Một Lần Nữa Thôi, Được Không?
|
|
Một Lần Nữa Thôi, Được Không? ★ Tác Giả: Gxxi
Chap 1: Trở về Trong một ngôi biệt thự sang trọng tại Pháp, một cô gái đang ngồi nhìn lên bầu trời đêm xa xăm đôi mắt nhìn về một khoảng trời vô định. "Anh, em về rồi!" nó suy nghĩ rồi bật cười. [ Lâm Anh Vy: 17 tuổi con gái của Lâm gia - gia tộc nổi tiếng nhất nhì thế giới. Mang trong người dòng máu lai Việt-Pháp nên nó sở hữu nét đẹp dịu dàng đôi chút sắc sảo nhưng rất hút hồn người đối diện. Nó sang Pháp sống tự lập từ nhỏ. Nó có một người anh trai song sinh và một cô bạn thân chơi với nhau từ nhỏ. Vì tự lập từ nhỏ nên tính của nó rất lạnh lùng và kiên định đôi khi rất bướng bỉnh ] Ngồi nghĩ vu vơ một hồi nó đứng dậy lấy điện thoại gọi cho con nhỏ bạn thân của mình. "..." chuông đỗ một hồi lâu vẫn chưa thấy ai trả lời, nó bắt đầu mất kiên nhẫn. "A..l..ô......" bên đầu dây vang lên một tiếng ngái ngủ đang rất khỏ chịu vì bị làm phiền. "Sáng mai 8g tại sân bay. Trễ là tự hiểu nhé!" nó nói ngắn gọn xúc tích rồi tắt máy. Sự đến và đi của nó qua nhanh như một cơn gió làm Yến Như nửa mơ nửa tỉnh không biết thật hay mơ. Gọi điện nhắc Yến Như lần trở về Việt Nam vào ngày mai xong xuôi nó mới yên tâm lên giường ngủ vào 3g rưỡi sáng. 8g sáng tại sân bay quốc tế ở Pháp có hai cô gái nổi bật giữa chốn đông người bởi về ngoài thu hút của mình. Người lạnh lùng người yểu điệu làm tất thẩy đều tò mò về họ là ai? "Báo cho anh ấy biết chưa?" - Yến Như lên tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ giữa hai người "Chưa. Tao định cho anh ấy sự bất ngờ" - nó trả lời Yến Như tay vẫn chăm chú bấm điện thoại. Sau mấy tiếng ngồi máy bay thì hai cô gái đã tới sân bây Tân Sơn Nhất. Vừa xuống sân bay nó đã vội vàng kéo Yến Như ra chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Nhìn dáng vẻ háo hức của nó mà Yến Như không khỏi ngặc nhiên. "Nó mong gặp lại anh đến vậy sao?" "Như ơi, lẹ lên" đang mãi suy nghĩ về hành động của cô thì bị tiếng hối của nó làm giật mình kéo về thực tại. Yến Như bước lên chiếc xe BMW màu đen loáng do nó ngồi vào ghế lái. Trên đường đi nó vui vẻ nghĩ về khuôn mặt bất ngờ đến ngố tàu của anh trai khi gặp mình rồi tự cười một mình. "Mày vui quá hóa điên rồi hả con kia?" Yến Như ngồi kế bên nhìn nó tự cười một mình đâm ra thắc mắc "Kệ tao" nó lườm Yến Như một cái rồi tập trung vào lái xe. Sau 20' lái xe nó và Yến Như cũng đã đứng trước một ngôi biệt thự rộng lớn sa hoa . cánh cổng cao 2m được trạm khắc công phu góp phần tạo lên nét hoành tráng của căn biệt thự. nó đứng bầm chuông một hồi thì có một người đàn ông mặc vest đen khuôn mặt hiền hậu bước ra. cánh vừa được mở ra thì người đàn ông vừa nãy khuôn mặt ngạc nhiên hết cỡ. "C..cô..cô chủ...." "dạ con chào bác Trương, bác vẫn khỏe chứ?" nó nhìn bác Trường là quản gia nhà nó cười tươi . bác Trương như người cha thứ hai của nó. chăm sóc hai anh em nó từ hồi còn bé hết mực yêu thương và chăm sóc cho cả hai. "tôi vẫn khỏe thưa cô chủ. để tôi vào báo cho cậu chủ hay tin" bác Trương cười hiền hậu "thôi bác để con vào làm anh bất ngờ" "Hai bác cháu mấy người gặp nhau quên mất tôi luôn rồi" Yến Như bị coi như người vô hình nãy giờ lên tiếng trách móc hai con người kia "Nào có, cô Như vẫn khỏe chứ ạ?" bác Trương nghe Yến Như nói thì nở nụ cười nhẹ. tuy đã có tuổi nhưng trông bác Trương vẫn còn phong độ và minh mẫn. "dạ con vẫn khỏe . mà bác đừng gọi hai đứa con là cô nữa nghe già lắm" "dạ đúng đó ạ" nó nghe Yến Như nói vậy cũng đồng tình theo Bác Trương không