Anh Đã Giết Chết Con Thiên Nga
|
|
Tên truyện: ANH ĐÃ GIẾT CHẾT CON THIÊN NGA Thể loại: 18+, hạnh phúc,ấm áp và cả bi thương Tác giả: HUONGQUYNH93 Đỉnh điểm của tình yêu và hạnh phúc là gì? Là đơn giản chỉ cần người đó cười thì trong lòng ta đã cảm thấy ấm áp,là đơn giản chỉ cần người đó nhắn một tin nhắn đầy yêu thương “ chúc vợ yêu ngủ ngon” ,là 2 trái tim cùng chung nhịp đập,là cùng hướng về nhau …..và….tin tưởng nhau. Cô một con thiên nga trắng xinh đẹp và tuyệt mỹ,một cuộc sống biết bao người thèm khát…nhưng chỉ trong một đêm sự quyết định ích kỷ và độc đoán của cha đã làm cho cuộc đời cô đi vào một trang mới… Hắn một con người xuất chúng,một đại ma vương ác độc và tàn nhẫn của thế giới ngầm lẫn trong thương trường.Hắn ghét những thứ gì có màu trắng,hắn ghét sự tinh khiết đó và hắn cũng chán ghét đôi cánh màu trắng xinh đẹp của con thiên nga đó. Hắn là một người không tin tưởng vào cái gọi là tình yêu hay hạnh phúc. Và hắn sẽ bẻ gảy đôi cánh màu trắng xinh đẹp ấy ………….nhưng khi hắn làm được thì…………………… Trích: Trong một căn phòng lớn và sang trọng…tiếng nhạc diệu êm nhưng không kém phần bi thương phát lên trong một màn đêm tĩnh mịch mà u ám.Một người con gái đang nhảy và ngân nga theo điệu nhạc đó cùng với đôi chân uyển chuyển của mình khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy đau đớn.Cô mặc trên người bộ trang phục của một diễn viên múa Bale, một con thiên nga trắng ….cô say xưa và nhập tâm theo điệu nhạc,cô như hòa mình vào dòng cảm xúc của con thiên nga khi biết mình sẽ phải chết…vì số phận bất hạnh của con thiên nga…vì tình yêu đầy bì thương.Không ! cô chính là con thiên nga đáng thương đó.
……………
Hắn mang một khuôn mặt bình thản cùng chán ghét đi vào biệt thự sau một đêm say khướt và trụy lạc ở bar. Hắn bước từng bước chân nặng nề cùng mệt mỏi đi vào phòng.Đứng trước cửa phòng,không hiểu sao hắn có cảm giác thật khó chịu có cái gì đó như đè nặng lên tim mình ,nhưng hắn mau chóng gạt bỏ và kèm theo cho mình một nụ cười khinh miệt quen thuộc. - Cạch…. Cách cửa phòng mở ra,nhưng bên trong không có một ai….im lặng đến lạ kì.Hắn từ từ bước vào ,dùng con mắt giảo hoạt của mình nhìn xung quanh như muốm tìm kiếm thứ gì đó,chợt có một sự tanh nồng như máu xộc thẳng vào mũi của hắn.Hắn ngạc nhiên trừng mắt nhìn chằm chằm xuống nền nhà lạnh lẽo.Một bộ y phục thiên nga trắng nằm đó nhưng nó dính đầy máu tươi cùng với đôi giày trắng cũng nhuộm đầy màu đỏ của máu.Hắn chợt nghe tim mình nhói lên nhưng không hiểu lý do,cuối người xuống nhặt bộ y phục đầy máu đó lên và tay của hắn bắt đầu run rẩy thực sự khi nhìn thấy một điều:
- CHÍNH ANH ĐÃ GIẾT CHẾT CON THIÊN NGA VÀ HỒI SINH MỘT CON ÁC QUỶ
Đó là những dòng chữ được viết thật đẹp và rõ bằng máu của một người con gái lên nền nhà lạnh lẽo ấy .
