Viên Thuốc Ma Thuật Của Tình Yêu
|
|
hê mk đăng trước khi đi thi
- Cục Xương này, em ở nhà trông nhà nhé, chị đi sân bay đây. Mặc chiếc áo T-shirt đáng yêu vào người, lưng đeo ba lô con gấu, chào chú chó xong, tôi bèn đón taxi đi thẳng tới sân bay. Ui da! Sân bay đông người quá! Tôi bất giác cúi đầu nhìn đồng hồ. 10h 23', còn mấy phút nữa thì chuyến bay đó sẽ hạ cánh. Ọc ọc ọc... Bỗng dưng bụng tôi sôi lên òng ọc. Xem ra hôm qua uống nhiều sữa chua quá lại ăn linh tinh mấy dồ ăn vặt nên mới thế đây mà! Thế là tôi vứt tấm bảng trắng có viết tên Thánh Y Đằng đi, chui ngay vào nhà vệ sinh của sân bay. Rầm! Tôi hùng hổ lao vào nhà vệ sinh rồi đóng rầm cửa lại, nhưng ngay lập tức há hốc miệng, đứng như trời trồng, bất động. Bởi vì... Bởi vì trong nhà vệ sinh xuất hiện một chàng thiếu niên có mái tóc mau vàng kim, hơn nữa đó chính là màu vàng sáng lấp lánh giống y như của "Nhật Thần đại nhân" mà tôi thích nhất! Chỉ có điều mái tóc đó cắt ngắn, còn tóc của "Nhật Thần đại nhân thì dài chấm vai... Woa! Anh ấy cao quá, khiến tôi phải ngẩng đầu lên nhìn, Đôi lông mày đen tuyền, sống mũi cao, thứ thu hút nhất chính là đôi mắt sáng màu hổ phách, nó phát sáng như viên đá mắt mèo cao cấp đang tỏa ra ánh sáng thần bí... Thật đáng tiếc, nếu đôi mắt ấy có màu vàng kim thì đẹp biết bao! A, tôi là con ngốc sao? Ngoài "Nhật Thần đại nhân" thì mắt người bình thường làm sao có màu vàng kim được? - Xin.... xin.... xin lỗi, tôi đi nhầm. Ngượng ngùng xin lỗi, tôi đỏ bừng mặt, bịt mắt lùi ra sau. - Ơ? Women? Tại sao tấm biển treo ngoài cánh cửa lại là "Women"? Thì ra tôi không vào nhầm phòng! Có nghĩa là... là chàng thiếu niên tôi nhìn ban nãy vào nhầm nhà vệ sinh, chứ không phải tôi! Tôi mở cánh cửa lần nữa, chàng thiếu niên thấy tôi bước vào thì nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, anh chống tay lên vách tường, trầm giọng quát: - Chết tiệt, cô lại vào làm gì? - Tôi không nhầm chứ? Đây là nhà vệ sinh nữ mà! - Tôi biết! Giọng điệu lạnh lùng, mà hình như còn nghiến răng nữa thì phải. - Anh... anh biết mà vẫn còn ở đây? Chẳng nhẽ, chẳng nhẽ anh là... "Dê sồm nhà vệ sinh" mà người ta vẫn đồn? - Giọng nói của tôi run rẩy. Mẹ ơi, sao mà tôi đen quá chừng thế này? - Yên tâm đi, ai mà có hứng thú với một đứa con gái như cô. Hu hu... Như tôi thì làm sao? Chỉ là ngực phẳng một chút, mông to một chút, thực ra trông cũng ổn mà! Thế... thế anh mau ra ngoài đi, nếu không... nếu không tôi hét lên đấy! Tôi vừa nói thế thì ánh mắt anh ta càng trở nên đáng sợ hơn, hơn nữa anh ta đi về phía tôi, từng bước, từng bước, cho tới khi thân hình cao 1m80 của anh ta ép tôi vào góc tường. Trên trán anh ta nhỏ xuống một giọt mồ hôi, hơi ấm từ mũi anh phả vào mặt tôi, khiến tôi càng thêm căng thẳng. - Anh... anh định làm gì? Chẳng phải anh nói là không có hứng thú với tôi sao? Tôi hét lên đây, tôi hét lên thật đấy... - Nếu không muốn tôi bịt miệng cô lại thì đừng có nói nữa, ngoan ngoãn biến mất trước mặt tôi đi!- anh ta nheo nheo mắt, ánh mắt trở nên tàn khốc và thâm hiểm, một tay chống lên bức tường trên đầu tôi, trầm giọng nói. Hu hu... anh ta đang nói gì thế? Anh ta quả nhiên là dê xồm, dê xồm... Nhưng thân hình anh ta cao to quá, cả người tôi bị dồn vào chân tường khiến việc thở cũng khó khăn chứ đừng nói là phản kháng, lần này thì tôi sợ hãi mềm cả chân ra rồi. - Hu hu hu, anh là đồ dê xồm, đừng ỷ cao mà bắt nạt tôi. Tôi... tôi nguyền rủa anh, nguyền rủa anh biến thành thằng lùn, một thằng lùn chỉ cao 1,1m, sau đó tôi sẽ bắt nạt anh...
