Vampire SMC
|
|
Chương 20: Ràng buộc Min liếc mắt nhìn anh, cánh cửa chợt bật mở, khuôn mặt e thẹn của San cùng nụ cười gượng gạo, giọng cô xen lẫn vui mừng và xấu hổ. Mùi thức ăn bay nồng đượm nóng hổi trong không khí, nơi bàn tay cô hơi ửng đỏ vì nóng. Cô nhìn hai người ngạc nhiên nhưng không dám mở miệng. Min bật dậy muốn rời đi, tay anh kéo cậu lại bên cạnh không cho đi, ánh mắt lạnh lùng nhìn San. - Cô đi được rồi! Nét mặt cô bối rối tổn thương cô còn chưa mở miệng, Min hất tay Gin lớn giọng. - Ta phải đi, ngươi nói chuyện với cô ấy đi, cô ấy rất thích ngươi! Má San ửng đỏ lên cúi đầu, tay Gin giữ chặt cậu, mặt vênh lên lạnh nhạt nói. - Thì sao? Đâu có nghĩa ta phải thích. Mắt Gin lạnh lùng nhìn cô, tay kéo Min lại gần ghé sát mặt, giọng kiêu ngạo châm chọc. - Tốt nhất cô nên tìm đối tượng khác, ta sẽ không yêu cô, bởi vì. Min ngước mắt nhìn vẻ mặt vô tâm kia, cũng chẳng khác gì trước đây, lịch sử lại lặp lại rồi sẽ tổn thương thêm cô gái vô tội khác. Vẻ mặt San ấm ức, nước mắt lưng tròng, mím môi nhìn anh. Cậu không đành lòng, lớn giọng trách. - Ngươi không thể nói phũ phàng thế chứ! Còn chưa tìm hiểu mà, cô ấy chẳng phải rất giống cô gái ngươi mong nhớ sao. Nhìn cái mặt Gin trơ trơ, giọng khinh khỉnh, tự phụ. - Giống nhưng không phải. Nước mắt San bắt đầu rơi xuống, cậu nghiến răng dẫm lên chân Gin. - Thằng khốn này có gì tốt đẹp chứ, thiếu gì đối tượng xứng đáng hơn. Gin vẫn ngó lơ không màng, giọng cô nghẹn ngào nói. - Xin anh đừng nói ngài ấy như vậy! Là do San kém cỏi. Giọng Gin càng thêm cay nghiệt, ánh mắt ghét bỏ lườm cô. - Đừng có lấy nước mắt ra dọa ta, ta ghét nhất là thứ giả tạo đó, biến về phòng! Cậu vung tay đấm vào mặt Gin, bàn tay chợt truyền đến cơn đau buốt mà co giật. San vội lau nước mắt, cúi đầu xin lỗi muốn rời đi. Min gọi với lại, lườm Gin đay nghiến. - Ngươi là cái thá gì mà mắng cô ấy, đồ dơ bẩn, rác rưởi, ngươi còn giả tạo, đê tiện, hèn hạ hơn. San liếc nhìn Min gây gổ với Gin vì mình, khẽ sụt sịt mũi, bàn tay siết chặt váy áo. Cậu chỉ tay vào mặt Gin giọng khuyên can. - Tên khốn này chỉ được cái mã thôi, tốt nhất đừng dây dưa với hắn! Hắn biến thái vô cùng! Gin vênh mặt vẻ đang được khen, bàn tay kéo cổ cậu lại gần cúi đầu nhỏ giọng, ánh mắt hướng về San giễu cợt. - Thấy ngươi yêu bé nhỏ của ta ghen chưa? Ta rất tiếc nhưng ta thích đàn ông. Min trợn mắt nhìn anh kinh ngạc đến ngu người, anh dám nói ra thứ bệnh hoạn này chỉ để từ chối một cô gái ngây thơ. San chớp mắt liên tục, môi giật giật không thể nuốt trôi câu này. Dường như hình tượng nát nặng nề, tay Min đẩy anh mạnh hơn, cái đấy đâu phải hay ho mà tự tin nói thản nhiên thế. Môi San lắp bắp. - Ngài không cần tự bôi nhọ mình chỉ vì em, em biết mình không xứng. Tiếng Gin quát lớn khiến cô giật mình cúi mặt xuống, cảm giác bị hắt hủi nặng nề. - Thích đàn ông có gì sai mà nói ta bôi nhọ. Cô thì biết cái quái gì! Mặt Gin nhăn lại giận dữ, tay cũng hành động để chứng minh lời nói của mình, anh móc bao cao su nhét trong túi ra cắn. Mọi con mắt kinh hoàng nhìn về hành động đáng xấu hổ mà thể hiện cứ như phong cách mới này. Thân San run rẩy tựa vào tường chống đỡ. Min không thể nhịn được, dùng cùi trỏ nện ngực anh, hét lên giận dữ, mặt cậu đỏ lựng. - Thằng bệnh hoạn mày điên một mình thôi! Gin nhét bao vào miệng cậu, cậu khạc nôn kinh tởm. Ánh mắt anh khó chịu nhìn cô lớn giọng đuổi. - Còn không mau cút ra ngoài! San va vào cửa vội vàng hấp tấp rời đi, anh liếc nhìn khuôn mặt nóng giận trừng mình kia. Tay bóp cằm chặt hơn nâng lên, giọng lạnh nhạt. Tay còn lại cũng hành động, móc trong túi ra một đống bao xanh đỏ lòe loẹt khoe khoang, Min liếc nhìn khinh thường. - Không ngoan ta cho ngươi ăn thứ này thay bữa. Vỗ đầu cậu dúi xuống như thú cưng mặc cho nét mặt cậu có nhăn nhó như khỉ ăn hành. - Ta không muốn kết hôn nên nói thế thôi, đừng tưởng bở nhé! Đàn ông không thể thiếu đàn bà được! Đạp cậu đến bên ghế, chỉ tay ra lệnh. - Xử lý hết chỗ đó cho ta! Vừa lật nắp nhìn bát súp to bự nóng hổi, trên mặt bàn có túi thuốc ném tới, mùi tanh gỉ sắt của nó dễ dàng nhận ra loại gì. Gin dốc cả gói vào miệng nhai rồi nằm ra giường, giọng lạnh nhạt. - Khi nào không có ta ở bên thì dùng. Loại này ta mới đặc chế thơm ngon hơn trước nhiều. Cậu cầm gói lên nhét sâu vào túi áo, giọng nghi hoặc hỏi Gin. - Ngươi không hút máu ta nữa sao? Anh vẫn nằm nói nhỏ dần như mệt mỏi. - Máu của ngươi thật nhạt nhẽo, nuốt thêm bệnh. Min cúi đầu cầm thìa ăn, cậu chẳng thích súp chút gì. Đột nhiên Gin lại mở lời nói nhỏ. - Ngươi nên học cách ngoan ngoãn thì hơn, cứng đầu chỉ thiệt thân, vớ vẩn tan xác! Khuôn mặt cậu buồn rượi đăm chiêu suy nghĩ, Gin bật người dậy rời đi khỏi phòng, giọng kèo nhèo. - Nhìn ngươi làm ta thêm khó chịu! Tay cậu cầm chặt kiếm rút mà lòng rối bời, đầu óc trống rỗng không biết nên làm gì. Gin bước đến phòng ăn thì mọi người đang tán gẫu và cười rất to, ăn uống vô tư không chút nể nang, vừa thấy anh tất cả đều im lặng dừng tay. Mắt Dan lim dim gục đầu trên bàn, Ken níu áo gọi dậy. Gin kéo ghế trừng mắt nhìn khó chịu, trong góc khuất đôi mắt San sưng đỏ lên thút thít khóc. Giọng anh lãnh đạm ra lệnh. - Ăn rồi thì làm việc đi! Rin ghé đầu bàn bạc, anh gật đầu nói lạnh lùng, khuôn mặt xa cách. - Karin San cùng phòng với Han đi, hai cô hợp nhau nhất còn gì và ta nhắc lại ra khỏi phòng thì đừng có khóc lóc giả tạo giùm! Rin nhíu mày nhỏ giọng, ánh mắt khẽ liếc qua San. - Hay để cô ấy ở phòng anh đi, dù gì. Gin không suy nghĩ từ chối thẳng thừng, liếc ánh nhìn khó chịu dành cho San. - Không được phòng anh chật rồi. Bàn tay vô tình chạm vào túi áo quên chưa cài, túi nhỏ xanh đỏ cứ theo mép tuôn ra ngoài rơi “lộp bộp”. Mọi con mắt dồn vào thứ lòe loẹt nằm trên nền, mặt ai cũng đỏ dần lên. Rin hắng giọng ngượng ngùng, cái này lúc đầu anh cũng không có biết là gì, lần đó Min rủ vào quán rượu gay, lúc đỡ cậu say sỉn về họ nhét cho một đống bao thay lời cảm ơn đã ghé tiệm, sau biết rồi thì cũng giữ vài cái túi riêng, hết áo thay anh lại mặc áo đó. Li bật cười lớn chỉ tay, quay qua Dan cãi. - Đấy em nói có sai đâu, đời