Em Chỉ Là Cô Gái Làm Văn Được 7 Điểm
|
|
Chương 42
Hàn Thiên nhìn căn biệt thự trước mặt mình mà nhoẻn miệng cười , người mà anh cần đang ở phía trong đó , người mà anh đã dành rất nhiều tình cảm .
Bức tường vây xung quanh cao đến 4 mét , nhìn sơ cũng tưởng tượng ra độ nguy hiểm của Tiểu Phong .
Nhưng dù có là 10 mét cũng không thể ngăn chặn được cảm xúc trong lòng anh . Tiểu Oanh Oanh là lí do duy nhất để anh đến đây , là lí do duy nhất để xóa mờ đi khoảng cách giữa hai người .
Anh chờ đến khi đêm đến mới tiến hành kế hoạch , không gian yên ắng bao trùm bởi bóng đêm tĩnh mịch . Bên trong bức tường cao quá khổ ấy có một cái cây cổ thụ ngay sát . Hàn Thiên buộc vào đầu dây thừng một hòn đá đủ để tạo lực lém , chiếc dây bị lém luồn qua khung phía trên tường , hòn đá ở đầu sợi dây đập vào cây và quay ngược chở lại như suy nghĩ của Hàn Thiên .
Cầm sợi dây thừng đã được buộc chặt , anh dễ dàng chèo qua bức tường mà đột nhập vào bên trong thành công mà không cần phải qua cửa chính .
Bên trong cũng tĩnh lặng như ngoài , cũng không có lắp camera nhưng trước các cửa lại 3,4 tên đứng canh . Hàn Thiên rút trong túi áo ra một khẩu súng giảm thanh tiến đến cho mỗi tên một viên đạn xuyên vào não ,chúng chết thậm trí không kịp hiểu lí do .
Hàn Thiên bước vào , một cô gái giúp việc ngang qua thấy anh định hét lên thì bị anh bịt chặt lấy miệng . Cả người trân cô ta vào tường , lời nói phát ra lạnh đến đáng sợ .
- Chỉ cần kêu lên 1 tiếng thì tôi sẽ giết cô .
Cô khẽ rùng mình , trong lòng có chút sợ hãi..... lại bị vẻ đẹp của anh làm cho mê hoặc khẽ gật đầu .
- Tiểu Oanh Oanh đang ở đâu ???
- Ở ... lầu .... trên .
- Cô chắc
- chắc ...
Hàn Thiên nghe xong liền mỉm cười nhìn cô , sau đó dùng tay đập mạnh vào gáy khiến người trước mặt ngất lịm nằm sõng soài dưới đất .
Hàn Thiên lên lầu trên , ánh mắt liếc nhìn xung quanh quan sát , ánh mắt liếc về phía Tiểu Phong đang đứng . Tiểu Phong dường như vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của anh , cả người đứng dựa vào tường nhấp li rượu sóng sánh trên tay .
Khẩu súng vừa giơ lên thì lại bị tiếng hét lớn làm hút tầm mắt , ánh mắt hướng về phía căn phòng cuối dãy .
- A A A A A A ............ GIÁN ..... A A A A
Tiếng hét chói tai của Tiểu Oanh Oanh vang lên , Tiểu Phong ngay lập tức chạy đến .
Tiểu Oanh Oanh thấy Tiểu Phong vào thì liền ôm chặt lấy anh , khuôn mặt úp vào ngực anh mà khóc thét .
- Giết nó đi .... huhu
Tiểu Phong mỉm cười , đôi tay cũng ôm chặt lấy cô
- Có anh ở đây , nó sẽ không thể ăn thịt em được đâu .
Dù nói như vậy nhưng cô vẫn rất sợ , '' gián '' là thứ mà cô sợ nhất . Tiểu Oanh Oanh cảm thấy an toàn hơn khi có người ở bên , mặc dù hiện tại rất ghét Tiểu Phong , nhưng vào thời điểm này thì lại rất hữu ích . Chỉ có điều , tất cả đã lọt vào tầm mắt của Hàn Thiên . Sắc mặt anh có chút khó chịu , đôi tay đã bóp chặt lấy khẩu súng trong tay cố gắng kìm chế trước khi có người phải đổ máu .
Em giỏi lắm , trước mắt tôi cũng có làm ra những chuyện như vậy
Chờ đến khi Tiểu Phong loại bỏ xong con gián xong , Tiểu Oanh Oanh mới có thể thở đều đều trở lại , gương mặt cũng dãn ra dần dần .
- Em còn sợ không hả ? Nếu sợ , anh có thể ngủ chung với em - Tiểu Phong nhìn cô đầy ẩn ý , Tiểu Oanh Oanh nghe xong liền lườm anh một phát sắc lẹm .
- Em hết sợ rồi , anh mau đi đi .
Tiểu Phong tiến đến , Tiểu Oanh Oanh lùi người lại liền bị dồn vào đường cùng . Tiểu Phong cúi người hôn nhẹ vào chán cô , khóe miệng nhếch lên một nụ cười tuyệt mĩ .
- Ngủ ngon .
