Bí Mật Siêu Thần Bí Của Lọ Lem
|
|
Thùy Anh cầm điện thoại, ánh mắt trong veo như nước hồ thu, hoàn toàn không thể biết được cô đang nghĩ gì. Thùy Anh vừa nhận được một cuộc gọi, từ số máy dù có 1 tháng, 2 tháng, hay 1 năm, cô vẫn có thể nhớ như in. Số điện thoại của Kiệt.
Tiếng chuông reo rất lâu, rất lâu. Thùy Anh cũng đã lưỡng lự rất lâu, mới thu hết can đảm nhấc máy. Tưởng chừng đến tận giờ phút này, cô có thể bình tĩnh nói chuyện với Kiệt, nhưng không. Cô thật sự không thể nói được một câu nào hết.
Tiếng chạy, tiếng thở dốc dồn dập, Hoàng Đức Kiệt giọng nghẹn ngào, tưởng chừng như đang khóc: “Em có thể chờ anh một chút không? Anh sẽ đến ngay bây giờ, chờ anh nhé… Thùy Anh…”
Cô im lặng không thốt nên lời, sau đó thì Tuấn đột ngột đẩy cửa bước vào, làm THùy ANh sợ đến nỗi vội vã dập máy ngay. Tuấn thấy cô, mỉm cười dịu dàng, một tay anh đưa lên sờ trán cô, rồi khẽ vuốt nhẹ nhàng, cẩn thận như đang chăm sóc một đứa trẻ con: “Em sao thế? Mồ hôi vã ra rồi này, có phải nóng không?”
“Không, em không sao.” Thùy Anh cũng cười đáp, cô lấy lại bình tĩnh, ngồi im như thường hưởng thụ cảm giác được quan tâm ấy.
“Ừ, em mau ngủ đi, mai ghi hình rồi, để lại quầng thâm mắt kém xinh lắm !” Tuấn hôn lên trán cô, rồi xoa đầu cô, lúc này mới an tâm rời đi.
Thùy Anh lại chìm vào im lặng. Tim cô vẫn đang đập thình thịch… Cô có cảm giác mình vừa bị rung động, không phải vì Tuấn, mà là vì Kiệt. Cô đang rung động trước người yêu cũ, một khắc sau lại có thể ngoan ngoãn để yên cho người yêu mới chăm sóc mình.
Cái này, có tính là lăng nhăng không?
Thùy Anh đưa tay lên cắn cắn cho thỏa buồn bực… Thứ tình cảm rắc rối không rõ ràng này thật khiến cô khó chịu.
…
Thùy Anh thả mình xuống giường, rồi khẽ nhắm hai mắt lại. Cô chợt nhớ đến câu nói của Hoàng Đức Kiệt với mình qua điện thoại lúc nãy.
“Em có thể chờ anh một chút không? Anh sẽ đến ngay bây giờ, chờ anh nhé… Thùy Anh…”
Chờ à?
Cách đây 1 tháng, Hoàng Đức Kiệt cũng bảo cô chờ. Anh ta bảo với cô như thế này này:
“Em có thể chờ anh không? Đợi anh một thời gian nữa thôi, bọn hình sẽ cưới nhau, và tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng,… Được không, Thùy Anh?”
Lúc đó, anh ta ăn vận rất bảnh bao, tay cầm một đóa hoa nhìn cô cười. Nụ cười xao xuyến, không đến mức là đẹp rụng rơi nhưng trong mắt cô lúc đó, nụ cười ấy tỏa sáng chẳng khác gì một ánh dương lúc sớm mai vậy.
Ngọt ngào là thế, nhưng chưa được tới 24h, tự anh ta, lại bóp nghẹt trái tim cô.
Sau buổi tối có nến, có hoa, có màn tỏ tình ướt át sau mấy năm trời yêu nhau đầy ngọt ngào ấy, sớm mai hôm sau, Hoàng Đức Kiệt gọi cho cô nói muốn cùng ăn trưa, nhắn gần trưa thì đến chỗ cũ gặp nhau.
Một lát sau tin nhắn ấy thì cô nhận được điện thoại của Huyền NHung gọi đến: “Này, trưa nay tôi muốn ăn cái gì cay cay một chút, về sớm nhá !”
Thùy Anh cười gượng gạo: “Xem ra không được rồi, hôm nay mình có hẹn với Kiệt, xin lỗi nha, cậu với dì ra ngoài ăn một bữa tạm nhé?”
“Thế cũng được.” Huyền Nhung đáp dửng dưng rồi cúp máy ngay sau đó.
AI mà ngờ được hôm nay cô ta dễ tính như vậy hóa ra là có chủ tính ngay từ đầu. Huyền NHung mới đi công tác về về, chắc ở nhà được mấy ngày hạch sách cô đã đời rồi lại đi cho coi. Thùy Anh thở dài, chẳng buồn để tâm nữa. Gần trưa, cô liền bắt taxi đến nơi đã hẹn.
Hoàng Đức Kiệt có xe, nhưng vì cả hai ngược đường nhau nên cô cũng ngại bắt anh ta đưa đón mình, nên hai người thường là hẹn địa điểm, sau đó thì tự đi xe đến.
Như thường lệ, Thùy Anh đến một nhà hàng truyền thống, có âm nhạc du dương và đồ ăn thì đậm đà bản sắc dân tộc, không khí vì yên tĩnh, không ồn ào rất phù hợp với cô. Thùy Anh gọi trước một chai rượu gạo, vừa ngồi đợi vừa làm vài ngụm.
