Bí Mật Siêu Thần Bí Của Lọ Lem
|
|
Nửa tiếng trước.
Trần Minh QUân ôm tập thông tin của cô trong tay, tiếp tục nghiền ngẫm. Rồi hắn đọc tới mục những thứ cô yêu thích, ở đó có viết: “ Thùy Anh rất kén ăn, ưa sạch sẽ.”
Hắn nhướn một bên mày, môi dưới chu ra, kén ăn? Sao hắn lại không thấy vậy nhỉ? Cô ta có vẻ cái gì cũng muốn thử, cũng muốn ăn, đồ vỉa hè cũng chơi tất. Rồi hắn lật sang trang, đọc một lèo.
“Thích thêm tỏi vào các món ăn, ưa các loại hành như hành khô, hành tây, hành lá,… Không thích cay, nhưng lại giỏi ăn chua,… Thích làm bánh ngọt, nhưng không hảo ngọt… Căn nhà mơ ước thuở nhỏ: màu trắng, rộng ít nhất 40m vuông và có hàng liễu xanh trước sân,… Ái chà, cũng có khuynh hướng phụ nữ của gia đình phết đấy chứ.” Nhưng sao hắn thấy cứ sai sai thế nào ấy,…
Hôm qua ăn cái món gì gì mà hắn không nhớ tên ấy, nhưng hắn nhớ rõ, cô ta đã gắp hết hành bỏ ra ngoài, rồi hôm nay ăn lẩu gì gì ấy, cay chết được, nhưng cô ta ăn nhiệt tình đấy chứ. Lạ thật đấy nha!
Đúng lúc ấy thì Harry gọi đến. Hắn nhấc máy: "Alo, sao vậy mày?”
“Trần Minh QUân, tao biết mày thích Thùy Anh, I knew, I knew all…” Harry vào ngay chủ đề chính, anh ta nhấn thật mạnh vào cụm từ "thích Thùy Anh” như một lời cảnh tỉnh cho đối phương.
“Biết thì để làm gì?” Trần Minh QUân hờ hững đáp.
“Lại còn làm gì nữa ư? Mày không thể dậm chân tại chỗ mãi như vậy được. Hoàng Đức Kiệt muốn quay lại với cô ấy đấy, tên đấy sức tấn công không xoàng đâu.”
“Và?”
“Lại còn ‘và?’??? Mà thôi bỏ đi, mày phải nhanh chóng tiến công đi, con gái dễ rung rinh trước tình cũ lắm, nhất là đối phương lại hoàn hảo như vậy… Tao sẽ hỗ trợ hết sức cho mày, tao sẽ giúp mày loại bỏ…”
“Mày sẽ giúp tao? Mọi chuyện?” Trần Minh QUân hai mắt sáng lên.
“Phải.”
“Vậy được.” Hắn gật đầu: "Bảo Khoa Trình đưa mày một bộ đàm đi, bảo nó kết nối tới máy tao… và… và… ừ… Chính là như vậy đấy.”
“Toàn bộ kế hoạch đó sao? Để làm gì chứ? Ngần ấy thông tin tao điều tra cho mày chưa đủ sao?”
“Không, quá đủ rồi. Chỉ là, tao muốn xác nhận một chút…” Để tin rằng, đó thật sự là THùy Anh.
…
Rất ghét tỏi? rất ghét. Thích ăn cay? Thích. Căn nhà màu trắng có hàng liễu và căn biệt thự 3 tỷ? Căn biệt thự 3 tỷ….
Hắn nhắm mắt lại, dường như đang rất tập trung. Sao lại khác tới vậy? Không phải chứ, khác quá… !!! QUá khác.
Đến cả sở thích cũng thay đổi… Không thể nào, không thể nào lại xảy ra được… Dù cho là Thùy ANh có thay đổi thật, nhưng nhất định phải có một vài sở thích được giữ lại, à không, thói quen ăn uống mới phải.
“Eh QUân, tao thấy cái thằng KIệt nó ngồi đây cứ vướng víu…” Harry thì thầm từ đầu dây bên kia.
Hắn mở mắt, xoa xoa hai huyệt thái dương: “Thì tìm cách tống cổ ra chỗ khác.”
“Nhưng làm thế nào mới được???”
“Thì mày phải nghĩ đi chứ. Hay thôi thế này, mày bảo Khoa Trình hỏi giúp mày 1 lúc, sau đó thì gọi cho thằng A,B,C… Bảo chúng nó thay phiên nhau gọi cho Hoàng Đức Kiệt, kêu chuyện gấp và bảo nhà hàng ấy ồn quá, ra ngoài mới nói chuyện được… Đấy, làm thế đi.”
“Ờ, được rồi, hãy tin tưởng ở tao.” Harry quả quyết nói.
Trần Minh QUân cúp máy. Tại cái thằng này nó gọi tới mới làm hắn nhớ ra sự tồn tại của tên Hoàng Đức Kiệt ấy. Cái gã đáng ghét ấy… Ừ nhỉ, sao không nhân dịp này điều tra một tí nhỉ?
