Viên Thuốc Ma Thuật Của Tình Yêu
|
|
Chap 15:
"Hiệp ước nô lệ 7 ngày"? Trò gì thế nhỉ? Tôi đọc tiếp: -Điều thứ nhất, từ ngày hôm nay, Bối Tây Mễ phải trở thành nô lệ của Thánh Y Đằng, thời hạn là 7 ngày; điều thứ hai, trong vòng 7 ngày, Bối Tây Mễ phải hoàn toàn nghe theo lệnh Thánh Y Đằng; điều thứ ba, nếu Bối Tây mễ không thể làm được điều thứ hai, hình phạt là Thánh Y Đằng sẽ không tham gia buổi họp lớp. Ôi chà! Cái gã này có phải là xem phim thần tượng nhiều quá không? Cái hiệp ước này thật là quê mùa! Người của thế kỷ XX mới chơi cái trò hiệp ước vô vị này! -Này, cái hiệp ước củ chuối này là do anh viết hả? Anh thật là chẳng có chút sáng tạo. Những tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình này không được dùng tới từ lâu rồi! Anh đang xem phim thần tượng của thế kỷ nào thế? -Cô lải nhải cái gì? Mau ký tên đi! Gương mặt hắn thoáng nét ngại ngùng. Hắn đưa cho tôi một cái bút, nói bằng giọng ra lệnh. Hử? Tôi nhớ ra rồi! Mấy hôm trước lúc không có việc gì làm tôi lên mạng xem phim "Mary stays out all night", hình như hắn cũng ngồi cạnh, lúc nhân vật nam chính bắt nhân vật nữ ký vào một hiệp ước gì đó, hắn còn buông cho tôi một câu "vô vị", chẳng nhẽ... -Ha ha, anh đang bắt chước cái đoạn trong phim "Mary stays out all night" phải không? Ha ha ha... Chẳng phải anh nói là vô vị sao? Anh chàng này buồn cười quá... -Cô không ký thì thôi. - Hắn sa sầm mặt định xé tờ giấy. Oa! Thằng tiểu quỷ thẹn quá hóa giận rồi? -Tôi ký, tôi ký! - Tôi vội vàng ngăn hắn lại, nhưng lúc đặt bút lại chần chừ một lát, hỏi: - Này... Anh sẽ không bắt tôi làm mấy việc mà tôi không thể làm được chứ? Ví dụ như mượn túi thần lỳ của Đô-rê-mon, đến Hollywood làm ngôi sao hoặc biến thân thành "Nhật Thần đại nhân"? Trước khi ký cứ hỏi cho rõ sẽ tốt hơn, dù sao thì cũng là giấy trắng mực đen, tới lúc đó bị hắn bán đi còn chưa biết chừng... -Cô tưởng cô là Thần đèn Aladin à? Yên tâm, tôi chỉ bắt cô làm những việc trong khả năng của cô thôi! Thân hình nhỏ bé của hắn dịch tới ghế sô-pha, hắn còn lườm tôi một cái. -Anh sẽ không nhân cơ hội đó để "bắt nạt" tôi chứ? - Cái gã này vốn có tiền án "Dê xồm nhà vệ sinh", phải đề phòng hắn cẩn thận! -Cô có ký không? Không ký thì tôi... Thánh Y Đằng cau mày, đưa tay ra định lấy lại tờ giấy trong tay tôi. -Ký, tôi ký! Ha ha, thế thì 7 ngày sau anh phải đi với tôi đấy nhé... Thế là tôi ngây thơ ký vào bản hiệp ước mà con sói gian ác giăng ra, trở thành một chú cừu đáng thương... * * * Cuối tuần, lẽ ra là một ngày rất vui vẻ, nhưng... -Quả mơ nhỏ nói với mẹ, mẹ ơi, hôm nay con mệt lắm, không muốn đi học. Mẹ nói, con thấy khó chịu ở đâu? Quả mơ nhỏ nói, con không biết vì sao, cảm thấy cả người mình chua chua... ... -Có một quả táo được mời tham gia một bữa tiệc, đoán xem cuối cùng nó thế nào? Ha ha ha, nó biến thành một quả táo... ... -Vì sao mỗi lần đánh xong quái thú, năm anh em siêu nhân lại gật đầu? Bởi vì phải cảm ơn CCTC, cảm ơn MTV... ... -Được rồi, tôi đã kể hết những chuyện cười mà tôi biết cho anh nghe rồi, anh có cảm thấy mát mẻ hơn không? Hu hu hu, tôi mỏi tay quá, anh