12 Nữ Thần (Sưu Tầm)
|
|
Phần 11
Tia ban mai lách qua cửa sổ rọi thẳng vào mi mắt Dương, nữa tháng nữa trôi qua, hắn đã dần thuần thục sử dụng linh lực nhập thể, linh lực cũng được ngưng tụ đậm đặc hơn một ít. Nên biết ở cấp bậc Linh Sĩ, cấp độ phân chia dựa vào độ đậm đặc của linh hồn, nghĩa là dù Linh Sĩ cấp 1 hay cấp 10 thì linh hồn cũng chỉ tụ thành một khối to cỡ nắm tay, nhưng nhờ quá trình tu luyện công pháp, linh hồn Linh Sĩ cấp 10 sẽ đậm đặc vượt xa linh hồn Linh Sĩ cấp 1, tác dụng cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Dương không ngưng tụ linh hồn nên linh hồn hắn có thể tích lớn gấp chục lần so với Linh Sĩ bình thường, lại dùng phương pháp hấp thu linh lực bên ngoài nên tốc độ đông đặc cũng chậm hơn nhiều so với người thường. Nếu không có kì ngộ và không sử dụng linh đan, một người tư chất Đỏ cần 3 năm để đạt đến Linh Úy còn Dương cần ít nhất 30 năm nếu dùng công pháp Thôn Thiên Địa tầng 0.
Nhưng đó là nói về uy lực, còn so về độ bền bỉ dai sức thì linh hồn to lớn cộng với cách sử dụng thuần thục thì Dương đứng đầu trong đám tân sinh.
Sáng nay có môn học sử dụng linh lực, lần trước chưa vào học đã bị Lang đánh phù cả mỏ nên hôm nay Dương quyết định lần thứ hai đi học môn này.
Dương và đám Như Nhật, Vu Sinh tụ thành một nhóm đứng trò chuyện trong sân tập, chờ giáo viên đến.
Đứng lớp là một ông thầy trông khá đẹp trai tên Hải, Hải tiến đến sân tập, đứng nhìn lướt qua đám học sinh rồi dừng lại chỗ Dương và hỏi: “Em kia! Đi đâu đây?”
Dương tròn mắt quay qua quay lại nhìn để chắc mình không bị nhầm rồi tròn mắt trả lời: “Đi học.”
“Đi học? Sao tôi chưa thấy em bao giờ? Em tên gì?”
“Võ Phi Dương.”
Hải nhíu mày nghĩ một chút rồi châm biếm: “Chẳng phải là tân sinh tư chất Không Màu sao? Em đến đây học cái gì? Đây là lớp Sử dụng linh lực!”
Nghe Hải nói, một số đứa cười ồ lên châm chọc, mặt Dương vẫn tỉnh bơ.
“Học viện có cấm học sinh đi học môn có trong lịch học của mình hả thầy?” Như Nhật đứng ra hỏi làm Dương cảm thấy có chút ấm lòng.
“Không cấm, nhưng nó không tụ linh được thì đi học làm gì?” Khôi Lang châm vào.
“Linh lực không phải là tất cả!” Sinh nói.
“Đúng vậy, Dương không thể dùng linh lực nhưng lại là một Giả kim thuật gia thiên tài!” Lần này là một giọng nói hiền lành trong trẻo, My cũng tiến đến đứng cạnh Dương.
Đám học sinh nổi lên một tràng xôn xao ghen tỵ, cô nàng Diễm My xinh đẹp ngực khủng nhất trong đám học sinh năm nhất tại sao lại đến bênh vực một thằng phế vật liệt dương? Chắc là tội nghiệp nó thôi, My hiền quá mà!
Hải nhếch mép khinh bỉ, chuyện Dương đạt 500 điểm kiến thức là một bí mật ít người biết, Hải còn tưởng Dương vào được học viện là nhờ đút lót. Hải si mê Như Mộng, nhưng thấy Như Mộng thường xuyên cười nói với Dương và hay cùng hắn ở trong phòng thí nghiệm nên sinh lòng ghen ghét, vẫn thường tìm cách vùi dập nhưng khổ nỗi Dương trốn học thường xuyên chẳng bao giờ gặp mặt.
“Là thiên tài hay phế vật thì đến thi khảo nghiệm là biết thôi…” Hải liếc Dương bằng nữa con mắt: “Khi đó thì học viện chúng ta phải chào vĩnh biệt bạn Dương đây rồi…”
Thấy bộ dáng kệch cỡm của Hải, Dương khịt mũi xem thường rồi quay đầu rời đi, tiếp theo đó Vu Sinh, Như Nhật, Diễm My cũng rời đi, hai thằng Lâm Chung, Từ Trần phân vân, thở dài một hơi rồi cũng cất bước theo sau.
“Các em kia đi đâu!” Hải gọi theo, trong đám học sinh rời đi có cả học sinh tư chất Đỏ làm hắn lo són dái.
Như Nhật không thèm quay mặt lại, lạnh lùng nói: “Một giáo viên xem thường học trò của mình thì dạy được gì cho chúng tôi?”
Dương tuy lặng lẽ rời đi nhưng thật ra trong đầu đang thầm rủa thầy Hải, nghe có tiếng bước chân theo sau nên hắn quay lại và ngập tràn ấm áp khi thấy đám Sinh, Chung, Trần, Nhật và cả My đang theo sau, hắn xúc động nói: “Các ngươi…”
“Đừng hiểu lầm, chỉ là ta không ưa lão già kệch cỡm đó!” Như Nhật vội chống chế.