sống tình cảm của anh ấy phong phú về số lượng quá! Em chắc chắn cái kia là cùng hãng ở quán rượu em làm. Cô em gái anh Dan không nên tới đó để bào toàn tính mạng! Lại còn vạch áo cho người xem lưng nữa, vẻ tự hào thông thái nữa, Dan dúi đầu cậu dập xuống bàn dám nói bậy tưởng ngủ không biết gì chắc, miệng ngáp thêm hơi dài buồn ngủ. Leo hắng giọng yêu cầu Li im lặng, hình tượng Hội trưởng lãnh đạm trở thành tên cuồng dâm không khiến nhiều người rỉ tai nhau cười nhạo. Mắt mọi người vẫn dồn vào anh soi mói, anh nhấc túi lên giơ tay, giọng lạnh nhạt nói. - Thích hả? Hôm nay làm việc tốt ta chia cho. Không ngờ kẻ như Gin cũng có thể nói ra những câu hài hước đến thế, hình tượng sụp đổ vặn vẹo. Tiếng cười xôn xao bàn tán, Su rỉ tai Leo thì thầm trêu chọc. - Ta biết cậu chưa có rành, lấy vài cái mà thử! Hí hí. Leo nghiến răng trợn mắt nói. - Im miệng! Hiếm khi thấy Leo giận dữ như thế, Su cười hì hì rồi nhét vài cái vài túi khiến mặt Leo đỏ bừng nóng giận. Dan vươn vai đứng dậy muốn đi ngủ, Ken ngó nghiêng sang Miu hỏi nhỏ. - Anh Leo là quản gia à? Sao thấy toàn chạy qua lại như người ở! Miu khúc khích cười, điện thoại Leo reo, nét mặt trở lên nghiêm trọng gật gù nghe rồi ghé tai Rin nói thì thầm, khiến cô cũng đảo mắt lo ngại nhìn Gin. - Không phải quản gia đâu, Leo là anh trai Han một gia tộc giàu có và thông thái làm việc ngoại giao. Ken mở to mắt kinh ngạc, ngón tay chỉ vào Leo cái mặt lúc nào cũng nghiêm túc rồi lại trỏ vào cô nàng Han đang sụt sịt với quyển tiểu thuyết. Không thể tin được họ là anh em, Miu mỉm cười che miệng. - Họ cùng cha thôi. Mẹ Leo là con người nên mất sớm rồi. Li chen chân vào hóng hớt, liếc nhìn lắc đầu không tin. - Leo đẹp trai vậy nhìn thế nào cũng không giống Han, mà là một nửa con người chắc pháp lực không cao. Miu lắc đầu giải thích. - Mẹ Leo là thợ săn, hai dòng máu hòa quyện sẽ bớt nhược điểm bị nắng thiêu cháy. Với lại mạnh hay yếu phải dựa vào dòng máu mỗi tộc nữa. Có tộc mạnh về chiến đấu, có tộc mạnh về khả năng phục hồi, có tộc thiên về trí tuệ… và có tộc gồm nhiều yếu tố mạnh là huyết danh giá. Ken gật gù nói. - Thế nếu đã không bị nắng đốt cháy sao còn sống về đêm? Miu lại cười, tay nhéo má cậu. - Không bị đốt cháy xém nhưng vẫn không dễ chịu được. Nhiều năm lịch sử qua đi đa số là vampire một nửa dòng máu con người, dòng thuần rất mạnh trong tối còn phơi nắng có thể bị mù, bị thiêu cháy và di chuyển nặng nề hơn. Ken chớp mắt ngây ngô rồi cười. - Thế thì việc gì phải phục tùng dòng thuần, cứ lôi chúng ra nắng mà đánh ha ha. Miu chỉ lên cổ nơi có vết cắn mờ. - Họ có quyền năng kiểm soát, không thể tấn công dòng thuần nếu không có mệnh lệnh của thuần khác. Anh Gin có thể nói là huyết mạnh nhất! Kiểm soát như thú cưng.
|
Leo kéo cổ áo Dan đang ngáp mệt mỏi lại nhăn mày. - Cậu đi đâu phải làm việc tập thể chứ? Không buôn chuyện nữa mau đi làm việc! Dan hất tay, tóc tai bù xù, chỉ vào đồng hồ lớn giọng. - Có biết mấy giờ rồi không hả? Ta không đi ngủ nhan sắc sẽ bị ảnh hưởng biết không hả? Tay Ken che miệng Dan ngừng tự sướng nữa, Leo rối bời nhìn quanh rồi dặn dò với Rin vài câu. Gin đi qua giục Leo đi cùng, nét mặt Rin lo lắng nhìn anh, bàn tay vò vào nhau bứt rứt. - Sẽ ổn chứ anh? Gin khẽ gật đầu, nét mặt vẫn nặng nề lo âu. Ánh mắt nhìn quanh tìm kiếm, Min cầm khay thức ăn đem đến, khuôn mặt ủ dột, anh vội bước đến bên cậu, Min ngửa mặt nhìn khó hiểu, giọng Gin trầm xuống báo cáo. - Ta phải ra ngoài. Liên quan gì đến mà báo cáo, cậu chớp mắt tránh né. Gin hơi thất vọng, tay lôi đống bao xanh đỏ ra nhét vào túi quần cậu, Min đỏ ửng mặt lên nhìn quanh trước mắt bao nhiêu người làm thế. Cậu lùi lại lườm mắt thù địch, xung quanh vài tiếng cười khúc khích chế nhạo. - Giữ cho ta khi nào về trả, nhớ đừng ăn thay bữa. Su ôm bụng cười lớn, tay vỗ mạnh lên bàn sảng khoái. Tay Min run run muốn úp đống này lên mặt anh, Gin cùng Leo khăn gói rời đi. Su chạy lại chọc giận, giọng ẻo lả nhại, ngón tay ấn lên trán giống bê đê. - Đừng có ăn thay bữa! Yahoo! Min nổi gân mặt, thẳng tay nhét vào miệng Su đang ngoác ra cười. Su giận dữ túm tóc Min muốn đánh nhau. Rin mỉm cười tiến lại kéo Su ra hòa hoãn. - Đi làm việc nào! Nhìn phòng thí nghiệm trắng bóng loáng, ai cũng soi hiển vi và lắc ống nghiệm, cũng có đồng phục chống khuẩn riêng nữa. Ken ghé tai Miu thì thầm hỏi. - Vampire là loài bất tử còn nghiên cứu thuốc làm gì? Miu nhíu mày dừng lắc ống quay sang Ken trả lời. - Con người cũng có bệnh đúng không? Vampire cũng sẽ chết nếu mắc bệnh. Min nâng mấy ống nghiệm có màu đen đặc, hương thơm của nó thật quen thuộc, cậu nhỏ giọng. - Đây là máu vampire thuần mà! Miu hơi ngạc nhiên nhìn cậu, cười khen cậu thông minh. Ken lắc lắc lên ngửi cũng không thấy có gì lạ cả. - Chính vì thế dòng thuần mới quyền năng kìa. Máu của họ như tế bào gốc tái tạo. Ken cụp mắt xuống buồn lặng, tay khẽ chạm vào vai Min. Cậu nhíu mày không hiểu muốn la cho một trận. Ken liếc nhìn nơi cổ cậu có vết cắn mờ. Miệng mở muốn nói rồi lại không biết nói gì. Li chen giọng vào nhí nhố. - Cậu ấy nói buồn ngủ đấy. Rin liếc nhìn ba người rồi quay sang Dan gục đầu trên bàn vào rừng mơ, bên cạnh Han vẫn ngắm đắm say, tay nâng áo choàng đắp cho Dan. Rin cúi đầu che miệng cười, giọng dịu dàng. - Mọi người chắc chưa quen, cứ về nghỉ ngơi trước đi. Min bế Dan đặt lên giường, vẫn ngủ say không hề hay biết. Li và Ken cũng lăn ra ôm nhau ngủ. Chợt tay Ken đang ngái ngủ bám áo cậu kéo xuống, môi lắp bắp không rõ ràng. - Anh đi đâu, đừng biến mất nữa! Li dẹp thân vào trong vỗ xuống nệm mời chào, cậu mỉm cười nắm xuống, cảm giác có gì đó khác khác cậu nhích xa họ ra hơn. Tay Li chợt ôm lấy cậu giữ, đầu dụi vào ngực làm nũng như trẻ con. Mái tóc vàng khẽ đâm vào da hơi nhột, mùi hoa huệ bay nhè nhẹ dễ chịu, cậu nhăn mặt lại cảm giác mình đang làm bẩn Li, bàn tay Li ôm chặt hơn khẽ nói mớ. - Anh thơm quá! Min mở mắt to hơn ngạc nhiên, cậu đưa tay lên rút găng ra khẽ hít hà, mùi này thơm sao, nó không phải của cậu, dù đã cố gột rửa nhưng không hết, nó làm cậu nghĩ đến những việc dơ bẩn. Nhắm mắt lại, luồng khí lạnh chạy