Kẻ Liều Mạng
|
|
Thôi mày gọi đi, nếu tao lấy được lại xe tao *** báo công an. Còn không tao cũng *** biết thế nào đâu.
Thằng Sơn đứng ở sau, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Nó lấy cánh tay húc tôi một cái.
- Mày định chơi luôn tao hả Nam. Thôi anh em nó làm ăn, đen đủi gặp xe người quen, giải quyết tình cảm.
Thằng Phương cầm điện thoại đi ra ngoài gọi cho ai đấy rồi đi vào bảo.
- Nam ạ. thôi đen đủi, ông anh tôi đang tìm hai thằng kia lấy lại tiền. Ông bỏ qua, anh em làm ăn không may gặp chuyện này.
Tôi thừa biết quá đi chứ, chẳng qua nói chuyện với bọn chợ trời này là phải úp sọt nó trước không chúng nó lại lớn tiếng với mình ngay. Tôi gật cái đầu rồi nói với thằng Phương.
- Tao biết anh em làm ăn, nhưng tao mất xe thì cũng phải tìm lại chứ. Thế mày gọi cho ông anh mày đi. Bảo hai thằng kia vác tiền về trả lại mày rồi trả lại xe cho tao. Mội việc coi như xong.
Sau khi thằng Phương gọi cho ông anh, ngồi đợi tin tức một lúc, thì có 3 thằng đến bằng chiếc Toyota yaris. Một thằng là ông anh bạn thằng Phương. Vừa bước vào, thằng già nói với thằng Phương.
- *** mẹ, hai thằng chó tiêu mất mười triệu rồi. Còn mỗi mười lăm triệu thôi.
Tôi hất cái mặt lên hỏi hai thằng đi theo.
- Chúng mày cướp xe em gái tao à.
Hai thằng này nhìn cũng bặm trợn. Một thằng có cái sẹo ở mặt nói.
- *** phải tao. Con *** gì mày mày lớn tiếng vậy.
Tôi thấy nóng mặt, tôi tưởng chúng nó là hai thằng cướp nên hỏi. Nếu không phải thì nó lắc cái đầu là xong chứ. Đằng này nó lại to tiếng. Nhìn hai thằng này tôi sợ nó chắc. Tôi lấy bình tĩnh.
- Tao hỏi nếu không phải thì thôi. Có gì mày mày to tiếng vậy. Mày làm sao?
Tôi tiến về phía thằng có cái sẹo, Thằng anh thằng Phương và thằng Phương chạy lại can tôi.
- Thôi, có chuyện gì đâu. Đen đủi mua cái xe cướp, anh em giải quyết tình cảm đi. Có gì đâu mà nóng.
- Thì em cũng có làm gì đâu, tưởng nó là hai thằng cướp xe nên em hỏi thôi. Tự nhiên nó xửng cồ với em.
Thằng mặt sẹo lại chu cái mồm lên.
- Hỏi thì mày cũng phải hỏi cho tử tế chứ. Mày là *** gì.
"bốp". thằng Gà đứng gần thằng mặt sẹo, đá vào mặt thằng sẹo một cái vào mồm.
- *** mẹ mày, bây giờ mày làm sao. Bon tao *** là gì cả, nhưng mày thích gì?
Cả hai thằng đi theo ông anh thằng Phương chạy lại quán nước cầm hai chai bia đập bể hai cái đít chai. Chạy lại phía tôi với thằng Gà. Lúc này tôi cũng hơi lo vì trong nguời không có thứ gì làm vũ khí.
Lúc này phải liều mình với hai thằng này thôi. Tôi bảo thằng Gà.
- Đứng yên xem nó làm *** gì nào.
Tôi với thằng Gà đứng nguyên một chỗ trước cửa hàng đợi hai thằng kia chạy lại.
Thằng sẹo cầm cái chai vỡ đít. chỉa về mặt tôi với thằng Gà.
- *** mẹ chúng mày, Chúng mày thích đánh nhau phải không?
Tôi vẫn bình tình tiến về phía cái chai trên tay thằng sẹo. Vừa tiến vừa cẩn thận, cảnh giác.
- Mày đâm đi, *** con mẹ mày đâm đi.
Thằng sẹo lao vào chọc tôi một cái vào bụng, cái áo rách toạc theo nhưng cái chai không trúng vào người. Tôi nhanh tay chụp vào tay thằng sẹo. Một Tay cầm không cho cái tay cầm chai của thằng sẹo di chuyển, tay còn lại tôi đấm thẳng vào mặt nó. đầu kia thằng Gà và thằng Sơn cũng kiếm đâu ra cái gậy gỗ dài khoảng 1m đang đuổi thằng kia chạy vào trong ngõ.
