Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng
|
|
Chương 9
Cái ánh nắng gay gắt của mùa hè không làm cho Lý Nguyên cảm thấy mệt mỏi và khó chịu trong người như trước nữa mà ngược lại. Khi ánh nắng đầu tiên trong ngày xuất hiện thì cũng là lúc Lý Nguyên tỉnh giấc. Như thường lệ, Lý Nguyên lại trèo tường ra ngoài và chạy thẳng lên núi cho đến lúc gần trưa mới về. Vợ chồng Lý đại nhân biết điều này chứ. Thoạt đầu họ tỏ vẻ rất lo lắng và cấm đoán Lý Nguyên không được phép ra ngoài khi chưa được sự đồng ý. Nhưng Lý Nguyên không nghe, đứa con trai lối dõi tông đường của nhà họ Lý vẫn cứ bật tường chạy ra ngoài. Lý đại nhân tỏ ra rất tức giận khi đứa con trai không nghe lời mình nhưng tức giận thì làm được gì nó chứ. Cứ hễ mỗi lần ông định ra đòn trừng phạt thì y như rằng vợ ông lại can ngăn. Lý phu nhân luôn hết mực yêu thương con mình, bà không cho phép bất kì ai làm tổn thương nó, kể cả chồng mình. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy. Giờ thì không ai có thể ngăn cản được Lý Nguyên và hệ quả là việc Lý Nguyên bật tường ra ngoài từ sáng sớm đã trở thành thói quen.
Hàng ngày cứ mỗi khi Lý phu nhân thức dậy là bà lại lập tức tới ngay phòng con trai mình. Và lúc nào cũng vậy, bà luôn tới muộn, con trai bà đã đi từ trước đó rồi.
-“Con đi đâu mà dậy sớm vậy? Canh ba mẹ dậy đã không thấy con đâu nữa rồi?- Bà nói giọng ủ rũ khi mang điểm tâm cho Lý Nguyên.
-“Mẹ đừng để cho cha biết con dậy đi từ giờ đó nha.”- Lý Nguyên nói như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.
-“Ừ xem đã. Mẹ phải biết là con đã đi đâu từ sớm tinh mơ như vậy đã?”
Câu hỏi này Lý Nguyên không hề muốn trả lời một tẹo nào cả. Đây một bí mật còn phải được giữ kín.
-“Mẹ à! Thực ra con đi học võ để rèn luyện sức khỏe thôi mà.”
-“Luyện võ ư? Sao lại luyện võ vào lúc sớm tinh mơ như vậy? Thế ai dạy võ cho con? Sao mẹ không biết nhỉ?”
-“Mẹ à! Cái đó mẹ không cần phải biết. Cái mẹ cần biết là con đnag khỏe mạnh lên từng ngày đây nè. Mẹ không thấy sao?”
Ừ đúng. Đã hơn 5 năm nay, đứa con trai bệnh tật của bà đã chết rồi, thay vào đó là một chàng trai khỏe mạnh, khôi ngô. Con trai bà giờ đã trở thành một chàng trai, một tráng sĩ thực thụ rồi. Lý Nguyên năm nay đã hơn 17 tuổi rồi. Cái vẻ mặt xanh xao ốm yếu đã mờ nhạt đi nhiều. Sự hồng hào, tười tắn, đầy sức sống đang chiếm hữu toàn bộ cơ thể con trai bà.
Cái con đường đang hiện ra trước mắt Lý Nguyên quả là đã quá quen thuộc. Giờ nhắm mắt chàng cũng có thể đi được mà không hề bị vấp ngã. Mọi thứ đều trở nên thật quá ư gần gũi. Lối mòn dẫn vào sâu trong rừng giờ trở thành đường đi hẳn hoi. Con đường này được tạo ra nhờ những bước chân của Lý Nguyên. Trong suốt 5 năm qua, ngày nào dù nắng hay mưa, chàng đều bước đi trên con đường này ít nhất một lần, nó đã in đậm từng dấu chân trưởng thành của chàng.
Khi tới chỗ con suối chảy ngang qua, nơi Lý Nguyên đã từ coi đó là ranh giới của sự bí ẩn. Hồi còn bé, chàng phải nhảy lên các hòn đá nổi để đi qua con suối, giờ thì khác, chỉ cần một bước nhảy là đủ.
-“Thưa thầy! Con mới tới.”- Lý Nguyên lễ phép nói.
Phải trong vài khắc chờ đợi, thì khung cảnh quanh Lý Nguyên mới có sự biến đổi. Chàng vội ngước nhìn lên mỏm đất trên cao: một con hổ thân hình to lớn với sọc đen vàng khắp cơ thể, đôi mắt đỏ ngàu của nó đang nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên. Cách đây hơn 5 năm, Lý Nguyên đã lần đầu tiên nhìn thấy con hổ này, chàng đã rất sợ hãi khi phải đối mặt với nó. Nhưng giờ thì khác, con hổ đã trở nên thân quen với Lý Nguyên rất nhiều, chàng không còn sợ nó nữa mà thật sự kính nể nó.
Hấp. Con hổ nhảy từ trên cao xuống và một sự biến đổi thần kí đã xảy ra như thường lệ. Con hổ dần dần biến đổi thành một ông già râu tóc bạc phơ, con mắt chuyển đỏ sang đen.
-“Con hôm nay tới muộn.”- Ông già nói.
-“Dạ! Hôm nay con có chút chuyện nhà.”
-“Cha mẹ con không nghi ngờ gì chứ?”
-“Dạ. Mọi chuyện vẫn bình thường ạ.”
Ông gìa không nói gì, còn Lý Nguyên, chàng phải cảm thấy nể phục mình trong việc tài tình che giấy mối quan hệ thầy trò này suốt 5 năm qua.
-“Đi theo ta!”
Sư phụ bỗng ra lệnh. Chàng lập tức nghe theo. Sư phụ dẫn chàng leo lên một dốc đá. Khi lên tới đỉnh, hai thầy trò có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh cánh rừng này. Một màu xanh ngắt bao chùm một khoảng không rộng lớn, trải dài đến tận chân trời. Mải ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và tươi đẹp, Lý Nguyên quên mất rằng sư phụ đang đứng đằng sau chăm chú nhìn mình.
-“Lý Nguyên bắt lấy!”
Lý Nguyên giật mình quay lại. Một hòn đá nhỏ bay thẳng về phía chàng với vận tốc khủng khiếp. Theo phản xạ, chàng dơ tay ra bắt. Hòn đá nằm gọn trong bàn tay chàng nhưng sư phụ chàng thì tỏ vẻ không hài lòng.
-“Lý Nguyên! Bắt bằng Huyền Ấn. Không dùng tay.”
-“Dạ! Con xin lỗi thưa thầy.”
-“Lần nữa! Nhắm mắt lại! Duỗi thẳng hai cánh tay ra.”
Lý Nguyên làm theo lời sư phụ. Chàng nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể và chờ đợi trong tích tắc. Sư phụ Lý Nguyên, mắt lơ đãng nhìn chàng, trong tay nắm chặt một hòn đá chuẩn bị tung đòn. Vụt! Ông ném hòn đá về phía Lý Nguyên nhanh như cắt. Còn Lý Nguyên, chàng vừa nghe thấy một tiếng gió rít nhẹ. Lắng nghe, cảm nhận và phản ứng. Nắm chặt đôi bàn tay. “Huyền Ấn”. Chàng tự ra lệnh cho mình. Rồi bất chợt, chàng lại cảm thấy mọi thứ xung quanh như ngưng đọng. Gió ngưng thổi. Tim ngừng đập. Lý Nguyên vội vã mở to mắt ra. Một viên đá đang hiện ra ngay trước mắt chàng, viên đá chỉ cách mặt có một gang tay. Hiện tại nó đang lơ lửng trên không vì bao quanh nó là một mảnh hình tròn trong suốt, dường như vô hình, cố định hòn đá ở trên không. Lý Nguyên gọi đó là Huyền Ấn.
-“Không tệ!”
Sư phụ nhận xét và Lý Nguyên nhận ra “không tệ” dường như là lời khen cao nhất mà mình thường xuyên nhận được. Sư phụ chư bao giờ khen chàng là “tốt lắm” hoặc “giỏi quá” hay cái gì đó tượng tự. Trong suốt 5 năm theo học sư phụ, Lý Nguyên luôn luôn cố gắng thực hiện tốt những gì sư phụ dậy và chàng thấy được rất nhiều điều từ con người này. Sư phụ giống như tiên giáng trần ý, xung quanh đầy pháp thuật kì bí. Sư phụ dậy chàng những điều nằm mơ cũng không nghĩ tới: nhìn thấy hồn ma, chuyện các thổ công, nhiều loại pháp thuật.
-“Lý Nguyên lại gần nữa. Lần này không cần nhắm mắt. Cứ nhìn ta ném mà bắt. Nhớ. Dùng Huyền Ấn.”
