Viên Thuốc Ma Thuật Của Tình Yêu
|
|
Chap 4
Tôi tắm rồi cọ, tắm rồi cọ. Ai da, tắm thích thật đấy! Ý? Sao ngoài kia chả có tí động tĩnh gì? Mặc quần áo vào rồi xem sao... - Chết rồi! Quần áo của mình đâu? Trên móc chẳng có gì cả. Lúc này tôi mới nhớ ra, vừa nãy khi vào phòng tắm tôi chẳng mang theo thứ gì cả. Trời ơi, làm thế nào đây? Bình thường tôi ở nhà một mình quen rồi, nhiều khi cứ quấn khăn tắm vào rồi đi lang thang khắp nhà, nhưng... bây giờ có thêm một người, tuy nó chỉ là trẻ con, nhưng dù sao cũng là con trai... - Này, tiểu quỷ,em còn sống không? -Làm gì? Giọng nói bình thường, xem ra trận chiến người - chó đã kết thúc. - Lấy quần áo trong tủ giúp chị, còn nữa... ừm, cả quần chip nữa... - Rốt cuộc bà có chút tự tôn nào của con gái không vậy? Giọng nói của thằng tiểu quỷ có vẻ như đang giận dữ từ chối tôi. - Ranh con, việc gì em phải xấu hổ, em chỉ là một thằng nhóc thôi, được chứ? Có gì mà quan trọng. He he, mau lên, chẳng nhẽ em muốn nhìn chị cứ thế này đi ra ngoài. ... - Thế chị ra nhé. - Tôi lấy giúp bà!- Tiếng nghiến răng trèo trẹo vang lên. Ha ha ha, thằng tiểu quỷ cũng biết xấu hổ mà, dọa nó một chút quả nhiên có hiệu quả. ***************** 10 phút đã trôi qua, nhưng thằng tiểu quỷ vẫn không mang quần áo vào cho tôi. - Tiểu quỷ? Không trả lời. - Thánh Y Đằng? Vẫn không trả lời. Tôi đang định quấn khăn vào người và đi ra xem có việc gì xảy ra thì một bàn tay rất to thò vào qua khe cửa, trên cánh tay vắt quần áo của tôi, lại còn dùng hai ngón tay vẻ ghê tởm để cầm cái quần chip hình dâu tây của tôi nữa. - Tiểu quỷ, tìm quần áo mà chậm thế, chị tưởng em bị quần áo ăn luôn rồi. - Đồ ngốc! Tiểu quỷ độc mồm! Lại chửi người ta. Không đúng, giọng nói này... và cả bàn tay to ban nãy nữa! - Anh, anh là ai? - Tôi run giọng hỏi. Rầm! Cánh của bị đẩy ra, tôi vội vàng dùng khăn quấn nhanh người lại. - Không quen tôi hả? - Một giọng trầm quyến rũ vang lên, khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn tôi giễu cợt. A, a, a! Là "Dê xồm nhà vệ sinh" mà tôi gặp ở nhà vệ sinh sân bay! - Là anh! Anh là đồ biến thái, sao anh biết nhà tôi ở đây? Anh chạy đến nhà tôi làm... làm gì? - Tôi sợ tới mức toàn thân run rẩy, co người vào góc tường. - Cô nói xem? Hắn hỏi vặn lại tôi, còn cố ý dùng ánh mắt tà ác lướt qua tôi một lượt. Hu hu... đáng sợ quá! Liệu hắn có ý đồ gì với tôi không? Bàn chân trần của tôi lúc này đang giẫm trên san phòng tắm, bờ vai mịn màng còn lộ ra bên ngoài, mái tóc dài vừa gội xong đang nhỏ nước, cảnh tượng này trông thật mờ ám... Tôi bất giác quấn chặt cái khăn tắm, cả người tôi sắp tan biến vào bức tường mất rồi. - Tôi nói, tôi nói... Tôi làm sao mà biết anh định làm gì? Hu hu... chẳng lẽ vì Bối Tây Mễ tôi quá có sức hút nên anh không quên được? Á, Bối Tây Mễ, mày đang nói gì thế? Mày nói thế chẳng phải sẽ càng thêm khiêu khích sao? Hu hu, tôi không muốn sống nữa... - Ha ha ha, cô thế này trông thật là thú vị, tuy rằng thân hình chẳng ra làm sao, nhưng tôi vẫn có thể miễn cưỡng thu nạp cô... - Hắn xoa cằm, trên gương mặt là nụ cười tà ác. Miễn cưỡng thu nạp tôi? Là có ý gì? Tim tôi đập chậm mất một nhịp. - Đừng, anh đừng có... đừng có miễn cưỡng, thực ra... thực ra tôi bảo thủ lắm! Hơn nữa trí tuệ của tôi cũng được mọi người cả trường trung học Thâm Điền công nhận là thấp nhất trong lịch sử... Có điều tôi nói thế dường như cũng chẳng ích gì, hắn đã đi về phía tôi. Bước chân của hắn nhẹ nhàng, nho nhã, giống như quý tộc châu Âu thế kỷ XIX... - Hu hu... Thánh Y Đằng, em ở đâu? Mau tới cứu chị... hu hu hu... Vào lúc tôi đang khóc rất thương tâm thì gã "Dê xồm nhà vệ sinh" sắp đi tới trước mặt tôi bỗng dưng cau mày ôm chặt ngực, suýt nữa thì ngã xuống đất. Hắn cau mày, cắn chặt môi, cảm giác vô cùng đau khổ... Hử? Hắn sao thế nhỉ? Trông có vẻ đáng thương quá! -Anh... anh sao thế? Tôi bước lên trước một bước, thận trọng hỏi. Nhưng hắn chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, sau đó run rẩy đứng lên, nắm vào tay nắm cửa phòng tắm, mở cửa ra, chạy ra ngoài. Lúc này tôi mới phản ứng lại. Trời ơi! Sao tôi lại đồng cảm với hắn? -Hu hu... anh là đồ dê xồm đáng chết... hu hu... tôi liều mạng với anh! Làn khói đen bốc lên sau lưng, tôi vội vàng mặc quần áo vào rồi lao ra ngoài như một cơn gió. Ơ? Người đâu? Hắn là siêu nhân, người nhện hay là người sắt? Sao thoáng cái đã mất tăm mất tích rồi? -Hừ! Cũng may anh biết điều, chạy nhanh, nếu không chắc chắn tôi sẽ cho anh một bài học... Hu hu, bên ngoài tối quá, đáng sợ quá, mau quay về thôi! "Meo... meo!". Một con mèo hoang ngồi trên bờ tường con phố đối diện, đôi mắt xanh nhấp nháy như một con đom đóm. -Mẹ ơi! - Tôi hộc tốc chạy vào nhà. "Gâu gâu!" ... Vừa chạy về đến cửa, Cục Xương đã nhào vào người tôi, làm tôi ngã ra sau. -Hi hi, Cục Xương, vẫn là em tốt nhất. - Tôi cười hỉ hả vuôt bộ lông trắng của Cục Xương. - Ơ? Tiểu Quỷ đâu? Thằng tiểu quỷ này, bảo nó lấy