Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Vừa xuống máy bay, không về nhà mà ông bà Trọng đi thẳng đến bệnh viện. Vào phòng nhìn thấy Phúc Nhã đang ngủ hai người ngồi xuống ghế, nhìn Phúc Nhã chằm chằm vẻ mặt trong rất buồn. Trọng Kì từ ngoài đi vào thì nhìn thấy hai người họ, anh vô cùng ngạc nhiên, anh không biết làm sao học lại biết mà về đây, có lẽ thím Thẩm đã thông báo cho họ biết. - Cha, mẹ... hai người đến từ khi nào vậy ? Bã thẩm nhìn thấy Trọng Kì, sốt sắng : - Ta mới vừa xuống máy bay thì đến đây luôn.... Phúc Nhã và đứa bé có làm sao không? Con bé sao rồi ? Trọng Kì nhìn về phía Phúc Nhã thở dài - Không sao nữa mẹ ạ ! Nghe có tiếng ồn ào, Phúc Nhã tỉnh giấc, hướng mắt về mấy người họ. Cô định ngồi dậy thì Trọng Kì chạy đến, đỡ lấy cô. - Bác Trai, bác gái ! Hai từ ấy vừa cất lên, làm bà Trọng vô cùng hổ thẹn. Ông Trọng rời khỏi ghế, đi đến bên giường, nhìn Phúc Nhã hỏi : - Con đã thấy khỏe hơn chưa? Có còn thấy mệt hay đau chỗ nào không ? Thấy ông Trọng thật lòng hỏi thăm cô như vậy làm Phúc Nhã vô cùng cảm kích. - Con đã khỏe nhiều rồi ạ ! Con không thấy mệt cũng không còn đau chỗ nào nữa cả ! Cảm ơn bác đã quan tâm ! - Nếu có đau hay mệt thì con phải nói liền cho bác sĩ, đừng một mình mà chịu đựng ! Phúc Nhã gật đầu, đáp nhỏ : - Dạ ! Rồi ông Trọng quay sang nhìn bà Trọng đang ngồi một mình trên ghế, trong ánh mắt chứa rất nhiều hàm ý. Rồi ông mới nhìn sang Trọng Kì : - Trọng Kì con hãy đưa ta đến gặp bác sĩ điều trị của Phúc Nhã, ta muốn biết thật kỹ tình hình của Phúc Nhã hiện giờ ! Trọng Kì đứng dậy, rời khỏi giường bệnh của Phúc Nhã : - Dạ được ! Hai người họ ra khỏi phòng, trong phòng lúc này chỉ còn lại bà Trọng và Phúc Nhã. Bà Trọng đi đến nơi Phúc Nhã nằm, ngồi đối diện với cô. Ánh mắt bà vô cùng khó xử : - Phúc Nhã, ta xin lỗi con, vì những lỗi lầm mà ta đã gây ra. Ta không biết làm sao có thê bù đắp hết, nhưng ta mong con rộng lượng mà bỏ qua ! Phúc Nhã nhìn bà Trọng mỉm cười, một nụ cười chứa rộng lòng bao dung : - Con hiểu mà ! Tấm lòng một người mẹ luôn luôn muốn những điều tốt nhất cho con mình. Có lẽ bác cũng chỉ vì quá thương Trọng Kì mà thôi ! Bà Trọng vô cùng xúc động nắm lấy tay Phúc Nhã. - Cảm ơn con vì đã hiểu cho ta. Chỉ vì ta quá hồ đồ, nếu như ta không hối thúc Trọng Kì lấy vợ, mà đưa ra yêu cầu với nó. Có lẽ con với nó sẽ gặp nhau trong một trường hợp khác, có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra thế này đâu ! Phúc Nhã đặt tay mình lên tay của bà Trọng, lắc đầu đáp: - Dù sao con cũng được bán cho Trọng gia để trừ nợ. Nếu bác không hối thúc Trọng Kì lấy vợ, có lẽ con còn tệ hơn bây giờ nữa. Có mỗi chuyện đã được ông trời an bài trước, con không trách ai cả, nên bác đừng áy náy thêm nữa. - Phúc Nhã con thật rất lương thiện, nhưng tại sao phải bị như vậy chứ. Khi nghe được con vì con cháu Trọng gia mà hi sinh nhiều như vậy, tha thật sự thấy rất hối hận. Nếu như được chọn, ta sẽ chọn giữ lại đôi mắt cho con. Phúc Nhã cuối mặt, đưa tay sờ lên bụng mình. - Không đâu ! Vì con của con, con chấp nhận tất cả, dù cho phải đánh đổi sinh mạng này ! Cô vừa nói xong, thì bà Trọng lấy tay bịt miệng cô lại : - Phúc Nhã con không được nói xui xẻo như vậy ! Một người con gái tốt bụng như con, sẽ không sao hết, sẽ bình an vô sự mà thôi ! Phúc Nhã gật đầu. Cô biết mình sẽ không bình an như bà Trọng nói, vì mắt cô bây giờ đã rất mờ, cô phải đeo kính mới có thể nhìn thấy rõ. Cô chỉ mong đứa bé khỏe mạnh, được bình an sinh ra mà thôi. Đó cũng là mong muốn lớn nhất của cô rồi. Cô không còn mong muốn nào cho mình nữa. Chỉ tiếc là còn quá nhiều việc cô muốn làm cho con, nhưng cô chưa thể làm được, vì sức khoẻ không còn cho phép nữa. Cô ngồi im lặng bên giường nhìn ra cửa sổ, thì Trọng Kì bước vào, trên tay anh là hộp cháo còn nghi ngút khói. Anh cười tươi nhìn Phúc Nhã nói : - Phúc Nhã đừng nhìn nữa, ăn cháo thôi em ! Vừa nói anh vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô. Phúc Nhã cau mày, nhìn đi chỗ khác : - Em không ăn đâu ! Trọng Kì đang thổi cho cháo nguội đi, thì ngước lên nhìn cô hỏi: - Em làm sao vậy? Nếu cháo không vừa miệng thì anh kêu người nấu lại chén khác cho em ! Phúc Nhã lắc đầu, cụp