|
~CHAP 29~ _Start_ " Thế tôi có quen huynh sao mà huynh lại bắt cóc tôi? " Đôi mắt long lanh sương mờ, đôi môi chu chu lên bất mãn nhìn Vương Minh hỏi. " Khụ khụ... đại ca của cô nương là kẻ thù của ta" Bị nó nhìn chằm chằm Vương Minh mất tự nhiên ho nhẹ trả lời với câu nói chẳng hợp tình hợp lý. " Đại ca....? Anh hai á?" Nó nghiêng đầu hỏi lại. Có phải người cổ đại thường gọi anh mình là đại ca không nhỉ? Aizzzz... biết lúc trước đọc nhiều sách về thời cổ xưa Trung Quốc là tốt rồi. " Anh hai...??? Tôi chỉ biết cô là muội muội của kẻ thù tôi-Lãnh Hàn Dương mà thôi " Vương Minh khó hỉu nhìn nó, hắn cảm thấy vô cùng kì lạ. Tại sao nó lại nói những từ mà hắn nghe hoàn toàn không hỉu. Bất quá Vương Minh cũng không quá chú ý, dù gì nó nói những từ có khó hỉu thì cũng không quan tâm. Vậy cho nên Vương Minh nói ra luôn. Nhếch môi cười đểu, thì ra là như vậy. Đấu không lại anh hai liền bắt mình uy hiếp sao? Bất quá ta cũng không để ngươi đạt như muốn. Nhưng nếu như cần thì ta sẽ là một cô nương nhu nhu nhược nhược để diễn thôi. Đừng tưởng nó xinh đẹp ngây thơ trong sáng là không biết gì hết. Ai cũng bị ngoại hình như thiên thần của nó bị đánh lừa cả. Có biết bên trong hình dáng thiên thần ấy là một ác quỷ đội lốt thiên thần không nhỉ? Tuy ngây thơ tinh nghịch và phá phách nhưng đôi lúc nó cũng rất ư là lạnh lùng. Nói chung ai mà không hỉu nó thì cảm thấy tính tình nó rất cổ quái. Và chỉ có gia đình, hắn và cả Phương Nhi mới thực sự biết nó trẻ con đáng yêu đến mức này. Thật bất hạnh cho Vương Minh đã không nhìn được nụ cười khuynh đảo chúng sinh của nó. Tại Vương Minh khi nhìn nó thì bất giác tim hắn lại đập rất nhanh nên hắn đều cố gắng tâm tình của mình để nhìn ra cửa sổ để không chú ý đến nó nên không có diễm phúc thấy được nụ cười ấy. Phải biết rằng bình thường nó đã đẹp nghiêng nước nghiêng thành rồi. Nhưng trên khuôn mặt tuyệt mĩ ấy chỉ cười nhẹ thôi cũng khiến người khác muốn điên đảo rồi. Vậy nên hắn luôn cấm nó không được cười với người lại và đặc biệt là con trai. " Huhu... đại ca ta làm gì thì tìm đại ca ta chứ sao ngươi lại bắt ta? Ta có làm gì sao?" Mắt nheo nheo lại tính kế, nó giả vờ nhu nhược khóc vô cùng thê thảm. Nhìn nó giống y hệch tường vi cánh mỏng yếu đuối mỏng manh. Chỉ cần động vào liền vỡ tan... Vương Minh giật mình nhìn nó khóc rống mà ngơ ngác. Không phải là nó khóc quá thảm mà là nó khóc mà khuôn mặt lại dụ hoặc người như thế. Đôi mắt long lanh chứa đầy nước mắt, mai má vì khóc mà một mảnh hồng nhuận. Đôi môi nhỏ xinh đỏ chúm chím chu chu lên. Nhìn thật mê người! Vương Minh hoàn toàn đơ người nhìn nó say đắm. Hồn hoàn thì thấy bộ dạng nó vô cùng chật vật. Vương Minh cũng lần đầu gặp con gái khóc nên tay chân vô cùng luống cuống mà an ủi vỗ về nó như đang cưng chìu: " Đừng khóc đừng khóc, là ta sai ta sai đã bắt lầm muội" Vương Minh vội vàng ôm nó để nó tiến vào lòng ngực mình mà nói ra những lời mà hắn cũng không hiểu. Đúng, Vương Minh thật sự không hỉu tại sao hắn lại ôn nhu sủng nịnh với cô nương gặp lần đầu này. Mà cô nương này còn lại là muội muội của kẻ thù nữa chứ. Lúc trước Vương Minh vô cùng chán ghét phụ nữ và không bao giờ để phụ nữ đụng vào người mình. Nếu ai dám đụng vào hắn thì chỉ có con đường chết mà thôi. Nhưng từ khi thuộc hạ hắn bắt được muội muội của kẻ thù thì mọi quy tắc của hắn hoàn toàn bị phá hủy trong giây lát. Đúng thật sự người lạnh như băng như cũng phải có ngày động tâm với phụ nữ mà.... Vương Minh chỉ lo an ủi cô nương trong mình mà thấy trong mắt nó lóe lên ánh sáng. Haha... hắn bị mắt bẫy rồi! Công nhận diễn xuất của ta rất quá xuất sắc, chắc làm diễn viên cũng phải nhận Oscar. Nhưng mà ta chỉ thích làm singer thôi. Nó mê mang suy nghĩ mà không để ý người đang ôm mình đang nhìn mình hết sức cổ quái.... Huhu, nhớ anh Thiên Vĩ quá đi! Nhưng mà mình ở đây cũng tốt mà, về sớm thì bị cấm không cho đi chơi quậy phá chắc luôn. Kệ, ở đây vài hôm quậy phá cho thõa thích rồi về cũng tốt. Nó ở trong ngực Vương Minh mà suy nghĩ tùm lum mà không hề biết hắn đang điên cuồng tìm kiếm nó khắp nơi.
~END CHAP 29~ ~>Mong m.n ủng hộ ta nhìu nhìu nha!!! _KAMSAM_
|
|
hay qá, tiếp đi tg
|
|