Vampire SMC
|
|
Chương 35: Giả gái tự trọng cái đinh Tiếng ồn ào tranh cãi tại phòng thí nghiệm đầy căn thẳng, Min cúi mặt liếc quanh khó xử, tay xoắn vạt áo vò bứt rứt. Giọng Su thêm dầu vào lửa chỉ trích, túm tóc cậu giật. Cậu biết lỗi của mình nên nhẫn nhịn chịu tội. - Là mày ghen ăn tức ở nên đánh cắp hết báo cáo hại chúng ta đúng không? Mày là gián điệp hả? Ba cô gái tóc bạch kim vây quanh cậu ý đồ đen tối. Cô gái tóc ngắn tomboy năng động, rút dao găm trên đùi cắm phập xuống bàn đe dọa, vẻ mặt đàn chị hắc bang liếc xéo nghiêm túc. - Cậu đã bắt nạt cục cưng nhà ta đúng không? Thật vô lễ mà, tụt quần ra, ta thiến cậu đền tội! Su vênh mặt lên oai hơn cóc chết, vuốt mái tóc xoăn đỏ bồng bềnh lãng tử. Na chạy vội tới lại ôm váy cô ấy khóc lóc thảm thiết van xin như chồng mình sắp xử thành thái giám, chỉ là trên mặt không có giọt nước mắt nào cả. Sen lắc lắc đầu không khoan dung, hất mặt lệnh cho mấy cô bên cạnh tụt quần. Dan lùi dần nấp sau lưng Ken, tay hạ xuống che đậy của quý bị đe dọa. Mặt Min đỏ ửng lên xấu hổ, tay kéo quần không chịu. Cô gái xinh đẹp điệu đà với tóc bạch kim dài lê thê đất, cầm lọn tóc vuốt ve lên mặt, cậu thấy nhột co rúm người lại. Giọng cô dịu dàng mị hoặc. - Nhìn mới đáng yêu làm sao, giống út nhà ta thật! Em nghĩ không nên làm như vậy! Cậu quay sang cô cảm tạ, được cứu rồi. Cô che miệng cười tủm tỉm. - Thiên hạ nên chỉ có một thôi, theo em nên róc thịt cậu ta rồi thuộc da làm giày! Em muốn một đôi mới! Cô kéo váy cao lên quá mức cần thiết, chìa đôi chân thon dài trắng muốt với đôi giày da điệu đà cao hai mươi phân. Cậu đen mặt thảm hại, cô ta có phải phụ nữ không vậy. Hương hoa lan nồng nàn bay bên cánh mũi, cô gái có mái tóc bồng bềnh qua thắt lưng dịu giọng lên tiếng, bàn tay vuốt thân thể cậu xem xét. Thân mặc bộ váy rất lộng lẫy kim sa sành điệu, trên cổ vòng thước dây đo quần áo, đeo băng đô màu hồng tai mèo. Theo kinh nghiệm bản thân, những cô gái kiểu mèo giả nai này không thể tin. Cậu không lấy làm hi vọng được sống. Ánh mắt long lanh của cô lại nhìn đám bạn cậu hào hứng. - Tuyệt quá! Các nàng không biết sắp tiệc thiết đãi đồng minh sao? Ngốc quá! Các cậu ấy là mẫu hình lý tưởng cho chúng ta sáng tạo. Cái nháy mắt thâm sâu, các cậu cắn răng lên thớt, trong cái đầu kia đang muốn chiên hay nấu các cậu đây. Cô gái liếc mắt đưa tình, tay thoảng hương hoa ấn trán cậu dúi. - Nhớ trả ơn cứu mạng của ta, sau việc bốn cậu nhớ theo bé Miu đến gặp bổn cô nương! Cô hướng Miu nháy mắt, cô gật đầu nhận chỉ thị đầy hưng phấn. Gin đi cùng Rin từ bên ngoài vào nghiêm túc nhìn quanh, nét mặt Rin chẳng lấy gì làm vui vẻ chỉ cúi đầu im lặng, điều đó cũng truyền nhiễm cho ai đó rầu theo. Giọng anh lạnh nhạt lên tiếng. - Lấy báo cáo ra đây vào số liệu! Su đạp chân Min quỳ xuống chịu tội, Leo cúi đầu trầm giọng nói. - Là do ta đã sơ suất để mất báo cáo! Xin ngài trừng phạt! Su bong môi lên muốn minh oan giúp, chân lại đạp vào mông cậu hối thúc, Min lắp bắp lên lời. - Hôm qua do ta bất cẩn chưa đóng cửa nên bay mất rồi! Chân Su giẫm lên lưng cậu nhấn xuống, chu mỏ lên moi móc tội. - Đừng có nói ngây thơ vô tội thế! Mày là gián điệp trộm cắp thì có! Cậu vẫn im lặng cắn môi chịu phạt, anh thở dài không nổi giận. - Bỏ qua lần này, không có lần sau đâu! Cậu ngẩng mặt ngạc nhiên, anh mà lại dễ tính vậy sao. Su nhăn mặt không chịu. - Thế phải làm lại sao, mệt quá à, không chịu đâu! Leo liếc mắt nhìn cậu nhắc nhở. - Cậu ăn nói cẩn thận với bề trên! Su bĩu môi, thân lùi lại nấp sau bà chị yêu dấu. Anh không đối chất thêm, tay cầm tập báo cáo trắng từ từ viết theo trí nhớ, bàn tay đưa nhanh thoăn thoắt, chữ hiện lên trên trang giấy dần kín mít. Dan nhấc tờ giấy lên kinh ngạc trợn mắt. - Đây là báo cáo ta viết mà! Khóe môi Min giật giật liếc nhìn, chữ ký của cậu rồng bay phượng múa cuối trang “Dan công tử tuấn mỹ phi phàm, thông minh tuyệt đỉnh hạ bút” đúng là cuồng loạn mà, anh nhớ cả chi tiết này viết ra thật quái vật. Tập giấy dần dày lên, đầy đủ không sót một ai. Su dẫu không muốn phục chút nào nhưng ngay cả hình vẽ Chi-hua-hua cuối trang cũng không sai biệt. Gõ tay lên tập giấy anh lạnh nhạt ra lệnh. - Đem tổng kết lại! Một buổi làm việc nghiêm túc không quá khó khăn. Nhưng khi họ lững thững theo chân Miu thì cảm giác như sắp lên đầu đài chém đầu vậy. Ken ôm cánh tay Min mím môi sợ, trong đầu tiếc nuối bóng hồng thân thương. Cánh cửa vừa đẩy ra mùi hương ngào ngạt của mỹ phẩm đã tràn ngập cánh mũi. Ba cô gái đang đánh bài tú cãi nhau ầm ĩ, tay áo xoắn tận vai váy kéo trên đùi dễ thượng cẳng, thấy người đến liền thu dọn bắt tay vào việc chính, đi vòng quanh các cậu xem xét gật đầu hài lòng. Tay Miu trịnh trọng chỉ vào các cậu giới thiệu. - Cái cậu bên cạnh em cao cao, hơi gầy, thanh tú có nét gần giống Mun này là Min, trông cậu ta có vẻ nam tính nhưng thực chất là chuyên bị đè. Cậu đỏ mặt trừng mắt sang cô giận dữ, sao cô dám nói không biết ngượng thế, tổn thương lòng tự trọng ghê gớm, cậu không thể cãi. Cô vẫn hào hứng chỉ sang Dan thuyết minh. - Cái cậu cao lớn xinh đẹp bên cạnh tuy trông hơi yểu điệu thụ nhưng thực chất lại là công tên Dan. Dan chớp chớp mắt sàng lọc thông tin, cô đang giới thiệu cái méo gì vậy, hoàn toàn bóp méo sự thật. Cậu còn trinh trắng làm công con chích chòe nào nhưng làm sao có thể tự hào mình còn trinh được chớ. Miu vẫn tiếp tục nhiệt tình chỉ sang Ken giới thiệu, mặt cậu ta chưa gì đã đỏ ửng lên hằm hè muốn cắn nếu nhắc đến chữ nào “nữ tính” về cậu. Cô che miệng cười thích thú. - Ken-chan dễ thương của chúng ta khỏi phải giới thiệu, mỹ thụ hi hi! Li vội ôm Ken hạ hỏa, không đối chất vấn đề giới tính làm gì với phụ nữ. Sự thật nằm trên giường cơ, cô gái tóc bồng bềnh qua thắt lưng mang hương lan mát lành kéo vai Li lại gần ngắm nghía, vuốt ve khuôn mặt trắng nõn nà như con gái thích thú, mặt cậu ta đỏ ửng lên hít sâu tự hào, dù các cô có nói giới tính cậu có vặn vẹo cũng chẳng sao, miễn được gái sấn lăn lại thế này là được rồi. Giọng Miu tiếp tục thuyết minh khách quan. - Đừng tin vẻ mặt ngây thơ đầy mùi dầu nhớt của cậu ta, trông có vẻ nhút nhát nhưng lại là con dê háo sắc! Li đưa tay lên chấm môi ngây ngô, cậu là ngây thơ thật cơ mà. Lan gật gù hài lòng rút thước dây đo vóc dáng, giọng trầm xuống phân tích. - Các cậu bắt nạt em trai đáng yêu của chúng ta, lại còn làm tổn thương em gái bé bỏng nữa! Cho nên các cậu phải trả giá bằng việc nghe theo sắp đặt của chúng ta! Tay các cô thoăn thoắt lựa trang phục và phụ kiện yêu thích đầy phấn khởi, hướng về phía các cậu ép buộc thay đồ. Ken lùi lại nấp sau lưng Min từ chối thẳng thừng, không thể làm việc tổn thương tự trọng này. Dan vò rối mái tóc bức bối hét lên. - Việc quái gì ta phải nghe chứ? Vớ vẩn hết sức, bản công tử