đôi mắt to xuống, vẻ mặt có chút buồn bã. - Không phải ! Chỉ tại em không muốn ăn thôi ! Em chỉ muốn về nhà. Trọng Kì, đặt chén cháo xuống, vén lại mái tóc cho cô. Dịu dàng nói: - Không được, em phải ở lại cho bác sĩ theo dõi! Ngoan đi Phúc Nhã, em không thương con của chúng ta sao ! Phúc Nhã ngước mắt lên nhìn Trọng Kì rồi quay mặt đi chổ khác, im lặng không nói gì. Trọng Kì nhìn cô mỉm cười, từ khi cô bị bệnh cô không khác gì một đứa trẻ khó chiều chuộng, như vậy anh cũng nhìn ra con người thật của cô. Bên ngoài vô cùng sắt thép, kiên cường nhưng bên trong lại mỏng manh, yếu đuối. Có lẽ vì cô mồ coi mẹ, lại luôn phải sống một mình nên luôn phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác. Càng nghĩ anh lại càng thương cô hơn, phải chịu biết bao là bất hạnh. - Thôi được rồi, em ăn cháo xong. Anh sẽ cho em về nhưng với điều kiện ! Phúc Nhã như đang mỉm cười nhìn anh hỏi : - Điều kiện gì ! - Em phải về nhà anh không được về biệt thự Phúc Gia. Em phải ngoan ngoãn tiếp nhận điều trị ở nhà anh sẽ thuê bác sĩ về nhà chăm sóc cho em còn nữa uống thuốc, ăn cháo đầy đủ, không được bỏ bữa. Nếu em đồng ý anh sẽ cho em về. Phúc Nhã thở dài. nhìn Trọng Kì bằng ánh mắt giận dỗi.Nhưng rồi cuối cùng cũng đồng ý. vì ở nhà dù sao vẫn rất tốt hơn là ở lại nơi tù túng và chặt hẹp như nơi này.
|
trở về nhà là một chốn bình yên, là nơi đi xa ai cũng muốn về, đến đâu cũng nghĩ tới. Phúc Nhã cô cảm thấy vô cùng thấy thoải mái, cuộc sống cũng vô cùng vui vẻ bên Trọng Kì và ông bà Trọng. nếu như biển không có sóng sao được gọi là biển, cuộc đời không có khó khăn sao được gọi là cuộc sống. nếu cuộc sống cứ thế mà trôi qua thì đúng là rất vô vị, phải có ngọt bùi đắng cay thì mới có trái ngọt. ngày tháng như vậy mà trôi qua, bệnh của Phúc Nhã càng chuyển biến xấu đi, cô thường xuyên đau đầu và bị ngất đi. Sức khoẻ ngày một yếu dần, Buổi chiều hôm nay trời trong gió nhẹ, Trọng Kì đi làm về sớm, nên đã đưa cô ra vườn dạo, hít thở không khí trong lành. Cô được Trọng Kì chăm sóc vô cùng chu đáo, anh luôn hỏi cô có mệt không, có đói không, có khát không... ? Lúc anh đi làm luôn điện thoại về hỏi thăm cô, luôn quan tâm cô yêu thương cô hết mực. Cô đang chăm chú lắng nghe anh đọc sách, thì sắc mặt cô có chút khó chịu, đầu cô bỗng đau lên từng cơn búa bổ, trời đất trước trở nên quay cuồng, hơi thở bắt đầu dồn dập, cả người tím tái. Trọng Kì vô cùng hốt hoảng, ôm lấy cô, gọi to : - Phúc Nhã, em làm sao vậy ! Cô nhìn anh nhưng không còn đủ sức để nói được gì nữa, rồi từ từ nhắm mắt lại, ngất đi. - Phúc Nhã.. Phúc Nhã... em tỉnh lại đi ! Đừng làm cho anh sợ ! Anh gào tên cô trong cơn sợ hãi tột độ. Anh sợ mất cô, nỗi sợ này còn hơn nỗi sợ anh phải đối diện với tử thần. Cô nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, bác sĩ đang cấp cứu cho cô. Trọng Kì một mình ngồi ngoài cửa, đôi mắt không rời cánh cửa phòng cấp cứu. Anh chưa bao giờ tinh vào chúa, nhưng ngay lúc này anh lại cầu nguyện với chúa cho cô đứa bé được bình an, có đánh đổi thế nào anh cũng chấp nhận. Cánh cửa bật mở thì anh cũng giống như một cái lo so đứng bật dậy, vội vàng đi đến trước mặt Đình Vũ, sốt sắng hỏi : - Cô ấy như thế nào rồi ? Đình Vũ tháo khẩu trang ra, nhìn anh trong ánh mắt khó xử: - Tình hình của cô ấy khá nguy kịch, lúc này không thể nói được gì cả. Trước mắt phải phẫu thuật lấy đứa bé ra, và tiến hành cắt bỏ khói u... Trọng Kì sửng sốt nhìn Đình Vũ : - Đứa bé chưa được 7 tháng làm sao có thể... - Nếu không phẫu thuật cô ấy sẽ chết, đứa bé cũng không sống được. Bây giờ chỉ dựa vào may mắn mà thôi ! Đình Vũ cắt lời anh, còn Trọng Kì trước mắt như bầu trơi đang sụp xuống. - Tính mạng một con người lại dựa vào may mắn, thì chúng tôi còn cần bác sĩ như các anh làm gì? Con tôi còn quá nhỏ, còn sức khỏe của cô ấy thì làm sao chịu được đến hai ca phẫu thuật ! Trọng Kì nói như khóc, vì anh biết khả năng sống sót của cô là rất thấp. - Đây là cách duy nhất, nếu tình hình này kéo dài cô ấy sẽ không chịu được. Nếu không cứu được mẹ, thì chúng tôi sẽ cố gắng cứu đứa bé mà thôi, vì đây là lựa chọn cuối cùng, anh quyết định nhanh để chúng tôi còn tiến hành phẫu thuật cho cô ấy, càng sơn càng tốt. Trọng