Em Chỉ Là Cô Gái Làm Văn Được 7 Điểm
|
|
Chương 38 ( NĂM NĂM VỀ TRƯỚC )
Hàn Thiên đảo mắt xung quanh tìm kiếm cô , nhưng tất cả giường như là vô vọng . Anh cười nhạt , ánh mắt buồn rầu .
Em giận lên không muốn gặp tôi sao ??? Tiểu Oanh Oanh , tôi thật sự xin lỗi .
Hàn Thiên lặng người nhìn mọi thứ lần cuối cùng trước khi rời khỏi nơi đây , nơi với những kỉ niệm đẹp về cô .
Tiểu Oanh núp ở góc tường , khuôn mặt u buồn khẽ nhìn anh từ phía xa . Nhìn lá thư trên tay mà rơi nước mắt .
Hàn Thiên quay lưng bước đi , liền bị ôm chặt từ phía sau . Anh mỉm cười , âm thanh phát ra cũng rất ôn nhu .
- Tôi chờ được 10 phút rồi đấy , tôi tưởng em lại đùa giống mấy lần trước .
Tiểu Oanh Oanh vẫn úp mặt vào lưng anh , hít hà mùi hương quyến rũ vương trên chiếc áo sơ mi trắng .
- Anh mà đi thì lấy ai làm bia cho em , đừng đi mà .
Hàn Thiên thở dài , ngẩng mặt lên trời than thở .
- Tôi là thầy của em , chứ không phải bia đỡ đạn cho em , cũng không phải anh em gì mới nhà em nha .
Tiểu Oanh Oanh mếu máo tiến lên trước mặt anh , khuôn mặt ướt vì nước mắt .
- Em sẽ không gọi thầy là anh nữa , cũng không lấy thầy ra làm bia , cũng không đánh thầy , cũng không gây sự với người ta ..... như vậy chịu chưa ???
Hàn Thiên lấy tay lau nước mắt cho cô , miệng khẽ mỉm cười .
- Nếu em làm được như vậy khi không có tôi thì tốt . Nhưng nếu tôi nói không muốn làm thầy của em nữa thì sao hả , tôi muốn hơn cả như thế thì sao hả ???
Tiểu Oanh Oanh ngơ ngác nhìn anh , những lời Hàn Thiên nói ra thực sự quá khó hiểu đối với cái não bộ chật chội của cô
Tiểu Oanh Oanh lắc đầu , ánh mắt long lanh nhìn anh với 1 tia hi vọng nhỏ nhoi .
- Em chỉ muốn thầy là thầy thôi .
Nhưng tôi thực sự không muốn làm thầy của em nữa , thứ tôi muốn chính là em kìa . Em khiến cuộc sống của tôi không còn tẻ nhạt , khiến trái tim bị tổn thương của tôi như được hồi sinh . Tôi thực sự đã yêu em mất rồi .
Anh nhìn lá thư trên tay cô , giật lấy mà nhét vội vào túi , miệng khẽ nở nụ cười .
- Khi sang Mĩ tôi sẽ đọc thư em viết , còn giờ thì tạm biệt .
Đôi tay nhỏ bé giữ chặt lấy anh trong vòng tay , miệng gào lên thảm thiết
- Không cho thầy đi đâu hết , ở lại em sẽ làm theo mọi thứ mà thầy muốn .
Hàn Thiên cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô , ánh mắt hiền dịu khiến cô thấy tim mình đập nhanh hơn 1 nhịp .
- Nếu để làm theo thứ mà tôi muốn , e rằng tôi sẽ bị đi tù vì tội quyến rũ trẻ con mất , nhõng nhẽo như vậy không giống với em chút nào đâu Tiểu Oanh .
Tiểu Oanh Oanh nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ của anh chằm chằm , miệng khẽ mấp máy .
- Vậy sẽ không gặp lại nữa à ????
- Ngày gặp lại là ngày em thuộc về tôi mãi mãi ..... Hàn Thiên bước đi , để lại Tiểu Oanh Oanh đang chết sững phía sau
Tiểu Oanh Oanh nhớ lại chuyện trước kia mà muốn đập đầu vào tường . Thì ra suốt thời gian qua cô bị người ta gạt mà không biết .
Hàn Thiên mở cửa bước vào nhà , nhìn thấy Tiểu Oanh ngoan ngoãn xem phim khẽ mỉm cười
- Vợ anh dậy rồi à .
Tiểu Oanh cố làm ra vẻ hiền dịu , khuôn mặt quay ra nhìn anh có chút nguy hiểm . Cô đứng dậy bước đến chỗ anh .
- Mấy lá thư tình anh kẹp trong sổ là sao ??? - Tiểu Oanh Oanh giơ chiếc sổ lên , Hàn Thiên có chút lo lắng , liền giật lại từ tay cô .
- Em đã xem hết rồi à ???
Tiểu Oanh liền lắc đầu , khuôn mặt tỏ ra như chưa từng biết gì đến lá thư
- Em chưa xem hết , nhìn sơ qua là biết thư tình rồi , mấy người này học văn chắc rốt thậm tệ lên viết toàn những câu nghe xong là muốn nôn mửa .
