Viên Thuốc Ma Thuật Của Tình Yêu
|
|
Tôi ngẩng phắt đầu lên, phát hiện nửa trên thân người tiểu quỷ đã trần ra, còn cái áo sơ mi của nó thì bị tôi xé làm đôi, bên trái một nửa, bên phải một nửa... Có điều sao thân trên của thằng tiểu quỷ lại đáng sợ như thế, trên làn da trắng nõn là rất nhiều vết thâm, còn có vết sẹo do bị thương nữa, tuy rằng đã khỏi tương đối rồi, nhưng trông vẫn khiến người ta phải rúng động ... -Sao lại thế? Hu hu hu, đáng thương thế, còn bé tí đã phải chịu ngiều vết thương đáng sợ, rốt cuộc là ai đối xử với một đứa bé 8 tuổi như thế, hu hu hu... Không hiểu vì sao mà sống mũi tôi cay xè, nước mắt tuôn rơi. -Bà không phải lo. Thằng tiểu quỷ giật cái áo đã bị tôi xé rách, miễn cưỡng che những vết thương trên cơ thể đi. Lúc này... Một bà mẹ tóc vàng kéo một chú cảnh sát mặc sắc phục chạy tới. -Chính là cô ta, chúng tôi tận mát nhìn thấy cô ta đánh thằng bé này, còn xé áo của nõ nữa, thật là quá đáng, anh cảnh sát, anh phải chủ trì công lý. Bùm bùm bùm... Đầu óc tôi trống rỗng. Chuyện gì thế này? -Các người đi với tôi. Thế là tôi ngốc nghếch cùng thằng tiểu quỷ bị chú cảnh sát đưa tới đồn, sau lưng là các bà mẹ đang phẫn nộ đòi công bằng cho thằng tiểu quỷ. Điên mất... -Cậu ấy là em của cháu? -Dạ không ạ, đó là con của đồng nghiệp bố mẹ cháu, bây giờ đang ở nhờ nhà cháu. -Thế sao chấu lại đánh cậu bé? Chú cảnh sát cau mày, nghiêm giọng hỏi: -Đánh ư? Cháu đâu có đánh! - Tôi vội vàng phủ nhận, đầu lắc mạnh như một cỗ máy. -Nói dối? Trên người thằng bé rất nhiều vết thương, nhìn là biết ngay bình thường cô thường xuyên đánh nó... Anh cánh sát, anh nhìn cho kĩ, đứng có để con nha đầu này lừa. -Đúng thế, đúng thế, vừa nãy đi trên đường, cô ta còn dùng tay đánh cậu bé, cậu bé đáng thương còn chẳng dám khóc, đúng là số khổ! -Thật là đau lòng, rớt nước mắt, đáng thương quá... ... Cái... cái gì thế này? Cuối cùng tôi cũng biết thế nào là "oan Thị Kính" rồi! Mấy bà mẹ này có trí tưởng tượng phải nói là siêu phong phú! Rầm! Chú cảnh sát bực mình với mấy câu nói lanh chanh của các bà, kích động đập mạnh tay xuống bàn. Yên lặng... yên lặng... Cả thế giới này cuối cùng cũng đã yên tĩnh lại! -Vết thương trên người cháu có phải do cô ấy đánh không? Đừng sợ, chú rót cho cháu một cốc Côca nhé? Cháu uống xong rồi từ từ kể cho chú nghe. - Chú cảnh sát nghiêm khắc quét mặt quanh một vòng, sau đó ngồi xuống bên cạnh thằng tiểu quỷ, đưa cho nó cốc Côca. Thằng tiểu quỷ uống ừng ực một hơi hết cạn, sau đó làm ra vẻ đáng thương, buồn rầu ngẩng đầu lên nhìn tôi. Mẹ ơi! Lần này thì xong thật rồi, một cơ hội tốt như thế, chắc chắn nó sẽ tranh thủ để trả thù tôi, ném tôi ở đồn cảnh sát, tạm giam hai, ba ngày. Hu hu hu, thiếu nữ Bối Tây Mễ lần này sẽ phải ở tù rồi. Các bà mẹ nhìn thằng tiểu quỷ bằng ánh mắt khích lệ. -A! Trên trán thằng tiểu quỷ bỗng dưng đổ rất nhiều mồ hôi, gương mặt đau khổ co lại trên ghế. -Này, tiểu quỷ, em đừng có quá đáng nhé! Vừa nãy chị đâu có đánh em, sao em lại làm ra vẻ đau đớn như thế, thật là khoa trương! Hu hu, thằng tiểu quỷ này diễn xuất giỏi thật. Nó như thế là vì muốn mọi người hiểu lầm nó