Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
14_làm_vợ_thiếu_gia Đoàn xe nối tiếp nhau đi thẳng về phía trước, Trọng Kì ngồi trong xe không có cảm xúc nào, vẫn điềm tĩnh lạnh lùng không có chút vội vã. Nhưng không phải là không lo lắng, lòng anh giờ đây rối ren lắm, nhưng anh chẳng chịu nói ra, trong đầu luôn luôn nghĩ " Phúc Nhã nhất định không được vì tôi mà đánh đổi, không được vì tôi mà tổn hại gì cho bản thân! Nhất định em phải bình an, nếu không có lên trên trời xuống đất tôi cũng sẽ mang em về !", lúc nãy Hoàng Hào nói đã tìm được xe Phúc Nhã gặp nạn ở ngoại ô thành phố hoang du, xe bị hư hại nghiêm trọng đặc biệt la tay lái dính rất nhiều máu, và Hoàng Quân đã cho người giám định và xác nhận đó là máu của cô nhưng cô hoàn toàn không có ở trong xe, và cậu đang cho người tìm kiếm ở khu vực gần đó và các nơi nơi lân cận nhưng cũng chẳng có manh mối nào. Nhìn đống đổ nát trước mắt, lửa nóng trong người như đan bùng cháy khi nghe Hoàng Hào kể lại sự việc trước khi cô mất liên lạc với mọi người. Chính cô đã nhờ Hoàng Hào điều tra về việc ông Sel có tình nhân bên ngoài, và đúng như những gì cô dụa đoán cô gái cô gặp trong xe đêm hôm đó của lão đúng là nhân tình của lão ta. Nhiều khía cạnh cô biết, Ông Sel có được như ngày hôm nay điều là do bên cha mẹ bà Từ Hân vợ của ông ta đã giúp đỡ và đầu tư vốn. Bà Từ Hân lại không sinh được con nên bà hay ghen và đâm ra nghi ngờ đủ thứ, và nếu chồng mình có người phụ nữ khác bên ngoài thì đối với người phụ nữ nào cũng không thể chấp nhận được. Và hơn thế nữa là một người phụ nữ rất quyền lực luôn luôn là người đứng sau quyết định mọi thứ của chồng dù người ta cứ nghĩ bà chỉ là người phụ nữ của gia đình, hiền thục và dịu dàng, nhưng đằng sau bà là một thể lực hậu hĩnh. Nếu để bà Từ Hân biết được chồng mình lừa dối mình, chắc rằng sẽ nhiều sự thay đổi cho cuộc đời ông ta vì những điều ấy là cấm kị trong nếp sống của một phụ nữ quý tộc. Nên bị Phúc Nhã uy hiếp bằng những hình ảnh thân mật với người phụ nữ khác và ông ta có cả con riêng bên ngoài, nên ông đã chấp nhận yêu cầu của cô đặt ra là rút đơn kiện trả lại từ do cho Trọng Kì. Nhưng không ngờ phút cuối ông ta lại giở trò, cho người ám sát và giết chết Phúc Nhã, trong lúc bị truy đuổi cô đã điện thoại Hoàng Quân nói với anh cô phải đi giải quyết một số chuyện riêng, trong lúc đó anh phải thay cô tiếp tục uy hiếp ông Sel đến khi ông đồng ý điều kiện. Cô quá chu toàn, vì biết bản thân sẽ không thoát được nạn nên đã âm thầm căn dặn Hoàng Hào dữ lại bản gốc để có khi cần đến, vì đây là cách duy nhất để giúp Trọng Kì thoát được chốn lao tù. Cô thà hi sinh bản thân chứ không muốn một ai phải đau khổ. Trọng Kì càng nghe Hoàng Hào kể lại càng hận bản thân mình hơn, càng điên cuồng ra sức tìm kiếm, nhưng chẳng có chút thông tin gì về cô. 12h khuya cùng ngày,khi tất cả mọi người đều kiệt sức vì tìm kiếm mỏi mệt, anh cho phép họ về nhà nghỉ ngơi vì ngoài trời đang đổ mưa lắt phắt, làm chậm trễ việc tìm kiếm. Trở về nhà riêng, anh vô hồn thả người lên ghế, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà cô quạnh. Không khí yên tĩnh đến đáng sợ, nhìn căn nhà thiếu đi bóng dàng cô, càng làm lòng anh thắt lại, lạnh càng lạnh hơn. Anh chỉ mong sao cô được bình yên ở một chỗ nào đó đợi anh đến cứu, có đánh đổi cả cái mạng của anh, anh cũng sẽ đánh đổi. Nhưng hiện tại anh không biết cô đang ở đâu, có ổn không, có bị làm sao không? Lòng anh lo lắng và rất bất an, chỉ mong sao trời mau sáng để có thể tiếp tục cuộc tìm kiếm. Ngoài trời đổ mưa làm anh càng lo lắng cho cô hơn, không biết cô có bị lạnh không, nơi cô đang ở có bị dột ướt hay không? Sức khoẻ cô bây giờ thế nào, có chịu được thời tiết khắc nghiệt này không? Phúc Nhã trong đầu anh toàn hai từ Phúc Nhã.
