Vampire SMC
|
|
Rin đi trên xe từ bên ngoài về dáng vẻ mệt mỏi, thấy Gin vội bay bên ngoài, cô chui ra khỏi cửa kinh ngạc hỏi anh. - Anh Gin, anh đã về được rồi ư? Anh cau mày hỏi dồn, tay đưa Lim sang cho cô bế. - Min đâu? Cậu ta sao rồi? Cô chớp mắt không hiểu, nhìn cô gái tóc vàng đang ngủ say trên tay mình. - Em mấy hôm nay ra ngoài có việc. Anh ấy làm sao? Gin nhăn mặt không trả lời vội vào trong lâu đài. Mùi máu này nhanh chóng kéo anh về phòng mình, vừa đẩy cửa, mùi máu thêm nồng đượm, con mắt anh mở to kinh ngạc, tay dập mạnh cửa lại. Khuôn mặt San đang nhăn lại trong đau đớn, nét mặt cô tái dần xám lại. Nơi cổ San, Min vẫn say đắm hút máu không màng đến xung quanh, đôi mắt đỏ lòm chìm đắm trong hưng phấn. Tay Gin kéo mạnh San ra che phía sau mình, ánh mắt Min tiếc nuốt nhìn những giọt máu trên cổ cô đang chảy mà nuốt nước bọt thèm, lưỡi đưa ra quét sạch chỗ máu còn sót lại trên môi. Gin thẳng tay tát mạnh vào mặt cậu, lớp da trên mặt nứt ra chảy máu. Khuôn mặt Gin giận dữ gầm gừ. - Muốn giết chết cô ấy sao? Ngươi còn thần trí không? Nếu không ta sẽ giết ngươi! Ánh mắt Min ngây ngô nhìn, bàn tay đưa ra với lấy tay Gin, môi lắp bắp không lên lời. Gin nhìn xuống bàn tay bị thiêu cháy của cậu, trên da vẫn còn hơi ấm. Mắt anh chớp nhiều lần kìm nén, cảm xúc quay về sau nhỏ giọng. - Về phòng đi! San gật gật đầu, đầu choáng váng, bước chân xiêu vẹo đi ra ngoài đóng cửa lại. Bàn tay Gin khẽ chạm vào khuôn mặt cậu chua xót, thật ra anh đã rất vui vì cậu còn sống, anh vui muốn khóc đi được. Cơ thể cậu bị tàn phá thế này chắc đã rất đau đớn, đôi mắt kia long lanh nước mắt nhìn anh đầy yếu đuối, cổ họng như run lên, nét mặt ủy khuất cũng có chút mong chờ. Ngón tay cậu co lại níu tay anh, môi mấp máy cố nói. - Ta lạnh quá! Khó chịu lắm, giết ta đi! Xin ngươi! Anh ngồi xuống đưa tay ôm chặt anh vào lòng, mặt ngửa lên nhìn trần nhà chớp mắt ngăn dòng cảm xúc. Thân thể Min run rẩy sốt rét, tay anh khẽ vuốt mái tóc bạc kia, tay Min yếu ớt muốn đẩy Gin ra. Bên ngoài có chút mùi hương, cùng tiếng cười nửa miệng, Gin chớp mắt trầm giọng. - Ta biết ngươi là ai, Kin! Ngươi cũng không muốn cậu ấy chết đúng không? Không có tiếng trả lời, hương của kẻ đó cũng mất khỏi không khí chung quanh. Giọng Min yếu ớt nói, tay khẽ đẩy anh ra. - Ta rất dơ bẩn đừng chạm vào ta! Ta rất xấu xí! Gin bật cười, tay khẽ gạt mái tóc cậu qua một bên, giọng dịu dàng. - Ngươi không dơ bẩn, ta mới dơ bẩn. Min đưa tay lên che mặt, vẻ hổ thẹn, tủi thân. - Mặt ta giống quái vật, thật kinh tởm! Gin gỡ tay cậu xuống, mỉm cười nhìn vào đôi mắt ướt đẫm đang sợ hãi kia. - Ngươi không xấu xí, ngươi rất đẹp! Min mím môi nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ mặt dịu dàng kia thật không giống Gin chút gì. Mắt cậu đảo quanh hoang mang, bàn tay cũng yếu dần trượt khỏi vai. Tay Gin kéo vai cậu gần vào, giọng nghẹn ngào. - Nếu ngươi lạnh hãy ôm ta! Min khẽ lắc đầu, tay cào cấu vào áo tự ti. - Ta xấu xí! Gin rút khăn lụa bịt mắt cậu lại, ngón tay anh khẽ trườn trên làn da mặt cậu bong chóc. - Đừng nhìn ta bằng mắt ngươi sẽ không thể thấy ta đâu! Cầm bàn tay cậu ấn lên ngực mình, nơi nhịp tim vẫn thổn thức trong sợ hãi, ngón tay cậu khẽ co lại. - Thấy không? Ta không có cười nhạo ngươi! Min khẽ lắc đầu, cậu chẳng thấy gì cả. Chỉ có một màn đêm đen đặc bao quanh mắt và nơi bàn tay nhịp tim thật ồn ào. Gin mỉm cười cúi đầu khẽ hôn lên trán cậu, lớp da nhanh chóng chóc vẩy liền lại lớp da mới. Giọng anh trêu chọc. - Thấy không? Min mím môi, khẽ lắc đầu, bàn tay bấm chặt vào chăn ngượng ngùng. Gin cúi xuống sâu hơn hôn lên má, trên bờ môi chảy máu của anh da mặt nhanh chóng hấp thụ rồi tái tạo lại lớp cháy xém. Anh nghiêng đầu thăm dò. - Thấy không? Min không lắc đầu nữa, môi mím chặt hơn, trán nhăn lại khó xử, trên lớp da mới cậu ửng đỏ gò má. Tay cậu đưa lên chống trước ngực anh ngăn cản, làn da anh ấm áp hơn trước đây rồi. Môi anh vẫn cong lên chọc ghẹo, nâng bàn tay cậu lên khẽ hôn, ngón tay cậu co lại ngượng. Giọng Gin đều đều, nhấc thanh kiếm của cậu đặt lên bàn tay, thanh kiếm bạc lạnh lẽo thêm nặng nề khiến cậu rùng mình. - Khi ngươi đâm mũi kiếm bạc này vào ngực ta, thế gian kẻ có thể tổn thương ngươi sẽ không còn mấy, khi đó ngay cả dòng thuần cũng không còn đáng sợ! Ta cũng sẽ không oán giận ngươi! Bàn tay Min run lên đánh rơi thanh kiếm xuống, giọng nói nặng nề của Gin khiến tâm cậu thắt lại ngột ngạt, cậu vội lắc đầu. Nước mắt lại chảy xuống thấm ướt khăn. Cậu khi này không còn là cậu nữa thật yếu đuối và sợ hãi, cô đơn thật là thứ đáng sợ. Nếu lại phải ngồi co ro một góc chờ chết nữa, thà rằng hãy để cho quỷ ăn thịt đi, cái sự chờ đợi chết trong vô vọng còn độc ác hơn nhiều cái chết tức thời. Tay Gin khẽ lau gò má cậu mỉm cười mãn nguyện, hơi thở thêm dồn dập. - Còn nếu ngươi nói cần ta, mạng sống này sẽ do ngươi quyết định! Min cúi đầu bối rối, Gin dừng ánh nhìn trên khóe môi cậu. - Còn bây giờ hãy thả lỏng cơ thể ra và khi tỉnh lại quên hết lời ta đã nói đi! Tay anh cởi nút áo cậu ra, Min nhăn mày không hiểu lắc đầu. Gin bật cười đùa giỡn. - Không hài lòng vì ta chưa hôn ngươi à? Min lắc đầu rối rít, tay Gin giữ chặt đầu cậu hôn, tay cậu vẫn không ngừng vỗ vào ngực anh. Cơ thể cậu dần vô lực mà ngất đi. Gin phanh áo cậu ra nhìn vào vết phỏng trên ngực, chiếc nhẫn của anh lóe sáng đỏ lạnh lẽo rạch lên lớp da của cậu những đường cắt sâu. Mắt anh nheo lại tập trung vào từng đường gân thớ thịt, đầu cúi thấp hút máu. Mặt anh nhăn lại mím môi rạch cơ thể mình cấy một phần vào trong cậu. Máu ở nơi ổ bụng chảy ra đẫm nệm, anh cắt cổ tay nhỏ xuống liền bị cơ thể cậu hấp thụ dần lành miệng lại. Trán Gin đẫm mồ hôi nằm vật ra giường thở mệt nhọc. Mắt dần hoa lên tối đen xì không nhìn được nữa, cơ thể truyền đến cơn đau đớn quằn quại nhưng trên môi vẫn nở nụ cười thanh thản. Tiếng cười khúc khích bên ngoài truyền tới, mùi hương hỗn tạp lượn lờ trong không khí, Gin không nhìn thấy nhưng anh biết đó là ai. - Thật nặng tình quá đi! Lúc này ta ra tay ngươi sẽ chết