Tiểu Oanh Oanh .... em còn rốt hơn người ta mà còn bày đặt chê người , cách viết thư của em mà cho tôi chấm điểm thực sự thì chắc chỉ có âm điểm thêm thôi , nội dung chẳng có tí gì lãng mạn cả .
- Em đã ăn gì chưa hả ????
Tiểu Oanh Oanh xoa xoa cái bụng đói meo của mình khẽ kêu lên , hai tay ôm lấy cổ anh mà làm nũng
- Em đói sắp sỉu rồi á , em muốn ăn thịt bò hầm , sườn cìu nướng ,......vvv...
Hàn Thiên mệt mỏi lạp tất cả yêu cầu của Tiểu Oanh Oanh vào đầu
- Vợ à , em ăn như vậy có ngày bội thực luôn á .
Anh mới làm em bội thực thì có , năm năm qua đúng là có rất nhiều chuyện đã xảy ra , thậm trí cũng chẳng rảnh dỗi để nghĩ đến cái ông thầy tên Hàn Thiên đó có khuôn mặt như nào ??? Bây giờ mới hiểu lí do vì sao ngày đầu tiên đến công ti , nhìn thấy cái tấm biển to chà bá là thấy chướng mắt , thì ra là cái tên Hàn Thiên em cũng chỉ còn nhớ mang máng lên nghe rất chướng tai a .
Tiểu Oanh Oanh ngồi ôm gối xem phim , Hàn Thiên thỉnh thoảng liếc nhìn cô rồi lại chú tâm vào nấu nướng .
Tiểu Oanh Oanh sau khi giải quyết song cái bụng đói của mình thì bỏ lại một đống bát đĩa cho chủ tịch đại nhân .
- Anh rửa đi nha , em đi ngủ trước đây .
- Em để anh rửa bát thật đấy à ????
Không để anh rửa , chẳng lẽ em là người rửa à ??? . Tiểu Oanh Oanh bực bội sắn tay áo , miệng khẽ nhếch lên - Vậy để em rửa là được .
Hàn Thiên đứng gọn sang 1 bên , ánh mắt nhìn cô sắn tay áo rồi khởi động mà thấy lực cười .
* CHOANG * CHOANG * CHOANG - Sắc mặt anh biến sắc trầm trọng . Có lẽ cả đời này cũng không cho cô động vào bát đũa nữa mất .
Tiểu Oanh nhìn chiếc bát vỡ dưới chân khẽ nuốt nước bọt , đôi tay với xuống thu rọn mà bị mảnh sành cứa vào làm đứt tay .
Máu trên ngón tay ứa ra làm cô sợ xanh mặt khẽ hét lên - A , thầy ơi , em chảy máu rồi .
Hàn Thiên nghe hai tiếng " thầy ơi " mà lạnh cả người , ánh mắt nhìn cô chằm chằm . Tiểu Oanh Oanh biết mình lỡ miệng khẽ run cầm cập .
Anh còn muốn che giấu đến bao giờ nữa , bị em phát hiện lên làm mặt lạnh luôn đấy à ???
Hàn Thiên nhẹ nhàng kéo cô về phía mình , nhẹ nhàng cầm bàn tay lên xem xét , lời nói thốt ra rất thương xót .
- Đau lắm à ???
Tiểu Oanh Oanh gật đầu , khuôn mặt không hiểu sao lại đỏ như gấc , khoảng cách giữa hai người đã từng rút ngắn đến độ không còn gì có thể đo nổi , mặc dù giờ cũng không phải quá ngắn nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp bao trùm .
- Lần sau em sẽ cẩn thận hơn
- CÒN CÓ LẦN SAU CƠ À ??? - Hàn Thiên gắt lên , ánh mắt nhìn vào vết thương đã được băng lại có chút tức giận . Tiểu Oanh Oanh im thin thít , cả người thu gọn lại trên giường , khuôn mặt cúi xuống không giám nhìn thẳng anh .
- Tiểu Oanh , cô dịch ra xa như vậy à , lùi người lại đây cho tôi
Nghe đến tên mình , Tiểu Oanh Oanh vẫn ngang bướng ngồi im , cả người khẽ run .
Hàn Thiên đáng ghét , đừng có dọa ta , coi trừng ta dọa lại ngươi á .
Hàn Thiên tóm lấy chân Tiểu Oanh kéo về chỗ mình , hai tay áp vào má cô giữ cố định . Tiểu Oanh mím chặt môi , đôi tay đập mạnh vào lưng anh .
- Em biết hết rồi nhưng vẫn giả vờ nữa . Tiểu Oanh , em đang giận đấy à ???
Hàn Thiên cúi thấp xuống nhìn cô , ánh mắt vô cùng thích thú với bộ dạng lúc này của cô , sắc thái biểu cảm cũng rất đa dạng .
