Vampire SMC
|
|
Chương 30: Phút yên bình Anh kéo tay cậu lại lưu luyến, Min cau mày khó chịu quay nhìn, một bông hoa cải vàng ươm hương thơm dễ chịu cài bên tai cậu, anh nghiêng đầu mỉm cười hài lòng. Cậu bối rối đỏ mặt, nhìn vẻ mặt anh đầy vết rạch cũng không xấu xí lắm, nụ cười hiếm hoi trong lành đó cũng rất chói mắt. Cậu liếc nhìn bộ đồ đang ướt muốn thay ra hiệu, anh chỉ tay vào bụi hoa cải cao cao vàng ươm đang khoe sắc thu hút những con ong. Anh nằm trên những ngọn hoa cải thơm ngát ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh trong trẻo có đàn chim bay từ phương lạnh trở về ríu rít, những ngọn cải che bớt ánh nắng nóng bỏng chiếu tới thân thể. Thoảng trong gió hương thơm dễ chịu trong lành, cảm giác thật thanh thản hòa quyện cùng thiên nhiên hữu tình. Bất thình lình khung cảnh lãng mạn vụt tắt, chân Min giẫm mạnh lên bụng anh mắng. - Ngươi bại não à, vườn giống của người ta lại đi phá hoại! Anh nhăn mặt xoa cái bụng, vườn bát ngát thế này chết vài cây đâu có tiếc. Tay kéo ống quần cậu nài nỉ, đôi mắt tha thiết, giọng yếu ớt. - Ta sắp tan chảy rồi, nằm xuống đây, ta nói ngươi nghe mã mở két sắt! Min gật gù nằm xuống bên cạnh cho bớt nắng, anh chỉ tay về hướng đám mây bay ngang qua tưởng tượng. Tình nào cảnh ấy quả chẳng sai. Giọng mơ màng. - Ngươi xem đám mây kia giống hình trái tim! Cậu nheo mày nhìn, lắc đầu phản bác. - Mắt ngươi có vấn đề, đó rõ ràng là hình đám mây! Anh quay sang cậu ngu ngơ khẳng định lần nữa. - Giống trái tim mà! Cậu quay mặt nhăn nhó cãi. - Ngươi lác hả đó rõ ràng hình đám mây! Dấu hỏi bay đầy đầu anh, cậu hay anh có vấn đề, đám mây thì tất nhiên hình đám mây. Chân anh co đá cậu thay lời. Cậu cũng không chịu thua đá lại. Đá đi đá lại không xong thì nhổ hoa cải đánh vào mặt nhau. Không khí vui vẻ yên bình không được lâu thì bị phá đám, gương mặt Dan trợn mắt dọa, răng nghiến lại gằn giọng châm biếm, tay ôm hộp trị thương. - Hết đánh nhau chí chóe lại quay ra hẹn hò lãng mạn. Hai ngươi là bị hội chứng stockholm đúng không? Ai là sadist? Ai là masochist vậy? Min nhíu mày khó chịu, giơ chân đạp Dan ngã mất đà đè lên cậu, tay nhíu cành hoa cải đánh vào đầu Dan, tiếng Dan la thất thanh như lợn chọc tiết, thân giãy giụa muốn chạy không được, cành hoa quệt vào mũi Dan ngứa ngáy cứ hắt xì hoài. Miệng Dan cố kìm nén cơn nhột nói mà không lên lời. Cậu vừa đánh vừa chửi. - Này thì bạo dâm với khổ dâm này! Ta cho mày tả tơi hoa lá! Anh nhíu mày nhìn hai người trêu nhau, thằng hí hửng thằng khổ sở kêu la. Dan cáu quá, cùi trỏ thúc vào chỗ hiểm, cậu há hốc miệng đơ tại trận. Tay anh thù oán dúi đầu Dan vào bụi hoa rồi cười đắc chí. Người tốt lại toàn gặp kẻ sở khanh. Vài phút sau, tiếng khóc thút thít muốn chết của Dan, xung quanh ai trong cuộc im lặng, ai ngoài cuộc vỗ vai động viên Dan “công tử” nhưng lòng cũng hả hê vài phần “khóc nữa đi”. Dan cầm gương lên lần thứ 101 soi rồi lại úp mặt khóc nức nở. Thân đưa về phía sông đòi nhảy rửa nhục. Ken và Li quá nản rồi chỉ đưa chân ra cản. Giọng Dan nghẹn ngào. - Đừng cản ta, để ta chết đi! Không còn đẹp, ta không thể sống! Min cúi đầu áy náy mãi giờ cũng bực mình rồi đấy, chỉ bị ong đốt có một nốt sưng đỏ trên má mà đòi sống đòi chết từ nãy đến giờ. Nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt trên mặt tèm lem, cậu sấn gần lại Dan nhọn mỏ lên muốn hôn. - Để ta hút độc cho mày! Dan ghê người tránh, tay đánh “bốp” lên mặt cậu dính vào chỗ thuốc nghệ mới bôi. Giọng Dan thất kinh hét. - Đồ quỷ xấu xí tránh xa cu ta ra! Min ấm ức mím môi, đưa nắm đấm đánh lên mặt Gin. Trên mặt anh vết thương cũng chưa lành miệng lại rách thêm. Ken bỏ mặc Dan nhìn về những gò đất nhấp nhô có hang chuột cười. - Tuổi thơ dữ dội của ta, Li đi bắt chuột đi! Min lê gối tiến gần lại Dan hơn, đầu cúi rạp xuống đất khẩn thiết cầu xin lượng thứ. Dan sụt sịt mũi, tay quét nước mũi lên áo cậu, cậu giãy nảy lên hét. - Thằng bẩn tưởi mày làm cái khỉ gì đấy, cái đồ thái giám ẻo lả, khóc với lóc nhai mặt mày ra mà ăn! Dan nức nở lớn hơn, rất ít khi cậu ta khóc nhưng lại khóc như một đứa trẻ vì những vấn đề ngớ ngẩn nhất, đúng là hoàng tử bạo dâm. Tay cậu cầm tóc anh lôi cổ lại khoe khoang. - Nước bọt của hắn có thế làm lành vết thương! Mắt Dan đảo sang Gin nhìn mà không khỏi khiếp sợ, giọng la oai oái đánh đầu cậu. - Đừng hòng nhúng chàm thân thể trinh bạch của ta! Cậu ngây ngô không hiểu, nhìn sang mặt anh, đầu anh nghẹo sang một bên, mắt trợn lên dọa ma, lưỡi lè ra như chó thở dốc, máu me từ vết thương chảy xuống lấm lem mặt mày. Cậu trừng mắt lườm, gằn giọng. - Ngươi muốn làm gì vậy? Dọa ma thằng nhát ma để nó điên à! Mùi khói bay khét khét xộc vào mũi, cậu lới lỏng tay thả Gin ra, liếc nhìn về phía hai kẻ đang hí hửng đốt lá khô thui chuột trong hang. Cậu nhăn mặt hét ầm ĩ lên. - Mấy thằng ngu cẩn thận ống nước ngầm! Bên trong lều nghe tiếng hét của cậu cùng tiếng than khóc nức nở của Dan cộng với mùi khói ngột ngạt như cháy nhà mà bật tỉnh dậy, ai cũng mắt nhắm mắt mở tránh ánh nắng ngó ra ngoài xem. Giọng Su bực mình gào lên chửi “lũ chúng mày”, Min đẩy Gin đứng trước mình che bóng đi, khóe miệng Su giật giật nhỏ giọng lại. Nét mặt Rin sợ hãi, tay che miệng cảm thán nhìn hai khuôn mặt bị cắt xẻ ngang dọc gớm ghiếc, không chỉ cô các nàng khác cũng thất kinh hô lên tiếc nuối. Tiếng cười lỗ mãn của Su dường như không thể dừng lại được, cậu ôm bụng đau thắt vì cười sặc sụa, tay chỉ vào cái mặt Dan kích động. Dan đau khổ ôm mặt muốn nhảy sông, Han kéo tay lại lưu luyến tình chàng ý thiếp, hai mắt chớp chớp an ủi. - Nhìn anh rất dễ thương, giống chàng bán yêu khuyển vương! Môi Dan méo mó, hất tay cô giận dỗi, giọng nạt nộ cắt đứt. - Cô nói ta giống chó hả, đã vậy còn nửa người nửa yêu quái nữa! Cắt đứt, đừng bao giờ nhìn ta nữa! Mắt cô chớp động tủi thân, tay ôm trước ngực oan ức chạy theo bám vạt áo cậu lắc lư giải thích. Na ôm cổ Min nghiêng đầu tiếc nuốt, giọng giao dịch. - Sao lại để mặt mũi ra nông nỗi này, chúng ta hẹn hò đi, ta sẽ không chê khuôn mặt biến dạng này! Cậu chớp mắt nao núng, vẫn có cô gái chịu hẹn hò với cậu khi hàng trượt giá. Rin kéo vai Na ra hắng giọng, lôi cậu về phía mình, tay ôm mặt ỏn xót. - Để em chữa cho anh! Cô rướn chân tiến sát gương mặt cậu, cậu liếc nhìn mấy ánh mắt nảy lửa của đám con trai hậm hực ghen tị. Giọng Su chanh chua dày xéo. - Thiếu gì thằng trông ra hồn mà lại tốn nước bọt vì một thằng thái giám xấu xí vậy Rin! Min trợn mắt lườm Su, cậu không giận vì nói xấu xí mà căm tức khi nói cậu là thái giám. Chân cậu giơ đạp, Su liền tránh ôm cổ Leo che chắn rồi nịnh nọt. - Yêu Leo công tử vừa đẹp trai, tao nhã, thông minh, chung tình, trong trắng thì không lại chọn thằng thái giám lỗ mãn liệt dương đó! Leo cúi đầu đỏ ửng mặt, tay khẽ đẩy kính lên chữa ngượng không phản bác. Tay cậu nắm chặt lại giận dữ, Su nói quá đáng quá rồi. Rin bỏ mặc ngoài tai, rướn chân lên trước bao nhiêu người liếm vết thương cho cậu, không ít ánh mắt ngạc nhiên và ghen tị. Gin quay mặt đi bối rối, cứ tưởng sẽ chẳng có gì nhưng khó chịu hơn tưởng nhưng dù cảm xúc là gì thì cậu và em gái vẫn là phải đạo hơn. Vết trầy xước nhanh chóng liền lại không vết sẹo, quả là thần kì, tay cậu khẽ đưa lên vuốt mặt, môi bất giác mỉm cười. Cậu lí nhí mở miệng. - Cảm ơn em! Rin cười che miệng, ghé tai cậu thủ thỉ nhỏ. - Tối nay sau giờ ăn, em có thể nhờ anh một việc không? Em sẽ đợi ở cây đào ven sông. Cậu đỏ mặt liếc nhìn cô rồi khẽ gật đầu, tay cô trượt khỏi vai cậu nắm lấy tay ấm áp, bàn tay cô thật lạnh giá không hợp với khuôn mặt niềm nở thân thiệt kia. Cậu chớp mắt bối rối không quen, có cảm giác trong lòng không yên ổn nhưng gương mặt hiền hòa kia lại không nỡ từ chối. Nhìn hai anh em họ thật giống nhau nhưng vẫn dễ dàng phân biệt dù có nhắm mắt lại, tronng bóng tối