Sau mấy cú đấm vào mặt, tay tôi cũng ứa máu. Ông Anh thằng Phương với thằng Phương chạy lại can tôi, kéo tôi ra khỏi thằng mặt sẹo. Ngưòi bây giờ thì bu quanh, người đi đường dừng lại xem đông. Máu trong người cứ hừng hực. Tôi ức chế và mất bình tĩnh.
|
Tôi cởi luôn cái ao rách ra, vất xuống đường. Tay chỉ vào mặt thằng Phương và ông anh nó.
- *** mẹ chúng mày, định kêu người đến chơi tao phải không. Thích gì tao chơi đến cùng. Xe tao *** cần nữa. Chúng mày nuốt được không.
Thằng Phương bỏ thằng sẹo ra để cho ông anh giữ lại, gãi bày với tôi.
- Không phải đâu, tôi biết ông, tôi làm gì làm vậy. Chẳng qua hai thằng này đi chơi với ông anh ở đâu về rồi sinh chuyện thôi. Tôi thề, tôi *** làm vậy đâu. ông anh tôi cũng vậy.
Lúc này thằng Sơn và thằng Gà cũng chạy về. Giọng thằng Gà.
- Phá mẹ cửa hàng nó đi. *** mẹ chúng chơi bọn tao à. *** mẹ thằng Phương, mày thích gì. Bốp
Thằng Phương dính một cái đầu gậy vào lưng. Nó lấy tay bấu vào lưng.
- Tao có làm *** gì đâu. Tao thề.
Tôi biết thằng này chắc không dám vậy nên ngăn thằng Gà lại.
Tôi chỉ mặt thằng Phương.
- Bây giờ chúng tao về, chút nữa mang xe ra cửa Nam cho tao. Tao tin mày.
Tôi cởi trần cùng thằng Gà và thằng Sơn hừng hực máu đang chảy trong người lại lấy xe ra về. Ra cửa Nam ngồi đợi thằng Phương.
Rồi thằng Phương cũng phóng đúng cái xe SH của con em gái tôi ra với cái biển số đang nằm trong cốp xe. Nó trả lai tôi và than vãn việc mất oan 10 triệu. Tôi lấy 10 triệu ra đưa cho nó. Coi như đấy là cái đen đủi em gái tôi mất xe.
Mọi việc rồi cũng giải quyết xong, tôi về ngủ một giấc sau một ngày mệt mỏi. Sáng mai dậy sớm hơn bình thường vì tôi qua ngủ sớm, tôi phi xe ra quán Cafe ở Đường Thành gọi thằng Xăm và thằng Lốp ra ngồi ăn sáng, uống cafe chém gió. Mua tờ báo an ninh đọc cho đỡ buồn.
Cầm tờ báo tôi giật mình, chút xíu tôi làm rơi luôn điếu thuốc đang ngậm trên miệng.
Với tay chụp cốc nước trên bàn định làm một hớp lấy lại bình tĩnh nhưng nhìn lại bàn chẳng thấy cốc nước đâu. Thằng bồi đã đưa con mẹ gì ra đâu mà uống. Tinh thần tôi hoảng loạn thực sự bởi cái tít đen thui trên tờ báo. Cầm máy điện thoại lên định gọi thẳng sang cho con nhóc xem thế nào rồi lại tắt đi vì bây giờ ở Việt Nam là 8h sáng, bên kia mới 01h đêm.
Rồi lại Quyết định gọi cho con nhóc vì gọi vào di động cho nó thì sợ gì. Lấy lại bình tình, ấn nút con nhóc, ngồi đợi tiếng chuông mà mồ hôi cứ tứa ra lấm tấm. Được một lúc thì con nhóc cũng bốc máy.
- A..... Lô......!
Con nhóc trả lời điện thoại kiểu ngái ngủ. Tôi cẩn thận trả lời.
- Em à. Đang ngủ à.
- Vâng, em đang ngủ. Sao ... lại gọi giờ này vậy anh.
- Anh nhớ em quá thôi mà. Ngồi mình nghĩ đến em, nhớ không chịu được nên gọi cho em. Anh muốn nghe dọng nói của em chút. Cả ngày hôm qua anh bận quá nên quên nhắn tin với em.
- Có thật không cuội. Hay hôm qua đi với con nào mà quên em thế. Em cũng nhớ anh lắm.
