Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Mình nghĩ là nếu Su post trên kênh truyện sẽ tiện hơn nnhiều vì có khá nhiều bạn chưa có nick facebook như mình.
|
Truyện đang hay mà ngưng giữa chừng bị tuộc cảm xúc quá chừng hichic
|
Phúc Nhã cô nhanh chân xuống giường, vội vàng thu dọn mọi thứ, nhưng chưa kịp nữa, thì cô bỗng khựng lại. Những lời lẽ lúc tối Trọng Kì đã nói, từng câu từng chữ như hiện lên trong đầu cô rất rõ. Bỏ hết những chuyện chuẩn bị làm, cô lao đến chiếc máy vi tính đang để trên bàn. Phút chốc cô như chết lặng đi, chỉ có thể đưa đôi mắt nhìn chăm chăm vào dòng chữ đang hiện ra trên màng hình, mà nước mắt rơi xuống không cách nào ngăn lại. Ông Sel, ông ấy đã công bố tất cả với truyền thông, về việc hôn nhân của người là giả, Trọng Kì có người phụ nữ khác, và có đứa con riêng, cả bốn người họ cùng nhau sống chung một ngôi nhà. Ông ấy đưa cả hình Bảo Linh, Lisa và cô, còn có những tờ giấy hợp đồng của hai người đã kí trước đó. Ông lấy điều đó làm lí do để hủy hợp động, bắt Tập đoàn phải bồi thường tổn thất về việc quy phạm hợp đồng. Bây giờ công chúng đang phản ứng rất dữ dội và vô cùng tiêu cực trước tình hình này, họ lên án và tẩy chai cô, Trọng Kì và cả Tập đoàn Win, cho rằng hai người là kẻ lừa gạt và dối trá khó mà tha thứ. Còn Trọng Gia đứng trước một nguy cơ sụp đổ, một gia tộc hàng trăm năm giàu mạnh, chưa từng bị lung lay bởi bất kỳ một thứ gì. Nhưng lại chuẩn bị hủy diệt trong tay một đứa cháu trai có tài mà không có đức, một đứa chàu dâu có sắc mà không có tài. kịp khoác lên người chiếc áo lông, rồi cô đi nhanh xuống nhà để tìm Trọng Kì. Nhưng chỉ bước được vài bậc thang cô bắt gặp cảnh tượng hãy hùng trước mắt, trước nhà là hàng nghìn nhà báo và các phóng viên đang ở ngoài cổng, cảnh tượng ấy làm hình ảnh cũ năm xưa hiện về trong trí nhớ cô. Cái ngày mà bố cô bỏ lại cô trong căn nhà lớn Phúc gia, phóng viên quây lấy căn nhà làm cô vô cùng sợ hãi. Cảnh tượng này không khác gì lúc ấy, nhưng tốt hơn là Trọng Kì đã sắp xếp cho bảo vệ, canh giữ ngoài cổng và cả bên trong nhà. Để bảo vệ sự an toàn cho cô, sợ có kẻ đột nhập vào nhà thì sẽ gây nguy hiểm cho cô. Lê từng bước chân khó nhọc, cô mới có thể xuống đến phòng khách. Thím Thẩm nhìn thấy cô, vội vàng cung kính cuối thấp đầu: - Thiếu phu nhân, Thiếu gia có dặn dò, nếu người dậy thì bảo người ăn sáng và bảo mọi chuyện đã có ngài lo người chỉ cần ngoan ngoãn ở lại trong nhà chờ ngài về mà không được tùy tiện ra ngoài. Phúc Nhã đứng ngồi tại chỗ, ngơ ngác nhìn ra ngoài. Bị Thím Thẩm hối thúc lắm, nên cô uống được vài ngụm một sửa bột, rồi ngồi thơ thẩn mà suy nghĩ việc gì đó. Cô nghĩ tại sao các giấy tờ đó lại rơi vào tay ông Sel, cô không phải là người đã đưa cho ông ấy còn Trọng Kì càng không thể, chắc chắn một điều có người đứng ở phía sau trong việc này. Họ là ai chứ? Tại sao lại có những giấy tờ đấy. Những câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong đầu cô, thật khó chịu. Cô không thể nào ngồi yên, mà chờ Trọng Kì được, cô phải tự đi tìm hiểu, như vậy cô mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cô đứng dậy, nhìn Thím Thẩm nói : - Thím chuẩn bị cho con một bộ quần áo của Thím, con muốn ra ngoài ! Thím Thẩm đang dọn