tui cũng muốn cho nó đi mà nhỏ Linh cự tuyệt vậy thì hết cách. ….tùng…tùng…tùng….trồng đánh. Cả ba đứng dậy, trả tiền rồi đi về lớp. Thằng Kì Lân đi trước. Tui cũng chuẩn bị đi theo thì nhỏ Linh kéo tay tui lại. Nhỏ dúi cho tui cây kẹo mút, rồi cười hì hì: _Ăn đi đầu to..^^! _Gì? Sao kêu T là đầu to?? _Tại T nhanh trí, thông mình hì hì…- nhỏ cười chúm chím _Trời đất!! _Hì hì, thôi Linh về lớp nha…bye bye. Nhỏ vẫy tay chào tui rồi chạy về lớp. Thằng Kì Lân vô lớp thui thủi, nó ngồi thở dài. Thấy nó vậy bỗng dưng tui thấy mình có lỗi. Tui cầm cây kẹo mút của nhỏ Linh đưa cho nó: _Nè, nhỏ Linh đưa cho mày nè. _Hả?! _Nhỏ mua kẹo cho mày nè. _Thiệt hông?!!- nó ra vẻ vui lắm _Dóc thì sao làm lão đại của tui bây?- tui cười _Ha ha ha, cảm ơn nha. Tui quay đi, thở dài một cái rồi bước về chỗ ngồi. Suốt mấy tiết học, tui thấy nó chỉ ngồi mân mê cái kẹo. Cuối giờ tui quay qua hỏi nó: _Định về nhà chưng tủ kính à? _Ừ chắc là vậy ha ha- nó cười Thua thằng này luôn. Vác cặp lên vai, tui đi ra nhà xe. Nhỏ Linh đã đứng đợi tự bao giờ. Thấy tui, nhỏ mừng lắm, cứ vẫy tay lia lịa cứ như sợ tui sẽ không thấy nhỏ. Bước tới chỗ nhỏ đứng, tui cười hỏi nhỏ: _Sao không vô trong mát mà đứng, ngoài đây nắng lắm. _Hì, sợ đầu to hông thấy nên Linh mới ra đây đứng đợi. _Ế, sao kêu tui đầu to quoài vậy?- tui nhăn mặt _Thích, blêu, đi lấy xe đi ông tướng, nắng quá…hic Lấy ra xe, rồi tui cũng chở nhỏ về như ngày hôm qua. Tới nhà, nhỏ xuống xe. Tới giờ nhỏ vẫn chưa yên tâm hay sao mà đứng đó nhắc tui: _Chiều qua nhà Linh á nha. _Biết rồi khổ quá cô nương. Nhó le lưỡi ra trêu rồi còn lí lắc đánh vào vai tui một cái rõ đau. _Ui da! Sao đánh T? _Đánh yêu mà cũng la đau, con trai gì mà….- nhỏ nhăn mũi _Hứ, về á nha. _Hì, đi cẩn thận nha T. _Biết rồi bye. Tui chạy một mạch về nhà. Tắm rửa thay đồ. Lên võng nằm lủng lẳng. Buồn quá không có gì làm, tui bật cái PS2 lên chơi đá banh. Chơi lát ngủ quên tới 3 giờ mới dậy. Đi rửa mặt thêm lần nữa, tui xuống nhà sau, làm gói mì rồi thay đồ chuẩn bị qua nhà nhỏ Linh.
