Vampire SMC
|
|
Mọi người dọn đồ rất háo hứng, Dan thì đang kiểm kê lại các cây súng và đạn, không quên lau chùi bóng loáng và soi gương thật đắm say. Li xếp một đống đồ lỉnh kỉnh lại, đeo thánh giá lên cổ rồi lầm bẩm, tay đeo chuỗi hạt cườm tụng, cùng gắn biểu tượng trăng lưỡi liềm lên, tay khua đủ thứ nghi thức. - A men, nam mô a di đà, Allah Đấng tối cao. Hãy cho con sức mạnh. Ken ôm thùng đựng đống quả tròn tròn đủ màu cậu chế tạo, ngửa cổ lên nhìn Li. - Thế cậu theo đạo nào vậy? Li chớp mắt nhìn xuống, tay cầm quả bóng tròn màu xanh lục trong thùng Ken nghịch. - Ta cũng chẳng rõ đạo nào nữa, đi đám tang họ nói mỗi lần một khác. Qủa gì ngộ vậy? Dan hét lên, ôm lấy súng vào lòng run run. - Đừng có động vào đồ của nó. Tiếng hét của Dan làm Li giật mình đánh rơi. “Bùm” cả căn phòng ngạt khí, tất cả chạy ra ngoài lè lưỡi ho sặc sụa. Đầu tóc ai cũng xù lên tổ quạ, mặt đầy nhọ, cứ chỉ mặt nhau cười. Ken ôm bụng đấm tay xuống đất kích động. - Cái đầu tổ quạ của anh Dan không nhịn được, cong hơn sợi mì tôm. Tóc vàng chóe của Li dựng đứng như mèo xù lông. Nhìn anh Min không khác nào biển treo cột điện. Dan chĩa súng nhét vào miệng Ken ngừng cười, nghiến răng. - Mày dám nói bản công tử không đẹp trai! Cái thứ dởm đời nhà mày, do ai hả? Ken lắc lắc đầu phủ nhận, họ vẫn cứ cãi nhau như không có chuyện gì vậy. Min lắc đầu ôm chậu hoa cẩm chướng vào lòng, hương của nó nhè nhẹ thoảng bay. Cậu bước chậm rãi trong nắng ấm. Mọi người nhìn theo rồi vội vã chạy tới. Đứng trước tòa lâu đài không cửa sổ im lìm trong yên lặng, cửa đã đóng chặt từ bên trong. Bây giờ là ban ngày, khi chúng ngủ say là cơ hội tốt nhất để ra tay. Min nhíu mày nghĩ, Dan vác súng chia cho mỗi người, bản thân cầm khẩu lớn nhất hướng ngắm. - Loại súng này của ta chắc bắn xong sụp cả thành, mở con đường máu nhé! Li xoay xoay khẩu súng không biết dùng, hướng nòng về phía mắt nhìn, tay hí hoáy bóp cò. Dan dựng đứng tóc lên hét, giật lấy súng. Gõ đầu cậu mắng. - Ngu vừa chứ! Li liếc nhìn ngây thơ. - Nếu anh làm đổ thành chúng ta sẽ không còn chỗ ngủ. Dan gật đầu vẻ thông suốt. Li cười tự tin, dùng phi tiêu cắm lên tường, tay bám vào đi leo lên trên. Ken vỗ tay cổ vũ, Li vênh mặt làm kiêu. Tay Min vừa bám vào kéo thì mũi tiêu cong xuống rơi ra, Li hét lên tiếc rẻ. - Đồ con lợn anh nặng quá, để em và Ken leo lên trước! Dan liếc nhìn Min từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên chép miệng, Min không lấy đâu ra to béo mà là hai chúng nó tí hon thôi. Min lườm lại trước ánh mắt soi mói kia. - Nhìn cục sít! Dan gật đầu, giọng thản nhiên. - Ờ đang nhìn đây. Vừa vào bên trong, trên ghế dài bên vườn hoa, nắng khiến cho sắc hoa thêm rực rỡ. Min nghiến răng, tay nắm chặt khẩu súng. Nắng cũng chiếu rất rõ khuôn mặt vô tình của Gin đang nằm dài trên ghế đang ửng đỏ. Li nghiêng đầu cười tươi tắn. - Cảnh trong này đẹp ghê, đến người cũng đẹp! Min nâng súng ngắm về phía Gin bắn, tiếng ngăn cản của Dan. “Tạch” tiếng đạn lép, Min quay nhìn khó hiểu, Dan cười như vô tội xoa mái tóc xoăn đỏ hung. - Lam tưởng ta đùa, sợ ta giết người, nó đưa toàn đạn giả. Dan ghé tai Ken và Li thì thầm. - Có ngu mới cho thằng đó bắn thật, nó hay làm liều, điên lên bắn lại hại chết anh em mình. Hòa bình vẫn tốt hơn. Li gật gù đồng tình nói. - Chúng ta bảo đám vampire mỗi ngày hút một ít máu thôi, phải cho ăn uống đầy đủ nuôi máu. Tay Ken xoa xoa cằm nghĩ ngợi. - Như thế chúng ta trở thành nguồn thức ăn dự trữ của chúng, chúng sẽ ngừng đi bắt những người khác. Như vậy chúng ta biến thành anh hùng vì nghĩa diệt thân. Li gật đầu tự hào. Dan vỗ đầu hai cậu, chu mỏ làm giá. - Gật cái đầu mày, bản công tử sinh ra không phải để làm thức ăn. Mà làm thầy giáo dạy chúng nó sống cho phải phép. Li và Ken nhìn nhau rồi chắp tay vái sống Dan, Dan chớp mắt nghi hoặc. - Hôm nay chúng mày cứ làm thế vậy. Min bực tức, ném trả súng, cầm thanh kiếm bạc tiến tới chém. Gin bật dậy tránh né, thanh kiếm đâm trượt vào cánh tay chảy máu. Min thở mạnh nhìn căm ghét, tay Gin giữ chặt vết thương, máu vẫn chảy không ngừng, hương thơm đặc biệt quyện vào gió, làn da anh dưới nắng đã đỏ ửng lên bỏng rát. Min vung kiếm, miệng nói rủa. - Ngươi chết đi! Gin lùi lại tránh né, bàn tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm giữ, máu theo lưỡi kiếm chảy xuống nhanh chóng bị thiêu đốt trước ánh nắng. Gin vẫn nhếch mép cười khinh thường. - Khả năng ngươi chỉ có thế à? Chưa hồi phục vết thương đã dẫn xác tới đây. Min nghiến răng giơ chân đạp. - Câm mồm! Gin lảo đảo ngã về sau, ánh nắng khiến cơ thể nặng nề khó di chuyển. Gin ngồi trên nền cỏ nhếch mép cười. Min tiến lại giơ cao thanh kiếm nhằm tim đâm. - Ngươi chết chắc rồi. Dù vì lí do ngu xuẩn nào, ngươi nằm ở đây là bán mạng. Gin vẫn không hề nao núng, ngồi yên trên nền cỏ nhìn cậu coi thường. - Đâm xuyên qua tim, chúng ta được hiểu là vì quá yêu đó. Min nhăn mặt, thế cậu yêu bao nhiêu kẻ rồi không nhớ hết. Nhắm vào miệng Gin, cậu chỉ mũi kiếm. - Vậy bặt đầu từ cái miệng chó của ngươi nhé! Gin vẫn không hề sợ, môi nhếch lên nói. - Lúc này ta chưa thể chết, vì thế nên. Tay Gin nhanh như cắt nắm lấy thanh kiếm kéo mạnh, máu chảy đẫm bàn tay. Thân thể Min bị kéo bất ngờ ngã về trước, bàn tay còn lại Gin nắm chặt cổ cậu, răng nanh mọc dài nhanh chóng, Min