bị thương nghiêm trọng lắm sao? Lần nào thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội rồi! -Thấy chưa, nó bị thương rất nghiêm trọng... Đúng lúc một bà mẹ đang chỉ trích tôi thì thằng tiểu quỷ yếu ớt nói: -Chú ơi, cháu mót tiểu, nhà vệ sinh ở đâu? Bùm! Mọi người tưởng ngất hết. -Ra cửa đi thẳng rồi rẽ trái, sau đó rẽ phải là tới. - Chú cảnh sát khó nhọc bò dậy, chỉ đường cho thằng tiểu quỷ. Vèo... Trong giây lát, thằng tiểu quỷ đã biến mất tăm mất tích, để lại tôi với đám các bà mẹ và cả ông chú cảnh sát đang trừng mắt. 1 phút. 2 phút. 3 phút. 10 phút sau, vẫn không thấy tắm hơi thằng tiểu quỷ, mấy bà mẹ nói mình phải về nhà nấu cơm nên đi trước, chỉ còn lại mấy bà vẫn kiên quyết không mềm lòng, ở lại giám sát nhất cử nhất động của tôi. -Sao mà lâu thế? Không xảy ra chuyện gì chứ? - Tôi bắt đầu lo lắng. -Ở đồn cảnh sát thì còn xảy ra chuyện gì được? - Chú cảnh sát tỏ ra không vui. Chú đứng lên, định đi xem thằng tiểu quỷ bị làm sao. Cốc cốc. Đúng lúc đó cánh cửa mở rộng vang lên tiếng gõ. Một thiếu niên đẹp tới mức không giống người thường đi vào trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Nhìn thấy tôi, hắn thoáng chau mày, sau đó xoa đầu tôi nói bằng giọng trầm trầm: -Quả nhiên như Y Đằng nói, cô vẫn còn ở đây à, thật là khiến người ta lo lắng. Tôi không dám tin vào mắt mình... Hắn là... "Dê xồm nhà vệ sinh". -Anh... sao anh lại ở đây? -Suỵt! Đừng nói gì vội, tôi nghĩ trước tiên là đưa cô rời khỏi nơi này thì tốt hơn. - Hắn đặt tay lên miệng, hành động này vô cùng quyến rũ, nhưng vẫn có vẻ gì đó lạnh lùng. -Chú cảnh sát, đây là bạn gái của cháu, giờ cháu muốn đưa cô ấy đi... Tôi như hóa đá. Điên rồi, điên rồi, bạn gái? Tôi thành bạn gái của hắn từ lúc nào? -Cậu này là ai, ở đồn cảnh sát mà dám ngang tàng... Chú cảnh sát kích động hét lên, nhưng nhìn thấy chiếc nhẫn hình chữ S trên ta "Dê xồm nhà vệ sinh" xong tự dưng im bặt, sắc mặt tháy đổi, cư xử rất khách sáo với hắn. -Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không biết là anh! Nhưng cô này bị tình nghi là ngược đãi trẻ em, thế nên... -Thằng bé đó là em họ của cháu, vết thương trên người nó là do đá bóng bị ngã gây ra, không liên quan gì tới bạn gái cháu cả, với lại... Bỗng sưng hắn lạnh lùng nhìn mấy bà mẹ. -Các dì thực sự nhìn rõ cả quá trình sao? Nếu làm chứng giả sẽ bị ngồi tù đấy! Mấy bà mẹ run như cầy sấy, vội vàng xua tay nói vừa nãy chỉ thấy tôi nhào tới cù thằng tiểu quỷ thôi chứ không nhìn rõ là tôi đánh người. Điên mất! Mấy bà suy đoán bừa bãi này suýt nữa thì hại chết tôi. Thì ra hắn là anh họ của tiểu quỷ Y Đằng à? Chả trách giống nhau như đúc... đến tính cách cũng kì quái như nhau, thật đáng ghét! -Baby, đi thôi! Tôi bị hắn bế lên theo kiểu "bế công chúa". Tôi nghiêng đầu chỉ nhìn thấy gương mặt hoàn hảo theo góc nghiêng của hắn. Hắn bế tôi đi từng bước ra khỏi đồn cảnh sát. Trông hắn có vẻ rất tao nhã, cao quý. Có người nói, mỗi một người con gái đều có giấc mơ trở thành công chúa, và vào lúc quan trọng, họ sẽ gặp được hoàng tử của mình, mà hoàng tử của cô ấy sẽ dành cho cô ấy một kiểu "bế công chúa" vô cùng hoàn mĩ. Tôi lúc này giống như một công chúa nằm trong lòng hắn, nghiêng đầu nhìn gương mặt hắn, cảm nhận cảm giác kì diệu lúc này, màn đêm dày đặc mở dần ra trước mặt chúng tôi, chỉ có vài ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm... Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, hắn hơi cúi đầu xuống, dưới đôi lông mày rậm, đôi mắt màu hổ phách chạm ngay vào ánh nhìn của tôi: -Sao hả? Muốn hôn à? Bùm! Một tiếng sét vang lên giữa thế giới mơ tưởng không có thực của tôi. Tôi! Bối Tây Mễ! Bị một kẻ "Dê xồm nhà vệ sinh" từng có ý đồ bất chính với mình bế đi như thế trên đường vào một đêm tối, kết quả của nó là gì? Nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh... -Anh... anh thả tôi xuống... Phịch! Tôi còn chưa nói xong đã bị người đó ném xuống đất, không hề thương hoa tiếc ngọc. Ôi, đau, đau, đau chết mất, cái mông đáng thương của tôi, liệu nó có thành món thịt xay không? -Á, còn người anh sao lại... Ấy? Người đâu? Người đâu? Không đúng, hắn ta là quỷ à? Lần nào cũng biến mất nhanh như sao băng! Ánh đèn đường nhấp nháy trên con phố nhỏ, mang đêm dày đặc có vẻ quỷ dị, sống lưng tôi ớn lạnh. Mẹ ơi, tôi sợ nhất là tối, thế nên buổi tối toàn trốn ở nhà không dám ra ngoài. Hu hu hu, xung quanh sao tối đen lại thế này? Loạt soạt... loạt soạt. Trong bãi cỏ cách đó không xa vang lên tiếng động, tóc tôi bất giác dựng đứng cả lên. Hu hu, đáng sợ quá! -Ai... ai ở đó? ... Không có ai trả lời, chỉ có tiếng kêu không ngừng nghỉ của ve sầu. ... -Này này này... -Bà thím, bà gọi cái gì, định gọi quỷ ra hả? Ấy? Sao nghe như giọng của tiểu quỷ? Bỗng dưng một cái đầu từ bụi cỏ ló ra. Tiểu quỷ đi máy bước tới trước mặt tôi, bất mãn nhìn dáng vẻ hốt hoảng sợ hãi của tôi. -Này, tiểu quỷ, sao em lại ở đây? Tôi vỗ ngực, chất vấn. -Vừa nãy không tìm thấy nhà vệ sinh, không cẩn thận đi lạc ra ngoài đồn cảnh sát. Sao bà lại ở đây? - Tiểu quỷ cau mày, hỏi ngược lại. Hử? Vì sao nó thấy tôi lại tỏ ra ngạc nhiên như thế? Chẳng phải nó bảo ông anh họ ác ma đáng ghét đó cứu tôi sao? Chẳng nhẽ... -Tiểu quỷ, có phải em có một ông anh họ rất giống em không? -Cái gì mà anh họ? Bà thím ơi, đầu óc bà có vấn đề gì không? Bố mẹ tôi đều là con một, không có anh chị em, tôi lấy đâu ra anh họ? Trời ơi! Thế chàng trai tóc vàng đó rốt cuộc là ai? -Em không lừa chị chứ? -Việc gì tôi phải lừa bà, một bà thím ngu ngốc. Xẹt! Một tia chớp lóe qua, trước mắt tôi thấy bao nhiêu là tia lửa điện. -Hu hu... mình lại bị gã dê xồm đó lừa rồi, chết tiệt thật, rốt cuộc hắn là ai? Xuất hiện một cách kỳ lạ, rồi lại biến mất một cách kỳ lạ, sao hắn cứ bám lấy mình như âm hồn không tan vậy... Ông trời ơi, cứu con với! Nếu cứ tiếp tục thế này thì con sẽ phát điên mất. -Bà thím , bà hò hét điên cuồng thế là vì tiền mãn kinh à? Đi mau, tôi đới chết rồi đây! -Thằng tiểu quỷ khoanh tay đi trước mặt tôi, thúc giục tôi như một ông cụ non. -Cái gã chết tiệt, bất kể ngươi là ai, lần sau ta nhất định phải bắt được ngươi hỏi cho rõ. Tôi nắm chặt hai tay, ý chí chiến đấu bắt đầu được nhen nhóm. -Đồ ngốc... Thế là tôi với gã tiểu quỷ một trước một sau đi về nhà.