giúp bộ quần áo mà nó lại dẫn sói về nhà. Hừ, tức quá đi mất! Cục Xương, chúng ta đi tìm nó tính sổ! - Tiểu Quỷ, em ở đâu? Mau ra đây! Lạ thật, thằng tiểu quỷ này biến đi đâu mất nhỉ? Á! - "Dê xồm nhà vệ sinh" tới thì không thấy tiểu quỷ đâu, chẳng nhẽ nó bị... Chẳng nhẽ nó bị "Dê xồm nhà vệ sinh" bắt đi rồi? Có thể lắm, làm thế nào đây? Mình phải báo cảnh sát thôi, hu hu, tiểu quỷ đáng thương, liệu có bị người ta xẻo thịt làm thịt nướng không? -Di động, di động, 11... Nút cuối cùng chưa kịp ấn thì tôi đã nghe thấy có một giọng nói không rõ tiếng vang lên từ phòng ngủ của tôi. "Thình thịch..." Tôi chạy nhanh vào phòng ngủ, thấy quần áo chất đầy phòng. Tiểu quỷ đang bị chôn giữa đống quần áo. Nó vùng vẫy muốn thoát ra ngoài, nhưng không tài nào tìm được phương hướng. -Ha ha... buồn cười quá! Ha ha ha... Tôi cười chảy nước mắt, suýt nữa thì ôm bụng lăn lộn trên đất. Ha ha, chắc chắn là thằng nhóc này mở cái tủ quần áo vô địch của tôi nên bị đống đồ lộn xộn cùng đống quần áo chất cao như núi bên trong đổ vào người. -Hừ hừ... -Được rồi, để chị cứu em! Ha ha ha... Gạt đống quần áo trên đầu tiểu quỷ ra, cuối cùng một gương mặt to bằng bàn tay cũng xuất hiện trước mắt tôi. Tôi ôm chầm lấy nó. -Hu hu... cũng may mà em không bị người ta xé thịt mang nướng. Chị nói cho em biết, vừa nãy có một gã dê xồm đến nhà mình, hơn nữa hắn còn... ừm, chuyện này trẻ con không hiểu, không được nói... -Đồ ngốc! Tiểu quỷ đẩy tôi ra, nhìn tôi khinh bỉ. -Cái tủ của bà như một bãi chiến trường. -Tiểu quỷ chết tiệt! Em muốn chết à? -Đừng gọi tôi là tiểu quỷ. -Chẳng phải em cũng gọi chị là thím! Thế thì việc gì chị phải gọi tên em? Hơn nữa cái tên Thánh Y Đằng chẳng hợp với em chút nào cả, trừ phi... -Cái gì? -Trừ phi em gọi chị là chị Tây Mễ thì chị sẽ gọi em là tiểu Y Đằng, được không? -Buồn nôn. -Gì mà buồn nôn? Em hiểu cho rõ nhé, giờ em đang sống nhờ ở nhà chị, thế nên em phải nghe lời chị, nếu không chị sẽ ném em ra ngoài! Nếu em không gọi thế, người khác làm sao biết được quan hệ của chúng ta. Chị là một mỹ nữ mà đem theo một đứa tiểu quỷ, ngộ nhỡ người ta tưởng chị là bà mẹ đơn thân thì sao? Trời ơi! Sự trong sáng của tôi. Tiểu quỷ chết tiệt! Ta nể tình cuốn truyện tranh bản giới hạn nên mới thu giữ ngươi, nếu không phải vì sợ ngươi phá hoại hình tượng công chúa trong sáng đáng yêu của ta thì ta đã không dùng cách xưng hô dễ thương như thế để gọi cái gương mặt lạnh lùng đáng ghét của ngươi rồi! Lần này, tiểu quỷ không từ chối ngay mà làm ra vẻ trầm tư suy nghĩ, gật đầu. -Như thế nghĩa là em đồng ý rồi? Ha ha, thế mới đúng chứ, trẻ con thì phải giống trẻ con, nếu không người ta sẽ tưởng em là ông cụ non đấy! -Trước mặt người khác tôi có thể gọi bà là chị Tây Mễ. Nhưng khi chỉ có hai chúng ta, tôi sẽ gọi bà là bà thím, bởi vì cái danh xưng này hợp với bà hơn. -Hả? Tiểu quỷ! Nhìn chị tét mông em đây! Rầm! Sô-pha đổ rồi! Xoảng! Cốc vỡ rồi! ...
|
Chap 5:
Vừa mới 7 giờ, ánh mặt trời mùa hạ xuyên qua khung cửa sổ, soi sáng khóe miệng vẫn còn chảy dãi của tôi. -Tiểu quỷ thối, em đứng lại cho chị... đứng lại.. Tôi trở mình, dùng một chân đạp mạnh cái chăn xuống giường. -Này, bà thím... Giọng nói ma quỷ vang lên trong mơ khiến tôi mở bừng mặt, gương mặt đáng yêu non nớt cùng với cái biểu cảm lạnh như băng, không phải là thằng tiểu quỷ đó thì là ai? Nhưng điều khiến người ta sợ hãi nhất là đôi môi tươi tắn phớt hồng của nó chỉ cách tôi 1cm, dưới ánh nắng mặt trời, nó thật hấp dẫn. Cơn ác mộng hàng đêm hành hạ tôi như một oan hồn len lỏi trong tâm trí. -Á... tiểu quỷ, em định làm gì chị? - Tôi hét lên, nhặt cái chăn dưới đất lên, che lấy cơ thể chỉ mạc cái váy ngủ màu hồng của mình. Chiếp! Chiếp! Chiếp! Một đàn quạ vô tội bay ngang qua. -Bà thím, thân hình và gương mặt của bà bây giờ thì dù có nằm trên phố cũng chẳng ai làm gì đâu, bà yên tâm đi! Huống hồ tôi lại là một đứa trẻ con. - Khóe miệng thằng ranh Thánh Y Đằng giần giật, như cười như không. Trẻ con? Một từ ngữ đáng yêu như thế mà nó cũng dám nói! Tôi định nói, tiểu quỷ, ngoại trừ chiều cao của một đứa trẻ thì cách nói chuyện và cử chỉ của cậu có giống trẻ con chút nào đâu! -Em lại gọi chị là bà thím rồi! Tôi bật dậy, bẹo cái má phúng phính của nó. Thật là, vừa nãy còn chưa kịp phản ứng, nếu cứ bị nó gọi như thế thì liệu tôi có quen không? Có điều cảm giác ở tay cho thấy nó đúng là một đứa trẻ con, làn da non nớt, véo nó thật thích. -Bà thím, tay bà thô quá, mau bỏ tôi ra, tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với bà đâu, lát nữa tôi phải đến trường Trung Học Thâm Điền điểm danh. - Thằng tiểu quỷ giơ tay ra gạt tay tôi, rồi đi ra phòng khách. Hai con mắt tôi trợn tròn lên như hai hòn bi. Nó nói cái gì? Tôi không nghe nhầm chứ? -Này này, tiểu quỷ, vừa nãy em nói là Trung Học Thâm Điền? Em bảo là đến trường Trung học Thâm Điền điểm danh? Có phải đầu óc em chập mạch không? Em mới 8 tuổi, phải học tiểu học