|
#15_làm_vợ_một_thiếu_gia Trong đêm khuya tĩnh mịch, chẳng lấy một tiếng động nào, thì bắt chợt điện thoại anh vang lên. Trọng Kì điềm tĩnh cầm lấy điện thoại, điềm tĩnh trả lời : - Alo ! Lời nói vừa dứt khoát, vừa lạnh lùng, khiến cho con người ta phải khiếp sợ. Bên kia là giọng nói hả hê của một tên, mà anh nghe giọng đã biết mặt. - Nghe giọng chú có vẻ đang lo lắng nhỉ? Trọng Kì như không thể kiềm chế được cơn giận khi đối thoại với hắn ta. Chính anh là kẻ thù của họ, nhưng bọn họ luôn nhắm vào những người ở xung quanh anh, để trả thù anh. Họ làm như vậy còn hơn giết chết Trọng Kì, như vậy càng đau đớn đối với anh. - Các người muốn tôi làm gì, mới chịu thả cô ấy ra ? Giọng nói căm phẫn đến tột cùng của anh được thốt ra. Anh đã phải chịu mọi thứ thật đau đớn, nhất là những chuyện có liên quan đến cô. - Mạng của chú đổi lấy mạng của cô ta ! - Được ! Không chút trằn trừ anh quyết định ngay. Tất cả vì cô, có đánh đổi mạng sống anh cũng cam lòng. Chỉ cần cô sống, thì có hi sinh cái mạng này của anh, anh cũng chẳng hối tiếc. Việc anh làm duy nhất chỉ một lí do, là yêu cô ấy , muốn được vì cô ấy mà hi sinh, để cô được hạnh phúc. Tắt điện thoại, anh vội vàng vào phòng lấy những thứ cần thiết, rồi đưa tay lấy vội chiếc áo khoác da màu đen, khoác lên người rồi nhanh chân ra khỏi nhà. Những hành động của anh điều toát lên một khí chất dũng mãnh vừa dứt khoát vừa rõ ràng. Và đương nhiên những chuyện anh đang làm anh biết rất rõ nó nguy hiểm nhường làm. Đơn thân độc mã anh một mình ra trận, không một thuộc hạ theo sau, không một người bảo vệ. Hành động của anh rất ngu ngốc với một con người luôn luôn có cái đầu sáng suốt, nhưng đây là điều kiện mà bọn họ bắt anh thực hiện và đây cũng là cách duy nhất có thể cứu được cô, và đương nhiên anh phải chấp nhận mà không được từ chối. Trên con đường núi dốc khúc khuỷu, vắng tanh, xung quanh chỉ toàn cây với cây, rất nhiều âm thanh bỗng trộn lẫn vào nhau, tiếng thú rừng hoang dại, tiếng côn trùng rên rỉ tỉ tê, tiếng gió đêm càng thêm giá lạnh. Khung cảnh âm thanh như muốn bức chết con người trong xe. Anh đã nóng lòng lắm rồi, khi nghĩ đến cô trái tim như muốn vỡ vụn, càng muốn biến những vật cản phía trước thành hư không? Vượt qua 500km của con đường đá khó đi tưởng chừng không không thể đi được đấy. Thì anh cũng đã dừng xe tại cân nhà hoang, nằm trên đỉnh núi chông chênh. Xung quanh cân nhà được rất nhiều người canh gác cẩn trọng, có lẽ một con ruồi, con kiến cũng không thể nào lọt vào. Bên trên tầng nhà được thấp đèn sáng rực, từ nơi anh đứng có thể nhìn thấy một bóng người được treo lơ lửng, một phần tóc che mất đi khuôn mặt. Nhưng từ đây anh cũng có thể nhận ra người đó là ai? Nhìn cô bị bọn họ đối xử như vậy, Trọng Kì giống như một con thú hoang đang bị chọc giận. Đôi mắt như một con dao nhọn, liếc nhìn lên nơi ánh đén phát sáng, rồi đi vội vào cân nhà ấy không chút suy nghĩ. Nhìn thấy Trọng Kì bọn thuộc hạ của Hắc Mộc đã nhận ra ngay, họ khám xét trên người anh đến khi thấy trên người anh không hề có một vũ khí hay thiết bị liên lạc nào thì mới báo cho Hắc Mộc, nhận được lệnh mới cho anh đi lên. Một mình trên tay lại không vũ khí, có lẽ Trọng Kì đã xác định hôm nay là ngày cuối cùng anh sống trên đời này. Vì an nguy của Phúc Nhã, nên anh không dám giở trò gì. Đứng trước mặt Hắc Mộc là một Trọng Kì, bằng xương bằng thịt, lại ngoan ngoãn chịu đầu hàng hắn, nên giờ này hắn vẫn không dám tin đây là sự thật. Nếu biết chỉ cần đối phó với Trọng Kì bằng một Phúc Nhã nhỏ bé, thì suốt gần 10 năm nay hắn đâu cần hao hơi tổn sức làm gì? Nụ cuời và đôi mắt xấu xa của hắn luôn luôn vĩnh hằng trên khuôn mặt ghê tởm ấy. Trọng Kì di chuyển ánh mắt đến cô, đang bị treo lơ lửng, trên khuôn mặt thể hiện một sự khổ sở rõ ràng. Nhìn Phúc Nhã Trọng Kì có vẻ chua xót vô cùng. - Thả cô ấy xuống ! Bốn tứ ngắn gọn, nhưng chứa bao cảm xúc, vừa căm hận, vừa phẫn nộ, vừa đau đớn. Hắc Mộc xem như không nghe thấy những gì anh nói, vẫn dửng dưng. Chỉ tay về hướng anh, cười gian xảo : - Anh không có cái quyền ra lệnh cho tôi ! Anh nên biết, hiện tại anh như một con cá nằm trên thớt, chết sống là do tôi định đoạt ! Trọng Kì dù biết có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng phong độ giống thường ngày, vẫn cao ngạo nghênh ngang. Không để những lời đe dọa của Hắc Mộc làm lung lay. - Tôi đã đến đây, thì không còn sợ chết nữa nên đừng có giở trò với tôi. Thả cô ấy ra, và giết chết tôi đi. Đừng làm cô ấy tổn hại đến cô ấy,nếu không dù có là ma tôi cũng không tha cho các người. Lời nói của anh vừa dứt, thì tiếng cười khiếp đảm vang lên từ phía sau. Tiếng nói vang vọng, vô cùng cay nghiệt : - Tôi muốn biết khi là ma thì anh sẽ làm thế nào mà không tha cho chúng tôi, anh làm gì để bảo vệ cho ả ta? Lisa nói trong sự căm giận, từng bước tiến gần đến anh, chĩa súng về hướng anh. Trọng Kì không lấy một chút ngạc nhiên, vì anh biết một khi đi đến đây thì con đường này không sao tránh khỏi, chỉ có đôi phần thất vọng về cô gái ấy, người con gái có thể anh đã từng yêu tha thiết. Vì ghen tức cô đã làm biết bao chuyện hại người, hại Phúc Nhã hết lần này đến lần khác, đâu phải anh không biết. Nhưng trước đây Lisa chiếm một phần rất quan trọng trong trái tim anh nên sự tha thứ không thể không tha thứ, với trước kia Phúc Nhã chỉ là một kẻ được anh mua về, có bị tổn thương anh cũng không quan tâm. Rồi những hành động ngu ngốc của Lisa càng ngày càng đẩy anh đến gần Phúc Nhã không thể kiểm soát.