|
Chap 7:
Khó nhọc lắm mới về đến nhà, trời đã tối mịt. Thằng tiểu quỷ cứ như là cô bé Lọ Lem sẽ biến thân vào lúc 12 giờ đêm, lại quay lại cái bản mặt lạnh như tiền, nhưng nể tình nó nấu ăn siêu ngon, tôi cũng chẳng buồn chấp nhặt... Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao tôi trằn trọc mãi trên giường mà không ngủ nổi, trong giấc mơ của mình là gương mặt "Dê xồm nhà vệ sinh", cuối cùng kết thúc bằng cảnh tượng hắn đột ngột xuất hiện trong phòng tắm nhà tôi hôm trước, và tôi giật mình toát mồ hôi lạnh. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chẳng thấy thằng tiểu quỷ đâu nữa, chỉ có một bữa sáng với tờ giấy nhỏ: "Ăn sáng xong nhớ cất đĩa vào bếp...". Đằng sau hình như còn mấy chữ nữa... Là gì nhỉ? Giờ tôi còn đang ngái ngủ nên nhìn không rõ! Ôi chà, mặc kệ nó viết gì, giờ tôi chỉ biết là mình lại sắp đi muộn rồi! Tôi nuốt cuống cuồng bữa sáng, lau qua miệng rồi chạy hộc tốc tới bến xe buýt. Trời ơi, cái kiểu cuộc sống lặp lại hàng ngày, lúc nào cũng phải đuổi theo xe buýt đến khi nào mới kết thúc đây? Tôi bước chân vào phòng học đúng lúc tiếng chuông vào lớp reo, nghe thấy các bạn đang xì xào bàn tán điều gì đó. -Nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển tới đấy. -Đúng thế, đúng thế, lại còn siêu đẹp trai nữa chứ... -Ừ ừ, mong đợi quá đi mất, nhưng tớ vẫn trung thành với Thái tử điện hạ! Vô duyên, chỉ là một học sinh mới thôi mà, ai chẳng có một cái miệng, một cái mũi với một đôi mắt, có gì mà phải bàn tán. Haiz, buồn ngủ quá, bò ra bàn ngủ một giấc còn hơn. -Tây Mễ, Tây Mễ, tối qua không được ngủ hả, sao mắt cậu thâm quầng lên thế kia? Chỉ có Tiểu Đới là tốt nhất, lúc nào cũng quan tâm tới tôi, cảm động quá! -Tối qua tớ nằm mơ thấy ma, sợ không ngủ được! - Tôi cố lấy lại tinh thần, miễn cưỡng quay đầu lại, chống cằm lên bàn cô ấy. -Haiz, sao lại như thế? -Bó tay, dạo này xui ghê... Bốp! Bốp! Bốp! Tiếng vỗ tay vang lên phía bục giảng. -Bối Tây Mễ, em quay đầu lại đây cho tôi! Ôi, em có thể bớt khiến tôi lo lắng đi được không? Em nhìn anh chàng nhỏ mới đến... không... là bạn học mới đây này. Tôi quay đầu lại, thấy Khoan Môn đang cười sắp rơi cả răng ra ngoài, trong lòng tôi dấy lên một dự cảm không lành. -Ha ha, giới thiệu với các em, đây là học sinh mới của lớp ta - Thánh Y Đằng! Rầm! Tôi kinh ngạc ngã từ trên ghế xuống. Sau đó tôi run rẩy bò lên, thấy gương mặt đáng yêu của thằng tiểu quỷ, quả nhiên, khác với thường ngày, trên mặt nó là nụ cười rạng rỡ như thiên thần. -Chào các anh các chị, em là Thánh Y Đằng, rất vinh hạnh được đặc cách vào trường Trung học Thâm Điền học với các chị xinh đẹp, vì năm nay em mới 8 tuổi nên hy vọng được các anh chị giúp đỡ nhiều trong học tập và cuộc sống.. Nói xong, nó chớp đôi mắt to, lè lưỡi. Thế là thằng tiểu quỷ lập tức gây ra những tiếng hét. -Ôi, đáng yêu quá, giống Hoàng tử bé trong truyện tranh ấy! -Trời ơi, tôi thấy tim mình đập nhanh quá, mắt nó đẹp thật! -Mới 8 tuổi thôi sao? Tiếc quá, lớn hơn chút nữa thì chắc chắn là rất đẹp trai... ... Sao khi nghe những lời này của thằng tiểu quỷ, tôi lại thấy buồn nôn thế nhỉ? Thì ra những gì hôm đó nó nói là thật, nó thực sự đi học ở Trung học Thâm Điền, xem ra sáng nay tôi đã không đọc kỹ những gì nó viết... Á, rốt cuộc thì nó có khả năng gì để học trung học vậy? Có phải thầy hiệu trưởng già rồi nên bị bệnh không? Sao lại để một đứa trẻ con 8 tuổi vào học trường Thâm Điền? Thật là khó mà tin được! -Tây Mễ, thằng bé đáng yêu quá, cậu không thích nó sao? Chẳng phải cứ nhìn thấy người nào đáng yêu là cậu thấy hưng phấn lắm sao? Hôm nay sao trông cậu có vẻ không vui vậy? Tiểu Đới phấn khích vỗ vai tôi, nhưng tôi không tài nào lấy lại được tinh thần, buồn bã lấy sách che đầu. -Đau có đáng yêu? Nó là một tiểu ác ma...