bao trùm khi mi cụp xuống, hương hoa hồng nhè nhẹ quen thuộc khiến sống lưng cậu gai lạnh, cậu giật mình mở mắt, bàn tay rút vội khỏi cô trốn tránh, cảm giác bất an khó tả bủa vây. Gin hắng giọng cho tất cả chú ý, tay chỉ lạnh nhạt. - Đã thức cả rồi thì làm tiếp công việc dang dở, phơi nắng tăng khả năng chịu đựng! Leo gật gù tán thành ý kiến này bắt đầu phân công nhóm đi tưới rau, nhóm đi nhổ cỏ bắt sâu, nhóm đi bắt chuột. Khuôn mặt anh vẫn còn nguyên vết tích cào xé nhìn mà không khỏi hãi hùng không dám cãi lệnh. Tất cả chia ra vào việc, đám con trai theo Ken lổm nhổm bên gò đất thui chuột. Cứ một con chuột mắc khói chạy ra đám con trai lại hô lên sung sướng nhưng chẳng ai thò tay bắt cả sợ bẩn. Dan sau khi la lên hãi, giơ chân đạp vào mông Su mắng mỏ. - Mắt mày để trang trí à, thấy chuột sao không bắt? Su mặt đỏ bừng vì nắng mệt mỏi, chân cũng sút lại Dan cau có. - Thế mày là cái củ cải gì ở đây mà không bắt, còn la lên cho chuột chạy lại hang! Cả hai hằm hè nhau rồi túm tóc nhau giật đánh, Su gằn giọng lên đả kích. - Thằng ngựa đực xấu xí! Min túm tóc cả hai dập vào nhau choáng váng, tay Su chỉ trỏ cậu tức tối, cậu trợn mắt lên thách thức, xoắn ống tay lên chờ đợi giao chiến. - Sao? Muốn đánh nhau với ta hử? Su ôm đầu lắc lắc hòa hoãn, cậu vẫn cay cú vụ Su nói xấu mình quá đáng, giờ mà chiến thì đừng hòng Su có cửa thắng. Cậu giật tóc Su ngửa lên gằn giọng. - Mày bảo ai là thái giám? Có tin ta thông chết mày không? Cậu hù dọa tụt quần làm Su sợ hãi méo mặt, kéo quần khổ sở, Li thấy hay cũng bu lại tham gia cổ vũ, Dan ủng hộ bằng hai tay hai chân cũng tiến lại giữ chân Su hành quyết. Li kéo quần Su xuống mắt vô tội chớp ngây thơ nhìn Min kích động xử. - Thông chết cậu ta cho chừa cái thói loạn ngôn coi thường anh em! Cậu cúi đầu nhìn khuôn mặt tươi hớn hở mong chờ kia, giọng trầm xuống. - Mày là gay mà, mày mê trai đẹp mà làm đi! Đám con gái nhìn về đây hét lên sợ hãi lấy cớ chạy vào trong trú nắng, mắt mấy cậu con trai bên cạnh chớp chớp thông não rồi cũng hét lên chạy vào trong trú nắng. Dan liếc nhìn cái quần đùi in hình Chi-hua-hua vẫy đuôi của Su mà lắc đầu phán. - Hàng của mày dọa thiên hạ tưởng ớt chỉ thiên chạy cả rồi! Su nhăn mặt cáu, giơ chân đạp vào mặt Dan gằn giọng. - Câm miệng! Mày phải xem hàng thì mới được phán chứ, cứ tụt ra mà coi đừng bị anh dọa chết ngất vì ghen tị! Dan ôm bụng cúi đầu nôn mửa khan, con chuột từ trong hang chạy ra lướt qua chỗ Dan, cậu ré lên dựng tóc gáy hãi hùng, Su ngửa mặt lên trời đắc ý hô to. - Thấy chưa các nàng, thằng ngựa đực bị của anh dọa cho chết khiếp rồi! Min cau mày thả Su cầm tinh con dê ra, thật không biết xấu hổ mà. Gin đeo găng tóm lấy con chuột lông xám có vài chỗ cháy xém ám khói khét mù, hướng mắt nhìn về đám vampire lợi dụng thời thế mà trốn việc. Ánh mắt đe dọa trừng khiến họ lò dò chạy ra tiếp tục phơi nắng. Miu lau mồ hôi trên trán thỏn thẻn nói. - Ta là người mẫu ảnh không thể để cháy da được! Giọng Gin trầm đục, tay ném con chuột vào lồng giam. - Vậy ta sẽ giúp ngươi lột đám da cháy! Miu mím môi cúi đầu tiếp tục nhặt cỏ, họ mặc không biết bao lớp áo như đang ở vùng băng tuyết. Min nhìn họ mà nóng hết người, tay phất phơ vạt áo sơ mi trắng. Dan chụp lên đầu cậu một chiếc mũ phớt, lạnh nhạt nói. - Cháy nắng sẽ xấu lắm! Cậu liếc nhìn làn da trắng hồng hào của Dan vẻ đang say nắng mà đỏ rực mắt lờ đờ, cậu bỏ mũ ra bất cần, cậu phơi nắng quen rồi. Ở đây chỉ có mình cậu và Gin là không đội mũ, cúi đầu tiếp tục xem Ken thui khói, mồ hôi trên trán Ken nhễ nhại, môi cậu lẩm bẩm chỉ trích. - Đàn ông là phải rám nắng mới đẹp! Cái đồ công tử bột trắng nõn nà như đàn bà! Cậu đang đá đểu tất cả kẻ da trắng ở đây mặc dù da cậu cũng không đen, cổ cậu tê tê như bị kim châm bởi những ánh mắt nóng bỏng. Li tức mình hất mũ ra vẻ đàn ông, Ken lắc đầu bỏ mũ xuống theo phong trào đàn ông, khói xộc vào mũi cậu ho. Mắt Dan chao đảo mệt mỏi xin kiếu vào trong chỗ râm, da cậu ta chẳng khác nào vampire đỏ ửng. Han chạy đến mang nước lọc cho cậu, tay cầm quạt phe phẩy như ông hoàng, miệng Dan lẩm bẩm oán thán sa sẩm đầu óc. Tay Gin túm cổ Min nhấc lên cao lấy lại thể diện cho đàn ông vampire. - Đàn ông da trắng thì làm sao? Giọng Su rất lớn kích động a dua. - Đánh nhau xem ai mới đàn bà! Vừa nói Su vừa lủi về phía sau Leo núp, cậu lườm Su rồi liếc nhìn anh, da vì phơi nắng mà đỏ ửng lên, mắt nheo lại nhìn khó khăn. Cậu gật đầu chấp nhận thách thức. - Được đánh nhau xem! Chân cậu bật lên gọng kìm lấy cổ anh nhưng khổ nỗi không bẻ được, anh lớn xác quá. Cậu nghiến răng bật không được, đám con trai nhe răng cười châm biếm cậu diễn xiếc. Cậu túm lấy mớ tóc dài của anh giật, anh nhăn mặt cúi đầu thả cổ áo cậu ra. Cậu thừa nước đục thả câu lên gối vào chỗ hiểm, cũng là đàn ông mà ác nghiệt thế không ít kẻ đen mặt. Đầu gối anh quỳ xuống nền đau, chân cậu giáng lên lưng hạ cước, nhảy lên cổ anh ngồi vắt vẻo vênh váo. - Thế nào lũ đàn bà, đề cử tên nào có chút sức lực chứ! Anh nhếch môi cười gian, tay giữ lấy chân cậu cố định. - Ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp! Cậu lắc đầu, tay đánh vào đầu anh cùng giật tóc. Anh hướng mắt về cây cổ thụ cao trước mặt lùi vài bước lấy đà. Giọng đe dọa. - Xin ta tha mạng cho đi!
|
Cậu cắn môi suy nghĩ xem anh định làm gì, lòng tự trọng không cho phép đầu hàng. Túm lấy mớ tóc dài giật mạnh hắng cương. Anh lao nhanh hướng thân cây chạy đến gần ngọn, đầu cậu choáng váng nhìn mặt đất ngày càng xa, thân mình không còn theo chiều trọng lực, mắt dần mở to kinh hãi theo bản năng, nếu anh ném cậu xuống sẽ gãy xương mất, tay vô thức ôm chặt lấy anh khỏi ngã, nếu rơi không chịu chết một mình. Anh nhảy cao ra không trung để mình rơi tự do, cậu hét lên hòa cùng tiếng hét bên dưới của đám bạn cùng phòng kinh hãi, thế này anh đè cậu gãy cổ chẳng đùa. Giọng anh lẫn tiếng gió rít cười. - Những lúc nguy hiểm ngươi ôm ta thật chặt! Cậu nhìn mặt đất ngày một gần rồi nhắm tịt mắt, trời đất đảo lộn thân “phịch” một tiếng đập, cậu nhau mày tức ngực. Tiếng cười xung quanh nhạo báng cậu, cậu mở mắt nhìn mình vẫn ôm chặt như dính trên cổ anh. Mặt cậu đỏ lựng đập vai anh đòi xuống, tay Gin thả chân cậu ra, cậu vẫn chưa quen theo quán tính ngã ngửa ra nền đất bụi mù hắng ho. Giọng ấm ức nhìn anh nói không lên lời. Bao nhiêu cái lưỡi đua nhau lè cười nhạo cậu. Cậu vẫn nắm mấy lọn tóc của anh đã ngả màu bạc ngu ngơ nhìn. Anh đưa tay đỡ cậu dậy, cậu hất mặt khinh rồi bật tôm. Ken dựng lá khô đốt, khói bay nghi ngút thêm, con chuột thò lò ở cửa thấy dáng người đang định chui vào thì Gin nhanh chóng giơ bàn tay phất sợi dây vô hình kéo nó ra. Ngón tay anh cầm đuôi chuột ngoe nguẩy, con chuột đồng lông bẩn thỉu vùng vẫy cào cắn. Nét mặt nhăn lại ghê gớm ném vào lồng. Tiếng Li thất thanh kêu, liếc mắt nhìn tóc mái bị cháy xém một góc mà sụt sịt. Su ngửa mặt lên trời oán thán, nhọn mỏ lên gào. - Ta không ăn thịt chuột nữa đâu! Anh lạnh nhạt liếc nhìn khó chịu, Su lại lùi trốn sau lưng Leo. Hình ảnh dòng sông in trong lòng mắt, giọng trầm nói. - Thế xuống sông bắt cá mà ăn! Su đảo mặt suy nghĩ hứng thú giơ tay ủng hộ. - Được, ta và Dan sẽ đi bắt cá! Dan đang nằm say nắng nghe thấy tên mình cùng lời thân mật của Su rút giày ném vào mặt cậu ta tức tối. - Chó ghẻ ta không biết bơi còn giỡn! Han hướng mắt khó chịu nhìn Su bênh vực, tay lại nhẹ nhàng đấm lưng cho đức vua. Giọng Dan kiêu sa sai bảo. - Nước! Cô lại kính cẩn dâng bằng hai tay mời cậu uống nước lọc, Li lại thêm ngao ngán thương thay thân phận độc thân. Ánh mắt vô tình liếc qua khuôn mặt rầu rĩ của San với tròng mắt sưng đỏ đang lủi thủi một góc riêng, con thỏ bên cạnh không giúp được gì còn phá hoại vườn rau, cậu nhón chân tiến lại gần tán tỉnh, kể mấy câu chuyện dở hơi cho cô bật cười. Ken lau mồ hôi trên trán