|
Trong tiếng nguyêng rủa của tôi, lông mày anh ta cau lại càng chặt, rồi bỗng dưng anh túm chặt lấy cái ba lô con gấu của tôi, vừa kéo vừa lôi ném tôi ra ngoài, sau đó là tiếng lạch cạch khóa trái cửa nhà vệ sinh.
Hả?
Chuyện gì thế này? Tôi khựng lại mất vài giây, sau đó đưa ra một quyết định trọng đại. Tôi lăn trên đất, bò đạy, hùng hổ đi về phía phòng bảo vệ của sân bay. - Chú ơi, thật đấy, trong nhà vệ sing nữ có một gã biến thái, các chú phải tin cháu, cháy đáng yêu thế này cơ mà, sao có thể lừa chú được? Đúng là điên mất! Sao mấy chú bảo vệ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ thế nhỉ? - Không thể nào có chuyện đó... Sân bay ở đaay trước nay an ninh rất tốt, cháu nhìn xem, cặp tình nhân kia đang lưu luyến từ biệt, một cảnh tượng thật đẹp, nhing bên này nữa, người đi qua đi lại, khung cảnh thật yên bình! .... Tôi nói, các chú định tham gia cuộc thi đọc thơ à? - Làm ơn đi mà, các chú, cháu lừa các chú thì có ích gì? - Thế thì chưa chắc, biết đâu cháu định dẫn các chú đi để thực hiện âm mưu gì đó! (tg: ông chú nè thiệt ATSM) - Cái gì? Tôi có nghe nhầm không vậy, cái ông chú mũi tẹt đầy mụn này có chí tưởng tưởng thật là phong phú, với lại... Trên thế giới này còn có cô gái nào tong sáng như tôi không? Tôi đã 16 tuổi rồi nhưng chưa yêu lần nào, ngay cả bàn tay con trai cong chưa từng nắm.
Tức chết mất thôi! Xem ra hôm nay Bối Tây Mễ không nổi giận thì không được! Tôi nắm tay ông chú mũi tẹt, kéo mạnh, lôi chú ấy đi. - A a! Tay của tôi... - Có thật không vậy? - Trời ơi, con bé này khỏe quá,đáng sợ quá! - Này, chúng ta có nên ngăn lại không? Cái người mà con bé kéo đi là đại ca của chúng ta đó... .... Mấy chú bảo vệ loạn hết cả lên, nhưng tôi càng đi càng nhanh, hok chỉ đành lẽo đẽo chạy theo chúng tôi. He he, trong sách nói bắt cướp phải bắt thủ lĩnh trước, tôi đúng là thông minh vận dụng trúng phóc!
Ơ?