trợn mắt thất kinh. Thứ sắc nhọn đâm mạnh vào cổ cậu, miệng há hốc không lên lời, răng nanh xiên qua da thịt vào mạch máu đau buốt, thứ dịch lỏng nóng ấm chảy ra liền bị hút, tiếng nuốt “ực ực” cận kề đến ghê rợn, đầu óc choáng váng, cả cơ thể như bị rút hết sức lực trở lên mềm nhũn ngã xuống. Mắt vẫn cố căng ra nhìn về phía ba người kia đứng, họ trợn mắt lên kinh ngạc vội vàng chạy tới ứng cứu. Bàn tay Gin đầy máu nhét vào miệng cậu dốc ngửa mặt lên, Gin kề sát bên cạnh, bàn tay còn lại bóp cổ uy hiếp. - Các ngươi mà động thủ ta sẽ giết hắn! Máu vẫn không ngừng chảy từ bàn tay Gin xuống miệng Min đến sặc. Vì ngạt thở nên cậu đành nuốt xuống, nhăn mặt ghé nhìn Gin cố nói. - Đồ bỉ ổi, chúng mày cứ ra tay đi, kệ ta. Ta chết cũng chẳng quan trọng nhưng đừng để cho hắn sống. Họ rối bời nhìn, bây giờ hai người đã khác trước. Ánh mắt hằm hè nhìn nhau thách thức cùng chết. Gin cười nhạo ghé sát tai Min thì thầm. - Ngươi nghĩ thoát được ta sao, đám bạn của ngươi thật có ích đấy. Trò chơi trở lên thú vị rồi. Ai cũng khó xử không nỡ ra tay, Gin hướng phía họ nói lạnh nhạt. - Ta sẽ không để ai giết các ngươi, cho nên không quá lo, vì sự hòa bình. Chào mừng các bạn đến khu Tây của chúng ta, ta là Hội trưởng Gin cùng làm quen nhé! Mong rằng sẽ có kỉ niệm đẹp giữa chúng ta. Gin ghé sát tai Min nói nhỏ, cậu giận run người nhưng lại không thể cử động được. - Trò chơi bắt đầu.
|
Chương 16: Khu Tây Cánh cửa lớn kẽo kẹt đóng lại, bên trong tối đen như mực, chẳng phân biệt được đường mà xô vào nhau kêu í ới. Gin rời tay khỏi cổ Min, đôi mắt cậu chẳng nhìn rõ gì cả, tay khua vào không trung vô tình va vào mặt ai đó. Tiếng Dan la thất thanh. - Thằng khốn nào đánh lén ta. “Bốp” tiếng vấp ngã trên nền, một lát lại có người vấp lên, tiếng Li và Ken nhăn nhó kêu la oai oái. Có vài đôi mắt đỏ chiếu rọi, tiếng cười khúc khích. - Ồ chúng ta có khách kìa, đáng yêu quá! Có tiếng con trai trù ẻo cay nghiệt, không thể lẫn vào đâu được. - Đang ngủ thì bị lũ thấp hèn quấy phá, thằng ngựa đực thằng mắt lợn luộc đời chúng mày xong rồi. Có mùi hôi hám và hơi thở dồn, Min nhăn mặt cầm tay kéo ai đó lùi lại. - Cẩn thận. Tiếng Li the thé như vào khách sạn phục vụ không tốt. - Bật hộ cái đèn lên cái, chẳng nhìn thấy gì cả. Chèn vào thêm là tiếng la đau đớn của Ken. - Á mông ta, cậu đạp nhầm chỗ rồi. Li lại reo ầm ĩ lên. - Á hôi quá, đồ ở dơ. Có tiếng đánh lộn, tiếng con gái trong trẻo reo mừng. - Ken-chan dễ thương của ta. Đèn bật lên, ánh sáng mờ cũng khiến nhiều kẻ chói mắt nheo lại. Trên nền vài tên tù nhân nằm bất động, Li vẫy vẫy tay chào kèm theo nụ cười tỏa nắng dễ thương. Ken liếc nhìn kẻ ăn cắp bản quyền, cũng vẫy tay chào kèm nụ cười ngọt ngào ngây thơ. Miu và nhiều cô nàng xoe tròn con mắt chớp, họ đều đứng trên hành lang tầng hai nhìn xuống. - Anh em sinh đôi nhà Ken-chan, ôi dễ thương quá đi à! Dan liếc nhìn hai đứa, quả là trùng hợp đến kinh ngạc, Dan ghé tai thì thầm. - Liệu cha mẹ mày có đẻ rơi vãi ở đâu không? Một ánh mắt nhìn Dan làm cậu có cảm giác tê tê như kim châm, hướng theo nó, Han ôm cuốn tiểu thuyết sến chớp mắt nhìn say đắm không khác gì lúc cậu soi gương cả, tóc gáy dựng lên hãi hùng. Hướng về phía Su, Dan ôm lồng ngực lắc lắc giống điệu của Ken. - Su Chi-hua-hua tình yêu của em, con chó có bầu chưa? Su nhăn mặt tức giận, tay vớ lấy một cái dép ném thẳng mặt Dan. - Chi-hua-hua của ta là giống đực, có con với mày à? Min nhíu mày nhìn đám tù nhân nằm chết trên sàn, lúc đó quá tối, là ai đã ra tay mà gọn gàng như vậy. Li chớp chớp mắt nhìn Ken vẻ nhận lỗi. - Vừa nãy có mùi hôi hám của mấy xác này, ta đã đổ oan cho Ken, xin lỗi nha! Ken gào lên dậm chân oan ức. - Sao lại là ta, nếu ở bẩn phải là phải là. Ken liếc mắt nhìn, hai người lườm cậu chờ đợi xem dám nói gì. Tiếng bẻ cổ tay giòn giã, Ken nuốt trở lại cười. - Ừ chỉ có ta ở bẩn nhất thôi. Con chó sủa nhặng lên, Min siết chặt thanh kiếm. Thế nhưng ba người kia hoàn toàn không phòng bị kéo lê đồ đạc vào, đám vampire cũng tản ra về phòng ngủ tiếp. Người đàn ông lịch sự đeo kính đen tiến tới chào hỏi lịch sự. - Xin chào, ta là Leo Hội phó khu Tây, rất hoan nghênh các bạn tới đây, nếu có bất cứ thứ gì không hài lòng xin cứ nói. Min chỉ tay vào đám tù nhân, khó chịu nói. - Chúng là thế nào? Đây là cách đón tiếp của các ngươi à? Leo vẫn nói giọng nhẹ nhàng lịch sự. - Chúng là tử tù được đem tới đây, là do lỗi của ta, xin lỗi các cậu. Theo như kế hoạch thì các cậu phải tới tối mới được qua, chúng ta ở đây ban ngày cũng sợ có kẻ tấn công cho nên cũng có ghoul bảo vệ. Min kinh ngạc dò hỏi. - Ở đây có dòng thuần sao? Chỉ có dòng thuần mới điều khiển được ghoul, Min nắm tay lo lắng, thế thì họ rất nguy hiểm. Leo vẫn nhẹ nhàng đáp. - Các cậu là con người cho nên ta không thể tiết lộ. Nhưng các cậu yên tâm tin là không có đi, ta sẽ giúp các cậu. Dan vẫy tay, nhăn mặt. - Nhiều lời quá, ta đói bụng rồi này. Đi nhận phòng, phòng ốc phải đoàng hoàng. Nhìn căn phòng rộng rãi hơn phòng kí túc rất nhiều, đồ đạc tiện nghi sang trọng. Ken và Li nắm tay nhau sướng rên, leo lên chiếc giường rộng thênh thanh nhún nhảy. Dan có voi đòi tiên, quắc mắt nhìn những phòng xung quanh, nhăn mặt ghen tị. - Sao các ngươi mỗi người một phòng còn chúng ta bốn thằng nhét một giường, quá đáng mà! Tay Dan ôm bắt