chắc! Gin nhếch môi cười tự tin, mi mắt đóng lại nghỉ ngơi. - Ta biết ngươi sẽ không làm thế! Giọng trong trẻo ngạc nhiên nói tiếp. - Ồ thế ngươi biết được những gì rồi? Giọng anh nói từ tốn. - Ta đã biết vì sao một dòng thuần mạnh như vậy có thể hồi sinh từ quan tài, trong cơ thể ngươi đang có máu của ta và nội tạng Sam nên tâm trí chúng ta khá tương thông đó! Dù ngươi đã dùng nhiều hương liệu để át đi mùi của mình nhưng thứ ăn sâu vào máu đó không thể biến mất. Đó cũng chính là cách ta vừa áp dụng với Min. Nhưng ngươi diễn cũng thật giỏi. Tiếng cười nửa miệng hài lòng. - Ngươi thông minh thật bảo sao Sam lại thích thú ngươi đến vậy! Nét mặt anh trở lên khó chịu, gằn giọng. - Đừng nhắc đến con ả đàn bà đê tiện đó! Bước chân chậm rãi tiến vào phòng, một bàn tay bóp lấy cổ Min, giọng cười cợt đe dọa. - Nếu giết cậu ta ngươi sẽ thế nào nhỉ? Gin không chút lo lắng vẫn nhắm mắt nhẹ giọng. - Ta biết ngươi sẽ không ra tay! Chúng ta là một mà! Tiếng xương “răng rắc” bẻ gẫy, Kin nằm đè lên ngực anh, tay khẽ vuốt má anh nhỏ giọng. - Đừng quá tự tin! Ngươi rất thông minh nhưng thực chất chẳng biết gì. Gin trầm giọng hắt hủi. - Biến ra khỏi ta! Ta ghê tởm mùi các ngươi! Kin vẫn cười thích thú, tay khẽ tháo nút áo anh ra. Giọng đùa cợt, liếc nhìn sang Min. - Nếu Min thức dậy thấy chúng ta đang thân mật không biết sẽ thế nào nhỉ? Gin nhăn mặt khó chịu, Kin vẫn hứng thú tưởng tượng, giọng nhẹ nhàng giống như con gái. - Chắc ngươi rất ngọt ngào nên em gái ta mới hứng thú như thế! Anh hừ giọng coi thường, bàn tay khẽ với sang chạm vào bàn tay Min, có hơi ấm vừa phải không bị bài ghép là được. Kin nắm lấy tay Gin bẻ gãy, giọng nén xuống. - Ngươi dám bơ ta? Không được động vào Min, hay là để Min cho ta đi! Còn ngươi ngoan ngoãn về với Sam! Gin nhếch môi. Giọng thách thức. - Vậy ngươi giết ta đi! Không giết được đúng không vì máu của ta chảy trong ngươi. Ả ta thật đê tiện tiếp cận ta chỉ để hồi sinh ngươi! Lấy thân xác ra để trao đổi thật lẳng lơ, ta ghê tởm các ngươi lắm rồi! Kin thẳng tay tát anh, giọng trầm xuống. - Câm miệng! Bàn tay bẻ cổ tay còn lại của anh vụn ra, ngón tay di trên ngực anh nghịch ngợm, móng tay cào xuống vẽ hình trái tim. Giọng trẻ con tinh nghịch. - Khi nhìn ngươi và Min ta thật sự rất nứng nha! Hay hôm nào chúng ta chơi tập thể đi! Giọng Gin trầm đục khó chịu mắng. - Biến thái! Các ngươi đều bệnh hoạn dâm đãng giống nhau. Kin vỗ mặt Gin cười sảng khoái, giọng không chút xấu hổ mà như tự hào. - Ha ha ngươi biết đấy tộc của ta rất khó sinh được con trai, khi ta trào đời đã được cưng chiều thế nào, mệnh ta sẽ yểu mà chết sớm sợ không có phúc hưởng ái tình từ khi nhỏ lắm ta đã thử rồi. Đàn ông hay đàn bà chả được miễn là sướng, khi đó ta còn nhỏ thế làm sao với đàn bà được! Mà ngươi mắng ta sao còn có thú chơi giống chúng ta vậy? Chúng ta đều dâm đãng nha! Kin nhún nhảy thân cưỡi ngựa phát biểu cảm nghĩ, tay vỗ “đen đét” khoái trá. - Cảm giác thật là đê mê khoái lạc! Chộ ơi cái cảm giác đau đớn, quằn quại, van xin cũng phê nữa! Ta càng van xin chúng càng hăng máu mà chơi ta, ta lại càng van xin! Gin hất Kin ngã khỏi thân mình, anh hết chịu nổi, Kin còn điên dại hơn cả Sam nữa. Chẳng lẽ cái dòng tộc này đều điên rồ như thế. Anh chớp mắt choáng váng đầu, liêu xiêu ngã xuống giường, tay anh đưa lên chỉ trỏ. - Cút ngay! Kin phủi quần áo, nhếch môi cười, đảo mắt qua nhìn Min. - Đừng nói ra quan hệ chúng ta nhé, em rể! Gin mím môi ôm bụng, cảm giác như nội tạng bị kéo ra ngoài. Mắt anh lờ mờ nhìn được. Tay anh nhấc chạm lên trán cậu, hơi ấm vẫn dễ chịu như thế, khuôn mặt biến dạng dần hồi phục lại. Min khẽ mở miệng rên, lưỡi liếm lấy môi khô khan, răng nanh mọc dài xuống đòi máu. Anh nhét tay mình gần miệng cậu, theo bản năng mà há miệng cắn hút. Môi lưỡi Min mút lấy tay anh như đứa trẻ bú sữa mà làm anh bất giác bật cười.
|
Chương 23: Chôn giấu Dẫm lên những chiếc lá khô đang mục nát dần dưới đất, váy áo Sam khẽ đưa đẩy rung rinh những lùm cây thấp, cô hơi cúi, tay khẽ chạm vào những bông cẩm chướng sắc trắng tinh khiết. Chiếc mặt nạ màu vàng kim lấp lánh dưới ánh nắng, mi mắt cụp xuống đăm chiêu, đôi môi khẽ cong lên hát một điệu nhạc gì đó buồn da diết, móng tay cô khẽ cắt nát bông hoa, vài giọt máu nhỏ xuống nhuộm cánh hoa thành mà đen đỏ, cẩm chướng đỏ báo đau thương. Khóe môi mím lại kìm nén, một bước chân khác chậm chạp tiến tới dựa vào cột, giọng Kin nghêu ngao. - Hỏi thế gian tình là chi? Cậu ta thật dễ bị chọc giận đó! Sam khẽ mỉm cười, ngón tay lại siết thêm một bông hoa cẩm chướng khác, đưa cánh hoa trắng mỏng manh kề bên môi ngậm lại, cánh hoa dần héo úa, tay cô tung lên bay về nền đất ẩm. Giọng cô trầm lắng khẽ thở dài. - Em hận tất cả đất trời này, sinh vật này hay cảm xúc! Tất cả đều thật nghiệt ngã! Kin nâng bàn tay gầy gò của cô lên hôn ngang miệng, Sam khẽ cười co tay lại. Làn da cô dưới nắng đỏ ửng lên, giọng Kin trầm ấm. - Tội nghiệp em gái ta! Tại sao lại làm kẻ gây tội thế này. Em thật ngốc, lẽ ra không nên đốt nhà rồi tự mình nhảy vào lửa như thế! Sam mỉm cười nhẹ, hướng đối mắt về phía mặt trời đang tỏa nắng ấm áp, giọng cô nhẹ như gió thổi qua. - Vì chỉ trong lửa nước mắt mới có thể hong khô! Tay Kin khẽ chạm lên gương mặt cô, ánh mắt đắm say thương xót. - Khuôn mặt của em sao rồi? Cô cúi đầu nhếch môi, đưa tay áp vào bàn tay Kin níu giữ. - Sắp lành rồi! Cậu ta thế nào rồi? Kin ngửa thân ra đón nắng, mái tóc vàng óng ả của Sam khẽ tung bay lất phất trên mặt Kin, tay Kin bắt lấy hít hà thật căng lồng ngực, giọng bình thản. - Còn sống cả! Đều tốt! Chân Sam di trên những chiếc lá mục nát trên thềm cỏ, đầu cúi thấp làm mái tóc che đi gương mặt, Kin liếc nhìn xuống những chiếc lá khô khẽ có giọt nước tí tách rơi. Tay Kin ôm vai Sam, giọng cô đều đều. - Giá như có thể từ bỏ! Em đã thua rồi! Mi mắt Kin hạ xuống, ngón tay búng cái những chiếc lá bùng cháy, giọng lạnh nhạt. - Không giành được thì phá hủy, vẫn còn lý do để làm thì vẫn cần sống! Đầu cô gục đầu trên vai Kin run rẩy, hương dạ lan hòa cùng những hương