“Ừ tao cũng vậy, thằng già mắc dịch!” Lâm Chung gật gù.
“Ông ta không có mắt nhìn người, Dương mới là thiên tài xuất sắc nhất học viện!” My thẹn thùng nói, hai gò má nàng ửng hồng khiến bốn đứa Sinh, Chung, Trần, Nhật há hốc mồm, thế éo nào cô nàng tân sinh xinh đẹp nhất lại đi thích một thằng liệt dương?
“Đệt! Gato quá đi hu hu!” Lâm Chung và Từ Trần ôm nhau khóc.
“Nhưng mà lấy ai dạy tụi mình đây, sắp thi khảo nghiệm rồi!” Sinh nhăn mày lo lắng nói.
Dương ngẫm nghĩ một lúc rồi nói chắc nịch: “Tao dạy!”
“Mày?”
“Không tin sao? Sinh lại đấm vô bụng tao một cái đi, cứ đánh hết sức!”
Sinh bán tín bán nghi, nhìn Dương đứng tự tin không khỏi nhớ lại lần trước hắn bị Lang đục cho phù mỏ, nhưng cũng thử lại gõ nhẹ vô bụng Dương một cái, cảm thấy bụng hắn cứng chắc như sắt.
Sinh nghi hoặc vận linh lực vào nắm đấm đấm vào bụng Dương một phát vừa phải, quả nhiên như đấm vào sắt thép. Sinh nhìn dương như không tin nổi: “Mày đưa được linh lực xuống bụng? Mày tụ linh thành công?”
“Không thể nào?” Đám Nhật, Chung, Trần cũng tròn mắt kinh ngạc, tư chất Không Màu tụ linh thành công đã là quá khó tin, đằng này Dương không đi học ngày nào mà còn luyện linh lực nhập thể tới mức đưa được vào bụng, nên biết đưa linh lực vào bụng khó hơn nhiều so với đưa vào tay chân, thiên tài như Nhật còn chỉ mới tập tọe đưa vào cơ chân để di chuyển nhanh hơn.
Thế là tụi Nhật, Trần, Chung cũng đến thử đấm vào bụng Dương.
“Thật là vi diệu…” Chung nhìn nắm đấm của mình với vẻ mặt không thể tin nổi và đưa ra kết luận.
“Tao chế ra được loại hạt nhân tự nạp linh lực, rồi dựa vào nguyên lý của nó mà nạp linh lực vào cơ thể để sử dụng. Đây là bí mật nhé!” Dương chém gió, nếu không phải ái náy chuyện tụi Sinh, Nhật vì hắn mà bỏ học thì hắn cũng không tiết lộ chuyện mình dùng được linh lực.
“Vậy sao mày đưa linh lực vào bụng được?”
Dương cười cười chỉ tay lên trán: “Bởi vì tao là thiên tài!”
Cả đám trề môi: “Chém gió!”
My cười duyên giải thích: “Thật đấy, Dương là người đầu tiên trong học viện đạt điểm tuyệt đối trong khảo hạch kiến thức.”
“Vê lờ! Tao làm được có 30 câu là ngủ tới chiều!” Chung giơ hai tay lên trời như đầu hàng.
“Tao còn éo biết có làm đúng câu nào không!” Sinh cười cười gãi đầu nói.
“Được, tao đồng ý, Dương có kinh nghiệm rồi thì học theo còn hơn là chúng ta tự mò!” Trần gật đầu.
Như Nhật thì cảm thấy hoang mang tột cùng, nàng tự hào mình đường đường là một trong hai tân sinh thiên tài tư chất Đỏ, vậy mà giờ lại phát hiện ra tên phế vật bại hoại còn xuất sắc vượt trội so với mình, vậy mà mình còn nhiều lần thương xót cho hắn…
Thế là sau mỗi bữa ăn chiều, Dương và đám bạn lại ra sân tập luyện, Dương đem phương pháp tu luyện của Google đem dạy cho tụi Sinh, Nhật… Quả nhiên tiến bộ nhanh hơn hẳn so với phương pháp của học viện. Những buổi học không có áp lực của giáo viên nên tràn ngập tiếng cười, khiến tình bạn cả nhóm càng thêm gắn bó.
|
Phần 12
Sau một buổi tập, Như Nhật về phòng tắm rửa xong thì thấy Dương lại ngồi vận công, không khỏi tò mò nhìn chăm chăm vào tên siêng năng khác người này. Tuy vận công nhưng Dương vẫn có thể cảm nhận xung quanh, hé mắt ra thấy Như Nhật nhìn mình chằm chằm, buộc miệng hỏi: “Nhìn cái gì mà nhìn? Kết ta rồi à?”
Như Nhật đỏ mặt: “Ta đâu phải bê đê!”
“Nhưng ta thì phải đó, khà khà…” Dương cười dâm dê.
Như Nhật trề môi khinh bỉ, dù có là thiên tài thì Dương vẫn chỉ là tên bại hoại. Im lặng một hồi, Như Nhật hỏi: “Học xong ngươi tính làm gì? Có muốn đầu quân cho thành chủ hay tông hội nào không?”
“Ngươi lo chi sớm vậy?”
Ngoài các đại thành tiểu thành, Việt Nam còn có nhiều tổ chức lớn nhỏ như các tông môn bang phải, trong đó đáng kể nhất gồm có Hoàn Kiếm tông, Cường Dương cung, Tử cung, Thiên Địa hội, Âm Đạo hội, Kinh Nguyệt Giáo, Vô Lực bang… Những học viên sau khi tốt nghiệp học viện, muốn tiếp tục phát triển thì cần có tài nguyên và hậu thuẫn, các chủ thành và tông môn chính là nơi tốt nhất để những học viên bước ra giang hồ cống hiến và tranh đoạt, bước đi trên con đường cường giả.