qua cơ thể khiến cậu co lại khó chịu, thân thể ấm áp bên cạnh khiến cậu bồn chồn. Mở mắt nhìn khuôn mặt hồn nhiên đang ngủ say, những tia máu nóng hổi đang chạy dưới lớp da mịn màng kia, cậu nhắm mắt lắc đầu nơi cổ họng truyền đến cảm giác khô khan. Min gỡ Li ra khỏi mình nhẹ nhàng bước xuống giường, móc túi ra lấy viên thuốc cậu ném vào miệng nuốt, cảm giác khô khan dịu hẳn. Cậu dựa thân vào tường tụt xuống, cảm giác xa cách quá, giờ đây thứ cậu nhìn ở họ không phải nụ cười mà là những gân máu nóng hổi, cậu là quỷ rồi. Đột nhiên cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể này khiến cậu cô đơn quá, rất muốn bàn tay ai đó ôm mình, cậu sợ phải một mình run rẩy trong tuyệt vọng bị bỏ rơi nhưng cậu còn sợ hơn là sẽ làm họ bị thương, sợ làm họ dơ bẩn ghê tởm mình. Lồng ngực cậu quặn thắt, cậu ghét thứ máu lạnh lẽo đang chảy trong mình, ghét con ác quỷ bên trong và ghét chính mình. Min ngồi một góc tường thiếm thiếp ngủ dường như cái giường kia thật cao sang không có chỗ cho kẻ dơ bẩn như cậu. Gin nhìn chăm chú vào tấm ảnh trên hồ sơ của cậu, ngón tay anh khẽ di trên khuôn mặt trái xoan, nhìn Min rất nghiêm túc, đôi mắt đuôi xếch lên trong vắt nhìn thẳng không vương chút vẩn đục mà lại còn chút dữ dằn, khóe môi mím lại khô khan, mái tóc đen gọn gàng không chút phá cách, chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng, cho dù có cố gắng che giấu vẫn không vùi đậy được vẻ gợi cảm. Mắt anh nheo nhớ lại, khuôn mặt cậu lúc ướt át thật ngọt ngào, chỉ cần nghĩ đến lại thấy có dòng điện chạy khắp cơ thể man mác tê tái. Anh nhắm mắt lại xâm nhập vào tâm trí cậu, khóe môi anh bất giác mỉm cười, lúc này cậu đang mơ đến anh, chỉ có điều cậu mơ chém chết anh ngàn lần. Ở trong mơ tâm trí thường rối loạn khó điều chỉnh hành vi đúng mực, anh nhếch môi điều chỉnh, đã mơ phải mơ ngọt ngào sung sướng vào chứ. Lần này cậu lại mê nhiều tiền, tay xách đầu của anh lĩnh tiền thưởng, anh che miệng ngăn tiếng cười của mình thoát ra làm Leo mất tập trung. Anh lại điều chỉnh, mơ gì mà khô khan, ướt át chút đi, thật lòng với cơ thể chút chứ. Xe dừng lại, anh nghiêng người về phía trước, Leo quay thông báo rồi xuống cúi mình mở cửa. Mặt trời sắp lên rồi họ phải nhanh chóng vào trong, tòa nhà Chính phủ nơi giải quyết rất nhiều công việc hệ trọng về nền hòa bình. Cậu ngồi ghế chờ đợi còn Leo đi nói chuyện chuyển lời hẹn. Anh lấy chiếc găng tay trắng ra so vào bàn tay mình nó không vừa vì đâu phải của anh, khẽ đưa lên hít chút hương còn sót lại, anh bị mê hoặc đến điên dại rồi. “Rầm” thân Leo bị một bàn tay lớn gân guốc đập mạnh xuống bàn đến nứt ra, anh giật mình liếc nhìn, mùi hương đầy quen thuộc này khiến anh lo ngại, mặt Leo nhăn lại đang chảy máu nhưng ánh mắt vẫn tỏ ra không cần bận tâm. Giọng nói này mang đến điều bất an, anh khẽ cất đồ vào túi, mím môi suy tính. - Sao lâu rồi không gặp cậu quên lão già này sao hả Lanva? Anh trầm giọng, ánh mắt ông ta đầy thách thức nhìn anh, ông ta đã già thêm râu đã hoa râm nhưng con mắt và khuôn mặt đó vẫn đáng sợ như vậy. Anh đã lớn và không còn là trẻ con để dắt mũi nữa. - Chào ngài Tộc trưởng Hanna, đã lâu không gặp ngài vẫn phong độ như xưa, ngài có thể bỏ cậu ấy ra và nói chuyện được không? Ông ta nhếch mép, tay ném Leo vật vào tường ngã xuống, ngồi xuống trịnh thượng bề trên. Tay Gin rót nước mời bằng hai tay, ông ta cầm lấy chén rồi hất lên mặt anh. Đập mạnh chén xuống bàn, giọng đe dọa. - Chắc cậu chưa quên chuyện trước đây chứ? Cậu nợ gia đình ta rất nhiều đấy, dù rằng là do ba mẹ cậu làm đi chăng nữa thì cũng không tránh được trách nhiệm của cậu. Bàn tay anh siết chặt lại lắng nghe, nước trên mặt nhỏ tòng tòng xuống, đó đâu phải do ba mẹ anh làm tất cả là do anh. Gin đành ngậm ngùi rót thêm chén nước mời, ông ta nhếch môi cười rồi uống. - Cái khu mà cậu đang sống có vẻ nhạt nhẽo quá nhỉ, ta nghĩ cậu nên rời đó và lập gia đình thôi. Trán anh nhăn lại khó chịu, lại chuyện cổ hủ này nói mãi, ông ta vẫn thế thích áp đặt. - Ta nhớ không nhầm khu đó có khoảng 200 thành viên, cậu không cần bận tâm gì với chúng cả, phải không? Nụ cười đó, rõ ràng là đang đe dọa. Anh trầm giọng nói. - Xin ngài chỉ bảo! Ông ta cười lớn hơn vẻ hài lòng, với tay gọi ai đó ra. Là một cô gái nhỏ trước đây cậu từng gặp, sau một thời gian giờ đã lớn phổng phao rồi. Cô gái có mái tóc dài vàng óng ả uốn xoăn được tết kiểu cách quý tộc gọn gàng phía sau, vẻ mặt e thẹn cúi đầu, tay giơ chiếc quạt mỏng che miệng. Anh thở dài khó xử, tay lới lỏng cà vạt ra, chuyện này cứ dây dưa mãi chẳng dứt. - Đây là cháu gái ta, con bé tên Lim vừa đến tuổi xuân thì! Nhìn gương mặt nhang nhác kia lại khiến anh đau đầu nhớ lại những chuyện đau lòng trước đây, về những cô gái xinh đẹp nằm bất động trên nền cỏ dần tan chảy, vẻ cả ả đàn bà mà anh căm hận nhất, ngày nào cũng phải đối diện thì làm sao chịu được dày vò. Vẻ mặt anh khó xoay sở đến bức bối, giọng ngập ngừng. - Ta muốn xin ngài thêm thời gian, ta chưa đủ hiểu biết để. Mắt ông ta mở to hắng lại, sự đe dọa rõ ràng không được từ chối nếu không sẽ đổ máu ngập cảnh. Tay ông ta nâng chén chậm rãi nói, nụ cười nửa miệng liếc nhìn cô cháu gái xinh đẹp. - Cháu gái ta có gì không tốt? Anh lắc đầu, chỉ là phụ nữ nhà này quá đáng sợ thôi. - Nếu có gì không biết cậu kết hôn xong về ở tại lâu đài của ta, sẽ biết thôi, cậu là kẻ thông minh mà! Nụ cười gian xảo ép buộc, anh cắn môi chặt hơn, bàn tay nắm lại như run lên. Leo liếc nhìn Gin mà nhăn mày, sự an nguy của thành viên học viện đang bị đe dọa. Chỉ vì tham lam sức mạnh mà bày đủ trò, còn muốn nhốt anh làm công cụ chiến tranh riêng nữa, thật khó chịu mất tự do mà. - Cậu nên ở đây nghỉ ngơi luôn đi không cần trở lại đó nữa, còn cậu kia có thể về báo hôn sự! Lim chăm sóc cho tốt. Ông ta quắc mắt nhìn rồi chậm rãi rời đi. Lấy hôn nhân ra để ràng buộc thật là vòng vèo mà. So với những gì anh đã làm quả thực không thể tha thứ. Điều này khiến anh chết tâm. Gin đứng dậy thở dài, lạnh nhạt liếc nhìn Leo ra lệnh. - Ngươi về trước đi, tình hình thế nào báo lại, ta ở đây được! Buồn ngủ quá, ta muốn đi ngủ!