khác trở lên rối loạn, giọng cô nghẹn ngào. - Cậu ta đáng bị dày vò đúng không? Cái cảm giác của em ý! Kin nhếch môi gật đầu, tay ngắt một bông hoa cài lên mái tóc cô, bàn tay khẽ nhấc mặt nạ của cô ra, lưỡi khẽ liếm môi tiến gần bên góc mặt cô. - Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương! Họ luôn xinh đẹp theo cách nào đó, để ta an ủi em! Môi Kin tiến gần bên mặt cô hôn lên vết da bị phỏng đó, lớp da dần liền lại trơn láng. Cô nhắm mắt cảm nhận. Mùi hương của Gin phả vào mặt cô, dòng máu mang mùi thơm ngọt ngào đó, bàn tay cô khẽ siết chặt vào vạt áo Kin, giọng cô yếu ớt thỉnh cầu. - Hãy ôm em! Kin nhếch môi, bàn tay vuốt sống lưng cô dịu dàng, giọng trầm ấm khuyên. - Dù có phải phá hủy tất cả, hãy trói lấy cậu ta đi, đừng đày đọa bản thân nữa! Đau đớn không khiến chết ngay được, chỉ có mất mục tiêu sống mới chết kìa! Đầu Sam khẽ gật, cô vẫn cúi đầu nhìn những ngọn cây ẩn nấp dưới lớp lá khô héo. - Anh định khi nào rời đi? Kin ngửa mặt lên trời vươn vai, hít một hơi căng tràn lồng ngực. - Lúc đầu cũng tính không muốn ở lại lâu nhưng ở rồi lại thấy thực sự vui, anh quên mất mình là ai luôn. Niềm vui thật sự đơn giản khi ta nghĩ nó đơn giản! Sam chớp mắt suy ngẫm những gì Kin nói, cô cũng từng rất vui rất hạnh phúc chỉ là sau đó chính niềm vui và hạnh phúc đó khiến nỗi buồn tăng lên. Kin nhắm mắt vẻ mệt mỏi, giọng nói nhỏ dần chiêm nghiệm. - Nếu chỉ sống trong một góc nhà đúng là chẳng biết mùi vị đời, anh nhận thấy dù con người hay vampire đều có nét đáng yêu, cuộc sống hòa bình giản dị vẫn hơn là tranh chấp giành bá chủ! Đứng ở trên cao sẽ bị mộng ảo rằng mình to lớn! Kin mở mắt ghé đầu nhìn cô, giọng tha thiết. - Nếu em chỉ nhìn về một phía, em sẽ bỏ qua rất nhiều thứ đẹp đẽ khác! Tay Sam ôm anh chặt hơn khẽ cười, đầu dụi sâu vào lồng ngực Kin ấm áp. - Anh không biết em bị mù sao? Nó chỉ dẫn em đến với một mùi hương thôi! Nói đến lại nhớ cồn cào. Sam há miệng, răng nanh mọc dài cắm vào cổ Kin, Kin khẽ vuốt sống lưng lạnh giá của cô an ủi. Ngửa mặt lên nhìn mặt trời, Kin tự hỏi “tình yêu là gì?”. Tay Gin khẽ vuốt gương mặt cậu, nếu chỉnh trang một chút trông cậu không khác gì cô gái ngốc nghếch trước đây, chỉ có điều giới tính thay đổi. Gin bật cười, cũng chẳng ảnh hưởng nhiều. Mi mắt Min nhíu lại, anh vội rút tay về, mắt nhắm lại làm ngơ như không biết. Cậu nhìn trần nhà rồi nhìn bên cạnh giật mình ngồi dậy, môi lắp bắp kinh ngạc không lên lời. - Ngươi sao lại ở đây? Min liếc nhìn tứ phía, lẽ ra phải hỏi “sao cậu ở đây” mới đúng, Min bối rối nhìn anh đang nằm ngủ thoải mái, mùi máu me tanh nồng xộc vào mũi ngai ngái, cậu trợn mắt, tay nắm lại nhảy lên thân Gin liên tục đánh đấm. Cậu nghiến răng nghiến lợi rủa. - Thằng khốn mày lại hút máu ta, mày cởi áo ta ra làm gì thằng bệnh hoạn! Mày chết đi! Sao mày không ở nhà vợ còn vác mặt về đây, ta đã rất vui mừng khi nghe tin đó biết không! Gin nhăn mày chịu những cú đấm, mặt anh méo mó đi do lực bàn tay cậu, máu văng nhoe nhoét ra giường, Min vẫn hăng đấm, mặt anh xám ngắt lại thở không ra hơi, mắt anh lóe đỏ bàn tay cậu liền bất động. Min đảo mắt nhìn cố chấp, Gin lau khóe miệng uất ức, vừa tỉnh cái lại cái nết xấu không bình nổi. Anh túm tóc cậu giật ngược lên, mắt liếc hăm dọa. - Thật láo toét! Phòng này là của ta, đi đâu là quyền của ta, mà ta hút máu ngươi cần xin phép sao? Anh thả tóc cậu ra, nhìn một lượt xem xét, có vẻ Min rất khỏe cú đấm như muốn gãy xương hàm luôn, anh vặn lại quai hàm cho thẳng, giọng trầm xuống. - Mà ta vừa về ngươi đã lăn sang đây muốn trả đồ ta à? Đưa đây! Gin xoe lòng bàn tay chờ đợi, mắt cậu nhìn xuống chớp chớp rồi đỏ mặt lớn giọng. - Ta vứt đi rồi! Gin túm cổ Min đòi hỏi, giọng nghẹn ngào tiếc của đay nghiến. - Ai cho ngươi vứt đi? Thế giờ ta lấy gì dùng, tiền đâu phải lá tre hả! Đi mua đền ta. Min đảo mắt bối rối, anh thật lạ lùng, cậu nhăn trán nhỏ giọng. - Ngươi sắp lấy vợ thì cần gì thứ đó nữa! Tay anh cầm cổ áo cậu lắc lắc không chịu, giọng phân bua cho bằng được. - Ta không biết, không có nó ta không thể yêu được! Đi mua ngay trả cho ta! Min nhíu mày bước xuống giường, tay Gin chỉ ra lệnh. Cậu bước vài bước thì Gin lại gọi lại. - Nhớ mua loại đắt nhất nhé! Cỡ max đó! Nếu không ngươi sẽ bị cắt bữa! Cửa vừa khép, Gin nhăn mặt ôm bụng, vết thương có vẻ chậm lành quá. Min gõ cửa ba tiếng không thấy ai mở, cậu dùng chân sút “ầm ầm” bên trong tiếng Dan thé thé chanh chua. - Thằng chó ghẻ mày để yên ta ngủ không? Lằng nhằng ta cho mày thành chó thiến đấy! Min giơ đồng hồ lên nhìn, đã quá trưa rồi có vẻ giờ họ cũng hòa nhập với lối ngủ ngày ở đây. Chân Min sút mạnh hơn gọi cửa, giọng ề à. - Ta Min đây mở cửa ra! Tiếng chân dồn dập như mẹ bắt quả tang vụng trộm cắp tiền, cánh cửa bật mở với nụ cười đẫm ướt lệ rơi. Tay Li và Dan ôm chầm lấy Min làm cậu ngớ người không hiểu, Li sịt mũi lau vào áo cậu, Dan hít hà rồi buông cậu ra. - Thằng ở dơ! Li mếu máo nhìn cậu, tay đưa lên bịt mũi. - Em cứ tưởng anh chết rồi! Min nghiến răng đạp Li một cái ngã chổng vó lên, Dan liếc nhìn toàn thân cậu an tâm. Min nhíu mày nhìn quanh phòng, thiếu một con cún xun xoe đuôi. - Ken đâu? Ăn bánh hết hạn bị té re hử? Dan lắc đầu, Li lau nước mũi quét lên áo cậu rồi từ từ nói. - Cậu ấy nhận được điện thoại liền đi rồi! Cậu vỗ vào tay Li trừng mắt, lục tủ quần áo lấy đồ đi tắm. Miệng lầm bầm khó chịu. - Tên Gin chó má lại về rồi, không biết hắn ăn cái gì mà điên dữ, mà sao ta lại ở phòng hắn nhỉ? Dan liếc nhìn Li mỉm cười gật đầu, cả hai cũng xem xét cậu hài lòng. Min thấp giọng xuống hỏi. - Mà cái thứ xanh xanh đỏ đỏ hôm trước chúng mày vứt đâu rồi? Ta phải đem trả hắn, hắn bắt ta mua đền, đúng là bệnh hoạn mà sắp lấy vợ còn kêu không có không yêu được! Dan trừng mắt nhìn Li lườm đe dọa, Li cúi mặt lí nhí nói. - Ken lấy thổi bong bóng nghịch và chế bom hết rồi! Hôm trước cậu ta đổ nước vào rồi ném phòng đối diện cùng anh Dan! Dan nghiến răng đập vào đầu Li, tay nắm lại bào chữa. - Làm gì có ta hả? Chủ ý này là của mày mà! Li ôm đầu sụt sịt oan ức. - Là anh