Kì cầm trên tay tờ giấy cam kết, mà anh không thể ngăn được nước mắt. Cô đang đứng giữa ranh giới cái sống và cái chết, khi anh kí tờ giấy này giống như anh đang kí vào tờ giấy bán mạng cô cho Diêm vương, ông ta chập mua cô thì cô sẽ mãi mãi rời xa anh, Nếu may mắn ông ta từ chối thì trả cô về cho anh. Đình Vũ quyết định lần này là vô cùng mạo hiểm, nhưng không phẫu thuật cô cũng phải chết, nên anh đưa ra quyết định này cũng muốn tốt cho cô. Ông Trọng hay tinh điều một đoàn bác sĩ bên Mĩ qua để giúp Đình Vũ trong ca phẫu thuật 100 năm mới có 1 như thế này. Trước khi cô được đưa phòng phẫu thuật, bác sĩ cho người thân vào phòng gặp bệnh nhân, vì sợ trong quá trình phẫu thuật xảy ra bất chắc. Trọng Kì anh như anh không thể đi nỗi được nữa. Lê từng bước chân nặng nề đến chỗ cô đang nằm, Phúc Nhã lúc này cô đã tỉnh lại, vì chưa được tiêm thuốc gây mê nên cô còn khá tỉnh táo. Có lẽ cô cũng biết được tình hình của mình lúc này là thế nào, nhìn thấy Trọng Kì cô lao đi những giọt nước mắt sợ hãi, cất hết sự yếu đuối vào trong, nhìn anh mỉm cười. Một nụ cười vô cùng chua chát. Thấy cô cười, anh như chết lặng, anh ngồi xuống nắm lấy tay Phúc Nhã, 30 phút này có thể là cuối cùng anh được ở bên cạnh cô. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói, rất nhiều điều muốn kể cho cô nghe, 30 phút này làm sao đủ để anh bày tỏ tình yêu anh dành cho cô. Phúc Nhã gắng gượng nhìn anh, nói từng lời khó nhọc : - Trọng... Kì ! Nếu như.... Vừa nói nước mắt vừa trực trào, làm cho lời nói đứt đoạn. Trọng Kì như đoán được cô muốn nói gì, anh cắt ngang lời cô : - Phúc Nhã em đừng nói những lời không may, em và con sẽ không sao đâu ! Em và con sẽ bình an mà... Trọng Kì vừa nói vừa khóc ! Phúc Nhã cô cũng nức nở, lắc đầu : - Trọng...Kì...hãy cho em... nói được không ! Em sợ đây là lần cuối mà em có thể nói với anh ! Trọng Kì gật đầu, nước nắt ào ạt mà tuôn xuống. - Hãy dặn với bác sĩ, nếu phẫu thuật có vấn đề, hãy kêu họ cứu con của chúng ta, đừng bỏ con. Cô dừng lại thở khó nhọc. Rồi cố gắng noi tiếp : - Nếu không có em, anh nhớ phải chăm sóc tốt cho nó, nuôi dạy nó thật tốt. Đừng cưng chiều con quá, con hư thì anh phải dạy bảo. Hãy tìm một người mẹ, thay em chăm sóc cho con và cho anh nữa. Nếu em đi rồi đừng buồn, đứng tuyệt vọng mà hãy cố gắng sống thật tốt vì duyên phận của chúng ta có lẽ là đến đây thôi. Em ở bên kia sẽ mãi dõi theo anh và con ! Những lời Phúc Nhã như đau như xé nát lòng của Trọng Kì. Anh chỉ im lặng mà nước mắt không ngừng tuôn ra mà thôi. Có lẽ hôm nay là ngày mà anh khóc nhiều nhất từ lúc sinh đến giờ. - Phúc Nhã ! Em phải cố gắng, không được buông tay... hãy cố gắng vì anh vì con ! Con rất cần vòng tay của em, anh rất cần em ở bên. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy con, cùng nhau nuôi nó nên người, em hứa với anh đi. Em hứa với anh sẽ không được gục ngã, phải mạnh mẽ anh ở ngoài chờ em ! Cô gật đầu nhìn anh bằng ánh mắt quyến luyến. Trọng Kì nhẹ đặt lên trán cô nột nụ hôn, rồi y tá đi vào đẩy cô ra. Anh nhìn cô ánh mắt vô cùng bịn rịn. Như không thể trụ nỗi, anh ngồi sụp xuống sàn nhà. Ông trời chắc chắn sẽ không tuyệt tình như vậy, sẽ không bao giờ bắt cô xa rời anh, hai người đã trải qua vô vàn khó khăn, mới có thể trở về bên nhau, nên ông trời không thể để cô ra đi dễ dàng như vậy. Như vậy là không công bằng với cô và cả anh. Đồng hồ tí tách trôi đi, cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng chặt. Người ngồi ngoài phòng nhiều vô số. Mọi người ánh mắt chờ đợi, lo âu và sốt ruột. Một lúc sau, cánh cửa phòng bỗng bặt mở, có rất nhiều bác sĩ đi ra đi vào, phía sau là cô y tá đẩy đứa bé ra, trong có vẻ rất vội vàng, mọi người ở đó đứng lên nhanh chóng đi đến : - Ca phẫu thuật thế nào? Trọng Kì hỏi, Cô y tá, nhìn Trọng Kì rồi nhìn xuống đứa bé : - Ca Phẫu thuật 1 rất thành công, chúc mừng anh là một bé trai. Nhưng bây chúng tôi không thể nói được gì với tình hình sức khỏe vợ anh hiện giờ và cả đứa bé, chúng tôi chỉ có thể đưa đứa bé vào phòng kính, chờ theo dõi thêm. Vừa nói xong cô y tá đẩy đứa bé đi, Trọng Kì anh chưa kịp nhìn mặt con thì bản thân như chết lặng đi. Trở lại ghế ngồi, anh thất thần, nhìn đi nơi khác