chéo trước ngực lo cho sự trong trắng của mình. Leo mỉm cười nhẹ nhàng. - Chỉ còn dư một phòng trống, các phòng còn lại cũng có phòng ghép đôi, nếu cậu muốn sang nằm cùng Su chẳng hạn thì ta sẽ đưa cậu đi. Dan lắc đầu, mà sang đây tách ra chúng ăn thịt lúc nào không biết thì hỏng. Dan đành ngậm ngùi chấp nhận, ra dáng công tử phát lệnh. - Ta đói rồi, các ngươi chuẩn bị cho ta chút đồ ăn. Leo không đi, đứng nói giải thích. - Xin lỗi nhưng các cậu ở đây cũng phải sinh hoạt giống nhau. Sẽ dùng bữa đêm chung và vào giờ quy định là giờ Tuất, giờ Tý, giờ Dần. Dan bóp cổ gào lên. - Làm sao ta có thể đợi đến lúc đó, ta đói chết mất! Ken cầm hộp bánh ngọt chìa về phía Dan, mặt vênh lên cao thượng không cần cảm ơn. Dan hất tung cái hộp bánh đi, giật tóc Ken gần lại, nghiến răng nói. - Mày âm mưu muốn ta bị tiểu đường như mày đúng không? Leo cúi chào rồi khép cửa lại, Ken ôm lấy Min nức nở. - Người gặp rắc rối nhất bây giờ là anh Min này. Min giơ tay đánh vào đầu cậu, ra lệnh. - Xếp hành lý vào! Chẳng lẽ chúng nói gì thì chúng ta phải nghe sao. Li chạm hai đầu ngón tay vào nhau đỏ mặt, mọi con mắt dồn vào biểu tình lạ lùng này. - Em cũng có tật xấu, là uống rượu vào sẽ thái quá. Min ngó nghiêng bên ngoài cửa, vẫy tay ra hiệu đi theo. Cả hanh lang yên tĩnh, tiếng bước chân của họ cũng vang vọng. Con Chi-hua-hua rướn cổ sủa inh ỏi, ngay phòng đối diện lại là phòng Su, Dan nghiến răng cầm súng đạn giả bắn, con chó sợ quá kêu chạy loạn xạ. Min cầm tay Dan kéo vội đi, Su mắt nhắm mắt mở chửi đổng nhưng chẳng thấy ma nào. Bên trong cánh cửa bị khóa kín này có nhìn thấy một góc tủ lạnh, họ nghĩ đây là nhà bếp, Li ngồi xuống lôi dụng cụ cạy cửa ra, tay táy máy một lúc cửa bật mở. Ken vỗ tay khen ngợi, Li lại vênh mặt lên kiêu ngạo, Dan đá Li qua một bên mở cửa, luồng khí lạnh cóng táp thẳng vào mặt. Ken ôm tay Min run rẩy, chẳng có cái bếp nào cả, không khí bên trong như phòng ướp lạnh. - Có khi nào họ dùng thịt người không? Môi Ken run lên, Li vỗ lên vai làm cậu giật mình. - Chính xác là thịt người đó! Mấy chiếc tủ lạnh cỡ lớn đều có khóa mật mã cảm ứng dấu vân tay, Dan kèo nhèo kêu. - Trong này không phải nhà bếp. Có tiếng nói từ đâu đó phát ra, là giọng của Leo, vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng. - Mấy người vào phòng đông lạnh làm gì? Cẩn thận hỏng hết thí nghiệm bây giờ, ra ngoài đi! Nhớ đóng kín cửa lại như cũ. Chưa đến giờ dùng bữa thì chưa có thức ăn đâu, đây là cách chúng ta quản lý các thành viên. Đành lò dò chui ra ngoài, thật bẽ mặt. Dan xoa cằm nảy ra ý định. - Hay bắt con chó Chi-hua-hua thịt nhỉ. Tất nhiên Dan chỉ đùa, thế nhưng ngay lập tức có tiếng Leo lại nói đâu đó vọng ra. - Không được trộm cắp hay phá hoại tài sản của ai. Không được đốt lửa đập phá ở đây, các cậu hãy yên lặng về phòng ngủ đi! Dan nghiến răng nhìn quanh tìm kiếm chiếc camera theo dõi nghe lén. Giọng Leo lại đều đều. - Nếu các cậu không về phòng ngủ ngoan ngoãn bữa tối sẽ bị cắt! Dan giật tóc Ken thay cho cơn tức giận đang lộng hành vì đói. Ken oan ức giận dỗi. - Em không cho anh bánh nữa. Min vỗ đầu Ken, chân đá mông Dan, quát nạt. - Câm miệng, về phòng ngủ!
|
Cánh cửa phòng đóng lại, đã quá trưa mà họ chưa được ăn gì. Dan cầm cổ tay Ken gặm cắn, Ken lúc lại hét ầm lên. - Không cho anh ăn bánh đâu, đồ đáng ghét. Dan cãi cùn. - Ta ăn mày! Li nằm ôm Dan ngủ trừ bữa, Dan ngoái nhìn hỏi. - Li mày không đói à? Li khẽ lắc đầu, giọng ngái ngủ. - Em nhịn đói quen rồi. Dan nâng tay Ken lên tưởng tượng đùi gà rồi cắn, Ken ré lên đau. - Đồ bạo dâm đau! Min cúi đầu khẽ mở cửa, Dan nhìn theo hỏi. - Đi đâu? Min lạnh nhạt nói. - Tắm! Dan cầm cái chụp mắt để ngủ của Li ném vào đầu Min, giọng ca cẩm. - Thằng bệnh, đói mà đi tắm để chết nhanh hơn à. Min nhặt lên ném vào, cậu gượng cười. - Giải quyết vấn đề sinh lý cũng phải báo mày à. Dan chu mỏ khinh bỉ, Li quay ra hứng thú, tay vỗ xuống giường. - Đến em làm cho. Dan vỗ má Li trách móc. - Hư, đừng có hành nghề ở đây, ở với anh phải ngoan. Li ôm cổ Dan, chớp mắt. - Vậy khi nào anh cần em làm cho anh. Dan mỉm cười xoa đầu, rồi nghiến răng giật tóc lên. Li kêu đau. - Thằng mất dạy, ta đã bảo ta là chuẩn men rồi mà. Min liếc nhìn lưu luyến, rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Hành lang dài quá, cậu vẫn nhớ vị trí phòng Gin tách biệt với nơi này. Tay cậu siết chặt thanh kiếm bạc, bàn tay khẽ chạm cửa. Cửa không khóa, cậu sẵn sàng vung kiếm, bước nhẹ nhàng vào bên trong. Trong phòng có hương bạc hà lẫn mùi máu thơm lạ lùng, căn phòng rộng và tối om, cậu nhìn không rõ. Đứng lại nín lặng nghe tiếng động, có tiếng sột soạt bên trong, cậu hướng kiếm theo đó chậm rãi tiến vào. Gin đang mặc áo khác vào, mùi hương hoa hồng từ nước tắm còn vương một chút trong không khí, giọng Gin lạnh nhạt. - Ném kiếm xuống, bởi ngươi sẽ không giết được ta đâu. Min không tin vung kiếm xông lên, đột nhiên cơ thể cứng đờ không thể di chuyển, con mắt cậu đảo quanh không hiểu. - Ngươi đã làm gì? Gin vẫn không quay lại nhìn, mùi máu thơm nhẹ bay trong gió, Min cố cử động nhưng vô ích. Thanh kiếm từ lòng bàn tay rơi xuống, một mất mát quen thuộc, tiếng “leng keng” lạnh lẽo rơi trên nền, có thứ ác mộng khủng khiếp chạy qua đầu, cơ thể dường như thật xa lạ. Khóe môi cậu run run, liếc nhìn bóng lưng