“Ta chỉ tò mò vậy thôi, nghe nói thành chủ Sài Thành rất mến mộ nhân tài, ngươi đến đó chắc sẽ được trọng dụng lắm!” Nói xong, Như Nhật không khỏi đỏ mặt.
“Vậy à…” Dương gật gù thầm nghĩ: “Tưởng thế nào hóa ra chỉ là đang chiêu dụ mình, tưởng ta không biết nàng là công chúa Sài Thành chắc!”
Google ngán ngẩm chửi thầm: “Thằng đần!” …
Thoắt cái đã đến kỳ thi, giữa học viện được dựng lên một võ đài lớn, bao quanh là các hàng ghế trông tựa như một sân vận động. Nội dung của kì thi khảo nghiệm 3 tháng 1 lần là kiểm tra cấp độ, cảnh giới và tỷ thí cọ sát, ngoài ra 20 học viên kiến thức sẽ có thêm một bài kiểm tra riêng.
Hiệu trưởng Lệ đứng giữa võ đài, giới thiệu sơ qua các vị quan khách bao gồm thành chủ Sài thành Hồ Đại Quang, cùng nhiều vị khác, sau đó là một bài diễn thuyết ngắn gọn xúc tích kích phát lòng ham học của học viên rồi tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu.
“Chỉ là cuộc thi nhỏ mà cả thành chủ cũng đến?” Sinh tò mò hỏi.
“Thì ổng đến xem hàng nào ngon tuyển trước!” Chung đoán mò.
Dương thầm cười, hắn biết thành chủ Hồ Đại Quang đến đây là vì muốn xem con gái cưng Hồ Như Nguyệt trổ tài.
Cuộc khảo nghiệm bắt đầu, các tân sinh từng người được gọi tên đến ngồi lên loại Bảo Vật kiểm tra cấp bậc mà Dương thấy giống đến ghế điện để tử hình, tiếp theo đó là từng học viên sẽ được một giáo viên kiểm tra khả năng sử dụng linh lực, cả hai kết quả này đều không được công bố ngay nên ngoài vị giáo viên kiểm tra Dương tỏ ra kinh ngạc thì không ai khác biết kết quả của Dương thế nào.
Sau đợt kiểm tra là đến vòng tỷ thí, thông thường, tỷ lý là để cọ sát nên tất cả học viên đều được tham gia bằng cách chia võ đài ra nhiều phần để đấu theo từng cặp, nhưng hôm nay có thành chủ đến xem nên vòng tỷ thí trở thành cuộc biểu diễn của nhóm 22 học viên tư chất Vàng, 2 học viên tư chất đỏ cùng 8 học viên được bốc thăm may mắn, tạo thành 16 cặp đấu loại trực tiếp.
“Sau đây tôi xin bốc thăm chọn ra 8 thí sinh may mắn tham dự vòng tỷ thí!” Một cô giáo có giọng nói truyền cảm đảm nhận vai MC.
“Đừng có tên tao! Đừng có tên tao!” Từ Trần lầm bầm như tụng kinh làm bọn Dương bật cười.
“Võ Phi Dương!”
“Ách!” Dương đang cười thì giật mình nghe tên mình, hắn đứng dậy.
“Khoan đã!”
Dương vừa đứng dậy thì thầy Hải chạy đến thùng bốc thăm nói: “Chọn thăm khác đi!”
“Tại sao?” Cô MC nhíu mày hỏi, trước thành chủ mà có chuyện bốc thăm xong bỏ đi bốc lại?
“Hắn không có tư chất, đưa lên làm nhục học viện thôi!” Thầy Hải cố ý nói to như để sỉ nhục Dương.
Dương cười khinh bỉ, bước thẳng lên võ đài đứng cùng các thí sinh khác, xem như lời của thầy Hải chỉ là chó sủa bên tai.
“Em kia! Tôi nói gì em không nghe à?” Hải tức giận nói.
Dương giả điếc liếc qua liếc lại một cách hài hước khiến nhiều khán giả bật cười, Hải tức xì cả khỏi. Lúc này hiệu trưởng Lệ đành phải phất tay bảo thầy Hải rời đi.
Sau đó là bốc thăm chia cặp: “Trận thứ nhất: Nguyên Cửu Khôi Lang đấu với Võ Phi Dương”.
Trời xui đất khiến thế nào mà Dương và Lang lại gặp nhau ngay trận đầu tiên, nghe xướng tên, hai thằng cùng mừng thầm: “Hên vãi linh hồn!”
Bước lên võ đài, Dương và Lang đối diện nhìn nhau, ánh mắt xẹt điện, cùng truyền đi một ý nghĩ: “Chết mẹ mày với tao nha con!”
Đám tân sinh làm khán giả nhìn Dương và Lang kình nhau trên võ đài không khỏi tội nghiệp cho Dương, một đứa là phế vật lại gặp một thiên tài tư chất Vàng nằm trong top 5 người giỏi nhất tân sinh. Còn nhớ lần trước Dương ăn một đấm đã vật ra xỉu, lần này sợ là bị Lang hành càng thê thảm mất mặt hơn. Thầy Hải cũng nhếch mép cười, cho ngươi đường sống không đi, muốn ăn nhục đây mà.
