Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Mấy ngày nay Phúc Nhã thường xuyên gặp Hắc Mộc không hiểu vì lí do gì. Tuy Hoàng Hào đã nhắc nhở cô nên cẩn thận và đề phòng hắn ta. Nhưng cô chỉ mỉm cười, và nói anh đã lo xa rồi. Không cản được cô, anh đã nói chuyện này cho Trọng Kì nghe. Biết được Trọng Kì rất tức giận, càng muốn phát điên hơn khi không thể ra ngoài. Biết người con gái mình yêu đang gặp nguy hiểm nhưng chẳng thể bảo vệ được, anh đã rất uất hận, muốn phá tan cái phòng này, muốn đập tan những thứ đang xiềng xích sự tự do của anh. Anh không thể nghĩ được, tại sao ông trời lại bắt một chúa tể của rừng xanh vào một cái lòng nhỏ bé, để nó có thể ngồi nhìn muốn loài của nó dần dần bị người ta giết hại, mà chẳng làm gì được. Càng lo lắng cho cô, anh càng muốn ra ngoài. Phúc Nhã nghe Hoàng Hào nói lại, Trọng Kỳ muốn gặp cô. Tan làm cô đã đến chỗ anh, trên tay còn mang theo một một chiếc hộp lớn, vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Nhìn thấy cô, Trọng Kì có chút không vui, anh tỏ lời trách móc: - Chẳng bao giờ em chủ động đến thăm tôi, có vẽ em rất bận đúng không? Phúc Nhã mỉm cười, gật đầu. - Đúng vậy, tôi rất bận nên anh đừng gọi tôi đến đây nữa. Càng nghe anh càng tức giận, vẻ mặt Trọng Kì chuyển dần thành màu đỏ, quả đầu như muốn bóc khói. Nghiến chặt răng, quát lên: - Em bận đi gặp mặt Hắc Mộc sao? Phúc Nhã đang vui vẻ, bỗng tắt lịm nụ cười trên môi. Nhìn Anh, cô đã biết tên Hoàng Hào mách lẻo đã nói chuyện cô thường xuyên gặp Hắc Mộc cho anh nghe. Để anh giận dữ như vậy. Nhưng cô không chịu giải thích còn châm dầu vào lửa: - Đúng vậy, qua tiếp xúc với anh ta tôi thấy anh cũng không có xấu như lời đồn đại. Miệng lưỡi con người thật đúng là rất đáng sợ, sao có thể nói xấu một người tốt như Hắc Mộc. Trọng Kì chón chống tay lên eo, nhìn cô bằng ánh mắt rất tức giận. - Hắn ta là người tốt sao? Em có mắt nhìn người không vậy, hắn là một con sói luôn đi dụ dỗ một con cừu non ngu ngốc như em. Từ nay em phải cắt đứt liên lạc với hắn ta, không được qua lại nữa biết chưa. Phúc Nhã biết mình đã thành công khi chọc giận được anh. Chọc anh có lẽ là một điều cô rất thích trong cuộc sống này, nhìn anh giận cô cảm thấy rất vui vẻ, rất thoải mái. Khi khuôn mặt điểm trai ấy cau có, vô cùng khó chịu, nhìn vào rất tức cười. Cô cũng là nười duy nhất trên thế giới thích chọc cho Trọng Thiếu giận, nhưng cũng là người duy nhất chẳng bị tổn hại gì. Phúc Nhã tỏ ra ngô nghê để chọc tức anh, nhìn anh với khuôn mặt phản đối một cách tiêu cực. - Sao anh cứ mãi thích ra lệnh cho nguồn khác vậy? Tôi Không phải còn nhỏ,mà không phân biệt được ai tốt ai xấu. Trọng Kì nhìn cô cau mày, anh mắt như muốn nuốt lấy đôi môi mỏng manh đấy, để không cho cô cải lời anh nữa. Anh nhận ra bản thân mình đã sai, khi chuyển hết tất cả tài sản lại cho cô, để lúc này cô đang đối đầu với hùm beo mà anh thì chẳng làm gì được. Có lẽ lúc quyết định, anh quên mất tính cách Phúc Nhã rất liều mạng và bảo thủ. Cô muốn làm việc gì đó thì phải đi tới cùng, làm cho bằng được. Anh đi đến, vòng tay ôm chặt cô vào lòng. Nhẹ nhàng nói một cách ân cần và dịu dàng: - Đừng bướng bỉnh nữa. Đừng vì tôi mà phải hi sinh quá nhiều. Không có Hắc Mộc thì cũng có rất nhiều người muốn hợp tác với chúng ta, nên em không cần phải mạo hiểm ! Phúc Nhã không đẩy anh ra, mà đứng yên một chỗ để anh ôm vào lòng. Thì ra anh nhận ra tất cả ý đồ của cô. Nhưng cô chỉ muốn hợp tác với một mình Hắc Mộc, mà không phải là ai khác. Cô chấp nhận sự mạo hiểm, chỉ cần kết quả xứng đáng với công sức của cô bỏ ra. Cô sẽ cẩn thận đi từng bước, không để mọi người lo lắng cho cô. Giải quyết chuyện này