Cửa nhà vệ sinh sao lại mở thế nhỉ? Người đâu? "Dê sồm nhà vệ sinh đâu"? Vù vù... Trên đỉnh đầu có cơm gió lạnh lướt qua, ánh mắt của ông chú mũi tẹt và mấy ông chú khác khiến tôi thấy thật áp lực. - Cô bé, chaus nói xem, kẻ biến thái ở đâu? Thảm kịch! Đây chắc chắn là thảm kịch! Một cô gáu đáng yêu cô địch bị mấy ông chí chất vấn ngay trước cửa nhà vệ sinh nữ, sau đó... mấy ông chí này lại ném cô gái đáng yêu ấy ra khỏi sân bay, thật là quá vô nhân đạo!
|
Chap 2
- Hu hu, mình không nói dối mà, vừa nãy rõ ràng trong nhà vệ sinh có một gã biến thái mà!- Tôi "đeo"trên mặt mình hai dòng nước mắt, buông bã dán người vào canhhs cửa kính của đại sảnh sân bay. - Bà thím ơi? Một giọng nói non nớt như búp bê vang lên bên tai tôi. Bà... thím ơi? Tai tôi có vấn đề phải không? Một thiếu nữ xinh đẹp đến mặt trời nhìn cũng phải rơi lệ, mặt trăng ngắm cũng phải thẹn thùng như Bối Tây Mễ tôi mà có người gọi là bà... thím? - Gã khốn nạn nào gọi tôi là bà thím? - Tôi giơ móng vuốt ra hét lên, đang định dạy dỗ cho cái gã gọi tôi là "bà thím" một trận, - Người đâu? Sao không thấy ai? Xem ra vì thấy tôi hùng hổ quá nên sợ chạy mất rồi, đúng là đồ nhát gan! - Đồ ngốc.... Âm thanh đáng yêu đó lại vang lên. Tôi cảnh giác liếc mắt ra xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy một thằng bé có mái tóc vàng óng, gương mặt đáng yêu nhưng chỉ cao 1,1m, trên người là chiếc áo sơ mi với cái quần có đai! A, a, nó đáng yêu quá, giống y như cậu bé trong truyện tranh Nhật Bản, muốn véo má nó một cái quá đi... - Bà thím ơi, nước dãi của bà chảy ra rồi kìa. Thằng bé lạnh lùng nói. Hả? Là nó? Cái giọng điệu cứng nhắc, lạnh lẽo bừa gọi tôi là bà thím ấy được phát ra từ miệng của thằng ranh này? - Ranh con đáng ghét, chị giống bà thím ở chỗ nào? Em nhìn cho kỹ đi, chị là một cô gái mới 16 tuổi, đanh ở vòa độ tuổi thiếu niên tươi trẻ! Hai tay tôi chống nạnh, đầu hơi cúi xuống, nổi giận. Ơ? Mái tóc màu vàng kim? Đôi mắt màu hổ phách? Chiều cao 1,1m ....
Cái gì?
Vì sao đùng một cái đã đến bước hôn cô dâu rồi? Chú rể đâu? Vì sao nãy giờ tôi vẫn chưa thấy chú rể? Nãy giờ chỉ có cậu bé hoa đồng cao 1,1m đứng cạnh tôi thôi mà! Lúc này có người mang một cái ghế tới cho hoa đồng, thế là cuối cùng tôi cũng nhìn rõ gương mặt cậu. Mái tóc ngắn màu vàng nổi bật, đôi mắt màu hổ phách sáng tới khó chịu, đôi môi màu hồng nhạt quyến rũ khẽ mím lại... Oa, đáng yêu quá, như hòng tử nhỏ trong các cuốn truyện tranh vậy, hơn nữa tóc cậu còn có màu vàng khim mà tôi thích nhất! Nhưng giây sau đó, đôi môi hoàng tử bỗng trở thành một nụ cười quỷ dị, sau đó cậu... cậu từng bước, từng bước lại gần tôi, gương mặt đáng yêu tột cùng ấy bỗng trở nên thật độc ác, đáng sợ, to dần, to dần trong mắt tôi... Chẳng nhẽ cậu muốn... Hôn tôi?! Đừng, tôi không muốn có một chú rể cao 1,1m đâu, tôi không muốn một cậu bé hôn tôi đâu... - Á... ******************
|
Chú rể tí hon? Nó chẳng phải là chú rể tí hon cao 1,1m thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi sao?
Ôi không! Nó không phải chú rể của tôi đâu! Có điều sao nó lại giống như một bản sao thu nhỏ của gã "Dê sồm nhà vệ sinh" thế nhỉ? Chỉ khác là một kẻ thì tôi phải ngửa mặt lên nhìn, một kẻ thì tôi phải cúi xuống mới nhìn thấy. Nhưng cả hai người đều rất đáng ghét! - Bà thím ơi, bà quên là bà đến đón rồi à...
