Tiểu Khả! Mày Là Mặt Trời Của Tao
|
|
Sau đây mình sẽ giới thiệu nhân vật trong truyện 1. Trương Lục Khả ( tg : girl à nha ) : nó ,17t , là con gái độc nhất của tập đoàn L.K lớn nhất thế giới , xinh khỏi bàn ( tg : trông thế thôi nhưng tính cách thì ... như tảng băng di động >.< / Nó : liệu hồn / tg : * cầm dép chạy* ) , giỏi tất cả các loại võ IQ : 200/200 2. Phương Hàn Băng : bạn thân của nó , con gái thứ 2 của tập đoàn H.B lớn thứ 3 tg , xinh sau nó , trông tên thì có vẻ cứng thế thôi chứ tính tình thì trẻ con , ngây thơ , trong sáng lắm luôn ( tg: đừng coi thường , chị ý là đai đen Karate , Aikido... đấy nhé), được cái tính cách cũng hiền hiền è , nhưng động vào bạn của chị ý là ứ xong đâu. IQ: 200/200 3. Mai Tú Anh : 17t , bạn của nó và Băng , con gái cả của tập đoàn T.A lớn thứ 5 tg , tuy không có vẻ đẹp lạnh lùng , sắc xảo như nó , không đáng yêu , trong sáng như Băng nhưng lại rất lanh lợi , mạnh mẽ , có chút người nhớn . Bình thường hiền hiền nhưng điên lên là dữ như sư tử hđ. IQ : 195/200 4. Phan Lam Thiên : hắn,17t , con trai cả của tập đoàn L.T lớn nhất tg ( giống nhà nó), đúng chuẩn theo kiểu '' soái ca '' , mỗi tội lạnh lùng hệt nó cơ IQ: 200/200 5. Huỳnh Anh Nhật : 17t , con trai út của tập đoàn A.N lớn thứ 2 tg , playboy chính hiệu ( tg: thế mà gái cứ bu đầy ) 6. Hoàng Minh Nguyên : 17t , con trai duy nhất của tđ M.N lớn thứ 4 tg , ít nói nhưng rất ấm áp , trai ngoan trai ngoan ... Những nhân vật còn lại mình sẽ gt sau nhé !
|
*Chap 1 : Về nước Một buổi sáng đẹp trời , chim không hót mà bướm cũng chẳng bay , có một nàng công chúa ..... ( Nó: e hèm , hơi xa cốt truyện hengg / tg : à à em xl >_<) - DẬY ... DẬY NGAY CON HEO KIA , MÀY CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ ....? ( tg : * bịt tai *)_ Hàn Băng - Ưm.... Để tao ngủ tí coi_ nó đáp lại trong tình trạng vẫn vùi đầu vào chăn ấm đệm êm . Nhìn con bạn vẫn say giấc nồng , Băng tức điên , đầu bốc khói . Tú Anh vỗ vai con bạn , ra vẻ cái kiểu tránh qua một bên , để tao. - LỤC KHẢ..... 8h RỒI KÌA , MUỘN HỌC RỒI MÀY ƠI _ Tú Anh hét to vang trời dội đất Ngay lập tức , nó bật dậy , bay thẳng vào WC làm VSCN chỉ trong vòng 1p . Khi ra ngoài thấy 2 con bạn bò ra cười , nó mới biết bị lừa . - Yaaa.... Hai con khốn nạn kiaaa _ nó vừa nói vừa đuổi Băng và Tú Anh khắp phòng .Chỉ có khi nó ở với lũ bạn thì độ điên mới bùng phát , còn ngoài ra là người ta phải mang theo cái chăn khi gặp nó . ( tg: lạnh quá mà) - Thôi , không đùa nữa , ra đây kể nghe cái này này _ Băng vừa nói vừa thở không ra hơi vì bị nó đuổi gần chết. - Chuyện giề?_ Nó vừa nói vừa ôm con gấu bông to như người ngồi xuống giường - Papa và mama mới đặt vé máy bay về VN _ Băng - Thế thì có gì đâu , bình thường mà _ Tú Anh - Ờ ờ đúng _ nó nói xong cầm cốc nước uống một mạch - Bình thường ? Bình thường á ? Theo bọn mày thì việc 3 đứa mình về VN có bình thường khôngggg ? _ Băng ''Phụt'' , nguyên một ngụm nước phun thẳng vào mặt Tú Anh . Sau khi hoàn hồn lại , Tú Anh đạp thẳng nó xuống đất .( tg: cái tội dám phun nước bậy bạ hả ? chừa nghen / nó : con kia , nói gì mầy ? / tg: à không em có nói gì đâu ạ) - Bao giờ đi ? _ nó nói với cái mặt như đưa đám - Tối nay , 8h , sân bay Angel _ Băng - Sao gấp vậy ? _ Tú Anh '' Haizzz...'' ba đứa thở dài . Thế là sắp phải xa nước Mĩ xinh đẹp. -------Ta chính là dòng ngăn cách time --------------------------------------------------------------- 7h30 tại sân bay Angel. 3 đứa tụi nó đi đến đâu là toàn những ánh mắt ngưỡng mộ , ghen tỵ . '' Bây giờ là 8h , máy bay XYZ chuẩn bị cất cánh về VN'' . Ngồi trên máy bay , đầu nó ngập tràn suy nghĩ bộn bề . 2 năm qua nó trốn tránh sự thật , đem kí ức chôn sâu , liệu bây giờ trở về , nó có còn đối mặt với người đó , người đã làm nó tổn thương được hay không?...