chứ! Điên mất! Tôi cảm thấy rồi sẽ có một ngày vì thằng tiểu quỷ này mà tôi bị suy nhược thần kinh, bởi vì bất cứ lúc nào nó cũng có thể ném ra một quả bom, khiến tôi nổ tan xác. -Đừng có trách tôi không nhắc nhở bà, hơn 7 giờ rồi,nếu bà còn chần chừ ở đó thì sẽ muộn đấy. - Thằng tiểu quỷ ngồi phịch xuóng ghế, ung dung nâng cốc sữa lên uống, sa sầm nói với tôi. Hả? Á! Bánh xăng-uých ba tầng, khoan tây chiên, xúc xích rán, sữa,... Nhìn bữa sáng ngon lành nó bày trên bàn, tôi nuốt nước bọt, nghi ngờ hỏi: -Em đừng nói vói chị rằng những thứ này em làm đấy nhé? Tiểu quỷ cắn một miếng xăng-uých, gật đầu. "Gâu gâu..." Cục xương vừa cắm đầu vào bát đồ ăn, vừa hài lòng sủa lên. Trời ơi! Đến bữa sáng của Cục Xương cũng thật phong phú, có vẻ ngon lắm! Thế là tôi "oa" một tiếng, bất kể hình tượng của mình, ngồm ngoàm nhai. Hu hu hu hu, tôi muốn khóc quá, sau khi bố mẹ đi Mỹ, đây là lần đầu tiên tôi có người làm bữa sáng cho tôi, đã thế lại còn là một bữa sáng rất ngon, mà lại là một thằng bé làm cho tôi nữa chứ. Vì sao... vì sao không phải là một anh chàng cao to đẹp trai nhỉ? -Bà thím, bà khoa trương quá đấy, ăn sáng mà cũng khóc à? -Hu hu hu hu, đừng gọi chị là ... bà thím... em không hiểu đâu. - Tôi vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói không rõ từ. Sau khi đã ăn sạch bữa sáng, tôi liếc đồng hồ đeo tay. Á, 7 giờ 10 rồi, chết chắc rồi, chết chắc rồi, muộn mất rồi. Tôi đeo ba lô lên,đá đôi dép lê dưới chân đi, nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết của Cục Xương. Tôi xỏ giày thể thao vào, chưa kịp buộc dây giày đã vội vàng chạy tới bến xe buýt, dọc đường còn ngã dúi dụi vì giẫm phải dây giày, nhưng cũng may là lên kịp được chuyến xe buýt 159. Thế là tiểu quỷ bị tôi quên béng đi. **************** Ai dà, sáng thứ hai sao đông người thế nhỉ? Họ đều đi họp chợ à? Tôi bực bội cử động cái cổ. Haiz! Khó khăn lắm mới cướp được chỗ, nhưng giờ xem ra nó chẳng khác gì phải đứng, người trên xe quá đông nên không gian bên trên chỗ ngồi bị chiếm hết rồi. Mùi gì khó ngửi quá, thôi mở cửa sổ ra. Ha ha, hôm nay còn có gió, mát mẻ hơn hôm qua một chút. Á, đúng rồi, không biết tiểu quỷ thế nào rồi? Tôi vội vàng đến trường nên quên béng mất nó. Chuyện nó bảo đến trường Trung học Thâm Điền điểm danh chắc không phải là thật đâu nhỉ. Cho một đứa trẻ 8 tuổi học cấp ba? Hiệu trưởng trường mình chắc chưa hồ đồ đến thế! Đúng vào lúc tôi đang suy nghĩ lung tung... -Ranh con, mày không có mắt à? Giẫm vào chân tao rồi. Một giọng nói hằn học của một ông chú vang lên. -Mọi người đều đang chen nhau, làm sao tôi có thể nhìn thấy? - Tiếng người thanh niên cũng không chịu thua kém. -Ranh con, mày giẫm vào chân tao mà còn cãi lý, tao đánh mày! Bụp! -Á! Đau quá, chú đánh nhầm người rồi! ... Phút chốc, chiếc xe vốn đã chật ních người trở nên náo loạn. Đúng lúc này gặp phải đèn đỏ, bác tài xế bèn dừng xe lại, đứng lên để giải quyết lộn xộn. Nhìn kim phút của chiếc đồng hồ đeo tay chỉ vào số "10" đáng sợ, tôi lo lắng đứng lên khỏi chỗ ngồi, định tìm một khe hở để chuồn xuống xe, tìm đường khác. -Á... Sau tiếng hét, đám người vốn dĩ đã áp sát vào với nhau nay dồn hết về phía tôi. Bi kịch xảy ra... Thân thể tôi bị xô mạnh vào cánh cửa sổ xe đang mở rộng, sau đó cả người rơi xuống mặt đường với tốc độ rất nhanh, não tôi lập tức ở vào trạng thái "chết máy" ... Hu hu, chẳng lẽ tôi chết rồi? Tin trang nhất của các báo ngày mai sẽ có một tiêu đề: Thiếu nữ xinh đẹp 16 tuổi không may rơi khỏi xe và tử vong. Trời ơi, tôi không muốn thế đâu, chết thế thì mất mặt lắm! Ít nhất thì cũng phải là vì dũng cảm bắt cướp nên hy sinh oanh liệt chứ! Bịch! Chả kịp nghĩ nhiều, cơ thể tôi đã tiếp xúc với chướng ngại vật, ngã bịch một cái. Đau! Đau quá! Cảm giác đau đớn nơi ngực tức thì lan khắp toàn thân, tôi hoàn toàn quên mất môi trường xung quanh. -Này, cô là chó sao? Sao lại cắn tôi? Chó? Khó chịu quá, rốt cuộc gã ngang ngược nào dám chửi tôi như thế chứ? Hừ... sao giọng nói này nghe quen quen? Tôi mơ màng mở mắt ra,trước mặt xuất hiện một gương mặt đỏ bừng vì tức giận, nhưng cho dù như thế, nó vẫn đẹp trai tới mức người ta khó lòng mà nhìn đi chỗ khác, mái tóc đỏ rực, gương mặt với các đường nét rõ ràng, đôi mắt màu xanh tối, trên tai là một chiếc khuyên hình vương miện tượng trưng cho quyền lực. Anh ta... anh ta chẳng phải là Mông Thái Tử sao? Dù rằng tôi mới nhập học hơn một tháng nhưng đại danh của Mông Thái Tử thì tôi đã nghe nói. Hắn là "đại ca" của Thái Tử Mạnh ở trường, Thái Tử Mạnh có một tổ chức trong trường Trung Học Thâm Điền, chức năng của nó tương đương với một hội học sinh. Lớn thì là các hoạt động nhà trường tổ chức, nhỏ thì là những việc xảy ra trong từng lớp, họ đều có quyền hỏi thăm. Thực ra vì bố của Mông Thái Tử là Chủ tịch hội đồng quản trị của trường nên hắn mới ngang ngược, hống hách như thế. Oai cái cóc khô, tôi ghét nhất là loại người ỷ thế hiếp