Không Thể Quên Được Em
|
|
Nếu có gì sai xót. Mấy bạn nói mình biết nhé
2h sáng...
Đang ngồi phì phèo điếu thuốc cho tỉnh ngủ. Bỗng trời mưa. Mưa à, sao lòng tôi đau thế này. Mỗi lần mưa tôi nhớ lại chuyện tình cảm của tôi và em. Hạnh phúc có, đau thương có, lừa dối có và là một thằng ngu cũng có... Yêu em bao nhiêu bất hạnh ập đến với tôi như vậy đấy, sao tim tôi không thể quên được hình ảnh em. Sao tôi yêu em nhiều đến vậy. Mưa có thể nào giải thích giúp tôi được không?? Chương 1: QUÁ KHỨ 1 năm trước... Ngày 30/4 tôi vẫn nằm nhà chơi game ngư bao ngày khác. Tính tôi nó thế, kh bon chen vào ngày lễ, kẹ xe, bụi bậm và đặc biệt sau lần dang dở chuyện gia đình tôi đã không quen ai khác phái. Ngày lễ nó chỉ là một ngày bình thường đối với tôi, chỉ khác là không đi làm vẫn nhận được tiền lương Đang cày nông trại ngon lành, điện thlaij tôi rung lên. À thằng nhóc làm trong công ty đây mà chắc định rủ tôi đi làm vài chai - alo có gì kh cu. A đang bận - A ra khu du lịch một tí. Em có việc gấp cần anh giúp - ok. Nửa tiếng a ra Nói rồi tôi vội mặc đại bộ đồ, dẫn xe ra cửa. Mẹ nhìn tôi bằng cặp mắt tròn xoe. Cũng đúng 2 năm nay tôi có bao giờ ra khỏi nhà đâu. Vọt tới điểm hẹn gặp thằng em nhông cho nó nói lời nào tôi làm một tăng. - Có ch gù kh? Nói mau đi anh còn phải về cày nữa - Hi hi... Ai cười tôi thế nhỉ. Quay người lại để tìm tiếng cười đó của ai. Thì tôi gặp em, khuôn mặt và thân hình ngang ngửa Hoàng Thùy Linh Nhìn em kh chớp mắt tôi như kẻ mất hồn
- Hi. Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy
Tôi ấp úng không biết trả lời như thế nào may mà thằng em đi tới giải vây - Đây là D làm chung công ty với anh. Còn đây là N, bạn em Thằng em ghé nhỏ tai tôi, nói - em tính giới thiệu cho anh. Thấy sao hả Đại ca Tôi giả vờ trừng mắt với nó - Tao tu gái lâu rồi - Anh nói thật không. Nhìn ngta muốn rơi 2 con mắt xuống luôn rồi kìa Vâng.. đúng vậy tôi đã quen em. Thích em từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó chúng tôi đi chơi, nói chuyện, tôi cứ mãi ngắm nhìn khuôn mặt em Nói gì thì nói, tôi và em quen nhau như bạn bè. Thỉnh thoảng tôi đưa e đi cafe, la cà khắp nơi, nhưng chỉ dừng ở mức bạn bè. 2 tháng sau em chính thức làm bạn gái của tôi...
Trước khi chính thức đi vào mối tình của tôi và em. Tôi xin kể lại chuyện cách đây 3 tháng, sau này mọi người sẽ hiểu vì sao tôi lại kể. Thời gian đó là thời gian êm đẹp nhất lòng tôi, em như thiên sứ bên cạnh tôi. Còn bây giờ em như yêu tinh mất rồi..
Sau khi gặp mặt ở khu du lịch, là lời mời cả nhóm đi cafe của tôi. Tôi cũng chả vui vẻ gì khi đi những nơi đông người nhưng tôi biết: Em sẽ đi..
Vào quán cafe, tôi hết hồn vì em đó, em biết không ? Tôi trở thành trung tâm chọc ghẹo của em và đám bạn của em. Tôi tức đến tận man tai. Có lẽ vì nhìn thấy nụ cười của em mà tôi quên hẳn đi sự tức giận ấy. Em có biết ấn tượng đó đã khắc sâu trong tim tôi như thế nào không. Tôi đã trở thành con người khác sau 2 năm hụt hẩn, tôi ngồi ăn cơm và trò chuyện cùng gia đình.
Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi đã trở thành một con người mới, râu ria lổm chổm tôi đều cạo sạch, tóc tai luộm thuộm tôi cắt và làm mìn trong bảnh tỏn hơn. Quần áo nhăn nhúm đều được tôi ủi lán cón
|
Tôi và em có lẽ mãi là bạn là anh em tốt. Có lẽ tôi sẽ mãi là người anh cao cả của em ( tôi thật sự không muốn, nếu tôi nói ra tình cảm của mình dành cho em, tôi sợ sẽ mất đi tình cảm đó). Nhưng mọi thứ thay đổi sau một ngày
Hôm đó tối thứ 7 tôi hẹn em đi xem phim nhưng em bận đi ăn với đám bạn học cùng trường ( à quên em đang học kế toán ). Không biết làm gì tôi lên công ty làm nốt bộ hồ sơ còn dở. Đang mải mê vào công việc, điện thoại tôi bỗng rung lên, thấy số lạ tôi bắt máy thử - Alo anh hả. Vào bệnh viện xxx gấp. N bị ngộ độc thức ăn Lúc đó tôi kh biết như thế nào, vội rời khỏi công ty trong nháy mắt. Quên luôn cả việc mang giày, chân mang luôn dép của công ty. Nghĩ lại thật tức cười. Nói gì thì nói, khi tôi đến nơi em đã thiếp đi rồi. Cũng vội vàng tôi bế thốc em lên thẳng bệnh viện. Vì đã khuya nên không ai chịu chăm sóc em, họ bỏ em lên cán rồi cho uống mấy viên thuốc cầm hờ. Tôi như một kẻ điên lao vào nắm lấy cổ áo bà y tá - sao kh chăm sóc cho cô ấy. Cô ấy ngất lịm rồi kìa ( tôi quát lớn )
Sau sự giằn co của tôi và y tá. Bảo vệ chạy đến can ngăn tôi. Lúc đó tôi lo cho em lắm rồi kh biết gì nữa. Đó cũng là lần đầu tiên tôi lo lắng cho em đến nhường nào và đó cũng là lần tôi đánh nhau với ng khác ( mà đương nhiên là tôi chịu đòn nhiều hơn đánh ). Miệng tôi kh thôi chửi mắng - Cô ấy mà có mệnh hệ gì tôi giết hết chúng mày
Tôi cũng chẳng biết có phải họ thấy tâm trạng giận dữ lúc đó của tôi hay kh. Mà chỉ thấy ông bs đưa vào phòng cấp cứu rửa rửa rồi tiêm cho em ấy. Tôi sốt ruột cứ đi đi lại lại đến noox bạn em nhìn tôi cười - Anh có phải người yêu đâu mà lo lắng thế
Lúc này tôi mới nhận ra giọng nói đó, đáp trả lại - vậy sao em kh gọi cho ng yêu cô ấy mà lại gọi cho anh Tôi kh nhận đc đáp án vì cửa phòng cấp cứu mở. Chạy vội làm thủ tục và kím bà y tá nhờ chăm sóc cho em. Lúc đó tôi thấy mình trách nhiệm ghê gớm. Đến nỗi giờ nghĩ lại lúc đó tôi kh làm như thế thì đâu có tấm bi kịch như hôm nay, làm cho tôi căm hận, uất ức...
Tôi lo lắng, ngồi bên em, đến nửa đêm thì em tỉnh. Lúc đó nhìn thấy ánh mắt em nhìn tôi âu yếm, tôi khẽ nở nụ cười. Nụ cười đau khổ chỉ vì lo lắng cho một người phụ nữ. Tôi nhờ bs kiểm tra lại cho em thật kĩ càng. Thấy kh có vấn đề gì tôi mới thật sự an tâm. Bạn bè em vào thăm cũng đã về hết vì bây giờ đã khuya. Cho em nằm gọn trong vòng tay tôi mà ngủ, ngắm nhìn em bây giờ sao lòng tôi sót quá ( kh có ý gì đâu nhé chỉ là quan tâm em như đứa em gái thôi ). Em thật hóc hác, gò má hóp vô hẳn. Tôi chợt giật mình vì em bây giờ đang nhìn tôi bằng ánh mắt tình cảm. ... Em xuất viện, tôi vẫn đến và chăm sóc cho em đến khi nào em khỏe hẳn. Nhưng sự đời mấy ai ngờ, hôm đó xong giờ làm việc thằng em ghé tai tôi: - anh rất thích N đúng kh ??
Tôi giấu nó, nhưng làm sao giấu đc vì tình cảm tôi dành cho em rất nhiều. Toàn bộ tình cảm dành cho em tôi đều kể cho nó nghe. Tôi chỉ cần có ng hiểu tôi chứ nh mong đợi gì trong tình cảm này. Nó im lặng kh nói câu nào cho đến khi 2 thằng liêu xiêu về - Em theo đuổi N nhưng cô ấy yêu anh...
