Em Đồng Ý Bán Trái Tim Cho Quỷ (18+)
|
|
CHAP 48: SỰ THẬT THẢM KHỐC
- Các cậu xem…lại là bức thư máu…
< Lá thư cuối cùng…
Tất cả các người…nếu không muốn đợi trừng phạt…thì hạy đến bắt ta đi…ta sẽ đợi các người…trong tay ta nắm giữ tục tiêu cuối cùng của cuộc chơi…muốn biết hắn là ai không…muốn biết ta muốn gì không…
Nếu các người không đến…thứ các người mất đi sẽ không thể ngờ tới…máu…sẽ nhuộm đỏ nơi đây….
Quỷ Vương >
- Tôi không muốn đi…Tôi không muốn rời khỏi Thuần Thuần nữa bước,nếu cô ấy tĩnh dậy không thấy tôi thì sao…?
- Mày im ngay…mày phải đi…bọn họ nói tất cả chúng ta phải xuất hiện họ mới chịu lộ mặt….chúng ta cần đến đó để biết bọn họ là ai?quỷ vương tật sự liên quan gì đến chúng ta?bọn họ nói nếu chúng ta không xuất hiện thì sẽ khử người đó…từng người chúng ta cũng không thoát được…
- Chết…tôi không sợ chỉ cần ở bên Thuần Thuần…dù là địa ngục…tôi cũng không sợ…
- Cậu thôi đi…nếu bọn chúng klhông đụng đến chúng ta mà hại Thuần Thuần sao…?biết đâu tai nạn lần này của cô ấy là do bọn chúng gây ra thì sao…
- Đúng thế…Tao và Tử Khiêm nhất định lôi mày đi bằng được…
- Được…vì sự an toàn của Thuần Thuần…tôi sẽ đi…- Nói xong Gia Kỳ tiến lại giường bệnh của nó,nắm lấy tay nó,rồi thơm lên má nó 1 cái…- ngủ ngoan em nhé…anh đi sẽ về nhanh thôi…
Rồi 3 người bước ra ngoài,ánh mắt ai cũng luyến tiếc không muốn rời khỏi nó,họ không hề biết rằng sau hôm nay,tất cả sẽ thay đổi,quan hệ của họ sẽ không còn được như ngày hôm nay…họ sẽ mất đi người họ yêu vĩnh viễn,không bao giờ có lại 1 lần nữa…Vì những thứ họ sẽ biết hôm nay…không bao giờ tưởng tượng được…
- Là nơi này sao…?
- Theo địa chỉ là vậy…
- Có khi nào là 1 cái bẩy…
- Dù là bẩy củng phải liều thôi…
- Dến rồi à…mời vào đây…- Cả ba đang đừng trước cửa,thì 1 giọng nói của 1 người con gái vang trên 1 cái loa nhỏ gần đó…giọng nói khá quen nhưng họ không tài nào nhận ra được…
- Cô là ai…cô muốn gì…
- Muốn gì à…nhìn 3 người trước mắt thì hảy nói…- Khi 3 người đứng trước 1 cai hồ bơi thì họ vô cùng hoảng hốt vì 3 người mà họ nhìn thấy là…
- Gia Kỳ…Gia Bảo…
- Gia Bảo…
- Anh 2
- Bạch lảo gia…Vũ bội …má 2…tại sao các người lại ở đây…
- Cô…cô là ai…cô bắt họ để làm gì…thực ra mục đích của cô là gì…
- Yên tâm người tôi muốn…không phải là họ đâu…tôi chỉ muốn mời họ đến đây…để xem 1 bộ phim hay…bộ phim mà con quỷ đội lớp thiên sứ che giấu bao lâu nay…
- Cô nói…người đó là ai…
- Là ai à…vậy hãy nhìn xem – Cô ta vừa dứt lời thì 1 tấm rèm màu đỏ trên hồ bơi bay xuống,trên đó có 1 cái ghế được đặt giữa hồ bơi…bên trên là 1 người bị trói…người đó là…
- Bố…
- Bố…
- Hoàng lão gia…
- Chú Hoàng…
- Gia Minh…
- Cô bắt bố tôi làm gì…ông ấy có liên quan gì đến chuyện này…ruốt cuộc cô là ai…
- Liên quan gì à…chuyện này nên hỏi Hoàng Lão Gia mới đúng…
- Tôi…tôi không biết gì cả…cô muốn gì…Gia Kỳ,Gia Bảo các con chạy đi…cô ta rất đáng sợ…
- Bố con cứu bố…- Gia Kỳ chuẩn bị nhảy xuống nước…đến Hoàng Gia Minh cũng không ngờ được tình cảm mà cậu con trai lạnh nhạt này dành cho mình
- Không…đừng lại gần…dưới nước có điện…gia Kỳ…chỉ cần tình cảm hiếu thảo của con…bố chết cũng an lòng…
- Bố…con không cho bố chết…
- Thật là cảm động…vở kịch tình phụ tử này tậht là khiến người ta rơi nước mắt…
- Cô là ai…các người là ai…các người muốn gì ở bọn tôi…
- Ong không biết sao…bọn tôi đã chờ thời khắc này suốt 15 năm,đau khổ suốt 15 năm,chuyện 15 năm trước…ông đã quên rồi sao?
- Các người…15 năm trước…tôi không nhớ gì hết…không liên quan gì đến tôi…
- Vậy…Mục Cát Tư…ông quên rồi sao…
- Chuyện này liên quan đến Cát Tư…
- Bạch lão gia…những thứ ông không biết còn rất nhiều…
- Tôi…
- Cô thật ra là ai…các người…tại sao các người…
- Tại sao các người biết chuyện đó chứ gì…bởi vì ông chính là mục tiêu cuối cùng của trò chơi này…
- Cô nói gì…tại sao bố tôi lại…
- Bố tôi có thù oán gì với cô…chuyện 15 năm trước…là gì…
- Hảy để Hoàng lão gia kể cho…
- Không…15 năm trước…tôi không biết…không thể nào…cô nói dối…cô không biết gì cả…tất cả bọn họ…
- Chết rồi chứ gì…những người biết những chuyện kinh tởm mà ông đã làm…đều chết hết rồi đúng không…nhưng ông không hề biết…người biết chuyện đó vẫn còn 1 người…
- Cô là ai…cô muốn gì…
- Muốn ông phải trả giá cho những gì ông đã làm…phải gánh chịu tất cả những nước mắt và bi thương của tôi 15 năm qua…tôi muốn ông trả giá cho những cái chết bi thảm đó…
- Thật ra cô là ai?
- Tôi là…- 1 cô gái mái tóc màu vàng nâu,uốn xoan rất điệu nghệ,trên người là 1 chiếc váy màu đỏ gợi cảm và đôi giày cao gót màu đỏ nốt,mắt tô màu đen rất đậm…môi sơn son đỏ rất gợi cảm…nhưng dù trang điểm thế nào cũng không thể không nhận ra…vì đó là…
- THUẦN THUẦN…
- THUẦN…TẠI SAO EM LẠI Ở ĐÂY…
- EM KHÔNG PHẢI HÔN MÊ SAO…CHUYỆN NÀY LÀ THẾ NÀO…
- Các anh thật ngây thơ…1 Thuần Thuần mà các anh yêu,1 Thuần Thuần vừa đáng yêu lại đáng thương,căn bản không tồn tại…cô ta chỉ là 1 nhân vật hư cấu trong trò chơi của tôi tạo ra…tất cả chỉ vì phục vụ mục đích trả thù hôm nay…Hoàng lảo gia,nhìn thấy tôi…ông có nhớ ra điều gì không…bố chồng…
- Tôi…Thuần Thuần…cô biết…
- Đúng…tôi biết tất cả…15 năm trước tôi biết tất cả,và những đau khổ 15 năm nay tôi cũng hiểu rõ…
- Thuần…em nói cái gì…em điên rồi sao…tại sao rời khỏi bệnh viện…
- Tôi không hề bị sao cả…thật ra…tôi cũng bị đập đầu đấy…tôi đã đánh cượt mạng sống của mình,để dẫn dụ các anh đến đây hôm nay…tôi muốn các anh…xem cái kết của trò chơi này…
- Không thể nào…anh không tin…anh không tin….