người! Nhưng mà cũng may,tôi chưa bao giờ trò chuyện với hắnn, chỉ len lén dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn hắn, ha haha... -Này, cô còn định bám lên xe tôi bao lâu nữa, con người thời nay lạ thật, rốt cuộc cô là thú cưng của ai thả ra cắn người hả... Mông Thái Tử đưa tay lên lau vết máu trên miệng, hằng học kéo tôi từ phía sau chiếc xe đua của hắn vào vị trí ngồi bên cạnh hắn. Miệng! Máu... Tôi hoảng hốt nhìn đôi môi hắn, trong đầu thoáng qua một cảnh tượng khủng bố... Dưới ánh mặt trời, tôi bay ra khỏi cánh cửa sổ mở rộng của chiếc xe buýt, sau đó cả người tôi đập xuống nắp cốp sau của một chiếc xe đua màu trắng, gương mặt tôi vừa vặn đụng trúng một gương mặt đang ngẩng lên, biểu cảm vô cùng đáng sợ, mà môi tôi thì đã bập vào đôi môi mềm của hắn, đôi môi mềm của hắn rách ra, chảy máu... Chẳng nhẽ? Môi hắn là do tôi làm rách! Hu hu, lần này thì gây họa mất rồi, với tính cách thô bạo của hắn như lời đồn thì chắc chắn tôi sẽ chết chứ không sai! -Thú cưng, này này, thú cưng, tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô bị câm à? - Mông Thái Tử huơ bàn tay to lớn trước mặt tôi, còn ghé sát vào tai tôi, hét lớn. Thú cưng? Sao hắn cứ gọi tôi là thú cưng thế nhỉ? Hắn tưởng hắn là ai chứ? -Tôi không phải thú cưng, cũng không bị câm, tôi muốn xuống xe. Ý? Cửa xe này làm sao thế nhỉ? Anh mau mở cửa xe ra, nếu không tôi sẽ nhảy xuống đấy. Xe đua cái cóc khô gì mà cửa xe cũng không mở được thế này? Thôi mặc kệ! Tôi đứng lên khỏi chỗ ngồi, định trèo qua cửa xe, nhảy xuống. Mông Thái Tử đi muộn chẳng ai dám nói, nhưng tôi chắc chắn sẽ bị ghi vào sổ đen, sau đó sẽ bị thầy chủ nhiệm "Khoai môn" mời lên văn phòng "uống trà". -Thú cưng, cô vừa làm hỏng xe tôi mà còn muốn chạy sao? Đèn tiền trước rồi tính! Nắp cốp sau phải thay rồi, chiếc xe này là đời mới, phải mưa linh kiện từ nước ngoài về, cô đền cho bổn Thái Tử 100 nghìn đi. Mông Thái Tử giữ chặt gáy áo tôi, ấn tôi về chỗ ngồi, dùng tay chỉ vào vết lõm trên nắp sau xe hắn. 100 nghìn? Thế thì có bằng đi cướp! Tôi nghĩ chắc bán hết số máu trên người tôi đi cũng không đủ để đền hắn! -Sao tôi lại phải đền? Việc này không thể trách tôi, ều tại đám người trên xe buýt đấy chứ! - Tôi hùng hổ chỉ vào cái xe buýt bên cạnh. Thật là đáng ghét, cái đám người này vẫn còn cãi cọ trên xe, tôi ngã từ trên đó xuống mà không ai hay biết, đúng là bàng quan với sinh mạng của người khác! Xình xịch... Lúc này chiếc xe buýt 159 mà tôi đang chỉ bỗng lắc lư mình rồi lao đi, còn để lại cho tôi với Mông Thái Tử một luồng khói đen. -Này này này, đừng có vứt lại tôi, tôi còn ở dưới này mà! Chờ tôi với chứ! Chết mất thôi, nó đi mất rồi, chẳng lẽ tôi phải chờ chuyến buýt tiếp theo? Hu hu, hôm nay không biết mấy giờ mới được đến trường đây! -Thế nào? Đền tiền đi! -Tôi... tôi không có nhiều tiền thế... Hắn... ánh mắt của hắn đáng sợ quá, Mông Thái Tử mà người ta đồn đại là một kẻ tính tình siêu nóng nảy, siêu thô bạo, là một đại ác ma nói một là một. Tuy tôi không ưa hắn, nhưng nếu đắc tội với hắn thì sau này đừng mơ có chỗ đứng trong Thâm Điền nữa, chắc chắn hắn sẽ khiến tôi dở sống dở chết! Hu hu hu, toi làm thế nào bây giờ? -Ồ? Nếu không có tiền cũng chẳng sao, thế thì dùng thân thể cô để bồi thường. - Mông Thái Tử bỗng ghé tới sát mặt tôi, giữ chặt cằm tôi, xoa nhẹ, ánh mắt lướt qua cơ thể tôi như thể đang đánh giá một con mồi. Bùm! Bầu trời trong xanh bỗng vang lên tiếng sét chói tai. -Thân... thể? Mẹ ơi! -Không, không được! Tôi nói cho anh biết, tôi bị bệnh da liễu nghiêm trọng, anh nhìn mặt tôi có vẻ không việc gì, nhưng trên người tôi mọc rất nhiều mụn nước đấy! Tôi chớp chớp đôi mắt to, nói với hắn bằng giọng điệu vô cùng quan tâm tới hắn. -Ha ha ha, con thú cưng này thú vị thật. Được rồi, từ ngày hôm nay cô hãy là thú cưng của bổn thái tử đi, sau này không được cắn người bừa bãi nữa, nếu cắn thì chỉ được cắn bổn thái tử thôi. - Mông Thái Tử liếm vết máu còn lại trên môi mình, nhìn tôi đầy mờ ám. Thú cưng? Tôi có phải con chó có bộ lông trắng muốt như Cục Xương đâu, cũng không có đôi tai dài đáng yêu như con thỏ, tôi giống thú cưng ở điểm nào hả? -Tôi không phải thú cưng. Tôi nhìn Mông Thái Tử bằng ánh mắt vô cùng ai oán. Nhưng đổi lại là việc hắn ra sức xoa đầu tôi, còn phát ra tiếng cười mà tôi rất muốn đấm: -Ha ha ha, thú cưng, chúng ta tới trường đi. Rầm! Mông Thái Tử đạp mạnh chân ga của xe, chiếc xe đua lao về phía trước, sau đó lại phanh xe, mặt tôi đập vào kính chắn gió, dán mặt lên đó, trông thật đáng thương. -Hu hu hu... sao anh dừng xe đột ngột thế? - Ha ha, thú cưng, tư thế của cô buồn cười quá, cô đang luyện công phu bích hổ à? Ha ha ha, hôm nay may mắn thật đấy, nhặt được một thứ thật buồn cười... Dán mặt vào tấm kính chắn gió, nước mắt tôi chảy đầm đìa. Hu hu, tôi có phải là "thứ buồn cười" đâu, tôi là người cơ mà. Cái gã này rốt cuộc có phải là người hành tinh trái đất không vậy?