Cái gì? - Ý của em là cậu nhóc Thánh Y Đằng mà chị phải đón chính là em? Người sắp sống cùng chị dưới một mái nhà, chị phải chăm sóc chính là em? Á... Không đâu, tôi không muốn! Cái thằng bé có gương mặt lạnh lùng này còn đáng ghét hơn cả con gián, tôi không muốn "sống chung" với nó đâu! Hu hu, tôi không muốn sống với một kẻ "độc mồm"khó sống thế này đâu! Nhưng... Tôi bỗng dưng giơ cao nắm tay với tốc độ ánh sáng rồi gõ mạnh vào đầu thằng nhóc, coi như là báo thù rồi, ha ha... - Hu hu hu.... sao thím lại đánh cháu... hu hu hu... đầu cháu đau quá... Mọi người cứu cháu với, người lớn đánh trẻ con... hu hu hu... Gương mặt lạnh lùng như băng của thằng ranh đó cứ như có công tắc biến hình, thoắt cái đã giàn giụa nước mắt. Với dáng vẻ đáng thương nó ngồi xuống đất dụi mắt rồi khóc, vừa khóc vừa đạp chân ầm ĩ. Nó đang làm gì thế? Rõ ràng là tôi chỉ cốc "nhẹ" lên đầu nó thôi mà! Nó chắc chắn là một diễn viên giỏi, biểu cảm của nó trước và sau hoàn toàn khác nhau Nhưng.... nhưng mà trời ơi, vì sao lúc nó khóc trông lại đáng yêu như như thế, những giọt nước mắt trong vắt như pha lê từ đôi mắt to màu hổ phách rơi ra, hàng lông mi dài đọng lại giọt nước mắt trong càng thêm quyến rũ... Chết rồi, chết rồi, cảm giác tội lỗi của tôi lại xuất hiện rồi... - Nhìn kìa, cô gái đó lớn thế mà bắt nạt một thằng bé, thật không ra sao! - Em gái ơi, em trai em nhỏ hơn em rất nhiều mà, trẻ con không hiểu chuyện thì nhường nó một chút... - Ôi trời, khóc đáng thương quá, mà thằng bé xinh thật, tôi mà có đứa con đáng yêu thế này thì thích quá. .... Ông... ông trời ơi... Tôi xin thề là tôi chỉ cốc nhẹ lên đầu nó thôi. Tôi có bắt nạt nó đâu? Nó đang đổ oan cho tôi mà! - Ranh con, về nhà chị xử lý em. Tôi nghiến răng nhấn từng lời. - Hu hu... thím định về nhà bắt nạt cháu tiếp sao? Hu hu... chú ơi, dì ơi, anh ơi, chị ơi, mọi người làm chứng cho cháu, cháu phải đi tố cáo dì ấy, đó là bạo lực gia đình, hu hu hu... Thằng nhóc đưa hai tay lên mắt, khóc to hơn. Ánh mắt mấy bà mẹ xung quanh thật đáng sợ! Người nào xung trợn mắt nhìn tôi trách cứ vì sao lại bắt nạt một thằng bé như thế. - Được rồi, được rồi, chị có bắt nạt em đâu, chị thề đấy, sau này sẽ không bắt nạt em nữa. Tôi đành phải dỗ dành nó. - Nhìn mặt bà giả dối lắm. - Mặt nó lộ vẻ "tôi không tin bà đâu", sau đó nó móc một chiếc điện thoại trong túi áo ra. - Nhưng trong điện thoại của tôi có số đường dây nóng bạo hành gia đình... lần sau bà còn bắt nạt tôi, tôi sẽ gọi điện thoại! Các gì làm chứng cho cháu nhé! Các bà mẹ đều gật đầu lia lịa! Ngất! Đường dây nóng bạo hành gia đình? Đó là thứ gì? - Mau đi thôi, tôi mệt rồi. Thằng bé lập tức cất đi cái vẻ mặt oan ức, giơ tay ra vẫy một chiếc taxi, sau đó lạnh lùng nhìn tôi, dặn: - Cất hành lý của tôi vào cốp sau. Đầu tôi lập tức xì ra mấy ngọn khói đen. Nó chắc chắn là một tiểu hoàng đế độc ác thời phong kiến được chiều chuộng sinh hư! Thật là hống hách! Nhưng nhìn ông mặt trời càng lúc càng chiếu sáng nhiệt tình, tôi chẳng buồn tính toán với nó nữa, về nhà ngủ một giấc trưa cho đã. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối tuần vui vẻ mà, cứ vứt tâm trạng xấu sang một bên đi! Ha ha ha, tôi đúng là sống quá vô tư! Chẳng buồn nhìn thằng ranh con ngồi ghế trước, tôi bắt đầu sắp xếp lại tâm trạng của mình.