Cô thở dài nhìn cánh cửa khép lại , ánh mắt nhìn vào xa xăm phía ngoài cửa sổ , một nơi nào đó có Hàn Thiên , một nơi nào đó cô nghĩ là hạnh phúc .
Một bóng đen lao đến chắn ngang tầm nhìn của cô . Tiểu Oanh Oanh chưa kịp hét lên liền bị Hàn Thiên ôm chặt về phía giường . Cả người đẩy cô ngã xuống mà ôm chặt , đôi môi bị anh chiếm giữ hoàn toàn .
- Hàn ... Thiên - khóe miệng run run phát ra tiếng nói , người trước mặt nhìn cô đầy lửa giận .
- Em thấy vui khi ở đây ?
- Không hề .
- Anh không thấy vậy .
- Anh không tin em ????
Hàn Thiên vuốt nhẹ bờ môi mềm mại của cô , khuôn mặt hiện lên nét cười tuyệt đẹp .
Anh luôn tin em , niềm tin này cũng chưa bao giờ bị mờ nhạt . Dù có sảy ra chuyện gì , anh cũng tin em ....... em gái .
Khuôn mặt ấy dù đang cười nhưng ẩn sau ánh mắt ấy lại là một lỗi buồn sâu lắng . Hàn Thiên cố gắng kìm chế bản thân mình trước khi động vào cô , anh tự thấy lực cười . Có lẽ là yêu quá đậm sâu , đến nỗi không thể khẳng định 1 điều quá đỗi phũ phàng .
Hai người nhìn nhau , cảm giác vừa gần lại vừa xa . Tiểu Oanh cảm nhận được sự xa lạ ấy trong mắt anh , đôi tay đưa lên khỏi không trung chạm vào khuôn mặt ngay gần kề .
- Chỉ mới vài ngày cũng khiến anh trở lên tiều tụy .
- Em không thấy bản thân cũng rất nhớ anh sao ???
Tiểu Oanh Oanh mỉm cười , trong lòng nhớ đến phát điên nhưng vẫn cố cãi - Nhớ chỗ nào ???
Đôi tay anh quệt nhẹ trên bờ môi mềm mại lướt lên phía trên vùng mắt thâm quầng vì mất ngủ rồi lại lướt xuống phía dưới , càng lúc càng xuống sâu đến khi chạm vào khuy áo , nhịp tim cô càng lúc càng trở lên không đều , lúc nhanh lúc chậm . Tiểu Oanh giữ lấy đôi tay đang càng lúc càng nhấn sâu của anh , ánh mắt có chút ngượng ngùng . Hàn Thiên cũng tự động rút tay lại , cảm xúc này lại bộc phát không thể kiềm chế .
- Vậy còn nói là không nhớ anh
Tiểu Oanh Oanh khuôn mặt càng lúc càng ửng đỏ , khẽ đẩy anh ra khỏi mình , lời nói phát ra đầy ngượng ngịu .
- Rốt cuộc là đến đưa em đi hay là muốn ở lại đây hả ???
Hàn Thiên nghe xong cũng chẳng lấy làm lo lắng , đôi tay kéo lại cô vào lòng mà vuốt nhẹ mái tóc mềm đang xõa dài .
- Bình tĩnh , chúng ta sẽ ra nhưng không phải bây giờ .
Nếu bây giờ ra đó không phải sẽ hết vui sao ??? Để Tiểu Phong phát hiện ra rồi đi cũng chưa muộn , để hắn tận mắt nhìn thấy em bị anh cướp đi mới là điều mà anh muốn .
Tiểu Oanh Oanh thực sự không hiểu trong đầu anh đang nghĩ những gì , từ trước tới giờ ở bên anh rất an toàn lên giờ cũng vậy . Hàn Thiên đã từng nói sẽ bảo vệ cô , vậy đương nhiên anh cũng phải có lí do để nán lại , chỉ là điều anh đang nghĩ quá phức tạp đối với não bộ chật hẹp của Tiểu Oanh .
Em sẽ giữ im lặng , im lặng bên anh , im lặng cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh . Tất cả trong im lặng , dù không nói thêm lời nào cũng cảm thấy rất hạnh phúc .
- Dù có động đất , nhớ không được buông tay anh .
Hàn Thiên nhìn ra bên ngoài , những điều anh muốn sắp sảy ra . Tiểu Oanh Oanh khẽ gật đầu , nếu thực sự có động đất đương nhiên cô sẽ nắm chặt lấy tay anh .
- Nhưng sẽ không có động đất nào hết phải không ??? - Tiểu Oanh Oanh hỏi ngược lại , tầm mắt cũng hướng về phía anh đang nhìn chăm chú như đang tìm kiếm một sự thay đổi nào đó trong không gian .
- Sắp đến rồi .
|
Chương 43
Tiểu Oanh Oanh ôm chặt lấy anh , mặt đất bắt đầu rung chuyển . Hàn Thiên nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo đi . Tiểu Phong cũng vừa nhận được thông báo về vụ động đất bất ngờ không kịp báo trước , anh hoảng hốt chạy đến phòng Tiểu Oanh . Trước mắt anh chỉ là căn phòng tối không 1 bóng hình, ánh mắt nhìn về hướng cửa bị mở tung và gió không ngừng ùa vào lạnh ngắt . Tiểu Phong nắm chặt lấy bàn tay mình , cả người tràn ngập lửa giận .