|
Chương 21: Nỗi lòng Min từ từ mở mắt, trên ngực cậu có hai cánh tay đè, cậu nheo mày, bảo sao lại mơ mộng nhiều như vậy không thể chạy trốn được. Cánh tay thon nhỏ của Ken và cánh tay trắng hồng rạng rỡ giấu trong áo của Dan siết chặt ôm cậu, cứ như ngăn cậu chạy mất, Min nghiêng đầu nhìn xuống, rõ ràng cậu đã nằm dưới nền mộng du thế nào lại lên giường. Chân Dan giơ gác lên cậu, Min đỏ mặt mắt đảo quanh suy nghĩ, giờ cậu mới nhận ra dậy để làm gì, khẽ nâng tay chân họ ra, cậu nhẹ nhàng bước xuống nền, lấy quần áo đi tắm, lòng không khỏi xấu hổ. Dan lim dim mở mắt nhìn, giọng ngái ngủ thì thầm. - Trốn đi đâu? Không được bỏ rơi ta! Rồi Dan lại nằm kềnh ra ngủ tiếp, Min nghiêng đầu khó hiểu, nghĩ rằng Dan nói mê. Xung quanh một bề yên tĩnh, có lẽ đã đi ngủ hết, trời đã sáng rồi nhưng trong những bức tường dày này sẽ chẳng thể biết thời tiết bên ngoài ra sao. Min dí sát mặt vào gương, mắt cậu đảo lên xuống xem xét, lòng mắt nâu của cậu dần có màu đen bóng. Tay cậu xanh tóc ra lo lắng, ngay cả màu tóc cũng đang thay đổi dần chuyển sang bạch kim giống Su. Min cầm lấy kéo không do dự mà cắt, từng lọn tóc bạc màu rụng xuống nền ngày càng thêm dày, dùng dao cạo râu cậu cạo đến không còn dấu hiệu của tóc luôn. Nhìn vào trong gương kia thật không còn nhận ra là ai nữa. Cậu cúi đầu thu dọn tóc, mắt cậu mở to kinh ngạc, tất cả đều mất màu trong như sợi cước, như một thứ ghê tởm cậu ném vội vào thùng rác, thân run rẩy lùi lại, trượt chân ngã xuống bồn tắm, nước lạnh ngắt vung lên nuốt chửng cậu vào như muốn đóng băng lại, thở mạnh rồi ngoi lên mặt nước, tay vuốt mặt cho bình tĩnh, mắt cậu vẫn đảo quanh rối loạn. Gin hòa mình vào bóng tối, những tiếng gọi xa xăm như oan hồn xâm chiếm lấy đầu óc đòi mạng, mắt anh liếc nhìn bàn tay mình, trên đó một màu đen đặc quánh nhớp nháp đang nhỏ giọt. Là máu của những vampire anh đã giết chăng, hô hấp anh thêm nặng nề, tiếng âm u vang vọng vẫn không ngừng buốt nhói. - Tại sao lại giết ta? Trả mạng ta đây! Xung quanh tất cả đều là xác chết nằm ngổn ngang dần tan chảy, khóe môi méo mó nhìn anh thê lương. Ngực anh nhức nhối, lại tiếng cười khúc khích chế nhạo, cái giọng mà anh muốn quên cũng không được. - Hư hư chúng chết rồi vương vấn làm gì? Không có gì phải cắn rứt thú cưng của ta! Gin nhăn mày bật tỉnh dậy, không ngờ anh cũng mê ác mộng, răng nghiến lại, là ả cố ý mà. Tiếng nói vẫn không dứt khỏi tâm trí, điệu bộ tự cao của ả vẫn thế chế giễu anh, Gin liếc mắt nhìn quanh những bức tường dày lạnh lẽo. - Cậu thật hư! Đừng ép buộc mình lấy con ranh đó, ta không vui cũng sẽ cho cái học viện đó đi đời. Cầm cốc nước ném mạnh vào tường vỡ tan, anh nghiến răng nói. - Cút! Âm thanh của Sam vẫn không dừng, tiếng cười thêm lộ liễu coi rẻ. - Thật nóng tính đấy! À cái cậu nhóc tên Min ý, dễ thương thật đấy, suýt nữa ta giết cậu bé đáng yêu này rồi! Tay anh nắm chặt đến run lên, mắt liếc nhìn quanh tìm kiếm. - Mẹ kiếp, biến ngay con ả ghê tởm! Nực cười sảng khoái vang khắp bốn vách tường, nó làm anh như muốn điên lên phá tan chỗ này, giọng Sam vẫn đều đều. - Ghê tởm, chúng ta giống nhau Gin à! Cậu Min này đúng là khiến ta tò mò vẻ mặt có được gợi cảm như cậu không? Hay ta lấy cậu ta làm thú cưng dạy dỗ lại nhé! Ta nghĩ xương cậu ấy cũng giòn lắm sẽ vui tai, à đôi mắt đó không biết để ai, ta định nếm vị của nó thế nào. Gân trên mặt anh nổi lên nhiều hơn, khóe môi anh nhếch lên cười. - Tất nhiên không thể bằng ta được! Cậu ta sẽ chết trước khi thỏa mãn ham muốn của ngươi. Sam lại cười hứng thú, giọng trầm hơn ra lệnh. Cánh cửa dần hé mở, một thân hình mảnh mai của phụ nữ với mái tóc vàng óng ả thướt tha tết sau gáy. Gin xoay mình liếc nhìn nghi hoặc. - Ta có thể xem đây là một lời mời không? Giết ả đi cho ta! Bằng không. Gin chớp mắt nhìn Lim ánh mắt vô hồn đi vào, bước chân chậm chạp như ai dìu dắt, khóe môi tự động nói không phải của cô. Bàn tay Gin sáng đỏ lên, những móng vuốt mọc dài sắc nhọn, tay anh giơ lên kề sát gương mặt không chút thần trí kia. Tiếng cười tự đắc vang lên bốn vách, Gin nhếch môi dùng tay đánh xuống, Lim nhắm mắt nằm dựa vào vai anh. Ánh mắt Gin sắc xảo liếc quanh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt Lim đang nằm ngủ, giọng tự tin thách thức. - Ngươi chưa chắc động được đến họ! Cô gái này thật xinh đẹp ngây thơ không dơ bẩn như ngươi, ta sẽ cưới cô ấy. À ta từng nghĩ hành động của ngươi. Khóe môi Gin nhếch lên tự mãn, giọng trầm xuống. - Ngươi không phải yêu ta chứ? Rất buồn nôn đấy! Ngón tay anh dừng lại nơi cằm Lim, tiếng cười Sam nhỏ dần hắng giọng khinh thường. Anh im lặng lắng nghe cô ta nói. - Đừng quá tự tin, cho cậu biết một điều thú vị. Anh trai ta Hanna Kin đã thức tỉnh và. Ánh mắt Gin căng thẳng, giọng Sam vẫn đều đều từ hào. - Kin đang ở tại học viện đó, sẽ không ai có thể nhận ra. Sao sợ à? Đừng sợ anh ấy sẽ không giết thú cưng của ta. Gin mím môi lại, một dòng thuần mạnh như thế có thể thức tỉnh lại nằm yên nơi học viện nhàm chán đó, thực sự không thể nhận ra khiến anh hoang mang. Cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí. - Anh ấy nói cậu rất đáng yêu nha! Gin cũng có hứng thú làm tình như ta, cưỡng hiếp cậu bé kia thật khiến ta ghen tị đấy! Thế cảm giác tuyệt chứ? Những lời đó khiến anh mất hồn. Đây không còn là trò đùa nữa. Kiếp nạn lại tới, nỗi đau nhục nhã này sẽ tiếp tục dày xéo anh đến kiệt quệ. Lại tiếp tục làm con rối để ả trêu đùa, ngay cả tính mạng của họ cũng bị đe dọa. Môi anh khẽ mấp máy, bàn tay buông xuôi hờ hững giữa không trung. Ánh mắt anh tối dần đầy muộn phiền. - Tuyệt! Làm ta phát điên luôn! Anh bật cười chế nhạo chính mình, thân thể vô lực run lên khó chịu. Cô gái kia dần trở lên nặng nề đè bật cơ thể mất điểm tựa của anh xuống nền, khóe mắt anh thấy cay quá, hơi thở cũng như bị cướp đi. Nền nhà lạnh buốt như muốn đóng băng anh lại, cảm giác này khiến ta yếu đuối trong cô đơn. Xung quanh tất cả đều xa lạ, tất cả cũng đang cười nhạo sự ngu ngốc của anh, Gin vẫn bật cười như thế, khóe mắt dần chảy xuống những dòng lệ lạnh ngắt. - Gin nước mắt đó khiến ta muốn giết cậu. Bóng đêm dần phủ hết con mắt anh trở lên mù lòa, mi mắt anh nặng nề đè xuống, giọng anh mệt mỏi yếu dần rồi chìm vào giấc ngủ. - Ta đang chết dần. Nếu người ấy chết, ta sẽ không mệt mỏi thế này nữa, chúng ta