|
Chap 3
- Hu ra, chiếc giường xinh đẹp ấm áp của tôi, Cục Xương đẹp trai và chu đáo của chị, chị về rồi, cả "Nhật Thần đại nhân" mà tôi yêu nhất nữa, nụ hôn độc quyền của thiếu nữ Tây Mễ tặng cho anh, ha ha, xấu hổ quá... Tôi hơi đổ người về phía trước, dành tặng cho bức tượng "Nhật Thần đại nhân" một nụ hôn. - Buồn nôn. Thằng tiểu quỷ khoanh hai tay dựa vào tường, khóe miệng co giật. Hừ! Tanh con còn thích giả bộ! - Này này, cậu em phải hiểu rõ tình hình đấy. Đây là địa vàn của chị, tốt nhất là cậu em nghe lời một chút, nếu không Cục Xương nà chị sẽ nổi giận đấy nhé. "Gâu gâu, gâu gâu... ". Cục Xương ở trong nhà nghe thấy tiếng của tôi bèn lên tiếng đáp. Quả nhiên chỉ có Cục Xương là trung thành nhất. - Bà thín ơi, mở của ra mau đi! Nóng chết mất! Thánh Y Đằng lau mồ hôi, bắt đầu mất kiên nhẫn. - Này, cậu phải gọi chị là chị, hoặc là chị Tây Mễ. Làm ơn đi, em còn là một thằng bé, đừng có lạnh lùng ra vẻ trưởng thành như thế, cẩn thận kẻo có tóc bạc và nếp nhăn, lão hóa sớm đấy.... Ấy? Chìa khóa đâu. Tôi vừa thò tay vào cái ba lô con gấu tìm chìa khóa, vừa "dạy bảo" thằng tiểu quỷ, nhưng tìm thế nào tôi cũng không thấy chìa khóa đâu. - Mất chìa khóa rồi! Tôi bắt đầu sốt ruột. Gương mặt thằng tiểu quỷ tối sầm lại. Tôi ngượng ngùng cười hai tiếng, sau đó dốc ngược cái ba lô con gấu ra. Lạch cạch mấy món đồ chơi trong túi rơi đầy mặt đất, tôi lẩm bẩm như đọc thần chú: - Chìa khóa ơi chìa khóa ơi, đừng chơi trò trốn tìm với tao nữa, mau ra đây đi. Gương mặt thằng tiểu quỷ đã đen lại càng đen hơn. - Ha ha, hình như chị quên chìa khóa trong nhà rồi. Ha ha, em không phải lo, chuyện này thường xảy ta lắm, chị có cách giải quyết, thế nên chúng ta phải bình tĩnh. Tôi mỉm cười đứng lên, quay người đi xuống dưới nhà, gọi vọng lên 2: - Cục Xương, Cục Xương đẹp trai ơi, chị Tây Mễ xinh đẹp quên mang chìa khóa rồi, làm phiền chú chó đẹp trai nhất thế giới nhé! "Gâu gâu!" Cục Xương đẹp trai sủa một tràng dài về phía tôi. - Bà thím đừng nói với tôi là bà nhờ con chó lông trắng đó ném chìa khóa xuống nhé. A, a... Cậu ta mắc bệnh gì hả? Sao miệng cứ co giật thế kia? - Cái gì mà chó lông trắng, Cục Xương của chị là chú chó đẹp trai nhất, thông minh nhất đấy. Hừ lát nữa em sẽ biết nó lợi hại thế nào! Cục Xương đi vòng quanh ban công một vòng, rồi lại vào trong phòng. Tôi nghe thấy trong nhà vang lên tiếng mở ngăn kéo tủ, tiếng gõ bình bịch, vừa nghe vừa giật mình thon thót, ôi, xem ra lại phải dọn nhà rồi. "Tinh tong, tinh tong..." Trên ban công, Cục Xương ngậm chiếc chìa khóa thong thả đi ra, ánh mặt trời rọi lên chiếc chìa khóa sáng lấp lánh, khiến tôi vui như hoa. -Nhìn đi, Cục Xương nhà chị có phải là giở lắm không? -Quả nhiên là giỏi, lần