Tao muốn : Nói chuyện với mày (●̮̮̃•̃) ❀‿❀ Tao muốn nhắn tin với mày. . . ! (•‿•) Gọi điện cho mày. . ^^ • Là người mày yêu thương nhất. . . ! • Là người mày quan tâm nhất. . . ! • Là người ko thể thiếu trong trái tim mày. . . ! -:- Thế nên, mọi việc tao làm chỉ đơn giản là " TAO THÍCH MÀY, NGỐC Ạ"
|
Chương 1: -Trả lại tao nhanh lên-Tôi quát ầm lên, bàn tay xoè ra phía trước, đôi mắt trợn tròn đầy giận dữ. -Tao ko trả đó, làm gì nhau nào-Cái bản mặt đểu giả của thằng Huy hếch lên trời, tay hắn vẫn giữ khư khư quyển sổ nhật kí của tôi. Khỉ thật! Hắn mà đọc được nội dung bên trong chắc tôi đi tự vẫn luôn quá,hu. -Mày...trả cho tao đi mà. -Không. -Trả. -Không. Mẹ nó, trời đánh mày thằng ôn dịch. Giằng co nãy giờ mà chẳng chịu trả cho người ta là sao. Mà cô chủ nhiệm cũng sắp vào lớp rồi, phải lấy lại quyển sổ trước khi cô vô nếu không thì tôi chết mất. -Huy đẹp trai ới, hay là bạn Huy dễ xương trả lại cho bạn Na đi, Na hứa sẽ dẫn Huy đi ăn bánh tráng trộn mà-Biết giờ có chửi hắn bao nhiêu đi nữa thì cũng không khá hơn, tôi bèn chuyển sang "mật ngọt chết ruồi". Tôi đã phải dùng giọng nói aegyo dễ thương nhất, cộng thêm vào đó là ánh mắt cún con long lanh. Khiếp! tôi vừa nói mà da gà tôi vừa nổi lên. Cơ mà hình như cũng có tí dấu hiệu khả quan, bằng chứng là hắn bị đứng hình trong hẳn 1 phút, gò má hắn phớt hồng. Eo ôi, không khéo tôi lại "cưa đổ" được hắn ý chớ, hơhơ (tinh thần tự sướng hơi cao)^^. Tôi hé môi ra cười ngọt, định nịnh hắn thêm mấy câu nữa, thì... -Ngậm miệng lại đi mày, ruồi nó bay vô bây giờ, mà mày cười trông cứ như con ngộ ý-Câu nói của hắn làm tôi đứng hình. Gì cơ? con ngộ ư? tiên sư mày thằng cờ hó. Rượu mời không uống mà cứ thích uống rượu phạt hả? Fine, tốt thôi, chị đây sẽ chiều theo ý muốn của em. Nghĩ đoạn, tôi chạy đến giẫm thật mạnh vào chân hắn, may sao hồi nãy tôi nổi hứng mượn đôi doctor của thằng Bảo để mang chứ. Keo này chân của thằng Huy sẽ được " chuyển màu" đây, hoho. -Ahhhh...đau chết tôi rồi...- Y như tôi nghĩ, hắn la làng lên, nhảy choi choi, đôi tay thì cứ cầm bàn chân mà xoa bóp. Thời cơ đã đến, tôi giựt mạnh quyển sổ khỏi 2 bàn tay đang bận rộn của hắn, mỉm cười chiến thắng đầy ngạo nghễ. Xong xuôi, tôi phủi mông đi về chỗ ngồi với khuôn mặt ngây thơ, vô tội. Ai biểu hắn cứ thích đùa với lửa cơ chứ, đáng đời, hứ...
|
|
mong ra chương mới nhanh chút
|
|