Chờ, mãi chờ
|
|
-Anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc vì khoảng cách tuổi tác của chúng ta lớn quá. Nhưng qua mỗi ngày được trò chuyện với em, được đi với em, được ngắm em cười, anh càng không thể kìm lòng để lại gần được em. Và điều khiến anh rất vui, là em cũng có tình cảm với anh. Chúng ta dần tiến triển hơn nữa và anh ngày càng thấy bản thân mình yêu em hơn. Anh thiết nghĩ, nếu như lúc đó mà anh bỏ cuộc, thì bây giờ, nụ cười tỏa nắng ấm áp vui vẻ ấy đâu phải là của riêng anh, anh mà bỏ cuộc lúc đó, thì giờ này chắc chỉ biết hối hận thôi. Anh sẽ chờ, chờ đến khi em lớn, chờ đến khi em đủ tuổi trưởng thành, sẽ cùng em, thực hiện ước mơ mà em ấp ủ từ khi còn bé. Anh xin hứa! Đó là những gì anh ấy nói với tôi trước khi chúng tôi phải tạm biệt nhau trong khoảng thời gian dài dằng dẳng mười tháng trời. Cả hai chúng tôi đều là du học sinh tìm đến ngôi trường APU Malaysia để học. Nhưng, khác nhau là, anh ấy du học ba năm cho bằng cấp đại học, còn tôi chỉ tham gia một tháng hè học tập rèn luyện kĩ năng bên ấy. Duyên trời đưa chúng tôi gặp nhau. Lần đầu gặp anh, tôi cứ như bị một cái gì đó hút vào vậy, cứ đăm đăm nhìn vào anh từ hàng ghế phía sau. Hôm đó tôi được trường đưa đi tham quan, còn anh là một trong những người sẽ phụ trách nhiệm vụ dẫn chúng tôi đi với nhiệm vụ chụp hình, ghi lại những kỉ niệm cho trường. Tôi luôn chú ý tới anh, từng lời nói từng cử chỉ. Anh là trai Tây mà, đặc biệt lại là con lai với Ả Rập, phải nói là bảnh trai vô cùng. Tuy anh chỉ đang trong độ tuổi hai mươi nhưng vô cùng chững chạc như một người ông trưởng thành. Tôi đã nghĩ rằng sẽ không có chuyện đứa nhóc mười lăm tuổi như tôi sẽ lại có thể được người đàn ông đáng tin cậy như vậy che chở. “Chí ít thì mình làm bạn để trau dồi tiếng Anh cũng được mà nhỉ!” – Nghĩ thế, tôi chạy xin được chụp cùng anh một tấm hình tiện thể xin luôn thông tin liên lạc.
|
|
Đó chỉ đơn giản là kì thi giữa kì. Cuối kì, một lần nữa tôi phải làm bài thuyết trình. Và lần này, anh tận tình hẹn tôi ra để hướng dẫn tôi cùng nhau hoàn thành bài thi. Sau hôm đó, ngày nào tôi và anh cũng ra về chung, nhưng không chỉ có hai tôi, còn có cô bạn tôi nữa. Đừng nghĩ cô ấy là người thứ ba hay kì đà cản mũi. Chúng tôi được như hôm nay là phần lớn nhờ vào công cô ấy đấy. Đó là một lần, tôi ngẫu hứng, quay sang nói với nhỏ bạn rằng tôi thích anh ấy mất rồi bằng tiếng mẹ đẻ. Tất nhiên là anh không hiểu, nên quay sang hỏi tôi vừa nói gì thế. Tôi chối, bảo chẳng gì đâu. Anh quay sang hỏi con bạn tôi, bắt nhỏ nói cho được. Tôi ngăn nhỏ nói trực tiếp, nhưng lại quên mất nhỏ có thể nói gián tiếp với anh qua tài khoản Facebook. Tối đó, nhỏ bảo tôi, là anh đã biết tôi thích anh. Bất ngờ, đột ngột, to mở to mắt nhìn nhỏ. Nhỏ chìa màn hình tin nhắn nhỏ vừa nhắn ãnh xong, trong đó có ghi là “She likes you!”, và anh ấy đáp “Aww” kèm cái icon đỏ mặt nhưng vui vẻ. Trời ơi, mai là gặp anh lại rồi, kiểu này chắc tôi ngại không dám đối mặt quá. Nhỏ chỉ quay sang bảo, cứ tỏ ra bình thường là được rồi.