sẽ hòa vào cát bụi! Ta nhận ra ta rất yêu, yêu khiến ta ngạt thở. Ngươi sẽ không hiểu. Khóe mắt anh vẫn ướt cho dù đã chìm vào giấc ngủ, thân thể lạnh dần như không còn hơi thở, ngay cả khi ngủ nét mặt cũng không thể thanh thản mà chết tâm. Mùi dạ lan hương bay trong gió mỗi lúc thêm nồng nàn, mái tóc vàng óng ả dài đến gót chân khẽ rung rinh, tà váy trắng lay động trên làn da trắng mịn theo từng nhịp bước chân chậm chạp, bàn tay nhỏ gầy khẽ vuốt gương mặt anh. Tay còn lại cầm chiếc khăn lụa trắng thắt tay anh vào cổ tay gầy gò mình, khóe môi đỏ dưới chiếc mặt nạ khẽ nhếch lên. - Ta ước mình có thể giết cậu! Sam khẽ gỡ mặt nạ xuống, trên làn da mặt trắng mịn màng đó, một góc mặt biến dạng chảy rữa. Đầu cô hơi cúi, mái tóc vàng xòa ra che đi gương mặt nhỏ, từng giọt nước lấp lánh như pha lê nhỏ trên gương mặt anh thêm dày. Nơi cổ tay gầy trơ xương máu đang tuôn chảy nhuộm màu khăn lụa, khóe môi cô cũng bật máu tăng độ bóng của môi, đầu cúi dần chạm lên khóe môi lạnh lẽo của anh mà liếm mút, những ngón tay Sam đan vào kẽ hở tay anh. Thân thể gầy gò đó như rung lên yếu ớt. - Ta hận không thể giết cậu! Ta hận không thể tan chảy làm một! Ta hận vì cậu không của riêng ta. Ta hận cậu! Cậu đã bỏ rơi ta, Gin. Min đẩy cửa ra ngoài vườn hoa, gió mạnh thổi bay vạt áo cậu mang hương hoa dịu dàng, Min đặt chậu hoa cẩm chướng bên hành lang nơi có những tia nắng ấm áp chiếu tới. Nắng và gió mát làm dịu tinh thần đi, cậu hít hà một hơi sâu rồi dang tay đón lấy như muốn hòa quyện vào thiên nhiên. Tiếng hát ngọt ngào như phát ra từ tận đáy lòng man mác buồn phả vào gió, cậu chớp mắt nhìn quanh tìm kiếm nơi phát âm thanh. Một cô gái gầy nhỏ ngồi trên thảm cỏ dưới tán cây sưa nghêu ngao hát, lẽ ra giờ này phải đi ngủ chứ. Cậu tò mò bước đến gần, hay cô gái nào lại không biết mò đến đây chơi. Thấy có người tới, cô gái quay lại nhìn, cậu suýt hết hồn, tay vuốt ngực xuống trấn tĩnh, mặt cô bị nắng thiêu cho đỏ ửng, có chỗ còn bong chóc ra. Nét mặt cô gái có vẻ tự ái cúi đầu hổ thẹn, Min lắp bắp mở lời. - Ra đây phơi nắng làm gì, có vẻ không ổn đâu. Cô gái tủi thân ấm ức sắp khóc, dưới chiếc kính dày mi mắt bắt đầu ướt, giọng nghẹn ngào. - Ta xấu xí lắm đúng không? Ai cũng có thái độ khinh rẻ đó với ta. Nhìn thấy mặt ta liền tránh né! Cô sụt sịt rồi nấc lên, không ngờ vampire cũng lắm tâm sự đến thế, nếu cậu bỏ đi chẳng phải đang khẳng định thế sao. Nhưng mặt cô phơi nắng đến bong chóc thế ai mà không sợ. Cậu thở dài ngồi xuống, thay vì khóc lóc tủi thân thế kia cô hát và cười vẫn hơn. - Cô hát rất hay nếu làm ca sĩ chắc chắn sẽ nhiều hâm mộ. Giọng cô gái nghẹn ngào, coi lời cậu là chế nhạo. - Ta xấu xí thế này đi hát để chúng cười vào mặt ta à? Ai cũng coi ta là kẻ bôi nhọ quý tộc, ta đâu có muốn. Cậu nghiêng đầu nhìn, ánh mắt cô tránh né che mặt đi. Phía sau có tiếng chép miệng rình trộm. Li đang vênh mặt lên giải thích với hai người kia, nhỏ giọng nhưng cậu vẫn nghe thấy. - Tưởng ai mới sáng ra đã ăn diện chỉnh chu tắm rửa thơm tho đi tán gái. Ken và ai đó giống Su trợn mắt nhìn cậu kinh ngạc, từ khi nào họ lại thân nhau đến thế, có lẽ cái đầu trọc này khiến họ kinh hãi nhưng Min lạ thay chẳng thấy có gì thay đổi. Cậu đưa tay lên chạm đầu, mắt cậu cũng trợn lên, tại sao lại có tóc trong khi cậu đã cắt sạch sẽ. Ken quay qua nhìn người bên cạnh rồi liếc qua Min phàn nàn. - Chết rồi anh Min ăn cắp phong cách mới của anh Dan. Min tập trung ánh mắt lên người bên cạnh, mái tóc thẳng mượt hơi dài lởm chởm màu bạch kim giống Su, ăn mặc phong cách xì tin nghịch ngợm với nhiều lớp áo quần caro kết hợp, khuôn mặt Dan giờ sáng hơn mặt trời lấp lánh, cậu vô thức mà há miệng ngạc nhiên. Dan vênh mặt lên ra vẻ ta đây mĩ miều, tay cầm khẩu súng bạc kề vai ra điều sành điệu, hất mái tóc mới lên giọng. - Làm sao có thể sánh với bản công tử tuấn tú phi phàm, hoa nhường nguyệt thẹn. Ken che miệng Dan lại bớt dài dòng văn tự đi. Li lắc đầu. - Đó dành cho phụ nữ thôi, anh mà nói nữa sẽ thành liễu yếu đào tơ mất. Min xanh mái tóc ra nhìn, một màu trắng trong như cước không khỏi hãi. Cô gái bên cạnh lại sụt sịt khiến cậu bừng tỉnh. Nét mặt tự ti kia càng giấu đi muốn trốn chạy khi Ken lên tiếng hồ hởi tới. - Chị dâu giới thiệu đi! Tay cô gái che mặt lại run rẩy, Min quay lại hét lớn. - Đừng qua đây! Tất cả khựng lại nhìn nhau khó hiểu, tay Min cởi áo khoác ra chùm lên cho cô đưa vào trong, ánh mắt họ nháy nhau ra điều tình tứ quá chân rón nhẹ nhàng rình mò. Trong bóng tối gương mặt của cô gái từ từ lành lại, nét mặt cô e thẹn cúi đầu không dám nhìn cậu, giọng ngập ngừng. - Để ta giặt áo cho cậu! Nhìn cậu đeo găng tay thế kia đủ biết rồi, cô nghĩ mình làm dơ áo cậu vì cô xấu xí. Cậu lắc đầu rồi mặc lại, bình thường cậu không thấy lạnh thế này, hôm trước cậu còn chỉ mặc sơ mi đóng thùng. Ánh mắt cô gái e ngại nhìn, vẻ mặt Min vẫn thản nhiên không có vẻ coi rẻ cô. Tay cậu cầm kiếm lên lau chùi, giọng nhẹ nhàng. - Cô hát rất hay thật đó, vẻ ngoài đẹp chỉ để cộng thêm điểm chứ không phải tất cả. Cậu dừng tay thở dài, cô gái có mái tóc xoăn xù bên cạnh vẫn cúi đầu. - Nếu đã quan tâm vẻ ngoài thế thì đi thẩm mỹ, mấy thằng bảnh chọe kia toàn dao kéo đấy. Cô gái giờ quay sang cậu, ánh mắt nhìn thẳng sau cặp kính cũng to tròn, gương mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt. Tay cô cào vào da mặt mình, vết rách dần dần liền lại ngay, cô nghẹo cổ cãi. - Thế cậu bảo thẩm mỹ sao? Ta ghét là vampire. Cậu cầm kiếm giơ lên hướng mặt cô. - Để ta rạch bằng cái này xem! Cô dùng tay hất kiếm đi, chu mỏ lên mắng. - Muốn giết ta sao! Nhìn bộ dạng đanh đá của cô, cậu bật cười, thà rằng đanh đá thế còn tốt hơn ủ rũ chỉ khiến thêm mất tự tin. Cậu nhét thanh kiếm vào bên hông, hít một hơi sâu. - Đẹp chỉ để lừa con mắt thôi mà, nếu cô không đủ đẹp mà vẫn khiến ai đó thích không phải sẽ rất thật lòng sao. Cậu nheo mắt lại cúi đầu trầm giọng. - Có kẻ mang gương mặt đẹp nhưng rất đê tiện và dơ bẩn chỉ khiến thiện cảm dần giảm xuống, nếu một ai đó có tấm lòng đẹp thì sẽ khiến ta ngày càng yêu quý hơn. Cô gái xoe tròn con mắt nhìn cậu lắng nghe, cậu liếc sang nhíu mày. - Mà các cô rảnh quá cơ đẹp với chả xấu, nhiều người còn đang chết đói không kiếm được tiền, người thì phải vất vả chạy chữa bệnh tật, được mạnh khỏe đã là may mắn lắm rồi.