|
CHAP 1. ……………………..Mùa đông 5 năm trước……………. Một chiếc BMW màu đỏ sang trọng và nổi bật giữa đêm đông của thành phố chạy với tốc độ tử thần.Chiếc xe dừng lại trước cổng khách sạn 5 sao bậc nhất và xa hoa nhất của thành phố.Từ trong xe bước ra,một con người đàn ông có khí thế cường bá và lạnh lẽo ,dáng chuẩn còn hơn người mẫu ,khuôn mặt mang một vẻ đẹp ma mị và tà ác cùng với cặp mắt màu hổ phách mà khi ai nhìn vào cũng không thể cưỡng lại…một vẻ đẹp của sự chết chóc. Đi thẳng lên lầu 5 phòng VIP của khách sạn ,không ngần ngại mà đạp tung cánh cửa xông vào.Trên chiếc giường xa hoa đó là một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau không một mảnh vải và 2 người họ giật mình và có chút run sợ khi thấy con người vừa mới xuất hiện nhất là người con gái kia
- Triệu Hoàng Phong….tại sao…tại sao anh vào được đây….. Mỹ Lệ giờ phút này chỉ có thể nói được như thế,còn người đàn ông bên cạnh cô thì hoàn toàn bình tỉnh và còn có một nụ cười thích thú
- Cô quên rằng tôi đây là ai sao? Cô hay lắm vật chất,tiền tài,danh vọng và cả sự sủng ái cưng chiều của tôi cô đều được nhận có thừa chứ không thiếu…vậy mà vẫn chưa thỏa mãn được cô sao ……
Hoàng Phong dùng ngữ khí lạnh lẽo nhất cùng ánh mắt chết chóc và khinh miệt để phán tội người phụ nữ đó: - Từ nay về sau cút khỏi tầm mắt của tôi…nếu không….đừng trách Hắn không nói gì thêm và quay lưng bước thẳng ra khỏi cửa không ngoái đầu lại môt lần.Và một lần nữa người phụ nữ ngu ngốc đó đã vô tình đánh thức con ác quỷ,vua của những con quỷ ..của tất cả những gì độc ác nhất một lần nữa thức tỉnh. Và đương nhiên những kẻ phản bội hắn không bao giờ có thể sống yên ổn . - Điều tra cho tôi cái tên BẠCH KHẢI. Một nụ cười ác nghiệt xuất hiện trong hắn: - Để xem tôi hành hạ các người thế nào đây.
…………. Mùa đông của 5 năm sau…………………… Một mình trong căn phòng rộng lớn,âm u mà lạnh lẽo….trên tay là ly rựu van đỏ cùng với ánh mắt xa xăm nhìn qua cửa sổ, tuyết đã rơi….chán ghét và lạnh lẽo…Hoàng Phong rất ghét tuyết,hắn ghét cái màu trắng tuyệt đẹp đó vì sau cái vẻ đẹp đó là một cái lạnh chết người,là sự dối trá mau đến rồi cũng mau đi..dễ tan biến. Cũng mùa đông này 5 năm trước hắn bị người phụ nữ hắn thương yêu phản bội,lần đầu tiên con tim lạnh lẽo của hắn biến rung động,lần đầu con tim hắn thực sự biết đập vì một người con gái…vì cái vẻ đẹp thanh thoát và ngây thơ đó. Nhưng sau cùng hắn đã học được một bài học đắt giá…Phụ nữ bây giờ đối với hắn chỉ là cung cụ để phát tiết không hơn không kém.Còn cái gì gọi là hạnh phúc,ấm áp trong đêm đông….hừ…hắn khinh bỉ cùng coi thường.Và đã đến lúc phải chịu sự hành hạ của hắn rồi.