Tiểu Oanh ngước mắt lên nhìn
- Bây giờ thích gọi là thầy hay anh ???
Hàn Thiên bật cười , ánh mắt nhìn cô đầy tà khí . Đôi môi hôn lên vành tai cô mà phả vào hơi thở thiêu đốt
- Ăn em xong rồi tính tiếp .
Tiểu Oanh Oanh lập tức phản đối , đôi tay bấu chặt lấy lưng chủ tịch đại nhân không chút thương tiếc
- Thầy giáo dám làm càn nữa .
|
Chương 39
Hàn Thiên đang quấn quýt với cô liền bị chiếc điện thoại réo chuông phá đám . Khuôn mặt có chút khó chịu , còn đối với Tiểu Oanh Oanh thì rất lấy làm vui vẻ thích thú .
Hàn Thiển nhìn vào màn hình điện thoại thì đã đoán ra người gọi là ai , mạnh tay lém vào góc tường .
Tiểu Oanh Oanh nhìn khuôn mặt của anh , thoáng thấy sợ hãi
- Ai chọc giận thầy à ??? - Tiểu Oanh Oanh nghiêng đầu nhìn anh , khuôn mặt ngây thơ vô số tội - Nhìn mặt thầy ngu ngu là em biết thầy đang giận nha
Anh liền quay qua ngườm cô , hai tay úp vào má Tiểu Oanh mà lắc qua lắc lại khiến cô chóng mặt đổ ập xuống giường .
- Anh dùng vũ lực với em đấy à ???
Hàn Thiên chống tay nhìn cô , khẽ mỉm cười - Còn gọi anh là thầy nữa thì em chết chắc .
Tiểu Oanh Oanh khẽ cười , bỗng trong đầu nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng
- Tại sao em không thấy vụ nổ hôm kia được lên báo , tập đoàn Hàn Thiên không phải rất danh tiếng sao ???
Hàn Thiên nhếch miệng cười , khuôn mặt vẫn bình thản không chút quan tâm
Xụp đổ rồi cũng tốt , từ giờ chúng ta sẽ được sống yên bình .
- Anh không còn là chủ tịch ,cũng không có nhiều tiền , chỉ đủ để nuôi em .... như vậy em có hối hận không hả ????
Tiểu Oanh Oanh mỉm cười , đôi tay vươn đến ôm lấy anh .
Em yêu anh , không phải vì anh là chủ tịch , càng không phải vì tài sản mà anh có ....
- Em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh
Đôi tay nhỏ bé nằm lấy bàn tay anh , khuôn mặt vẽ lên nét cười tuyệt đẹp - Anh có bao giờ hối hận vì đã yêu một người như em ???
Hàn Thiên ôm chặt lấy cô , đôi môi hôn lên bờ má trắng hồng .
Anh chưa bao giờ hết yêu em , dù em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm hay 1 Tiểu Oanh Oanh trưởng thành thì mãi mãi tình cảm vẫn không có gì đổi thay .
- Ngày mai em sẽ là cô dâu đẹp nhất
Tiểu Oanh Oanh nhìn anh đầy ngạc nhiên .... Đến việc kết hôn , cô cũng là người biết muộn nhất a
- A AAAAAA ..... Tại sao lại nhanh như vậy ????
Hàn Thiên nhíu mày - Em bị ăn sạch rồi , lấy sớm hay muộn thì trước sau cũng phải làm vợ anh .
- Nhưng mà em vẫn chưa chuẩn bị mà .
- Anh sẽ lo tất cả , cha mẹ em ... anh cũng mời cả rồi , họ đều rất hài lòng về quyết định này .
Nhưng em vẫn chưa muốn mà .... không nhẽ cuộc sống độc thân đến đây là chấm dứt sao ???? huhu
- Hàn Thiên , anh rất thích làm theo ý mình .... - Tiểu Oanh Oanh mếu máo nhìn anh , nước mắt không hiểu sao lại tuôn ra ào ào
Hàn Thiên bỗng thấy hơi nhói trong tim , khẽ lau nước mắt cho cô , đôi tay lùa vào làn tóc mềm mại đùa nghịch
- Đừng khóc nữa , nếu em chưa muốn thì anh sẽ hủy ... Anh đã chờ em được 5 năm , thêm 5 năm nữa cũng không sao .
Tiểu Oanh Oanh nghe đến đây thì càng bực hơn liền đánh mạnh vào người anh .
Nếu chờ thêm 5 năm nữa , lúc đó tôi đã vừa già vừa sấu .... anh sẽ chạy lung tung thì tôi phải làm sao ???
- Em có nói là không muốn sao , chỉ là hạnh phúc quá lên mới khóc thôi mà
- Ồ .... Chứ không phải em sợ đến lúc đó anh không chịu trách nhiệm với em nữa à ???
HÀN THIÊN ..... ANH GIÁM ......
|
Tiểu Phong lặng mình giữa căn phòng , ánh mắt nhìn xa xăm . Đôi tay bóp mạnh 1 vật gì đó trong tay đến nổi gân xanh .
