Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Phúc Nhã được Hoàng Quân đưa vào khu nhà nghỉ của các nhân viên. Anh biết nếu bây giờ đưa cô về nhà, thì bà Trọng sẽ không chịu buông tha cho cô. Đây không phải là lúc chấp vấn nhau, mà là ngồi lại cùng tìm ra cách giải quyết. Ngồi đối diện với Hoàng Quân, Phúc Nhã im lặng ánh mắt nhìn Hoàng Quân vô cùng có lỗi. - Xin lỗi, lỗi là do tôi cả! Hoàng Quân, thở dài nhìn Phúc Nhã với sự cảm thông vô bờ bến. - Chị nghỉ ngơi đi ! Có gì đợi chị khỏe hơn rồi chúng ta sẽ nói chuyện! Tôi đi giải quyết một số chuyện. Nói xong Hoàng Quân ra khỏi phòng. Bỏ lại cô với biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Chính cô cũng không biết làm sao cứu vãn chuyện này, vài tiếng đồng hồ nữa, là lúc cô phải đối mặt với hàng triệu nhân viên của tập đoàn WIN , cô phải chịu trách nhiệm với trên dưới lớn nhỏ của Trọng gia về việc này. Chỉ vài tiếng đồ hồ thôi, thì bà Trọng có mặt tại tập Win. Tìm kiếm Phúc Nhã như một tội phạm truy nã. Ỷ lại là Phu nhân, quyền thế bà chẳng xem ai ra gì? Đến tập đoàn làm loạn cả lên, một mực đòi gặp Phúc Nhã. Vừa mở cửa phòng, bà đã xông thẳng vào phòng, túm lấy cổ áo Phúc Nhã, thét lên trong sự giận dữ. Còn Phúc Nhã cô đang mơ màng trong nỗi đau của chính mình gây ra. Bất ngờ bị bà Trọng túm lấy, làm cô vô cùng ngơ ngác, đôi mắt vô hồn, chưa kịp nhận biết chuyện gì, thì tiếng bà Trọng vang lên chói tai: - Cô gây ra chuyện, rồi ở đây an nhàn mà ngủ sao? Con trai tôi... con trai tôi bị cô hại đang chịu khổ kia kìa, cô ở đây ngủ sao? Phúc Nhã đau đớn, nước mắt không ngừng rơi, cô chấp tay trước ngực, nhìn bà Trọng thành khẩn nói: - Con xin lỗi... Con xin lỗi... !!! Bà Trọng càng nghe Phúc Nhã nói, cơn giận trong lòng càng dâng cao, lửa giận như được châm ngòi bóc cháy. Vì quá đau lòng, và thương xót con trai, không kìm chế được cảm xúc, bà định vung tay tác Phúc Nhã, kịp thời Ông Trọng về đến ngăn lại. Ông quát to : - Bà định làm gì vậy...!!! Nghe tiếng ông Trọng, mọi người vô cùng sửng sốt, không khí trong phòng như im bặt. Tiếng ông Trọng từ tốn, vô cùng nhã nhặn nhìn Phúc Nhã nói: - Con mệt thì hãy nghĩ ngơi, khi nào khỏe về nhà gặp ta. Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với con. Phúc Nhã nhìn ông Trọng với ánh mắt vô cùng biết ơn. Cô cuối đầu đáp nhỏ : - vâng ạ ! Ông Trọng gật đầu, di chuyển ánh mắt đến bà Trọng, ánh mắt có phần lấp lửng cơn giận. - Chúng ta về nhà thôi. Bà Trọng vẫn đưa ánh mắt hung hãn nhìn Phúc Nhã một lần cuối rồi mới ra về.
|
Cằm sắp giấy chuyển nhượng tài sản trên tay, Phúc Nhã như chết sửng tại chỗ. Cô không ngờ Trọng Kì lại chuyển hết tất cả tài sản của anh cho cô, khi đó ba mẹ của anh, anh trai anh, vẫn còn ở đây, đang rất lo lắng cho anh. Nhưng tại sao anh lại chọn cô? Một dấu hỏi lớn được đặt ra? Luật sư vừa đến Trọng gia, gặp Phúc Nhã thông báo tin này như sét đánh bên tai bà Trọng và Lisa bà đang làm ầm ĩ lên, giằng xé lấy cô. Bây giờ với họ cô như một tội nhân thiên cổ trong cái nhà này, họ cho rằng cô đã âm mưu để chiếm đoạt tài sản này. Như không thể chịu được, cô muốn gặp Trọng Kì để hỏi anh tại sao lại làm vậy? Mấy ngày nay cô như đã bình tâm lại mọi chuyện, thái độ đã trở nên bình thản hơn, Phúc Nhã trở lại cô của thường ngày. Cô nhận ra rằng, đây là kết quả mà từ đầu cô muốn đạt được, bây giờ Tuấn Kiệt đã giúp đạt được, nhưng tại sao lại có thái độ đó với Tuấn Kiệt, tại sao cô cảm thấy có lỗi, và đau đớn khi nhìn thấy Trọng Kì như vậy. Anh ta đáng bị như vậy, còn Lisa và cả bà Trọng nữa, họ đã hại cô thê thảm thế nào chứ? Sao cô lại lương thiện với họ, để bản thân chịu thiệt thòi chứ? Trọng Kì bị giam là thật, nhưng sống hoàn toàn khác với một con người bị giam, ngoài việc không được đi ngoài, còn mọi hoạt động trong đây của anh hoàn toàn tự do. Có khi còn an nhàn ở cuộc sống ồn ào, chiến tranh khóc liệt ấy của anh. Phúc Nhã được một cán bộ, dẫn đến một căn phòng đầy đủ tiện nghi, vô cùng trang hoàng không thiếu thứ gì. Cô bước vào vô cùng bất ngờ, và biết được hôm trước cô rơi nước mắt mà lo lắng cho anh là uổng phí. Còn Trọng Kì nhìn thấy cô, rất vui vẻ, mỉm cười