đầu tiên tôi thấy có con chó biết tán gái... Tán gái? Cảnh tượng lần trước lập tức xuất hiện trong đầu tôi, từ sau khi Cục Xương gặp cô nàng chó Giai Giai xinh đẹp nhà hàng xóm và trúng tiếng sét ái tình, cứ dăm bữa nửa tháng nó lại gặm đồ trong nhà đem ra ban công, sau đó tặng tín vật cho con chó ở bên kia lan can, bao gồm cả búp bê đồ chơi, móc khóa điện thoại,nắo chai, hạt táo,... Chẳng lẽ lần này... Tôi ngẩng đầu lên thấy Cục Xương đang vẫy đuôi, sau đó ném chiếc chìa khóa đi, chiếc chìa khóa bay thành một đường vòng cung tuyệt đẹp, rơi xuống ban công nhà bên cạnh. -Cục Xương! Mày dám mang chìa khóa nhà mình tặng cho Giai Giai hả, mày chán sống rồi sao? Mày có thấy chủ nhân thân yêu của mày đang phải dầm nắng, sắp biến thành than không hả? Phẫn nộ! Tuy rằng tôi biết tình yêu có thể khiến người ta mất đi lý trí, nhưng chủ nhân gặp nạn, sao nó có thể mang chùm chìa khóa cứu mạng đi tán gái được? -Mày... là con chó trọng sắc quên chủ nhân, vào nhà tao sẽ chặt đôi mày ra. Tức chết đi mà, mất mặt quá! Gương mặt thằng tiểu quỷ bên cạnh đầy vẻ khinh bỉ khiến tôi càng điên tiết hơn. Những tia lửa xẹt ngang qua đầu tôi, tôi hét lơn rồi leo lên đường ống nước sát tường như một con khỉ, tôi leo mãi, leo mãi, leo được một nửa thì có một sinh vật vẫn thường được gọi là con gián bò ngang qua tay tôi, thế là... -Á... Tôi rơi từ trên cao xuống. Trời ơi, mẹ ơi, tôi ngã nhào vào thằng tiểu quỷ như một gã biến thái, mà đôi môi tôi lại chạm đúng vào đôi môi bé xíu của nó! Hai mắt thằng tiểu quỷ trợn tròn như quả trứng gà, nhìn tôi trân trối. Tích tắc, tích tắc... 10 giây sau, cuối cùng tôi cũng sực tỉnh, bò dậy khỏi người thằng tiểu quỷ, bật khóc lớn: -Hu hu hu, thằng tiểu quỷ này sàm sỡ tôi. Nếu người ta biết đối tượng có được nụ hôn đầu của tôi là một thằng nhóc tám tuổi thì tôi sẽ bị người ta cười chết mất... Hu hu... Tôi khóc đến muốn chết cho xong. -Bà thím ơi, bà nên giảm cân đi thôi. Gương mặt lạnh lùng của thằng tiểu quỷ chết tiệt thoáng đỏ bừng đáng nghi, nhưng nó biến mất chỉ một giây sau đó. Nó phủi bụi trên người, đi lên lầu như thể không có việc gì xảy ra. Có phải ban nãy nó đỏ mặt không nhỉ? Biểu cảm thiếu tự nhiên của thằng tiểu quye khiến tâm trạng buồn thương vì đánh mất nụ hôn đầu của tôi trở nên tốt hơn. Hừ, bị một thằng nhỏ hôn thì có là gì. Mấy mẹ ở nhà trẻ cũng thường hôn môi bọn trẻ con đó thôi! Nghĩ thế, tôi thấy được giải phóng, thấy thằng tiểu quỷ lên lầu, tôi cũng lên theo. -Này này, tôi cảnh cáo cậu lần nữa, đừng có gọi tôi là bà thím, nếu không tôi trở mặt đấy nhé. Này, cậu có nghe tôi nói không? Này... Tức chết đi mất! Nó bị điếc à? Tôi đi theo nó lên tầng hai, thằng tiểu quỷ cúi đầu nhìn chiếc khóa trên