-“Dạ thưa thầy.”
Lý Nguyên gật đầu và tự nghĩ: nhắm mắt còn bắt được huống hồ mở mắt.
Hai thầy trò đưa mắt nhìn nhau. Lý Nguyên thả lỏng hết cơ thể: lắng nghe, cảm nhận và phản ứng. Sư phụ bất ngờ giơ tay ném hòn đá về phía chàng. Hòn đá đi không quá nhanh. Lý Nguyên nghĩ mình có thể dễ dàng bắt được. “Huyền Ấn”. Viên đá vẫn cứ lao đi, chàng đã bắt trượt. Huyền Ấn. Huyền Ấn. Chàng bắt thêm hai lần nữa nhưng đều hụt. Kết quả là hòn đá lao thẳng vào người chàng, chỉ hơi nhói đau thôi. Tròn mắt nhìn, khuôn mặt thể hiện rõ “không hiểu tại sao mình có thể bắt trượt được nhỉ”.
-“Sao thế Lý Nguyên? Mở mắt mà con cũng không thể bắt trúng à?”
-“Dạ con cũng chả biết nữa.”- Lý Nguyên giọng bối rối.
-“Vậy lại nhé. Ta sẽ ném nhanh hơn lần trước đấy.”
Vừa dứt câu, sư phụ đã ném rồi làm cho Lý Nguyên hơi bối rối. Viên đá này lao nhanh khủng khiếp. Huyền Ấn. Không được! Viên đá vẫn cứ lao đi. Và đã quá muộn, Lý Nguyên không tài nào còn có cơ hội để tóm được nó nữa. Ngay lập tức chàng né sang một phía, tránh viên đá đập vào người. Lý Nguyên nhìn nhanh viên đá vụt qua người và bay ra xa. Bụp. Một viên đá khác đập vào người chàng làm chàng đau điếng. Lý Nguyên vội đưa mắt nhìn sư phụ vẻ trách móc.
-“Sao sư phụ lại tấn công bất ngờ vậy?”
-“Phải tập trung. Đừng mất cảnh giác. Lại nhé.”
-“Khoan thưa thầy! Lúc nãy rõ ràng là con đã bắt trúng nó bằng Huyền Ấn rồi mà sao nó vẫn lao đi được?”
-“Có chắc chắn là bắt chúng nó không?”- Sư phụ nghi ngờ, đưa mắt nhìn Lý Nguyên.
-“Con…Thực sự nó rất nhanh con không thấy rõ.”
-“Vậy lần nữa.”- Sư phụ mỉm cười.
Và cũng vừa dứt câu, sư phụ đã ném ngay hòn đá về phía Lý Nguyên rồi lần này thì Lý Nguyên đã cảnh giác hơn. Chàng rất tập trung nhưng cũng không ăn thua. Viên đá lao nhanh khủng khiếp. Huyền Ấn của Lý Nguyên không thể bắt trúng và chàng cũng không né được nó. Nó đâm vào người chàng đau nhói. Rồi trong tức khắc, hàng loạt viên đá khác lao vào chàng. Chàng kêu lên đau đớn và khuỵ gối xuống đất.
-“Lý Nguyên! Sao con không bắt được một viên đá nào vậy?”
-“Con không biết. Thầy ngừng lại đi.”
Sư phụ ngừng tay và nói.
-“Con có muốn biết tại sao con không bắt được viên nào không?”
-“Dạ có!”- Lý Nguyên trả lời rất nhanh.
-“Con không đỡ được vì con vẫn chưa thể đỡ được mà thôi.”
Lý Nguyên tròn mắt khi nghe câu trả lời. Câu trả lời chả khác gì “mèo lại hoàn mèo”.
-“Thế nghĩa là sao hả thầy?”- Lý Nguyên hỏi lại.
-“Với võ nghệ của con hiện giờ, con đã hơn rất nhiều kẻ trong thiên hạ. Nhưng thiên hạ rộng lớn, cũng có rất nhiều người con hoàn toàn không phải là đối thủ của họ.”
-“Ý thầy là ở đời phải biết khiêm nhường, không ngừng luyện tập thì mới là người khôn ngoan phải không ạ?”
-“Đúng vậy. Và có biết tại sao lúc nhắm mắt con lại bắt được viên đá còn lúc mở thì không được không?”
Lý Nguyên lắc đầu.
-“Lúc nhắm mắt con bắt viên đá bằng cách nào?”
-“Dạ!”- Lý Nguyên hơi ngập ngừng. “Tiếng gió nói cho con biết. Con cảm nhận được sức mạnh của nó và phản ứng.”
-“Thế còn lúc mở mắt?”
-“Con…”- Không hiểu sao Lý Nguyên lại không trả lời được.
-“Vì đôi mắt đã đánh lừa con. Trong cuộc sống, đôi khi ta không thể nhìn mọi thứ bằng đôi mắt được mà phải bằng mọi giác quan của cơ thể. Trong những cuộc giao tranh, mắt con khổng thể để đằng gáy đúng không? Kẻ thủ có thể đánh nén. Và nếu con không thể cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng cơ thể mà cứ bằng đôi mắt, liệu con có thể tránh được những đòn đánh không?”
-“Dạ vâng con hiểu thưa thầy. Con sẽ ghi nhớ nó trong đầu. Vậy nếu con gặp phải đối thủ mạnh hơn mình thì sao hả thầy?”
-“Phải biết lựa sức mình, biết mình biết ta. Cứ chạy trốn nếu có cơ hội. Và giờ…”
Sư phụ bỗng dưng ngừng nói. Đôi mắt thầy ngước lên trời. Lý Nguyên cũng nhìn theo.
Trên bầu trời cao xanh ngắt kia, đang có một con chim toàn thân trằng buốt, dang rộng cánh bay lượn. Ban đầu, Lý Nguyên nghĩ nó là một con chim bồ câu nhưng chim bồ câu gì mà lớn thế. Con chim này to cũng khoảng cỡ diều hâu, nhưng diều hâu gì mà toàn thân trắng buốt thế kia. Và tóm lại, Lý Nguyên cũng chả biết con chim đó là chim gì nữa. Sư phụ nhìn con chim ấy rất chăm chú và dường như nó cũng nhìn lại hai thầy trò chàng. Con chim trằng lượn một vòng trên cao rồi dần đáp xuống cánh rừng trước mắt.
Sư phụ đột nhiên nói:
-“Tự tập luyện đi! Đừng có làm biếng đó.
Nói rồi, sư phụ lập tức đi luôn. Lý Nguyên chưa bao giờ thấy sư phụ vội vã như vậy. Trong suốt 5 năm đi theo sư phụ, Lý Nguyên chưa hề nhìn thấy thầy có những liên lạc như thư từ chẳng hạn với bên ngoài bao giờ cả. “Không! Chắc chắn thầy cũng phải có thư từ qua lại gì đó với bên ngoài. Chả qua là mình không biết thôi. Chứ ở đời ai lại cứ lủi thủi sống cô đơn mãi được.” Chàng thầm nghĩ. “Con chim đó chắc là chim đưa thư”. Vô cùng tò mò nhưng Lý Nguyên không dám làm trái lời sư phụ, không dám tự ý theo dõi thầy. Hơn thế ông là người rất cảnh giác, chàng rất dễ bị lộ.
|
“Họ tới sớm!”- Ông già vội nghĩ và di chuyển rất nhanh. Bước chân của ông trải dài trên nền đất, có vẻ cây gậy chống lưng trên tay hoàn toàn vô dụng. Đột nhiên ông dừng lại khi thấy con chim trắng hồi nãy đang đậu trên cành cây. Con chim ấy đưa đôi mắt tin hin đỏ ngàu nhìn ông rồi trong vài khắc nó liếc ra chỗ khác. Ông hiểu ý con chim và tiếp tục bước tiếp. Đi thêm vài trượng nữa thì ông dừng chân trước bộ bàn ghế bằng gỗ được đẽo gọt hết sức thô sơ. Hôm nay bộ bàn ghế có nhiệm vụ mới. Đó là tiếp khách. Vị khách đó gồm một đôi trai gái trẻ, đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, đối diện ngay với ông. Khi thấy họ, ông chậm dãi bước lại. Họ cũng từ tốn đưa mát nhìn ông.
-“Ba người tới sớm!”- Ông vội nói khi tới gần chiếc bàn và ngồi xuống đó, đối diện với đôi trai gái.
-“Tới sớm còn hơn muộn.”- Người con trai đó nói, giọng không lấy gì là hoan hỉ cho cuộc viếng thăm này. Rồi từ đằng xa đôi trai gái, con chim lông trắng buốt đang bay lại. Nó dang rộng đôi cánh dài, là là dưới mặt đất. Bất ngờ những chiếc lông trắng trên cơ thể nó rơi ra ngày một lúc thêm nhiều. Nhìn con chim bây giờ chả khác gì một túm lông đang di chuyển cả. Và rồi từ trong túm lông khổng lồ ấy, một cô gái bước ra. Mọi thứ trên người cô gái đều màu trắng, trừ đôi mắt, nó đỏ ngàu. Cô gái mặc đồ trắng ý từ từ bước đôi chân trần lại gần cặp trai gái trước mắt. Giờ thì mới đủ ba người.
