Thầy Giáo, Anh Thích Tôi Lâu Vậy Sao?
|
|
Trái đất hình tròn anh nhỉ! Quay vòng vòng rồi lại trở về điểm bắt đầu. Ta cũng vậy...đi lòng vòng rồi lại trở về với nhau. Ở nơi mà tình yêu của ta bắt đầu...
Thầy Giáo, Anh Thích Tôi Lâu Vậy Sao? ★ Tác Giả: Bụi Anh Thể loại: Truyện Teen
|
Chap1: Quay về *Sân bay Tân Sơn Nhất Một cô gái nhỏ nhắn, có mái tóc vàng bồng bềnh vừa xuống khỏi chiếc máy bay từ Mỹ về.Cô ngắm nhìn mọi thứ xung quanhvà nghĩ thầm - Việt Nam, ta về đây rồi! Cô bắt đầu đi ra sảnh và mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô - Trời ơi! Tiên nữ giáng trần kìa mọi người ơi!-nam1 - Tôi có đang nằm mơ không đấy!-nam2 - Xinh ghê!-nam3 . . . Và tất nhiên, không thể không có những lời nói ganh tị từ các cô gái khác - Xí! Có gì đâu mà xinh!Hứ!-nữ1 - Đúng đấy-nữ2 . . . Mặc kệ những lời bàn tán đó, cô đi ra chiếc xe BMV đang đợi sẵn ở trước sân bay. - Tiểu thư Hứa Vy, mời lên xe, chủ tịch đang đợi cô ở nhà hàng ạ!- người lái xe kính cẩn nói. - Tôi biết rồi! ~~~~~Trôi theo dòng nước~~~~~ *Nhà hàng - Thưa chủ tịch, cháu đã về!-Hứa Vy cúi đầu và kính cẩn nói - Ừ, cháu ngồi đi. Ta có chuyện muốn nói với cháu - Chủ tịch Hứa nói - Vâng! Có chuyện gì vậy ông? - Ta đã tìm trường cho cháu rồi. Còn nhà…- Chủ tịch Hứa ngừng- Còn nhà cháu hãy đến ở nhà của Tùng Anh nhé! - Tùng Anh?- Vy ngạc nhiên- Là ai vậy ông? - À, cậu ấy là… Vừa lúc đó, chiếc cửa nhà hàng mở ra. Một chàng trai cao ráo, điển trai khẽ đẩy cửa và đi về bàn Vy đang ngồi. - Chào chủ tịch. Xin lỗi vì cháu đến trễ- Tùng Anh nói - Không có gì. Cháu ngồi đi. Tùng Anh ngồi xuống. Một bên cạnh Vy. - Vy!- Chủ tịch gọi. - *không trả lời* - Tiểu thư, chủ tịch đang gọi- Chú thư kí của chủ tịch Hứa khẽ lay lay vai cô - Ơ…- Vy nghệt mặt ra- À..cháu xin lỗi chủ tịch. - Được rồi. Đây là Triệu Tùng Anh, con trai của Triệu Hàn Nam, đối tác của công ty ta.- Vừa nói, chủ tịch Hứa vừ chỉ tay sang Tùng Anh - Sao lại thế? Con về đây là để ở với ông mà.- Vy nũng nịu - Không được. - Kìa ông! - KHÔNG LÀ KHÔNG!- chủ tịch Hứa cương quyết.- Nó với con đã có đính hôn từ trước nên ta và Hàn Nam đã quyết định như thế đấy! Cai gì? Vy có đang nghe lầm không? Sống chung á? Không! Hoàn toàn không! Vy ngồi im, khuôn mặt chuyển sắc thái khác. Vy về đây làm gì, ông cũng biết. Cớ sao ông lại làm thế này. Vy sống với ông từ bé. Mọi thứ cô thích cũng như là cô ghét. Ông đều biết. Trước khi làm gì cho cô, ông đều hỏi ý kiến của Vy. Nhưng bây giờ thì không. “Cái quái gì đang xảy ra vậy! Tôi không nằm mơ đấy chứ! Sống chung hả? ờ! Để rồi xem coi cái nhà của anh còn nguyên vẹn nữa không nhé! Đồ đáng ghét!”- Dòng suy nghĩ của Vy Chủ tịch Hứa vừa giơ chiếc đồng hồ đeo tay ra vừa nói - Ta có việc cần đi bây giờ. Cháu đưa nó về hộ ta nhé Tùng Anh!- Giọng nói của ông làm Vy thoát khỏi dòng suy nghĩ.