- Lục thiếu gia…anh đừng si tình như thế…nàng tiên cá của anh đã chết cách đây 15 năm rồi…tôi không phải cô ta…
- Em nói gì…anh không tin…em là người anh yêu…
- Không tin cũng không sao…
- Thuần Thuần…em nói cho anh biết…những thứ này không phải là sự thật…em có nỗi khổ đúng không…
- Gia Kỳ thiếu gia…trong 3 người yêu tôi…anh là người si muội nhất…anh không biết sao…yêu càng nhiều…đau khổ càng nhiều…
- Em nói gì…
- Vì tôi chính là kẻ thù của các người…người đã tạo nên trò chơi lần này…những đau đớn 15 nămn nay…đều 1 tay tôi tạo nên…
- Em nói gì…
- Y em là…
- Em là THẨM PHÁN CỦA NHỮNG LINH HỒN…
- Vẫn là Gia Bảo thiếu gia thông minh nhất…
- Vậy tất cả đều 1 tay em tạo ra…
- Không…mà là chúng tôi…
- Thật ra các người có mục đích gì…các người muốn trả thù cho việc gì…
- Tình yêu…thù hận…tôi muốn tất cả…
- Người đó là ai…kẻ giấu mặt đứng sau lưng em là ai?hắn ruốt cuộc là ai…
- Anh đoán xem…
- KẺ CAI QUẢN ĐỊA NGỤC…
- Thông minh lắm…
- Hắn ta đâu…tại sao hắn ta có thể bày ra những chuyện kinh khủng này…
- Anh đoán xem…bởi vì anh ấy là con qủi tàn nhẫn nhất trong tất cả loài quỷ…vì anh ấy luôn túc trực bên các anh…làm 1 cái bóng bên cạnh các anh…
- Bên cạnh bọn tôi…
- 1 người mà các người không thể đoán ra…
- Thật ra kẻ giấu mặt luôn đeo mặt nạ đó…là ai?
- Là tôi…thuần Nhi…làm tốt lắm…
- Là cậu…
- Không thể nào…
- Bất ngờ lắm sao?
- Cậu…
2 chàng trai trên người trang phục toàn màu đen,với những phụ kiện rất hầm hố trên mình,mái tóc bạc dài qua tai,trên lỗ tai là 1 cái khuyên hình đầu lâu…trên ngực là 1 hình xăm,kí hiệu rất kì lạ,làn da trắng…gương mặt thanh tú,đẹp đến hoàng mĩ…đẹp mê hồn…dùng từ này để diễn tả nét đẹp của cậu ta thật không hợp,nhưng nếu không dùng từ mê hồn ấy…thật không biết từ ngữ nào diễn tả nét đẹp của cậu ta…gương mặt lạnh như băng,1 chút cảm xúc cũng không có,ánh mắt tà ác,thoàn thân toả ra 1 luồng khí đến từ địa ngục…
- cậu…Lạc Phong…
- A Phong không phải cậu chết rồi sao?
- Cậu còn sống sao?cậu…là người đứng sau mọi chuyện sao…
- Tôi không phải lạc Phong…
- Không thể nào…là cậu…- chàng trai nhẹ nhàng bứoc đi đó,mái tóc màu highlight dài đến vai nay đã thay bằng mái tóc bạc ngắn hơn 1 chút,phong cách ăn mặc diêm dúa nay thay bằng trang phục màu đen cá tính,gương mặt đểu cán nay thay băng gương mặt sắc lạnh không cảm xáuc,thật là đẹp trai hơn gập 10000 lần,thật là như 2 người khác nhau…nhưng nếu nhìn kỉ thì người đó không ai khác chính là Lạc Phong…
- Thuần Nhi…- Chàng trai tiến lại gần nó,nó nhanh chóng vòng 2 tay qua eo chàng trai,ôm thật chặc…chàng trai cũng khoác 1 tay lên vai nó,ôm gọn nó vào lòng,ánh mắt họ nhìn nhau như thể nuốt lấy nhau,không giống như cách họ nhìn người khác…2 người tuy 2 mà 1…nó cười mỉm dịu dàng nhìn chàng trai,nhưng chàng trai vẫn lạnh nhạt không hể có cảm xúc,như thể họ đã quen với cách nói chuỵên bằng mắt như thế này…Gia Bảo,Gia Kỳ và Tử Khiêm đau đớn vô cùng,người mình yêu ngay trước mắt nhưng sao xa tận chân trời,không thể nào chạm tới được…rõ ràng là cô ấy,nhưng sao cũng giống không phải…
- Du…
- Thuần Nhi
- thuần…em gọi gì cơ…Du à…
- Cậu ấy không phải Lạc phong sao…
- Chẳng lẽ cậu ấy là…
- Đúng tôi là…Lạc Du…em trai song sinh của…Lạc Phong…
- Lạc Du sao…?
- Không thể nào,A Du đã chết trong 1 trận động đất 7 năm trước rồi sao…
- Đúng,nhưng người chết không phải là tôi mà là Lạc Phong…người sống cùng các anh 7 năm nay…là tôi không phải anh ấy…tôi cần phải trả thù…tôi không thể chết được…- Anh mắt sắt lạnh của chàng trai,như muốn đóng băng mọi thứ…
- Vậy…ruốt cuộc thù hận gì đã làm cho các người làm những chuỵên này…ruốt cuộc liên gì đến bố tôi…
- Liên quan gì…Hoàng lão gia…ông muốn chúng tôi kể…hay là ông kể…
- Đừng,đừng kể mà…
- Ong đã làm chuyện gì kinh khủng lằm sao mà không dám nói…
- Tôi…tôi xin lỗi…tôi sai rồi…
- 1 chử xin lỗi có thể đánh đổi lại 15 năm tuổi thơ của tôi klhông… có thể lau hết cả đại dương nước mắt cua tôi không…có thể trả lại những người thân của tôi sao…
- Thuần Thuần con nói gì vậy…
- Bố…bố thật đáng thương,con cũng thật đáng thương…chính ông ta…thảm kịch gia đình ta…là do ông ta…con trở thành loài quỷ như thế này…đều do ông ta…
- Thuần…ruốt cuộc là có chuyện gì…sự thật đó đáng sợ lắm sao…
- Đừng…đừng kể…
- Ông muốn trốn tránh sao…được…tôi cho ông nếm mùi đau khổ…
- Đừng…Thuần…em nói đi…chuyện này là thế nào…
- Đúng vậy…còn Quỷ Vương,kẻ đứng sau 2 người là ai…Quỉ Vương thật ra là ai…có thù oán gì với chúng tôi…
- Quỷ Vương sao…Hoàng lão gia…ông còn nhớ cái tên này chứ…Bạch Đơn Đơn…
- Không…không tôi không muốn nhớ…
- Chuyện này là sao Thuần Thuần…Đơn Đơn là như thế nào…con bé…
- Bố…chị ấy chết thật thảm…chị gái song sinh của con…người như 1 nữa sinh mệnh của con…chị ấy chết thật bi thảm…chị ấy đã không rời khỏi con…chị ấy ở đây…chị ấy nắm giữ trái tim con…chị ấy muốn con…giúp chị ấy…đòi lại công bằng…- Nó nắm chặc bàn tay,đặt lên ngực mình,ánh mắt đau đớn và thù hận dìm mất,Lạc Du ôm chặc lấy nó vào lòng…như bảo vệ cô gái bé nhỏ bên cạnh…
- Cô…đừng nói nữa…
- Thuần chuyện này là sao…