Con nhóc vẫn vui vẻ nói chuyện với tôi bình thường, điều đó chứng tỏ con nhóc chưa biết chuyện gì ở nhà. Tôi cũng không biết bà chị dâu đã biết chưa nữa. Nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến con nhóc của tôi. Tôi thương nó vô cùng, từ lúc này con nhóc sẽ có cuộc sống thay đổi. Một bước ngoặt của cuộc đời oái ăm, bất hạnh.
Tôi nói chuyện với nhóc thêm chút rồi không làm phiền nó ngủ. Gọi thằng bồi làm nhanh cafe uống và đợi 2 thằng em ra rồi bảo chúng nó ngồi chơi. Hẹn hôm khác, tôi phi thẳng đến nhà con nhóc đính chính lại tờ báo. Thông tin như thế này: Bắt trùm ma tuý xuyên Quốc gia Cường "trắng".
Cục CSĐT tội phạm ma túy Bộ công an vừa phối hợp với Cơ quan CSĐT tội phạm ma túy TP Hà Nội đã bắt gọn tên trùm ma tuý xuyên quốc gia Cao Văn Cường tại Nhà riêng ở Tây Hồ, Hà Nội. Trùm ma túy Cao Văn Cường (SN:1968), quê quán Hải Phòng, có hộ khẩu thường trú tại Quận Tây Hồ, Hà Nội.
Tên trùm này có thâm niên hành nghề buôn bán trái phép chất ma tuý đã gần 20 năm nay. Trước khi bị bắt, hắn là tên tội phạm có lệnh truy nã đỏ của Interpol - Viêng Chăn (Lào).
Từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Cường đã được rèn luyện thành tay chân đắc lực trong đường dây buôn bán ma tuý lớn nổi tiếng ở Thái Lan và Lào. Đường dây này do một ông trùm ma tuý khu vực tam giác vàng người việt Nam cầm đầu. Đường dây bị tóm, Cường bị Cảnh sát các nước Thái Lan, Lào phát lệnh Truy nã đặc biệt với cái tên giả là Trần Bảo Trung. Vì chưa đủ chứng cứ nên Công an Việt Nam chưa Sờ gáy tên này.
Sau khi đường dây này bị triệt phá. Chẳng bao lâu, Cường lại trở thành một trong những tên trùm ma túy lớn nổi tiếng tại Lào và Thái Lan. Nhưng không bao giờ xuất hiện ở đấy.
Cục cảnh sát điều tra bộ công an đã lập chuyên án số ***H, sau 2 năm điều tra và thu thập tài liệu, Ban chuyên án đã đánh úp mẻ lưới lớn.
Ban chuyên án đã phối hợp với Công an thành Phố Hải Phòng bắt giữ một đàn em thân tín của Cường "trắng" lúc ý đang vận chuyển 34 bánh Heroin trong một thùng các tông bằng xe Camry BKS: **X 4953 ra khỏi TP Hải Phòng.
Cùng ngày, Ban chuyên án đã ập vào đọc lệnh bắt giữ và khám xét 2 căn nhà, một ở Tây Hồ, một ở Điện Biên Phủ do Cường thường hay sử dụng. Ở Điện Biên Phủ (Chỗ này Cường thuê làm trụ sở công ty TNHH Đại Bắc) lực lượng điều tra đã thu giữ thêm 50 bánh Heroin và khoảng gần 20.000 viên Ma tuý tổng hợp......
|
Tôi phi xe đến tước nhà Lão, ngồi ở quán trà đá uống ly nước nghe ngóng tình hình.
Lấy ly nước từ tay bố già bán nước. Tôi hỏi dò lão.
- Hôm qua con đi qua đây thấy ở đây cái gì mà đông vậy chú.
- Hôm qua nó bắt thằng chủ cái nhà kia kìa, thằng Cường trắng. Nhưng *** biết bị bắt vì cái tội kẹc gì. *** biết báo đã viết chưa. Mà chắc là vụ gì to lắm, bọn nó còn bịt kín mặt thằng Cường đưa ra xe. Thằng này giàu lắm.
Bố già làm một tràng như thằng cha bán rau ngoài chợ. Tôi ngồi một lúc lâu vẫn thấy cửa nhà đóng im lìm. Chẳng có ai ra vào. Cổng đóng kín mít. Đợi gần đến trưa, uống hết bao nhiêu là nước cho nên buồn đái căng cả ***. Tôi mà ngồi thêm chút nữa nếu bụng tôi vỡ tung ra thì dân khu vực này lội nước thì tội lắm. Vì cái tính thương người sẵn có trong người nên tôi ôm ku chạy ra nhà vệ sinh công cộng xả hết mấy chục ngìn trà đá vào cái bệt xí hôi hám của cái thủ đô ngàn năm văn hiến. Đái xong tôi cũng phi thẳng luôn xe về nhà với cái đầu rỗng tuếch và tờ báo.
