CHAP 5 Bạch Quỳnh mắt trợn to,tay run rẩy nhìn chằm chằm tên hiển thị trên màn hình điện thoại của mình.Cô chậm chạm cùng với chút run rẩy lấy ngón tay thon dài từ từ bấm vào phần đọc tin nhắn và khi đọc xong tin nhắn thì Bạch Quỳnh thực sự khóc “ 2 TUẦN NỮA MÌNH SẼ VỀ…CẬU CHUẨN BỊ ĐI”. Bạch Quỳnh vội lấy lại vẻ bình tĩnh,tự trấn an bản thân “ không sao…không sao mà…mình phải vui chứ…” . Chủ nhân của nội dung tin nhắn đó là ai,như thế nào mà lại làm cho tiểu thư Bạch quỳnh phải toát cả mồ hôi như thế. 2 tuần nũa sẽ có câu trả lời. Giờ cũng đã gần trưa,Bạch Quỳnh cảm thấy đói cồn cào vì bữa sáng chẳng ăn được bao nhiu.Đi xuống dưới bàn ăn kím gì đó bõ bụng thì trên bàn ăn đã được bày biện rất nhìu món,cô hiếu kì xen lẫn thắc mắc.Chỉ là bữa trưa ,có cần phải nấu nhìu món vậy sao…nhưng với cái đầu thông minh và nhạy bén,Bạch Quỳnh nhanh chóng hiểu ra vấn đề - Vú Thẳm,trưa nay nhà mình có khách sao. Bạch Quỳnh hỏi không nhanh không chậm nhưng mang phần lạnh lẽo.
- Dạ đúng thưa phu nhân,trưa nay thiếu gia có dẫn về một vị khách đặc biệt,những món ăn này đều là những món người đó thích.
Bà vú Thẳm vừa nói vừa cười tươi khi nhắc đến người đó .Trước đó 2 tiếng,Hoàng Phong đã gọi về cho vú Thẳm căn dặn nấu những món ăn này,bà không cần phải hỏi người đó là ai,chỉ cần nghe thiếu gia nhắc tới những món ăn đó thì bà đã đoán chắc được đó là ai.Và bà rất muốn xem…vị phu nhân xinh đẹp này hôm nay sẽ thế nào đây.Còn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì tiếng nói của ai đó phát ra ngoài cửa làm cả bà vú bà Bạch quỳnh cô phải ngạc nhiên. - Vú Thẳm…ôi…con nhớ vú quá đi…5 năm rồi còn gì…Vú còn nhớ con chứ.
- Ôi….Mỹ Lệ…sao lâu quá rồi con mới xuất hiện ,ta nhớ con lắm nha.
Phải,đó chính là Mỹ Lệ Quay lại ban sáng sau khi Mỹ Lệ ra khỏi công ty Hoàng Phong 1 tiếng: Sau khi Mỹ Lệ đi thì trợ lý của Hoàng Phong bước vào,đưa cho hắn một bộ hồ sơ thông tin về ai đó.Mà thật ra chẳng xa lạ ,đó chính là hồ sơ thông tin của Bạch Quỳnh cô,hắn muốn biết rõ quá khứ của cô như thế nào và cô đã quen những ai.Sau khi xem qua ,thì một nụ cười lạnh và tàn khốc xuất hiện trên khuôn mặt tà mị đó. - Chuẩn bị xe..đến khách sạn Star…. Và tại khách sạn star lúc bấy giờ,Mỹ Lệ đang đứng ngoài ban công phòng khách sạn của mình,mắt rơi lệ nhưng có phần uất ức. - Anh nỡ nhẫn tâm với em vậy sao…không cho em sửa sai sao…giờ đây anh còn có vợ nữa…..không…Mỹ Lệ này không chấp nhận. Nụ cười có tia bí hiểm xuất hiện báo hiệu một trận bảo không nhỏ. - Rầm…cánh cửa phòng của Mỹ Lệ bị đập mạnh và một thân hình cao lớn ,tướng tá phi phàm với đôi mắt màu hổ phách cuốn hút tà mị cùng với một bá khi lạnh lẽo.