dẹp chén đĩa, thì đôi tay bỗng dừng lại, nhìn Phúc Nhã khó xử: - Không được đâu phu nhân ! Thiếu gia đã có dặn... - Có phải trong mắt thím tôi chỉ là móp kẻ bán thân cho Trọng Gia không? Bởi vậy thím không xem lời nói của tôi ra gì đúng không? Cô cắt ngang lời nói của Thím Thẩm, vẽ mặt có chút giận dữ. Thím Thẩm run sợ, cuối thấp đầu nói: - Kẻ hèn mọn này không dám, xin phu nhân bớt giận. Phúc Nhã nghiêm mặt. - Vậy thì thím mau đi chuẩn bị cho tôi đi! Thím Thẩm vâng dạ, rồi đi ngay. Phúc Nhã thở dài, nhìn theo Thím Thẩm với ánh mắt vô cùng có lỗi, đây là lần đầu tiên cô dùng thái độ này nói chuyện với người trong nhà, đây chỉ là bất đắc dĩ cô mới làm vậy. Nhằm mục đích không để mọi người nhận ra nên cô đã mặc đồ của thím Thẩm để đi ra ngoài, bằng cách cho Thím Thẩm mặc đồ của cô, ngồi xe của cô đi bằng cửa chính. Còn cô, cô phải tự leo rào để đi ra, đây đúng là tình huống dở khóc dở cười. Nhưng điều này chẳng làm khó được cô, vì bản thân vốn năng động nên rào cao của Trọng Gia không làm khó được cô. Ra khỏi biệt thự Trọng Gia, cô bắt xe đến căn hộ mà trước đó cô đã ở, để kiểm chứng các giấy tờ của cô có còn ở nguyên chỗ cũ không?
|
Đúng như những gì cô đã suy đoán, các giấy tờ trong tủ hoàn toàn biến mất. Nhìn chiếc tủ chóng không, cô vô cùng bàng hoàng, ngồi ngay ra mà nghĩ, căn hộ này chỉ có cô là có chìa khoá, ngoài ra thì có Tuấn Kiệt. Nhưng anh ấy sẽ không làm điều này, vì cô tin tuyệt đối anh sẽ không làm điều tồi tệ ấy. Đưa đôi mắt to tròn nhìn mọi thứ xung quanh, cô cảm thấy rất mệt mỏi. Những kẻ dấu mặt trong bóng tối, thật ghê gớm và đáng sợ, thật chất cô không đủ sức đấu lại với họ. Vì cô quá nhỏ bé, và đơn giản, không mưu sâu kế độc như họ. Đôi mắt đang di chuyển thì cô bỗng dừng lại nơi góc tủ có chiếc bút bi nằm ngang ở đấy, cô vội đi đến nhặt lên, nhìn chiếc bút trên tay, cô cảm thấy rất quen thuộc, hình như cô thấy nó ở đâu rồi. Trong phút chốc cô cau mày, đôi mắt chứa nhiều thống khổ, răng cắn chặt môi dưới, vẽ mặt vô cùng thất vọng. Máu tươi như không thể lưu thông được trong cơ thể nữa. Cầm chiếc bút trên tay cô đi thẳng ra ngoài. Không chút do dự cô đi thẳng đến nhà Tuấn Kiệt, cô bắm chuông liên tục, thì có quản gia ra mở cửa, không nghĩ được nhiều cô xông thẳng vào nhà anh. Một Hành động không khác gì một kẻ lưu manh thật thụ, nhưng do cơn giận áp chế tinh thần của cô, làm cô không nghĩ được gì ngoài tìm Tuấn Kiệt hỏi cho ra lẽ. Tuấn Kiệt đang thông thả trên thư phòng đọc sách, thì vô cùng sửng sốt khi thấy cô suất hiện trước mặt mình. Anh đứng bật dậy như một cái lò xo. Cô không do dự gì cả, thẳng thắn nhìn anh nói: - Anh nói cho em biết các giấy tờ có trên mặt báo ngày hôm nay thật sự không liên quan đến anh phải không? Tuấn Kiệt nhìn cô, với ánh mắt trong suốt như không biết gì cả. Chưa để anh nói lời nào, cô xòe tay chìa chiếc bút ra trước mặt anh, nghẹn ngào nói: - Em đã tìm thấy nó ở góc tủ, có phải là của anh không? Tuấn Kiệt im lặng, nhìn chiếc bút trên Phúc Nhã. Và nhớ lại ngày hôm đó anh đến căn hộ để lấy các giấy tờ, do sơ ý nên anh đã đánh rơi nó, và không có thời gian nên anh đã không kịp để tìm lại. Vẽ mặt của anh lúc này hết sức bình tĩnh, nhìn cô anh hỏi ngược lại: - Em đang nghi ngờ anh sao? Phúc