cửa, rồi móc một chiếc chìa khóa trong túi ra, cắm vào ổ khóa. -Cậu định làm gì... Còn chưa nói xong, cạch một tiếng, cánh cửa đã mở ra. -Có nhầm không vậy? Sao em mở ra được? Chẳng lẽ ông bố thối của chị đưa chìa khóa cho em? Không đúng, cả bố với mẹ đều không có chìa khóa mà, lần nào về mình cũng phải ra mở cửa! Trong đầu tôi xuất hiện một dấu hỏi to đùng. -Đây là chìa khóa vạn năng. Thằng tiểu quỷ đút hai tay vào túi quần, thong thả đi vào nhà, bật điều hòa, rồi còn đi về phía tủ lạnh. Nó thực sự coi đây là nhà nó à? -Chờ chút! Chìa khóa vạn năng? Sao em lại có thứ đó, á... chẳng nhẽ... - Trong đầu tôi lướt qua một ý nghĩ đáng sợ, tôi giận dữ nhìn thằng tiểu quỷ đang lôi chai trà chanh trong tủ lạnh ra uống. -Cái chìa khóa này có phải là em chuyên dùng để mở cửa nhà người khác rồi chui vào đó lấy trộm đồ không? Á... em mói 8 tuổi mà, sao có thể làm chuyện xấu xa như thế được, thật là quá đáng. "Phụt!"... Gương mặt thằng tiểu quỷ tối sầm lại, sau đó phun ngụm trà chanh ra ngoài. -Bà thím, sức tưởng tượng của bà phong phú qua rồi đấy! Lúc này, trong chiếc tivi mà trước khi đi tôi quên tắt vang lên một đoạn đối thoại, đó là một bộ phim truyền hình, gã đại ca bụi đời đang tẩy não cho thằng em mới nhập hội. -Ranh con, đi theo đại ca thì sau này sẽ có vinh hoa phú quý... -Đại ca, em sẽ làm thật tốt! ... Thì ra là thế! Sao tôi lại không nghĩ ra cơ chứ? -Hu hu, cậu bé đáng thương, chắc em là người vô tội, bị người khác làm hư, đúng không? - Máu nóng của tôi bốc lên, tay nắm chặt, sau đó đưa ra một quyết định, - Không sao, tiểu quỷ, chị nhất định sẽ dùng tình yêu của chị, dùng toàn bộ sự nhiệt tình của chị để cảm hóa em, giáo dục gia đình là mấu chốt để một đứa trẻ có thể trưởng thành lành mạnh! Chiếp! Chiếp! Chiếp! Một đàn quạ đáng ghét bay qua đầu thằng tiểu quỷ lạnh lùng. -Bà thím đang diễn kịch à... -He he, không phải chị đang diễn kịch đâu, chị đang cảm hóa em. -Sao nhìn bà cười ẩn ý thế, bà định làm gì? - Nãy giờ vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, thằng tiểu quỷ nhìn tôi đang từng bước tiến lại gần nó, giọng nói đã thay đổi. -He he! Tôi sải từng bước rộng rồi giữ thằng tiểu quỷ lại, ôm nó đặt lên đùi mình. -Bà thím, bà bế tôi làm gì, thả tôi xuống, đồ háo sắc! - Thằng tiểu quỷ ra sức giằng co trong lòng tôi, chỉ tiếc là trước cơ thể "cao lớn" của tôi, he he, nó chỉ phí công vô ích thôi. -Ý? Đúng là kỳ tích! Em mà cũng biết đỏ mặt à. Ha ha, đáng yêu quá, nhưng mà... - Tôi quay mặt nó lại, quan sát thật kỹ, - Chị thực sự cảm thấy em rất giống cái gã "Dê xồm nhà vệ sinh" mà chị gặp ở sân bay hôm nay. -Thả tôi xuống mau! Thằng tiểu quỷ dường như đã bình tĩnh lại, lạnh lùng ra lệnh cho tôi. Thật là đáng nghi! Sao