càng nhanh, thì cô càng sớm rời khỏi đây. Từ từ cô đẩy anh ra, nhỏ giọng đáp lời anh: - Tôi sẽ cẩn thận, anh yên tâm đi nha ! Trọng Kì anh làm sao có thể an tâm được chứ, khi để cô một binh một mã ra chiến trường mà không có ai bảo vệ, dù gì cô cũng là con gái yếu đuối, mỏng manh, chỉ có thể được yêu chứ không được gặp nguy hiểm. Anh thở dài, trong đầu như đang suy nghĩ vấn đề gì đó: - Nếu em mệt mỏi, em không cần làm nữa. Mà hãy đi, sống cuộc sống mà em thích, quên đi nơi này. Ở đây có quá nhiều thứ không vui với em, có nhiều người làm tổn thương em, trong đó có cả tôi. Chính tôi đã biến em cuộc sống của em thành ra thế này. Nếu có cơ hội tôi sẽ bù đắp cho em tất cả những gì tôi đã gây ra với em. Mấy ngày nay ở trong này, hình như anh đã nghiệm ra quá nhiều điều về cuộc sống này, về bản thân anh và cả Phúc Nhã. Anh đã biết suy nghĩ cho cô, không còn độc chiếm nữa, không còn muốn giữ cô cho riêng mình. Anh nghĩ chỉ cần cô sống hạnh phúc, thì anh là người đứng sau cũng sẽ hạnh phúc. Huống hồ anh còn có một đứa con gái và cả Lisa, Lisa anh còn phải cả trách nhiệm với tuổi xuân của cô, cô ta đã chấp nhận ở bên cạnh anh, dù không chút danh phận, âm thầm mà chờ đợi anh cho đê hôm nay. Nghĩ đến Lisa anh càng thấy bản thân mình thật tàn nhẫn, chỉ biết chạy theo những thứ cho riêng mình, mà quên mất trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình. Vì tình yêu quá mãnh liệt với Phúc Nhã, mà anh trở nên quá ích kỷ với tất cả mọi người xung quanh anh, nhất là những người yêu thương anh. Anh thật sự có lỗi với họ. Để bù đắp cho họ là một quá trình vô tận, mà cả cuộc đời này không sao bù đắp hết. Ai bảo anh sinh ra đã là người quá xuất chúng từ vẻ bề ngoài đến thần thái bên trong làm gì? Để biết bao nhiêu người muốn sở hữu anh, nhưng anh thì chỉ muốn sở hữu cho riêng mình một người, nhưng người ấy chẳng dành cho anh. Hình như định mệnh đã định sẵn như vậy, cái định mệnh trớ trêu ấy, thật tàn khốc với anh. Im lặng là câu trả lời tốt nhất đối với Phúc Nhã. Từ đêm đó trở đi, cô bỗng tạo cho mình mô khoảng cách vô hình đối với anh. Cô rất sợ, sợ nhiều thứ lại ập đến làm cô mất đi kiểm soát, sợ con tim không biết nghe lời một lần nữa sẽ gây ra chuyện, sợ lí trí sẽ bị tình cảm lấn áp. Vì đối với cô Trọng Kì là một viên nam châm dễ bị thu hút và lôi cuốn, dễ sa vào lòng anh. Cô biết con tim bé nhỏ đã không còn là của cô, có lẽ nó đã là của anh từ những năm trước, bởi khi líc đầu gặp lại anh nó đã đập lỗi nhịp. Cô thật muốn biết trước kia mình đã yêu còn người này nhiều như thế nào, nhưng sao giờ đây khi biết được rất nhiều sự thật tàn khốc nhưng cô vẫn yêu, vẫn thương vẫn nhớ đến anh. Nhẹ nhàng gỡ bỏ đôi bàn tay anh đang siết chặt lấy eo cô, cô cuối đầu đôi mắt tránh né. Rồi nhìn thấy chiếc hộp trên bàn, cô khẽ mỉm cười đi nhanh đến lấy túi sách, chào anh ra về. Trước khi đi cô không quên chỉ tay về phía chiếc hộp mà nói : - Tôi đi đây, anh đừng quên mở ra xem đấy. Trọng Kì nhìn theo hướng tay cô đến chiếc hộp, từ lúc đầu anh đã khá tò mò, nhưng mãi nói chuyện mà anh quên mất. Đưa tay lên chào tạm biệt cô mà không quên dặn dò: - Em nhớ về cẩn thận. Lần sao không được lài xe đi nữa, mà hãy gọi tài xế chở em đi. Vừa nói anh vừa đi đến chỗ cô, chỉnh lại chiếc khăn choàng cho cô đồng thời rài lại nút áo khoác cho cô. Khỏ nhẹ lên đầu cô mắng yêu : - Nhờ mặc đủ ấm, thời tiết có vẻ lạnh đi rất nhiều ! Phúc Nhã mím môi gật đầu, cô không còn né tránh hay chạy trốn nữa, mà ngoan ngoãn nghe lời anh hơn. Còn Trọng Kì anh biết chẳng còn mấy cơ hội để dặn dò chăm sóc cô như thế này nữa. Hãy để cho anh làm nốt vai trò người chống tốt cho mấy ngày còn lại này.