không phải búp bê tình dục nhá! Li liếc nhìn sang Dan nghi vấn câu cậu nói, thâm ý thật sâu sa khiến mắt long lanh mong chờ, Li vội chạy đến niềm nở nhận váy áo, liền được các cô vuốt ve yêu thương. La kéo mái tóc dài lê thê sụt sịt tổn thương, hướng mắt về ba cậu còn lại nước mắt cá sấu. - Ngày mai Mun và vài cô em yếu đuối bị ép phải đón tiếp mấy tên khách thô lỗ tộc khác, các em ấy không quen việc tiếp xúc với đàn ông lạ nên sợ sẽ hỏng việc lớn, các cậu thấy đấy chẳng lẽ nỡ lòng nào để chiến tranh xảy ra vì điều này. Họ chẳng thấy cô gái nào là yếu đuối cả, bắt nạt lính mới quá đáng. Ken ghé sang Dan tâm sự khẳng định. - Nước mắt cá sấu anh Dan à! Min cúi đầu mím môi, bàn tay siết lại suy nghĩ nặng nhẹ, giọng trầm xuống. - Nhưng bọn ta thô kệch thế này làm sao mà được! Thất vọng kẻ đa nghi như cậu cũng tin sao. Sen cầm dao găm phi lên bảng tiêu trúng hồng tâm, hai cậu giật mình liếc nhìn dè chừng. La che miệng cười dịu dàng đầy cuốn hút. - Các cậu chỉ việc xếp hàng cho đủ sĩ số giúp mấy em ấy thôi, họ sẽ lựa chọn cần ai phục vụ mà! Bọn ta cũng tham gia! Các cô gật đầu khẳng định là sự thật. Min chớp mắt suy nghĩ rồi liếc nhìn bốn cô gái xinh đẹp kia, chỉ có thằng nào mắt lác mới từ chối họ để chọn mấy cậu, là đàn ông thì không thể nào đẹp hơn phụ nữ. Cậu chậm rãi tiến lên cầm lấy bộ váy trùng kín đáo, hai người còn lại cũng rối bời trước hành động này. Giọng cậu thúc giục mau thay đồ vào. Các cô gái che miệng cười khúc khích gian trá. Tiếng Dan la lên cáu kỉnh, Li dịu giọng hướng dẫn. - Cái khỉ này mặc thế nào? Chết tiệt, bản công tử ta! “Bốp” Dan lại hét lên oan ức khi bị cậu đánh vô cớ. Các cô xoa cằm quan sát bốn cậu đứng nghiêm trang chào cờ trong bộ váy trùng mà lắc đầu, tay Miu vỗ vào mông Ken nạt. - Ưỡn ngực lên, hóp bụng vào! Thế, ừ tốt! Lan kéo tà váy Min ra xem xét, cậu vẫn mặc nguyên quần jean bên trong còn dắt kiếm mà đen mặt. Muốn ngay lập tức xé rách ra cho rồi. La vạch tà váy Dan ra xem cũng không dễ chịu hơn, không những mặc nguyên quần áo mà còn khắp nơi giấu súng. Cô vỗ vào mông khiến cậu khó chịu liếc nhìn. - Cậu chỉ cần giữ cho mình một khẩu súng là đủ rồi! Bỏ hết súng ra! Má cậu đỏ lên xấu hổ, nhìn cô điệu đà dịu dàng mà lại ăn nói thô thiển như thế. Dan lườm cháy bỏng, kéo thắt lưng lấy ra hai khẩu súng ngắn. Cô vẫn lắc đầu chưa đủ, cậu hất tung vạt váy lấy thêm hai khẩu bên đùi. Ngón tay cô vẫn gõ nhịp trên bàn chưa hài lòng, cậu hét vào tai cô cho ù lên, rồi cúi xuống giày cao cổ rút thêm hai khẩu súng nhỏ. Cô liếc mắt đưa tình nhìn cậu dịu dàng. - Súng nhỏ hơn có khi cũng có nữa! Cậu cắn môi cay cú, tay đưa lên cởi từng nút áo ra. Má các cô đều đỏ dần tập trung lại chăm chú nhìn cậu thoát xác, mọi khi chỉ thấy các cậu kín cổng cao tường, cài đến không chừa một cái cúc nào trên bộ đồ, trừ Li dại gái ra ngực chả có múi nào mà cứ phanh ra, chỉ cần phổng vào sẽ trút hết đến tam giác hoa huệ. Nhịp tim đập dồn thưởng cảnh xuân tình, sau lớp áo váy lại là chiếc áo nữa. Các cô nản toàn tập giận thở khói, La dịu dàng không nhịn được mà cầm giày vả vào mặt cậu thúc giục. - Cậu là đàn bà à? Mặc gì nhiều lớp thế? Cởi sạch một lượt hết coi, bộ người bị ghẻ hả! Dan cắn môi, mặt càng thêm tức giận hét lên. - Các cô là yêu quái nhện à mà đòi ăn thịt thân thể ngọc ngà của ta! Miu cúi đầu ói, tay vỗ ngực ngăn cơn trào ngược. Dan tức khí khi bị coi thường, xé áo ra chứng minh, bên trong cùng là cái yếm đỏ may mắn của rùa vàng thêu bạc lấp lánh. Tiếng cười của các cô không thể nào ngăn lại, ôm bụng kêu đau ruột, họ lăn lộn trên bàn vật vã cứ thấy bản mặt đang phì khói của cậu mà không thể nhịn gõ nhịp kích động. Ken giơ tay lên tò mò xoa yếm ngực, dễ thương thật ý, muốn có một cái. Cho họ cười đau chết đi. Sen cố nín cười ra lệnh. - Các cậu vào trong trút hết quần áo ra, à giữ lại cái tam giác nhé! Rồi mặc váy vào cho ta! Chỉ giữ một kiếm hoặc súng trong quần thôi! Ai có lông gì không cần thiết cạo sạch cho ta! Không thể xòe đôi chân đầy lông lá hay nách rừng rậm nhé! Các cậu nhăn mặt liếc họ kinh tởm, nghi ngờ là chuyển giới, ăn nói thật không biết xấu hổ mà. Sau hồi lâu lục đục, lại đứng ưỡn ngực tấn công mông phòng thủ chờ kiểm duyệt. La vạch váy ra xem chân dài gật đầu khen ngợi. - Chân thon dài, thẳng, không thô nhìn cũng nuột lắm! Lan nhíu mày không hài lòng chê trách. - Có ai mặc váy dạ hội đi giày thể thao không? Min lo lắng lên tiếng bác bỏ. - Ta không bỏ giày đâu, ta không thể đi giày cao gót! Ken cũng sưng mặt lên tán thành. - Đừng quá đáng, chân ta hôi lắm không thể bỏ giày! Sen cầm con dao găm liếc nhìn sắc lạnh. - Cởi hết ra! Các cậu mà đi giày cao gót chỉ hỏng việc thôi, mấy đôi hài búp bê được chuẩn bị cho các cậu nhồi nhét, mặt ai cũng căng thẳng gắng kéo. Miu liếc nhìn góp ý chân thành. - Nếu chật quá thì giẫm gót cũng được! Chân các cậu cũng đâu lớn lắm! Mấy cô nhìn nhau hài lòng bắt đầu vào trang điểm. Miu bá vai Ken xuýt xoa nhìn vào gương khen ngợi. - Ken-chan nhìn cậu chỉ muốn hôn! Mặt cậu cúi gằm xuống bí xị, cậu chẳng thích mấy trò ngớ ngẩn này. La nhìn gương thốt lên kinh ngạc, mái tóc dài lê thê của cô xòa cả lên vai cậu ngứa ngáy. - “Yếm tử” nàng thật xinh đẹp! Ai dám nói đàn ông cao là không thể thành phụ nữ đẹp! Dan nổi gân mặt, cậu đổi tên từ khi nào, cậu đẹp là đương nhiên nhưng mà sao vẫn không dễ chịu. Cậu chớp chớp mắt nhìn hàng lông mi dày cộp bên trên vướng níu. Lan ghé mặt Min sang trái rồi sang phải kiểm tra, giọng không khỏi sửng sốt sợ chính bản thân mình. - Giống Mun quá! Ta sợ tài năng chính mình! Mấy cậu nhìn nhau cũng bất ngờ, Sen ỉu xìu không có gì để khoe cả, xoay cái mặt ngu ngơ của Li ra. Tất cả “ồ” lên ngắm nghía. - Cái mặt cậu ta chỉ cần tô son, đánh mắt, thêm cái nơ trên tóc là chẳng khác gì chị em ta! Li nheo mắt nghiêng đầu mỉm cười tự hào, má mấy cậu đỏ lên đâu ai ngờ. Ken lắp bắp ngượng, tay vò vào nhau bối rối. - Không ngờ Li lại xinh gái như thế! Dan hắng giọng quay đi, từ mai nếu cậu ta giả gái cậu sẽ không nỡ đánh mất. Li ngửa mặt lên trời tự đắc cười ngạo nghễ, mức độ dễ thương đột nhiên tụt xuống nền, Dan cầm thỏi son ném vào mặt cậu ta hết ngông cuồng. Min vẫn nhìn cậu chằm chằm, không phải bị mê hoặc bởi vẻ bán nam bán nữ đó, mà nét mặt cậu ta thật quen thuộc mà cậu không nhớ ra. Tiếng La đều đều hướng dẫn các cậu bước đi cho yểu điệu như thi hoa hậu chuyển giới, cây thước Sen vỗ “đốp” vào đùi Dan mắng nhiếc. - Cứng thế, ưỡn ngực ra! Lan di môi thấy thiếu vắng, cầm đống bông nhét vào ngực cho phổng lên, vỗ tay hoàn hảo đắc chí. Dặn dò kĩ càng. - Bây giờ đi dùng bữa, hãy tập dần cho quen nhé! Sẽ không ai biết các cậu đâu! Sau đó miễn công việc cho các cậu ngủ sớm, mai tiếp khách! Đừng xê dịch tóc giả đó, không được to tiếng cãi nhau! Đi!
