TFBoys & Đại Tỷ
|
|
Chap 1 : Cuộc gặp gỡ bất ngờ Trời khuya Bắc Kinh lạnh giá .Trong một hiệu sách nhỏ bé nằm ở góc đường XX ít người lui tới ,có một cô gái xinh như thiên thần đang xếp lại những quyển sách trên kệ .Với khuôn mặt lạnh băng ,máy tóc nâu hạt dẻ được cột đuôi ngựa gọn gàng phía sau ,làn da trắng mịn ,đôi mắt to thu hút người nhìn _“Tôi vào có được không ?” Chàng trai với gương mặt lạnh lẽo bước vào ,mắt mở lớn ngạc nhiên nhìn người con gái .Anh chạy đến ôm chặt thân ảnh đó vào lòng giọng gấp gáp:“Hàn Hàn ,anh tìm được em rồi,2 năm qua anh rất nhớ em,sao em lại bỏ anh một mình? Anh nhớ em lắm….” Người con gái mở to đôi mắt ngạc nhiên. *Chát* “ Vương Tuấn Khải anh đừng tưởng mình là người nổi tiếng rồi muốn làm gì thì làm ,còn động tay động chân nữa thì đừng trách tôi” _ “ Cô không phải Hàn Hàn ?,Hàn Hàn sẽ không làm thế với tôi”Vương Tuấn Khải nói với đôi mắt hoen đỏ. Cô gái sắc mặt vẫn như cũ ,giọng nói xen lẫn chút bần thần: “ Tôi là Vương Anh Kỳ” Tuấn Khải môi mấp máy : “Chuyện lúc nãy cho tôi xin lỗi,cô thật sự rất giống cô ấy .Tôi có thể ở lại đây một lát không ?” _“Được ! để tôi đi lấy nước cho anh” *Cạch* “Này uống đi,anh ổn chứ ?” Tuấn Khải khẽ thở dài : “Tôii không sao,chỉ là rất nhớ cô ấy” _“Xem ra cô ấy quan trọng với anh lắm nhỉ ? Vậy cô ấy đâu rồi?” _“Cô ấy…..Cô ấy chết rồi” Anh nói với giọng uất nghẹn. _“Tôi…xin lỗi…nhưng người chết không thể sống lại ,Hàn Hàn thấy anh thế này cô ấy cũng sẽ không vui đâu” Anh Kỳ đưa mắt xa xăm ngoài cửa sổ _“Thôi trễ rồi tôi phải về đây” Anh đứng lên độii mũ rồi bước nhanh ra ngoài.Để lại người con gái bần thần đứng phía sau. _“Tiểu Khải…Hàn Hàn…có lỗi với anh…đừng trách em có được không?”
|
Chap 2: Quá Khứ _____2 năm trước______ “Tiểu Khải khi anh đọc nhận được bức thư này…có lẽ em đã không còn nữa ,anh phải tự chăm sóc cho bản thân.Anh hãy quên em đi ,thật sự cảm ơn anh vì thời gian qua đã luôn bên em ,em không thể bên anh được nữa .Anh phải là một đội trưởng tốt TFBoys rất cần anh.Còn nữa anh chăm sóc Nguyên Nhi giúp em nhé thằng bé đó rất ngốc,anh phải chỉ bảo nó thêm rồi. Hãy quên em đi. Hàn Hàn”. Tuấn Khải hai tay nắm chặt vai Vương Nguyên gào thét: “Nhị Nguyên trả lời anh đi …những lời trong này là giả dối đúng không ,Hàn Hàn cô ấy sẽ không bỏ rơi anh đúng không.Chẳng phải cô ấyy đang sống rất tốt sao,tại sao lại như vậy chứ ?” _“Anh hãy chấp nhận sự thật đi chị ấy chết rồi,lễ tang diễn ra ở nhà tang lễ thành phố …anh đến hay không tùy anh”Vương Nguyên nói xong liền xoay người rời đi.