|
************* Lẽ ra định tìm nó hỏi cho rõ, nhưng vì lần nào hết tiết, thằng tiểu quỷ cũng bị đám con gái bao vây hỏi này hỏi nọ, tôi chẳng còn kẽ hở nào mà chui vào, đành phải bất lực học hết ba tiết. Thằng tiểu quỷ đáng ghét! Nó chỉ bận lấy lòng bọn con gái thích những chàng trai nhỏ, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Ít nhiều gì thì nó cũng sống trong nhà tôi, thật là chẳng hiểu chuyện gì cả! Hử, mà vì sao tôi lại thất vọng như thế? Việc gì tôi phải thất vọng vì một thằng tiểu quỷ? Nó không để ý tới tôi càng tốt, tôi không muốn mọi người biết tôi với nó sống chung nhà. Tiết cuối cùng là môn thể dục, tôi chần chừ mãi ở trong phòng thay quần áo, định nhân lúc mọi người ra sân thể dục thì lẻn tới phòng học tìm tiểu quỷ. Hừ, thầy giáo còn cho nó đặc quyền không phải học môn thể dục, đáng ghét! -Tây Mễ, cậu chưa thay quần áo xong à? - Trong phòng thay đồ chỉ còn lại tôi với Tiểu Đới, mà cô thì rõ ràng là đang chờ tôi. -Ừ, mình đau bụng quá, hình như là bị... cậu xin thầy giáo nghỉ giúp mình với!- Tôi ra vẻ ôm bụng. -Được rồi. Thế thì cậu về phòng học nghỉ ngơi đi nhé! Nếu thấy khó chịu quá thì đến phòng y tế xem sao. -Ừ, cậu đi học đi. Tiểu Đới lo lắng nhìn tôi, sau đó đóng cửa phòng học rồi ra ngoài. Tôi hít sâu một hơi, nói dối bạn thân thật chẳng quen chút nào, nhưng giờ tôi đang rất hỗn loạn... Tóm lại là tìm thằng tiểu quỷ hỏi cho rõ vấn đề đã rồi nói với Tiểu Đới sau. Vừa mới chạm tay vào nắm cửa thì rầm một cái, cánh cửa bị người ta mở ra từ bên ngoài. -Là anh! Nhìn gã "Dê xồm nhà vệ sinh" trong bộ đồng phục trường, con ngươi mắt tôi dường như sắp rớt ra. Sao lại là hắn? -Suỵt... Hắn ra hiệu bảo tôi nói nhỏ. -Suỵt cái gì mà suỵt, đồ dê xồm, không xuất hiện trong nhà vệ sinh nữ thì là trong phòng tắm, giờ lại còn có mặt trong phòng thay đồ của nữ nữa! Rốt cuộc là anh muốn... Tôi vừa nói vừa lùi về đằng sau. -Đồ đàn bà, nói nhỏ thôi. Hắn cau mày, sắc mặt nghiêm túc. -Nhỏ cái đầu anh... Tôi còn chưa nói xong thì đôi môi mình đã bị một đôi môi mềm mại chặn lại, không thể phát ra âm thanh gì nữa, chỉ biết thẫn thờ nhìn vào đô mắt đẹp và hàng lông mày rậm của hắn, rất lâu, rất lâu... Hắn đang... hôn tôi? Thình thịch... Tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi. Đúng lúc này thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. -Làm thế nào đây? Sao lại lạc mất rồi. -Lão gia tức điên lên rồi, nếu mà không tìm thấy thì chúng ta toi mất. -Chúng ta tìm thêm lần nữa đi. Cuộc đối thoại của hai người đàn ông vang tới, có thể nhận ra họ đang lo sốt vó bên ngoài cánh cửa. Tôi sực tỉnh, nỗi xấu hổ và phẫn nộ khiến tôi gần như phát điên. Rốt cuộc là tôi đang làm gì? Tôi đã không hề phản kháng, cứ thế trợn mắt nhìn hắn hôn tôi? Hu hu... Dê xồm! Đồ dê xồm chết tiệt! Tôi bắt đầu giằng giật trong lòng hắn, nhưng thật vô ích, ngược lại... -Ư... ư... Tôi hoảng loạn mở to mắt, bởi vì gáy tôi bỗng dưng bị một bàn tay to lớn giữ chặt lấy, người đó ra sức hôn tôi, dường như đang đau đớn kháng cự lại điều gì đó, đến nỗi cơ thể hắn run rẩy... Sau đó... Sau đó cơ thể hắn nhỏ dần, nhỏ dần... Cho tới khi biến thành... Thằng tiểu quỷ! Tuy tôi rất không muốn tin đây là sự thực, nhưng cái cảm giác từ miệng lan tới thần kinh nói với tôi rằng những gì đang diễn ra đều là sự thực! Không sai, giờ người đang "treo" trên người tôi, vẫn dùng miệng của mình chặn miệng tôi đã bị bộ đồng phục rộng rãi của trường bao phủ chính là... tiểu quỷ Thánh Y Đằng!
