Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Bắt đầu ngày mới bình thản, bằng những điều hết sức giản dị. Hôm nay không khí ấm áp chan hoà đến lạ kì, Phúc Nhã xuống phố với phong cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ. Cảm giác của cô vô cùng tươi trẻ, năng động và đầy nhiệt huyết, có lẽ cô đang sống với cuộc sống thuộc về mình nên cảm thấy hạnh phúc, sau bao nhiêu năm sóng gió. Việc đầu tiên cô muốn làm cho một ngày hết sức ý nghĩa của mình là mua một bó hoa Lan Trắng đến viếng thăm mẹ cô, khi bà còn sống đặc biệt rất thích loại hoa này. Đang trên đường đi, thì cô nhận được điện thoại của Tuấn Kiệt. Nhìn thấy số điện thoại cô cười rất mãn nguyện, rồi dịu dàng nhắc máy : - Em nghe đây ! Nghe được lời nói hết sức ấm áp của cô, Tuấn Kiệt cảm thấy cả người như được nạp đầy năng lượng. - Em đang lái xe đi đâu sao Phúc Nhã? Phúc Nhã nhìn sang bó hoa Lan được đặt ở ghế bên cạnh mỉm cười, nhỏ giọng đáp : - Em muốn đến thăm mẹ, đã lâu rồi em không đến ! Anh cau mày, thở dài: - Sao em không nói để anh trở em đi, anh cũng muốn đến thăm bác gái. Tuấn Kiệt anh là người ấm áp, lại sống tình cảm, rất biết quan tâm Phúc Nhã và đặc biệt là rất yêu cô. Nên mọi chuyện anh làm, những hành động dù không biết lớn hay nhỏ điều muốn tốt cho cô. Phúc Nhã cô biết rõ điều đó hơn ai hết, nên lúc nào cũng cảm thấy nợ Tuấn Kiệt rất nhiều. - Em phải lái xe đây, khi nào em về sẽ điện thoại cho anh nha ! Nói xong cô vội vàng ngắt máy. Cô không hiểu tại sao lại không đủ can đảm đối mặt với Tuấn Kiệt, có lẽ vì chuyện buổi tối hôm đó cùng Trọng Kì. Nên cô luôn luôn cảm thấy bản thân là kẻ phản bội, khó có thể tha thứ được. Nên mỏi lần gặp anh không thể quên được những chuyện xảy ra vào buổi tối hôm đó. Trọng Kì đang cố gắng điều hành tốt tập đoàn Win, vì cuộc khủng hoảng vừa qua công ti tổn thất không hề nhỏ, khó khăn lắm Phúc Nhã mới đưa công ti vào thế ổn định như ngày hôm nay. Nên cái tên Phúc Nhã được nhắc đến như một người hùng trong lòng các nhân viên của tập đoàn. Cái cuộc sống thiếu vắng Phúc Nhã đối với Trọng Kì đến thở cũng cảm thấy khó khăn, hình ảnh cô cứ lúc ẩn lúc hiện trước mặt anh không cách nào thoát ra được. Một tuần rồi anh không gặp cô, không nghe được tiếng nói của cô, không nhìn thấy nụ cười xinh xắn cùng vẻ mặt thích tỏ ra lạnh lùng ấy, anh nhớ cô nhớ cô đến muốn phát điên lên được. Nhưng không thể nào làm gì được, ngoài vùi đầu vào một núi công việc ở tập đoàn. Đến khi không chịu được nữa anh tìm đến quán Bar, một mình lặng lẽ uống rất nhiều rượu, uống đến bất tỉnh nằm gục trên bàn. 12giờ pm, Phúc Nhã nhận được cuộc điện thoại từ số máy anh. Cô chần chừ không nhắc máy. Cằm điện thoại trong tay, cô ngước mặt lên trần nhà suy nghĩ " giờ này anh điện thoại cho cô làm gì chứ, có phải anh cũng khó ngủ giống cô không? Cũng đang... " nghĩ đến đây cô bỗng thở dài, cuộc điện thoại vẫn tiếp tục. Cô không ngần ngại nữa mà nhắc điện thoại: - Có chuyện gì vậy? Cô lạnh lùng hỏi, thì giọng nói bên kia không phải là giọng nói của Trọng Kì, mà là một tiếng của một tràng trai trẻ : - Cô có phải là vợ của chủ nhân số điện thoại này không? Mong cô đến quán chúng tôi đưa chủ nhân số điện thoại này về. Hiện giờ anh ấy đang rất say gọi thế nào vẫn không tỉnh lại. Quán của chúng tôi đến giờ phải đóng cửa, mong cô đến nhanh giúp. Phúc Nhã chỉ ừa nhẹ một tiếng, rồi rời khỏi giường. Vội vàng lấy chiếc áo khoácrồi đi thẳng ra cửa. Đến gặp anh cô nhìn Trọng Kì vẽ mặt không chút gì gọi là cảm xúc. Cô biết nguyên nhân vì sao anh lại như vậy, nhưng cô không còn cách nào khác. Cô biết anh vẫn còm yêu cô nhiều lắm, nhưng mọi chuyện không thể nào như trước, dù sao họ đã li hôn, vài hôm nữa cô chuẩn bị đi thử váy cưới, chuẩn bị lên xe hoa làm vợ người ta, hiện thực đã là như vậy không cách nào thay đổi. Sao anh lại không chấp nhận, như thế này càng khiến anh mệt mỏi, ảnh hưởng nhiều đến công việc. Vị thế của anh thì sợ gì không tìm được một người hơn cô cả tài năng và sắc đẹp. Đến nhà anh, cô lặng người nhìn căn biết thự hoang tàn, cây cỏ héo úa, cảnh vặt sơ xác, như không còn được chăm sóc tỉ mỉ như trước, đèn trong nhà cũng được tắt bớt đi, tạo thành không gian u tối, thiếu sức sống. Cô nhìn anh như muốn rơi lệ, anh trước kia đâu phải như vậy, con người rất coi trọng vẽ bề ngoài, chăm chút từng những chi tiết nhỏ, nhưng giờ đây anh lại trở nên như vậy. Dìu anh vào đến tận phòng, tháo giày, cởi áo vest cho anh, cô như người vợ thật thụ, khi ngay lúc này chăm sóc anh một cách chu đáo. Cô lăng xăng pha nước tranh cho anh, mang nước tranh lên phòng, cô có cảm giác cơ thể Trọng Kì nóng bừng, c phát hiệnanh đang sốt rất cao. Cô có chút hốt hoảng, vết thương ở cánh tay hôm trước của anh vẫn chưa lành, có lẽ do anh không quan tâm, không đến bác sĩ thường xuyên nên vết thương hành sốt. Cô thở dài, một cảm xúc khó tả, cô tự nói " Trọng Kì anh nhanh chóng quên tôi đi, tìm một người phụ nữ khác, yêu anh, chăm sóc cho anh, chia sẻ với mọi việc. Đừng yêu cô gái nào như tôi nữa, anh chỉ đau khổ hơn mà thôi ". Bỗng trong giấc mơ anh gọi tên một cách tha thiết: - Phúc Nhã, em đừng đi ! Đừng rời xa anh !... Phúc Nhã... Phúc Nhã đứng ngay đó,cắn chặt môi, cố kìm nén lại nước mắt, không cho tuôn rơi. Căn nhắc bản thân phải thật mạnh mẽ, cô không yêu Trọng Kì nữa, không yêu nữa. Cảm giác này chỉ thấy anh đáng thương mà thôi. Định vào phòng tắm mang nước nóng cho anh, chỉ vừa quay đi đã bị anh ngồi dậy ôm lại thật chặt. - Đừng đi, em đừng đi mà.... !!! Anh bỗng kêu lên một cách đau đớn, Phúc Nhã ngây người. Trọng Kì trong lúc này anh rất đáng thương, giống như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, trong anh vừa hoảng sợ, vừa cô độc. Phúc Nhã quay mặt lại, vòng tay ôm lấy anh. Nở nụ cười ngọt ngào, nhỏ nhẹ vỗ về : - Trọng Kì ngoan, em ở đây, Phúc Nhã đang ở cạnh anh đây. Anh nằm xuống ngủ đi, em sẽ không đi nữa ! Trọng Kì trong cơn màn anh tỉnh hẵng khi nghe được tiếng nói của cô. Suốt cả đêm Trọng Kì nắm chặt lấy tay Phúc Nhã không buông, còn cô nằm gục trên người anh thật ngủ ngon. Ở bên anh cô luôn cảm thấy an toàn dù có rất nhiều nguy hiểm ập đến bất cứ lúc nào, nhưng những lúc đó là những cô thấy mình rất mạnh mẽ, không sợ gì cả mà còn dám đương đầu với nó. Những lúc nguy hiểm anh luôn là người bảo vệ cô bằng cả mạng sống của mình, luôn đứng ra chịu những tổn thương, che chở cho cô trên khắp những nẻo đường gian khó. Nhưng đến đoạn đường cuối, cô lại phải tách đôi, ngược lối, rẽ về hai hướng khác nhau, không sống vì nhau cho nhau nữa. Sau một giấc ngủ dài, Trọng Kì mơ màng thức giấc. Đơi mắt lờ mờ tìm cô trong sương sớm, nhìn khắp căn phòng anh cũng chẳng thấy cô đâu. Chỉ thấy mãnh giấy được đặt ngay trên bàn với dòng chữ " hãy sống tốt, đừng làm phiền đến tôi nữa". Trọng Kì tựa người vào thanh giường, đôi mắt nhìn ra cửa sổ. Chắc đối với cô, anh phiền lắm, ai lại bảo anh cứ mãi nghĩ đến cô, yêu nhiều như vậy, đúng ra những chuyện hai người là không thể anh phải nhận ra sớm hơn, để giải thoát cho chính mình kể cả cô. Anh từng là Trọng Thiếu không sợ trời đất,hôm nay lại có một kết cục bi thảm dưới chân một cô gái không còn yêu anh. Anh phải đi tìm lại chính mình của những năm chưa gặp cô. Nghĩ vậy anh xuống giường và đi làm.
