Lớp Học Soái Ca Phần 2
|
|
Lớp Học Soái Ca (Phần Hai) Tác giả: Zayu Link Phần 1: http://kenhtruyen.com/news/lop_hoc_soai_ca/2016-05-06-5970
Tóm tắt truyện: "Tôi luôn tin tưởng cậu, bao che cho cậu, chỉ vì Tina và cái tính ích kỉ đó của cậu, chính nó, mà ngày hôm cậu đã mất tôi."
*
Con gái còn 5 ngày nữa là có thể ra rồi. Cha nghĩ con nên cẩn thận thì hơn không thể biết được cậu ta có thể làm gì đâu?
*
Em sẽ yêu anh, ông trời có lẽ thử thách đôi ta quá nhiều rồi anh nhỉ?
*
Chết tôi cũng không quên. Anh là con người mà tôi ân hận nhất khi biết anh. Và đã từng mến anh.
*
Phần 2 ( Sự thật sau bước màng)
|
Chương Anh Vẫn Như Ngày Nào.
Vì quá nôn nóng không biết mình viết có hay như cũ không nên hôm nay Trang quyết định đăng sớm cho các bạn xã Xì-troét trong những tuần thi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẽ nha. Và hãy chờ đó xem sự thật được phơi bày sau câu chuyện nha.
Có lẽ sớm hơn dự tính rất nhiều, Trang là người ghét để người khác chờ đợi quá lâu nên hôm nay đăng luôn. Mong sẽ được mọi người đón nhận nhiệt tình. Kí tên Trang Trang.
--------------------------------------------
Cả trường trong tình trạng tìm ra con gái của hiệu trưởng thì căn phòng B.503 lại đang như thiếu sức sống một cách tột độ.
Jack - mấy đứa không thấy có lỗi sao. Bi dù gì cũng là người mấy đứa nên giúp đỡ để sữa chữa lỗi lầm.
Phong nóng nãy quát lớn.
- Anh im đi. Anh đừng có ở đó mà suy diễn.
Phong bỏ ra ngoài, đi về phía vườn oải hương. Mùi hương nhẹ
Trong phòng, Hưng niễm cười nhẹ rồi chăm chăm đọc sách. Jack thì chắp tay ngồi suy nghĩ, xoa xoa thái dương. Lần đầu Phong quát vào mặt người anh này.
*****************************
Tại phòng tôi.
"Cốc cốc cốc, Cạch"
Có ai đó bước vào, khoan, mùi hương này là mùi tôi yêu thích đây mà. Nhưng nó không còn được thích nữa khi Phong là người mạng nó vào.
- Đây là tài liệu của em. Và anh có mang hoa em thích đến này. Sau này anh sẽ đến chơi với em.
Tôi còn tức giận lắm chứ, đứng phắt dậy nói giọng đầy ức chế.
- Anh tốt nhĩ, tốt thế sao không nói về người đàn ông đó, anh biết mà, anh thấy mà.
Anh ta vẫn im lặng nghe tôi nói mà không một lời giải thích. Nhìn mặt anh ta mà tôi muốn lấy chiếc dép...à không là cả đôi dép táng vào mặt anh ta cho đở tức.
Anh ta định nói thì không kịp nữa rồi vì tôi đã cướp lời anh với hai dòng nước mắt chảy dài.
- Tôi thật sự sắp tin anh rồi nhưng anh lại là cho tôi thất vọng, anh không hề thay đổi gì cả. Anh vẫn như vậy, vẫn im lặng dù biết tất cả sự thật. Anh làm tôi nhớ đến ngày mà tôi gần như cầu xin anh lên tiếng thì anh vẫn im lặng....
Tôi đã nhớ ra tất cả . Chính lúc cô Lucy tra khảo về cây viết lại làm tôi nhớ đến ngày ấy chạy đến phòng giáo viên giải thích một cách không hi vọng. Và cũng chính lúc anh thờ ơ im lặng thế này lại làm tôi nhớ đến buổi tiệt ấy, là lúc tôi cầu xin anh lên tiếng giúp tôi nhưng anh vẫn không hề mở miệng. Làm tôi khinh bĩ anh biết nhường nào.
Vừa đau vừa khó chiệu, hai dòng lệ cứ thế mà tuông. Tôi gào lên và dùng hết sức lực cuối cùng của mình đẩy anh ra khỏi phòng.
- Anh ra khỏi đây đi, đi đi, Tina ghét anh, anh đi đi, làm ơn đi, làm ơn đi mà..."hức hức"...
- Anh xin lỗi em, Tina, xin lỗi, hãy tha thứ cho anh, hãy coi như anh cầu xin em đó.
Trái tim Phong như bị hàng triệu nhát dao chém vào vậy. Gồng mình kìm nét để không khóc, để không yếu đuối. "Tina ghét anh" ba từ ấy thôi cũng đủ làm cậu đau, đau từ thể xác lẫn tinh thần. Có lẽ cậu đã làm Tina đau khổ đến như vậy chăng? Cậu phải làm gì để quay về như ngày xưa?
Còn về phía Quang Nhã, cô đẩy anh ra được khỏi cửa liền thả người rơi tự do xuống đất, cô khóc, khóc thật nhiều thật lớn, đã 2 năm qua cô chưa từng được khóc hết mình như thế này. Nỗi đau dằng vặt, cô không biết mình nên đón nhận anh thế nào khi anh cứ mãi như ngày ấy. Liệu Phong đã quên cô chăng? Cô phải làm gì để anh hiểu được lòng cô?
================
Chương 1 phần 2 của Lớp Học Soái Ca thế nào các bạn? có cải thiện lên chút nào chưa? cho trang ý kiến nha.
|
Chương Tina Chết Rồi
Phong như người vô hồn đi về phía khu oải hương. Thờ ơ ngồi xuống bộ bàn ghế mà tôi đã đánh dấu lẵnh hồi mới vào trường.
- Tại sao lại như vậy? tại sao em lại thế? anh xin lỗi. Anh xin lỗi.
Phong khóc, đây lần thứ hai anh khóc vì Tina. Lần đầu là lúc cô bị tai nạng. Và bây giờ anh lại khóc vì tìm được Tina nhưng lại bất lực vì không thể làm gì. Bây giờ Phong ngã quỵ cậu vô hồn như không muốn sống nữa. Nhưng giờ là còn 40 phút nữa là đến giờ thi rồi. Cậu không thể cứ thế này. Đứng dậy tiến về phòng thi.
***********
Tại Lớp SC30
Ngòi vào phòng thi, cậu cứ nghĩ đến sự việc lúc nãy. Cậu không hề có tâm trạng để làm bài, nhưng không thể bỏ thi vì bỏ thì xem như tất cả kết quả điều hủy bỏ.
Đã đến giờ thi. Và đây là đề thi cuối cùng. Đề thi văn.
Cô Lucy và 9 giáo viên khác vào lớp. Cô lucy nói.
- Đây là đề thi cuối cùng rồi các em hãy cô gắn có thứ hạng thật tốt nhé.
Nói xong cô là các giáo viên còn lại phát đề. Sau khi phát đề xong ai cũng điều bất ngờ với tự đề.
Đề có nội dung như sau : " Bạn hãy cho biết về một nỗi đau của người mà bạn đã từng yêu thương nhất. Hãy cho biết cảm nhận của bạn về nó."
Phong như chết lặng với tựa đề, ngồi lặng mình tận 30 phút mới bắt đầu viết.
Trông đầu cậu lúc này không hề có một ý tưởng nào chỉ có nỗi đau lớn nhất là về... nhưng không thể nói về Tina được. 60 phút trôi qua rồi, trong giấy vẫn chưa hề có một chữ.
Thầy Vương thấy Phong như vậy bèn hỏi.
- Sao thế Phong? Bệnh à?
Phong như tĩnh mộng vội lắc đầu. Nhìn lại đồng hồ. Gì thế này còn 15 phút thôi. Cậu bật người bắt đầu làm bài.