Trọng tài là thầy Dũng to khỏe có giọng nói nữ nhân, thầy ra đứng giữa hai thằng chó điên đang gầm gừ nhau và hỏi: “Sẵn sàng chưa?”
“Sẵn sàng!” Lang hô đầy tự tin.
“Sẵn…” Dương cũng tự tin không kém, đột nhiên bụng hắn thót lên một cái, nghe một tiếng bủm. “Chết mẹ sao buồn ị quá vậy nè!” Dương xanh cả mặt: “Kiểu này là tiêu chảy cmnr! Thằng Lâm Chung trời đánh tối qua rủ tao ăn xoài lắc! Lát về tao đánh mày lâm chung luôn!”
“Sẵn… sàng!” Dương cắn môi nói, hai chân khép lại ngăn cơn xã lũ đang cuộn trào.
Thầy Dũng thấy Dương run run, còn tưởng là hắn lo nên vẫn hô to: “Bắt đầu!”
Lang lập tức nhào tới giơ nắm đấm hướng thẳng vào mặt Dương, lần này hắn không còn chút kiêng kỵ nào nữa.
RẦM!
Cả quảng trường lặng như tờ, trong khoảnh khắc Lang đấm tới, mọi người còn đinh ninh Dương sẽ bay khỏi võ đài, nhưng không ai ngờ Dương lại thoăn thoát xoay người tránh cú đấm và vòng ra sau lưng Lang, mượn thế đấm vào đầu Lang một phát làm hắn chới với ngã nhào xuống khỏi võ đài.
“Hắn không phải phế vật sao?”
“Lang bị trượt chân à?”
“Nghi vấn hack!”
Đám học sinh nhao nhao vì kết quả bất ngờ, chỉ có những cao thủ như thành chủ mới biết rõ chuyện gì xảy ra, trong khoảnh khắc, Dương đã tụ linh lực vào cơ chân để lập tức né được đòn của Lang đồng thời sẵn thế đưa linh lực vào nắm đấm đánh Lang văng khỏi võ đài.
Lệ toát cả mồ hôi, nàng cũng không ngờ Dương có thể dùng linh lực thuần thục như vậy, mà Dương còn có một trí tuệ kinh người! Thầy Hải cũng trố mắt há mồm khó tin, từ khi Như Nhật bỏ lớp, Khôi Lang trở thành học trò tâm đắc nhất của gã trong lớp tân sinh, vật mà bị thằng gã coi là phế vật đánh cho một đòn không thể gượng dậy.
Mọi người còn đang xôn xao, còn Dương thì sau khi thầy Dũng tuyên bố kết quả liền bịt mông chạy biến đi tìm nhà vệ sinh. Khi Dương trở vào thì vòng 16 cặp đã kết thúc, chỉ còn 8 cặp đấu bước vào vòng tiếp theo, Dương lại đấu trận đầu tiên.
Đối thủ lần này là một nam sinh to khỏe tư chất Lục, tên này hùng hùng hổ hổ không thèm phòng thủ, bị Dương dá một cước vào giữa hai chân, quỳ gối khóc tại chỗ.
“Đê tiện!”
“Bỉ ổi!”
“Đã đảo chơi xấu!”
Đám đông huýt sáo chửi rủa nhưng Dương đã chạy biến đi tìm nhà vệ sinh vì Tào Tháo liên tục hỏi thăm.
Hai trận tiếp theo của Dương cũng rất hoạt kê, hắn thở hồng hộc vì mệt và mất nước nhưng vẫn dư sức đánh bại hai đối thủ non nớt, tiến thẳng vào chung kết trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
“Thằng này xài doping cmnr!”
“Nó chạy đi cắn thuốc à?”
“Đả đảo!”
Lúc này Dương mới thấy nhẹ bụng, ngồi nghỉ ngơi và xem trận bán kết còn lại. Người lọt vào bán kết không ngoài dự đoán của hắn, là Như Nhật thiên tài tư chất Đỏ, người còn lại chắc là thiên tài tư chất đỏ còn lại.
“Bán kết 2: Hồ Như Nhật đấu với Võ Diễm My!” MC hô to.
“Ồ cũng họ Võ à…” Dương gật gù. “Hả? Diễm My?”
Dương trố mắt nhìn lên võ đài, bên phải là Như Nhật trông như đứa bán nam bán nữ, còn bên trái không ngờ lại là cô nàng ngực khủng nhút nhát Diễm My! Không những vậy, My còn là một thiên tài tư chất Đỏ, Linh Sĩ cấp 3 ngang với Như Nhật khiến Dương há mồm trố mắt không tin nổi!
Đây là trận tỷ thí hay nhất tính từ đầu đến giờ, hai thiên tài tư chất Đỏ gần như ngang tài ngang sức đánh suốt mười lăm phút, cuối cùng Nhật nhỉnh hơn My một chút nên thủ thắng. Lại nói Linh Sĩ cấp 3 không có nhiều linh lực, chiến đấu suốt 15 phút khiến linh lực tiêu hao gần hết, nhưng Như Nhật vẫn kiên cường tiến vào chung kết để đấu với Dương.
“Chung kết: Võ Phi Dương đấu với Hồ Như Nhật!”
Bước lên võ đài, Dương tuy mặt mày xanh mét vì tiêu chảy nhưng linh lực vẫn còn dồi dào, ngược lại Nhật tuy vẻ ngoài vẫn như thường nhưng linh lực chỉ còn hai phần mười.
“Này hay là thôi đi, ngươi như vậy sao mà đánh?” Dương cười khổ nói.
