|
|
Tối nay ta post Chap mới nhé. Còn bây giờ thì ko được, tại ta đang học tin. Tối về ta sẽ vít Chap mới. Lần này thì ko thất hứa nữa đâu. ______Aizh... Hôm nay người ta đi chơi mà ta phải đi học, chán chết đi được_____ ~TỐI CHỜ TA NHA~
|
|
Comeback nha ~CHAP 28~ _Start_ Hắn thề, hắn mà biết ai bắt cóc bảo bối của hắn thì đừng có trách tại sao hắn ra tay vô tình! Đúng là kẻ nào chán sống mới cả gan bắt cóc nó mà. Hắn là sát thủ đứng đầu Top là vì hắn không bao giờ ra tay mà thất bại cả. Ra tay tàn nhẫn, không vì bất cứ thứ gì mà tha cho kẻ thù. Bởi vì nhân nhịn cho kẻ thù là tàn nhẫn đối với bản thân mình và dĩ nhiên hắn là người như thế. Không ai là không biết hắn là siêu sao tay bắn súng. Dù cự ly có xa cỡ nào thì đối với hắn là đơn giãn cỡ nào. Bắn chuẩn và không lệch chút nào!!! Hàn Dương siết chặt tay và hung hăng nghĩ : kẻ nào dám cả gan bắt cóc tiểu bảo bối ngay nơi đây mà anh lại không biết. Mà anh cũng không hiểu tại sao người đó lại bắt cóc nó... " Cho người đi tìm kiếm đi, càng sớm tìm thấy người càng tốt. Nếu kẻ đó dám đụng tới sợi tóc của Hàn Tuyết thì chuẩn bị quan tài đi" Hắn lạnh lùng mở miệng nhưng giọng nói lại đầy lo lắng. Cứ nghĩ nó bị làm sao là hắn lại điên tiết lên, chẳng hiểu sao khi chuyện gì liên quan tới nó thì hắn bị mất khống chế như vậy. " Đã cho người tìm rồi. Bây giờ chúng ta cũng đi tìm thôi chứ không thể ngồi chờ được. Lấy tính cách của Hàn Tuyết thì kẻ đó không dễ gì đụng vào cô ấy đâu" Phương Nhi biết hắn lo lắng cho nó nên bước tới nói. Nghe Phương Nhi nói mà hắn và Hàn Dương đều bừng tỉnh. Đúng vậy, lấy tính cách của nó thì làm sao có kẻ nào dám đụng vào nó. Và điều quan trọng là nó cũng là sát thủ nữa... ***** Nó nhìn người mĩ nam xem xét từ đầu tới chân rồi lắc đầu tặc lưỡi. Cuối cùng nó cũng chỉ đưa ra câu nói thích hợp với người mĩ nam đứng nhìn ra cửa sổ chỉ hai từ : yêu nghiệt. Mái tóc dài, màu đen nhánh được buộc như người cổ đại bình thường. Làn da trắng trắng, đôi mắt màu đen nhưng chứa đầy sự lạnh lẽo và cô đơn trong đó. Ngũ quan tương xứng và hoàn hảo. Chiếc mũi thon dài kết hợp với đôi môi hơi hồng phấn nộm... Hắn mặc bộ y phục cẩm tím càng thích hợp vẻ mặt lạnh lùng thần bí hơn. Mỗi động tác nhấc tay chân đều mang theo sự uy hiếp và đầy nghiêm chỉnh. Hắn tỏa ra hơi thở như đầy máu tanh... "Đúng, là tôi đưa cô tới đây" Minh Vương không nhìn nó nhưng miệng thì theo bản năng trả lời câu hỏi của nó nhưng không hề mất đi vẻ mặt lạnh như băng. " Tại sao lại đưa tôi tới đây? Và vì sao lại bắt tôi?" Nó hỏi với vẻ mặt đầy ngây thơ nhưng giọng nói thì êm dịu trong sáng vô cùng. Minh Vương nghe giọng nói đầy sự mê hoặc mà bị hấp dẫn quay đầu nhìn cô nương bị thuộc hạ bắt về. Sau khi nhìn thấy dung mạo của nó mà giật mình. Đây là người sao? Có người xinh đẹp đến mức này sao? Đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô nương nào đẹp như thế này. Mái tóc màu tím bồng bềnh bay nhẹ theo gió. Làn da trắng như tuyết. Ngũ quan tinh xão đến từng chi tiết mà không có một chút khuyết điểm nào. Đôi mắt màu lam trong như nước mang đầy sự tinh nghịch và trẻ con khẽ chớp chớp. Chiếc mũi nhỏ xinh thon dài. Tuy không trang điểm nhưng hai má vẫn hồng hồng thêm phần quyến rũ. Đôi môi đỏ hồng chúm chím khẽ nhấp nháy như đang lầm bầm gì đó. Mặc bộ y phục màu hồng phấn làm tôn lên vóc dáng hoàn mĩ đến mức của nó. Mỗi cử chỉ đều thêm phần mê hoặc lòng người. Thật trong sáng và thuần khiết. Nó như thiên thần không nhiễm bụi trần. Nó đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà không ai có thể sánh bằng được. Minh Vương đang bị nó câu hồn thì nghe giọng nói đầy tức giận nhưng vẫn không thiếu sự trong trẻo vang lên: " Này! Anh làm gì mà nhìn tôi thế?" Nó hỏi Minh Vương mà thấy hắn chỉ nhìn nó mà không trả lời thì mày xinh khẽ nhíu lại. Tại sao ai nhìn nó cũng đều như thế này nhỉ, nó ngây thơ nghĩ. Minh Vương nghe nó nói mà hoàn hồn và mặt hơi đỏ cho sự thất thố của mình. Hắn không nghĩ người lạnh lùng, không mê nữ sắc như hắn mà lại bị nó hấp dẫn và mê hoặc. " Cô đúng là Lãnh Hàn Tuyết?" Minh Vương nhẹ ho khang hai tiếng rồi lấy lại sự lạnh như băng vốn có của mình mà hỏi nói chứ không trả lời câu hỏi của nó. " Đúng là tôi, thì sao nào?" Nó không nghĩ ngợi liền trả lời. Lạ nhỉ, tại sao hôm nay lại có nhiều người hay hỏi nó thế nhỉ? Thật kì lạ... " Vậy thì tôi bắt đúng người rồi" Minh Vương nghe nó trả lời mà cười khẽ. Thật không ngờ tên Lãnh thừa tướng đó lại có muội muội tuyệt sắc như vậy. Nó không nói mà đứng yên. Minh Vương càng nói thì nó càng thêm khó hiểu.
~END CHAP 28~ ~> Mong m.n ủng hộ ta nhìu nhìu nha!!! _KAMSAM_ Hơi ngắn nha m.n Do đt ta vít dấu lâu lắm nên ta vít cả buổi chỉ được nhiu đây thôi.
|