|
Nghe lời nhỏ, sáng hôm sau tôi vẫn thản nhiên chào hỏi cười vui với anh xem như chưa biết chuyện gì xảy ra. Hình như anh ấy cũng ngại, không đi chung với hai tôi như hôm qua, nhưng tôi có cảm giác, ánh mắt anh ấy luôn đưa mắt về tôi khi tôi không để ý. Vì chuyến đi lần này là tham quan khu trung tâm mua sắm sương mù Genting Highland trên núi nên chúng tôi phải di chuyển lên đấy bằng cáp treo. Chẳng biết là anh ấy cố tính hay vô ý, những đợt trước anh ấy luôn nhường cho người khác lên dù người ngồi trong đó bảo anh vào ngồi đi. Tới lượt tôi thì tự động bước vào ngồi mà không cần ai ngồi cả. Cả hai lần lên xuống đều như thế. :\ Trong lúc đi loanh quanh thì tôi không đi cùng anh. Nhưng trông lúc chờ tập kết mọi người lại, tôi len lét bước nhẹ lại chỗ anh đang ngồi xem hình trên chiếc máy ảnh cơ của mình, dùng hai tay che mắt anh lại rồi bắt anh đoán. Ấy thế mà đoán trúng mới ghê chứ. Tôi ngồi gần đó, đối diện anh, nói chuyện với anh. Anh cho tôi coi hình, rất nhiều hình anh đã chụp, có cả hình tôi nữa. Tôi nhớ tôi có kể cho anh nghe tôi có ba đứa bạn thân, hai gái một trai, và anh đã nói một câu khiến tôi khá bất ngờ: “Nếu sau này, em có đi chơi ấy, đi với gái thôi, em mà đi với trai anh sẽ buồn ấy!”. Câu nói ấy xuất hiện trong khi chúng tôi chỉ là bạn với nhau thôi khiến tôi rung động lắm luôn. Anh ấy thấy tay tôi có đeo một chiếc nhẫn, liền mân mê rồi lấy nó đeo luôn. Tôi cũng bắt chước theo, lấy nhẫn anh rồi đeo vào tay mình. Ôi sao mà nó to thế, tôi phải luôn tay nắm giữ nó kẻo vô ý rơi mất chắc anh giận thôi mất.
|
Chúng tôi lên xe ra về, tôi ngồi cùng với cô bạn tôi, hai đứa đang ngâm nga tiếng nhạc vai bên hai tay từ chiếc headphone cặp mà đứa mua cùng. Bỗng anh ấy đi lại, ngồi xổm xuống kể bên tôi, trả tôi chiếc nhẫn của tôi, tôi cũng trả lại. Nhưng anh lại đưa ra thêm một chiếc nữa, tôi chẳng biết của ai. Trong khi tôi còn đang thắc mắc tính hỏi thì anh nói: “Tặng em đó!”, rồi lấy nó đeo vào ngón tay tôi. Tim tôi đập liên hồi luôn. Chỉ biết nâng niu chiếc nhẫn, anh cũng đeo nhẫn của mình vào ngón giống của tôi, rồi hai đứa chụp hình lại. Chúng tôi trò chuyện, anh cùng tôi đeo chung chiếc headphone, anh mở điện thoại ra dìm hàng tôi liên tục rồi cười khoái chí. :\ Thêm một lần, sau khi đi học về, anh dẫn tôi đi mua đồ. Cách hôm đó một ngày, tôi có chuyện không vui, lại vào đêm khuya, tôi có khóc, có đăng lên story, anh thấy, cũng vào hỏi thăm rồi khuyên răn này nọ. Lúc ngồi trên xe, anh dựa nhẹ đầu vào đầu tôi, bảo tôi rằng: “Em biết điều gì khiến anh vui không?”. Tôi lắc đầu . Anh cười nhẹ đáp: “Đó chính là khi em vui, em cười, lúc đó anh cũng vui khôn xiết. Nên sau này, đừng buồn nữa nha cô bé!”. Lúc đó tôi chỉ biết đỏ ngượng mà im lặng gật đầu thôi. Anh còn bảo, cô bạn tôi là bạn thân của anh, anh rất tin tưởng nhỏ. Tôi mới quay sang hỏi còn mình thì sao. Anh ngơ một lát ra rồi mới trả lời: “Em là khác.”. Khác? Tôi cũng như vậy thôi mà, khác nhau chỗ nào. Tim tôi bắt đầu rung lên khi nghe câu “Cũng có thể xem em là bạn thân, nhưng, ở một chiều khác, chiều cao hơn.”. Tôi ngập ngừng hỏi “Thế đó là gì ạ?”. “Em sẽ biết sớm thôi!” Ây da, tôi tò mò chết được đi thôi . Tim tôi loạn cả rồi nè. Và một lần nữa, anh là nguyên nhân chính khiến tôi chẳng thể đập một cách bình an, đều đặn được. Trên đường đi, chúng tôi gặp bạn thân anh. Anh giới thiệu nhỏ bạn tôi là bạn thân anh, còn tới phiên tôi, anh nhìn tôi một hồi, rồi thốt ra một câu tôi không hề ngờ tới “Còn đây là bạn gái tao!”. Tôi vừa tính chào mà lúc đó chẳng thế nói được gì, chỉ mở to mắt nhìn anh. Anh nhìn tôi, rồi đảo mắt sang nhỏ bạn tôi, kiểu như anh ngại vậy á, chẳng dám đi gần tôi nữa. Thế là bệnh tim của tôi trở nặng từ ngày hôm ấy.
|