“Vậy ngươi đầu hàng đi!” Như Nhật hất cằm.
“Éo!”
“Vậy thì đừng trách ta nặng tay!” Như Nhật nói, đồng thời tay chân nàng uyển chuyển vận động trông như đang thực hiện một điệu múa.
“Đây là gì?” Dương hỏi thầm.
“Tuyệt học: Nguyệt Vũ!” Google nói.
Võ học trong linh giới có 4 loại: Võ công, linh thuật, bí kỹ và tuyệt học.
Võ công là các loại võ chủ yếu dựa vào cơ thể để tấn công đối thủ, dù không kết hợp linh lực vẫn dùng được, đương nhiên là kết hợp với linh lực nhập thể kèm theo vũ khí thì uy lực càng thêm mạnh.
Linh thuật trái với Võ công, dựa vào linh lực và nguyên tố tạo ra những hiệu quả tấn công, phòng thủ mạnh mẽ hoặc có thể trị thương, chữa bệnh…
Bí kỹ là những loại kỹ năng đặc biệt ví dụ như để tăng cường linh lực trong một thời điểm nhất định, hồi phục linh lực trong phút chốc…
Tuyệt học giống như một tổ hợp các võ công, linh thuật và bí kĩ hỗ trợ lần nhau, tuyệt học chia thành nhiều tầng cho từng cảnh giới hoặc cấp bậc, một người có thể luyện tuyệt học từ khi mới bước chân vào Linh Sĩ cho đến khi thành cường giả vẫn còn hiệu quả. Nói dễ hiểu, với một Linh Sĩ, tuyệt học chính là võ công, khi đạt cấp bậc và cảnh giới cao hơn, luyện được những tầng mới thì tuyệt học trở thành linh thuật, bí thuật.
Trong lúc giải thích, Google đồng thời đưa vào não Dương cách phá giải Nguyệt Vũ.
Dương càng lúc càng công nhận sự bá đạo của Google, chỉ bằng một ý niệm truyền vào não, Dương đã dễ dàng thấu hiểu từng động tác của Như Nhật, giúp hắn có thể vừa nhẹ nhàng tránh né vừa ngắm nhìn vũ điệu mê người của nàng, chỉ tiếc Như Nhật đang búi tóc kẻ chân mày giả nam, nếu không Dương đã si mê và đưa mặt vào cho nàng tha hồ đánh.
“Hai thằng này bê đê chắc luôn!”
“Tao nghe nói tụi nó ở chung phòng!”
Trong khi Dương đang thưởng thức, đám khán giả thấy hai tên nam nhân, một tên yểu điệu một tên si dại không khỏi ôn ọe mấy tiếng. Nhưng không ai phủ nhận sự lợi hại của Như Nhật, những đòn thế nước chảy mây trôi tưởng như không chút sơ hở vậy mà Dương nhẹ nhàng né tránh như đã tập trước rất nhiều lần.
Đại Quang thành chủ đã đứng dậy từ lúc nào, những đòn thế này nếu đổi lại là hắn thì tuyệt đối không thể ung dung như vậy, thế mà một thằng nhóc 13 tuổi bị cho là phế vật lại có thể né tránh như thuộc lòng.
Như Nhật sau một tràng liên chiêu không chút hiệu quả, nàng tức giận tụ chút linh lực còn lại vào chân, nhảy cao lộn một vòng trên không hướng đầu Dương bửa xuống.
“Toàn nguyệt cước?” Dương cười thầm, đây là một sát chiêu trong bộ võ công cơ bản của Nguyệt Vũ nhưng với linh lực yếu ớt của Như Nhật hiện tại thì chỉ còn là trò trẻ con, cổ chân Như Nhật vừa bửa xuống thì bị Dương tụ linh lực vào tay chộp lấy. Dương nắm cổ chân Nhật xoay vài vòng rồi quăng đi, nhưng sực nhớ ra Nhật là nữ nên vội tụ linh vào chân, phòng tới bế nàng lại.
Như Nhật hoảng quá ôm lấy cổ Dương rồi mới cảm thấy đùi và vai mình bị hai tay Dương bế lấy, không khỏi đỏ mặt thẹn thùng nói: “Thả ta xuống!”
“Ờ…”
Bịch!
Dương lỡ buông tay làm Nhật té đập mông xuống đất.
“Ngươi!”
“Xin lỗi ta lỡ tay…” Dương cuống quýt nói và khom xuống bế Như Nhật lần nữa.
“Ngươi làm gì nữa vậy? Thả ta ra!”
Bịch!
“Ngươi… ngươi… ta giết ngươi!”
“Ngươi kêu ta thả ngươi ra mà?” Dương ngơ ngác, hắn không hề cố ý, chỉ là bế người đẹp ấm áp trên tay khiến hắn có chút si dại…
Trận đấu kết thúc, Đại Quang thành chủ đứng nghiến răng ken két, trán nổi gân xanh: “Thằng này ngon!”
“E hèm!” Thấy không khí quái dị, hiệu trưởng Lệ đứng dậy tằng hắng một tiếng, sau đó nàng nói to: “Sẵn dịp đây cô muốn xin lỗi em Dương trước toàn trường.” Lệ hướng đến Dương cúi mình xin lỗi làm hai quả đào của nàng trĩu xuống.
“Lần trước vì lỗi của máy kiểm tra tư chất mà em phải mang danh phế vật suốt mấy tháng qua, nay tôi xin đính chính, theo kết quả kiểm tra mới nhất, Võ Phi Dương có tư chất màu Lam!