Tiểu Oanh Oanh ... thật vui vì em vẫn chưa chết . Hàn Thiên tưởng có thể dấu em khỏi tôi à , xem ra hắn đã quá xem thường Tiểu Phong này , anh nhất định sẽ giành lại em .
Cánh cửa mở ra , một người vận toàn đồ đen bước vào ...trên mặt chằng chịt những vết sẹo lớn .
- Lần trước để cô Tiểu trốn thoát thật xin lỗi cậu
- Ngồi đi
Lâm Khánh ngồi xuống ghế , khuôn mặt lo lắng nhìn Tiểu Phong . Con người Tiểu Phong thật sự rất khó đoán , một khi đã phạm nỗi nhất định không dung thứ cho ai bao giờ , liệu lần này có bị anh sử như những lần trước chăng ???
- Cậu Phong , tôi biết lỗi rồi .... xin cậu hãy để tôi lập công chuộc lỗi .
Tiểu Phong nhếch miệng cười , trong đầu đã thoáng nghĩ đến 1 kế hoạch trả đũa Hàn Thiên .
- Địa điểm ở đây , ngày mai phải lôi bằng được Tiểu Oanh Oanh về cho tao .... Nếu lần này làm cũng không xong , thì mày chờ mà chết đi - Tiểu Phong nói xong , vứt tờ giấy ghi địa điểm cụ thể cho Lâm Khánh .
Hắn run run cầm lấy tờ giấy trên tay , như đang đứng trước 2 cánh cửa : 1 thiên đàng ; 2 địa ngục .... Dễ dàng lựa chọn nhưng lại khó lòng mà vượt qua .
Lâm Khánh cúi người chào Tiểu Phong rồi nhanh tróng bước đi trước khi có người lại đổi ý thì xem như mạng này coi như đi toi .
Âm thanh nhẹ nhàng nhưng cũng chứa đầy nguy hiểm phát ra khiến Lâm Khánh dừng bước .
- Ngày mai hắn và Tiểu Oanh Oanh sẽ kết hôn lên chắc chắn sẽ canh phòng rất nghiêm ngặt , đến 1 con ruồi có khi cũng khó lòng chui lọt .
Tiểu Phong đúng là rất ác độc , dù biết kế hoạch bắt cóc Tiểu Oanh Oanh rất khó thành công nhưng vẫn muốn tiến hành .
- Tôi sẽ làm được .
Mạng sống của tôi đang đặt trên ván cược này , tôi sẽ làm mọi cách để đưa cô Tiểu đến chỗ cậu .... BẰNG MỌI GIÁ ....
- Thật ra để cậu đến đó chỉ là cố tình đánh lạc hướng , Hàn Thiên cũng rất có đầu óc ... việc đặt bom thật ra hắn đã biết từ trước nhưng chẳng qua là cố tình để nó sảy ra . Hàn Thiên biết chắc rằng Tiểu Oanh Oanh sẽ đến cứu hắn bằng mọi giá lên đã vẽ ra 1 kế hoạch giả chết để rễ dàng tóm gọn được con mồi và giấu đi mà không chút sơ sót .... nhưng xem ra lại để lộ quá nhiều sơ hở .
Lâm Khanh nhăn mặt .
Nếu nói Hàn Thiên rất có đầu óc thì không phải cậu cũng không phải dạng vừa sao . Hai người chỉ vì 1 cô gái mà giành giật qua lại .... đúng là rất lực cười .
- Vậy ý cậu là muốn tôi đến đó để làm mồi nhử ???
Tiểu Phong nhìn Lâm Khanh , khóe miệng nhếch lên 1 nụ cười thay cho câu trả lời . Lâm Khanh cũng hiểu ra được phần nào , trong lòng cũng xác định rõ phải làm gì khẽ gật đầu mà rút đi .
SÁNG HÔM SAU
Tiểu Oanh Oanh thức dậy đã không thấy Hàn Thiên đâu , trong lòng có chút lo lắng .
Chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông , cô nhanh tróng nhấc máy .
Đầu dây bên kia là giọng nói của Hàn Thiên - Vợ à dậy chưa ?
Tiểu Oanh Oanh mỉm cười , sắc mặt tươi tình hẳn - Em dậy rồi , anh đang ở đâu ???
Hàn Thiên khẽ cười , âm thanh phát ra nhẹ nhàng tràn ngập hạnh phúc
- Em quên hôm nay là ngày gì rồi à ??? Váy cưới đã chuẩn bị , em mau thay đồ rồi bước ra ngoài cho anh
Nói xong thì đầu dây bên kia chỉ còn vang lên tiếng " tút....tút" chói tai .
Tiểu Oanh Oanh nhìn mình trong gương , như một thiên thần với chiếc váy cưới tuyệt đẹp .... Cô khẽ mỉm cười , nụ cười ẩn hiện 1 niềm hạnh phúc ngập tràn .