|
Chap 8:
Năm phút sau, tiếng bước chân xa dần, tôi dần dần hoàn hồn lại. -Á á á... Tôi mất trọng tâm, ngã nhào xuống. Mẹ ơi, tôi như một kẻ biến thái, ngã nhào về phía thằng tiểu quỷ, mà môi tôi lại hôn đúng lên đôi môi nhỏ xíu của nó. Hu hu... Thế là hai nụ hôn đầu đời của tôi đều là cho nó! Đồ chết tiệt... Ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng thay đồ nữ, tôi trợn mắt nhìn tiểu quỷ Y Đằng trong bộ đồ thể thao, chỉ hận là không thể lôi hắn lên công đường xét xử như BAo Thanh Thiên - Bao đại nhân. -Nói thật cho tôi biết, vì sao lại như thế? ... Hắn* sa sầm mặt, cau mày, có vẻ như không buồn giải thích với tôi. (*: Về sau cách xưng hô của 2 nv chính sẽ thay đổi tùy theo hoàn cảnh) Chả trách hắn lại xuất hiện trong nhà tôi, chả trách trường tôi lại nhận một học sinh nhỏ tuổi như thế, chả trách ngôn ngữ, hành vi của hắn không giống của một đứa trẻ... -Cái đồ xấu xa chết tiệt, nói gì đi chứ, hừ, anh không nói cũng được, tôi gọi điện thoại hỏi bố mẹ tôi! Hừ! Chắc chắn là trò đùa của bố mẹ tôi, không chừng gã tiểu quỷ này là tác phẩm thí nghiệm của họ, giống như trong một bộ phim hoạt hình nào đó, dùng loại thuốc kỳ quái mà họ chế ra để biến nhỏ! Tôi lấy điện thoại di động ra, bắt đầu ấn số. Lúc này thằng tiểu quỷ ngẩng phắt đầu lên, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, nhấn từng chữ: -Có phải cô muốn biết vì sao tôi lại như thế không? Sở dĩ tôi trở nên như thế là vì cô! -Vì tôi? - Tôi há hốc miệng, chỉ vào mình với dáng vẻ khó tin. - Này, anh đừng có nói bừa, sao lại là vì tôi. Hắn đang nói gì thế? Sao lại là vì tôi? Rõ ràng tôi gặp hắn lầ đầu tiên là ở sân bay mà... Chờ chút, ở sân bay... -Hu hu hu, anh là đồ dê xồm, đừng ỷ cao lớn mà bắt nạt tôi. Tôi... tôi nguyền rủa anh, nguyền rủa anh biến thành thằng lùn, một thằng lùn chỉ cao 1,1m, sau đó tôi sẽ bắt nạt anh... - Ha ha, anh đừng có đùa, mấy lời nguyền rủa mà tôi nói với anh ở nhà vệ sinh nữ của sân bay lần trước chỉ là buột miệng thế thôi, chuyện đó là sao có thể thành sự thực được, ha ha ha... Tôi cười khan mấy tiếng, tránh ánh mắt rực lửa của tiểu quỷ. -Thế cô nói cho tôi biết, vì sao từ ở đó ra, tôi lại biến thành cái bộ dạng chết tiệt này? Hu hu... Không phải thật chứ? Hắn nhìn tôi như thế thì hình như là thật rồi... Nhưng mà vô lý quá! Tôi thấp thỏm cắn móng tay, lắp bắp nói: -Nói không chừng... nói không chừng anh ăn nhầm cái gì kỳ quái nên mới... -Trước khi gặp cô tôi chỉ ăn một bữa đơn giản trên máy bay, chẳng lẽ cô cho rằng mấy thứ đó có vấn đề? Thế sao những người trên máy bay đều không sao? Những lời nói của thằng tiểu quỷ càng lúc càng dồn ép. -Tôi... tôi... xin lỗi... Buồn rầu cúi đầu xuống, tôi bắt đầu cảm thấy sở dĩ hắn biến nhỏ có khi đúng là vì câu nguyền rủa của tôi. -Nói một câu xin lỗi là xong hả? - Tiểu quỷ nhìn tôi lạnh lùng, tay xoa cằm, dường như đang tính toán cái gì đó. -Thế anh muốn thế nào? -Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, nghĩ ra rồi sẽ nói, nhưng cô không được nói ra thân phận của tôi. -Ừ. -Ngoài ra để bồi thường cho những tổn thất của tôi, việc gì tôi bắt cô làm thì cô không được từ chối; lúc tôi biến nhỏ, nếu có ai bắt nạt tôi thì cô phải giúp tôi; không được bẹo má và ôm lúc tôi biến nhỏ, sàm sỡ tôi... Cái gì? Lần trước rõ ràng là cái gã xấu xa giả bộ ngây thơ này đã bắt tôi ôm và thơm hắn, rốt cuộc thì ai sàm sỡ ai cơ chứ! Nhưng mà tôi vẫn phải ngoan ngoãn, cung kính hứa với hắn như một a hoàn, sau đó theo tiểu quỷ rời khỏi phòng thay đồ.
