Giới thiệu nhân vật:
Dương Hoàng Bảo Minh (17t): - Dáng chuẩn. - Trắng. - Gương mặt baby ngây thơ. - Thân thiện, nhiệt tình. - chỉ số IQ 200/200. - Lanh lợi. - Huyền đai Taewondo, karate, vovinam và là huyền thoại boxing trẻ tuổi. - Gia đình hai bên nội ngoại đều giàu có và nổi tiếng. Đặc biệt: Miễn dịch với gái đẹp. - Chết vào đúng ngày sinh nhật tròn 17t của mình và bị mất trí nhớ sau khi chết nên không nhớ được gì. Có khả năng sống lại nếu hoàn thành tốt những nhiệm vụ do Âm Giới chỉ thị.
Quân (không biết chính xác số tuổi): - Cao, trắng. - Mắt, mũi, miệng đều hoàn hảo. - Lạnh như băng, không thích tiếp xúc với người khác. - Tính tình khó đoán. Đặc biệt: Giết người lẫn quỷ không nương tay. - Là thần chết đảm nhiệm Bảo Minh, có trách nhiệm giúp cậu hoàn thành những nhiệm vụ Âm Giới chỉ thị để Bảo Minh được sống lại.
(Số nhân vật khác sẽ cập nhật sau)
|
Chương 1: Chết
Tại một bệnh viện…
- Ơ! Tôi… tôi đang ở đâu thế này? Sao đau đầu quá!
Minh đảo mắt nhìn xung quanh:
- L… là bệnh viện sao? Tại sao? Tại sao mình lại ở đây?
Minh từ từ đứng dậy, dùng cánh tay yếu ớt chống lên thành giường. Cất tiếng hỏi cô y tá gần đó:
- Này cô! Cô cho tôi hỏi…
Cô y tá làm ngơ. Cậu bắt đầu bực mình:
- Y tá kiểu gì thế! Này cô kia!
Cậu đưa tay định chụp lấy tay cô y tá. Bỗng nhiên..
Sụt
Cánh tay của Minh xuyên qua tay cô y tá như không khí. Cậu ta hoảng hốt:
- C… cô là ma s…
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã nghe cô y tá nói với người bác sĩ đứng cạnh:
- Người này chết rồi chị ạ, mới vừa chết thôi… Hình như là chết ngộp. Thôi! Em gọi người đưa vào nhà xác nhé?
- Ừ! Em ghi giấy dán vào đầu giường cậu ta để người nhà đến biết mà nhận!
Vừa nghe xong cuộc đối thoại của hai người, cậu thấy đầu choáng váng, đưa mắt từ từ đến gần cái giường – nơi mà cô y tá chỉ. Cậu điếng người khi thấy… mình. Cậu đang nằm ở đó. Khuôn mặt trắng toát. Tóc và quần áo ướt nhẹp. Cậu ngồi thụp xuống, cả người run lên:
- M… mình chết rồi sao? Sao mình… lại chết chứ? Mình là ai? Mình tên gì?
Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Bỗng có tiếng một người thanh niên vang lên:
- Ha! Không ngờ cậu cũng thông minh đó! Phần lớn người ta chết đi, đều không biết mình đã chết hoặc phủ nhận sự thật đó! Đáng khen cho cậu, nhận ra sớm đó. Không phải mắc công tôi phải giải thích. Minh lắp bắp nhìn người đàn ông vừa nói:
- Cậu… thấy được tôi sao? Tôi… là ma mà! Hay tôi chưa chết? Tôi còn sống đúng không? Cái kia chỉ là lừa tôi thôi đúng không? – Cậu ta vừa nói, vừa đưa tay chỉ về phía cái xác lúc nãy.
- Hừm! Lại thêm một tên ngốc nghếch! Cậu! Đã chết rồi! Còn lí do tôi thấy được cậu vì tôi là “Người dẫn lối cho những linh hồn” hay còn được con người gọi là “Thần chết”. Tôi tên là Quân, thần chết số 1702. Còn cậu tên là Minh. Bảo Minh. Năm nay cậu tròn 18 tuổi… – Quân giở cuốn sổ màu đen ra đọc lớn.