kia. - Bởi vì trong bóng tối là thế giới của ta. Đôi mắt Gin sắc huyết liếc nhìn cậu, cảm giác như bản thân trở thành con rối khiến cậu hoang mang. - Ngươi vì sao biết không thể thắng được mà vẫn muốn giết ta? Min gằn giọng, khóe mắt bắt đầu cay khi nghĩ hình ảnh của Ren. - Ngươi là tên vô nhân tính, dĩ nhiên ngươi không hiểu. Ngươi là cái thá gì mà quyết định vận mệnh người khác, ngươi biết thế nào là tình cảm không? Ren và những người ấy họ không đáng chết, cảm giác của ngươi thì quan trọng còn cảm giác của người khác không quan trọng à? Khóe mắt Min vì xúc động mà đẫm sương, Gin kề sát mặt cậu nhìn vào mắt, ngón tay khẽ kéo viền mắt cho nước chảy xuống. Giọng đều đều. - Nước mắt à, khóc thêm nữa đi! Ta không biết thế nào là tình cảm. Cảm xúc của các ngươi thì quan trọng gì? Kẻ nào mạnh thì kẻ đó thắng thôi. Min nhếch môi cười, nghiến răng nói. - Kẻ như ngươi cũng sớm bị kẻ khác dẫm đạp cho biết thế nào là đau đớn. Gin cụp mi nhìn, tay chạm nước mắt cậu cho vào miệng nhấm nháp. - Vị của nó thật ngọt, ta cũng đang chờ đợi ngày đó đây. Cậu căng ngón tay, cử động được một chút. Gin ghé sát mặt cậu, ánh sáng đỏ từ mắt khiến cậu chói mắt nheo lại. Giọng Gin đùa bỡn nói, ngón tay kéo găng tay cậu ra, lộ ra bàn tay lật móng sưng tím bầm dập. - Trước khi xem sự đau đớn của ta, ta kể ngươi nghe cô ta đã chết thế nào nhé! Ngón tay Gin bóp mạnh vào đầu móng tay dập khiến cậu nhăn mặt lại. - Cô ta thật đáng thương không nói được gì cả, chỉ ú ớ và khóc. Gin liếc nhìn biểu hiện căm phẫn của cậu, ngón tay lại tiếp tục dày vò ngón tiếp theo. - Cô ta đã rất sợ hãi, ta biết cô ta muốn gặp ngươi, cô ta cầu xin ta tha mạng, rồi lại cầu xin ta tha mạng cho ngươi, thật tình cảm đến lúc chết vẫn nghĩ đến ngươi. Cậu nghiến răng kích động, bàn tay co lại. - Khốn kiếp! Câm miệng! Gin cúi đầu vẻ mặt trầm lặng. - Cho đến lúc chết con mắt vẫn nhìn ngươi không hiểu lí do, ngươi đã làm gì cho cô ta khiến cô ta đến chết vẫn lo lắng cho ngươi. Thân Min run lên, hét lớn. - Câm miệng! Ghé sát tai cậu thì thầm, tai cậu nhột co rút cổ. - Cô ta thật gầy gò, làn da cô ta quá mỏng, răng ta chỉ cắm vào một chút đã ngập trong máu. Cô ta có hương hoa ngào ngạt, máu cô ta thật nhạt nhẽo, ta cũng không định nuốt. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt kiêu căng của ngươi, ta đã bẻ cổ cô ta, xương thật mềm chỉ một tiếng vỡ cô ta chết không nhắm mắt. Cậu hét ầm lên, nước mắt cứ vô thức chảy xuống không ngừng, thân thể run lên bần bật, bàn tay co quắp lại. - Câm miệng! A a a giết ta đi! Gin nhếch môi cười như xem hề, lại nhỏ giọng thì thầm. - Ngươi làm bạn trai kiểu gì vậy? Cô ta vẫn còn trinh kìa, nuối tiếc không? Hay ngươi có vấn đề sinh lý? Bàn tay cậu nắm chặt tung cú đấm vào mặt Gin, thân thể đau nhói ngã xuống giường. Gin chống tay bên đầu cậu nhìn xuống, mắt Min vẫn chảy nước mắt dù cậu cố nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập vì uất ức, nhịp tim cậu như nhịp trống thúc. Tay Gin đặt lên ngực cậu. - Trái tim có thể bơm máu lên 8 mét nếu ta đâm một lỗ tại đây, máu sẽ phun mạnh mẽ lên mặt ta, cảm giác sẽ thật mát mẻ. Min nấc lên không thể nói được, ánh mắt nhìn thách thức làm đi. - Đừng nhìn ta tình cảm thế, từ bé ta đã thích những khuôn mặt ngu ngốc giống ngươi rồi. Kể cho ngươi nghe quá khứ ngọt ngào của ta. Gin nhếch môi tiếp tục nói. - Từ khi còn bé lắm, ta đã treo con người bên ngoài thuyền ra giữa biển, ta cắt gân chân của chúng và chờ đợi. Lũ cá mập tiến tới nhảy lên và cạp, lũ người đó sẽ sợ hãi hét ầm ĩ trong vô vọng, nước mắt nước mũi nhây nhớt nhìn thân thể bị cắn xé dần. Nhưng đâu có ai sẽ cứu chúng, vẻ mặt đó thú vị thật. Min cắn môi run lên, nhắm tịt mắt kiềm chế. Tay Gin tự bẻ gẫy đốt xương tay của mình, giọng nhẹ nhàng. - Con người thật yếu đuối, ta mới bẻ có hơn trăm chiếc xương đã chết. Tay Gin khẽ nắm cằm Min nhấc lên. - Ngươi chắc chưa nghe tiếng kêu la hoảng loạn của đám người khi ta thả trùng độc vào người chúng, con rết chui vào tai cắn xé, bọ cạp cắp cắp cả những con thú ăn thịt người nữa. Chúng sợ đến tè ra quần. Tay cậu yếu đuối giơ lên đấm, Gin giữ tay lại, con mắt nhìn thích thú. - Gần đây nhất, ta nhìn lũ tù nhân chúng làm tình lẫn nhau, vẻ mặt chúng thật khoái cảm. Tay Gin khẽ chạm vào mặt cậu, nơi có vài vết thương bầm tím. - Ngươi không biết trân trọng vẻ đẹp của mình gì cả. Gin cúi đầu, liếm những vết thương trên mặt, chúng nhanh chóng lành lại. Min nhắm chặt mắt nấc lên ghê tởm. - Chẳng phải ngươi nói muốn đi giải quyết vấn đề sinh lý sao lại sang phòng ta, hay ngươi có hứng thú với ta. Min nhổ bọt vào mặt Gin, tay Gin bóp mạnh hơn, tay còn lại lau mặt, giọng đều đều. - Thật vô lễ, giờ ngươi muốn ta đưa ngươi cho đám tù nhân giải quyết hay để ta. À tên đầu trọc có vẻ rất khoái ngươi nha! Min sợ hãi đến run rẩy, đưa lưỡi ra muốn cắn, Gin nhét ngón tay vào miệng giữ. Chiếc nhẫn phát tia sáng đỏ rực. - Nếu ngươi tự sát, ta sẽ tìm đám bạn của ngươi hành hạ cho đến khi không còn kẻ nào. Chúng cũng thật đáng yêu chắc không ương bướng như ngươi đâu. Cái tên Dan rất đẹp nha! Mắt Min đảo lên nổi gân máu, thân run lên vì giận. Răng cậu cắn ngón tay Gin đến gãy xương chảy máu. - Vì nhát kiếm của ngươi mà ta không thể vui vẻ với mấy cô gái được, ngươi trả nợ sao? A miệng ngươi rất mềm và ấm nha.