trả lời chỉ mỉm cười rồi mời hai đứa vào nhà. Nó và Như ở chung phòng nó vì phòng nó rất lớn . xách đồ vào phòng xong xuôi nó kêu Yến Như đi tắm trước còn mình thì qua phòng anh. vì nó đang háo hức được gặp lại anh trai sau 12 năm xa cách nên đi rất nhanh. dọc hành lang ai thấy nó cũng ngạc nhiên vì không biết nó là ai mà có thể đi lại trên lầu cấm (vì trừ bác quản gia ra không ai được lên lầu 4 là phòng của anh nó). mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò ấy nó đi nhanh về căn phòng cuối hành lang có cánh cửa màu đỏ. Cốc..cốc. nó gõ cửa lần một không có ai trả lời Cốc..cốc. nó gõ cửa lần hai vẫn không có ai trả lời và lần ba lần bốn nó dần mất kiên nhẫn. RẦM! cách cửa đã được nó tặng một cú đá hết sức nhẹ nhàng thiếu điều muốn rất ra khỏi khung cửa luôn ấy. nó lại gần trước giường màu đỏ nơi có một chàng trai đang nằm ngủ rất ư là ngon lành. vẻ mặt bình thản như không biết sắp có bão táp ập đến. nó khẽ vuốt khuôn mặt tuấn tú của ông anh mà mình yêu thương nhất rồi.. "LÂM ANH HUYYYYYY..." tiếng thét của nó làm chấn động nguyên một căn biệt thự. anh nó đang nằm trên giường nghe tiếng thét của nó xong cũng giật mình lăn xuống đất. "mẹ kiếp, đứa nào hết thương ba má nó rồi vậy?" anh nó mơ mơ màng màng miệng hỏi mà mắt vẫn không thèm mở "dạ là con nhỏ Lâm Anh Vy đó anh" nó nhẹ nhàng đến sát anh nó nhỏ nhẹ nói "Lâm Anh Vy? nghe tên quen nhỉ? gần gần giống tên mình. mà sao nó vào phòng mình được? quái lạ" hàng ngàn câu hỏi cần được giải đáp của anh nó đưa ra. sau một hồi nằm suy nghĩ về nước Mĩ thì ông anh của nó cũng nhớ ra Lâm Anh Vy em gái yêu quái của Lâm Anh Huy. nghĩ tới đó Anh Huy bất giật ôm chầm lấy nó. tuy có hơi bất ngờ nhưng nó cũng kịp bình tĩnh ôm lại. nó vùi đầu vào lòng anh như để thỏa nỗi nhớ suốt 12 năm qua. Sau một lúc ôm nhau hai người buông nhau ra. "dạo này anh hết tiền rồi à?" "đâu có Lâm thiếu gia mà hết tiền sao được. mà sao em hỏi vậy?" anh nó thăc mắc vì câu hỏi không thể xảy ra của nó "thì anh hết tiền nên mới không có nỗi một bộ đồ để mặc ngủ kìa" nó từ tốn giải đáp thắc mắc từ sâu tận đáy lòng của anh nó "Ơ.. anh làm vậy là để phát triển sinh lí đấy nhé!" nghe nó trả lời anh mới giật mình nhìn xuống. Aiss anh chỉ một mỗi một cái quần lót làm để lộ body 6 múi chuẩn như vi khuẩn của mình. thoáng chút bị quê nên Anh Huy đơ trong vài giây rồi vội vàng giải thích để cứu vớt hình tượng. "thôi dẹp đi anh ạ! anh vào tắm rồi mặc đồ vào đi chứ nhìn .. Ewww" nó trả lời bằng một cách phủ nhất có thể "chờ đấy, con em trời đánh" anh nó bị quê độ vừa lết cái xác vàng ngọc vào nhà tắm vừa nguyền rủa nó. nó đứng đó nhìn anh rồi cười. tình cảm của hai anh em nó rất tốt. anh rất hay nhường nó nhưng từ khi lên 5 nó phải sang Pháp xa anh. nó đã phải cố gắng suốt 12 năm qua để được về VN sớm nhất gặp anh. anh vẫn vậy vẫn cái tính con nít và trẻ con như xưa. nó đứng suy nghĩ một hồi rồi ra ngoài. bước ra cửa nó thấy bác Trương từ xa. bỗng cái não thông minh của nó sáng lên. nó toe toét chạy lại gần bác Trương. "bác Trương cầu dao lầu 4 ở đâu vậy ạ?" bác Trương ban đầu thắc mắc về câu hỏi của nó nhưng cũng vui vẻ trả lời. khi đã định vị được vị trí của chiếc cầu dao thì nó chạy như bay tới. nhìn chiếc cầu dao cười nham hiểm rồi gạt xuống. xong xuôi nó đếm "3...2...1" "Aissss LÂM KHẢ VYYYYYYYYYYYYY" tiếng thét thất thanh của anh nó vang lên. đúng là anh em có khác mỗi lần thét là thiếu điều muốn nguyên khu này giải tỏa. đạt được kết quả như mong muốn nó hí hửng trở về phòng mình.