thật tươi, nhìn cô trêu ghẹo: - Không có tôi ở bên cạnh, có phải em không quen đúng không, nên hôm nay đến đây để gặp tôi? Phúc Nhã ngồi xuống nơi cách xa anh, cô tỏ thái giữ khoảng cách với anh một cách công khai. Không chút quan tâm tới lời trêu ghẹo, cô thẳng thắn vào vấn đề muốn hỏi: - Tại sao anh lại chuyển nhượng tất cả tài sản cho tôi? Trọng Kì nhìn cô cau mày, đứng lên đi đến gần cô, cuối người xuống để mặt mình gần mặt cô một chút, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô, thở dài, vẻ mặt thất vọng: - Em không phải lo lắng cho tôi mới đến đây? Mà vì muốn biết lí do sao? Em làm tôi bị tổn thương đó? Phúc Nhã vội vàng tránh né ánh mắt của anh, cả người như bị đông cứng, vô cùng thiếu tự nhiên. Nhưng miệng rất cứng rắn, cô tỏ ra vô cùng khó chịu khi nhìn anh trong thái độ này: - Anh đừng đùa nữa, hãy nghiêm túc đi ! Trọng Kì bỗng ngồi xuống, đối diện với cô, miệng vẫn mở nụ cười xảo quyệt. Nhìn cô chăm chú: - Tôi đang rất nghiêm túc, em không thấy vậy sao? Nếu em nói em nhớ tôi, rất nhớ tôi... Thì tôi sẽ nói lí do cho em biết vì sao tôi cho em hết số tài sản đó ! Phúc Nhã đưa đôi mắt to tròn cùng với sự giận dữ của mình mà nhìn anh. Cô muốn phát điên vì anh rồi, cô không còn đủ sức để chịu đựng thêm nữa, sao anh không hiểu điều đó mà cứ như vậy với cô! Không thể kìm chế, cô gọi to tên anh : - Trọng Kì...!!! Trọng Kì vui vẻ mỉm cười, vẻ mặt lộ ra vẻ vui sướng khi chọc giận được cô. Vẫn không chịu dừng lại đó, vẫn tiếp trêu ghẹo cô : - Không cần gọi to tên tôi như vậy, tôi cũng biết em rất yêu tôi rồi ! Phúc Nhã phẫn nộ, đứng phắt dậy : - Trọng Kì, anh đừng mơ tưởng, ngày hôm đó tôi.... Cô đang nói thì bỗng nhiên dừng lại, vì không biết phải nói như thế nào. Trọng Kì nhìn thấy cô im bặt, lại tiếp tục nở một nụ cười, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc khi nhớ về đêm hôm đó. Miệng lại mấp mô những lời nói làm cho cô khó chịu : - Hôm đó em không phải rất cuồng nhiệt sao? Tôi nhìn thấy em rất hạnh phúc mà, em còn chủ động hôn lên môi tôi nữa, em hãy nói cho tôi biết hôm đó chỉ là do tôi ảo tưởng đi nào ! Phúc Nhã những tội lỗi không dám nghĩ đến, lại bị anh đào xới lên một cách không thương tiếc. Cô cằm lấy quả táo trên bàn, nhét thẳng vào miệng anh, cho anh im đi. Cô rất hối hận vì đã đến đây gặp anh để bị chọc cho đỏ mặt, tía tai như thế này. Trọng Kì lợi dụng cơ hội nắm lấy bàn tay cô, kéo thẳng vào lòng, cho cô ngồi lên đôi chân anh, hai tay giữ lấy cô. Vì biết nếu để cô tùy tiện thì anh sẽ trở thành một đống xương vụn. Phúc Nhã ở tư thế vô cùng ngượng ngùng, cố vùng giãy để thoát ra, nhưng xem như vô ích, chẳng làm gì được anh, mà còn làm cho anh siết chặt lấy cô hơn. Trọng Kì tác phong của anh không bao giờ thay đổi, vẫn bá đạo và ngang tàng. Anh vùi chiếc mũi cao vút của mình vào mái tóc dài mượt mà, phản phức mùi hương nhàn nhạt khiến con người ta chết đi, bởi sự quyến rũ vô cùng chìm đắm không muốn dứt ra, mùi hương đủ ấy đủ giết chết một con người mạnh khỏe, bức điên một con người bình thường giống như anh. Trọng Kì thì thầm vào tai cô, những lời ngọt như mật, đủ làm một trái tim yếu đuối nhỏ bé tan chảy : - Mấy hôm nay không được gặp em, tôi cảm thấy rất nhớ. Không thể làm gì được cả, lúc nào nào em cũng ở trong đầu tôi. Em nói đi, có phải em đang hành hạ tôi không? Tôi rất mong em đến thăm tôi, cuối cùng thì em cũng đến. Phúc Nhã, cảm ơn em ! Phúc Nhã cô không thể cử động được nữa, cả người cô hô hấp càng một khó đi, cô im lặng không chút phản ứng gì? Cô thật sự rất muốn hỏi anh " anh không còn hận cô nữa sao? Không còn cảm thấy ghê tởm cô nữa ư? Anh Chịu bỏ qua tất cả rồi à ?" cô chưa làm gì để biện minh cho mình mà, anh làm như vậy thì còn gì thú vị khi biết được sự thật nữa. Được sự hận thù đánh thức lương tâm, cô đẩy anh thật mạnh đứng dậy, cau mày, giọng nói chát đắng : - Đồ khùng ! Tôi không phải đến thăm anh, mà đến đây để nói cho anh biết ! Tôi sẽ không giúp anh, tôi sẽ trả tài sản đó lại cho mẹ anh! Tôi sẽ cùng Tuấn Kiệt ra nước ngoài, tôi không muốn dính líu gì đến con người như anh nữa. Trọng Kì thông thả tựa lưng vào ghế, nhìn cô mỉm