Hàn Thiên vừa ra đến lan can đã có chiếc trực thăng thả dây xuống , hai người leo lên . Ở trên độ cao ngất ngưởng ấy nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ con người phía dưới , ánh mắt lạnh lùng tràn ngập tức giận xen lẫn hận thù .
- Chúng ta sẽ đi đâu ???
Hàn Thiên không trả lời , ánh mắt nhìn cô tràn đầy yêu thương . Dù không nói nhưng cô biết , mọi thứ rồi sẽ ổn thôi . Dù đi bất kể đâu , chỉ cần có anh là đủ .
Hàn Thiên nắm chặt lấy tay cô , lời nói phát ra như một dấu chấm chắc lịch
- Nơi anh đưa em đến là nơi sẽ không ai có thể tìm ra .
Anh không giỏi che giấu nhưng có thể làm mọi cách để giấu tất cả về em , tất cả mà anh nghĩ là định mệnh trêu đùa .... Đừng nhìn về đằng sau , nơi ta đi là con đường dài phía trước , bỏ lại mọi thứ và hướng về tương lai , nơi đó anh sẽ khiến em hạnh phúc .
Tất cả chìm trong bóng tối im lìm để lại một khoảng trời với tiếng la hét của cơn động đất rữ rội , để lại một người đang hướng tầm mắt đến với trái tim bị tổn thương .
Tiểu Phong lặng mình trong bóng tối u sầu . Trái tim đang khóc nhưng trên miệng vẫn cười nhạt . Tình cảm là thứ giết chết con người nhanh nhất , là thứ khiến ta mơ mộng vào cõi thực phũ phàng .... rằng người em yêu mãi mãi không phải là tôi , rằng tôi đã quá mong chờ và níu kéo .
Bây giờ thì tôi đã hiểu , tôi chỉ là người cố giữ một thứ định trước không phải của mình .
Ngôi mộ bám đầy rêu phong nằm giữa một rừng cây , tiếng gió ban đêm heo hút và lạnh lẽo . Anh vuốt tay lên tấm bia mộ lạnh ngắt , đôi môi khẽ cười .
- Trôn vùi quá khứ hay trả thù để bới móc quá khứ ??? Hàn Y Y không phải tất cả hận thù đều ro bà gây ra sao ??? Bà nghĩ có thể che giấu đến bao giờ hả ??? Tiểu Oanh Oanh thực chất không phải con của Hàn Mạc , là bà cố tình lừa ông ta , bà là kẻ lừa gạt , Lý Gia Hân mới chính là cha ruột của Tiểu Oanh Oanh . Tình yêu của bà quả là mù quáng đến điên rồ , tôi chỉ hận không thể giết chết tất cả các người .
Hình ảnh trên tấm bia vẫn vậy , đã từ rất lâu vẫn không hề bị mờ đi nét nào . Tiểu Phong nhìn hình ảnh người phụ nữ với nét xinh đẹp ẩn hiện . Chính cái vẻ đẹp ngây thơ ấy mà không biết đã tạo ra bao nhiêu tai họa .
Người giết chết Kỳ Phong chính là anh , người muốn cho nổ Hàn Thiên cũng là anh , nhưng người gây ra lại là Hàn Y Y và Hàn Mạc .
Mĩ Mĩ biết chồng mình là Hàn Mạc ngoại tình với em gái thì sốc nặng , lúc đó vẫn đang bụng mang dạ chửa . Mĩ Mĩ sau khi sinh ra Kì Phong và Hàn Thiên thì cũng bị bệnh tâm lí mà trở lên điên loạn . Sau khi 2 người họ ra đời thì Kỳ Phong đã bị bắt đi ,thậm trí cũng chẳng ai biết đến có sự tồn tại của anh . Hai người họ giống nhau như hai giọt nước , Tiểu Băng cũng vì điều này mới bước vào tập đoàn Hàn Thiên làm việc , chỉ khác điều Kỳ Phong đối với cô không lạnh nhạt như Hàn Thiên .
5 năm sau , lúc đó anh chỉ chỉ là đứa trẻ 5 tuổi còn Tiểu Oanh Oanh thậm trí vẫn còn trong bụng của Hàn Y Y .
Hàn Mạc vì thù cá nhân với cha anh mà cho người sát hại cả nhà anh không thương tiếc , tất cả những gì anh thấy là máu và những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên . Tất cả là một sự ám ảnh không bao giờ có thể xóa nhòa . Sau khoảng thời gian kinh hoàng sống chui sống lủi không nhà không cửa ấy , anh được một người bạn cũ của cha ruột nhận về nuôi và coi như con đẻ . Ông ấy tên là Lý Gia Hân , cũng chính là người có đính ước với Hàn Y Y . Lý Gia Hân sau khi biết tin Hàn Y Y có thai với Hàn Mạc thì vô cùng tức giận , lại cộng thêm mối thù giết bạn càng tăng thêm mối hiềm khích với Hàn Mạc .