bảo bọn em cho “thằng chó ghẻ” bài học mà! Chính trong phòng tắm các anh cãi nhau chuyện kích cỡ rồi lôi ra đổ nước ném nhau mà! Su cũng đạp cho anh vài phát vẫn còn vết thâm trên mắt! Dan giận run người muốn tát Li vài phát nữa, Min đá vào mông Dan uất ức. Rồi nhíu mày không hiểu. - Mà sao không có ta tham gia vậy? Dan chớp mắt nghi hoặc, tay vẫy vẫy trước mắt cậu. - Không nhớ gì sao? Min lườm Dan nóng bỏng, giọng trầm xuống. - Xì tiền ra đền ta! Nếu không mua trả tên biến thái đó hắn cắt cơm ta, hắn chỉ ở đây vài ngày thôi! Min vỗ ngực tự tin sảng khoái. - Thôi tí chúng ta lên phố chơi, ta cảm thấy mình tràn đày sinh lực! Dan cùng Li liếc nhìn về phía Min đang huýt sáo đi tắm, cậu còn sinh lực tràn trề hơn trước không biết có móc lộn gì không. Dan nằm kềnh ra giường ngủ tiếp mặc xác Min, mấy hôm trước đã mất ăn mất ngủ vì cậu rồi. Li cũng ôm Dan tiếp tục mộng vàng. Thì thình lình chuông điện thoại reo ầm ĩ “em chân dài rất xinh, mông to, ngực bự, chưa có bạn trai, xin được làm quen với anh đẹp trai năm bơ oăn ú ú ú ơ ơ, nghe điện em đi anh đẹp trai” Dan nhăn mày khó chịu. - Đập ngay cái điện thoại của mày ra! Li vẫn nhắm mắt, môi khẽ mấp máy nói. - Của anh mà! Em mới cài nhạc cho anh đấy! Dan ti hí mắt trườn tay lấy điện thoại, giọng chanh chua từ chối. - Có biết bây giờ mấy giờ mà không cho người ta ngủ hả? Đẹp trai thì cũng phải ngủ chứ! Kể cả hoa hậu anh cũng không tiếp nhé! Giọng bên kia cũng the thé như xé lỗ tai, Dan phải để điện thoại xa ra để khỏi bệnh. - Anh biết bây giờ mấy giờ còn ngủ hả? Em không phải hoa hậu định không tiếp hả? Dan dụi mắt cho tỉnh táo nhìn vào màn hình, mặt méo mó muốn khóc. Giọng đột nhiên ngọt ngào nổi gai ốc. - Ui em không phải hoa hậu mà là tiên nữ giáng trần, tiên nữ người bảo gì thần ạ! Bên kia truyền đến tiếng cười khoái trá, Li lè lưỡi bó tay với anh em nhà này. Giọng Lam trở lên dông dài. - Thomas Fuller có câu: “ Người khôn biết biến cơ hội thành của cải” hay Les Brown nói: “Cuộc sống có ý nghĩa khi bạn có động lực, đặt mục tiêu và theo đuổi chúng không gì ngăn cản được” và… Dan nhăn mặt dúi điện thoại vào tai Li nghe, mắt nhắm lại bắt đầu ngủ. Li thi thoảng lại ậm ừ thay Dan đang ngủ khì, cô nói các danh ngôn, ngạn ngữ đến vài phút mới bắt đầu vào vấn đề. - Vì vậy em quyết định đi kinh doanh tại lễ hội này, họ buôn bán nhiều thứ lắm, cả con người cũng đem ra trao đổi anh à! Dan vội giật lấy điện thoại nghe ngóng, giọng hấp tấp. - Thế e định bán gì? Người làm nhà ta à? Lam che miệng cười dịu dàng. - Sao anh nghĩ em gái anh xấu thế, em bán mấy thằng bảnh chọe tán em thôi! Dan co giật khóe miệng, em không xấu mà cực phẩm xấu. Li nhăn mặt lại lắc đầu, may mà Dan chưa giới thiệu cho cậu. Dan chúc cô kinh doanh thành công rồi vội vàng cúp máy. Nhe răng ra muốn rút súng bắn bỏ cái điện thoại, Li ôm cánh tay cậu thì thầm. - Xin anh đừng bán em nhe! Dan mỉm cười dịu dàng xoa đầu Li yêu thương, ngửa mặt lên trời cảm thán. - Li cậu thật đáng yêu đã bày cách làm giàu giúp ta! Li khua khua chân đòi chạy trốn, Dan túm tóc cậu cười gian xảo. Min bật mở cửa phòng ngó mắt tò mò, giọng khẩn trương. - Đi ra ngoài với ta! Dan niềm nở túm tóc Li kéo đi theo, mặt Li xám xịt dần. Min liếc quanh thấy thiếu vắng. - Thằng Ken đi đâu lâu thế nhỉ? Dan vỗ vỗ miệng ngáp dài. - Chắc ăn bánh ngọt đâu đó, thằng đó sẽ chết vì tiểu đường! Li lắc đầu không rõ. Cánh cổng cao họ liếc nhìn e ngại, mấy tên ghoul canh giữ bên ngoài sắc mặt gớm ghiếc, nhất là tên đầu trọc nhìn các cậu hau háu muốn ăn tươi nuốt sống. Giọng Li tự nhiên nhanh nhẹn. - Ngài Gin bảo anh Min đi mua bao cao su về dùng, tránh đường! Min thẳng tay tát vào mặt Li hết vênh váo, ăn nói rỗng tốc thế. Mặt cậu đỏ dần lên, thế mà mấy tên đó tránh đường thật. Min liếc nhìn e ngại rồi bước qua. Bên ngoài ánh nắng chan hòa chiếu lên da họ ấm áp, Min hít một hơi sâu thoải mái, lâu lắm không ra ngoài tự do như thế. Tay cậu ngứa đấm bốc vào thân Dan làm Dan nhăn mặt khó chịu. Dan cầm gương ra chải chuốt lại tóc rồi vuốt vuốt, Dan nhíu mày nhớ con bạch mã của mình. - Về qua trường đi!
|
Ánh mắt Min buồn chút không trả lời, Li gật đầu hí hửng. Bộ ba đi trên sân trường khiến nhiều sinh viên ngạc nhiên liếc nhìn, các cô gái che miệng cảm thán đắm đuối, các tên con trai nhăn mày khó chịu sợ “ Min la sát” lại trở về. Min không lên tiếng cúi nhìn nền đất hiền lành hẳn, cậu thở hơi dài liếc nhìn về căn phòng trước đầy hoa. Có vài cô gái chạy lại thân mật hỏi. - Anh đẹp trai quá, Ken đáng yêu của chúng ta đâu rồi? Dan vuốt mái tóc mỉm cười thân thiện, giọng dịu dàng. - Nó chết rồi! Mấy cô gái im lặng tránh sang một bên, Min tách ra đi về phía phòng Ren, Li và Dan về chuồng ngựa. Căn phòng đó giờ không còn ngào ngạt hương hoa nữa, Min lo lắng chạy quanh tìm kiếm những chậu hoa, tay đập cửa hỏi han. - Hoa ở đây đâu? Một cô gái đầy đặn trắng trẻo nhíu mày nhìn quanh, giọng nhẹ nhàng. - Em dị ứng phấn hoa nên bỏ đi hết rồi! Cậu đập mạnh tay lên cửa làm cô gái sợ hãi giật mình. Dan kèo nhèo nhìn Bin không hài lòng, tay chỉ lên con ngựa đã gầy đi. Giọng chanh chua đối chất. - Này nhá nhờ ta kéo thằng Min đi cậu mới được lên chức Hội trưởng nhé! Cậu chăm sóc bạch mã của ta thế à? Muốn ta lôi cổ cậu xuống không hả? Bin bực mình không kém, tay cầm lông con ngựa giơ lên. - Ta nào có biết chăm ngựa đâu, con ngựa của cậu rất mất vệ sinh, cậu nhìn cái đống phân của nó xem, ai ngửi nổi! Tay Dan vỗ đôm đốp lên đầu Bin. - Cậu dốt lắm phân ngựa chế được thuốc nổ đó, cậu dọn đi bán giàu to không biết chừng! Bin hất tay Dan cáu kỉnh. - Thế cậu đem về mà làm giàu. Nó nhớ cậu quá nên gầy còm đấy! Dan ngơ ngác nhìn con ngựa hiểu ra vấn đề, Dan ôm chầm lấy nó cọ cọ yêu thương. Li che mũi khó chịu. - Thì ra em nặng tình với ta như vậy! Được rồi bản công tử sẽ không bỏ rơi em nữa! Min kéo cổ áo Dan, nhíu mày lại. - Tạm dừng màn nước mũi! Chúng ta ra phố! Dan gật gật đầu rồi leo lên lưng ngựa, Li hí hửng cũng trèo lên cưỡi. Dan ở phía sau ôm cậu giữ cương, Li che miệng cười xấu hổ, liếc mắt nhìn