Cũng tại thời điểm đó,tại một phòng tập múa Bale.Các diễn viên múa đang hết sức chăm chú theo dõi một người,từng động tác và đôi chân uyển chuyển làm bao người phải hâm mộ và ghen tỵ. Người con gái đó mang một vẻ đẹp trong sáng không một chút vấy bẩn và chiếc váy thiên nga trắng đó lại càng làm vẻ đẹp của cô tăng thêm.Những tiếng vỗ tay không ngớt khi cô kết thúc bài múa
- Hay lắm BẠCH QUỲNH…. Cô chọn em vào vai chính của Hồ thiên nga quả đúng không sai…em rất giỏi… Cô giáo cũng là đạo diễn của vở kịch múa lần này không ngừng khen ngợi cô
- Cô quá khen rồi…em chỉ làm hết sức,cảm thụ nhân vật và làm hết khả năng bằng đam mê của mình thôi.Bạch Quỳnh cười thật dịu dạng nhìn cô giáo
- Được rồi hôm nay tới đây là đủ…các em có thể nghỉ….Cô giáo lên tiếng và các học viên của lớp múa lần lược ra về và họ cũng không quên dành tặng cho Bạch Quỳnh những lời khen ngợi và ngưỡng mộ.
Sau khi thay đồ ,cô nhanh chóng lấy giỏ sách và tiến xuống gara của bãi đậu xe….
- Reng….reng….tiếng chuông điện thoại cuả Bạch Quỳnh vang lên
- Alo con nghe thưa ba…
- “ con về nhà ngay nhà ta có khách” Tiếng một người đàn ông trung niên vang lên trong điện thoại cùng một âm giọng hết sức hà khắc .
- Vâng…con về liền…cô thở dài rồi bước vào xe của mình lăn bánh trở về biệt thự Bạch gia.
TẠI BIỆT THỰ PHÒNG KHÁCH CỦA BẠCH GIA. Tại phòng khác của Bạch gia hiện giờ là Bạch phu nhân và Bạch lão gia và ngồi đối diện với họ chính con người luôn tỏa ra một bá khí lạnh lẽo và tàn bạo TRIỆU HOÀNG PHONG. Và ở đây còn có một người con trai nữa ,đó là con trưởng của Bạch gia…BẠCH KHẢI ….anh đang hết sức lo lắng và cũng rất ngạc nhiên tại sao Hoàng Phong lại ở đây.Linh cảm của Bạch Khải cho biết sẽ có chuyện chẳng lành đến với em gái của anh.Và vừa nghĩ đến thì Bạch Quỳnh đã từ cửa chính bước vào ,cô lễ phép chào ba mẹ và anh trai ,sau đó mới dời tầm mắt sang Hoàng Phong…cô có chút run sợ và không thoải mái khi nhìn vào cặp mắt màu hổ phách đó và cảm thấy rất khó chịu khi bị hắn nhìn như muốn chọc thủng cô.Nhưng cô mau chóng lấy lại vè bình thản và ngồi xuống.
- Thưa ba mẹ gọi con về có chuyện gì….
- Đây là cậu Triệu Hoàng Phong…là tổng giám đốc của tập toàn Night ,sẽ là chồng của con trong 2 tuần sắp tới….con hãy chuẩn bị tinh thần đi.