Nghĩ là làm, hắn nói qua bộ đàm: “Hãy hỏi cô ấy, về mẫu đàn ông cô ấy thích ấy.”
Ngu một chút cũng được, nhưng nhất định phải yêu và trân trọng tôi. Nếu được ảo tưởng thêm một chút nữa, tôi muốn cưới người như Hoàng Đức Kiệt.
Câu trả lời của cô làm Trần Minh QUân có cảm giác tim mình đang vỡ vụn. Hắn nhớ lại, Khoa Trình đã từng nói, Hoàng Đức Kiệt chính là hiện thân của mẫu đàn ông thời đại mới- yêu thương phái nữ, dịu dàng, ấm áp, ga lăng… Lại còn đẹp trai, cao to, công việc khá khẩm,… Người con trai tốt như vậy, ai chẳng muốn cưới. Hắn có nhiều điểm hơn Hoàng Đức Kiệt, nhưng xét về thời gian quen biết, và về mặt tình cảm thì…
Mà thôi nào, không phải hai người họ hết yêu nhau rồi sao. Cô ấy quả thực đối xử rất tốt với anh ta, nhưng sao hắn có cảm giác đó không phải tình yêu nhỉ? Hắn cũng có đủ tiêu chuẩn một “soái ca” đấy chứ: đẹp trai, giàu có.
Con gái bây giờ không phải ai cũng giống nữ chính tiểu thuyết ngôn tình…
Đúng vậy, không phải ai cũng giống nữ chính tiểu thuyết ngôn tình. NHưng “soái ca” đang vươn lên trở thành mẫu đàn ông được yêu thích nhất của giới trẻ hiện nay. Con trai đẹp lại giàu có, không yêu thì cũng nên ngưỡng mộ. Nhưng mẫu đàn ông như Hoàng Đức Kiệt quả thực rất hiếm, lại thực tế và có vẻ đang được ưa chuộng hơn.
Nếu thế thì, hắn có thể cố gắng, trở thành mẫu “soái ca thời đại mới.” hội tụ đầy đủ yếu tố trên. Rồi Thùy Anh dù thích mẫu đàn ông thế nào, thì cũng phải rinh trước hắn thôi…
Tất cả sẽ thành công nếu như… Cô ấy thực sự không còn yêu Hoàng Đức Kiệt nữa. Tình yêu là một thứ quá khó mà lay chuyển nổi, dù cho hắn có trở thành người hoàn hảo nhất thế giới đi nữa… Vậy nên, chỉ cần, chỉ cần cô ấy không còn thích nữa…
“Thùy Anh, cô thích Hoàng Đức Kiệt hả?” Hắn do dự nói, và Khoa TRình đã giúp hắn nhắc lại câu hỏi đấy trước mặt cô.
Và rồi… Không có đâu. Tôi thấy anh ta, thích hợp làm bạn thân mình hơn.
Nghe được câu trả lời, hắn thở phào nhẹ nhõm. Dù thế nào, nghe giọng điệu kia của cô, hắn chắc chắn rằng đó không phải là một câu nói khách sáo. Ngữ điệu xa lạ, cứ như thể là người mới quen không lâu vậy, cứ như thể, tình cảm yêu đương mấy năm qua đã sớm tan thành mây khói.
Cái cảm giác này, thật quá vui mừng mà. Nhưng hắn vui mấy cũng tuyệt đối không quên mục đích ban đầu của mình… Chính là xác nhận lại thông tin từ chính chính chủ.
…
“Anh vừa hỏi gì lạ vậy? Tôi là … tôi chứ ai, là Thùy Anh…” Phương Anh bắt đầu dấy lên những hoài nghi về những câu hỏi vừa rồi. Không phải mấy tên này đang ngấm ngầm điều tra cô đấy chứ?
“Ơ… Tôi…” Khoa Trình cũng giật mình về câu hỏi vừa rồi, nhất thời không biết trả lời sao nữa.
Harry liền hơi cúi xuống, nói qua bộ đàm: “Mày vừa hỏi cái gì đấy thằng kia? Bị ngu à, ai đời lại hỏi nhứ thế???"
Phương Anh mở miệng ra định chất vấn tiếp thì điện thoại rung lên, là Thùy Anh gọi đến. Phương Anh do dự nhìn Khoa Trình rồi dứt khoát đứng lên, chạy vào nhà vệ sinh nghe điện thoại.
Cô chốt cửa buồng, rồi mới ấn nghe: “Alo Thùy Anh hả?”
“Ừ, có phải hôm qua cô tìm tôi không?”
“Đúng vậy, nhưng sao giờ cô mới gọi lại thế?” Phương Anh cười cười.
“À, xin lỗi cô. Bây giờ tôi mới nhớ ra để gọi, cả ngày hôm qua và hôm nay tôi đều phải ở trường quay chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo, cũng khá bận…”
“Ồ, vòng thi tiếp theo có phải vào ngày kia không? Chà, tôi sẽ coi trực tuyến trên mạng, thật nóng lò…” Phương Anh còn chưa nói hết câu thì đã bị Thùy Anh chen ngang lời.