"Reng..." // Thông báo hết giờ làm bài đề nghị các em bỏ bài thi vào thùng.// ( Thùng này giúp cho các giáo viên không thể tráo bài thôi)
**********
Tại phòng Khu S. ( Nới Quang Nhã ở)
Nó thì sau khi khóc xong một trận rồi bỏ mặt tất cả bắt đầu phần thi. Ba của tôi bước vào đưa đề cho tôi và nói.
- Đừng kìm nén nữa con gái, hãy phát huy trí nhớ của mình thôi, ba tin con. Các phần thi trước con làm rất bức phá.
- Vâng thưa ba, nhưng con muốn sau phần thi này. Con không phải là Tina xấu xí nữa, con muốn mình là một Hứa Quang Nhã xuất chúng.
- Được thôi con yêu, thế hãy đứng nhất nhé.
Nghe được sự đồng ý tôi gật đầu. Mĩn cười nhẹ. Tôi sẽ khiến họ phải hối hận. Vì đã chơi xấu cô.
**************
Tất cả bài làm đã được thu xong tất cả đều về kí túc xá nghĩ ngơi. Còn Phong thì lại đi về phí Khu đặc biệt Khu S. Nơi Tina đang ở.
Cậu bước vào, tôi thì cứ tưởng ai hóa ra là Phong. Tôi cất giọng lên đầy lạnh lùng.
- Anh hết nhiệm vụ rồi, chỉ cần hai tuần nữa là tôi có thể ra ngoài. À không, tôi sẽ ở đây, vì đây là phòng tôi. Và tôi muốn nói với anh một điều... Anh có thể vui lòng đừng đến đây nữa được không?
- Tina à, Anh...
Tina, hai từ ấy làm cô dị ứng. Đặc biệt nó phát ra từ anh ta. Không chần chừ cô nói ngay. Chất giọng không hề kiên nễ.
- Tina chết rồi, chỉ còn người tên là Hứa Quang Nhã mà thôi. Có lẽ anh đã rõ mời anh về cho.
***********
Các bạn thấy thế nào? Quang Nhã giờ đã trở thành con người rất lạnh lùng rồi. Kì này Trường Luse ICa school sắp có một phen Hot lớn đây.
|
Chương Bệnh Lạ.
Phong như không tin vào mắt mình nữa, cô bé ngây thơ, thờ ơ ngày nào đã trỡ nên lạnh lùng, có chút gì đó tàng bạo. Thật sự nỗi thù hận của cô đã làm cô trở thành con người như vậy sao?
- Em khác quá rồi Tina. Anh không còn nhận ra em nữa.
Quang nhã như hét lên.
- Anh im đi, Tina, Tina mãi, cô ta chết rồi, anh có nghe rõ không? Cô ta chết rồi đứa con nít đó chết rồi. Tất cả là nhờ anh. Anh đã nghe rỏ chưa? Bây giờ thì cút đi, tôi không muốn thấy anh.
Hét lên đầy mệt mõi, cô cảm thấy khó thở, gì thế này? Không thể nó lại đến sao? Tay chân cô bị co giật, ngã khụy xuống sàn.
Phong giật mình chạy đến ôm cô đầy lo lắng.
- Tina, em sao thế, đừng làm anh sợ. Tina.
Cô dùng hết sức của mình đẩy anh ra khỏi mình. Miệng cô cứ lẫm bẫm "Thuốc...thuốc..." Tay thì cứ chỉ vào cái hộp nhỏ trên đầu giường. Người thì cứ gồng lên lê lết người đến lấy.
Phong bất giác đứng dậy chạy lại đầu giường lấy thuốc và nước cho cô. Cậu chưa bao giờ thấy cô bị như thế, ở cùng phồng mà không hề biết, cậu đúng là vô dụng đúng không?
Uống thuốc xong cô gục xuống, trạng thái trở về bình thường. Gần như quên gì đó, Phong là người đưa thuốc, hủ thuốc đâu, anh ta không được biết bệnh của cô. Không suy nghĩ nhiều ập tới lấy lọ thuốc nhưng...
- Tina cẩn thận.
Không kịp tôi hết sức rồi, ngất đi. Phong la lên rồi chạy đến đỡ tôi. Nhưng vẫn còn trong thời gian cấm túc nên không thể đưa cậu ấy đến phòng y tế.