|
Phúc Nhã cô không biết Tuấn Kiệt anh làm sau có thể chấp nhận sự thật này, khi ngày cưới đã đến cận kề. Với đôi mắt của cô từ từ đã không nhìn rõ, cô không muốn làm gánh nặng cho bất cứ một ai, cô cũng không có ý định sẽ nói sự tồn tại của đứa bé cho Trọng Kì biết. Vì thế giới của Trọng Kì vô cùng phức tạp, cô không muốn đứa bé này cũng giống như Trọng Kì, vì danh vọng mà bất chấp mọi thứ. Và cô không còn lí để nói cho Trọng Kì biết vì hai người đã li hôn, cô không muốn người khác nghĩ cô lấy đứa bé ra để quay lại với anh. Hôm nay cô hẹn Tuấn Kiệt tiệm cafe gần bờ hồ, tĩnh lặng và vắng khách. Cô muốn nói cho anh biết hết tất cả những sự thật, cho dù sự thật này khó chấp nhận đến mức nào thì cô cũng phản nói ra. Phúc Nhã cứ tưởng cuộc đời mình đến đây là hết sóng gió, cập bến hạnh phúc. Nhưng không ngờ lại xảy ra một biến cố lớn đến như vậy, nhất là chuyện đứa bé, quyết định giữ lại sinh linh bé nhỏ này là một quyết định hết sức khó khăn, cô phải từ bỏ hết tất cả màu sắc của cuộc sống, bỏ hết tất cả những gì tốt đẹp nhất. Khao khát được làm mẹ là mô nỗi khao khát lớn nhất của người phụ nữ. Cô cũng vậy, cũng như bao người phụ nữ khác, cô muốn được làm mẹ, được chăm sóc chính những đứa con của mình. Có những người, họ hi sinh cả tính mạng để nhường sự sống cho con. Còn cô chỉ có một đôi mắt thì có già to tát. Ở đây cô chỉ thấy thiệt thòi cho Tuấn Kiệt, anh đã làm cho cô nhiều như vậy, đã hi sinh cho cô tất cả, chờ đợi cô từng ấy năm, mà giờ đây cô phải nói lời chia xa thì thật là có lỗi. Nhưng có lẽ ông troi đã an bài như vậy rồi. Nghe tiếng cửa mở, Phúc Nhã quay đi gạt đi những gọt nước mắt đang rơi xuống không ngừng. Tuấn Kiệt đi đến, cuối đầu hôn lên tráng Phúc Nhã một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh nhìn chầm chầm vào đôi mắt long lanh Phúc Nhã, giọng nói ngọt ngào : - Bà xã mấy hôm nay em chạy đi đâu vậy ? Hai từ bã xã, phát lên làm trái tim cô đau buốt. Máu trong cơ thể như bị đông lại, không lấy một chút cảm xúc, chỉ còn cảm giác đau ở tim, đắng ở môi, khô rát ở cổ họng. Cô ngồi bất động tại ghế, mà không chút phản ứng. Cô vẫn nhìn Tuấn Kiệt bằng mắt tội lỗi. Cô khó khăn nói ra từng câu : - Tuấn Kiệt ! Em có chuyện muốn nói với anh ! Tuấn Kiệt đôi môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào, anh gật đầu. - Nếu chuyện về tổ chức hôn lễ thì em không cần phải bận tâm, anh đã cho người chuẩn bị và sắp xếp hết rồi. Em chỉ việc làm một cô dâu vô cùng xinh đẹp đứng bên cạnh anh là được. Tuấn Kiệt nói trong sự hân hoan của một chú rể, chuẩn bị đón cô dâu về nhà mới. Phúc Nhã bỗng nắm lấy tay anh, lắc đầu, giọng nói đau khổ. - Không phải chuyện tổ chức hôn lễ... mà là em không thể làm cô dâu của anh được nữa. Tiếng nói cô vừa kết thúc, Tuấn Kiệt như chết lặng tại chỗ. Anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi : - Tại sao? Phúc Nhã cuối mặt, đưa tay mở túi sách lấy ra hình siêu âm thai nhi và kết quả khám thai đưa cho Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt anh bỗng cười tươi, trái lại với cảm xúc mà Phúc Nhã nghĩ, anh sẽ quát thật lớn, hoặc hét vào tai cô. Nhưng không, anh không làm vậy mà còn mỉm cười với cô, cho dì trong lòng phải chịu đựng bao nhiêu sự chua chát. - Đây là con của anh, là con của hai chúng ta ! Nhìn thái độ của Tuấn Kiệt hiện tại, càng khiến cho Phúc Nhã thêm đau lòng. Có vẽ vì quá đột ngột mà anh không thể nào chấp nhận được. - Tuấn Kiệt, em xin lỗi. Nhưng em không thể làm như vậy với anh, em không thể... Tuấn Kiệt anh vô cùng bất lực, tại sao ông trời lại trêu người như vậy. Anh đã chờ, chờ đợi rất lâu mới có được ngày hôm nay. Nhưng phút chốc lại tan biến hết, anh không thể hiểu được tại sao ông trờ lại quá ưu đãi cho tên Trọng Kì đó, thứ gì anh ta cũng có, kể cả trái tim Phúc Nhã, anh đã nhiều lần mặc kệ cô có yêu anh không, có thật lòng muốn sống bên cạnh anh không, chỉ cần anh muốn và thật lòng với cô là đủ. Nhưng đối với ông trời, có lẽ nó vẫn chưa đủ, đủ ở đây là anh phải trả Phúc Nhã trở về nơi thuộc về cô ấy. Phúc Nhã không nói gì cả, mà đi đến trước mặt Tuấn Kiệt, quỳ xuống... trước sự kinh ngạc của Tuấn Kiệt, anh vội vàng đỡ lấy cô. - Em làm gì vậy Phúc Nhã ? Phúc Nhã gạt tay anh ra, đôi mắt ngước nhìn anh thống khổ nói : - Chỉ có thể được sự tha thứ của anh thì em mới có thể sống như một con người. Tuấn Kiệt xin anh hay tha thứ cho em, ở kiếp này chúng ta không tròn duyên chồng vợ em xin nợ anh lại ở kiếp sau ! Chứ ở kiếp này, em khô thể ích kỷ. Nữa cuộc đời em đã ích kỷ với anh nên em không thể làm như thế được ! Tuấn Kiệt quay mặt đi, cố che đi những giọt nước mắt yếu đuối của một thằng đán ông gặp thất bại trong tình yêu. Anh thật sự không muốn, không muốn cùng cô nói lời hẹn ước của kiếp sau, anh chẳng biết có kiếp sau không? Nếu có thì biết có gặp được cô thực hiện lời hiện ước hay không? Điều anh cần là ở kiếp này được sống bên cạnh cô, chăm sóc cô, chứ không phải là những điều vớ vẩn không biết có tồn tại hay không. Tuấn Kiệt trầm mặc : - Em đứng lên đi ! Vừa nói anh vừa đưa tay đỡ cô đứng lên rồi nói tiếp -Hãy sống cho thật tốt, nuôi dưỡng đứa trẻ thật xuất chúng, ở bất kì đâu gặp khó khăn hay vui vẻ, hay nhớ đến anh, luôn luôn nhớ đến anh. Vì vị trí của em trong anh như một vị thần mặt trời. Anh vừa nói vừa chỉ tay lên trời, vì mặt trời luôn tạo ra ánh sáng, có ánh sáng anh mới có thể sống, có thể hấp thụ và tồn tại, ý của Tuấn Kiệt là vậy. Rồi anh nhẹ nhành quay đầu bỏ đi, Phúc Nhã bật khóc thật lớn, cả quán cafe đều có thể nghe thấy, Tuấn Kiệt hình như anh cũng đang khóc. Khóc trong sự nghẹn đắng và đau buốt của con tim. Phúc Nhã thật sự không muốn, không muốn như vậy đâu. Cô không muốn đối xử như vậy với Tuấn Kiệt, nhưng tất cả đã là duyên số được ông trời an bài sẵn. Trải qua từng ngày từng ngày trong sự đau khổ, và dằn vặt của bản thân, Phúc Nhã không cách nào tha thứ cho mình, nếu như cô không gặp được Kim Linh ở khoa nhi thì có lẽ suốt cuộc đời cô cũng trải qua những chuỗi ngày như thế. Vừa đi khám thai xông, tình cờ đi ngang qua khoa nhi của bệnh viện, thì cô gặp lại Kim Linh. Trưởng phòng thiết kế của tập đoàn Việt Pháp trước đây, đang ngồi cùng một đứa bé trai khoảng4 5tuổi. Kim Linh nhìn Phúc Nhã có vẻ như muốn tránh né, còn Phúc Nhã cô mỉm cười thân thiện, vui vẻ chào hỏi : - Trưởng phòng