Thật kì quái thế nào mà đã nửa tiếng trôi qua mà Kiệt vẫn chưa tới. Thùy Anh đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, thấp thỏm không yên. Anh rất ít khi đi muộn lâu như thế này, liệu có phải xảy ra chuyện gì không? Hay là bị cho leo cây rồi?
THùy Anh trấn an mình, rồi ngồi xuống tiếp tục đợi.
1 tiếng trôi qua… Lại thêm nửa tiếng nữa… Hai tiếng lại trôi đi vô vọng. Cô nhắn tin liền mấy lần mà cũng không cả thèm đáp lại. Thùy Anh cụt hứng, cô gọi một phần cơm rồi ăn vội vàng, nhanh chóng bỏ đi. Nếu nhìn từ ngoài vào, Thùy Anh có vẻ điềm tĩnh, nhưng không, cô không phải con người có thể nhẫn nhịn lâu.
Gọi không bắt máy, dù thế nào thì cũng đã bị cho leo cây rồi. Ít nhất Thùy Anh vẫn thấy tức, dù cho cô có cố gắng thông cảm như nào đi nữa, thì vẫn thấy khó chịu. Cô hậm hực trở về nhà, cô đoán, Huyền Nhung ra ngoài ăn rồi, bà Thiên Mỹ cũng chẳng thấy đâu nữa.
Thùy Anh dọn dẹp nhà một chút rồi lấy điện thoại ra gọi lại, ước chừng hai, ba lần gì đó cuối cùng Hoàng Đức Kiệt cũng chịu nhấc máy.
“Kiệt…” Thùy Anh vui mừng.
“Thùy… Thùy Anh hả? Xin lỗi em vụ hồi trưa nha! Anh bận đi tiếp khách, có mặt Huyền Nhung đấy nên em cứ hỏi cô ấy nếu thấy nghi ngờ… Xin lỗi nha! Anh đang họp, gọi cho em sau…”
“Ơ… Em…” Thùy Anh chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã vang lên 1 chuỗi các tiếng tút tút đều đều.
Cô thở dài rồi tắt máy, nhắn tin: [ Tối em đợi anh, đừng để em leo cây nữa đấy. ]
Nhấn gửi xong, Thùy Anh lại tiếp tục dọn dẹp một lát rồi lên phòng đi ngủ. Tầm 3h chiều tỉnh dậy, Huyền Nhung đã về nhà tự lúc nào, nằm vắt vẻo trên sofa xem TV.
“Huyền Nhung…” Thùy Anh gọi.
“Chuyện gì?” Cô ta quay ra.
“Tối nay tôi không ăn cơm ở nhà đâu…”
“Rồi biết rồi, hẹn với Hoàng Đức Kiệt chứ gì?” Huyền Nhung xua tay với cô.
Thùy Anh lờ mờ thấy có gì đó không đúng: “Sao cô biết tôi hẹn với Kiệt?” Chẳng lẽ hồi trưa Kiệt lại nói với cô ta?
“Ờ thì… thì tôi đoán thế.” Huyền Nhung giả bộ à một tiếng rồi đứng dậy, tắt TV đi. Lúc đi ngang qua cô, còn cố tình đạp vai một cái đầy khiêu khích: “Cô ngoài anh ta ra thì còn có ai để hẹn à?”
Thùy Anh chán chẳng buồn nói, cô làm ít bánh khúc để ăn dần trong tủ lạnh. Rồi lên gội đầu và tắm rửa thật sạch sẽ, lúc bấy giờ mới 6 giờ chiều. Cô đánh son, xong rồi đeo túi lên và ra khỏi nhà.
“Huyền Nhung, tôi đi nhé !”
Cô xỏ chân vào giày, rồi đẩy cửa bước ra. Đột nhiên, cô quay đầu lại, gọi: “Huyền Nhung?” Không có ai đáp. Thùy Anh gãi gãi đầu, cô ta lại đi đâu rồi thế này?
Cô nhún vai rồi đi tiếp, lần này, cô không vội đến điểm hẹn, mà đi taxi lòng vòng trong thành phố cho tới sát giờ mới tới. Cô bước vào, không nhìn thấy Hoàng Đức Kiệt đâu cả, lại nhìn xuống điện thoại: 7 giờ, đến giờ hẹn rồi. Thùy Anh về bàn đã đặt sẵn từ trước, lại bắt đầu đợi. Tầm 7 giờ 10, cô mới bồn chồn nhấc điện thoại lên, tính gọi nhưng rồi lại thôi. Tầm 20p sau, Thùy Anh không nhịn được, liền nhắn tin cho Hoàng Đức Kiệt: “Anh định để em leo cây nữa sao???”
Cô nhấn gửi, rồi lại tiếp tục đợi. 8 giờ kém 5, cô lại không nhịn được, nhắn thêm một tin nữa: “5 phút nữa mà anh không tới, em sẽ về thật đấy.”
Cô nhấn gửi lần nữa. Rồi chẳng hiểu sao lại tiếp tục nhắn thêm: “Anh bận à?”
8 giờ: “Sao anh không trả lời em?”
8 giờ 10: “Anh đang họp hả? Hay là lại tiếp khách?”
8 giờ 30: “Anh vẫn chưa xong việc sao?”
8 giờ 40: “Em về nhé? Em về thật đấy nhé?”
8 giờ 50: “Anh định không đến thật à? Em về đấy.”
9 giờ, Thùy Anh không chịu được nữa, liền xách túi quả quyết bỏ về. Cô thầm thở dài, lại bị cho leo cây rồi. Lúc ngồi trên taxi, tâm trạng cô vẫn chưa khá lên chút nào. Mãi gần về tới nhà, cô mới thấy anh ta nhắn lại, vỏn vẹn mấy câu khách sáo: “Em ăn trước đi, anh có việc bận đột xuất. Với cả, đừng nhắn tin nữa.”