|
********* Chiếc xe của Mông Thái Tử lái thẳng vào trường Trung học Thâm Điền, mấy chú bảo vệ nhìn thấy còn chẳng dám ngước mắt lên. Haiz, cũng đúng, chắc là ở trường Thâm Điền này chẳng ai dám cản hắn lại! -Thú cưng xuống xe đi, cô học lớp nào, tôi đưa cô vào. - Mông Thái Tử xuống xe, đưa tay ra túm lấy gáy áo tôi, kéo tôi xềnh xệch như một con gà. Bực quá, ghét quá, sao cứ gọi tôi là thú cưng? Tôi giằng co một hồi, cuối cùng cũng ngã ra đất, tôi sa sầm mặt lườm hắn một cái. -Sao anh biết tôi là học sinh trường Thâm Điền? -Đồ ngốc, trước "sân bay" của cô chẳng phải có huy hiệu trường Thâm Điền đó sao? Cái huy hiệu này là do tôi thiết kế đấy, thế nào, sáng tạo không? "Sân bay"? Tôi cúi đầu nhìn xuống theo ánh mắt hắn. Trước ngực tôi là chiếc huy hiệu có hình dây thường xuân với hoa hướng dương vàng rực rỡ đang sáng lấp lánh trong nắng. Cái này là do hắn thiết kế? Không ngờ Mông Thái Tử trông có vẻ đầu to óc ngắn mà lại thiết kế được chiếc huy hiệu đẹp thế này, có điều hình như mắt hắn không nhìn vào chiếc huy hiệu thì phải! -Á, nhìn cái gì mà nhìn? Đồ dê xồm! -Khụ khụ, thú cưng, tôi chỉ tò mò là vì sao ngực cô lại giống sân bay đến thế thôi, ha ha, tôi vốn tưởng cách so sánh này hơi quá, nhưng không ngờ là có người thế thật... - Mông Thái Tử ôm bụng cười sằng sặc. Hừ....... Dường như tôi đã biến thành một quả pháo được châm lửa, trong đầu liên tục xuất hiện những tia lửa xẹt xẹt. -Anh là đồ khốn nạn. Tôi lấy cái chai nước gấu trúc trong ba lô ra, vặn nắp, hắt vào đầu hắn, sau đó nhanh chóng thoát khỏi "hiện trường phạm tội", cuối cùng còn không quên làm một mặt hề với Mông Thái Tử đang giận bốc khói. Ha ha ha, nhìn bộ dạng thê thảm của hắn với những giọt nước nhỏ tong tỏng từ trên đầu xuống tôi khoái chí: đúng là xả hận mà. -Con thú cưng chết tiệt này, cô dám cư xử với tôi như thế, tôi mà bắt được thì cô chết chắc. -Sau lưng vang lên tiếng gầm khiến sống lưng tôi ớn lạnh, nhưng mà vẫn... Sảng khoái! Tiết đầu tiên là tiết Văn của thầy "Khoai môn". Tôi khúm núm đứng ở cửa lớp chờ bị trách phạt nhưng thấy chỉ xoa lên cái đầu to tròn như củ khoai môn của mình, rồi chỉ chỉ vào chỗ ngồi: -Về chỗ đi, lần sau đừng đi muộn nữa. Hả? Thầy biết nói dịu dàng như thế từ lúc nào? -Tiểu Đới, hôm nay thầy uống nhầm thuốc à? Sao lại đối xử với tớ hiền hòa như thế, chẳng giống tác phong của thầy chút nào! - Tôi ngửa người về đằng sau, quay đầu thì thầm với Hàn Tiểu Đới, cạ cứng của tôi. -Không biết, nhưng thầy vừa mới nhận một cuộc điện thoại thì cậu bước vào, cậu không thấy lúc cậu bước vào, khóe miệng thầy còn giần giật sao? Tiểu Đới nheo đôi mắt xinh đẹp, gương mặt có vẻ rất nghi ngờ. -Ôi, chỉ cần không bị phạt là được rồi, không chừng hôm nay tâm trạng thầy tốt nên tha cho tớ. - Tôi thản nhiên quay đầu lên tiếp tục đọc tiểu thuyết. Đúng rồi, có nên kể cho Tiểu Đới nghe chuyện tôi đụng độ gã Thái Tử ác ma đó không nhỉ? Ừm, hay là thôi vậy, hình như cô ấy bị ám ảnh điều gì đó, mỗi lần nhắc tới cái tên đó là sợ hãi rúm ró lại. Hừ, nếu hôm đó tôi có mặt cùng với Tiểu Đới thì tôi nhất định không để gã ác ma đó bắt nạt cô! Nhưng... Nói thì nói vậy, nghĩ thì nghĩ vậy, chuyện tôi làm hỏng xe của Thái Tử phải làm thế nào? Trông hắn có vẻ không dễ dây vào, hơn nữa tôi còn hắt nước vào mặt hắn. Hu hu. Cái bình nước gấu trúc đáng yêu của tôi đã "anh dũng hy sinh" mất rồi... Tôi mệt mỏi bò trên bàn, sờ cái nơ bướm trên đầu.. "Tây Mễ baby nghe điện thoại... Tây Mễ....". Áp suất không khí dường như bị giảm xuống mức thấp nhất, ánh mắt của các bạn cùng lớp đều tập trung hết lên người tôi, còn "Khoai môn" đang giảng bài thì trợn tròn mắt, ở vào trạng thái sắp phát điên. Trời ơi! Quên không tắt chuông điện thoại rồi. Tôi hốt hoảng lấy cặp sách trong ngăn bàn ra, cuống cuồng tìm chiếc điện thoại yêu quý để tắt, cố trấn tĩnh và mỉm cười với "Khoai môn": -Hi hi, em quên tắt điện thoại, em xin lỗi thầy. "Tây Mễ baby...". Tiếng