|
Phúc Nhã tưởng chừng đêm nay cô cuồng say trong ngọt ngào, của mùi vị tình yêu nồng cháy vô cùng ấm áp. Cả hai như quên hết bao mệt mỏi ngoài kia như cơn sóng to, gió lớn đang lần lượt kéo vào, mà chìm đắm trong một biển bờ hạnh phúc. Khi ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, là dấu hiệu ngày mới sắp bắt đầu của mô cô gái nhỏ bé trong thế giới vũ trụ bao la, với bao điều phức tạp và hỗn loạn. Cô cuộng tròn mình trong chiếc chăn bông mà yên giấc. Khi lúc cô tĩnh lại, căn phòng ngủ một mình cô chóng vánh, đôi mắt to mơ màng tìm người bạn quen thuộc, nhưng lại chẳng thấy đâu. Cô bỗng giật mình sực nhớ chuyện lúc tối xảy ra với cô tại căn phòng này, cả người kinh ngạc đến chết sửng tại chỗ. Nước mắt ào ạt tuôn trào, vẻ mặ vô cùng thống khổ. Phút chốc cô biến mình thành kẻ tội đồ khó mà tha thứ. Cô tự hỏi lòng mình rồi tự trách chính mình rằng :" cô làm sao có thể động lòng với anh ta dẫn đến cái việc oái oăm như thế này đây ! Cô đã phản bội Tuấn Kiệt, cô đã phản bội tình yêu anh dành cho cô, cô là tội nhân thiên cổ !" , nghĩ đến nước mắt cô càng rơi nhiều hơn. Cô không hiểu được chính mình tại sao lại có thể làm điều này với Trọng Kì, trong cái cảm giác vô cùng hạnh phúc đí. Nhưng cô hiểu được rằng là trái tim cô không cưỡng lại được, tình yêu đó vẫn còn len lỏi và cháy bùng lên khi gặp được cơ hội. Cô biết mình đã đi sqai hướng rồi, cô không thể quay lại được nữa, cô phải tự mình đưa ra quyết định cho mình. Cô phải bỏ đi, đi ngay lập tức, biến mất vĩnh viễn khỏi nơi này. Như vậy sẽ không còn đau thương nữa, không còn buồn phiền và mệt mỏi như thế này nữa. Và điều quan trọng là cô không cần phải đấu tranh vì ai cả. Cô sẽ bỏ trốn như những năm qua bố con cô đã làm, như vậy cuộc sống mới được bình yên, tươi vui và hạnh phúc. Như thế này cô chỉ gạt thở và chết mất thoi.
|
Chubg nao moi viet tip nua da su.
|
su ơi đăng nhanh lên su ơi mk đọc truyện này từ năm ngoái đến tận năm nay mà vẫn chưa hoàn mk hóng đến dài cả cổ rùi huhuhu
|
|