|
Chap 2 : Đi học ''Kíttttt......'' Ba chiếc Ferrari dừng trước một căn biệt thự màu trắng . Xung quanh biệt thự là hàng trăm bông hoa hồng đủ các loại màu . Ở giữa là đài phun nước có thần Cupid vẫn đang trong tư thế '' truyền thống'' . - Ây gu (tg: sợt anh gu gồ nhé ) , đẹp quá đi hà . Không hổ danh là Khả tỉ tỉ của muội , bái phục , bái phục ._ Băng nhí nhố hết cỡ , xuýt xoa căn biệt thự - Mày thiết kế phải không Lục Khả?_ Tú Anh vẫn chưa tin vào mắt mình - Of course . Khiếp , làm gì mà ngạc nhiên dữ vại '' bà lội '' . Vào trong thôiiii_Nó vừa nói vừa kéo 2 đứa bạn vẫn còn ngẩn tò te. Hàn Băng và Tú Anh tuy ở những ''lâu đài'' còn hơn cả thế nhưng khi nghe chính con bạn mình thiết kế căn biệt thự thì đúng là ân bờ lí vờ bồ . - Bác Kim...._ 3 đứa hét lên khi thấy quản gia Kim - người đã lo lắng quan tâm tụi nó từ bé đến giờ . Sau một hồi nói chuyện , quản gia Kim đưa cho nó và 2 đứa bạn 3 bộ đồng phục . - Cái gì đây ạ ?_ Nó biết chắc rồi nhưng vẫn không tin vào sự thật đau lòng - Ý Bác là ......_ Băng - Không phải chứ ạ ? _ Tú Anh nói trong đau khổ - Rất tiếc nhưng đúng là như vậy thưa các tiểu thư , ngày mai 3 tiểu thư sẽ bắt đầu học ở trường mới - Trường Royal _ Quản gia Kim Vậy là chút hi vọng đã sụp đổ hoàn toàn , 3 đứa cố lết cái xác về phòng , đánh một giấc dài sau một chuyến đi mệt mỏi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sáng hôm sau , 3 đứa đi bộ đến trường vì muốn che dấu thân phận. Và dĩ nhiên là vừa bước chân vào cổng là có bao nhiêu ánh mắt hình trái tim cũng như hình viên đạn đổ dồn về tụi nó . Nó vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng khi gặp người lạ , Băng thì cực hồn nhiên , vừa nhảy chân sáo vừa cười làm tan chảy trái tim của bao anh chàng , riêng Tú Anh thì chỉ cắm đầu vào truyện , chẳng ngẩng lên nhìn ai. - Trông trường cũng không tệ nhờ?_ Băng - Tạm _ Nó nói , vẻ mặt lạnh băng không cảm xúc - Đến phòng hiệu trưởng thoaiii _ Băng khẽ rùng mình trước sự lạnh lùng của nó.( tg : đấy , nói tảng băng di động có sai đâu mà / Băng : chí phải ) - Lẹt gâu _ Tú Anh giờ mới lên tiếng '' Rầm '' . Cánh cửa phòng hiệu trưởng đã bị nó đạp bay . - Đứa nào dám ...B.....a..a đứa đ...ến hồ..i nào vậy?_ Hiệu trưởng khi nhìn thấy 3 đứa quỷ cái là muốn khóc ròng (HT: trời ơi 3 đứa nó về đây thì chắc phá tan nát cái trường này mất thoaii) - Chú yêu quýyy....._ Nó lại lấy lại vẻ đáng yêu khi gặp chú ( tg : là HT đó mấy má ). - M....._ Ht chưa kịp hỏi thì Băng đã chen vào - Bọn cháu về hôm qua _ Băng - C....._ Và một lần nữa bị Tú Anh cướp lời ( HT : tuôi khổ dữ dội ) - Bọn cháu không mệt đâu ạ _ Tú Anh nở nụ cười tươi rói - Đ......._ Âu sệt , vi diệu - Bọn cháu muốn nhờ chú 1 việc . Chú có thể che dấu thân phận của bọn cháu được không ? Chú cứ nói là bọn cháu được nhận học bổng thôi nha nha chú . Vì cháu không thích như thế._ Nó Chưa kịp để HT trả lời , 3 tụi nó đã chào tạm biệt người chú yêu quý và ra khỏi phòng . HT gọi với theo và sụp đổ trong đau khổ '' Ông trời ơi , sao tụi nó không để con nói chớ , con định nói là tụi nó đến đây thì đừng có quậy mà trờiiii '' - À , bọn cháu biết lớp học của mình rồi , là 11A1 . Chú không phải lo cho tụi cháu đâu . _ Nó ngó vào rồi biến tăm Sụp đổ lần 2 :vvvvv