cảm giác choáng váng, ánh nắng làm cậu mệt mỏi đầu lại đau. Bước chân của Lam cũng không còn dịu dàng, cầm mũ chụp lên đầu cậu mắng mỏ. - Sĩ diện, còn muốn cưa cẩm ai mà đòi thể hiện này nọ hả? Ngu vừa chứ! Phơi nắng để ốm à, bệnh rồi đàn ông cái khỉ mốc, anh ta ngớ ngẩn anh cũng ngớ ngẩn theo à! Có câu: “Người có sức khỏe có trăm điều ước. Người không có sức khỏe chỉ có một điều ước” biết chưa! Vừa nói cô vừa dùng mũi giày sút vào mông cậu, vẻ mặt Ken khổ sở liếc nhìn quanh xấu hổ, còn chút sĩ diện nào cũng bị cô sút văng đi Tây Thiên rồi. Cô nhéo tai cậu nhấc đứng lên, chỉ trỏ lên trời giảng đạo lý. - Ánh mặt trời có bao nhiêu tia cực tím gây ung thư da biết không? Nắng đang gắt thế này mà da trắng lại càng dễ bị bắt, anh muốn tàn nhang đầy mặt đúng không? Ngón tay cái Miu trỏ lên nịnh đầm Lam ra dáng phụ nữ hiện đại cương dũng đầy đủ, tay cô cũng tát vào mặt Su hét lên ra lệnh. - Đàn ông nói phải giữ lời, đi bắt cá! Đừng có như cậu Min chỉ được cái hét to! Mặt Su méo mó, tay không nhìn ra dòng sông nước chảy cuộn, Min xoắn tay áo lên giận, sao chửi nhau toàn lấy cậu ra bôi bác, khả năng của cậu sang bên này đã bị đè bẹp dí, trừng mắt cũng không ai sợ nữa. Cậu lững thững bước về phía sông lớn giọng. - Để xem ai bắt được nhiều cá! Ai bắt không được chẳng phải đàn ông! Mấy cô gái gật gù vỗ tay cổ vũ các chàng trai xông pha bắt cá, các cô chán thịt chuột lắm rồi. Li chép miệng lắc đầu, ngồi bên cạnh San tiếp tục việc dang dở, tiếng Lam mắng mỏ hai người kia vẫn đều đều không nghỉ, tay Ken di trên trán cho bớt đau đầu, Lam gằn giọng đay nghiến. - Đấy thấy chưa, đau đầu rồi đúng không, có sai đâu! Dan thấy bóng cô còn chói hơn mặt trời làm sa sẩm đầu óc, khẽ dựa vào vai Han thì thầm. - Đưa ta rời khỏi đây, cô muốn gì bản công tử chiều cô! Còn nghe Lam dạy dỗ nữa đến mặt trời lặn cũng không hết, không bệnh cũng thành bệnh. Han đỏ mặt cúi đầu xuống đỡ cậu dậy, giọng dịu dàng nói với Lam. - Chị đưa anh ấy vào trong giải quyết nhé Lam xinh đẹp! “Dạy con từ thủa còn thơ, dạy “chồng” từ thủa bơ vơ mới về” em cứ tiếp tục đi! Lam ngây ngốc gật đầu tán thành, tay xua cho phép đi. Dan bám vào vai áo Han, tay vẫy vẫy thương tiếc cho Ken, dự đoán trước cậu sẽ sớm đau đầu nằm bệnh một chỗ cho coi. Li nhìn đồng hồ nhẩm tính, quay sang San dí dỏm. - Em đoán coi cô ấy “hát” được bao lâu? San cúi đầu lén nhìn sang che miệng bật cười, Li ôm con thỏ trắng vuốt lông chờ đợi, hương bách hợp của cô bay nhè nhẹ hòa vào hương huệ của cậu làm một. San hin mũi ngửi mùi hương của cậu mà tò mò. - Anh thích hoa huệ sao? Con trai thích hoa huệ hơi lạ nha! Cậu chớp mắt nhìn cô, cả bách hợp và huệ đều mang điểm tương quan là biểu tượng của tôn giáo, sự thanh khiết. Cậu nghiêng đầu say sưa nói. - Hoa huệ nở quanh năm là cây ưa sáng, nhưng ban đêm và cả trong mưa thơm ngào ngạt hơn ngày nắng không phải rất đặc biệt sao. Với hương hoa này trong bóng tối sẽ không bị lạc. Vì thế mà tang lễ hay dùng hi hi. Cậu bật cười ngây thơ, cô cũng vô thức nhếch môi hứng thú, cậu nói về cảm giác gì đó rất đặc biệt và khó hiểu, bông hoa như có sức quyến rũ lạ lùng. Cô hít hơi sâu hơn đắm chìm trong hương huệ dịu dàng ngây ngất, cậu im lặng nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô thật dễ dàng. Đôi mắt cô như biết cười nhìn cậu. - Thật thanh thản, mùi hương tẩy uế tạp! Em nghĩ nếu không cô đơn sẽ chẳng lạc lối! Lời nói như chạm sâu vào lòng, cậu cụp mắt bối rối. Ánh mắt cô nhìn ra xa, phía Gin đang đứng bên bờ sông bắt cá hòa nhập cùng những người xung quanh, nét mặt anh dãn ra thoải mái hơn nhiều, châm chọc bộ mặt tức tối của Min. Ngón tay cô siết vào cây cỏ nhổ lên, giọng dịu dàng. - Chỉ cần anh thích thì dù kì quặc cũng chẳng sao, mỗi người đều có rung động riêng! Em nghĩ mình đã tìm đúng đường rồi! Cảm ơn anh Li! Cô nheo mắt, mỉm cười tươi tắn nhìn cậu cảm kích, vẻ mặt như làm điều đúng đắn giúp cô thoát khỏi khổ tâm, cậu đỏ mặt cúi đầu ậm ừ, cậu có làm gì đâu mà cảm ơn. Một chút ấm áp len lỏi trong lòng, chỉ cần không cô đơn, ta sẽ biết đâu là nơi cần đến, trái tim tỉnh táo hơn đôi mắt. Giọng cô vui vẻ mơ màng. - Em biết nấu món cá đặc biệt khá ngon, tối nay em nên thử nhỉ! Cậu đứng bật dậy, tay vỗ vào ngực chắc chắn sẽ không làm cô thất vọng, đường hoàng bước đi. San tròn mắt ngạc nhiên rồi che miệng bật cười. Hương huệ thoang thoảng trong gió ấm áp khiến tâm trạng thật thoải mái. Li nhìn khuôn mặt Min lấm lem bùn đất tay cầm lưới dưới sông không di chuyển, chưa bắt được cá mà ngao ngán, tay làm loa cậu hô hoán. - Anh Min bắt nhiều cá chia cho em với! Min nhăn mặt chửi cậu, nắm lấy bùn ném vào mặt Gin tức tối. - Thằng khốn, mày làm thế ta sao bắt cá được! Anh lau vết bùn trên mặt nhưng không giận dữ mà đắc ý cười. Tay vẫn đưa ra khuấy nước thành những xoáy sâu nhanh nhẹn bắt cá bơi qua ném lên bờ. Cả đoạn sông nước đen ngòm toàn bùn vẩn đục, vài con cá không thở được ngoi lên mặt nước liền bị đóng băng móc lên, giọng anh chế giễu cậu. - Cậu chuẩn bị làm đàn bà đi! Đám vampire đắc ý cười, dùng phép thuật tiếp tục bắt cá loạn xạ. Hoàng hôn đỏ rực như máu chiếu xuống những khuôn mặt hăm hở ganh đua, ánh nắng không còn gay gắt rất kích thích họ tham chiến. Su vẫn đưa tay giữ, làm công việc chính được giao phó, cả thân thể Min bị đóng băng dưới nước không nhúc nhích được, cay cú nhìn đám quỷ bắt cá kiểu lạ mắt. Giọng Gin ra lệnh cũng chẳng còn nghiêm túc. - Ngươi là lập công đầu đó Su, chỉ cần giữ cậu ta cho chắc, để xem cậu ta làm được gì, hết hênh hoang! Tràng cười chế nhạo cứ thế vang lên khắp bờ sông nhộn nhịp, cậu nghiến răng bực bội mà không thể phát tiết, vài con cá nhảy qua húc vào mặt cậu, vẫy vẫy đuôi trên băng rồi bơi tiếp vào dòng nước đục. Không công bằng chút gì, cậu lạnh run người mà vẫn bị giam cứng trong băng. Mặt trời dần khuất hẳn xuống núi, tiếng ồn ào than vãn vẫn còn. Cậu oán giận đấm đá vào gốc cây cổ thụ. Tiếng Leo hỏi han lịch sự. - Thế mấy con chuột này ai làm đây? Min vênh mặt lên từ chối. - Ta không làm, bảo thằng Ken! Dan ngồi như sếp lạnh nhạt nói. - Thằng Ken ốm rồi, ta biết mà, không bệnh mới lạ! Cậu nghiêng đầu nhìn sang Li, cậu ta đang lởn vởn bên mấy cô gái nịnh nọt họ làm cá. - Thằng dại gái! Gin xoắn tay áo lên, đeo thêm găng tay vào thử sức. Ánh mắt vẫn liếc nhìn cậu thăm dò. - Để ta làm cho! Làm xong ngươi phải dùng! Không ít kẻ kinh ngạc, cậu sợ bị hạ độc chết. Anh bắt đầu vắt óc nhớ lại món chuột từng ăn trước đây để chuẩn bị nguyên liệu. Rin liếc nhìn kinh dị về những thứ anh chuẩn bị, giọng ngập ngừng hỏi. - Anh học nấu ăn khi nào vậy, quan trọng là anh đang lấy gì nấu vậy? Anh chớp mắt ngây thơ không giải thích thêm. Bữa cơm nay sôi nổi hẳn, Gin kéo cậu ngồi bên cạnh thưởng thức tài nghệ, món thịt chuột đầy rau lá lạ hoắc được cái cũng thơm. Rin ngồi bên cạnh lo lắng thay, cậu cầm đũa run run, dụt dè nhìn anh nói. - Ta tưởng chỉ có người nghèo mới ăn mấy món rau dại này, không ngờ ngươi cũng biết, có phải ngươi từng đi bụi! Anh nhăn mày suy nghĩ rồi gật đầu qua chuyện, cậu cầm đũa hơi lệch tiến đến món rau nhoe nhoét lẫn lộn. Xung quanh tiếng khen nức nở về món cá đủ loại hình, trong đó lớn nhất là giọng Li nịnh đầm. Cậu nuốt nước miếng căng thẳng. Anh cầm đũa gắp giúp cậu, đôi mắt mong chờ nhìn cậu mở miệng “a”. Cậu hồi hộp mở miệng nhận lấy món rau dại, nhai e dè rồi nhai nhanh hơn, cảm giác thân quen mang âm hưởng tuổi thơ nghiệt ngã. Giọng anh trầm lắng. - Đây là lần đầu ta nấu ăn! Cậu ngừng nhai trợn mắt nhìn anh, ánh mắt anh không có vẻ châm chọc mà còn hồi hộp nghe cậu nói. Không đành lòng liền tiếp tục nhai, mắt cậu cụp xuống đau khổ muốn khóc, mặt nhăn lại mếu máo. Rin tưởng cậu bị ngộ độc giục cậu nhổ ra, anh cũng lo lắng nhấp nhổm vỗ lưng cậu. Cậu nuốt vội xuống, giọng nghẹn ngào. - Ta nấu không ít