Chẳng biết con nhóc biết chuyện thì sẽ thế nào. Nó đã không cha mẹ nuôi nẫng từ bé, bây giờ không còn ông anh là người thân duy nhất trên cõi đời này thì nó sống thế nào đây. Cuộc đời nó thật éo le, ông trời thật bất công với nó. Tôi thương nó vô cùng mà cũng chẳng biết phải an ủi ai bây giờ. Với số lượng Ma tuý trên thì một thời gian nữa cái thân hình nguyên vẹn của Lão sẽ biến thành cục than tổ ong là chắc chắn.
Mà ông Cường bị bắt, bà vợ đang ở bên với con nhóc. Thế thằng cu con Lão Cường ở đâu. Tôi đúng là thằng hay lo, hay nghĩ. Lúc chưa bị bắt lão Cường là đại bàng cơ mà. Thiếu gì anh em, thiếu gì người chăm lo cho thằng bé.
Tôi vác cái đầu toàn bã trầu của tôi về nhà đợi đến tầm trưa gọi sang cho con nhóc thêm một lần nữa xem thế nào.
Nhưng rồi trong đầu tôi phát hiện ra một điều ở trong báo có viết (Ban chuyên án đã phối hợp với Công an thành Phố Hải Phòng bắt giữ một đàn em thân tín của Cường "trắng" lúc ý đang vận chuyển 34 bánh Heroin trong một thùng các tông bằng xe Camry BKS: **X 4953 ra khỏi TP Hải Phòng)
Chuyện này có chút gì đó mình đã nghe qua ở đâu đấy......
Có khi nào, thằng bị bắt ở Hải Phòng sẽ là tôi không nếu đứa em không bị mất chiếc xe hôm qua. Sao trùng khớp vậy.
Nghĩ đến đây tôi thấy cuộc đời nó khốn nạn vô cùng. Tình cảm nó khốn nạn vậy đấy các bạn. Nhiều lúc vì cái tình, vì sự quen biết mà mình có thể sẽ lơ là đi sự cảnh giác với những gì đối diện mình. Tôi chắc chắn một điều, ở trên đời này chỉ có bố mẹ mình là mình không cần cảnh giác thôi. Chứ đừng tin tưởng bố con thằng nào cả.
Nếu Lỡ ông bà già có lừa dối mình, lợi dụng mình nữa thì cái đó là vì số phận trời đánh của mình rôi, đừng trách người sinh ra mình. Họ có quyền sản xuất ra mình thì có quyền ném mình vào thùng rác. Lúc chính người thân đẻ ra mình mà lừa dối mình, bán rẻ mình nữa thì chúng ta cảnh giác làm cái đầu **** gì với ai nữa mà mệt.
Rồi đến trưa tôi lại gọi sang tiếp cho con nhóc. Nó bất ngờ vì hôm nay tôi gọi dồn dập. Nhưng tôi vẫn khéo léo nói chuyện để nó không nhận ra được chuyện gì khác là việc tôi nhớ nó, mà đúng hơn là nhớ cái múi mít Việt xuất khẩu sang châu âu.
Đẩy câu chuyện sang một hướng khác, tôi đành lừa con nhóc muốn hẹn chị Dâu khi về Việt Nam gặp để nói chuyện về chuyện Tôi và nhóc. Nhưng con nhóc bảo chị đang chuẩn bị ra sân bay để chuẩn bị về việt nam, nghe bảo lão Cường đang ốm. Không có người chăm sóc thằng bé.
Tôi hiểu ra vấn đề, bà chị dâu đang dấu con nhóc. Trước mắt tôi đã yên tâm về con nhóc. Còn chuyện lão Cường bị bắt, đấy là số phận của Lão. Chắc lão làm cái nghề này lão đã biết cái kết nó sẽ diễn ra. Các bạn biết đấy, những ông trùm Ma tuý sau khi bị bắt và nhận án tử hình rất ít người xin được giảm án. Một mặt vì họ biết không được, một mặt vì biết trước đây là cái giá của sự giàu có.
|
Những ngày sau tôi vẫn ăn, vẫn chơi vẫn làm việc nhưng không thể nào thôi nghĩ về con nhóc, thương nó vô cùng mà chẳng biết lấy ai để vỗ về an ủi. Tôi thèm khát cái mái tóc óng mượt của nó, thèm khát cái mùi thơm nhẹ nhàng của da thịt con bé. Tôi chỉ muốn được ở bên nó dù chỉ là lau nước mắt cho nó. Tình dục đối với tôi lúc này không còn quan trọng lắm.