Nhã ! Đôi mắt ứa lệ, giọng nói cứng rắn, cô nói trong vô vàn thất vọng: - Trên đường đến đây em đã cố không cho bản thân nghi ngờ anh, vì anh là người em tin tưởng nhất. Nhưng... Chưa nói xong thì cô đã bị anh cắt ngang lời, bằng giọng trầm ấm quen thuộc: - Phúc Nhã, anh xin lỗi, anh sai rồi ! Phúc Nhã cắn chặt môi, nước mắt tuôn xuống ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Đây là những lời cô không muốn nhất, trong phút chốc cô không còn nhận ra một người cao cao thượng của anh nữa. Sao anh lại biến thành một con người như vậy? Có phải là do chính sự ích kỷ của cô không? Cô nói là yêu anh, nhưng lúc nào cũng luôn bên cạnh Trọng Kì, nói là yêu anh nhưng đến thời gian gặp mặt ăn cơm cùng cũng không có, cô nói cô vào Trọng Gia để trả thù, nhưng cô không đủ can đảm làm gì cả, mà còn gây ra sai lầm không đáng nữa. Nói là yêu anh nhưng trái tim cô lại có cái tên Trọng Kì đó. Chính cô đã biến anh thành như vậy, thì cô có tư cách gì mà trách anh đây chứ? Cô chỉ còn biết tự trách bản thân mình mà thôi. Đôi chân bước xuống từng nấc thang nặng trịch, rồi cô bỗng khựng lại trước màn hình ti vi, đang trực tiếp tại khách sạn "WIN", các nhà bào phóng viên đang quay kính trước cổng khách sạn, rồi công bỗng chết lặng đi khi thấy Trọng Kì đi ra cùng một đoàn người viện kiểm sát.
|
Bất giác cô lao nhanh ra đường, chạy bộ trên con đường đá thô nằm giữa hai hàng cây vàng rơm, cô cứ vô thức chạy mà không kịp suy nghĩ, đi xe sẽ nhanh hơn chạy bộ. Vừa chạy nhưng cô vừa khóc, tự trách bản thân mình, mọi chuyện là do cô cả, do cô ích kỷ, chỉ vì muốn trả thù mà gây ra những sai lầm như vậy. Có lẽ Tuấn Kiệt chỉ muốn giúp cô nhưng anh lại không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này đây. Hình ảnh một bà già, đội mớ tóc giả, vẽ mặt xấu xí ở trong hoàn cảnh bi thương nhưng trong mắt người khác thật bi hài. Với một bà lão chạy bộ với một vận tốc siêu phàm, làm cho mọi người rất kinh ngạc, rất nhanh chóng mọi người đã nhận ra cô, từ đầu chỉ có một người nối đuôi cô, rồi từ từ rất nhiều người chạy theo phía sau cô. Hình như nỗi đau của Phúc Nhã luôn luôn gắn liền với những cơn mưa. Cả một TP nhuộm một máu trắng xóa, cơn mưa lớn đổ về một cánh dữ dội và hào hùng như muốn nhấn chìm một con người nhỏ bé, Giữa một vũ trụ bao la. Mặc cho những giọt mưa vô tình kia rơi xuống, đập thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp đau buốt, tê tái, nhưng vẫn không làm cô dừng bước, mà còn làm cho cô tiếp tục chạy, chạy một cách điên cuồng trong mưa. Trước mắt cô lúc này các phóng viên đang túc trực trước cửa khách sạn, không biết lí do gì đó mà Trọng Kì vẫn ở lại chưa được đưa đi. Còn Phúc Nhã vì chạy quá nhanh, không làm chủ được tốc độ, bất ngờ cô té ngã một cách đau thương dưới mặt đường thô gáp. Phóng viên ở đấy, tinh mắt nhận ra cô ngay, vội vàng di chuyển ống kính đến cô. Trọng Kì nhìn thấy Phúc Nhã, vẽ mặt lộ ra vẽ lo lắng, anh định chạy đến nhưng anh bị các nhà kiểm sát giữ lại và không cho anh đi. - Trọng Thiếu, anh không được đi, chúng tôi phải đưa anh về cơ quan để điều tra, mong anh hợp tác. Trọng Kì đôi mắt vô cùng căm phẫn, nhìn xuống đôi bàn tay đang giữ lấy anh. - Tôi có vài điều muốn nói với vợ của tôi, nói xong