- Tôi sẽ vạch trần toàn bộ chân tướng sự việc…15 năm trước,tòan bộ bi thảm 15 năm trước…tôi phải bắt ông nhớ lại những thảm kịch chính ông gây ra…tôi muốn nhấn chìm ông xuống biển tôị lỗi…tôi muốn vạch trần bộ mặt ác quỷ mà ông che giấu trong con người thanh cao…như thiên sứ này…
- Đừng mà…
- Thuần Nhi…nói tiếp đi…
- 15 năm trước…cái ngày sinh nhật lần thứ 8 của tôi…ông nhớ chứ…chính ngày đó,tôi mất đi 1 lúc 2 người thân yêu nhất của mình…bà tôi và chị Đơn Đơn…chính ông và mụ đàn bà tiện nhân Mục Cát Tư…chính hai người đã hại chết họ…
- Tôi cắm cô mắng bà ấy…tôi cấm cô gọi Cát Tư như vậy…
- Vẫn còn yêu thương nhau quá nhỉ…
- Thuần Thuần…con nói cho bố biết cái chết của chị và bà con là thế nào…có liên quan gì đến mẹ con…
- Bà ta không phải mẹ tôi…bà ta chỉ là 1 mụ đàn bà điên…1 người đàn bà điên vìu tình…nhẫn tâm nghiền nát tất cả,để bảo vệ tình yêu của mình…
- Cô điên rồi…cô có thể mắng tôi thế nào cũng được…Cát Tư là mẹ cô…cô ấy khôgn còn nữa,hãy để 1 mình tôi gánh toàn bộ tội lỗi…
- Ông gánh…ông lấy gì mà gánh nỗi…2 người,những đau thương 2 người gây ra…thì cả 2 phải gánh…bà ta nghỉ chết đi sẽ thoát tội sao…
- Thuần Thuần…thực ra chuỵên gì vậy em…
|
- Chuỵên gì đã khiến em trở thành như vậy…
- Các anh lớn lên bên cạnh người thân của mình,các anh có 1 ông bố thanh bạch,các anh hoàn toàn không thể biết được những đau đớn mà ông bố thiên sứ của ông và người mẹ đẹp hơn hoa…của các người gây ra đâu…bà ta thật thua cả loài cầm thú…cả cốt nhục của mình cũng hại chết…trong mắt bà ta chỉ có mỗi đứa con trai nghiệt chũng của mình…
- Cô im đi…cô không được mắng tiếp…
- Tôi phải mắng,phải mắng người đàn bà không ra gì đó,người đàn bà bị tình yêu cướp mất nhân tình…tôi phải mắng người đàn bà lăng loàn đó trước mặt ông…
- Thuần Thuần ruốc cuộc mẹ con và Gia Minh đã sãy ra chuỵên gì…
- Bố,bô rất đáng thương,gia đình ta thật đàng thương khi bị mụ ta lừa dồi suốt 10 năm trời,trước khi bà ta chết…
- Lừa dối…là thế nào…
- Bố nhớ cái chết của chị và bà không…ngày sinh nhất 8 tuổi của bọn con,có lẽ là ngày hạnh phúc nhất,nhưng lại là ngày bi thảm nhất…bô biết hôm đó bọn con đã biết được bí mật gì không,bố biết bọn con đã thấy gì không…Hôm sinh nhật con,bọn con vốn định đến phòng gọi mẹ đi mua quà…nhưng khi đến bọn con chứng kiến 1 cảnh tượng thật là kinh tởm…Bà ta…mụ đàn bà đó,cùng với ông ta,Hoàng Gia Minh,2 người không quần áo,quấn lấy nhau trên giường,khắp căn phòng vang lên tiếng rên rỉ gớm ghiết…bọn con đứng trước cửa chứng kiến toàn bọn cuộc kích tình ghê tởm của bọn giang phu,dâm phụ đó…Nhưng bọn con không phải là kẻ lộ mặt,mà là bà Nội,chính bà đã vô tình nhìn thấy,bà nội tội nghiệp,chống gậy vào căn phòng đánh 2 tên dâm phụ và giang phu đang quấn lấy nhau trên giường ấy…Nhưng con nhìn thấy rõ,trong lúc giằng co,chính Hoàng Gia minh,chính ông ta đã xô ngã bà nội,làm bà ngã mà chết…chứ không hề do bị đột quỵ như lời mẹ nói…
- Thật kinh tởm…thằng khốn khiếp…mày là đồ quỷ giữ…mày cướp vợ tao…mày còn giết cả mẹ tao…tên dã thú…
- Bố bình tĩnh…những chuyện bố không ngờ tới còn nhiều lắm…còn người chị song sinh đáng thương của con Đơn Đơn của con,người như 1 phần cơ thể của con,chị ấy đã không bình tĩnh đã chạy ra đỡ bà,và bọn họ đã thấy chị…bọn họ đã đuỗi theo chị,bọn họ muốn giết chị ấy bịt đầu mối…cũng như điều họ muốn…chính trong chiếc hồ bơi này,tại căn nhà củ của chúng ta ngày,chị ấy đã ngã xuống…rõ ràng mẹ,người đàn bà dâm loàng ấy và người đàn ông này,có mặt ở đó,họ đứng cạnh hồ bơi,nhưng chị ấy ra sức kêu cứu,chị ấy gào thét…nhưng họ đã đứng đó nhìn chị ấy chìm dần xuống,bà ta…mụ đàn bà không phải người ấy…bà ta nhìn đứa con của mình chết đi,nhưng không hề ra tay hay mãy may đau đơn,bà ta bình thản nhìn máu thịt của mình chết dần đi…Tôi nhớ cái cáh mà bà ta và Hoàng Gia Minh nhìn nhau,nụ cười khi họ chắc chắn rằng Đơn Đơn đã chết rồi…1 người đàn bà thua cả cầm thú,Đơn Đơn dù sao cũng chỉ là 1 đứa trẻ,bà ta vì bảo vệ tình nhân của mình,bảo vệ ông ta khỏi tôi giết người và bảo vệ tình yêu dâm loàn của họ…mà nhẫn tâm giết chết đứa con của mình…
- Cô câm đi…cô không được sỉ nhục tình yêu của bọn tôi…
- Tình yêu sao…ông còn dám nói thế à,thứ tình yêu bẩn thỉu hại chết bao nhiêu người mà gọi là tình yêu…ông thật không có thư cách…
- Nhưng dù sao Cát Tư cũng chết rồi…Minh Cát cũng chết rồi…cô còn muốn gì nữa…
- Tôi chỉ muốn nói cho ông biết,cái chết của mụ đàn bà bẩn thỉu đó và đứa con trai nghiệt chủng ấy…đều không phải là tai nạn…
- Cô nói cái gì…chẳng lẽ đều do cô hại…dù sao…lúc đó cô cũng chỉ là 1 đứa trẻ…