Còn chuyện Lão Cường bị bắt, tôi suy nghĩ đó là điều tất yếu phải xảy ra. Lão bị bắt, tôi còn đổ vỡ sự tôn trọng của tôi cho lão, đổ vỡ một ít niềm tìn về xã hội. Gieo gió ắt sẽ gặp bão. Rồi khoảng một tuần cũng trôi qua, chẳng có điều gì xẩy ra ngoài việc nhắn tin quan tâm đến nhóc. Đầu óc cũng đỡ suy nghĩ hơn.
Có hôm lão Bình còn gọi điện xuống hỏi tôi về chuyện Lão Cường.
- Mày biết thằng Cường bị bắt rồi chứ.
- Vâng, con biết rồi bố. Bố làm như con không biết chữ không bằng.
Tôi kể hết sự tình với lão, kể chuyện tôi yêu con nhóc, lão cường định gài tôi. Lão lên mặt dạy tôi như cha thánh.
- Mày ngu lắm con ạ. Mỗi bước chân mày bước đi là một sự trải nghiệm, tao nghĩ mày nên bước thật nhanh về nhà mà giặt quần lót cho mẹ mày đi. Nhanh mà lấy vợ.
Không lẽ tôi chửi lão già này trong điện thoại. Nhưng không hiểu sao cái đầu tôi lại gật gật như lão đang đứng trước mặt tôi vậy.
- Vâng, con biết rồi bố. Bố lên lớp con sao đến giờ sắp xuống lỗ rồi mà bố vẫn ở một mình. Đến cái quần lót cũng không biết khi ngâm nước nó thế nào còn bày đặt kêu con đi giặt.
Tôi nói xong cười hố hố trong điện thoại, lão chửi tôi teo tua như tát nước, chỉ thiếu điều chưa thấy nước bọt lão văng từ Hải Phòng xuống Hà Nội. Chắc thằng nào ở Bắc Ninh đang tắm nước bọt của Lão già lắm mồm cũng không chừng.
- Mày coi chừng đấy, cuối tháng tao xuống Hà Nội chơi nửa tháng. Mày chết với tao. Chuẩn bị tiền đi, đưa tao với chị hai mày đi phá Hà Nội. Nghe chưa con.
Tôi nghĩ ngay đến “cụ mái” hôm trước lén vào Khách sạn cùng lão hôm ở nhà Vinh Con về mà chút xíu sặc nước bọt. Tôi châm thêm lão câu nữa.
- Vâng, để em mua cho hai anh chị hai cái batoong trước để đón anh chị đi chơi cho an toàn. Chị nhà mình có ăn trầu không anh. Để em ...
- Mày tin là tao móc mắt mày ra không thằng đầu ****.
Tôi cười hô hố rồi lão cũng dập cái máy trong tức tôi. Một lúc sau thấy có tin nhắn: “Đm Thằng chọi con”.
Câu chuyện vui giữa tôi và lão Bình cũng không làm tôi bớt lo lắng về tình yêu của mình bên kia bờ biển.
Mấy ngày hôm đó, tôi tâm trạng và buồn bã hơn. Nhiều lúc tôi hay lang thang đi bộ trên con phố gần nhà, thả đít xuống uống ly trà đá ngay đầu ngõ. Ngồi nhâm nhi điếu thuốc với bộ não toàn những hình ảnh thời thơ ấu sôi động, vui vẻ cùng đám bạn trong phố. Mắt hướng nhìn về căn nhà có hơi ấm thân thương của những người trong gia đình. Không biết lúc bấy giờ bố mẹ tôi đang làm gì trong đấy. Hay là đang ở ngoài đường. Đứa em gái đang làm gì, có đi học không. Tôi muốn chạy một mạch đến trước cánh cửa, mở cửa nhảy lên tầng chui vào phòng, ném cái thân mình lên chiếc đệm quen thuộc và ngủ một giấc thật dài. Nhưng hình ảnh ông già lúc chửi tôi làm cái tự trọng rẻ tiền của mình lấn át suy nghĩ ngay lập tức.