|
Sau khi hoành thành phi vụ chọc điên ông anh đáng kính thì nó trở về phòng của mình. Vừa bước vào phòng thì nó không tin vào mắt mình nữa xung quanh phòng toàn là quần áo, mỹ phẩm, trang sức nhìn muốn té ngửa. "Này, ngày mai mày mua thêm 2 hay 3 cái tủ quần áo nữa nhớ chứ có 1 cái tủ à tao để đồ không đủ. lôi cả đống quần áo của mày ra cũng chỉ để vừa 1/5 đồ tao thôi. hic.." Đang tập trung vào sự nghiệp quan sát thì nó bị giọng nói của Yến Như gọi hồn về. "Ờ.. ủa CÁI GÌ? mày đùa tao đấy à? cho mày 10' dọn hết đống rác này cho tao nhé" nó như từ cõi chết về hét toáng vào Yến Như làm cô giật mình. Cấp tốc dọn dẹp hết mấy em quần áo mỹ phẩm trang sức yêu dấu. vừa dẹp cô vừa bị ánh mắt như giết người của nó nhìn lạnh thấu xương. "Dạ mời hai cô xuống dùng bữa" đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc thì tiếng bác Trương quản gia như cứu sống Yến Như khỏi đôi mắt của nó. cô như thấy vàng chạy như gió xuống nhà. nó chỉ biết đứng cười trừ trước cái tính khùng khùng điên điên của con bạn. xuống đến cầu thang nó đã nghe tiếng um sùm từ dưới nhà bếp. "Nhường em đi" Yến Như nhỏ giọng năn nỉ tay thì cầm đũa ghì chặt miếng thịt trên đĩa "Không. em nhường anh đi" Anh Huy cũng không vừa đôi đũa cùng ghì chặt phần còn lại của miếng thịt "Anh bên đây được ăn nhiều rồi giờ nhường em đi mà" Yến Như giở trò đưa gương mặt cún con lên nhìn Anh Huy làm anh đơ vời giây và trong vài giây anh đang "bận" đơ đó thì miếng thịt kia đã được Yến Nhu tiễn thẳng vào bao tử. "Ủa trên cả thế giới này chỉ có VN là có thịt thôi hả? nước Pháp bị triệt thịt hết rồi hả?" sau khi hoàn hồn thì anh phát hiện miếng thịt đã biến mất. Yến Như cướp được miếng thịt thành công thì chỉ ngồi cười trừ tập trung ăn những món khác không thèm để tâm đến nhưng gì anh nói làm anh tức nổ đom đóm vì bị coi như không khí. "hai người vừa ăn vừa tập thể dục miệng hả?" nó bước vào bàn ăn kéo chiếc ghế ngồi kế Yến Như. và nó là người thứ 2 trong ngày bị coi lag không khí. nhưng nó cũng chẳng để tâm mấy ngồi ăn ngon lành. vừa ăn hai anh em nó vừa kể cho nhau nghe về 12 năm qua. buồn vui đều có tình anh em của họ ngày càng phát triển. ăn cơm xong ba người kéo nhau ra phòng khách xem tivi. "bật kênh thời trang cho em coi đi" Yến Như tay cầm đĩa trái cây mắt hướng về phía tivi ra lệnh cho Anh Huy "em chứ không phải bà nội anh" Anh Huy nghe Yến Như ra lệnh cho mình thì không cam tâm "là gì cũng được mở cho em nhanh đi" "không! anh đang xem đua xe mà" "thời trang" "đua xe" "thời trang mà" "đua xe mà" ... hai người cứ thế chí chóe nhau cả một hồi lâu làm người ngoài cuộc như nó muốn đi khám màng nhĩ ngay và luôn. bực bội nó đứng dậy tắt luôn cái tivi. "bộ Lâm gia nghèo đến mức nguyên cái biệt thự chỉ có một cái tivi thôi hả?" nghe tiếng của