- Tên tôi… là Bảo Minh sao? Sao tôi không nhớ gì hết!
- Là do theo luật của Âm Giới: Những linh hồn khi thoát xác, sẽ bị Thần chết đảm nhiệm xóa hết kí ức để tránh các linh hồn quyến luyến trần gian hay có ý định trả thù mang tội.
- Ừm… - Minh ậm ừ nghĩ ra. – Vậy cậu dắt tôi đi đi. Còn đợi gì nữa? Chẳng phải đó là nhiệm vụ của cậu sao?
- Hả? – Tên thần chết Quân ngạc nhiên.
- Thì dẫn dắt, chỉ lối cho linh hồn tôi xuống địa ngục.
- Cậu… cậu… Ha ha ha! Ôi! Sao cậu lại có ý nghĩ như thế chứ? Phần lớn những người mới chết đi như cậu đều nằng nặc muốn sống lại hay hỏi những kí ức lúc còn sống mà. Sao cậu lại vô tư như vậy chứ? Mà cậu tưởng địa ngục là nơi ai chết cũng đều xuống đấy sao?
- Không xuống địa ngục được à? Chẳng lẽ… tôi được lên thiên đàng? Tôi… được lên thiên đàng sao?
- Khùng à? Cậu đâu có tốt đến mức như thế! – Quân đưa tay cốc đầu Minh một cái đau điếng.
- Thế… Xuống địa ngục không phải… Lên thiên đàng cũng không nốt! Vậy… chẳng lẽ tôi cứ mãi là linh hồn lang thang như thế này à?
- Không. Cậu sẽ đi làm nhiệm vụ và được sống lại. Vì… cậu là trường hợp đặc biệt trăm năm mới có một lần… vì… cậu bị Người Trông Coi Sổ Tử gạch tên nhầm… - Nói đến đây, Quân ngập ngừng.
- C… cái gì? Gạch tên nhầm? – Minh ôm đầu choáng váng. – Ôi! Đã chết thì chết phải huy hoàng chút chứ? Sao mà cái lí do chết của tôi… lãng xẹt vậy!
- Tôi đã nói rồi! Cậu chưa chết! Cậu giúp tôi hoàn thành những nhiệm vụ đặc biệt do Âm Giới ban cho, cậu sẽ được sống lại. OK?
- Tôi sống lại? Sống bằng cách nào khi không có xác chứ? – Nói đoạn, Minh chỉ tay về phía cái xác đang được đẩy đi.
- Đừng lo! Âm Giới đã sai người nhận và bảo quản xác cậu thật tốt rồi!
- Vậy… Giờ… Tôi sẽ làm gì?
Quân bất chợt đưa tay lên: - Nhìn nè! - Tay cậu ta bỗng xuất hiện một đám khói đen và một tờ giấy màu đỏ ở giữa. Quân lật tờ giấy ra và đọc to:
- Nhiệm vụ 1: Tìm và giết Mị Quỷ. Thời hạn: không giới hạn vì là nhiệm vụ đầu tiên. Tuy nhiên, hoàn thành càng sớm càng tốt.
- Tìm? Giết Mị… Quỷ sao? Tôi… sao có thể? Đến con cún ở nhà còn không dám ẵm…
- Đừng lo! Ngày mai, tôi dạy cho cậu sử dụng một số sức mạnh cần thiết của Thần chết. Ngày mai cậu lo mà học đi!
- À… Ừm! Vậy giờ tôi làm gì? – Minh nhìn ra cửa. – Sắp tối rồi! Chẳng lẽ đi lang thang ngoài đường dọa người ta à? – Nói đến đây, Minh cười nham hiểm. – Gì chứ tôi khoái nhất khoản này!