lần món này mà sao lại khác biệt đến thế! Tuổi thơ của ta, xúc động quá, ngươi biết không đã lâu lắm rồi ta không ăn món rau dại này! Ở thành phố làm gì có chứ! Anh bật cười khi được khen, tay lại gắp nhồi nhét cho cậu ăn thêm. Cậu không khách sáo há miệng cho Hội trưởng đại nhân hầu hạ, nhiều ánh mắt dồn đến đầy dấu hỏi chấm, Hội trưởng của họ thân mật như thế từ lúc nào. Ánh mắt Lim liếc cậu khó chịu, cúi đầu lạnh nhạt dùng bữa. Rin che miệng dùng đũa gắp thử, mặt cô đầy biểu cảm kì quái rồi ho cố nuốt, gượng cười nhìn cậu. - Đúng là rất đáng tưởng nhớ! Xin lỗi em vào trong đã! Rin nói rồi đứng dậy, biểu cảm của cô không khác nào anh trước đây, chỉ có vẻ mặt Min là thoải mái với hạnh phúc đơn giản. Cậu mời anh dùng cùng, ánh mắt thân thiết ngưỡng mộ. - Nếu lúc ngươi đi bụi đến nấu ăn cùng ta thì tốt! Anh chớp mắt buồn, anh cũng mong thế nữa nhưng trước khi gặp cậu anh còn chưa ngủ dậy. Cậu nhìn khắp bàn ăn không thấy dáng Ken đâu, đành đứng dậy đi vào trong lều xem xét. Ken co ro một góc nằm ngủ, tay cậu đặt lên trán đo nhiệt độ thấy hơi nóng, miệng dò hỏi thăm. - Không sao chứ? Trả lời cậu là tiếng thở đều đều, có vẻ ngủ say rồi, phía sau bộ dạng bẽn lẽn của Lam bưng thức ăn đến, cậu đành rời đi cho họ không gian riêng. Chưa đến nơi đã thấy tiếng Dan chê ỏng eo. - Phụ nữ chả rửa bát chứ ai làm! Hẹn hò gì ở nơi vắng vẻ tối tăm thế này, ta không chịu! Cậu ta làm như mình là mĩ nữ sợ bị cưỡng gian vậy, cứ nói thẳng là sợ tối đi. Vẻ mặt kênh kiệu hất hàm lên trời, dáng vẻ Han đứng bên cạnh bẽn lẽn xấu hổ cúi đầu im lặng nghe Dan phán. Cậu tiến gần lại gõ lên đầu Dan của trách. - Mày thì làm được cái gì? Hay ngồi chỉ đạo như vua chúa! Tay Dan ấn vào trán cậu phản bác. - Còn hơn cái thằng đứng dưới sông cho chúng nó cười nhạo! Cậu xị mặt xuống muốn phân bua thì đằng xa Rin đưa tay vẫy cậu rồi chỉ tay phía cây đào ven sông. Cậu gật đầu, liếc nhìn quanh thăm dò, chân Dan đạp vào mông cậu, giọng dè bỉu. - Cái mặt lén la lén lút tố cáo mày kia, định hại đời con gái nhà họ hử! Cậu cau mày khó chịu, tay đánh tới tấp vào thân cậu ta la oai oái mới rời đi. Đêm nay có trăng không tròn nhưng vẫn sáng soi bóng cây thêm thơ mộng, tiếng côn trùng núp dưới cỏ kêu râm ran gọi nhau, gió thôi man mác mang hương hoa cỏ trong lành, thời tiết đẹp thế này thật thích hợp để hẹn hò lãng mạn. Giọng hát ngọt ngào vọng lại làm lòng xao xuyến, tà váy trắng thướt tha bay theo gió mát, cô ngồi trên cỏ sau cây đào thẩn thơ nhìn trăng hát, tiếng hát mang tiếng lòng muộn phiền da diết. Hình ảnh cô như hòa nhập cùng khung cảnh chung quanh, cậu dừng chân im lặng sợ xáo động không gian trữ tình kia. Mắt lim dim mường tưởng theo từng ca từ trầm bổng, bài hát buồn về một mối tình đơn phương không được đáp trả, về người con gái thủy chung son sắc chờ đợi hình bóng trong tim.
|
Chương 31: Cảm giác - Cảm giác trong em khiến em yếu đuối, em không mạnh mẽ đâu. Đôi môi hay cười long lanh cùng giọt lệ một niềm đau trắc ẩn, tổn thương, trái tim em đầy tổn thương. Thế giới xa lạ không chốn bình yên níu giữ em. Hãy nhìn em, đôi mắt em chỉ thấy anh, khuôn mặt cùng nỗi buồn trong anh, là niềm đau em thấu hiểu, nỗi sợ hãi và cô đơn. Bức tường dày không cửa sổ mình em đơn bóng, bên ngoài kia tươi đẹp nắng chan hòa em nào thấy, lạnh lẽo tủi hờn vây quanh em, không một ánh mắt quan tâm dù đau đớn, khóc lóc yếu đuối em nào được phép, bóng đêm tội lỗi giam cầm em trong tuyệt vọng. Trái tim em ích kỷ, cánh cửa nào dẫn lối trái tim anh, em tìm không thấy, sợi xích trói buộc liệu có thể giữ anh bên em. Em yêu anh, vì sao lại yêu anh? Đôi mắt anh nhìn em thật thuần khiết, bờ vai ấy che chở ấm áp biết bao nhiêu, tự khi nào một trò chơi anh bước đến trái tim em. Hướng anh nhìn không có em, em biết phải làm sao? Rin cúi đầu lặng thinh, ngón tay khẽ đưa lên chạm hàng mi, mái tóc cô bay phất phơ trong gió như dát ánh bạc của trăng. Cậu tự hỏi điều gì khiến một cô gái có tất cả lại bật khóc não nùng, dựa thân vào cành đào mát mẻ, lá khẽ rung mang âm hờ hững. Có lẽ cậu đã đi nhầm nơi rồi, tiếng cô nghẹn ngào gọi cậu lại. Cậu quay lưng tiến tới nhẹ nhàng khung cảnh này không hài hòa nếu thêm cậu, vẻ mặt dụt dè bối rối đến không đúng lúc. Cô cúi đầu ngượng, ánh trăng không đủ soi rõ gương mặt đó. Cậu mở lời ấp úng. - Em muốn nhờ anh điều gì? Bàn tay cô khẽ cử động chậm chạp tiến tới bàn tay cậu nắm lại, cậu rùng mình ngạc nhiên, ngón tay khẽ co lại muốn rút. Giọng Rin dịu dàng pha chút tổn thương. - Tay anh thật ấm! Có thể cho em dựa vào anh! Nói rồi cô dựa vào bờ vai cậu khẽ dụi, thân thể cô thật lạnh giá. Cô nắm chặt tay cậu chạm vào chiếc nhẫn lạnh lẽo hơi to quá khổ sau găng tay, cậu chớp mi lo lắng, cô kinh ngạc nhìn vào mắt cậu như tra tội. Môi cậu khẽ mở muốn giải thích, mắt cô lóe đỏ chiếu soi, vô thức bóp tay cậu đến đau buốt tưởng chừng như xương sắp gãy. Khóe môi cô mím lại kìm chế cảm xúc phẫn nộ đang trào dâng, lông mày cô nhíu lại. Giọng trầm xuống dồn nén. - Sao hai anh dám! Cậu nhăn mặt muốn rút tay nhưng nét mặt cô còn có vẻ đau đớn hơn, nước mắt của cô long lanh như hạt minh châu rơi xuống cánh tay cậu. “Rắc” tiếng xương vỡ vụn theo nhịp nức nở của cô, cậu cúi mặt hối lỗi, mùi máu thơm ngọt ngào vương trên bao tay cậu ướt át. Mi mắt cô chớp động, bàn tay nâng ngang miệng, thứ máu đặc sánh nhỏ giọt trong lòng bàn tay trước mắt cậu mời chào, mùi hương thật quyến rũ khiến cơ thể bị kích thích nhanh chóng mọc răng nanh. - Nếu anh cần máu em có thể cho anh! Đừng tìm anh trai em nữa! Cậu lắc đầu từ chối, cảm giác tội lỗi bao vây khiến cậu thấp thỏm không yên. Bàn tay cào cấu vào đùi tự vấn lương tâm. Cô nói rất tự nhiên, đôi mắt vẫn lấp lánh nhìn thẳng. - Em thích anh! Cậu ngạc nhiên nhìn cô, khóe môi hờ hững mở. Cậu không nghĩ ra lý do nào khiến cô lại thích một người tầm thường như cậu. Không hề xứng đáng, cậu quay mặt đi tránh. Bàn tay cô đẫm máu chạm vào má cậu kéo lại nhìn thẳng mặt, khuôn mặt cô chân thành thổ lộ, ánh trăng như bị hút vào đôi mắt đó. - Ba mẹ em bị vampire giết chết một cách oan ức, anh trai vì chuyện tình cảm bỏ rơi em, em lớn lên không được yêu thương, sống trong sợ hãi và cô đơn. Em nhìn thấy chính mình trong con mắt của anh, bơ vơ giữa trần đời anh vẫn có thể mạnh mẽ như thế thật đáng ngưỡng mộ. Anh cũng là người đầu tiên che chở em phía sau dù không chút quan hệ. Bàn tay lạnh giá của cô áp lên khóe miệng cậu, máu theo viền môi lách vào, dù có ngon lành đến đâu cậu cũng không thể chấp nhận, nghiêng mặt tránh né bàn tay cô. Cậu nhắm mắt lại nghẹn lời, cậu run lên vì sợ làm cô bẩn. - Đừng, không xứng! Cậu thấy mình dơ bẩn trước vẻ thuần khiết của cô. Nét mặt cô tủi thân nghẹn ngào hỏi. - Máu của em không ngon sao? Cậu chỉ biết cúi đầu không thể đối diện. Hơi thở cô dồn dập gần kề, ngón tay lại kéo gương mặt cậu lại đối diện. Giọt nước mắt ướt át tổn thương. - Hãy nhìn em! Anh trai em sẽ là Tộc trưởng phải gánh tránh nhiệm nặng nề, có thể chỉ là nhất thời ham chơi, anh ấy và anh không thể có tương lai! Em là phụ nữ lại khác. Hơn nữa anh ấy sắp kết hôn rồi! Mắt cậu đảo bối rối, bàn tay xương gãy ê buốt làm cậu nhanh chóng trở về hiện tại. Tay bứt rứt cào vào vải, cảm giác khó xử hoang mang, cậu cũng không biết mình muốn gì nữa, cuộc sống của họ quá khác biệt. Cô khẽ di trên môi cậu tha thiết, giọng dịu dàng mơ mộng. - Sau khi anh Gin kết hôn, em muốn chúng ta cũng thành đôi, em sẽ không tính toán chuyện xưa. Anh đồng ý chứ? Tiếng bước chân thật gần lọt vào tai cậu, giọng nói anh văng vẳng trong đầu ra lệnh cậu đồng ý. Nhịp tim cậu đập nhanh căng thẳng, mắt mở to phân vân, cảm giác bức bối chen ép khiến thở khó khăn. Một cô gái xinh đẹp tài giỏi bao kẻ ao ước có điều gì không xứng chứ, nhưng cậu không có cảm giác quyến luyến đó, cảm giác bất an sợ hãi luôn