Học Viện Nhân Thú
|
|
Chap 9: Người từ đâu đến Tại 1 ko gian ko có lối thoát(ở hiện tại) -Mình đang ở đâu thế này- Giọng của 1 người con gái vang lên nhưng chẳng có trả lời -Cậu đang ở tiềm thức của chính cậu- Có một người con gái giống hệt cô gái ban đầu đi ra từ 1 vòng xoáy màu đen trong không gian từ từ cũng có bảy cô gái giống nhau bước ra nắm tay tạo thành 1 vòng tròn -Cái gì, tất cả đều là mình. Mấy người là ai, tại sao tôi lại ở đây- Cô gái đó hốt hoảng khi thấy 8 bản sao của mình -Cô được lệnh phải giải cứu chính mình'Hỡi vòng xoáy thời gian hãy cho ta phá luật trật tự của tự nhiên cho ta tự cứu chính mình'-8 cô gái đồng thanh nói
|
-Mấy người đang nói cái gì vậy?Im hết cho tôi,dừn...dừng- Vừa ngắt lời cô gái đó ngất lịm sau đó tan biến vào không gian vô hạn -Good luck- Tất cả những người còn lại cũng biến mất giần vào ko gian Tại phòng y tế -Này làm sao vậy, dậy nhanh- hắn lay Tiểu Manh dậy(người ta đang bất tỉnh nhân sự mà, đúng là lo quá hóa ngu @_@) -Ko cần lo cho con nhỏ đó đâu- 1 giọng nói trong đầu hắn -Ai,ai đang nói- hắn hốt hoảng nhìn xung quanh thì chẳng có ai cả -Thằng t/g nói quả ko sai đúng là lo quá hóa ngu(hắn:thằng t/g kia mi ở đâu, dám ta nói thế hả. T/g: Chụy Tiểu Manh anh kia bắt nạt em*chỉ vào hắn*.hắn:đâu có, đừng nghe nó nói. Tiểu Manh: còn dám ngụy biện,giết ko tha.T/g: đi vui vẻ.hắn:vui cái beep. Tiểu Manh : còn nói nữa hả đúng là ko coi bổn cô nuơng chết nè. T/g:hihi đáng đời»_«),tao nè,Lâm Cho nè- Lâm Cho nói qua thần giao cách cảm -Rồi sao, có chuyện gì- hắn hỏi -Chủ nhân nói cậu phải về quá khứ làm một việc- Lâm Cho nói -Ừ,chờ tí- hắn lấy 1 cuộn giấy có hình vẽ ngoằn nghèo- cuộn giấy dó là dụng cụ ma thuật dùng đẻ dịch chuyển nhưng phải mất 8 giây để dịch chuyển đén nơi khác do tổ tiên Thanh Lam chế tạo và giờ chỉ còn 1 vài cái còn lưu truyền đến bây giờ đa số bị bố Thanh Lam phá hủy gần hết."Dịch Chuyển" -Nhanh có một cô gái đã về thời quá khứ để thay đổi số phận và điều đó ảnh hưởng tới chúng ta.Đây quả cầu vô cực giúp trở về quá khứ chúng rất là hiếm nên đừng để làm mất nó còn cách sử dụng thì chỉ cần nghĩ đến thời điểm thích hợp là được, con đầy là cái túi ko đáy đựng những đồ vật cần thiết cho chuyến đi. Được rồi, khởi hành đi- Lâm Cho đưa cho hắn cái túi rồi nhắc nhở cẩn thận -Ừ- hắn dần biết mất vào cõi hư vô
|
Chap 10: Giải cứu Tại phòng y tế(ở hiện tại) -Giời ạ, cái thằng kia đi đâu rồi ko pít- Như Tuyết tức giận đi vào -Kệ thằng kia đi, làm sao Tiểu Manh lại bị thế này cơ chứ- Hoa Băng nhìn Tiểu Manh đang dần trong suốt đi -Thằng này làm ăn tắc trách quá- Thanh Lam mở miệng chê bai -Công nhận- Như Tuyết gật gù -Giời ơi, làm cách nào bây giờ- Hoa Băng đi qua đi lại vò đầu bứt tóc -Hay là vào thư viện xem thử biết đâu tìm được cái gì thì sao- Như Tuyết gợi ý -Cũng có thể, đi thôi- Thanh Lam dùng dịch chuyển đưa 3 người bọn họ tới thư viện
|
Tại thư viện -WOA,to ghê ta- Thanh Lam trầm trồ -Đương nhiên nghĩ gì cậu mà vào đây tớ đi đầu xuống đất-Như Tuyết bĩu môi -Thế cậu vào đây chưa- Thanh Lam hỏi -Hỏi bằng thừa, tất nhiên là...chưa rồi-_- -Thế mà cứ tưởng, hoá ra... haiz chẳng ra gì -Cậu dám... -Thôi nào, mau kiếm thông tin đi- Hoa Băng mở lời chấm dứt chiến tranh -Rồi-2 con lười đồng thanh -Chia nhau ra đi tìm đi- Thanh Lam đề nghị -Thế cũng được- Hoa Băng nói
|
Xin lỗi nha m.n mình bỏ viết truyện này rùi,ý tưởng thì thừa mà nhác quá không muốn đăng
|