Tuy chỉ là màu Lam nhưng với trí tuệ phi thường và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, em ấy đã rèn luyện linh lực nhập thể rất xuất sắc, vượt qua những tân sinh thiên tài để trở thành vô địch trong tân sinh! Xin một tràng pháo tay cho nhà vô địch của chúng ta!”
Lệ vỗ tay, sau đó là Mộng, Nhật, Sinh, My, Chung, Trần rồi kéo theo nhiều tràng vỗ tay khâm phục. Dương biết Lệ nói dối để bảo vệ hắn nên hắn cũng hướng đến nàng gật đầu một cái thay cho lời cảm ơn.
|
Phần 13
Tỷ thí kết thúc với phần thưởng cho nhà vô địch là học bổng 1 năm học. Dương và Sinh, Chung Trần trên đường về ký túc xá bị một đám học viên năm 2 năm 3 chặn đường. “Có vấn đề gì không?” Dương lạnh lùng hỏi, những kẻ này chặn đường bắt nạt trẻ em mà mặt ngông nghênh không chịu nổi.
“Tới đòi công bằng cho thằng Lang em tao thôi!” Thằng đầu đàn hất cằm lên tiếng, mặt nó khá giống Lang.
“Nguyên Cửu Khôi Tây, học viên năm 3, Linh Sĩ cấp 7.” Google nói.
“Dở thì thua chứ đòi cái con cẹt!” Sinh khinh bỉ hừ lạnh.
“Ở đây ai cho mày lên tiếng?” Một thằng mỏ nhọn như Xeko đứng sau Tây khinh bỉ nhìn Sinh.
“Nguyễn Văn Tấn, học viên năm 2, Linh Sĩ cấp 5.”
“Vậy mày có tư cách gì mà sủa?” Dương ngênh mặt hỏi lại.
“Á đù! Đại ca cho em vả miệng nó cái!” Tấn xoa xoa nắm tay.
“Ừ nhẹ nhẹ thôi kẻo nó chết thì phiền phức!” Tây gật đầu.
Dương giơ tay ngăn bọn Sinh đang định xông lên liều mạng, với thực lực Linh Sĩ cấp 2 của bọn hắn xông lên chỉ làm bao cát cho người ta đấm, đến Dương cũng không tự tin vì linh lực cấp 1 của hắn rất lỏng lẽo so với linh lực cấp 5 của Tấn, chênh lệch sức mạnh quá nhiều thì sức bền của Dương trở thành vô nghĩa.
“Tao không cần biết mày là thiên tài kiểu gì nhưng gặp đàn anh thì phải cúi đầu chào!” Tấn bước lên đối diện Dương, lên giọng nói.
“Mày chỉ đáng tuổi cháu tao!” Dương đưa linh lực vào chân và tay, thoắt cái đã di chuyển ra sau lưng Tấn nhưng Tấn đã kịp xoay lại đấm tới một đấm. Khác với Lang chỉ đưa linh lực vào nắm đấm, Tấn đã có thể đưa linh lực vào toàn cánh tay nên tốc độ ra đòn rất nhanh, Dương thấy nhưng không kịp tránh né, đành hai tay giơ ra đỡ lấy.
Binh!
Dương bị bật ra sau, Tấn thừa cơ đá tới một cước khiến Dương chỉ còn cách đưa linh lực vào bụng chịu đòn.
Bốp!
Linh lực mỏng manh của Dương công cản nổi cú đá của Tấn, Dương bị đẩy lùi về sau mấy bước mới đứng vững lại, trong bụng truyền ra cảm giác đau nhói.
Khôi Tây nhướng mày, hắn còn đinh ninh Dương sẽ bị một cước của Tấn đá nằm ra đất, không ngờ vẫn kiên cường đứng vững, nhưng dù vậy cũng chẳng có chút uy hiếp nào đối với Tây.
“Các em kia! Đánh nhau à!” Thầy Dũng đi ngang thấy có ẩu đả liền la to.
“Đi thôi!” Tây ngoắc tay dẫn bọn đàn em rời đi, không quên tặng cho Dương một nụ cười khinh bỉ.
Dương nghiến răng mắng thầm: “Tụi mày chờ đó!”
Chuyện một tên bị cho là phế vật đoạt giải quán quân kỳ tỷ thí tân sinh khiến cả học viện Nữ Thần xôn xao suốt một tuần liền, còn Dương vẫn tiếp tục kéo dài kỷ lục trốn học, cả ngày vùi đầu tu luyện.
Cuộc đụng độ với Tấn khiến Dương hiểu ra mình nhỏ yếu đến nhường nào, hắn rất cay cú nên quyết tâm tu luyện để đập cho bọn Tây, Tấn một trận. Nhưng tốc độ tu luyện của Thôn Thiên Địa tầng 0 phải nói là quá chậm, trong khi bọn Sinh, Chung, Trần đã gần chạm đến Linh Sĩ cấp 3 thì Dương vẫn lẹt đẹt cấp 1, muốn đấu với Linh Sĩ cấp 5, cấp 7 thì dù Dương có thuần thục cảnh giới Linh Lực Nhập thể đi nữa cũng chỉ có nước ăn hành ngập mặt.
Dương thở dài, bọn khốn nạn kia chẳng qua là tu luyện lâu hơn hắn 1 năm.
“Đúng rồi!” Dương chợt nhớ ra một chuyện, liền chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi phóng như bay đến phòng thí nghiệm của Như Mộng.
Đúng là Dương thua về thời gian tu luyện, nhưng hắn biết chế tạo Bảo Vật!
