Học Viện Nhân Thú
|
|
-Dịch- Hoa Băng gằn giọng nói ra từng chữ đe dọa -À, ừm quên nghĩa vụ thiêng liêng là dịch chữ. Xem nào hình như là khi tất cả đều nhìn vào 1 hướng thì con đường ánh sáng sẽ mở ra- Phong Lưu nói -Vậy là biết được dòng chữ kia rồi, gợi chỉ việc xoay cáo bức tượng mà thôi - Hoa Băng rờ các bức tượng nói -Nhưng mà làm sao để di chuyển các bức tượng đó, cực kì nặng nha- Như Tuyết thử xoay các bức tượng nhưng ko có dấu hiệu lay chuyển - Cậu thấy mấy các bức tượng nhìn cái gì ko- Hoa Băng hỏi nhưng có vẻ đã biết trước -Nhìn về cái g...ì?Đúng rồi nhìn về các hòn đá- Như Tuyết reo lên -Trên các hòn đá có cái gì- Có vẻ như cũng thuộc dạng câu hỏi hồi nãy có lẽ Hoa Băng cũng đã biết câu trả lời - Có...Có hình...-Như Tuyết ngạc nhiên nói Muốn biết hình gì thì cứ đợi chap sau nha các độc giả sẽ cực sốc đấy
|
Chap 8: Kí ức đau thuơng - Có...Có hình...-Như Tuyết ngạc nhiên nói -Tiểu Manh, đúng ko- Hoa Băng trả lời thay cho Như Tuyết -Nhưng mà sao ko giống Tiểu Manh mấy- Như Tuyết rờ các hình trên mấy hòn đá nói -Tớ đoán là các nhân cách của Tiểu Manh, có lẽ các nhân cách phải đụng vào các hòn đá cung lúc mới có tác dụng-Hoa Băng đăm chiêu nó - Sao có có 8 hòn đá vậy- Như Tuyết thắc mắc -Ừ tớ cũng nghĩ vậy tớ nghe Bạch Hồ nói mỗi đuôi là có 1 nhân cách mà- Hoa Băng nói -Này bọn tớ về rồi- Thanh Lam chạy tới nói -Được rồi, về thôi, Thanh lam cậu mau dịch chuyển nước vào chỗ cũ đi-Hoa Băng chỉ vào hồ nước -Ko được năng lực của tớ có gới hạn, phải biết ở đâu cơ- Thanh Lam chu mỏ nói - Hồi nãy dịch chuyển đi đâu kô biết, con lạy má, má đúng là ngu vô địch thủ- Hoa Băng đang ở trạng thái sốc như con ngốc - Mà dịch chuyển lại làm gì dzậy- Thanh Lam trưng bày vẻ mặt ngây ngô ngốc nghếch - Tất nhiên là để che dấu rồi nơi đây cấm các học viên vào đây mà- Hoa Băng nói
|
- Đừng lề mề nữa, nhanh còn 3 tiếng nữa thôi- Bạch Hồ nói - Ừ, lấy đại nước nào đó thay thế vậy 'Dịch chuyển'- Thanh Lam dịch chuyển 1 nguồn nước tới nhưng ko ngờ rằng hậu quả của nó lại ảnh hưởng tới cả nhóm - Đi thôi,' Dịch chuyển'- Thanh Lam dùng dịch chuyển đưa mọi người tới phòng y tế để làm thuốc giải độc cho Tiểu Manh - Được rồi, tiêm cho cô ấy đi- Như Tuyết nói - Ok, rùi giờ chỉ ngồi đợi thuốc giải phát tác thui- Hoa Băng tiêm cho Tiểu Manh - Cậu ngồi trông chừng Tiểu Manh, tụi tui đi về kí tức xá nghỉ ngơi đây, đi đâu là tui giết- Như Tuyết chỉ vào hắn đe doạ - Rồi rồi đi mau lên cho khuất mắt tui nhìn chướng mắt quá- Hắn xua tay đuổi mấy con ruồi muỗi đang bay vo ve trong tai hắn - Ừ, để cho đôi uyên ương gắn kết với nhau thêm 1 tí nữa- Thanh Lam châm chọc vì đã biết hắn thích Tiểu Manh -Ra nhanh ko tui cho mấy người vào hòm bây giờ,tin ko- hắn giơ nắm đấm lên nói - Ừ,biết rồi lo mà chăm sóc vợ thân yêu kia kìa- Thanh Lam châm chọc lần cuối trước khi ra khỏi phòng hình như Tiểu Manh nghe thấy hay sao ý mà mặt đỏ lên hết rồi
|