cho tôi nghỉ ngơi một lát đi! Chết tiệt thật! Điều hòa sớm không hỏng, muộn không hỏng, sao lại hỏng đúng vào lúc này? Khiến tôi phải là điều hòa nhân tạo cho hắn - dùng quạt giấy để quạt cho cái gã Thánh Y Đằng đáng ghét, đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi, chú thợ sửa điều hòa cưỡi ốc sên đến hay sao? Mau đến cứu tôi đi! -Cô chưa ăn cơm à? Quạt mạnh một chút! - Gã tiểu quỷ giỏ một trang sách, lạnh lùng đáp. -Còn phải mạnh hơn hả? Tay tôi sắp gãy rối Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt ủ dột. -Họp lớp... Chỉ hai từ nhẹ bẫng mà khiến thần kinh tôi co rúm lại. -Ha ha ha, thế này đã được chưa? - Tôi vừa quạt mạnh, vừa ân cần hỏi. -Tạm được. Thánh Y Đằng gật đầu. Tạm được? Chết đi, chết đi! Tôi nắm tay lại, huơ huơ sau lưng hắn, tưởng tượng hắn bị tôi đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng, phải quỳ xuống đất van xin tha mạng. Hu hu... Tôi cũng nóng quá, nhớ cái điều hòa quá. "Tây Mễ baby nghe điện thoại...". Chiếc điện thoại trên sô-pha vui vẻ kêu lên, mắt tôi sáng bừng như thể nhìn thấy một tia hy vọng, cuống cuồng vồ lấy ấn nút nghe. -Tiểu Đới! A a, baby, cậu rủ tớ đi shopping sao? Được được, tớ đi ngay... Nếu ra ngoài shopping, tới các siêu thị chắc chắn có điều hòa, còn hơn là phải ở nhà hầu hạ thằng tiểu quỷ này! Hí hửng cúp điện thoại, tôi cười tít mắt nhìn tiểu quỷ, không quên làm ra bộ đáng thương: -Y Đằng, tôi có thể đi shopping với Tiểu Đới không? Làm ơn đi, đã lâu lắm rồi tôi không được đi chơi với cô ấy... -Được. Không ngờ hắn lại đồng ý nhanh chóng như thế. -Thật không? - Tôi ngỡ ngàng nhìn hắn. Thánh Y Đằng gật đầu. -Anh đúng là người tốt! - Tôi nhảy lên ôm chầm lấy hắn, vui vẻ hét lên. -Khụ khụ, đồ háo sắc, cô tranh thủ sàm sỡ tôi phải không? - Thánh Y Đằng cố thoát khỏi vòng tay tôi, gương mặt nhỏ đỏ bừng. Hắn xấu hổ kìa! -Ai... ai sàm sỡ anh? Tại người ta vui quá thôi. Tôi lao vào phòng, thay một chiếc váy voan, sau đó đeo ba lô lên, chuẩn bị đi dạo phố với Tiểu Đới của tôi. Vừa mới ra đến cửa, phát hiện tiểu quỷ đã đứng ở đó chờ tôi. -Tôi cũng đi cùng. -Cái gì? Anh đi shopping với tôi? - Tôi kinh ngạc nhìn hắn. Đừng chứ! Tôi không muốn hắn phá hoại tâm trạng tốt của mình đâu! Thấy Thánh Y Đằng chẳng buồn ngước mắt lên, có vẻ quyết tâm đi cũng, tôi vội khuyên hắn: -Anh xem ở ngoài nắng lắm, trời nóng nữa, anh ở nhà thì hơn. -Thế thì cô cũng ở nhà, tôi cần người quạt. -Không được, không được, tôi đã hứa với Tiểu Đới rồi! - Tôi lắc đầu nguầy nguậy, tôi không muốn tay mình gãy đôi ra đâu, hơn nữa nếu cho Tiểu Đới leo cây thì cô ấy sẽ giết tôi mất. -Thế thì đi thôi. -Y Đằng, tôi nói cho anh biết, dạo này ở gần đây xuất hiện rất nhiều mẹ mìn đấy, trẻ con như anh dễ bị bắt cóc lắm, nên anh ở nhà đi, được không? Tôi chớp đôi mắt to, cố ra vẻ thân thiện. -Bà thím, cô còn lải nhải nữa thì buổi họp lớp... Vừa nói đến chuyện này là tôi như quả bóng xì hơi, chẳng nghĩ được gì nữa, lập tức cười tươi lấy lòng hắn: -Ha ha ha, tôi đùa thôi mà... Không phải lo, cho dù có mẹ mìn thì chị cũng sẽ đứng ra bảo vệ em, được không? -Đồ ngốc.