- Vang. Chủ tịch cứ yên tâm.- Nói rồi anh quay sang chỗ Vy kèm thêm một nụ cười tỏa nắng- Cùng về nhé! Vy không trả lời và đi thẳng ra chiếc xe Audi của Tùng Anh trước nhà hàng. Tùng Anh bật cười vì hành động đó của Vy. ~~~~~Trôi theo dòng nước~~~~~ *Biệt thự Black Trước mặt Vy bây giờ là một ngôi biệt thự được thiết kế rất tinh xảo. Bao bọc cho nó là một màu đen huyền bí. - Đến rồi đấy!- Tùng Anh nói Vy không trả lời như lần trước và quay đi không quên “tặng” cho anh một cái liếc cháy mặt. - Thiếu gia đã về- một người đàn bà trung niên bước ra và nói - Chào vú hai! - Cháu chàu dì ạ!- Vy cúi đầu - Cháu là Hưa Vy. Nhỉ! - Vâng. -Và là hôn phu của Tùng Anh ha. -Không đâu ạ~Vâng- hai người đồng thanh trả lời - Lúc nào nói tôi nghe.- Vy cãi - Nói làm sao em nhớ được.- Tùng Anh cười khinh bỉ - Anh…- Vy cứng họng- Được rồi. Tôi đảm bảo với anh là tôi sẽ báo thù - Cứ việc - xí!- Vy đi vào nhà và lên thẳng tầng 2 Tùng Anh đứng đó và chợt bật cười với dòng suy nghĩ của mình. “Xin chào, hôn phu của ta. Chào mừng em đã trở về.” End.
|
Chap 2: Đi học - Làm quen với bạn mới Sáng hôm sau. Tại biệt thự Black. Đúng 6h30 sáng, tiếng chuông báo thức đáng ghét từ chiếc đồng hồ trong phòng Vy vang lên. Cô uể oải ngồi dậy, khẽ vuốt nhẹ làn tóc mây đang rối tung lên. - Buồn ngủ quá!!!- Cô chép miệng - Lại đi học….A!!!! Chán chết đi được!!!!!!- Vy than thở Cô tụt xuống khỏi chiếc giường yêw quý của mình. Cô bước từng bước chậm chạp xuống nhà trong bộ dạng ngái ngủ.Cô đi vào bếp và bắt gặp Tùng Anh đang ăn sáng. - Em dậy rồi hả? - anh ngẩng đầu lên hỏi - Ngồi xuống cùng ăn đi. - Tỉnh mộng đi. Tôi sẽ ra ngoài ăn - Vy hống hách Cô định quay gói đi thì nghe tiếng anh gọi lại. - Ngồi xuống! - Tùng Anh nói như ra lệnh. Vy giật mình quay lại. Cái con người này…sao có thể thay đổi cảm xúc nhanh như vậy. Cô nhìn mặt anh. Một sát khí tỏa ra nồng nặc khắp phòng. Vy đành miễn cưỡng ngồi xuống. Ngoan như một con mèo…hoang(mọe =.=) - Em đừng bao giờ có ý định cãi lời tôi- anh cảnh cáo - Nếu không, em sẽ không lường trước được hậu quả đâu Hứa Vy ạ. Giờ thì ăn nhanh đi, muộn rồi!! Phải chịu chứ cô biết làm thế nào!Con người độc tài này, sao có thể nghĩ ra cái cách bắt cô ngồi xuống nhanh và gọn như vậy chứ. Muốn trốn đi cũng không được. Ngoài cửa có 2 tên vệ sĩ đang “dạng chân, khoanh tay đòi làm người mẫu” trước cửa có thể xách nổi Vy lên (chị Vy nhà ta mới 16t thôi ạ=.=). Trước mặt cô là một tên độc tài. Ôimeoi, thế này thì có ninja cũng chưa chắc thoát được. - Tôi ăn xong rồi - Vy đẩy ghế đứng dậy Tùng Anh không trả lời. Cô cung đành chịu. Lết cái xác lên phòng, Vy thay quần áo. Đồng phục là váy ngắn và áo sơ mi. Xong xuôi, cô ngắm mình trươc gương lần nữa rồi tự nhủ “Trên đời sao lại có người xinh như mình nhỉ???” (vãi cả ASTM=.=) Vy đi xuống. Cô thấy anh đang đợi cô. -Nhanh để tôi còn đi làm- vẫn cái cảm xúc hồi nãy - Sợ muộn thì đi trước đi - Em CÃI lời???