vì nước mắt lại sắp trào ra. Bây giờ họ chỉ biết cố tiếp tục chờ đợi nữa mà thôi, Phúc Nhã chỉ có 40% là cứu sống, vì do mang thai nên cô mất đi khá nhiều lượng canxi, không uống thuốc điều trị khói u, càng lúc cô càng yếu đi, tính mạng mỏng manh như một tờ giấy. Bên trong cánh cửa, là những y bác sĩ tài ba, đang ra sức cứu người. Mồ hôi trên trán họ, tuôn xuống như mưa, những đôi chân đã mỏi nhừ vì đứng quá lâu và đôi mắt dính chặt vào bệnh nhân, họ đang tập trung hết sức cao độ vì một lỗi nhỏ của họ cũng có thể làm nguy hại đến bệnh nhân. Máy đo nhịp tim bỗng phát lên tiếng tít...tít liên tục và kéo dài, hoạt động của các y bác sĩ bỗng dừng lại, tất cả đưa mắt nhìn Phúc Nhã, với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, cuối cùng, trường hợp xấu nhất cũng đã xảy ra. Những vị bác sĩ người nước ngoài bỏ những dụng cụ phẫu thuật xuống, lắc đầu nhìn Đình Vũ với anh mắt tuyệt vọng. Rồi quay lưng định bỏ đi, Đình Vũ anh không thể tin được Phúc Nhã lại có thể bỏ cuộc được, vì ý trí của cô rất mãnh liệt, cô kiên quyết giữ đứa bé với tình mẫu tử thiêng liêng như vậy, cô không thể dễ dàng ra đi. Ông trời làm như vậy thì quá bất công. - Dừng lại, không được rời khỏi phòng phẫu thuật.... khi chưa có lệnh của tôi. Định Vũ nói xong, thì quay san nhìn cô y tá kế bên. - Máy trợ tim... Trọng Kì ngoài ở ngoại, hai tay đan chặt vào nhau. Anh không ngờ Trọng Thiếu anh, một kẻ ngang tàn hống hách, xem rẻ sự sống, hôm nay lại rơi vào thảm cảnh như thế này, vợ con sống chết chưa rõ, sự nghiệp tuột dốc, gia đình tan nát. Ngày hôm nay anh mới biết trân trọng mạng sống của mình và của nguoi khác, chính Phúc Nhã đã dạy cho anh biết thế nào là quý trọng, khoan dung và vị tha. Chứ một kẻ máu lạnh như anh thì có trải qua bao nhiêu sinh tử, cũng không nhận ra những điều quý giá như thế này trong cuộc sống, nhất là yêu thương và trân trọng người khác. Trải qua 8 tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật, cuối cùng những vị bác sĩ cũng bước ra khỏi cánh cửa ấy trong sự mệt mỏi.Trọng Kì không phản ứng gì khi cánh cửa mở ra, chỉ chết lặng rồi đưa mắt tìm Phúc Nhã. Đính Vũ như hiểu được ý của Trọng Kì, anh không thông báo gì về ca phẫu thuật, chỉ nói với Trọng Kì : - Tôi muốn noi chuyện với anh ! Trọng Kì gật đầu, có lẽ anh cũng đoán được một phần nào kết quả trên khuôn mặt của Đình Vũ. Đi đến ban công, Đình Vũ ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh, mỉm cười : - Anh rất may mắn, khi có một người vợ sẵn sàng hi sinh cả mạng sống để cho anh được hạnh phúc. Khi tôi nghe được quyết định của cô ấy, tôi vô cùng ngưỡng mộ người chồng của cô ấy, vì đã cưới được một người vợ vô cùng tuyệt vời. Vì vậy mà anh hãy cố gắng tiếp tục sống, sống thay cô ấy, thay những ngày cô ấy không được sống tiếp, và thay cô ấy làm tất cả những chuyện cô ấy chưa thực hiện được cho đứa bé. Trọng Kì cảm giác như tim ngừng đập, máu không thể lưu thông, cảm giác thở cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Anh cắn chặt răng, cố gắng nói ra từng chữ : - Cô ấy thế nào rồi ? Đình Vũ quay mặt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa nhiều đau đớn của Trọng Kì. Rồi ngập ngừng nói: - Ca phẫu thuật thành công phân nửa... Vì trong quá trình phẫu thuật tim cô ấy ngừng đập, chúng tôi cố gắng lắm cô ấy mới có thể giữ được mạng sống. Nhưng những ngày sao cô ấy không thể nhìn thấy được nữa, không thể cử động, không có ý thức, không nói chuyện được nữa. Chỉ có thể nằm yên một chỗ trên giường. Trọng Kì anh bỗng quỵ xuống, trước mắt như một màu đen u mịch. Anh đang hỏi, ngày mai anh phải sống như thế nào đây, anh đối diện với sự thật này như thế nào. Ông trời rất tàn nhẫn, tại sao, lại bắt anh đối mặt với những chuyện này đây. Nếu có thể thay Phúc Nhã nằm trên chiếc giường đó, thay cô gánh chịu hết bệnh tật đau đớn thì có lẽ anh sẽ thấy dễ chịu hơn bây giờ. - Tôi nhất định không để đứa bé có chuyện gì... còn về phần cô ấy, một người chấp nhận đổi mạng mình cho con, nhất định sẽ có kỳ tích xuất hiện... nên anh có thể hi vọng, một điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Nói xong Đình Vũ bỏ đi. Để một mình Trọng Kì ngồi đó, kêu gào và khóc thảm thiết.