Tiếng của BẠCH TRIẾT cha cô vang lên không nhanh không chậm…cùng quyết đoán. - Cái gì…chồng…ý ba nói là Quỳnh nhi em ấy sẽ phải kết hôn sao….ba…ba có vội vàng quá không…phải nghĩ cho em con nữa chứ. Bạch Khải lên tiếng bất bình thay cho em mình và không quên liếc nhìn Hoàng Phong,nhưng hắn vẫn chỉ bình thản và im lặng
- Đây là ý ba..không có ai được cãi … và cũng là cơ hội tốt để Bạch Triết hợp tác được với tập đoàn Night lớn mạnh mà biết bao kẻ khác muốn mà không được.Và ông đâu biết rằng,chính sự quyết định ích kỉ của mình đã làm cho cuộc đời con gái ông hoàn toàn thay đổi
- Nhưng không được…Bạch khải vẫn lên tiếng
- Được rồi anh 2….không sao…con đồng ý hôn sự này,tất cả theo ý của ba…con mệt rồi,con xin phép lên phòng. Và trước khi dời đi cô dành cho Hoàng Phong một cái nhìn lạnh lẽo hoàn toàn không một chút sợ hãi…điều này làm cho hắn rất thích thú
“ hảy xem tôi bẻ gãy đôi cánh thiên nga của em như thế nào” một suy nghĩ tà ác xuất hiện trong đầu,kèm theo đó là nụ cười cùng ánh mắt lạnh lẽo khinh khi. “ Bạch Khải 5 năm trước ngươi đem người phụ nữ của ta đi ,phản bội lại ta…vậy thì hãy xem 5 năm sau ta bắt em ngươi phải trả nợ thay cho ngươi như thế nào”
|
CHAP 2 Trong 2 tuần trước khi tới ngày cưới của Bạch Quỳnh.Cô bị xoay như chong chóng từ việc thử áo cưới cho đến nhẫn đính hôn rồi đủ thứ,cô nghe theo lời họ như một con rô bốt muốn làm gì thì làm .Nhưng có một điều cô cảm thấy uất ức và tủi thân đó là trong suốt 2 tuần không hề thấy bóng dáng của Hoàng Phong đâu cả .Hắn cư nhiên không hề quan tâm hay để mắt tới lễ cưới này ,ánh mắt của Bạch Quỳnh bắt đầu xuất hiện những tia lạnh lẽo coi thường .Trong thâm tâm của Bạch Quỳnh,cô đã xác định được tương lai của cô sau khi cưới hắn,đó chắc chắn là một chuỗi ngày rất bi thương,linh cảm của cô rất mạnh,nhưng dù có thế nào đi nữa cô đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không để cho bản thân chịu thiệt thòi. Hoàng Phong kể từ sau hôm xuất hiện ở nhà của cô,hắn đã cảm thấy rất hứng thú với lễ cưới này,ánh mắt của Bạch Quỳnh nhìn hắn không hề chứa một tia sợ hãi,nó mang một vẻ đẹp hút hồn kẻ khác …nhìn vào là không muốn rời khởi,một vẻ đẹp vô cùng thuần khiết .Nhưng rất tiếc,cô là em gái của Bạch Khải…sẽ không bao giờ hắn động tâm với cô, vì thật sự sâu trong thâm tâm hắn vẵn còn chất chứa hình bóng của Mỹ Lệ. Cứ nhớ tới Mỹ Lệ trong lòng Hoàng Phong lại dâng lên sự tức giận hận thù sâu sắc..người phụ nữ đó cư nhiên dám dối trá với hắn đem con tim và tình cảm của hắn ra làm trò đùa, hắn nhất định không tha thứ cho cô ta và cả tên Bạch Khải. Và nhắc tới Bạch Khải thì hắn lại nghĩ đến ngay Bạch Quỳnh vì hắn rất nóng lòng muốn hành hạ và bẻ gãy đôi cách thiên nga đó.Những kẻ dám chọc giận hắn đều phải trả giá.Một đại ma vương ,một ác quỷ không có tình người…rồi con thiên nga trắng tội nghịp đó sẽ thế nào đây? Hôm nay là ngày kết hôn giữa cô và hắn.cô đang ở trong phòng chờ để chuẩn bị tiến vào lễ đường.Khách mời của hai bên đã tới đông đủ họ thật sự rất nóng lòng muốn xem cô dâu và chú rể của 2 tập đoàn lớn khi kết đôi sẽ như thế nào.Và giờ khắc quan trọng đã đến. Trước lễ đường,Bạch Triết đưa con gái mình trao tận tay cho Hoàng phong.Cô dâu hôm nay thật sự vô cùng đẹp,con gái của Bạch Triết vốn đã nỗi tiếng là mỹ nhân hiếm có nay lại là cô dâu thì cô lại đẹp biết nhường nào nữa.Ngay cả Hoàng Phong,hắn thực sự đã phải đơ người vài giây trước vẻ đẹp của cô.