Hàn Y Y bị bắt cóc , Hàn Mạc cho người tìm kiếm khắp nơi cũng không có tung tích gì . Sau khi Hàn Y Y sinh ra Tiểu Oanh vì kiệt sức cũng qua đời thì Hàn Mạc mới nhận được tin báo từ bên mật thám rằng không còn ai sống sót , nhưng thực chất Tiểu Oanh Oanh đã được Lý Gia Hân đem về nuôi dưỡng .
Chính vì điều này mà cuộc truy tìm giết hại toàn bộ người nhà của Lý Gia Hân bắt đầu diễn ra . Khi Tiểu Oanh Oanh tròn tám tuổi cũng là lúc Hàn Mạc trả thù , cũng là lúc gieo rắt vào đầu cô những kí ức đáng sợ về một thời thơ ấu đau thương .
Tiểu Phong nhếch miệng cười lạnh .
Các người nghĩ đã kết thúc sao ??? Lý Gia Hân thực chất vẫn chưa chết , ông ta chỉ đang chờ đợi đến ngày cho tất cả xuống địa ngục thôi .
************************
Tiểu Oanh Oanh tỉnh giấc , cả người đang dựa vào anh . Những làn sóng lăn tăn trên mặt biển , không khí yên bình và lặng lẽ , đằng xa là hình ảnh mặt trời đang nhô lên từ đáy biển . Cô khẽ mỉm cười , anh mắt tích thú nhìn ra xa nơi mặt biển xanh rì .
- Hàn Thiên - Tiểu Oanh Oanh gọi tên anh , Hàn Thiên cúi xuống nhìn cô , từ đáy mắt phát ra ánh nhìn yêu thương .
Là anh nói sẽ đưa em đến nơi không ai có thể tìm ra , là anh nói sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này .... tất cả là anh ....
Hàn Thiên kéo cô về phía trước , đôi tay ôm chặt , Tiểu Oanh Oanh dựa người vào lồng ngực ấm áp , nhịp tim đều đều khiến cô thích thú áp sát lại lắng nghe .
- Hàn Thiên , nếu một ngày em nói không còn yêu anh thì anh sẽ làm gì ???
Ngốc , đương nhiên anh sẽ không bao giờ để điều đó sảy ra .
Dù nghĩ như vậy nhưng Hàn Thiên lại trả lời theo một cách ngược lại , mục đích là muốn chọc tức cô .
- Vậy thì em có thể bỏ rơi anh .
- Nếu em ngoại tình
- Thì anh cũng sẽ ngoại tình
- Nếu em không cho anh ngoại tình thì sao ??? - Tiểu Oanh Oanh quay qua gặng hỏi , ánh mắt có chút khó chịu .
Hàn Thiên chợt cười , nụ cười hiện lên tuyệt đẹp .
- Sẽ không có bất cứ chữ " nếu " nào cả .... bở vì , em đã đặt quá nhiều câu hỏi đại loại như vậy lúc anh còn là thầy giáo .
Tiểu Oanh Oanh đúng là đã từng hỏi anh . Nhưng lúc đó cô và anh không giống như bây giờ , cách trả lời cũng không giống chút nào .
Trước đây
- Thầy à , sau này lấy vợ , thầy có mời em không ????
Hàn Thiên dừng bút , ngẩng lên nhìn cô học sinh trước mặt khẽ mỉm cười .
- Tất nhiên , lúc đó em sẽ là nhân vật rất quan trọng .
Tiểu Oanh Oanh nghe thấy hai từ " quan trọng " cũng tưởng tượng ra mức độ quan trọng của mình đối với anh . Nhưng cũng chỉ nghĩ là quan trọng chứ đâu nghĩ được sự sâu xa trong từng lời nói đó .
- Nếu vợ thầy ngoại tình thì thầy sẽ làm gì ???
- Đánh đòn
- Nếu vợ thầy đánh lại thì sao ???
- Thì đứng im cho đánh
Tiểu Oanh Oanh ôm lấy miệng cười , đầu nghiêng nghiêng nhìn sắc mặt đang tối sầm lại
- Nếu thế thầy phải gọi em đến đánh hộ mới phải ......
" Cốc " Hàn Thiên sau một hồi bị cô đặt ra chữ " nếu " cũng khó chịu liền lấy tay cốc vào đầu cô , lời nói phát ra khiến cô thấy ớn lạnh
- Em muốn làm vợ tôi đến vậy sao ???
Tiểu Oanh Oanh lắc đầu nguầy nguậy , cả người bất giác đứng dậy lướt ra khỏi phòng anh , khuôn mặt không hiểu sao lại ửng hồng .
|
Chương 44 :
Vào mùa đông của năm năm trước , một cô gái với chiều cao 3 mét bẻ đôi chạy đến chỗ anh đứng , trên tay cầm một bó hoa hồng tím tuyệt đẹp .
Anh không nói không rằng quay lưng về phía cô mà bước đi . Tiểu Oanh Oanh thấy anh bỏ đi trong lòng có chút khó chịu thái độ của ông thầy này nhưng vẫn cố đuổi theo bằng được .