|
* * * Bó tay, tôi đành phải đưa theo một "cục nợ" ra phố. -Ý? Tây Mễ, sao cậu đưa cả Y Đằng tới? Ha ha, không ngờ con trai cũng đi shopping... - Tiểu Đới thấy Thánh Y Đằng theo sau thì mừng như bắt được vàng, cười rạng rỡ. Từ lần trước sau khi tôi kể cho Tiểu Đới nghe chuyện của Y Đằng, cô ấy đặc biệt quan tâm tới sự phát triển của câu chuyện. Cô ấy còn nói Thánh Y Đằng không chừng là bạch mã hoàng tử của tôi. Hừ! Nhìn bộ dạng của hắn kìa, làm một trong bảy chú lùn của Bạch Tuyết còn được! -Thích shopping bởi vì hắn không phải con trai mà chỉ là một cậu bé, ha ha ha... - Tôi ngửa mặt cười lớn, cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn. Thánh Y Đằng sa sầm mặt, lặng lẽ công kích tôi: -Cô cười như một mụ phù thủy. Cốc. Lời của hắn vừa dứt, tôi đã lập tức cô hắn một cái cốc đầu. Trời ơi, chết rồi, hình như tôi quên mất rằng mình còn có việc phải cầu cạnh hắn, Nhìn hắn xoa cái đầu nhỏ, có vẻ như sắp nổi cáu, tôi nghĩ liệu hắn có nói ra hai chữ "họp lớp" không? Ai ngờ Thánh Y Đằng chỉ lườm tôi bằng ánh mắt cảnh cáo, sau đó bật khóc lớn và nhào vào lòng bạn tôi: -Hu hu... hu hu... Tiểu Đới, chị ấy lúc nào cũng đánh em, em không muốn ở cùng chị ấy nữa, chị nuôi em được không... Gã chết tiệt! Đầu hắn đang chui vào đâu thế hả? Đáng hận hơn là Tiểu Đới lại trúng bẫy của hắn, bất giác ôm lấy hắn, vỗ nhẹ lên vai hắn an ủi: -Tây Mễ chỉ đùa với em thôi, đau không? Để chị xem em có bị sưng đầu không... -Này! Sao cậu cứ sàm sỡ Tiểu Đới nhà tôi thế hả? Tôi thực sự không thể nhìn tiếp được nữa, lao lên kéo hắn ra khỏi lòng Tiểu Đới. Làm ơn đi! Hắn tưởng hắn là trẻ con thật hả! -Tiểu Đới, chúng ta đi! Thánh Y Đằng chẳng nhìn tôi lấy một cái, kéo tay Tiểu Đới đi thẳng. Thế là trong siêu thi xuất hiện một cảnh tượng: Một thẳng tiểu quỷ kéo tay một cô gái xinh đẹp, sau lưng là một cô gái vật vờ như bóng ma, nhìn chòng chọc vào tay họ. Hu hu... Hắn định sàm sỡ Tiểu Đới tới lúc nào? Bất giác, tôi đã đi theo hai người họ tới một cửa hàng bán quần áo trẻ con, Thánh Y Đằng lúc này mới buông tay Tiểu Đới ra, dừng lại. -Bà thím, mua quần áo cho tôi. -Sao tôi lại phải mua quần áo cho cậu? Trong va li của cậu chẳng phải có rất nhiều quần áo sao? - Tôi bực bội hỏi. Hử? Lại nhỉ, chẳng phải hắn nói bị biến nhỏ sau khi gặp tôi sao, sao trong va li toàn là quần sao trẻ con? -Họp lớp... Tôi đang nghiêm túc suy nghĩ thì nghe thấy hai tiếng này,lập tức gật đầu như bị trúng bùa: -Được rồi, tôi mua. -Họp lớp gì thế? - Tiểu Đới tò mò hỏi. -Thì là... - Tôi vốn định kể cho Tiểu Đới nghe "tội ác" của hắn, nhưng cái gã này lập tức cười hỉ hả chen vào: -Tây Mễ nói sẽ đưa em đi hôm họp lớp cấp hai, thế nên chị ấy mới mua quần áo đẹp cho em. -Vậy sao? -Ừ. - Tôi buộc phải gật đầu trong ánh mắt uy hiếp của Thánh Y Đằng. -Thế à, nhưng mà mấy bộ quần áo kia đắt lắm! Tây mễ, cậu mang nhiều tiền không? Cái gì? Tôi cầm một bộ quần áo lên. Oa! Hơn 1000 tệ? Quần áo trẻ con ở đây được làm bằng vàng à? Còn đắt hơn mấy bộ quần áo của tôi cộng lại! Sờ vào cái ví đã sờn, tôi cảnh cáo Thánh Y Đằng: -Này, cậu đừng có quá đáng. Lúc này, một cô phục vụ có nụ cười ngọt ngào bước tới. -Thưa cô, quần áo trẻ em ở cửa hàng chúng tôi là hàng nhập khẩu từ Ý đấy, chất lượng và kiểu dáng đều là tốt nhất, con trai cô đã thích thế thì mua cho cậu bé đi? -Đúng thế, mẹ Tây Mễ, mẹ mua cho con được không? Thánh Y Đằng lập tức phụ họa theo, còn nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương. -Thánh Y Đằng... ai là mẹ của cậu hả? - Tôi quát lên. Trong ánh mắt ngạc nhiên của các nhân viên bán hàng, tôi kéo tay Thánh Y Đằng bỏ chạy. Sau đó, cứ tới cửa hàng nào là Thánh Y Đằng cũng mặt dày gọi tôi là "mẹ Tây