|
1 Năm sau ! Đúng ngày Trọng Nhân tròn một tuổi, đứa con của Trọng Kì và Phúc Nhã lớn lên thiếu vắng bàn tay người mẹ nhưng vẫn vô cùng kháu khỉnh và đáng yêu, còn Phúc Nhã cô vẫn nằm đó với hi vọng của mọi một ngày nào sẽ tỉnh lại. Trọng Nhân thường được Trọng Kì đưa vào phòng cùng Phúc Nhã, để có thể cho cô cảm nhận được tình mẫu tử cũng như để Trọng Nhân biết đến người mẹ của cậu bé vẫn tồn tại trên cõi đời này. Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt, ngày mà một năm trước có một thiên thần được sinh ra trong sự dũng cảm của một người mẹ, ngày mà người mẹ dũng cảm không thể nói cười được nữa. Ngày vừa đau thương nhưng mang nhiều ý nghĩa đối với cô ấy và anh. Hôm nay anh làm sinh nhật cho Trọng Nhân chỉ vỏn vẹn một chiếc bánh gato được in hình của ba người, bên cạnh giường bệnh của Phúc Nhã, anh nhìn Trọng Nhân trong đôi mắt trong trẻo đang chăm chú nhìn chiếc bánh. Anh ôm Trọng Nhân vào lòng, rồi chỉ tay vào chiếc bánh, dịu dàng nói: - Đây là ba, còn đây là mẹ, và con... Trọng Nhân ngây thơ chỉ tay vào hình Phúc Nhã, rồi bi bô theo lời anh : - Mẹ... Trọng Kì gật đầu... - Đúng rồi ! Đây là mẹ của Trọng Nhân, người mẹ vô cùng tuyệt vời, đã chấp nhận hi sinh nhường lại sự sống cho Trọng Nhân! Trọng Nhân hồn nhiên nhìn Trọng Kì, rồi ngước mặt nhìn Phúc Nhã đang nằm trên giường, như muốn hỏi điều gì đó. Bỗng điện thoại Trọng Kì reo lên, Trọng Kì nhìn vào số điện thoại, rồi đặt Trọng Nhân xuống ghế, anh đứng dậy đi ra ngoài. Trọng Nhân chèo lên ghế cạnh giường bệnh của Phúc Nhã. Ngắm nhìn Phúc Nhã rất lâu, rồi cuối đầu hôn lên má Phúc Nhã, một nụ hôn dịu dàng, cậu bé như muốn tỏ lòng biết ơn đối với cô, biết ơn vì đã dũng cảm sinh cậu ra, đổi mạng sống của cô cho cậu. Trong lúc Trọng Nhân định bỏ đi, thì ngon tay trỏ của Phúc Nhã bỗng nhiên cử động, thằng bé như nhìn thấy được liền đưa một ngón tay của mình vào lòng bàn tay của Phúc Nhã, thằng bé hồn nhiên gọi nhỏ : - Mẹ..... Bỗng bàn tay của Phúc Nhã nắm lấy ngón tay của Trọng Nhân, cùng lúc Trọng Kì nghe xong điện thoại và đi vào, thì anh bắt gặp khoảnh khắc ấy, vô cùng sửng sốt và gọi to tên cô : - Phúc Nhã... Trọng Nhân vẫn giữ nguyên ngón tay mình trong lòng bàn tay mẹ. Mi mắt của Phúc Nhã từ từ cử động, cánh môi cũng bắt đầu nhúc nhích. Trọng Kì mừng gỡ, nhanh chóng gọi Đình Vũ đến. Sự thật giống như một phép màu, Phúc Nhã tĩnh lại trong sự kinh ngạc của mọi người, vì bác sĩ kết luận cô sẽ không bao giờ tĩnh lại, cô chỉ có thể sống mãi cuộc sống thực vật này mãi mãi mà thôi. Có lẽ sợi dây liên kết của cô và Trọng Nhân quá chặt chẽ, khiến cho tử thần không thể nào mang cô đi được. Đình Vũ bước ra từ phòng Phúc Nhã, trên môi mang nụ cười vô cùng tươi tắn : - Chúc Mừng, cuối cùng thì anh cũng chờ được ngày hôm nay ! Trọng Kì nhìn Đình Vũ trong ánh mắt vô cùng biết ơn : - Có được kết quả như ngày hôm nay, tôi thật sự vô cùng biết ơn anh đã tận tình chăm sóc và điều trị cho vợ tôi suốt một năm nay ! - Đây là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi. Mà anh vào với cô ấy đi, có thể 30 phút nữa cô ấy sẽ hồi phục tất cả các ý thức. Trọng Kì gật đầu, chào tạm biệt với Đình Vũ rồi nhanh chóng đi vào trong. Còn Trọng Nhân thằng bé luôn ngồi trên ghế, nhìn Phúc Nhã trong ánh mắt chờ đợi. Có lẽ một năm nay quá lâu để cậu được gặp mẹ, quá lâu để cậu được nghe thấy tiếng của mẹ, nụ hôn của mẹ, và những cử chỉ dịu dàng âu yếm mẹ dành cho cậu. Giống ngư một giấc ngủ dài, khi cô ngủ dậy thì mọi thứ đã thay đổi. Trọng Nhân nhìn thấy Phúc Nhã từ từ mở mắt, cậu bé vô cùng vui mừng liền gọi to: - Mẹ.... Phúc Nhã đưa đôi mắt tìm kiếm, rồi khẽ nói: - Tối rồi sao? Sao không mở đèn lên vậy! Trọng Kì sửng sờ, chỉ là 2h chiều thôi mà, rồi nhớ lại những lời nói của Đình Vũ của trước kia, đôi mắt ấy không giữ được nữa vì không được điều trị kịp thời. Trọng Kì ngồi xuống ôm lấy cô, khóc nghẹn. Phúc Nhã sợ hãi, thúc giục Trọng Kì : - Trọng Kì mở đèn lên đi anh, tối quá em không nhìn thấy gì cả. Trọng Nhân nghiên