Đôi mắt màu đen láy và sâu hút khiến kẻ khác như bị thôi miên,mái tóc đen dài được cô xả tự nhiên…khuôn mặt trắng hồng không tỳ vết…một vẻ đẹp hoàn hảo. Nhưng,có ai thấy được vẻ bất thường trong cảm xúc của cô hiện giờ.Đó là một sự thờ ơ và lạnh nhạt,và hắn cảm nhận được điều đó thì rất không hài lòng,chưa từng có một ai dám biểu hiện như thế với hắn..thật là không hề để hắn vào mắt.Nhận lấy bàn tay xinh đẹp của cô từ Bạch Khải..hắn nắm chạt lấy như muốn nhắc nhở cô chuyên tâm một chút..điều này làm cho cô có chút khó chịu vì lực của hắn làm cô hơi đau,nhưng cô nhất quyết thể hiện sự mạnh mẽ của mình.Hắn bây giờ thực sứ rất tức giận…xem ra hắn đã lấy một cô vợ rất lì lợm và ngang bướng đây. Vị cha sứ bắt đầu tuyên thệ ( tg lướt nhanh qua phần này): - Giờ thì chú rể có thể hôn cô dâu. Nghe đến đây thì tay Bạch Quỳnh bắt đầu run và có chút hồi hộp.Nụ hôn đầu của lại trao cho tên ác ma máu lạnh này sao…cô khẽ chau đôi mày xinh đẹp lại có chút không hài lòng,và điều này làm cho hắn chó chút hả hê vì cô bây giờ đã có phản ứng.Hắn nhanh nhẹn kéo cô lại để khuôn mặt cô kề sát với mình đặt lên môi cô một nụ hôn sâu làm cô không thể phản kháng lại. Kết thúc buổi lễ là sự chúc phúc của mọi người,cô nghe những lời chúc phúc sáo rỗng đó mà miệng khẽ cười khinh thường ,trong đó có chút bi thương …điều này thì không ai nhìn ra…nhưng Hoàng Phong hắn lại nhìn thấy và hiểu tất cả..từng biểu hiện của cô đều được hắn theo dõi và thu về tầm mắt.Hắn thực sự nắm bắt cảm xúc của người khác rất giỏi. Hắn và cô nhanh chóng vào xe và trở về biệt thự sau lễ cưới đầy mệt mỏi.Khi tới trước cổng biệt thự,hắn để cô xuống một mình và chỉ để lại một câu: - Quản gia sẽ chỉ cho em phòng của chúng ta…em nghỉ ngơi trước đi…tối tôi về ( giờ chỉ mới có 7h chìêu thôi).
Nói xong hắn lại nhếch môi ,một nụ cười lạnh quen thuộc rồi lại rời đi,để cô một mình trong căn biệt thự rộng lớn và lạnh lẽo.Bác quản gia giúp cô chuyển hành lý lên phòng,cô vẫn giữ cho mình một thái độ lạnh nhạt: - Phu nhân hãy nghỉ ngơi…tý nữa sẽ có người mang cơm tối lên cho phu nhân .
Nói xong,bác quản gai cung kính đi ra..trả lại không gian riêng cho cô….Bạch Quỳnh bây giờ thật sự rất mệt mỏi,giờ thì mới có thể thả lỏng mình ra một chút.Cô nhanh chóng vào phòng tắm rửa rồi thay cho mình một bộ đồ thun dài tay ấm áp.Thả tự do mình xuống giường,nhắm lại con mắt đã mệt nhừ…những giọt pha lê trong suốt từ khóe mi cô trào ra..và bây giờ mới thực sự là Bạch Quỳnh…yếu đuối và dễ bị tổn thương.Cố gắng gượng ép mình làm gì để bầy giờ cảm xúc không kìm chế được nữa mà trào ra……. Đã 11h khuya,cô cứ nhắm mắt lại cố ép mình ngủ nhưng không thể ngủ được….một sự cô đơn và trống trải.Lấy cho mình một cái áo rồi khoác đại lên người.Bạch Quỳnh tiến ra ban công của căn phòng,nhìn ngắm cảnh đêm một màn tuyết phủ trắng xóa…lạnh và cô đơn.Bạch quỳnh lại khóc,cô đang nhớ tới một người mà bây giờ nó đã là quá khứ của 2 năm trước..một người đã nhẫn tâm đem lừa gạt tình cảm của cô để rồi sau