|
Tám cô nương tiến nhà phía Nam, mỗi người một suy nghĩ riêng, nét mặt Min căng thẳng, tay vò vào nhau lo lắng, cậu không muốn đến để ai đó thấy. Tới cửa cậu giả vờ đi vệ sinh tránh mặt, anh mà thấy sẽ cười chết mất việc. Chính điều cậu khó chịu nhất là giống một ai đó quan trọng. Tựa lưng bên tường đá lạnh lẽo, âm thanh đều dồn về phía Nam khiến ở đây yên tĩnh lạ thường, mùi phấn son nồng quá át hết mọi thứ chung quanh. Cậu nhắm mắt chờ đợi, cảm giác thật lạ lùng xâm chiếm khiến tim đập nhanh hơn, hồi hộp điều gì, trong thâm tâm giấu kín một thứ chưa thể gọi tên, cái cảm giác rạo rực mong chờ xen lẫn tủi thẹn này. Tiếng thở mạnh thật gần làm cậu mở mắt chú ý, thình lình một lực xô, bàn tay vòng ôm lấy eo cậu diết lại gần, gặp yêu râu xanh rồi, cậu trợn mắt lo lắng, mùi hương quen thuộc này càng khiến cậu lo sợ hơn. - Sao ngươi ở đây? Giọng nói anh vui vẻ mang ý cười, cậu ngước mắt nhìn biển WC nam mà muốn đập đầu vào tường vì ngu. Thân mật quá đáng, cậu cạy tay anh ra nhăn mặt không lên tiếng, nếu mở miệng sẽ lộ mất, cậu sẽ xấu hổ không có lỗ chui xuống. Cậu nhận ra anh là kẻ rất háo sắc, thấy gái là vồ vập đến, gái rởm cũng nhào tới không tha. Cậu cúi gằm mặt xuống lắc đầu, ngón tay anh khẽ xoa má cậu trìu mến, có lẽ dính thêm một đống phấn trang điểm. - Sao lại im lặng vậy? Xấu hổ sao? Ngươi làm ta ngạc nhiên đấy, ngẩng mặt lên nào! Cậu đẩy thân anh xa ra, nói mấy câu tán tỉnh giọng ngọt ngào đến phát ớn. Ngó nghiêng quanh muốn bỏ chạy thì tay anh giữ vai kéo lại tò mò. Vẫn nói dịu dàng mang ý cười hỏi han. - Giận ta sao? Đáng yêu thật! Cậu liếc nhìn về phía biển nhà vệ sinh rồi lườm anh ra hiệu, anh ngây ngô nhìn theo chỉ dẫn rồi mỉm cười vui vẻ. Cái tay, cái tay lại tiếp tục sờ soạng kìa, cậu liếc nhìn tay anh ôm vai, cúi đầu thấp thì thầm trêu ghẹo. - Không thích ở đây, vậy về phòng ta nhé, ta sẽ cho nàng vui vẻ! Chân cậu nhấc lên giẫm mạnh chân anh, nghiến răng nghiến lợi cố nhịn phát tiết, đừng tưởng thiếu nữ tính nhé. Môi cậu cố mím cười làm duyên, tay ôm bụng xoa xoa, chớp mắt tổn thương. Vẻ mặt anh rất đỗi ngạc nhiên thốt lên. Chẳng thấy chút nghiêm túc nào, tay móc túi áo lấy bao cao su ra khoe khoang. - Không thể nào có em bé được! Ta dùng bao mà! Môi cậu méo xuống thất vọng xen lẫn buồn rầu, cậu cúi đầu tránh đi vội vã. Anh vẫn bám đuôi vươn tay choàng cổ thân mật, cậu nhắm mắt làm bước đột phá, rẽ vào nhà vệ sinh nữ. Đứng trước gương kia không phải là cậu, tay giật tóc giả xuống, cúi đầu rửa mặt gột hết phấn son đi. Cởi chiếc áo lông rườm rà quấn trên cổ xuống. Cậu thẫn thờ nhìn khuôn mặt không một chút vui vẻ trong gương, nước đang chảy thành dòng nhỏ tí tách xuống cổ. Thân tựa vào thành tụt thấp xuống chán nản, anh vẫn gõ cửa quan tâm hỏi han. - Ngươi sao vậy? Ra đây! Cậu bó gối gục đầu xuống, mắt nhìn khoảng không vô định, mi mắt dường như không chớp nghĩ ngợi vu vơ. Càng mong chờ sẽ càng tổn thương, tiếng gọi bên ngoài cũng dần yếu đi rồi mất hẳn. Cũng như cảm giác đang xâu xé trong tâm, chẳng có gì là mãi mãi, cũng chẳng thể thay thế ai đó, chẳng dễ dàng quên. La ôm tay cô nàng cao lớn bên cạnh tự hào, mắt Su sáng long lanh bị hút hồn, môi lắp bắp hỏi han, trong khi mắt vẫn không thể rời khỏi bóng dáng kia. - Chị La xinh đẹp đây là người mẫu nào vậy? Dan cúi đầu giấu giếm nét mặt bối rối, cậu chẳng thích thú gì khi bị “chó ghẻ” để ý cả. La che miệng cười thích thú giới thiệu. - Cô ấy là “Yếm Tử” người mẫu mới của chị! Dan ghì tay cô thật mạnh giận dữ, vẻ mặt Su dịu dàng đưa tay mời cậu, cùng kéo ghế giúp lịch sự. Dan ngồi xuống vẫn cúi đầu e thẹn, đánh chửi nhau mãi như chó mèo tự dưng đối xử tốt sinh sợ hãi, vẻ mặt hớn hở kia làm cậu muốn ói. Mun thấy anh trai hôm nay lại nhiệt tình với cô gái lạ liền phũng phịu má ghen, liếc nhìn cô người mẫu cao nghều xinh đẹp kia ngưỡng mộ. Phía đối diện cậu, Han vẫn đang sụt sịt khóc không lý do, không màng xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Leo đứng bên cạnh khẽ nhắc nhở quan tâm, cô chỉ gật đầu không đáp. Vô tình tay anh va vào ngực Li, miếng lót lõm xuống, anh đỏ ửng mặt cúi rạp đầu xin lỗi vì thất lễ. Li vẫn chưa hiểu ngay vấn đề nghĩ ngợi chút, đột nhiên ôm ngực khẽ la giữ gìn sợ lộ mất, ánh mắt chớp ngây thơ nhìn quanh, chút nữa vì mải ăn mà quên việc chính. San cười dịu dàng ghé mặt ngắm Li rồi quay qua Leo khen nức nở. - Bạn gái anh à? Xinh quá đi! Leo đẩy gọng kính bối rối muốn phủ định, Li nheo mắt cười mím chi làm đối phương lặng im chết sững. San ôm hai tay trước ngực ngưỡng mộ rồi chúc phúc. Anh ngây ngô nhìn vô tội, cô chọt sườn khẳng định chắc nịch . - Không phải giấu mà! Rin nâng ly rượu lên nhấp môi quan sát, ánh mắt lạnh nhạt đánh giá. Leo vội vàng hấp tấp chối cãi họ không quen biết nhau. Li nghiêng đầu hỏi thân thiết. - Mình thật không quen sao? Ý cậu và những người kia khác nhau hoàn toàn, Ken đang ngồi ăn bánh ngọt cùng Miu cũng phải bật cười. Vài chàng trai tò mò đến bắt chuyện hỏi han, cậu chỉ ăn bánh làm như không hiểu tiếng. Càng kiêu chảnh trai lại càng thích tán. Miu che miệng cười giải vây. - Cô ấy là bạn gái ngài Gin! Tất cả liền liệng sạch, cậu giơ ngón tay cái lên khen cô túc trí đa mưu. Liếc nhìn sang vẻ mặt Dan đang đỏ dần ức chế mà hả dạ, miệng Su vẫn tiếp tục tán tỉnh ngọt ngào trong khi Dan không hé môi một chữ, chỉ nâng ly uống rượu khẽ gật đầu cho qua. Họ cho rằng đây là thử thách của chị em nhà Su. Và người nhiệt tình diễn nhất vẫn là Li, nụ cười vui vẻ luôn thường trực trên môi, không cần biết trai hay gái đều cua hết một mớ. Rin vẫn nhấp rượu lặng nhìn cậu, khẽ nhếch môi thần bí. Tay cô chỉ về phía Li nói giọng dịu dàng. - Cô gái đeo nơ đó, lát đến phòng anh Gin được không? Li ngừng cười nhìn vào đôi mắt mong chờ kia, được vài giây lại cười híp mắt gật đầu, thái độ không khỏi khiến cô ngỡ ngàng. Gin vừa nhắc đã lò đến, vẻ mặt không rõ cảm xúc nhấc ly rượu uống vội vàng. Lim ôm cánh tay anh nũng nịu. - Lát em đến phòng anh nhé! Anh ngơ ngẩn một chút, liếc quanh khắp gian phòng đông đúc, khẽ gật đầu chấp thuận. Việc này không phải chỉ muốn hay không là được. Má cô ửng đỏ không giấu được niềm vui, giọng e thẹn nói. - Cái đó bỏ được không? Cả hai tộc đang mong chúng ta. Anh khẽ ừ nhỏ, tay lại rót thêm rượu uống cho ngà say thì thôi. Cảm giác nóng hổi của nó thật dễ chịu với anh, sẽ không còn thời gian để suy nghĩ nhiều thứ. Ánh mắt anh vô tình chạm mặt mấy kẻ cuối dãy mà chú ý, Lim nhìn theo liền ôm siết cánh tay thu hút anh lại, tay rót rượu mời dịu dàng. Mắt anh vẫn lén nhìn về đó suy nghĩ mà nhau mày. Dan đặt mạnh ly rượu xuống quay sang Su khó chịu, môi định mở ra mắng chửi nhưng lại nén xuống kiềm chế, xách váy vội vã rời khỏi đây, bộ trang phục và cách trang điểm khiến cậu không thoải mái, thế mà còn nghe cái đài rè tua đi tua lại cuộn băng xước. Chỉ có Ken vẫn ăn uống ngon lành với bánh ngọt, cậu và Miu thân thiết líu ríu như chị em gái vậy. Min nằm trên giường lăn qua lăn lại khó ngủ, Dan đột nhiên vác cái mặt trời sập vào phòng, tay ném đống đồ phái nữ một góc vô tổ chức. Mặt méo mó đến bên giường nằm sõng soài mệt mỏi. Miệng lẩm bẩm ca thán. - Mệt chết đi được, ta thấy phục đám diễn viễn! Lấy cho ta ít nước lọc cái! Giờ về còn sai vặt cả cậu, trong khi cậu còn chưa được dùng bữa mà không nhận ra. Min chậm rãi bước xuống nền đến bên bình nước, dốc mãi chẳng ra giọt nào. - Hết nước rồi! Dan vùi đầu trong chăn sai khiến. - Thì đi lấy bình khác đến đây! Bản công tử khát khô cổ! Cậu lắc đầu ngao ngán, đẩy cánh cửa đi vác bình khác đến thay. Giờ này có lẽ họ cũng đi làm việc rồi, Ken đang lúi húi trong nhà vệ sinh bên cạnh thay đồ, thái độ của cậu cũng không khó chịu như lúc đầu. Chỉ là chưa thấy Li ham chơi đâu cả, cậu vác bình trên vai đi từng bước chậm chạp, cho Dan công tử khát muốn điên luôn. Hành lang thanh vắng bỗng ồn ào tiếng mắng nhiếc, giọng Gin khàn đặc phê rượu đang túm tay Li lôi giật. - Ngươi muốn chọc giận ta lắm hả! Ngươi có tin ngay tại đây ta làm cho ngươi xem không? Tay còn lại anh kéo thân ẻo lả của Lim dựa vào mình, vênh mặt thách thức, nét mặt vì rượu mà nhăn lại khó chịu. Cậu không thể nhìn thấy mặt Li nhưng chắc chắn là đang bực mình rồi, hình tượng về anh sụp đổ háo sắc đến độ này nữa, ngay cả Li cũng không buông tha. Cổ tay Li bị lôi kéo thô bạo đi về phía phòng. Cậu ta khá yếu đuối dường như chẳng thể chống trả. Min nghiến răng phẫn nộ vác bình nước theo làm vũ khí cứu con tin. Tiếng phụ nữ than khóc trong phòng vọng ra, cậu giơ chân đạp mạnh cửa, Li nép một