|
* * * Chẳng hiểu sao tôi với tiểu quỷ lại đi tới sân điền kinh, và "quả bóng vàng" xui xẻo nhất chẳng hiểu sao ném bụp vào đầu tôi. -Ôi, đau quá, hu hu, đồ khốn nào dám ném bổn tiểu thư... Tôi xoa cục u trên trán, lại bất mãn chửi, bỗng dưng thấy một gương mặt cười đáng sợ khiến tôi im bặt. Sao mà đen thế, người dùn bóng đá ném vào tôi lại chính là... Mông Thai Tử! Nụ cười của hắn lập tức biến mất khi nhìn thấy Y Đằng đứng sau lưng tôi, đầu lập tức xuất hiện khói đen. -Tiểu quỷ kia, sao mày lại ở đây? Chẳng phải tao nói rồi sao, đây không phải là nhà trẻ, mày nghe không hiểu tao nói gì à? He he... Tháng Y Đằng, để xem cậu đối phó thế nào! Tôi chẳng nói năng gì, nghĩ bụng: Nếu mà có túi bỏng ngô ở đây thì thích,, vừa được ăn vừa được xem kịch... -Chị ơi, chú kia có bị bệnh gì không, tính tình xấu quá, chúng ta đi thôi! - Ai ngờ Thánh Y Đằng kéo áo tôi, sợ hãi nép ra sau lưng tôi. -Mày gọi ai là chú hả? Thú cưng, cô tránh ra cho tôi, hôm nay tao không biến thằng tiểu quỷ này thành nhân bánh bao thì không được... - Tôi thấy Mông Thái Tử giận tái xanh cả mặt. Hắn xắn tay áo lên định đánh người. Nhân bánh bao? Thế mà hắn cũng nghĩ ra! Có điều không thể nhìn thằng tiểu quỷ bị đánh được. Tuy hắn rất đáng ghét nhưng hắn bị biến thành như thế này cũng là vì tôi, tôi không thể bỏ mặc hắn... -Ha ha, Thái Tử điện hạ, trẻ con vô tội mà, anh đừng tính toán với nó. -Thú cưng, cô cung kính với tôi cũng vô dụng, thằng tiểu quỷ này dám gọi bổn thái tử là chú, tôi không dạy dỗ nó, sau này nó sẽ càng ngang ngược hơn. Mông Thái Tử đã tóm lấy Thánh Y Đằng, giơ tay lên chuẩn bị đánh hắn. -Hu hu hu... mọi người mau nhìn xem, có người bắt nạt trẻ con, mau tới mà xem này... - Cái tiếng khóc quỷ quái đó gần như đã tạo ra một vụ nổ trên sân điền kinh. Mẹ ơi! Tai tôi sắp điếc đến nơi rồi. Hắn lại dùng chiêu này? Có thể chơi trò gì mới hơn một chút được không? Nhưng dường như chiêu này rất hữu ích... -Á, tiểu quỷ chết tiệt, tao đã đụng vào mày đâu, đừng có kêu lên nữa. Á! - Bàn tay đang giơ lên định đánh của Mông Thái Tử dừng lại giữa chừng. -Ấy? Thái Tử điện hạ, sao anh lại bắt nạt một cậu bé đáng yêu thế này, anh định đánh nó sao? -A, không phải chứ, ôi, nhìn những giọt nước mắt trên gương mặt nó kìa, mới đáng thương làm sao, Thái Tử của chúng ta chắc sẽ không bắt nạt một đứa trẻ con chứ... -Nghe nói là học sinh mới, lợi hại lắm, mới 8 tuổi đã được đặc cách vào trường cấp 3 rồi, Thái Tử điện hạ chắc là đang chào học sinh mới... ... Rất nhiều nữ sinh xúm lại xem, Mông Thái Tử thấy hơi mất mặt. Hắn bỏ Thánh Y Đằng xuống, hằn học trừng mắt nhìn cậu bé. -Khụ khụ, bổn thái tử thấy thằng tiểu quỷ đáng yêu nên muốn bế nó thôi. Ha ha ha, sao tôi lại đánh hắn được cơ chứ? Mông Thái Tử vội vàng thả tiểu quỷ xuống, còn ra sức xoa đầu hắn, giả bộ thân thiện, cuối cùng không quên chỉnh lại cố áo của mình. Cái gã này cứ như thể đang diễn phim thần tượng ấy... -Đúng thế, em chào các anh các chị, sau này mong mọi người chiếu cố cho em. - Chiêu thức giả bộ đáng yêu của tiểu quỷ thực sự là quá cao siêu, giọng nói ngọt như mía lùi. Tiểu quỷ chết tiệt, cũng may mà