-Cút- hắn chửi mấy con ruồi đang vo ve bên tai -Thì cút làm gì mà căng- Cả đám nói -Nhanh, ngay và luôn- hắn chỉ tay ra ngoài cửa -Hứ,'Dịch chuyển'- Thanh Lam cầm tay mọi người dịch chuyển về kí túc xá -Hức hức- Tiểu Manh đột nhiên kêu lên -Cái gì? Sao vậy, có chuyện gì- Hắn lay Tiểu Manh dậy -Đừng,đừng có đụng vào tôi.Đừng- Tiểu Manh đột nhiên hét toáng lên kí ức đột nhiên ùa về Flashback -Bạch Hồ này, đi đâu bây giờ. Chán quá- Tiểu Manh thở dài nói với Bạch Hồ -Sao cũng được-Bạch Hồ đã quá quen với việc Tiểu Manh thở lên thở xuống thở qua thở lại một mực đòi đi...chơi -Đi, chúng ta đi qua khu rừng bên kia đi- Bạch Hồ chưa kịp phản ứng đã bị Tiểu Manh cầm...chân đi qua ngọn núi bên kia và đã gặp 1 chàng trai có thể nói là 1 sự tình cờ mang tên đau khổ tại vì sao ư.Xem đây*chỉ vào màn hình TV mà những người nghèo quá thì xem ké nhá* -Uầy, chẳng có gì đáng xem. Chán, mất công mình qua đây- Tiểu Manh kể khổ -Chán thì về đi- Bạch Hồ ra sức khuyên nhủ Tiểu Manh nhưng vô ích -Về là về thế nào.Có nghe thấy tiếng nào đang kêu ko- Tiểu Manh vểnh tai lên nghe -Tất nhiên là...ko rồi về nhanh ko cha mẹ cô mắng cho bây giờ- Bạch Hồ cảm thấy lo lắng liền nhắc nhở Tiểu Manh Hồi nhỏ Tiểu Manh luôn tò mò về mọi thứ.Những gì khiến Tiểu Manh thắc much ấy thì... Xác con mẹ nó định rồi nhưng sau chuyến đi này thì Tiểu Manh ko dám tò mò về mọi thứ nữa và sau chuyến đi ấy thì đã để lại một mảnh kí ức đau thương và tạo nên Tiểu Manh bây giờ. Nếu muốn biết kí ức nó đau thuơng như thế nào thì phải làm sao ấy nhờ chỉ cần mọi người đọc nhiều hơn ủng hộ nhiều hơn thì thì khắc sẽ biết.Thế nhá bai bai*t/g thả hồn theo gió đây nhưng mà phải giữ lại một tí hồn ko thì gió cuốn bay mất"_"*
|
-Ko được,phải xem đó là ai đã- Tiểu Manh nhất quyết ko chịu đi về một mực đòi đi xem người đó là ai -Đi đi hồi nhớ đừng quay lại đây- Bạch Hồ tỏ ý mời Tiểu Manh -Ê, nói vậy mà cũng đi thật à- Bạch Hồ chạy theo vì Tiểu Manh đã đi được khá xa rồi -Im nào- Tiểu Manh bịt miệng Bạch Hồ để nghe rõ tiếng kêu đó. Đi được 1 lát thì gặp 1 cậu bé, Tiểu Manh hỏi cậu bé 1 vài câu rồi dắt ra ngoài bìa rừng nhưng sau khi dắt cậu bé ấy xong định di về thì bị 1 bàn tay lôi đi vì lúc nhỏ Tiểu Manh ko biết dùng phép thuật nên dể dàng bị người khác bắt đi, Bạch Hồ đi đằng sau thấy Tiểu Manh bị lôi đi thì lập tức bám theo thì nghe được 1 cuộc đối thoại -Bắt được rồi về nhanh về thôi ko để chủ nhân lại chửi cho- 1 người con trai độ khoảng 16 tuổi bế Tiểu Manh nói -'Độn thổ'- Người con trai còn lại nắm tai người kia thì liền biến mất -'Theo dõi'- Bạch Hồ dùng thiên nhãn theo dõi bọn người hồi nãy -Thưa chủ nhân người mà chủ nhân đang tiềm kiếm bấy lâu nay- Người con trai đang bế Tiểu Manh nói -Được rồi mau đem cô ấy xuống tầng hầm nhớ ko được để cho ai biết khác ngoài ba chúng ta- Chủ nhân của bọn người kia dặn dò cẩn thận -Vâng thưa chủ nhân-2 người bọn họ đồng Thanh rồi đem Tiểu Manh xuống tầng hầm rồi trói Tiểu Manh trên ko trung bằng bốn dây xích treo với mỗi tay chân của Tiểu Manh thế nên Tiểu Manh mới có thể nằm trên ko trung -Đây, đây là gia tộc...- Bạch Hồ trông có vẻ hốt hoảng khi biết Tiểu Manh được đưa đến gia tộc đó."Phải về báo cho cha mẹ Tiểu Manh biết mới được" Liệu Tiểu Manh có được cứu thoát đó là gia tộc gì,chap tiếp theo sẽ có 1 nhân vật bí mật đi giải cứu Tiểu Manh nếu như người đó ko đến thì Tiểu Manh ở hiện tại sẽ biến mất hãy đón xem chap 9: Người từ đâu đến
|