“Phương Anh, cô gọi đến cho tôi là vì Hoàng Đức Kiệt đúng không?”
|
Chương 47
“…” Cô im bặt. Tự nhiên có cảm giác như vừa đụng vào nỗi đau của người ta vậy, dù gì Thùy Anh tìm đến cái chết cũng vì Hoàng Đức Kiệt mà. Rồi tự nhiên nhớ ra gì đó, cô hỏi ngay: “Tuấn không giận cô chứ?”
“Nếu nói không chắc cô chẳng tin.” Thùy Anh thở dài.
“…Đúng vậy. Thế rốt cuộc là có giận hay không?”
“Có.”
Phương Anh áy náy đáp ngay: “Tôi xin lỗi vì sự hấp tấp của mình… Nhưng sao giọng cô nghe cứ bình thản quá vậy? Không xảy ra chuyện gì quá lớn đấy chứ?” Thường thì người ta hay dùng tông giọng như vậy để nói về một thứ đã kết thúc với đầy nuối tiếc... Chuyện người yêu cũ, người yêu mới hay nói gọn là kẻ thứ 3 luôn là vấn đề khiến các cặp đôi phải đau đầu.
“Ôi dào, có gì đâu, chúng tôi làm hòa rồi. Tuấn dễ giận nhưng cũng mau quên, chỉ cần tôi nói đúng sự thật và dỗ dành một chút là xong.” Thùy Anh cười xòa, tiếng cười nghe có phần ngọt ngào. Điều đó làm cô thêm yên tâm hơn.
“Vậy thì tốt quá rồi. Còn chuyện Hoàng Đức Kiệt… hờ, cô có thể coi như tôi chưa từng hỏi vậy.” Phương Anh cố gắng kết thúc chủ đề này.
“Không sao mà, cô tò mò gì thì cứ hỏi đi.” Thùy Anh nói.
“Ơ vậy cô bao nhiêu tuổi?”
“24.”
“Thế… Trần Minh Quân bao nhiêu tuổi?’
“26, 27 gì đó…”
“Còn Huyền Nhung thì sao?”
“24… Ủa mà cô đang đánh trống lảng đấy hả Phương Anh?” Thùy Anh buồn cười hỏi.
“…” Chết tiệt. Lại bị bắt quả tang rồi.
“Tôi nói thật mà… Tôi thề tôi không sao, nên cô cứ hỏi đi.”
Phương Anh khóc không nước mắt: “Tôi cũng thề là tôi không tò mò nữa mà… Được chưa?”
“Haiza, tùy cô thôi…” Thùy Anh có vẻ tiếc nuối, rồi tặc lưỡi một cái lại hỏi tiếp: “Mà cô chưa đồng ý làm hòa với anh ta đấy chứ?”
“Chưa… Tôi thậm chí còn không biết anh ta là người yêu cũ của cô.”
“Sao lại không biết? Trong điện thoại tôi lưu ảnh anh ta mà.”
“Làm gì có.”
“Có mà, cái ảnh tít cuối album, cô xóa rồi sao?” Thùy Anh kêu lên.
“Tôi chưa xóa cái gì cả. Chẳng lẽ lại là cái ảnh cô và 1 đứa con trai chụp ở trung tâm mua sắm?” Phương Anh ngạc nhiên.
“Thì đúng là nó đấy.”
“Ơ đùa à? Cậu con trai ấy… hoàn toàn không giống anh ta một chút nào, từ kiểu tóc cho tới thân hình luôn… À quên, có điểm giông giống thật nhưng không thể đẹp trai bằng Hoàng Đức Kiệt được?” Phương Anh nhớ lại tấm ảnh.
…
Điên thật. Hoàng Đức Kiệt lầm bầm chửi, thế quái nào gặp ngay 2 thằng cha rõ rảnh nợ, tối đến cứ gọi gọi hỏi châu Mỹ với châu Âu ở đâu, ôi, phát điên mất. Thật không hiểu sao họ lại biết số mình nữa, mất thời gian quá.
Anh lắc đầu, nếu bây giờ mà có cuộc gọi thứ 3 gọi đến, anh thề, sẽ không nhịn nữa mà chửi cho một trận. Kiệt bước nhanh hơn về phía nhà hàng, sao anh cứ có cảm giác, mình đã bỏ lỡ điều gì đó không nên bỏ… Mà khoan, Hoàng Đức Kiệt lùi lại 2 bước, nhìn chằm chằm về cô gái đứng ven hồ đằng xa.
Thùy Anh? Cô ây làm gì ở đây thế này?
Hoàng Đức Kiệt tần ngần một hồi, rồi lặng lẽ tiến tới, anh đi trên cỏ, không gây ra một tiếng động nào, hoàn toàn êm ru.
“Thùy A…” Còn chưa kịp chạm vào vai cô, đã bị tiếng của cô làm cho giật nảy mình.
“Ơ đùa à? Cậu con trai ấy… hoàn toàn không giống anh ta một chút nào, từ kiểu tóc cho tới thân hình luôn… À quên, có điểm giông giống thật nhưng không thể đẹp trai bằng Hoàng Đức Kiệt được?” Cô đưa hai tay chống nạnh, mặt hất lên.