(T/g: Hàn Hàn là chị họ của Vương Nguyên,nhưng lại cùng tuổi với Vương Nguyên nhé ) _“Thiên Tỉ nói anh biết đi ..bọn họ đang nói dối anh đúng không,Hàn Hàn sẽ không chết đúng không ?” _“Khải ca…em đưa anh đến đám tang cô ấy” Thiên Tỉ buồn bã trả lời. ~~~ Nhà tang lễ thành phố ~~~ Ở đại sảnh rộng lớn,trong chiếc quan tài thủy tinh có một cô gái hệt như công chúa.Máy tóc nâu hạt dẻ,mi dài cong vút,đôi môi đỏ nhỏ xinh ,hai mắt nhắm nghiền.Bên trong quan tài còn trải đầy hoa hồng trắng. Trông cô không khác nào nàng công chúa đang ngủ say. Bỗng có một thân ảnh lao nhanh vào : “Hàn Hàn…không…tôi không tin ,cô ấy phải ở bên tôi ,Hàn…Hàn” _“Khải ca….người chết không thể sống lại anh hãy bình tĩnh đi…Linh hồn cô ấy sẽ luôn ở bên anh thôi…” Thiên Tỉ lo lắng khuyên. ----Tôi là dãy phân cách---- _“Tỷ tỷ ,tại sao tỷ lại làm vậy…sao lại dựng lên cái chết giả,như vậy Khải ca sẽ không chịu nổi đâu” _“Nguyên Nhi đâu phải em không biết bệnh tình của tỷ,biết lần này có còn sống hay không ? Với lại tỷ đã hứa vs ba là nếu được sống trở về…tỷ sẽ phải tiếp nhận Royal” _“Nhưng còn Khải ca thì sao?” Vương Nguyên buồn rầu hỏi. Hàn Hàn cười gượng : “Bảo bối em đừng lo ,anh ấy sẽ sớm quên tỷ thôi…em chăm sóc anh ấy giúp tỷ nhé….”. _“Em biết rồi ,tùy tỷ vậy…sống tốt nhé,nhớ về tìm em.Tỷ hứa đi”Vương Nguyên ngập ngừng nói _“Ừm ,tỷ hứa” (t/g: cmt cho mình ý kiến để có động lực viết tiếp vs ạ T.T )
|
Chap 3: Quyết định. Tại ký túc xá TF *Tuổi còn nhỏ chưa biết gì là yêu.Nhưng lại bị nụ cười ngọt ngào của bạn đánh bại …* _“Alo ?” _“Hức…Nguyên Nhi…hức,anh ấy tìm ra tỷ rồi. Tỷ phải làm gì đây ?” _“Tỷ tỷ…Khải ca tìm thấy tỷ rồi sao ?” _“Hức…đúng vậy ,nhưng tỷ lại đánh anh ấy ,anh ấy nói rất nhớ tỷ,tỷ ích kỷ lắm đúng không ?”. Giọng cô gái nấc lên _“Tỷ …tỷ uống rượu sao? bình tĩnh đi ,tỷ đang ở đâu em đến ngay ?” Vương Nguyên lo lắng hỏi _“Royal….tỷ đang ở royal” *Tút tút tút* Vương Nguyên quơ vội áo khoác chạy nhanh ra ngoài . ~ Tại Royal Club ~ _“Tỷ Tỷ à đừng uống nữa,không tốt cho sức khỏe của tỷ đâu” Nguyên lo lắng nói. _“Hức…tỷ nhớ anh ấy lắm.Thấy anh ấy vì tỷ mà thành ra như vậy,tỷ rất đau khổ,sao tỷ có thể ích kỷ vậy chứ ?” Vương Nguyên giọng ngập ngừng : “Hay là…tỷ về với Khải ca đi ,anh ấy còn yêu tỷ lắm… tỷ không biết lúc tỷ đi anh ấy đã như thế nào đâu …” Anh Kỳ cười khổ: “Về sao…với thân phận gì ? Hàn Hàn yếu đuối nhu nhược ,luôn bị hãm hại…hay Vương Anh Kỳ một đứa lưu manh ? đại tỷ royal có cả ngàn đàn em sao ? Nguyên Nhi em nói đi tỷ phải làm sao đây ?” _ “Tỷ say lắm rồi để em đưa tỷ về !”. _ “Tỷ ….đây chính là không có say nhé…Hức…Được tỷ sẽ trở về với thân phận Vương Anh Kỳ,cứ xem như Hàn Hàn chết rồi có được không ?”Anh Kỳ giương mắt nhìn Nguyên. _ “Được…được để em đưa tỷ về !” nói rồi Vương Nguyên dìu Anh Kỳ ra ngoài. _ “Đình Phong ,cậu trông coi royal đi.Tôi đưa tỷ ấy về nghỉ ngơi !”Vương nguyên dặn dò . _ “Vâng ! thưa đại ca ” (t/g: Đình Phong là trợ thủ đắc lực của Vương Anh Kỳ ) .
|