cận kề khi bên cô, nơi sâu thẳm không cho phép cậu tiến thêm. Bờ môi cô tiến sát, cậu đưa tay chắn. Làn gió thổi qua mang hương hoa hồng quen thuộc khiến cậu ớn lạnh. - Anh không xứng được yêu! Anh chỉ khiến người yêu thương gặp bất hạnh! Cô chớp mắt tổn thương gặng hỏi. - Tại sao chứ? Anh có ai khác ư? Hay anh chưa quên được cô ấy? Cậu cúi đầu xấu hổ, cảm giác ăn năn. - Tình yêu là thứ quá kiêu sa! Anh không thích đùa giỡn với tình cảm! Anh không có cảm giác với em! Cô hướng mắt nhìn sắc lạnh, lớn giọng giận dữ làm cậu giật mình. - Ra đây! Dáng Leo lững thững từ trong bụi cây tiến ra cúi đầu tạ lỗi, ánh mắt cô sắc sảo đỏ lòm liếc chờ đợi. Bước chân anh tựa hư vô lách ra từ phía gốc cây cổ thụ vẻ ân hận. Bàn tay cô vươn ra túm lấy thân anh kéo mạnh lại, móng tay sắc nhọn bóp lấy cổ anh gằn giọng trách mắng. - Anh đã hứa thế nào? Sao anh dám! Cậu sợ hãi vẻ mặt này của cô mà lùi lại, không còn vẻ dịu dàng ngày thường, khuôn mặt Leo cũng hốt bối rối muốn mở lời khuyên can. - Ở thành báo tin về bàn bạc! Các bô lão nói không thể đồng ý hôn sự! Cô bỏ ngoài tai gắt gỏng, bàn tay vẫn bóp chặt cổ anh ấm ức, nước mắt cô rơi dài trên má tủi hờn. - Im đi! Tại sao anh luôn cướp đi những thứ quan trọng của em? Anh buông thõng cánh tay mặc cô giải quyết, nét mặt dằn vặt tội lỗi không thể tha thứ, giọng cô nghẹn không rõ lời theo tiếng nấc. - Anh nghĩ rằng em không biết gì sao? Chính anh hại chết cha mẹ, chính anh làm nhục gia đình mình, anh bỏ rơi em tại một nơi xa lạ, vì chuyện tình cảm mà quên luôn đứa em này! Anh không còn là anh trai yêu quý em! Cô cúi đầu lắc rũ bỏ nức nở trong căm phẫn, anh không thể tiếp tục nhìn em gái đau đớn mà nhắm mắt. - Đến bây giờ anh lại! Anh phải kết hôn với cô ta ngay trong nay mai! Anh đáng bị như vậy! Cô trừng mắt, tay lau đi những giọt nước mắt yếu đuối, sụt sịt ngăn lệ rơi thêm. Liếc nhìn lạnh lùng về phía cậu, nâng vạt váy lấy ra chiếc mặt nạ con bướm ném xuống nền cỏ ẩm, nhếch môi cười. Ánh trăng như dát bạc lên chiếc mặt nạ thêm lạnh lẽo, thân cậu run rẩy đứng không vững mà trượt dần, căng mắt ra ngỡ ngàng nhìn về phía cô, mùi máu tanh tưởi đêm đó lại tràn về chèn ép lồng ngực thêm căng thẳng. - Nếu không thể yêu thì hãy hận đi! Bây giờ cậu có hứng thú với ta chưa? Min, con chuột khóc lóc run rẩy, cậu lớn lên thật chướng mắt! Cậu có biết là ai đã ra lệnh trừ khử các gia tộc thợ săn chưa? Trong đó có cả gia đình Ken. Yết hầu cậu trôi lên xuống xúc động nuốt cục nghẹn, nín thở nghe những gì cô sắp nói. Ngón trỏ cô đặt trên miệng ra hiệu bí mật, ánh mắt liếc nhìn sang anh nhếch môi coi thường. - Chính là lãnh đạo cấp cao của con người đó! Để đổi lấy những giọt máu quý giá của vampire! Còn vì sao ta tha mạng cho cậu à cả Ken nữa? Chính là khuôn mặt sợ hãi của cậu còn hơn cả Ken, cậu núp một góc tối chân tường nhưng Ken đã ôm mẹ mình nức nở không màng xung quanh. Cậu không khác gì biểu hiện anh Gin đã từng trước đây, khóc lóc nhục nhã vì một con đàn bà đê tiện bỏ rơi đó! Anh ấy là một kẻ hèn nhát! Anh hất tay cô nhăn mặt đau đớn. Tiếng loạt soạt của lá khô và thân thể cậu ngã xuống bụi cỏ yếu đuối, cổ họng cậu phát âm nghẹn ứ không lên lời, mắt vẫn đăm đăm nhìn về một vầng trăng vô tình, ánh sáng có chiếu cũng không thể soi sáng lòng người, mi mắt lại nhanh chóng ngập trong nước mắt nóng bỏng, ngón tay cào lồng ngực đau đớn. Cậu đã không còn đủ sức lực nâng kiếm trả thù, cái viễn cảnh ngay cả trong mơ cũng nghĩ đến nhưng không thể ra tay, một sự thật quá đỗi bất công. Con người thật nhỏ bé với cái xã hội gian dối này, cậu ôm vai lăn lộn trên nền cỏ vật vã, cảm thấy mình cũng dơ bẩn như bùn đất hay lá cây mục thối, chết đi rồi tất cả cùng như nhau giun bọ dày xéo, sao ngày đó cậu không chết đi để khỏi mang nhục nhã thế này. Anh bước đến gần quỳ gối nhìn cậu, tay khẽ đưa lên muốn chạm mà không được. - Anh em các ngươi lấy ta ra làm trò đùa vui lắm sao? Anh thở dài nhìn vẻ mặt cậu, tay buông xuôi trống rỗng. Môi mấp máy nói nhàn nhạt. - Ta cũng từng nghĩ sẽ trả thù nhưng sau đó chỉ nhận thêm đau khổ và dằn vặt! Lại chớp mắt nhìn cậu bối rối mà lựa lời, bàn tay nắm chặt lại lấy dũng khí. - Ta vui vì ngươi còn sống! Tay cậu loạt soạt ôm lấy mặt che giấu đi sự nhu nhược, giọng yếu ớt. - Xin hãy bỏ mặc ta! Vai cậu run lên chịu đựng tủi hờn, bóng dáng nhếch nhác bẩn co ro trên nền đất lòa xòa bên tán cây thấp. Đó cũng là một cách tự dày vò hay, anh nằm xuống nền cỏ bên cạnh gác tay lên gối đầu nhìn mặt trăng, thoảng đâu đó trong gió hương anh đào nhẹ nhàng, ký ức dù là thứ không muốn nhớ nhưng cũng không thể vứt bỏ. Thân thể cậu bên cạnh thật nóng nấc đều đều, tiếng thở dồn theo nhịp cảm xúc tổn thương. Mỗi cử động nhỏ của cậu đều tác động đến cảm giác anh, từng hơi thở mạnh hay tiếng sụt sịt mũi, nhịp tim cũng thúc giục theo cảm giác mách bảo phải làm gì đó. Anh đưa tay vỗ về nhẹ nhàng trên vai cậu an ủi, há miệng muốn an ủi lại không biết nói thế nào cho phải. - Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi! Cậu phì cười hất tay anh ra ho, lau chùi nước mũi vào áo anh cho bẩn lây. Thấy cậu cười anh thấy phấn khởi tiếp tục hát ru, giọng cậu ngọng nghịu mắng. - Đồ ngốc ngươi ru thế trẻ con đang ngủ cũng bật dậy khóc! Cậu đấm mạnh vào ngực anh xua đuổi những cái vỗ về như con nít nhưng lực dần yếu đi, ngón tay cào vào lồng ngực anh, nơi đó trái tim đập thật ồn ào khiến cậu đỏ mặt. Cậu rất lâu rồi không còn nhớ vòng tay mẹ vỗ về , thật thèm khát cái cảm giác có ai để dựa dẫm. Ý nghĩ dựa dẫm khiến cậu lo sợ, rất sợ một lần nữa lại bị đá văng đến nơi tối tăm, cô đơn, lạnh lẽo. Sự ấm áp sẽ khiến người ta trở lên yếu đuối lạc lối khi mất đi. Con mắt cậu đảo quanh bối rối, tay đẩy ngực anh xa ra khó chịu, rồi mai đây cậu sẽ phải sống nhờ vào những viên thuốc máu tẻ nhạt không còn là con người bình thường, không có được cuộc sống bình thường với hạnh phúc đơn giản, anh còn có con đường dài về nghĩa vụ cần làm, không có thời gian rong ruổi với thú vui riêng mãi. Lời nói “nhất thời ham chơi” cứ vang vẳng trong đầu khiến cậu mông lung lo lắng. Cậu sẽ không cô đơn, cậu còn những người bạn đáng yêu. Giọng anh trầm nghiêm túc. - Nếu ngươi nói ta từ bỏ, ta sẽ dừng lại! Ta sẽ rũ bỏ trách nhiệm! Cậu không đắn đo suy nghĩ nói thẳng thừng. - Không, ngươi không thể rũ bỏ trách nhiệm của mình! Cái chính là cách ngươi gánh vác trách nhiệm! Đừng lấy ai làm lý do! Mi mắt cậu mệt mỏi nhắm lại, anh chớp mắt suy nghĩ nghiền ngẫm dò hỏi. - Ngươi có muốn đi cùng ta không? Sẽ trả công hậu hĩnh. Trả lời anh là tiếng thở đều đều, lông mày dãn ra say giấc ngủ. Cầm bông lau quẹt mũi cậu chọc ghẹo, cậu chun mũi ngứa ngáy hất ra, giọng ngái ngủ lèm bèm. - Để yên ta ngủ, ta mệt lắm! Liếc nhìn cảnh hoang vắng cây cỏ um tùm cùng côn trùng rúc rích này, cậu dễ dàng ngủ lang chạ từ lúc nào. Vỗ vai cậu gọi dậy. - Dậy đi, ngươi không thể ngủ với bộ dạng nhếch nhác bẩn tưởi thế được! Xe sắp khởi hành về! Cậu nhăn mặt ậm ừ ngủ tiếp, tay ôm cứng bắt chéo trước ngực tránh kẻ biến thái sàm sỡ. Anh bật cười nhìn cậu như chó con lạ nhà co ro một góc, đứng dậy cúi thấp bế cậu nhấc lên. Giọng đe dọa không nghiêm túc. - Nếu không tỉnh lại ta ném ngươi xuống sông! Cậu vẫn thở đều đều, mi mắt ướt át sưng đỏ. Anh tiến vài bước đến bờ sông, đếm lùi. “Bùm” tiếng thân thể cậu ngập ngụa trong nước sặc, cậu ngoi lên mặt sông vuốt nước trên mặt muốn chửi chết tên nghịch ngu. Anh ở bên cạnh nhấp nhỉnh cười, cậu cầm tóc dúi xuống nước dìm. - Đồ ngu có biết thế rất hại cho sức khỏe không? Tay anh vùng vẫy vẻ ngạt nước, cậu càng hăng máu dìm sâu hơn. Bất thình lình anh không cử động nữa làm cậu lo sợ chết đuối kéo mặt anh vỗ. Vỗ “đen đét” đến độ bỏng rát, anh phun nước vào mặt cậu mắng. - Ngươi cũng thật ngu, sơ cứu người chết đuối phải hô hấp nhân tạo chứ!