Chiếc Transformer đưa cô đến buổi lễ .....lối đi được trải thảm đỏ , xung quanh lộng lẫy khiến cô choáng ngợp .... đôi môi nhỏ khẽ phát ra âm thanh thích thú
- Hàn ..... Thiên
Hàn Thiên đứng trên lễ đài , cả người toát lên 1 vẻ đẹp phi phàm khiến cô bất động tại chỗ .
Nụ cười tắt ngúm khi Tiểu Phong bước ngang qua nhìn cô với cái nhìn căm thù , Tiểu Oanh Oanh như không tin vào những gì sảy ra trước mắt .
Tiểu Phong nắm lấy tay Hàn Thiên , ánh mắt chĩa về phía cô đầy thách thức . Hàn Thiên ôm chặt lấy Tiểu Phong trong tay , trên miệng nở nụ cười tà mị .
- Bà xã , em đến muộn vậy hả ???
Tiểu Oanh Oanh chết sững tại chỗ , ôm lấy lồng ngực đang đập loạn lên vì sốc của mình mà hét lớn
- HÀN THIÊN .... KHÔNG ĐƯỢC
|
Chương 40
Hàn Thiên nằm bên cạnh bị tiếng hét của Tiểu Oanh Oanh làm cho bừng tỉnh , đôi tay liền kéo cô lại phía mình mà ôm chặt vào lòng .
- Tiểu Oanh , em sao vậy .
Tiểu Oanh Oanh bị âm thanh nhẹ nhàng bên tai lôi ra khỏi cơn ác mộng , sắc mặt vô cùng khó coi , miệng khẽ lắp bắp
- Cũng may chỉ là giấc mơ .
Hàn Thiên xoa đầu cô , trên môi nở nụ cười
- Em mơ thấy gì hả ???
Tiểu Oanh Oanh đem chuyện giấc mơ ra kể cho anh nghe , khuôn mặt vẫn chưa hết kinh hãi .
Cũng may đây chỉ là giấc mơ , nếu sự thật như vậy thì không phải cô là người quá thiệt thòi sao ???
Hàn Thiên nghe xong câu chuyện naỳ thì cười ầm lên . Thực chất giấc mơ không có gì đáng để tâm .. nhưng qua giọng kể truyền cảm của Tiểu Oanh Oanh thì đúng là rất đáng để suy ngẫm
- Tiểu Oanh Oanh , nếu có mơ ít ra thì người đó phải là hoa hậu hoặc diễn viên nào đó mới phải , sao có thể là Tiểu Phong được ??? Có phải khi ở bên anh , em nghĩ đến hắn lên mới gặp ác mộng này không ?
Tiểu Oanh Oanh lấy tay cốc mạnh vào đầu anh . Hàn Thiên nghĩ cô là người như vậy hay sao , Tiểu Oanh Oanh đối với anh là thật lòng thật dạ , đâu phải là loại người " đứng núi này trông núi nọ " .
- Nếu anh nghĩ vậy thì không cưới hỏi gì hết .
Lời nói phát ra rất lạnh , có chút sát khí bao quanh . Tiểu Oanh Oanh dường như biết được sự quan trọng ngày hôm nay , khuôn mặt cũng trở lên rất kiêu ngạo .
Hàn Thiên thở dài
Tiểu Oanh Oanh , em muốn làm anh tức đến chết mới hài lòng sao hả ???
- Hôm nay kết hôn , em không muốn cũng không được . Dù em có nhớ đến hắn hay không , thì hôm nay nhất định phải thuộc về anh mãi mãi .
Hàn Thiên mỉm cười , cúi xuống hôn lên nhẹ môi cô . Tiểu Oanh Oanh cũng nhiệt tình đáp lại , cảm nhận sự ngọt ngào vương trên đầu lưỡi đang dần lan tỏa khắp khoang miệng .
***************************************************************************************************************************************
Nhân Viên trang điểm đẩy cửa bước vào
- Tôi là Lý Nhã , người trang điểm cho cô
Tiểu Oanh Oanh mỉm cười , có chút không khí hồi hộp bao trùm . Dù sao cũng là lần đầu tiên mặc váy cưới , trong lòng cũng thấy rất nôn lao khó tả .
Lý Nhã nhìn thấy Tiểu Oanh Oanh liền mở lời khen ngợi
- Cô Tiểu đúng là rất xinh đẹp , chủ tịch rất có phước mới lấy được cô - Tiểu Oanh Oanh nghe những lời này cũng thấy mát lòng mát dạ , hiếm khi được người ta khen ngợi , thật sự cũng có chút vui mừng .
- Hàn Thiên đâu rồi ??? - Tiểu Oanh Oanh nhìn xung quanh tìm kiếm liền bị đôi tay của Lý Nhã chắn ngang
- Chủ tịch ở bên ngoài , phiền cô ngồi yên để tôi trang điểm .
Tiểu Oanh Oanh ngoan ngoãn ngồi im như tượng , để người kia tô tô chát chát lên mặt .
Cánh cửa bỗng mở tung , Lâm Khánh trên người mặc đồ đen bước vào .