|
Rời khỏi viện kiểm sát cô chạy xe vòng quanh đô thị phồn hoa nhiều thị phi, ngắm nhìn màu sắc của cuộc sống, qua đôi mắt nho nhỏ bé của một trái tim đang lạc lối, cô thả hồn theo gió tìm lại một chút bình yên của cuộc sống. khung cảnh trời đêm ồn ao làm cho cô muốn dấu mình vào màng đêm bóng tối này để chạy trốn bản thân mình. Cô đã yếu đuối lắm rồi, mệt mỏi đến cực độ, nhưng không thể khóc càng không thể cười được. Trọng Kì và Tuấn Kiệt, một bên là lí trí một nữa kia là trái tim, cô chọn cái nào và bỏ cái nào đây. Cô úp mặt xuống tay lái, khóc òa lên. Cô hối hận vì đã để bản thân gặp lại Trọng Kì, để giờ đây lòng rối như tơ vò. Dù sao đi nữa cô cũng không thể nào phụ tấm trân tình của Tuấn Kiệt được, cô nghĩ thời gian cũng sẽ thay đổi được trái tim cô, rồi cô sẽ quên Trọng Kì mà yêu anh say đắm. Lái xe trở về, cô bất chợt nhìn thấy người đàn ông đang âu yếm một người phụ nữ trong xe, nhanh chóng cô nhận ra người đàn ông đó. Môi khẽ nhếch một, tạo thành một nụ cười quỷ mỵ. Cô hừ lạnh, lẩm bẩm một mình : - Tôi sẽ cho các người biết Phúc Nhã tôi không hề thua kém các người. Nói xong cô lấy điện thoại lên điện thoại cho Hoàng Hào nói gì đó, trong rất vui vẻ. Ngày hôm sau cô đến tập đoàn, trong tâm trạng rất hào hứng, và khấn khởi. Giống như đợt ra quân đầu tiên, cô thay đổi hoàn toàn cách bài trí của khách sạn, cách bố trí hoa văn và phòng ốc. Xem xét các bộ phận của phòng ban, bổ nhiệm và điều đi những nhân viên làm viện tốt và chưa tốt một cách rõ ràng. Điều này làm cho rất nhiều người bức xúc và lên tiếng. Trong đó có Hồng Loan, trưởng phòng quản lí khách sạn, đang vô cùng bất mãn vì bị gián chức mà không có lí do. Cô ta xong thẳng vào phòng làm việc của chủ tịch một cách vô phép, mà có đến một cái gõ cửa. Phúc Nhã nhìn thấy vẻ mặt hằm hằm tức giận của Hồng Loan, thì đã đoán ra lí do cô ta xông thẳng vào đây. Hồng Loan đập mạnh giấy thông báo gián chức xuống trước mặt Phúc Nhã, hùng hổ quát lên: - Cô ỷ lại mình là chủ tịch của tập đoàn Win thì muốn làm gì làm sao? Sao cô lại gián chức tôi chứ? Phúc Nhã nhìn Hồng Loan, mỉm cười, điềm tĩnh nói : - Lí do không phải cô biết rồi sao? Hồng Loan đưa đôi mắt căm phẫn nhìn Phúc Nhã, bộ dạng lúc này của Hồng Loan vô cùng đáng sợ. - Cô lợi dụng chức vụ để trả thù việc cá nhân sao? Mọi chuyện trước đó không liên quan đến tôi, là đã do Lisa làm, tôi không biết gì hết. Phúc Nhã mỉm cười, cuối cùng thì bọn họ cũng lồi đuôi của mình ra. Chính cô ta và Lisa đã hãm hại cô trong việc năm năm trước. Để cuộc sống của cô biến thành như thế này đây. Hai người họ xứng đáng được nhận mỗi người một đao rồi chết đi, Sống làm gì để toàn suy nghĩ đến việc toàn hại người. Giả vờ không hiểu chuyện gì, Phúc Nhã hỏi ngược lại Hồng Loan: - Chuyện gì không liên quan đến cô, tôi đã nói gì đâu. Chẳng lẽ hai người đã làm việc gì hại tôi sao? Hồng Loan luống cuống, tự dưng cô lại nói ra như vậy, đúng là dấu đầu lồi đuôi mà. - Tôi... Hồng Loan ngập ngừng. Còn Phúc Nhã cô đã biết hết sự thật đứng phía sau những con người này. Chỉ chờ ngày cho họ thừa nhận mà thôi. Thì ngày đó cô sẽ được rửa sạch mọi tội danh. Phúc Nhã mở khóa kéo lấy ra một tắm chi phiếu, đưa cho Hồng Loan, và nói: - Chỉ cần cô vạch trần bộ mặt của Lisa, và nói tất cả sự việc mà cô biết. Không những chức trưởng phòng của cô được đảm bảo mà còn được thân chức giám đốc, được thưởng cân nhà mà mọi người mơ ước, xe và tất cả những gì cô muốn. Phúc Nhã mỉm cười tà ý khi nhìn thấy bộ mặt sáng rực khi nhìn thấy con số được ghi trên tờ chi phiếu của cô ta. Thật làm cho Phúc Nhã vô vàn câm hận, cũng vì tham tiền, tham danh lợi mà cô ta không từ thủ đoạn. Làm những chuyện không giống một con người nên làm. Nếu cô ta ham tiền đến như vậy, thì để cô lấy tiền bắt cô ta phải nói ra sự việc họ làm dơ bẩn và đáng ghê tởm đến nhường nào. Phúc Nhã từng bước thực hiện kế hoạch của mình, quyết định tìm ra mọi sự thật còn ẩn giấu. Một hợp đồng nghìn tỉ, muốn nói hủy là hủy, bồi thường là được sau. Trọng Kì anh ta bị Hắc Mộc và ông Sel cấu kết bên viện kiểm sát, không cho bảo lãnh anh ra ngoài. Đây là thời cơ để bọn họ có thể lật đổ Trọng Gia, độc quyền làm bá chủ kinh tế quốc tế. Trọng Kì tuy đang trong viện kiểm sát, nhưng mọi thông tin bên ngoài anh điều biết và nắm rất rõ, anh đứng sau hỗ trợ và lên mọi kế hoạch an toàn hơn cho Phúc Nhã. Phúc Nhã dù sau cũng là con gái yêu đuối, với cuộc sống như một tờ giấy trắng suốt những năm tháng. Cô chưa bước chân vào cuộc chiến khốc liệt, toàn chết chóc và đẫm máu của thế giới đồng tiền. Anh lo lắng cho cô lắm, nhưng không biết cô có cảm nhận được không? Anh nóng lòng muốn rời khỏi đây, để có thể bảo vệ được cô. Đã âm thầm sai người bảo vệ cô, nhưng có lẽ vẫn chưa làm anh an tâm được. Anh không muốn cô chịu bất kỳ tổn thương nào vì Trọng gia nữa, cô đáng ra phải được sống hạnh phúc, vui vẻ. Không gặp anh thì có lẽ cô cuộc đời của cô đã khác đi so với hiện tại.