Thùy Anh đọc được, thất vọng vô cùng, cô nhấn tắt máy, chán chẳng buồn nhắn lại. Hóa ra những tin nhắn lo lắng nãy giờ của cô đều bị anh quy hết thành phiền phức. Ôi thật là,… Anh ta…!!!
Cô về nhà, liền leo lên giường nằm, ngủ li bì, bỏ luôn cả bữa tối. Tầm 10h, cô giật mình tỉnh giấc vì có cuộc gọi đến, giọng Kiệt hớn hở vọng từ đầu dây bên kia sang: “Thùy Anh, em ăn chưa? Anh xong việc rồi tự nhiên thèm ăn cháo quá, bọn mình…”
Còn chưa để Kiệt nói hết câu, Thùy ANh đã bực mình ngắt lời: “Anh đi mà ăn.” Rồi cô tắt nguồn điện thoại luôn. Tính ngủ tiếp, nào ngờ ai đó đã vào được nhà, thậm chí là chưa đầy 3 phút sau, đã ngồi ngay ngắn bên đầu giường.
giọng Hoàng Đức Kiệt dịu dàng: “Em sao thế? Em giận anh hả?”
Cô suýt quên, Hoàng Đức Kiệt có chìa khóa nhà mình.
|
Chương 49
Thấy cô không trả lời, lại còn làm bộ ngủ rất say, Hoàng Đức Kiệt đánh bạo vươn tay ra, định xoa mái tóc cô thì không ngờ Thùy Anh đã hất tay ra ngay lúc sắp tay anh chạm được vào, cô mở to mắt, trừng lên: “Anh không thấy bản thân rất bất lịch sự à?”
Hoàng Đức Kiệt giật mình, vội vàng rụt tay lại: “Anh xin lỗi…”
Thùy Anh thấy thế, có vẻ dịu giọng hơn, nhưng vẫn vô cùng cương quyết: “Anh về đi.” Nói rồi, cô nhắm mắt lại, chui vào trong chăn. Hoàng Đức Kiệt thở dài ngán ngẩm, anh ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào đầu cô qua một lớp chăn:
“Anh xin lỗi… Vì đã để em bị leo cây những hai lần trong cùng một ngày. Anh biết tâm trạng của em khi phải chờ đợi mấy tiếng đồng hồ… Nhưng anh mong em sẽ thông cảm cho anh, em biết đấy, anh không thể tùy tiện bỏ đi được, chẳng hiểu sao hôm nay lại gặp lắm chuyện quan trọng mà đột xuất quá, mà tất cả lại đều liên quan tới…”
“Tôi bảo anh về cơ mà.” Thùy Anh giật phắt chăn ra, gào tướng lên.
Hoàng Đức Kiệt đưa tay lên vuốt mặt, hai hàng lông mày nhăn lại: “Anh nói rồi, anh quả thực rất bận…”
“Vâng, em biết anh bận rồi…” Thùy Anh nức nở: “Nhưng chẳng lẽ anh bận tới độ đến ngay cả nhắn tin cũng không nhắn được… Kiệt, chúng ta yêu nhau bao lâu? Chẳng lẽ em lại còn không hiểu anh là người như thế nào? Dù có đang họp hội đồng công ty, còn có cả bố anh và các cổ đông ở đấy, anh còn dám lén lút nhắn tin cho em suốt nửa tiếng lận… Từ lúc nào anh đã trở thành con người sống vì công việc thế? Mà chẳng lẽ lại bận đến mức nhắn 1 cái tin ‘anh bận, em ăn trước đi’ cũng không được???”
“Anh đang tiếp khách hàng….”
“Ủa thế anh bảo ra ngoài gọi 1 cuộc điện thoại mất được đến 1 phút không??? Mà thư kí của anh đi đâu hết rồi?” Thùy Anh càng nói càng hăng, tưởng chừng như sắp phát điên đến nơi.
Hoàng Đức Kiệt cũng bức bối theo: “Em đừng như vậy, anh đã xin lỗi em rồi, còn nữa, sao em cứ liên tục ngắt lời anh như thế??? Em chẳng lẽ không tin anh?”
“Có, em tin anh chứ…” Thùy Anh nấc một tiếng: “Thế nên đừng làm em thất vọng…” Cô nói, hoàn toàn là một lời cảnh báo.
“Được rồi, vậy anh về là được chứ gì?” Hoàng Đức Kiệt giơ tay đầu hàng, anh nói vậy rồi đứng lên đi luôn.
Thùy Anh thở hắt ra, cô vùi đầu vào gối, im thin thít. Tưởng chừng đã được yên ổn, thì chưa đầy 5p sau lại tới lượt Huyền Nhung tới làm phiền cô. Cô ta mặc một bộ đồ ngủ, thảnh thời đứng dựa vào cửa vừa cười vừa nhìn chăm chăm vào bóng lưng cô.
“Nhìn vậy đã đủ chưa?” Sau một lúc lâu, Thùy Anh mới chậm rãi xoay người lại.
Huyền Nhung nhếch mép cười rồi tiến đến, ngồi xuống giường, mặt đối mặt với Thùy Anh. Cô ta khoanh hai chân lại, nói tựa như gió thoảng, lúc lên lúc xuống: “Vừa cãi nhau với Kiệt à? To tiếng thế?”
“Can gì tới cô?” Thùy Anh khó chịu ra mặt.