Cô nhân viên quay lại nhìn , sắc mặt hơi nhăn lại , đôi tay nhanh tróng thò vào túi áo ấn điện thoại báo tin cho Hàn Thiên , mọi động tác đều rất chuyên nghiệp .
Tiểu Oanh Oanh đưa mắt ra nhìn khuôn mặt người đang đứng ngoài cửa , cả người cứng đờ có chút sợ hãi .
Lâm Khánh chĩa súng vào đầu cô ta , lời nói phát ra lạnh đến rùng mình - Đi chết đi .... - Sau câu nói ấy là âm thanh ghê rợn phát ra đầy chết tróc
- Pằng - Tiểu Oanh Oanh nín thở , tưởng rằng viên đạn đã ghim thẳng vào đầu Lý Nhã nhưng hóa ra lại bay lạc vào tường tạo thành 1 hố sâu hoắm .
Lý Nhã tránh được đạn , trên miệng nở nụ cười đắc ý - Muốn bắt người đi sao , mày thật sự còn rất non .
Tiểu Oanh Oanh thật khống giám nhìn những gì đang xảy ra , hai người đang chĩa súng vào nhau , sắc mặt đều rất căng thẳng . Thật không ngờ người trang điểm cho mình lại là một sát thủ .
- Đúng là có sắp xếp từ trước - Lâm Khánh nhìn sắc mặt nguy hiểm của Lý Nhã , khóe miệng cong lên chế giễu - Nói lời tạm biệt đi .
Người đứng trên tòa nhà đối diện , dựng khẩu barrett M107 lên thành , ánh mắt ngắm vào căn phòng mà lạnh lùng bóp cò " cạch "
Lý Nhã còn chưa kịp tiếp lời thì đã bị âm thanh của cửa kính vỡ làm cho lạnh gáy , cũng chưa kịp suy nghĩ thì viên đạn viên đạn từ ngoài bay vào ghim thẳng vào đầu .
Máu tóe ra bắn tung tóe vào chiếc váy cưới của Tiểu Oanh . Tiểu Oanh Oanh ôm lấy lồng ngực của mình , sắc mặt vô cùng sợ hãi nhìn Lâm Khánh đang dần tiến đến .
- Đừng ... lại .... đây ....
Cánh cửa một lần nữa mở ra , Hàn Thiên nhìn thấy máu vương vãi trên lền nhà , liếc qua phía Tiểu Oanh Oanh và khẩu súng trên tay đã chĩa thẳng vào đầu Lâm Khánh .
- Tránh xa cô ấy ra , trước khi tao bắn nát sọ mày .
Lâm Khánh vứt súng xuống đất , quay lại nhìn sắc mặt vô cùng tức giận của Hàn Thiên .
Như được cảnh báo sự nguy hiểm , người trên sân thượng ban nãy lại ngắm về phía Hàn Thiên .
Viên đạn phi đến với tốc độ ánh sáng , âm thanh phát ra mỗi lúc càng ghê rợn trong làn gió . Hàn Thiên nhanh tróng lé người nhưng vẫn bị đạn ghim vào tay .
Cảm giác đau đớn khiến chiếc súng đang chĩa vào đầu Lâm Khánh rơi xuống đất , Hàn Thiên ôm lấy cánh tay bị đạn đâm vào đến tận sương khẽ nhăn mặt , trên trán đã lấm tấm mồ hôi .
Tiểu Oanh Oanh cả người như chết sững , tim đập mạnh đến nỗi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực - HÀN THIÊN - Tiểu Oanh chạy đến chỗ anh , nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt .
Hàn Thiên cố gắng trụ vững , đôi tay đưa lên lau nước mắt cho cô - Đừng lo , anh không sao
Tiểu Oanh Oanh vẫn không ngừng khóc , nhìn vết thương đang tóe máu mà đau lòng
- Anh nói dối , rất đau phải không , máu chảy ra rất nhiều nữa này .
Lâm Khánh đá khẩu súng xa khỏi tầm tay với của Hàn Thiên , âm thanh phát ra dày đặc mùi nguy hiểm .
- Hàn Thiên , xem ra Tiểu Phong đã quá xem trọng anh , tôi thấy anh thật sự hạ gục quá dễ dàng - Lâm Khánh nhếch miệng cười , đôi tay đập mạnh khiến Tiểu Oanh Oanh ngất lịm .
Hắn nhấc bổng Tiểu Oanh Oanh lên khỏi nền đất mà bước đi , không quên ghim thêm một viên đạn vào chân của Hàn Thiên .
Máu chảy ra ướt đẫm cả một vùng , đôi tay gắng gượng lấy chiếc điện thoại trong túi quần . Miệng khẽ nhếch lên 1 nụ cười bí hiểm .
Tiểu Phong , mày tưởng có thể cướp Tiểu Oanh Oanh ra khỏi tao sao hả ??? Dù có đưa cô ấy đi bất cứ nơi đâu , Hàn Thiên này cũng nhất định tìm được .