góc run rẩy nhìn cậu, nước mắt ướt át trên mi sợ hãi. Cậu kéo Li ra sau mình bảo vệ, ném cái nhìn khinh miệt về anh đang ngất nga ngất ngưởng giở trò. Ánh mắt anh có vẻ ngậm ngùi tức tối. - Đồ cầm thú ghê tởm! Chửi rồi cậu kéo vội Li bỏ chạy ngăn anh hạ thủ chết cả lũ, cảm giác đau thắt lồng ngực thật thất vọng, cậu càng thêm ghê tởm chính mình khi từng thân thiết với anh. Bàn tay Li nắm cậu chặt hơn nhưng chẳng thể ấm áp được, cậu như bị đẩy sâu xuống hố đen không đáy. Li quay sang cậu nghẹn ngào. - Do anh ấy say thôi, anh ấy không làm gì quá đáng cả! Cậu miết tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn với ánh mắt ngây thơ kia mà chua xót, cậu nhẹ giọng nói. Việc anh từng làm cậu rõ nhất, làm sao Li hiểu được. - Không cần nói tốt cho hắn, lần sau tránh xa hắn ra! Nếu cậu bị tổn thương thì sao? Li mở miệng cảm động, đưa bàn tay lên ôm lấy tay cậu lắc lắc đầu quả quyết. - Sẽ không ai làm tổn thương em đâu! Cậu gật đầu tin tưởng ôm đầu Li đến nhà vệ sinh thay đồ. Cảm giác bên Li thật thân thiết gắn bó mà ngay từ lần đầu cậu đã không thể bỏ mặc, thứ cảm giác quen thuộc khó gọi tên. Họ được ngủ từ rất sớm rất thoải mái, người trăn trở dậy đầu tiên là Min, cậu ôm cái dạ dày kêu “ùng ục” vì đói không yên. Nhấp nhổm mãi không thể ngủ được đành bò dậy, bên ngoài bức tường dày trời đã về chiều rồi. Gian bếp chẳng sẵn gì có thể ăn ngoài gia vị nêm nếm, thực phẩm được bảo quản kỹ càng trong tủ bảo quản đã khóa. Cậu ngao ngán lấy chút gia vị đi ra ngoài tìm thứ có thể ăn tạm. Bên ngoài vườn nắng ấm chan hòa đỏ rực hoàng hôn, hương hoa cỏ trong lành bay mát mẻ thật dễ chịu. Hít một hơi thật sâu cho thêm nhiệt huyết. Tay cậu ngắt mấy cánh hoa hồng chấm muối ăn cho dân dã. Mắt liếc nhìn toàn cảnh chung quanh xem có gì. Phía đằng xa là những cánh rừng thông trùng điệp phủ khắp các ngọn núi. Gần hơn chút dưới con dốc là thành phố với nhiều ngôi nhà cao tầng san sát mọc lên. Bên nơi cậu đứng có hồ nước tự tạo chảy từ sông trên núi bẻ nhánh. Khu vực này có vẻ ấm áp hơn, bên hồ nước có nhiều thực vật phát triển hơn so với chung quanh. Mắt cậu sáng long lanh khi nhìn thấy cây sung thần thánh sai trĩu quả nằm ngả ra hồ, thế nào mà ở đây cũng có được. Cậu sung sướng nhớ mùi vị quê hương, ôm thân cây leo lên cành cao hái. Quả sung có vị chát khi còn xanh nhưng ăn với gia vị sẽ rất bùi và ngon, khi chín sung ngọt và đỏ thẫm bên trong còn có bọ cánh bay nữa. Quả sung tuy dân dã nhưng bổ dưỡng, thường được người ta đem nấu canh cho bà bầu nhiều sữa. Cậu ngồi vắt vẻo trên cây đung đưa chân sảng khoái. Quả sung rơi tõm xuống hồ nghe vui tai. Đột ngột có giọng nói xen vào khiến cậu giật mình suýt ngã. - Ngươi xuống đây! Cậu khinh thường không thèm quay mặt nhìn, tiếp tục gặm nhấm sung sướng. Anh nhảy vài bước đã đến ngồi áp bên lưng cậu, bị bất ngờ ôm thân cây đưa người về phía trước theo quán tính. Cằm anh tựa trên vai cậu thân thiết, ánh mắt ngắm nhìn tò mò, bị hấp dẫn mà cầm quả sung lên quát sát, giọng nói gần kề bên tai khiến cậu nhột co rụt lại. - Nhìn ngươi vẻ ngon nhỉ? Anh chấm vào gia vị đưa lên miệng cắn, tiếng sung vỡ giòn vui tai, nhấm nháp một chút chậm rãi bình phẩm. - Hơi thô nhưng cũng đặc biệt! Cậu đẩy anh ra khỏi vai khó chịu xua đuổi, cứ làm như tốt bụng thân thiện lắm làm cậu ghét bỏ, chuyện hôm qua làm sao quên ngay được. Anh vẫn không chịu nhún nhường, tay ôm lấy thân cây cố định lì lợm không rời. - Cây này của ta, ngươi không có quyền đuổi! Cậu nhăn mặt bí lý lẽ, tay ngắt vài chùm sung muốn nhảy xuống dưới cách xa. Anh ngồi lắc đầu không cho đi qua. Mắt chớp ngây thơ tiếc rẻ. - Ai cho ngươi lấy quả của ta? Cậu nghiến răng tức giận, lộ bản chất nhỏ nhen ích kỷ rồi. Cầm chùm sung đầy nhựa ném vào mặt anh phũ phàng, tay anh vuốt mặt lườm cậu khó chịu như sắp đánh nhau. - Ta lười rửa mặt lắm đó biết không? Chẳng hài hước chút gì, cậu hất mặt lên giọng nghiêm túc. - Tránh cho ta xuống, nếu không ta nhảy xuống hồ cho chết cá đấy, ta một tuần chưa tắm đâu! Nghiêm túc quá, anh che miệng nín cười, liếc nhìn xuống hồ nước hơi đục thách thức. - Nhảy đi, hồ nuôi cá sấu đó!
|
Chương 36: Hãy gọi đúng tên cảm xúc Cậu bĩu môi không tin dọa dẫm, nhún chân nhảy. Từ mặt nước yên tĩnh bỗng con cá sấu thân xù xì xấu xí nhảy lên hớn hở, há miệng to bự đầy răng nhọn hoắt lên đón chào món ăn. Cậu nhắm tịt mắt lại tránh né cảnh máu đổ nhuộm hồ thảm khốc, không ngờ ở nơi thế này cũng có kẻ biến thái nuôi cá sấu. Một lúc không thấy đau đớn gì, chân bị cột lại lôi kéo, cậu từ từ mở mắt quan sát, phía trước mặt con cá sấu như đang khóc tiếc nuối, trông thật tội nghiệp lẽ ra cậu nên nhảy vào miệng nó mới thỏa đáng, lại liếc nhìn vẻ mặt đang cười tự đắc của anh. Tay anh cầm giày cậu kéo lên, cậu bĩu môi không thèm cảm ơn, đột nhiên giày tuột thân cậu lại lao xuống hồ, con cá sấu mừng như cưới được vợ đẹp há miệng cười, đón tiếp món quà trên trời rơi xuống. Cậu theo bản năng hét ầm ĩ, “phựt” thân chỉ cách trong gang tấc là chui miệng cá. Tiếng anh cười giòn thêm chế nhạo khoái trá. Cậu mím môi vẫn chưa hết đau tim bị anh treo ngược cành cây, bên dưới chàng cá sấu vẫn không ngừng đòi “vợ” tha thiết. Không dám to tiếng, cậu nén giọng nói. - Kéo ta lên! Không biết kẻ biến thái nào lại nuôi cá sấu? Anh lắc đầu không nghe, từ tốn giải thích. Cầm quả sung đầy nhựa ném vào mặt cậu trả thù. Cậu nghiến răng chịu nhục, ở đời lúc lên voi lúc xuống chó, mà cậu xuống chó quen rồi. - Cá sấu được chúng ta nuôi để luyện tập kỹ năng “giao tiếp”, các đứa trẻ treo trên mặt hồ để “kết bạn” với chúng, nếu “kết bạn” không được thì bị “phập phập” nhai nhai làm quà, tặng quà nhiều sẽ thành “bạn” thôi! Các cô gái ở đây qua thời gian “kết bạn” trở thành bằng hữu nên lấy làm thú vui nuôi. Anh mỉm cười duyên dáng tự hào, cách dạy dỗ biến thái hết sức, những kẻ ở đây cũng chẳng ai bình thường. Tay cầm quả sung nhử nhử ngắm phi tiêu, một mắt nheo lại tìm tâm. - Ta ngay lần đầu “kết bạn” đã được chúng “phập” cho vài phát, sau đó ta cũng học tập “phập” lại, tất cả “bạn bè” nằm ngửa trên mặt hồ. Ăn thịt “bạn bè” cũng không tệ nha! Chỉ tiếc làm ta gãy mấy cái răng! Ta bị rớt hạng kém nhất, vẫn còn nhớ cậu Leo mặt đầy máu me cố khuyên giải đám “bạn bè” quy chính đạo, ngay cả cá sấu cũng chảy nước mắt cảm động, cậu ta được điểm cao nhất và sau đó bất tỉnh nhân sự. Không hài hước chút gì, mặt cậu xanh dần theo tàu lá. Quả sung đầy nhựa anh ném dính lên áo sơ mi trắng lấm lem, cậu giãy nảy lên hét tiếc của. - Ta không còn áo nào nữa đâu, mẹ kiếp! Áo này lấy của tên bạo dâm đấy! Anh nghiêng đầu soi bộ đồ cậu đang mặc tin tưởng sự trung thực đó, nghèo khổ âu là cái số, mà cậu cũng chẳng có chí tiến thủ gì cả nên nghèo còn bựa. Mặt cậu đỏ lên vì bị treo ngược, gập bụng đưa tay lên muốn bám cành thì cả thân thể bị rùng xuống thấp hơn, cậu ôm chân hét lên hoảng. Mắt liếc xuống con cá sấu trông mong da diết. Chơi kiểu này chẳng vui chút gì, đau tim chết mất. Mặt cậu hằn học lườm mà không dám hỗn. - Cậu ta bạo dâm ngươi thế nào? Đố ta xem sẽ ném trúng gì của ngươi! Vẻ mặt anh chờ đợi trong tư thế sẵn sàng nã pháo đầy háo hức. Cậu cáu rồi, đã không giúp còn thích trêu đùa kiểu này, ai không bực cho được. Hướng về anh ngoác miệng chửi thề, có chết cũng phải anh hùng tí. - Ném cái đầu mày! Mẹ kiếp, không kéo ông mày lên thì thả cho chết tươi đi, giỡn cái củ cải! Bố ghét! Một quả sung bay vèo lăn vào cổ họng, cậu mắc nghẹn nhăn nhó, nước mắt nước miếng chảy ra ướt át, cố gắng sức nhả ra. Thân cậu run lên vị giận, tay rút kiếm ra muốn phi chết anh, thanh kiếm bay lệch quỹ đạo hạ cánh đâu đó trên bãi cỏ. Tiếc nuối, cậu đưa mắt nhìn anh thăm dò, vẻ mặt anh không giận mà nhìn theo thanh kiếm ngạc nhiên, lắc đầu chê cậu kém cỏi. Cậu rung rinh thân cho mình rụng luôn đi. - Ngươi thật bướng bỉnh! Lại còn ăn nói láo xược như thế! Đưa tay kéo cậu bật lên cây, cậu hú hồn thở phì ra thanh thản. Vẻ mặt anh cau lại khó chịu áp sau lưng cậu, vì bị treo mà cơ thể vẫn nóng lên căng thẳng. Ánh mắt anh có vẻ giận dữ, tay ôm cây cậu không dám quay lại nhìn, không muốn bị treo lần nữa. Hơi thở mạnh của anh mỗi lúc một gần vành tai nóng. Cậu mím môi lo lắng. Tay anh cầm quả sung đầy nhựa bôi quệt lên áo cậu, cười vui vẻ. - Bẩn này, cho ngươi xấu hổ! Để xem ngươi giặt thế nào! Chẳng nghiêm túc chút gì, cậu thở dài tưởng bạo lực mạnh hơn chứ. Tay đưa lên chậm rãi cởi cúc áo, anh ngừng cười nhìn biểu hiện lạ lùng này. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu làm da thịt trở lên hồng hào thu hút hết mọi ánh nhìn. Môi anh mấp máy muốn ngăn cản, cậu liền lột áo ra, mắt anh đảo lên xuống bối rối, muốn dùng chiêu câu dẫn sao. Giọng cậu nhàn nhạt nói. - Ta lộn lại áo mặc vậy! Có kẻ chết lặng không thể nói thêm, giật cái áo sơ mi lại khuyên bảo. - Bẩn, muốn bị ghẻ sao? Cậu nhếch môi nhìn anh coi thường, là ai làm ra sự tình này chứ. Chứ không mặc thì lấy gì che, tay cậu chắn trước ngực đề phòng háo sắc. Anh che miệng cười, liếc mắt về mấy chiếc lá sung ra hiệu. - Lấy hai lá cây dán vào! Cậu nghiến răng tức giận, cầm chùm sung di đầy áo anh cho bẩn theo. Cánh tay khép chặt bên thân che vài thứ không tiện lộ ra về vụ giả gái bê bối. Anh nắm chặt tay cậu kéo sát bên thân ôm, giọng trầm xuống thay đổi thái độ khiến cậu đỏ mặt. - Ngươi ấm quá! Ta thích hơi ấm như vậy! Cậu đẩy ngực chống đối tiếp xúc gần gũi thế này, nghiêng mặt đi nghiêm túc. - Đừng đùa giỡn với cảm xúc người khác! Mi mắt anh chớp bối rối cúi nhìn, bàn tay nắm vai cậu căng thẳng, mở miệng thăm dò. - Thế cảm xúc của ngươi là gì? Cậu cúi gằm mặt xuống, nén giọng nói. - Ta ghét kẻ háo sắc, trăng hoa, tham lam, ích kỷ, thích ép buộc người khác như ngươi! Ngươi nên giữ mình đừng tổn thương Rin nữa! Bàn tay anh bóp vai cậu mạnh thêm kích động khiến cậu nhăn mặt đau đớn. Giọng anh vội vàng thanh minh. - Chuyện hôm qua là ngươi đã hiểu lầm! Ta và Rin làm sao mà được chứ! Ta chỉ là không muốn em ấy và ngươi. Cậu hất mạnh tay anh ra coi thường, cậu chứng kiến hết mà còn chối, ngay cả việc đã nói với Rin còn phủ nhận làm sao có thể tin tưởng, thật tham lam và ích kỷ khiến cậu thất vọng quá. Tay giật lấy áo sơ mi đầy nhựa cây đã xám lại, gằn giọng khó chịu. Mắt nhắm lại thở mạnh hạ kiên quyết. - Đừng chạm vào bạn bè ta! Tránh ra để ta về, việc của ngươi chẳng liên quan gì ta cả! Cậu đứng bật dậy trên thân cây sần sùi, tay vội vàng cài cúc áo. Anh vẫn ngồi lãnh đạm nhìn khoảng không vô định nào đó. Dù cậu có quát tháo cay nghiệt thế nào cũng không phản ứng. Cậu làm liều, giẫm lên vai anh nhảy qua, anh cũng không hề cáu kỉnh. Đầu vẫn không quay nhìn lạnh nhạt lên tiếng. - Ngươi không nhận ra vì sao mọi nơi ngươi đến đều có mặt ta sao? Cậu nhảy xuống nền cỏ an toàn, mắt liếc chung quanh tìm kiếm, không thấy bóng dáng thanh kiếm bạc đâu nữa, cậu nhăn mặt cáu kỉnh, giơ chân đá vào bụi cỏ thấp. - Vì ngươi là sao chổi ám ta! Môi anh khẽ nhếch lên cười, một nụ cười chẳng vui vẻ gì mà chua xót. Cậu nói chẳng sai mấy, chỉ là không thấy thoải mái chút gì. - Đồ ngốc! Cậu vẫn lật từng bụi cỏ lên xem, lời anh nói tuy nhỏ nhưng cậu vẫn nghe thấy, không hiểu sao cậu lại có cảm giác lạ. “Tùm” cậu giật mình quay lại, thân thể anh ướt đẫm nước, mái tóc dính bết vào mặt. Bên dưới chân con cá sấu đang nhăm nhe cắn nát anh thành từng mảnh, anh vẫn có thể quay nhìn cậu vẻ ngây thơ, hai bàn tay đang gang miệng con cá sấu muốn gặm mình. Giọng anh đứt đoạn vô tội. - Thế quái nào lại trượt chân ngã! Khóe miệng cậu co giật, anh thật bất cẩn thế sao, ai mới ngốc chứ. Cậu ném khúc gỗ xuống cho anh, tay làm loa gào lên. - Nhét vào miệng nó! Anh cười khổ, có thời gian để nhét sao. Thả tay ra là “phập” rồi. Anh đưa tay lên xoa đầu con cá sấu dỗ dành khẽ nói. - Ngoan nào ta mới thương! Cậu chết sững trên bờ, “cái chích chòe gì đây” nhưng kì lạ con cá sấu thực sự không gặm nữa, chìm xuống nước ngoan ngoãn. Giờ cậu có thể tin cá sấu là động vật hiền lành ăn chay chứ không phải ăn tạp. Anh nhẹ nhàng bơi đến bờ trước sự bàng hoàng của cậu. Tay anh vuốt tóc vênh mặt tự hào. - Con cá sấu này là giống cái nên dễ hiểu thôi! Cậu phun, loạn ngôn hơn cả Dan công tử ảo tưởng nữa, ngay cả động vật cũng không tha, siêu cấp biến thái. Anh cười khì ôm vai cậu dẫn vào trong lâu đài, giọng thân thiện kể lể. - Ngươi không tin sao? Nếu ta chứng minh được ngươi phải kỳ lưng cho ta, còn không thì ta tặng ngươi một bộ mới, chịu không? Cậu bĩu môi không tin quên béng chuyện tìm kiếm bạc. Dãy hành lang có con mèo đen lững thững đi, thấy có tiếng người liền vội chạy trốn. Anh chỉ tay vào con mèo phía xa thách thức. - Nếu ta quyến rũ được con mèo ngươi phải kỳ lưng cho ta! Cậu nghiêng mặt nhìn anh suy tính xem gian trá ở đâu, bắt gặp ánh mắt cậu anh khẳng định. - Ta không có nuôi con mèo đen đó! Cũng không quen nó! Anh xách cổ áo cậu đến gần nhà tắm tự đắc, mặt vênh lên kiêu hãnh hướng con mèo. - Xem ta đây! Meo meo! Cậu nghiêng người nhìn theo, lúc đầu con mèo hơi sợ muốn chạy, lát sau đột nhiên quấn quít chạy đến bên anh kêu rối rít, anh đưa tay bế lấy nó, đầu mèo liên tục dụi vào ngực anh kêu. Mặt anh hướng về cậu cười đắc thắng. Cậu hùng hục tiến tới vẻ giận dữ, giơ chân đạp anh “á hự” con mèo trượt tay nhảy xuống nền ngoắt đít đi luôn. Môi anh mấp máy cố nói, cậu thật cay độc mà, đá đâu không đá. - Đừng đá chỗ này chứ, ta không muốn phế đâu! Cậu vẫn không chùn bước mắng nhiếc thậm tệ. Tay móc túi anh lấy bằng chứng tội. - Ngươi tưởng ta ngu chắc mà dùng bạc hà mèo dụ nó! Anh ôm vai cậu nhăn mày khó nhọc nói. - Ngươi ra tay nặng quá ta bắt đền kỳ lưng cho ta! Anh khoanh tay trước cằm dựa thoải mái bên bồn tắm, mắt lim dim hưởng thụ phục vụ. Cậu nhăn mặt kỳ mạnh lưng chà rửa cho anh, làn da bị tay cậu cào cấu cứ trầy xước lại liền. Làm đầy tớ thế này thật nhục nhã mà, nhất là làm cho kẻ biến thái. - Có ai như ngươi đi tắm cũng mặc nguyên đồ, dơ quá! Cậu không để tâm tiếp tục làm cho xong, anh vẫn chẳng có chút hài lòng bắt bẻ. Bên kia nhà vệ sinh cũng ồn ào tiếng con trai chọc ghẹo nhau. Tiếng Dan la lên cáu kỉnh. - Thằng khốn Min đã trốn đâu rồi, không phải bỏ rơi chúng ta chứ! Giọng Ken trầm hơn góp ý. - Không đâu, anh ấy không vô trách nhiệm thế đâu, chắc đi làm trước mong kiếm được nhiều tiền boa! Anh ấy là kẻ mờ mắt vì tiền! Suýt nữa cậu đã cảm động rồi nếu không có vế sau, tay nắm lại thất vọng. Anh nghiêng đầu nhìn cậu cười chế nhạo. Giọng Li mau miệng xen vào. - Không đâu, anh ấy chắc đang đi tắm, tiện thể giải quyết nhu cầu sinh lý lên cao mà không có bạn gái! Cậu mím môi, cậu ta nói gần đúng rồi nếu không thêm vấn đề, tưởng anh sẽ quay lại cười nhạo nhưng không. Bên kia cũng chuyển đề tài, vụ cãi cọ như chó mèo của Su và Dan lại tiếp diễn không ngừng. Li lại xen ngang hát khúc ca tình yêu tha thiết nhưng kì lạ giọng cậu ta đột nhiên thật hay. - Mình chia tay nhé sẽ thôi mơ thêm giấc mơ đầu. Mình chia tay nhé giống như trở về ngày đó chưa gần nhau. Chưa hề quen biết, chưa hề vấn vương về nhau. Không thương, cũng không nhớ nhung gì thêm… Nhắm mắt buông tay nhau đi. Nhắm mắt xa nhau yêu thương đã lỡ. Bước qua nhau rồi thì xin hãy quên nhau… Quên được nhau, sẽ thôi cho nhau những đau buồn. Tiếng ồn bên đó cũng lặng đi nghe cậu ta hát như về cảm xúc chính mình, Min cúi đầu thấy xao xuyến quá, cái cảm xúc như dội đến cậu day dứt, cảm giác lưu luyến khiến bản thân yếu đuối. Tay cậu mệt mỏi trượt trên vai anh, dường như cậu đã làm việc tội lỗi khiến hạnh phúc ai đó mất mát, một việc vô ích. Đặt vội khăn xuống, cậu nhảy ra khỏi bồn như bỏ chạy. Tay anh đột nhiên vươn kéo quần cậu níu giữ, ánh mắt long lanh mang nỗi sầu lặng cô đơn, giọng cũng nghẹn ngào hỏi. - Ngươi đi đâu? Cậu không đáp, dứt khoát ôm quần áo sạch anh chuẩn bị rời đi. Bàn tay khuấy vào làn nước ấm còn vương chút dư vị, nét mặt anh nhiều cảm xúc khó tả giằng xé dần chìm xuống. Bốn cậu xếp hàng trong trang phục xiêm váy lộng lẫy, sau khi được các nàng trang điểm kĩ càng thật rất khó để nhận diện giới tính. Su xấu hổ chỉ ngồi uống rượu liếc mắt lườm Dan cay cú, sự thật luôn quá phũ phàng đến ngỡ ngàng, nghĩ đến hôm trước lại thêm bẽ mặt không dám ngẩng đầu. Cánh cửa lớn hé mở cho khách đến dự, ai cũng ăn mặc sang trọng và niềm nở cười. Các cậu ngó nghiêng mấy cô gái bên cạnh mà muốn bóp cổ chết tươi luôn, biết ngay họ đâu dễ dàng tha cho các cậu. Vẻ mặt Sen mệt mỏi mắt lờ đờ với quầng mắt thâm, tóc tai thì dựng ngược lên. La thì để mái tóc dài lê thê phía sau rối xù quấn vào thân như dây trói, mặt trang điểm trắng như ma nữ môi thì son đen dọa người. La đội bộ tóc giả xoăn tít che gần hết mặt, môi son đỏ chót như vừa uống máu, đứng gù lưng thất thểu, đi cà nhắc hết nói. Miu trông còn chấp nhận được, cô buộc tóc hai ngà ngây thơ, miệng nhóp nhép liếm mút bánh kem. Khi cô bật cười lộ hàm răng giả kinh khủng mà các cậu chóang suýt ngã. Mấy vị khách kia cũng rất tinh mắt nha. Min nghe rõ tiếng Dan cào móng tay vào váy uất ức. Đây là cố ý chơi xỏ mà, “đàn bà thật thâm độc” chân lý không đổi của cậu. Leo liếc nhìn mấy cô mà lắc đầu bó tay.