|
Cậu chớp mắt nhìn anh ngây ngô, ánh trăng dát lên gương mặt thêm sáng sủa, cậu cúi đầu xấu hổ không buồn cãi. Xoay thân muốn bơi vào bờ thì nhìn thấy chiếc nhẫn đã mất hút mà hét lên. - Nhẫn mất rồi! Anh làm vẻ mặt ăn vạ bắt đền, cậu rối rít lên đòi lặn xuống kiếm lại. Tay anh giữ chặt vai cậu, ánh mắt đột nhiên trở lên đắm say thích thú, cậu nghiêng mặt tránh né bộ mặt sến, giọng anh nhè nhẹ bên tai. - Ngươi cảm thấy có cảm giác với ta là rất xấu hổ sao? Ngươi sợ ai thấy sao? Vậy thì chúng ta cùng. Tay anh dìm vai cậu chìm xuống nước lặn sâu, cậu nhắm mắt cay xót, bờ môi anh phủ lên cậu hôn đắm đuối, tay cậu hoảng mà bám vào vai anh cào giữ. Mùi bùn xộc vào mũi làm cậu khó chịu bơi lên mặt nước thở. Cậu xua tay lắc đầu từ chối thể loại bạo dâm này. Gin nâng cằm cậu cười đắc ý. - Nếu đã không trốn tránh được thì phải đối diện! Tay anh che mắt cậu lại cúi đầu, cậu cắn môi phản kháng. Anh nhíu mày, tay chọc cậu nhột, cậu vặn vẹo cố mím môi ngăn cười mà khổ sở. Tay rời khỏi mắt cậu thất vọng. Mắt cậu trừng lên đe dọa. - Ta có cảm giác với ngươi khi nào? Đồ dị giới! Anh ghé tai cậu cắn thì thầm dâm đãng. - Ở trên giường! Cậu nóng mặt đẩy anh ra muốn bơi lên bờ, anh kéo cậu không cho rời đi. Giao dịch cho bằng được. - Ngươi không chịu ta sẽ không cho đi! Liếc nhìn bốn góc nước mênh mông hoang sơ cùng tiếng ếch kêu rợn rợn, anh thật khéo chọn địa điểm lãng mạn. Cậu đành chùn bước, rướn cổ thơm lên má. Anh lắc đầu không chấp nhận, sao giống cặp của Ken hôm trước vậy này. Cậu đưa tay tát “bốp” lên mặt anh liên tiếp chục phát cho choáng váng rồi rướn cổ hôn lên môi. Tay anh nâng cằm hôn sâu hơn, nước sông dập dềnh va đập vào thân thể họ trôi dạt dần, nơi đầu ngón tay nhịp tim anh đập thổn thức thật ồn ào. Sau hồi chán chê cũng buông tha, lén lút lồng nhẫn vào ngón tay cậu không hay biết, cậu thở mệt nhọc bên tai anh thì thầm, anh nghiêng đầu chờ đợi câu tình cảm. - Mẹ kiếp không biết bao nhiêu con trùng và đỉa bám trên da nữa! Anh cau mày khó chịu ném văng cậu dính lên cây đào trên bờ, môi cậu giật giật đau, bật ngón giữa chỉ anh cáu tiết, thình lình thấy nhẫn mà hốt hoảng như ma nhập ngã lăn từ trên cây xuống. Leo bước chậm chạp bên đưa khăn mùi soa cho cô, nét mặt buồn rượi cúi đầu trầm giọng nói. Cô lau má, mắt chớp chớp ngửa lên trời. - Cần gì nặng lời như thế! Nếu em muốn khóc cứ khóc đi! Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng không ai quan tâm em! Cô liếc nhìn anh rồi cúi đầu im lặng, anh tiến gần cô hơn vài bước, cô liền nhích ra một bước lạnh lùng. Leo đẩy gọng kính xấu hổ lùi lại tránh xa cô khoảng cách an toàn. Cô ngửa mặt nhìn vầng trăng trên đầu đơn bóng giữa bầu trời đêm. Môi mấp máy nói. - Tưởng cô đơn lại không cô đơn. Tưởng đầy đủ nhưng thực ra trống vắng! Nói rồi cô bước đi nhập vào dòng ồn ào đang chuẩn bị đồ đạc ra về. Nét mặt dần thay đổi mỉm cười không còn chút bi kịch trước đó. Sẽ không ai yêu thích một kẻ chỉ biết đến nỗi buồn, cô sợ rằng sẽ lại bị bỏ rơi. Mắt cô liếc nhìn những khuôn mặt vô tư khác đang cười trêu đùa nhau, Miu vừa nhéo tai Su vừa vẫy tay gọi cô. Nét mặt Lam lo lắng nhìn Ken nằm ngủ không muốn dậy, Dan sút vào mông thúc giục. - Dậy về đi nào! Đi ăn bánh kem! Ken nhăn mặt quay lưng, tay đặt trên trán khó chịu. Mắt lờ đờ nhìn không hứng thú, giọng mệt mỏi. - Mọi người về trước đi, em đau đầu quá không lái xe được! Dan không thương xót bệnh nhân tiếp tục đá cậu thúc giục, Ken ôm đầu đau đớn ốm cũng không yên. Li nhảy đến ôm Dan kiềm chế sức mạnh, Min xông tới tát Dan vài cái cho chừa cái thói công tử ra lệnh. Cậu khoanh tay liếc nhìn quanh phán quyết. - Ta sẽ ở lại chăm Ken, khi nào cậu ta khỏe thì về, chúng mày về trước đi! Li chớp mắt không chịu, phũng phịu má. - Thế còn em ai chở? Em muốn về cơ! Mắt liếc nhìn về phía San tiếc nuối, cậu túm tóc Li răn đe. - Mày cứ phắn đi ai giữ, thằng dại gái! Nói rồi cậu nằm bên cạnh Ken nhắm mắt ngủ, hôm nay đã mất ngủ rồi. Ken sụt sịt cảm động ôm chặt cậu lau nước mũi. Li lắc thân không chịu, cậu đâu có xe đi. Gin từ phía sau tiến đến trầm giọng. - Lần này đến thành Lanva các cậu sẽ không biết đường đâu, hai cậu mệt lên xe ngồi cùng ta! Dan đảo mắt suy nghĩ, tay xoa cằm. - Sao chúng ta đi học mà lại đến thành các ngươi, để vampire lột xác ăn thịt à? Anh từ tốn giải thích, ánh mắt liếc quanh đe dọa. - Vì hồ sơ của các cậu đều đã được chuyển đến đó, học viện tạm thời giải tán một thời gian! Ngoắc tay cho Leo đến giải quyết kĩ hơn các vấn đề khác, Ken di trán tò mò hỏi. - Nhưng đến thành của anh thì học ở đâu? Leo nhếch môi cười, giọng lịch sự thuyết minh. - Họ Lanva rất nổi tiếng với những vị bác học kiệt xuất mà! Dan bĩu môi, liếc nhìn quanh rồi nảy ý định. - Ta không thể đi ngựa đường dài, hơn nữa ngựa mệt rồi, ta phải đi cùng xe với Ken! Còn Lam em bắt xe về nhà đi! Li cũng bật cười giơ tay hưởng ứng phong trào. - Cho ta đi cùng xe các bạn nữ nhé! Dan thấy chướng mắt đạp cho tên dại gái vài cái. Đáp trả họ là tiếng ngáy đều đều của Min, Ken liếc nhìn ngán ngẩm mình ăn dưa bở. Anh tiến tới cúi thấp bế cậu lên xe. Vừa đặt cậu lên ghế Dan đã chen chân ngồi bên cạnh, mắt anh chớp chớp nhìn cái mặt tỉnh queo dựa vào cậu ngủ “ta vô tội”, tay Dan chà chà lên ngực cậu tình tứ như “yêu” trêu chọc. Ken đành lên ghế phụ lái bên Leo ghé đầu nghỉ, bên ven đường Lam vẫy vẫy chào trong nước mắt, tay còn lại lau mũi sụt sịt như “tiễn chồng ra trận”, cậu cúi đầu tránh né, dặn lòng “đừng níu kéo rách áo anh” nước mắt của phụ nữ là gì cậu đã được thông não. “Bịch bịch” cậu liếc nhìn bên cửa kính, cô nghiến răng giơ nắm đấm đe dọa, miệng nói gì đó cậu nghe không rõ, cậu gật đầu ngoan ngoãn vâng lời. Cô ngừng nói, mỉm cười dịu dàng, hà hơi tay vẽ lên kính hình trái tim, cậu đỏ mặt lại gật đầu, tay xếp lại hình trái tim giơ lên, ánh trăng bên ngoài như chạy vào đôi mắt cô sáng long lanh. Dan nhổm người dậy phẫn nộ, nhéo tai cậu hằm hè. - Ngứa hết cả mắt, ta dị ứng thể loại phim này biết không? Tay gõ “cộp cộp” vào kính chỉ trích. - Em gái ta bảo ăn uống cho tốt để béo lên còn đem mày ra chợ đen bán, cấm mày làm mèo hoang lang chạ sẽ thiến! Ken đang đau đầu nghe Dan nói tức thêm, má đỏ bừng lên xấu hổ cãi lại. Dan bành trướng liên tục búng tai cậu chọc giận. Leo liếc nhìn sang đôi chó mèo bên cạnh khẽ cười khởi động xe. Dan theo quán tính bị ngửa ra sau rồi va đầu vào thành xe, liếc nhìn Leo khó chịu lại chanh chua đối chất. Thừa lúc Dan nhổm dậy cãi nhau, tay anh chậm chạp đi trên ghế chạm vào bàn tay cậu rồi nắm lại, mặt vẫn nhìn về phía trước nghiêm túc hít sâu hưởng thụ thoải mái. Bàn tay cậu thật ấm, anh xuýt xoa dùng lực làm cậu nhíu mày lim dim mở mắt, khuôn mặt anh đỏ bừng mím môi nín cười. Cậu đỏ mặt nhìn ra bên ngoài kính cây cỏ đang lùi dần, tay khẽ kéo thu lại, anh lại giật giữ chắc. Thình lình cậu la lên đau, cái mông của Dan đột ngột hạ cánh, cậu rút tay thổi “phù phù”. Mặt Dan ngây thơ hỏi han cậu. Phía trước tiếng mô tô rít lên đanh thép cùng khuôn mặt hớn hở của Su đang chở Miu phía sau, lãng mạn đâu chả thấy chỉ thấy khói bụi xăng xe, cười muốn rớt hàm luôn. Dan lẩm bẩm rủa. - Nếu không phải vampire thằng chó ghẻ chắc chắn chết vì tai nạn giao thông! Vừa nói xong xe của Su xòe ra đường bụi bay mù mịt chắn trước mũi ô tô, Leo đột ngột bẻ lái ô tô đâm sầm vào gốc cây, các túi khí bung ra ép mặt Dan sát vào thành ghế oan ức, môi vẫn mấp máy rủa. - Thằng chó đen có ngày hại chết người vô tội! Đoạn đường dài gập ghềnh, không khí