Cô chạy tới chặn trước mặt anh , đôi môi khẽ chu ra .
- Thầy đã thấy mà vẫn cố tình bỏ lơ em là sao ???
Hàn Thiên mỉm cười , anh nhìn đóa hoa hồng trên tay mà nhẹ nhàng giật lấy .
- Cái này cho tôi sao ???
- Không phải cho mà là em muốn tặng thầy - Tiểu Oanh Oanh cãi lại , hơi thở trở nên gấp gáp vì chạy theo anh , một bước của Hàn Thiên bằng những 3 bước của cô chụm lại , chạy theo anh là cách cô nghĩ còn mệt hơn cả chạy thi toàn quốc .
- Tặng tôi làm gì ???
Tiểu Oanh lấy tay vuốt mặt , khẽ thở dài .
- Hôm nay là 20 - 11 , thầy đừng nói là không biết chứ .
- Tôi biết nhưng chẳng phải trước đây tôi đã nói với em là rất ghét phải nhận hoa hay sao , lại còn là màu tôi ghét nhất nữa .
Cô nuốt khan , đúng là trước đây Hàn Thiên đã từng nói như vậy nhưng chính cô lại quên béng mất .
- Tôi đã nghĩ là những gì người ta nói về em đều là sai nhưng hình như không sai một li nào .... người bị mù nghệ thuật thì nhìn cái gì cũng rất khác người .
Tiểu Oanh nghe xong câu nói này thì thấy hối hận vô cùng , nếu biết Hàn Thiên sẽ chê như vậy thì đừng nói là hoa đến nhìn cô cũng không muốn nữa .
Thầy thật đáng ghét , em đã mất công đi mua hoa tặng thầy lại bị thầy rỉa là mù nghệ thuật .
- Thầy không thích thì trả lại đây - Tiểu Oanh Oanh tức giận nhìn anh , khuôn mặt trở lên xám ngoét lại .
Hàn Thiên nhíu mày , đôi tay giơ bó hoa lên quá đầu .
- Nếu em lấy được thì tôi trả .
Tiểu Oanh Oanh cố rướn người lên với tới , khoảng cách lúc này gần đến nỗi cô còn cảm nhận được có người nào đó đang ôm chặt lấy mình trong tay .
Cô trợn mắt nhìn anh , hai mắt long lanh như mặt nước mùa thu không gợn sóng . Khẽ lùi người lại rồi chạy vụt đi như một cơn lốc .
Tiểu Oanh Oanh ôm lấy lồng ngực mình , có điều gì đó bất ổn nơi đây ... nơi trái tim cô đã biết rung động , chỉ là một chút nhưng cũng có cảm giác rất lạ lẫm .
Và đó cũng chính là lần đầu cô tặng hoa cho anh " Hàn Thiên " .
Sau lần đó , lúc nào cô cũng cố tình lảng tránh , thậm trí còn trốn tiết văn để đỡ phải chạm mặt . Tiểu Oanh lên trên tầng thượng , nơi cô nghĩ có thể trốn tránh ánh mắt dò xét của anh , nơi cô nghĩ trái tim cô có thể lấy lại cảm giác bình thường như trước .
Tiểu Oanh Oanh hướng tầm mắt nhìn xuống hàng cây xanh rì bên dưới , để những làn gió thoảng phả vào mặt làm tung bay những lọn tóc đang xõa hai bên . Nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng , có người đã đứng sau cô từ lúc nào , ánh mắt nhìn đầy suy ngẫm . Lí do gì để cô không muốn nhìn mặt anh ??? Tất cả giường như đã trở thành một thói quen , một thói quen trở thành sự nhung nhớ . Thiếu vắng hình bóng một người với âm thanh léo nhéo chạy theo mình , làm phiền mọi lúc mọi nơi nhưng giờ biến mất khiến anh thấy trống trải khó chịu .
- Em có thể ghét tôi ....
Tiểu Oanh Oanh nhận ra tiếng nói này , cô quay người lại nhìn anh . Nụ cười hiện lên như đang che giấu một cảm xúc đang ẩn sâu .
- Sao thầy lại biết em ở đây ???
- Trước đây em từng kể với tôi , khi nào chán học thì thường lên đây , ở đây rất thú vị nhưng ở một mình còn chán hơn .
Hàn Thiên tiến đến , anh lấy chiếc áo khoác choàng lên người cho cô , lời nói phát ra đầy quan tâm .
- Em lên chú ý sức khỏe của mình , ở trên này gió rất mạnh rất dễ bị cảm lạnh .
Tiểu Oanh khẽ gật đầu , trên gương mặt hiện lên nét cười tuyệt đẹp .
Khi mùa đông kết thúc , mùa xuân lại bắt đầu .
Tiểu Oanh Oanh như thường lệ tới nhà anh học . Cô cởi giày , đôi trân lướt trên thảm cỏ xanh mướt đầy thích thú .
Hàn Thiên bước đến , anh cầm quyển sách đập nhẹ vào đầu cô .
- Em muốn phá vườn nhà tôi đấy à ???