tôi sẽ theo các người về cơ quan. Người viện kiểm sát vẫn không đồng ý, một mực ngăn cản. - Không được. Lời nói vừa dứt, thì Trọng Kì đã vội đẩy những người đang giữ anh ra, đi thẳng đến chỗ Phúc Nhã. Phúc Nhã cô thật đáng thương, vì ngã trên mặt đường thô cứng nên cánh tay và đôi chân của cô bị rách một mãnh da lớn, máu tuôn ra không ngưng, nhưng cô vẫn gượng dậy. Trọng Kì đi đến, đỡ lấy cô, khuôn mặt cô hiện lên hai từ xót xa vô cùng rõ ràng. Bất ngờ anh cởi áo vets khoác lên cho cô, nhìn cô nhẹ nhàng nói: - Đừng lo lắng anh sẽ ổn thôi, anh sẽ mau trở về. Nên em phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Phúc Nhã ôm chặt lấy Trọng Kì, kịch liệt lắc đầu, vừa nói cô vừa khóc. - Trọng Kì em xin lỗi, lỗi là do em hết. Tại em bất cẩn nên để các giấy tờ đo lọt ra ngoài, làm hại anh phải như vậy. Trọng Kì em xin lỗi anh ! Cô khóc nấc lên như một đứa trẻ. Trọng Kì dịu dàng lao đi những giọt nước mắt đang tuôn xuống, ôm lấy bế cô lên: - Đồ ngốc! Không cần phải tự trách mình như vậy, ông ta chỉ lấy điều này làm cái để kết thúc hợp đồng. Nếu không có điều này, thì cũng sẽ một điều khác, em hiểu không? Phúc Nhã cô cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, còn anhnhư một thế giới rộng lớn, anh quas cao thượng mà hôm nay cô mới nhận ra. Trước đây những gì cô nghĩ về điều là sai hết rồi. Trọng Kì bế cô đến hàng ghế trước cổng công ti, đặt cô ngồi xuống anh tiếp tục nói: - Không được khóc nữa, mắt đã xưng lên hết rồi. Anh đến viện kiểm sát để điều tra, chứ không phải đi đến địa ngục biết không? Phúc Nhã cuối đầu mà không trả lời bấy cứ lời nào. Trọng Kì căn dặn Hoàng Quân và Hoàng Hào một số điều rồi, rồi theo đoàn người viện kiểm sát ra xe. Phúc Nhã cô đang nghĩ gì mà không nhận ra anh đã lên xe, và chuẩn bị đi. Khi xe lăn bánh thì cô mới phát hiện ra. Vội vàng chạy theo xe anh, gọi anh thật to: - Trọng Kì ! Trọng Kì... Cô cứ chạy, cứ chạy, nhìn vào kính chiếu hậu, Trọng Kì bất ngờ hạ kính xe xuống, quay đầu ra sao anh nói: - Phúc Nhã ! em về nhà đi, đây là lệnh... em nghe không? Phúc Nhã vẫn đuổi theo, nói vọng theo: - Trọng Kì đây là áo của anh, anh lấy và mặc vào không thôi để lạnh. Cô nói trong từng lời khó nhọc, như đã đuối sức, cô từ từ dừng lại.nhưng vẫn hét to lên lời nói cuối cùng. - Trọng Kì anh phải hứa là sẽ về, không được để em chờ quá lâu ! Lời nói như xoa dịu trái tim đã chết của anh tỉnh dậy, anh mỉm cười gật đầu: - Được rồi anh hứa, em mau về đi ! Hoàng Hào, Hoàng Quân đứng phía sau cô, bảo vệ và che chắn cho cô, đưa cô vào trong. Các Phóng viên có mặt tại đó đều im bặt, chẳng có ai đặt ra một câu hỏi nào cả. Thật ra họ đã bị Phúc Nhã và Trọng Kì làm cho cảm động, đến không biết nói gì nữa cả. Vì tình yêu của họ, làm các phóng viên và nhà báo không thể tin những giấy tờ đó là sự thật. Còn Tuấn Kiệt đứng trước màng hình ti vi, anh nhận ra, trái tim của Phúc Nhã chưa từng có anh, tình cảm mà cô dành cho anh chỉ là cảm kích và biết ơn. Gần bảy năm qua anh chạy theo cô như một cái bóng, anh làm đủ mọi cách để có được sự chú ý của cô. Nhưng vẫn không hề, có được điều ấy dù một lần. Cô vẫn dành chọn tình yêu đó cho Trọng Kì, dù là lúc cô không còn nhớ gì cả. Điều này càng làm anh oán hận cô nhiều hơn.
|