- Trời ạ! Sao cậu có thể vô tư vậy chứ? Cậu đang chết! Cậu. Đang. Chết. Đó. Hiểu không? Sao cậu không quan tâm mình là ai? Ở đâu? Vì sao chết vậy? Thật là… – Quân đưa tay ôm trán vì làm nhiệm vụ hai trăm năm nay, chưa bao giờ thấy ai vô tư như Minh.
- Có sao đâu! Cậu nói hoàn thành xong tôi có thể sống lại mà! Lúc đó thì cần gì tìm kí ức nữa! Hehe! – Minh cười vô tư.
- Cậu… Thiệt tình! Tôi không biết nói gì luôn… - Nói xong, Quân phẩy tay. Ngay lập tức, hai người đang đứng trước một ngôi nhà, à không, phải gọi là cái biệt thự to đùng như cung điện. – Đây là nơi ở của Sang bà bà và cũng là nơi ở hiện giờ của cậu. Cậu cứ thoải mái, bà ấy là người nhân từ, không hại cậu đâu!
- Chỗ này… Không phải tôi sẽ ở bụi sao? Ma mà cũng có nhà à? – Minh tiu nghỉu.
- Không chịu nổi cậu nữa… Óc chó vừa thôi! Bây giờ cậu là Thần chết! Cậu mà lang thang ngoài đó là thành đồ ăn cho Quỷ Ăn Linh Hồn đó! Mau gõ cửa đi! – Quân ra lệnh.
Minh ngập ngừng đưa tay ra cốc cốc cánh cửa to đùng trước mặt. Một lão bà với khuôn mặt phúc hậu, mái tóc dài bạc trắng, mặt bộ đồ màu tím huyền bí.
- Đây là Sang bà bà tôi đã nói với cậu! Bà ấy là con người có khả năng tâm linh đã thỏa hiệp với Âm Giới là nhận hướng dẫn cho các Thần chết mới! Cậu cứ tự nhiên đi! – Quân lịch sự đưa tay giới thiệu Sang bà bà.
Sang bà bà mỉm cười phúc hậu:
- Chào cháu! Cháu cứ tự nhiên như ở nhà, có việc gì không biết cứ hỏi bà!
- V… vâng – Minh ngập ngừng.
Sang bà bà đưa tay chỉ về dãy nhà phía Đông:
- Cháu nghỉ ở đó nhé! Bà đã dọn sạch sẽ cả rồi!
- Vâng, cháu cảm ơn bà nhiều lắm! – Minh nhanh chóng đi về phía bà bà vừa chỉ.
Vừa bước vào…
- Oa! Thật rộng! - Minh tròn mắt ngạc nhiên.
- Cháu thích chứ? – Bà bà đã đứng đó từ lúc nào, mỉm cười hỏi.
- Vâng! – Minh thốt lên thích thú.
- Thôi! Cháu mau nghỉ ngơi đi! Ngày mai chắc sẽ vất vả đó! – Bà bà mỉm cười nhân hậu.
Minh nhìn bà mỉm cười, bỗng nhiên trong cậu trỗi dậy cảm giác thân quen, như đã từng gặp ở đâu đó…
Sáng hôm sau, Minh dậy rất sớm, vươn vai ngáp dài. Bỗng ngoài kia, tiếng Quân oang oang ,hốt hoảng:
- Dậy mau! Có chuyện lớn rồi! Minh!
|
Tóm tắt tập trước:
Minh là một cậu con trai cấp ba bị chết do đuối nước. Minh gặp Quân-Thần chết đảm nhiệm cậu.
Quân nói với Minh là cậu có thể sống lại nếu hoàn thành những nhiệm vụ do Âm Giới chỉ thị với sự giúp đỡ của Quân, Minh sẽ được sống lại…
Và nhiệm vụ đầu tiên của họ là diệt Mị Quỷ-Một con quỷ mưu mô, xảo trá, dùng sắc đẹp để mê hoặc, dụ dỗ những tên đàn ông háo sắc rồi sau đó ăn thịt họ… Chương 2: Bị bắt.