nó hai người đang bận tập cơ miệng kia dừng mọi hành động. cười gượng nhìn nó cho đỡ quê rồi quay qua liếc nhau muốn cháy áo. nó lắc đầu vì cái tính trẻ con của hai người. đang lườm nhau thì Anh Huy đột nhớ ra gì đó. "À đúng rồi ba mẹ bảo hai đứa nghỉ hết tuần này rồi đi học đi nhé" "Vâng.. ủa mà học gì tụi em tốt nghiệp hết rồi mà" Yến Như cũng tậm đình chiến với anh "Em đợi anh tí anh đi mượn cánh cửa thần kì của Doraemon để kiếm Tôn Ngộ Không hỏi cho em nhé" Anh Huy như muốn khai ngòi cuộc chiến lần nữa. Yến Như cứng họng chỉ biết liếc xéo hắn cho đỡ quê. "Bvien và cty xây dựng lại sắp có việc làm nữa rồi" nó cười gian rồi bước lên phòng. nhờ lần trở về VN lần này mà Yến Như biết nó có thêm một cái bệnh là thích "cười một mình" "Ủa nó nói vậy là sao?" Anh Huy sau khi nhìn thái độ của nó cũng thắc mắc quay sang hỏi Yến Như "Anh đợi em tí em đi mượn cổ máy thời gian của Doraemi để kiếm Trư Bác Giới hỏi cho anh nhé" Yến Như nói rồi chạy vọt lên lầu để lại mình anh ngồi suy nghĩ câu nói của cô. "Ủa sao tự nhiên mượn chong chóng tre làm gì? mà sao phải đi hỏi Trư Bác Giới?" Anh Huy ngồi suy nghĩ một lúc cũng không hiểu đươc câu nói của Yến Như cũng nãy thì bỏ cuộc leo lên phòng ngủ luôn. vừa lên phòng thì Yến Như đập vào mắt đống vali của cô đang được xếp hàng ngay ngắn trước cửa phòng nó. máu điên của Yến Như bắt đầu nổi lên cô định vào hỏi nó cho ra nhẽ thì cánh cửa phòng đã bị nó khóa lại. "Rồi. Ok fine" cô hết cách đành lên cầu cứu anh Anh Huy đang tắm thì nghe tiếng gõ cửa. tưởng là nó nên anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang eo đi ra mở cửa. và rồi 1..2..3 "Áhhhh" toàn khu biệt như muốn giải tỏa lần 3 trong ngày. anh đóng cửa lại mặt đỏ bừng bừng cô đứng ở bên kia cánh cửa mặt đỏ cũng không kém mới chợt nhớ ra sự nghiệp cao cả của mình cô nén cơn ngượng xuống gõ cửa lần nữa. lần này anh đã cảnh giác mặc quần áo đàng hoàng đi ra mở cửa. "huhuh Anh Vy dọn đồ em ra hết rồi" cô bắt đầu diễn khuôn mặt "sô đíp" của mình ra "vậy nói anh làm gì" anh vẫn còn uất ức cô vì đã dám chọc điên anh "vậy chứ ngoài anh ra em còn biết cầu cứu ai bây giờ?" cô vẫn tiếp tục câu chuyện "sô đíp" của mình "thì đi nhờ Doraemi hỏi Trư Bác Giới đi" bị anh nắm thóp cô chỉ biết cười trừ nhìn anh nhưng trong lòng thì không ngừng chửi rủa anh.Nhìn khuôn mặt đáng thương của cô anh cũng không muốn chọc nữa "Em ở tạm phòng kia đi" vừa nói tay hắn vừa chỉ vào căn phòng đối diện mình. Yến Như mừng chảy nước mắt lôi hết mấy em yêu của mình vào phòng rồi đóng cửa lại. Để mình anh đứng nhìn vào cánh cửa phòng đối diện. cô đâu biết rằng anh đã thầm yêu cô từ lúc hai đứa còn nhỏ xíu. nghĩ rồi anh lại tự cười bản thân mình vào phòng đi ngủ luôn. Hai anh em nhà này có chung sở thích cười một mình nhỉ?