-“Tại hạ nghe nói tiên sinh mới nhận đồ đệ mới.”- Người con trai nói, không lấy vẻ gì chú ý tới cô gái mặc đồ trắng đứng sau mình.
-“Có phải là chàng trai đứng với lão trên đỉnh đó phải không?”- Người con gái ngồi cạnh chàng trai nói, giọng không có chút lễ phép.
-“Ừ! Đúng!”- Ông trả lời thản nhiên.
-“Cậu ta tên gì vậy?”- Cô gái đó lại hỏi.
-“Lý Nguyên.”
Cả ba bị khách đều tròn mắt ngạc nhiên.
-“Họ Lý. Cùng họ với chàng đó.”- Người con trai nói, nhìn sang phu quân mình. Còn chàng trai thì chả mấy để ý.
-“Người mang họ Lý trên cái đất Đại Việt này cũng không phải là ít. Có gì liên quan tới ta chứ. Chàng trai kia có gì đặc biệt mà tiên sinh lại muốn thu nhận làm đệ tử thế?”
-“Nó rất có tố chất. Về sau nó sẽ rất có ích cho cả ngài và tôi đấy.”- Ông nói giọng từ hào.
-“Vậy người đệ tử này của tiên sinh có hơn được ba người đệ tử trước không?”
Người con trai giọng dò hỏi, mang một chút gì đó chế giễu. Ông biết điều đó nhưng không phản ứng gì.
Quả thật, trước kia ông đã từng có ba đệ tử và sau nhiều biến cố xảy ra: người đã chết, kẻ mất tích. Ông tuyên bố sẽ không bao giờ nhận đệ tử nữa. Nhưng chuyện đó đã xảy ra rất rất lâu rồi. Lâu đến nỗi ông suýt quên mất mình đã từng nói điều đó, cho đến khi gặp Lý Nguyên, chính xác hơn là cho đến khi nhìn thấy thanh kiếm của Lý Nguyên. Thanh kiếm ấy là của kẻ mà mấy trăm năm qua ông tìm kiếm. Hắn chính là sai lầm của ông trong quá khứ. Theo như những gì ông dò hỏi được từ cha Lý Nguyên, hắn cố tình để thanh kiếm đó cho cậu bé. Hắn biết ông ở đây. Hắn sử dụng cậu bé với thanh kiếm như một lời thách thức. Hắn không còn muốn chạy trốn nữa mà muốn quay sang đối đầu với ông. Nếu ông không nhận Lý Nguyên làm đệ tử thì có nghĩa là cậu bé hoàn toàn trở nên vô dụng với hắn. Một kẻ vô dụng thì không nên giữ lại làm gì. Ông quá hiểu hắn. Với sức mạnh của hắn, cả gia đình họ Lý sẽ không còn ai sống sót. Hắn đã không còn muốn chạy trốn nữa mà muốn thách thức ông thì sao ông còn phải ngại nữa. Ông chấp nhận lời thách thức ấy, nhận Lý Nguyên làm đệ tử, truyền dậy tất cả những gì mình có cho chàng. Và ông tự hứa với chính bản thân mình, sẽ không mắc lại sai lầm từ ba đệ tử trước nữa. Thằng bé Lý Nguyên sẽ là đệ tử cuối cùng của ông.
-“Lão nghĩ chắc là hơn.”- Sau một hồi im lặng ông già nói.
Người con trai tròn mắt ngạc nhiên:
-“Tiên sinh chắc chứ?”
-“Chắc! Chắc chắn là hơn!”
-“Vậy ta sẽ để ý đến cậu ta nhiều hơn.”
-“Khi đệ tử của lão chết, nó sẽ giúp ích nhiều cho đại nhân đó.”
-“Phải thử đã. Giờ thì cả hai ta đều muốn cậu ta sống phải không?”
Ông già gật gật đầu và nói:
-“Thế mấy người có mang vật mà lão cần không?”
-“Có!”- Người con gái trả lời, lấy trong người ra một cái túi vải nhỏ màu trắng. Ông già vội đưa tay chộp lấy và mở ra xem rồi đóng lại.
-“Thế còn lời đề nghĩ của chúng tôi, tiên sinh suy nghĩ kĩ chưa?”
-“Quả thật lão không thích cái không khí của Âm giới nhưng mọi chuyện có vẻ như không được tót nên lão nghĩ sẽ đi cùng các vị. Hơn nữa, lão cũng muốn xem lại 3 thanh kiếm kia, nhìn chúng trông ra sao rồi?”
-“Ngài yên tâm, 3 thanh kiếm vẫn ổn. Không ai có thể đụng vào nó nến chưa được phép của ta.”
-“Mấy người thực sự muốn chúng lành lại à?”
-“Đó chả phải là cách duy nhất sao? Ngài không muốn sao?”- Người con trai hỏi lại.
-“Lành! Lành lại để làm gì? Trước khi những thanh kiếm ấy còn lành lặn đã có biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu người đã phải chết vì chúng rồi?”
-“Nhưng chúng ta cần chúng. Bốn thanh kiếm ấy sẽ giúp chúng ta tiêu diệt những kẻ thù còn lại.”
Nói tới đây, đột nhiên ánh mắt hai người con gái kia dịu đi, né tránh mọi thứ. Có vẻ như họ dang nhớ lại một hồi ức đau buồn trước kia.
-“Lý Cương Nhu! Ta thấy việc sửa lại bốn thanh kiếm là một kế sách tồi.”- Ông già nói ra giọng bề trên khi dám gọi tên húy của người con trai. Người con trai cũng chả để ý tới việc ông già này gọi tên húy của mình vì theo mối quan hệ vai vế nào đó, ông già này là tiền bối của mình nhưng người con trai vẫn tỏ vẻ tức giận.
-“Ngài thử đặt mình vào tình thế của ta xem, để coi ngài sẽ làm thế nào.”
-“Lão hiểu hoàn cảnh của đại nhân. Chắc chắn, đại nhân sẽ không giết được hắn nếu cứ thế này.”
-“Ta đã chờ đợi hơn 400 năm rồi!”
-“Lão cũng vậy!’
-“Vậy suốt thời gian qua chắc hẳn ngài đã biết cách làm sao giết được hắn rồi phải không?”
-“Có cách!”
-“Cách gì! Dựa vào ba mảnh kiếm gãy mà ngài yêu cầu ta đưa cho ngài ư?”
-“Chắc vậy!”- Ông già gượng cười.
-“Ngài vẫn còn cười được à?” – Người con trai nhăn mặt. “À! Phải rồi! Kẻ mà ngài cần giết chỉ đơn giản là một tên phản đồ còn với ta, hắn là…”- Giọng người con trai bỗng dịu xuống. Người con gái ngồi bên cạnh vội đưa tay ấm áp nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của người con trai.
-“Lý đại nhân. Thời gian vẫn còn rất nhiều. Hãy cứ suy nghĩ kĩ đi, rồi chắc chắn đại nhân sẽ đưa ra một sự lựa trọn hợp lý nhất.”
-“Với tại hạ thì không còn nhiều thời gian nữa rồi. Tiên sinh hãy nhanh chóng chuẩn bị đi. Hẹn gặp lại tiên sinh dưới Âm Phủ.”
Nói rồi, đôi trai gái đó đứng dậy. Ông già cũng đứng dậy theo nói:
-“Lão sẽ thu xếp.”
-“Tại hạ chờ lão!”
Người con trai vừa dứt câu. Hai cô gái ở bên cạnh mắt đỏ ngàu lên. Những chiếc lông chim trắng buốt từ hai bên xuất hiện ngày càng nhiều, quấn quanh ba người họ mỗi lúc một thêm nhiều. Nhiều đến nỗi, ông già chả thể nhìn thấy bống dáng ba người kia nữa. và rồi những chiếc lông chim nhẹ nhàng bị một cơn lạ cuốn đi, bay lên cao ngút. Ở dưới đất, ba người đó đã biến mất.
Ông già đứng đó lặng im như tờ, bàn tay đầy những nếp nhăn nắm chặt lấy cái túi vải. Trong lòng ông giờ rất hỗn độn. “Liệu ta có làm được không? Ta đã chuẩn bị từ rất lâu rôi!”. Ông già từ từ ngồi xuống chiếc ghế gỗ, hai mắt nhám nghiền lại suy nghĩ.
-“Lý Nguyên! Con lại đây!”- Ông già bỗng dưng nói.
Và từ trong bụi cây cách đó không xa, có tiếng xào xạc vang lên, Lý nguyên từ trong bước ra.