Min há miệng rời khỏi ngón tay Gin, mắt nhắm ủy khuất. Gin lặng thinh nhìn dòng lệ chảy xuống khoé mắt, khuôn mặt Min dày vò trong đau đớn tủi nhục. Anh lới lỏng cổ tay cậu ra, cúi đầu xuống nhìn kĩ hơn, Min vẫn thế mau nước mắt. Giọng cậu nghẹn ngào trong cơn nấc. - Ta hận ngươi, có chết ta cũng không tha cho ngươi. Gin khẽ gật đầu, đừng bao giờ tha thứ, đừng bao giờ quên cho dù là căm hận. Gin cúi thấp hơn, liếm khóe môi cậu, lưỡi đưa vào trong răng Min liền cắn, máu chảy ngậm khóe miệng, cảm giác thật thú vị, Gin tiếp tục đưa lưỡi trêu đùa, một nụ hôn đầy máu me. Dù một chút cậu sẽ được an ủi, cắn và cắn nhưng lưỡi vẫn không ngừng càn quét. Min bị sặc trong máu, đầu nghiêng ngả tránh né, Gin giữ chặt đầu cho cậu nuốt vào. Min há hốc miệng ngạt thở, Gin lau khóe miệng nhếch môi cười gian. - Máu của ta rất ngon đúng không? Nếu ngươi ngoan ngoãn một chút ta sẽ cho ngươi nếm, đổi lại ngươi cũng phải có thứ gì đó trao đổi chứ. Răng nanh Gin mọc dài, xoắn tay áo cậu cao lên, liếm một chút ướt át rồi cắn hút, Min nhăn mặt lại. Ngón tay cố vươn đến thanh kiếm dưới nền, chân Gin sút xa ra, lau khóe môi cười khẩy. - Thật cứng đầu! Ngươi muốn ta ném ngươi cho đám tù nhân đúng không? Trả lời! Min khẽ lắc đầu, Gin túm cổ áo cậu kéo lê đi. - Ta sẽ giúp ngươi thành toàn. Cánh cửa sắt kẽo kẹt mở ra, mùi hôi hám bốc lên, cậu che mũi ghê sợ. Đám tù nhân râu ria xồm xòam, ăn mặc nhếch nhác, mặt mũi băm trợn. Gin ấn cậu ngồi lên ghế. Tay cởi cúc áo sơ mi cậu ra khiến cậu đỏ mặt lo sợ, muốn chạy nhưng bị giữ lại. Đám tù nhân ồn ào bám vào song cửa theo dõi, giọng Gin ra lệnh. - Các ngươi có thích hắn không? Hắn không biết mùi đời, dạy hắn chút nào. Gin giữ mặt Min nhìn về buồng giam, cậu nhắm tịt mắt lại nghiến răng. - Đủ rồi, ta không muốn thấy chúng. Giọng Gin đều đều. - Nếu không mở mắt ra, ta sẽ ném ngươi vào bên trong. Ta tò mò gương mặt ngươi sẽ thế nào nhỉ, à nói cho ngươi biết một bí mật, kiếp trước ngươi gian dâm với ta bị đánh chết đấy. Hoang đường hết sức, Min gầm lên. - Ngươi bị điên à, chẳng lẽ ngươi thích đàn ông, không đời nào ta bỏ vợ con vì thằng khốn như ngươi. Gin nhỏ giọng nói. - Ta chẳng có làm gì ngươi cả, con người quá thấp hèn không xứng đáng lên giường với ta, mà ngươi làm gì có vợ con, ngươi là nữ nhi mà bị ta bỏ rơi không thương tiếc. Min lại nghĩ về giấc mơ bên cây anh đào đó và lần cả hai đứng đó dưới trăng, Min bật cười khinh bỉ. - Thế mà ta cứ nghĩ có kẻ thích ta, thật nực cười. Thảo nào ta khổ sở như vậy thì ra là nghiệp chướng, ngươi chính là nghiệp chướng đời ta. Gin lặng im nhìn cậu, ánh mắt cậu chớp liên tục ngăn cảm xúc. Bàn tay anh rời khỏi bờ vai đang run lên kia. - Vậy cứ nuôi ý định giết ta đi, khi nào ta chết ngươi sẽ hết khổ. Tay Min đưa lên che miệng, thân run rẩy rồi cúi đầu nôn, cái cảnh kia thật khủng khiếp. Mặt cậu tái xanh đi, chúng là con người nhưng thật biến thái. Gin túm cổ áo cậu kéo đi, Min ghé đầu cố nói. - Ngươi còn ghê tởm hơn chúng. Ngươi dùng bộ mặt giả dối để lừa đảo. Đừng chạm vào ta! Đẩy Gin xa ra, anh vẫn liếc mắt nhìn lên nhìn xuống, mặt ngây ngô. - Ngươi muốn đi tắm không? Ta kì lưng cho ngươi! Cậu kéo áo kín hơn, đi cách ra một khoảng nói. - Biến thái! Đầu cậu không để ý đập vào cột nhà, Gin vẫn nhìn một chỗ một cách lỗ mãng. - Không đau à? Ngươi có vẻ nhạy cảm ngây thơ quá! Ta sẽ liếm làm lành vết thương cho ngươi. Min đỏ mặt hét lên, “cốp” lại va vào chiếc cột nữa. - Không cần! Tay Gin kéo cổ áo cậu đi hứng thú. - Vậy ngươi kì lưng cho ta, ta đang sung mãn đây. Gin chống cằm bên bồn tắm gật gù nét mặt dãn nở thoải mái. Min nhíu mày không hiểu tâm lý dị thường của Gin, hai tay cầm bàn chải cọ mạnh lên lưng đến chảy máu ra, da cứ trầy xước liền lại ngay. - Có qua có lại, ngươi làm ta mất máu ta sẽ lấy máu ngươi. Tay Min làm nhẹ hơn, mắt nhìn xung quanh, không có vũ khí nào cả, cả hai đều dưới bồn tắm hơi nóng bốc lên. Gin mỉm cười xoay lại, cầm bàn tay cậu nhét vào miệng liếm, cậu nhăn mày nhột, nơi đầu ngón tay không còn cảm giác nhói buốt nữa. Chỉ là nét mặt Gin quái lạ như say đắm với việc liếm mút ngón tay, chẳng khác nào đang yêu đương, Min đỏ mặt rút tay lại, vẻ mặt Gin còn hứng tình hơn cả đêm tiệc đó. Giọng Gin đều đều không dụt dè. - Làm tình không tệ hại như ngươi nghĩ đâu! Kiếm lấy một cô bạn gái mà thử. Min cúi mặt đặt bàn chải lên bệ, thở hắt ra xin phép. - Ngươi chơi chán chưa? Ta muốn về, ngươi không ngủ à? Gin ghé sát cậu nháy mắt, giọng nói thì thầm. Cậu ngước mắt nhìn, Gin cao hơn cậu trên nửa cái đầu, trong khi cậu cũng rất cao, về tầm vóc Gin dù cơ bắp không nổi cuồn cuộn nhưng vẫn là không nên so sánh. Tay Gin ép cậu vào thành. - Ta ngủ để ngươi lại đến giết ta à? Ngươi làm ta không ngủ được! Bụng Min sôi lên vì đói, mặt cậu đỏ ửng lên chớp mắt. Gin cúi nhìn khẽ nhếch môi cười. - Thả lỏng ra ta cho ngươi ăn! Gin cắn vào lưỡi mình, tiến sát đến bên miệng cậu. Máu nhanh chóng lại tràn sang, không hiểu sao máu trở lên ngon lành thế, Min không e ngại nuốt, máu đi vào trong cảm giác đói liền dịu xuống, hương thơm quyến rũ này bay thoang thoảng khiến đầu óc mụ mị. Mắt cậu không mở nổi lim dim, hơi thở dồn dập ngạt khí. Gin di chuyển xuống vết trầy xước ở cổ cậu khẽ liếm, cảm giác đau dần dịu đi, thay vào đó thì buồn nhột. Các vết thương trên ngực chỉ cần Gin liếm qua sẽ tự lành lại không một vết sẹo. Trong một giây phút, cậu quên mất Gin là ai. Dáng vẻ Gin rất nhiệt tình muốn quét sạch hết vết thương khỏi da cậu, chỉ có điều hơi đi quá rồi. Min nắm tóc Gin giật mạnh, giọng lí nhí. - Đủ rồi! Không cần đi sâu thế. Biểu hiện của Gin khiến cậu xấu hổ, dù đã rời khỏi cậu nhưng ánh mắt nhìn khao khát kia lại đang làm việc tế nhị. Cậu đỏ mặt leo khỏi bồn tắm, phía sau vẫn còn tiếng thở mạnh của Gin chìm dần vào nước, da mặt cũng đỏ lên trong dục vọng. Min không nhịn được ném bàn chải vào đầu Gin. - Biến thái, ta còn ở đây mà ngươi lại tự xử sao. Mắt Gin lim dim nhìn, môi mấp máy như gọi ai đó. Min bủn rủn chân tay cầm đồ dùng chạy vào trong phòng, thay hấp tấp mà làm rơi. Gõ lên đầu cho tỉnh táo, liếc mắt nhìn thanh kiếm rút im lìm, tay cậu khẽ nâng lên, thanh kiếm nặng hơn cậu nghĩ. Lúc này cậu không thể nào minh mẫn nghĩ cách được.