đầu nhìn vào đôi mắt Phúc Nhã. - Trời...sáng... Thằng bé bi bô nói. Phúc Nhã sợ hãi, đưa tay vơ lung tung. Luôn miệng gọi tên Trọng Kì : - Trọng Kì... Trọng Kì ! Đôi mắt của em... Trọng Kì ôm chặt lấy Phúc Nhã. - Phúc Nhã đừng sợ.... anh sẽ luôn mãi bên cạnh em mà ! Phúc Nhã như nhớ ra chuyện gì đó, đưa tay tìm kiếm : - Trọng Kì, Con của chúng ta sao rồi... em muốn gặp con ! Phúc Nhã vẫn còn chưa biết sự có mặt có Trọng Nhân đang ở đây. Trọng Kì bế lấy Trọng Nhân lên, rồi nhẹ nhàng thả vào lòng vô. Phúc Nhã bắt ngờ hỏi : - Ai vậy anh ? - Đây là con của chúng ta ! Trọng Kì trả lời. Phúc Nhã đưa tay sờ lên khuôn mặt bầu bĩnh của Trọng Nhân, rồi sờ đến tay vai rồi chân. - Không phải hôm qua em vừa mới phẫu thuật sao ? Cô vẫn còn chưa biết mình đã hôn mê được một năm, mọi thứ đã thay đổi, vì cô đang tưởng mình đang ngủ mô giấc ngủ sau ca phẫu thuật. Trọng Kì im lặng nhìn cô, rồi từ từ nói : - Hôm nay là đúng một năm ngày em làm phẫu thuật, cũng là ngày sinh của Trọng Nhân. - Em hôn mê một năm rồi sau ! Trọng Kì chỉ ừa một tiếng nhỏ. Còn Phúc Nhã bỗng khóc òa, ôm thật chặt Trọng Nhân vào lòng. Đưa tay sờ lên khuôn mặt Trọng Nhân. Vừa khóc vừa nói : - Tôi vẫn còn chưa nhìn thấy mặt con của mình mà, tôi vẫn còn chưa nhìn thấy Trọng Nhân của tôi ra sao mà ! Thì tại sao lại cướp đi đôi mắt của tôi nhanh như vậy, hãy cho tôi vài phút để có thể nhìn thấy mặt của con thôi ! Ông trời ơi, sau lại tàn nhẫn với tôi như vậy .... Cả ba người họ ôm chặt lấy nhau, Trọng Kì khóc Trọng Nhân cũng khóc, còn Phúc Nhã như uất nghẹn không thể khóc thành tích được nữa. Ngày cứ trôi qua, Phúc Nhã vẫn mãi sống với bóng đêm lạnh lùng, một mình cô trong đấy vùng giẫy với nó. Dù có rất nhiều người ở bên, nhưng cô luôn cảm thấy chỉ có một mình lọt vào trong đó, tìm mãi chẳng thấy đường ra, chẳng có lối thoát nào. Vô cùng sợ hãi, vô cùng yếu đuối, nhưng cô từ từ tập thích nghi khi luôn có một tiểu hoàng tử nhỏ quấn quýt bên cô, che chở cho cô, bảo vệ cô, nhắc nhở cô những vật cản cô không nhìn thấy. Trọng Nhân rất yêu thương Phúc Nhã, luôn mong mỏi một ngày nào đó có thể nhìn thấy cậu bé, cậu bè hay ngồi vào lòng của Phúc Ngã, hay ôm cổ cô, hay đưa tay sờ lên đôi má hồng hào xinh đẹp của cô, và luôn gọi cô là công chúa. Còn Phúc Nhã cũng gọi Trọng Nhân là tiểu Hoàng tử của cô. Dù không thể chăm sóc Trọng Nhân như bao người mẹ khác, nhưng Phúc Nhã luôn luôn là một người mẹ ân cần, vô cùng quan tâm và yêu thương con. Trọng Nhân rời khỏi vòng tay Phúc Nhã, cậu bé lanh lợi chay ra phòng, và không quen vọng lại : - Con... có cái .. này cho mẹ ! Rồi bất ngờ một tiếng gầm quang lên. Tiếng của người làm và Thím Thẩm bỗng hét lớn : - Cậu chủ.... - Máu... Phúc Nhã đang ngồi trên ghế cũng bắt ngờ lao ra, không may cô va vào chiếc ghế kế bên, té nhào xuống sàn nhà, sách trên kệ cùng lúc rơi xuống, rơi hết vào người cô. Lúc nãy Trọng Nhân trượt chân đầu đập vào thanh cửa, chỉ là một vết thương nhỏ nhưng do người làm quá hốt hoảng mà la toán lên. Phúc Nhã bất lực, òa khóc. Cô cảm thấy bản thân thật vô dụng, không những làm gánh nặng cho mọi người mà bản thân cô còn là một phế vật, không làm được gì còn làm tổn hại đến người khác. Bỗng có đôi tay mềm mại lao đi giọt nước mắt trên má cô, rồi nhẹ nhàng đở cô lên. Phúc Nhã cô cảm nhận đây không phải là cô điều dưỡng hay người làm trong nhà, vì mùi nước hoa trên người họ vô cùng đắt tiền, và làn da mềm mại ấy không thể là những con người bình thường giống cô. Cô nhanh chóng rụt tay về, vội vàng hỏi : - Ai vậy ? Người phụ nữ trước mặt cô nhìn cô chăm chăm, có lẽ những lời đồn thổi của báo trí là sự thật. Thiếu phu nhân trọng gia do cơn bạo bệnh đã không thê nhìn thấy được nữa. - Phúc Nhã... Xin lỗi cô ! Tiếng nói vô cùng thanh khiết làm Phúc Nhã có chút sửng sốt. - Lisa ! Cô đến đây làm gì? Lisa trong đôi mắt chưa ngàn vạn sự thống khổ và đau xót, cô bỗng quỳ xuống dưới chân Phúc Nhã. - Phúc Nhã tất cả là lỗi của tôi, tại tôi mà đã biến cô thành ra như vậy ? Xin