cười ngô nghê. - Đã năm năm rồi, sao em không chịu lớn lên và thay đổi vậy Phúc Nhã, những gì em nói luôn luôn trái với những suy nghĩ của em. Không phải ngày tôi bị bắt em đã khóc rất nhiều sao? Em lo lắng cho tôi, còn nói bảo tôi phải mau về với em mà. Em quên hết rồi sao? Hôm nay Trọng Kì sao cứ thích nhắc lại chuyện cũ vậy? Làm cho cô vô cùng khó xử, chẳng dám đối diện với anh. Phúc Nhã bỗng nở nụ cười xảo trá, lời nói hết sức vui vẻ : - Tôi lo lắng cho anh là vì tôi thấy có lỗi vì không biết anh vào đây rồi sẽ ra sao? nhưng Hôm nay nhìn anh như thế này tôi thấy hối hận vì đã khóc vì anh lắm! Với nghĩ lại những chuyện anh đã làm với tôi, gia đình tôi thì những gì anh nhận là xứng đáng. Đúng hơn anh phải nhận nhiều hơn thế này. Trọng Kì nhìn phản ứng của cô, thì biết cô đang phản bội phản thân mình, suy nghĩ của mình. Anh nhẹ giọng chầm chậm nói: - Tôi biết em không phải là người vô trách nhiệm như vậy? Khi gây ra chuyện sẽ không bỏ đi, nên tôi mới giao tất cả tài sản lại cho em, vì em là người duy nhất có thể thay tôi giải quyết mọi chuyện. Còn những chuyện khác, có thể đợi tôi ra khỏi chỗ này rồi chúng ta nói có được không? Phúc Nhã ngước mặt lên trần nhà, nhếch môi cười nhạt, rồi quay đầu lại nhìn anh? Trợn tròn mắt, vẻ mặt thật căm phẫn và hung tợn : - Lí do gì để tôi giúp anh, vì anh tôi phải cách li với cuộc sống bên ngoài ngần ấy năm, bố tôi nghe đến tên đã run lên vì sợ, phải chạy trốn anh như những tên tội phạm, phạm tội tày trời. Đúng ra anh phải hiểu con người anh tàn độc như thế nào? Anh hại chết con của tôi, anh hại tôi suýt nữa phải thiệt mạng? Hại anh Tuấn Kiệt mất hết tất cả ! Bây giờ thì anh phải trả giá cho những gì mình đã gây ra? Bao nhiêu tài sản thì có đáng gì với sự mất mát của tôi. Tôi muốn anh nhận nhiều hơn thế nữa ! Những lời nói đó đi thẳng vào tim anh, biến thành kim nhọn. Từng cây từng cây trực tiếp đâm vào, rỉ thành máu. Anh trầm mặc im lặng, chẳng thể nói được gì nữa.
|
Rời khỏi viện kiểm sát, trở về nhà cô ngồi thất thần bên ban công. Mọi chuyện cô đã sắp xếp xong rồi, tuần sau cô sẽ qua Pháp cùng Tuấn Kiệt, định cư và sống mãi mãi bên ấy, không bao giờ trở về nữa, nơi ấy là nơi cô cho là thiên đường của mình, cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống tự do, tự tại, không phiền muộn, u buồn, không còn hận thù và chiến tranh. Nhưng với sự quyết định này cô lại cảm thấy không vui? Trong lòng cô lúc này vô cùng khó chịu. Trong đầu cô luôn xuất hiện hình ảnh Trọng Kì, mà không thể làm gì được, giống như những gì anh nói với cô. Đưa đôi mắt to nhìn lên bầu trời đêm tối mịt, cô tự hỏi " mình làm vậy có đúng không? Cô có chắc với bản thân mình sẽ vui vẻ khi đi trong tình trạng như thế này? " Trọng Kì nói đúng, cô sống luôn luôn có trách nhiệm, nhưng cô lại đứng giữa một sự lựa chọn cho người đi và người ở lại. Đó là Tuấn Kiệt và Trọng Kì, từ khi xảy ra việc đó, như một lời cảnh báo về Tuấn Kiệt, cô không muốn vì mình mà Tuấn Kiệt không cảm thấy an toàn và sợ anh sẽ mất sai lầm. Lòng ích kỷ và nhỏ nhen sẽ dẫn anh đi trên một con đường sai lối. Cô là người có trách nhiệm dẫn anh ra con đường ấy. Nhưng còn Trọng gia và Tập đoàn Win, cô không thể ích kỷ, bỏ mặc bọn họ muốn ra sao thì ra. Dù là có cứng miệng cỡ nào, thì đối diện với chính con người thật của mình, thì cô rất muốn giúp đỡ bọn họ, dù biết mình không giúp được gì? Nghe tiếng gõ cửa, cô có vẻ rất ngạc nhiên, Lisa cô ta vì quá uất ức về việc Trọng Kì chẳng cho cô thứ gì vì thế cô đã dẫn Bảo Linh bỏ đi, bà Trọng thì nằm một chỗ trên giường đòi sống đòi chết, bắt Phúc Nhã trả lại tài sản, ông Trọng thì đang chạy khắp nơi để tìm luật sư giỏi để mang có thể bảo lãnh Trọng Kì ra, vậy thì ai tìm cô chứ? Không để người khác đợi lâu cô nhẹ nhàng nói : - Mời vào ! Bước vào là Thím Thẩm, trên tay bê một đĩa trái cây, cùng cốc sữa, đặt xuống trước mặt cô, bà ân cần nói : - Thiếu phu nhân, người uống chút sữa đi, mấy ngày nay phu nhân đâu ăn uống gì đâu. Tôi chỉ có thể chăm sóc cô thêm mấy ngày nữa thôi ! Phúc Nhã nghe câu nói ấy, mà trong lòng dâng lên một cảm xúc vô cùng khó tả, đôi mắt hoe hoe