Cậu con trai nào cơ??? Hoàng Đức Kiệt khó hiểu. Đang định lên tiếng hỏi thì lại bị cô chặn họng trước.
“Cái gì? Ảnh từ hồi đại học á? Điêu thế, sao có vài năm mà anh ta như lột xác vậy? Còn cô nữa, Thùy Anh à, trẻ nguyên luôn…. Đáng ghen tỵ quá mà.”
Thùy Anh? Hoàng Đức Kiệt ngẩn ra. Cô ấy đang nói gì thế này? Anh quyết định im lặng và lắng nghe cuộc trò chuyện. Vì anh có cảm giác, dường như có điều gì đó không ổn ở đây.
“Chưa đâu, tôi chưa nói tha thứ với anh ta, thế rốt cuộc hai người giận dỗi nhau chuyện gì mà cô tức đến nỗi phải đi tự tử thế hả? Lụy tình vậy?”
Tự tử ư? Ai tự tử? Ai lụy tình? Có phải là "Thùy Anh" ở đầu dây bên kia. Khoan đã, chuyện này là thế nào, ai mới là Thùy Anh?? Rốt cuộc là sao?
“…Ây dà, Huyền Nhung cô ta thật quá quắt, được rồi, trong mấy ngày cuối cùng này tôi sẽ thay cô cho cô ta một trận nhớ đời… Ờ, an tâm, tôi tuyệt đối không tha thứ đâu… Hả? Cô muốn tôi tha thứ thật sao?”
Hoàng Đức Kiệt đang nghe, đến đây thì giật mình thon thót. Tha thứ...???
“Dứt tình thật à?... Nhưng như vậy quá đáng quá, anh ta một tháng vừa qua đã giúp tôi rất nhiều. Bộ dạng hối lỗi lắm… Tôi không nói được đâu, chi bằng, sau này chúng ta đổi lại xác rồi, cô tự mình nói đi…”
Phương Anh còn chưa dứt câu, điện thoại trong tay đã bị Hoàng Đức Kiệt giựt lấy, lúc này hai người đều đang đứng đối diện nhau. Hoàng Đức Kiệt vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, xen lẫn thất vọng, còn Phương Anh thì há hốc mồm đầy kinh ngạc.
“Phương Anh,… Phương Anh…Có chuyện gì vậy?” Thùy Anh nói thật to, tiếng gọi của cô truyền vào tai Hoàng Đức Kiệt. Phương Anh... Cô gái trước mặt anh là... Phương Anh? Không phải Thùy Anh sao?
Hoàng Đức Kiệt nhìn cô, rồi nhìn chiếc điện thoại, đấu tranh tư tưởng một hồi liền đưa lên tai: “Alo, cô là…”
“Tắt máy ngay Thùy Anh.” Phương Anh vội vàng hét to lên. Ngay sau đấy, màn hình điện thoại liền tắt phụt đi, chứng tỏ, cuộc gọi đã kết thúc.
|
“Cô làm gì vậy???” Hoàng Đức Kiệt nhìn màn hình điện thoại, tức giận quát cô. Đây là lần đầu tiên anh dám to tiếng với cô kể từ dạo ấy. Nhưng Kiệt biết, cô gái trước mặt anh bây giờ, là 1 con người vô cùng xa lạ. Không phải Thùy Anh.
Phương Anh thừa cơ hội ấy, nhanh tay cướp lại điện thoại, rồi giấu sau lưng. Khuôn mặt cô đổ mồ hôi ròng ròng, tim cũng đập nhanh hơn: “Kiệt…”
“Cô ấy là ai vậy? Thùy Anh? Là THùy Anh nào thế? Và có gì liên quan tới anh sao?” Hoàng Đức Kiệt khuôn mặt buồn bã nhìn cô.
Phương Anh điịnh lắc đầu phủ nhận, nhưng rồi chẳng biết lấy can đảm ở đâu, liền nói, một cách rõ ràng: “Cô ấy chính là THùy Anh thật sự.” Nếu anh ta đã nghe thấy hết, vậy thì giấu làm gì nữa. Cái ánh mắt kia, rõ ràng không còn là ánh mắt yêu chiều như mọi khi nữa...
“Thùy Anh thật sự? Liệu còn một Thùy Anh thứ 2 liên quan tới cuộc đời anh sao hả Thùy… Mà khoan, nếu cô nói thế thì thật sự cô là Phương Anh…” Ánh mắt anh ta ngập tràn vẻ hoang mang, giống như thật giả không thể nào xác định được: “Rốt cuộc thì cô là ai hả, Phương Anh? Còn nữa, cô… cô… không phải Thùy Anh đúng không? Ý tôi là, ý tôi là… Thùy Anh mà tôi đã từng yêu ấy… Yêu nhau mấy năm trời ấy… Cô ấy là cô gái cô vừa gọi đúng không? Thế rốt cuộc…” Hoàng Đức Kiệt thấy miệng mình khô khốc một cách kì lạ: “Thế rốt cuộc cô là ai?”