lỗi cô Phúc Nhã... Phúc Nhã ngồi xuống đưa tay tìm kiếm lấy bàn tay của Lisa rồi nắm lấy. - Tôi không có trách gì chị cả, tất cả là do số phận của cô tôi. Nếu như bố tôi không bán cho Trọng Kì thì mọi chuyện của ngày hôm nay cũng không xảy ra. Điểm xuất phát là do nhà tôi tạo nên, nếu tôi không xen vào chuyện tình cảm của hai người thì có lẽ hôm nay cũng không như thế này. Nếu có trách tôi nên trách số phận mình không được may mắn mà thôi. Nên chị đừng dậy đi, đừng tự oán trách mình nữa, tôi đã không sao và sống rất tốt. Lisa cô đứng dậy, dìu Phúc Nhã ngồi xuống. Phúc Nhã chợt nhớ đến Trọng Nhân liền vội đứng dậy, Lisa như hiểu ý Phúc Nhã liền nói: - Trọng Nhân được Bà Trọng đưa đi bệnh viện rồi, có lẽ thằng bé chỉ bị ngoài da thôi, do nhà họ Trọng cưng cháu quá thôi, cô đừng lo. Phúc Nhã thở dài rồi ngồi lại ghế. - Một năm qua chị sống thế nào, có tốt không ? Phúc Nhã hỏi. Lisa bỗng nhìn xuống cơ thể mình, cô gầy gò đi khá nhiều, khuôn mặt hốc hác, da vẻ cũng lão hóa. Có lẽ do nắng nóng phong sương của sự nghèo túng khắc nghiệt, đã biến người con gái kiêu sa của năm ấy lại trở thành một con người xấu xí có lớp võ sần sùi, đến nhìn con người ta cũng cảm thấy khó chịu. Bỗng dưng có tiếng khóc thút thít bên cạnh Phúc Nhã, Phúc Nhã ngạc nhiên liền hỏi: - Cô làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Lisa im lặng, thở dài, rồi từ từ nói : - Từ khi việc bắt cóc cô không thành, gia đình tôi từ đó luôn gặp phiền toái, bố tôi bị cắt chức,rồi lần lượt anh tôi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì buôn bán ma tuý. Còn tôi có Bảo Linh bảo trợ, mà Trọng Kì đã không truy cứu, tha thứ cho tôi. Một mình tôi bươn chải với cuộc sống, chạy trốn vì nợ nần bảo Linh vì thế mà cùng tôi chịu khổ. Con bé rất đáng thương, phải sống trong khu ổ chuột, ăn thức ăn thừa của người khác. Nói đến đây Lisa như không nói được nữa.... cô khóc nghẹn. Phúc Nhã nắm chặt lấy bàn ray của Lisa, mím môi : - Không sao rồi, chị đừng khóc nữa. Nếu không ngại chị hãy ở lại đây, tôi sẽ nói với Trọng Kì chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý mà ! Lisa lắc đầu ! - Không đâu Phúc Nhã, cô chỉ cần cho Bảo Linh ở nhờ lại đây vài ngày, tôi thu xếp công việc sẽ đưa con bé đi ngay. Nếu con bé không ngoan cô hãy thay tôi dạy bảo nó, hãy yêu thương giúp tôi. Nghe Lisa nói, Phúc Nhã có chút ngạc nhiên. - Được rồi tôi sẽ yêu thương con bé như con ruột của mình, chị cứ yên tâm thu xếp công việc đi. Lisa nhìn Phúc Nhã rồi quay đầu đi, cô đang khóc rất nhiều. Không biết cô đang muốn dấu chuyện gì, nhưng khi xuống gặp Bảo Linh cô ôm chặt lấy con bé, một cách quyến luyến, rồi rời đi.
|
1 giờ tối hôm đó, trong màng đêm u mịch, Trọng Kì đang yên giấc bên Phúc Nhã. Thì điện thoại chợt reo lên, Anh lòm khòm ngồi dậy, tìm kiếm điện thoại, nhìn vào số điện thoại lạ đang điện đến. Anh suy nghĩ vài giây rồi chậm chậm nghe máy : - Alo... Nghe xong cuộc điện thoại, anh như bất động, ngồi im trên giường. Còn Phúc Nhã lo lắng hỏi anh : - Trọng Kì, sao vậy anh? Ai điện thoại vào giữa đêm vậy ? Trọng Kì quay sang ôm lấy Phúc Nhã. Mặt vùi vào tóc cô như đang khóc, anh nói nhỏ : - Chỉ là công ti đang có chút chuyện, phải cần anh đến giải quyết ngay, em ngủ tiếp đi ! Vừa nói thì anh buông Phúc Nhã ra, định ngồi dậy thì cô ôm lấy cánh tay của anh, nghi ngờ hỏi : - Có thật không? Anh không phải đang dấu em chuyện gì chứ ? Trọng Kì bỗng cuối xuống hôm lên môi Phúc Nhã. - Anh làm sao dám lừa gạt cô vợ này của anh đây. Em ngủ tiếp đi, sáng anh sẽ về sớm mà ! Nói xong anh quay lưng đi thật nhanh, chỉ vì muốn trốn tránh Phúc Nhã, vì sợ cô sẽ hỏi tiếp mà anh thì không dấu được nữa. Cuộc điện thoại anh vừa nhận là cuộc điện thoại từ cảnh sát giao thông, thông báo về cuộc tai nạn của Lisa. Trọng Kì vô cùng bàng hoàng khi biết nguyên nhân vụ tai nạn là do cô tự sát. Trước khi tự sát cô đã để lại hai bức thư cho Bảo Linh và Phúc Nhã. có lẽ hai con người này là người mà cô yêu thương nhất trên cuộc đời này. Trước