mỗi lúc thêm lạnh. Dan co ro ôm cứng lấy Min ngủ vì lạnh, anh liếc nhìn hai người họ rồi cởi áo choàng đắp lên, bàn tay Dan vô thức níu lấy giữ hơi ấm. Cậu nheo mắt tỉnh dậy khi cái thân thể ấm nóng bên cạnh tỏa hương ngọt ngào cứ như dính vào cậu. Thấy khuôn mặt Ken ngủ đang co lại vì lạnh, cậu cầm áo anh choàng cho cậu ta, vòng tay ôm lấy Dan sưởi ấm bằng thân nhiệt. Anh liếc nhìn thấy mùi chua loét. Tay Dan ôm cậu chặt hơn như con ôm mẹ tìm hơi ấm, lại còn đang sờ ngực cậu tìm núi đồi, vỗ lên tay cấm hành vi quấy rối tình dục, cậu lục lọi túi đồ lấy thêm chăn mỏng đắp cho Dan. Anh đặt tay lên vai Dan, từ từ tiến tới nắm lấy tay cậu nói thầm, khuôn mặt tỉnh bơ nhìn về phía trước ra vẻ nghiêm chỉnh. - Ta cũng lạnh! Cậu cúi đầu xấu hổ, má dần nóng lên nhìn hàng cây chạy ngược, một cảm giác cồn cào trào lên trong bụng. Má cậu phùng lên kìm nén, anh liếc mắt nhìn không hiểu, tay cậu vỗ vỗ vào miệng rồi vỗ vào ghế lái ra hiệu. Giọng Leo bình tĩnh nói, lấy túi cùng giấy lau cho cậu. - Cậu cũng say xe à? Cậu rút tay về cúi đầu ói, đường đi trắc trở như thế cậu không quen. Dan thấy mùi lạ mở mắt kinh hãi, thấy anh đặt tay trên vai mình liền xù lông hất xua đuổi yêu râu xanh sàm sỡ. Dan kinh hãi la lên như lợn chọc tiết. - Sao còn say xe kinh quá à! Anh đổi chỗ cho Dan, tay vuốt sống lưng cậu xuôi. Mặt cậu bơ phờ dựa đầu vào ghế trước mệt mỏi, cứ được một thời gian lại cúi đầu ói. Anh ghé đầu hỏi nhỏ quan tâm. - Có cần dừng lại không? Cậu lắc đầu mặt vẫn cúi thấp ngăn cơn trào ngược khó chịu, hướng phía Leo nhỏ nhẹ nói. - Đi chậm thôi! Leo vẫn chăm chú nhìn đường trả lời lịch thiệp. - Thưa ngài sắp đến nơi rồi! Anh im lặng kéo đầu cậu dựa vào mình cho đỡ xóc, thân thể cậu nóng bừng, mặt lại tái đi sa sẩm đầu óc. Cậu cầm chai nước lọc uống, đường gồ ghề làm đổ cả lên người ướt át. Dan ngồi bên góc xe im lặng liếc nhìn kinh dị, họ chăm sóc thân mật quá làm cậu không nuốt trôi được. Nhất là khi anh còn đang nắm tay cậu tình tứ, Dan ôm ngực cảm thán, “say xe không chết nhưng sốc quá đau tim có thể chết”. Tiếng rít xe mô tô của Su vẫn chứng nào tật ấy phi như điên gào thét xả khỏi lao trước ô tô, màn đêm với chút ánh trăng chiếu lên khuôn mặt đắc ý đang tinh vi. Dan mở kính chui đầu ra rủa. - Có ngày gãy răng chó ghẻ! Su chao đảo lẫn trong gió tạt hỏi lại xem nói gì, Dan chu mỏ lên gào. Xe của Su quẹt xuống đường lăn lốc, đánh đường tóe lửa, thân Su nằm bẹp dí bất động bị xe đè, ánh mắt vẫn căm tức nhìn Dan đang ngây ngô vô tội. Một cô gái lao về phía trước xe ô tô khiến bao nhiêu con mắt bàng hoàng, Leo vội phanh gấp tất cả lao thân đập về phía trước. Bàn tay anh vội rời bỏ cậu trốn tránh sợ thấy, ánh mắt da diết thân thương dồn về cô gái đang đứng trước xe mà xúc động, mi mắt anh chớp liên tục dồn nén cảm xúc ập đến nghẹn ngào. Cậu nhíu mày nhìn bàn tay trống trải rồi hướng mắt về trước, con mắt căng ra in bóng dáng phụ nữ thật thân quen nhưng xa lạ. Khóe môi hờ hững mở mang theo nỗi sợ hãi vô hình. Dan liếc nhìn cậu kinh ngạc chỉ tay về phía cô gái đứng bên Su, rồi mở cửa xe xuống kiểm chứng. - Trời ơi sao em gái Min lại ở đây? Giống mày như hai giọt nước vậy này!
|
Chương 32: Hoang mang Cô gái có mái tóc bạch kim cắt lởm chởm ngang vai cúi thân nâng mô tô đỡ Su dậy, không quan tâm đến sự có mặt của ai ngoài Su, khuôn mặt lo lắng hỏi han cậu “có sao không”, cậu ta lắc đầu ngoan ngoãn, ném ánh mắt chảy bỏng về phía Dan hằm hè muốn cắn. Dan bị lơ rất chi là tổn thương, tay bóp chặt lại tức tối. Giọng Su chanh chua cãi lại, liếc ánh mắt khinh thường về phía xe. - Mắt mày có bị đui không? Dám nói em gái xinh đẹp của ta giống cái thằng mắt xếch lợn luộc đó! “Em gái” từ này khiến Dan cứng thân lại, tại sao lại phi lý đến thế, lòng đắn đo “ngoài mái tóc bạc ra à giống cái mũi nữa, thêm cái miệng đi, khuôn mặt trái xoan nữa vậy còn có điểm gì giống đâu”. Dan giẫm chân xuống đất cay cú chỉ tay. - Sao mày cũng có em gái vậy? Su chớp mắt suy nghĩ kỹ càng trước câu hỏi đầy thông thái của Dan, đưa ngón tay lên nhẩm tính toán kể lể quên hết cả đau đớn. - Ừm cha ta cưới mười ba vợ nhưng chỉ sinh được một mình ta là con trai, mẹ cả sinh được chị Sen, mẹ tứ sinh được chị La, mẹ lục sinh được chị Lan, mẹ bát sinh ra ta, mẹ thập sinh Mun. Giọng Mun dịu dàng chen lời, thái độ trang nhã vuốt mái tóc Su cho gọn cùng phủi bụi trên quần áo. - Anh Su mẹ em là thập nhất! Dan đưa tay lên xin ngừng, không ai tra gia phả nhà cậu cả, lấy gì mà lắm vợ thế. Su vỗ ngực tự đắc. - Con trai là rất hiếm ngươi biết giá của ta chưa? Hàng xóm nhà ta cũng lấy mười bốn vợ sinh được bốn con gái thôi! Dan cũng mơ màng tưởng tượng. Tay xoa cằm tò mò. - Mày có giá ta cũng chẳng cưới. Chênh lệch giới tính như thế kết hôn sao hết được? Su vênh mặt, bong môi thuyết minh về lịch sử cao quý của vampire, tay Mun vẫn dùng khăn mùi soa phủi bụi trên thân cậu như ông hoàng cần hầu hạ. - Vampire không cấm lấy nhiều vợ, cũng không cấm loạn luân, mà anh em ruột còn lấy nhau để duy trì nòi cơ! Thụ thai đối với vampire rất khó, mang một nửa dòng máu con người, không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng sống sót nhất là bé trai, máu vampire rất độc với người. Mẹ ta là em gái cha ta mà! Hơn nữa các tộc khác nhau còn giết hại lẫn nhau. Điển hình tộc hiếu chiến nhất là Hanna, cũng may chúng không sinh được con trai nên đã bớt bành trướng đi, ngươi mà lượn sang thành đó sẽ chẳng thấy bóng đàn ông nào ngoài mấy lão già và kẻ ở rể, được cái gái cũng xinh đi! Chính vì thiếu đàn ông nên mới đi tìm con người ngươi hiểu chưa? Ta đã có giá nhưng mà Hội trưởng còn cao giá hơn, hắn là thuần lại mang hai dòng máu mạnh! Dan ôm đầu choáng váng, dường như Su kể nhiệt tình đến độ quên sạch vụ bê bối vừa rồi. Cánh cửa xe bật mở với khuôn mặt đầy biểu cảm của Gin, Min cũng buồn rầu xuống xe rồi ngồi bệt bên đường chóng mặt, Leo chở Ken cùng đi vào gara. Dan tiến sát đến gần mặt Mun soi xét, cô xấu hổ lùi về sau Su trốn. Giọng Dan trầm trồ khen ngợi, cúi đầu liếc nhìn cô cho kỹ hơn điệu bộ cậu thật đáng nghi, mặt Su hung hăng chắn em gái trước dâm tặc. - Giống Min thật ý! Cha mẹ ngươi có đẻ rơi con ở đâu không? Min đứng dậy đi chậm rãi đến, giơ chân sút vào mông Dan chúi đầu xuống đường, cậu lạnh nhạt nhìn cô gái nhiều nét giống đó, cô gái liếc nhìn cậu cũng không khỏi kinh ngạc nghi ngờ cha mẹ mình, thở dài một hơi chán nản rồi bỏ mặc đi tiếp. Dan cuống quít chạy theo bám vào tay. Bao nhiêu tòa lâu đài bao la bát ngát thông nhau vững chắc kín mít không một cửa sổ, không gian khá tối tăm và yên tĩnh trong sương lạnh lẽo. Cậu cúi đầu mím môi, bàn tay nắm chặt lại kìm nén. Dan nghiêng đầu tò mò hỏi vẻ mặt lạ lùng của cậu. - Sao vậy? Sao mắt mày? Cậu lắc đầu gượng cười, tay bá vai Dan ôm chặt hơn thân thiết. Bên cửa lớn Ken đứng bên cạnh Leo vẫy tay gọi cậu, ngó nghiêng đầu nhìn cô gái phía sau chỉ trỏ. Min kéo áo hai cậu lại nhẹ giọng lo lắng. - Chúng ta có nên đến đây không? Biết đâu chúng giết các cậu! Chỉ vài phút qua lòng tin trong cậu đã đủ sụp đổ rồi, chẳng còn đủ tự tin có thể bước tiếp đến nơi xa lạ thế này. Ken ôm cổ cậu nghiêng đầu làm nũng theo lệ cũ, ưa mềm không ưa cứng. - Nếu bây giờ đi lang thang ngoài đường chắc cũng không sống được, đói quá đi ăn đã! Tiếng cười hí hửng của Li bên các cô gái xinh đẹp, đi qua chỉ vẫy tay rồi làm ngơ, cũng đủ biết có đeo gông lôi cổ đi cùng phá, độ nam tính cậu ta đang được biểu hiện bằng độ dại gái. Dan cau mày khó chịu lẩm bẩm