- Đứa trẻ thì đã sao…1 đứa trẻ chứng kiến chính mẹ mình hại chết 2 người thân nhất của mình,thì nó không còn là 1 đứa trẻ 8 tuổi nữa…tôi biết,nếu tôi không trốn sau cây cột,thì để 2 người bắt gặp,tôi đã nằm dưới nấm mộ cùng với bà và chị tôi rồi…ông biết cảm giác ngồi đó nhìn người thân nhất của mình chết dần đi,nhưng không thể cứu được đáng sợ đến mức nào không…Từ đó,tôi không còn là tôi nữa…1 Bạch Thuần Thuần trong sáng đáng yêu không còn nữa…tôi đã đem thù hận đat vào trái tim…tôi đã quyết tâm và trả thù…Đầu tiên là Minh Cát…ông biết không chỉ nghe cái tên thôi,nó chính là được ghép từ tên của ông,Hoàng Gia Minh và mụ đàn bà đó,Mục Cát Tư…tôi đã đoán được.Qủa thật hắn ta chính là nghiệt chủng mà đôi giang phu dâm phụ các người tạo ra…Do đó hắn không được quyền tồn tại.Mặt dù,từ bé đến lớn,hắn yêu thương cham sóc và bảo vệ tôi như 1 người anh trai thật sự,còn tốt hơn cái cách mà Gia Bảo yêu thương Vũ Bội nữa,nhưng sao…anh ta vẫn mang trong mình dòng máu của người đàn ông tàn ác này…nên anh ta không được sống…ông biết không tai nạn 14 năm trước giết chết anh ta,không phải là do ngẫu nhiên,đều là sắp đặt của tôi và Du…sau khi anh ta chết.mụ đàn bà họ Mục ấy đau khổ vô cùng.Thì ra sức mạnh tình yêu đáng sợ như vậy,cùng là con nhưng đối với anh ta,cái chết đó làm bà ta đau khổ không muốn sống,còn Đơn Đơn bà ta nhẫn tâm hại chết…đều do anh ta là thành quả của tình yêu bẩn thỉu của 2 người…
- Cô giết Minh Cát…đứa con gái ác quỉ này,cô giám giết con trai tôi…dù sao,Minh Cát cũng có 1 nữa dòng máu giống cô…
- Và tôi khinh bỉ đều đó…nếu có thể thay máu…tôi thà gọt bỏ toàn bộ dòng máu bẩn thỉu của người đàn bà không ra gì ấy ra khỏi người mình…
- Thuần Thuần…em đừng như vậy…em thức tỉnh lại đi…
- Cậu im đi…Thuần Nhi không nghe cậu đâu,Thuần Nhi…em nói tiếp đi…- Du ôm chặc lấy nó trong vòng tay,ánh mắt có chút triều mến hơn…
- Du…
- Ưm…Thuần Nhi…nói đi…có anh đây…
- Còn nữa,bà ta,mụ đàn bà ấy bị điên…không phải do cái chết của Minh Cát mà là 1 phần do tôi…Chính tôi,đêm đêm…giả tiếng Đơn Đơn hù doạ bà ta,gửi đến những bức thư máu bằng nét chử của Đơn Đơn,làm bà ta hoảng sợ,lúc nào cũng khóc la là< đừng trả thù tôi…không phải tôi…không phải tôi…tha cho tôi…tôi xin lỗi>…Bà ta chính vì nỗi sợ ấy mà phát điên…Còn cái chết của bà ta…Ong còn nhớ bức thư ông gửi cho bà ta lúc sinh nhật lần thứ 10 của tôi không,bức thư bảo rằng ông không thể ra gặp bà được…vì Gia Bảo đang ốm không…
- Đúng vậy bức thư tôi gửi vào ngày cô ấy chết…
- Tôi đã xé bức thư,và Du đã viết lại bằng chính nét chữ của ông và bảo rằng,ông khôgn yêu bà ta nữa và ông không muốn thấy mặt bà ta…thật may làm sao,khi bà ta điện thoại cho ông,ông tắt máy,bà ta phát điên lên…bà ta muốn chết…thì tôi toại nguyện cho bà ta…
- Cô…chính cô hại chết Cát Tư…cô độc ác quá…
- Đúng vậy…chính tôi…lúc bà ta muốn tự tử,bố tôi biết tâm thần bà ấy bấn loạn,nên không bao giờ mở cửa sân thượng,nhưng hôm đó tôi đã mở,đã dùng giọng Minh Cát gọi < mẹ ơi> mà tôi đã thu âm,chuẩn bị từ trước cho cái chết của bà ta…dẫn dụ bà ta lên sân thượng,và giả làm Đơn Đơn,hù doạ bà ta…bà ta sợ quá,đã nhảy xuống lầu…
- Đồ quỷ dữ…loài quỷ đội lốt người…cô giết chết chính mẹ ruột mình…cô cô…tôi muốn giết cô…thả tôi ra…
- Ong câm ngay…Thuần Nhi có là ác quỷ cũng không ác bằng các người…
- Ông thực ra cũng đã muốn khử tôi…lúc trước Trương Chấn và mễ Y Y đều do ông cài vào cạnh tôi,nhưng làm sao có thể qua mắt được tôi…tôi đã khử chúng và sau đó Trương Chấn cũng thuộc về phe tôi…
- Vậy,cô đã biết từ trước…cô muốn kết hôn với Gia Bảo,dụ dỗ Gia KỲ…,đều để báo thù…
- Thuần..em nói đi…đó không phải sự thật…em không phải kết hôn vì trả thù đúng không…
- Dúng,không phải mình anh,mà còn cả Gia KỲ,đều là 1 con tốt để tôi lợi dụng…
- Không tểh nào,em nói dối,em bảo chúng ta gặp nhau ở Vanice là do vận mệnh đưa chúng ta đến bên nhau sao…
- Anh tin lời tôi sao…Dều do tôi sắp đặt từ trước,tôi muốn 2 người yêu tôi đến mê muội,yêu tôi đến đấu đá nhau đến chết…
- Em…anh không tin…
- Đây không phải là sự thật…
- Đó chính là sự thật…chính là âm mưu trả thù của tôi và Thuần Nhi…không phải hôm nay mà là từ rất lâu trước…
- Cậu đã giả làm anh trai tiếp cận bọn tôi…đều có mục đích…
- Đúng vậy,những tình yêu ngang trái gây đau khổ của các người đều do tôi tạo ra,Gia Bảo yêu thầm cô em gái Vũ Bội,Lục Nhã Văn yêu Gia Kỳ,Vũ Bội yêu Tử Khiêm,lập Ngân yêu Gia Bảo,Văn Minh yêu Nhã Văn,đều là do tôi dẫn đắt,đều do tôi tạo điều kiện phát triển bùng cháy,đề cuộc sống các người ngày ngày đau đớn,ngày ngày bị dằn vặt không có được tình yêu,người mình yêu không yêu mình là nỗi đau lớn nhất…
- Cậu…có phải trận hoả hoạn năm đó,hại chết Nhã Văn là cậu gây ra…
- Chính tôi…ngọn lửa đó là do tôi chăm…cần phải tạo nên 1 chút kích thích cuộc chơi mới thú vị chứ…Phải tạo 1 mở đầu thú vị thì Thuần Nhi mới có thể chính thức lộ mặt trong cuộc chơi chứ…
- Các người…đúng là 1 lũ không có tính người…
- Vậy sao…anh muốn nghe không tất cả những gì diễn ra suốt 6 năm tôi ở cạnh các anh,đều là diễn kịch,lần tôi và Vũ Bội bị ngã,tôi bị đau ở tay,lần tôi bị Trương Chấn hãm hại,lần tôi bị thương ở ngực,lần tôi bị rơi xuống biễn,bị mất trí,cái thai bị hư…lần vừa rồi tôi bị đập đầu,hôn mê…đều do 1 tay chúng tôi sắp đặt…
- Em…em thật tàn ác…cả con của mình cũng đem làm vật hy sinh…- Gia bảo không còn tin vào tai mình nữa
- Tôi thừa hưởng dòng máu lạnh đó là từ người mẹ độc ác của tôi…với lại,cho nó chào đời với người mẹ độcáac như tôi…thật đáng thương…
|
- Vậy,cái chết của Lâm Uyển Nhi,Trần Ngọc Lâm,Lục Nhã Văn,tống Lý Tiểu Nhuyễn vào tù,hãi chết cái thai của Lập Ngân,đều là do các người…
- Anh có vẻ rất thông minh đấy…đều do bọn tôi cả…ai bảo bọn họ làm hòn đá ngán đường trong kế hoạch của bọn tôi làm gì…
-
- .