-“Con đã nghe hết rồi phải không?”- Ông già nói không mở mắt.
Lý Nguyên vội chạy gần sư phụ.
-“Dạ một ít! Thầy sắp phải đi đâu đúng không?”
-“Ừ! Ta sắp có một chuyến đi dài!”
-“Thế bao lâu thầy về?”
-“Ta không biết. Nhưng con yên tâm, trong khoảng thời gian ta đi, ta có nhiệm vụ cho con.”
-“Nhiệm vụ gì ạ?”- Lý Nguyên chuyển giọng hào hứng.
-“Từ từ! Con hãy ngồi xuống đi!”
Lý Nguyên vội ngồi xuống ngay cạnh sư phụ.
-“Lúc nãy con có nhìn rõ hình dáng, khuôn mặt ba người kia không?”- Sư phụ tiếp tục hỏi.
-“Dạ rõ. Sao hả thầy?”
-“Con có thấy người con trai ấy có gì đặc biệt không?”
-“Người con trai.”- Lý Nguyên lẩm nhẩm, trong đầu hình dung lại vẻ mặt, dáng người của người con trai. Da mặt người đó trắng bệch, thiếu sức sống hơn cả mình trước kia. Âm khí đầy quanh người. “Người đó chết rồi. Đó là linh hồn của anh ta.”
Sư phụ gật đầu tán thành.
-“Đó là một linh hồn đặc biệt. Linh hồn ấy đang gặp rắc rối và cần tới sự giúp đỡ của ta.”
-“Con hiểu thưa thầy. Nhưng trước khi đi anh ta có nói sẽ gặp lại người dưới Âm Phủ. Nếu vậy thầy sẽ phải chết sao?”
-“Đâu phải cứ người chết thì mới có thể xuống được Âm Phủ. Hơn thế linh hồn và thể xác ta luôn gắn chặt vào nhau, không thứ gì có thể tác chúng ra được.”
-“Nói thế thì thầy bất tử à?”
Ông già im lặng rồi chợt mỉm cười.
|
-“Cũng không hẳn là thế! Về sau con sẽ hiểu hơn.”
-“Thế còn đôi mắt đỏ thì sao hả thầy? Con thấy hai cô gái kia cũng có đôi mắt đỏ giống thầy. Có vẻ như họ vẫn còn sống?”
-“Lý Nguyên à! Đôi mắt đỏ đó…”- Ông già ngập ngừng.
-“Nó làm sao hả thầy?”- Lý Nguyên cắt ngang. Suốt 5 năm qua, chàng luôn thắc mắc về đôi mắt ý nhưng thầy lại tỏ ra thờ ơ, né tránh. Mỗi lần chàng hỏi về chúng là y như rắng thầy lại gắt lên. “Con thấy nó mang lại nhiều pháp thuật cho thầy. Thầy nhớ không: thầy có khả năng chữa trị vết thương đó. Thầy dậy con đi. Làm thế nào để có được đôi mắt đó.”
Nghe mấy câu này, ruột gan ông như thắt lại. Ông giấu học trò của mình quá nhiều. Ông dạy nó pháp thuật chân chính nhưng lại không nói cho nó biết về Tà thuật và biểu hiện của sức mạnh Tà thuật chính là đôi mắt đỏ. Ông sợ nếu mình nói ra cho học trò biết, sợ nó sẽ nghĩ mình là kẻ lừa dối, nếu ông nói thật thì nó sẽ biết được quá khứ, hồi ức đau buồn của mình về ba người đệ tử trước.
-“Lý Nguyên à! Đó không phải là thứ ta muốn dạy con.”- Ông già nói giọng hơi dịu như muốn giải thích cho Lý Nguyên tất cả.
-“Tại sao ạ?”
Ông già biết thể nào cậu học trò cũng hỏi câu này.
-“Tại vì nó sẽ không tốt cho con. Nó sẽ hủy hoại cuộc đời con đấy!”
-“Tại sao lại thế được? Học được pháp thuật cứu người có gì là không tốt!”
-“Mọi thứ không đơn giản như con nghĩ đâu. Hãy cứ từ từ. Thời gian sẽ trả lời các câu hỏi của con.”- Rồi ông đột nhiên đức dậy. “Ngồi đây! Đợi ta một lát!”
Nói rồi ông đi vào trong ngồi nhà tranh nhỏ nằm sâu trong khu rừng này, nơi ông ở.
Lý Nguyên nghe lời nhưng trong lòng vẫn ấm ức. “Tại sao thầy không dậy hững thuật đó cho mình? Mình thấy cái đó còn hay hơn thuật Huyền Ấn nhiều”. Nhưng rồi chàng lại nghĩ. “Nhưng thầy đã nói là nó không tốt thì chắc chắn nó không tốt. Thầy chưa bao giờ lừa dối mình cả. Thế tại sao thầy lại học và sử dụng nó. Thầy bảo nó không tốt cơ mà.”
-“Lý Nguyên!”- Giong sư phụ cất lên ngay sau Lý Nguyên, chàng giật mình quay lại và thấy trên tay thầy cầm một cái túi vải dài tầm gang tay. Thầy đưa nó cho chàng. Chàng nhận chiếc túi với vẻ mặt ngây thơ.
Sư phụ nói:
-“Hãy cầm lấy chiếc túi này. Giờ nó là của con rồi. Hãy giữ nó cẩn thận. Khi về tới nhà hãy mở nó ra. Nhớ về tới nhà mới được mở đó. Giờ thì con về đi. Hôm nay ta còn nhiều việc phải làm.”
-“Có phải thầy chuẩn bị đi đúng không ạ?”
Ông già không trả lời, mà nói.
-“Về đi! Đừng hỏi nhiều. Về nhà khi mở nó ra, con sẽ biết mình phải làm gì.”
-“Dạ thưa thầy! Con về!”
Ngập ngừng một hồi lâu thì Lý Nguyên mới thốt được câu này. Không đôi co nhiều, Lý Nguyên nghe lời, quay người, dải bước một cách từ tốn. Tay nhét cái túi vải vào trong người.
Từ đằng sau, ông già đưa mắt buồn tủi nhìn đứa học trò dần dần biến mất vào trong rừng cây. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng ông được nhìn thấy nó vì ông sẽ có một chuyến đi rất rất dài và cũng có lẽ khi ông trở về đây thì đứa học trò của ông đã chết rồi. Ấy vậy mà ông lại không muốn nói lời tạm biệt chút nào.
Lý Nguyên lủi thủi đi về nhà. Trong đầu chồng chất những suy nghĩ về sư phụ. Trước kia sư phụ đã từng có ba vị đệ tử? Chuyện gì đã xảy ra với ba người họ nhỉ? Sư phụ có vẻ như không vui khi nhắc tới ba người đệ tử nên chàng cũng không dám hỏi. Mà có hỏi thì sư phụ cũng không trả lời đâu mà. Từ trước đến giờ, sư phụ vẫn luôn là người kín kẽ, sống cực kì nội tâm. Hầu như quá khứ của ông, Lý Nguyên không hề biết chút gì. Một đằng là do chàng không dám hỏi nhiều và đằng khác, chàng cũng không có thói quen tìm hiểu đời tư người khác, đặc biệt là sư phụ mình.
“Một khi đã dành cho ai sự tôn trọng thì hãy tin tưởng người đó”, Lý Nguyên lẩm nhẩm. Đó là triết lí sống của chàng.
Khi đã đi ra khỏi khu rừng và dải bước trên con đường đê thẳng tắp, Lý Nguyên chợt nhận ra trời đã chạng vạng tối. Ở đằng xa phía chân trời, mặt trời đổ màu đỏ ửng làm cho mọi thứ cũng ngả màu theo. Mọi người từ những cánh đồng, bãi cỏ bên bờ đê cũng đang ra về. Trông ai cũng chân nấm tay bùn, tay cầm cây cuốc để ngang vai và nói chuyện vui vẻ. Lý Nguyên cố tình đi lướt nhanh qua những người nông dân ấy vì không muốn thấy họ cúi chào mình. Chàng rất ngại khi phải ở trong hoàn cảnh ấy.
Về tới nhà, như thường lệ, Lý Nguyên thường hay đi lẻn về thư phòng. Sở dĩ phải như vậy vì chàng muốn tạo hiện trường giả là ta đây từ chiều tới giờ luôn ở trong phòng. Khi về tới phòng, vừa mới mở được nửa cánh cửa thì Lý Nguyên phải giật thót tim khi thấy mẹ đang ngồi trong đó. Trông bà có vẻ không được vui. Lý Nguyên rón rén bước vào phòng và chảy mồ hôi lạnh khi mẹ không thèm nhìn mình lấy một cái.
Bà bỗng nhiên nói.
-“Con đi đâu mà giờ này mới về?”
-“Con… con ra ngoài có chút chuyện.”- Lý Nguyên ấp úng.