|
#11Làm_vợ_một_thiếu_gia Chỉ trong vòng một tháng, sau khi cô đảm nhận chức chủ tịch của tập đoàn, mọi vấn đề như không còn lo ngại, Khách Sạn Win cũng dần đi lại hoạt động bình thường. Tuy việc phải bồi thường tiền hợp đồng vẫn bắt buộc phải bồi thường, việc kiện cáo cũng sắp diễn ra. Nếu không có tiền bồi thường Trọng Kì sẽ phải ở tù, nhưng cũng sắp tới ngày ra tòa. Nhưng phía Phúc Nhã vẫn chưa có động tĩnh gì, không có chút gì tỏ ra lo lắng, vẫn điềm tĩnh vô cùng thản nhiên. Bà Trọng nóng lòng lo cho con trai, mà không biết Phúc Nhã đã kiếm đủ số tiền cho người ta chưa. Bà gom hết nữ trang, tiền bạc còn lại của bà mang theo tìm Phúc Nhã. Phúc Nhã nhìn thấy bà Trọng sau cánh cửa phòng làm việc, có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mời bà vào, gọi thư ký mang nước vào cho bà. Bà Trọng có vẻ xanh xao và tiều tụy đi rất nhiều, một quí bà quí phái, sang trọng của ngày nào giờ đây thay cho một một thân hình ốm yếu, gầy gò. Bà Trọng nhanh chóng đề cập đến vấn đề tiền bạc : - Cô đã lo đủ tiền để bồi thường cho người ta, cứu con trai tôi chưa? Phúc Nhã lặng thinh, tiền củng cố lại khách sạn, trả lương cho nhân viên, cô phải bỏ tiền riêng của mình ra, ngân sách bây giờ cũng cạn kiệt, cô còn phải thực hiện chính sách lôi kéo khách hàng bằng việc mở cửa Khách Sạn cho mọi người vào tham quan, nghỉ dưỡng bằng cách ưu đãi, giảm giá hiệu quả rất tốt. Vì khách sạn viên từ trước đến nay, chỉ phục vụ cho tầng lớp thượng lưu, mà người bình thường có tiền cũng khó vào được. Đây cũng là lí do mà khách sạn có thể trụ vững cho tới ngày hôm nay. Bà Trọng nhìn Phúc Nhã, hối thúc hỏi : - Cô phải nói gì đi chứ? Cô im lặng như vậy là có ý gì? Phúc Nhã nhìn thẳng bà Trọng, vẻ mặt vô cùng khó xử. Bây giờ cô đang đánh cược với số phận của Trọng Kì, nên không thể nói bất kỳ chuyện gì được. Số tiền lớn như vậy lầm sau cô lo liệu được, khi uy tín của tập đoàn đã tuột dốc. Phúc Nhã không biết làm sao để trả lời câu hỏi này trước người mẹ hết mực yêu thương, lo lắng con của mình, đang chịu khổ trong tù tối, chật hẹp. Cô hạ giọng nói với bà: - Tình hình lúc này bác cũng nhìn thấy, con cũng đang cố gắng. Bà Trọng nghe câu trả lời của Phúc Nhã mà ánh mắt vô vàn thất vọng. Đôi mắt cầu khẩn nhìn Phúc Nhã : - Xem như tôi xin cô đừng trách móc chuyện cũ nữa, bỏ qua cho bà già hồ đồ này đi. Mà hãy rộng lượng cứu con trai tôi ! Bao nhiêu oán hận với bà, giờ đây khi nhìn thấy cảnh này mọi thứ hầu như điều tan biến. Có lẽ sự ích kỷ của bà xuất phát từ tình yêu thương con trai của mình, khi thấy một người vợ không môn đăng hộ đối với con thì ta sức ngăn cản, ngăn cản không được thì phải tìm mọi cách để gây khó dễ. Phúc Nhã nhìn bà Trọng bận sự rộng lượng, trái tim yêu thương, đôi mắt vô nhân từ, nhưng lời nói vẫn rất lạnh nhạt, vì nghĩ đến đứa bé chưa chứa kịp ra đời của cô. Cô cũng làm mẹ vậy, cũng yêu thương con mình, chỉ cần nghĩ đến đứa bé sắc mặt và cảm xúc liền thay đổi: - Chuyện cũ đã quá, trách móc cũng chẳng thay đổi được gì! Tôi sẽ cố gắng hết sức mà giúp đỡ anh ta ! Bà Trọng Mang trong túi sách rất nhiều trang sức quí giá, để ngay trước mặt Phúc Nhã nói : - Cô hãy bán hết những thứ này, lấy tiền mà cứu con trai tôi đi. Tôi chỉ cần nó ra khỏi chỗ đó, gia đình tôi có ra ngoài đường ở, không có cơm ăn tôi cũn chịu ! Bà vừa nói vừa mang sổ tiết kiệm trong túi, giấy tờ nhà ra, cùng một lúc đưa cho Phúc Nhã. Phúc Nhã nhìn lướt qua, rồi lắc đầu : - Bác cứ giữ lại những thứ này đi, khi cần tôi sẽ nói. Bà Trọng hiểu lầm Phúc Nhã không chịu giúp đỡ, thái độ rất tức giận, đứng dậy nhìn cô, lớn tiếng nói: - Cô không muốn giúp đỡ con trai tôi đúng không? Nếu cô không muốn giúp thì cô nói đi. chúng tôi sẽ tìm người khác giúp, tôi quên mất cô là người đẩy con trai tôi vào chỗ đó, nên bây giờ làm sao cô cứu chịu cứu con trai tôi. Nói xong bà đi thẳng ra ngoài. Phúc Nhã đứng im nhìn ba bỏ về, mà không lời giải thích với bà. Từng