Huyền Nhung nhún vai: “Dù thế nào thì tôi cũng đã nghe hết rồi, và tôi chỉ muốn nói thế này với cô thôi…!”
“Chuyện gì?”
“À đừng cáu kỉnh như vậy… Chỉ là, tôi có thể làm chứng cho anh ấy, mong cô hãy tin anh ấy, được chứ?” Huyền Nhung trưng ra bộ mặt dịu dàng như nước, giọng thủ thỉ như thể đang tâm sự với bạn thân lắm vậy.
Lập tức, Thùy Anh quay ngoắt sang: “Cô đã ở bên cạnh anh ấy cả buổi tối?”
“Ái chà, cô cũng nhạy cảm phết đấy chứ… Tôi đã ở bên cạnh anh ấy cả buổi sáng lẫn buổi tối…” Huyền Nhung cười thầm: “Chỉ để bàn chuyện công việc thôi !”
Thùy Anh cảm thấy tim mình đánh “thịch” một cái vô cùng nặng nề. nhưng rồi, cô cũng hạ mi mắt xuống, nhàn nhạt nói: “Ừm.”
Huyền Nhung cười, ánh mắt lóe lên tia hiểm độc: “Thật xin lỗi nhé ! Tôi biết hôm nay hai người hẹn ăn trưa nhưng vì công việc khá đột ngột, tôi tưởng Kiệt phải thông báo cho cô nhưng hóa ra anh ta lại chẳng nói gì cả… Nếu biết thế, có lẽ tôi đã sớm gọi điện cho cô bảo cô ăn trước rồi… Chúng tôi đã làm việc và đàm phán mất khá nhiều thời gian, cô biết mà, đó là một dự án khá quan trọng, anh ấy mà không trực tiếp làm thì bố anh ta nhất định không để yên đâu… Hì hì, đừng giận nữa, đều tại tôi không đúng…”
Thùy Anh nghe vậy, không những không giải tỏa được tâm trạng, lại thêm bức bối hơn nữa: “Tôi và Kiệt không sao hết.” Chỉ nghĩ tới việc Kiệt dành thời gian ở bên cạnh Huyền Nhung mấy tiếng đồng hồ và hoàn toàn quên sạch cô đi là cô đã thấy ức chế lắm rồi.
“Thôi nào, tôi đã thấy Kiệt rất tức giận mà bỏ đi đấy… Ấy nhầm, ý của tôi là, anh ấy buồn bã ấy…” Huyền Nhung lấy tay che miệng, ồ lên một tiếng rồi cười hì hì như thể bản thân vô tội lắm !
Thùy Anh bất giác thở dài: “Tôi biết là anh ấy tức giận… Tôi biết anh ấy đang giận tôi…” Chỉ có khi tức giận, anh ấy mới bỏ đi một cách bất lực như vậy.
“Cũng phải.” Huyền Nhung gật gật đầu: “Trưa nay tôi và anh ấy có nói chuyện với nhau. Cũng chỉ vô tình nhắc tới cô… Ừm, có lẽ là anh ấy rất khó chịu với tiếng chuông tin nhắn cô gửi tới, anh ấy còn nói ‘cô ấy suốt ngày ở nhà, thực sự không hiểu được tầm quan trọng của việc này…’ Chà, Thùy Anh à, tôi thiết nghĩ, sao cô không mau mau kiếm một công việc tử tế, để thấu hiểu bạn trai hơn nhỉ?”
Cô ta cố tình dùng giọng điệu tựa như khuyên bảo để kháy cô. Thùy Anh mặt mày xây xẩm, choáng tới độ không biết nói gì hơn ngoài ậm ừ cho qua. Huyền Nhung vẫn chưa dừng lại, cô ta tiếp tục nói, mà cô thì lại chẳng thể không lọt vào tai:
“Trời ơi, lâu lâu mới tiếp xúc gần, bạn trai cô được lắm! Tôi quả thực rất ấn tượng với sự ga lăng của anh ấy. Cô biết không, lúc đi ăn, anh ấy còn kéo ghế cho tôi, cắt thức ăn, rót nước cho tôi, cử chỉ dịu dàng, ân cần lắm! Tôi có hỏi anh ấy có hay làm thế với cô không thì Kiệt đáp, cô biết làm mọi thứ rồi nên chưa bao giờ phải để anh ấy động tay vào. Haha, quả thực là VINH HẠNH cho tôi quá !”
“Hôm nay nhà hàng chiếu một bản nhạc nhẹ hay lắm, tình cờ thế nào cả tôi và Kiệt đều thích, tình cờ hơn nữa là cả hai chúng tôi đều được mời lên sân khấu để nhảy. Kiệt nhảy rất đẹp và tốt, lúc làm các động tác khó, tôi thấy được ánh mắt say mê của anh ấy, có vẻ Kiệt rất thích nhảy…”
“Hợp đồng được kí kết khá thuận lợi. Lúc gặp mặt, ngoài nói chuyện công việc, Kiệt với tôi còn ăn ý về cả gu thẩm mĩ nữa, anh ấy thích một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Pháp mà chắc là cô không biết đâu. Tôi có một bộ váy do ông ấy thiết kế, đẹp lắm! Kiệt còn nói, nếu tôi mà mặc bộ váy đấy vào, hẳn là sẽ muôn phần xinh đẹp.”
“Chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện. À, còn nói về cả Lady Gaga nữa, haha, Kiệt nói cô ấy rất nóng bỏng và quyến rũ. Còn cả Hyuna của 4minute nữa, tôi không ngờ Kiệt lại quan tâm tới những chuyện như vậy. Mà toàn mấy cô xinh đẹp gợi cảm… Anh ấy còn khen tôi cũng có nét rất sexy nữa. Chà chà, có lẽ cô cần phải thay đổi phong cách đi thôi, nếu không Kiệt không sớm thì muộn cũng chán cô…”
“Chúng tôi có rất nhiều điểm chung ăn ý…”
Không chịu nổi đả kích, Thùy Anh bật dậy, hét toáng lên: “Hai người hợp nhau thế thì yêu nhau luôn đi.” Cô thở hồng hộc. Tra tấn thế chưa đã hay sao mà còn muốn bồi thêm cái gì nữa?
“Ôi, cô giận à? Tôi xin lỗi, tôi vốn chỉ định tâm sự một chút thôi mà.” Huyền Nhung ra vẻ áy náy.
“CÔ CÚT ĐI VỚI ANH TA ĐI, ĐỪNG CÓ Ở LẠI ĐÂY CHỌC TỨC TÔI NỮA.” Thùy ANH khản cả giọng, hốc mắt cô đã hoe đỏ.
|
“Được thôi, tùy cô… Tôi vốn định ở lại tâm sự với cô thêm chút nữa cơ.” Huyền Nhung nhún vai, làm như thể tiếc nuối lắm!
“Tâm sự? Như thế gọi là tâm sự sao? Cô đang cố tình chọc tức tôi thì có… Tôi sẽ không tin đâu.” Thùy Anh vuốt vuốt ngực, mắt đỏ lừ.
“Ủa, chứ không phải cô đang sợ tôi cướp mất Hoàng Đức Kiệt đó sao, THùy Anh?” Huyền Nhung lạnh lùng đáp lại. Kết thúc câu nói, cô ta còn cố tình cười dài một tiếng.
“CÚT! CÚT NGAY CHO TÔI!” Thùy Anh đã hoàn toàn điên tiết, cô ném hết mọi thứ từ gối, đến chăn màn vào người Huyền Nhung. Mà Huyền Nhung cũng chẳng dại đứng lại chịu trận sau khi đã đạt được mục đích, cô ta rời đi ngay sau đó, để lại Thùy Anh giận dữ một hồi xong lại quay ra khóc hết nước mắt.
Cô nghĩ rất nhiều về những gì Huyền Nhung nói, có thể nó không đúng hoàn toàn, nhưng… những điều đó chẳng phải đều dựa trên sự thật sao? Giwof nghĩ lại, cô mới kịp để ý, hóa ra, tình yêu của cô và anh lại nhạt nhòa đến thế! Không mới lạ, không ngọt ngào, tình tứ như mọi cặp đôi khác.
Đơn giản chỉ là đi ăn với nhau vài ngày, thỉnh thoảng nhắn tin, trò chuyện. Cô đã rất vui vẻ và bằng lòng với tình yêu này, và cô đã tưởng anh cũng thế, nhưng…
Nếu đã không hài lòng về đối phương như vậy, sao còn tỏ tình, còn hứa hẹn thề thốt làm gì?? Còn cố tỏ ra bản thân quan tâm nhau làm gì chứ? Thương hại nhau tới thế là cùng.
Cô không bận tâm tới việc Huyền Nhung và Hoàng Đức Kiệt ở bên cạnh nhau bao lâu nữa, cô chỉ bận tâm tới những gì mà Kiệt thật sự nghĩ về cô. Những điều gây đau đớn không thể tả nổi trong tâm hồn vốn đã mong manh của cô.
Thùy Anh khóc một thôi một hồi, rồi cô ra khỏi nhà, đi mua thuốc ngủ. Cô đi rất nhiều cửa hàng thuốc để mua được đủ số thuốc cần để có thể kết liễu cuộc đời tại đây.
Hoàng Đức Kiệt là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối và cơ đơn của cô.
Mất đi rồi, sẽ chỉ còn bóng tối mà thôi!
Vậy thì… cô muốn ở trong bóng tối ấy vĩnh viễn.
***
“Cô dám tát tôi???” Huyền Nhung sững lại mấy giây, rồi nổi giận đùng đùng. Hai mắt ả trợn ngược lên đầy phách lối.
Phương Anh không nể nang vung tay tát nốt một bên má còn lại. Lần này, cô ra tay khá mạnh, tiếng “chát” vang lên giòn tan.
“Ôi, ôi ~~~” Harry xuýt xoa. Không thể ngờ được cô gái bé nhỏ như kia mà lại có thể ra tay độc như vậy. Chỉ nghe cái tiếng thôi cũng đủ biết đau cỡ nào rồi.
“QUả nhiên bọn con gái mà đánh ghen thì thật quá đáng sợ.” Khoa Trình ngồi một bên, vừa xem kịch vừa bình luận.
Duy chỉ có Đức Kiệt và Trần Minh Quân là thực sự chú tâm vào câu chuyện mà hai cô gái đó nói vừa nãy.
“Cô có biết vì chuyện đó mà đã có chuyện kinh khủng gì xảy ra không? Thùy Anh tôi đã làm gì cô mà để cô nửa đêm nửa hôm sang bày trò đổ thêm dầu vào núi lửa thế? Mà da mặt cô sao dày thế, chuyện đáng xấu hổ và ti tiện như vậy mà cũng dám đem ra ngoài công khai nói, cô nghĩ thế là hay?” Phương Anh nhớ lại giọng thút thít cảu Thùy Anh khi kể chuyện đó cho mình là lại thấy máu nóng dồn lên não, hận không thể đem con ả trước mặt ra băm cho nát nhừ xương thì thôi!