chuông lại vang lên, tôi vội vàng tắt đi, định điều chỉnh lại, nhưng người đó cứ gọi điện liên tục khiến tôi không làm sao đưa điện thoại về trạng thái rung được. Thế là cứ tắt rồi lại kêu, tắt rồi lại kêu, lần này thì lỗ mũi "Khoai môn" đã xì ra lửa rồi! Chết tiệt thật! Rốt cuộc là kẻ nào? -Này, gọi liên tục, không mệt à? - Lửa giận bốc lên, tôi bất chấp tất cả, ấn nút nghe. -Sao mà to tiếng thế! Thú cưng, bổn Thái Tử nói rồi, bị tôi bắt được là cô tàn đời, tan học ngoan ngoãn tới nhận lỗi với tôi và Thái Tử Mạnh, nếu không, hừ... Thì ra là Mông Thái Tử! Sao hắn biết số điện thoại của tôi? Đúng là đồ biến thái, tìm ra tôi chỉ trong chốc lát! "Tút tút...". Tiếng máy báo bận, thì ra tôi đã vô tình ấn nút tắt điện thoại. -Bối Tây Mễ... "Khoai môn" sa sầm mặt ném mạnh giẻ lau về phía tôi. Tôi nhanh nhẹn tránh đi, thế là cái giẻ lau trúng ngay vào mặt thầy hiệu trưởng Hàn Đại Đại vừa mới vào lớp từ cửa sau. Trong phút chốc, cả phòng học vang lên tiếng hít thở căng thẳng. -Á, hiệu trưởng, hiệu trưởng, tôi xin lỗi, tôi định dạy dỗ học sinh này, không ngờ lại ném trúng thầy. Xin lỗi... - "Khoai môn" vội vàng cúi người lao ra khỏi bục giảng, suýt chút nữa thì đã ôm chầm lấy chân thầy hiệu trưởng. -Không... không sao, tôi tìm anh có việc cần thương lượng, anh cho bọn trẻ tự học đi! -Thầy Hàn Đại Đại xoa vết phấn trên mặt, lộ nụ cười hiền từ, sau đó nhìn Hàn Tiểu Đới ngồi phía sau lưng tôi. -Tiểu Đới, tối ăn cơm với bố đấy nhé... khụ khụ, chúng ta đi thôi. Đúng là thầy hiệu trưởng vẫn tốt nhất! Lúc nào thầy cũng tâm lí như thế, Hàn Tiểu Đới thật hạnh phúc, có một người bố tốt. Đâu như tôi, có một người bố cả ngày chỉ biết làm thí nghiệm, bất kể sự sống chết của con gái! -Bối Tây Mễ, tiết này em bị phạt đứng cả giờ, những người khác tự học. "Khoai môn" nhìn tôi trừng trừng, sau đó dặn dò một câu rồi mới gật đầu đi theo thầy hiệu trưởng ra ngoài. Cái gì? Lại phạt đứng? Chán quá, "khoai môn" chẳng có tí sáng tạo nào cả! Dưới con mắt nhìn chăm chú của các bạn cùng lớp, tôi thản nhiên ôm cái gối con thỏ của tôi lên, hùng hổ bước ra ngoài hành lang của phòng học. Ngồi tự học thì thà ra ngoài ngắm cảnh còn hơn, he he, ý tưởng này hay thật. Khi tôi ngồi ôm gối, dựa lưng vào tường "ngắm cảnh" đến nỗi sắp ngủ gật thì một bóng người cao lớn xuất hiện từ phòng thấy hiệu trưởng ở đối diện, cơn buốn ngủ của tôi lập tức tan biến. Ý? Là "Dê xồm nhà vệ sinh"! Với thị lực của mình, tôi xác định người tôi nhìn thấy 100% là "Dề xồm nhà vệ sinh". Lạ thật, sao hắn lại xuât hiện ở trường tôi? Hắn không phải là học sinh trường tôi mà! Tôi nhớ trường tôi chẳng có người con trai nào đẹp trai như thế! Tôi lắc mạnh đầu. Không sai, là hắn, chắc chắn là hắn! Thân hình cao ráo, mái tóc màu vàng kim, gương mặt hoàn hảo tới mức khiến người ta đố kỵ, ánh mắt màu hổ phách quyến rũ... Quan trọng nhất là hắn cúng đã nhìn thấy tôi, lại còn nhếch mép lên thành một nụ cười lạnh lùng... Thình thịch... Tôi nghe thấy tiếng tim mình đang đập nhanh hơn. Nhưng mà lúc này... Reng reng reng... Tiếng chuông tan học đã vang lên. -Tây Mễ, ngẩn ngơ cái gì thế, tan học rồi! - Tiểu Đới vỗ vai tôi, hét to bên tai tôi. Tôi sực tỉnh, vội vàng chỉ gã "Dê xồm nhà vệ sinh" cho bạn thấy. -Tiểu Đới, nhìn giúp tớ, đối diện có phải là một gã con trai tóc vàng có nụ cười tà ác không? - Lần này... lần này nhất định tôi phải bắt được hắn! -Làm gì có! Có ai đâu! Tây Mễ, có phải cậu nhìn nhầm rồi không? Cái gì? Không có người? Tôi nhìn sang đối diện, làm gì có chàng trai nào, ngoài phòng thầy hiệu trưởng chẳng có ai cả! Cái gã "Dê xồm nhà vệ sinh" ấy dường như đã biến mất. Không đúng, vừa nãy rõ ràng là hắn đứng đó mà, còn cười với tôi nữa, sao thoáng cái đã biến mất rồi? Thật là vô lý, hôm đó hắn nhìn thấy hết người tôi, còn nói mấy câu bắt nạt, tôi nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Bây giờ để hắn chạy trốn như thế, sự trong sạch của tôi...