Mấy ngày hôm nay, cái My cứ gọi điện liên tục, rủ đi về Quảng Ninh chơi. Từ hôm đi chơi với nó về thì cũng thỉnh thoảng gặp nhau, trêu đùa nhau chứ tôi cũng không muốn đi sâu và kéo dài mối quan hệ với My lắm vì thời gian vừa rồi tôi có Phương Anh bên cạnh, tình yêu với Phương Anh làm con dê trong lòng tôi hình như đã biến thành con cừu bên xứ scolen lạnh lẽo. Mà thời gian này cái My nó cũng đang về quê nghỉ hè. Nhưng lúc này, tôi thấy cái đề nghị của cái My cũng đúng dịp nên đã hỏi thằng Gà rồi quyết định cuối tuần đi Hạ Long chơi. Thằng Gà thì hai từ bận rộn là một thứ gì đó xa xỉ đối với nó. Nghe đi chơi là ông cậu lăng xăng ra mặt. Lúc này đi chơi một chút chắc tinh thần nó thư thái hơn.
Hôm đi chơi Hạ Long, gồm tôi và thằng Gà, thằng Xăm, Lốp. Cái My, Huyền và một cặp đôi bạn của cái My, cũng người Quảng Ninh nhưng học ở HN. Về đến nhà cái My tôi thật sự bất ngờ bởi sự hoành tráng, xa hoa của căn nhà. Một ngôi biệt thự ven thành phố, trên cái đồi cao với diện tích cỡ bằng mẫy chuc cái “hộp diêm” ở HN cộng lại. Biệt thự được xây kiểu hiện đại, phong cách châu âu. Sân vườn, tiểu cảnh rộng thênh thang. Riêng cái cổng ốp đá tự nhiên cũng đã thấy chủ nhà “bần hàn” cỡ nào. Ở Hà Nội, để xây được ngôi nhà như vậy chắc cũng cỡ các Đại gia tiền trăm triệu đô la chứ chưa nói triệu phú.
Ra đón chúng tôi là mẹ của My. Bà cỡ 45 tuổi gì đó, giống con gái bà kinh khủng, không sang trọng cho lắm nhưng cũng toát lên vẻ sung sướng. Chạy theo sau là 2 con bé hình osin ra bê đồ. Chúng tôi được bố trí ngủ ở hai phòng trên tầng 4 của ngôi nhà dành cho khách. Trước lúc về, cái Mỹ có dặn dò với tôi và mấy đứa. Về ông bà già hỏi thì nói học cùng lớp với My. Mẹ kiếp, tôi gạt phăng cái ý tưởng điên rồ của con bé. Tôi nằng nặc đòi ra khách sạn nghỉ cho thoái mái và chỉ đến nhà chơi thôi nhưng cái My nó cứ nhất quyết đòi đến nhà nó ở vì đã lỡ báo với bố mẹ nó, mà ông bà già cũng không cho phép bạn của nó ở Khách sạn khi cùng nó đến Quảng Ninh chơi. Cuối cùng tôi cũng chiều theo nó và đành dừng lại cái shop quần áo ven đường trong thành phố mua một số áo loại kín cổng cao tường để mặc.
Hai con bé osin đưa chúng tôi lên phòng. Nam với Nam, nữ với nữ. Phòng nào phòng đấy rộng thênh thang, tinh tươm sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Tắm rửa ăn mặc xong xuống nhà ngồi nói chuyện với bà già cái My. Bà hỏi chuyện học hành, ăn ở, nhà cửa từng đứa. Có vẻ bà già rất hiếu khách.
Đang nói chuyện rôm rả thì chiếc Camry đen thủi chui vào cửa. Ông già bệ vệ bước xuống, nhìn thấy trong nhà có khách. Mặt ông tươi cười hớn hở. Con My chạy ra ôm lấy tay thằng cha mà hồi xưa bem mẹ nó để bây giờ bắt nó phải hít hít, thở thở mỗi ngày ở cái thế giới này, cầm cái cặp da dùm ông rồi xăm xoe giới thiệu chúng tôi với bố nó.
Ông già thật sự phong độ, Ông cao cỡ chừng 1.75, thân hình hơi mập nhưng gọn gàng của người trung niên. Cái bụng hơi phình ra chút xíu. Ông vui vẻ đứng nhìn lướt qua từng đứa một, ánh mắt ông dừng lại ở thằng Gà. Cái thằng dị hợm nhất chúng tôi.
- Con học trường nào?
Tôi chút nữa bật cười ra thành tiếng vì cái mặt ngô nghê của thằng Gà.
|
Cái My nhanh trí.
- Anh là Bạn anh Nam đó bố. Anh mới ra trường ở Đại Học Kiến trúc đấy. Anh vẽ đẹp lắm.