Tiểu Oanh Oanh lấy tay xoa xoa đầu , dù không đau nhưng vẫn cố tình làm ra vẻ để anh quan tâm . Hàn Thiên lúc nào cũng vậy , luôn luôn mắc bẫy của cô , có thể là anh nhận ra nhưng giả vờ như không hoặc là do Tiểu Oanh Oanh đã diễn quá sâu .
Hàn Thiên kéo cô đến chiếc bàn đặt ở góc vườn , dưới một bóng cây xanh mướt . Anh kéo ghế để Tiểu Oanh Oanh ngồi xuống còn anh thì ngồi ghế đối diện , Tiểu Oanh Oanh chăm chỉ làm bài còn anh thì ngồi đọc sách . Tiểu Oanh thính thoảng lại ngẩng lên hỏi anh .
- Thầy à , bài này làm như nào vậy ???
Hàn Thiên kéo đề bài ra trước mặt mình , nụ cười trên môi hơi cong lên .
Anh đứng dậy khỏi ghế , tiến đến phía sau lưng cô mà chỉ dẫn từng bước . Khoảng cách này khiến cô thấy rùng mình , Tiểu Oanh cảm nhận được âm thanh và hơi thở ấy rất gần và ấm áp như thể chỉ cần quay lại có thể chạm đến anh .
Hàn Thiên thấy cô không tập trung , khẽ thở dài đẩy đống sách vở qua một bên , lời nói phát ra có chút uể oải .
- Nếu hôm nay không muốn học thì dẹp đi , em cứ như vậy nếu cố nhồi nhét không trừng sẽ phản tác dụng .
Tiểu Oanh Oanh cúi gằm nhìn xuống mặt bàn . Không phải cô không chú ý mà là Hàn Thiên quả thực quá quấn hút , mĩ nam ngay trước mặt nên rất khó tập chung .
- Em xin lỗi .
- Cười đi , nhìn mặt em như vậy tôi thấy rất chướng mắt .
Hàn Thiên nhìn cô chằm chằm , ánh mắt phát ra sự đe dọa . Anh cầm lấy tay của Tiểu Oanh kéo đi .
Trong tình cảnh này , cô cũng chẳng nghĩ ra gì , chỉ biết âm thầm suy nghĩ , âm thầm đấu tranh giữ dội . Rốt cuộc Hàn Thiên muốn đưa cô đi đâu ??? trong lòng lúc này đang rất tò mò , Tiểu Oanh Oanh chịu hết nổi cũng liền lên tiếng hỏi anh
- Thầy đưa em đi đâu vậy ???
Anh không quay lại nhìn cô , cả người vẫn bước thẳng về phía trước , ánh mắt hướng đến chiếc ferrari đằng trước .
- Đi ăn , không phải vì em đói nên mới không thể tập trung nổi sao ???
- À ... à .... hình như là vậy - Tiểu Oanh Oanh gật đầu tán đồng , thực hư thì đâu phải vì đói , lúc mới đến đây cũng đã ăn rất nhiều , giờ lại ăn . Ở bên cạnh Hàn Thiên thì không bao giờ Tiểu Oanh lo chết đói mà chỉ sợ ăn quá nhiều sẽ trở nên bội thực , cô có ngày sẽ biến thành lợn .
- Em đúng là ngốc , nếu đói thì phải nói ra , tôi đâu phải không cho em ăn đâu
- Chỉ là em rất nhanh đói , hơn nữa lại sợ làm phiền thầy .
Hàn Thiên quay lại ngườm cô một cái sắc lẹm sau đó đẩy cô vào ghế phụ ngồi , chiếc xe lao vút đi trong tích tắc .
Hàn Thiên có thể thấy những người xung quanh rất phiền toái nhưng Tiểu Oanh thì ngoại lệ . Vậy mà có người lại tự nhận mình là phiền , thật khiến anh thấy khó chịu .
- Lần sau đừng như vậy nữa , nếu em không nói ra mới thực sự là phiến toái biết chưa hả ???
- Dạ - Tiểu Oanh ngoan ngoãn vâng lời , ánh mắt hướng ra bên ngoài ngắm nhìn cảnh vật đang lướt qua ...
T/G : RẤT MỌNG NHẬN ĐƯỢC Ý KIẾN CỦA MỌI NGƯỜI
|
Chương 45
Chiếc Audi R8 Spyder lướt trên đường với một tốc độ tróng mặt , người ngồi trong xe khẽ mỉm cười nhìn cảnh phanh gấp của các xe phía sau đụng độ tạo nên một tiếng nổ lớn kinh hoàng .
Đám cháy bốc nên nghi ngút và không ít tiếng còi xe báo động của cảnh sát vượt theo sát lút . Người ngồi trên xe vẫn nhấn ga và không có ý định sẽ dừng lại chịu trách nhiệm , khóe miệng bất giác cong lên khi đoạn cua gần đến sát , dù với một tốc độ kinh hoàng nhưng chiếc xe vẫn cua qua một cách điêu luyện , những chiếc xe cảnh sát phía sau thì lũ lượt bay xuống vực tạo lên một mớ hỗn độn bùng nhùng bốc cháy .