đỏ, cô cuối mặt vô cùng trầm lặng : - Thím à ! Con quyết định như vậy là đúng không? Con ra đi trong lúc Trọng Gia đang dầu sôi lửa bổng như vậy là vô tình lắm đúng không Thím ! Thím Thẩm đưa tay đặt lên bàn tay của Phúc Nhã, nắm chặt : - Tôi hiểu thiếu phu nhân không phải là người như vậy? Cô cảm thấy việc nào tốt cho mình thì hãy làm như vậy? Cô thì còn có nơi để đi. Còn tôi, tôi cũng chuẩn bị rời xa nơi này, nơi mà tôi đã gắn bó hơn 20năm trời, khi rời khỏi Trọng Gia tôi cũng không biết mình đi đâu và làm gì? Ai sẽ nhận một bà già như tôi chứ? Phúc Nhã đưa mắt nhìn thím Thẩm, lời nói ấy như đánh trực tiếp vào trái tim cô, làm nổi vấn vương nơi đây càng tăng thêm. Cô càng thấy bản thân có lỗi nhiều hơn, cô ra đi thì có thể yên bình sống tiếp, còn như những người ở lại như thím Thẩm, mấy ngàn nhân viên ở tập đoàn họ sẽ ra sao? Không những là họ, còn gia đình của họ, phải bất đầu cuộc sống chật vật, khốn khó. Sáng sớm hôm sau, ông Trọng gọi Phúc Nhã vào phòng để nói chuyện. Có vẻ mấy ngày nay vì lo cho con trai mình, mà sắc mặt ông trở nên tái nhợt, cả người như lộ rõ sự mệt mỏi. Ông nhìn Phúc Nhã ánh mắt có cảm thông. - Phúc Nhã, ta thay mặt trên dưới Trọng Gia xin lỗi con! Cả nhà ta đã gây cho con biết bao tổn thương không thể nào bù đắp nỗi. Ta không thể bắt ép con đi hay ở lại, nhưng ta có một điều muốn nói Win thật sự rất cần có con. Nên xin con hãy suy nghĩ lại có được không? Phúc Nhã trầm mặc không nói gì cả, vẻ mặt vô cùng khó xử. Lòng cô đã quyết thì không có gì thay đổi được, cô không muốn ở lại đây để chịu bắt kì sự tổn thương nào, nhưng đó chỉ là một trong những lí do để chối bỏ tình yêu của mình dành cho Trọng Kì, Cô chỉ là trốn chạy bản thân mình. Nhìn cô im lặng ông Trọng từ tốn nói tiếp : - Ta hứa với con khi nào mọi chuyện được sắp xếp ổn định một chút, ta sẽ để cho con ra đi. Phúc Nhã gật đầu. Đáp nhỏ : - Con không biết bản thân có thể giúp gì được, nhưng con sẽ cố gắng hết sức. Ông Trọng nhìn Phúc Nhã mỉm cười hài lòng. - Vậy thì con mau chuẩn bị đến công ti cùng ta. Phúc Nhã đứng dậy vội vã về phòng, chuẩn bị quần áo rồi theo ông Trọng đến công ti.
|
Xe vừa dừng lại trước cổng tập đoàn Win, thì cô đã bắt gặp hàng trăm nhân viên đang tập trung tại đó, kéo biểu tình, đòi trả lương, họ hô hào la hét. Còn những cổ đông thì tập trung ngoài đại sảnh, đòi rút vốn đầu tư, họ như muốn cắn xé Hoàng Quân, muốn đánh luôn cả bảo vệ. Lúc này đây như một chiến trường hỗn loạn, thấy cô và Ông Trọng xuất hiện họ càng hung hăng hơn, họ tập trung vào cô la hét, chửi mắng cô những điều thật khó nghe. Không biết những quả trứng từ đâu xuất hiện, họ lại ném thẳng vào người cô một cách không thương tiếc. Họ cho rằng cô là sao chổi, là khắc tinh, là xấu xa, giả tạo. Họ đòi cô trả lại cuộc sống bình thường của họ, họ bắt cô đền bù cho họ. Cô chỉ biết đứng tại chỗ, hứng chịu từng quả trứng được ném lên. Rất may là Hoàng Hào đã nhanh chân gọi người ngăn những nhân viên đó lại, đi đến che chắn và bảo vệ cho cô. Phúc Nhã như bị tổn thương đến tột độ, cô rất sốc khi nghe được những lời nói đó. Không ngờ trong mắt họ cô lại xấu xa đến như vậy. Hoàng Hào đưa định đưa vào trong, nhưng chưa đi được một đoạn, thì cô đừng lại, nói nhỏ vào tai Hoàn Hào, rồi quay lại chỗ những người nhân viên đó với một thái độ rất ngoan cường. Nhân viên họ liên tục đòi trả lương, còn các cổ đông thì đòi rút vốn. Trước tình hình đó chẳng ai biết phải làm sao? Những ngày nay tình trạng này diễn ra liên tục, nếu không giải quyết, không biết bọn họ sẽ làm gì? Phúc Nhã nhận chiếc loa âm thanh từ tay Hoàng Hào, giọng nói dõng dạc của cô được cất lên vô cùng rõ ràng từng chữ một : - Xin mọi người hãy nghe tôi nói, 3phút thôi, chỉ cần mọi người cho tôi 3 phút tôi nói xong, ai muốn rút vốn, ai muốn nhận lương, lên phòng chủ tịch gặp tôi. Nhìn phản ứng của Phúc Nhã, mọi người ở đấy đều im lặng, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cả. Cô như đã biết họ đã chịu lắng nghe niềm hi vọng đã được thấp lên. Cô mừng thầm trong lòng : - Tình Hình tập đoàn Win chắc chắn mọi người ai ai cũng biết, đây là lần đầu tiên trong Lịch