|
Chap2: Gặp mặt 7g sáng tại biệt thự Lâm gia có 3 nam thanh nữ tú đang vừa ăn sang vừa bàn luận gắt gao về một vấn đề hết sức chính trị. “tao nói rồi là đực” giọng Yến Như bức xúc “con khỉ ấy, tao bảo là cái” hôm nay nó cũng gạt bỏ hình tượng hằng ngày tham gia vào chiến dịch tập cơ miệng “sai sai hết. đồng tính chắc luôn” vâng người đàn ông duy nhất đã lên tiếng. Nhân vật chính lần này chính là con kiến vừa bò qua và vô tình lọt vào mắt xanh của 3 người. bác Trường nhìn 3 con người thì lắc đầu bó tay vì tính trẻ con của họ. "Anh Huy đẹp trai có điện thoai.. Anh Huy đẹp trai có điện thoại..” đang bận đấu tranh thì tiếng chuông điện thoại Anh Huy vang lên. Màn hình điện thoại hiên lên tên “Tên chó chết” anh tắt máy. “Thôi đi học đi” anh nói rồi xách cặp ra ngoài trước nó và Yến Như lũng lẳng theo sau. Trước cổng biệt thự có một chiếc xe Zento ST1 đang đậu phía trên mui xe có một chàng trai cao cỡ 1m8 tóc màu nâu đang đứng. nhìn từ xa trông hắn rất cuốn hút. Tụi nó đi theo Anh Huy lại gần hắn. “Ai đây?” hắn chỉ tay về phía tụi nó hỏi Anh Huy “à đây là Lâm Anh Vy em gái tao còn kia là Yến Như bạn thân của Anh Vy còn đây là Hoàng Thiên con trai nuôi của anh” Anh Huy vừa giới thiệu tay thì chỉ từng người “con trai mợ mày” hắn nghe anh giới thiệu đến mình thì quay qua lườm anh cháy áo. “hello anh. Anh là thiếu gia của tập đoàn Nguyễn thị nổi tiếng đẹp trai thông minh phải không” Yến Như cười tươi chào hắn “chào em, em quá khen rồi” hắn cũng lịch sự cười đáp lại mắt vẫn chăm chú nhìn nó. Quả thật nó rất cá tính, nó khác xa những người con gái mà hắn từng biết. nó mặc đồng phục rất cá tính. Chiếc áo sơ mở hở hai cúc đầu váy ngắn đến nửa đùi cà vạt thắt lỏng lẻo chân mang boot cao mái tóc dài ngang lưng uốn nhẹ mái thưa màu xám khói. ở nó có một nét đẹp mang chút thiên thầm xen lẫn ác quỷ. “mọi người cứ từ từ chào hỏi nhau đi nhé dù dì cũng 5’ nữa mới tới giờ học mà” nó nói nhẹ nhàng từ tốn Nghe nó nói xong cả đám nháo nhào lên xe. Do gấp quá nó vô tình ngồi kế hắn còn hai người kia thì ngồi ở phía sau cùng nhau. Suốt cả đường đi trong xe chỉ vang đầy tiếng cãi nhau của Anh Huy và Yến Như còn hắn thì tập trung lái xe lâu lâu quay qua nhìn nó. Nó thì chẳng mấy quan tâm chỉ lo ngắm cảnh hai bên đường. thoáng chút ngôi trường quý tọc Royal Holloway đã hiện ra trước mắt. Đây là một ngôi trường quý tộc toàn diện về thứ hạng, chất lượng, vị trí, danh tiếng, kiến trúc, nên Royal Holloway được xem là trường học danh giá tiêu biểu tại Châu Á. Hiện nay Royal Holloway đứng vị trí số 1 tại Châu Á về nghiên cứu khoa học, nhưng cũng nổi tiếng với các ngành Nghệ thuật, Truyền thông, Âm nhạc, Tâm lý, Quan hệ Quốc tế,… Chiếc siêu xe dừng lại trước cổng trường. Bao nhiêu nữ sinh tụ lại thành một đám nhốn nháo. “Hai hoàng tử đến rồi kìa tụi bây” nữ sinh 1 hét lênn “Anh Huy ơi em yêu anh” nữ sinh 2 “Hoàng Thiên ơi làm bạn trai em nhé” nữ sinh 3 … vân vân và mây mây “Hai anh cũng có nhiều fan phết nhỉ?” nó nhìn đám đông đang biểu tình bên ngoài rồi hỏi hắn. Hắn không nói gì chỉ cười nhẹ. Nụ cười đó đã lọt vào mắt nó làm nó cảm thấy có một cảm giác lạ vấy lên trong lòng. Cả bọn bước xuống xe dưới ánh mắt tò mò xen lẫn ghen tị của nhiều người “Hai đứa nó là ai vậy sao lại đi chung với hoàng tử” nữ sinh 4 “Nhìn như hai con ăn mày ấy chả xứng chút nào” nữ sinh 5 “uiss chắc cũng thuộc dạng qua đường thôi” nữ sinh 6 Ở từ phía xa có một cặp mắt tàn nhẫn nhìn nó bằng sự ghen tị và căm tức. “Điều tra về hai con nhỏ đó cho tao” cô gái đó nói rồi bỏ đi. Cả bọn vất vả lắm mới xen qua được đám fan cuồng kia. Anh Huy và hắn dắt tụi nó đến phòng hiệu trưởng rồi cũng lên lớp trước. Tại lớp 11A lớp vip của trường. “Ê mấy má có tin hot có tin hot” Hà lớp trưởng