Kim, chị còn nhớ em không ? Kim Linh nhìn Phúc Nhã, rôi nhìn xuống chiếc bụng đã từ từ to dần theo ngày tháng của cô. Kim Linh nở nụ cười gượng rồi nói: - Phúc Nhã trong em khác quá. Em đi khám thai à ! Tuấn Kiệt anh ấy đâu sao không đi cùng em ! Vừa nói cô vừa nhìn ra phía sau, Phúc Nhã mỉm cười, nụ cười rất buồn. - Em và anh ấy.... Phúc Nhã ngập ngừng, Kim Linh ngạc nhiên, hỏi tiếp : - Không phải hai người chuẩn bị kết hôn sao? Phúc Nhã cuối mặt, nhẹ giọng nói : - Không kết hôn nữa chị ạ ! Kim Linh sửng sốt, chỉ tay xuống chiếc bụng của Phúc Nhã, lo lắng hỏi : - Còn đứa bé thì sao ? Phúc Nhã cắn môi ! - Đứa bé không phải là con của anh ấy ! Kim Linh mở to mắt, không thể nói được lời nào nữa. Phúc Nhã vô cùng khó xử, rồi nhìn sang đứa bé bên cạnh Kim Linh, cô vô cùng bất ngờ khi nhìn nó có vài nét hao hao giống Tuấn Kiệt. Rồi cô chỉ tay về đứa bé hỏi : - Đây là... ? Kim Linh bỗng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc khi nhìn vào mắt đứa trẻ : - Kiệt Hào, chào cô đi con ! Đứa trẻ vô cùng lễ phép, cuối đầu chào Phúc Nhã. Còn Phúc Nhã hết sức ngạc nhiên, có lẽ những gì cô đang nghĩ trong đầu là đúng. Thì ra đứa bé đó là con ruột của Tuấn Kiệt. Thời điểm 5 năm trước, một lần đi công tác, do Tuấn Kiệt trong người có men rượu, bên cạnh là một Kim Linh quá quyến rũ. Sau hai tháng thì Kim Linh biết mình có thai, âm thầm biến mất. Cho đến khi cô trở về nước, do Kiệt Hào không quen với sự thay đổi của khí hậu nên thường xuyên bị bệnh nên phải đến bệnh viện thường xuyên. Phúc Nhã cô thu dọn quần áo, chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn rồi xa nơi đây. Cô muốn tìm đến mãnh đất màu mỡ, xây nhà, trồng hoa, nuôi cá, rời xa cuộc sống thị phi, nhiều ẩn dật. Và một lần nữa cô muốn, trốn tránh Chỉ có thể được sự tha thứ của anh thì em mới có thể sống như một con người. Tuấn Kiệt xin anh hay tha thứ cho em, ở kiếp này chúng ta không tròn duyên chồng vợ em xin nợ anh lại ở kiếp sau ! Chứ ở kiếp này, em khô thể ích kỷ. Nữa cuộc đời em đã ích kỷ với anh nên em không thể làm như thế được ! Tuấn Kiệt quay mặt đi, cố che đi những giọt nước mắt yếu đuối của một thằng đán ông gặp thất bại trong tình yêu. Anh thật sự không muốn, không muốn cùng cô nói lời hẹn ước của kiếp sau, anh chẳng biết có kiếp sau không? Nếu có thì biết có gặp được cô thực hiện lời hiện ước hay không? Điều anh cần là ở kiếp này được sống bên cạnh cô, chăm sóc cô, chứ không phải là những điều vớ vẩn không biết có tồn tại hay không. Tuấn Kiệt trầm mặc : - Em đứng lên đi ! Vừa nói anh vừa đưa tay đỡ cô đứng lên rồi nói tiếp -Hãy sống cho thật tốt, nuôi dưỡng đứa trẻ thật xuất chúng, ở bất kì đâu gặp khó khăn hay vui vẻ, hay nhớ đến anh, luôn luôn nhớ đến anh. Vì vị trí của em trong anh như một vị thần mặt trời. Anh vừa nói vừa chỉ tay lên trời, vì mặt trời luôn tạo ra ánh sáng, có ánh sáng anh mới có thể sống, có thể hấp thụ và tồn tại, ý của Tuấn Kiệt là vậy. Rồi anh nhẹ nhành quay đầu bỏ đi, Phúc Nhã bật khóc thật lớn, cả quán cafe đều có thể nghe thấy, Tuấn Kiệt hình như anh cũng đang khóc. Khóc trong sự nghẹn đắng và đau buốt của con tim. Phúc Nhã thật sự không muốn, không muốn như vậy đâu. Cô không muốn đối xử như vậy với Tuấn Kiệt, nhưng tất cả đã là duyên số được ông trời an bài sẵn. Trải qua từng ngày từng ngày trong sự đau khổ, và dằn vặt của bản thân, Phúc Nhã không cách nào tha thứ cho mình, nếu như cô không gặp được Kim Linh ở khoa nhi thì có lẽ suốt cuộc đời cô cũng trải qua những chuỗi ngày như thế. Vừa đi khám thai xông, tình cờ đi ngang qua khoa nhi của bệnh viện, thì cô gặp lại Kim Linh. Trưởng phòng thiết kế của tập đoàn Việt Pháp trước đây, đang ngồi cùng một đứa bé trai khoảng4 5tuổi. Kim Linh nhìn Phúc Nhã có vẻ như muốn tránh né, còn Phúc Nhã cô mỉm cười thân thiện, vui vẻ chào hỏi : - Trưởng phòng Kim, chị còn nhớ em không ? Kim Linh nhìn Phúc Nhã, rôi nhìn xuống chiếc bụng đã từ từ to dần theo ngày tháng của cô. Kim Linh nở nụ cười gượng rồi nói: - Phúc Nhã trong em khác quá. Em đi khám thai à ! Tuấn Kiệt anh ấy đâu sao không đi cùng em ! Vừa nói cô vừa nhìn ra phía sau, Phúc Nhã mỉm cười, nụ cười rất buồn. - Em và anh ấy.... Phúc Nhã ngập ngừng, Kim Linh ngạc nhiên, hỏi tiếp : - Không phải hai người chuẩn bị kết hôn sao? Phúc Nhã cuối mặt, nhẹ giọng nói : - Không kết hôn nữa chị ạ ! Kim Linh sửng sốt, chỉ tay xuống chiếc bụng của Phúc Nhã, lo lắng hỏi : - Còn đứa bé thì sao ? Phúc Nhã cắn môi ! - Đứa bé không phải là con của anh ấy ! Kim Linh mở to mắt, không thể nói được lời nào nữa. Phúc Nhã vô cùng khó xử, rồi nhìn sang đứa bé bên cạnh Kim Linh, cô vô cùng bất ngờ khi nhìn nó có vài nét hao hao giống Tuấn Kiệt. Rồi cô chỉ tay về đứa bé hỏi : - Đây là... ? Kim Linh bỗng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc khi nhìn vào mắt đứa trẻ : - Kiệt Hào, chào cô đi con ! Đứa trẻ vô cùng lễ phép, cuối đầu chào Phúc Nhã. Còn Phúc Nhã hết sức ngạc nhiên, có lẽ những gì cô đang nghĩ trong đầu là đúng. Thì ra đứa bé đó là con ruột của Tuấn Kiệt. Thời điểm 5 năm trước, một lần đi công tác, do Tuấn Kiệt trong người có men rượu, bên cạnh là một Kim Linh quá quyến rũ. Anh đã làm chuyện đó với cô, và sau hai tháng thì Kim Linh biết mình có thai, cùng âm thầm biến mất. Cho đến khi cô trở về nước, do Kiệt Hào không quen với sự thay đổi của khí hậu nên thường xuyên bị bệnh và cô phải đưa đi bệnh viện khám. Chỉ có thể được sự tha thứ của anh thì em mới có thể sống như một con người. Tuấn Kiệt xin anh hay tha thứ cho em, ở kiếp này chúng ta không tròn duyên chồng vợ em xin nợ anh lại ở kiếp sau ! Chứ ở kiếp này, em khô thể ích kỷ. Nữa cuộc đời em đã ích kỷ với anh nên em không thể làm như thế được ! Tuấn Kiệt quay mặt đi, cố che đi những giọt nước mắt yếu đuối của một thằng đán ông gặp thất bại trong tình yêu. Anh thật sự không muốn, không muốn cùng cô nói lời hẹn ước của kiếp sau, anh chẳng biết có kiếp sau không? Nếu có thì biết có gặp được cô thực hiện lời hiện ước hay không? Điều anh cần là ở kiếp này được sống bên cạnh cô, chăm sóc cô, chứ không phải là những điều vớ vẩn không biết có tồn tại hay không. Tuấn Kiệt trầm mặc : - Em đứng lên đi ! Vừa nói anh vừa đưa tay đỡ cô đứng lên rồi nói tiếp -Hãy sống cho thật tốt, nuôi dưỡng đứa trẻ thật xuất chúng, ở bất kì đâu gặp khó khăn hay vui vẻ, hay