|
Cô rụt cổ lại, tự dưng lớn giọng mắng cô. Cậu nghiêng đầu nhìn cô, bàn tay khẽ gạt mái tóc xoăn xù của cô sang một bên khiến cô thẹn thùng đỏ mặt. Đôi mắt to tròn, sống mũi không cao lắm nhưng không đến nỗi nào, không lé, không vổ, không hô, không sứt môi. Cậu nhăn mặt lườm cô. - Có gì mà xấu đến độ cô làm cứ như, gừ, ngoại trừ mái tóc xoăn rối chướng mắt này thì cái óc ngớ ngẩn của cô là xấu nhất. Cô rùng mình, bàn tay gầy gò trơ xương đưa chạm mặt khẽ nói nhỏ. - Thực không xấu sao? Nhưng họ vẫn chê ta mà, so với họ ta chẳng khác gì vịt bầu, khuôn mặt không có nét gì nổi bật, môi không đủ gợi cảm, làn da thì nhợt nhạt, mắt thì không đủ long lanh, lông mi không đủ dài, thân hình cũng không thấy chỗ nào là núi đồi. Min đưa tay ra hiệu ngừng, phụ nữ thật lắm chuyện đòi hỏi ganh đua. Giọng cậu hơi cáu. - Ba mẹ cô không yêu cô vì đẹp hay xấu, thằng đàn ông chỉ ưng bề ngoài thì có xứng làm tổn hại không, hơn nữa phụ nữ chỉ cần biết nấu ăn và sinh con là đủ rồi. Cô gái chớp chớp mắt nhìn cậu, môi ấp úng nói, hai má dần đỏ thêm. - Ta biết nấu ăn và sinh con, cậu lấy ta không? Min cứng họng ngậm miệng, làm sao cậu trả lời được. Phía sau có tiếng cười khúc khích của lũ chim lợn, Ken chu mỏ lên nói. - Phụ nữ chỉ cần biết nấu ăn và sinh con là đủ rồi, đồng ý! Li cũng tru như sói góp phần se duyên. - Không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Dưới bàn tay nghệ thuật vấn đề kích cỡ có thể thay đổi. Nhẹ càng dễ bế. Dan hất mái tóc bạch kim của mình liếc mắt đưa gợi ý. - Tuy thằng Min không đẹp trai như anh nhưng nó cũng có đủ bộ phận nam giới cần thiết để sinh con, các cụ nói phải giữ gìn nòi giống chính là nghĩa vụ cao cả nhất của thằng đàn ông. Ken quay sang Dan nhăn mày hỏi, không phải tóc trắng óc cũng trắng theo chứ. - Các cụ nói thế thật cơ? Li xoa cằm thêm lời. - Thế sao anh không về nhà thực hiện nghĩa vụ cao cả đi. Dan trợn mắt lên đe dọa, cổ tay bóp kêu rôm rốp. - Mày không thấy ta còn chưa có bạn gái sao? Với nhan sắc này kiếm bạn gái rất khó. Li và Ken đồng thời chắp tay lại vái sống Dan công tử cuồng dâm sinh hoang tưởng. Min vớ lấy cái chổi gần đó ném, hơi thở dồn dập cáu tiết, quay nhìn cô giải thích, giọng cậu từ tốn. - Xin lỗi nhưng ta không được. Cô gái cúi đầu buồn bã. - Đấy cậu còn nói, chỉ được cái lý thuyết hão thôi, ai cũng quan trọng vẻ ngoài hết. Min nhăn mặt khó xử, tay xòe ra muốn biện minh cho cô hiểu. - Còn vấn đề nữa. Dan xoa cái trán sưng, nhọn mỏ lên nói. - Lấy thằng Min sẽ nghèo, bủn xỉn, ăn đấm thay cơm! Ken cũng hậm hực nói, tay xoa cái má đỏ ửng. - Anh Min rất thô lỗ bất lịch sự, mặt trát nước tương thay phấn! Li day mắt cho bụi ra ngoài, nước mắt nhòe nhoẹt chỉ trích. - Anh Min là tên yếu sinh lý, bất lực, liệt dương chỉ có thể để đàn ông đè! Min nghiến răng nhìn mấy cái miệng đang ngoác ra vùi dập mình, bàn tay bóp tiếng kêu “rôm rốp”. Ba người kia lùi lại cố nói thêm vài câu rồi chạy đi. - Cái thằng xấu trai lại còn chảnh chó! Ken cũng bám vào áo Dan nhọn mỏ. - Cái đồ vũ phu! Li cũng hét to lên bám áo Dan chạy. - Cái đồ bất lực! Cô gái che miệng cười vui vẻ, cậu liếc nhìn chống nạnh. Thấy vậy cô liền cố nín cười, cậu thấp giọng. - Không phải như chúng nói, lấy nhau còn cần có tình cảm nữa. Cô cười trông cũng rất dễ thương cho nên cứ cười đi đừng ủ dột. Cậu xoay người muốn rời đi, sau chuyện vừa rồi cũng thấy tâm trạng tốt hơn, cô gái phía sau khẽ gọi cậu hỏi, cậu đứng lại nghe ngóng. - Cậu tên Min đúng không? Ta là Na rất vui gặp cậu! Cậu vẫy tay chào, nói một câu rồi rời đi. - Về ngủ đi! Min và ba người kia đuổi nhau chạy “rầm rầm” khắp hành lang, tiếng hét lên mắng chửi hòa cũng tiếng cười nói kích thích. Cửa cứ liên tiếp bật mở quát tháo, Su với cái đầu bù xù, ngáp ngắn dài, gào lên mắng. - Mấy thằng điên chúng mày có để cho ai ngủ không? Nhìn mái tóc bạch kim chói lóa của Dan cùng bộ đồ cũng kiểu cách cậu, Su há hốc miệng kinh ngạc. Dan đứng lại vênh mặt lên, tay khẽ hất mái tóc, mắt liếc đưa tình. - Sao thấy anh quá đẹp trai mà mê mẩn ư? Su xì mũi, chu mỏ mắng rồi đóng cửa. - Thằng ngựa đực thiếu gu thẩm mỹ, bây giờ nhái ta nhìn còn ra hình thù. Mắt Dan trợn lên, môi run rẩy lắp bắp. - Thằng chó ghẻ đó nó dám nói ta thiếu thẩm mỹ. Nó bị rận cắn hóa điên à mà đùa với sô-cô-la. Ken ôm bụng giả vờ khổ sở làm hòa. - Anh Min ơi chúng ta đừng đuổi bắt nữa đi ngủ để giữ calo đi, không có gì để ăn đâu! Dan dựa vào vai Ken gật gù tán đồng. Min nhếch môi cười, giọng nhẹ nhàng. - Ta vũ phu không? Ken lắc lắc đầu dịu dàng, giọng nịnh nọt. - Đứa nào nói anh vũ phu? Anh là nam tử hán đại trượng phu. Min khẽ cười hài lòng gật đầu liếc sang Li đang giả ngu xem lọ nước hoa. - Sao ngươi biết ta bất lực? Li ngó nghiêng xung quanh nhìn, giọng ngây ngô. - Đứa nào nói anh Min sung mãn nhà ta bất lực, năm 20 tuổi anh ấy thủ dâm tuần hơn chục lần trong nhà tắm cũng không hết sinh khí! Min mím môi đập vào đầu Li dạy dỗ. - Bố láo ăn cắp ta dâm dật thế bao giờ! Li xun xoe cái đuôi chớp chớp mắt nhìn cậu. - Không sao anh à, so với dâm thì yếu sinh lý nhục hơn, yếu sinh lý em đã có thuốc đây! Cậu lườm mắt, nét mặt có chút khó chịu trầm giọng. - Không nói chuyện này nữa! Đi về ngủ! Cả phòng đã nằm ngủ, Min vẫn bồn chồn không yên, thân thể Ken ôm cậu ấm quá, cậu sợ rằng sẽ phụ thuộc, thân thể cậu đã đỡ lạnh hơn rồi, kẹp nhiệt độ thì vẫn bình thường nhưng theo cảm giác thì nóng lạnh thất thường. Cậu vừa nhắm mắt lại thì tiếng chuông báo tập hợp gấp, tiếng Leo vọng khắp vách tường thúc giục tập trung. Dan ngáp dài vừa mở cửa thấy cái mặt bơ phờ của Su cùng mái tóc rối bù xù, dưới chân con Chi-hua-hua sủa ầm ĩ làm thêm chướng mắt, chu mỏ lên chửi đổng. - Vừa banh mắt ra gặp hai con chó xù chắc chắn chuyện xui xẻo! Su tỉnh ngủ trợn mắt lên nhìn Dan, cả hai lại so ngực nhau hằm hè. Tay Su giơ lên cùng móng vuốt dài sắc nhọn, ánh sáng xanh dương mang hơi lạnh lẽo. - Muốn chết không? Dan cũng vênh mặt, tay lên nòng súng dí vào thái dương Su. - Thế mày muốn chết không? Miu xách tai Su lôi đi, con mèo đen tuyền cũng chạy nhảy trên nền nhà theo, Min liếc nhìn thấy nó quen mặt. Cả phòng ăn chật cứng người ngồi xôn xao bàn tán, ai cũng ngáp ngắn dài mệt mỏi. Rin và Leo ngồi trên yêu cầu trật tự. Nét mặt Leo lo lắng liếc nhìn tất cả, giọng trầm xuống nghiêm trọng. - Ngài Gin đã bị giữ bởi tộc Hanna, có thể sẽ không trở về đây nữa! Tiếng Su hô to lên sung sướng vui như hội. - Hay quá tự do rồi! Cả phòng ăn liếc nhìn cậu, tất cả đang im lặng mà thét lên. Có hơn 200 thành viên nhưng nam chiếm có 10% nên các cô gái rất tiếc rẻ kìa. Cũng vì nam quá ít so với nữ nên giới vampire đàn ông được phép lấy nhiều vợ, nếu lấy rồi không được trăng hoa nữa. Ánh mắt Leo khó chịu liếc nhìn Su, giọng nghiêm nghị nói tiếp. - Tộc trưởng Hanna đe dọa học viện này cho nên ngài ấy phải ở lại. Vì lo lắng cho chúng ta ngài ấy có thể phải hi sinh hạnh phúc đời mình kết hôn với cháu gái họ. Chúng ta nên đưa ra giải pháp cứu chữa. Su bĩu môi. - Con gái dòng thuần Hanna danh giá rất xinh có gì thiệt thòi đâu chứ mà cứu, có khi hắn đang sung sướng trên mây ý! Tay Leo đập mạnh quyển sách xuống bàn lớn giọng quát. - Đừng nói giọng trẻ con thế, cái họ muốn không chỉ có vậy, chiến tranh có thể xảy ra với sự bành trướng này. Ngài ấy không muốn xảy ra tranh chấp với con người, nhưng mà cũng không muốn hi sinh chúng ta. Min nhíu mày lại, bàn tay bấm chặt vạt áo, cậu không tin đó có thực là suy nghĩ của anh. Trong mắt cậu Gin rất đê tiện ích kỷ không lý nào hi sinh vì người khác. Dan đập tay mạnh lên bàn, giọng hổ báo không kém. - Mặc xác chúng, sợ gì, đến một tên giết một tên, ta cóc cần ai hi sinh vì mình hết! Lý gio lý trấu. Thời đại nào rồi cơ chứ? Ken cũng gật gù đầu khoanh tay ra điều thấu hiểu. - Ta cũng không có vợ con cần chăm sóc cho nên không lo. Lúc này mới biết độc thân thật hạnh phúc. Ken quay qua ôm lấy Min, nụ cười trên môi Ken dần tắt đi, nếu tách Gin đi thì bệnh Min tính sao. Li xoa cằm nhỏ giọng nói. - Tộc Hanna toàn phụ nữ thì đánh đấm gì? Kiếm đàn ông về ra trận à? Mà cái ông Tộc trưởng đó cổ hủ quá rồi đấy, muốn lấy cháu gái mình mà không cho hắn trăng hoa nữa thì sao chịu được. Cho nên ta phản đối, đây là coi đàn ông là bù nhìn mà lợi dụng. Có vài tiếng cười khúc khích gật đầu. Rin che miệng, giọng dịu dàng nói. - Mọi người đừng quá kích động, kết hôn cũng không phải chuyện gì xấu, đừng lo quá vậy! Cùng là đồng loại ta tin họ sẽ không vô cớ giết hại đâu. Leo liếc nhìn Rin khó hiểu, mi mắt cô cụp xuống. - Anh ấy tự biết phải làm gì đừng để mọi người lo lắng! Min đi cùng đám bạn về phòng, tiếng khóc thút thít của San làm cậu tò mò dừng lại. Li nhanh nhảu chào hỏi. - Hi em gái anh Dan sao lại khóc vậy? Dan giơ tay đập “bốp” vào đầu Li trừng mắt, đã bảo không phải rồi mà. San lau khóe mắt ngước đôi mắt ướt át lên nhìn, môi mếu máo. - Tộc Hanna rất bạo lực, em lo cho ngài ấy! Mà tộc họ không có cho con rể lấy thêm vợ đâu! Dan vẫy tay xì, thì ra là ghen tuông tình yêu đi mất không quay lại, không được cưới làm thê thiếp. Giọng Dan đều đều. - Tiếc thì đi cướp về! San sụt sịt đứng dậy, vẻ ấm ức, cô bước đi. - Dòng thuần Hanna rất mạnh đấu không lại! Li nhìn theo vẫy tay gọi. - Về với đội của anh này! Min im lặng nhìn theo bóng cô khuất dần, cảm giác thật trống vắng. Nơi bàn tay phải cậu chợt lạnh băng, Min giơ lên nhìn các ngón tay run rẩy cứng dần lại, cậu chạm vào kiếm cầm nhưng liền rơi ra, trong khi tay trái lại nóng điên lên thiêu đốt, lòng bàn tay dần ửng đỏ, da như muốn bong chóc ra. Cậu nắm hai bàn tay vào nhau, ánh mắt cậu chợt lóe sắc huyết trong gương kính, Min vội cụp mắt lại e ngại, mùi máu ngọt ngào cứ xộc vào mũi cậu khiến cổ họng khô khan, Min liền bước vội vàng như trốn tránh.