Minh vừa mới thức, nghe tiếng Quân oang oang điếc lỗ tai, cậu bực mình:
- Sao? Có chuyện gì mà cậu cứ sồn sồn lên như vậy? Có gì từ từ nói chứ!
Quân xông vào nhà, đưa tay lên vuốt những giọt mồ hôi đầm đề trên trán, cậu vừa nói vừa thở dốc:
- M… Mị Quỷ xuất hiện rồi! Cậu… nhanh lên!
- Hả? – Minh vừa nghe xong, cuống lên. – Giờ… giờ sao? T… tôi chưa học gì hết mà!
- T… tôi cũng không biết nữa! Mình tôi thì hạ nó cũng đủ nhưng có thể sẽ hại những người vô tội xung quanh.
- H… hay cứ đi đi! Đến đó cậu dạy tôi cũng được!
- Cậu! Khùng hả? Làm sao dạy cho kịp!
- Đừng lo. Bà sẽ hỗ trợ các cháu. –Bà Bà vừa đi ra cửa, vô tình nghe được câu chuyện giữa Minh và Quân.
- Thật tốt quá! Cháu cảm ơn bà! – Quân rối rít.
- Ừm. Mà bây giờ nó ở đâu cháu? Chúng ta cần đến ngay kẻo nó lại hại người!
- Khu trung tâm thương mại & giải trí Sun Play ạ!
- Được! Ta mau đi! – Bà Bà thúc dục Minh và Quân.
- Chờ chút. Đi bộ đến đó chắc không kịp… - Quân vừa nói xong, cậu đưa tay lên miệng, huýt gió một cái dài.
Bỗng từ đâu xuất hiện một con rồng đen khổng lồ uy nghi, có thể làm choáng ngợp bất cứ người nào thấy nó lần đầu. Nó bay vụt tới đậu dưới chân Quân, cúi đầu trịnh trọng. Quân mỉm cười bước lên lưng con rồng đen đó rồi đưa tay đỡ Bà Bà.
Bà Bà ngồi lên lưng con rồng, đưa tay vuốt đầu nó:
- Hắc Long, lâu lắm rồi chưa gặp lại mi!
Con rồng đen – Hắc Long gật gù. Lúc này, Minh vẫn đứng như trời trồng bởi vẻ uy nghi đến choáng ngợp của nó. Quân bực mình, búng tai Minh:
- Lên đi! Nó không có ăn thịt cậu đâu!
- Ờ… ừm
Hắc Long cất cánh bay lên, cây cối xung quanh nghiêng ngả dữ dội. Thoáng chốc đã đến khu trung tâm. Nó từ từ chao mình, đáp xuống một cách nhẹ nhàng để 3 người xuống rồi lại bay đi mất.
Lúc này, mọi thứ ở đây vẫn bình thường. Ba người họ bắt đầu tiến vào cửa khu trung tâm. Sắp vào, bỗng một con quỷ đứng chắn ngay trước cửa. Con quỷ hung dữ, cầm một cây đao dài có lưỡi cưa phía trên. Mặt đầy máu. Nó gầm gừ:
- Các ngươi… không phải là con người… không được vào… - Nó nói. Mùi hôi thối tỏa ra từ miệng nó khiến người đối diện muốn viêm mũi.
- Tránh ra! Tụi tao đang vội! – Quân ra lệnh cho nó với ánh mắt giận dữ.
- Không! Ta chỉ nghe lời chủ nhân thôi! – Con quỷ hôi miệng quả quyết.
- Hừ! Bà Bà… Đến lượt bà rồi đấy! – Quân nói xong, liền tránh ra một bên để Bà Bà đi lên phía trước. Bà Bà vừa lên phía trước liền đưa tay ra, ấn thật mạnh vào trán con quỷ sau đó miệng lầm bầm niệm chú gì đó. Con quỷ bỗng nhiên đổi sắc mặt, kinh sợ rồi quỳ rạp dưới chân Bà Bà:
- Tiểu quỷ có mắt như mù, không biết người là Sứ Giả của Diêm Đế! Xin tha mạng! Đ… ừng đưa tôi về Hỏa Ngục.