nhìn thằng tiểu quỷ này có vẻ căng thẳng thế nhỉ? - Không được, chị vẫn chưa giảng cho em về bài học gia đình. Trước tiên, chúng ta phải nói rằng ăn cắp là hành vi không tốt, thế nên em đừng... - Tôi kéo dài giọng, cố gắng truyền đạt hết những kiến thức đạo đức mà tôi học được ở trường cho tiểu quỷ. ... Nhưng nó không có vẻ gì là cảm kích, ngược lại còn lạnh mặt, xung quanh người nó bốc lên luồng khói đen thù oán, cuối cùng tôi nói đến rát cổ bỏng họng mà không ăn thua gì, đành phải thả nó ra. -Tuy rằng bây giờ em nghe không vào, nhưng sau này lớn lên thành người, em nhất định sẽ cảm ơn chị. Ha ha, chị thật là có phong thái của một người chị... Phịch! Vì tôi quá kích động đứng lên đột ngột nên tiểu quỷ lăn khỏi đùi tôi, ngã phịch xuống đất. -Ôi ôi, em không sao chứ? Á, đầu sưng lên rồi. Nhìn thế này trông giống quái thú một sừng thật đấy, ha ha ha... - Bối... Tây... Mễ! Thằng tiểu quỷ nghiến răng nghiến lợi gọi tên tôi. Ha ha, cuối cùng thì nó cũng không gọi tôi là bà thím nữa rồi, chẳng lẽ nó đã lĩnh ngộ được đạo lý mà tôi giảng rồi sao? "Gâu gâu!". Lúc này, Cục Xương oai phong lẫm liệt từ ban công nhảy vào phòng. - Cục Xương thồi, chẳng phải mày bỏ nhà đi với Giai Giai rồi sao? Sao giờ lại quay về lấy lòng tao, tao không thèm chơi với mày nữa, hừ! - Tôi quay đầu đi giả bộ giận dữ. "Hu hu!". Cục Xương phát ra hai tiếng kêu oan ức, sau đó... Sau đó nó nhào về phía tiểu quỷ. -Cục Xương, đừng! Ui chà! Tôi quên mất Cục Xương nhà tôi luôn có ý thù địch với tất cả bọn con trai có ý tiếp cận tôi. Tiểu quỷ tuy còn nhỏ, nhưng nó cũng là con trai. Lần trước, tôi đi trên đường gặp một cậu bé rất đáng yêu, bèn cho nó cái kẹo mút, không ngờ Cục Xương lao lên cắn cậu bé, cũng may bố cậu bé kịp thời bế cậu bé lên... Trời ơi, lần này tiểu quỷ chết chắc rồi! Lấy tay che mắt, tôi không muốn nhìn thấy thảm cảnh sắp tiếp diễn. -Con chó chết tiệt, lắm dãi quá! Tôi mở bừng mắt ra, kinh ngạc phát hiện Cục Xương đang nằm trên người tiểu quỷ, dùng cái lưỡi dày của nó liếm mặt thằng bé. -Có nhầm không vậy? Nó là con trai đấy, Cục Xương, sao em lại đối xử với nó tốt thế? Chẳng nhẽ em bị bệnh? Tôi vội vàng đặt tay lên trán Cục Xương, chính xác mà nói thì là lên đầu. -Mau mang nó đi. - Tiểu quỷ nhìn Cục Xương bằng ánh mắt ghê sợ, nói tiếp. -Ở lâu với loại chủ nhân như bà nên con chó cũng trở nên đáng ghét. -Cái gì? Cục Xương, tiếp tục dùng nước dãi rửa mặt cho cậu bé này đi! Là lá la, giờ chị phải đi tắm đây, lúc nãy ra ngoài người toàn là mồ hôi... Nói xong, tôi chẳng buồn quan tâm chú chó của mình với cậu bé như thế nào, nhảy chân sáo vào phòng tắm, vừa đi vừa ngân nga hát. -Chú dê vui, chú dê đẹp, chú dê lười... đừng thấy tôi chỉ là chú dê...
|