nhớ đến anh, luôn luôn nhớ đến anh. Vì vị trí của em trong anh như một vị thần mặt trời. Anh vừa nói vừa chỉ tay lên trời, vì mặt trời luôn tạo ra ánh sáng, có ánh sáng anh mới có thể sống, có thể hấp thụ và tồn tại, ý của Tuấn Kiệt là vậy. Rồi anh nhẹ nhành quay đầu bỏ đi, Phúc Nhã bật khóc thật lớn, cả quán cafe đều có thể nghe thấy, Tuấn Kiệt hình như anh cũng đang khóc. Khóc trong sự nghẹn đắng và đau buốt của con tim. Phúc Nhã thật sự không muốn, không muốn như vậy đâu. Cô không muốn đối xử như vậy với Tuấn Kiệt, nhưng tất cả đã là duyên số được ông trời an bài sẵn. Trải qua từng ngày từng ngày trong sự đau khổ, và dằn vặt của bản thân, Phúc Nhã không cách nào tha thứ cho mình, nếu như cô không gặp được Kim Linh ở khoa nhi thì có lẽ suốt cuộc đời cô cũng trải qua những chuỗi ngày như thế. Vừa đi khám thai xông, tình cờ đi ngang qua khoa nhi của bệnh viện, thì cô gặp lại Kim Linh. Trưởng phòng thiết kế của tập đoàn Việt Pháp trước đây, đang ngồi cùng một đứa bé trai khoảng4 5tuổi. Kim Linh nhìn Phúc Nhã có vẻ như muốn tránh né, còn Phúc Nhã cô mỉm cười thân thiện, vui vẻ chào hỏi : - Trưởng phòng Kim, chị còn nhớ em không ? Kim Linh nhìn Phúc Nhã, rôi nhìn xuống chiếc bụng đã từ từ to dần theo ngày tháng của cô. Kim Linh nở nụ cười gượng rồi nói: - Phúc Nhã trong em khác quá. Em đi khám thai à ! Tuấn Kiệt anh ấy đâu sao không đi cùng em ! Vừa nói cô vừa nhìn ra phía sau, Phúc Nhã mỉm cười, nụ cười rất buồn. - Em và anh ấy.... Phúc Nhã ngập ngừng, Kim Linh ngạc nhiên, hỏi tiếp : - Không phải hai người chuẩn bị kết hôn sao? Phúc Nhã cuối mặt, nhẹ giọng nói : - Không kết hôn nữa chị ạ ! Kim Linh sửng sốt, chỉ tay xuống chiếc bụng của Phúc Nhã, lo lắng hỏi : - Còn đứa bé thì sao ? Phúc Nhã cắn môi ! - Đứa bé không phải là con của anh ấy ! Kim Linh mở to mắt, không thể nói được lời nào nữa. Phúc Nhã vô cùng khó xử, rồi nhìn sang đứa bé bên cạnh Kim Linh, cô vô cùng bất ngờ khi nhìn nó có vài nét hao hao giống Tuấn Kiệt. Rồi cô chỉ tay về đứa bé hỏi : - Đây là... ? Kim Linh bỗng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc khi nhìn vào mắt đứa trẻ : - Kiệt Hào, chào cô đi con ! Đứa trẻ vô cùng lễ phép, cuối đầu chào Phúc Nhã. Còn Phúc Nhã hết sức ngạc nhiên, có lẽ những gì cô đang nghĩ trong đầu là đúng. Thì ra đứa bé đó là con ruột của Tuấn Kiệt. Thời điểm 5 năm trước, một lần đi công tác, do Tuấn Kiệt trong người có men rượu, bên cạnh là một Kim Linh quá quyến rũ. Anh đã làm chuyện đó với cô, và sau hai tháng thì Kim Linh biết mình có thai, cùng âm thầm biến mất. Cho đến khi cô trở về nước, do Kiệt Hào không quen với sự thay đổi của khí hậu nên thường xuyên bị bệnh và cô phải đưa đi bệnh viện khám. Chỉ có thể được sự tha thứ của anh thì em mới có thể sống như một con người. Tuấn Kiệt xin anh hay tha thứ cho em, ở kiếp này chúng ta không tròn duyên chồng vợ em xin nợ anh lại ở kiếp sau ! Chứ ở kiếp này, em khô thể ích kỷ. Nữa cuộc đời em đã ích kỷ với anh nên em không thể làm như thế được ! Tuấn Kiệt quay mặt đi, cố che đi những giọt nước mắt yếu đuối của một thằng đán ông gặp thất bại trong tình yêu. Anh thật sự không muốn, không muốn cùng cô nói lời hẹn ước của kiếp sau, anh chẳng biết có kiếp sau không? Nếu có thì biết có gặp được cô thực hiện lời hiện ước hay không? Điều anh cần là ở kiếp này được sống bên cạnh cô, chăm sóc cô, chứ không phải là những điều vớ vẩn không biết có tồn tại hay không. Tuấn Kiệt trầm mặc : - Em đứng lên đi ! Vừa nói anh vừa đưa tay đỡ cô đứng lên rồi nói tiếp -Hãy sống cho thật tốt, nuôi dưỡng đứa trẻ thật xuất chúng, ở bất kì đâu gặp khó khăn hay vui vẻ, hay nhớ đến anh, luôn luôn nhớ đến anh. Vì vị trí của em trong anh như một vị thần mặt trời. Anh vừa nói vừa chỉ tay lên trời, vì mặt trời luôn tạo ra ánh sáng, có ánh sáng anh mới có thể sống, có thể hấp thụ và tồn tại, ý của Tuấn Kiệt là vậy. Rồi anh nhẹ nhành quay đầu bỏ đi, Phúc Nhã bật khóc thật lớn, cả quán cafe đều có thể nghe thấy, Tuấn Kiệt hình như anh cũng đang khóc. Khóc trong sự nghẹn đắng và đau buốt của con tim. Phúc Nhã thật sự không muốn, không muốn như vậy đâu. Cô không muốn đối xử như vậy với Tuấn Kiệt, nhưng tất cả đã là duyên số được ông trời an bài sẵn. Trải qua từng ngày từng ngày trong sự đau khổ, và dằn vặt của bản thân, Phúc Nhã không cách nào tha thứ cho mình, nếu như cô không gặp được Kim Linh ở khoa nhi thì có lẽ suốt cuộc đời cô cũng trải qua những chuỗi ngày như thế. Vừa đi khám thai xông, tình cờ đi ngang qua khoa nhi của bệnh viện, thì cô gặp lại Kim Linh. Trưởng phòng thiết kế của tập đoàn Việt Pháp trước đây, đang ngồi cùng một đứa bé trai khoảng4 5tuổi. Kim Linh nhìn Phúc Nhã có vẻ như muốn tránh né, còn Phúc Nhã cô mỉm cười thân thiện, vui vẻ chào hỏi : - Trưởng phòng Kim, chị còn nhớ em không ? Kim Linh nhìn Phúc Nhã, rôi nhìn xuống chiếc bụng đã từ từ to dần theo ngày tháng của cô. Kim Linh nở nụ cười gượng rồi nói: - Phúc Nhã trong em khác quá. Em đi khám thai à ! Tuấn Kiệt anh ấy đâu sao không đi cùng em ! Vừa nói cô vừa nhìn ra phía sau, Phúc Nhã mỉm cười, nụ cười rất buồn. - Em và anh ấy.... Phúc Nhã ngập ngừng, Kim Linh ngạc nhiên, hỏi tiếp : - Không phải hai người chuẩn bị kết hôn sao? Phúc Nhã cuối mặt, nhẹ giọng nói : - Không kết hôn nữa chị ạ ! Kim Linh sửng sốt, chỉ tay xuống chiếc bụng của Phúc Nhã, lo lắng hỏi : - Còn đứa bé thì sao ? Phúc Nhã cắn môi ! - Đứa bé không phải là con của anh ấy ! Kim Linh mở to mắt, không thể nói được lời nào nữa. Phúc Nhã vô cùng khó xử, rồi nhìn sang đứa bé bên cạnh Kim Linh, cô vô cùng bất ngờ khi nhìn nó có vài nét hao hao giống Tuấn Kiệt. Rồi cô chỉ tay về đứa bé hỏi : - Đây là... ? Kim Linh bỗng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc khi nhìn vào mắt đứa trẻ : - Kiệt Hào, chào cô đi con ! Đứa trẻ vô cùng lễ phép, cuối đầu chào Phúc Nhã. Còn Phúc Nhã hết sức ngạc nhiên, có lẽ những gì cô đang nghĩ trong đầu là đúng. Thì ra đứa bé đó là con ruột của Tuấn Kiệt. Thời điểm 5 năm trước, một lần đi công tác, do Tuấn Kiệt trong người có men rượu, bên cạnh là một Kim Linh quá quyến rũ. Anh đã làm chuyện đó với cô, và sau hai tháng thì Kim Linh biết mình có thai, cùng âm thầm biến mất. Cho đến khi cô trở về nước, do Kiệt Hào không quen với sự thay đổi của khí hậu nên thường xuyên bị bệnh và cô phải đưa đi bệnh viện khám.
|
Phúc Nhã cô đang chuẩn bị quần áo, thu xếp mọi thứ để ngày mai khi trời bắt đầu sáng cô lên đường rời xa nơi đây. Trước mắt cô chỉ có thể rời xa thàng phố này, còn những việc khác cô chưa thể xác định được, mình làm gì và tiếp tục làm gì. Khối u trong não cô bắt đầu di căn ra, đang ngày một phá hoại giác mạc trầm trọng hơn. Đình Vũ dặn dò cô Khi đứa bé được bảy tháng thì cô phải trở vào viện tiến hành phẫu thuật lấy đứa bé ra và xạ trị khói u, không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong quá trình dưỡng thai cô phải điều đặng đến bệnh viện để bác sĩ theo dõi. Nghe có vẻ rất đáng sợ, nhưng một người mẹ dũng cảm như cô, không cho phép bản thân yếu đuối, không cho phép mình gục ngã và điều quan trọng là cô không được sợ hãi. Vì lỡ ngày mai khi cô tỉnh giấc, không còn nhìn thấy ánh sáng thì cũng phải mạnh mẽ gì, vì cuộc sống sắp tới cô phải ở mãi trong một thế giới toàn màu đen. Trọng Kì anh vừa kết thúc một chuyến công tác nước ngoài gần 2 tháng, anh đi chỉ vì muốn trốn tránh hôn lễ của Phúc Nhã nhưng anh chưa biết hôm lễ đã hủy. Dù rất đau khổ, nhưng anh vẫn kiềm lòng mình lại, chôn dấu tất cả cảm xúc, làm việc như một cỗ máy. Vừa về anh đã đến triển lãm tranh của một người bạn, mãi ngồi trò chuyện với Hoàng Quân và một số người bạn cũ thì anh mới biết chuyện về hôn lễ của Phúc Nhã. Anh có vẻ rất kinh ngạc, cô một lòng muốn xa rời anh, muốn kết hôn với Tuấn Kiệt. Chẳng lẽ Tuấn Kiệt đã không tốt với cô, đã làm chuyện có lỗi với cô, giờ cô đang ở đâu, sống như thế nào? Biết bao câu hỏi anh đặt ra mà không có câu trả lời. Không nói lời nào, anh đứng dậy bỏ đi. Lái xe đến tập đoàn Việt Pháp, tập đoàn đã từng của anh, nhưng vì Phúc Nhã mà anh đành trả không cho Tuấn Kiệt. Hôm nay quay trở lại nhân viên tập đoàn cũng rất cung kính và lịch thiệp với anh, vừa nhìn thấy anh đã chào hỏi rất nhiệt tình : - Chủ tịch Trọng mời anh dùng trà ! Trọng Kì đang ở phòng khách của tập đoàn, anh gật đầu và nhìn cô nhân viên đang nói chuyện với anh. Anh uống một ngụm trà, nhã nhặn nói : - Thông báo với giám đốc các cô nói có tôi muốn gặp ! Trọng Kì khí phách vẫn không thay đổi, vô cùng ngang ngạnh, và không xem ai ra gì. Đến nhà người ta làm khách, nhưng vẫn không chịu nể mặt chủ nhà một chút nào. Cô nhân viên vẫn nhìn Trọng Kì khó xử, nhưng rồi gật đầu đi đến bàn làm việc. Vì mấy hôm nay Tuấn Kiệt giống như người vô hồn, chẳng chịu tiếp khách, hợp hội cũng bỏ mặc vì chuyện hủy đám cưới, mà cả tập đoàn phải lao đao theo anh, chuyện công ti không ai giải quyết, anh đến công ti cũng như không đến, không chịu gặp ai, không chịu nói chuyện, một mình trong phòng đau khổ không nguôi. Một lát sau, cô nhân viên đi đến nói với Trọng Kì : - Chủ tịch, giám đốc mời anh lên ! Trọng Kì gật đầu rồi đứng dậy rời khỏi phòng tiếp khách. Tầm 5 phút, thì anh lên đến phòng gặp Tuấn Kiệt đang ngồi trên ghế, nét mặt khá buồn, người cũng gầy đi khá nhiều, có lẽ men rượu đã làm một chàng trai phong độ, cường tráng trở nên xanh xao và mệt mỏi. Trọng Kì nhìn Tuấn Kiệt mà nhớ mình của những năm trước, khi Phúc Nhã bỏ đi anh không khác nào con sâu rượu, cứ lao vào rượu chè bê bết, không còn đến quan tâm chuyện khác. Thiết nghĩ Phúc Nhã là gì mà hết người này đến người nọ, mất hết thần trí lao đao, khổ sở vì cô. Nhìn thấy Trọng Kì Tuấn Kiệt, nhếch môi mỉm cười một cách ẩn ý. - Anh đến đây để khoe khoang với tôi sao? Trọng Kì ngạc nhiên, nhìn Tuấn Kiệt : - Anh đang nói gì vậy? Tuấn Kiệt rời khỏi ghế, đi đến ghế Trọng Kì đang ngồi, ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Trọng Kì : - Anh đang giả ngốc với tôi sao? Trọng Kì đưa mắt nhìn cậu ta uất hận, nhưng chuyện quan trọng lúc này khô phải là đoi co với cậu ta, mà cậu muốn hỏi về Phúc Nhã? - Phúc Nhã đâu? Sao hai người lại hủy hôn lễ ? Đã xảy ra chuyện gì? Tuấn Kiệt nhìn Trọng Kì, đến giờ này tên ngốc ngồi trước mặt anh vẫn còn chưa biết gì sau? Thì ra khi rời xa anh, Phúc Nhã vẫn không tìm đến Trọng Kì mà một mình biến mất. Tuấn Kiệt chẳng hiểu cô ấy đang suy nghĩ gì, không chịu ở bên cạnh anh, cũng không quay về với Trọng Kì vậy cô đã đi đâu làm gì trong một tháng nay. Tuấn Kiệt biết Trọng Kì chưa biết gì, và nghĩ anh cũng cần biết chuyện đã xảy ra. Nên anh đã kể cho Trọng Kì nghe chuyện về đứa bé, nghe xong Trọng Kì đã ôm chầm lấy Tuấn Kiệt vô cùng biết ơn. Rồi anh như một tên điên lục tung cả thành phố này lên tìm cô, cho người tìm cô khắp nơi. Anh muốn phát điên vì đã qua 2 tuần nhưng tung tích cô vẫn biệt vô âm tính. Anh cuống cuồng đăng báo, nhờ truyền thông tìm giúp cô, đúng là Phúc Nhã cô đã nói nếu cô mà trốn thì anh khó mà tìm được. Anh như hết hi vọng sẽ tìm được cô và đứa bé, thì Hoàng Hào báo cho anh biết có người nói nhìn thấy cô ở bệnh viện An Lạc vào hôm qua. Vậy là anh không kịp suy nghĩ đã một mình chạy đến đó, bệnh viện một mực không chịu tiết lộ thông tin bệnh nhân. Đến cuối cùng anh đòi san bằng cả bệnh viện thì giám đốc bệnh viện mới đồng ý phá lệ một lần. Nhìn địa chỉ trên tay, anh mới biết cô đang ở rất gần anh, chỗ ở không có gì xa lạ. Nhưng cô thật rất giỏi ngụy trang, anh đã đến biệt thự Phúc Gia tìm thử nhưng vẫn không phát hiện ra cô ở trong đó, bệnh viện cô đến khám cũng không có vị tí tốt ích người, và bác sĩ cũng không nổi tiếng, thiết bị thì vô cùng bình thường. Cô có cần hận anh mà đối xử với đứa bé như vậy không, dù sao thì cũng phải cho con anh mọi điều tốt nhất. Nhưng dù sao anh cũng thầm cảm ơn ông trời vì đã để đứa bé đến với thế gian này, biết ơn cô đã giữ lại giọt máu của anh. Biết được vì đứa bé cô đành hủy đám cưới với Tuấn Kiệt là đã làm anh vô cùng cảm kích, anh nghĩ có lẽ cô vẫn còn tình cảm với anh, nên đã không bỏ đứa bé. Phúc Nhã từ ở ngoài về tay sách lỉnh kỉnh túi nhỏ túi lớn đi vào, cô xuống ghế môi nở nụ cười hạnh phúc đưa tay sờ lên bụng. Từng ngày cô trải qua vô cùng yên bình và hạnh phúc, tuy một mình cô nhưng cô không cần đấu đá tranh giành với ai, cô không cần mỗi đêm phải suy nghĩ ngày mai tỉnh