|
#16_Lamvothieugia
Trọng Kì anh cũng không phải là người đàn ông tốt, anh cũng không hiểu rõ bản thân đang ở vị trí của một thiên thần hay ác quỷ. Nhưng bỏ rơi tận hai người con gái yêu anh, là anh đã không tốt. Họ vì anh mà tổn thương, vì anh mà khổ sở, tranh đấu đến đẫm máu, còn anh là kẻ bị cái ác che mờ mắt, không phân biệt đâu là thiện đâu ác, là ai đúng là sai, giống như một kẻ nhu nhược bị người ta dắt mũi. Trọng Kì nhìn Lisa, với ánh mặt vô cùng lạnh, vẽ mặt trầm lặng, khẽ thở dài. Vô cùng thư thả, không giống như một kẻ đang đứng trước họng súng đã nạp đạn. - Nếu như giết chết tôi, khiến em có thể chúc hết hận thù với Phúc Nhã, khiến em vui vẻ, và sống hạnh phúc. Thì em giết tôi đi ! Lisa cô không tưởng tượng được, đến giờ phút này anh vẫn luôn luôn bảo vệ cô ấy, người mà cô tìm mọi cách để hãm hại nhưng không bao giờ chiến thắng, cô ta giống như hồn ma luôn bám lấy cuộc sống của cô không tha. Cô không hiểu lí do gì, mà khiến Trọng Kì bỏ rơi cô để yêu một cách điên cuồng. Trước khi chưa gặp Phúc Nhã, trước khi Lisa chưa bỏ đi. Thì cuộc sống của hai người luôn luôn màu hồng, tràn ngập trong hạnh phúc. Hai người lúc nào cũng tay trong tay, luôn cận kề bên nhau. Lúc đấy Trọng Kì chỉ mới là chàng trai vừa trưởng thành, cũng có vài nét tinh nghịch và trẻ con, còn cô vô cùng ngây thơ của một thiếu nữ vừa mới lớn. Nhưng tình yêu của cô dành cho anh chưa từng xuất phát bằng hai từ thật tâm. Gặp quen biết Trọng Kì đều được sắp đặt trước. Tất cả đều có một kịch bản hoàn hảo. Cô vốn có cuộc sống yên bình ở Mĩ. Nhưng từ khi gặp Hắc Mộc, và người ta cho rằng cô là em gái hắn, nhưng thật ra cô với Hắc Gia không có chút quan hệ huyết thống nào. Cô chỉ bị lừa vào âm mưu bá chủ thương trường của họ, bắt cô phải làm và tuân thủ những gì mà Hắc Gia đã đề ra, có thể nói từ việc yêu Trọng Kì, tranh đấu vì anh, là do cô làm vì nhiệm vụ, vì tiền, vì muốn sống tiếp chứ chẳng có chút gì tình cảm. Vì cô cũng có tình yêu của riêng mình, nhưng đã đi đến bước đường này thì tiến cô cũng không tiến được, lui cô cũng không còn đường lui. Lisa cũng rất đáng thương, cũng là nạn nhân trong cuộc chiến đồng tiền của những con người máu lạnh. Lisa nhất thời không kiềm chế được, chuẩn bị nổ súng thì Hắc Mộc ngăn lại, và đoạt lấy khẩu súng trên tay cô. Nụ cười gian ác nhìn Trọng Kì với ánh mắt sắc xảo, Hắn nói : - Làm sao để hắn ta chết dễ dàng như vậy được ! Trọng Kì vẫn cao ngạo, không chịu cuối đầu trước đối thủ. Cuộc chiến với Hắc Mộc đã kéo dài hơn mười năm, nhiều lần hắn âm mưu giết anh nhưng không thành. Hôm nay là cơ hội chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua, và anh biết tỉ lệ sống sót là rất thấp. Nhưng dù thế nào anh cũng muốn cô gái của Anh sống, người anh mà cả mạng sống anh cũng không cần ! Đưa đôi mắt nhìn Phúc Nhã một lần nữa, cô có vẻ rất đau đớn và khó chịu khi ở trong một tư thế như vậy? Anh nhìn cô, bỗng dưng đặt nhiều câu hỏi? Cô đã bị bọn họ trối như vậy bao lâu rồi! Cô có bị đánh hay hành hạ gì không? Có bị đau ở chỗ nào không?... đứng ở chỗ này vươn mắt nhìn cô bị bọn họ ngược đãi, mà không làm gì được, đối với một con Soái rừng như anh luôn ức hiếp người khác, chứ chưa từng bị người khác ức hiếp thì cảm giác lúc này đối với anh chết còn tốt hơn sống. Anh từ từ quay đầu về Hắc Mộc, trừng mắt nhìn anh, vô cùng giận dữ. Lớn tiếng quát lên : - Thả cô ấy xuống ! Hắc Mộc mỉm cười ranh mãnh, hắn như đang đứng trên đỉnh cao của sự chiến thắng nên vô cùng vênh vang và ngạo mạn. Hắc Mộc chỉ nhúc nhích cón tay trỏ, thì Phúc Nhã bỗng được thả xuống ngay. Do ở một tư thế quá lâu, vừa chạm xuống sàn nhà cô đã ngã quỵ, Trọng Kì đi nhanh đến, đưa tay đỡ lấy cô, đôi mắt của Phúc Nhã chứa muôn ngàn sự thống khổ, nhìn anh vô cùng cay nghiệt và câm hận. Ánh mắt đó bỗng chạm vào trái tim anh, cảm giác xa cách bỗng thấy ánh nhìn đó cô nhìn anh rất xa cách, xa đến nỗi anh cứ tưởng không phải là cô mà là một ai khác, ai mà anh chưa từng gặp mặt, chưa từng tiếp xúc. Ai cởi dây trối cho cô, vén lại mái tóc đang rối bù lại, làm lộ ra một vế màu đã khô rất dài trên khuôn mặt. Có lẽ cô đã phải chịu rất nhiều đau đớn, Trọng Kì nhìn trầm khuôn mặt cô,nói thật khẽ : - Phúc Nhã, xin lỗi em ! Nghe anh nói, cô quay mặt ngước nhìn anh rất vô cảm, không chút rung động hay một cử chỉ cảm kích. Cô chỉ nhìn anh, mà không chút phản ứng. Anh gỡ từng ngón tay đang co rúm, đặt lên đó chìa khoá khóa xe. Rồi nhìn cô anh nói tiếp : - Em nhanh chóng rời khỏi đây, nhanh đi.... không sẽ không còn kịp ! Anh vừa nói vừa thúc dục cô, cô như không nghe thấy gì. Đến khi Trọng Kì đỡ cô đứng dậy, cô mới nhận thức được, là chuyện gì đang diễn ra. Nhưng cô cứ nhìn Trọng Kì chằm chằm, đôi mắt cô ẩn chứa một mối thâm thù sâu độc. Cô vẫn ngồi yên đó, mặt cho anh thúc dục, Trọng Kì có chút lạnh người khi nhìn phản ứng cô như thê này? Cô đã bị làm sao vậy, đã có chuyện gì xảy ra, bọn chúng đã làm gì cô rồi. Hắc Mộc bước đến nhìn hai người cười ranh mãnh, nhìn Trọng Kì châm chọc nói: - Chết đến nơi các người còn thân mật, thể hiện tình cảm với nhau được nữa hay sao? Trọng Kì nhìn thấy Phúc Nhã như vậy vô cùng xót ruột, rất muốn biết bọn chúng đã làm gì cô. Nhưng anh biết bây giờ không phải là việc để làm sáng tỏ chuyện này, chuyện trước mắt là để cô ra ngoài bình an. Phúc Nhã vô tình làm rơi chiếc chìa khoá mà Trọng Kì vừa mới đặt vào tay cô. Cùng lúc Hắc Mộc nhìn thấy, hắn ta đi đến cuối người nhặt lên đồng thời ném thẳng ra cửa