Mễ", kéo theo bao nhiêu ánh mắt phức tạ của mọi người nhìn chúng tôi. -Thưa cô, con trai cô đáng yêu quá, cô nuôi nó giỏi thật, có đứa con trai lớn quá, nhưng trông cô chỉ như học sinh cấp ba... Chị ơi, tôi vốn là học sinh cấp ba mà! -Thằng bé thông minh quá, cô thật là hạnh phúc, có một đứa con trai tuyệt vời... Cái gì mà thông minh? Hắn là yêu quái, một yêu quái giảo hoạt! -Cô còn trẻ mà nuôi đứa con thế này chắc là cũng vất vả, cô không phải mẹ đơn thân chứ? Thật là đáng thương... Á á á! Tôi còn là học sinh trung học, cái gì mà mẹ đơn thân? -Ha ha ha, Y Đằng, em đừng đùa nữa, Tây Mễ sắp tức ngất đi rồi kìa. - Tiểu Đới tuy là nói vậy nhưng vẫn ôm bụng cười ngặt nghẽo. Có điều, cuối cùng tôi vãn buộc phải mua cho hắn hai bộ quần áo ở một cửa hàng đồ trẻ em cao cấp. Cái gã này thật đáng ghét, toàn chọn đồ đắt nhất, thế nên mua xong, ví tiền của tôi cứ như bị cướp mất vậy, lại còn phải vay Tiểu Đới thêm một ít. Đây đúng là lần shopping thảm hại nhất của tôi! Chap 16:
Sau khi chia tay với Tiểu Đới, tôi sa sầm mặt xách quần áo cùng Thánh Y Đằng về nhà. Lúc đi qua một ngõ nhỏ ở phố Tam Điều để về nhà, có mấy thanh niên đang vừa hút thuốc vừa đánh bài trên đất, thấy chúng tôi, chúng ném bài đi, đi về phía chúng tôi. Trời ơi! Bọn chúng có phải là bọn bụi đời không? Sao đột nhiên chúng lại xuất hiện ở gần nhà tôi? Nơi này an ninh vốn rất tốt mà. Một gã bụi đời có mái tóc nhuộm nửa trắng nửa vàng đi tới trước mặt chúng tôi, ném điếu thuốc xuống đất, cúi đầu dùng chân di di, di mãi. Tôi nhìn hắn ra sức di điếu thuốc, cuống cuồng nắm tay Y Đằng, rón rén định trốn đi. -Khốn nạn! Hai đứa chúng mày không biết tao có chuyện cần nói à? Mới đi được mấy bước chúng tôi đứng khựng lại bởi tiếng quát của hắn, cái gã "tóc trắng" kia nổi giận vì tôi giả bộ không nhìn thấy hắn. -Ồ... thế các anh định cướp tiền hay cướp sắc? Tôi kéo Thánh Y Đằng ra sau bảo vệ, thận trọng hỏi. -Đồ đàn bà ngu ngốc. Sau lưng tôi vang lên tiếng chửi nho nhỏ của tiểu quỷ. -Ha ha, cô em thú vị thật đấy, dám hỏi anh muốn cướp tiền hay cướp sắc. Ha ha ha... Bọn anh đương nhiên là muốn cướp cả hai rồi, tuy rằng thân hình em không ngon lắm, nhưng gương mặt cũng tạm được! -Các anh đừng có làm bừa. Tôi sợ hãi trước ánh mắt háo sắc của tên "tóc trắng", lùi về sau, vô tình giẫm phải tiểu quỷ. -Ha ha... bọn anh cứ thích làm bừa đấy, sao hả? - "Tóc trắng" không coi tiểu quỷ ra gì, ngược lại còn cười to hơn. -Thánh Y Đằng, anh có mang Côca không hả? Tôi thì thầm vào tai hắn. -Bà thím, bà bị ngốc thật hả? Ai mang Côca đi shopping chứ? - Thánh Y Đằng quay đầu trợn mắt nhìn tôi, hắn dùng bàn tay nhỏ đặt lên đầu tôi: - Đừng lo! Nhắm mắt vào, tôi chưa cho phép thì chưa được mở mắt ra! -Làm gì thế? anh chỉ là trẻ con, đừng có cố quá! - Tôi hét nhỏ. -Nghe lời tôi. Tuy là giọng trẻ con, nhưng tràn đầy sự uy nghiêm, tôi đành ngoan ngoãn co rúm lại, ngồi sau lưng hắn như một con mèo, nhắm mắt. Không biết vì sao, tôi luôn có một cảm giác, cho dù thế nào thì hắn cũng luôn đứng trước mặt tôi, giúp tôi che mưa che gió. -Tiểu quỷ, mày định chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ha ha ha, thật là nực cười, một thằng tiểu quỷ miệng còn hôi sữa mà lại dám đấu với tao! "Tóc trắng" cười lớn, tiếng cười ghê rợn vọng vào tai tôi, tôi nhắm chặt mắt, nghe hắn nói vậy, trong lòng lo sốt vó. - Liệu Thánh Y Đằng có cách đối phó với bọn bụi đời này không? -Chúng mày định làm gì với thú cưng của tao? Giọng nói này... Không sai! Là Mông Thái Tử! Tôi mở lớn mắt, nhìn thấy một bóng người đỏ rực như một đống lửa đang tiến gần về phía chúng tôi. Mông Thái Tử mặc một cái áo phông màu đỏ, hai tay đút túi quần, đá hòn đá như một gã lưu