sử của Trọng gia bị rơi vào tình trạng khủng hoảng gây chấn động như thế này. Tất cả lỗi là do tôi đã gây ra, từ khi bắt đầu là vợ của Trọng Kỳ, tôi đã có lỗi. Tôi là con gái của gia đình Phúc Gia, chứ không phải là con gái tập đoàn đá quý Phúc Thị. Vì ba tôi làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, thiếu Trọng Gia gần 150tỉ. Vì không có tiền trả nợ, tôi phải bước vào Trọng Gia nhưng với tư cách là thiếu phu nhân, cái chức vụ mà mọi con gái nào cũng ao ước có được. Nhưng với tôi thì quá uất ức, và câm ghét, mỗi ngày phải gặp khuôn mặt lạnh giá của một người đàn ông, vừa bảo thủ, độc đoán, lại thích ra lệnh cho người khác. lúc đó tôi chỉ là cô gái 20tuổi, vừa tốt nghiệp bên Pháp trở về, với bao ước mơ tươi đẹp về tương lai, với cái tuổi đẹp nhất đời người đấy tôi lại sống trong chuỗi ngày nước mắt. Nhưng tôi cũng nhận được từ người đàn ông máu lạnh đó sự che chở, sự ấm áp, và tình yêu thương. Phúc Nhã bỗng nhiên lặng im, nhìn mọi người với một ánh mắt vô cùng thống khổ, vô cùng đau đớn. Rồi chầm chậm nói tiếp : - Rồi bỗng một ngày chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay, anh chiếm hết trái tim của tôi, chúng tôi bắt đầu cuộc sống hạnh phúc cùng nhau, cho đến khi tôi bị bệnh và phải rời xa anh ra nước ngoài điều trị. Chính tôi cũng quên mất mình là con nợ của Trọng Gia, quên mất đi những hợp đồng mà tôi đã ký với Trọng Kì. Để hôm nay được chủ tịch Sel đào xới lên thì tôi mới nhớ ra thân phận của mình là ai? Không biết hàng trăm nhà báo phóng viên kéo đến từ đâu cùng Hàng trăm nhân viên như đứng lặng thinh nhìn Phúc Nhã rơi nước mắt. Cô mỉm cười nụ cười chua xót, rồi thở dài nhìn lên bầu trời xanh : - Hợp đồng cũng đã hết hạng, và chúng tôi cũng đã đến lúc ký vào đơn ly hôn rồi. Các nhà báo Phóng viên đang im lặng bỗng nhiên ồn ào, chen chúc nhau đặt caai hỏi : - Tại sao cô phải ly hôn, tình yêu của cô không khác gì một cuốn tiểu thuyết mà? - Cô trả lời đi có được không? Phúc Nhã cụp đôi mắt to tròn của mình xuống, mỉm cười một cách gượng gạo. - Tại vì tôi phải quay về vị trí của mình, trả lại chức vị Thiếu phu nhân cho một người xứng đáng hơn tôi. - Hay cô không còn yêu Trọng Thiếu nữa? Phóng viên bỗng nhiên đưa ra một câu hỏi, làm mọi người ở đó im bặt. Phúc Nhã bối rối vô cùng, cô không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào? Cô có yêu anh không? Cô cũng không biết, cô đứng ngây người, mọi người ở dưới nhốn nháo, Hoàng Quân đứng kề bên nhắc nhở : - Chị Dâu ! Chị trả lời đi ! Phúc Nhã lờ đờ, gật gật đầu... -ờ...ờ ! Tức nhiên là tôi có yêu anh ấy rồi, nhưng tình yêu của chúng tôi không được chúc phúc, như vậy thì rất là mệt mỏi và chính điều này đã và đang làm ảnh hưởng đến anh và công việc của anh. Tôi cũng thành thật rất xin lỗi vì tôi mà giờ đây đã ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người, tôi đã làm xáo trộn nó lên. Nếu mọi người đồng ý cho tôi một thời gian, tôi hứa sẽ cố gắng hết sức đẩy lùi tình trạng này lại. Cố gắng hoàn tiền cho mọi người đúng ngày hẹn. Tôi biết mọi người đã gắn bó với Win một thời gian không ngắn, cũng không nỡ rời bỏ nó, chỉ cần mọi đồng ý ở lại, giúp Win thoát khỏi tình trạng này tôi hứa đến lúc đó tôi sẽ tăng lương, tăng tiền thưởng một cách xứng đáng và công bằng. Các nhân viên chưa tin tưởng lắm vào những gì Phúc Nhã nói, họ liên tục đặt ra câu hỏi, làm cô không thể trả lời được: - Cô dựa vào đâu lại giám khẳng định Win sẽ trở lại bình thường, nếu như Win cứ như thế này, đôi khi còn xấu hơn thì lúc đó cô lấy tiền trả cho chúng tôi? - Cô kêu chúng tôi cho cô cơ hội, vậy cô hãy nói cho chúng tôi biết cô sẽ làm gì với cô hội này, và kế hoạch đó là gì? Phúc Nhã nhìn mọi người mỉm cười một cách tự tin: - Tôi tin vào chính mình, tin vào khả năng của tất cả mọi người. Tôi sẽ cố gắng vận dụng những mối quan hệ để kêu gọi đầu tư và ủng hộ. ....... Kết thúc buổi phỏng vấn, Phúc Nhã mệt lả, cổ họng cô đau rát đôi chân mỏi nhừ. Nhưng nụ cười tươi tắn trở lại, bản thân cũng thấy rất nhẹ nhõm. Cô bắt đầu lao vào công việc, đảm nhận chức chủ tịch tạm thời của Tập đoàn Win, một cách tự tin, và đầy bản lãnh.