- Vậy còn tôi…tôi cũng là 1 phần trong kế hoạch của em sao…tôi làm gì có lỗi với em sao…tạo sao lại hoá thành nàng tiên cá xuất hiện trong đời tôi…để tôi yêu em ngây dại chứ…
- Anh không làm gì có lỗi với tôi…nhưng có lỗi với chị tôi…Tử Khiêm ạ…tôi đã nói tôi không phải là nàng tiên cá của anh…mà nàng tiên cá của anh chính là Đơn Đơn…người chị giống tôi như đúc…
- Em nói gì cơ…không thể như thế được…
- Thuần Nhi nói không sao…người cứu anh…cô bé anh gặp bên bờ biển 16 năm trước,là Đơn Nhi,không phải Thuần Nhi…
- Đúng vậy,tôi trả thù anh,kéo anh vào cuộc chơi này…đều là do anh,anh nhớ lời hứa đó chứ…anh từng hứa với Đơn Đơn 1 năm sau anh sẽ quay lại đón chị ấy,nhưng bọn tôi đã chờ 1 ngày,anh không xuất hiện…anh biết chị ấy khóc rất nhiều không…nếu lần đó anh xuất hiện đưa chị ấy đi…thì chị ấy rõ ràng không chết thảm như vậy…
- Vì anh lần đó ốm liệt giường hết cả tháng…anh xin lỗi…anh đã tìm cô ấy rất lậu…
- Muộn rồi…vì 2 ngày sau…nàng tiên cá đã tan thành bọt biễn rồi…chị ấy chết rồi…chị ấy vẫn không gặp được hoàng tử của mình…
- Và em đã đến…đễ bắt anh đền tội…thay cho chị em…
- Đúng…nhưng vì anh là người chị tôi yêu…nên anh là người tôi không muốn tổn thương nhất trong tất cả bọn họ…
- Bậy giờ thì ông nói đi…toàn bộ sự thật về tình yêu bẩn thỉu của 2 người,2 người bắt đầu từ khi nào…Hoàng Gia Minh…
- Đúng,tình yêu của bọn tôi bẩn thỉu…nhưng dù bẫn thỉu thế nào,nó cũng là tình yêu khiến on người ta khó quên nhất…tôi yêu bà ấy…yêu Mục cát Tư đến điên dại…
- Ong nói cái gì…Gia Minh…
- Bố…không phải bố yêu mẹ của bọn con sao?
- Xin lỗi em…Vân Nhu…bố cũng xin lỗi mẹ của gia Bảo,Nhan Thục Nhiên và mẹ của Gia Kỳ,Nhan Phi Yến…
- Bố…cái gì..bố nói cái gì…con là con của dì sao…
- Không thể thế được,con và em không phải 1 mẹ sinh ra sao…?
- bố xin lỗi,Gia Kỳ con là con gái của dì Anna,tên thật là Nhan Phi Yến…
- Cái gì…bố và dì Anna…
- Bố xin lỗi các con…đều do bố có lỗi,chuyện đã sảy ra 25 năm trước,nếu lúc đó bố chọn đúng đường,những bi kịch hôm nay đã không sảy ra…
- 25 năm trước,chuyện là thế nào…
- Bố kể…25 năm trước,bố vô tình gặp được Thục Nhiên và Cát Tư,bọn bố cùng là du học sinh ở Canada.Lúc đó,bố vừa gặp đã yêu Thục Nhiên mẹ của Gia Bảo,cô ấy là 1 cô gái ngây thơ,dịu dàng,lại tốt bụng rất biết quan tâm người khác…bố và Thục Nhiên trở thành 1 đôi,bọn bố gặp phải vô vàng khó khăn,sóng gió,sự phản đối từ mọi phía,nhưng bọn bố cùng nhau vượt qua,tình cảm càng lúc càng bền chặc….Nhưng bố ngờ đâu,Cát Tư cũng yêu bố.Trái với Thục Nhiên,1 đoá hoa sen thuần khiết,thì Cát Tư là 1 đoá hoa hồng đỏ gợi cảm và bốc lửa,cô ấy thuộc loại con gái hiện đại…tự tin và rất ăn chơi.Lúc đầu bố rất ghét Cát Tư nhưng càng ngày bố càng bị sự thông minh,lém lĩnh và ăn nói nhạy bén của Cát Tư mê hoặc.Nhưng lúc đó bố chắc rằng,bố yêu thục Nhiên.Sau khi tốt nghiệp đại học,bố và Thục Nhiên kết hôn…Nhưng kết hôn không bao lâu,bố mới phát hiện ra mình yêu Cát Tư mất rồi…Nhưng lúc đó cô ấy cũng đã kết hôn với Bạch Huấn.Bố bắt đầu chán đời,lạnh nhạt với mẹ con.Lúc đó,bố gặp được Phi yến,cô ấy là em ruột của Thục Nhiên,1 cô gái thông minh,năng động,giống hệt Cát Tư,thế là bố lén lút mẹ con qua lại với phi Yến,Thục Nhiên ngây thơ,đảm đang công việc nhà,cô ấy không hề biết gì cả.Đến 1 ngày,bố gặp lại Cát Tư,cô ấy nói vẫn không quên được bố.thế là bọn bố quay lại với nau,quan hệ lén lúc 3 tháng thì cô ấy mang thai.Cô ấy sinh ra Minh Cát,nó là con bố.Khi Minh Cát được 1 tuổi thì bố hay tinh Thục nhiên có thai,nên bố ở nhà chăm sóc mẹ con.Lúc đó Cát Tư cũng có thai với Bạch Huấn.Và trong lúc Thục Nhiên và Cát Tư mang thai,bố lại lén lút qua lại với Phi Yến.Nhưng khi mẹ Thục Nhiên sinh ra Gia Bảo,Cát Tư sinh ra cặp song sinh.Thì bố cũng biết tin Phi Yến có thai.thục Nhiên biết tin này,đau đớn vô cùng…cô ấy lâm bệnh nặng.Trong lúc Phi Yến sinh ra Gia Kỳ,thì Thục Nhiên cũng phát bệnh và mất.Phi Yến đau đớn vô cùng,cô ấy thấy chính mình đã hại chết chị gái,nên đã để lại Gia Kỳ cho bố,và bay về Uc,đổi tên thành Anna,giúp ông ngoại con tiếp quản công ty…Sau khi thục Nhiên chết,bố vẫn tiếp tục tình yêu lén lúc với Cát Tư,vì bố yêu cô ấy…yêu đến mức không thể buông tay rồi…sau khi Cát Tư chết,bố gặp Vân Nhu lúc này là 1 cô gái bán bar để nuôi đứa con gái của minh nên bố đã cứu cô ấy và đã kết hôn với Từ Vân Nhu,mẹ của Vũ Bội
- Không thể như thế được,bố nói dối con
- Bố xin lỗi…
- mẹ con thật đáng thương…
- Văn Minh thì ra từ trước giờ anh chưa hề yêu em…trong mắt anh chỉ có người đàn bà đó…em đã ghen với Thục Nhiên và Phi Yến…nhưng không ngờ,người đàn bà trong lòng anh 25 năm nay là Cát Tư…mẹ của cô gái đó,hèn gì mỗi lần anh nhìn cô ta…ánh mắt anh rất kì lạ….như muốn xoáy sâu vào gương mặt ấy mà tìm kiếm hình bóng của 1 ai đó…
- Vì nó quá giống mẹ nó…mỗi nét đều giống…anh xin lỗi…anh có lỗi với em,Vân Nhu,anh có lỗi với Thục Nhiên…có lỗi với Phi Yến…và cả Cát Tư nữa…1 trái tim không thể dung nạp cùng lúc 4 người phụ nữ…
- WOW,Hoàng Lão gia…ông thật là đa tình…câu chuyện của ông thật cảm động,nhưng cảm động đến đâư đều cũng phải trả giá…vì những đều ông đã làm…
- Cô cứ giết tôi đi…
- Ong khôg sợ?