sổ. Hành động của Hắc Mộc lúc này làm cho Trọng Kì không ngờ được, anh đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào hắn ta: - Các người muốn trở mặt đúng không? Lisa bỗng chỉ tay về phía Trọng Kì, cười lớn. - Trọng Kì tôi cũng đã nhìn thấy được bộ mặt ngu ngốc của anh rồi ! Anh kiêu ngạo cho rằng mình thông minh ư? Thật ra cả cuộc đời anh đều làm toàn những chuyện ngu xuẩn... Trọng Kì cười nhạt, nhìn Lisa với anh mắt xót xa, giọng nói trầm ấm được cắt lên : - Tôi ngu xuẩn vì đã nuôi con người khác đúng vậy không? Tôi ngu xuẩn bị cho vào âm mưu của cô, để chính mình tự tay vứt bỏ người vợ của mình. Tôi thật ngu xuẩn đúng không? Lisa vừa nghe những lời của Trọng Kì nói, có chút ngạc nhiên. Nhưng môi cô vẫn giữ nguyên nụ cười kinh tởm ấy, với cô những sự thật này đâu còn quan trọng với một kẻ sắp chết như anh. Cô che dấu được đến ngày hôm nay đã rất giỏi rồi, đến lúc này hắn biết được cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. - Xem ra anh cũng không đến mức ngu xuẩn lắm ! Anh biết rồi thì tốt , tôi không cần mất công phải đi nói với anh. Bây giờ anh nhận ra, có phải là quá muộn rồi không? Phúc Nhã cô rất kinh ngạc khi nghe được những lời nói này, thì ra hạnh phúc của cô, đau khổ của cô, đứa con tội nghiệp của cô đều bị cô ta phá nát. Một chút có lỗi cô ta vẫn không có, cô ta không phải là con người có đúng vậy không? Cô ta là kẻ không có trái tim và cả nhân tính. Lisa một con người thua cả loài cầm thú. Dù cho Phúc Nhã có mắng chửi cô ta, thì nỗi hận thù này cũng không vơi đi được. Cô chỉ muốn lao đến đó, dùng hết sức mình để giết chết con người đó. Nhưng cả đứng lên cô cũng không đủ sức, thì làm sao cô có thể làm gì được. Hắc Mộc bỗng vỗ vỗ tay, nhìn Lisa khen ngợi : - Lisa em làm rất tốt, không uổng công Hắc Gia đã thu nhận em. Về tôi sẽ thưởng cho, nhưng bây giờ thì chúng ta không nên nói nữa, mà hành động đi. Ngoài kia còn rất nhiều người đang chờ đợi để được ăn đám tang của Trọng Thiếu ! Đừng để bọn họ chờ thêm nữa ! Trong ánh mắt Lisa bỗng hiện lên một nụ cười gian ác nhìn về phía hai người họ. Còn Trọng Kì ánh mắt hừng hực lửa giận, nhìn chằm chằm vào Lisa, khẽ nhếch môi một cái : Tay chỉ thẳng về phía Hắc Mộc, Lisa, uy quyền nói như vị tướng: - Muốn giết thì cứ giết, Trọng Kì tôi chưa từng sợ bất kỳ thứ gì? Phúc Nhã cô đưa mắt nhìn Trọng Kì, cô đang nghĩ anh có não hay không? Đến lúc này anh còn có thể nghênh ngang hóng hách được hay sao chứ, lúc nào anh cũng làm việc theo cảm tính, chẳng chịu suy nghĩ vậy mà luôn cho mình là thông minh. Nghe được những lời công kích từ phía Trọng Kì, Hắc Mộc như không thể chịu được. Rút súng ra, bước gần đến Trọng Kì chỉa thẳng vào đầu, còn anh như không quan tâm đến liếc mắt về phía Phúc Nhã chứa hàm ý gì đó như cô đã hiểu được ý anh. Ngay lúc đó Hắc Mộc gầm lên : - Để tao tuyển mày đi trước, rồi tới con vợ xinh đẹp của mày ! Rồi hắn ngước mặt lêncười hả hê.... Trong lúc mất cảnh giác, Trọng Kì đã nắm lấy cánh tay Hắc Mộc, bẻ ngược ra sau, Lisa đang trong tư thế bị động nhìn thấy cảnh này định nổ sủng, chưa kịp nữa thì Phúc Nhã đưa chân đá cây súng trượt khỏi tay Lisa, quăn bỗng lên đưa tay hứng lấy. Hành động của Phúc Nhã quá nhanh, Lisa không ngờ đến, nên để Phúc Nhã dễ dàng cướp súng. Lúc này Trọng Kì đã tóm được Hắc Mộc đang chỉa súng vào anh ta và nguy hiếp. Phía thuộc hạ cũng đã bao vây hai người. - Nếu không muốn chết thì, mau ra lệnh cho thuộc hạ của mày bỏ súng xuống.... Trọng Kì nghiến chặt răng, hùng hổ gầm lên. Hắc Mộc biết được bản tính xấu xa Trọng Kì, hắn nói là sẽ làm. Và anh ta cũng đang nằm trong đường cùng, nếu anh ta chết thì anh cũng chết. Mà một con người ham sống sợ chết như Hắc Mộc thì tức nhiên là chọn cái sống rồi. Lisa không nghĩ hai anh em cô lại bị thất thủ như vậy, khi tháo mặt nạ này xuống thì cô đã mất tất cả vì cứ tưởng hôm nay là ngày cuối đời của Trọng Kì, nhưng không ngờ lại như vậy. Vốn rất câm thù Hắc Mộc, nên cô đã làm trái ý Hắn là đoạt lấy súng của một tên thuộc hạ đứng sau... Liên tiếp tiếng súng nổ, Lisa ôm lấy cánh tay thét lên đau đớn rồi ngã xuống. Phúc Nhã cô nhìn người nổ súng là một thuộc hạ của Hắc Mộc. Vì bảo vệ Hắc Mộc mà hắn đã làm như vậy. Trọng Kì nguy hiếp Hắc Mộc rời khỏi căn nhà hoang, đám thuộc hạ vẫn còn ở phía trên. Cảm thấy an toàn Trọng Kì đãnh ngất xỉu Hắc Mộc, nắm lấy tay Phúc Nhã chạy thẳng vào rừng sâu, tiếng súng ở phía sau liên tiếp phát lên. Trong đêm tối u mịt, chẳng thấy đâu là cây cối là đường đi nhưng Trọng Kì vẫn nắm chặt tay Phúc Nhã mà chạy. Do sức khoẻ cô không tốt, cộng với bị bỏ đói nhiều ngày nay, cô đã kiệt quệ. Lúc nãy vì đấu tranh sinh tồn cô đã dùng hết sức lực cuối cùng của mình, và giờ cô đã không thể chạy tiếp. Cô dừng lại, tháo tay Trọng Kì đang nắm tay cô, rồi cả người tựa vào một góc cây : - Tôi.. kh...ông...thể chạy... tiếp n...ữa ! An..h....ch...ạy đi... Cô thở hổn hển, cố gắng nói được những lời nói cuối bằng sự cạn kiệt của cơ thể. Trọng Kì nhìn cô lo lắng, anh làm sao bỏ cô lại được chứ, nếu muốn bỏ mặc cô anh đã bỏ rất lâu rồi. Đâu phải chờ đến lúc này. - Có chết thì cùng chết... chứ nhất định tôi không bỏ lại em ! Phúc Nhã lắc đầu, mặt cô đã tài nhợt, môi cô tím xanh... cả người như sắp ngã quỵ. Cô cố gắng nói một vài từ.. - Khô...ng đư..