manh. -Này, mày ở đâu ra thế? Dám xen vào chuyện của bọn tao sao? - "Tóc trắng" giơ nắm đấm lên giữa chừng thì dừng lại, quay về phía Mông Thái Tử hét. Đột nhiên... Véo, hòn đá trong chân Mông Thái Tử bay lên, đập vào trán "Tóc trắng". -Ui da, đau quá! - "Tóc trắng" ôm trán. hét lớn. - Mày... mà dám đánh tao, các anh em, cho thằng này nếm mùi đi. Mấy gã bụi đời lao lên, nhưng chúng đâu phải là đối thủ của Mông Thái Tử, chỉ vài đường quyền là bọn chúng đã nằm im không cựa quậy, mặt mũi thâm tím, rên hừ hừ. -Cút mau, sau này còn dám xuất hiện thì chúng mày chết chắc. Mông Thái Tử đá một cái vào thằng "Tóc trắng" nằm trên đất, mầy thằng kia thấy thế đều len lén bò lên rồi dìu nhau chạy mất. Tôi trợn tròn mắt, nuốt nước bọt, nghĩ bụng: Cái gã này đánh nhau giỏi y như lời đồn, sau này đừng đắc tội hắn. Có điều, Mông Thái Tử lúc này hình như đẹp trai hơn bình thường rất nhiều... -Ha ha ha, thú cưng, có phải cô thấy tôi đẹp trai lắm không, có phải là cảm thấy làm thú cưng của tôi vinh hạnh lắm không, ha ha... Khi bọn bụi đời đã chạy hết, Mông Thái Tử lại khôi phục lại vẻ đê tiện thường ngày, cười rách cả mép, lắc mông chạy đến. (Khụ khụ, tôi có thể thu hồi lại câu khen hắn đẹp trai ở trước không?). -Đánh mấy thằng này mất bao nhiêu thời gian đâu mà khoe khoang. - Thánh Y Đằng khinh bỉ nói. -Này, tiểu quỷ, mày có thái độ gì thế hả, giờ tao là ân nhân của mày đấy! Nếu không phải tao xuất hiện thì thằng tiểu quỷ như mày có cứu được thú cưng của tao không? Mông Thái tử vung mạnh tay gõ xuống đầu Thánh Y Đằng. -Ông chú, đừng có đụng vào đầu tôi. -Tiểu quỷ, đừng có nói bằng giọng điệu đó. ... -Ha ha ha, tao đưa mày với thú cưng về nhà nhé, để không gặp phải người xấu... -Ai cần anh đưa! -Ha ha, tiểu quỷ, sau này lớn rồi hãy nói câu đó. ... Thấy Mông Thái Tử và tiểu quỷ vừa đi vừa đấu võ mồm với nhau, tôi bỗng dưng có một cảm giác rằng "liệu sau này hai người này có thể trở thành bạn tốt được không", ha ha ha, nếu thế thì chắc là thú vị lắm...
|
* * * Ngày thứ hai theo hiệp ước. -Thú cưng, mau đi với tôi, tôi phải đưa cô tới gặp ông già! - Mới sáng sớm, Mông Thái Tử đã hưng phấn lao vào phòng học, kéo tay tôi chạy ra ngoài. -Chờ chút, ý của anh là đưa tôi đi gặp Chủ tịch? -Đúng thế, đúng thế, ông già đó không tin là tôi có một con thú cưng rất thú vị! Tôi nhất định phải khiến ông ta hối hận... Đất nứt ra... -Một con thú cưng rất thú vị? Quả nhiên hắn không phải là sinh vật địa cầu! Tôi không thèm đi gặp cái ông Chủ tịch mà có lẽ còn bất bình thường hơn hắn đâu... -Đừng, đừng, tôi còn phải học bài, trốn học sẽ bị thầy giáo giết chết mất! - Một tay tôi túm chặt cánh cửa phòng học. -Tôi đồng ý cho cô trốn học, người khác đâu dám nói gì. - Mông Thái tử tiếp tục kéo mạnh tay tôi. Hu hu... Ai cứu tôi với, tay tôi sắp bị hắn kéo đứt rồi! -Chị không được để người đàn ông khác kéo tay. Sau lưng vang lên một giọng nói đáng yêu, không cần nhìn cũng biết là ai. -Tiểu quỷ chết tiệt, mày chui ở đâu ra vậy? Cô ta là thú cưng của tao, giờ tao muốn đưa cô ấy tới khoe với ông già nhà tao, mau tránh ra! - Mông Thái Tử khoác tay lên vai tôi, kéo tôi vào lòng hắn. -Chị đã hứa sẽ giúp tôi làm mấy bài tập này rồi. Thánh Y Đằng coi Mông Thái tử như người tàng hình, ném cho tôi một quyển vở bài tập dày. Bài tập gì? Tôi hứa làm bài tập giúp hắn lúc nào? So với việc làm bài tập thì thà tôi theo Mông Thái Tử đi gặp cái ông Chủ tịch bất bình thường hơn hắn còn hơn. -Thái tử điện hạ, chúng ta đi gặp Hoang Thượng đi. - Thái độ của tôi quay ngoắt 180 độ, cố nặn ra một nụ cười tươi rói với Mông Thái Tử. -Được thôi. Mông Thái Tử ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, dương dương tự đấc