|
Chương 22: Dày vò Dan kéo chăn giọng kèo nhèo gọi Min dậy, cậu vẫn quấn chặt kín mít trong chăn im lìm. - Dậy đi tới giờ ăn rồi! Giọng cậu nhỏ xíu líu lưỡi. - Ta không đói cứ đi trước! Dan cau mày kéo chăn mạnh hơn, cậu vẫn giữ chặt không buông. Li vỗ vai Dan hồ hởi gọi đi ăn, tay xoa bụng kêu trời đất. Ken liếc mắt nhìn Min rồi kéo tay Dan đi ra ngoài, trầm giọng. - Mang cơm về phòng cho anh ấy đi, chắc anh ấy ngại ăn tập thể! Li thở dài lắc đầu. Họ đi chậm chạp bàn tán. - Có vẻ anh ấy không được khỏe, Gin bao giờ về nhỉ? Ba bốn hôm nay anh ấy đều trốn tránh không gặp ai, anh ấy thật sự bệnh rồi. Ken nhíu mày, tay nâng đồng hồ lên xem, miệng khẽ lẩm bẩm. - Người bình thường không ăn uống từng này chắc chết đói rồi! Nhưng lúc nào cũng thấy anh ấy trùm kín đi tắm nữa! Dan ngửa mặt lên chớp chớp mắt, tay khẽ vân vê mái tóc nói. - Chúng mày có ngửi thấy mùi gì đó lạ không? Ken chun mũi ghé sát Dan, tay phẩy phẩy gió. Dan đập vào đầu cho phát, giọng đanh đá quát. - Không phải của ta! Li cầm lọ nước hoa lên lắc lắc mỉm cười, Dan nghiến răng đá cho một phát vào mông. - Đã bảo không phải mà, trong phòng cơ có mùi gì đó khét khét, tanh tanh. Ken mở to mắt ra hiểu vấn đề, ngây ngô nói. - Thảo nào em tưởng các anh lười tắm nên không nói! Li đảo mắt quanh nghi hoặc. Tay lắc lọ nước hoa huệ cho bay mùi nồng hơn. - Có sao? Em chẳng thấy gì ngoài mùi yêu thích này! Dan lại liên hoàn cước vào cặp mông Li, đánh đá la hét đến tận phòng ăn. Su với bộ tóc xoăn đỏ nhìn lãng tử hơn hẳn, dưới nước da trắng càng thêm tôn màu, trên thân mặc bộ vest đồng phục chỉnh chu khiến cậu hơi khó chịu xoay hoài. Bao ánh mắt long lanh ngắm nhìn, tay cậu đập thìa lên bàn khó chịu. - Tên Gin đó đã đi rồi còn bắt ăn súp đến khi nào, ta đếch chịu được nữa rồi! Dan lườm huýt, Su cũng bặm môi nhìn lại. Dan đẩy ghế ngồi đối diện Su so đo, môi cong lên chỉ trích. - Mày còn dám nói phong cách ta quê mùa, thằng chó ghẻ giờ cũng có tí hình thù. Nhìn xem! Su đưa tay định vuốt lông chó nhưng chợt khựng lại vuốt mái tóc đỏ hung, liếc mắt đưa tình tự mãn. - Đó là vì ta quá đẹp trai mày hiểu chưa? Mái tóc này ta làm không rối như tổ quạ của mày. Khoác trên thân ta thì giẻ rách cũng hóa kim sa. Dan nghiến răng, tay giật lông con chó bên cạnh khiến nó đau rên ư ử. Su cáu tiết hất mù tạc lên mặt Dan, Dan ho sặc sụa mặt cay bỏng đỏ bừng lên, tay rút súng ra ngắm bắn, Su bay nhảy loạn xạ không ngắm trúng. Dan bực mình chụp lấy quả bóng tròn tròn màu đỏ của Ken ném, cả phòng ăn ngạt khí ho sặc sụa không nhìn thấy gì nữa, tiếng kêu trời đất náo loạn. Ken khoanh tay khó chịu liếc nhìn Dan, chỉ động đến đẹp xấu là quên sạch việc cần làm lúc này. Tiếng Su thất thanh la, cầm bát súp ném. “Bụp” trúng mặt Ken vô tội, súp chảy dài rớt xuống áo. - Đồ ngựa đực ngu xuẩn! Ăn uống gì nữa! Ken nghiến răng gầm gừ, tay lôi ra mấy quả bom nữa ném. - Đồ mù màu phải ném đúng chỗ chứ! “Bùm” tiếng phụ nữ khóc lóc sụt sịt chạy náo loạn, tiếng Li the thé gầm lên quát. - Đồ đui mù ném vào ta làm gì! Ta còn chưa được ăn, ta ghét mùi tỏi vô cùng! Giọng Dan dồn nén cơn giận dữ, súng bắn lên nóc nhà râm ran. - Ta mà tóm được thằng Ken ta cho mày gặm đất! Mùi gì mà thối hơn chó ghẻ! Li nhìn bát súp tỏa mùi kinh khủng ném. Giọng Leo cũng không còn hòa nhã nữa nổi giận đùng đùng hét lớn, trên mặt súp đang chảy ướt nhèm cả kính. - Các cậu có thôi ngay không, thật bất lịch sự, thức ăn đâu phải để ném! Phạt các cậu cắt bữa sau! Na bưng khay thức ăn nhìn lên biển phòng số 69 nhấp nhổm, tay gõ cửa nhịp nhàng, chân nhún chờ đợi, tay cô vuốt lại mái tóc ngang vai mới duỗi thẳng. Đứng một lúc lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì. Cô ngượng ngùng mở lời. - Cậu Min có trong đó không? Ta thấy cậu mấy bữa không ra nhà ăn, ở đó đang rất loạn ta mang giúp cậu! Bên trong cũng không có hồi âm gì, cô chun mũi hít hà có mùi khét ở bên trong, cô dựa đầu vào cửa nói. - Min! Ở trong có mùi gì khét vậy? Tiếng cậu không rõ ràng ngọng nghịu phát ra. - Về đi ta không muốn gặp ai! Cô cụp mắt xuống tự ái, tay đặt khay thức ăn xuống, giọng ngập ngừng. - Vậy ta để đồ ăn bên ngoài, lát cậu dùng nhé! Cô xoay người bước đi, đến góc khuất liền núp vào hẻm thò đầu ra nhìn trộm. Cánh cửa phòng 69 từ từ mở, một chiếc khăn quấn thân kín mít màu trắng, thân thể Min run lên sợ hãi, chân cậu liêu xiêu đá đổ khay thức ăn vương vãi ra nền, giọng khiếp đảm hét lên chạy như điên dại khắp hành lang vang vọng. Na kinh ngạc nhìn, xoay người điều chỉnh nhịp thở, cô không hiểu tại sao cậu trở lên như thế. Min thở dồn dập trước gương nhà tắm, khẽ kéo tấm khăn trắng xuống nhìn vào gương cậu thét lên hãi, chân run rẩy như sắp ngã xuống. Trong gương là một con quỷ đáng sợ xấu xí, nửa mặt phải của cậu da xắt như vây cá trắng bệch, nửa mặt trái da bong chóc cháy xém lại. Bàn tay cũng không khá hơn, tay co giật không theo ý muốn, bàn tay trái cháy xém đến khét mù như phong cụt, tay phải như đóng băng cứng đờ lại. Môi cậu khô nứt nẻ rách lộ máu, con mắt đỏ ửng lên trên nền đen bóng rờn rợn. Tay cậu run rẩy chạm vào cây kiếm, nhưng ngay cả sức nắm cũng không thể. Min tụt thân xuống nền, giọng nức nở uất ức khóc lóc, ngón tay cào cấu xuống nền chảy máu loang lổ. Thân cậu co rút từng cơn đau đớn dày vò. Ken chồm lên giường kéo chăn, giọng Min yếu ớt hét lên hoảng loạn. - Đừng động vào ta, ta rất lạnh! Ken giọng nghẹn ngào muốn khóc, tay lôi kéo nhưng vô lực. - Thân thể anh nóng như lửa lại kêu lạnh. Thân Min vẫn run lên từng cơn co giật răng cắn vào nhau lập cập, Dan kéo tay Ken lùi ra, ánh mắt chua xót nhìn Min ủ rũ một góc. Giọng Min mếu máo như cầu xin, Ken lấy tay che mắt, mím môi lại. - Ta xin các cậu đừng nhìn ta! Để ta đi phòng khác! Ta muốn một mình! Dan lớn