ợc đâ...u...!! Trọng Kì đã cảm nhận được tiếng bước chân thật gần, vội vàng sốc người Phúc Nhã lên lưng, một tay nắm lấy hai cánh tay cô, còn tay kia đưa ra phía sau siết lấy người cô. Phúc Nhã cô không đủ sức để chống cự lại với anh, cô từ từ thiếp đi trên đôi vai rộng lớn, đầy sự ấm áp của cô lúc nào không hay. Trọng Kì đi lanh quanh trong rừng, đến bản thân mất phương hướng, chân mỏi nhừ, hay cánh tay te cứng, tấm lưng đau buốt nhưng vẫn không chịu dừng lại. Đi một lúc thì anh nghe được tiếng nước chảy rất gần, ngước mắt lên anh thấy mình đã trong một hang động, xung quanh là những khối thạch nhũ phát sáng, tạo thành khung cảnh miwf mờ ảo, cạnh bên là con thác từ đỉnh núi chảy xuống những dòng nước mát lạnh. Trọng Kì vui mừng như đang bắt được một núi vàng, cảm giác lúc này hơn cả thế, đặt Phúc Nhã xuống gần dòng chảy anh khẽ gọi : - Phúc Nhã.... Phúc Nhã không chút phản ứng, Trọng Kì có vẻ bất an. Đưa mắt nhìn cô mà chẳng biết bản thân nên làm gì, cho dù một kẻ như anh có nhiều tiền đến cỡ nào khi rơi vào tình huống này tiền cũng trở nên vô dụng. Nghĩ cô cần uống một ngụm nước, cần rửa mặt cho tỉnh táo, nên anh đã giúp cô làm việc đó. Thật sự là có công dụng sau một lúc cô đã tỉnh lại, cô đầu mình gối trên tay Trọng Kì, trên vai cô đang được phủ chiếc áo sơ mi của anh, còn anh cởi trần khoe ra cơ bụng rắn chắc, vô cùng cuốn hút, cả hai đang dựa vào một vách đá. Nhiệt độ lúc này xuống rất thấp, Phúc Nhã nhìn anh như muốn hỏi, anh có lạnh không. Có te tay không? Nhưng tiếng nói đầy ấm áp, bỗng cắt lên: - Dựa vào anh ngủ đi.... không phải sợ, chúng ta đã an toàn rồi? Anh cũng không sao đâu, anh chịu được, em nhanh ngủ đi ! Phúc Nhã không ngờ Trọng Kì lại đọc được suy nghĩ của cô, khi đôi mắt anh vẫn nhắm nghiềm. Không đợi cô nói gì thêm, anh vòng tay siết chặt cô vào lòng, mặt áp sát vào mặt cô thì thầm vào tai cô rất khẽ: - được ôm em như vậy là anh đã ấm lắm rồi !
|
Bầu trời hôm nay đón buổi sáng bằng một cơn mưa nặng hạt. Không khí ảm đạm, u mịch, vô cùng ngột ngạt và khó tả. Từ trong hang động nhìn ra ngoài, là một bầu trời nhuộm một màu trắng xóa, lúc này Phúc Nhã mới nhìn thấy một khung cảnh tuyệt sắc của tạo hóa của núi rừng, của con thác từ trên cao nhìn xuống vô cùng hùng vĩ, những cánh hoa rừng bạc bẽo bị nước cuốn trôi bập bềnh giữa dòng thác, tiếng tí tách của từng hạt nước nghe như khúc nhạc mùa xuân, dịu tai. Với núi rừng cây cỏ, chim chóc đối với cô không có gì xa lạ, mà còn có cảm giác vui tươi hòa nhập vào nó. Trọng Kì vẫn còn ngủ say trong sự mệt mỏi và kiệt sức, còn cô đã lấy lại sức lực trong một đêm ngủ dài, nét mặt đã khá hơn và sắc thái cũng trở lại hồng hào. Nhìn khung cảnh một hồi lâu, cô mới để ý thấy bên cạnh hang động có con đường mòn, ở bên kia con thác có những dụng cụ sinh hoạt của con người. Có lẽ ở đây có người sinh sống, cô định quay sang gọi Trọng Kì dậy thì cô lại lần nữa bắt gặp một khung cảnh đẹp tuyệt diệu lần thứ hai, anh hiện diện cho cái đẹp vô cùng hoàn mỹ. Phúc Nhã bị Trọng Kì làm cho chìm đắm trước một khuôn mặt đẹp không tùy vết, không có một từ ngữ nào có thể bêu xấu khuôn mặt ấy. Cô muốn đưa bàn tay mình, chạm vào anh một lần nữa nhưng cô không đủ can đảm để chạm vào Trọng Kì, với cô và anh hiện tại đang ở một vị trí rất xa. Cô thấy trên nét mặt Trọng Kì có chút khác lạ, hơi thở trở nên nặng nề, đôi môi như tái nhợt. Cô đặt tai lên trán anh, đồng thời cô hốt hoảng nói : - Sao anh lại sốt cao như vậy? Chẳng phải.... Chưa nói hết câu, cô phát hiện cánh tay phải của anh có những vết máu. Phúc Nhã sửng sốt khi nhìn thấy vết thương bị đạn bắn trúng của anh, đang bắt đầu rỉ máu. Như vậy mà anh vẫn cố chịu đựng để cõng cô lên đến tận đây, vẫn để cho cô gối đầu sao? Nhìn anh đau đớn, lòng cô còn đau hơn gấp trăm lần. Nước mắt cô trào ra, cô rất ghét anh, ghét vô cùng, anh làm cô không thể phân biệt yêu hận rõ ràng. Nó cừ mờ mờ ảo ảo, khó có thê phân biệt. Trọng Kì như rơi vào trạng thái bất tỉnh, chỉ còn mình cô giữa núi rừng hoan du, vừa lo lắng cho anh, vừa sợ hãi. Cô không biết phải kêu cứu ai, không biết phải làm thế nào, trong lúc này Phúc Nhã vô cùng hoảng loạn, chi biết kêu lấy tên anh mà khóc. Tiếng động bỗng phát ra từ phía sau, làm cô hoảng sợ: - Anh ta bị gì vậy ? Cô nhận ra tiếng nói ấy là của người dân tộc Thái, vì trước kia ra ở Kara, cô đã từng tiếp xúc và gắn bó với rất nhiều dân tộc khác nhau. Đúng như câu nói ở hiền thì sẽ gặp lành, mình tốt với người khác, ất có người tốt với mình. Mờ tờ sáng, Hoàng Hào đến đón Trọng Kì, nhưng phát anh cũng biến mất, chỉ còn duy nhất chiếc di động nằm nguyên trên bàn. Hoàng Hào nhanh chóng điện thoại cho Hoàng Quân, đón được mọi chuyện là do Hắc Mộc đã làm. Dưới sự chỉ huy của Hoàng Quân, mọi người nhanh chóng có được thông tin việc Phúc Nhã bị bắt cóc, và chính Trọng Kì đã đi giải cứu. Không nói lí lẽ, Hoàng Quân đã kéo người đến Hắc Gia, đòi người. Cậu ta còn cho người bao vây nhà Hắc Mộc, phá nát mọi thứ. Hoàng Quân bản chất rất cường bạo, tính khí không nói lí lẽ, hãnh xử vô cùng thô lỗ. Cậu ta còn bắt người của Hắc Mộc về tra hỏi, và biết hết sự việc. Hắc Mộc sao khi mọi chuyện bị bại lộ thì đã biến mất không vết tích, để Hoàng Quân tùy ý mà chúc giận. Anh cho người tìm kiếm hắn ta khắp nơi. Dùng mọi cách để tìm ra hắn. Trọng Kì được người dân tộc Thái mang vào trong làng cứu chữa, tuy họ đã giúp anh lấy mãnh đạn ra, còn cho anh thuốc uống, nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại. Phúc Nhã luôn ở bên cạnh anh không rời nữa bước, cô ngồi trên sàn tựa đầu vào cột nhà, đôi mắt vẫn nhìn Trọng Kì chằm chằm. Ánh mắt rất buồn như chứa rất nhiều tâm sự. Không biết