khi ra đi, cô còn để lại món quà cô giá dành tặng cho Phúc Nhã đó là đôi mắt. Suốt cuộc đời này, cô chỉ toàn làm những chuyện xấu xa, đến cuối cùng chuyện ý nghĩa nhất đó là hiến tặng đôi mắt cho người con gái lương thiện và vô cùng bao dung ấy. Hôm qua trước khi gặp Phúc Nhã, thì cô đã đến gặp Trọng Kì. Hỏi về vấn đề đôi mắt của Phúc Nhã " nếu được hiến tặng giác mạc thì cô có nhìn thấy được không?", Trọng Kì cũng đã thẳng thắn trả lời là được. Chỉ vì muốn Phúc Nhã được nhìn thấy, cô đã hi sinh cả mạng sống của mình, chuyện này con vĩ đại hơn chuyện Phúc Nhã đã từ bỏ điều trị để sinh đứa bé ra. Bởi vậy cô đã đến và nói những lời vô cùng khó hiểu, cô đã chuẩn bị trước cho sự ra đi của mình rồi. Trọng Kì không muốn để Phúc Nhã biết được chỉ vì muốn cho cô nhìn thấy mà Lisa đã từ bỏ mạng sống của mình. Nếu biết được sự thật này, có lẽ cô sẽ rất sock và không đồng ý nhận món quá này. Vì thế Trọng Kì đã nói dối cô, cho cô tiến hành câu phẫu thuật ghép giác mạc. Câ phẫu thuật rất thành công, cô trở lại nhìn thấy ánh sáng bình thường. Cuộc sống ngày qua ngày, tháng qua tháng trôi đi vô cùng hạnh phúc, bên Trọng Kì và Trọng Nhân, hai nguoi đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của cô. Cho đến khi cô đọc được bức thư Lisa để lại cho mình, thì cô mới biết Trọng Kì đã gạt cô, nói giác mạc là do một người khác hiến tặng. Bức thư có nội dung : Phúc Nhã ! Khi cô đọc được bức thư này, có lẽ đôi mắt cô đã được nhìn thấy. Nhưng tôi thì không còn nữa, tôi thấy rất vui và hạnh phúc vì cuối cùng tôi cũng có cơ hội làm một việc thiện cho bản thân là hiến tặng đôi mắt lại cho cô. Nhờ cô hay chăm sóc Bảo Linh giúp tôi, dưỡng dục con bé thành người, con bé rất ngoan sẽ không khiến cô buồn phiền ! Cả cuộc đờ nguời mẹ này chẳng làm được việc gì tốt, nên cô hãy thay tôi làm mẹ con bé. Và đừng nghĩ do cô mà tôi phải chết, Không đâu Phúc Nhã ! Tôi không còn đủ một lí do nào để sống, vì bản thân đang mắc một chứng bệnh nan y khó mà qua khỏi, nên tôi làm điều này để giải thoát cho chính mình mà thôi. Còn những việc năm xưa tôi đã gây ra cho cô, xin cô một lần nữa hay bỏ qua cho tôi. Còn việc đứa bé, là do tôi đã lở tay, chứ không phải cố ý muốn giết chết con của cô đâu, vì vậy mà cô hãy khoan dung cho một kẻ hèn hạ này. Hãy sống thật hạnh phúc thật vui vẻ bên Trọng Kì, anh ấy cũng chính là nạn nhân trong trêu trò tôi đã làm ra, thật chất anh ấy rất yêu cô, anh ấy cũng là người đàn ông tốt, chịu nhiều thiệt thòi nên hãy luôn ở bên cạnh anh ấy, chăm sóc và chia sẻ với Trọng Kì. Phúc Nhã đừng trách bản thân, mà hãy sông thật tốt, hãy dùng đôi mắt của tôi làm những chuyện mà khi còn sống tôi chưa làm được. Chúc cô mãi mãi hạnh phúc ! Thật chất Lisa chẳng có bệnh gì cả, chỉ vì không muốn Phúc Nhã hờn trách bản thân nên cô mới nói như vậy. Đọc hết lá thư cô chết lặng, ngày lúc đó Trọng Kì nhìn thấy cô trên tay cầm là thư, anh bất ngờ rồi lao đến ôm chặt lấy cô. Từ khi Lisa mất, cô chỉ nghĩ cô bị tai nạn giao thông, nhưng không ngờ tại vì cô mà phải chết. Cô vồ cùng hoảng loạn, sợ hãi, mỗi ngày cô tỉnh dậy liền đưa tay sờ lên đôi mắt mình, và nghĩ đến Lisa người mang lại cho cô nhiều bão dông trong cuộc đời, cũng là người khiến cô khắc cốt ghi tâm vì sự hi sinh cao cả của nguô con gái đó. Từ Từng đó cô sống vô cùng hạnh phúc bên Trọng Kì, Trọng Nhân và cả Bảo Linh. Trở thành một người vợ vô cùng đảm đang, người vợ vô cùng chu đáo, hết mực yêu thương chồng con, là một con dâu hiền hiếu thảo trong tổ ấm hạnh phúc của mình, mà khiến người đời vô cùng ghen tị. End !
|
LỜI CUỐI TÁC GIẢ : Cảm ơn tất cả các bạn đọc giả trong suốt hành trình dài ba năm đã theo dõi truyện. Cảm ơn các bạn đã đồng hành, ủng hộ và tiếp sức để Su có thể hoàn thành tác phẩm đầu tay của mình... Xin cảm ơn ! Mong là những tác phẩn kế tiếp của Su, cũng được chào đón và ủng hộ như lần đầu. Mọi người Có thể like trang page “ Làm vợ một thiếu gia” trên Facebook, và có đọc truyện Kìm Hãm 17+ Mà Su đang viết nhé.
|