-anh nhấn mạnh - Á không..Thì đi ~~~~~Trôi theo dòng nước~~~~~ *Tại trường THPT ECOTAST Có một chiếc Pagani Huayra màu đỏ đô đang đậu trước cổng trường. Vy bước xuống. Hoàn cảnh y như ở sân bay… -Ê tụi bây! Học sinh mới kìa - Kìa! - Xinh ha. Hình như là du học sinh mày ạ - Tao cũng nghĩ vậy . . . - Xí! Son phấn đó mà - Cô ta thua xa Khánh Huyền. - Ừ! Vy không quan tâm. Cô đi lên phòng thầy hiệu trưởng và hỏi - Em chào thầy. Em là Hứa Vy. Là cháu của chủ tịch ạ -À! Cháu chủ tịch đấy hả. Lớp 10A1 nhe! -Vâng-Vy nói và đi lên lớp 10A1 Từ ngoài hành lang, Vy đã nghe tiếng ồn ào vọng ra. Nào là tiếng đập bàn ghế, rồi là tiếng nói chuyện..vân vân và mây mây.Vy bước vào, mọi ánh mắt đổ dồn về cô. - Cô ơi! Em đến nhận lớp- Vy gọi -À! Em vào đi. Bây giờ cả lớp mới nhìn rõ mắt cô. Một vài tiếng xuýt xoa vang lên. - Trật tự!-Cô gõ thước xuống bàn- Đay là học sinh mới.- Cô quay sang Vy - Em giới thiệu nhé! -Chào! Tớ là Hứa Vy. -Rồi! Em xuống bàn cuối cùng nhé Vy đi xuống. Bạn cùng bàn là một bạn nữ khá xinh. Bạn ấy đang nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm không để ý đến Vy. -Chào bạn, tớ là Hứa Vy! Cô bạn kia giật mình quay sang. - À…ừ! Tôi là Gia Linh, có gì không biết cứ hỏi tớ nhé! Xem ra Gia Linh khá hòa đồng và muốn kết thân với Vy. Vy cũng không ngần ngại trả lời - Ừ! Cùng cố gắng nhé!-Vy cười - Nhất định rồi!!!-Linh cười đáp lại End chap 2.
|
Chap 3: Thầy chủ nhiệm Và cứ thế, ngày ngày Vy đi học, ngày ngày cô lại nghĩ ra các chiêu trò để trêu chọc giáo viên.Như hôm trước đó, cô Linh-dạy Hóa- nổi tiếng lắm điều bị Vy và cả lớp biếu tặng cho mấy con gián và chuột. Ấy! Đi học mà như thế thì có chữ gì trong đâu cơ chứ! À mà quên, cô đã học hết chương trình THPT bên mỹ rồi mà, về đây đi học cho vui chứ ở nhà buồn lắm. Chuyện đó cứ diễn ra bình thường cho đến một hôm... Đó là một ngày đẹp trời. Vy cùng đồng bọn đang chuẩn bị cho chiêu trò tiếp theo thì thầy giám thị đi vào -Trật tự! Tôi có việc thông báo. Cả lớp im lặng. vy cũng vậy. -Cô Hoa(cô chủ nhiệm của Vy) có việc gia đình nên sẽ nghỉ daỵ các em từ giờ đến hết năm và... Thầy giám thị chưa nói xong cả lớp đã vỡ òa trong sung sướng. quên nói nhỉ, lớp Vy bị phạt trực tuần nên cô đi cả lớp phải vui rồi. Riêng Vy, cô thấy vừa mừng vừa lo vì không biết chủ nhiệm mới sẽ là ai. - Tôi nói lại lần cuối, các em có muốn nghe tiếp không thì bảo - thầy hét lên - Nghe ạ - Chủ nhiệm mới là thầy tùng Anh, thầy mới về trường- thầy giám thị nói - mời thầy vào nhận lớp Thầy giám thị vâỹ vẫy tay về phía cửa. mọ ánh mắt đổ dồn về con người đang chuẩn bị tiến vào. - Ôi! Thầy giáo đẹp trai - nữ sinh 1 -Soái ca ngôn tình!!!!- nữ sinh 2 . . . Còn Vy, cô ngồi im bất động. Cô không tin vào những gì đang xảy ra trước mặt cô. “ Cái gì đang diễn ra vậy? Anh ta là giáo viên ư? từ trước đến giờ thấy anh ta soạn giáo án đâu? Đi đâu cũng gặp thế này chắc tui chết quớ” - Thầy là triệu tùng Anh. Thầy sẽ là chủ nhiệm đến hết năm.Môn chuyên của thầy là Anh. Mong các em giúp đỡ- lời nói của anh làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. - Vy ơi!Vy! mày làm sao vậy- Gia Linh thắc mắc - À, không có gì!