CHƯƠNG I Chíp chíp ..... -Cu, dậy mau lên, trễ giờ gọi rồi kìa!!!! -A,a,a mẹẹẹ, ai cho mẹ gọi con như vậy chứ? Tôi thừa nhận đã nghe mẹ gọi như vậy mười sáu năm trời kể từ khi có thể nhận thức đến giờ tôi vẫn không thể chấp nhận đựợc!!! Để bọn qủy lớp tôi biết được thì chỉ có nước đào lỗ trốn thôi. "Tôi- Trần Linh Chi,con của ba đẹp trai Trần Trọng Nghĩa, mẹ hừm (lườm) a đẹp gái Hoàng Khánh Linh. Tôi sống trong 1 gia đình tạm gọi là khá giả ở một tỉnh nhỏ.Còn vấn đề cái tên gọi kinh dị kia thì do ai biểu ba mẹ không sinh được con trai kia chứ, gia đình chỉ có mình tôi nên cũng buồn. Mẹ tôi lúc mang bầu chỉ mong sinh được một thằng con trai thật đẹp trai, thật men lì(do bên ngoại toàn một giống nòi - trừ ông ngoại) nhưng lại sinh ra một đứa con gái như tôi, tính cách như một thằng con trai, haizz, chắc là ông trời chỉ chiều lòng mẹ tôi một nửa, chắc là vế sau) -Yêu sách gì chứ, mau lên, Đông Phong đang đợi kìa! Mẹ tôi vừa nói vừa thô lỗ giật lấy cái chăn của tôi. - Kệ "tiểu mĩ mĩ" đáng ghét đó đi. - Cái gì mà "tiểu mĩ mĩ"_Đông Phong như cảm thấy gân trán muốn bứt ra luôn. -Thì cái ....đợi đã- bật dậy đã thấy khuôn mặt đen của ai đó. -A a a mẹ ơi con gặp ác mộng...T.T Hừ lạnh, sập.Giận rồi sao. Được rồi, mặc dù rất sợ tên đó nhưng tôi vẫn thà chết không bỏ được cái biệt danh này haha ai biểu hắn ta còn đẹp hơn cả con gái là tôi đây cơ chứ. Đáng ghét =((( - Ba ơi đôi giày của con đâu rồi ạạạ? - Ở trong ổ Mỡ Mỡ hay sao í.
|