|
Chương 28 Đạp xe bon bon trên đường, chiều hôm nay không biết sao trời mát vậy. Tới nhà nhỏ Linh, tui dừng xe, không thấy nhỏ đâu, không lẽ bị cho leo cây. Chần chừ một hồi tui lấy đt ra gọi, đt đổ chuông, nhưng không nghe máy. Tui chờ thêm 5 phút nữa, nhỏ từ trong nhà chạy, gấp gáp lắm. Nhỏ ngồi lên xe hối tui chạy nhanh. _Chuyện gì vậy? _Chạy nhanh lên đi, lát nữa Linh nói sau, nhanh lên. Nghe vậy tui cũng lấy hết sức đạp xe đi. Đạp được một đoạn, tui qua ra đằng sau hỏi nhỏ Linh: _Làm gì mà phải đi nhanh dữ vậy? _Hì- nhỏ chỉ cười _Không trả lời là tui cho đi bộ á. _Thì tại….trốn-nhỏ lắp bắp _Trốn cái gì chứ? _Trốn nhà…đi chơi-nhỏ lí nhí _Trời đất, thôi thôi, đi về giùm tui.- tui giật mình Tui toan chạy trở lại nhà nhỏ Linh thì nhỏ đánh thùm thụp vô lung tui. _Đạp tiếp, không là mốt đừng hòng nói chuyện với Linh- nhỏ nhăn nhó _Thiệt tình…. _Chạy tiếp đi. _Vậy giờ đi đâu? _Cứ chạy tiếp đi. Chạy thêm một đoạn nữa, nhỏ hỏi: _Ăn gì chưa? _Rồi, mới ăn xong. _Vậy đi uống nước nha T? _Uống gì? _Ai biết, đi đi rồi tính sau. _Ừ, đi uống nước ở đâu? _Ra ngoài công viên đi. _Hả. từ đây chạy ra đó cho T hộc gạch? _Đi mà, năn nỉ mà, nha T. _Ừ, được rồi. _Hì hì…-nhỏ cười khúc khích Cố gắng hết sức mới lết ra được công viên. Vô công viên chạy vòng vòng. Nhỏ đòi ăn đủ thứ, nào là kem rồi cá viên chiên, kẹo bông gòn nữa chứ. Ăn xong, nhỏ kêu tui ra ngoài chỗ mấy bãi cỏ ngồi cho thoáng. Ngồi xuống, tám tùm lum chuyện trên trời dưới đất. _Đi chơi thì xin thôi, sao mà Linh phải trốn?- tui thắc mắc _Tại chiều nay Linh bị phải đi học thêm. _Sao không đi học mà trốn? _Chán lắm, cả ngày học rồi, Linh không chịu nổi nữa..hic-nhỏ nhăn mặt _Lỡ lát về bị la thì làm sao? _Thì Linh nói với ba má là T bắt cóc Linh- nhỏ lè lưỡi _Hơ….gì nữa đây? _Giỡn thôi mà. Chứ ba má Linh đi làm suốt ngày, có mấy khi ở nhà đâu.- tới đây bỗng giọng nhỏ chùn xuống. _Ờ, vậy bao lâu Linh mới gặp ba má một lần? _Khoảng 2 tuần. _Linh ở nhà một mình hả? _Hông, có mấy chị giúp việc nữa. _Ừ, mấy chị đó đưa Linh đi học à? _Lâu lâu mới đưa, toàn Linh tự đi không hà. _Ờ…. Ngồi yên đó, tui không biết nói gì thêm. Chỉ ngồi ngó mông lung. Bất chợt nhỏ hỏi tui: _Mắt T làm sao vậy? _À à, bữa T bị…bị…à…đúng rồi….va vô cái cửa phòng.-tui xạo thôi, đánh lộn thì hay ho gì mà nói _È, đi đứng kiểu gì mà bị rách nguyên đường ghê dạ? _Tại sáng ngày còn say ke nên mắt nhắm, mắt mở nên đụng vậy thôi, hết chuyện, hè hè. _Hic…chắc đau lắm hả?- nhỏ xuýt xoa hỏi _Có hề gì, T thì nhiêu đây nhằm nhò gì- tui nhe răng cười, thực tế là đau thấy mẹ. _Xạo quá, bị vậy thì ai hông đau.- nhỏ bĩu môi _Ờ, hề hề, bể mánh. _À, ra là xạo thiệt, bắt đền đi. _Đền gì nữa?