nhìn Thánh Y Đằng. -Họp lớp... Hai tiếng "nguyền rủa" lại bay ra khỏi miệng tiểu quỷ. -Hu hu hu, Thái tử điện hạ, tuy tôi rất muốn cùng anh đi gặp Hoàng Thượng, nhưng tôi thực sự có rất nhiều bài tập phải làm, anh tha cho tôi đi. Tôi túm lấy cánh cửa một lần nữa, thái độ lại quay ngoắt 180 độ. -Này, thú cưng, cô đang đùa với tôi đấy hả? - Lông mày Mông Thái Tử dựng ngược lên, hắn giận dữ nhìn tôi. -Không, tuyệt đối không! Tôi thực sự có rất nhiều bài tập phải làm, lần sau tôi đi với anh được không? Tôi biết Thái tử điện hạ vốn là người hiểu lòng dân, chí công vô tư... - Cô nịnh tôi cũng vô ích, giờ tôi phải đưa cô đi! Đúng vào lúc tôi đang giằng co với Mông Thái Tử thì một thằng đàn em của hắn vội vàng hét: -Thái tử điện hạ, không xong rồi. Chủ tịch... vừa nói là tìm cái gì đó chơi, thế là ông ấy làm chết con cá thú cưng Tiểu Tây Mễ mà anh nuôi rồi. -Cái gì? Mông Thái Tử quát to một tiếng rồi biến mất trước mắt tôi với Thánh Y Đằng. Tiểu Tây Mễ? Chẳng nhẽ hắn dùng tên tôi để đặt tên cho con cá vừa chết đó? ... -Đi làm bài tập. -Nhưng mà bao nhiêu bài tập như thế, làm sao mà tôi làm hết được? Chẳng phải bình thường đều là anh làm sao? Sao lần này để nhiều bài tập tích lại không làm? -Họp lớp... -Được rồi, tôi làm, tôi làm. Đồ xấu xa! Bài tập của một tuần! Bắt tôi làm đến mai sao hả? Hu hu hu... Bị Thánh Y Đằng hành hạ, tôi sống qua 7 ngày dài bằng cả thế kỷ, trong đó có rất nhiều yêu cầu vô lý của hắn khiến tôi gần như phát điên. Ví dụ, hắn bắt tôi đội nắng 40 độ, giúp hắn tới thư viện mượn một cuốn sách bằng tiếng ả Rập, trên đó toàn mấy cái chứ như giun dế, hắn hiểu không nhỉ? Ví dụ, hắn không cho tôi đeo cái vòng tay mà Mông Thái Tử tặng, nhưng bản thân hắn thì nhận rất nhiều quà của bọn con gái... ... Tóm lại, hắn là một gã xấu xa!
|
Chap 17:
Cuối cùng tôi cũng trải qua được 7 ngày trong thời hạn, ngày tổ chức họp lớp cũng đã đến. -Tiểu Y Y? Tôi đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta xuất phát được chưa? Chiếc váy ren kiểu kẹo mút Lollipos của Pháp kết hợp với cái xắc tay đáng yêu. Ừm, quả nhiên sau khi trang điểm, Bối Tây Mễ trong như một nàng công chúa xinh đẹp, chỉ chờ nhân vật phụ của đêm nay - anh bạn Thánh Y Đằng. Ấy? Sao chẳng thấy ai trả lời nhỉ? Trong lòng tôi bỗng chốc có một dự cảm không lành, chẳng nhẽ hắn... -Thánh Y Đằng? Tôi gõ cửa phòng ngủ của hắn mà vẫn không thấy tiếng trả lời. Thế là tôi đẩy của bước vào, chỉ thấy lon Côca vẫn còn để trên bàn nhưng chưa mở, chẳng thấy bóng dáng Thánh Y Đằng đâu! Tôi vội vàng móc điện thoại di động ra, ấn số. Có tiếng rung vang lên ở đầu giường, xem ra hắn quên mang cả điện thoại rồi. Hu hu hu... Mục đích của hắn rất rõ ràng - hắn muốn cho tôi leo cây! -Đồ xấu xa, không muốn đi thì nói thẳng ra, lại còn chơi trò hiệp ước. Hu hu, sao lại đối xử với tôi như thế? Cho tôi hy vọng rồi lại khiến tôi thất vọng hoàn toàn! Nước mắt tràn mi, cơ thể tôi run rẩy rồi trượt xuống, co thành một đống trên sàn nhà. Bảy ngày sống khổ sở là vì cái gì chứ? Hu hu... -Nếu cậu không đến, chúng tớ sẽ dán tên cậu lên bảng đỏ của trường trung học Thâm Điền, cười nhạo cậu tới chết, ha ha... Lời nói của Ngân La một lần nữa lại cang lên. Hu hu, cùng lắm thì bị Ngân La giễu cợt rằng tôi đã bị Thánh Y Đằng đá, chẳng có gì cả, dù sao thì ba năm cấp hai (1), tôi cũng sống trong tiếng giễu cợt của bạn bè quen rồi... Chú thích: (1): Ở Trung Quốc, cấp 1 học 6 năm, cấp hai học 3 năm. Nheo đôi mắt đã đỏ như mắt thỏ, ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa khách sạn sáng lấp lánh huy hoàng, tôi nắm tay lại, kiên định bước vào. Những vị khách trang phục lộng lẫy, những người phục vụ đi qua đi lại, tôi phát