Quân cười nửa miệng:
- Ta đã nói rồi! Ngươi tưởng ta sẽ tha cho ngươi sao? Không bao giờ! Đáng kiếp. Xuống Hỏa Ngục mà đền tội đi. Ma Quỷ mà bị con người điều khiển, sai khiến đi canh cửa như… chó ư? Thật… mất mặt quá! – Vừa dứt lời, Quân rút ra một thanh kiếm nhỏ có những hoa văn kì lạ ở chuôi đâm vào trán của tên quỷ đó.
Hắn rú lên một tiếng kinh hoàng rồi tan biến mất.
Ba người tiếp tục hùng hổ bước vào khu trung tâm. À không, Chỉ có hai… Vì Bà Bà đang xăm xoe mấy cái váy lòe loẹt dành cho tuổi teen chỗ khu thời trang. Thấy hai đứa dừng lại chờ, Bà liền phẩy phẩy tay ý nói hai đứa cứ đi trước đi. Quân và Minh thở dài ngao ngán:
- Già rồi mà còn…
Bỗng...
Ầm… Ầm… Ầm. Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm! – Tiếng động trên lầu ba vang lên càng lúc càng mạnh, nhanh dần, làm mọi người giật mình. Nhiều người từ trên lầu chạy xuống la hét kinh hãi.
Quân và Minh nhanh chóng phóng lên trên lầu.
- C… Cái quái gì thế này? – Hai người bật tung cánh cửa phòng kara – nơi phát ra tiếng kêu.
Minh và Quân thật sự bị choáng bởi cảnh kinh hoàng trước mắt.
Một người thanh niên đang cầm một bình chữa cháy màu đỏ đập liên tiếp và đầu một người đàn ông lớn tuổi, máu tuôn ra như suối. Xác chết xung quanh la liệt, khoảng năm bảy người. Ai nấy đều chết do bị đập đến nát đầu, lòi cả óc.
Quân thấy cảnh đó, liền xông vào giật lấy cái bình chữa cháy can ngăn hai người. Lúc Quân sắp giật lấy được cái bình, người thanh niên bỗng nhiên chặn cánh tay Quân lại với một sức mạnh kinh khủng rồi cất lên giọng một người con gái khiến Quân lạnh người:
- Đây không phải việc của ngươi đâu, tên Thần chết! Ngươi khôn hồn thì đừng xen vào! Ta sẽ không nương tay đâu.
Quân giật mình, lùi ra:
- Ngươi… ngươi là Mị Quỷ?
Người thanh niên giả vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục đập. Người đàn ông bị đập, chảy máu đến sắp chết, miệng hộc đầy máu, thở hấp hối.
Minh nóng ruột, quên mình, xông vào xô người thanh niên kì lạ đó ra. Người thanh niên bị bất ngờ nên bị Minh xô văng ra xa. Minh nhanh chóng dìu người đàn ông đến ghế, trước khi cậu thanh niên kịp đứng dậy.
Nhưng…
- Không… không chạm vào được. T… tại sao vậy? Cậu thanh niên kia mình… vừa chạm được mà! – Minh luống cuống. Cánh tay cậu cứ liên tục xuyên qua cơ thể người đàn ông. Mồ hôi đổ ra nhễ nhại.
- Vì hắn đã bị Quỷ khống chế linh hồn rồi, hắn không còn là con người nữa! – Đúng lúc đó, Bà Bà xuất hiện.
- Bà… Sao nãy giờ mới xuất hiện? – Quân lúc này đã bình tĩnh lại. Bực mình hỏi.
- Lúc nghe tiếng động lạ, ta đã nhanh chóng đi rồi! Để ta giải Thường Hồn cho Minh đã rồi nói! – Bà Bà đưa tay ra, miệng lầm rầm đọc gì đó.
Bỗng nhiên cả người bà phát sáng, mái tóc dần chuyển sang màu xanh biển, đôi mắt màu đen bây giờ là màu đỏ của máu. Bà đưa tay ra, một hình xăm lạ bỗng nhiên xuất hiện, ấn vào khắp người Minh.