“Ai bảo cô yếu đuối, cả tin? Còn nữa, thử hỏi anh ta xem xem có phải tôi bịa đặt không? Cô nghĩ trong chuyện này một mình tôi có lỗi chắc? Cô nhìn đi, nếu như không phải anh ta cảm thấy có lỗi nhiều nhất, liệu anh ta có ngày nào cũng bám theo ỉ ôi xin tha thứ, nâng cô như nâng trứng một tháng nay không? Nhìn đi, anh ta đang cảm thấy có lỗi với cô đấy…”Huyền Nhung vừa ôm má vừa kêu to lên.
“Đủ rồi!!!” Hoàng Đức Kiệt chịu không nổi nữa, bật dậy gầm lên một tiếng.
Cả gian phòng lập tức im phăng phắc, tất cả đều đổ dồn về phía anh ta. Hoàng Đức Kiệt mệt mỏi xoa xoa đầu: “Làm ơn dừng lại đi ! Tối nay tôi thực sự quá đủ mệt mỏi rồi, bữa tối tôi cũng chưa có được ăn đầy đủ gì đâu, nên hãy thôi đi.”
Nói xong, anh ta liền gục ngay xuống giường, nhắm tịt hai mắt lại.
Tất cả đều biết ý mà im lặng hết. Kể cả Huyền Nhung, cô ta lặng lẽ lấy đá chườm lên mặt, ngồi thẫn thờ trên bàn suy nghĩ.
Phương Anh thì tỏ ra lo lắng nhiều hơn, cứ đi đi lại lại trong phòng miết.
Khoa Trình và Harry thì ngồi chơi điện tử trong im lặng.
Và nhân vật cuối cùng, Trần Minh Quân dường như lờ mờ phát hiện ra điều gì đó, về Thùy Anh, à không, chưa chắc cô ta đã là Thùy Anh thật sự.
|
Chương 50
Mọi người lần lượt đi tắm. Huyền Nhung giúp Trần Minh QUân làm việc, hai người khoa Trình và Harry thì rúc một góc chơi điện thoại. Hoàng Đức Kiệt nằm không biết bao lâu, bỗng nhiên bật dậy. Anh bước tới tủ quần áo, lôi chiếc valy của mình ra, thu dọn tất cả những thứ ở bên ngoài cho vào.
“Anh định đi thật à?” Phương Anh bước tới, dè dặt hỏi.
“Can gì tới cô.”
“Anh… Anh muốn ăn chút gì đó không?” Cô vẫn tiếp tục hỏi, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng áy náy.
“Không.” Hoàng Đức Kiệt thì lại cực kì lạnh nhạt với cô.
“Vậy anh đi tắm đi, anh chưa tắm mà.” Nhưng Phương Anh thì ngược lại.
Hoàng Đức Kiệt sẵn bực bội trong lòng, đóng sập cái valy lại, ngẩng đầu lên nhìn cô: “Thật nhiều chuyện!” Nói xong liền bỏ ra lan can đứng.
Huyền Nhung nhìn hai người bọn họ mà đờ đẫn. Không phải chứ, Kiệt yêu thương cô ấy lắm mà? Sao lại…?
Phương Anh đứng im lặng, mặt cô buồn rầu. Cả phòng đổ dồn ánh mắt về phía cô, nhìn chằm chằm như thể muốn nhìn ra chuyện gì đó từ cô.
Hoàng Đức Kiệt hẳn là giận cô lắm mới vậy. Nhớ tới khoảng thời gian một tháng qua, cô kìm được mà thở dài mấy tiếng.
Mười mấy phút sau, cô cũng tiến ra lan can đứng, không quên khép cửa lại và kéo rèm để tạo sự riêng tư.
Bangkok là một thành phố về đêm đẹp tuyệt vời không thua kém bất cứ nơi đâu. Các tòa nhà lớn bé xem kẽ nhau, ánh sáng từ các biển quảng cáo, từ đèn đường, hay từ những ngôi nhà lập lòe trong đêm, muôn phần xinh đẹp. Phương Anh đứng bên cạnh Hoàng Đức Kiệt, đưa tay vịn vào lan can.
Ánh mắt cô nhìn ra xa, lấp lánh tựa như sao đêm. gió mơn man thổi, cũng chẳng đến nỗi nào là lạnh.
“Anh đang giận tôi đấy à?” Cô nhẹ giọng hỏi nhưng Hoàng Đức Kiệt không trả lời.
Anh ta đứng bất động, coi như chẳng thấy sự tồn tại của cô, mấy phút sau mới nói: “Cô ra đây làm gì?”
“Tôi sợ anh hối hận quá nên nhảy lầu tự tử.” Cô phì cười, đầu hơi cúi xuống.
“Hối hận cái gì cơ?”
“Vì một tháng qua anh đã hết lòng yêu chiều một Thùy Anh giả mạo mà chẳng được cái gì cả.” Phương Anh nhìn chằm chằm vào biển hiệu quảng cáo mỹ phẩm nổi bần bật giữa đêm tối. Cô thổ lộ.
Hoàng Đức Kiệt quay sang nhìn cô, ánh mắt sững sờ.
“Nhưng dù thế nào thì cũng đừng tự dày vò bản thân nữa. Nếu bây giờ anh không ăn, không tắm, không nghỉ ngơi, thì sao có sức bay về Hà Nội tìm Thùy Anh cơ chứ? Anh chỉ còn mấy tiếng nữa để nghỉ ngơi thôi đấy.” Phương Anh hít một hơi sâu, nói thật dài.