-“Chút chuyện. Ngày nào cũng có chút chuyện ư? Không chịu ở nhà đọc sách, suốt ngày lông bông bên ngoài. Con đã 17 tuổi rồi đấy.”
-“Con biết. Nhưng con đâu có gây sự gì ở bên ngoài đâu. Con đi học mà.”
-“Con nói với mẹ là con đi học võ. Mẹ hỏi ai dạy thì con không nói. Đi học thì có gì phải che che giấu giấu. Mẹ hỏi thì con cứ trả lời thành thật đi. Con biết là mẹ sẽ giúp con mà.”
-“Con biết!”- Lý Nguyên vấp váp. “Nhưng mẹ phải tin con chứ. Con đã nói là con phải giữ bí mật.”
-“Bí mật gì chứ? Phải cho mẹ biết để mẹ bớt lo lắng chứ! Chứ mẹ thấy mới sáng sớm con đã ra ngoài, tận chiều tối mới về. Mẹ không biết con đang làm gì bên ngoài cả. Không lo sao được. Cha con mà biết cũng thể nào cho con một trận.”
Nghe thấy vậy, Lý Nguyên lại dở ngay món đòn cũ. Chàng chạy lại sau lưng mẹ và đặt hai tay lên bờ vai bà, bắt đầu xoa bóp. Giọng điệu đổi ngay tức thì.
-“Mẹ à! Con biết là mẹ thương con nhất. Không có mẹ che chở và thương yêu thì có lẽ con đã chết từ lâu rồi. Nên con cũng rất thương mẹ.”
Lý phu nhân biết đây lại là “món cũ” của thằng con trai quí tử của bà. Biết là thế nhưng bà vẫn bị dính chưởng. Không hiểu sao bà lại rất thích nghe những lời nịnh nọt của đứa con trai mình. Có lẽ là bà quá yêu thương nó, nhưng “yêu thì cho roi cho vọt”. Rút kinh nghiệm từ những lền bị dính chưởng trước, Lý phu nhân nửa mềm mỏng, nửa cứng rắn. Lần này thì bà lại tạm tha cho đứa con trai nhưng trái lại, bà kiên quyết.
-“Lý Nguyên này! Nếu sáng mai con lại định ra ngoài nữa thì nhớ gọi mẹ đi cùng. Mẹ muốn gặp người thầy của con. Đừng có lẩn tránh đó nếu không mẹ sẽ cho người canh gác phòng con đó.”
Cảm thấy choáng váng khi ngay thấy nhừng gì mẹ nói, Lý Nguyên lập tức phản đối.
|
-“Mẹ à! Chả phải nói là phải giữ bí mật sao?”
-“Lý Nguyên à! Đối với mẹ thì con chả cần có bí mất gì phải giấu diếm cả. Cứ nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con. Được chứ!”
Nói rồi, bà lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lần này bà rất kiên quyết.
Lý Nguyên biết điều đó và chàng đang gặp rắc rối thật sự. Ngay từ đầu, sư phụ đã yêu cầu phải giữ bí mất về mối quan hệ thầy trò này. Lý Nguyên nhớ mình cũng đã từng hỏi tại sao lại phải vậy? Sư phụ chàng chỉ trả lời đúng một câu: “Vì ta không thích!”. Lý Nguyên coi đó là một câu trả lời không chính đáng cho lắm, nhưng dù sao thì nó cũng có quan trọng gì. Điều quan trọng là phải giữ được đúng yêu cầu của sư phụ. Và đã 5 năm trôi qua rồi, chàng không thể giữ cái bí mật này lâu thêm được nữa. Chàng phải làm gì bây giờ khi cái bí mật đó sắp bị mẹ phát giác? Phải nghĩ cách!
“Đúng rồi! Hay là mình thử tới hỏi ý kiến thầy xem sao?”- Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lý Nguyên. “Nếu thầy đồng ý gặp mặt thì tốt quá!”. Đây có lẽ là cách duy nhất mà Lý Nguyên nghĩ ra. “Nhưng nếu thầy không đồng ý thì sao nhỉ? Kệ! Cứ hỏi thầy trước rồi tính tiếp.”
Lý Nguyên nhìn ra ngoài cửa. Trời đã tối hẳn rồi. Chốc nữa chàng sẽ lại phải vào rừng một lần nữa để hỏi ý kiến thầy. Dĩ nhiên là không để cho ai biết rồi, phải bí mật.
-“Thiếu gia! Nước tắm chuẩn bị xong rồi!”- Một gia đinh từ ngoài cửa nói vào.
-“Ta biết rồi!”
Lý Nguyên nói và xực nhớ ra cái túi vải mà thầy đưa cho. Thầy dặn đi dặn lại là về nhà mới được mở nó ra, thế mà chàng lại quên mất. Thò tay vào trong áo, lấy ra cái túi vải. Chàng kéo miệng túi ra và thấy một bức thư và một cái túi vải khác nhỏ hơn trong đó. Thò tay vào lấy bức thư, Lý Nguyên cẩn thận mở nó ra xem.
“Lý Nguyên! Học trò của ta. Có lẽ khi con đọc được bức thư này thì ta đã đi tới một nơi rất xa rồi. Trong suốt 5 năm, ta quen biết con. Cuộc sống của ta cũng có ít nhiều thay đổi. Con làm ta bớt cô đơn hơn trước. Con cho ta cảm giác ta vẫn còn sống trên thế gian này. Ta rất biết ơn con về điều này và ta thực sự phải nói với con rằng: con là người đệ tử làm ta hài lòng nhất. Con thực sự rất có tài. Giỏi lắm! Giờ đây ra đi ta không còn gì phải hối tiếc gì về con cả. Ta đã dạy con tất cả những gì tốt đẹp nhất mà ta biết. Giờ ta chả còn gì để dạy con nữa, con có thể ra đi được rồi. Tình duyên thầy trò giữa đôi ta từ đây chấm dứt. Đừng có quay lại tìm ta. Vô ích thôi. Hãy quên ta đi.
Bức thư vẫn còn một đoạn nữa, nhưng đọc tới đây, ruột gan Lý Nguyên như thắt lại. Trái tim đau nhói như có hàng ngìn lưỡi kiếm đâm vào. Thật sự rất choáng váng, đầu óc Lý Nguyên đang vô cùng mụ mẫm. Không nghĩ thêm được quá nhiều nữa, Lý Nguyên tay nắm chặt bức thư và lao ra khỏi cửa.
Hàng loạt các mảnh Huyền Ấn hiện ra thành hình bậc thang, Lý Nguyên nhảy lên đấy. Khi lên tới cao, các mảnh Huyền Ấn lại hiện thành một con đường thẳng tắp dẫn tới khu rừng. Lý Nguyên chạy nhanh trên các mảnh Huyền Ấn, trong lòng bồi hồi không dứt: “Thầy đừng bỏ con đi như vậy!” Chạy. Chạy. Lý Nguyên chạy như chưa bao giờ được chạy. Những cơn gió đập mạnh vào mặt và luồn qua mang tai kêu ù ù thật khó chịu.
Hấp. Lý Nguyên nhảy từ trên cao xuống. Chàng đáp đất uỵch một cái. Khung cảnh xung quang khu rừng toàn một màu đen kịt, hoàn toàn không thể xác định được phương hướng nếu không có những ngôi sao sáng trên kia. Một phần cũng là khu rừng này đã quá thân thuộc với Lý Nguyên rồi. Nghe theo tiếng gọi của cơ thể và linh cảm của mình và chàng đã không nhầm. Sau khi lao vun vút qua những rặng cây, chàng đã tới được chỗ bàn ghế gỗ thân quen.
-“Thầy ơi!”
Lý Nguyên cất tiếng gọi lớn, khiến mọi vật xung quang tỉnh giấc. Chàng tức tốc chạy vào ngôi nhà tranh, nơi thầy cư trú suốt thời gian qua với hy vọng người vẫn chưa đi. Nhưng bên trong nhà tối om om chả thấy gì cả. Đưa tay lần mò khắp nơi để tìm cây nến đốt nhưng rồi chàng nhận ra ở trong cái bóng tối của căn nhà còn có một người nữa. Chàng đưa con mắt sâu thẳm của mình nhìn sâu vào trong bóng tối và thình lình, từ trong bóng tối, hai điểm sáng nhỏ bỗng léo lên. Lý Nguyên giật thót mình khi thấy chúng. Hai điểm sáng này không di chuyển, đối diện thẳng ngay Lý Nguyên. Hai điểm sáng này đỏ ngàu. Hai con mắt? Con mắt?
-“Thầy à?”- Lý Nguyên cẩn thận tiến lại gần.
-“Sư phụ của ngươi đi rồi!”