Tiểu Băng nhìn đồng hồ trên tay , ánh mắt nhìn về đoạn đường dài tối đen phía trước mà bật nhạc lắng nghe , liếc qua gương chiếu hậu quan sát phía sau đã không còn một bóng dáng đuổi theo .
Mấy tên này đúng là rất kém cỏi , đã không có kinh nghiệm lại thích chạy đua với tử thần .... xem ra là quá ngu ngốc . Chiếc điện theo réo 1 hồi chuông , Tiểu Băng nhìn vào màn hình hiển thị tên người gọi khẽ thở dài .
Người gọi không ai khác chính là Lý Gia Hân , cô nhấc máy , sắc mặt lạnh lùng và tàn ác
- Có chuyện gì sao ???
Từ đầu giây bên kia vang lên âm thanh khàn đặc đầy uất hận , người đàn ông lên tiếng như ra lệnh .
- Trong ngày hôm nay , nhất định phải bắt bằng được Hàn Mạc , nếu làm cũng không xong vậy thì cô chờ mà chết đi .
- Rõ rồi - Tiểu Băng trả lời , sau đó tiếng "tút" "tút'' phát ra khiến lòng người càng lạnh lẽo . Hàn Mạc là chuyện nhỏ nhưng những người bên cạnh ắc hẳn không phải tầm thường . Tiểu Băng lái xe về khách sạn .
Cô bước xuống xe , ánh mắt đảo quanh khẽ hít thở luồng không khí trong lành của buổi tối . Nếu so với bên canada thì Việt Nam vẫn thoải mái hơn nhiều , ít nhất cũng cảm thấy an toàn và bình yên khi rời xa khỏi não già Gia Hân chết tuyệt . Con người lạnh lùng và tàn độc như ông ta làm cô thấy lạnh lẽo vô cùng , nếu nói về độ nguy hiểm và man rợ thì đám thổ dân ăn thịt người xem ra vẫn phải vái 3 vái .
Tiểu Băng sau khi thụ rọn hành lí thì đánh một giấc đến tận đêm , dù sao cũng không thể làm bất cứ việc gì trong tình trạng mệt nhoài như vậy ... giết người thì càng không .
12h đêm
Tiểu Băng khoác lên người chiếc áo choàng đen kín cổ , đội 1 chiếc mũ đen và đeo một đôi găng tay bằng da thú màu đen . Cô lên chiếc xe Audi phòng vụt đi trong tích tắc để lại một làn bụi mịt mù . Chỉ trong 15p cánh cửa biệt thự nhà họ Hàn hiện ra trước mắt , Tiểu Băng lái xe vòng vòng quan sát tình hình , đôi tay mở cửa xe bước ra ngoài . Cô bật người chèo qua tường vào bên trong , xung quanh là một màu đen bao phủ , chỉ có tiếng gió rít mạnh đầy nguy hiểm . Tiểu Băng bước đi trong đêm tối , đôi mắt tinh tế vẫn nhìn ra con đường sỏi dẫn vào biệt thự .
" Cách " Tiểu Băng dừng lại khi nghe thấy âm thanh đang tiếng đến gần , cô lùi vào góc tường . Một người đàn ông bước ngang qua , trên người lồng nặc mùi rượu .Tiểu Băng rút trong túi ra một sợi dây sắt mỏng nhưng sắc , ánh nên thứ ánh sáng lấp lánh nguy hiểm , cô tiến đến phía sau ông ta , cả người ập tới nhanh như tốc độ của một con mèo vồ chuột . Tiểu Băng vòng dây qua cổ và xiết một cái mạnh . Người đàn ông há miệng , âm thanh vang lên ghê rợn đến tàn độc " rắc .... rắc ....rắc "
Một mùi máu tanh bốc lên , Tiểu Băng lôi xác ông ta vào trong góc tối , cả người lại bước đi về phía trước .
Khoảng cách không xa , một người lao tới chỗ cô , trên tay là khẩu súng đã lên lòng đang chĩa thẳng vào đầu Tiểu Băng ....
- Đứng im nếu mày không muốn bị tao bắn chết .
Tiểu Băng nhếch miệng cười .
Lại trò mèo gì nữa đây ??? mày đang giỡn với tao đấy à .... chiết tiệt ...
Tiểu Băng quay người lại , người đàn ông liền bóp cò ... Viên đạn vọt đến đâm thằng vào bức tường , Tiểu Băng sau khi lé người tránh thì vụt đến trước khi viên đạn thứ hai lại bay ra khỏi lòng súng .
" Rắc " Tiếng tay bị bẻ vang lên giữa không gian , Tiểu Băng giật lấy khẩu súng trong tay chĩa về phía người đang nằm sõng soài dưới đất ôm tay đau đớn . " Pằng " Viên đạn từ khẩu súng bay ra ghim thẳng vào đầu hắn .
Tiếng nổ súng khiến toàn bộ người trong biệt thự trở lên náo loạn , Tất cả các điện xung quanh biệt thự đều được bật sáng trưng , những âm thanh la hét phát ra như đang cảnh báo một điều gì đó rất nguy hiểm .