ngày trôi qua, ai cũng nóng lòng với thái độ im hơi lặng tiếng của Phúc Nhã. Không ai hiểu cô suy nghĩ gì, làm gì. Hoàng Quân rất tức giận với thái độ này của cô. Hôm nay anh đến thăm Trọng Kì, nhìn thái độ không vui, Trọng Kì mỉm cười châm chọc: - Ai lại dám chọc giận cậu vậy? Hoàng Quân nhìn Trọng Kì, thở dài, hằn học nói: - là vợ của cậu đấy, có lẽ chúng ta đã nhìn lầm cô ta rồi. Trọng Kì nhìn Hoàng Quân không có gì ngạc nhiên. Vì những người tới đây, đều phàn nàn về Phúc Nhã. - Cô ấy đã làm gì để cậu tức đến như vậy ! Hoàng Quân lấy cốc nước trên bàn, một lúc uống cạn. Cắn chặt răng căm phẫn nói: - Ngày cậu ra tòa đã cận kề, chị ấy vẫn vô cùng ung dung không chút lo lắng. Tiền bồi thường hợp đồng vẫn chưa có một xu nào, mẹ cậu mang giấy tờ nhà, chúng tôi cũng vậy, muốn giúp cậu nhưng cô ấy lại bảo chúng tôi mang về . khi nào cần sẽ nói. Cậu có thấy tức giận không? Trọng Kì trầm mặc, không nói gì, không tỏ chút thái độ. Nhìn Hoàng Quân nói tiếp: - Cô ta như đang cấu kết với Hắc Mộc chống lại chúng ta. Tôi thường xuyên thấy cô ấy đi cùng Hắc Mộc. Trọng Kì rời khỏi ghế nhìn Hoàng Quân nói : - Cậu về đi, ồn ào quá. Hoàng Quân sững sờ, nhìn thái độ Trọng Kì. Rồi tức giận ra về, mà không hiểu hai con người bọn họ đang bày quỷ kế gì, mà không thể cho người khác biết. Phúc Nhã đang láy xe đi đến chỗ hẹn, để gặp Hắc Mộc. Cô là người chủ động hẹn hắn, trên khuôn mặt có rất nhiều nét căng thẳng và bí hiểm. Hắc Mộc xem xong sắp văn kiện trên tay, thì đôi mắt trừng trừng nhìn Phúc Nhã, vẽ mặt biến sắc vô cùng hung tợn, muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay thời khắc này. Còn cô vẻ mặt không chút sợ hãi, cìn tràn đầy tự tin. Cô mỉm cười, nụ cười vênh vang của người chiến thắng, rồi nghiêm giọng hỏi Hắc Mộc vẫn còn nhìn cô căm phẫn đấy: - Thế nào...? Anh bắt ngờ không? Chúng tôi đã đặc biệt dàng tặng cho đó ! Hắc Mộc cần chặc răng rất tức giận. Không ngờ Trọng Kì lại mang việc này ra để khống chế anh, đây là những bằng chứng anh buôn bán ma tuý, mà Trọng Kì đã giúp anh thoát tội của vụ việc bắt cóc Phúc Nhã làm con tin. Anh không nghĩ Trọng Kì lại là con rắn hai đầu như vậy, vừa giúp anh cũng vừa chuẩn bị chứng cứ để hại anh, nếu như lần đó Hắc Mộc không mang phúc Nhã ra làm con tin, thì chắc chắn anh ta không nhỡ nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy. May mắn là Trọng Kì rất thông minh, đoán ra được sẽ có ngày Hắc Mộc dùng dao đâm anh từ phía sau, nên đã chuẩn bị cái này để phòng bị. Hắc Mộc thẳng thắn hỏi: - Bây giờ cô muốn cái gì? Phúc Nhã nghe được câu hỏi, lại tiếp tục đưa cho hắn một sắp văn kiện, cô nói vô cùng quyết đoán: - Tôi muốn anh ngừng hợp tác với chủ tịch Sel, mà đầu tư vào công trình của chúng tôi còn dở dang. Hắc Mộc đập mạnh tay xuống bàn, đồng thời quát lên: - Hoang đường, cô nghĩ có mấy tờ giấy như vậy sẽ uy hiếp được tôi sao? Phúc Nhã mỉm cười, nụ cười này đủ để Hắc Mộc phải run sợ. Vẻ mặt thách thức nhìn hắn ta, lời nói được cắt lên nghe mà khiếp đảm, hãi hùng : - Để xem tôi có làm được gì anh không? Chỉ con số mấy nghìn tấn heroin thì tôi có làm anh thân bại danh liệt không, cha anh là viện trưởng bộ quốc phòng ăn bớt của dân, thì có đi tù không? Anh suy nghĩ cho kỷ đi. Vừa nói cô vừa đứng lên, lấy túi sách ra về. Còn Hắc Mộc nhìn cô chằm chằm, vô cùng uất hận. Phúc Nhã bước đi được vài bước bỗng dừng lại quay đầu ra phía nhìn Hắc Mộc không khác gì một con hổ bị thương, đang đối mặt với tử thần hung bạo. - Anh đừng nghĩ sẽ giết chết tôi, hay dở bất kỳ trêu trò gì. Nếu tôi gặp bắt lợi gì, trong vòng 3 phút những bằng chứng này lên đến toàn an, viện kiểm sát là chuyện anh không ngăn lại được. Vì vậy anh không những hợp tác với tôi, còn có trách nhiệm bảo vệ tôi. Nói xong cô bỏ đi, Hắc Mộc ngồi xuống ghế, nét mặt vô cùng gian ác. Nhìn theo bóng lưng Phúc Nhã, mà đôi môi nhếch lên. Không biết trong đầu anh ta đang suy nghĩ điều gì, có vẻ rất đáng sợ.