- Vy trả lời - Cũng đã muộn rồi, các em về đi- thầy giám thị lên tiếng - Vâng1 Chúng em chào thầy ạ- mọi người đồng thanh Vy vẫn ngồi đó. cô vẫn như lúc nãy. Bất động. mặt không một biểu cảm. Chờ thầy giám thị đi, Tùng Anh lại gần chỗ ngồi của Vy - Ngạc nhiên hả? Xin lỗi đã làm em bất ngờ nhé! Là tôi xin được làm chủ nhiệm 10A1 để quản lí em đấy! Vy giật mình. Cô ngước mặt lên và nói - Triệu Tùng Anh. Anh được lắm. Cứ đợi đi rồi anh sẽ biết tay tôi. - Cứ việc- Tùng Anh thản nhiên trả lời ~~~~~ Trôi theo dòng nước~~~~~ Tại biệt thự Black Vy về đến nhà. Cô hậm hực lên tầng 2 để mặc Tùng Anh đang cười khoái chí “Nghĩ cách chơi xỏ anh ta mới được. À.Có cách rồi! Gọi Gia Linh nữa mới được” Nói là làm.Vy gọi cho Linh - Linh hả?Tao có trò hay cho chồng tao rồi! - Cái người mày hay kể đó hả? - Mua cái này cho tao cái! - Ừ
|
Chap 4: Kế hoạch trả thù Một lúc sau... “Ính òi~ Ính òi” nghe tiếng chuông, Hứa Vy chạy vội xuống nhà. - Ai đến vậy? - Tùng Anh hỏi - Bạn - cô trả lời cụt ngủn Gia Linh đi vào. Cô vô cùng ngạc nhiên. Cái người chồng đáng ghét của cô lại chính là thầy giáo của mình. Thảo nào lúc sáng nó lại thần người ra như thế. - Ơ! Em chào thầy ạ - Linh ngạc nhiên - Sao thầy lại ở đây giờ này vậy ạ? - Chào em! - anh mỉm cười - Chắc Vy cũng nói với em rồi nhỉ. Tôi là chồng tương lai của Hứa Vy - Kệ anh ta đi! Lên đây tao nói cho mà nghe - Vy kéo tay cô đi lên lầu 2 chẳng để Linh hiểu điều gì *Phòng của Vy - Chuyện này là như thế nào hả con kia - Gia Linh bắt đầu tra hỏi - À thì là... - Nói nhanh! Không tao cắt lưỡi bây giờ! - Bla..bla...bla - Vy bắt đầu kể - Hay nhỉ! - Hay cái quần què! Thuốc đâu, đưa cho chị - Đây- Linh đưa cho Vy một gói thuốc nhỏ- Mày định làm gì vậy? - Con ngu này! - Vy cốc đầu Linh - Thuốc ngủ thì để ngủ chứ làm méo gì nữa - Ờ ha! 15mins sau... * Phòng của Tùng Anh “Cốc...cốc...cốc” - Vào đi!-Tùng Anh lên tiếng Vy đẩy cửa bước vào. Trên tay cô cầm một cốc nước cam. - Uống đi! Vú hai làm cho anh đấy - Cảm ơn nhé - Tùng Anh cười Anh uống một ngụm. Không ngờ con người này lại dễ lừa như vậy - Vy! Em có cho gì vào nước không vậy - anh bắt đầu cảm thấy choáng váng - Không nhiều lắm... - Em... - chưa nói xong anh đã chìm vào giấc ngủ - Chồng ngủ ngon nhé! Tùng Anh đã chìm vào giấc ngủ. Vy gọi Linh vào và thực hiện kế hoạch - Tao cảm thấy hơi sợ mày ạ- Linh nói - Thế về đi - Vy gắt - Thế tao về - Linh tỉnh queo - Không muốn xem kịch hay hả - Có chứ! - Thế thì ở nguyên đó. Hai con cáo già bắt đầu vẽ..vẽ..vẽ...Thật tội cho chàng trai đó qá đi à~~ ~~~~~ Trôi theo dòng nước~~~~~ Sáng hôm sau... - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....- tiếng la thất thanh của nạn nhân vang lên. Tùng Anh lúc này khói đen kịt đầu, hầm hầm đến tìm Vy. Anh đập cửa rồi hét toáng lên: - Hứa Vy, em làm trò gì vậy hả! Vy ngái ngủ mở mắt. Trước mặt cô là bức tranh di động mà lúc tối cô đã vẽ nên. - Có chuyện gì tìm tôi sớm thế - Em giỏi nhỉ! Có thích tôi... Tùng Anh chưa nói xong thì Vy đã giơ chiếc điện thoại của mình trước mặt anh - Biết cái gì đây không. Có thích tôi đăng face không hả chồng yêu - Em được lắm...rồi sẽ biết tay tôi Tùng Anh hậm hực đi ra. Hình ảnh đó cứ mãi ám ảnh trong đầu anh. End.
|