|
Công việc cứ quay cô như chong chóng đa chiều, cô với Hoàng Quân, Hoàng Hào hầu như ở hẳn trong phòng họp vừa bàng bạc thảo luận tìm ra cách giải quyết. Thời gian ăn của họ cũng ăn luôn trong phòng họp, thời gian nghĩ ngơi chỉ được tính bằng giây. Chiều hôm nay cả ba đồng yz để cho bản thân thoải mái một ngày, để chuẩn bị bắt đầu những ngày làm việc tất bật, họ đành gác lại công việc về sớm hơn một chút. Phúc Nhã cô cũng không biết đi đâu, đành lái xe đi vòng quanh TP rồi dừng lại một nơi mà cô không nghĩ mình sẽ đến. Đó là Viện kiểm sát, đúng lúc cô cũng có chuyện muốn hỏi ý kiến của Trọng Kì, cô gặp Trọng Kì chỉ vì cô việc mà thôi, cô tự nói với bản thân như vậy, chứ không phải là nhớ anh mà cô mới đến. Đưa tay gõ cửa, cánh cửa bặt mở là một nụ cười rạng rỡ của anh. Vì Quá vui mừng, Trọng Kì ôm chầm lấy Phúc Nhã, mà không nói gì cả. Còn Phúc Nhã tỏ ra khó chịu, đẩy anh ra, với bộ mặt rất hung dữ : - Này Anh, tôi không phải là mẹ của anh ! Trọng Kì nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, sao cô nói là mẹ, vậy cô nghĩ anh là con à, Trọng Kì đáp lại : - Nhưng em là vợ của tôi, tôi vui mừng vì có vợ đến thăm có gì sai sao ! Phúc Nhã đi vào, liếc mắt nhìn anh, nghênh mặt lên nhìn anh bằng giọng nói thách thức : - Sai ở chỗ là tôi không phải vợ anh, nên anh không được ôm tôi hay tỏ ra vui mừng như một đứa trẻ vừa gặp mẹ đi chợ về. Trọng Kì bước gần đến, mỉm cười gian xảo, bỏ hết những gì cô nói ngoài tai. Vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô trở vào lòng : - Ai nói không phải, ai nói tôi không được ôm vợ của tôi ! Phúc Nhã định mở miệng ra nói, nhưng chưa kịp nói đã bị Trọng Kì cướp mất lời : - Em còn nói nữa, tôi sẽ hôn em thật đấy ! Phúc Nhã trợn tròn mắt, đẩy anh ra lần nữa, lớn tiếng mắng anh, rồi nhanh chân lại ghế ngồi xuống. - Anh là đồ khùng.... Trọng Kì mở nụ cười trêu ghẹo, rồi đi theo phía sau cô. Cả hai ngồi đối diện nhau, Trọng Kì chỉ biết chăm chú nhìn cô, còn cô thì đang cắm cúi với sắp tài liệu vừa mới được mang ra từ trong túi. Nhưng cô biết rất rõ, anh đang nhìn cô, nhìn mô cách si mê và ngây ngất. Bỗng tiếng nói vô cùng dịu dàng, lại rất ấm áp của anh được phát lên : - Cảm ơn em Phúc Nhã ! Phúc Nhã bỗng dứng lại ba giây, vì không bao giờ nghĩ một kẻ kêu ngạo như anh lại dùng hai từ cảm ơn với cô. ngước mắt lên nhìn anh, lắc đầu từ chối mộc cách tuyệt tình và vô cùng ác độc, lời nói lạnh lùng như một tản băng ngàn năm không tan. - Không cần phải cảm ơn tôi đâu, tôi ở lại là vì bố anh đã nhờ tôi giúp đỡ. Ông cũng đã hứa khi nào mọi việc tốt hơn, ông ấy sẽ đồng ý chuyện ly hôn của chúng ta. Trả cho tôi cuộc sống tự do, tôi làm điều này cũng chỉ là lợi ích của bản thân mà thôi, không phải xuất phát từ tấm lòng trân thành. Trọng Kì nhìn cô với ánh mắt thất vọng, vô cùng đau đớn, lại có một chút khó chịu. Phúc Nhã lại ngông cuồng chọc vào một con Hổ bị thương, nhưng anh kìm nén cơn giận dữ của mình bằng cách quay mặt đi, Im lặng một lúc, rồi anh nói: - Em tuyệt tình với tôi như vậy sao? Em biết tôi vẫn còn yêu em mà? Phúc Nhã không có phản ứng gì khi nghe những lời nói đó, nhưng đó là vẽ bề ngoài cứng như sỏi đá của mình. Chứ lòng cô đang bị chấn động một cách mãnh liệt, tim cô đang đập rất nhanh, nó đang phải bội lại lí trí của cô. Cố tỏ ra bình thản, mà không để Trọng Kì nhìn thấy cô đang bị dao động trước anh, bỏ sắp tài liệu trên tay xuống, thẳng thắn nhìn anh hỏi không chút ngần ngại : - Anh không còn nhớ tôi đã phản bội anh thế nào sao? Anh đã quên tôi là người phụ nữ lăng loàn, chắt nết hay sao? Anh... Trọng Kì đưa tay bịt lấy miệng cô. Vết thương đã lành bỗng bị cô đào mồ cho sống dậy, thật đau đớn và thống khổ. Anh nhìn cô tha thiết nói : - Em đừng nói nữa, đừng nói...!!! Anh nhìn thẳng vào đôi mắt tro tròn lấp lánh của cô, mà trong lòng ngực tim như ngừng đập, máu không còn thể lưu thông, khi nghĩ đến những ngày tháng anh