|
#12_Làm_Vợ_một_thiếu_gia Mỗi sớm mai thức dậy, là mỗi lúc cô nghĩ thế nào để giúp Trọng Kì thoát khỏi nơi đó. Cô mệt mỏi đấu tranh vì anh, trùng trùng nguy hiểm trước mắt cô, mạng sống của cô luôn bị đe dọa trước những con người độc ác. Cô cũng rất sợ, nhưng đây là cách duy nhất để có thể giúp anh. Những lúc thế này, lúc trong lòng cô yếu đuối nhất, muốn dựa dẫm nhất, lại chẳng có ai bên cạnh. Cô là người cô độc nhất thế gian này, không bạn bè, không người thân, chỉ có bố cô. Nhưng vì ý định trả thù, cô cũng làm cho ông giận dữ bỏ mặc cô mà ra nước ngoài. Cô tự hỏi bản thân có phải là bị ông trời khiển trách hay không? Với bản tính Lương thiện, dễ động lòng thì cô không thể nào trả thù Trọng Kì được. Mà còn bị anh ta làm cho điên đảo, không cách nào thoát ra được. Cô bất chợt gặp Tuấn Kiệt trong quán trà quen thuộc, anh nhìn cô với đôi mắt nhớ nhung rồi nhanh chóng chuyển sang vui mừng, hỗn độn. Cô mỉm cười, nụ cười vui vẻ, không còn trách móc hay giận hờn như hôm xảy ra chuyện. Cả hai ngồi đối diện nhau bên khung cửa sổ, nhìn ra ngoài là bầu trời với án mây đen, bầu trời u mịch, đang báo hiệu một trận mưa lớn sắp đến, lại kéo theo sóng gió và bão táp. Khiến lòng người phải vỡ òa, đau khổ và mệt mỏi. Khi nào thì cuộc sống có những án mây đen mới kết thúc, khi nào thì họ mới thoát khỏi bầu trời đen mịch này đây? Trong lòng họ rất mong được thấy mặt trời, với ánh bình minh lung linh đầy ánh sáng tươi đẹp. Bất đầu câu chuyện là tiếng nói ấm áp của Tuấn Kiệt, với lời lẽ đầy quan tâm anh dành cho cô: - Lúc này trong em có vẻ gầy và xanh xao quá ! Phúc Nhã mỉm cười từ tốn, từ khi nào cô lại thấy hai người thật gượng gạo như vậy chứ. Lúc trước cô có thể tự do ôm chặt cổ anh, đùa giỡn một cách vô tư và thoải mái. Cô có thể nói tất cả những gì muốn nói, cô có thể kể cho anh nghe những câu chuyện mà cô vừa nhìn thấy, vừa mới cảm nhận được, cô luôn trao đổi ý kiến với anh mà không chút ngần ngại. Nhưng giờ đây, cảm giác này thế nào, quá xa lạ và không chút quen thuộc. - Có quá nhiều chuyện phải lo nên em quên phải chăm sóc bản thân... nhưng không sao em vẫn rất xinh đẹp đúng không? Cô đang cố tạo ra một không khí thật thoải mái, cho cả hai không cảm thấy khó thở và xa xăm như thế này. Tuấn Kiệt nở nụ cười, rồi bỗng trầm mặc, nói một cách khó xử: - Anh xin lỗi, nếu không phải tại anh thì... - Tuấn Kiệt ! Anh đừng nói như vậy, Em đúng ra phải là người nên xin lỗi anh. Vì em mà anh mới làm như vậy, em lại còn trách anh. Em xin lỗi, em sai rồi ! Cô cắt ngang lời anh, bằng giọng nghẹn ngào ứa lệ. Tuấn Kiệt đưa tay lên má cô gạt đi những giọt nước mắt đẹp như pha lê đó. An ủi : - Thôi nào ! Đừng khóc Phúc Nhã, em không phải là cô gái rất kiên cường sao? Em không sai gì cả, chỉ do anh nóng lòng mà thôi! Anh còn hại em mệt mỏi phải chịu biết bao là oan ức. Phúc Nhã lắc đầu, nắm lấy tay Tuấn Kiệt. Khuôn mặt đảm nước : - Nếu như lúc đầu em ngoan một chút, chịu nghe lời anh không trả thù Trọng gia, thì không một ai trong chúng ta phải chờ đợi, không phải đau khổ... Em xin lỗi, em sai thật rồi ! Tuấn Kiệt nhìn cô với ánh mắt vô vàn yêu thương, mỉm cười nhìn cô gái anh xem như vàng ngọc, không nỡ làm tổn thương, không nỡ làm cô khóc. - Không nói chuyện này nữa, chỉ cần em vui vẻ thoải mái thì anh cũng sẽ như vậy. Bây giờ em chỉ cần chuyên tâm giúp Trọng thoát khỏi chỗ đó, không cần quan tâm đến anh. Phúc Nhã nhìn người đàn ông trước mặt, với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và sùng bái. Đôi môi mỏng manh bật lên thành tiếng : - Tuấn Kiệt...anh không thấy bất công sao... Cuộc đời này cô phụ bạc người đàn ông trước mặt, thì kiếp này cô mãi mãi cô sẽ không được sống hạnh phúc, mà còn bị trời phạt, chết không yên. Vì anh quá rộng lượng, tấm lòng anh hơn cả đại dương bao la, hơn người mẹ hiền vĩ đại với các con. Anh cao cao thượng thượng, để lòng cô thấy vô cùng hổ thẹn và tội lỗi. "Không đâu" là lời nói vô cùng ấm áp và yêu thương từ anh. Ánh mắt anh bỗng chuyển sang u buồn khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của người con gái đang đối diện trước anh, có lẽ trái tim cô ấy mãi mãi không thuộc về anh. Anh nhận ra điều đó từ rất lâu rồi, nhưng chỉ là không dám đối diện với chính mình mà thôi. Anh đã phải rất mệt mỏi chỉ vì vừa dối lòng lại phải dối người. Thời gian một tuần nữa sẽ mở phiên toà xét xử