- tui ngạc nhiên _Ai biểu T nói xạo, mua cho Linh cây kem. _Hả? _Đi mà, Linh muốn ăn kem- đột nhiên nhỏ dụi đầu vào vai tui. _À, ừ, để T đi mua cho- lúc đó tui hơi bất ngờ. Đứng dậy, tui chạy lại chỗ chị bán kem gần đó, mua hai cây kem. Tim tui đập thình thịch, ngoảnh lại nhìn thì nhỏ Linh nhìn tui cười. Nụ cười thật tươi. _Nè em trai- chị bán kem đưa kem cho tui _À, cám ơn chị- tui đưa tiền trả _Hì, bạn gái em đó hả? Xinh dữ vậy. _Dạ? Không, bạn em thôi.-tui bối rối Rồi chạy lại đưa kem cho nhỏ Linh, nhỏ cười hì hì: _Cảm ơn nha T- nhỏ tít mắt _Hè, hông có gì. Định ngồi xuống thì cha bảo vệ ở đâu nhảy ra. Ổng đứng từ xa chỉ tui với nhỏ Linh rồi la lớn: _Không được để xe trong công viên? Tao thu xe. Rồi ổng chạy lại phía tui, hoảng hồn tui kêu nhỏ Linh chạy qua rào chắn xe 2 bánh( Chẳng qua là công viên này cấm chạy xe vô, bắt phải gửi xe ở ngoài rồi đi bộ nên mới có rào chắn. Rào thì thấp chủm, bước cái là qua, tui làm biếng nên khiêng xe vô luôn), tui thì dắt xe chạy vòng vòng, đi với gái mà bị ông bảo vệ lùa như vịt, nhục không thể tả. Tui vừa chạy vừa khiêng chiếc xe băng qua rào, chạy tới chõ nhỏ Linh đang đợi. Ra khỏi công viên, ông bảo vệ không rượt nữa, hên quá. Hic…rớt toi cây kem. Thấy tui nhỏ hối hả: _T có sao hông? _Hộc…hộc…không sao hết…mệt quá- tui nhăn mặt _Hì hông sao là tốt rồi- nhỏ nhìn tui cười. Hai đứa ngồi xuống băng đá, nhỏ nhìn tui hỏ: _Ủa, kem của T đâu? _Bị ổng lùa dữ quá, rớt mất rồi. Đoạn nhỏ gỡ cây kem ra, đưa cho tui. _Nè, ăn đi. _Thôi, Linh ăn đi. _Ăn đi mà.- nhỏ năn nỉ _Thôi, kì lắm. _Kì thì ăn chung, hông ăn Linh giận á.- nhỏ nhăn mũi, _Được không đó?- tui nghi ngờ Nhỏ cắn cây kem 1 cái, rồi đưa ra trước mặt tui: _Đó, ăn đi. _Hử?! _Ăn, lẹ- nhỏ giở giọng lạnh lùng _…Từ..từ… Tui miễn cưỡng cắn 1 miếng. Nhỏ nhìn tui cười híp mắt: _Vậy phải giỏi hơn hông. Ăn hết cây kem, thấy trời cũng tối nên tui kêu nhỏ về. Ban đầu, nhăn nhó không chịu về. Tui dọa là mốt sẽ không đi với nhỏ nữa thì nhỏ mới chịu về. Đạp xe về nhà nhỏ cũng khoảng mười lăm phút, nhỏ dựa đầu vào lưng tui suốt cả quãng đường về. Tới nhà, nhỏ xuống xe, cảm ơn tui vì đã đi chơi với nhỏ rồi mở cổng vào, vẫn không quên vẫy tay chào tui. Về nhà, cũng 7 giờ rồi, hết đêm nay là ba má về. Sáng. Má réo. Giật mình tỉnh dậy, đi đánh răng rửa mặt, thay đồ. Xuống nhà thì thấy ba chuẩn bị đi làm. Má thì đang lúi húi nấu đồ ăn sáng. Chào ba má xong, nhảy vô làm thịt tô mì thịt má mới nấu cho. _Ủa, má về hồi nào vậy? _Hồi khuya, rồi không ngủ được nên thức tới giờ luôn. Tội má, đi mệt rồi còn bị mất ngủ nữa. Xì xụp tô mì, quẩy cặp lên vai, tui chuẩn bị ra khỏi nhà thì ba ổng với theo: _Đi học đi, chiều ba đi làm về rồi nói chuyện với mày. Ôi ệt, móm rồi. Mới sáng mà ông già úp cho gáo nước lạnh rồi. Suy sụp tinh thần, tui lê từng bước ra lấy xe rồi lọ mọ đạp tới trường.