đã xảy ra chuyện gì với cô, nhưng biểu hiện cô từ tối hôm qua đến giờ rất khác lạ so với bình thường. Khi Trọng Kì tỉnh dậy, anh ngồi bật dậy, ngạc nhiên đưa mắt nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm Phúc Nhã và cũng không biết bản thân đang ở đâu, nhưng dưới nhà tiếng trẻ con cười đùa rất ồn ào. Anh vội đi ra cửa nhìn xem, thì thấy tụi trẻ con đang cười đùa rất vui, còn một số người đàn ông trong làng, thì đang ôm từng khúc gỗ chắt thành đống, còn những người phụ nữ thì đang giả gạo, nấu nước, thổi cơm, nướng thịt... họ đang chuẩn bị cho một ngày hội mùa vào tối nay. Xa xa anh nhìn thấy cô, người con gái trong bộ quần của người dân tộc, tóc búi cao, rất giản dị, rất mộc mạc. Dưới ánh nắng chiều trên đỉnh núi cao, cô hiện lên vô cùng xinh đẹp, như một tiên nữ đi lạc vào trốn nhân giang. Trọng Kì say mê đứng nhìn, nhìn cô trong sự chìm đắm, mất hết thần trí. Có vẻ như cô không hề hay biết sự hiện diện của anh từ phía sau. Cô giúp người trong làng nhặt rau, nướng thịt.... trong đôi mắt buồn rượi, khuôn mặt trầm ngâm, có vẻ như đầy tâm sự. Phúc Nhã như nhớ ra gì đó, liền vội rửa tay rồi hướng người đi về chỗ Trọng Kì đang đứng. Trọng Kì nhanh chóng vào nhà, nằm lại chỗ cũ, giả vờ như chưa tỉnh. Cô đi đến nhìn thấy anh thở dài, đưa tay lên trán anh như muốn xem anh đã bớt sốt chưa. Thì bị anh nắm chặt lấy bán tay thon dài, mịn màng ấy mà mỉm cười. Phúc Nhã hoảng hốt rụt tay về, nhìn anh với anh mắt vô cùng lạnh nhạt : - Anh tỉnh rồi à ? Trái với những gì anh nghĩ cô sẽ vui mừng ôm lấy anh, nhưng không phải cô lại dùng vẻ mặt vô cảm, lời nói lạnh lùng để đối xử với anh. Trọng Kì không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn cô, bằng ánh mắt khó hiểu. Không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt và khó thở. Từ khi gặp lại cô Trọng Kì cảm giác Phúc Nhã trở nên xa lạ, như có chuyện gì đã xảy ra ! Trọng Kì như không nhịn được nữa, liền hỏi : - Đã xảy ra chuyện gì với em? Mau nói cho anh biết đi ? Phúc Nhã không có chút biễu cảm nào trên khuôn mặt, chỉ lắc đầu, trả lời anh : - Không có ! Hai từ ngắn gọn này cũng đủ làm cho Trọng Kì tức chết. Nói xong cô vội vàng đứng lên như muốn tránh né những câu hỏi tiếp theo của anh, nhìn anh cô lại nói tiếp : - Có vẻ anh đói rồi, anh đợi tôi một chút tôi xuống nhà mang cháo lên cho anh. Nói xong cô nhanh chân đi ra ngoài. Còn lại Trọng Kì trên căn nhà sàn được cắt băng những thân cây gỗ quý, vô cùng chắt chắn, nằm trên sàn nhà, tay đặt lên trán, đôi mắt nhắm chặt, vẻ mặt vô cùng đau khổ, anh thật sự rất muốn biết cô đã xảy ra chuyện gì. Tại sao giữa hai người lại có khoảng cách lớn như vậy. Lúc lại rất gần có lúc lại rất xa, xa đến nỗi anh không thể chạm vào. Buổi tối cả hai cùng tham lễ hội cùng những người trong làng. Phúc Nhã vẫn như vậy, vẫn mọi cách tránh né Trọng Kì, vẫn đối xử lạnh nhạt với anh. Ngọn lửa làng được thấp lên chói loà, mọi người xoay quanh ca hát vui vẻ. Không khí trở nên náo nhiệt hơn khi những đôi trai gái nắm tay nhau nhảy múa vô cùng thân mật. Trọng Kì chúc bỏ những bộ vest đắt tiền thay vào đó là bộ quần áo của người dân tộc Thái. Trong anh như khác hẳn đi, nhưng vẫn không mất đi hình dáng bảnh bao, phông độ vốn có. Trọng Kì như bị cuốn hút vào những cái mới lạ và độc đáo, mà queeb mất Phúc Nhã. Đến khi nhìn lại, đã không thấy cô đâu cả, anh vội đứng dậy đưa ánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Phúc Nhã đúng là rất kì lạ, từ lúc anh tỉnh lại cũng không có cơ hội nào để nói chuyện với cô, Trọng Kì nhất định phải biết được chuyện gì đã xảy ra, Hắc Mộc và Lisa đã làm gì cô. Cô cừ im lặng tránh né, càng như vậy anh càng muốn điên lên. Anh đi đến cây cộ thụ ở đầu làng thì thấy cô đang ngồi ở đó, rất trầm tư. Đôi mắt vô cùng buồn bã hướng lên bầu trời đêm đầy sao, cùng với múi hương hoa dại lan tỏa khắp trốn bồng lai tiên cảnh này, nơi đây làm cho con người ta thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu, những thứ đau đầu của ngoài kia như tan biến cả đi khi mùi hương dễ chịu của hoa rừng, làng gió thoang thoảng thổi qua mang vị trong lành của tự nhiên của tạo hóa. Trọng Kì bước đền gần cô, nhẹ nhàng nói : - Phúc Nhã ! Sao em lại chạy ra đây? Phúc Nhã quay đầu lại, ngước nhìn Trọng Kì với đôi mắt vô vọng, rồi cô quay đầu đi. Trọng Kì dừng lại vài giây, rồi cùng ngồi xuống cùng cô. Thấy cô đang im lặng thưởng thức khung cảnh tuyệt trần này, anh cũng không dám mở lời, đề cập đến những chuyện mà bản thân muốn hỏi. Đến khi cô cắt giọng của mình lên hỏi anh : - Trọng Kì ! Từ khi nào thì anh biết tôi không phản bội anh, từ khi nào thì anh biết Bảo Linh không phải con anh ! Giọng nói của cô có vẻ như rất ức hận. Trọng Kì khẽ thở dài, thì ra là vì chuyện này mà cô đang giận anh. Trọng Kì trầm mặc giọng nói cũng trầm xuống, từ từ cất lên : - Chuyện của Bảo Linh anh đã biết rất lâu rồi, vì nghĩ bản thân nợ Lisa quá nhiều nên anh muốn để con bé và cô ấy ở lại, để bù đắp mọi chuyện đã qua. Với lại Bảo Linh vẫn còn nhỏ, nó sẽ không đủ sức chịu đựng được những chuyện như thế này. Phúc Nhã quay mặt lại nhìn thẳng Trọng Kì, khẽ nhếch đôi môi mình lên, lạnh lùng nói: - Anh cũng còn một chút tình người nhỉ ! Nhưng còn chuyện tôi đã phản bội anh thì sao? Khi biết được sự thật anh không cảm thấy tội lỗi một chút nào sao? Anh không cảm thấy đau đớn một chút nào khi một đứa trẻ chưa chào đời đã phải chết trong bụng mẹ của nó sao? Trọng Kì nghe những lời trách móc của Phúc Nhã, những ngàn mũi dao xuyên thẳng qua tim. Vô cùng đau đớn, vẽ mặt thống khổ cất lên từng lời khó khăn: - Chuyện của em tôi chỉ mới vừa biết trước ngày rời khỏi viện kiểm sát một ngày. Hoàng Quân đã phân tích và điều tra giúp tôi và biết được sự thật qua Hồng Hoa. Cô ta đã kể mọi chuyện là do một tay Lisa dựng lên, cô ta đã bắt cóc em và Tuấn Kiệt và cho uống thuốc mê, để đến khi tôi đi công tác về thì... Nói đến đây như Trọng Kì không thể cất lên lời được. Còn Phúc Nhã thì ôm lấy lòng ngực, vừa cười vừa nói : - Tại sao, lại có thể tàn nhẫn như vậy? Các người đúng không phải là con người mà. Tại sao.... Phúc Nhã vừa hét lên vô đau đớn. Nỗi đau của cô như lên đến đỉnh điểm và không cách nào chấp nhận được nên cô mới có bộ dạng này. Trọng Kì nắm lấy đôi tay của Phúc Nhã, tha thiết nói : - Phúc Nhã! Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm... Chưa nói dứt câu, Phúc Nhã đã vung tay tác thẳng vào má Trọng Kì. Cô đứng phắt dậy. Căm phẫn quát lên : - Xin lỗi thì có ích gì... có làm cho đứa bé sống lại không? Có làm cho mọi chuyện trở về phút đầu không? Đừng mỗi lần làm gì sai, thì đều mang câu xin lỗi ra để nói. Trọng Kì đừng dậy nhìn cô. Nói : - Phúc Nhã anh rất hiểu cảm giác giác của em lúc này, nhưng anh cũng là cha của đứa bé, anh cũng đau khổ không kém gì em mà. Anh ngước mặt lên bầu trời, thở dài vô cùng mệt mỏi rồi nói tiếp. - Sự hiểu lầm diễn ra anh không dám tin đó là sự thật. Anh vẫn chờ em một lời giải thích, nhưng em thì hoàn toàn im lặng không mở bất cứ lời nói nào. Rồi sự xuất hiện của đứa bé anh hoàn toàn không hay biết, mà em thì cũng im lặng như vậy? Cho đến khi em ra đi, cho đến giờ phút này, cũng tự anh đi tìm câu trả lời cho mình. Phúc Nhã như nuốt lệ vào tim, cắn chặt răng nói : - Đúng ! Nói thế nào cũng là lỗi của tôi, nguyên nhân là do tôi. Nhưng nếu không phải thói trăng hoa của anh thì mọi chuyện có diễn ra như vậy không? Có làm chúng ta từng người từng người một đau khổ như vậy không? Trọng Kì hoàn toàn chết lặng trước những lời cô nói. Ngay phút đầu anh đã sai, nếu như không mang cô về nhà để làm vợ, rôi trái tim không bị lỗi nhịp vì cô thì mọi chuyện sẽ không diễn ra như thế này. Lisa sẽ không trở thành một con người đáng sợ như vậy, Bảo Linh sẽ không sống trong một gia cảnh bất hạnh, đứa bé sẽ không phải vì vậy mà chưa nhìn thấy mặt trời đã mất, Phúc Nhã sẽ không đau khổ như bây giờ, và quan trọng là anh không cảm thấy mình là một tội nhân trong mắt của họ. Phúc Nhã đưa tay lau những giọt nước mắt không kìm nén được đã tuôn ra. Cô ngước mặt lên nhìn bầu trời mà không dám đối mặt với Trọng Kì, vì những điều cô sắp nói đây nó vô cùng tàn khốc với anh và cả với cô. - Trọng Kì ! Tiếng nói bỗng trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn ! - Tôi đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi ! Nghe Phúc Nhã nói, Trọng Kì vô cùng kinh ngạc, anh không biết bản thân nên vui hay buồn. Vì những chuyện quá khứ mà anh đã đối xử với cô nó vô cùng tàn ác mà bây giờ anh vẫn không dám nghĩ đến tại sao lúc ấy anh lại có thể tàn độc như vậy. Thấy Trọng Kì im lặng Phúc Nhã nói tiếp ! - Trong lúc tôi bị bọn người ông Sel truy đuổi, không cẩn thận tôi đã bị đâm xe. Lúc tôi tỉnh lại tôi đã nhớ mọi chuyện, dù sao những chuyện xảy ra anh đã làm với tôi đều là do nhà tôi đã nợ anh, xem như những năm tháng như địa ngục đó tôi thay cha tôi trả hết cho anh. Và bây giờ xem như chúng ta không còn nợ gì nhau nữa cả. Vì vậy khi trở về tôi sẽ li hôn với anh, tôi không muốn làm vợ một thiếu gia của anh nữa. Không muốn liên quan gì đến Trọng Gia các người. Tôi lấy Tuấn Kiệt, tổ chức hôn lễ với anh ấy và sau đó sang Pháp định cư, không trở về nữa. Tôi chỉ muốn yên ổn sống cuộc sống của tôi, thuộc về tôi, không muốn dính líu hay có bất cứ quan hệ nào với anh, kể cả bạn bè. Nói xong cô bước ngang qua mặc kệ Trọng Kì đứng chết lặng. Gió mùa đông bất đầu thổi đến, làm cánh hoa rừng theo gió lung lay. Từng cánh hoa rơi nhẹ theo gió, còn lại mình anh cô độc giữa rừng xanh. Bàn tay anh không đủ sức giữ cô lại, đành ngậm ngùi để cô theo gió đi xa. Trọng Kì ngồi tựa đầu bên cây cổ thụ, lòng như thất lại, cả người như tê liệt với cái khắc nghiệt của mùa đông bắc, chưa bao giờ Trọng Thiếu lại có bộ dạng gục ngã như thế này. Anh như bắt lực trước sự thật, anh không thể làm gì để thay đổi. Từ đây không có cô, cũng sẽ giống như những năm tháng u mịch của ngày trước. Cuộc sống không có ánh sáng, không có bình minh, không có màu xanh của lá, màu vàng của nắng và màu hồng của tình yêu. Nó giống như địa ngục, chỉ toàn màu đen bao quanh lấy anh, lấy cuộc sống của anh. Phúc Nhã cô ngồi co ro dưới sàn nhà, lưng tựa vào vách, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô cảm giác trái tim như đang rỉ máu, dần dần như không thể hô hấp, cái nổi đau như không diễn tả thành lời ấy như đang giết chết cô. Sao cô lại đau đớn như vậy, sao cô lại có cảm giác không vui vẻ, không hạnh phúc như vậy. Đúng ra kết thúc rồi cô vui mới đúng, không còn bị con người đó hết lần này đến lần khác làm cho tổn thương, làm cho thất vọng, hụt hẫng, làm cho trái tim bé nhỏ của cô tan nát, vỡ vụn. Cô phải tự nhủ với bản thân, tiếp tục với anh không có ý nghĩa gì, để cô vượt qua cái cảm giác khó thở lúc này. Để cô có thể bắt đầu với những quyết định quan trọng của cuộc đời còn lại của cô. Cô sẽ làm tốt vai trò là vợ của Tuấn Kiệt, là mẹ của các con anh ấy. Chỉ cần thời gian sẽ vun đắp tất cả, cô sẽ làm được.