giấc cô diễn vai nào nữa. Tuy thời gian được nhìn thấy ánh sáng của cô còn rất ít, nhưng cô đã làm được khá nhiều chuyện ý nghĩa, đồ dùng cho đứa bé cô đã mua đầy đủ từ 1 đến 3 tuổi, cô biết sau này đồ của con cô chỉ còn việc nhờ người khác mua giúp, không còn tận tay lựa chọn mọi thứ cho con cô được. Trọng Kì anh đã ở trong căn nhà này rất lâu trước khi cô về, nhưng anh không đủ can đảm để bước ra gặp cô. Vì không biết khi nhìn thấy anh cô phản ứng thế nào, cô lại lạnh nhạt voi anh đuổi anh về và bỏ trốn. Cô lúc nào cũng như vậy, ngoài trốn tránh anh, đối xử lạnh nhạt với anh, thì chẳng còn chuyện gì tốt đẹp cô giành cho cô. Không mai Trọng Kì làm ngã chậu hoa đặt trên kệ sách, Phúc Nhã giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy anh đang vụng về nhặt từng mảnh vỡ. Phúc Nhã có chút ngạc nhiên, vì cô cũng đoán ra được anh sẽ tìm được cô, rôi đến đây vì thế lực của anh cô có ra tận nước ngoài thì anh cũng tìm thấy, nghĩ như vậy mà cô đã quay về đây, yên ổn chờ anh đến một lần mà kết thúc, không cần phải trốn tránh nữa. Cô biết bản thân không muốn đi thì anh sẽ không quyết được. - Anh đến đây làm gì? Câu đầu tiên mà cô nói là một câu đầy sự vô tình, và lạnh nhạt. Trọng Kì đứng lên nhìn cô trong chiếc bụng đã to, nhưng thân người thì không có gì thay đổi, chỉ vẻ mặt có chút xanh xao vì do thai nghén. Anh bối rối trả lời : - Anh đến tìm em ! Phúc Nhã nhìn anh vẽ mặt vẫn lạnh buốt, lời giọng nói vẫn như vậy ? - Tìm tôi để làm gì? Trọng Kì đi đến trước mặt Phúc Nhã, nhìn cô trong ánh mắt vô cùng yêu thương: - Anh xin lỗi, anh đã phải để cho em chịu khổ rồi... Phúc Nhã mỉm cười, nụ cười đầy chua xót : - Tôi không hề khổ sở gì cả, nên anh về đi, đừng tìm đến tôi cũng giống như đừng có chút liên hệ nào với tôi nữa... Vừa nói cô vừa quay lưng đi, thì Trọng Kì mạnh mẽ giữ chặt lấy cô. - Phúc Nhã hãy trở về với anh đi ! Phúc Nhã gạt tay Trọng Kì đang đặt giữ lấy tay cô. Một hành động vô cùng tuyệt tình và dứt khoát : - Tôi lấy tư cách gì để trở về với anh? Chúng ta đã li hôn rồi, chúng ta đã kết thúc rồi ! - Chúng ta vẫn chưa kết thúc, chúng ta còn có con mà ! Anh vừa nói cô vừa mỉm cười một cách ẩn ý. Cô lạnh lùng đáp lời anh : - Nếu chỉ vì đứa bé mà anh đến đây, thì xin anh hãy về cho. Con là của một mình tôi, tôi sẽ tự nuôi nó lớn lên. Nhất định dạy bảo nó một cách thật tốt. Trọng Kì nhìn cô nhíu mày, vẻ mặt rất tức giận : - Em đừng có không chịu nói lí lẽ như vậy được không? Tại sao em lại tước đoạt quyền làm cha của anh, cho dù em có hận anh đến đâu em cũng không được làm như vậy? Phúc Nhã nhìn chằm chằm Trọng Kì : - Anh đang trách tôi sao? Sao anh không nghĩ vì sao tôi đã làm như vậy? Trọng Kì anh khô biết từ khi nào Phúc Nhã lại trở nên như vậy. Có lẽ vì do cô mang thai nên tính khí có chút thay đổi, thái độ cũng cực đoan hơn. Nên anh cũng rất thông cảm, và nhường nhịn cô : - Phúc Nhã anh xin lỗi em, anh đã làm sai rồi ! Em có thể cho anh ở bên cạnh em để bù đắp cho em ! Phúc Nhã trừng mắt nhìn Trọng Kì nói : - Anh về đi, tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần yên tĩnh nghĩ ngơi chờ ngày hạ sinh đứa bé. Khi nào con lớn lên một chút tôi sẽ tự mình nói cha nó là ai? Trọng Kì như khô thể nhường nhịn Phúc Nhã thêm được nữa. - Phúc Nhã em làm sao vậy? Em làm như anh không tồn tại vậy, có cần đối xử tuyệt tình với anh vậy không? Anh biết anh đã làm sai, anh cũng đã nhận lỗi của mình nhưng tại sao em vẫn không tha thứ. Phúc Nhã quay mặt đi, ánh mắt vô cùng đau đớn khi nhìn đi nơi khác. Cô cũng rất khổ sở, vì không muốn mình làm gánh nặng cho bất cứ một ai nên luôn từ chối mọi thứ từ Trọng Kì. Cô không nói gì nữa, bước vào phòng đống sầm cửa lại. Còn Trọng Kì biết thuyết phục một kẻ bướng bỉnh như cô không phải là một ngày hai ngày, mà cả một tháng hoặc năm, 10 năm luôn cũng không chừng, anh anh đã ra về. Biết được cô đang ở đây anh cũng đã an tâm, cho người trông trừng cô cẩn trọng, không cho cô đi mất. Ngày mai anh sẽ tiếp tục đên, bằng mọi cách thuyết phụ cô quay về.
|
Phúc Nhã cô mệt mỏi ngồi xuống giường, nước mắt cô ào ạt rơi xuống. Trong thâm tâm của cô khổ sở lắm, đau đớn lắm, sao số phận cứ hết lần này đến lần khác trêu đùa với cô. Từ khi mẹ mất, một mình phải sống tự lập bên đất khách quê người, trở về nước lại bị trói buộc trong một tờ giấy bán thân, từ đó cuộc sống không khác nào là địa ngục, nhiều lần cô nghĩ mình chết đi còn sướng hơn là sống. Nhưng rồi cô cũng mạnh mẽ tiếp tục, và giờ đây vì đứa nhỏ mà cô cũng phải tiếp tục sống. Trọng Kì về nhà thu xếp quần áo, mọi thứ bỏ vào va li, anh nhất định phải ở bên cạnh cô. Mặc kệ cô lạnh nhạt hay đối xử vô tình với anh. Lần này anh sẽ không buông tay cô, dù như thế nào đi nữa vẫn giữ lấy tay cô. Những ngày thiếu cô anh giống như bầu trời mà thiếu mất may, cá mà thiếu đi nước... vô cùng tẻ nhạt. Trọng Kì anh giống như một tên trộm chuyên nghiệp, cánh cổng nhà Phúc gia không thể nào làm khó được anh. Chỉ cần một cộng chì nhỏ, thì khóa lớn khóa nhỏ anh điều mở ra được. Buổi sáng tinh sương, mặt trời còn núp bóng sau những đám mây hồng, mà Phúc Nhã đã dậy rất sớm, dạo một vòng sân vườn, rồi cô tưới hoa, chăm sóc cây cảnh trong vườn, cô đoán bình minh buổi sáng rất nhàn nhã, rất bình yên. Đang loay hoay thì cô bỗng ngước nhìn trên lầu, thì thấy Trọng Kì đang đứng ngoài lan can đang vươn vai mỉm cười với cô, cô vô cùng ngạc nhiên cau mày nhìn anh, rồi bỏ vào nhà, rồi Trọng Kì cũng nhanh chóng xuống nhà. Phúc Nhã cô ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực vẻ mặt hằm hằm tức giận. Trọng Kì vừa xuống đến cũng ngồi xuống đối diện với cô. - Anh muốn ép chết tôi anh mới hài lòng đúng không ? - Không ! Anh chỉ muốn đến đây ở cùng em, chứ không muốn ép chết em ! Phúc Nhã nhìn anh mặt vô cùng khó chịu. Cô nghiêm giọng, nói một cách quả quyết : - Nếu như anh cứ làm phiền đến cuộc sống của tôi, thì tôi nhất định sẽ biến mất, mãi mãi anh sẽ không tìm thấy được mẹ con của tôi ! Trọng Kì nhìn chằm vào cô. Vẻ mặt có chút căn thẳng : - Phúc Nhã sao em lại bướng bỉnh thế? Mọi việc anh làm là muốn tốt cho mẹ con em thôi mà ! Phúc Nhã đáp trả anh bằng cái nhìn sâu sắc : - Việc tốt nhất mà anh làm cho tôi, là ngay lập tức hãy rời khỏi đây ! - Anh sẽ không thể nào rời khỏi đây! Em đi đến đâu anh sẽ đi đến đó, anh sẽ theo em đến tận chân trời góc bể, nơi nào có Phúc Nhã nơi đó sẽ có Trọng Kì anh ! Phúc Nhã đứng dậy, bỗng hét lên thật lớn : - Trọng Kì, anh đừng mãi trẻ có như vậy nữa, cúng ta là không thể. Không thể nào tiếp tục sống cùng nhau, dù chúng ta đã có con với nhau. Trọng Kì cũng đứng dậy, giận dữ noi: - Tại sao chúng ta lại không thể ! Anh yêu em mà Phúc Nhã, anh rất yêu em. Thời gian qua anh đã rất ân hận vì mình mù quáng, yêu hận không rõ ràng. Anh đã sống như một tên phế vật suốt 5 năm, anh chỉ biết chìm đắm vào rượu chè để quen đi em, anh biết được bản thân không thể sống thiếu em được, dù cho anh cố gắng hận em cách mấy, vô tình cách mấy thì cũng không bao nhờ ngưng nhớ về em ! Phúc Nhã cô nhìn Trọng Kì vô cùng đau khổ. Thời gian qua cô chỉ biết trách anh, mà chẳng hề biết anh đã phải sống như thế nào, đã chịu đựng những gì. Những gì cô chịu anh cũng như cô, chỉ là anh là đàn ông, mà anh không thể hiện ra, một mình chịu đựng. Có lẽ nỗi đau mà một người đàn ông phải chịu như anh, khi hiểu lầm người vợ mình rất yêu thương, ngoại tình với người đàn ông khác, mà hận đến mức nào thì vẫn không hết nhớ nhung, không hết yêu thương, muốn tha thứ nhưng không thể, muốn tiếp tục hận nhưng không hận được. Cảm giác ấy có lẽ rất đau đớn đến tột cùng tận đến tâm hồn lẫn thể xác. Phúc Nhã cô nhớ đến những lời Đình Vũ nói, lại nói với bản thân phải thật đanh thép. Cô không muốn làm gánh nặng cho ai cả, cô không muốn mọi người lại thương hại cô... thị lực càng yếu dần đi, để Trọng Kì ở lại thì không thể nào che dấu được anh, đuổi anh đi thì anh càng không đi. Cô không muốn trốn chạy nữa, chỉ muốn dừng lại mặt đối mặt nhưng không thể nữa rồi. Không nói lời nào, cô bỏ xuống bếp, không quên để lại một câu không chút sắc thái : - Anh lên phòng thay quần áo, rồi tranh thủ xuống bếp ăn sáng rồi đi làm ! Trọng Kì nghe cô nói, bỗng nở nụ cười thật tươi. Nhìn theo bóng lưng cô, anh hỏi vọng theo : - Em đồng ý cho anh ở lại sau ! Phúc Nhã thở dài, quay đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt sắt bén : - Anh nghĩ tôi có đủ khả năng ngăn được một người như anh không ? Nói xong cô bỏ xuống bếp, còn anh đứng cười như một tên ngốc. Nhưng anh đâu biết đây là chiêu trò mật ngọt chết ruồi của cô. Để anh am tâm về cô đã đồng ý chấp nhận anh chăm sóc, để một lần nữa cô sẽ ra đi, mà không lời từ biệt. Một Trọng Kì sau Trọng Kì từ trên phòng đi xuống, trên tay là chiếc cặp đi làm. Mùi thức ăn thơm nức muỗi khiến người ta không thể nào cầm lòng được bay ra từ dưới bếp, Trọng Kì đi rất nhanh vì dưới cái bụng hư hỏng của anh đanh đánh trống inh ỏi vì đói. Một bữa sáng vô cùng bắt mắt được bày biện vô cùng cầu kỳ. Trọng Kì đứng phía sau nhìn Phúc Nhã mỉm cười hạnh phúc. Chính là cảm giác này, anh đã đi tìm sau nhiều năm biến cố, một cảm giác ấm áp từ một người vợ, nếu được anh chỉ muốn thời gian có thể dừng lại ngay lúc nào, được mãi ở bên cạnh cô như vậy thôi. Phúc Nhã bỗng quay người thì nhìn thấy anh, vẽ mặt có một chút khó chịu: - Anh có cần nhìn tôi như vậy không? Trọng Kì như mặc kệ những lời châm chọc của cô. Anh vui vẻ trêu ghẹo lại cô : - Có phải em đoán được anh sẽ đến đây, Mà chuẩn bị những món đồ này từ hôm qua không ? Phúc Nhã tháo tạp đề ra, nhìn anh với ánh mắt vô cùng sắc bén : - Anh bớt đề cao mình, và thôi ảo tưởng đi. Mà nhanh chóng ăn sáng rồi còn đi làm, đã trễ giờ lắm rồi ! Trọng Kì ngồi xuống ghế, tay đã cằm sẵn muỗng nĩa, vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc trên môi mà nói : - Phải mãi có một người vợ như em bên cạnh thì có quá hạnh phúc không? Sáng thì nấu bữa sáng cho anh, gọi anh dậy, nhắc nhở anh thời gian đi làm. Phúc Nhã nhìn anh giống như kiểu ra lệnh, ngoan ngoãn mà ngồi ăn đi, anh nói nhiều quá rôi đấy. Trọng Kì cũng không nói gì nữa, vì anh mà còn mở lời cô sẽ cắt đứt lưỡi của anh mất. Rồi anh bỗng nhớ ra chuyện gì đó, ngước mắt lên nhìn cô anh nói : - Anh đã nghĩ sao em lại có số tiền lớn như vậy để thanh toán cho nhân viên tập đoàn, và số nợ đã thiếu, khi đó ngăn sách đã cạn kiệt vốn, thì ra là em bán nông trường kara đi. Mà không nghe em nhắc đến trong bảng báo cáo em đã để lại về số tiền đó. Phúc Nhã ngạc nhiên hỏi: - Sao anh lại biết chuyện này ? Trọng Kì bỏ chiếc nĩa trên tay xuống, đưa tay lấy cốc sữa mà được cô chuẩn bị sẵn, uống một ngụm rồi anh mới nói : - Anh đã đến nông trường để tìm em thì biết được. Phúc Nhã thở dài. Từ từ nói : - Anh phải vào viện kiểm sát, tập đoàn đứng trước nguy cơ phá sản cũng là lỗi do em. Bán nông trường đi cũng đúng mà. Với trong lúc đó quá cấp bách, việc bán nông trường là việc cần thiết. Nên em đã bán nó đi. Cô vừa nói xong thì Trọng Kì liền nói : - Tất cả là lỗi do anh mà, nếu không em kí vào tờ giấy đó thì.... - Mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta không cần phải quy trách nhiệm cho ai nữa cả... cô cắt ngang lời anh. Trọng Kì bông nhìn cô, cô đưa tay lấy chiếc cặp đi làm của mình, lấy ra một sắp văn kiện đưa cho cô. - Của em trả lại em ! Cảm ơn em vì tập đoàn mà đã đánh đổi, từ bỏ những thứ mình yêu thích. Truy Phong con ngựa rất tốt rất thông minh, trả lại cho em ! Phúc Nhã mở sắp văn kiện. Ngạc nhiên nhìn anh nói : - Trong thoi gian ngắn mà anh đã có thể mua lại nông trường rồi sao? Trọng Kì mĩm cười gật đầu. - Có phải là em đang suy nghĩ anh không thể dễ dàng coi thường anh không? Phúc Nhã như noi đúng tim đen mà chỉ mĩm cười. Cô thật rất phục anh, vô cùng tài giỏi, tập đoàn chỉ vừa mới khôi phục lại, mà anh đã kiếm được số tiền lớn đến như vậy để mua lại nông trường trả lại cho cô rồi, anh quả là rất tài. Cô cứ tưởng mình mất Truy Phong mãi mãi rồi. Cả nông trường và mọi người ở đó rồi.