Một giọng nói lạ vang lên từ phía hai điểm sáng. Giọng con gái. Và sau câu nói đó, cả căn nhà bỗng bừng sáng bởi hàng loạt ngọn đèn cầy. Mắt Lý Nguyên hơi nheo lại nhưng vẫn nhìn thấy rõ người đang đứng trước mặt mình. Đó là một cô gái trẻ, toàn thân mặt đồ trắng, mái tóc cũng trắng nốt. Cô gái đang ngồi trên chiếc ghế gỗ mà thầy hay ngồi. Đôi mắt đỏ ngàu của cô gái lơ đãng nhìn Lý Nguyên. Lý Nguyên biết cô gái này. Vừa mới chiều nay xong, cô gái này đi cùng với một đôi trai gái khác tới gặp sư phụ.
-“Thầy ta đâu? Cô là ai?”- Lý Nguyên cất tiếng, cố kiềm chế cảm xúc.
-“Ông ấy không nói với ngươi sao? Ông ấy đi rồi. Ông ấy biết ngươi sẽ quay lại đây nên bảo ta chờ ngươi ở đây và chuyển lời giúp ông ấy là ngươi hãy nhớ những gì ông ấy nói trong bức thư.”
Đúng là trong bức thư vẫn còn một đoạn nữa nhưng giờ Lý Nguyên chả còn tâm trạng đâu mà đọc tiếp nó. Điều chàng muốn biết bây giờ là:
-“Ngươi có thể cho ta biết cụ thể là thầy ta đã đi đâu, làm gì không?”
-“Cái này ta không có trách nhiệm cần phải nói cho với ngươi.”- Cô gái từ tốn nói.
Cảm thấy bị xúc phạm, giọng Lý Nguyên đanh lại:
-“Chiều nay, ta đã thấy ba người bọn ngươi tìm gặp thầy ta, nhờ vả thầy ấy việc gì đấy và giờ thầy ấy nói với ta là sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Ta muốn biết lí do tại sao lại như vậy?”
-“Đó chả phải là chuyện hai thầy trò nhà ngươi sao? Còn chuyện ông ta đi đâu, làm gì là việc của bọn ta. Người đừng quan tâm quá nhiều!”
-“Quan tâm quá nhiều ư?”- Lý Nguyên không nghĩ vậy. Chàng chả bao giờ quan tâm một điều gì đó gọi là quá mức cả. “Ta chỉ muốn biết lí do tại sao thầy ta lại ra đi là quá nhiều ư? Tại sao thầy lại cự tuyệt tình thầy trò là quá nhiều ư?”
-“Ta biết chiều nay, ngươi đã nghe trộm được cuộc trò chuyện giữa bọn ta và sư phụ ngươi. Chắc ngươi cũng nghe được ông ý sẽ đi đâu đúng không?”
-“Ý ngươi là xuống Âm Phủ?”
-“Chính ngươi nói đấy nhé”
-“Nhưng chỉ có người chết mới xuống được đó thôi?”
-“Chính xác! Ngươi nghĩ rằng thầy ngươi sống mà xuống được đó ư?”
-“Thầy nói người không thể chết!”- Lý Nguyên hoang mang tột độ.
-“Và ngươi tin thế à? Ngươi có chắc không?”
-“Ngươi đã giết thầy ta?”
Lý Nguyên tròn mắt nhìn người con gái trước mặt. Hai tay nắm chặt, cố gắng kiềm chế. Người con gái cũng đưa con mắt đỏ ngàu nhìn lại Lý Nguyên và im lặng.
-“Ngươi đã giết thầy ta đúng không?”- Lý Nguyên nhắc lại giọng tức tối. Người con gái ấy vẫn cứ im lặng, nhìn Lý Nguyên. Im lặng tức là thừa nhận, Lý Nguyên hiểu như vậy. Máu trong người chàng sôi lên sùng sục. Không thể kiềm chế được cảm xúc, chàng lập tức lao thẳng vào cô ta.
“Ngươi phải trả giá.”
Nhưng vừa mới bước được hai bước thì ngay lập tức, người con gái giơ cao bàn tay lên, chỉ ngón tay về phía Lý Nguyên, đôi mắt đỏ ngàu bừng cháy. Và ngay sau đó, cả cơ thể Lý Nguyên bỗng bị dội lại ra sau vài thước. Cảm tưởng dường như có một con quái vật vô hình nào đó đã nhấc bổng mình lên và ném ra xa ý. Khi người vừa chạm đất thì ngay tức khắc chàng định tâm lại, nhổm dậy bỏ qua tất cả đau đớn của cú ngã vừa nãy. Rất nhanh, người con gái kia đã lao tới Lý Nguyên rất nhẹ nhàng. Theo phản xạ, ngay lập tức, Lý Nguyên tạo một quả cầu Huyền Ấn bao quanh mình để che chắn cơ thể trước đòn tấn công của cô gái kia. Nhưng không thể tin nổi chuyện đang xảy ra, cô ta di chuyển xuyên qua mảnh Huyền Ấn, tiến sát lại gần Lý Nguyên. Nhanh như cắt cô ta lại vung cánh tay ra trước. Lý Nguyên định vung tay đánh chặn nhưng cô ta quá nhanh. Bàn tay với những ngón tay dài đâm thẳng vào ngực Lý Nguyên. Cảm nhận thấy da thịt mình đang nứt ra từng miếng khi bàn tay cô gái ngày càng đâm sau vào thêm. Chàng nghiến chặt lấy hàm răng như thể muốn cắn nát chúng. Hai tay chàng nắm chặt lấy cánh ta của cô gái, cố giữ nó không đâm sâu thêm vào ngực mình. Cơn đau đớn dường như ngày càng làm cho cơ thể Lý Nguyên tê liệt. Đôi cánh tay cũng đang dần mất đi sức mạnh. Trái ngược hoàn toàn với thân hình mảnh mai, thướt tha của mình, cô gái rất khỏe. Bàn tay ngày càng thọc sâu hơn vào người Lý Nguyên bất chấp chàng ta chống cự. Chàng cảm nhận được sức mạnh của cô ta đang dần chế ngự cơ thể mình.
-“Để xem ngươi có gì nào!”
Người con gái khẽ nói, cố đâm sâu bàn tay hơn vào ngực Lý Nguyên như thể đang muốn tìm kiếm cái gì đó. Lý Nguyên nghĩ mình giống như một bao gạo bị người ta thò tay vào chọc ngoáy, lần mò như thể có vàng trong đó vậy.
Bất ngờ, hai bàn tay Lý Nguyên siết chặt lấy cánh tay cô gái, cố dồn hết sức lực để rút bàn tay này ra khỏi người. “Cô ta muốn giết mình”. Chàng đưa mắt nhìn thẳng vào cô gái, miệng hét lớn. Hai tay chàng siết ngày một thêm chặt như muốn bóp nát nó.
Cô gái bắt đầu cảm thấy được sự đau đớn từ cánh tay. “Hắn ta đang điểm huyệt mình. Bàn tay mình đã mất đi cảm giác”. Đúng vậy! Các ngón tay của Lý Nguyên đang ấn mạnh vào các huyệt trên cánh tay cô ta.
Rất hiệu quả, Lý Nguyên đã khống chế được cánh tay cô gái. Song cô ta không tỏ vẻ chịu thua, khuất phục. Cô gái liền vung nốt cánh tay còn lại về phía Lý Nguyên. Cánh tay duỗi thẳng vào mặt chàng, hai ngón tay chĩa ra, đâm thẳng vào hai hốc mắt. “Cô ta muốn móc mắt mình”. Không! Dồn hết sức lực vào hai cánh tay, Lý Nguyên kéo cánh tay kia của cô ta ra khỏi ngực mình và vặn trái nó thật mạnh.
Cô gái nghe thấy tiếng xương tay mình bị bẻ gãy. Mặc dù thế cô ta vẫn không cảm thấy đau đớn, vẫn cố trọc hai ngón tay vào mắt Lý Nguyên.
Hai người ở thế giằng co nhau.
-“Dừng lại đi! Người làm hơi quá rồi đấy!”
Lại thêm một giọng nói lạ nữa vang lên ngay sau Lý Nguyên. Câu nói đó làm cô gái mất tập trung. Đây là cơ hội của Lý Nguyên, chàng lập tức phản đòn, đánh bật cô gái lùi lại ra sau.
Cả cơ thể vẫn còn tê dại. Chàng khuỵa gối, một tay chống đất, tay kia ôm chặt lấy ngực. Mặc dù vô cùng đau đớn, song chàng vẫn không hề mất cảnh giác, vội quay người lại ra sau xem ai vừa nói. Trong ánh sáng mờ ảo của ánh đèn, một chàng trai trẻ hiện lên. Mái tóc đen dài được búi gọn đằng sau gáy, làn da nhợt nhạt trắng bệch. Đó chính là chàng trai đi cùng cô gái mặc đồ trắng kia hồi chiều nay.