|
Chap 3 : Chạm mặt Vì chưa đến giờ học nên nó xuống căng tin để lấp đầy khoảng trống trong bụng , Tú Anh thì vào thư viện tham quan , riêng Băng hồn nhiên thì chạy tung tăng tìm lớp 11A1 . '' Rầm '' . Băng cố gượng dậy , nhăn nhó , đang định lên tiếng chửi người vừa đâm vào mình thì ...... ( tg : ối giời , zai đẹp chớ giề / Băng : ahihi ) Đơ 5s .... - Này con kia , mày không có mắt à ? Hay mắt mày để trang trí ? Dù mắt có vấn đề thì nhìn thấy trai đẹp cũng phải tránh chứ ? Aizzz , mới sáng ra đã gặp đen đủi. Phía đối diện anh chàng '' đập chai '' có 1 người mặt từ hồn nhiên trong sáng dần dần tối sầm lại , mắt trái tim cũng thành mắt hình viên đạn luôn rồi ( tg: án mạng sắp xảy ra ) - Này thằng kia , tao nghĩ mày đừng ảo tưởng mình đẹp trai nữa . Thực chất nhan sắc thì không có , nhân cách thì méo mó . Nhìn thoáng qua cũng biết là loại công tử bột . Người thì như con cá khô , đầu thì như cái bô , bày đặt nói người khác à , xem lại mình đê , đồ thần kinh _ Băng chửi một mạch ( tg : ghê gớm dữ dội ><) - Mày .... mày dám ?_ Anh Nhật ngạc nhiên vì trước giờ chưa ai dám nói với mình như vậy. - Ù uôi , tưởng thế nào hóa ra bị cà lăm hả ? Cháu à , cháu còn nhỏ lắm , chưa đủ trình độ nói chuyện với cô đâu nghen , về nhà với mẹ đi cháu _ Băng vừa nói vừa cười to ( tg : con gái con đứa hà , vô duyên ) Nói xong , Băng chạy một mạch , để lại Anh Nhật nhà ta đầu bốc khói . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ở thư viện , Tú Anh đang tìm cuốn tiểu thuyết '' Mùa thu của cây dương '' . Khi nhìn thấy cuốn tiểu thuyết ở trên cao , Tú Anh kiễng chân lên để với lấy( tg: khổ nỗi chiều cao có giới hạn mà ) - Bạn lấy cuốn tiểu thuyết này sao?_ Một chàng trai lấy hộ cuốn tiểu thuyết cho Tú Anh , và không ai khác đó chính là trai ngoan nhà mình - Minh Nguyên - Ừm , cảm ơn bạn nha _ Tú Anh vừa nói vừa nở nụ cười khiến ai đó đỏ mặt - Mình cũng rất thích đọc tiểu thuyết _ Minh Nguyên - Thật sao ? Khi nào rảnh bạn có thể cho mình mượn vài quyển được không?_Tú Anh - Được chứ , giúp đỡ một cô gái xinh đẹp thì mình luôn sẵn lòng _ Minh Nguyên cười tươi ''Reng reng ... '' . Đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại kêu ( tg : đồ phá đám ) - Alô _ Tú Anh ''Về lớp đi mày , sắp tới giờ rồi''_ Nó - Okok , lên ngay _ Tú Anh - Mình phải lên lớp đây , gặp cậu sau nha _ Tú Anh tạm biệt Minh Nguyên - Mà bạn học lớp nào vậy ?_ Minh Nguyên níu lại - 11A1 _ Tú Anh - Trùng hợp thật , mình cũng học 11A1 , để mình đưa bạn lên lớp _ Minh Nguyên --------------------------------------------------------------------------------------- - Cả lớp trật tự . Hôm nay lớp ta có 3 bạn học sinh mới _ Cô Vân vừa nói vừa gõ mạnh chiếc thước gỗ lên bàn '' Không biết là trai hay gái nhỉ ? / Có xinh không ta ? ....'' Tiếng xì xèo bàn tán nổi lên. - Các em vào đi _ Cô Vân quay ra mỉm cười kêu 3 đứa vào lớp - 3 bạn nữ giới thiệu đôi chút về bản thân mình đi _ Cg - Chào , tôi là Trương Lục Khả _ nó nói với thái độ dửng dưng làm cả lớp như vừa có đợt gió mùa đông bắc tràn qua. - Chào các bạn , mình là Phương Hàn Băng , tính mình rất hiền hòa . Mong mọi người giúp đỡ _ Băng vừa nói vừa nở nụ cười đốn tim con trai trong lớp - Chào cả lớp , mình tên Mai Tú Anh . Mình ít nói nhưng không khó gần . Rất vui được làm quen với các bạn . Và rất trùng hợp là cô giáo sắp xếp cho hot girl ngồi với hot boy ( tg: trai vs gái lớp này tức lắm nhưng biết lm s đc :3 ) * Chỗ ngồi dư lày lày : Hàn Băng - Anh Nhật Tú Anh - Minh Nguyên Nó - Hắn - Lại là mày sao ?_ Băng và Nhật đồng thanh khi lại gặp đối thủ . - May quá được ngồi với bạn _ Tú Anh khá vui khi được ngồi với người chung sở thích. - Xê ra _ Nó mới tới chỗ thì nhìn thấy hắn đang nghe nhạc , ngồi chiếm luôn 2 ghế . - Không _ Hắn trả lời lạnh băng '' Rầm '' Nó đạp thẳng cổ hắn xuống đất ( tg: cái tội không cho chị Khả ngồi hả , ngu người chưa / Hắn : con kiaaa / tg : * vứt đồ chạy *) - Mày ..... _ Hắn trừng mắt nhìn nó và nhận lại được nụ cười đểu của nó
|
Chap 4 : Đi chơi Hiện tại thì ngoài trời đang nóng một cách vi diệu , cảm giác như kiểu 100 độ C , mà lại còn đang trong tiết Văn nữa chớ . Trời nóng mà nghe cô Văn giảng thì ..... ôi thôi! Thảm cmn họa. - Trời đất quỷ thần ơiiiiiiii , bực bội, khó chịu ,nóng bức, lại còn phải ngồi với tên điên nữa chứ , chắc là không thể tệ hơn được nữa _ Băng vừa cầm quạt bằng giấy phẩy phẩy vừa quay sang lườm nguýt Anh Nhật - Mày tưởng một mình mày khó chịu sao ? Người tao cảm giác như cái cầu chì 327 độ C , nóng chảy luôn rồi , dây thần kinh sắp đứt_Anh Nhật xắn tay áo , ống quần các kiểu ( tg: playboy đây sao trời ) - Này Tú Anh , cậu có nóng không ? _ Minh Nguyên quan tâm hỏi - Cậu ...không thấy sao mà còn hỏi ? _ Tú Anh nhăn nhó '' Vù ... vù ...vù '' . Ngay lập tức cái quạt đồ chơi nhỏ xíu quay tít trước mặt Tú Anh - Oaa... , mát quá , không hổ danh là Minh Nguyên mà _ Tú Anh nhắm mắt tận hưởng cảm giác sung sướng - Whattttt ...? Thằng kia , mày đưa ngay cái quạt đấy đây cho tao _ Anh Nhật - Tú Anh đang dùng mà mày _ Minh Nguyên - Mày chỉ bênh con gái hoy , bạn bè mày bỏ mặc phải không ? Mày đúng là cái loại !@#$%^&*_Anh Nhật - Trật tự đi , ồn ào quá _ Nó lên tiếng khi đám bạn phá tan giấc mộng đẹp '' Tùng , tùng , tùng ....'' Chưa dứt hồi trống , tất cả học sinh đã phóng như bay ra căng tin , tất nhiên là tụi nó và tụi hắn cũng xuống . - Sống rồi , sống rồi _ Băng sung sướng vồ ngay vào thùng đá . - Khiếp , con kia dị thế mày _ Tú Anh quay sang nói với nó thì chẳng thấy nó đâu . Lát sau nó ôm hẳn một đống kem về bàn. Chưa kịp ngồi xuống thì tụi hắn , Tú Anh và Băng đã vồ lấy như hổ đói - Này , chúng mày để cho tao với chứ _ Nó khóc ròng ( Nó: công tuôi lặn lội mang về mà trời ) - Ô kìa , Tiểu Khả của chúng ta không ăn sao ? Nhường à ? Uầy , kem