|
Min đang đứng nghiêm túc chờ lệnh thì có cánh tay vời cậu lại nhờ dẫn đi vệ sinh. Cậu vâng lời dẫn lối, hành lang dài dần vắng tiếng ồn, cánh cửa nhà vệ sinh dần hiện ra cậu chỉ tay. Chàng trai vẫn chưa chịu đi, tiến sát khuôn mặt cậu hơn quan sát mà mỉm cười, ngón tay khẽ vuốt má hỏi han. - Nàng cao thật ấy, đã có hôn ước chưa? Cậu bối rối tránh né, không dám lên tiếng chỉ gật đầu. Bỗng có bàn tay kéo xếch vai va vào lồng ngực vững chắc. Mùi hương quen thuộc này không khó để nhận ra anh, cái vẻ ngoài bây giờ của cậu khiến anh vội vã lo sợ. Giọng anh cứng rắn khẳng định. - Nàng là vợ ta! Cậu nóng má lên, nếu là phụ nữ chắc mắt long lanh cảm động nhưng cậu thấy chẳng thoải mái chút gì. Anh chàng kia cúi đầu xin lỗi rồi vội vàng đi vào nhà vệ sinh. Cậu đẩy ngực anh xa ra né tránh, chẳng một tiếng cảm ơn tiến bước đi thẳng. Cậu cúi đầu hít thở sâu cho bình tĩnh, đi thêm chục bước thì lại bị ôm ghì vào lòng. Nét mặt cậu khổ sở ấm ức khi cứ bị nhận nhầm, giọng anh nghẹn ngào nói vội vàng níu giữ. - Đồ ngốc, ngươi thật bướng! Cậu cạy ngón tay anh ra, mặt muốn khóc khó xoay sở. Đang định lên tiếng thì chàng trai kia đi qua, cậu đành ngậm bồ hòn. Anh vẫn tâm sự ngậm ngùi tiếp. - Ngươi thật ngốc mà, ngay cả kẻ ngoài cuộc cũng nhìn ra tình cảm của ta mà ngươi chẳng biết! Ta biết ngươi không thích giống ai đó nhưng làm sao ta quên được nàng ấy, chỉ cần ta cũng thích ngươi là được mà! Từ “kẻ ngoài cuộc” khiến cậu nặng nề, đúng là cậu có nhìn ra mà. Cậu giãy nảy lên ruồng bỏ mà anh vẫn siết chặt không buông. Giọng gấp gáp vội khuyên bảo. - Đợi ta chút thời gian nữa, khi chế ra thuốc kháng và thu xếp vài chuyện, ngươi đừng bướng bỉnh, chờ chút thời gian thôi mà! Đừng bỏ cuộc, nghe ta! Ta cũng rất mệt mỏi khi mà lúc nào cũng sợ hãi lo lắng, rất muốn bên ngươi nhưng không dám! Nếu ngay cả ngươi cũng quay lưng ta thật. Chưa đợi anh nói hết câu sến cậu đã hất mạnh tay ra phản đối. Cậu mím môi đắn đo xem phải lựa lời sao cho anh bớt xấu hổ, điều này khiến cậu khổ tâm quá. Hướng mặt anh chớp mắt bối rối đang toan mở miệng thì anh nắm vai lắc mạnh. - Ngươi cũng cần ta mà! Hãy nói ngươi cần ta, ngươi nói đi! Vở kịch độc thoại này chẳng lãng mạn chút gì, cậu thở hắt ra bức bối, tay ôm ngực đau thắt phân tâm. Cái ngoại hình này hơn tất cả những việc có thể làm cho anh an ủi chút yếu mềm tiếc nuối trong quá khứ. Ánh mắt mong mỏi kia đang nín thở nghe cậu nói, cậu rất bối rối phải nói hay không, vùi dập anh trong lừa dối là không nên. Cậu xoay người rời đi, phải để anh tìm đúng người mà trút bầu tâm sự. Anh vẫn gan lì không chịu buông, người con gái trong quá khứ đó thật quan trọng khiến anh mờ mắt, cũng đáng được tôn trọng như thế mà. - Đừng đi! Tay cậu chống ngực anh đẩy, mi mắt cụp xuống dặn lòng. - Ngươi tìm nhầm người rồi! Bước chân rời đi không còn gì níu kéo, cậu không dám nhìn khuôn mặt thất vọng của anh lúc này, hành lang bỗng dài hun hút, bước chân thêm ngắn lại nặng nề. Bài hát đâu đó cứ vọng đến xâm chiếm tâm trí thôi thúc từ bỏ, mi mắt cụp xuống hít sâu nén cảm xúc, bàn tay cũng vô thức nắm lại làm động lực, chưa có gì ràng buộc sâu sắc, có thể quê, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Tiếng khúc khích cười vọng đâu đó trên vách tường, cậu hoang mang xoay mình nhìn quanh tìm kiếm. Giọng phụ nữ mang ý cười phát đều đều. - Cậu đang nghĩ đúng đó! Ta mới có thể giúp cậu ta thoát khỏi kiếp nạn này! Đừng khiến cậu ấy trở lên mềm yếu! Chiến tranh bạo lực là cách duy nhất để đổi lấy tự do! Âm thanh dần bị bức tường nuốt hết vào trở về im lặng. “A a a a” tiếng hét thất thanh nhỏ của phụ nữ, cậu vội nâng váy chạy theo tiếng ồn xa tít tắp đó. Đằng sau cánh cửa đóng kín là tiếng khóc nức nở của hai cô gái van xin. Lim giận dữ gằn giọng mắng nhiếc, tiếng lộn xộn đánh đập vẫn tiếp tục không ngừng. - Con khốn dám hỗn với bổn tiểu thư, có tin ta giết cả nhà mày không? Giọng San cũng trở lên khàn đục van nài, bên cạnh là tiếng khóc oan ức của Mun. - Xin cô hãy tha tội! Xin cô dừng lại đi! Cậu giơ chân đạp mạnh cánh cửa lung lay rồi đổ ập xuống. Trên nền nhà be bét máu, gương mặt cười nửa miệng của Lim đột nhiên cứng lại hướng cậu khó chịu. Mun ôm mặt che giấu ngồi trong bóng tối nuốt chửng, bờ vai gầy run lên bần bật sợ hãi. San sụt sịt mũi quay nhìn cậu, trên gương mặt xinh đẹp đó đầy những vết cắt ngang dọc mà không ai khác chính cô đang cầm trâm bạc. Cái thứ quái quỷ gì đang diễn ra cậu chẳng thể hiểu nổi. Lim hướng về cậu cười khẩy khinh thường. - Ngươi đến cũng tốt, bổn cô nương cũng rất ngứa mắt ngươi, tên bán nam bán nữ! Cậu nghiến răng nóng giận, bàn tay nắm chặt lại nhẫn nhịn. Tay cô ta đưa ra đẩy thân cậu dập vào tường, máu trên trán rướm xuống mắt nhòe nhoẹt, lực kéo theo đồ đạc chung quanh rơi vỡ. Không được làm tổn thương cô ta, cậu dặn lòng cố chịu nhục. Thân liên tiếp bị đập vào tường thô bạo. Mun lê đầu gối quỳ đưa bàn tay ướt sũng chất nhầy thơm dịu bám vạt áo Lim lắc cầu xin. - Xin cô dừng lại đi! Anh ấy sẽ không chịu được! Lim nhếch môi đẩy cô ngã văng vào tường, lên giọng khinh khỉnh. - Mày mới là đồ ngu không biết gì, nghĩ hắn là người sao? Mùi máu hắn đang mang là quỷ sói đó, hắn mạnh hơn tất cả các ngươi! Dám họp liên minh để chống lại tộc Hanna, thật không thể tha thứ mà! Cậu nằm sõng soài trên nền liếc nhìn thân thể Mun gục rũ rượi, trên khuôn mặt đầy vết rạch sâu máu vẫn không ngừng chảy, cô ho sụ rồi ói ra máu. Mày cậu nhăn lại chua xót, một cô gái ngây thơ lại chịu những tổn thương vô cớ này. Mắt cô đỏ lòm liếc nhìn những gân máu trên cơ thể cậu ấm nóng, răng nanh vô thức cũng mọc dài xiên xuống môi khao khát. Nét mặt cô khổ sở lắc đầu không lên lời. Bước chân Lim chậm chạp tiến đến gần tự đắc. - Ngươi mang mưu đồ giết chủ nhân của mình để trở thành mối họa cho vampire, hừm vì điều này ta có quyền giết ngươi! San lao thân tới ôm lấy chân cô ta lắc đầu ngăn cản. - Chạy đi! Lim phất tay chông đá đâm tua tủa xiên qua cơ thể, cô há hốc miệng đau đớn, tay vẫn cố níu chân Lim van xin, môi yếu ớt mở, mi mắt trở lên nặng nề đổ sụp xuống, che đi đôi mắt long lanh đẫm lệ. Mắt cậu căng ra kinh hoàng, không phải cô ấy chết rồi chứ, sao cô ấy chỉ nằm yên bất động thế kia. San là cô gái lương thiện không đáng. Bàn tay cào vào nền đá nắm lại căm hận, mắt liếc nhìn nụ cười nửa miệng ngoan độc lấy giết chóc làm vui vẻ. - Ta sẽ có cách đổ tội cho các ngươi như lần trước! Vì khát máu các ngươi đã giết lẫn nhau! Tay Lim ấn lên đầu Mun với luồng sáng đỏ chói mắt, cô kêu rên đau đớn chân tay co quắp quằn quại. Vẻ mặt đó cậu không thể nhìn tiếp được, dùng hết sức bình sinh vùng thân dậy đẩy cô ta ra, người con gái đó rất quan trọng, cho dù cậu có phải chết đi cũng quyết bảo vệ. Dang tay ra chắn trước lối gằn giọng. - Đừng có động vào cô ấy! Mau chạy đi, cô không được chết! Vì cô quan trọng với ai đó nữa. Mi mắt cô chớp mệt mỏi nhìn cậu rồi thân thể nhỏ bé đó gục xuống nền ngất xỉu. Cậu nhăn mặt thảm hại, sao lại yếu vậy. Lim nhếch môi cười chế nhạo, bàn tay đầy móng sắc nhọn kề cổ cậu. Hơi thở thổi phù bên tai coi thường. - Ngươi thật ngu ngốc, ta sẽ không giết cô ta mà là ngươi kia! Nếu chết hết ai sẽ gánh tội! Răng nanh dài cắm phập vào cổ cậu đau nhức, toàn thân tê cứng lại không thể cử động, nơi vết cắn có thứ tê dại lan vào cơ thể co giật, máu cứ ồ ồ chảy ra như sắp cạn khô. Tiếng nuốt nghe thật rợn, mắt bị nung lên nóng đỏ nhuộm không gian xung quanh, thân thể như đang teo nhỏ lại khô héo, cảm giác râm ran đói khát bóp chặt lấy thần kinh co thắt. Mi mắt trở lên nặng nề đổ sụp, trước mắt dần thấy bên kia thế giới, môi cậu mấp máy gọi tên vài người hiện ra giây phút tử nạn rồi gục xuống, cánh tay buông thõng bất lực. Một màn đen tối bao phủ lạnh lẽo, cảm giác cô đơn trống vắng, trôi nổi trong không gian vô định. Cận kề cái chết, thứ cậu thấy rõ nhất là tiếc nuối, sống như thế chưa đủ, vẫn băn khoăn và trăn trở. Nếu có thể sống thêm cậu muốn được thoải mái với bản thân, muốn ích kỷ hơn, buông xuôi muộn phiền, không nghĩ ngợi hay đắn đo