chửi, Han cúi đầu chậm chạp tiến gần đến cậu, dụt dè ôm cánh tay nói nhỏ ngượng ngùng. - Em dẫn anh xem nhà em nhé! Đi! Dan liếc mắt lưỡi liềm kênh kiệu rồi để mặc cô kéo đi, Ken chép miệng lắc đầu thất vọng. - Phụ nữ thật nguy hiểm, ngay cả hoàng tử cuồng loạn cũng sa ngã! Min quay mặt liếc nhìn cậu, mắt đảo lên đảo xuống săm soi. - Mày cứ làm như mình trong sạch ý! Ken mỉm cười bình thản kéo cậu vào bên trong lâu đài, bên trong đỡ lạnh hẳn. Ánh đèn mờ hiu hắt chiếu trong những căn phòng sang trọng sạch sẽ, các cô gái ăn mặc lộng lẫy trang bộ xiêm váy xòe rộng sặc sỡ, đứng trang nghiêm môi khẽ mỉm cười đón tiếp trịnh trọng. Leo đưa các cậu đến dãy nhà dành cho khách, hành lang rất dài vắng bóng người, các căn phòng đồ đạc phủ khăn trắng im lìm dường như chẳng có ai động đến. Leo đứng nghiêm trang thẳng tắp sống lưng, giọng vẫn nhã nhặn giới thiệu. - Xin mời, phòng ở đây các cậu muốn ở phòng nào cũng được, còn dùng bữa thì vẫn phải tập trung cùng chủ nhà để thể hiện sự gắn bó. Thêm một điều, các cậu được quyền yêu cầu thực đơn! Về làm việc để nói sau, các cậu nghỉ đi! Leo mỉm cười cúi thân chào, mặt hai cậu đần thối nhìn anh lịch sự tiếp đãi khách hơi trang trọng khiến các cậu áy náy. Leo nghĩ có vấn đề nên hỏi lại để giải đáp, tay Min ôm cổ anh kéo xuống nói chuyện cho thân mật, anh rất cao lại nói chuyện khách sáo thế càng thêm xa vời. - Lúc nào cũng đứng ngay ngắn và nói năng lịch sự thế cậu không thấy mệt mỏi hay dồn ép sao? Leo chớp mắt suy nghĩ rồi khẽ lắc đầu, Ken chắp tay khấn anh thành tâm. - Thật ngưỡng mộ, em đi học không thể giữ thẳng lưng một tư thế được 15phút! Leo khẽ mỉm cười, giọng trầm ấm. - Như các cậu cũng thật thú vị và thoải mái mà! Ta là kẻ nhạt nhẽo, chỉ muốn làm tốt bổn phận của mình! Thôi ta xin phép đi làm việc! Lại cúi đầu chào “sếp” rồi bước nhẹ nhàng trên hành lang. Màn đêm tối lạnh lẽo với làn gió thổi qua rờn rợn, Ken dựng tóc gáy lên liếc nhìn cậu. Cậu đẩy cửa căn phòng, tiếng kẽo kẹt cổ mộc hoang vắng, Ken nhanh nhẹn nhảy vào trong cùng, vòng tay ôm eo cậu thân mật, đầu dụi dụi vào lưng lấy lòng. - Em chỉ muốn nằm cùng anh Min thôi! Cậu thở dài liếc nhìn gương mặt nịnh nọt kia trầm giọng. - Chứ không phải mày sợ ma à? Mắt Ken chớp chớp ngây thơ không cãi, đứng dịch sang một bên nhường lối, cậu cầm khăn trắng phủ đồ kéo, căn phòng có mũi gỗ hăng hắc được cái không ẩm ướt. Dưới tấm khăn trắng là chiếc ghế dài rồi một bộ lông bạc giống màu tóc cậu lộ ra, tay Ken siết vào cánh tay cậu nín thở chờ đợi. Dưới mái tóc bạc là làn da trắng toát không sức sống, một quầng mắt thâm đen não nề, tiếng răng cắn vào nhau của Ken bên tai cậu thêm rõ ràng, dưới sống mũi cao của cô gái là đôi môi bạc tím ngắt. Tay cậu thả tấm vải ra ngừng kéo, vẻ mặt nhợt nhạt này khiến cậu lại nhớ đến hình ảnh cô gái trong ký ức đó, cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí. Ken la lối om sòm trối chết, thân run cầm cập núp sau lưng. Cậu liếc mắt ra sau lườm huýt cho bình tĩnh lại, tay Ken chỉ trỏ mất bình tĩnh. - Sao cô ta lại giống anh như thế chứ? Xác ướp kia! Cậu cụp mắt nghĩ ngợi vu vơ buồn, bỗng tiếng hét thất thanh ré lên rồi tắt lịm ngất xỉu của Ken làm cậu bừng tỉnh. Ken nằm quay đơ trên nền không còn sức sống, thân thể co quắp lại hãi. Cậu liếc nhìn về thân thể cô gái nhợt nhạt như xác ướp trên ghế đang mở mắt nhìn họ và che miệng cười khoái chí. Cậu ấn huyệt nhân trung cho Ken, cậu ta từ từ mở mắt nhìn thấy xác chết sống dậy nhìn mình liền hoảng muốn ngất tiếp, cậu nhăn mặt tát tới tấp chục phát cho tỉnh táo, Ken méo mó ôm gò má đau buốt. Cô gái vẫn cười vui vẻ nhảy chân sáo tung tăng ra cửa muốn hồi báo. Giọng cậu khó chịu trách cô. - Cô nghĩ dọa ma hay lắm sao? Cậu ta chết thật thì sao? Ken nhìn cậu rưng rưng nước mắt cảm động khẽ gọi tên nghẹn ngào, tay cậu lại phất vào thân đánh nói tiếp. - Chết luôn đã khá nhưng nỡ đâu tâm thần ai nuôi hả? Ken vật ra nền tiếp tục nằm “chết” cho cậu an tâm, Mun chớp mắt hối hận, ánh mắt cậu nhìn cô trừng đáng sợ quá, cứ như có hận thù từ kiếp trước vậy. Cô lững thững tiến lại gần cúi đầu xin lỗi lịch sự. - Xin lỗi nếu làm bạn anh mắc tâm thần, là anh trai xui khiến em đến dọa nạt các anh! Đáng tiếc cái anh ”ngựa đực” mà anh Su nói không ở đây! Cậu nhăn mặt nạt nộ khiến cô sợ hãi co rúm lại. - Cái tên đó là để cho cô gọi à? Cô có học qua phép lịch sự tối thiểu là tôn trọng người khác không? Hơn nữa cô bao nhiêu tuổi mà ăn nói với đàn anh như thế? Mun liên tục cúi đầu tạ tội rối rít, nghe cậu mắng xong giơ tay lên nhẩm tính. - Em chỉ được 241 tuổi thôi ạ! Ken đang nằm giả chết bỗng phì cười, cậu nhíu mày bối rối, không khỏi khó tin gấp các cậu hơn chục lần nữa nhưng vẫn có lý cãi mắng được. - Sống lâu như thế thật uổng phí mà, thôi lượn đi! Cô chớp mắt ngây thơ rồi quay đầu rời đi, lòng vẫn không khỏi nghi vấn cố thông hiểu. Ken liếc nhìn dáng cô đi khuất sau cánh cửa rồi ngó cậu nhận xét. - Đúng là gương mặt có giống anh nhưng tính cánh khác hoàn toàn! Cậu nghiền ngẫm câu nói của Ken mà tò mò, nhẹ giọng xuống hỏi, ánh mắt mong chờ. - Khác như thế nào? Ken phủi quần áo cho sạch, tay xoa cằm ra điều suy nghĩ. - Ờ thì cô ấy là để đàn ông yêu còn anh để phụ nữ yêu! Cậu vỗ mạnh lên đầu Ken giận dữ, làm cậu thất vọng quá. Ken ngu ngơ không hiểu mình nói sai chỗ nào mà lại bị ăn đánh oan ức như vậy. Miệng nhọn lên bức xúc tuôn tràng dài lỡ lời. - Này, em nói giảm nói tránh rồi đấy nhá, hung hăng như anh ai mà thích nổi, cô ấy vừa dễ thương lại dịu dàng so sánh với anh cho xấu hổ ra! Cậu mím môi nằm vật xuống giường, úp mặt vào gối tủi thân, Ken tự vả vào miệng ăn năn hối lỗi, nằm kề bên cạnh cậu nịnh lấy lòng, tay ôm vai vỗ về an ủi. - Em giận quá nói quàng thôi! Anh Min đáng yêu nhất trong lòng em! Anh thật thà tốt tính hơn cái vẻ thô lỗ bủn xỉn bên ngoài! Lại chửi thêm rồi không nguôi ngoai, cậu lắc đầu dụi vào cánh tay làm nũng, giọng tỉ tê. - Anh Min tốt bụng nhất, hay quan tâm lo lắng cho bạn bè! Em yêu anh nhất trên đời, anh Min đẹp trai! Kể cả anh xấu trai em cũng yêu anh! Cậu nghiêng mặt nhìn Ken mắt đảo quanh nghi ngờ. - Mày bê đê đúng không? Khóe môi Ken giật giật phũ phàng, tay dần nâng rời khỏi người cậu, cái dạ dày cũng làm loạn sôi ùng ục. Cậu đỏ mặt cúi nhìn không châm biếm, giọng quan tâm. - Hết đau đầu chưa? Ken mỉm cười gật lia lịa, cậu lắc đầu ngán ngẩm, tay xoa mái tóc nâu vàng mềm mại của Ken khuyên nhủ. - Nếu phụ nữ khiến mày mệt mỏi thì dẹp đi cho yên ổn! Ken đảo mắt nhìn cậu nghi ngờ, môi mấp máy do dự. - Không yêu phụ nữ thì yêu đàn ông à? Đừng nói với em anh bẻ thẳng làm cong nhé! Anh gia nhập hội hủ từ khi nào? Tay Min thu lại ôm lấy đầu chống đỡ, con mắt cậu đột nhiên nóng bỏng rạo rực khắp người, cổ họng khô khan cào xé như muốn nứt ra. Mùi hương từ da thịt của Ken khiến bụng quặn lên co thắt, giọng khó nhọc đuổi. - Mày đói ra ngoài trước đi! Đi mau! Ken liếc nhìn cậu khó hiểu, muốn nói hỏi han thêm thì tiếng cậu lớn giọng quát tháo. Cậu đành vội vã chạy ra khỏi cửa, đêm khuya thanh vắng mang màu u ám, tiếng gió rít rờn rợn lạnh lẽo vút qua tai “ù ù”. Ken kéo chặt vạt áo cho thêm ấm quay phải, khuôn mặt trắng toát với quầng mắt thâm đen, con mắt toàn lòng trắng và cả cơ thể một màu trắng khiến người cậu tê cứng lại, mắt trợn lên kinh hoàng rồi ngất xỉu. Mun cúi nhìn cậu nằm bất tỉnh nhân sự mà nghi ngờ “không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”, ngồi xổm xuống vỗ má gọi dậy. - Em đợi anh “ngựa đực” cơ mà!
|