từ ngoài chạy vô hớt ha hớt hải “Chuyện gì vậy kể lẹ đi” hội bà 8 đã được xác lập “Lớp sắp có hsinh mới” “gì? Nam hay nữ?” Cả đám đang nói chuyện thì cô giáo bước vào. Ai về chỗ nấy với tốc độ chóng mặt. “Cả lớp hôm nay chúng ta có them 2 bạn hsinh mới các em có gì giúp đỡ bạn nhé” cô giáo nói xong thì gọi hai đứa nó vào. Tụi nó vừa vào đã nhận được bao nhiêu cặp mắt hình trái tim của nam sinh phía dưới. “xin chào, tôi tên Lâm Anh Vy” nó chán nản giới thiệu cho có “Hellooo, mình là Phạm Yến Như. Rất vui được gặp mọi người mong mọi người giúp đỡ nhé” Yến Như giới thiệu xong còn khuyến mãi them nụ cười tươi. “Hai em xuống ngồi ở cuối lớp kế Hoàng Thiên và Anh Huy nhé” Nghe cô nói xong cả đám con gái trợn tròn mắt chẳng phải không ai được ngồi vào chỗ đó sao. Với cái lịch sử hào hung của bao nhiêu người dám ngồi vào vị trí chung bàn với hắn và anh thì cả bọn con gái nghĩ rằng nó và cô cũng sẽ bị duổi đi không thương tiếc. nhưng điều đặc biệt là khi nó vừa đi xuống thì hắn và anh đã tự động dịch sang một bên nhường chỗ cho hai đứa nó gồi trước con mắt ngạc nhiên của cả lớp. cô giáo cười hài lòng rồi cũng bắt đầu bài giảng. trong giờ học cả lớp tập trung say xưa nghe cô ru ngủ à nhầm giảng bài thì ở cuối lớp có 4 con người đang hết sức bận rộn với công việc riêng của mình. Nó thì ngồi vừa ăn kẹo vừa nghe nhạc. hắn thì ngồi kế bên chơi đua xe bàn trên cũng không khá hơn là mấy. Yến Như thì ngồi soi gương lâu lâu tự khen mình đẹp. còn Anh Huy thì đang ngồi đọc truyện. bà cô đang giảng bài quay xuống nhìn bốn đứa nó thì máu khùng đã nổi lên. “Anh Vy em đứng dậy cho tôi” giọng bà hét đến chói tai là cả lớp giật mình “Dạ cô gọi em?” nó đứng lên với bộ dạng hết sức ngây thơ “Trong giờ tôi mà em dám làm việc riêng à ra cửa lớp đứng cho tôi. Cả 3 em kia nữa ra ngoài đứng hết” bà cô nhìn điệu bộ giả ngây của nó thì tức điên lên kéo lây qua 3 con người kia. Thế là cả đám ủ rủ kéo nhau hành quân ra cửa lớp đứng. vậy là trước cửa lớp 11A đã có 4 pho tượng đẹp đang đứng tắm nắng.
|
Chap3: Bị đứng phạt nhưng tụi nó vẫn có thể cãi nhau um sùm. Ngoài 2 gương mặt thân quen làm đội nhà là Anh Huy và Yến Như thì xuất hiện them đội khách là nó và hắn. Đứng cãi nhau một hồi nó mệt gục đầu vào vai hắn ngủ lúc nào không hay. Hành động bất ngờ của nó làm hắn đứng bất động tim đập thình thịch. Anh Huy thấy thái độ của hắn thay đổi thì thầm cười. tiết học cuối cùng cũng hết. đội quân hung hậu kéo nhau vao chỗ ngồi như chưa có gì xảy ra. Tiếp đến là tiết Văn thần ru ngủ vừa bước vào lớp thì ở dưới đứa nào đứa nấy kéo nhau lấy cây chống mắt. còn khu ổ chuột tụi nó thì đang bận tất bật. và lần này người tham gia vào trận đấu là nó và hắn. “tù xì ba lần ai thua làm osin 1 tuần nhé” nó cười nham hiểm nhìn hắn “ok triển” hắn cũng không vừa cưới nhếch mép nhìn nó bằng cặp mắt thú vị Sau ba lần tù xì vất vả đổ mồ hôi hột thì đã tìm ra người thắng cuộc đó là hắn. Nó hơi bị choáng váng với kết quả ày. “Coi như chưa có truyện gì xảy ra nhé?” nó nhìn hắn cười vô tội “Tôi đẹp chứ không có điên” hắn nhắm mắt dựa lưng vào ghê ung dung trả lời “Ewww..” nó lườm hắn tỏ vẻ khinh thường. “cô đối xử với chủ mình như thế à?” “chủ chủ cái đầu anh” nó mặc kệ hắn ngồi nói nhảm một mình, nó tập trung coi phim trong điện thoại. Hắn bị lơ thì tức điên lên vì đây là lần đầu tiên trong đời sự hiện diện của hắn bị coi như không khí. Hắn bực mình chụp lấy cái điện thoại của nó. “Ùi uây Lâm tiểu thư coi phim Hàn luôn này” hắn nhìn vào màn hình điện thoại thì cười khẩy nhìn nó mới ánh mắt đầy khiêu khích “Kệ tôi. Bộ tôi coi phim Hàn thì Trịnh gia bị phá sản hay sao mà anh cứ thích ý kiến thế nhỉ?” nó cũng không vừa cãi lại “Phá con khỉ chứ phá” nghe nó nói thì hắn tức nổ đom đóm mắt. nó cười khoái chí vì thắng được hắn. với tay lấy lại cái điện thoại đang bị hắn giam chặt trong tay mình. Nó cứ chật vật với qua với lại vẫn không giữ được tay hắn. “NGUYỄN HOÀNG THIÊN” sau một lúc vất vả vẫn không thắng được cánh tay hắn thì nó vô ý la lớn vào mặt hắn mà không để ý là mình vẫn còn ngồi trong lớp. Thầy giáo đang giảng bài nghe tiếng hét thất thanh của nó thì giật mình quay xuống máu điên nổi lên. “Anh Vy, Hoàng Thiên hai em dám làm loạn trong giờ của tôi à gan nhỉ?” “Dạ đâu có hì hì” nó đứng dậy gãi đầu trong hết sức ngây thơ “Không nói nhiều ra ngoài cho tôi” Nó biết không cứu vãn được tình hình đành đi ra ngoài. “Tên trời đánh tại anh hết đấy” ra đến ngoài nó vẫn chưa nguôi giận giọng bức xúc nhìn hắn vẫn đang ung dung bỏ tay vào túi quần ngẩn mặt lên trời như không có gì xảy ra. “Ủa sao tự nhiên tại tôi?” “Chứ không lẽ tại tôi à?” nó hỏi ngược lại hắn. “Kệ cô sao cũng được. Lát về đi đây với tôi lát” “Đi đâu?” “Cô không cần biết” “Vậy thì tôi không đi” “Osin có quyền từ chối sao?” Nó đuối lí đành đồng ý theo lời hắn Thoáng chút giờ ra về cũng tới. Hắn vội vàng kéo nó ra xe rồi khỏi động chạy mất hút làm cho 2 con người đi nhờ xe là Anh Huy và Yến Như đứng nhìn trong vô vọng. Chiếc xe cứ lao lao trên đường. Nó thắc mắc là tên khùng này đang trở mình đâu nhưng biết có hỏi hắn cũng thèm nói nên thôi. Chạy một hồi chiếc xe dừng lại trước một Trung Tâm Mua Sắm của nhà hắn. đậu xe xong xuôi hắn và nó đi vào. Đi đến đâu nó và hắn thu hút ánh nhìn của mọi người đến đó bởi vẻ ngoài đẹp như tạc của mình. Đi một vòng tay nó đã xách đủ thứ giỏ toàn là đồ của hắn. nó không biết hắn có phải con trai không nữa mà đi đến cửa hang nào cũng vào hốt vài ba món. Ít ra cũng phải nghĩ cho nó đang xách nặng muốn gãy tay phía sau chứ. Nó uất hận nhìn hắn vẫn đang ung dung tự tại lựa đồ. Hắn đi phía trước lâu lâu ngoái nhìn bộ dạng đáng thương của nó thì cười thầm. Thấy nó sắp chịu hết nỗi thì hắn quay lại cầm hết đống đồ trên tay nó rồi kéo nó vào khu vực ăn uống. đang không biết nên ăn món gì thì nó đã đi trước kéo hắn vào một quán kem nhỏ. Lựa được chỗ ngồi ăn ý hai người bắt đầu gọi món. Kem được đưa ra. Nó không thèm chú ý đến hắn nhào vô ăn một cách ngon lành. Hắn thì trố mắt trước thái độ của nó. Thấy hắn không ăn mà cứ nhìn mình làm nó hơi khó chịu. Bỗng đầu nó nảy ra một kế hoạch nho nhỏ dành cho hắn. lựa lúc hắn không để ý nó quẹt một miếng kem lên má hắn rồi ngồi cười hả hê vì chiến tích của mình. Khi hắn nhận thức được tình hình thì đã quá muộn, thấy nó đang cười mình hắn cũng với tay quẹt kem lên mũi nó. Cứ thế hai người thay phiên nhau quẹt qua quẹt lại. Sau 1 phút 30 giây thì mặt hai người chỉ toàn kem và kem. Hai người nhìn nhau rồi bấc giác bật cười. Nó đột lột điện thoại ra rồi kéo hắn lại chụp hình. Lúc đầu có đôi chút bỡ ngỡ nhưng dần hắn cũng đã kịp thích ứng và cũng chuyên tâm chụp hình với nó. Hai đứa chụp hết kiểu này đến kiểu khác hết bằng máy nó thì đến máy hắn. Xong xuôi hắn trở nó về nhà. Đến trước cổng biệt thư Lâm gia chiếc siêu xe dừng lại. một cặp nam nữ bước xuống xe trông họ chẳng khác gì bước ra từ trong truyện tranh. “Cảm ơn vì hôm nay nhé?” nó ngại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn chỉ cuối đầu xuống đất. Nhìn thái độ dễ thương của nó thì hắn bất giác đưa tay nâng cầm nó lên hôn nhẹ vào trán nó. Nó ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn. vừa lúc đó bác Trương bước ra kéo hai hai người thoái khỏi không khí ngại ngùng vừa nãy. “Về cẩn thận nhé. Ngủ ngon” nó vừa bức vào cổng thì quay cổ lại nhìn hắn dặn dò “Em ngủ ngon” hắn vui vẻ cười tươi chào nó. Nhìn nó bước vào trong nhà an toàn thi hắn mới yên tâm bước lên xe khởi động chạy về nhà.