gì, chuẩn mực hay tự kiêu chẳng đáng để đánh mất cảm xúc bản thân. Giọng hát ai đó da diết bên tai mờ ảo, cậu vẫn chưa chết thật, đau nhức lan khắp cơ thể minh chứng. - Vì sao em phải cố gắng vờ như cách xa anh không phải điều lớn lao. Em muốn được khóc òa vỡ như đứa trẻ thơ chẳng thể lớn lên. Còn hơn cứ chú cai đó hạnh phúc mà trai tim đau hơn cả ngàn vết đâm, xin lỗi anh nhé, em không làm được đâu. Hình như trong tim anh cũng nhận thấy, cách xa em không phải điều lớn lao. Em biết mình mãi chỉ giống như đứa trẻ thơ chẳng thể lớn lên. Mà khi em vẫn chẳng biết vì sao, hạnh phúc xưa anh nỡ lòng nào đánh rơi. Em sẽ nhận lấy cất đi để dành cho anh! Mi mắt nặng nề mở, hình ảnh mờ nhạt của một cô gái ngồi bên dần hiện rõ. Khuôn mặt cô buồn lặng liếc nhìn cậu chua xót, nơi cổ tay cô máu lấp lánh nhỏ xuống miệng ngọt ngào. Cậu vội vàng rịt cổ tay cô lại ngăn máu chảy thêm, mắt liếc chung quanh quan sát tình hình, vũng máu vẫn còn in hằn trên nền tanh tưởi thơm lừng. Thân thể hai cô gái nằm bất động trên sàn lạnh lẽo, mắt cậu căng thêm sững sờ khi thanh kiếm bạc của mình cắm trên ngực Lim khiến thân thể cô ta đang dần tan chảy. Hơi thở dồn dập sợ hãi, ai đã giết cô ta rồi, chiến tranh có thể sẽ xảy ra vì điều ngu xuẩn này. Thân cậu không kiềm được run rẩy liếc mắt nhìn Rin lo lắng. - Khi em tới cô ta đã chết rồi, chúng ta hãy bỏ trốn đi, hãy đi cùng em, họ sẽ không tha cho anh, Min! Ánh mắt cô long lanh chân thành, chạy trốn tội nhưng cậu không hề giết cô ta, thật hoang mang lo sợ. Bàn tay cô lạnh giá nắm lấy bàn tay cậu kích động. - Cũng may anh chưa chết, họ còn sống! Mau chạy trốn trước khi ai kéo đến đây! Khuôn mặt cô mòn mỏi mong chờ kéo tay cậu dậy, cậu cúi đầu dằn vặt. Liếc nhìn sang hai cô gái nằm kia, nếu không phải cậu thì các cô cũng bị liên lụy thôi, tay cậu rút khỏi lòng bàn tay cô trầm giọng. - Xin lỗi! Rin đảo mắt bối rối, mi mắt tự khi nào ướt át khuyên nhủ. - Anh sẽ bị giết biết không? Gin cũng không cứu được anh đâu! Tay cô kéo cổ áo cậu nhấc đi, mái tóc giả lột ra ngớ ngẩn, cậu móc ngực lấy ra mấy cục bông ném xuống nền, giọng kiên định. - Ta sẽ không đi! Cảm ơn đã quan tâm! Chân cô sút vào lưng cậu oán tránh. - Đồ ngốc! Cậu nhếch môi cười chua xót, cậu thực sự ngu ngốc khi cố tỏ ra trong sạch cho ai xem. Bên ngoài cửa tiếng bước chân dồn dập, tim cậu đập thắt lại hồi hộp, không thể tránh khỏi kiếp nạn. Ánh mắt của họ đã giận dữ cay nghiệt thế nào nhìn cậu, không chỉ tộc Lanva mà cả các bộ tộc khác cũng chứng kiến thảm cảnh này. Thân thể bị xô đẩy theo những cú đạp trút giận, cậu nhắm mắt chịu trận. Tiếng hét giận dữ của Rin cũng trở lên vô nghĩa trước cơn oán hận kia. Cần có vật để xả sự mất mát của họ.
|
Chương 37: Ba của Li Không chỉ Min mà ba người bạn cũng bị còng lại quỳ trước sảnh chịu tội, mắt cậu đảo hoang mang nhìn họ rối rít mở lời thanh minh. Bao ánh mắt tức giận vẫn hướng các cậu chỉ trích cay nghiệt. - Họ chẳng biết gì cả, liên quan gì chứ? Thanh kiếm bạc của cậu được đưa vào làm chứng, khuôn mặt bô lão tức tối không phán xét cũng có thể định tội. Nét mặt anh cũng không giấu nổi giận dữ, ánh mắt nóng bỏng như muốn khai sát. Karin Sin đứng dậy cúi thân xin phép trịnh trọng mở lời. - Ta nghĩ đợi em gái tỉnh lại mới rõ ngọn ngành, không nên vội phán tội! Su giãy nảy lên tức giận chen lời không phân địa vị cao thấp. - Em gái ta chắc chắn là do hắn để bụng chuyện cũ mà ra tay! Dan lườm huýt về phía Su gằn giọng mắng. - Mày có bớt dại đi không chó ghẻ? Su mím môi lùi thân lại tức tối. Leo cúi đầu trầm giọng kính cẩn. - Dòng thuần mạnh như vậy không phải ai cũng có thể ra tay! Mọi ánh mắt dồn vào cậu soi xét, có tiếng nói già dặn vang lên giải thích. - Máu cậu ta đã thay đổi không còn của con người, sức mạnh này hoàn toàn có thể! Leo vẫn cúi đầu cố phân minh. - Nhưng nếu không có lệnh của chủ nhân thì không thể ra tay với thuần! Mọi ánh mắt lại liếc nhìn Gin nghi ngại, Ken gật gật đầu tán thành, ánh mắt long lanh muốn chạy lại hôn Leo đại ca. Li vẫn không chút biểu lộ cảm xúc lo ngại, các ngón tay vẫn linh hoạt cử động. Môi anh mím lại khó xử, các bô lão lu mờ đi hắng giọng, đây là vị thế của quyền lực. - Có thể cậu ta làm càn, cần có người chịu tội, đưa cậu ta giao cho tộc Hanna xử và thêm phí đền bù theo yêu cầu của họ! Trường hợp xấu nhất rất khó lường. Mắt anh lườm phía cậu chằm chằm như trách móc. Cậu cúi đầu nhận tội. - Là ta giết, cô ta thật quá đáng nên đã ra tay! Chẳng có ai khác xui khiến cả! Ánh mắt đó càng thêm nóng bỏng như chửi cậu ngu ngốc. “Xịch” còng tay của Li rơi xuống nền đá lạnh lẽo, cậu nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng. - Kiếm cái còng nào chắc chắn giúp cái! Mọi ánh mắt dồn lên gương mặt bất cần của cậu ta không khỏi khó chịu về sự hỗn xược này. Anh liếc nhìn Li thêm lo ngại, bàn tay nắm lại kiềm chế phẫn nộ. Li cười híp mắt, giọng trong trẻo gọi thân thiết. - Ba ba nỡ lòng nào để con chịu chết sao? Rin nhếch môi cười thầm, còn lại tất cả đều dồn ánh mắt nghi hoặc lên cậu bé ngớ ngẩn này. Dan liếc sang Li kinh dị rồi quét một vòng chung quanh kiếm kẻ cao lớn đẹp trai trên một mét tám mươi sáu. Trong số những vampire cao lớn hơn người kia chẳng thấy vị phụ huynh nào thích hợp, gần như Li mất trí rồi. Ken ngả nghiêng than thở. - Chẳng vui gì đâu, đồ hâm! Li nháy mắt tinh nghịch cười khì, hướng mắt về phía trước khoe khoang. - Ba ta rất đẹp trai đúng không? Ba đã bỏ rơi mẹ con ta, thật buồn mà! Nét mặt cậu tiu nghỉu buồn thảm ngay được, tay không nhìn cũng mở được khóa cho mấy người bên cạnh. Dan cau mày xoa xoa cổ tay khó chịu. - Đừng có cuồng dâm sinh hoang tưởng đi mày! Min liếc mắt nhìn Li ngẫm nghĩ, vẻ mặt thẫn thờ đó không giống bình thường. Bàn tay cậu ấy ấm áp thân nhiệt con người làm sao có thể là con của vampire nào đó. Thái độ của Li khiến chung quanh bất bình muốn ra tay dạy dỗ cậu. Gin đưa tay lên ra lệnh chắc nịch không chút nao núng. - Thả chúng đi! Ta tin Min không phải kẻ đã giết Hanna Lim! Tiếng tranh luận ồn ào phản đối kịch liệt, anh ôm trán đầy bế tắc. Cậu đảo mắt bối rối trước quyết định của anh, lòng không giấu được vui mừng, lòng tin đó là một thứ rất khó có thể chiếm được, vậy mà anh chắc chắn như vậy trước tình uống nguy cơ cao thế này. Điều đó cho thấy anh không ghét cậu, nếu sợ bị tổn thương càng khiến lòng tin khó giữ. Ánh mắt anh khi nói ra nhìn thật thẳng không tránh né, điều nhỏ bé như thế cũng đủ khiến lòng cảm động. Li nhếch khóe môi cười khẩy không ngoài dự tính, đỡ thân Min dậy nhẹ giọng. - Chúng ta thoát rồi, mọi việc cứ để cha ta chịu tránh nhiệm! Bước chân Rin chậm chạp tiến lại gần khẽ mỉm cười, cậu giữ vai Li lắc lư hỏi nghiêm túc. - Cha cậu là ai? Nét mặt cậu ta ngơ ngác như không hiểu tiếng người, thân ngó nghiêng như rô bốt sang hướng Rin, mắt khẽ chớp ngây thơ đưa tay lên mút mát. - Cô à, chắc cô cũng đã biết đúng không? Bàn tay cậu trượt khỏi vai Li xa cách, nét mặt ngỡ ngàng lùi thân lại, dường như cậu ta quá xa lạ. Mi mắt Li chớp động nhìn theo dịch chuyển của bàn tay cậu, đưa tay nhỏ nhắn nhanh chóng cầm lấy cổ tay cậu giữ. - Anh sao vậy? Anh nói không muốn em bị tổn thương sao còn làm thế? Lòng bàn tay ấy vẫn ấm áp quen thuộc, cậu lắc đầu phân vân. Dan vỗ lên đầu Li xoa thân mến, giọng nhàn nhạt nói, đám vampire xung quanh nhằm nhè muốn nướng các cậu bằng ánh mắt. - Ta chẳng quan tâm mày điên không nhưng cứ giải vây là tốt rồi! “Đốp” tiếng bàn tay đập mạnh vào bàn cáu kỉnh, anh lớn giọng quát tháo làm tất cả cùng giật mình ngoái nhìn. - Đủ rồi, đừng nói nữa, ta sẽ không để ai làm vật hi sinh cả! Các ngươi nghĩ làm thế sẽ ổn thỏa sao? Mẹ kiếp! Lần đầu thấy anh chửi thề trước mặt nhiều bô lão như vậy, thái độ thô lỗ côn đồ không giống kẻ lãnh đạo làm việc lớn. - Ngài là dòng thuần sao có thể ăn nói như vậy! Làm việc lớn sao có thể để tình cảm cá nhân xen vào! Nét mặt anh vẫn không dãn ra, hơi thở dồn cúi đầu bức bối. “Tình cảm” nghe từ này khiến cậu thấy nặng nề như đá tảng đè mình vì cậu mà anh đang bị các bô lão dày xéo dạy