-“Đi đi! Để ta một mình với cậu ta.”- Anh chàng nói, giọng lạnh lùng y như cơ thể anh ta vậy. Nghe lời, cô gái dần dần biến mất trong ánh sáng mờ ảo, cùng với những chiếc lông chim trắng xóa cuốn quanh người. “Sẽ ổn cả thôi! Cậu không sao đâu.”, chàng chàng nói tiếp, vẫn đứng đó.
|
Lý Nguyên cúi đầu xuống nhìn vào ngực mình. Thật không thể tin nổi, da thịt mình vẫn lành lặn, không một vết trầy xước. “Sao đau thế nhỉ? Cứ như bị chém bởi trăm lưỡi kiếm ý”. Không tin vào mắt mình, chàng đưa tay lên sờ thử. Chả có vết máu nào cả và cơn đau đang dịu đi nhanh chóng. Cơ thể chàng bắt đầu trở lại bình thường, đã có thể đứng dậy, quay người về phía chàng trai kia.
-“Đi theo ta!”
Khi nhìn thấy Lý Nguyên đã tạm ổn, người con trai vội vàng nói, quay người bước đi, tay ra hiệu. Không nghi ngờ gì, Lý Nguyên lập tức đi theo. Dải bước sát ngay sau chàng trai kia, trong đầu Lý Nguyên có hàng tá những thắc mắc muốn có câu trả lời, chàng vẫn nhẫn lại chờ đợi câu trả lời từ chàng trai trẻ kia.
Người con trai này dẫn Lý Nguyên đi theo một lối mòn và sau đó cả hai cùng leo lên một con dốc. Hơi lạnh từ cơ thể chàng trai theo gió chạm vào thân thể nóng rừng rực của Lý Nguyên. Lý Nguyên tỉ mỉ quan sát từng cử chỉ, bước chân của anh ta. Anh chàng này cực kì nhanh nhẹn.
“Người này cũng biết võ công”.
Khi lên tới đỉnh, đây chính là nơi hai thầy trò Lý Nguyên luyện tập, người con trai đi sát đến mép vực và đứng lại. Lý Nguyên cũng lại gần đứng cạnh, trong lòng bồn chồn khó tả.
-“Xin lỗi! Bọn ta không có ý làm cậu đau đâu!”
Bỗng chàng trai lên tiếng sau một hồi dài im lặng. Chỉ chờ có thể, Lý Nguyên lập tức mở miệng, thế là các câu hỏi liền tuôn ra.
-“Các người là ai? Các người muốn gì ở thầy ta? Thầy ta đã thực sự đi đâu? Có thật đã chết rồi không?”
Lý Nguyên nhìn thẳng vào mắt người con trai mà nói.
Chàng trai này không phải hoàn toàn né tránh cái nhìn khắc nghiệt của Lý Nguyên nhưng cũng không dám đối mặt trực tiếp với nó, chỉ bình tĩnh nói.
-“Ta chả ép ông ta đi đâu cả. Tất cả đều đã được thỏa thuận, thống nhất, hoàn toàn công bằng.”
-“Thỏa thuận gì?”
-“Cái này thì cậu không có quyền được biết. Cứ làm tốt những gì thầy cậu dặn dò là được.”
Sực nhớ ra là vào buổi nói chuyện hôm nay, người con trai này đã đưa cho sư phụ một cái túi vải nhỏ và hình như sư phụ đã đưa lại cho mình lẫn bức thư. Lý Nguyên vẫn chưa mở nó ra nên không biết bên trong có gì và cũng chưa đọc hết bức thư nên không biết thầy đã giao cho nhiệm vụ gì. Quả thực điều chàng quan tâm ngay lúc này là tại sao thầy lại ra đi đột ngột như vậy? Không nói lời từ biệt. Lại còn muốn cắt đứt tình thầy trò nữa chứ!
-“Ta cũng nghe loáng thoáng qua cuộc trò chuyện giữa mấy người! Thầy ta thật sự đã xuống Âm Phủ rồi sao?”
Người con trai chỉ mỉm cười. Lý Nguyên thì lại bắt đầu mất bình tĩnh.
-“Chả phải chỉ có người chết mới xuống đó thôi sao? Ta biết người chỉ là một linh hồn.”
-“Yên tâm!”- Người con trai nói: “Chả có thứ gì có thể làm hại được thầy cậu cả đâu. Còn ta thì một linh hồn khá đặc biệt. Dần dần cậu sẽ biết. Chúng ta vẫn sẽ còn gặp nhau mà.”
Nhớ lại cuộc nói chuyện giữa thầy và người con trai này thì thấy cách hai người họ xưng hộ rất nể trọng nhau. Người này ắt hẳn phải có xuất thân rất đặc biệt dưới Âm Phủ. Theo như Lý Nguyên đoán thì.
-“Người là Thổ Công vùng này phải không?”
Người con trai cười thành tiếng, nhìn Lý Nguyên.
-“Cậu cũng hiểu biết nhiều đấy! Vẻ như đúng như những gì ông ấy nói: cậu thật sự có tài đấy! Mà cũng đừng quá đau buồn và nghĩ ngợi gì nhiều. Hãy cứ nghĩ mọi chuyện thoáng ra một chút, cứ để thời gian giải đáp các câu hỏi trong đầu cậu rồi cậu sẽ hiểu được những gì mà thầy cậu làm đều có lí do chính đáng cả. Không lí gì mà vô duyên vô cớ thầy bỏ cậu mà đi đâu. Ông ấy giấu giếm cậu là muốn tốt cho cậu. Đối với bọn ta, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ đang trưởng thành thôi.”
Nếu đúng như những gì chàng trai này nói, anh ta thật sự là Thổ Công vùng đất này thì chắc lúc còn sống anh ta có lẽ là một pháp sư vĩ đại. Anh ta chết trẻ quá. Nhìn vẻ bề ngoài, anh ta cùng lắm bằng tuổi Lý Nguyên. Người này cũng chắc đã cai quản vùng đất này được mấy trăm năm rồi.
-“Người thật sự là Thổ Công?”- Lý Nguyên vẫn ngờ vực.
-“Tin hay không tùy cậu. Ta cũng đâu có nói ta là Thổ Công!”
-“Con tin! Con tin! Vậy chắc hẳn ngài cũng biết chút ít về thầy con.”- Lý Nguyên đổi giọng ngay.
-“Ý ngươi là về cuộc sống trước kia của ông ta?”
-“Dạ đúng!”
Lý Nguyên gật gật. Có rất nhiều điều mà thầy giấu chàng. Mặc dù rất tò mò nhưng chả bao giờ chàng dám tìm hiểu. Ngay cả tên thật của thầy là chàng cũng không biết. Đến cả cái tên thầy cũng giấu chàng. Vẫn nhớ y nguyên cái khung cảnh khi nhận mình làm đệ tử, Lý Nguyên đã hỏi tên thầy là gì để sau này còn báo đáp và kể chuyền cho con cháu thì thầy chỉ nói một câu: “Con chỉ cần gọi ta là thầy hoặc sư phụ là được rồi!”. Rõ ràng, ông luôn muốn che giấu thân phận, quá khứ của mình.
Vị Thổ Công trông trẻ tuổi trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu.
-“Chuyện dài lắm! Và nó cũng chả có gì đáng để gợi nhớ lại cả. Ta đã nói rồi. Hãy cứ để thời gian trả lời.”
-“Nghe nói trước kia thầy đã từng có ba người đệ tử khác đúng không?”
-“Đúng!”
-“Giờ họ ra sao rồi?”
-“Họ chết hết cả rồi!”
-“Sao họ lại chết?”
-“Chết vì không thể sống nổi nữa. Cậu biết mà: sinh lão bệnh tử!”
-“Không thể nào? Con đã chứng kiến nhiều pháp thuật mà thầy dùng. Thầy ấy như là thần tiên trên trời vậy? Chả phải ngài cũng nói không gì có thể giết chết thầy ấy sao?”
-“Ông ta bất tử không có nghĩa là đệ tử ông ta cũng vậy. Chàng trai trẻ, cậu cũng nghĩ là mình bất tử ư?”- Vị Thổ Công cười lớn. “Sư phụ cậu đã dạy cậu những gì? Huyền Ấn, Phong Ấn, các thuyết Âm Dương, Thất tinh… Đủ cả chứ!”
Lý Nguyên không ngạc nhiên gì trước sự hiểu biết của vị Thổ Công. Quả thật, lúc còn sống, chàng trai này là một pháp sư giỏi. Lý Nguyên thừa nhận không chút suy nghĩ.
-“Nhưng có một điều con luôn thắc mắc. Đó là về đôi mắt đỏ. Lần đầu tiên con gặp thầy con là ở dáng con hổ với đôi mắt đỏ. Cô gái bên cạnh ngài cũng có đôi mắt ý. Nó thật sự ẩn chứa sức mạnh gì vậy?”