Chỉ là không ngờ , người đột nhập lại là một cô gái . Tiểu Băng lé người vào bóng tối , khẩu súng chĩa thẳng đến người đang thò đầu quan sát từ cửa sổ phía trên .
" pằng " .... Hắn bị đạn lạc vào đầu , cả cơ thể mất cân bằng lộn nhào xuống nền đất phía dưới , cả người dãy dụa trong đau đớn rồi cũng tắc thở . Những người khác chứng kiến cảnh này cũng lũ lượt lùi người lại chạy xuống tầng dưới .
Hàn Mạc đang nghỉ ngơi cũng bị làm cho thức giấc , hắn nhíu mày , trong lòng không khỏi lo lắng . Kẻ thù của hắn không hề ít nhưng nếu giám hành động lỗ mãng như vậy xem ra không phải sát thủ tầm thường . Hàn Mạc với tay lấy khẩu súng trong ngăn kéo , khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười lạnh đến run người .
Tiểu Băng lùi người ra xa khỏi vùng nguy hiểm , cửa chính của biệt thự vừa mở ra thì một quả bom được lém tới tạo lên một màn xương mù màu trắng dày đặc khiến tất cả không kịp nhìn thấy bất kể điều gì . Tiểu Băng nhân cơ hội bọn vô dụng bị bom mù làm cho mất phương hướng thì lẻn vào bên trong biệt thự bằng đường cửa sổ .
Tiểu Băng men theo dãy hành lang , tiếng bước chân tiến đến ngày càng gần hơn . Trên tay hắn là khẩu USP 45 , sắc mặt lạnh lùng xen chút tức giận hiện rõ trên nét mặt .
- Đi đâu vậy ....
Tiếng nói của Tiểu Băng phát ra từ phía sau khiến hắn lạnh người , chưa kịp quay lại đáp trả thì bị một lực mạnh đập thẳng vào gáy ngất lịm .
Đúng là lũ ngu ngốc , Hàn Mạc nuôi một lũ vô dụng như vậy xem ra tốn quá nhiều cơm gạo .
Tiểu Băng quay người , trước mặt cô là thân ảnh cao lớn của một người đàn ông , khẩu súng đã chĩa thẳng vào đầu cô từ lúc nào .
Tiểu Băng thoáng lạnh người , khẩu súng trên tay bất giác rơi xuống đất như một sự bỏ cuộc . Tiểu Băng vờ như đã phục tùng nhưng rất nhanh lé người sang một bên , đôi tay đập mạnh khiến khẩu súng trên tay Hàn Mạc rơi xuống đất . Hàn Mạc lùi người lại đằng sau , ôm lấy cổ tay đang đau rức vì chệch khớp , âm thanh phát ra vừa có ý tán thưởng vừa có ý đe dọa .
|
- Cô đúng là rất giỏi , để tôi xem cô thoát ra khỏi đây bằng cách nào - Lời vừa dứt , Hàn Mạc liền bấm một nút màu đỏ trên bức tường , tất cả mọi cánh cửa tự khắc bị khóa chặt lại , từ các góc tường tỏa ra một luồng khí màu hồng chông rất kích thích . Tiểu Băng dùng tay bịt mũi , ánh măt nhìn Hàn Mạc phát ra ánh nhìn chết tróc .
Tiểu Băng sớm đã có phòng bị từ trước , lôi từ trong túi ra một quả mìn nhỏ lém vào về phía sau , dù không quay lại nhìn nhưng độ ném vẫn rất chính sác không quá gần cũng không quá xa , cả người tiến đến chỗ Hàn Mạc khẽ nhếch miệng cười . " Đoàng " phía sau bị mìn làm nổ , bức tường bị phá hủy tạo thành một lỗ hổng lớn .
Tiểu Băng dùng dây sắt nhỏ xiết đứt 5 ngón tay của hắn chưa đầy 5 giây ngắn ngủi , Hàn Mạc đau đớn toát mồ hôi hột , cả người vẫn ra sức chống đỡ liền bị Tiểu Băng bẻ gãy cả cánh tay . Lực tuy nhỏ nhưng động tác thành thục lại trở lên dễ dàng vô cùng .
Hàn Mạc xem ra đã quá coi thường sát thủ chuyên nghiệp do Lý Gia Hân phái đến , nhưng cũng không thể ngờ người từng làm việc tại Hàn Thiên lại có thể đáng sợ đến như vậy . Cô ta xem ra từ trước đến giờ đã quá lương tay , đến bây giờ mới chịu lộ nguyên hình là một ác quỷ .
Hàn Mạc bị kéo lê ra khỏi cửa , lướt qua đám người nằm la liệt dưới đất ôm lấy mắt kêu nên đầy đau đớn .
- Cô rốt cuộc đã làm gì với họ ????
Tiểu Băng lạnh lùng trả lời , nụ cười nhếch lên đầy mãn nguyện .
- Bên trong bom mù có độc , người trúng độc sẽ đau đớn đến chết .
Hàn Mạc nghe đến đây , sắc mặt liền nhăn lại
- Các người đúng là quỷ rữ .
- Như nhau cả thôi , loại người như ông không phải giết người cũng không thấy ghê tay hay sao .
|