- Không…tôi biết có ngày này…
- Ông không đau đơn…
- Không…vì tôi sắp được giải thoát…
- Ông khôg thấy hối hận…
- Tôi chưa từng hối hận khi yêu bà ấy…
- Ông khôgn cảm thấy khó chịu chút nào sao…
- Không…vì tôi đã nói ra mọi bí mật…đến lúc phải buông xuống rồi…
- Không…tôi không cho phép…tôi muốn ông phải đau đớn,muốn ông phải trả giá…tôi muốn ông phải đau đớn giống tôi…tôi muốn ông phải chịu những mất mát mà tôi phải chịu…tại sao…tại sao ông không đau…không thể như thế được…thật không công bằng…tất cả không công bằng…không công bằng với tôi…không công bằng với đơn đơn…
- Thuần Nhi…- Lạc Du thấy nó phát điên liền ôm nó vào lòng…
- Thuần Thuần…bố xin con…bình tĩnh lại đi…bọn họ chịu bấy nhiêu đau đớn đã đủ rồi…trả thù cũng trả thù rồi…con buông tay đi…để cho chụ con đi…để cho linh hồn nó được siêu thoát…như vậy con mới nhẹ nhõm được…buông tay đi…bố biết con rất thương chị con,chị em song sinh tuy 2 mà 1,nhưng hãy để cho nó đi,hãy buông xuống,con còn tương lai phía trước…
- Không…Đơn Nhi…
- Không…huhuhu…tại sao…chị đừng bỏ em…em không thể không có chị…chị đừng tan biến,hảy ở trong tim em…tim em em cho chị rồi còn gì…15 năm nay em đập nhịp đập của chị…cảm nhận những cảm xúc của chị…em trao chị trái tim linh hồn của em cho chị…chị còn cần gì nữa…xìn đừng bỏ em…Không…tại sao em lại thấy đau…tại sao em lại cảm nhận đuợc trái tim mình…khôgn phải nó giờ là của chị sao?tại sao em lại cảm thấy nó…chị bỏ em rồi sao…chị khôgn cần em…không cần trái tim của em rồi sao…Quỷ Vương…chị quy lại đi…quay lại mà cướp trái tim em nè…làm ơn…chị bỏ em rồi…em phải làm sao…Huhuhu…Du…chị ấy đi tậht rồi…chỉ ấy bỏ chúng ta rồi…con quỷ trong em bỏ lại em rồi,cái thứ ở trong em trả lại trái tim cho em rồi…em biết đau rồi…em cò lại trái tim mình rồi…anh ơi…
- Không Đơn Nhi em đừng đi…đừng rời bỏ anh….
- Hahaha…hahahah…hahhaha…
- Thuần Nhi…
|
CHAP 49: ANH YÊU EM…THỀ CÓ CHÚA…
- hahhahhaha…- Nó đột nhiện ngẫn đầu lên cười,hệt kẻ điên dại…
- thuần Thuần…em sao thế…
- Thuần Thuần,em bình tĩnh lại…
- Thuần…em đừng làm anh sợ
Mặc dù biết được bộ mặt thật của nó,nhưng tình yêu mà,làm sao nó ngừng là có thể ngừng yêu được…Gia Kỳ,Gia bảo và Tử Khiêm nhìn thấy bộ dạng nó bây giờ,trái tim đau hệt như chết…chỉ hận bản thân không có bản lỉnh đem đến hạnh phúc cho nó…Có lẽ tội nghiệt lớn nhất của nó kiếp này là làm cho 3 chàng trai tốt như vậy vì yêu nó mà đau đớn cả đời…
- Thuần Nhi…
- Hahaha…chị…cuối cùng thì em cũng thua chị…cuối cùng thì cái tên Du gọi…vẫn là chị…
- Thuần Nhi…
- Anh…suốt 23 năm qua,anh vẫn nhẫn tâm như thế…trong lòng anh cũng mãi chỉ có chị ta thôi…15 năm trước ũng vậy,trong mắt anh,tuy em giống hệt Đơn Đơn,nhưng trong mắt anh…chỉ có chị ấy…ngày chị ấy chết…anh nguyện dùng cả đời mình lập nên trò chơi này để trả thù cho chị ấy…cả cuộc chơi này…anh không biết bao lần đẩy em vào nguy hiểm…không biết bao lần đẩy em lên giường của người con trai khác…chỉ vì chị ấy…anh nguyện ở cạnh em…coi em là chị ấy…chưa 1 lần đặc em trong lòng…
- Thuần Nhi…nghe anh nói…
- Em không cần nghe…anh lúc nào cũng thích nói lời giả dối…tại sao…ông trời quá tàn nhẫn với tôi…chị ấy quá tàn nhẫn với tôi…anh cũng tàn nhẫn với tôi…tôi làm tất cả…chịu biết bao đau đớn…cuối cùng tôi cũng có thứ mình muốn…anh cũng không phải là của tôi…
- Thuần Nhi…
- Anh đừng gọi tên em…em nói cho anh biết…thực ra món nợ này…em đã quên từ rất lâu rồi…em chỉ muốn giúp anh trả thù cho chị ấy…để anh có thể quên chị ấy…chấp nhận sự thật là chị ấy đã chết…còn người luôn bên cạnh anh…là em…để 1 ngày anh nhìn em…vì em là em…không phải là ai khác…em vì 1 ngày có thể ở bên anh mà đánh đổi mọi thứ…em yêu anh…yêu hơn bất cứ ai…nhưng anh chưa từng nhìn thấy em…Tình yêu thật nhẫn tâm…vì anh…vì tình yêu này…em đã làm mọi thứ…nhưng anh…anh không hề yêu em…1 chút cũng không có…
- Thuần Nhi…không phải vậy…
- Chị…chị thật tàn nhẫn…em đồng ý bán trái tim cho quỷ…đồng ý bán linh hồn cho chị…nhưng chị vẫn không trả anh ấy cho em…xin lỗi mọi người…xin lỗi nhân gian…nơi đây còn gì lưu luyến…
- Không…Thuần Nhi…
- Thuần Thuần
- thuần
- Thuần Thuần…
- Thuần Nhi…đừng mà…
Nó nhắm mắt,để những giọt nước mắt này chảy ngược vào trong,để tình yêu này nằm sâu trong đáy tim…Nhân gian nói đúng…khi yêu 1 người chính là trao cho họ cái quyền làm đau mình…Người nào yêu nhiều hơn…thì trong tình yêu,là người đau khổ hơn…Đánh đổi tất cả chỉ vì 1 ánh nhìn…nhưng căn bản trong tim người đó mình không có chổ…chi bằng đừng tồn tại nữa…
- Vĩnh biệt anh…vĩnh biệt nhân gian này…vĩnh biệt nơi đầy nỗi đau và nước mắt…vĩnh biệt anh…Du…tình yêu của em…- Nó nhìn thấy 1 chiếc xe taxi lao tới,nó lao ra trước xe,tại sao lại không đau,mình chết rồi sao,như vậy thật tốt,nhưng không…máu…đau quá…không phải là đau thể xác mà đau ở tim…Tình yêu của em…anh không còn là quỷ…anh trở thành thiên sứ khi nào thế,anh tung cánh bay lên trời cao…máu,máu nhuộm dưới đất…không…không phải vậy…không muốn vậy…làm ơn…KHÔNG…
- DU…KHÔNG…- Nó ôm chặc lấy thân hình thiên sứ nằm trong tay mình,máu,máu thấm đẩm chiếc váy của nó…không biết đâu là màu đỏ của váy…đâu là máu…nước mắt,cứ rơi,rơi không ngừng trên gương mặt Du,những giọt nuớc mắt thật sự,những giọt nước mắt chảy từ tim…- KHÔNG…DU…ĐỒ NGỐC…TẠI SAO LẠI LÀM VẬY…TẠI SAO…TẠI SAO MUỐN CHẾT THAY EM…
- Đừng khóc Thuần Nhi…anh không muốn nhìn thấy Thuần Nhi khóc…- Du với bàn tay trắng nõn nay đã đẩm máu lên sờ lên má nó,lau đi những giọt nước mắt của nó…
- DU…TẠI SAO LẠI LÀM VẬY…ANH MUỐN CÙNG CHỊ TA RỜI KHỎI EM NHƯ VẬY PHẢI KHÔNG…
- Khờ quá…anh đi đâu được chứ…anh phải này ngày dõi theo bảo vệ Thuần Nhi của anh chứ…Thuần Nhi nhỏ bé không có anh…sẽ bị bắt nạt…Thuần Nhi của anh thật yếu đuối…Thuần Nhi…không thể không có anh đâu mà…