“Kiệt… Chuyện này thật ra rất khó nói, cũng rất khó tin nữa…” Cô cố gắng mỉm cười trấn an anh ta, vừa nghĩ cách giải thích chuyện này thật rõ ràng.
“Liệu có phải là…” Mắt anh ta đã sớm hoe đỏ: “Thùy Anh vì chuyện đó mà tự tử, còn cô, cô là chị em sinh đôi của cô ấy, liền nhảy vào thế chỗ thay chị mình? Cô… cô sớm biết tôi là người yêu cũ của chị cô, liền lợi dụng tình cảm của tôi 1 tháng qua… Cô lừa tình tôi… Đến ngay cả người đã khuất cũng không tha… Cô còn ác độc hơn cả Huyền Nhung…”
“Này, nói cho đúng một chút đi.” Phương Anh bị anh ta nói cho xám cả mặt, tức giận phản biện lại. Rồi cô chợt nhớ ra là Hoàng Đức Kiệt đang ở trong tâm trạng nào, liền điều chỉnh lại tông giọng ngay. Cô thở dài: “Không phải thế, anh xem phim Hàn nhiều quá rồi đấy…” Thật đúng là muôn vàn kịch bản có thể suy diễn ra mà.
“Không phải đúng không? Qủa nhiên là thế mà, câu chuyện vừa rồi quả thật phi lý quá ! Hơn nữa, tôi không tin có một Thùy Anh thứ hai. Thùy Anh, cô ấy sinh ra đặc biệt chỉ có một mà thôi…” Hoàng Đức Kiệt cúi đầu, lau nước mắt vào áo.
“…” Bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy tay chân rồi đấy, chết tiệt, muốn tát người quá!
“Rốt cuộc thì cô là ai? Thật mất thời gian quá !” Anh ta gạt nước mắt, rồi nhìn cô lạnh lùng hỏi. Đúng là phát hiện ra 1 tháng này hoài phí công sức, anh ta liền đổi thái độ luôn... Người đời sao mà....
Phương Anh nhún vai: “Tôi với Thùy Anh bị đổi linh hồn cho nhau. Tên thật của tôi là Phương Anh.”
“Đổi linh hồn?” Hoàng Đức Kiệt nhắc lại bằng giọng khó tin: “Tức là Thùy Anh sau khi uống thuốc độc, linh hồn đã bị đổi cho cô?”
“Không phải thuốc độc, mà thuốc ngủ… Ờ thì đại loại là thế đấy.” Phương Anh thở dài.
Anh lắc đầu, hoàn toàn không tin nổi: “Chuyện này quá vô lý… Tôi không tin… ” Cái gì mà đổi linh hồn? Cái chuyện ma quỷ này, ai mà tin cho nổi?
“Thì thế giới tâm linh vốn luôn khó hiểu và khó tin như vậy mà. Thùy Anh đang ở TP.HCM đấy.” Phương Anh biết kiểu gì Kiệt cũng sẽ hỏi liền chủ động nói ngay từ đầu.
Hoàng Đức Kiệt nhìn cô, ánh mắt ngập tràn sự suy tư, rồi anh ta mới hỏi lại: “Có thật là cô ấy đang ở thành phố Hồ Chí Minh không?”
“Thật mà. Cô ta đã dùng danh phận của tôi để đăng kí tham gia chương trình ‘Vua đầu bếp’ cho thỏa sự mòn mỏi bấy lâu nay đấy.” Cô mỉm cười, một chút cũng không có ý định giấu diếm.
Anh đờ mặt ra, thốt lên: “Tôi phải đi đây.” Rồi nhanh chóng xoay người lại, bỏ đi một cách vội vã.
Phương Anh kinh ngạc, nhanh chóng chạy theo, nói vọng lên: “Anh muốn đi đâu mới được?”
“Tôi cần phải tìm Thùy Anh. Tạm biệt cô.” Anh ta không cả thèm quay đầu lại, cứ thế chạy thục mạng như điên như cuồng về phía trước.
Phương Anh nghe xong thì không chạy theo nữa, nhìn bóng dáng anh ta khuất dần phía cuối con đường, cô mới buồn bã cụp mắt: “Tạm biệt…”
|
Cô trở lại nhà hàng sau gần 20p ra ngoài. Vừa vào, Harry lập tức xồ tới chỗ cô, ánh mắt anh ta đầy nét hoảng hốt, giọng nói hấp tấp: “Xảy ra chuyện rồi Thùy Anh ơi !”
“Chuyện gì?” Cô đã sẵn bức bối trong lòng, cau có đáp lại.
“Huyền Nhung cô ta đang ở trong đồn cảnh sát.” Harry kêu lên thất thanh, rồi lóng ngóng tay chân giơ điện thoại lên. Phương Anh kinh ngạc.
“Đưa đây tôi xem nào.” Cô giựt chiếc iphone trong tay Harry, đưa lên sát mặt.