-“Thầy ngươi không nói cho ngươi biết phải không?”- Lý Nguyên gật đầu. “Ờ cũng phải thôi. Bởi nó chả tốt đẹp gì đâu! Với những pháp thuật ngươi học được thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đụng độ với nhiều kẻ có đôi mắt đó thôi. Nhưng nhớ nếu gặp những kẻ đó thì hãy cẩn thận. Bọn chúng không tốt như thầy ngươi và sẽ nương tay giống cô gái vừa nãy đâu. Chắc hẳn, thầy ngươi cũng đã cảnh báo cho biết điều này rồi phải không?”
-“Cả người cũng không chịu nói cho ta biết ư?”
-“Ta đã nói rồi! Cậu còn rất trẻ. Có nhiều điều đang chờ cậu tự khám phá phía trước. Những người như bọn ta chỉ đưa ra những lời khuyên dạy thôi. Lựa chọn là việc của cậu.”- Ngập ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: “Giờ ta phải đi đây! Đứng quá đau buồn!”
Vừa dứt câu, một cơn gió mạnh từ đâu thổi đến, cuốn đi linh hồn vị Thổ Công trẻ vào trong bóng đêm.
Khung cảnh xung quanh đột trở lên im ắng đến rùng mình.
Cái bóng tối hoang dại đang ôm chặt lấy cơ thể Lý Nguyên và xoắn vào ruột gan chàng làm chàng chạnh lòng. “Mình vừa mất đi một người thầy!”. Chàng nhắm mắt lại và im lặng bất chợt.
Những cơn gió lạ nhè nhẹ luồn qua từng kẻ tóc. Lúc này chàng chợt mong ước làm sao những cơn gió ấy có thể cuốn đi những suy nghĩ bộn bề trong đầu mình thì tốt biết mấy.
Về tới thư phòng, Lý Nguyên lập tức đóng cửa lại, chạy tới bàn, thắp hết tất cả ba ngọn đèn, và lấy bức thư cất trong người ra xem nốt.
“Và trước khi đi, ta để lại cho con một nhiệm vụ. Hãy mang những mảnh sắt đựng trong chiếc túi vải kia đến gặp người thợ rèn giỏi nhất thành Chí Linh, bảo người đó rèn những mảnh sắt này thành một chiếc nhẫn. Nếu người đó từ chối thì đưa thanh kiếm của con cho y. Khi con đã có chiếc nhẫn, hãy đeo nó vào, nó sẽ giúp ích rất nhiều đó và nó cũng sẽ giải thích tất cả những thắc mắc trước đây con hỏi mà ta không trả lời.
Hãy nhớ! Nếu sau này con có gặp những người có đôi mắt đỏ như ta thì hãy cẩn trọng. Họ không tốt với con như ta đâu.
Còn một điều nữa. Đừng có quá ỷ vào chiếc nhẫn. Hãy sử dụng sức mạnh đích thực của chính mình.
Và còn một điều cuối cùng mà ta luôn khao khát muốn nói: đó là ta rất thương con, rất tự hào về con, đừng làm ta phải thất vọng.”
Bức thư kết thúc ở đây, Lý Nguyên nắm chặt lấy bức thư trong tay. Mắt rưng rưng lệ, đăm đăm nhìn vào chiếc túi vải nhỏ. Đặt bức thư xuống bàn, đưa tay ra mở xem trong chiếc túi có gì. Dốc ngược chiếc túi xuống bàn, ba mảnh sắt nhỏ rơi ra. Mỗi mảnh chỉ to bằng hai ngón tay cái. Ba mành sắt này có gì quí giá mà thầy lại đồng ý đánh đổi lấy nó để đi theo mấy người kia. Nắm chặt ba mảnh sắt trong lòng bàn tay, chặt đến nỗi chúng làm chàng chảy máu. Ấy thế mà chàng lại không có chút cảm giác đau đớn gì.
Tay vẫn nắm chặt lấy mảnh sắt, Lý Nguyên lao thẳng lên giường co cụm giống một con mèo đang sợ hãi vậy. Đôi mắt đăm chiêu nhìn vào những mảnh sắt đang nhuốm máu trong lòng bàn tay.
Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng Lý Nguyên bật tung. Mẹ chàng đang bước vào. Giật mình, chàng nắm chặt bàn tay, vội kéo chăn chùm kín đầu.
Đứng từ ngoài nhìn vào, Lý phu nhân thấy đứa con trai yêu quí của mình đang nằm co cụm dưới tấm chăn. “Không hiểu nó lại định dở thêm trò gì nữa đây?”. Bà thầm nghĩ, vội tiến lại ngồi xuống giường. Bà đưa tay vỗ vỗ mấy cái lên người Lý Nguyên qua lớp chăn mỏng và nói:
-“Này! Con không định đi tắm và ăn cơm à?”
-“Không! Con không đói!”
Lý phu nhân thấy giọng con trai mình hơi lạ, nghẹn ngào và sướt mướt. Chả lẽ con trai mình đang khóc? Vội lấy ta kéo tấm chăn ra, bà vội đưa mắt nhìn.
-“Con sao vậy? Sao lại khóc?”
Chả nói năng gì. Lý Nguyên lại kéo lại tấm chăn lên, chùm kín đầu như sợ nhìn thấy ánh sáng ý.
Đúng là nó đang khóc. Bà đã nhìn thấy hàng mi đang ướt nhưng lại không đó là thật. Bà nghĩ chắc thằng con trai mình lại dở trò gì đây mà. Cố gắng thuyết phục bà từ bò cái ý định đi gặp thầy nó. Lần này, bà kiên quyết không bị mắc lừa đâu.
-“Này! Lại định dở trò gì vậy? Đừng có nghĩ mẹ sẽ mắc lừa nhé. Không ăn thì thôi mẹ không ép.”
Nói rồi, bà lập tức đứng dậy, dải bước ra ngoài, vẻ mặt nghiêm nghị mà không hề biết rằng con trai mình thật sự đang khóc, cả cơ thể đang run lên vì đau buồn.
Sáng hôm sau, Lý Nguyên thấy việc mở mắt khó khăn hơn bao giờ hết. Đôi mắt đã bị khô cứng vì nước mắt. Hai hàng mi bám chặt lấy nhau như không muốn tách rời. Và khi ánh sáng đầu tiên lọt vào mắt Lý Nguyên, chàng vội bật dậy, ngơ ngác nhìn căn phòng một lúc rồi nhảy bật ra khỏi giường, chạy lại gần bàn, nhét bức thư và ba mảnh sắt vào túi vải. Lúc này, khi nhìn vào lòng bàn tay mình, chàng mới bất giác nhớ ra mình đã nắm chặt ba mảnh sắt này như thế nào. Những vết máu giờ đã khô cứng và đóng vẩy.
Đến khi mở hai cảnh cửa ra ngoài, Lý Nguyên thấy hai tên gia đinh ngồi gật gù dưới hiên nhà. Bị tiếng cót két của cánh cửa làm giật mình, hai tên gia đình vội vã đứng dậy, vẻ mặt lơ ngơ một khắc rồi trố mắt nhìn cậu chủ. Chắc là mẹ đã làm việc này. Lý Nguyên chợt nhớ lại những gì mẹ đã nói với chàng hôm qua.
-“Thiếu gia!”- Hai tên gia đinh cùng lí nhí.
Không thèm đếm xỉa với hai tên này, Lý Nguyên tức tốc bỏ đi khiến chúng phải đi theo. Đi được một đoạn thì một tên tách ra đi theo hướng khác. Lý Nguyên biết tên đó đang đi bẩm báo với mẹ mình. Chàng vẫn chả mấy quan tâm, vẫn tiếp tục bước đi và chàng biết mình đi đâu, có ý định gì bởi cả tối qua đã dành suy nghĩ về nó rồi.
Lý Nguyên men theo hiên nhà rồi băng qua một mảnh sân nhỏ. Con đường dẫn Lý Nguyên tới với những làn khói đang nghi ngút. Có tiếng dao đĩa chạm vào nhau và tiếng người qua lại tấp lập. Chàng đang ở khu nhà bếp và khu gia đinh ở. Nhưng chàng vẫn tiếp tục bước đi trước những ánh nhìn tò mò của lũ gia đinh kia bởi rất hiếm khi thiếu gia nhà mình lại qua đây. Chàng lại bước qua một cánh cửa nhỏ nữa và rồi mùi thơm lạ kì mà có phần quen thuộc sộc vào mũi chàng. Mùi cỏ khô. Và bên tai chàng là những tiếng phì phò, tiếng giậm chân của những chú ngựa.
Trước chuống ngựa, một tên gia đinh đang cho ngựa ăn và vuốt ve chúng. Khi thấy thiếu chủ, hắn lập tức chạy lại gần. Không để tên đó mở mồm, Lý Nguyên vội nói.
-“Ngưới có biết con ngựa nào tốt nhất ở đây không? Ta sắp có một chuyến đi dài!”
|