ngon lắm Lục Khả à, không ăn thì phí _ Hắn nói ra vẻ trêu ghẹo - Phí , phí lắm _ Tụi hắn , Tú Anh & Băng đồng thanh - Hừ _ Nó bực bội - Mà chiều nay đi chơi đi , chán quá _ Anh Nhật - Ô sờ kê , thích thì chiều , ở đâu đây ? _ Băng - Công viên Akinano _ Minh Nguyên - Có phải công viên phong cách Nhật Bản phải không ? _ Tú Anh - Ừm , đúng rồi ớ _ Nguyên - Oki , quyết định vậy đi _ Nó ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3h chiều , tụi nó bước xuống nhà , mỗi đứa một vẻ , mười phân vẹn mười :3 Nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ tàu kết hợp quần jogger , mái tóc hạt dẻ được búi cao củ tỏi , chân đi giày nike đen. ( tg : quá phong cách , quá cá tính mà / Nó : quá khen quá khen) Băng mặc một chiếc quần yếm kết hợp cùng áo phông đen , tóc hung đỏ tết xương cá , chân đi giày nike trắng . Riêng Tú Anh thì lại rất nữ tính , mix chiếc áo trễ vai màu hồng nhạt cùng chiếc quần giả váy màu trắng tinh khiết , tóc đen để buông , chân đi giày búp bê. - Đi chung xe thể thao ? _Nó - Okê _ Băng Đang định ra gara lấy xe thì ba con xe đua moto dừng lại trước cửa , một cái màu đen , một cái màu trắng và một cái màu vàng 3 chàng trai nhà ta bước xuống , kiểu rất là hoành tráng ( tg : soái ca có khác) Hắn mặc nguyên cây đen , đặc biệt là nike đen giống nó . Anh Nhật mặc phông đen , quần baggy , nike trắng . Minh Nguyên mặc sơ mi trắng , quần âu . - Khỏi đi ô tô , đi moto _ Hắn 3 đứa tụi nó nhìn nhau rồi chẳng ai bảo ai , nó lên xe hắn , Băng lên xe Nhật , Tú Anh lên xe Nguyên ( tg: khẳng định chủ quyền chăng ?) Hắn chở nó đi với tốc độ ánh sáng . Còn Nguyên và Nhật thì đi rất từ tốn. - Tao sẽ đi nhanh đấy , mày bám chắc vào _ Nhật nhắc nhở Băng - Mày không biết tao là ai sao ? Phương Hàn Băng này thì sợ gì chứ ? _ Băng lên mặt - Chắc không?_ Anh Nhật vừa nói vừa phóng như bay - Aaaaaaaaaaaaa..........._ Băng sợ hãi ôm chặt Nhật làm ai đó mỉm cười ''gian xảo '' Đến công viên Akinano.... Tụi nó và tụi hắn chơi tất cả mọi trò chơi trong công viên và chụp rất nhiều ảnh cùng nhau .Hiện tại thì cả lũ đang thở không ra hơi . - Nè ... đi mua trà sữa cho bọn tao đi _ Băng chọc chọc vào người Nhật - Rồi rồi ... Ăn như con lợn ế _ Nhật chịu thua nên kéo luôn 2 thằng còn lại đi cùng - Này mấy cô em ... Sao lại ngồi đây thế này ? Đi chơi với anh cho vui đi_ Một tên dê cụ từ đâu ra . - Biến _ nó nói , vẻ mặt lạnh băng - Con kia , mày dám .._Một tên định giơ tay đánh nó thì có một bàn tay rắn chắc giữ lại . Là hắn. - Mày điếc sao ? Cút ngay _ Hắn vừa nói vừa đạp vào bụng tên kia - Mày .... mày đợi đấy _ Tên kia chạy mất dép. - Có sao không? _ Hắn hỏi nó , ánh mắt dịu dàng , không lạnh lùng như lúc trước - Tao.... không sao _ Nó đỏ mặt - Tú Anh à , cậu có sao không vậy ? Hắn có làm gì cậu không?_Minh Nguyên vừa nói vừa nhấc tay nhấc chân tú Anh lên xem . - Yaaa , biến thái , mình không có sao hết á , nên cậu dừng lại ngay cho mình_Tú Anh - Hì hì _ Minh Nguyên gãi đầu Đi chơi xong , tụi hắn chở tụi nó về nhà .
|