phải tự vượt qua trong sự hận thù, câm ghét cô đến tận xương tuỷ, nhìn cô thành khẩn anh nói: -Suốt năm năm qua em biết tôi sống thế nào không? Nỗi đau đó cứ dày vò lấy tôi, tôi nhớ em nhưng chẳng dám nghĩ về em, tôi muốn tìm em nhưng không dám tìm em. Tôi quên em bằng cách tôi uống thật nhiều rượu, khi đó tôi sẽ không thể nghĩ đến em nữa, tôi sẽ ngủ ngon hơn, và trong mơ tôi sẽ mơ được gặp em. Mỗi ngày tôi thức dậy điều nói với bản thân rằng tôi rật hận em, nhưng lại mong sáng sớm đó sẽ gặp em trên đường, nhìn thấy sống thật tốt thật hạnh phúc. Tôi đã bị em biến thành ngốc nghếch, mất đi lí trí. Phúc Nhã trầm mặc, không thể nói bất kì một lời nào, cô nghĩ quá khứ đã là quá khứ không thể quay lại sửa chữa nó hay thay đổi nó. Chỉ cần tương lai sống tốt hơn là được, thật chất cô cũng không dám nghĩ đến tương lai sẽ ra sao, vì những gì cô dự định nó đều không giống như những gì đã diễn ra. Trái tim cô đang không thuộc về cô, nhìn Trọng Kì mà cô hỏi tại sao? Anh lại làm cô rung động mất hết lí trí như vậy chứ, rõ ràng là cô rất hận, nhưng lại có một thứ tình cảm vô hình nào đó cứ hút cô vào anh, mà không thể làm gì được. Phúc Nhã thở dài, đưa sắp tái liệu cho anh và nói: - Trong lúc này chúng ta không nên nói chuyện tình cảm, công việc quan trọng hơn. Anh xem đi, tôi không hiểu tại sao hợp đồng kí với ông Sel có nhiều chỗ mập mờ không rõ ràng như vậy. Phúc Nhã muốn lấy công việc ra để trốn tránh anh. Còn Trọng Kì trong mắt anh lúc này công việc chẳng còn quan trọng gì khi không có cô bên cạnh, thà mất hết tiền tài còn hơn mất đi cô. Anh nhận lấy bảng hợp đồng, mở ra xem. Còn Phúc Nhã cô không dám nhìn anh một cách thẳng thắn, đưa mắt nhìn mông lung. trọng Kì thở dài, bỏ hợp đồng xuống. - Trước mắt cứ bán hết cổ phần của tôi trả hết số lương cho các nhân viên. Và sau đó là bán những bất động sản mà tôi đang có trả tiền bồi thường hợp đồng cho ông ta, nhà cửa, xe cộ đất đai bán luôn đi, trả những số nợ tôi còn nợ ngân hàng. Sắp xếp xong thì đưa ba mẹ tôi sang Mỹ, nhờ anh hai tôi chăm sóc. Còn lại tôi sẽ chịu trách nhiệm trước Pháp luật... Phúc Nhã cau mày, nhìn anh vô cùng kiên quyết. - Không được, tôi không muốn thua dễ dàng như vậy. Tôi nhất định sẽ đấu với họ tới cùng. Phúc Nhã dõng dạc nói một cách hiên ngang, không sợ trời không không sợ đất. - Phúc Nhã, em đừng bướng bỉnh nữa. Không có tôi em sẽ không đấu lại với bọn họ đâu, ông ta và Hắc Mộc cùng là một. Tôi không muốn em và Hoàng Quân, cả ba mẹ tôi gặp nguy hiểm. Phúc Nhã nhếch môi mỉm cười một cách đáng sợ. - Tôi không sợ, không có anh tôi cũng có thể đấu với hai người họ. Bọn họ muốn đấu thế nào tôi sẽ đấu thế ấy. Trọng Kì thật sự phát sợ cái tính bướng bỉnh này của cô, cô đã không sợ trời sợ đất thì thôi đi, còn chẳng biết sợ chết là gì. Anh muốn mang lá gan của cô ra xem, nó to đến mức nào. Cô lúc bào cũng cố chấp và không chịu nghe lời, nếu như cô ngoan ngoãn một chút, không quá bảo thủ và độc lập thì ngày hôm nay sẽ không xảy ra những chuyện như thế này. Trọng Kì không nói gì, đứng lên bỏ đi, vì bây giờ anh có nói gì cô cũng không chịu nghe. Hắc Mộc anh biết hắn rất rõ, thủ đoạn của hắn ta vô cùng tàn độc, hắn chưa từng thủ hạ lưu tình với ai bao giờ, nếu Phúc Nhã cứ khư khư giữ ý định đối đầu tới cùng với hắn, thì cô sẽ gập nguy hiểm. Hơn 10 năm qua anh và hắn ta đấu với nhau không phân thắng bại, hôm nay anh bị đẩy vào đây, hắn như một chúa tể chiếm cả khu rừng xanh.
Trở về với công việc, là một tấn chuyện chưa được giải quyết. Hoàng Quân phải sang Mỹ giải quyết các vấn đề mà chi nhánh bên đấy đang mất phải, còn Phúc Nhã ra sức kêu gọi đầu tư. Hắc Mộc cho người gửi thiệp mới đến dự buổi tiệc khai trương chi nhánh mới của tập đoàn anh ta, dù không thích nhưng cô vẫn sắp xếp công việc để đến đó. Cô không muốn bọn họ cho rằng Trọng Gia là con Rùa gục cổ, cô là người đại diện cho Trọng Gia cô càng không muốn điều đó xảy ra.