Đây là một kênh báo khá nổi trong nước chuyên dành cho giới trẻ Việt Nam- kênh 69. Đập vào mắt cô là dòng tít màu đỏ rượu vô cùng nổi bật: “Con gái minh tinh Thiên Mỹ bị cướp túi xách tỷ đồng tại Thái Lan.”
Phương Anh ngớ ra, rồi mới chợt nhớ lại. Ừ nhỉ, hẳn nào mấy hôm nay cô ta im hơi lặng tiếng không chịu được, hóa ra… Cô lướt nhanh qua nội dung bài báo và tóm tắt lạ tình hình như sau: Cô ta bị cướp giật trên đường và sau khi đến đồn cảnh sát báo án đã mấy ngày mà vẫn chưa bắt được thủ phạm mặc dù có ghi lại được biển số xe, nghe đâu đấy cũng là xe đi cướp nên vụ việc khá là lằng nhằng… Chung quy, cảnh sát từ hai nước đang phối hợp điều tra và tiến hành đưa cô ta về nước nội trong đêm nay.
Phương Anh há hốc mồm, mắt cô mở to, đồng tử căng lên: “Sao lại thế này???”
Đúng lúc đó thì điện thoại cô đổ chuông, Phương Anh vội vã cầm lên nghe ngay khi vừa nhìn lướt qua tên hiển thị trên màn hình: “Alo, dì ạ?”
“Mau tới đồn cảnh sát xxx đón con bé về trước 11h.”
“Dạ vâng, con đi đây ạ.” Biết ngay mà. Hết 3 cuộc bà ta gọi cho cô thì 2 cuộc chắc chắn liên quan tới Huyền Nhung.
Nói vội câu chào hỏi cuối cùng rồi cô lập tức dập máy ngay, nhanh chóng phân phó cho Harry: “Anh tới đồn cảnh sát được không?”
“Hả??? Sao lại là tôi?” Harry kêu lên, bĩu môi không muốn làm.
“Trời ơi, đi hộ tôi, nhanh nhanh cái.” Qủa thực cô lúc này không muốn nhìn thấy cô ta chút nào.
“Ờ ờ, vậy cô về khách sạn trước đi, tôi với Khoa Trình đi nhé ! Nhớ về khách sạn đấy.” Harry đột nhiên gật đầu ngay tắp lự, kéo tay Khoa TRình chạy thục mạng ra ngoài. Phương Anh không nghĩ nhiều, chạy ra ngay theo, tới đầu đường thì mỗi người liền một ngả, đi về hai hướng khác nhau.
Trên xe taxi, Khoa Trình bất mãn quay sang càm ràm với thằng bạn trời đánh của mình: “Mày không đi một mình đi, kéo theo tao làm gì?”
“Đồ ngu.” Harry mắng hắn ngay: “Chẳng biết cái giống gì cả, mày phải chừa thời gian cho cặp Thùy- QUân có cơ hội gần gũi chứ?”
“… Mày quan tâm thằng QUân thế làm tao rất cảm động nhưng… Mày có nghĩ chúng ta sẽ đối mặt với Huyền Nhung như thế nào không? Đừng bảo với tao mày quên trước bọn mình dựa hơi thằng QUân bóc lột của cô ta bao nhiêu thứ đấy nhé? Lại còn trêu chọc, hành hạ cô ta nữa...”
“….” Harry trầm ngâm: “Bây giờ quay xe có được không?”
“…” Khoa Trình thở dài não nề.
p/s: Sẽ có nhiều người không hài lòng với kết quả này cho mối quan hệ cp Phương- Kiệt nhưng mà, có bao giờ bạn thử nghĩ xem Kiệt vì sao lại đối xử tốt với cô ấy đến thế không? Rõ ràng là tình cảm ấy là dành cho Thùy Anh. Chung quy lại, hai người này sau vẫn ngọt ngào lắm, sẽ chuyển sang tình bạn nha! Còn bắt đầu từ chương 50 trở đi thì là thiên đường của hai anh chị Phương- QUân rồi. :* cảm ơn đã ủng hộ truyện nha!
|
Chương 48
Xin chào, mình là Rêu. Rất xin lỗi các bạn vì thời gian qua đã chậm trễ ra chap mới, mình có lý do riêng khá đặc biệt nhưng thôi, từ giờ truyện lại ra chap hàng tuần nhé ! Cảm ơn !
Trần Minh Quân còn đang mải mê suy nghĩ thì Phương Anh đẩy cửa phòng bước vào, làm hắn giật mình hét lên hoảng sợ rồi co cả người lại, mắt thì cứ mở ra thao láo nhìn cô chằm chằm như thể vừa gặp ma vậy.
“Gì vậy? Cái bộ dạng như vậy của anh là sao?” Phương Anh nhìn lại hắn, khó hiểu hỏi.
“Không có gì…” Hắn duỗi thẳng người ra, khuôn mặt đã trở về trạng thái bình thường.
“Không cái gì mà không.” Phương Anh treo túi xách lên giá rồi quay ra nhìn hắn, ánh mắt hờ hững: “Đổ cả mồ hôi rồi… Không phải anh làm chuyện gì có lỗi với tôi đấy chứ? Người ta thường nói có tật thì giật mình mà.”