|
Chương 29 Tới trường, học xong rồi lại về nhà. Hôm nay không có gì đặc biệt hết. Chiều, ba về, ổng lôi đầu ra nói chuyện “người nhớn”. Nói lát hồi tui không hiểu đâu là đâu hết. Cuối cùng ông già chốt lại một câu rất ư là ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu: _Mày còn vô nhà vệ sinh nữ lần nữa là tao quánh chết bà mày nha con. Phải chi ba nói vầy ngay từ đầu luôn có đỡ hơn không? Nghe giảng đạo xong, tui với ba xuống nhà ăn cơm chiều. Ba ngồi trên ván, tui phụ má dọn chén,đũa ra. Hôm nay ăn tép rang, canh khoai môn nóng hổi, rau gì gì đó, không nhớ nữa. Tép rang ngòn ngọt, mằn mặn, ăn cùng với canh khoai môn béo ngậy. Gặp hôm nay trời lạnh, cơm canh nóng hổi vầy thì còn gì bằng, lại được ăn chung ba má. Nhớ lại thì không có gì ấm áp hơn bữa cơm gia đình. Vẫn chuyện học hành, rồi chuyện làm ăn mua bán của ba má cho đến thì tiền chợ, tiền điện nước. Xài nhiều quá thì má la. Thay kệ, má nói vậy chứ muốn xài nhiêu thì xài. Tối đó, kịch bản cũ vẫn lặp lại. Ba coi thời sự từ 7 giờ tới 8 giờ, sau đó má coi phim Hàn Quốc tới 9 giờ rồi kêu mình ra ngoài khóa cửa, chuẩn bị đi ngủ. Rồi ngày qua ngày, tui đi chơi với bé Trang nhiều hơn, nhưng tuyệt nhiên bé không đá động gì đến chuyện bé nói thích tui. Tui cũng vô tâm quá, trong suốt khoảng thời gian đó tui không nhận ra là nhỏ Linh cũng có tình cảm với tui. Mới đó mà đã thi học kì tới rồi. Tui cũng chạy nước rút như bao đứa khác, cố gắng để vượt qua kì thi. Học kì đó tui đạt học sinh giỏi, phù, không là ăn hành no với ba. Được học sinh giỏi, má thì khen còn ba thì ” Thường thôi, hồi đó ba mày học sinh giỏi 12 năm liền đó con trai”. Thi xong cũng tới Tết. Trường tui đươc nghỉ chừng 2 tuần. Trường năm nay thi sớm nên còn phải đi học khoảng một tuần, lúc này cũng là lúc hội thao khởi tranh. Tiết cuối ngày thứ 7- sinh hoạt lớp, bà cô chọn người đại diện cho lớp hát mở đầu ngày khai mạc. _Có ai xung phong hát mở đầu cho chương trình văn nghệ không các em? Ai cũng giơ tay, trừ mấy thằng đực rựa trong lớp. Mấy thằng tui nhìn nhau. Bà cô lại lên tiếng: _Cô cần 1 em nữ và 1 em nam song ca cho tiết mục. Mấy thằng đực rựa lại nhìn nhau lần nữa. Đấu tranh tinh thần một hồi, bà cô kêu bốc thằm. May quá, cửa nào mà trúng mình. Viết tên vô tờ giấy, xếp lại rồi đem bỏ vô cái hộp. Bà cô, nhờ nhỏ lớp trưởng lên bốc. Nhỏ xốc lên 1 hồi, rồi bốc cái thăm lên. Chết, sao cái thăm nhìn quen quá. Nhỏ lớp trưởng giở ra, nhỏ dõng dạc: _Ngô Nhân Qúi! Há há há, hên quá, miếng giấy hồi nãy tui cho thằng Qúi, hèn gì quen quen. Cả đám đực rựa đưa cặp mắt dâm tiện nhìn thằng Qúi cười cười. Cứ như thằng Qúi là con lẹo cái lạc đàn vậy. Thằng Qúi thì xanh mặt, đó giờ nó có hát hò gì đâu, điểm nhạc thì cũng tầm trung thôi. Kì này nó chết. _Tất cả yên lặng, bây giờ bốc thăm cho bên nữ. Cô mời T lên bốc thăm. Èo, thiếu gì người không kêu mà kêu tui. Chưa kịp đứng dậy thì thằng mấy thằng chiến hữu đạp tui văng ra cái bẹp. _Lên trên đó ráng mà giữ gìn thể diện cho anh em nhá, đừng tè bậy, há há..!!- Mấy con cờ hó đá đểu tui vụ vô nhầm nhà vệ sinh đây mà. Đợi đi, về là ông làm thịt từng đứa. Tụi con gái cũng khoái chí cười rần rần, nhục như đống….Bước chân lên bục giảng, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Xốc đống thăm lên mấy cái. Tui thò tay vô lấy 1 cái thăm. Lại hít thêm 1 hơi thật sâu nữa. _Lẹ đi ông nội!!! Màu mè quá!!!