Phải nói nhìn cái mặt và bộ tóc như cái nồi úp trên đầu của thằng Gà thì bọn trẻ con nó còn chẳng dám ăn cơm huống chi ông già con My. Ông già con My gật cái đầu miễn cưỡng và cười một nụ cười tinh quái. Thằng Gà thì đã hiểu ra vì sao từ lúc trên xe đến giờ tôi không muốn đến nhà con My ở. Chiều hôm đấy, ông bà già mời cơm chúng tôi ở một nhà hàng sang trọng gần bờ biển. Lão già uống rượu như uống nước lã. Tôi với mấy đứa, thằng nào cũng phê như con dê nhưng vẫn đủ tỉnh táo để lái xe cả hội đi Bar chơi. Đây cũng là lần đầu tiên cái My đến Bar ở cái Thành phố này. Ở đây người ta ăn chơi cũng không kém Thủ Đô là mấy. Cái My cứ đứng bên tôi cọ cặp vú mềm mại vào cánh tay làm rượu càng nặng thêm. Khi con ku động đậy trong quần tôi mới sực nhớ đã mấy tuần nay nó chưa gặp bạn gái nó lần nào. Sao mình lại vô tâm thế không biết.
Đang say, nhạc lại hay. Kéo con bé vào đứng trước mặt, ôm luôn vào eo, tựa cái cằm lên vai rồi đong đưa theo nhạc. Lâu lắm rồi tôi mới gần gũi cái My từ cái lần đầu tiên trong quán Karao. Cái My cũng cầm lấy bàn tay tôi đang để trước bụng nó mà lắc cái mông cà vào phía sau nơi có con ku của tôi. Được một lúc thấy cái My cầm cái điện thoại đang đỏ đèn rồi ngoảnh lại nhìn tôi. Tôi hiểu ý buông tay để con bé ra nghe điện thoại. Lúc vào thì không phải một mình nó mà đi cùng một con bé xinh đáo để. Cái đầu tiên ân tượng đối với tôi là anh mắt sắc lẹm, cái mũi cao, trong anh dèn vũ trường thì chưa dám chắc nước da thế nào nhưng công thêm cái thân hình, cặp vú bốc lửa toát ra từ chiếc áo hai dây và chiếc quần sọc bò tràn đầy sức sống thì phải khẳng định là đẹp. Chiều cao chắc cũng xấp xỉ Phương Anh của tôi. Mà phải nói, con gái Quảng Ninh ở gần đống Than mà sao họ có nước da trắng và khuôn mặt đều đều nhau như chẳng ai xấu cả. Hay là tôi uống nhầm rượu trên Móng Cái về nên hoa mắt. Mẹ tổ cha cái thằng tàu.
My ghé tai tôi và mấy đứa giới thiệu là bạn thân của nó. Tên Thu. Làm việc và sống ở Quảng Ninh. Hai đứa là bạn thân từ bé.
Thấy cái Thu vào là mặt mày anh em khác hắn, gái lạ có khác. Kể cả thằng cha bạn Thu đi cùng người yêu cũng thể hiện ra mặt. Từ lúc có con bé thu, tôi thấy hình như mình đã tỉnh rượu. Nghĩ thầm, ở nhà mà có con này ngồi ở cổng, mỗi lẫn đi uống rượu về thấy nó mà khoan khoái thế này thì khác gì uống sừng tê giác. Tôi cầm ly rượu kêu anh em cạn và không quên đưa cái ly chúc nhân vật chính cho đêm nay. Không ngờ, em nó là một cây rượu hạng nặng của bàn chúng tôi. Nhìn em cũng vui đáo để.
Con bé cười với tôi làm tôi như điện giật, không hiểu ông bà già sao lại sinh ra cái thằng đã trời đánh mà lại dâm dê, còn đa tình nữa mới chết chứ. Bao nhiêu tật xấu ông trời ổng nhét vào con người tôi hết thì phải. Con bé Thu nhón chân ghé tai hỏi:
- Anh tên gì nhỉ? Anh là bạn của My à?
Tôi thì tiếc hùi hụi. Nếu nó hỏi thẳng mẹ là anh đẹp trai lắm, con ku ai anh dài bao nhiêu phân, anh ở Khách sạn nào có phải thiết thực hơn không. Bố không phải là bạn nó không lẽ bố là kẻ thù của nó à. Đứng đây làm chó gì.
#62 | Tác giả : HuNuLaTui - kenhtruyen.com
Ghé sát tai Thu tôi phả luôn hơi rượu vào cổ.