Trần Minh QUân đưa tay lên trán, quệt quệt mấy lần và phát hiện ra đúng là có đổ mồ hôi thật. Hắn liếm môi, cảm giác xấu hổ lan ra khắp cơ thể. Thật mất mặt quá đi mà. Hắn định giải thích mấy lần nhưng lại chẳng thể nói nổi. Cứ như thể bị hụt hơi vậy.
“Bỏ đi. Tôi đi tắm đây.” Phương Anh cười khẩy, cô lấy quần áo ra rồi bỏ vào nhà tắm. Cô có quá nhiều thứ để bận tâm, thật sự chẳng còn chút thời gian nào để so đo với hắn nữa. Chà, mệt mỏi quá !
“…” Cái thái độ vô tâm đấy là sao chứ?
Tiếng nước róc rách từ trong nhà vệ sinh truyền ra, hắn đỏ mặt. Sao cô ta có thể tự nhiên như vậy cơ chứ?? Cô ta có đúng là con gái không vậy??? Thật là… thật là…
Mà rốt cuộc cô ta là ai? Cứ cho là thay đổi đi, nhưng làm gì có chuyện thay luôn cả sở thích như vậy? Thậm chí thần tượng từ bé của mình còn không nhớ… Cô ta quá kì lạ, cũng quá bí ẩn…
Không phải, chính ra là có gì đó rất không đúng ở đây… Cô ta… Sao càng nghĩ, càng thấy mơ hồ, lạ lẫm nữa...
Thật là đau đầu quá mà. Hắn ôm đầu, người ngả lên giường, hai mắt nhắm lại…
Mãi một lúc sau, hắn mới ngủ thiếp đi. Nhưng ngủ cũng chưa được mấy, cửa phòng lại được mở ra, một cách rất mạnh bạo. Trần Minh Quân giật mình tỉnh giấc, còn Phương Anh đang lau tóc cũng phải quay đầu ngoái nhìn theo.
Huyền Nhung hùng dũng bước vào, đầu tóc rối bù, quần áo vẫn nguyên xi như vậy. Thậm chí son phấn trên mặt đã nhạt đi cũng chẳng thèm trát lại.Phương Anh kinh hoàng trong mấy giây rồi lập tức phá lên cười lăn lộn: “Bộ dạng mộc mạc này của cô trông buồn cười quá Huyền Nhung ạ.Haha”
“Cô còn cười nữa tôi sẽ đánh cô đấy.” Huyền Nhung tức tối trừng mắt.
“…” Phương An him bặt ngay.
Trần Minh Quân bị đánh thức, khó chịu bật dậy, ngái ngủ: “Có chuyện gì mà ồn ào thế?”
Huyền Nhung nhìn thấy anh ta, nhẹ giọng hẳn đi, nhưng ánh nhìn thì vẫn gay gắt như vậy. Cô ta tiến tới, huých vai cô để đi vào nhà tắm, lớn tiếng: “Tôi cần phải đi tắm, lát tắm xong, chúng ta chắc chắn sẽ nói rõ vụ này…. Ah, hôi quá đi mất.” Nói rồi, đập cửa cái rầm.
“…” Không phải cô ta vừa giơ hai tay lên và ngửi vào nách đấy chứ?
Khoa Trình bụm miệng, không dám cười thánh tiếng. Harry đã chạy biến ra chỗ nào cười rồi không biết, mãi một lúc sau mới thấy lò dò quay về. Tóc Phương Anh khô là vừa kịp lúc Huyền Nhung bước ra, bộ dạng đã khá hơn phần nào.
“Lau tóc đi.” Phương Anh vứt cho cô ta cái khăn bông.
Huyền Nhung hậm hực nhận lấy, tiếp tục trừng mắt với cô. Sau khi Huyền Nhung ra khỏi nhà tắm thì đến lượt Harry. Nhưng vào chưa được bao lâu thì anh ta vội vã chạy ra, đứng trước mặt Huyền Nhung làm bộ muốn khóc thét lên: “Này cô, cô có phải con gái không thế?”
“Anh nhìn ngực tôi có phẳng như ngực cô ta không?” Huyền Nhung tự tin hếch mặt lên, ánh mắt nhìn về phía cô.
Phương Anh “…”đây là kiểu trả lời câu hỏi quái gì vậy?
Harry chống nạnh, thở dài nói: “Tôi không nói đến hình thức, tôi là đang nói đến tính cách cơ.”
“Tính cách tôi làm sao?”
“Cô vào mà nhìn cái nhà vệ sinh lanh tanh bành kìa. Gội đầu xong, vòi nước vứt lăn lóc dưới đất, vỏ mấy gói dầu gội thì mỗi chỗ một nơi, quần áo bẩn thì vắt cả lên cả bồn rửa mặt, kinh khủng hơn là quần lót còn lên đến tận chỗ để khăn mặt… Cô làm tôi hết hồn đấy Huyền Nhung ạ.” Harry nhìn cô ta, ánh mắt tràn đầy vẻ coi thường.