Chiếc khuyên tai Tiểu Oanh Oanh đang đeo thực ra là một con chíp định vị được anh âm thầm thiết kế , từng chi tiết nhỏ đến độ một con muỗi cũng không thể nhìn ra . Muốn Tiểu Oanh Oanh thoát ra khỏi lòng bàn tay của anh ư ... thật sự là một giấc mơ quá xa vời .
Người của Hàn Thiên chạy đến nơi , nhìn khung cảnh chết tróc xung quanh khẽ nuốt nước bọt .
- Chủ tịch , anh có sao không - Quản lí Vương nhìn thương tích trên người anh , tự thấy bản thân mình quả thực là quá ăn hại .
- Nhìn mà còn phải hỏi sao ??? - Hàn Thiên lạnh lùng trả lời , khuôn mặt nhợt nhạt chau lại vì đau đớn .
Quản Lí Vương liền nhìn sang đám người đang chơ mắt đứng nhìn mà quát lớn - LŨ KHỐN , CÒN ĐỨNG ĐẤY NỮA À ... MAU ĐƯA CHỦ TỊCH RA KHỎI NƠI NÀY .
|
Chương 41
Tiểu Oanh Oanh lúc tỉnh dậy đã thấy đầu đau nhức . Đôi tay ai kéo cô lại gần , lời nói phát ra tràn ngập sát khí .
- Em dám chạy khỏi tôi , để xem ... em chạy được nữa không .
Tiểu Oanh Oanh ngẩng mặt lên nhìn , miệng mấp máy phát ra âm thanh - Tiểu .... Phong ..... anh
Tiểu Phong ôm chầm lấy cô , đẩy cô xuống giường mà hôn cuồng bạo . Nỗi nhớ nhung bấy lâu như được giải thoát , Tiểu Phong quyến luyến không rời , nụ hôn mơn trớn đến vùng cổ trắng nõn . Tiểu Oanh Oanh cố gắng chống cự , nước mắt tuôn ra ướt đẫm .
- Em muốn dùng nước măt để làm tôi mủi lòng sao hả ??? quên đi , tôi sẽ không tha cho em nữa - Tiểu Phong nhanh tróng luồn tay ra phía sau kéo khóa , Tiểu Oanh Oanh liền hét lên , cả người run lên sợ hãi .
- Ngoài Hàn Thiên ra , em sẽ không cho phép ai động đến mình .
Tiểu Phong thấy đắng trong lòng , hai tay nắm chặt đến nổi gân xanh , miệng nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ đầy đáng sợ .
- EM ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ KHI XA TÔI HẢ ??? - Tiểu Phong quát lớn , ánh mắt hằn lên những tia lửa chết tróc . Tiểu Oanh Oanh mím chặt môi , cả người bỗng thấy lạnh đến rùng mình
- Em .... ghét .... anh
Anh cố gắng giữ bình tĩnh , thở mạnh kìm nén nỗi tức giận trong lòng . Dù không muốn làm Tiểu Oanh Oanh bị thương nhưng chính điều này lại đang đả thương đến bản thân mình trầm trọng . Cảm giác lúc này khiến anh phát điên lên , người con gái ấy đang ở trước mắt nhưng lại quá xa anh ....
Anh đứng dậy , ánh mắt lạnh lẽo có chút tàn nhẫn , lời nói phát ra dứt khoát xen chút sầu thảm
- Lần này , em đừng hòng chạy thoát khỏi anh - Tiểu Phong nhẹ nhàng mở cửa bước đi , không quên liếc nhìn chiếc váy cô đang mặc , nội tâm không ngừng dao động .
Tiểu Oanh Oanh đến giờ mới có thể thở mạnh , cả người ngồi dậy mệt mỏi , ánh mắt đảo quanh căn phòng mà cảm thấy chán ghét .
Xung quanh là màu hồng , cô ghét nhất màu hồng . Điều này Tiểu Phong đương nhiên là biết , chỉ là cố tình chọc tức cô , cũng vì người con gái này mà làm anh mất ăn mất ngủ mấy ngày qua ...
Hàn Thiên lúc này đang ngồi trên giường , vết thương đang dần se lại . Đầu óc quanh đi quẩn lại vẫn là hình ảnh của Tiểu Oanh Oanh .
Anh hứa , sẽ không để em đợi lâu . Chờ anh giải quyết xong mọi chuyện , nhất định sẽ đến đón em về .....
Hàn Mạc biết chuyện liền lập tức rời khỏi bệnh viện đến chỗ con trai , sắc mặt vô cùng khó chịu .
- Mày điên rồi , sao mày có thể làm ra những chuyện như vậy hả ?
- Tôi làm vậy thì đã sao ??? Tôi làm gì không vừa ý ông à ???
" Chát " Hàn Mạc mạnh tay tát vào mặt thằng con trai càng ngày càng bất trị của mình , ngón tay chỉ thẳng vào mặt anh mà phát ra những âm thanh đầy tức giận kìm nén
- Mày có thể lấy bất cứ ai mày thích nhưng con bé đó thì tuyệt đối là không
Hàn Thiên nhếch miệng cười lạnh .