|
************** Một ngày trôi qua thật nặng nề, thật may là dù sao cho tới khi tan học, tôi không đi tìm Mông Thái Tử nhưng hắn cũng không gây phiền phức gì cho tôi. Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Hàn Tiểu Đới bị thầy hiệu trưởng kéo đi dùng cơm cùng thầy, tôi đành đeo ba lô lên vai, chậm chạp đi ra còng trường. Oa, cổng trường đông người quá, lại có chuyện gì nhỉ? Vốn thích mấy chỗ đông người, tôi lập tức hưng phấn quét mắt tới một lượt, lấy sợi ren màu hồng phấn ra buộc tóc rồi len vào trong đám người. He he, mấy kiểu kịch TV bên đường thế này là sở thích của tôi, lần này không biết là tỏ tình hay đánh nhau, nếu là tỏ tình thì hay thật, những "vở kịch" lãng mạn như thế mới có thể giải tỏa được tâm trạng ấm ức của tôi hiện nay. Á! Sao lại là Mông Thái Tử? Hự... cái đứa bé đứng trước mặt hắn, đang trợn trừng mắt nhìn hắn không phải là tiểu quỷ Y Đằng thì là ai? Hu hu, ai nói với tôi có chuyện gì đang xảy ra không, hai người này sao lại đụng độ với nhau ở đây? Mông Thái Tử ỷ vào chiều cao 1m80 của hắn, ngạo mạn nhìn Y Đằng rồi quát: -Ranh con, chỗ này không phải nhà trẻ, mày biết không? -Xe của anh cản tầm nhìn của tôi. Giọng điệu của tiểu quỷ Y Đằng rất lạnh lùng, nhưng vì là tiếng trẻ con nên chẳng có tí khí thế nào cả. -Tiểu quỷ, đây là địa bàn của tao. - Mông Thái Tử ra vẻ hống hách, dang rộng đôi tay, cúi người véo má Y Đằng. - Tao muốn dừng ở đâu thì dừng. Tôi nhìn chiếc xe của Mông Thái Tử, đúng là ngang tàng đỗ giữa cồng trường, chiếm mất quá nửa vị trí... Ấy! Thằng tiểu quỷ này sao cứ cố ý gây chuyện với Mông Thái Tử thế? Chỉ là chắn trước mặt nó thôi mà? Nó dịch chân đi một chút chẳng phải là xong rồi không? Có điều nói đi cũng phải nói lại, có phải nó ở cổng trường tìm tôi không? Lạ nhỉ? Sao nó biết tôi ở đây mà tìm? -Bà thím, tay bà thô quá, mau bỏ tôi ra, tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với bà đâu, lát nữa tôi phải tới trường Trung học Thâm Điền điểm danh. A... chẳng nhẽ những gì nó nói lúc sáng... là thật? -Bỏ tay anh ra. Y Đằng trợn tròn mắt, cau mày lại, nghiến răng nói với Mông Thái Tử, nhưng Mông Thái Tử dường như càng thích véo má nó hơn, không chịu bỏ tay ra. -ha ha, tiểu quỷ, bây giờ biết sai rồi chứ? Dám nói với tao bằng cái giọng điệu ấy à! Nhìn Mông Thái tử ỷ lớn ăn hiếp Y Đằng, tôi không thể nhin được nữa, dù sao Y Đằng cũng chỉ là một đứa trẻ. Tôi lao lên như một mũi tên, kéo Y Đằng ra sau lưng. -Sao anh lại bắt nạt một đứa trẻ con? -Thú cưng, cô đừng có mà lắm chuyện! - Mông Thái tử nhìn tôi, giọng to lên gấp đôi, "ma trảo" của hắn đang tiến về phía tôi,, định kéo tôi ra. -Không được bắt nạt nó. - Tôi bảo vệ Y Đằng như con gà mẹ bảo vệ gà con, bất kể hắn kéo thế nào, tôi cũng đứng bất động. -Trẻ con? Giọng nói của nó vừa nãy nghe rất khó chịu, nếu không phải nể tình nó là trẻ con thì tôi đã tẩn cho nó một trận... Mông Thái Tử còn chưa nói xong, Y Đằng đã khóc thét lên: -Hu hu hu... chị ơi, má em đau quá, đau quá, cái chú này thật đáng sợ, vừa nãy chú ấy bắt nạt em, chị đưa em về nhà đi... hu hu... -Cái gì? Tiểu quỷ, mày dám gọi tao là chú, mày muốn chết à? Bị Mông Thái tử dọa, Y Đằng càng khóc lớn hơn. Tôi đau lòng lau nước mắt cho nó, Y Đằng như thế này trông thật đáng thường, chẳng giống cái ông cụ non thường ngày nữa! Mông Thái tử đúng là một gã khốn nạn, đến trẻ con mà cũng bắt nạt! -Y Đằng ngoan nào, đừng khóc nữa... - Tôi ôm nó vào lòng, dỗ dành. -Á! Thú cưng, cô đừng để thằng ranh này sàm sỡ! - Mông Thái Tử thấy tôi ôm Y Đằng thì nhảy dựng lên như một con khỉ. Hả, hắn vừa nói cái gì thế? Một thằng bé 8 tuổi thì sàm sỡ gì với tôi? Cái đầu toàn là tư tưởng xấu! Có điều... -Hic, em muốn được thơm, mẹ bảo thơm rồi sẽ không đau nữa. - Thằng bé nhào vào lòng tôi, sau đó áp má vào miệng tôi, đôi mắt to tròn mở lớn, dáng vẻ vô cùng ngây thơ, vô tội. Hử? Thằng bé này sao mà thay đổi nhanh thế? So với cái "gương mặt lạnh lùng" và "giọng điệu chết tiệt" ban nãy thì giờ nó chẳng khác nào một thiên thần... Chẳng nhẽ nó thực sự sợ Mông Thái Tử? -Thơm? Hả! Thú cưng, tôi từng nói cô chỉ được thơm một mình tôi, cô mà dám thơm nó thì chết chắc rồi. Cái đầu "sao Chổi" đỏ rực của Mông Thái Tử đang bốc hỏa. Nghĩ đến hành động của tiểu quỷ trước đây, tôi hơi do dự, nhưng thấy nó chớp mắt nhìn tôi bằng ánh mắt vừa đáng yêu vừa ngây thơ, tôi thực sự không thể nào khước từ... Cho dù thế nào thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ con! Tôi mặc kệ Mông Thái Tử, nhẹ nhàng thơm lên gương mặt Y Đằng, miệng nó lập tức nở một nụ cười đầy ý nghĩa! Bùm! Đầu Mông Thái Tử bốc khói đen, hắn chỉ vào tôi và Thánh Y Đằng, giận dữ quát: -Các người chết chắc rồi! Nói xong hắn nhảy lên, tóm lấy Y Đằng lôi ra khỏi lòng tôi. -Này, thả nó ra! Tôi vốn yếu ớt, muốn giằng Y Đằng từ tay Mông Thái Tử là điều không thể, chỉ đành trợn mắt nhìn hắn nhấc bổng Y Đằng lên không trung. - Hu hu hu... người lớn bắt nạt trẻ con, các anh các chị ơi, cứu em bé đáng thương này với... hu hu... Các bạn đứng xem xung quanh vốn sợ thế lực của Mông Thái Tử, không ai dám lên tiếng, nhưng Y Đằng vừa kêu thế, một số cô gái dấy lên tình thương. -Anh Thái Tử, anh... anh tha cho nó đi, nó chỉ là đứa trẻ con thôi mà, trẻ con thì vô tội... -Đúng thế, Thái Tử, anh là người lớn, độ lượng, đừng chấp nhặt một đứa trẻ con! -Thái Tử, anh vốn là thần tượng của bọn em, làm như thế thì ảnh hưởng tới hình ánh quá... ... Mỗi người một câu khiến Mông Thái Tử đỏ mặt tía tai, đành phải bỏ Y Đằng xuống, sầm mặt nhìn nó. -Tiểu quỷ, lần sau đừng có để tao đụng phải mày, nếu không chắc chắn tao sẽ không tha cho mày đâu. Sau đó hắn nhảy lên cái xe đua, lái đi với tốc độ như bay, tôi thoáng thấy lửa giận bốc lên ở sau xe. Cuối cùng cũng đi rồi! -Chị ơi, em đói rồi, mình về nhà thôi! - Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng thằng tiểu quỷ vẫn không chịu buông tha, cái vẻ ngây thơ của nó như thêm dầu vào lửa. - Cái quần chíp hình chú cừu của chị và quần áo bẩn em đều bỏ vào máy giặt rồi, có phải em giỏi lắm không? Mọi người xung quanh cười ngặt nghẽo. -Ha ha, cô ta còn mặc quần chip hình con cừu! -Sao mà ấu trĩ thế, mất mặt quá... -Chậc chậc, có phải trẻ con nữa đâu mà còn có thói quen đấy, đáng ghét! ... Tiếng cười giễu cợt vang lên tứ phía, mặt tôi đỏ như gấc chín, trong lòng thầm oán hận thằng tiểu quỷ này. Chắc chắn là nó cố ý! Vừa nãy còn giả bộ vô tội, ngây thơ! Nó đúng là một thằng tiểu quỷ xấu xa! Tôi không bao giờ tin nó nữa! -Mọi người đừng tin lời thằng tiểu quỷ này, trẻ con hay nói xằng mà. Em trai, muộn rồi, trăng mọc rồi kìa, chị em mình mau về nhà thôi. Tôi túm lấy thằng tiểu quỷ, lao vút ra khỏi đám người. Oa oa oa, nếu ở đó thêm nữa thì tôi không biết nó còn nói những gì nữa!