Dan rồi đỏ mặt. Mắt Dan trừng Li rồi vỗ đầu cậu nói lạnh nhạt. - Đỏ mặt cái củ cái! Thằng bê đê! Min chậm chạp đi bên dưới hòa vào dòng người đông đúc qua lại, trên lưng ngựa cả hai như trăm năm chưa thấy người chỉ trỏ khắp nơi hứng thú. Giọng Li réo lên sung sướng. - Cô kia ngực bự quá! Dan nghiến răng, tay che miệng cậu lại. - Câm miệng! Quán rượu gay trước đây Li làm vẫn đông khách, Li ngồi trên ngựa chỉ trỏ hào hứng kể chiến tích xưa. Min đỏ mặt, tay xòe ra trước mặt Dan xin tiền. Dan quắc mắt lườm rồi xì ra. Li vẫy vẫy tay với bảo kê từng đánh cậu làm trong quán như bạn bè thân thiết lâu ngày không gặp. Giọng Min trầm xuống nhịn. - Ông chủ ta mua cái đó! Ánh mắt liếc liếc ra hiệu, ông chủ chỉ tay vào từng loại rượu một cậu đều lắc đầu. Tay cậu đập mạnh lên bàn, gằn giọng. - Ta đã bảo không mua rượu mà mua cái đó! Má cậu thêm đỏ bừng, phía sau Dan và Li cười ngặt nghẽo. Ông chủ sáng mắt lên ra điều hiểu chuyện. - Các cậu thuê phòng loại nào? Hàng mới về khá ổn! Min nghiến răng lại đập tay xuống bàn, trỏ về phía sau. Dan ngừng cười chăm chú quan sát cậu nói. - Chúng yêu nhau! Muốn mua cái đó cho an toàn! Dan khó chịu đạp Li lăn xuống ngựa, Li xoa cái đầu u cục to đùng oan ức. Ông bán hàng cũng khó chịu nhìn cậu. - Cậu mua thuốc hay rượu hay hàng, “cái đó” là cái mẹ gì? Li ôm cổ Min cười dịu dàng giọng e thẹn nói. - Mua bao cao su đó càng nhiều càng tốt, loại nào sịn vào, cỡ max đi! Min liếc mắt lườm Li, đây là e thẹn đấy à. Ông chủ nhăn mặt khó chịu chỉ lên bảng hiệu. - Đây là quán bar nhé! Chỉ tiêu tiền lớn chúng mày lằng nhằng đi chỗ khác! Dan hùng hổ từ phía sau đi tới, cầm khẩu súng bạc dí vào trán ông nghiến răng nói. - Ông bảo ai là lằng nhằng, bản công tử không giàu sao? Ông tin ta lấy tiền đè chết ông không? Mắt ông để trang trí à? Dan tiếp tục hát rất lâu khiến quán trở lên náo loạn, cuối cùng số túi xanh đỏ các cậu mua được lại quá nhiều. Dan chống nạnh khó xử, mím môi lại bối rối. - Ta sợ chính sự giàu sang của mình! Min nhăn mặt tiếc nuốt, một đống tiền ăn được bao nhiêu thứ giờ mua một đống thứ vớ vẩn. Chỉ vì một phút sĩ diện thách thức của đám nhân viên mà Dan phổng mũi vung tiền như lá tre. Dan cầm vài hộp đặt lên bàn thu ngân nhẹ giọng. - Cầm lấy mà dùng đừng ngại! Ta biết ông trông vậy nhưng còn xuân lắm! Ông ta rưng rưng nước mắt cảm ơn Dan rồi hạ giá xuống giúp cậu. Li liếc nhìn vài thùng còn lại, xoa cằm nghĩ ngợi. - Để cho Ken nghịch lúc nhàn rỗi đi! Anh Dan cũng thích chơi bóng nước lắm! Min lắc đầu. - Phát bớt đi, hôm nay ngày của cha mà! Dan vỗ đầu cậu giáo huấn. - Ngày của mẹ đấy thằng ngu! Giọng Li the thé phản đối. - Hôm nay chẳng là ngày cha hay mẹ! Li và Min líu lo trên phố phát cho nam giới hay bê đê, nhiều người đang bận lên xe bus cũng bị kéo lại nhồi nhét cho bằng được mới chịu. Một đoàn xe sang trọng đen kín mít từ phía xa lao băng băng bất chấp trên đường có ai, tiếng hét lên sợ hãi của phụ nữ ngã trên nền đường. Con ngựa của Dan bị dọa cho sợ hãi đang lao ra giữa đường hí lên hất ngã Dan xuống, xe phi nhanh tới một lúc một gần và dường như chúng không hề có khái niệm tránh né hay dừng lại. Min nhăn mặt hồi hộp, vội chạy nhanh lên phía Dan đang choáng váng kéo lê vào vỉa hè, Li nhắm mắt dang tay trước kính xe ngăn lại, chiếc xe phanh gấp cào xuống nền đường tóe lửa. Dan bị trầy da chân rồi, liếc nhìn phía Li đang gân cổ lên cãi nhau với chúng. Một tên to con nhìn hung hãn giơ tay tát Li ngã lăn ra đường, chân giơ lên đạp liến tiếp vào thân thể cậu, Li bật dậy cắn vào cổ tay tên đó, bàn tay đấm vào mặt văng chiếc kính đen ra. Min ngạc nhiên liếc nhìn, mùi hương này bay vào mũi cậu dù chúng cách rất xa, linh cảm cho cậu biết chúng là ghoul. Mắt tên đó vô hồn liên tiếp đạp Li bẹp dí trên nền đường, Min nghiến răng nắm lấy kiếm lao lên chém, thân hắn ta đứt làm hai máu đen đặc. Tiếng cửa xe ồn ào bật mở, tiếng dân sợ hãi hét lên náo loạn. Min vội kéo Li theo mình cùng Dan lên ngựa chạy trốn. Mùi hương đậm nồng bay trong gió này cho cậu biết rằng chúng rất nguy hiểm. Dan vuốt mặt Li hỏi han, cậu vẫn cười bình thản nói. - Em không sao! Cái lũ to xác đó toàn đánh trật em thôi! Dan lau gương mặt đầy bụi bẩn của Li lo lắng, nhìn Li nhỏ xíu thế bị hắn đập chắc toi mạng, cũng may không bị sao. Dan trầm giọng hỏi Min. - Chúng là quỷ à? Min gật đầu, giọng nghiêm túc. - Có ghoul thì là có dòng thuần, rất nguy hiểm. Phải chạy không được để chúng tóm! Dan liếc nhìn ra sau mà muốn khóc, các túi xanh đỏ bị rơi ra từ lỗ thủng rải khắp đường. Giọng Dan đau khổ. - Thế này khác nào dẫn sói về nhà! Lạy ông con ở bụi này! Min liếc nhìn rồi hét lên kinh hãi. - Chết tiệt rơi hết thì tiền đâu mà mua! Dan đập vào đầu cậu cho tỉnh, sắp chết đến nơi còn tiền nong. Li nhoài người nắm giữ lấy thùng đồ, gật đầu tự tin. - Đã bảo vệ được! Dan muốn đạp luôn Li xuống quá, con ngựa chạy chậm dần, bụng nó sôi lên đình công. Dan cáu giận hét lên. - Chúng mày nặng quá bắt bạch mã yêu dấu của ta chở sao? Đi vào nhà dân trốn mau! Nhìn con hẻo loằng ngoằng này Dan an lòng, căn nhà nhỏ bên cạnh đồng cỏ lớn và vườn rau xanh. Dan chấm điểm bàn giao, tay cầm một bịch bao đặt lên bàn giao dịch. - Chú chăm giúp cháu con bạch mã này, phân của nó là của chú, cháu sẽ hậu tạ, đây là chút quà ra mắt! Ông lão tóc bạc trắng liếc nhìn bà lão đã móm răng ngu ngơ không hiểu vấn đề, mấy đứa nhóc đang nghịch cát chạy vào lấy túi thi nhau thổi bóng xem ai to hơn. Min lắc đầu ngao ngán. Li phủi bụi trên người không liên can. Dan ôm mặt đau khổ, cào cào cái túi tiền trống không, ngước lên trời cảm thán. - Trời ơi sao bản công tử cũng có ngày trắng tay! Cậu tháo một dây xích vàng trên cổ đeo cho ông lão, ông liền nhoẻn miệng cười hiểu vấn đề, mắt Dan mở to dặn dò. - Nhớ là không được thịt hay bán nhe chú! Cả ba lò dò về khu Tây, bên trong đã chật cứng xe cộ và tiếng tranh chấp to nhỏ. Dan nép thân vào tường lo lắng hỏi nhỏ. - Chúng ta bị bại lộ à? Tay Min cầm chặt lấy chuôi kiếm cho chắc, giọng chắc nịch. - Không, ngay từ đầu là chúng muốn đến đây!