- Ông còn muốn xen vào chuyện của tôi đến bao giờ hả ??? 30 năm qua còn chưa đủ sao ???
- Mày .... mày ....
- Sao hả , dù ông có phản đối thế nào thì Tiểu Oanh Oanh cũng đã là người của tôi , lời nói của ông thực chất không đáng quan tâm .
Hàn Mạc bị lời nói của anh làm cho sự tức giận tăng lên gấp bội , cả người giận đến sôi máu .
Đã như vậy , dấu diếm cũng không phải là cách hay . Sự thật trước hay sau cũng sẽ bại lộ , nếu không nói ra e rằng hối hận sẽ không kịp .
- Tiểu Oanh Oanh thực ra em gái của mày , mày định loạn luân sao hả ???
Hàn Thiên dù cố gắng tỏ ra không quan tâm , nhưng lại bị câu nói của Hàn Mạc làm cho sững người . Nhịp tim khẽ chững lại một nhịp , khuôn mặt tuấn mĩ trở lên tái nhợt .
- DỐI TRÁ - Anh hét lên , đôi tay đã nắm chặt thành hình nắm đấm .
Không thể nào , ông ta là kẻ dối trá , chuyện này không thể nào là sự thật .... Ông đừng mơ có thể gạt được tôi Hàn Mạc .
Hàn Mạc dịu giọng , lời nói xen chút bi thảm , khuôn mặt buồn rầu hướng ra phía cửa khẽ thở dài .
- Tiểu Oanh Oanh chính là con gái thất lạc của ta và Hàn Y Y , mọi chuyện sẽ không đến lông nỗi này nếu như cha mẹ Tiểu Phong không bắt cóc nó , nuôi dưỡng nó để 1 ngày nó quay về cắn lại ta . Nhưng thật tiếc là ta đã bị ta sớm phát hiện ra điều này . Hàn Thiên , điều con cần làm là bảo vệ em gái mình chứ không phải là " yêu " ... đừng giống như ta và Hàn Y Y - cô ruột của con .
Ông lặng người bước đi , cánh cửa đóng lại . Cả căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối lạnh lẽo , mọi đồ đạc bị hất tung hỗn độn , Hàn Thiên dùng tay đấm mạnh vào tường , cả người run lên trong đau khổ , rằn vặt , cảm giác đau đớn trong lồng ngực khiến anh nghẹt thở . Máu từ vết thương loang ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng , dù đau cũng không thể so sánh với vết thương đang từng giây từng phút đâm sâu vào tận tim .
Anh nghiến chặt răng , cả người đổ ập xuống lền đất lạnh lẽo . Bàn tay va mạnh vào tường bị thương , máu nhỏ giọt rơi xuống lền tạo thành một vũng loang nổ .
Anh cười , tiếng cười vang lên đầy đau khổ . Đây là sự thật phũ phàng và tàn khốc nhất mà anh từng đối mặt . Anh từng nói sẽ không bao giờ rời xa cô nhưng lại không thể chấp nhận sự thật đang đè nặng trên đầu như một tảng đá quá khổ .
Tiểu Oanh Oanh đôi lúc đã nghĩ tới điều này , cái lý do để cô không thể ở bên anh . Nhưng chính cô lại không thể kiểm soát nổi bản thân , Hàn Thiên đối với cô là sinh mạng , là cuộc sống ... không phải là hai từ " anh trai " .
Tiểu Oanh không muốn nói ra sự thật , muốn chôn vùi nó tận sâu trong đáy lòng . Đối với cô nó chỉ là cơn ác mộng lặp đi lặp lại không có trọng lượng , nói Tiểu Oanh cô mất lí trí cũng được , yêu mù quáng cũng được nhưng đừng bắt phải rời xa Hàn Thiên , nếu vậy bảo cô chết đi có lẽ sẽ tốt hơn .
************************************************************************************************************************************
Tiểu Phong mang vào một chiếc váy màu trắng , tiến đến bên cô mà vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh mềm mượt .
- Anh xin lỗi , tha thứ cho anh .
- Để em đi .
- Anh không làm được .
Tiểu Oanh Oanh giật lấy chiếc váy trên tay anh mà vứt xuống đất , khuôn mặt ngẩng lên nhìn thẳng vào anh không chút sợ hãi . Đôi mắt ấy trong vắt lấp lánh nước , khuôn mặt tựa như thiên thần trong chiếc váy cưới .
- Em biết anh sẽ nói như vậy , chỉ là vẫn muốn hỏi thử
Tiểu Phong tiến sát , đôi môi phát ra tiếng nói đe dọa
- Nếu em không thay cái thứ đáng ghét này ra , anh không biết mình sẽ làm gì đâu .
Tiểu Oanh Oanh nghe xong biết ẩn ý bên trong cũng ngoan ngoãn đợi anh dời đi rồi thay đồ , nếu không chịu nghe lời e rằng sẽ không toàn mạng thoát ra khỏi đây .
|