giọng thét lên, người nhảy lên giường ôm cậu thật chặt. - Không đi đâu hết, ở đây với chúng ta! Ta ôm cho cậu khỏi lạnh! Tay Min run rẩy cố đẩy Dan lùi xa ra, khóe miệng cậu ướt át nước miếng, con mắt như bị thiêu đốt rát bỏng muốn vỡ ra, lúc này cậu chỉ nhìn thấy những gân máu đang chảy dọc cơ thể họ. Mùi da thịt và máu người khiến tâm trí cậu phát điên, cổ họng khô rát cồn cào. - Đừng, ta xin mà! Tránh xa ta ra! Ta rất ghê tởm! Li ôm Ken vỗ về, Dan mím môi, tay đưa lên khẽ chạm vào thân thể nóng bỏng của cậu, mi mắt Dan chớp liên tục cho khỏi xúc động, nén giọng xuống. - Chúng ta là bạn mà có gì cứ nói ra, bạn bè thì phải tin tưởng nhau! Tiếng khóc kìm nén của Min phát ra đau nhói lòng, răng như cắn vào nhau không rõ lời. - Không đâu! Xin đừng! Tay Dan nắm lấy chăn khẽ nhấc lên, thân Min chợt vùng dậy đá Dan xuống giường rồi bỏ chạy vội vã ra ngoài. Dan tròn mắt kinh ngạc không hiểu được vấn đề, chỉ là còn vương trong không khí chút mùi khó chịu. Min chui vào phòng Gin đóng chặt cửa lại, tay cậu buông tấm chăn ra, tấm chăn đã sớm ướt sũng một mặt nhớp nháp dịch lỏng. Khóe miệng cậu ướt đẫm nước miếng nhỏ xuống, khuôn mặt một nửa bị cháy đen lại, máu theo các khe nứt chảy xuống hòa cùng giọt nước mắt mặn chát. Min gõ đầu mình liên tục vào tường, máu văng lên tường nhây nhớt, tanh nồng, chảy theo dòng xuống mắt, máu nhanh chóng bị khe nứt hấp thụ. Thân cậu chợt co giật lại như con tôm, cậu cố bò lê trên đất lên giường. Tay run rẩy dùng khăn trói chân lại góc giường, tay cậu lần lục các ngăn kéo lấy ra túi thuốc dốc vội vào miệng, thân thể có chút thả lỏng, cậu nằm vật ra giường mệt mỏi thở dốc. Mắt cậu trợn ngược lên nhìn trần nhà đang tối dần, miệng há hốc co rút theo từng cơn nấc, khóe miệng nước miếng chảy dài nhỏ xuống cằm, khóe mắt cũng chảy xuống dòng lệ cay nóng. Tiếng “xèo xèo” đốt cháy cơ thể cứ âm ỉ phát ra, cứ như hàng nghìn con bọ nhung nhúc cắn xé máu thịt. Cậu sắp không chịu đựng được nữa rồi. Răng cắn mạnh vào lưỡi, máu ngập khóe miệng chảy ra mép. Mùi máu thật thơm ngon và ghê tởm. Gin nhíu mày, tiếng nói âm vang vẫn vọng trong tâm trí cười nhạo. - Cậu định ngủ đến khi nào! Mau dậy đi gặp Min lần cuối! Gin mở mắt bật ngồi dậy, hơi thở anh dồn nén hoang mang. Rất nhiều con mắt đang nhìn anh chằm chằm, Lim cười tươi reo lên sung sướng. - Ngài ấy tỉnh rồi! Gin liếc mắt nhìn quanh, môi mấy máy hỏi dồn. - Mấy giờ rồi, ta ngủ bao lâu rồi? Lim chớp mắt dịu dàng nói. - Ngài đã ngủ một tuần rồi! Gin hét lớn kinh ngạc khiến cô giật nảy mình lên. - Một tuần? Sao các ngươi không gọi ta dậy? Lim bối rối nhìn quanh, ai mà gọi được anh dậy chứ, gọi được đã không lo lắng thế này. Giọng nói của Sam lại vang lên trong đầu, vết cắn trên cổ anh buốt nhói, điệu cười tự mãn của Sam dồn ép. - Giết chúng đi! Cậu có hai lựa chọn, bỏ mặc Min chết hoặc giết chúng và trở về! Sau 7 ngày Min không chết cũng biến thành xác không hồn điên cuồng ăn thịt. Tế bào bất thường đang liên tục nhân lên cùng ăn mòn với dòng thuần của cậu phá nát cơ thể, chậc chắc cậu ta đang rất phê! Mắt Gin mở to hoang mang, bàn tay nắm chặt vai Lim khiến cô sửng sốt nhăn mặt đau ngửa cổ nhìn. Giọng anh dồn nén trầm đục. Khuôn mặt trở lên đáng sợ sắc huyết. - Đi theo ta! Một đám đông ghoul canh giữ bị móc tim nằm ngổn ngang trên nền, ngực đen ngòm rỗng tếch, máu nhuộm màu gạch xám ngắt, nhớp nháp tanh nồng. Gin lau khóe miệng đầy máu, ánh mắt đỏ lòm nhìn về phía chân trời mặt trời đang dần nhô lên. Tay anh vung áo choàng ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Lim băng nhanh trong sương sớm, gió táp mạnh vào khóe mắt thêm cay, trái tim loạn nhịp thổn thức trong lo lắng. Mùi hoa thơm nhẹ nhàng bay trong không khí cũng chẳng chút dễ chịu. Thứ mong manh dễ vỡ như hạt hương lại càng khiến tinh thần thêm bấn loạn. Khóa cửa đột nhiên xoay vặn mở tiếng “tách” Min lim dim mở mắt mệt mỏi, không hề có bước chân nào nhưng không hiểu sao cậu sợ hãi cũng mong chờ kì lạ. Giọng nói nam giới không rõ ràng vang lên cùng tiếng cười nửa miệng như xuyên sâu vào tâm trí. - Cậu chết như vậy còn gì thú vị! Hãy hút máu cô ta đi! Min thở yếu ớt, một mùi thơm đang tiến dần đến đây. Cánh cửa bật mở với đôi mắt San to tròn kinh ngạc, trên tay vẫn ôm con thỏ trắng. Môi cô run rẩy lắp bắp gọi. Hình ảnh cậu trước mắt thật khiến cô khiếp sợ. - Anh Min ư? Cậu nhắm tịt mắt lại, miệng lí nhí đuổi cô đi. - Ra ngoài đi! Tay cô co lại làm con thỏ nhảy xuống nền đi quanh ngửi ngửi. Cô điều chỉnh hơi thở và nhịp tim lại cho bình tĩnh. - Có vẻ anh đang rất đau! Cô chậm rãi tiến lại, cậu nhăn mặt cố hét lên. - Ra ngoài! Tay cô ôm trước ngực, ánh mắt lo lắng liếc quanh, cô vẫn tiến thêm vài bước, nét mặt khổ sở của Min cứ vùi dần vào chăn. Tiếng nức nở nghẹn ngào, giọng cậu yếu dần. - Thấy ta thế này cô vui lắm hay sao mà đến xem! Ta rất ghê tởm! Vampire các ngươi thật đáng ghét! Giọng cô nén xuống nhỏ giọng. - Em có thể giúp anh! Tay cô cào xước cổ tay mình, máu theo vết rách chảy xuống nền da trắng toát mịn màng, mùi hương thơm dịu dàng quyện cùng hương bách hợp tinh khiết. Khóe môi cô mỉm cười nhìn cậu nghiêng đầu làm tin. Con mắt cậu đảo quanh e ngại, từ hốc mắt sâu đỏ chảy lệ xuống, cậu lắc đầu, thân thể bị thứ máu ngọt ngào kia kích thích đến run lên. Tay cô áp sát gần hơn bên miệng cậu, nước miếng chảy dài xuống cằm, cậu nhẹ nhàng cúi đầu, dụt dè đưa lưỡi ra liếm, một chút máu khiến cơ thể dịu hẳn, nó kích thích ham muốn đến mất lý trí, tay cậu vội nắm lấy tay cô cắn, răng nanh mọc dài xiên vào lớp da thịt mỏng, máu theo nanh ngập trong khóe miệng khoan khoái. Thứ máu đặc quánh thơm lừng này thực sự quyến rũ, mê hoặc đến điên dại. San nhăn mặt lại chịu đau, lớp da cháy đen trên gương mặt dần chóc ra.
|