Bảo Vật chia làm 5 cấp bậc: Linh Bảo, Tiên Bảo, Thánh Bảo, Thần Bảo, Tối Thượng Bảo, mỗi cấp bậc lại chia làm 4 cấp độ: Hạ cấp, Trung cấp, Cao cấp và Siêu cấp.
Với lượng kiến thức khổng lồ từ Google, chỉ cần có đủ linh lực, thời gian và nguyên liệu là Dương có thể chế tạo mọi loại Bảo Vật mà loài người biết đến, nhưng đấy là trên lý thuyết, bởi vì cấp bậc Bảo Vật càng cao càng khó chế tạo và đòi hỏi nguyên liệu càng hiếm, ví dụ như để chế tạo Thần Bảo cần một Thần Sư bỏ ra cả đời nghiên cứu lập bản vẽ, sau đó Thần Sư đời sau cũng cần cả đời để chế tạo nên, chưa kể tìm đủ nguyên liệu cũng có thể mất thêm một đời Thần Sư nữa.
Ba đời Thần Sư mới tạo ra được một món Thần Bảo, nhưng Thần Sư vài trăm hoặc cả nghìn năm mới có một, chính vì vậy mà đến tận ngày nay cả Việt Nam chỉ ghi nhận được 12 món Thần Bảo, trong đó có nhiều cái tên mà Dương nghe rất quen thuộc như Đông Sơn cổ trống, Thuận Thiên kiếm, Vĩnh Lăng bi, Đại Hồng chung, Sắc Mệnh Chi Bảo ấn, Cửu Phẩm Liên Hoa tháp…
Chỉ cần có được một món Thần Bảo thì xem như nắm được thiên hạ trong tay, ví dụ như có truyền thuyết kể rằng Lạc Long Quân thời còn trẻ trâu từng một mình cầm Thuận Thiên Kiếm đại náo Long Thành cứu mẹ khỏi tay Long Đế, đánh sập Âm Phủ ngay trước mặt Diêm Đế và xông đến Thiên Đường vả miệng Ngọc Đế, sau đó Lê Thái Tổ cũng nhờ một Thuận Thiên kiếm không hoàn chỉnh mà thống nhất Đại Việt. Ngày nay, Thuận Thiên kiếm không hoàn chỉnh được cho là đang nằm dưới đáy hồ Hoàn Kiếm, do Hoàn Kiếm tông canh giữ và tôn thờ như một vị Thần chân chính.
Nhưng Bảo Vật cấp cao cũng đòi hỏi chủ nhân phải có cấp bậc tương xứng, nếu không chẳng khác nào một thằng ngu khiêng xe lu đi đánh lộn. Dương cũng biết thân biết phận nên chỉ muốn chế tạo một vài Linh Bảo để phòng thân, tránh trường hợp bị chặn đường như lần trước.
Dương đang cặm cụi mày mò chế tạo, chợt cảm thầy một luồng hơi ấm nhẹ phả vào sau gáy, tiếp đến là hai quả mềm mại tì vào lưng hắn tạo cảm giác rất dễ chịu.
“Đang làm gì đấy nhóc?” Giọng êm ái của Như Mộng nhẹ đưa vào tai Dương làm hắn sướng nổi cả da gà.
“Ta đang chế tạo Bảo Vật phòng thân, nhưng ở đây không đủ nguyên liệu!” Dương đưa cho Mộng một danh sách nguyên liệu, hy vọng là nàng sẽ có.
Mộng nhìn qua danh sách nguyên liệu, không khỏi nhíu mày: “Chàng định chế tạo Linh Bảo trung cấp sao?”
“Đúng rồi! Nàng có các loại đó không?”
“Để xem, các loại linh kim thì có, nhưng lôi thú hồn tâm cấp 2 thì không! Loại này rất hiếm nên phải ra Giả kim Sài thành hội mới có!”
“Vậy nàng đặt mua giúp ta được không?”
“Được, với một điều kiện!”
“Điều kiện gì?”
“Chàng phải theo thiếp thi lấy bằng Giả kim thuật sĩ!”
“Lấy cái bằng đó về làm gì?”
“Chứ chàng định xài chùa cả đời à? Bao nhiêu đây nguyên liệu mất hai tháng lương của thiếp rồi!” Mộng bĩu môi ra vẻ tiếc tiền, nhưng thật ra nàng là có ý khác.
“Ờ cũng được, thi thử cho biết!”
Giả kim Sài thành hội được xem là thánh địa của các giả kim thuật gia trong toàn Nam Bộ, là nơi cấp bằng hành nghề, đăng ký bản quyền đồng thời là trung tâm ký gửi mua bán, đấu giá các nguyên liệu và sản phẩm uy tín nhất.
“Ngoài này phải gọi thiếp bằng cô và xưng em đấy nhé!” Ngồi trên xe ngựa, Như Mộng dặn dò, mặt nàng đỏ ửng vì hai quả đào đang bị Dương nghịch phá, tuy hiện tại Dương bị liệt dương nhưng Mộng vẫn không quên ấn tượng lần đầu của mình đem trao cho đứa học trò 13 tuổi trong cơn dâm mê cuồng loạn.
“Dạ em biết rồi thưa cô!” Dương cũng không phải thằng ngốc, hắn biết một mỹ nữ 24 tuổi đi gọi chàng xưng thiếp với một thằng nhóc 13 tuổi ngoài chốn đông người là chuyện xấu hổ cỡ nào.
Dương theo chân Mộng vào khu Giả kim hội rộng lớn trông như một trung tâm thương mại trong thế giới của hắn.