|
Chương 17: Rắc rối Min mở cửa phòng 69, không hiểu sao các cậu có duyên với số này. Cả phòng như đám ăn xin đầu bù tóc rối nhìn cậu. Mọi con mắt mở to tròn ngạc nhiên săm soi, Min nhíu mày không hiểu, tóc họ còn ướt dựng ngược lên, nhất là quả tóc xoăn đỏ hung vì dính nước mà màu tối hơn rối không nhịn được. Xếp hàng dọc, phía sau lưng Dan là Ken đang dùng khăn lau tóc Dan, tóc Ken là Li lau. Ken rướn cổ lên nhìn há hốc miệng, khăn lau cả mắt Dan làm Dan cáu tiết đánh cho cái rõ kêu vào mông. - Anh đi phẫu thuật thẩm mĩ ở đâu mà da mịn màng trơn láng vậy? Giờ em mới để ý anh đẹp trai thua em có xíu. Li gật gù a dua. - Cũng thua em xíu thôi nhưng em trên Ken. Dan quay lại lườm hai đứa, rồi gõ mỗi đứa một cái không biết xấu hổ. - Chúng mày mà đẹp trai à? Giống đàn bà ý, người thì tỏng teo cái gì cũng bé xíu! Đẹp trai nhất phòng này chỉ có ta. Li và Ken sưng mặt lên cãi hội đồng, kẻ vỗ ngực người vỗ mông. - Không phải cái gì cũng bé nhé! Người ta cũng nam tính chứ. Min kéo quần Li ra xem, rồi lại ngó sang bên của Ken, cậu bĩu môi lắc đầu không duyệt. Li giật quần về cãi cố. - Người ta là thon dài, dễ thương, xinh xắn! Ken vỗ vào mặt Li vênh mặt chỉnh sửa. - Ta không cần thêm dễ thương, xinh xắn! Nam tính là đủ, thằng gay này! Vừa nói Dan vừa soi gương đắm say ngắm hình ảnh mình. - Mà mày đi đâu vậy? Chúng ta đi tắm có gặp mày đâu. Ken nhổm người dậy phát biểu. - Chắc chắn anh ấy đi nhìn trộm phòng tắm nữ, nội tiết tố tăng nên da láng mịn! Dan xoắn tai Ken kéo xuống phản bác. - Chúng ngủ hết rồi ngắm ai? Ngu! Li đỏ ửng hai má e thẹn, môi mím lại, Dan và Ken nghiêng nhìn. - Em biết là gì rồi. Min nằm xuống giường, ngước mắt nhìn ba cái đầu bu lại ngắm. Má Li đỏ lên đột ngột bất thường. Min tát một cái vào mặt. - Đỏ mặt làm cái méc! Dan và Ken chờ đợi Li nói, cậu ấp úng, hai đầu ngón tay chạm nhau bối rối. - Anh Min trước khi đi nói là làm gì? Dan mở to mắt nhìn Ken gật đầu. Rồi lại nhìn Li nói tiếp. - Chắc anh ấy đắp mặt nạ bằng sản phẩm của mình rồi! Dan và Ken không hẹn nhau cùng đỏ mặt, Min cáu tiết, cầm ba cái đầu dập vào nhau. - Bậy bạ. Ba cặp mắt chờ cậu giải thích nhưng Min bối rối không thể nói. Dan la lên khấn trời đất. - Đói chết ta mất, Ken nhìn xem mấy giờ rồi! Ken nheo mắt nhìn đồng hồ trên tường, miệng dõng dạc đọc. - Kim dài và kim ngắn chỉ số 3. Dan túm tóc Li và Ken giật liên hồi. Miệng há hốc gào. - Giết ta đi! Tiếng kim đồng hồ chạy hòa cùng với tiếng bụng sôi, cả phòng dần im lặng chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài vampire đã thức dậy nô đùa cười cợt, Min chớp mắt nhìn đồng hồ khẽ lay mấy người kia dậy. Li làm nũng , miệng tiếp tục mút ngón tay Ken lẩm bẩm. - Sao ti chẳng có sữa vậy? Miệng Ken vẫn mở ra cắn tóc Dan nhai, mỉm cười hạnh phúc. - Bánh kem dâu ngon lắm em ạ! Cho anh ăn thêm bánh, anh sẽ yêu em! Min ghé tai Dan nói nhỏ. - Lam đến kìa! Dan lờ đờ mở mắt, giọng yếu ớt. - Anh chết mất thôi công chúa xinh đẹp của anh, đói đến hoa mắt chóng mặt đau đầu quá! Min liếc nhìn sang cái miệng ngậm đầy tóc Dan, cậu khẽ hỏi. - Mày gội đầu bằng bánh kem dâu à? Dan nhìn thủ phạm khiến mình đau đầu, cậu hét ầm lên, tay tát liên tiếp vào mặt làm Ken sưng húp lên. Ngón tay trong miệng Li vì giật mình đâm sâu vào họng Li khiến cậu mắc ói nhòe nước mắt. Cuối cùng đã tỉnh hết, Min đi đầu tiên, Dan mệt mỏi dựa vào lưng Min như sắp chết, phía sau lại nối hàng như vậy. Con chó thấy Dan sủa inh ỏi, mặt Su tươi rói nhìn kẻ gặp nạn. - Đáng đời ngựa đực. Vampire theo nhau thành hàng dài trên hành lang, tiếng cười nói vui vẻ, tay cầm dụng cụ, nhà vệ sinh mới đó đã chật người. Bốn người đi theo đoàn tưởng đi ăn, ai dè họ đi vào WC hết. Họ dùng phép thuật chào hỏi nhau, lửa của ai đó bắt vào tóc Dan cháy xém một góc, Dan đói lả đến không há miệng được. Ai đó té nước đùa nghịch, Su vung tay nước hóa tảng băng đâm thẳng vào trán Min đỏ lên. Tiếng cười xung quanh vui vẻ, Li chu mỏ khẽ thổi phù phù xoa trán cho Min. Đám vampire chơi đùa như những đứa trẻ con hiếu động. Có người vung tay dùng phép, Ken bỗng nhiên đơ đơ dang tay ra như búp bê rướn chân ôm hôn lên mặt Min. Min nghiến răng nhưng giọng cũng nhỏ dần. - Đủ rồi đấy! Li mở túi đồ của mình ra giơ lên lọ nước hoa, ánh mắt sắc bén lườm quanh. Mọi tiếng cười im bặt, giọng Li chắc nịch. - Biết gì không? Đám vampire lắc đầu, Li vỗ ngực kiêu ngạo. - Xuân dược hạng nặng cho vampire, chỉ cần hít phải một ít sẽ mất kiểm soát mà hí hí. Ở đây toàn đàn ông, có nghĩa là hí hí. Em trước làm ở quán rượu gay mà. Nhưng không sao, các anh đều có cặp mông rất đẹp! Li hắng giọng ra oai, tay xoay nắp. Đám vampire không hẹn nhau chạy ra ngoài, Min liếc nhìn cái mặt đắc ý kia. Su vung tay cả bốn người dính trong tảng băng không đi được, trao nụ hôn gió rồi chạy đi. - Chết đói nhé! Dan thều thào cố nói, thân ẻo lả ngã vào Min. - Ta sẽ ăn thịt chó, nhất là giống Chi-hua-hua.