- Đừng…Du…đừng nói nữa…đừng mà…
- Ngoan…Thuần Nhi từ bé cứ hay khóc…Thuần Nhi khóc thì Du sẽ không cho kẹo đâu…sẽ không dẫn Thuần Nhi đi chơi…ngoan…Thuần Nhi nghe lời Du nhất mà…- Nó bây giờ như nhìn thấy Du ngày bé của nó,1 Du lần đầu gặp nhau,1 Du đưa cho nó cái kẹo mút vào 1 buổi chiều đông…bây giờ Du của nó toả sáng…toả sáng như thiên sứ ngày đầu nó gặp mặt…1 thiên sứ có đôi mắt biết cười và nụ cười trong veo như nước…
- Không…DU…ĐỪNG XA THUẦN NHI MÀ THUẦN NHI SẼ KHÔNG CẢI DU NỮA…
- Thuần Nhi ngoan đừng khóc…Du…sẽ…không…rời xa…
- DU…DU ĐỪNG NÓI NỮA…TẠI SAO…TẠI SAO KHÔNG YÊU MÀ CÒN CỨU EM…
- KHÔNG…SAI RỒI…YÊU…ANH YÊU EM…THỀ CÓ CHÚA…
- Anh lại nói dối…
- Không…đây chính là điều thật nhất anh từng nói…15 năm qua đã yêu…bây giờ vẫn yêu…có chết vẫn yêu…
- Anh nói dối…
- Không…
- Anh sao anh không nói là “ đúng” như mọi khi…tại sao…tại sao như vậy…đồ ngốc à…
- Thuần Nhi…yêu anh không…
- Yêu…rất yêu…chưa bao giờ ngừng yêu cả…
- Anh….cũng…rất…yêu…em…- Du của nó không nhìn nó nữa,,toàn thân anh mềm nhũng bàn tay đan vào tay nó không còn sức nữa…không…không thể thế nữa…Du của nó…Du là của 1 mình nó…nó không cho bất cứ ai…kể cả ông…thần chết…
- KHÔNG…DU…TRỜI ƠI…LÀ TÔI SAI…LÀ TÔI…ĐỪNG TRỪNG PHẠT DU…TRỜI ƠI…ĐỪNG CƯỚP DU CỦA TÔI…- tại sao kia chứ bọn nó rõ ràng rất yêu nhau,nhưng lại không ngừng làm khổ nhau…rỏ ràng rất yêu đối phương,nhưng không hề cho đối phương biết…rõ ràng rất hiểu đối phương…nhưng lại không biết đối phương yêu mình hơn ai hết…là trừng phạt…chính là trừng phạt…- LÀM ƠN…GỌI CẤP CỨU ĐI…LÀM ƠN…CỨU DU CỦA TÔI…
|
CHAP 50: TÌNH YÊU…ĐÔI KHI RẤT ĐƠN GIẢN…
5 năm sau…
– Anh Gia Bảo,hôm qua anh có nhận được kẹo của em không…- 1 cô bé khoảng 18,19 tuổi,có đôi mắt to trong sáng,và vẻ ngoài nghịch ngơm,lém lỉnh…
– Em là Tiểu Yên Tử…cô bé ngày nào cũng gửi kẹo cho anh
– Vâng là em…
– cám ơn em,nhưng số kẹo đó…anh mang tặng cho bọn trẻ ở cô nhi viện rồi…
– vậy à…thích nhỉ…anh tốt bụng thật…- Cô bé không buồn mà còn tỏ ra rất vui,kể ra cũng là 1 cô bé kì lạ…
– Em rất trong sáng…lúc trước…khi anh còn học trung học…anh rất thích kiểu con gái như em…
– Vậy anh có thích em không…
– Em rất đáng yêu…
– Anh không thích em đúng không…nhưng em rất thích anh…em muốn là cô gái của anh…
– Ngốc…Yên Tử này,em vẫn là 1 cô bé…em hãy tìm 1 cậu bé bằng tuổi mình mà yêu…anh…trái tim anh không dành cho cô gái như em…
– Vậy anh thích mẫu người con gái nào…
– Anh chỉ thích có 1 người….à không…chỉ yêu có 1 người…anh chưa từng đặt ra 1 khuôn mẫu nào cả…
– Anh có người yêu rồi sao…
– Cô ấy từng là vợ anh…
– Vợ?anh kết hôn rồi sao?
– Bọn anh còn từng có con cùng nhau…nhưng bây giờ…cô ấy không còn là của anh nữa…
– Anh vẫn còn rất yêu chị ấy…
– Anh không biết cách ngừng yêu cô ấy…không hiểu sao cố quên thì càng nhớ…càng xa lại càng mong mỏi…càng cố ngừng yêu lại càng yêu nhiều hơn…5 năm nay không giây phút nào anh thôi yêu cô ấy…ngày 1 yêu nhiều hơn…yêu đến mức cả đời này không thể dung nạp thêm cô gái nào…cả linh hồn lẫn thể xác…
– Chị ấy…vợ anh…anh không tìm thấy chị ấy sao…- Cô bé thấy khoé mắt mình cay cay,cô chưa đủ lớn để hiểu thứ tình yêu xâu đậm này,thứ tình yêu suốt 11 năm nay của anh,và không cô gái nào…kể cả cô…được anh nhường cho 1 vị trí nào…của cô gái ấy trong tim…
– Tìm thấy rồi…nhưng không thể chạm tới…không thể gặp lại…chỉ được phép nhìn cô ấy từ xa…yêu cô ấy từ 1 góc khuất của cuộc đời cô ấy…anh biết cả đời sẽ chỉ yêu cô ấy…cả đời không thể quên…
– Chị ấy ắt hẳn là 1 cô gái rất tốt…
– Không…cô ấy là 1 tiểu ác ma…cô ấy đến…khiến mọi người đàn ông phải yêu cô ấy đến hiến dâng mọi thứ…rồi bước đi…không nhìn vào những giọt nước mắt phía sau 1 lần…
– Chị ấy là người như vậy sao?
– Đúng…1 cô gái giống như đoá hồng màu đen…đầy gai nhọn,biết rằng chạm vào sẽ đau…nhựng gai nhọn tẩm sẵn độc…sẵn sàng giết chết mình…nhưng những gai nhọn ấy như có bùa mê…khiến anh…tình nguyện chết…
– Em không hiểu…nhưng em mong 1 ngày em sẽ gặp được người con gái…như hoa hồng đen đó của anh…
– vây đưa em đến 1 nơi…
Chiếc xe dừng lại bên 1 bờ biển…bên cạnh là 1 tiệm bánh nhỏ…khắp nơi đều là hoa…lắp đầy chuông gió,cơn gió nhẹ sớm mai làm những cánh hoa và chuông gió lay động vang lên những âm thanh vui tai…thông qua tấm cửa kín phía trước…bên trong đều trang trí bằng gổ…còn có 1 cầu thang gỗ nhỏ,nối lên gác phía trên…khắp căn tiệm toả ra mùi hương béo,ngậy và ngọt ngào của lúa mỳ và sữa,pha với mùi hơi chua và ngấy của men bánh…
- Đây là đâu…?- Cô bé ngơ ngác hỏi người con trai ngơ ngẩn như kẻ mất hồn bên cạnh…
- Đây là nơi yên bình nhất của cuộc đời anh…nơi anh cảm thấy hạnh phúc nhất khi đến…suốt 5 năm qua…ngày nào anh cũng đến đây để ngắm cô ấy…
- Cô ấy…- Cô bé nhìn theo hướng mắt của Gia Bảo,trước mắt cô là 1 cảnh tượng rất đẹp,bên trong quầy bánh,1 cô gái khoảng 27,28 tuổi xinh đẹp mỏng manh như sương mai,cô gái dịu dàng,xinh đẹp đến mê hồn…
Cô gái dáng người mảnh mai,với thân hình rất đẹp,làn da trắng như bông tuyết của lần rơi đầu tiên…gương mặt xinh đẹp như 1 nữ thần chốn cung đình,sống ẩn vật trong 1 vườn đào…mái tóc màu vàng nâu óng mượt dài qua hông,được vén gọn sang 1 bên…khi cuối xuống những sợi tóc khẻ rơi xuống,cô gái dùng nhựng ngón tay vừa dài,vừa thon rất đẹp vén những sợi tóc óng ánh vào sau tai…từng cử chỉ sao mà hút hồn đến thế…trên người cô là 1 chiếc váy hoa sậm màu…bên ngoài khoác 1 chiếc candigan màu xanh lá và thắt 1 chiếc thắt lưng nhỏ bằng ngón tay ngang eo…trong cô gái dịu dàng,mỏng manh như cánh hoa ngoài đồng kia…cô đang chăm chú pha 1 cốc capuchino,và vẽ 1 hình trái tim lên đó…ánh mắt tràn đầy hạnh phúc,đôi môi đẹp như hoa,chúm chím mỉm cười…nhìn như 1 cô tiên bước ra từ trong bức tranh sơn dầu…đẹp đến không thực…
- Là chị ấy đúng không…
- Ai?