|
Chap 6:
-Tại sao em lại xuất hiện trước cổng trường chị? ... -Sao không nó gì? Chị cảnh cáo em nhé, đừng có gây phiền phức cho chị! ... Này, mặt em được làm bằng bài poker à? ... Sau n giây, tôi thất bại ngồi xuống sô-pha cầm cốc nước lên uống ừng ực. Khụ khụ, khát nước quá, hỏi suông một hồi mà không được câu trả lời nào, tôi thật là đáng thương! -Cái thằng "khỉ đỏ" tóc đỏ chói đấy là ai? Hình như hắn thích bà! Ý? Thằng tiểu quỷ đang nói à? Tôi phụt một cái, "khỉ đỏ" là chỉ Mông thái tử phải không? Hắn thích tôi? Thôi cho xin, hắn chỉ coi tôi là đồ chơi thôi, còn luôn miệng gọi tôi là "thú cưng" nữa, đáng ghét kinh khủng! Thằng tiểu quỷ này hỏi thế là vì cố ý chọc tức tôi sao? Tức thật mà! -Ha ha, ở đây có người đang nói à? Chị nghe không rõ, nghe không rõ... Tôi cố ý giả bộ. Trên trán thằng tiểu quỷ lập tức có thêm một "ngã tư". -Bà không nói thì thôi, tóm lại tôi cũng không có hứng thú. - Nói xong, nó vỗ mông đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Chờ chút, hành động này của nó... -Em đi đâu đấy? -Ra ngoài. Quả nhiên... -Tiểu quỷ, em bướng quá đấy, em định bỏ nhà ra đi à? Được thôi, em đi đi, đến lúc biến thành ăn xin, ngủ ở gầm cầu thì không liên quan tới chị đâu nhé! Tức chết đi mất! Chỉ là đùa với hắn thôi mà hắn giận bỏ nhà đi sao? -Điên à? Tôi đi mua đồ về nấu cơm thôi, nhà chẳng còn gì ăn cả. - Thằng tiểu quỷ quay người lại, khóe miệng giần giật. Hả? Tôi ngại ngần đứng sững ở chỗ cũ. -Đồ ngốc. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì nó đã biến mất sau cảnh cửa như một con... quỷ. -Này, chờ chút, em biết mua cái gì? Tôi cuống cuồng vơ lấy ví tiền, đuổi theo. Chết mất! Thằng tiểu quỷ này lúc chọn thức ăn rất là ra dáng, đã thế cái miệng còn ngọt như mía lùi, cứ một điều dì, hai điều chú, đến nỗi mấy người bán thức ăn ở chợ loạn hết cả lên, bán hàng rất nhiệt tình. -Dì xinh đẹp ơi, cháu mua con cá này. -Ha ha ha, tiểu quỷ, miệng con bôi mật à? Dì tặng con thêm một con nhỏ nhé, thế nào? -Con cám ơn dì xinh đẹp. Dì xinh đẹp? Làm ơn đi, bà thím ấy phải hơn 40 tuổi rồi, mặt đầy nếp nhăn, vết nám, cằm còn chảy xệ xuống nữa. -Chú đẹp trai ơi, cho con chỗ thịt bắp ấy... -Thằng bé đáng yêu quá, chú sẽ cắt cho con chỗ ngon nhất. -Con cảm ơn... chú đẹp trai hơn cả Lưu Đức Hoa! Ặc, ông chú đó răng vàng khè, tóc thì lưa thưa mà đẹp trai hơn Lưu Đức Hoa? Trời ơi, trời ơi, không biết Lưu Đức Hoa mà nghe thấy có thổ huyết không... Có điều thằng tiểu quỷ này rất biết chọn người để so sánh, biết là nếu so sánh với mấy thần tượng trẻ tuổi thì chắc chắn là ông chú đó không biết, nhìn ông chú đó vui chưa kìa, có khi ông ấy còn tặng không thịt bò cho chúng tôi ấy chứ! Nhưng mà... Vì sao nó lúc nào cũng lạnh lùng với tôi? Chẳng nhẽ vì nhân phẩm của tôi thấp hơn người khác sao? A a a, điên mất, đối xử khác biệt rõ ràng quá! Cuối cùng, xách một đống thức ăn, tôi như một nàng ô sin đi sau lưng thằng tiểu quỷ, còn nó thì đút tay vào túi quần, vẻ mặt đắc thắng. Đáng nghi! Càng nghĩ càng thấy đáng nghi! Chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, hành động, cử chỉ và cả lời nói của nó chẳng phù hợp với độ tuổi chút nào... -Khai thật mau, em có phải yêu quái không? ... -Hay em là con thỏ chạy ra từ cái hang mà Alice từng vào? ... -Thế thì chắc chắn em là người máy rồi, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, chắc chắn là thế, em là robot do bố mẹ chị làm ra. Trời ơi, sao chức năng của em đầy đủ thế, không những biết nấu cơm siêu ngon mà còn biết chơi trò trở mặt nữa... Gương mặt thằng tiểu quỷ bỗng chốc sa sầm xuống như bầu trời trước cơn mưa. -Bà thím, có phải trong đầu bà nhét đầy bông không? -Cái gì? Tiểu quỷ chết tiệt, chị nhất định sẽ chứng minh suy đoán của mình là đúng, em đứng lại cho chị! - Tôi giơ nanh múa vuốt lao về phía nó, hai tay tìm kiếm trên người nó. Ấy? Sao không có pin hay linh kiện máy móc nào nhỉ? Chẳng nhẽ người máy bây giờ đã cao cấp đến độ không khác gì con người rồi sao? -Bà dừng tay lại cho tôi... Trong giọng nói lạnh lẽo của nó có cả sự giận dữ, và cả sự run run. Chuyện gì nhỉ? Sao người đi đường cứ há hốc miệng ra và nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng sợ thế kia?
|