- Anh Tên Nam. Gái Quảng Ninh còn ai xinh như em nữa không, anh chuyển về đây sống luôn.
Thu biết tôi nói đùa nhưng vẫn cười toe toét.
- Gớm, trên Hà Nội thiếu gì gái đẹp mà xuống đây mò mẫm. Mà ở đây ai là người yêu con My vậy anh?
Chết rồi, nói không có cũng dở, nói có cũng dở. Biết nói sao cho hợp lý đây. Ánh sáng của lối thoát le lói khi nhìn thấy mặt thằng chó Gà đang đút tay túi quần mặt lạnh tanh kiểu nguy hiểm. Tôi chỉ tay vào mặt con khỉ đột.
- Anh này em. Nó là Kiến trúc sư đấy.
Tôi cười ngặt ngẽo khi nhớ về tình huống lúc chiều.
Mẹ kiếp, con bé nhìn dễ thương đáo để. Lúc đi ăn tôi để chuẩn bị đi hát Karaoke. Tôi mới nhìn kỹ nó. Nước da trắng bóc, phải nói Thu chắc chắn là một hót girl của cái Thành phố của những cục than này. Đến quán ăn nhìn cái kiểu ăn uống của con bé tôi đoán chắc nó cũng là một tiểu thư chứ chẳng chơi. Gọi tô bún ra mà Thu ngồi khêu khêu, húp húp như con mèo. Đang mải ăn vì lúc tối ngồi với lão già nhà cái My lo uống rượu nên quên mắt ăn. Cái My bảo:
- Tôi nay không say không về nhé. Thu, mày tối nay ngủ lại nhà tao luôn. Gọi điện về đi.
Tôi yêu con My vô cùng. Định mang bún lại đút cho nó ăn luôn nhưng sợ nó biết được ý nghĩ dâm tà của mình nên thôi. Thằng Gà thì nhanh nhẩu dơ hai tay lên rồi phun ra câu:
- Thôi, anh không ngủ với Thu đâu.
Tôi thấy gét thằng khỉ quá nên chém nó câu:
- Chắc chắn rồi thằng Ngộ không ạ. Thu làm gì đu trên cây ngủ được như mày.
Cả hội cười sặc sụa vui đáo để. Phải nói, lúc này đi chơi là thời điểm xả stees tốt nhất, tôi cũng vui và quên đi cái vụ của Phương Anh. Chuyến đi chơi làm tôi thoải mái vô cùng. Ăn xong cả hội đi hát. Điều làm tôi bất ngờ là dọng hát của Thu. Tôi đã đi chơi và hát với một số Ca sỹ, văn nghệ sỹ. Dở có, đẳng cấp có. Nhưng cái dọng của Thu hay không kém các nghệ sỹ lừng danh. Đặc biệt là các bài nhạc Hải Ngoại. Tôi cũng xăm xeo song ca một bài, cái giọng của tôi nghe cũng có vẻ hợp với Thu. Hát xong cả hổi vỗ tay ầm ầm. Thằng Gà cúng tí tởn đứng lên chơi một bài, ai cũng bịt miệng cười nắc nẻ, đã thế nó còn chơi bài “tuyết yêu thương” của thằng chọi con Young uno. May thay với cái dọng vịt đực của nó, đến đoạn đọc ráp thì vừa hay vừa nhộn làm không khí cuộc chơi càng vui vẻ. Cũng lâu lắm rồi, tôi không đi du lịch và vui vẻ như thế này. Cuộc vui có lúc cũng làm tôi thêm nhớ gia đình, nhớ cái thời cứ đến hè. Cả Nhà tổ chức với các gia đình bạn bè đi các bãi biển để nghỉ mát.
Đêm về đến nhà đã 12h. Cả hội leo lên phòng ngủ. Tôi với Gà, xăm lốp cùng thằng bạn cái My ngủ một phòng, nằm la liệt dưới đất, trên giường. Huyền và người yêu thằng Bạn My ngủ một phòng. Riêng Thu ngủ cùng phòng với My ở tầng 3. Mẹ của Cái My ngủ với ai tôi cũng chẳng biết vì đi về là chẳng thấy ai nữa. Còn mỗi hai con Osin ra mở cổng. Mà chắc bà đang ngủ với trai. Cái Lão lúc chiều hỏi đểu thằng Gà.
Đang nằm thiu thiu chuẩn bị ngủ. Điện thoại kêu “tít”. Bà mẹ cái bọn nhà mạng, quảng cáo gì cái giờ này....
|