Người đầu tiên phá lên cười chính là Phương Anh, sau đó hai người còn lại cũng ôm miệng khúc khích không ngừng. Huyền Nhung đỏ lựng mặt xấu hổ: “Tôi chỉ bày bừa thế thôi… Lát tôi dọn.”
“Lát cái gì mà lát. Cô biết mấy giờ rồi không mà lát? Mà kể cả có ‘lát’ đi, nhưng cô đang sống tập thể, phải biết nghĩ tới người đến sau chứ? Con gái con đứa, ăn ở bẩn thỉu.” Harry quay mặt đi, lắc đầu, tông giọng trầm mang theo ý giễu cợt không giấu đi đâu được.
“Này, anh là bà bô (*) của tôi đấy à??? Xin lỗi chứ, hồi bé tôi ăn ở hơi bị sạch sẽ đấy…” Huyền Nhung gân cổ cãi lại.
(*) mẹ, nhưng theo cách không coi trọng, Huyền Nhung dùng ở đây mang ý kinh thường, chế giễu.
“Thế mà giờ bẩn còn hơn chuồng chó.” Harry cũng chẳng vừa, đốp lại ngay.
“Rồi, rồi, vào dọn là được chứ gì. Mệt quá đi mất.” Huyền Nhung đỏ lựng mặt tức tối. Cô ta đứng bật dậy, hầm hầm vào nhà vệ sinh. Harry nhìn theo, bực mình không kém: “Làm như người ta đặt điều oan không bằng.”
“Thôi đủ rồi đấy.” Phương Anh cốc đầu Harry một cái rồi cũng đi vào nhà tắm.
“Muốn cái gì?” Huyền Nhung thấy cô vào, quay mặt đi.
Phương ANh mỉm cười: “Cô có vẻ mệt rồi, vào nghỉ ngơi đi tôi dọn cho.” Dù sao, cô ta cũng khổ sở cả ngày nay rồi.
“Không cần.”
“Ok, vậy thôi.” Phương Anh thở dài rồi nhìn đống vỏ dầu gội trong tay Huyền Nhung, bảo: “Tổng chỗ đấy là 20.000 đồng nhé ! Cũng gớm nhỉ? gội mỗi cái đầu thôi mà tiêu gần 7,8 gói của tôi. Huyền Nhung à, ăn ở tiết kiệm chút đi… Chỗ đấy tôi gọi được cả tuần đấy.”
“Cô là bà bô nhà tôi đấy à?” Huyền Nhung quay ra, trừng mắt.
“Ok, dù thế nào thì hoàn tiền sớm nhé !” Cô nhún vai rồi bỏ đi.
Huyền Nhung lặng thing. Cô ta thu dọn một lúc rồi đi ra ngay sau đó. Bốn người kia đã ngay ngắn trên giường, nhìn cô ta chằm chằm. Huyền Nhung bực bội tiến tới, chỉ thẳng vào mặt Phương Anh: “Cô thật xấu xa, cô dám lừa tôi leo lên taxi đi một mình. Hại tôi bị giật mất luôn túi xách với tiền, sống dở chết dở mấy ngày trong sở cảnh sát. Tất cả là tại cô !!!” Đang phát tác kiêm luôn xả giận chăng?
Harry phì cười một tiếng: “Ai bảo cô nhất quyết theo sang bằng được.”
“Không đi tắm à?” Huyền Nhung quát lại.
Harry nhìn cô ta, lè lưỡi một cái rồi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Huyền Nhung vuốt ngực rồi tiếp tục nói: “Cô có biết tôi sống ở chỗ đấy chịu biết bao khố sở không? Tại sao lại không đi tìm tôi hả? Cô…”
Đúng cái lúc cao trào đấy thì chuông cửa vang lên. Tất cả hướng mắt về phía cửa, rồi quay ra nhìn nhau ngẩn tò te, ai đến đây thế này?? Phương Anh chủ động đứng dậy ra mở cửa, liền thấy Hoàng Đức Kiệt khuôn mặt ủ dột đứng đấy. Cô mở to mắt kinh ngạc: “Kiệt???”
Anh không nói gì, chỉ bước vào trong một cách nặng nề. Trần Minh QUân nhìn thấy anh, liền hỏi: “Đi đâu giờ này mới về vậy? Gặp chuyện gì hay sao mà mặt mũi như đưa đám thế?”
Hoàng Đức Kiệt đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn, chỉ lặng lẽ tiến về phía giường rồi nằm phịch lên đấy. Huyền Nhung nãy giờ còn chưa hiểu chuyện gì, bỗng nhiên ngộ ra gì đó, mỉm cười khinh thường: “Kiệt đại ca cũng theo người trong mộng đến tận đây cơ à?” Rồi cô ta quay sang, ánh nhìn khiêu khích với Phương Anh: “Thế nào? Tha thứ rồi sao?”
Phương Anh bỗng nhiên trừng mắt, thẳng tay tát cho cô ả một cái lệch một bên mặt: “Câm mồm !!!” Sao cô ta dám nhắc lại chuyện đấy???
***
|