- Chị gái xinh đẹp kia…là cô gái giống như hoa hồng đen…
- Đúng vậy…cô gái làm anh yêu,làm anh đau suốt 11 năm nay…
- Trông chị ấy không còn giống hoa hồng đen nữa…
- Chứ em thấy bây giờ chị ấy giống gì…
- Hoa Hướng dương,1 đoá hoa đang rất hạnh phúc…vì được người mình yêu…chiếu sáng…
- Hoa Hướng dương sao?- gai bảo cảm thấy trái timmình đau nhói…ước gì người chiếu sáng cô ấy…là mình…mỗi lần nhìn người con gái này…mình vừa đau…vừa hạnh phúc…
- Anh không sang chào chị ấy đi…
- Không…bây giờ cô ấ có hạnh phúc riêng…cô ấy đã có 1 cuộc sống khác,1 cuộc sống vui vẻ và hoàn hảo anh không muốn chen vào…anh sợ chính mình sẽ làm huỷ đi hạnh phúc đó của cô ấy…anh chỉ mong mình,làm 1 vị khách qua đường,ngày ngắm ngắm nhìn cô ấy…thế là quá đủ…
- Tình yêu là như vậy sao…chị ấy thật hạnh phúc…nhưng anh 1 mình…phải chịu đau khổ…
- Không phải chỉ mình anh…em nhìn ra phía sau nhá…có 2 chàng trai ngồi ớ 2 góc khác nhau…
- Vâng ạ…họ trông đẹp trai quá…rất giống ca sĩ Hàn Quốc…- Nó nhìn ra 2 chàng trai phía sau…1 anh chàng mặc quần áo màu đen,với mái tóc màu đỏ rất thời trang…1 chàng trai tóc vàng,ăn mặc rất sành điệu,gương mặc lạnh,rất hoàn mỹ…nhưng điều giống nhau là…họ đều dõi mắt theo cô gái trên quày bánh,ánh mắt không hề rời khỏi thân ảnh xinh đẹp…trong đôi mắt ấy chưa đầy yêu thương và dịu dàng mà say đắm…
- Họ…đều là người…vì yêu cô ấy…mà đau đớn…
- Bọn họ á…3 người bọn anh cùng yêu chị ấy…
- Đúng…yêu đến điên dại,cuồng si…bọn anh suýt giết nhau vì cô ấy…nhưng không ai có thể có được…
- Chị ấy thật hạnh phúc…được nhiều chàng trai đẹp trai si mê như vậy…
- Nhưng có lẽ bây giờ cô ấy là hạnh phúc nhất…
- Sao ạ…- Yên tử nhìn theo ánh mắt của Gia Bảo và các chàng trai,vẫn hướng vể cô gái đó…ánh mắt ấy ánh lên niềm bi thương và đau khổ…nhưng trai đầy ấm áp hạnh phúc…trong tiệm lại xuất hiện 1 chàng trai nữa…1 chàng trai mặc y phục trắng rất đẹp trai,thật là còn có chàng trai hoàn mỹ như vậy sao…điểm nổi bật là mái tóc bạc óng ánh che khuất mắt…
Chàng trai nhẹ nhàng bước từ trên những bậc thang gỗ xuống…nhẹ nhàng tiến đến phía sau cô gái,dịu dàng vòng 1 tay qua eo cô gái,đầu nghiêng ra trước,tay còn lại dùng chiếc khăn khẻ lau đi những vệt bột vương trên mặt cô gái…cô gái khẻ mỉm cười, hôn nhẹ lên môi chàng trai rồi vẫn chăm chú làm việc…lâu lâu lại ngẩn lên nhìn vào gương mặt hoàng mỹ của chàng trai,mỗi lần ánh mắt họ bắt gặp nhau…đôi mổi khẻ cong lên,mỉm cười hạnh phúc…ánh mắt họ nhìn nhau thay cho lời nó,thay cho những lời yêu thương hoa mỹ…ánh mắt dịu dàng,mang những tình cảm và bí mật mà họ chỉ dành cho nhau…Đột nhiên cô gái xoay người lại,đưa cốc capuchino cho chàng trai…chàng trai thôi ôm cô gái nữa…đón lấy chiếc cốc…khi ánh mắt ấy bắt gặp hình trái tim trên cốc…anh khẻ mỉm cười,nhìn vào mặt cô gái,cô gái khẻ nghiêng đầu nháy mắt với chàng trai…thật những cử chỉ đơn giản,mà không khiến người ta ganh tị…
Sau khi đón lấy cốc,chàng trai đứng tựa vào tường,chân khẻ cong lên tạo nên 1 dáng rất hoàn mỹ…mái tóc rơi roi che khuất mắt,chàng trai cứ đứng đó ngắm nhìn cô gái đang loay hoay trang trí cái bánh ngọt…ánh mắt thân thương,ngọt ngào và dịu dàng biết bao…Yên Tử cảm thấy được hạnh phúc đơn giản mà bình dị của đôi vợ chồng trẻ…
- Anh trai ấy là ai?
- Là người cô ấy yêu…
- Trông họ rất hạnh phúc…
- Đúng vậy…những hạnh phúc tưởng chừng đánh mất nhưng đã tìm lại…họ đã kết hôn 5 năm rồi…cô ấy từ bỏ mọi thứ chỉ cần được ở bên người mình yêu…
- Anh không đau khổ sao…ngày ngày đến đây ngắm người mình yêu…hạnh phúc với kẻ khác…
- Tất nhiên đau,rất đau đằng khác…không chỉ anh…mà họ cũng vậy đều biết rõ đời này sẽ không thể nào quên cô ấy…có lẽ đến khi thành 1 ông lão,vẫn phải đến đây ngắm nụ cười của cô ấy khi trở thành 1 bà lão…- Gia Bao không biết tương lai sẽ sảy ra chuyện gì,nhưng anh có thể cảm nhận rằng…cả đời này…mình chỉ yêu có cô gái ấy…
Tiều Yên Tử nhìn 3 chàng trai trước mắt,nhìn ánh mắt họ dành cho cô gái ở gần nhưng sao thật xa xôi,mãi mãi không có được…rồi lại nhìn cặp đôi đang ngọt ngào trao nhau những ánh nhìn yêu thương,cô hiểu…trên thế gian này vẫn có 1 thứ con người ta khát khao đến điên dại…đó chính là tình yêư…đôi khí có những người yêu mê muội đến ngu ngốc…có những tình yêu rất dễ thay đỗi,do thời gian,do khoảng cách,hay do lòng người…nhưng cũng có những tình yêu thuỷ chung không bao giờ thay đổi…có những người cả đời chỉ yêu 1 người,dù đó là 1 tình yêu không được đáp lại đi chăng nữa…có người nói < chỉ cần người tôi yêu hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc,dù cô ấy không phải là của tôi…chỉ là ý thuyết>,nhưng trên thức tế….nếu bạn trải qua cảm giác suýt mất đi người mình yêu,cảm giác rằng người mình yêu không còn tồn tại,mở mắt ra thì thấy mọi chuỵên vẫn không có gì thay đỗi…chỉ có người ấy như không tồn tại,như chưa từng bước vào cuộc đời…mà trái timvẫn yêu cháy bỏng…thì chút cảm giác đau đớn khi nhìn người ấy bên người khác thì có đáng gì…khi nhìn thấy nụ cười ấy trên môi người mình yêu…dù nụ cười ấy không dành cho mình…thì còn đỡ đau đớn hơn khi không bao giờ được nhìn thấy nụ cười ấy nữa…hạnh phúc…đôi khi đơn giản như vậy…1 khi đã thật sự yêu….
HẾT
|