hiện ở đây không chỉ có bạn học cấp hai của tôi mà còn có rất nhiều người mà tôi không biết, họ đều đi có đôi có cặp. Đáng ghét! Biết là không đơn giản rồi mà! -Ôi da, Bối Tây Mễ đến rồi à? Vừa vào cửa, Ngân La trong bộ lễ phục mà đỏ lộng lẫy đã chạy ra. Cô ta làm ra vẻ nhiệt tình, còn liên tục nhìn ra sau lưng tôi. -Sao thế? Bạn trai không đến à? Chậc chậc, nhìn mắt cậu đỏ hoe kìa, có phải là bị đá rồi không? Ha ha ha... Tiếng cười của Ngân la lập túc thu hút ánh mắt của mọi người, hầu như tất cả các khách mời đều lại gần, háo hức như thể chờ xem kịch hay. -Tớ chưa nói với cậu sao? Đây là bữa tiệc tình nhân, nếu không có bạn nhảy, cậu sẽ bị phạt mặc bikini đi khắp khách sạn một vòng! -Tiệc tình nhân, chẳng phải cậu nói... Chết tiệt thật! Tôi bị lừa rồi! -Ha ha, tớ nói gì? Cậu đừng có giảo biện nữa, mau đi thay bikini đi, yên tâm, tớ đã chuẩn bị sẵn cho cậu một bộ đồ rất gợi cảm rồi! -Ha ha ha, đi thay đi. -Nhưng nàng hề này hình như người cũng không đẹp lắm, giống học sinh tiểu học, có mặc bikini chắc cũng chẳng có gì mà ngắm. -Coi như là xem kịch, ha ha... ... Tiếng giễu cợt, tiếng cười khả ố... như những mũi dao đâm mạnh vào tim tôi. Tôi cố kìm nước mắt, tưởng như mình sắp ngất đi. -Đừng mà, đừng mà! Tôi hy vọng vào lúc này, "Nhật Thần đại nhân" của tôi sẽ xuất hiện trong bữa tiệc, dùng ánh mắt màu vàng kim nhìn sâu vào mắt tôi, nói với họ rằng, tôi là công chúa của anh, là cục cưng của anh, tất cả mọi người đều không được bắt nạt tôi... Ôi, Bối tây Mễ, mày đang nằm mơ giữa ban ngày sao? "Nhật Thần đại nhân" chỉ tồn tại trong truyện tranh thôi, làm sao có thể xuất hiện trong hiện thực? Đừng nằm mơ nữa, hãy nghĩ xem bây giờ nên làm thế nào đi... -Ha ha ha, cậu hãy mặc đi! Nhìn xem, gợi cảm chưa... Ngân La nhét bộ bikini vào tay tôi. -Đúng đấy, đúng đấy, mặc đi. - Một thằng con trai mặc chiếc áo sơ mi màu hồng phấn với móng tay vẽ hoa ôm eo Ngân La, phụ họa. Chắc hắn là bạn trai của Ngân La. Hừ! Trông cũng chẳng ra sao, Thánh Y Đằng còn đẹp trai hơn hắn cả ngàn lần, chỉ là... Thế thì sao, giờ hắn đang cho tôi leo cây, còn khiến tôi mất mặt thế này! Hu hu, đồ xấu xa... -Mặc đi, mặc đi... -Mặc đi, mặc đi... -Mặc đi, mặc đi... Tiếng nói đồng thanh như mội cơn sóng, tôi bị bao vây ở giữa, không biết phải làm thế nào, mội giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống.
|
* * * Đúng vào lúc này... -Bikini sao? Chỉ được mặc cho mình anh ngắm! -Một giọng nói trầm trầm và ngang ngược, thân hình cao ráo, thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người. Hai mắt tôi lập tức biến thành ngôi sao... Tốt quá! Là giọng của Thánh Y Đằng. Tạ ơn trời đất, tạ ơn Thượng đế, Quan Thế Âm Bồ Tát, nhờ vào phúc của vị thần tiên nào cũng được, tóm lại là hắn tới rồi, tôi sẽ không phải mặc bikini nữa... Bao nhiêu lời trách cứ trước kia đều tan theo mây khói. Vậy mà... Khi tôi nhìn kĩ lại, trái tim tôi lập tức rơi xuống vực sâu không đáy... Mội mái tóc màu vàng kim rối bù như tổ quạ, trên mặt còn có vết cáu bẩn, một cái áo sơ mi không theo phong cách nào, rộng thùng thình với những vết xé cố ý, bên dưới là cái quần công nhân loang lổ vệt sơn... Đây là Thánh Y Đằng sao? Cái con người trước mặt tôi lúc này thực sự là một Thánh Y Đằng mà lúc nào cũng sạch sẽ, chỉnh chu và ăn mặc như một ngôi sao điện ảnh đây sao? Tôi thực sự không dám tin vào những gì mình nhìn thấy, thế là tôi ra sức dụi mắt, cho tới khi cảm giác mắt mình sưng lên, cuối cùng cũng xác định được, không sai, là hắn... Á! Đồ xấu xa đáng ghét, chắc chắn là hắn cố ý, muốn bắt tôi phải bẽ mặt! Tôi cảm thấy làn khói đen giận dữ đang bốc lên sau gáy và lan dần ra xung quanh. -Hắn chuyên nhặt rác hả? Sao