Tôi thì ngất liệm đi rồi, Phong nhẹ nhàng đỡ tôi lên, đặt tôi lên giường và đắp chăng cho tôi. Nhìn cứ như phim Hàn Quốc á.
Cậu để cô nằm đó rồi đem lọ thuốc ra khỏi phòng.
|
HỘI HỌC SINH 8h30' tối
Phong bước vào phòng, cậu không ngạc nhiên khi tất cả điều vẫn còn làm việc. Nhưng điều cậu thấy lạ là Hưng vẫn không đến đây 4 ngày rồi.
Đến gần Dĩ Thâm đang miệt mài đánh tài liệu, vỗ vai tên công nghệ ấy.
- Này tên ấy ( Hưng á ) vẫn không đến à?
Vẫn chằm chằm vào vi tính mà trả lời.
- Ùm.
Trần Minh nhanh nhẩu chạy đến ôm Phong từ phía sau, dụi dụi đầu vào ngực cậu.
- Anh hai bỏ em rồi, anh thương em nha.
Cậu cười nhẹ rồi dùng ngón trỏ chỉa vào trán Trần Minh đẩy ra giọng vui đùa.
- Kêu Như Ý ấy. Anh có người khác rồi.
Cả phòng hội học sinh như vỡ òa, Dĩ Thâm dừng đánh máy tính, Trần Minh ngơ ngác, Jack mới vào phòng cũng phải dừng mở cửa... Không ai dám tin ngoài tên Minh ra có người khác ôm được Phong của họ. Min còn chưa được đấy chỉ cập cổ thôi.
1s...2s...6s...1 phút...
Thấy tình hình bất ổn, cậu ho nhẹ, mọi thứ điều trở lại bình thường. Mọi hoạt động tiếp tục làm việc. Hề thật hết nói nỗi, cậu mặc kề bọn họ vậy.
Jack vào phòng vỗ vai Phong hỏi.
- Sao thế anh tưởng em về kí túc xá rồi chứ?
Phong không biết nên nói thế nào nên cứ à ừ cho qua chuyện rồi hỏi Jack về lọ thuốc.
( Thắc mắt đúng không? để giải thích cho, Jack là một thần đồng y dược, và hiện đang là người nghiên cứu giỏi ngang ngửa người đứng đầu trường đó là Thầy Hiệu Trưởng, Hứa Phong Ảnh. )
- Anh Jack, anh có biết thuốc này là bệnh gì không?
Jack ngạc nhiên khi thấy lọ thuốc, đây là thuốc mà chỉ có người ấy có.
- Thuốc này là? Sao em có được nó.
Phong bất ngờ khi Jack hành động như vậy. Nhưng biết được bệnh của Tina quang trọng hơn.
- Là em nhặc được. Nhưng có chuyện gì sao?
Jack trở nên nghiêm túc nói đến căng bệnh.
- Căng bệnh này hiện nay trên thế giới chỉ có thuốc cằm cự, chưa hề có thuốc chữa. Và điều đặc biệt là người mắt bệnh sẽ quên một phần kí ức nào đó nếu muốn tiếp nhận một kí ức mới. Và thường là do chấn thương cả thể xác lẫn tâm hồn hình thành ( chấn thương tâm lý).
Phong có vẻ đã hiểu được một phần nào, vội hỏi Jack.
- Liệu có ảnh hưởng nghiêm trọng nào không?
Jack tiếp tục phân tích.
- Anh không rõ nhưng, nếu người mắc bệnh nhớ lại quá nhiều kí ức đã quên đi và sợ hải nó. Có thể phát sinh ra chiệu chứng nghẹt thở, tê liệt, mất sức. Không kiệp uống thuốc có thể tử trận. Bay về trời.
Nói xong anh cười cười, an ủi khuôn mặt bí xị của tên Phong.
- Thôi lo chi. Nào vào đây anh cho xem thuốc mới này.
Cậu cười với Jack cho qua chuyện.
************
Tina bị bệnh như vậy không ổn. Nhưng cậu không thể làm gì được. Liệu mọi chuyện sẽ ra sao khi sau này cậu sẽ luôn bảo vệ Tina? Hãy đón nha.
|