dỗ. Tiếng xô ly chén rơi vỡ xuống thảm loảng xoảng làm nền cho giọng anh khó chịu ca thán, gân nổi đầy trên mặt hung tợn. - Ta không muốn làm nữa! Đừng hòng động vào người của ta! Chân anh giơ sút bay cái bàn tan nát trên nền, tất cả nhăn mặt căng thẳng, bức xúc trước hành động lỗ mạn ngông cuồng này. Lần đầu tiên trong lịch sử thấy một dòng thuần chỉ vì con người mà gây thù với đồng loại. Người đàn ông trung niên cao lớn có khuôn mặt nghiêm nghị đứng lên khuyên giải, tư thế đứng thẳng nghiêm trang chào cờ khiến Dan thấy ớn lạnh sống lưng. - Ngài là dòng thuần làm sao có thể thay đổi được! Quyết định ngu ngốc này sẽ dẫn đến họa diệt vong ngài muốn thế sao? Anh cúi đầu khó xử, tay nắm chặt lại kìm nén. Người đàn ông đó hất mắt hướng phía Min, một đám vampire tiến lên muốn xích cậu lại. Leo đẩy cậu về sau lưng mình che chở, nhau mày nghẹn giọng xin xỏ. - Ba à không nên! Ông ấy vẫn giữ kiên định nhìn đứa con không hài lòng lớn giọng. - Leo tránh ra, con không nên ủy mị thế! Chính trị không thể làm theo cảm tính! Cậu ta còn sống sẽ là mối họa cho vampire! Leo liếc nhìn Rin xin ý kiến, vẻ mặt cô nhìn anh chờ đợi biểu hiện tiếp theo, như có thêm động lực cổ vũ, anh ưỡn ngực quyết bảo vệ “người yêu của cô gái mình yêu”. Từ cửa có kẻ vội vàng chạy đến cấp báo, trên mặt lấm tấm mồ hôi nói không ra hơi. - Cấp báo thành ta bị tấn công! Tin dòng thuần bị giết không hiểu sao đã lan đến bên tộc Hanna, chúng đang rất giận dữ dẫn quân đến đòi mạng! Cả sảnh lớn thêm ồn ào mặt ai cũng lo lắng bàn tán xôn xao, anh ngồi phịch xuống ghế nản lòng, mắt đảo qua lại tìm cách giải quyết đại nạn này. Ai cũng lo ngại đại dịch chúng gieo rắc mà không dám đối đầu. - Đây rõ ràng là âm mưu mà! Cuộc hẹn bí mật chúng cũng biết nữa! Li phủi phủi bụi vênh váo hất mặt lên trời tự tin. - Đến rồi thì chiến thôi! Dan vác súng lên vai oai vệ, chê cười lũ vampire nhát gan thỏ đế. - Đàn bà là động vật hung dữ và nguy hiểm nhất ta biết nhưng mấy ả đàn bà xấu xí, ế chổng vó, đanh đá, gian xảo, chuyên bắt đàn ông về giam thì có gì mà kiêng nể! Lập tức một cái guốc phi thẳng vào mặt cậu phản bác. Mấy cô gái tóc bạch kim chống nạnh tức giận, bên đó cũng có cả Miu đang liếm mút bánh kem đầy hạnh phúc. - Cậu dám nói thế trước mặt một cô nương xinh đẹp mĩ miều dịu dàng như ta sao hả, mẹ ta cũng có nửa dòng máu Hanna đấy! Khóe môi các cậu giật giật nhìn xuống đôi chân thập thiễng của La, khi mà guốc hai mươi phân còn lại trên tay Dan. Mái tóc như bó rơm đâu rồi, họ không trốn tránh nữa sao. Miu mút mát ngón tay gật đầu tán thành vì mẹ cô cũng thế. Na tô son lại lần nữa mím môi cười đưa tay chữ vê lên làm dáng, cô cũng không ngoại lệ, tay xếp trước môi thổi nụ hôn gió đến cậu. Miu ngó nghiêng rồi túm cổ áo Han đang cắm đầu vào quyển tiểu thuyết, tròng mắt đỏ sưng lên ngậm ngùi lau lệ, ánh mắt tránh né chỉ dám liếc trộm Dan. Rin che miệng cười tủm tỉm cũng bước chân vào hàng ngũ nữ chiến binh. - Ta cũng mang một nửa dòng máu Hanna để chúng ta ra tiếp địch! Gin vội vã từ trên bục cao tới giữ cổ tay cô lắc đầu, để phụ nữ ra trận còn gì là mặt mũi. Mắt liếc quanh hạ giọng ra lệnh. - Các nàng đều ở lại hết! Sen rút dao găm ra cắm phập xuống bàn, lớn giọng đàn chị. - Đừng coi thường phụ nữ! Mấy cô có thể không hẳn là phụ nữ. Vai Dan bị ai đó xô đẩy, anh chàng Sin từ phía sau tiến gần, tay dụt dè đưa lên tham gia, miệng ấp úng nói không tự tin, ánh mắt vẫn không quên dõi nhìn Dan trìu mến khiến cậu sợ hãi mà núp sau vai Min trốn. - Ta là dòng thuần Karin tuy khả năng chiến đấu không cao nhưng khả năng trị thương tốt hơn nữa tộc của ta khả năng chịu đựng mất máu hơn hẳn! “Một tên thư sinh ngốc bán mạng, biến mình làm thuốc mà tự hào ghê”, Dan lẩm bẩm mắng chửi. Bỗng bên tai cậu có hơi thở gần kề tỏa hương ngọc lan cùng tiếng nói dịu dàng khiến tai cậu càng lúc thêm đỏ nóng ran. - Này ta không ngốc đâu nhé! Đây gọi là anh hùng chứ! Lúc dùng bữa ta đã cố muốn nói cho cậu biết rằng cậu đã đánh rơi miếng lót ngực. Nhưng dường như mọi sự lịch sự của ta là vô ích! Dan nhăn mặt liếc nhìn mà thẹn quá hóa giận giẫm lên chân Sin, Ken che miệng cười khoái chí khi hoàng tử cuồng loạn bị vùi dập thảm bại. Min cúi đầu hối lỗi, tay đẩy mấy người bạn ở lại, cậu lấy lại kiếm lạnh nhạt nói. - Lỗi do ta, để ta ra đó! Chúng mày nhiễm bệnh thì chết nghẻo đấy! Tay cậu hồi hộp đến phát run, cậu cũng sướng chém quỷ nữa. Ken nắm tay cậu ngưỡng mộ sụt sùi nói. - Anh thì sao? Cậu thở dài, tay xoa đầu Ken yêu thương như vuốt cún, trầm giọng chân lý. - Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông! Chớp chớp mắt, Ken lùi lại vài bước an nhàn cầm bánh ngọt lên ăn, cười an tâm nhờ cậy. Không nghe ai phát lệnh cả, Li đưa tay chòi chòi tai nóng ruột, vừa tiến ra cửa lớn vừa lèm bèm bằng thứ ngôn ngữ lạ lẫm. - Phiền quá đi! Các nàng theo ta! Đi đến gần cửa lớn cậu quay đầu lại, ánh mắt nghiêng lưỡi liềm thách thức, khóe môi nhếch lên coi rẻ. - Ba à, ngài không để con chết chứ? Cậu nhăn mày nhìn thái độ lạ lùng đó của Li dường như đã rất phẫn nộ kẻ làm cha tệ bạc kia. Dáng vội vã cao lớn của Gin vụt qua mặt cậu, mùi bạc hà man mác quyện cùng hương anh đào thoang thoảng quen thuộc. Cậu bị cuốn hút nhấc chân thêm vài bước thì bàn tay lớn chắn trước ngực ngăn cản, anh quay mặt với đôi mắt sắc huyết đỏ lòm, môi mấp máy ra lệnh. - Ở lại đây! Thân cậu đóng băng lại khó di chuyển, nơi đầu ngón tay có vật giá lạnh chạm vào găng tay, mi mắt chớp động cúi xuống, chiếc nhẫn quá khổ với ánh sáng đỏ lạnh lẽo nhưng sắc bén. Giọng dịu xuống giải nguyền âm vang trong tâm trí. - Ngươi được phép giết bất kỳ kẻ nào ngươi muốn để bảo vệ thứ quan trọng! Găng tay anh cũng lạnh ngắt tì vào ngón tay cậu rồi quay mặt bước đi dứt khoát. Ngón tay cậu cố vươn ra níu kéo nhưng muộn màng. Anh nắm chặt tay túm cổ Li bất ngờ vung đánh, cậu ta không kịp né mà hứng trọn quả đấm khiến thân thể thư sinh chao đảo váng, khóe môi mỏng đã rướm máu đỏ. Giọng anh gằn giận dữ với nét mặt độc ác căm hận. - Ta chẳng có đứa con nào như mày hết! Khốn kiếp tất cả là mày làm! Ta sẽ giao mày cho cái tộc của mày xử lý! Mày tự hào mang thuần Hanna lắm cơ mà! Cả đại sảnh sửng sốt trước thông tin sét đánh này, một dòng thuần mạnh nhất đang ở đây không ai hay biết, đó lại là con trai Gin. Không ai dám lên tiếng tham gia vào chuyện “gia đình” họ. Anh vẫn vũ phu bạo lực gia đình, vừa đánh vừa chửi thậm tệ, gia đình không hòa thuận là lôi cả tổ tông ra chửi. Rin che miệng cười thần bí lôi “cháu trai” yêu quý tách ra khỏi kẻ làm cha độc ác, Li nhổ bọt lau khóe miệng đầy máu đỏ, cậu vẫn nhếch môi cười ngông nghênh. - Con biết ba sẽ không làm thế đâu vì nếu muốn giao ra thì lần trước ba đã không tự đâm mình! Cậu ta có dòng máu đỏ, vết thương trên mép vẫn chưa lành điều này khiến chẳng ai tin việc cậu nói cả. Anh nghiến răng đến đỏ bừng mặt bất trị, Li xoay người tiến thêm vài bước khệnh khạng oai phong. Nhanh như cắt răng nanh anh cắm phập vào cổ Li hút, cậu ta mỉm cười khẽ đưa bàn tay lên vuốt má cha mình thân thương, hành động này đủ làm tất cả kinh sợ trước khuôn mặt nhỏ nhắn cao ngạo kia, cậu ta có thể dễ dàng cử động khi bị thuần kiểm soát. Khóe môi anh đào từ tốn mở lời. - Ba đã tin con chưa? Lần đầu gặp ba con đã rất chờ đợi đến hôm nay! Ngày đó ba đáng yêu hơn bây giờ! Anh lau khóe miệng đầy máu đỏ không chút dễ chịu khi thưởng thức nó, chân Li từ từ rướn lên, tay ôm chặt cổ anh thì thầm rồi cắn. - Cảm ơn ba! Min mím môi chờ đợi hồi hộp, trên vai cậu bàn tay Ken nắm siết lại dõi theo căng thẳng, kẻ còn lại bàng hoàng nhất đến không thể cử động mi mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc đó cứ như ma nhập biến thành kẻ khác, Li cười lộ hàm răng đều không có nanh dài vẫn vương ngoe ngoét máu đen. Vẫn bộ dạng ngây thơ đó xòe bàn tay chào thân thiện. Cậu ta quay lưng đi và “bụp” vấp nền nhà ngã, bao cái đầu lắc ngao ngán về đứa con trai dòng thuần danh giá, Li cười xuề xòa rồi gãi đầu lững thững đẩy cửa đi bên anh. - Ta đã nói là đi đàm phán không phải đánh nhau!
|