|
Nó bước vào thì thấy phòng khách tối thui. Quái lạ mới 11g mà hai tên khùng kia ngủ sớm vậy sao? Nó đang thắc mắc thì đèn bỗng bật lên Anh Huy và Yến Như ngồi trần dần trên ghế sofa mắt chăm chăm nhìn nó làm nó giật đứng tim. “Định hù chết người ta à?” nó bực mình quay lưng lại quát hai con người đang nhìn mình như sinh vật kia “Đúng rồi. định hù chết cái người mà nhẫn tâm theo trai bỏ rơi bạn và anh mình đấy” Yến Như lên giọng mỉa mai nó. “Làm..làm gì có..có chứ” Nghe Yến Như nói trúng tim đen nó cứng miệng nói không rõ, lắp bắp thanh minh. “ Thôi thôi, chối làm gì vậy không biết. Thông minh thì hãy thành thật khai báo để nhận được sự khoang hồng từ pháp luật” hôm nay Anh Huy cũng phá luật theo phe Yến Như dò hỏi nó. “Thôi em mệt rồi. em lên phòng đây” biết mình không cãi lại hai con người kia nên nó kiếm cách chuồng trước cho yên thân. Lên phòng nó lập tức đi tắm ngay. Tắm xong ra nó chỉ mắc một cái áo sơ mi rộng màu trắng và cái quần đùi ngắn đã bị cái áo che mất. Tóc còn ước rũ xuống. nhìn bộ dạng bây giờ sexy vô đối. Ngồi vào bàn trang điểm nó bắt đầu sấy tóc. Đang sấy thì nó nghe điện thoại có tin nhắn. Với tay lấy cái điện thoại thì nó tá hỏa. Màn hình điện thoại hiên lên dòng chữ “Hoàng Thiên đẹp trai” “Cấm đổi hình nền điện thoại. Cấm thay tên anh trong danh bạ. cấm xóa ảnh anh với em. Nhớ chưa?” nó giật mình vì độ bá đạo của hắn. Mở ra màn hình chính thì ra đã bị đổi thành hình chụp nó và hắn khi nãy. Và không biết từ khi nào hắn có số nó nó có số hắn. Vào album ảnh thì thấy những tâm ảnh vừa nãy. Nó lật xem lại từng tấm một rồi bất giác bật cười. “Ngủ đi” nó nhắn gỏn gọn lại hai chữ cho hắn “Dạ. osin ngủ ngon” hắn nhắn lại. nó đọc xong thì cất điện thoại leo lên giường đắp chăn lại ngủ. Tại vườn cây được trang trí bắt mắt trong biệt thự à không phải nói là dinh thự Nguyễn thị. Hắn đang ngồi đó nhìn lên trời “Ba mẹ ơi, con tìm được cô ấy rồi” hắn nói nhỏ chỉ đủ mình nghe. Hắn bắt đầu nhớ lại thời gian ở bên nó cả ngày hôm nay. Nó rất đặc biết, nó thẳng thắng mạnh mẽ nhưng lại rất dễ thương. Nó không cứ bám lấy hắn như mấy cô gái khác. Khi bên nó hắn có thể là chính mình không phải sống trong vỏ bọc lạnh lung nữa. “Tiểu tử thối đang làm gì đấy?” từ xa một người đàn ông 50-60 tuổi tóc đã bạc hết nhưng dáng đi của ông vẫn vững vàng tay chân linh hoạt đồng óc còn rất minh mẫn đây chính là Nguyễn Gia Hoàng chủ tích công ty Nguyễn Thị và là ông của hắn. “Cháu có làm gì đâu” “Rồi khi nào mới định cho ông già này thấy cháu dâu đây?” “Ông này cháu mới 17 tuổi thôi mà” hắn nghe ông nhắc đến cháu dâu thì gương mặt nó lại hiện ra thoáng chút đỏ mặt “Thôi cháu vào đây. Ông cũng vào đi ngoài đây gió lạnh lắm” hắn nói rồi bỏ chạy lên lầu luôn để thoát khỏi những câu hỏi “ba chấm” của ông.
|