7giờ tối, cô cùng Hoàng Hào đi đến bữa nơi tổ chức bữa tiệc. Hắc Mộc hắn ta đầu tư hết sức kỹ lưỡng, mọi thứ thật uy nghiêm vô cùng bắt mắt. Phúc Nhã hôm nay cô thật sự rất quyến rũ, rất xinh đẹp dù là công việc đã làm cô hao mòn đi thể chất rất nhiều, nhưng cô chưa hề tỏ ra yếu đuối nhất là trước mặt đối thủ của mình. Vừa bước vào cô đã gặp ngay người không muốn gặp, Lisa cô ta đang tiếp khách nơi cổng chính. Từ khi Trọng Gia xảy ra chuyện, cô ta dọn tất cả đồ đạt không nói tiếng nào mà bỏ đi. Nhìn thấy Phúc Nhã cô ta giống như tìm thấy miếng thịt béo bở, đi đến trước mặt cô, mỉm cuộc một cách ẩn ý. - Cô cũng dám mang bộ mặt của mình đến Hắc Thị sao? Phúc Nhã mỉm cười đáp trả, lời nói vô cùng lịch thiệp: - Chẳng lẽ Hắc Thị đáng sợ đến không ai dám đến như lời đồn thổi sao? Lisa chỉ tay về hướng cô, hét lên : - Cô ! Vì Hắc Thị làm ăn bắt chính, thủ đoạn ác độc. Ngoài xã hội rất nhiều không muốn giao lưu hay qua lại với họ. Có rất nhiều lời đồn thổi về Hắc Thị thật khó mà lọt tai. Nên Lisa có phản ứng vô như vậy Phúc Nhã cũng không thấy gì lạ. Phúc Nhã vẫn giữ nguyên nụ cười tinh quái của mình trên môi một cách rất đáng ghét. Không thể làm gì được cô ở chỗ đông người, Lisa còn muốn phát điên lên. Đúng lúc vợ chồng ông Sel cũng vừa mới đến tay bắt mặc mừng với Hắc Mộc. Nhìn thấy Phúc Nhã vợ ông Sel sắc mặt có chút thay đổi, còn ông Sel vờ như không quen biết. Còn cố tình châm chọc cô : - Ai đã mời những kẻ lừa gạt này đến đây? Lisa liếc mắt nhìn Phúc Nhã, môi khẽ công, miệng nở nụ cười khinh bỉ, nhanh nhẩu nói: - Là anh hai tôi đó ! Anh hai tôi đã mời cô ta đến ! Ông Sel nhìn Hắc Mộc vẻ mặt tỏ ra không, rồi nhìn Phúc Nhã. - Tôi không thích cô ta, đuổi cô ta ra ngoài cho tôi ! Phúc Nhã đã cố tình nhường nhịn ông ta, nhưng ông ta lại càng quá đáng hơn. Cô không thể nuốt trôi cục tức này được. không biết ý đồ của Hắc Mộc mời Phúc Nhã đến đây là gì, nhưng trong hắn có vẽ rất khó xử. Phúc Nhã cô nghĩ hôm nay dù thế nào cô cũng không nên để cho họ nghĩ cô yếu thế hơn họ, kém cỏi hơn họ. Miệng và lưỡi cô như một cái dao dọn, khứa vào da thịt của người khác đau - Tôi có thiệp mời hẳn hoi, chứ đâu phải leo rào vào đây mà lại nói vậy? Chẳng lẽ đến một phép lịch sự cơ bản mà mọi người không biết làm thế nào khi mời khách đến thì phải đối xử thế nào sao? Ông Sel đứng kế bên, nổi giận như sấm, nhìn Phúc Nhã với đôi mắt vô cùng hung hăng, hai tay như muốn cấu xé lấy cô. - Cô... Phúc Nhã cô đứng nghiêm mặt, đôi mắt như biết cười khi nhìn Ông Sel nói : - Tôi nói gì sai sao chủ tịch ? Ông Sel chỉ thẳng tay vào Phúc Nhã, tức giận nói: - Cô được lắm...! Cô hãy đợi đó đi ! Rồi ông ta nhanh chóng bỏ đi. Phúc Nhã không chút e sợ trước lời đe dọa của ông ta, mà cô còn tỏ ra ngoan cường, không chút sợ hãi. Hắc Mộc đứng đó nhìn cô với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Từ trước đến giờ trong mắt anh cô rất đặc biệt, rất kiên cường và bản lĩnh, rất giống một đắn nam nhi oanh oanh liệt liệt, chẳng sợ một thứ gì cả. Phúc Nhã nhìn thấy Hắc Mộc nhìn cô chằm chằm, vốn đã có ấn rất tượng xấu về Hắc Mộc từ cái ngày đầu tiên Hắn bắt cóc cô, cô đã rất căm ghét anh ta. Cô liếc nhìn anh, thì Hắc Mộc mỉm cười, lịch thiệp đưa tay ra định bắt tay với cô : - Lâu rôi không gặp cô, cô khỏe chứ ? Phúc Nhã mỉm cười, bắt tay với anh ta. Rồi nhẹ nhàng nói: - Đúng rồi, chúng ta đã rất lâu không gặp, kề từ ngày anh bắt cóc tôi đến giờ Hắc Mộc không ngờ cô lại nhắc đến chuyện đáng xấu hổ này, làm anh vô cùng lúng túng. Phúc Nhã vẫn không chịu thôi, vẫn tiếp tục nói: - Anh cũng xấu thật, tôi giúp anh kiếm được nhiều lợi ích từ Trọng Kì như vậy. Xong chuyện rồi cũng chẳng có một lời cảm ơn, có phải là rất nhỏ mọn không? Hắc Mộc trầm mặc nhìn cô, đúng là anh rất vô lễ, từ khi ngày xảy ra chuyện anh đã ra nước ngoài để chờ cho chuyện lắng xuống cũng chẳng có cơ hội gặp cô mà nói lời cảm ơn. Nhưng thật kì lạ, cô không câm ghét hay hận thù gì anh, vì đã biến cô thành con cờ để mưu lợi từ Trọng Kì. Còn nói với anh rất nhã nhặn, chẳng lẽ cô đang âm mưu gì hay sao? Anh suy nghĩ. Nhưng nhìn cô trong nụ cười rất tự tin, ưu nhã thanh cao, anh cõ vẽ bị chìm đắm, si mê. Trong mắt anh cô là người phụ nữ quyến rũ nhất mà anh đã từng gặp, tuy cô rất ma mãnh trong từng bước đi khi trở về trả thù, cô cũng không khác gì Trọng Kì và cả anh, nhưng trong cô luôn toát lên một sự thánh thiện không bị cái tà che lấp.
|