|
Chương 24: Giao dịch Li cầm lọ dịch lên hít sâu lấy tinh thần, Dan cầm súng lên sẵn nòng nghiêng đầu nhìn tò mò, Min ngó nghiêng cầm kiếm hỏi. - Sẵn sàng chưa? Cả hai cùng lắc đầu, Min đập lên đầu mỗi người một phát, thế nãy giờ làm đủ thứ là gì. Li giọng run run nói, tay cầm lọ dịch lạ. - Em sợ anh ời, đời còn dài sao đành! Min kề kiếm bên cổ cậu ngăn nỉ non, Dan nhấc hai lọ thuốc một đỏ một trắng lên xem, rồi từ từ nói. - Hóa chất chống chuyển hóa mày định điều trị ung thư à? Li nhăn mày giải thích, tay đưa lên ra hiệu thêm. - Chúng ngăn tế bào của chúng tái tạo lại chẳng phải sẽ giết dễ hơn sao? Tay Dan đập liên tiếp vào đầu Li mắng giảng giải. - Thằng ngu một lọ to đùng truyền vào tĩnh mạch còn chưa ăn chắc, bé tí xíu thế này mày giữ chúng rồi truyền à? Min đá vào mông Dan yêu cầu trật tự. Li ném lọ thuốc đó đi lôi lọ nước hoa lên mũi ngửi, Min không kìm nén được tát tới tấp vào mặt Li. Li ngơ ngác không hiểu mình sai ở đâu. - Thằng bệnh, giờ này là lúc nào mà còn nhí nhố, định dọa chúng bằng cái thứ vớ vẩn đó sao? Li xoa má tủi thân, tay Min đẩy cửa phất tay ra hiệu đi theo. Ngực Min bỗng nhói lên đau, tiếng Gin truyền vào tâm trí nói không được vào, cậu nghiến răng mặc xác xông vào. Bên trong tất cả vampire thường đều quỳ gối trước Tộc trưởng Hanna, cô cháu gái che miệng cười ngồi bên cạnh liếc nhìn. Ánh mắt ông ta khó chịu nhìn về phía Min vừa bước vào, bàn tay ông ta đưa lên muốn sát hại. Gin đứng trước mặt chắn, ánh mắt lạnh lùng trầm giọng ra lệnh. - Qùy xuống tạ tội ngay! Tộc trưởng nhếch môi liếc nhìn Gin, giọng cao ngạo. - Qùy e chưa đủ đâu! Min vênh mặt không làm, Li bên cạnh nép vào vạt áo Min lo sợ, Dan vác súng trên vai không kiêng nể nói. - Sao nào, chúng sai trước mà việc gì phải xin lỗi? Su quỳ bên trên quay lại, ánh mắt trao đổi chửi Dan. - Qùy xuống thằng ngu! Gin nhíu mày, phía sau có vẻ ông ta không hài lòng, bàn tay Gin đưa lên, thân thể Min bị kéo giật lại, tay anh nắm chặt cổ cậu vật xuống nền, chân ghì đầu gối cậu xuống quỳ, ánh mắt Gin dữ dằn khiến các vampire lo lắng. Anh gằn giọng. - Mau xin ngài ấy tha mạng! Min giãy giụa không chịu, tay anh dập mạnh đầu cậu xuống nền, máu trên trán cậu hơi rỉ ra, cậu nghiến răng lườm anh. - Thằng khốn việc đéo gì ta phải xin lỗi! Tay Gin liên tục dập đầu cậu xuống nền, mắt cậu nhiễm đầy máu hoa lên cay nóng. Rin vội vàng giữ tay anh ngăn cản, ánh mắt cô lo lắng. - Đừng đánh nữa, thế đủ rồi! Chân anh đạp Min ngã lăn vào góc tường thổ máu, Dan tức điên lên không chịu được hét. - Đồ hèn hạ, cậu ấy làm gì sai chứ? Dan chĩa súng muốn bắn bỏ, bị Li kéo lại lắc đầu, nét mặt khó xử cậu chạy lại đỡ Min. Mùi máu của họ xộc vào mũi Tộc trưởng, mắt ông ta trợn lên đáng sợ, khóe miệng nhếch lên nhạo báng thứ ghê tởm. - Chúng là con người ư? Tay ông ta phất một cái, tảng băng nhọn hoắt mũi chông lao về phía Dan, Li nhảy vọt tới dang tay chắn làm nó cắm phập vào bụng cậu ngã xuống. Tất cả con mắt mở to kinh hoàng nhìn, cả căn phòng rộng lớn trở lên ồn ào hoang mang. Thân thể Li đổ xuống cùng con mắt trợn lên thất kinh của Dan, môi cậu run rẩy không lên lời. Nét mặt Li nhăn lại nhìn hai người bạn cố mỉm cười lắc đầu không sao, hốc mắt mở to đó đang vật lộn với cơn đau thể xác dày vò, máu theo vết thương chảy xuống ướt đẫm nền nhà. Khóe mắt Dan rưng rưng nước mắt bò lê lại ôm Li, tay muốn rút tảng băng cứng ra, Gin giữ tay Dan ngăn lại không cho làm tiếp. Môi Li yếu ớt mấp máy nói đục ngầu, da mặt dần tái xám ngắt lại như cắt hết máu, ánh mắt vẫn nhìn Dan tha thiết bình ổn. - Không sao, chẳng đau chút gì! Min nghiến răng nhìn Li uất thay, bàn tay run lên cậu cầm kiếm vùng thân dậy hét lớn căm phẫn, Li vẫn nhìn theo lắc đầu ngăn cậu. Nước mắt cậu chảy dài trên má tự lúc nào bỏng rát, có thứ gì đó lạ lùng trong cơ thể trào dâng đến điên cuồng muốn tàn sát, mắt cậu dần nóng lên muốn nổ tung. Bàn tay Gin đưa lên hút ngược Min trở lại, xoay mũi kiếm đâm ngược vào bụng cậu. Min há hốc miệng không thở nổi, nhịp tim dồn dập thúc giục như nhảy lên cổ chèn ép khí quản, nơi bụng cứ co thắt như muốn rút ruột ra, cơn đau bóp lấy thần kinh đến tê liệt, máu theo vết đâm chảy đẫm lưỡi kiếm lan vào bàn tay cậu như không ngừng lại được. Thứ nhớp nháp tanh nồng kinh tởm trên tay khiến cậu hoảng loạn, bàn tay run rẩy đưa lên bám vào cổ áo Gin muốn chất vấn, bờ môi cậu cố mấp máy nói không lên lời, từ trong túi áo rơi ra vài túi xanh đỏ mới mua “lộp bộp” xuống nền, lúc này không ai còn tâm trạng cười nhạo. Tiếng thét lên giận dữ của Rin, cô nghiến răng ngậm ngùi chảy nước mắt, mắt long lên xúc động nghẹn ngào. - Anh làm cái gì vậy? Hơi thở Min dồn dập vài đợt rồi ngất xỉu rũ rượi trên thanh kiếm, bàn tay buông thõng vô lực, Gin cắn môi rút kiếm ra. Ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Tộc trưởng, giọng cũng trầm xuống kìm nén cảm xúc. - Ngài hài lòng chưa? Dan đứng bật dậy tay đấm đá liên tiếp vào thân thể Gin khóc lóc. - Tên khốn ngươi làm cái chó gì vậy? Gin lạnh nhạt buông tay khiến Min ngã lăn trên nền nhây nhớt máu, thẳng tay anh đâm kiếm vào bụng mình, ánh mắt vẫn chờ đợi nhìn Tộc trưởng phản ứng. Răng anh nghiến vào nhau, gằn giọng. - Ngài đã hài lòng chưa? Tất cả im lặng kìm nén hơi thở của mình, che mắt khỏi nhìn màn máu me đang diễn ra, không khỏi lạnh sống lưng. Tộc trưởng nhếch môi cười, anh lại rút kiếm đâm nhát nữa, máu theo sống kiếm chảy nhỏ giọt trên nền loang lổ hòa vào máu Min làm một tanh nồng. Ánh mắt sắc huyết nhìn chằm chằm không kiêng dè, giọng nén xuống chắc nịch. - Ngài hài lòng! Ông ta khẽ gật đầu, cô cháu gái bên cạnh kéo vai áo ông ta nài nỉ thương xót. Ông ta đứng bật dậy cùng đám vampire hộ tống, nụ cười hài lòng cùng giọng khẳng định. - Được, ta để cậu giải quyết, nên sớm hoàn thành việc ở đây trở về cùng cháu gái cưng của ta! Mắt ông ta trợn lên, trầm giọng xuống đe dọa. - Bằng không, hãy nhớ lấy! Bàn tay Gin nắm chặt đến nổi gân lên, răng nghiến kèn kẹt đến phát thành tiếng uất hận, đám tộc Hanna dần rút hết khỏi lâu đài, đám vampire ồn ào trút hơi thở ra nhẹ nhõm. Rin thẳng tay tát vào mặt anh, trán cô hằn lên giận dữ. - Hèn hạ, lấy Min ra để làm thế à! Việc gì phải cúi đầu trước kẻ đã giết cha mẹ! Leo giữ tay cô lại lựa lời muốn giải thích, Gin không trả lời vác hai người kia lên vai, San lon ton chạy lại nét mặt ngại ngùng lo lắng, chìa cổ tay mình ra lắp bắp. - Máu của em có thể. Anh không nghe thêm vác hai thân thể kia vào trong phòng đóng chặt cửa lại. Dan ở bên ngoài gõ cửa ầm ĩ, giọng ấm ức lo sợ. - Ngươi mà để họ chết, ta sẽ liều mạng với ngươi! Ken đứng nhìn gian nhà nhỏ trước mặt mà thở dài ngao ngán, cậu bước vào trong không khí ẩm thấp tối tăm vây bắt lấy. Vừa ngồi xuống bàn, người đàn ông thấp lùn, ăn mặc lếch thếch vội vàng bước ra cúi thân xoa bàn tay đòi hỏi, điệu cười cợt lấy lòng. Ken nhăn mày đặt tiền xuống bàn, giọng trầm lắng khó khăn than trách. - Cháu chỉ có từng này thôi! Chú tự thân mà làm đi, sao chú cứ cờ bạc mãi như thế? Nhà cháu chẳng còn gì cho chú bán nữa đâu! Đất cũng bán sạch rồi, sau hôm nay đừng tìm cháu xin tiền nữa, cháu thực sự nghèo túng, hết thứ bán rồi! Người chú có đôi mắt một mí ti hí đảo quanh suy tính, bàn tay níu kéo cậu ngồi lại. Nét mặt Ken khó chịu bế tắc, ông chú ngoài 30 tuổi nhăn mặt giả vờ khóc đau thương, sụt sịt mũi nghẹn ngào kể lể. - Chú cũng không có muốn phiền cháu nhưng đám đòi nợ dữ lắm, chúng nói không trả nợ chúng sẽ giết chú, chú lại không có khả năng gì, cháu nỡ lòng nào để người thân duy nhất! Miệng mếu máo đưa tay lên lau mặt, Ken hít thở sâu điều chỉnh lại cảm xúc phẫn uất. Cậu liếc nhìn quanh góc nhà trống rỗng không còn gì. Tay cậu day trán đau đầu. Người chú lại cười niềm nở rót nước mời cậu. - Lần này ta hứa sẽ làm ăn đoàng hoàng không cờ bạc nữa, cháu uống nước đi! Nhìn chiếc chén cáu bẩn lâu ngày, cậu cũng không muốn uống, lắc đầu từ chối. Tay chú dâng lên mời nhiệt tình vẻ thân mật. - Cháu không nể người chú tội nghiệp này sao? Ta thực sự chỉ có mình cháu. Ken nhăn mặt cố cầm chén nuốt vội một hơi rồi đứng dậy, giọng cậu cứng rắn. Nụ cười trên môi chú thêm gian xảo. - Chú coi cháu là người thân đã không như thế! Chú còn cờ bạc thì đừng nhìn mặt cháu nữa! Tay ông chú xoa vào nhau, nhếch chân mày lên cười cợt, giọng lưu manh. - Ta sắp không được thấy đứa cháu đáng yêu này rồi! Ken nhíu mày choáng váng lắc đầu, thân thể trở lên bủn rủn vô lực, mắt cậu lim dim cố mở nhìn hình ảnh đang hoa lên, môi lắp bắp hỏi lại. - Chú đã làm gì? Bàn tay lạ bóp mạnh cằm cậu nhấc lên hài lòng, lại thêm vài người nữa tiến tới, cậu không thấy rõ, giọng mua bán kì kèo tiền nong. - Trắng trẻo, hồng hào, xinh đẹp thế này chắc được giá! Nó chắc ngon lắm đây. Mi mắt cậu nặng trĩu rồi sụp xuống đen tối, tất cả chìm vào hư không, trước khi mất cảm giác cậu thấy đau nhói ngực, bị chính người thân duy nhất đem bán, đến tận cùng của vô sỉ, tổn thương thật lớn. Giọng nói bàn tán đánh giá, một nơi ồn ào xa lạ, mùi uế tạp bay lởn vởn đến ngột ngạt, mi mắt cậu khẽ chớp mơ màng nhìn xung quanh. - Ừ nhìn đáng yêu thế này móc nội tạng hơi phí.