- Hoàng…Hoàng Phong…sao ..sao anh…
Mỹ Lệ lắm bắp cùng run rẩy xen lẫn bất ngờ khi thấy hắn xuất hiện,chẳng phải lúc này chưa đầy 1 tiếng trước hắn đuổi cô đi sao.Hoàng Phong lúc này đóng mạnh cánh cửa lại,tiến sát về phía Mỹ Lệ nắm tay cô kéo giật mạnh ném lên giường,dùng bá khí cùng hơi thở của mình phả vào tai Mỹ Lệ khiến cô như mất dần ý thức: - Tôi sẽ tha thứ cho em…nhưng em phải nghe theo sự sai bảo của tôi. Hoàng Phong phả ra hơi thở nóng cùng tà mị vào Mỹ Lệ khiến cô như bị thôi miên
- Em nghe..em nghe…chỉ cần anh tha thứ cho em
Sau đó là một nụ cười tà ác của Hoàng Phong mà Mỹ Lệ không hay biết ,vì bây giờ cô đã đắm chìm trong dục vọng do hắn mang lại. Quay trở về với thực tại.Lúc này Hoàng Phong từ cửa bước vào vẫn giư cho mình khuôn mặt lạnh lung không biểu cảm,cùng với giọng nói lạnh lung cỗ hữu: - Tới giờ ăn rồi…Mỹ Lệ…em ngồi xuống ăn cùng với vợ chồng anh luôn. Hắn vừa nói vừa cố tình biểu hiện cử chỉ thân mật của hắn với Mỹ Lệ cho Bạch Quỳnh thấy.Bạch Quỳnh thực sự rất uất ức và chua xót,hắn cư nhiên ôm eo người con gái khác trước mặt cô,cô là vợ của hắn kia mà….sao lại đối xử với cô như thế.Nhưng đó chỉ là trong lòng,còn ngoài mặt thì Bạch Quỳnh vẫn bình thản cười nhẹ: - Vị tiểu thư này là ai thế chồng…anh giới thiệu cho em biết chứ? Bạch Quỳnh nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách lạnh lẽo của hắn,không sợ hãi mà hỏi lại còn nhấn mạnh từ “ chồng” như muốn nhắc cho hắn và Mỹ Lệ biết cô đây là ai và đừng xem thường cô.Và Mỹ Lệ không cũng giật mình quay qua nhìn Bạch Quỳnh và có chút sững sờ khi nhìn thấy vẻ đẹp cùng khí chất cao quý phát ra từ người Bạch Quỳnh - Đây là Mỹ Lệ…cô ấy sẽ ở chung với chúng ta một thời gian. Hoàng Phong trả lời với một giọng thờ ơ và không quan tâm bắt đầu gấp thức ăn cho mình và Mỹ Lệ.Bạch Quỳnh lúc này không nói gì nửa cả chỉ cười lạnh rồi ăn phần của mình,một chút biểu cảm cũng không thể hiện trên khuôn mặt mình.Mỹ Lệ trong lòng rất vui sướng và đắc ý khi cô được Hoàng Phong chăm sóc chu đáo như thế ,cô khẽ liếc qua Bạch Quỳnh với tia nhìn chán ghét cùng thách thức “ Hoàng Phong là của tôi” - Cô cứ tự nhiên…như đây là nhà của mình,đừng khách sáo nha. Bạch Quỳnh không nhanh không chậm,dùng khí chất cùng danh phận là phu nhân cao quý ở đây mà nói với Mỹ Lệ,làm cho Mỹ Lệ phải giật mình không kịp phản ứng ,khi mà cô ta đang miên mang cùng với những suy nghĩ của mình.Giống như là Bạch Quỳnh nhìn thấu được cô ta vậy - Xem ra..những ngày sắp tới,sẽ bớt buồn chán…. Câu nói này của Bạch Quỳnh làm cho Hoàng Phong cũng phải bỏ dở phần ăn mà ngước lên nhìn cô khi thấy một nụ cười nửa miệng nhìn hắn. “Cô…Bạch Quỳnh…nhất định phải trả giá …có trách thì trách anh trai cô đã tạo nghiệt”
|
hơ...đang hay mà?? Tác giả ko viết nữa sao??
|