tôi chưa ăn trưa, nếu không chắc là nôn ra hết rồi! -Ha ha, đáng yêu quá, để chị véo một cái nào. Ôi, da nó thích thật đáy, sau này chị sẽ chắm sóc cho em... -Gương mặt nó giống Hoàng Tử bé, xinh dã man! -Ừ, các anh cũng sẽ thương yêu em! ... Tôi và Mông Thái tử bị đám con gái điên cuồng đẩy dạt sang một bên. Mông Thái tử vốn luôn cao ngạo, coi mình là trung tâm giờ bị như thế này tức muốn phát điên lên. -Này, tôi đếm đến 3, đám người kia mau cút cho tôi! 1, 2... Còn chưa đếm xong, đoàn ngoài đã bỏ chạy như gà, uy tín của Mông Thái tử quả không phải là bốc phét. Ở trường trung học Thâm Điền, đắc tội hắn còn đáng sợ hơn là đắc tội Diêm Vương. Sân điền kinh tĩnh lặng chỉ còn lại mỗi tôi, Thánh Y Đằng và Mông Thái tử. -Thái tử đại nhân, Thái tử điện hạ, xin lỗi, em trai tôi còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, anh đừng giận nó! - Tôi cố nặn ra nụ cười quyến rũ nhất có thể. Kẻ thức thời mới không chịu thiệt, cứ nói chuyện tử tế với hắn thì hơn. Ừm, cũng đúng, người lớn không thèm chấp trẻ con, tha cho thằng tiểu quỷ đấy. - Mông Thái tử trầm tư gật đầu. - Thế này đi, để thể hiện sự biết lỗi của tôi, thứ bảy này cô đi với tôi tới công viên nước Táo đỏ nhé. Ngất mất! Thế nào là để thể hiện sự biết lỗi của tôi? Rõ ràng là gã Thánh Y Đằng đắc tội với hắn, sao lại bắt tôi đi chơi với hắn? Có điều... -Công viên nước? Anh cũng tới những chỗ như thế? -Bảo... bảo cô đi thì đi, cô là thú cưng của tôi, chủ nhân nói gì cũng không được phản đối! - Mông Thái tử lắp bắp, mặt đỏ bừng. -Ấy, lạ thật, sao anh lại đỏ mặt? -Ai... ai đỏ mặt, 3 giờ chiều thứ bảy, cô mà đến muộn thì chết chắc đấy. Còn nữa, nếu cô muốn đưa thằng tiểu quỷ chết tiệt này đi thì cũng không vấn đề gì. - Mông Thái tử nói xong thì vội vã bỏ đi, khiến tôi suýt chút nữa thì ôm bụng cười đứt ruột. Có điều, vì sao phải đưa thằng tiểu quỷ này đi, chẳng phải Mông Thái tử rất ghét hắn sao? -Cô định làm "Hồng Hạnh vượt tường" sao? - Tiểu quỷ sau lưng tôi bỗng dưng phun ra một câu. Gió lạnh ùa tới. Cốc! Tôi cốc mạnh lên đầu tiểu quỷ. -Cái gì gọi là "Hồng Hạnh vượt tương"? Tiểu quỷ chết tiệt đừng có phát biểu linh tinh làm hỏng hình tượng của tôi! -Nụ hôn đầu của cô chẳng phải cho tôi rồi sao? Bây giờ lại hẹn hò với người đàn ông khác, không là Hồng Hạnh vượt tường thì là gì? - Thánh Y Đằng giận dỗi nói. -Nụ... nụ hôn đầu, sao anh biết đó là nụ hôn đầu của tôi? Nói xong, tôi vội vàng bụm miệng mình lại. Thế có khác nào chưa đánh đã khai? Có điều hắn quan tâm tới việc tôi hẹn hò với Mông Thái Tử làm gì? -He he he... Tôi xoa hai tay vào với nhau, cười đầy âm mưu, lại gần hắn. -Sao co cười dâm đãng thế hả? -Anh ghen đúng không? Ha ha ha, sức hút của Bối Tây Mễ tơi lớn thật đấy. Tiểu quỷ, đừng đau lòng quá, thực ra khi lớn, trông anh cũng đẹp trai ra phết, chỉ cần thay đổi cái giọng điệu nói chuyện lạnh lùng, không chừng tôi sẽ suy nghĩ tới anh... -Tôi... tôi thèm vào, cô nghĩ nhiều quá đấy. Loại con gái có gương mặt làm hỏng mỹ quan thành phố, thân hình thì như mấy bà thím như cô thì còn lâu tôi mới thích... -Thánh Y Đằng, không nói hai chứ "bà thím" thì anh chết à!
|