“Cô, sao cô biết được?” Hoàng Đức Kiệt ngẩn ra.
“Tôi đã thấy cái vé máy bay ở túi quần sau của anh. Tôi đoán anh trở lại, chắc hẳn vì chuyến bay gần nhất tới Hà Nội còn lâu mới bay. Đoán chừng cũng phải sáng mai."
Hoàng Đức Kiệt nghiêm túc gật đầu, lúc bấy giờ mới chịu nở một nụ cười: “Là bảy giờ. Cô thật thông minh! Xem ra, một tháng qua coi như cũng bớt phần nào hối hận rồi.” Nói là thế, nhưng hối hận thì Hoàng Đức Kiệt lại chưa bao giờ nghĩ tới.
“Haha! Tức là anh có hối hận chứ gì?” Phương Anh cười to, nhe ra hàm răng sáng bóng, vô cùng xinh đẹp.
Anh đơ người ra trước nụ cười tỏa sáng ấy. Ngắm một hồi, thấy cô lúc này mới để ý tới mình, khuôn mặt buồn rầu cất tiếng: “Cô làm tôi nhớ Thùy Anh quá !” Sao anh lại quên rồi, cô gái trước mặt là một người xa lạ vô cùng.
Phương Anh ngừng cười hẳn. Cô nhìn anh, tự nhiên có cảm giác xót xa. Nhưng cô vẫn mỉm cười hỏi chuyện: “Tôi có thể nghe một chút chuyện của hai người không?”
“Nói thật … Tôi không muốn kể. Nhưng nếu là cô thì, có lẽ là có thể đấy.” Hoàng Đức Kiệt buồn cười. Ai bảo, cô gái trước mắt anh đây, tuy xa lạ nhưng mà lại đang ở trong thân xác Thùy Anh cơ chứ.
Cả hai cười xòa mấy tiếng rồi anh ta mới chậm rãi nói, giọng trầm hẳn:
“Thùy Anh là một cô gái rất xinh đẹp, đó điểm thu hút đầu tiên của cô ấy đối với tôi…” Ánh mắt Kiệt nhìn cô bỗng chốc trở nên mơ màng.
“Tôi biết…” Phương Anh gật đầu. Đó là điều hẳn là không cần phải bàn cãi nữa rồi, giống mẹ đến thế cơ mà.
“Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là ở một trung tâm mua sắm. Lúc đó, Thùy Anh mới thử xong một chiếc váy đầm màu trắng, vừa đúng lúc đi ra thì tôi bắt gặp… Cô ấy đẹp tựa như một thiên sứ vậy…”
“Thùy Anh… Cô ấy khá kiêu kì, ít nói và có vẻ khá lạnh lùng. Nói thật, tôi tốn không ít thời gian và công sức để tán đổ cô ấy, mấy năm trời theo đuổi đấy chứ, đến hôm tỏ tình thì rõ mĩ mãn, nhưng ôi trời, sang đến hôm sau thì xảy ra chuyện luôn… Tất cả đều tại cái bản tình chủ quan của tôi mà ra.”
“Thùy Anh ít nói, nhưng cô ấy rất thật thà… Cô ấy từng nói với tôi rằng, tôi là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của cô ấy… Cô biết không, lúc nói câu đó, ánh mắt cô ấy còn sáng hơn cả ngàn vì sao trên bầu trời kia.” Hoàng Đức Kiệt ứa nước mắt: "Ấy thế mà tôi lại làm cho tia sáng đó tắt ngấm mất..."
Phương Anh nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ vào lưng anh ta, an ủi: “Được rồi, tôi hiểu rồi…”
“Không, tôi không cố tình làm tổn thương cô ấy… Thùy Anh chẳng bao giờ nói gì với tôi về Huyền Nhung cả, đương nhiên tôi vẫn biết được về cô ta nhưng không ngờ lòng dạ ả lại hiểm ác tới vậy… Đánh chết tôi cũng không ngờ tất cả lại là mưu kế của cô ta, từ chuyện bất ngờ thay đổi lịch hẹn kí hợp đồng đến chuyện điện thoại... Cô ta nói đúng không sai sự thật, ừ thì là thế đấy, nhưng rõ ràng là có phóng đại lên... Chết tiệt ! Thùy ANh đáng thương của tôi, cô ấy làm sao mà chịu nổi cơ chứ?” Hoàng Đức Kiệt không kìm nén nữa, khóc nức nở.
Phương Anh im lặng, mặc cho anh ta dựa vào vai mình mà khóc.
Cô thở dài. Nếu so sánh ra, cô vẫn thấy Kiệt được hơn Tuấn, dù trước đây anh ta có hơi trẻ con nhưng có vẻ sau chuyện này cũng trưởng thành ra kha khá rồi. Còn Tuấn thì, có vẻ lại lãng tử, mơ hồ hơn hẳn. Nhưng nói thế nào thì, quyền lựa chọn vẫn nằm ở THùy Anh.
***
“Này, ăn đi! Tôi nấu ăn không xuất sắc nhưng cũng được lắm !” Phương Anh đẩy bát cơm rang trứng thịt đến trước mặt Kiệt. Khuôn mặt anh ta lúc này hốc hác vô cùng, hai bầu mắt còn sưng to trông rất sợ.
Kiệt cầm thìa, khều khều vào trong bát, ăn chẳng được mấy miếng. Phương Anh đứng bên, thỉnh thoảng lại lo lắng bảo: “Anh mau ăn đi, ăn đi,… Không ăn sao lại sức được?...”