|
Min rút kiếm chém băng, Ken giữ tay khuyên can. - Cẩn thận đứt chân em đấy! Cậu nhíu mày đảo cán gõ cho băng dần tan ra, lạnh cóng hết chân khiến mấy người đi không vững. Loay hoay mãi mùi hương thức ăn cũng dẫn họ đến được nhà ăn, nhìn mấy dãy bàn trước mặt mà hoa mắt. Min nuốt nước bọt hãi, bàn tròn xoay ngồi nam lẫn nữ, trước mặt ai cũng có ly nước cùng hộp thuốc máu, đã vậy toàn món dùng dao nĩa. Dan không thể chịu được tiếp, không cần giữ lễ tiết nữa, kể cả bốc bằng tay cũng nhảy vào ăn ngay, tất cả mọi con mắt đang nhìn họ kinh ngạc ghé tai nhau bàn tán rất nhỏ. Bốn chiếc ghế trống đặt bên cạnh Gin, tay Min nắm chặt chẳng lẽ nhịn ăn. Li và Ken mắt long lanh miệng sắp chảy dãi, nhanh nhẹn kéo ghế ngồi kế tiếp, Dan không đợi ai ăn trước như sắp chết đói, ánh mắt say đắm của Han cũng không khiến cậu dao dộng. Min đành bước vào, tay phải cầm thìa cho vào miệng mút. Xung quanh chưa có ai động dao đang dùng ánh mắt kinh dị nhìn người mới tới. Rin ngồi bên Gin che miệng cười. Leo ngồi đối diện khẽ hắng giọng không hài lòng. Han nhìn Dan với ánh mắt long lanh như gặp bạch mã hoàng tử, bàn tay vẫn ôm khư khư cuốn tiểu thuyết. Leo giật cuốn sách của cô bỏ ra sau, ánh mắt nghiêm túc trừng khiến cô cúi đầu e thẹn. Miu nhìn cặp đôi dễ thương vẫy tay niềm nở như chị em lâu ngày gặp nhau. Su bĩu môi, vỗ vào tay Miu hạ xuống, giọng khinh bỉ. - Như đồ chết đói, vô ý thức! Dan không nghe, có thực mới vực được đạo. Giọng Gin lạnh nhạt nói, gương mặt xa cách này không giống trước đó, Min cúi đầu đỏ mặt, trong nhà tắm, Gin rất phong tình. - Từ bữa sau chúng ta ăn món súp! Nhiều tiếng than phàn nàn không muốn, ăn súp dùng thìa Min đỡ lo. Rin không hiểu nhẹ nhàng nói. - Món súp chỉ là khai vị hoặc tráng miệng, làm sao ăn mãi được. Gin động nĩa cúi đầu không để ý. - Mời dùng bữa! Họ thả viên thuốc vào ly nhanh chóng biến thành đỏ máu cùng mùi sắt tanh, đưa lên uống khoan khoái. Min vẫn ngậm thìa trong miệng, mắt nhìn xem ăn được cái gì. Leo nhíu mày khẽ nói nghiêm túc. - Cậu Min không nên làm thế! Ken và Li tranh nhau chí chóe giành thức ăn, Leo liếc nhìn không hài lòng. Su nhăn mặt mắng. - Các ngươi không biết phép lịch sự tối thiểu hả? Miu mỉm cười chen vào. - Thế mới vui chứ! Rin nhìn Min vẫn ngồi không động nĩa, cô nhẹ nhàng mời. - Anh Min dùng bữa đi! Cậu đỏ mặt, tay phải cầm nĩa chọc miếng thịt. Rin nhìn theo chớp mắt. Gin giữ cho bàn không xoay nữa. Giọng lạnh lùng ra lệnh rồi đứng dậy. - Cậu Min theo ta vào phòng nói chút quy định. Mang hai phần ăn vào giúp ta! Min đẩy ghế đứng dậy, Leo chuẩn bị vào khay đưa vào trong. Cánh cửa phòng vừa khép, thái độ Gin khác hẳn, nhếch môi cười coi thường. - Ngươi nên học chút kĩ năng, ngồi xuống đi! Min ngồi đối diện cúi đầu, Gin cầm dao nĩa lên nhỏ giọng. - Không biết cũng chẳng sao, chỉ là ngươi có vẻ tự ti. Tay phải cầm dao, tay trái cầm nĩa, đừng nắm bằng cả bàn tay thế! Cậu cầm dao dùng lực nhẹ, miếng thịt không đứt, cậu nghiến răng xắt đĩa bật lên bắn lên mặt. Gin nâng tay cậu lên, giọng chậm rãi. - Đừng xắt như thế, làm thế này! Min đỏ mặt, gạt tay anh ra, giữa họ không thân thiết thế. Cậu cầm nĩa xiên cả miếng lên cắn. Gin giật lại, giọng khó chịu. - Thật ương bướng, ngươi sau này đều thế sao? Min liếc nhìn Gin xắt ra từng miếng nhỏ, cậu cũng làm theo tuy cắt ra được nhưng méo mó xấu xí. Được ngày nào hay ngày đấy chứ biết đến được bao lâu. Ánh mắt Min buồn lặng tập trung ăn, Gin vẫn chưa ăn gì thêm chỉ ngồi nhìn cậu và nhấm nháp ly rượu. Điều đó khiến cậu không tự nhiên, cậu đặt nĩa xuống. Định đứng dậy, Gin kéo ngồi trở lại ghế, tiến sát lại cổ cậu ghé bên tai nói thầm. - Ngươi cũng phải cho ta ăn chứ! Cậu co rụt lại vì nhột, ánh mắt khó chịu liếc nhìn. Môi Gin đỏ mọng nhếch cười. - Nếu ngươi không chịu, ta đi ăn đám bạn của ngươi vậy. Min cụp mắt xuống, một tay níu vai áo Gin, tay còn lại cởi vài nút áo sơ mi ra, nghiêng cổ. Giọng nhàn nhạt. - Nhanh lên, đừng dây máu ra áo ta! Gin liếc nhìn thái độ ngoan ngoãn này, mắt chớp vài cái, ghé sát tai cậu thì thầm. - Cứ như níu kéo người yêu vậy, thật gợi cảm! Lưỡi Gin khẽ liếm vành tai cậu giật mình, vẫn cắn môi chịu đựng. - Ngươi thật nhạy cảm! Nó làm ta hứng thú! Min đẩy đầu Gin xa ra, nghiến răng nói. - Ngươi không nhanh