|
Tay chân cậu co lại, tiếng xiềng xích va vào nhau phát ra âm thanh lạnh lẽo, Ken hoang mang giật xích, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm ai giúp đỡ, giọng cậu nghẹn ngào gọi van xin. - Làm ơn thả ta ra đi, ai giúp ta với! Mắt cậu vẫn không thể nhìn rõ, chân tay bủn rủn không có sức lực. Một bàn tay to rắn chắc đầy lông lá nắm cằm cậu nâng lên xem xét, lắc đầu qua bên trái rồi lại phải như cân đo một thứ đồ chơi. Môi cậu khô khan mấp máy thều thào. - Làm ơn thả ta ra! Ánh mắt cậu ngây dại lờ đờ, mắt nheo lại nhiều lần vẫn không thấy rõ. Nơi cổ họng khô khan đau rát, cậu khẽ liếm miệng lưỡi khát nước, tiếng cười cợt thích thú ngắm nhìn cậu chật vật chịu đựng. Tiếng cậu yếu ớt dần. - Làm ơn cho xin cốc nước! Tiến cười khoái trá làm ngơ xem kịch, tay cậu giật sợi xích mệt mỏi. - Nó khát kìa ha ha mặt gợi cảm thế, cho nó uống gì đi! Tên đàn ông thô lỗ dâm đãng tiến gần cậu giọng lẳng lơ, tay giật mái tóc ngửa mặt lên. - Nhóc khát à? Uống của anh không? Cậu nghiến răng nhổ bọt, một cú đấm thẳng mặt đau ê ẩm, máu mũi chảy xuống khóe miệng tanh, cậu đưa lưỡi liếm. Bàn tay lại túm tóc cậu giật ngửa lên, giọng lưu manh đểu giả. - Khát hả? Không thể để nó chết được phải không? Tiếng cười độc địa vang lên châm biếm kích thích thú bạo hành ngược đãi. Tay túm tóc giữ cho chặt, tay kéo khóa quần làm trò dơ bẩn, giọng run lên sung sướng. Ken nhăn mặt lắc lắc đầu tránh né, nước tiểu nhỏ tòng tòng trên mặt cậu đang xám xịt dần. Cậu phùng miệng muốn ói ra ngoài, mi mắt ướt át thống khổ, một gầu nước lạnh ngắt dội lên thân làm cậu rùng mình, cơ thể khẽ run rẩy nổi gai ốc kinh tởm. - Mặt nó biểu cảm quá làm ta nổi hứng bạo hành đấy! Cậu co người lại, tay chân khua sợi dây xích nặng nề leng keng, cậu không dám nghĩ nữa. Tiếng đàn ông trầm giọng khuyên ngăn. - Để nó yên đi còn bán, chết rồi mất khối tiền! Thế giới con người cũng thật dơ bẩn, cậu nhắm chặt mắt chịu đựng nỗi sợ hãi đang xâm chiếm. Môi cậu run lên muốn gọi tên ai đó, những gương mặt đáng ghét hay bắt nạt cậu chợt hiện lên thật ấm áp, mi mắt Ken ướt nhèm xúc động, cổ họng nghẹn ứ không thể lên tiếng. Ngón tay căng ra cố tóm ai đó lại bên mình, cô đơn lạc lõng là cảm giác thật đáng sợ. Bàn tay xa lạ lôi kéo cậu đi đến nơi ồn ào, không hề đối xử như con người mà như đồ vật. Những gương mặt xa lạ nhìn cậu hăng máu, tay phất giấy bạc ra giá cho món đồ chơi. Mắt cậu long lên hoang mang nhìn những gương mặt hí hửng kia, họ nhìn cậu như chiếc bánh ngọt đang tan chảy, nhai rồi nuốt từng miếng. Môi cậu mếu máo gọi trong vô vọng, chẳng có gương mặt nào quen cả. - Anh Min, Dan, Li mọi người ở đâu? Làm ơn, ai đó cứu ta! Một gương mặt vampire mang hương thơm hoa cỏ tiến gần cậu, chiếc răng nanh mọc dài trên làn môi nhếch lên dưới chiếc mặt nạ. Cậu thấy sợ hãi, nó đang tiến gần cổ cậu, cảm giác thật quen mắt. Giọng phụ nữ đầy mê hoặc. - Để ta nếm mùi vị của cậu nào! Ken lắc đầu, cảm giác bất an sôi sục thắt tim. Cậu lia mắt tìm kiếm một điều kì diệu. Thình lình một chiếc cốc bay lên, không trúng ai khác ngoài mặt cậu, giọng the thé chanh chua, giờ cậu lại thấy ngọt ngào vô cùng ấm áp, môi bất giác mỉm cười xúc động. - Con ả kia xéo ngay khỏi hàng của ta! Khuôn mặt nhỏ nhắn tựa búp bê đang trợn mắt lên đe dọa, thái độ cao ngạo đặt túi tiền lên bàn. Ngồi phỗng trên bàn bắt chéo chân, tay lau chùi cây súng bạc liếc mắt quanh thăm dò. - Sao, đứa nào trả tiền mua hàng của ta? Đám đông lùi lại bớt cười, không ai lên tiếng cả. Tay vỗ mạnh lên bàn chốt hạ, đến độ cái băng đô tai mèo của cô cũng lệch ra, cô rút băng đô cắm lên đầu Ken, tay vuốt mặt trịnh trọng tuyên bố. - Con mèo nhỏ này giờ là của ta! Cởi xích ra ngay, xước đồ của bản tiểu thư chúng mày đừng trách! Không cần biết Lam nói gì, vừa được thả tự do Ken liền ôm chặt Lam nức nở, cô nhăn mặt bịt mũi đẩy cậu ra. Ken vẫn không hết xúc động dụi dụi vào ngực cô, thấy mềm mềm ấm ấm cậu đỏ mặt, Lam liền cho cái bạt tai in năm ngón. Tay xoắn tai cậu nhếch lên, cái vẻ giả hiền lành đã không còn mà trực tiếp lộ nguyên hình sư tử, nghiến răng lên bài xích. - Con mèo này, ngươi thật không biết trên dưới, bổn tiểu thư phải dạy dỗ ngươi đoàng hoàng! Ken nhăn mặt lên đau đớn, tay chạm vào tay cô xin tha tội. Giọng ngượng ngùng mở lời. - Tiểu thư trước khi người dạy dỗ ta, có thể cho ta uống chút gì đó và ăn bánh ngọt không? Bụng Ken réo lên sôi làm cậu đỏ tía mặt lại, Lam vẫn xoắn tai giật không thương tiếc. - Ăn bánh ngọt cái óc heo nhà ngươi, muốn chết vì tiểu đường à? Các cụ có câu ớ ớ ngươi làm sao vậy? Chưa kịp để cô dày vò bằng danh ngôn ngạn ngữ Ken đã xỉu rồi, anh em nhà họ có một điểm chung là chỉ trích sở thích của cậu nặng nề. Nhưng dù sao nghe ai đó lải nhải vẫn hơn là không có ai bên cạnh, khóe môi cậu bật giác nhếch lên. Nhếch lên chưa được lâu liền méo xuống. Cậu dụt dè nhìn cô, Lam vẫn bắt chéo chân kiêu ngạo làm bề trên, nụ cười tươi tắn cùng giọng dịu dàng. - Tắm sạch chưa? Cậu khẽ gật đầu, rồi liếc nhìn đĩa thức ăn đặt dưới nền. Lam cũng gật đầu hài lòng phẩy tay. - Ăn đi! Cậu nghiêng đầu ngồi xếp chân lại nâng đĩa. Lam chép miệng xua tay phản đối. - Ta bảo ngươi là mèo thì ngươi là mèo, mèo ăn bằng bốn chân mà! Quá đáng, cậu liếc nhìn khó chịu, phụ nữ thật ngoan