đó lại đi Anh không một lời từ biệt..cô hận thật nhìu mà nhớ cũng thật nhìu…đang miên mang với những suy nghĩ thì hình ảnh của Hoàng Phong lại xuất hiện trong tâm trí của cô “ đáng ghét..sao hắn lại xuất hiện trong đầu mình..không…không được” cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đang len lói trong tim…đưa ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời tuyết trắng…Bạch Quỳnh khẽ hát: Em thấy lạc long ở giữa going người đi trên phố đông Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn Tại sao em thấy lòng trống rỗng Khi đã trải qua bao rung động Giờ nhìn yêu thương trôi đi nhẹ bẫng như không còn gì Tại sao dù muốn cũng chẳng thể ,giơi một giọt nước mắt nào Chỉ biết đành lòng thả trôi
Nếu như lúc này mưa nặng hạt hơn và gió cũng mạnh hơn thì có lẽ em cũng chẳng màng chi nữa mà òa khóc Mở lòng ra cùng cơn mưa Nếu anh có về em sẽ vờ như chẳng có gì xảy ra,vờ như thiếu anh cuộc đời em vẫn tươi tắn và hối hả CHỈ LÀ…CHỈ LÀ EM GIẤU ĐI…..
Giọng hát Bạch Quỳnh cất lên,nhẹ nhàng mà sâu lắng..ai nghe thấy cũng phải chạnh lòng…và… giọng hát bi thương ấy cũng đã tới được tai của con ác quỷ ma vương đó…và một cảm xúc vừa kì lạ vừa tức giận không nói nên lời…sao lại kì lạ và sao lại tức giận?
|
CHAP 3 - Cạnh ! cửa phòng bật mở Bạch Quỳnh thờ ơ không quan tâm vẫn đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài
- Tại sao khuya rồi không ngủ.Hoàng Phong lạnh nhạt hỏi nhưng trong lòng thì có chút khó chịu khi thấy thái độ thờ ơ của cô
- Anh không cần quan tâm.Bạch Quỳnh cũng trả lời bằng một giọng lạnh lùng không kém
Hoàng Phong tới gần sau lưng cô,nắm tay kéo cô lại mặt đối mặt với mình. - Nhìn thẳng vào tôi…Hoàng Phong mang theo hơi thở lạnh lẻo cùng cái nắm tay cô thật chặt không cho phép cô lơ là. – tôi nhắc cho em nhớ,em bây giờ là vợ của Hoàng Phong này…đừng bao giờ nghĩ đến chuyện là người của tôi lại đi tơ tưởng kẻ khác ..và đừng nghĩ có thể phản bội lại tôi…. Bạch Quỳnh không hề sợ hãi,dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình bình thản trả lời mang theo tia giễu cợt: - Anh đang sợ gì sao mà phải nhắc nhở tôi..tôi với anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa…làm gì và muốn gì không cần đến phiên anh răn đe tôi…anh không có quyền…. Lực ở Hoàng Phong nắm ở cổ tay cô càng chặt hơn,hắn hung hăng ném mạnh cô lên giường.Dùng một tay trói tay cô lại trên đỉnh đầu,tay còn lại giữ chặt cằm cô bá đạo hôn lấy.Hoàng Phong không ngờ môi cô lại ngọt như thế,vừa chỉ chạm vào là muốn cuồng dã nuốt trọn không muốn thả ra.Hoàng Phong mang theo đó là sự say mê cùng tức giận…đang mãi mien mang hưởng lấy mật ngọt thì cảm giác có vị mặn và tanh như máu,hắn thả môi cô ra ngạc nhiên nhìn cô.Cô cư nhiên giám cự tuyệt nụ hôn của anh,còn tự cắn môi mình cho chảy máu.Hôn hắn cô khó chịu vậy sao. - Rầm…vội đứng zậy rời khỏi giường rồi đi nhanh ra ngoài phòng.Hoàng Phong không muốn nhìn thấy bộ mặt lạnh lẽo cùng thái độ đó của cô nhìn hắn,thực sự rất khó chịu. Bạch Quỳnh thở hắt ra một cái ,thật là tên ác ma bá đạo…nụ hôn của cô chỉ dành cho người cô yêu,cớ sao hắn dám làm như thế.Bạch Quỳnh tìm bong băng cầm lại máu đang chảy trên môi,bất giác lại đỏ mặt không hiểu vì sao.