lên ta đi đây, đừng có nói mấy câu dâm đãng ra đây! Cậu vạch ống tay lên đưa ngang miệng Gin nói. - Cắn ở đây đi! Gin nhìn cánh tay rồi mỉm cười, tay tháo nút áo sơ mi cậu ra. - Nếu không muốn cho ai thấy, vậy cắn chỗ kín hơn đi! Min nhíu mày nhìn, Gin đẩy cậu xuống ghế sofa, vạch áo sơ mi ra. Chiếc lưỡi quét ẩm ướt, nanh mọc dài đâm xuống ngực trái, cậu cắn môi chịu đựng, Gin liếm không sót một giọt máu ra ngoài. - Nếu cậu giết ta khi đang hút, đám vampire sẽ không để yên cho các cậu đâu! Ngón tay Min nắm chặt, miệng thúc giục mau. Gin di chuyển xuống dưới bụng cắn. - Máu ở đâu chẳng như nhau ngươi cứ chuyển vị trí thế làm gì? Mau lên! Không còn thấy vết răng nanh cắn nữa nhưng Gin vẫn gục đầu liếm láp, Min túm tóc anh giật. - Ngươi mới ăn xong cơ thể nóng lên thật ấm! Ngươi có thể nằm ngủ cùng ta không? Không suy nghĩ cậu giật tóc Gin mạnh hơn, giọng giận dữ. - Đương nhiên không đời nào! Gin vẫn nhìn chằm chằm, tay ôm chặt bụng cậu. - Nếu nằm cùng khi ta ngủ say ngươi có thể ra tay! Ta chỉ cần hơi ấm của ngươi thôi! Vẻ mặt làm nũng kia lại là bộ mặt giả tạo nữa, Gin nhìn cậu nói trúng tim đen. - Ngươi đang nghĩ đen tối gì ư? Gin cúi đầu, ánh mắt thay đổi trở lên lạnh lùng cùng con mắt phát tia đỏ dữ dằn. Giọng trầm xuống. - Nếu ngươi đã không thích nhẹ nhàng vậy ta đành dùng vũ lực vậy! Trong bóng tối này ta rất mạnh đấy! Rút thanh kiếm của cậu ra, Gin tung lên cắm chặt vào trần nhà. Min nhìn theo sửng sốt, ánh mắt khó chịu lườm Gin. Gin đưa tay vung một cái cậu liền bị hất văng vào giường, Gin nhảy lên giường, tay ra hiệu im lặng. Rồi nằm xuống ôm cứng cậu từ phía sau lưng, chân gác lên đùi quặp chặt, đầu dựa trên vai nhắm nghiền mắt, miệng lí nhí nói như trẻ con. - Cho ta chợp mắt một lúc đi! Nếu không làm thế này, ta không yên tâm ngủ được, ngươi hay đánh lén, sẽ giết ta mất, ta còn chưa có con nối dõi. Min giãy giụa không thể tin, Gin ôm quá chặt, cậu chẳng biết nên làm gì cho sáng suốt, đầu óc cứ rỗng tếch. Hơi thở Gin yếu tựa như không, thân thể lạnh giá tựa xác ướp nhưng nơi lồng ngực nhịp tim đập rất nhanh. Cậu nhăn mày khó xử, cắn chặt môi kìm nén. Gin khẽ động, ngón tay nhét vào miệng cậu, giọng nghẹn ngào thì thầm. - Em gái ta rất thích ngươi! Ta không nên chạm vào ngươi nhưng ta thật ích kỷ, ngươi thật ấm. Min không hiểu Gin đang nói mê cái gì, cậu khẽ xoay đầu liếc nhìn, mặt Gin đỏ ửng, mắt nheo lại, miệng hơi mở xuýt xoa. Cậu chớp mắt, thân giãy mạnh hơn. - Tên biến thái, bỏ ta ra! Gin vẫn nhìn cậu, mắt lim dim, miệng thì thầm nói trong cơn say. Tay chân không ngoan ngoãn mà vặn vẹo. - Cứ nhìn ta đi! Gin bẻ cổ tay mình gãy, tiếng “răng rắc” vỡ vụn, Min căng mắt ngạc nhiên nhìn hành động tự bạo thân này. Gin vẫn nhếch môi vẻ khoan khoái dễ chịu, giọng khàn đục nói nhỏ. Bên khóe mắt bắt đầu ươn ướt hưng phấn. Xương nhanh chóng liền lại, tiếng vỡ vụn lại tiếp diễn đều đều. Trong mắt cậu Gin điên thật rồi. - Thật sướng, ngươi nhìn làm ta phê quá, ngươi có muốn làm ta không? Gin giơ bàn tay đag vặn vẹo vì gãy trước mặt Min, giọng mời chào tha thiết. - Bẻ ta đi! Mắt cậu đảo liên tục nhìn bàn tay kia, tay cậu chậm chạp chạm vào, da thịt nhấp nhô xương gãy đã bớt lạnh hơn trước. Xương vụn cả rồi còn đâu mà bẻ, vừa liền Gin rút găng tay cậu ra nắm lấy bàn tay ấm áp. Min mở mắt to, miệng lắp bắp. - Ngươi muốn bẻ xương ta sao? Gin liếm khóe môi, nhét tay cậu vào miệng liếm mút. Min lè lưỡi thấy ghê muốn rút nhưng bị giữ chặt. Gin thở mạnh nhét sâu ngón tay Min vào trong, mắt lim dim hưởng thụ khoái cảm đau đớn khi ngón tay đâm ngập trong miệng. Đầu ngón tay là khoang miệng mềm ướt át có chút ấm áp, chỗ này rất nhạy cảm, tay Min khẽ cù cho mắc ói, ngược lại Gin trưng bộ mặt đê mê ra, nước miếng chảy xuống ướt môi thêm đỏ. Gin đúng kiểu khổ dâm, chân Min sút một cái vào bụng thật mạnh, Gin khẽ nhăn mặt thích thú, được đà Min đạp liên hoàn cước đến khi thở mệt bở hơi tai. - Ngươi đúng là quái thai! Mắt Gin lim dim nhìn cậu, môi mấp máy thều thào. - Xin ngươi trói ta lại được không? Lâu rồi ta chưa được, ta hứng quá. Khuôn mặt như thống khổ cầu xin đầy bệnh hoạn, đầu giường và cuối giường đều có dải khăn thắt, cậu cầm khăn trói chân tay Gin lại. Định đi ra ngoài thì Gin lại gọi. - Đừng đi, ta khó chịu lắm!
|