độc. Cậu im lặng không nhúc nhích. Lam nhíu mày ra lệnh. - Ăn đi! Ken liếc nhìn bí xị mặt, quỳ đầu gối và hai khửu tay xuống ăn dáng mèo. Lam cười sảng khoái trêu chọc, lưỡi cậu đưa ra chạm vào đĩa nhưng không thể ăn được, cậu cúi mặt sâu hơn thì lệch tay ngã dúi dụi vào đĩa khiến thực ăn dính đầy trên mặt. Lam ôm bụng cười khoái trí, cậu giận rồi, đứng luôn dậy đi rửa mặt. Quyết tâm không thèm ăn nữa, ngồi bó gối trên bờ thành lan can liếc nhìn ra thành phố sáng đèn, cậu thở dài ngao ngáo buồn. Lam tiến lại gần nhỏ giọng mời, tay cầm đĩa bánh kem dâu cậu thích nhất, mắt Ken dần sáng như mắt mèo, liếm môi. - Ăn không? Cậu gật đầu không rời mắt khỏi quả dâu đỏ mọng. Mái tóc gợn sóng của Lam tung bay trong gió mang hương hoa ly nhẹ nhàng, Ken hít hà thấy chút thân quen, cậu dịu giọng xuống nhìn khóe môi mỉm cười tinh nghịch của cô. - Em có mùi giống anh ấy thật dễ chịu! Cô cúi đầu, tay hớt những lọn tóc xòa trên mặt gọn vào. Con mắt long lanh như ánh sao lấp lánh nhìn cậu, tay đưa đĩa bánh lại gần cậu nhử địch. Cậu muốn cắn, cô liền rút lại bật cười vui vẻ. Cứ như thế vài lần, cậu không muốn cắn nữa, khóe môi cô mỉm cười chờ đợi thu hút ánh mắt cậu. Gió thổi bay làm mái tóc lượn lờ bên khuôn mặt cô ôm áp, làn da trắng hồng hào trông thật ấm áp, những lọn tóc như run rẩy cọ vào má cô, những tiếng cười tinh nghịch càng làm nó thêm tươi tắn. Bàn tay cậu vô thức đưa lên gạt mái tóc qua một bên, để nhìn rõ hơn gò má đang ửng hồng. Cô ngừng cười đưa mẩu bánh sát môi cậu, cậu không ăn chỉ nhìn ngắm cũng ngọt ngào. Lam nheo mắt tò mò. - Thế nào mà anh lại thích thứ ngọt lợ này nhỉ? Cậu mỉm cười ngu ngơ. - Bởi vì nó ngọt ngào sẽ át đi vị mặn đắng! Cô xoe tròn con mắt ngạc nhiên nhìn cậu chờ đợi nói tiếp. - Hồi bé anh hay khóc nên mẹ cho anh ăn bánh dỗ dành, mẹ bảo vị ngọt như tình yêu của mẹ! Ăn hoài chẳng chán! Hồi bé ăn nhiều bị sún răng nữa cơ. Cậu cười không tự nhiên, cô mím môi cầm trái dâu kề bên môi cậu. Ken dừng cười, há miệng muốn cắn, cô giật lại cười khanh khách như trẻ con. - Lại bị lừa ngốc ghê! Cô đưa trái dâu lên miệng mút mát trêu tức, cậu không giận mỉm cười nhìn cô. Đây là nhà của anh em cô, thật sa hoa hơn tầng lớp của cậu có thể nghĩ tới, cậu tự ái cúi đầu liếc nhìn xuống dưới lầu xem có góc nào để nằm. Tay Lam giữ cánh tay cậu hơi đẩy về sau hù, cậu giật mình nắm lấy tay cô, vẻ mặt sợ hãi của cậu khiến cô bật cười. Nhìn đồng hồ cũng muộn rồi, cậu muốn rời phòng cô xuống dưới khu người làm ở nhờ. - Tiểu thư có gì mai tính, em đi ngủ đi! Lam cau mày, mắt mở to giọng dõng dạc. - Các cụ nói việc hôm nay chớ để ngày mai. Cậu ngơ ngác không hiểu. - Còn việc gì? Cô mỉm cười ra vẻ thần bí cúi đầu liếm kem, mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay vò vào nhau bứt rứt. Ken cũng cúi đầu nhìn xem tay cô làm gì, chợt cô ngửa mặt, môi quét kem lên miệng cậu. Ken mở căng mắt bối rối, khẽ đưa lưỡi liếm kem. Mắt cậu long lanh sao trời ngon quá, ngọt đến tận tim. Lam mỉm cười thích thú, chấm kem lên mũi cậu. - Ngọt không? Cậu gật gật đầu, mắt liếc xuống kem trên sống mũi, tay muốn đưa lên thì Lam ngăn cản. - Không được dùng tay! Cậu bỏ tay xuống, thế thì làm sao mà được. Chợt cánh tay thon nhỏ với làn da ấm áp ôm lấy cổ cậu kéo xuống, hơi thở của cô gần kề ngay bên mặt khiến cậu run rẩy, má nóng bừng lên, chiếc lưỡi của cô ướt át quét trên da cậu, mùi hương hoa quyện cùng vị ngọt bánh thêm mê hoặc. Cậu ngây ngốc nhìn cô cười, trên bờ môi bóng bẩy ướt át thật quyến rũ, Ken hỏi nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn không rời môi cô. - Em đủ 18 tuổi chưa? Cô nhún vai, chớp mắt suy nghĩ. - Sắp rồi khoảng 5 tháng 20 ngày nữa! Sao hả anh? Cô lại tiếp tục liếm kem câu dẫn tiểu bạch, cậu nuốt nước miếng tiếc nuối, nghĩ đến vẻ mặt hùng hổ của Dan mà lo lắng. Chắc động vào em gái ổng lại giã cho thành cám. Cậu đưa dồng hồ lên chỉ trỏ. - Trẻ em dưới 18 tuổi không được thức đến giờ này, đi ngủ đi! Lam bĩu môi, luật rừng. Cô mở to mắt chớp chớp nhìn cậu, cậu lại cúi đầu tránh né. Lam lại cúi đầu thấp nhìn lên nghiêng soi cậu. Tay giơ đĩa bánh lên nhử mồi, cậu đỏ mặt thêm, không biết là cô ngây thơ hay cố ý nữa. Ánh sao như bay vào mắt cô lấp lánh, tay cậu khẽ lùa vào mái tóc mềm mại kia, chạm vào làn da mịn màng ấm áp thoảng hương hoa nhẹ. Cô hơi ngẩng mặt chờ đợi, làn môi cong hơi hé ra, Ken cúi thấp hơn, nụ hôn đầu bị Hội phó Bin cướp rồi mà còn giá gì nữa, tất nhiên chỉ là thơm má bây giờ mới hồi hộp. Thấy Ken chần chừ lâu quá, tay Lam ôm cổ cậu kéo xuống xúc tác cho nhanh. Làn môi mềm mại mang hương thơm gợi cảm, cậu dụt dè đưa lưỡi thăm dò, trên đầu lưỡi có vị ngọt mặn mà hơn cả, lưỡi quyến luyến quấn vào nhau say đắm, đầu óc như trống rỗng quay cuồng trong cơn tình thú lạ lẫm. Bàn tay cậu dụt dè đưa lên ôm thắt lưng nhỏ của cô, gió thổi càng làm hương thay đổi cuốn hút. Chợt nhớ lại thân phận của mình, cậu bối rối rời khỏi môi cô, ánh mắt vương chút tiếc nuối, cậu hít sâu điều chỉnh nhịp thở. - Xin lỗi anh đã! Nhìn bộ dạng nhút nhát kia khiến cô bật cười, cậu cau mày lại ngượng, giọng lí nhí. - Ngủ ngon nhé! Rồi bước muốn rời đi, tay cô kéo lại chỉ hộp bánh trên bàn rồi nháy mắt. - Nhớ đánh răng đấy! Cậu đỏ mặt gật đầu, đương nhiên cậu lớn rồi mà.
|