Trần Minh Quân còn đang thắc mắc về thân phận của cô, nhưng chứng kiến cảnh này thì cũng không thể nào không nóng mắt cho được. Đã thế, Khoa Trình với Harry ngồi bên cạnh cứ tíu tít bàn luận mãi:
“Trông kìa, Thùy Anh lo lắng cho Kiệt quá !”
“Hình như bọn họ làm hòa rồi, oài, kể cũng lạ, chẳng biết nói gì mà Hoàng Đức Kiệt khóc dữ thế không biết.”
“Thì mấy câu ướt át sến súa ấy, tao cá, lần này là Thùy Anh có lỗi trước.”
…
Huyền Nhung ngồi bên cạnh, chuyên tâm nhắn tin, cũng chẳng buồn để ý. Mãi một lúc sau, Hoàng Đức Kiệt dưới sự thúc giục của Phương Anh, cũng giải quyết xong bát cơm. Lúc này, tất cả mới lục đục leo lên giường ngủ. Vì tình thế bất đắc dĩ phát sinh thêm một người nên đã để cho Thùy Anh và HUyền Nhung ngủ trên giường, và bốn tên đực rựa còn lại ngủ dưới đất.
Đám Phương Anh, Harry ầm ĩ mấy hồi rồi cũng ngủ say hết.
Nhưng… Mọi chuyện lại chưa dừng ở đó.
***
3 giờ sáng, Bangkok.
Trần Minh QUân đang say ngủ, nhưng chẳng hiểu sao bàn chân bị ai dẫm cho một phát rõ là đau. Hắn nhíu mày mấy cái rồi mới mở mắt nhìn xung quanh. Đúng lúc đó thì cửa phòng cũng kịp khép lại.
Trần Minh Quân tỉnh táo hẳn ra, hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, ai vừa ra ngoài thế?
Hắn ngồi dậy, kiểm tra mọi người xung quanh, phát hiện ra là thiếu “Thùy Anh”. Trần Minh Quân giật mình nhìn ra phía cửa, chẳng lẽ là cô ấy?
|
Hắn nghĩ vậy, liền vội vã ngồi dậy, vớ lấy cái áo khoác rồi chạy thục mạng đuổi theo. Cô ấy có thể đi đâu vào giờ này cơ chứ? Hắn đi dọc hành lang, ngoái trước ngoái sau tìm người.
Trần Minh Quân đi ra phía cầu thang bộ, liền thấy bóng dáng một cô gái mặc váy ngủ màu trắng đang chầm chậm đi từng bước xuống. Hắn nín thở, âm thầm bám theo, khoảng cách kéo gần hơn nữa, hắn mới thở phào ra, quả nhiên là cô ấy.
Nhưng… Cô ấy đang đi đâu trong bộ dạng này vậy?
“Thùy Anh” đi rất chậm, bộ dạng nhìn từ phía sau cứ như thể một con robot vậy, tướng rất dị. Trần Minh Quân cũng không hiểu sao bản thân lại bám theo cô ấy nữa, phải chăng là vì đêm nay cô ấy rất lạ?
“Thùy Anh” rời khỏi khách sạn, đi lang thang trên vỉa hè. Quãng đường này khá vắng, thỉnh thoảng vẫn có người đi qua, nhưng nhìn thấy cô ấy thì không khỏi hết hồn. Mắt mở thao láo, môi trắng bệch, đi như ma vậy.
Trần Minh Quân không biết đã bám theo cô ấy bao lâu nữa. Chỉ thấy đôi lúc đầu “Thùy Anh” cứ nghẹo sang một bên để nhìn thứ gì đó, tựa như sắp gẫy vậy. Tất nhiên, hắn còn hoảng vì bộ dạng quái dị này chứ đừng nói đến mấy người đi ngang qua.
Chợt, có tiếng chuông leng keng vang lên, cả người “Thùy Anh” liền khựng lại. Trần Minh Quân thấy thế, vội vã trốn sau một gốc cây gần đấy. Hắn ngó đầu ra, quan sát.
Cái đống đen đen dựa vào tường nãy giờ bỗng trở mình, lục đục vài cái, liền thấy một bà cô trung niên chui ra khỏi cái chăn. Bộ dạng lem luốc, bẩn thỉu, lại rất béo.
Bà ta giơ cái chuông ra, lắc vài cái cho kêu, rồi nở nụ cười với “Thùy Anh”: “Cô gái, muốn xem tử vi không?”
Trần Minh Quân kinh ngạc, bà ta là người Việt?
“Thùy Anh” còn sửng sốt hơn nữa: “Bà là ai?”
“Đương nhiên là một thầy bói dạo rồi.” Bà thầy bói cười nham nhở.
“Thùy Anh” quay mặt đi, chẳng buồn nhìn nữa, đang định bước tiếp thì bà ta lại cất tiếng: “Muốn xem tử vi không cô gái?”
“Không.” “Thùy Anh” quay ra đáp gọn một cái rồi bước tiếp.
Trần Minh QUân vừa mới nhổm dậy tính bám theo tiếp thì chợt, bà thầy bói đó thở dài, giọng như trêu đùa: “Cũng phải… Người chết rồi, làm sao xem tử vi?”
Cả “Thùy Anh” và Trần Minh Quân đều chấn động không thôi !
“Thùy Anh” tuy đờ đẫn là thế, nhưng lại là người phản ứng nhanh nhạy nhất. Cô ta khập khiễng quay lại, trừng mắt nhìn bà thầy bói, giọng lạnh băng: “Bà là ai hả?”
“Nói rồi mà, ta chỉ là một thầy bói dạo thôi !” Bà ta cười mỉm.
|