Sáng hôm sau,Bạch Quỳnh mệt mỏi tỉnh dậy sau một đêm không hề ngon giấc nhưng vì thói quan dậy sớm của cô vốn đã hình thành từ nhỏ nên cô không thể ngủ thêm.Nhìn lên đồng hồ giờ là 6h sáng…cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân cho mình rồi kím gì đó lót bụng..vì tối qua tới giờ cô không ăn gì.Đi từng bước chậm rãi xuống phòng khách rồi tới bàn ăn,Bạch Quỳnh bắt gặp thân ảnh đang ngồi chiễm chệ ở đó đọc báo,cũng chẳng thèm để ý tới Hoàng Phong..Bạch quỳnh bình thản ngồi vào bàn ăn chờ vú Thẩm mang đồ ăn lên. Vú Thẳm làm việc ở đây đã hơn 10 năm,từ khi Hoàng Phong còn chưa trưởng thành..nên vú rất hiểu tính của thiếu gia,ngoài ra vú Thắm còn rất thương anh coi hắn như con trai mình vậy vì từ nhỏ hắn đã vốn rất cô đơn.Lúc trước ở căn biệt thự này rất ấm áp vì rất thường xuyên có MỸ Lệ ở đây ,vú Thẳm rất có cảm tình với Mỹ Lệ vì cô khiến cho người lạnh lung như thiếu gia phải cười,nhưng không hiểu vì sao 5 năm trước cô ấy lại như thế.Giờ thì căn nhà này lại lạnh lẽo hơn nữa vì có sự xuất hiện của Bạch Quỳnh,vú Thẳm không có cảm tình với cô từ khi cô về đây thực sự không thích,nhưng vì cô bây giờ là phu nhân của Triệu gia nên bà phải cung kính,bà dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cô…vì bà cho rằng vẻ đẹp trong sáng đó chỉ là giả tạo,vì muốn gia tài đồ sộ của thiếu già mà thôi. Bạch Quỳnh nhìn rõ được thái độ không thiện cảm của vú Thẳm nhìn mình,cô không ngại nhìn thẳng lại bà rồi cười dịu dàng…nhưng trong cái dịu dàng đó là sự lạnh lẽo…làm bà phải run sợ - Hình như người trong nhà anh không thích tôi nhỉ.Bạch Quỳnh vừa ăn điềm đạm vừa nhìn Hoàng Phong cũng đang ăn.