- tụi nó la ó Tui run run giở cái thăm ra: _Phạm Lê Tường Vi!!! “Ố!!!!!! Ồ!!!!!!!!” bọn dưới kia rống lên như bò, quay qua nhìn Vi em với thằng Qúi. Vi em đỏ mặt, mắt chớp chớp, không giấu được nụ cười. Thằng Qúi thì gãi đầu gãi tai cười tít mắt. Sướng quá rồi còn gì, gà bông vớ nhau còn tập văn nghệ chung nữa, vậy còn gì bằng. _Ế hế hế, sướng nha mậy, qua nhà ẻm làm gì thì làm đừng có quá tay, chết con người ta há há há….- thằng Năm nổ cười sang sảng Tui thấy vậy chêm vô tặng thằng Qúi câu thơ: _Yêu em mấy núi cũng trèo, đến khi em chửa mấy đèo cũng dông. Tụi nó lại cười rần rần. Thằng Qúi thụi vô hông tui 1 thụi, muốn tắt thở luôn. Chiều, trời mát, mắt thằng chiến hữu lại rủ đi đá banh. Ra sân ai cũng đông đủ, tụi tui đá sân cát, gần sông. Thằng Qúi chắc qua nhà Vi em tập văn nghệ rồi. Tụi tui chia bồ đá tập với nhau. Đá khoảng 1 tiếng mấy thằng cô hồn đó lại rủ đi tắm sông. _Sao? Lão đại cần khởi động hả?- Thằng đểu Năm nổ lên tiếng. _Éo, tắm thì tắm. Giờ thì tui éo ngán, mấy tháng tập bơi với hot gơ tui cũng thuần thục rồi, không sợ chết chìm. Tui cởi phăng cái áo ra rồi nhếch mép : _Giờ mày mới là người khởi động đó con trai. Dứt lời, tui thẳng chân đạp đầu thằng Năm nổ xuống dưới. “ÙM!!!!” nó rớt xuống sông, cái quần cũng tuột ra luôn. Thằng Năm nổ ngoi lên, sặc sụa. _Má!! Thằng nào làm?!- nó chỉ lên Đúng lúc đó, mấy thằng tụi tui trên bờ nhìn thấy cái quần của Năm nổ trôi lềnh bền trên sông. Cả đám bỗng dưng nhìn nhau cười. Thằng Năm nổ ngơ ngáo nhìn tụi tui, không hiểu gì hết. _Nhìn quần của thằng nào lềnh bềnh kìa con trai.- thằng Tín cười cười chỉ Năm nổ. Nó giật mình, hết nh2in cái quần rồi nhìn tụi tui: _Ê ê, anh em không mà, có gì từ từ bàn nha các đại ca..-nó lại giở giọng cầu tài. _Lên!!!- thằng nào đó la lên. Cả đám đồng loạt nhảy xuống giành lấy cái quần của thằng Năm nổ. Cả đám làm cả một góc sông vốn yên tĩnh trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Tiếng la, tiếng chửi rủa, cười giỡn đan xen vào nhau. Không thể nào quên được cảnh tượng đó. Cuối cùng thằng Thịnh giành được cái quần của Năm nổ, nó bò lên bờ. Cầm cái quần chạy vòng vòng. Năm nổ tức khí liền bơi lên rượt theo. Anh chả lớn tong ngòng mà không mặc sịp, cứ nhong nhỏng như vậy mà chạy….cái đùm lắc qua lắc lại nhìn tởm không thể tả. Vừa chạy nó vừa la: _Má mày, trả quần cho tao!!! *** !!! Trả đây!!!!! Thằng Thịnh khoái chí, chạy nhanh hơn nữa. Chạy một hồi, thằng Nổ mệt quá, ngồi xuống thở như trâu…lúc đó có ông ve chai chạy ngang, ổng chỉ Năm nổ chửi cho mấy câu: _Mặc quần vô mày, không tao cắt c* mày giờ. Cả đám nghe vậy cười lộn ruột, thằng Nổ đúng mặt dày, bị nói vậy cũng không biết nhục: _Trời nóng quá, cởi ra cho mát.- nó cãi Ông ve chai nhìn nó, lắc đầu ngao ngán rồi đạp xe đi… Đang ngồi thì nó la làng lên: _Ui da!!!Ui da!!! Má, đau quá!!! Kiến cắn.- nó nhảy dựng lên. _Ê, Thịnh trả nó cái quần đi mày, giỡn đủ rồi mày. Thằng Thinh ậm ừ ra vẻ tiếc nuối trả cái quần lại cho Năm nổ. Anh chả gãi tờ rym như khỉ. Nó ngồi xuýt xoa nguyên buổi, cứ 5 phút vạch ra coi 1 lần rồi: _Ui da! Cái con mẹ tụi bây! Nghe nó nói, không ai nhịn được cười.
|