Tôi quay lại tưởng mình nghe nhầm, nhưng kh nó đang nhìn tôi với ánh mắt đau khổ. Tôi kh biết nói gì vào lúc này. Phương châm sống của tôi :" thà chết vì anh em chứ kh vì gái mà bỏ mặc anh em". Ông trời chơi tôi sao. 2 thằng đứng im một lúc, nó mở miệng - Em biết anh là người đàn ông tốt chỉ vì chuyện trước đây làm cho anh như bây giờ. Em kh trách anh. Em đã kh nói cho anh biết em đã theo đuổi N. Nhưng có theo đuổi thì cũng vô dụng vì cô ấy yêu anh.( trước đây tôi từng có vk, cô ta phản bội tôi theo người đàn ông khác, khiến tôi như ở đáy vực thẩm)
Tôi im lặng nghe vạn tôi nói, cuối cùng chỉ hỏi một câu - Sao chú biết N yêu anh Giờ thì tôi hiểu, từ miệng bạn tôi, nơi bệnh viện đã xảy ra một mối tình. - xin lỗi lẽ ra hôm đó anh kh nên xuất hiện
Tôi về nhà trong tâm trạng rối bời, day dứt. Tôi đi mua ngay thùng bia vào phòng chốt cửa lại, khui từng lon rồi uống. Càng uống tôi cành tỉnh và kh hề say. Thứ nước tôi bây giờ đang uống kh còn là bia nữa mà y như nước lọc. Tôi ngẫm nghĩ về những điều thằng em nói, tôi biết rằng mình kh sai chỉ là cuộc tình này quá trớ trêu Sáng hôm sau tôi xin nghĩ ở nhà lấy lý do là bệnh. Em gọi điện tôi kh nghe. Nhắn tin tôi cũng kh thèm trả lời. Đơn giản trong này tôi nghĩ đó là cách hay nhất
|
Mặc dù tôi có thể chọn phương thức giả vờ và đối với em như trước. Nhưng tôi lại chọn cách rời xa em. Vì tôi muốn em sẽ tìm được cho mình một người đàn ông tốt hơn tôi. Có thể xứng đáng được nhậ tình cảm ấy từ em..
Ngày tiếp thel lòng tôi nhẹ nhỏm hơn nhiều định đi làm tôi nhận được tin nhắn từ em. - Anh tới quán cafe xx đi. Em có chuyện cần nói. Em biết vì sao anh trốn tránh em rồi. Có ng đã kể hết cho em
Đọc xong tin nhắn tôi cứ nghĩ thằng em bán đứng tôi. Tôi nghĩ nên đi hay kh ? Suy nghĩ một hồi tôi quyết định đi. Đến quán cafe tôi thấy em ngồi đó, ánh mắt xa xăm đang nhìn dòng người qua lại. Đôi mắt đỏ quạnh, vành mắt thâm mặc dù em đã trang điểm nhẹ. Tôi xót xa và thấy mình tệ hại. Tại sao phải để người con gái mình yêu hải khóc. Tôi đến chầm chậm bên em, em vẫn kh hay biết, chỉ đến khi tôi hỏi - em đợi anh lâu chưa Em quay lại và ôm chằm lấy tôi, cũng may vào sáng sớm nên quán cũng kh đông lắm. Và khóc - Tại sao anh kh nghe điện thoại. Tại sao em nhắn tin anh lại kh trả lời. Em lo sợ anh có chuyện gì, anh có biết rằng em đau khổ thế nào kh? Em có tình cảm với anh, em nói với bạn anh. Em nghĩ anh biết nên trốn tránh em.
Em nói trong tiếng nấc. Em khóc trước ngực tôi. Nước mắt em thấm lên ngực tôi. Làm tôi chua xót. Một lúc sau em đã bình tâm hơn. Tôi ngồi xuống nhìn em. Nhưng em có vẻ ngại nên né tránh ánh mắt tôi. Sở thích của tôi là cafe sữa đá nhưng hôm nay tôi muốn uống một ly cafe đá kh đường, hy vọng những giọt cafe đó làm tâm trí tôi sáng suốt hơn. 2 đứa cứ ngồi nhìn nhau rồi ngắm ra đường, dòng người lúc này chợt tấp nập hơn. Bỗng em hỏi tôi một câu nực cười - Anh ghét em à..
Tôi thầm nghĩ, nếu ghét thì tôi đã kh ngồi đây và nói chuyện với em lúc này. Tôi nhìn em cười, lắc đầu rồi nói - Không Một lúc sau em kể cho tôi nghe về người yêu cũ; bằng giọng nói buồn buồn. Em bắt đầu kể - Anh T là mối tình đầu của em, tụu em quen nhau năm lớp 10. Nhưng đến năm 12 em mới chấp nhận tình cảm của anh ấy. Lần đầu tiên đời người con gái của em dâng hiến cho người mình yêu đó là ngày cuối cấp của lớp 12. Em vẫn kể cho tôi ngve về tình cảm ấy, lâu lâu tôi lại châm điếu thuốc. Thì bỗng nhiên em khóc - anh biết kh? Người đó phản bội em. Yêu em nhưng vẫn yêu thêm người con gái khác. Họ cũng sắp đám cưới rồi anh. Em và người ta chia tay trước khi gặp anh đó. Em đau lắm anh biết không, em đã làm gì sai mà người ta đối xử em như thế.... Tôi ngồi nghe em kể, ngẫm nghĩ sao mà giống tôi thế chỉ khác là tôi đã có giấy kết hôn. Ôm em vào lòng mà tôi thương xót cho em. Em cũng ôm tôi âu yếm rồi hỏi - Anh có coi thường em vì em đã cho ng khác sự trong trắng của mình không
|