|
Khi xe Trọng Kì khuất dần sau những bóng cây quen đường, thì lúc cô hối hả chạy đi thu dọn quần áo, cô biết bản thân không thể ở lại được nữa. Cô chỉ mong rằng, cả đời đừng gặp lại Trọng Kì, vì khi đó cô đã trở nên mù lòa, trở nên vô dụng, có gặp lại anh chỉ thêm phần khó xử. Chỉ tội cho đứa nhỏ trong bụng cô, phải sống bên một người mẹ không thấy ánh sáng, không chút tương lai. Chẳng mai khối u vỡ ra khi chưa kịp phẫu thuật, thì có lẽ cô chẳng còn cơ hội để tiếp tục sống tiếp, cô mong ông trời đừng quá tàn nhẫn như vậy với cô, hãy giữ một kẻ mù vô dụng như cô lại ở bên cạnh sưởi ấm cho đứa con bé bỏng của mình, để nó được hưởng một chút sự ấm áp tình thân, rồi cô ra đi cũng được, cô rất sợ khi điều tội tệ ấy sẽ xảy ra. Cô không ham sống, nhưng cô chỉ muốn sống vì đứa bé, muốn ở bên cạnh con mình thì chẳng có gì sai cả. Phúc Nhã đã rời khỏi biệt thự Phúc Gia, cô đang trên đường ra sân bay, chưa biết bản thân sẽ đi đâu, nhưng chỉ cần rời khỏi được nơi đây, đi đâu với cô cũng được. Taxi dừng lại trước cổng sân bay, cô xuống xe đi thẳng vào trong mà không chút lưu luyến con người và ảnh vật ở đây, có lẽ nó đã làm cho cô vô cùng mệt mỏi. Đi được vài bước thì chịu chứng đau đầu, chóng mặt, mắt tối sầm lại bắt đầu tái phát, cô không nghĩ ông trời lại muốn giữ chân người muốn đi như cô lại chứ. Như không trụ nổi cô lại ngất đi trên nền gạch lạnh lẽo, bỗng một bàn tay ấm áp đỡ cô lên, không ai khác chính là Trọng Kì. Anh có mặt ở đây là đoán được cô sẽ bỏ đi mà đã cho người canh chừng cô. Đưa cô đến bệnh viện, chờ ngoài rất lâu thì bác sĩ đã đi ra. Nhìn Trọng Kì một ánh nhìn khó hiểu, có lẽ ông đang nghĩ tại sao anh lại nhẫn tâm để vợ mình mang thai trong tình trạng nguy hiểm như vậy. - Anh có biết vợ mình bị khối u ở tuyến giác mạc không? Trọng Kì sửng sốt, nhìn vị bác sĩ già, anh tưởng mình đang nghe nhằm hỏi lại lần nữa : - Bác sĩ nói gì ? Vị bác sĩ thở dài, rồi từ từ nói : - Trường hợp của phu nhân hết sức nguy hiểm, nếu cô ấy không mang thai có lẽ sẽ giữ được đôi mắt, tính mạng cũng đang bị đe dọa.... Trọng Kì nghe như không thể đứng vững được nữa, sao cô thể mang tính mạng mình ra đùa giỡn như vậy. Cô sẽ không nhìn thấy được ánh nữa sao, cuộc sống đang rất đẹp, tại sao lại bắt cô ấy phải từ bỏ. Trọng Kì như không thể chấp nhận được sự thật, vì lí do này mà cô muốn xa rời cô sao? Trọng Kì như đang nổi giận với bản thân mình, vì vô cùng bất lực. Bước vào phòng bệnh nhìn cô đang ngủ yên giấc trong lòng anh vô cùng đau xót. Anh ước gì những thứ cô phải chịu, anh có thể thay cô mà chịu hết. Sao cô có thể từ bỏ đôi mắt để đổi lấy mạng sống cho đứa bé, sao cô có thể làm được một chuyện vĩ đại như vậy, cô còn phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Lỡ mai khối u vỡ ra khi chưa kịp sinh đứa bé, thì cả cô và đứa bé đều không giữ lại được. Bắt chợt Phúc Nhã tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy anh, cô có chút ngạc nhiên, rồi bắt gặp ánh mắt Trọng Kì nhìn cô, như cô đã hiểu anh đã biết hết mọi chuyện. Cô không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn anh. - Tại sao em lại quyết định như vậy, em biết rất nguy hiểm hay không? Phúc Nhã ngồi dạy, nhìn thẳng vào mắt anh : - Em không thể nhẫn tâm bỏ con được ! Một câu nói làm cho Trọng Kì phải câm nín. - Chúng ta còn có rất nhiều cơ hội, em không thể không nhìn thấy ánh sáng được. Một mình em trong đó, anh không thể... Phúc Nhã nắm lấy tay Trọng Kì, khẽ gọi tên anh. - Trọng Kì ! Em không sao đâu, em sẽ không sợ đâu ! Chỉ cần có con, em hi sinh bao nhiêu vẫn chưa đủ ! Trọng Kì ôm chặt lấy cô, nước mắt như đang tuôn ra. Anh như gào lên vì quá đau lòng : - Bằng mọi cách, anh nhất định sẽ không để em và con gặp nguy hiểm. Phúc Nhã cũng khóc, vì những ngày qua một mình cô chịu đựng, một mình cô phải tự cổ vũ bản thân phải mạnh mẽ. Hôm nay đã có Trọng Kì ở đây chia sẻ với cô, nên cô tự cho phép bản thân mình yếu đuối, tự cho phép bản thân mình dựa dẫm. Nghe được hung tinh, mọi người như tức tốc đến bệnh viện để gặp Phúc Nhã. Tuấn Kiệt lê từng bước chân nặng nề bước vào phòng, nhìn Phúc Nhã, ánh mắt vô cùng xót xa. Còn Phúc Nhã nhìn thấy Tuấn Kiệt thì không thể kiềm được nước mắt, nước mắt tuôn như mưa. Không nói một lời nào Tuấn Kiệt ôm lấy Phúc Nhã. - Sao em lại ngốc như vậy hả Phúc Nhã, sao em lại có thể dấu anh ! Tuấn Kiệt trách móc cô sao quá ngu ngốc, chuyện gì cũng một mình chịu đượng, một mình hi sinh, còn Phúc Nhã chỉ biết ôm chặt lấy Tuấn Kiệt mà khóc như một đứa trẻ. - Em xin lỗi, xin lỗi anh.... ! Tuấn Kiệt thở dài, nhẹ nhàng nói : - Không cần phải xin lỗi anh, bây giờ anh sống rất hạnh phúc. Anh có Kiệt Hào thằng bé vô cùng thông minh, thằng bé rất giống anh. Khi nhắc về Kiệt Hào, trong ánh mắt Tuấn Kiệt vô cùng vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc. Có lẽ đây là hạnh phúc đích thực mà bao năm qua anh tốn công đi tìm kiếm ở một người không thuộc về mình. Còn Phúc Nhã cô nhìn anh mỉm cười theo. Nhìn anh hạnh phúc cô cũng thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc. - Tuấn Kiệt... anh đưa em ra ngoài đi dạo có được không ? Tuấn Kiệt nhìn ra bầu trời đầy sương, rồi nhìn cô : - Không được đâu Phúc Nhã, ngoài trời có rất nhiều sương. Bác sĩ noi sức khoẻ của em giờ rất yếu, không thể ra ngoài được. Đợi em khỏe lại, anh sẽ đưa em ra ngoài. Phúc Nhã lắc đầu, nắm lấy tay Tuấn Kiệt. - Em sợ mình sẽ không khỏe lại được nữa ! Sẽ không thấy bầu trời màu xanh nữa, sẽ không nhìn thấy hoa, cỏ và lá nữa.... Tuấn Kiệt quay đi, dấu những giọt nước vào trong. Rồi anh quay sang nhìn Phúc Nhã, vẻ mặt như rất tức giận. - Em biết như vậy tại sao còn làm như vậy nữa, sao em lại.... Anh nói đến đây như không thể nói được nữa khi nhìn những giọt nước mắt đang rơi không ngừng của cô. - Thôi được rồi, anh sẽ đưa em ra ngoài... Phúc Nhã cuối mặt im lặng không nói gì cả. Tuấn Kiệt ân cần dìu cô từ phía sau....
Ông Trọng và bà Trọng cũng từ nước ngoài về khi nghe được tin. Với một người phụ nữ quý phái, hung ác của trước kia thì khi chảy qua biến cố của gia đình, bà cũng trở nên giản dị và lương thiện hơn. Trọng Kì anh hầu như giao hết việc tập đoàn lại cho Hoàng Quân và Hoàng Hào giải quyết, anh muốn chuyên tâm vào việc chăm sóc cho Phúc Nhã. Còn Phúc Nhã khô muốn mình là một gánh nặng cho người khác, không muốn mọi người bận tâm về cố quá nhiều, nên cô luôn từ chối việc chăm sóc của Trọng Kì. - Trọng Kì, anh đi làm việc đi ! Ở đây đã có bác sĩ và em cũng có thể tự lo cho mình mà ! Trọng Kì đang lấy thuốc cho cô, anh chuẩn bị xong thì mang đến giường cho cô. Đưa thuốc cho Phúc Nhã, anh nhìn cô nói : - Em uống thuốc đi ! Phúc Nhã nhìn Trọng Kì rồi nhận lấy thuốc. Nhìn thấy cô uống xong, thì anh nắm lấy đôi tay cô, siết chặt anh mới bắt đầu nói : - Anh không an tâm để em một mình, anh chỉ muốn đặt em trong tầm mắt của mình, muốn nhìn thấy em, không muốn xa rời em một phút một giây nào cả ! Phúc Nhã nghe được những lời ngọt hơn cả kẹo của anh thì vô thức mỉm cười. Nhìn Trọng Kì trong ánh mắt vô cùng dịu dàng : - Trọng Kì anh đừng lo cho em, em rất tốt ! Công ti rất cần anh, anh không thể vì em mà lơ là được. Huống chi công ti mới vừa khôi phục lại, không thể để gặp khó khăn nữa. Trọng Kì nhìn cô vô cũng yêu thương, rồi nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. - Phúc Nhã của anh chỉ biết lo lắng cho người khác thôi, không bao giờ biết nghĩ cho mình. Việc công ti không quan trọng hơn em và con, anh có thể mất công ti, mất tất cả nhưng không thể mất em. Em biết không, Em như là hơi thở của anh, vậy nên anh phải chăm sóc tốt cho hơi thở của mình ! Phúc Nhã vòng tay ôm chặt lấy Trọng Kì. Lúc này cô cảm thấy rất hạnh phúc, cô muốn nói với Trọng Kì, anh cũng giống hơi thở của cô, dù cho có hận anh có ghét anh như thế nào thì cô vẫn rất yêu anh. Yêu anh hơn cả bản thân mình.
|