|
TP sau một đêm mưa rào dường như rạng rỡ và tươi sáng hơn. Mới sáng sớm, thành phố hiện ra trong ánh sáng huyền ảo của rạng đông. Ánh sáng bao trùm khắp không gian, trải dài trên các tòa nhà cao tầng khiến cho chúng trở nên nguy nga và đồ sộ. Những hàng cây xanh còn đọng nước lung linh trong nắng sớm. Mặt trời đang từ từ ló lên nhẹ nhàng như một quả bống bay mềm mại. Đây Như một dấu hiệu bắt đầu cho cuộc sống mới đang mở ra. Phúc Nhã và Trọng Kì từ văn phòng luật sư bước ra, họ đã hoàn tất thủ tục li hôn, và chuẩn bị ra về. Trên nét mặt Trọng Kì không thể hiện một chút cảm xúc gì, anh tôn trọng quyết định của cô, nếu đây là sự lựa chọn tốt nhất anh sẽ chúc phúc cho Phúc Nhã. Ở bên cạnh anh cô toàn thấy đau khổ và mệt mỏi, vậy thì đây là cách duy nhất để cô giải thoát, và tìm đến cuộc sống mới, vui vẻ và tươi sáng hơn. Anh vẫn sẽ yêu cô, bằng một cách âm thầm và lặng lẽ, anh sẽ đứng từ phía sau để theo dõi từng bước chân cô đi. Không còn thuộc về nhau, nhưng không đều gì có thể ngăn trái tim anh dừng yêu. Còn Phúc Nhã cô không biết nên vui hay buồn, khi giờ đây cô đã tự do sau từ ấy năm làm vợ của một thiếu gia Trọng, quyền lực và giàu có, từ ấy năm cô có được gì và mất những gì? Hình như cô mất nhiều hơn là có, nhưng những gì cô có, thì mãi mãi sẽ không quên được, suốt cuộc đời này cho đến lúc cô nằm xuống. Từ phía xa xa, cả hai nhìn thấy Tuấn Kiệt đang đứng chờ cô ở bãi đổ xê. Một cái thở dài Trọng Kì dừng bước. Nhìn Phúc Nhã với biết bao nhiêu điều quyến luyến và bịn rịn, Phúc Nhã cô ngước nhìn Trọng Kì một lần cuối thật kỹ. Vì đây có lẽ là lần cuối cùng cô được phép nhìn khuôn mặt tuất tú tự do như vậy. - Trọng Kì em có thể đi với anh đến đây thôi. Chúc anh sớm tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình ! Giọng ấm áp của Phúc Nhã cắt lên, nhưng làm trái tim con người ấy vô cùng lạnh giá. Đây là những lời anh không anh không bao giờ muốn nghe từ cô nhất anh cũng phải nghe và chấp nhận nó thôi. Anh gật nhẹ đầu, mỉm cười ! - Cảm ơn em, Em phải sống thật hạnh phúc đấy ! Từ khi nào cả hai lại nói chuyện vô cùng ngượng ngạo và mất tự nhiên như vậy. Cuối đầu chào nhau rồi cả hai quay đi về hai hướng khác, bước đi trên những con đường khác nhau, không còn chung một mục đích, cùng chung một mơ ước. Trong đầu cả như xuất hiện những hình ảnh vô cùng vui vẻ và hạnh phúc của trước, của những ngày tháng mà cả hai đã sống với nhau rất vui vẻ, mà chưa xuất hiện những hiểu lằm và đau đớn. Hai chiếc xe cùng lăng bánh đưa hai người rẽ đôi hai con đường, cô đi đường cô, anh đi đường anh, hai con đường song son không bao giờ cắt nhau. Phúc Nhã chỉ quay mặt ra ngoài, cố che dấu cảm xúc thật của bản thân. Vì cô biết con người bên cạnh sẽ nhìn thấu tim gan của cô, mà trái tim cô thì đang lỗi nhịp, hướng theo con đường bên kia không đang ở đây. Tuấn Kiệt biết trái tim ấy không thuộc về anh, nhưng trái tim thì lúc nào cũng thuộc về cô, dù biết là không yêu nhưng anh vẫn muốn cưới. Muốn sống ích kỷ một chút vì thời gian qua anh luôm rộng lượng với tất cả mọi người, nhất là cô. Anh yêu cô muốn được sống cùng cô là không sai, sai là lỗi do cô không yêu anh, không xứng đáng với một người tốt như anh. Nhìn lại quảng đường Tuấn Kiệt là người cùng cô chịu biết bao đau khổ, giàu sinh ra tử, anh rất xứng đáng để có được hạnh phúc có được tình yêu. Kết thúc một ngày tẻ nhạt, Trọng Kì anh cũng không lao vào rượu chè như trước kia, chỉ có điều anh làm việc rất khuya rồi mới về đến nhà. Căn nhà vắng lặng, im như tờ nằm giữa trung tâm thành phố ồn ào, náo nhiệt, nhưng cô quạnh không bóng người. Anh nhận ra rằng, có kết cục như ngày hôm nay, là do anh đã quá kiêu ngạo, cho là mình có tiền để điều khiển được mọi thứ, bất chấp đúng sai. Nếu như trước kia không phải là dùng tiền để có được cô, mà cưới và trân trọng cô một cách chân thành, thì hôm nay thảm cảnh như thê này sẽ không hề diễn ra. Phúc Nhã đêm nay cũng là một đêm dài không ngủ được, cô ra ban công ánh mắt hướng về một nơi, vẻ mặt mang nhiều tâm sự. Không quá một tháng nữa cô sẽ tổ chức hôn lễ với Tuấn Kiệt, rồi rời xa nơi này, nơi mà cô có quá nhiều kỉ niệm buồn với một người hay làm cô tổn thương. Rồi Nhớ đến những ngày trước kia tuy là hạnh phúc rất ngắn ngủi nhưng đều rất vui vẻ, nhưng nếu được cô mong rằng chuyện này chưa bắt đầu, chưa gặp Trọng Kì chưa hề có những câu chuyện đau lòng xảy ra, thì có lẽ cô không cần phải khó xử với người con trai yêu mình nhiều đến như vậy.
|