lại cho người như thế này bước vào? -Tôi không dám tin vào mắt của mình nữa, có người mặc thế này để tham dự party sao? Chắc là nhà hắn nghèo lắm. -Tuy là có gương mặt đẹp trai nhưng ăn mặc thì như ăn mày, thật đáng tiếc... ... Nhưng Thánh Y Đằng hoàn toàn không bận tâm tới những lời bàn tán xôn xao đó. Vẫn cao quý như một hoàng tử, hắn từng bước kiên định đi về phía tôi... -Sao thế, em yêu? Giận vì anh đến trễ sao? Những lời nói thân mật thốt ra từ miệng hắn sao nghe kỳ cục quá. Bỗng dưng, hán quỳ xuống trước mặt tôi, kéo tay tôi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, đôi môi lành lạnh và mềm mại của hắn chạm vào da thịt tôi, cả người tôi như bị điện giật. -Có thể tha thứ cho anh không? Á... Vì sao ánh mắt của hắn lại quyến rú như vậy? Tuy trang phục của hắn rách nát tơi tả, nhưng nhất cử nhất động của hắn đều rất phong độ, hắn nhìn tôi chăm chú, dường như tất cả mọi người xung quanh đều không tồn tại, chỉ có tôi là duy nhất... -Ừm. - Tôi gật đầu như bị ma nhập. -Bối Tây Mễ, anh ta từ đâu chui ra vậy? Anh chàng đẹp trai đeo kính râm tớ gặp lần trước đâu? Ha ha, quả nhiên đúng như tớ dự đoán, anh ta chắc chê cậu quá vô vị nên đá cậu rồi phải không? Chậc chậc, quần áo rách nát thế này, có phải là vừa chui ra từ bãi rác không? Ngân La bịt mũi, ra vẻ coi thường, dùng lời lẽ độc ác để đả kích tôi. Cái gì? Chẳng nhẽ Ngân La không nhận ra hắn? Cũng đúng! Hôm đó hắn đeo kính râm, còn ăn mặc rất thời trang, khác hẳn với hiện tại! -Anh ấy chính là... -Tớ nói rồi mà, loại con gái như cậu chỉ tìm được loại này... Đồ chết giẫm, tôi còn chưa nói xong mà đã ngắt lời tôi! Tức chết mất, tức chết mất! Hu hu... Đúng vào lúc tôi đang giận xì khói, định đánh nhau với cô ta thì ánh mắt lạnh lẽo của Thánh Y Đằng lướt qua, Ngân La vốn luôn "cắn người" bừa bãi bỗng dưng sợ hãi im bặt, run rẩy không dám nói gì. Lạnh quá! Ánh mắt đó... Đến người ngoài cũng có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương đáng sợ! -Cục cưng, thôi bỏ đi, con ranh này rất xứng đôi với thằng kia đấy chứ... ha ha, "con gái cá mắm" và "con trai nhặt rác", quả nhiên là đôi lứa xứng đôi. Thằng sơn móng tay thấy bạn gái mình chịu thiệt thì vội vàng đứng ra giúp đỡ. -Ha ha ha... Cả đại sảnh vang lên tiếng cười giễu cợt phụ họa, nhưng đúng vào lúc đó, ngoài tiếng cười giễu cợt còn có một âm thanh khác. Rầm rầm! Lạch cạch! A! Tại sao sàn nhà bỗng dưng rung chuyển dữ dội thế này? Không phải là... Tôi hoảng hốt hét lên: -Chết rồi, động đất rồi, chạy mau thôi, tôi không muốn chết. Oa oa oa... -Đừng sợ, chỉ là trực thăng thôi! Một bàn tay lớn từ phía sau đưa ra, nhẹ nhàng nắm tay tôi, cảm giác tê liệt lan khắp toàn thân, Trái tim tôi dần dần bình tĩnh lại. -Cô Ngân La, trên bãi cỏ ngoài kia có một chiếc trực thăng, logo là... - Viên bảo vệ ngoài cửa cuống quýt chạy vào, gương mặt tái nhợt như nhìn thấy ma. -Là gì? -Logo là... S! -Á... Tất cả các khách mời đều há hốc miệng, phát ra tiếng kêu sợ hãi. -S, chỉ có người đó mới được dùng logo này... -Chẳng nhẽ thực sự là anh ấy? -Không phải chứ, con người thần bí và cao quý như anh ấy trước giờ chưa bao giờ công khai lộ diện, đến các paparazi tài giỏi nhất cũng không thu thập được tin tức gì về anh ấy. Cho tới nay, trên các mặt báo, tạp chí cũng chỉ có bức ảnh tấm lưng cao lớn của anh ấy mà thôi! -Trời ơi, cô Ngân La, không ngờ cô có thể mời được anh ấy tham gia buổi party này, cô thật là quá lợi hại! ... Ngất mất, "anh ấy" là ai thế nhỉ? Bọn họ đều có vẻ rất sùng bái... Hừ, tôi nghĩ loại người không có việc gì làm, ngồi trực thăng để khoe khoang chắc chắn chẳng phải người tốt! Thánh Y Đằng nắm tay tôi, cùng dòng người đi ra khỏi đại sảnh.
|