Lúc này, cậu thật sự cảm thấy một sức mạnh kinh khủng đang lan tỏa khắp người. Minh nhanh chóng bế xốc người đàn ông lên, đặt xuống cái ghế dài gần đó.
Lúc này, cậu thanh niên mới lồm cồm bò dậy. Quân cầm con dao khi nãy, định xông đến. Bỗng… cậu rụt lại.
- Sao thế Quân? Chẳng phải tên đó là Mị Quỷ sao? Sao cậu lại nương tay? – Minh hụt hẫng.
- Không! Cậu ta chỉ bị lợi dụng thôi. Bây giờ cậu ta đã trở lại bình thường, Mị Quỷ… ả trốn rồi!
Quân vừa dứt câu. Một tiếng cười lạnh gáy vang lên:
- Trốn ư? Tên Thần chết thích lo chuyện bao đồng kia… Ta đang dùng bữa ngon lành, ngươi dám kéo đồng bọn đến đây quấy phá. Ngươi tưởng ta dễ bỏ qua cho ngươi vậy sao? Ngươi phải đền bù cho ta! Hehehe! – Một con quỷ thực thụ xuất hiện phía sau cậu thanh niên.
Ả có khuôn mặt đầy sẹo, máu tràn liên tục ra mắt, tai và mũi. Miệng ả rộng toạt đến tận mang tai. Tròng mắt to, trợn ngược lên như muốn lòi ra ngoài. Da thịt thối rữa.
Mị Quỷ vươn dài tay đến chỗ Quân. Quân nhanh chóng né ra và dùng hai tay chộp lấy cánh tay của ả. Ả mỉm cười nham hiểm… Tay ả bỗng mọc ra hàng đống dòi bò lúc nhúc, trông rất kinh tởn.
Quân hoảng hồn, giật phắt tay ra.
- Ngươi! Đợi đấy. – Quân mở túi, lấy một chiếc hộp màu đỏ với hoa văn tinh xảo màu đen và trắng ở trên. – Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của Thần chết! - Quân tung chiếc hộp lên trời.
Sau đó, cậu nhanh chóng chắp tay lại. Đọc chú…
Chiếc hộp bỗng mở toang. Hàng trăm, hàng ngàn mũi tên bọc bạc với những miếng bùa màu xanh lá được dán ở trên lao vào ả. Ả giật thót, lấy bình tĩnh, nhanh chóng né từng mũi một cách điêu luyện.
Bỗng...
- ÁÁÁÁ! – Một mũi tên đã lao trúng vai ả. Ả ôm vai đau đớn.
Sau đó, Ả tức giận, nghiến răng, gồng lên. Móng tay ả bắt đầu mọc dài ra. Ả nhanh nhẹn nhào tới chỗ Quân, liên tục cào xé khắp người cậu nhưng toàn bị hụt.
Vết thương trên vai đã bắt đầu tác động tới ả. Ả một tay đánh Quân, một tay nắm chặt vai trông rất khổ sở. Sau mấy canh giờ quần quật, ả đã thấm mệt.
Bỗng dưng ả nhìn sang Minh và… nở nụ cười mang rợ. Minh ngệt mặt ra, không hiểu gì. Ả nhào tới chỗ Minh với tốc độ kinh hồn. Quân bất thần hét to:
- Minh! Tránh ra! Tránh… - Quân chưa kịp nói hết câu… Ả đã nhanh tay tóm cổ Minh, làm cậu ngất đi và tẩu thoát.
Bà Bà nhanh chóng dùng Di Thuật Siêu Tốc đến chỗ Mị Quỷ. Ả hoảng hốt tăng tốc. Đuổi được một đoạn, Bà Bà đuối sức vì lúc nãy giải Thường Hồn cho Minh nên không theo kịp. Ả thấy Bà Bà giảm tốc độ dần, quay đầu lại cười đểu rồi tiếp tục lướt đi.
|