Hoàng Phong nghe xong cũng im lặng không nói lời nào,như gió thoảng mà thôi thỉnh thoảng còn cười lạnh.Ăn sáng xong Hoàng Phong nhanh chóng ra xe đến công ty bắt đầu một ngày làm việc của mình. Bạch Quỳnh cũng cười mỉm không nói gì ,ăn xong liền nhanh chóng lên lầu chuẩn bị những thứ mà cô muốn. Tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Night,thứ ký từ bên ngoài cung kính đi vào - Thưa giám đốc,có một vị tiểu thư muốn gặp ngài…tôi nói không được nhưng vị tiểu thư đó nhất quyết đòi gặp
- Là ai….Hoàng Phong vẫn dán mắt vào xấp tài liệu,lạnh nhạt hỏi
- Cô ấy xưng là Mỹ Lệ
Cơ thể Hoàng Phong như có một thứ gì đó xúc tác vào làm cơ thể run lên cùng với màu mắt chuyển sang đỏ ngầu tức giận.Chưa chờ sự đồng ý của hắn thì có một dáng người kiều diễm mang theo tiếng giày cao gót đi thẳng vào phòng Hoàng Phong: - Hoàng Phong…em đã về…
|
CHAP 4 Không khí bây giờ vô cùng là ngột ngạt.Mỹ Lệ đứng trực diện với bàn làm việc của Hoàng Phong,trong khi đó hắn lại xem cô như không khí mà không hề để mắt tới ,vẫn chăm chú và lạnh lùng tập trung vào xắp văn kiện trên tay .Mỹ Lệ cảm thấy tủi thân ghê ghớm..trước kia hắn đâu như thế ,không lẽ sau năm năm tình cảm của Hoàng Phong đối với cô đã hết rồi sao.Không…cô sẽ không chấp nhận sự thật đó. - Buông ra….Hoàng Phong dùng âm độ cực lạnh của mình khi Mỹ Lệ cả gan chạy lại ôm hắn. - Không…em không buông…sẽ không bao giờ buông ..Mỹ Lệ vẫn siết chặt vòng tay,ôm Hoàng Phong từ phía sau
Bờ vai của Hoàng Phong bắt đầu cảm thấy có gì đó ẩm ướt,quay đầu nhìn lại thì Mỹ Lệ đã nước mắt giàn giụa. Hắn chỉ đứng nhếch mép cười ,ánh mắt lạnh lùng tàn khốc không hề lay chuyển. - Tôi không chấp chứa kẻ phản bội…biến ngay tức khắc . Âm thanh giọng nói Hoàng Phong phát ra ngày một lạnh giá,không chút lưu tình.Hắn không hề nhìn cô lấy một lần .Mỹ Lệ vẫn lì lợm không đi,chạy lại ôm chặt lấy hắn
- Em biết là em sai…ngày đó em là em bị chuốc rựu say…em không hề muốn phản bội anh…không có…xin hãy tin em
- Quản Lý Trương…tiễn khách
Hoàng Phong mặc kệ những lời nói sáo rỗng đó,rút điện thoại từ túi quần ra gọi cho quản lý của mình. Quản lý Trương đi vào và mời cô ra.Lúc này Mỹ Lệ đành phải bất lực buông hắn ra,nhưng trước khi đi vẫn không quên lưu luyến nhìn anh lần cuối: - Em sẽ chờ anh tha thứ…em đang ở khách sạn Star.
Không gian phòng tổng giám đốc của hắn bây giờ lại vô cùng là tĩnh mịch và u ám,làm người ta không khỏi rét mà run.Một hàn khí lạnh lẽo và mang phần giận giữ tỏa ra từ người hắn.Tha thứ sao….đối với kẻ phản bội,hắn không giờ tha thứ…tuy nói vậy,nhưng cảm giác đau đớn ở lòng ngực vẫn còn trong hắn…một sự hận thù sâu sắc…tình cảm của hắn đối với Mỹ Lệ vốn không còn,phải chăng đó chỉ là sự không cam lòng trong hắn…từ trước tới nay,không ai có thể và không có quyền phản bội hắn bao giờ.Và hắn sẽ phải bắt những kẻ đó trả giá tất cả. Nụ cười đó,ánh mắt đó và khí chất đó….thật lạnh lẽo,thật tàn ác.
Bạch Quỳnh lúc này đang ở trong một gian phòng rộng trên lầu 3,căn phòng xung quanh được trang bị đầy kính,phía trước là một màn chiếu rộng,cùng với đó là dàn âm ly cực khủng và một bàn DJ cực sành điệu.Phải…đó chính là một phòng tập vũ đạo mà chính cô từ sáng tới giờ cực nhọc suy nghĩ và tạo ra.Căn phòng được Bạch Quỳnh cách âm kĩ càng và đây sẽ là thế giới riêng của cô mặc sức tung hoành.Con thiên nga sẽ có một chút gọi là thế giới riêng của mình . Trán lấm tấm mồ hôi,Bạch Quỳnh vớ lấy một chai nước lọc ra sức mà dốc vào.Đang uống nước là thế thì cô bị sặc và phải phun hết ra khi thấy trên màn hình điện thoại hiển thị tên một người.
|