vụ kiện Chủ tịch tập đoàn Win, đọc được tin tức này mọi người ai nấy rất hoang mang, lo sợ, trước thái độ im lặng và dửng dưng của Phúc Nhã. Mọi người hầu như điều quay lưng lại với cô, ném đá cô một cách dữ dội, cô hôm nay trong bộ váy ves đen, tóc buột thấp, trang điểm nhẹ nhàng, cô đang rời khỏi văn phòng làm việc của mình để đi ra ngoài. Thời gian này cô thường xuyên có những chuyến đi bí mật và mờ ám, làm cho mọi người càng nghi ngờ về cô hơn. Cô lái xe đến khu nghỉ dưỡng ngoài ngoại ô TP, đôi lúc cô lại di chuyển ánh mắt đến chiếc túi để ở bên cạnh, với vẻ mặt rất lo lắng và mong đợi một điều gì đó tốt đẹp. Xe dừng lại khu nghỉ dưỡng cao cấp, không khí nơi đây rất trong lành và thoải mái, vừa yên tĩnh và mát mẻ, khung cảnh nên thơ trữ tình lãng mạn, làm cho người ta thấy vô cùng dễ chịu. Nhưng với cô bây giờ chẳng chút tâm trạng thưởng thức cảnh vật nơi đây, thấy cô dừng xe có một tên áo đen từ trong khách sạn bước ra, nói gì đó với cô, rồi dẫn đường cho cô. Phúc Nhã nhìn người đàn ông trước mặt, rồi nhanh chóng mở một nụ cười chứa nhiều ẩn ý. Người đàn ông đó nhìn cô rất hung tợn, kèm theo là sự tức giận muốn diệt vong. Mọi người ở gần đó như ngửi thấy mùi tanh của máu, mùi sát khí của sự chết chốc. Phúc Nhã vẫn cảm thấy được sự nguy hiểm ở kề bên, nhưng đã đi đến đây cô không còn sợ nữa. Tiếng noi quen thuộc của người đàn ông bị bóng người cô che khuất, không còn nhìn thấy hình dáng và khuôn mặt đâu nữa: - Cô dám dùng trò hạ lưu này với tôi ! Phúc Nhã vẫn giữ nguyên nụ cười ấy trên môi, lời nói không chút sợ hãi cất lên: - Đây không phải là trò hạ lưu, mà chỉ là tôi lấy những nguyên tắc của ông để trừng trị ông mà thôi. Đây có thể gọi là gậy ông đập lưng ông. Vừa nói xong ngay lập tức ông ta rút súng chĩa thẳng vào người cô. Phúc Nhã không chút run sợ, vì cô biết nếu như tỏ một chút thái độ sợ hãi nào thì xem như cô thua. Hôm nay có chết cô cũng phải chết trong chiến thắng của sự bản lãnh, phải để cho đối phương khiếp sợ khi nhắc đến tên cô. - Nếu như hôm nay tôi sợ chết, tôi sẽ không đến đây để gặp ông. Ông có giết chết tôi thì cũng không che dấu nổi sự thực đó, đứa trẻ và người phụ nữ đó nếu để vợ của ông biết được. Không biết bà ấy có chịu nỗi không? Ông có bao giờ nghĩ tới việc đó chưa? Vẻ mặt Người đàn ông như biến sắc khi nhắc đến đứa trẻ và người phụ nữ, từ từ ông ta hạ súng xuống, thái độ cũng không còn hung hăng như lúc đầu thẳng thắn hỏi Phúc Nhã : - Bây giờ thì cô muốn gì ? Phúc Nhã đưa đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông đó. Vẽ mặt không dấu được sự chiến thắng của một dũng sĩ ra trận: - Giống như những gì tôi đã nói ông! Nói xong cô quay đầu bỏ đi, vì biết vụ đàm phán này đến đây đã kết thúc. Ông ta không có lí do gì mà không chấp nhận yêu cầu của cô.
|
#13Làm_Vợ_Một_Thiếu_gia Phúc Nhã đi được một lúc thì cảm giác như có ai đó đang bám theo sau cô, cảm giác vô cùng bất thường, nghĩ ra lão già đó đúng là muốn giết chết cô thật. Nhanh trí cô rẽ vào một con đường hầm, xe vẫn chảy với vận tốc bình thường. Xe phía sau tiếp tục bám theo cô, người đàn ông có râu vai hàm, thân hình vạm vỡ đam ngồi ở chiếc xe cách xe cô không xa lắm, tay đang cầm chiếc điện thoại. - Ông chủ tôi đang bám theo cô ta, có vẻ cô ta chưa biết ! Bên đầu dây bên kia laf tiếng người đàn ông lúc nãy: - Các người làm y như việc đụng xe cho tôi, không để lại dấu vết và chút nghi ngờ gì? Phải thành công chứ không được thất bại, Nếu không các người tự kết liễu đời mình đi đừng trở về gặp tôi biết chưa! Hắn ta vô cùng sợ hãi chỉ biết vâng vâng dạ dạ, mà làm theo. 3 Ngày sau ! Trong lúc mọi người đang tìm cách để giảm nhẹ mức phạt cho Trọng Kì, vì đã đến gân ngày ra toàn Phúc Nhã bỗng biến mất, không chút động tĩnh, tiền thì chẳng có, nên họ chỉ còn tìm cách cứu vãn tình hình, thì anh bỗng nhiên được thả tự do trong sự ngỡ ngàng và đầy ngạc nhiên của mọi người. Họ chẳng hiểu tại sao ông Sel lại rút đơn kiện trong phút cuối, khi ông ta hoàn toàn biết được kết quả Trọng Kì sẽ thua. Sau khi từ viện kiểm sát trở về, ngay lập tức anh đi tìm Phúc Nhã. Anh tìm cô khắp nơi, hỏi tất cả mọi người, hầu như chẳng ai quan tâm đến sự vắng mặt của cô trong mấy ngày qua, họ chỉ biết trách móc cô quá vô tâm, giận hờn cô vì vô tình bạc nghĩa. Khi Trọng Kì hỏi họ mới nhớ ra, họ mới nghĩ đến đã không gặp cô mấy ngày nay rồi, họ không biết cô đi đâu, làm gì, ở đâu. Trọng Kì bỗng ngây người, nhớ lại những gì Hoàng Quân nói với anh thái độ chẳng nói chẳng rằng của cô. Nhanh chóng anh đoán ra không phải tự nhiên ông Sel lại rút đơn kiện, tự nhiên anh được thả ra như vậy. Có lẽ... Anh chỉ vừa kịp suy nghĩ đến đây thì anh thốt lên : - Có chuyện không hay rồi...! Mọi người trong phòng khách có mặt lúc đó bỗng như tỉnh giấc, chợt nghĩ đến Phúc Nhã. Có phải cô đang trả một cái giá rất đắt cho sự tự do của Trọng Kì. Trong chớp mắt anh đã biến mất cùng chiếc xe, lúc này mọi người mới luống cuống lên đi tìm cô. Trọng Kì anh như không thể giữ nổi sự bình tĩnh được nữa, trái tim đang đập rất mạnh, đôi bàn tay run lên bần bật. Chỉ nghĩ Phúc Nhã vì anh mà xảy ra chuyện, thì anh muốn chết đi thôi, thà cả cuộc đời này anh mãi mãi ở trong tù cũng không muốn cô gặp chuyện gì cả. Cô đã vì anh mà chịu biết bao đau đớn, bao tủi nhục, cô đã hi sinh cho anh quá nhiều rồi, chỉ nghĩ bấy nhiêu thôi,là anh cảm thấy thật hổ thẹn vô cùng. Lái xe đến công ti gặp ông Sel, theo sau anh là rất nhiều người ở khu cân cứ mà Hoàng Quân đã dẫn đi cùng, ai cũng điều được trang bị đầy đủ vũ khí. Họ giống như những chiến sĩ anh dũng, chuẩn bị ra trặn để giết địch. Không nói câu nào Trọng Kì đã xông thẳng vào trong, mặc cho bảo vệ ngăn cản, cũng chẳng thể ngăn anh lại. Bản tính ngang tàng, chẳng xem ai ra gì của anh, có chết cũng không bao giờ bỏ. Trước kia cũng vậy và bây giờ cũng vậy, vẫn phong thái đó, con người đó một khi tức giận là chẳng xem ai ra gì, đề cao bản thân là cao nhất. Đứng giữa công ti rộng lớn, anh khoanh tay trước ngực vẻ mặt hừng hực sát khí toát lên mùi máu tanh của sự chết chốc. Đôi mắt nhìn trừng trừng cô nhân viên đang đứng trước mặt Hoàng Quân đứng bên có cạnh anh, cũng di chuyển một ánh mắt hết sức đáng sợ nhìn cô nhân viên, giọng nói răn đe nói : - Nói với lão già đó, trong vòng 1phút mà ông ta không xuống tới, thì nhất định ông ta sẽ không bao giờ được xuống ! Người nhân viên đứng trước mặt hai người họ, như đang run rẩy. Đến nhìn thẳng vào hai người cô cũng không dám nhìn, chỉ biết cuối mặt. Cái gật đầu rất đơn giản nhưng giờ đây lại trở nên rất khó khăn đối với cô ấy. Đúng là trong tích tắc ông Sel đã có mặt tại đại sảnh, bên cạnh ông cũng có rất nhiều người theo sau. Nhìn thấy Trọng Kì trong trạng thái này, ông ta có vẻ rất đắc ý, cười cợt rất vui vẻ, cìn ra lời khiêu khích anh : - Cậu đến đây để cảm ơn tôi vì đã rộng lượng mà bỏ qua thì có cần dẫn theo nhiều người vậy không? Hoàng Quân nhếch mép chế giễu, vẻ mặt vô cùng kinh thường : - Ông rộng lượng sao? Ông không thấy thật nực cười khi nói câu này? Ông tưởng chúng tôi đến đây để cảm ơn ông, mà không phải là khủng bố và giết chết ông à ! Ông Sel nhìn Hoàng Quân như con thú dữ, nhìn thấy miếng thịt béo bở. Mà muốn cắn xé băm vằm từng mảnh một. Tiếng nói của Hoàng Quân vừa dứt, thì tiếng Trọng Kì phát lên như tiếng pháo binh, rất hãy hùng thật đáng sợ : - Phúc Nhã cô ấy đang ở đâu? Các người đã làm gì cô ấy? Ông Sel nở nụ cười, giống như bản thân không biết gì? Vô cùng vô tội, mỉm cười rồi nói: - Cậu nói gì tôi không hiểu? Tiếng nói ông ta vừa dứt thì tiếng kính vỡ vang lên chói tai. Thì ra Trọng Kì đã rút súng và liên tiếp nhã ra rất nhiều đạn cận kề bên tai lão già đó. Do kỹ thuật bắn súng của anh rất cừ khôi, viên đạn chỉ lướt qua ngang tai ông ta và tiến thẳng đến tắm kích. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi ngang qua thì viên đạn đã xuyên qua đầu và một điều không tránh khỏi ông Sel đã nằm trong vũng máu, mà mãi mãi không nhìn thấy được mặt trời mọc : - Đừng giả vờ với tôi, Phúc Nhã mà mất một cộng tóc nào, mất một miếng da, miếng thịt nào thì ông đừng nghĩ đến việc sống tiếp đến ngày mai. Ông đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, mà mau giao Phúc Nhã ra. Không thôi kể cả ông, công ti này tôi đều san bằng và cũng là nơi chôn cất gia đình các người. Những lời này và hạnh động lúc nảy vẫn không làm cho ông ta sợ hãi, đến khi những người ở khu cân cứ liên tiếp nhã đạn về phía ông ta. Làm cho ông ấy chân đứng không vững, vì chỉ cần ông động đậy một li thì ông sẽ chết ngay tức khắc. Chỉ vừa quay lưng đi, thì chuông điện thoại của Hoàng Quân vang. Nhìn thấy số của Hoàng Hào cậu liền vội vàng nghe máy. Và trong tích tắc mọi người đã vào đúng vị trí và lái xe đi.
|