Thi tuyển Thuật sĩ, Đại sư diễn ra hàng ngày vào giờ hành chính cho bất cứ ai đến đăng ký, Mộng giúp Dương đăng ký thi với mức phí 500 nghìn đồng. Sở dĩ mức phí cao như vậy là vì có một phần thi yêu cầu chế tạo hạt nhân Linh Bảo hạ cấp, chế xong thí sinh sẽ được giữ làm kỷ niệm chứ không phải do tham nhũng lạm phát như ở thế giới cũ của Dương.
“A! Như Mộng tiểu thư dẫn học trò đến xem thử trường thi à?” Một gã đàn ông lịch lãm khoảng 30 tuổi vừa bước vào liền tiến đến chào Như Mộng, lại còn ra vẻ tiền bối định xoa đầu Dương nhưng hắn lập tức tránh đi.
“Không phải chuyện của ngươi!” Như Mộng lạnh lùng nói, từ giọng nàng, Dương đoán ra tên kia là một cái đuôi lỳ lợm khó ưa nên mới khiến Như Mộng chán ghét như vậy.
Gã đàn ông cười trừ tiến đến đăng ký thi. Như Mộng dường như sợ Dương ghen nên giải thích: “Tên đó là Tống, được cho là thiên tài trước 30 tuổi sẽ trở thành Giả kim đại sư, nhưng đến nay vừa tròn 30 tuổi, thi hơn chục lần chưa qua nhưng vẫn thích ra vẻ ta đây!”
Nghề giả kim đòi hỏi một lượng kiến thức khổng lồ nên 30 đến 40 tuổi mới có bằng thuật sĩ là chuyện bình thường, còn 30 tuổi thành đại sư thì tuyệt đối là thiên tài, nhưng đối với mỹ nhân 22 tuổi đã có bằng đại sư Như Mộng thì thiên tài nào cũng lu mờ.
Tống nhận giấy dự thi xong, tiến lại định bắt chuyện với Mộng thì chợt thấy Dương cầm trên tay tờ giấy dự thi, liền nhướng mày: “Ồ! Nàng cho nó dự thi thuật sĩ sao? Cũng tốt, cho nó biết mùi thất bại vài lần sẽ thành động lực tiến bộ!”
Tống nhìn sang Dương: “Cố lên nhé, chú đây tệ lắm cũng 20 tuổi đã thành thuật sĩ, chỉ cần cháu cố gắng thì trước 30 tuổi cũng thành thuật sĩ như chú thôi!”
Dương trề môi khinh bỉ: “20 tuổi mới thành thuật sĩ thì ta đào lỗ chết cho rồi!”
“Ha ha! Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng! Như Mộng, nàng đưa nó đến đây là đúng, rớt một lần sẽ bớt ngông thôi!”
“Đừng tưởng ai cũng vô dụng như ngươi!” Dương không thèm liếc Tống, hắn bước thẳng đến quầy đăng kí, đưa phiếu dự thi ra và nói: “Xin đổi cho ta sang dự thi lấy bằng Đại sư!”
“Bằng đại sư, phí dự thi 5 triệu đồng!” Ả thu ngân nhướng mày nhìn Dương rồi nói, dù biết hắn rớt chắc nhưng vẫn kệ, thứ cuồng vọng này ả gặp không ít.
“Tiền đây!” Như Mộng tiến lại đặt tiền cho Dương, nàng có lòng tin Dương sẽ dễ dàng lấy được bằng thuật sĩ, dù biết chuyện này sẽ gây ra chấn động cho toàn ngành giả kim.
Tống đứng nhếch mép cười, một đứa 13 tuổi đòi lấy bằng Đại sư, viễn vông!
Thi lấy bằng đại sư gồm 3 phần, đầu tiên là kiểm tra lý thuyết, kế đến là chế tạo hạt nhân trung cấp không được xem bản vẽ, cuối cùng là lắp ghép Linh Bảo trung cấp theo nguyên liệu có sẵn trong thời gian giới hạn.
Chiều tối, Tống ngán ngẫm bước ra khỏi gian phòng thi của mình, dù cố hết sức nhưng hắn vẫn không kịp thực hiện những công đoạn cuối cùng của phần thi lắp ghép Linh Bảo, cả thi lý thuyết cũng không đủ điểm.
Tống ra đến phòng chờ thì thấy Mộng đứng dậy hướng đến hắn quan tâm hỏi: “Kết quả thế nào?”
Tống tưởng Mộng quan tâm mình, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, lắc đầu định nói thì từ sau lưng hắn có tiếng thở dài, sau đó tiếng Dương tức giận nói: “Không thể chấp nhận nổi!”
Biết mình mừng hụt, Tống tìm cách chữa thẹn: “Chú nói cháu rồi! Thi đại sư đâu phải trò con nít? Rớt thì rớt có gì mà không chấp nhận nổi? Ráng học thêm 10 năm nữa nhé!” Tống nói xong thì chợt thấy có gì không đúng, thằng nhóc Dương nhìn hắn như thể hắn là thứ gì đó ghê tởm dính trên bồn cầu.
Dương không thèm đáp lời Tống, hắn tiến lại nói tiếp với Mộng: “Không thể tin được là họ lại đem đống nguyên liệu lắp ghép Linh Bảo cao cấp đi bắt thí sinh ghép thành Linh Bảo trung cấp, thật là hoang phí!”
Tống hừ lạnh, thằng nhóc này rõ là thua rồi tìm cách đổ thừa, định châm chọc một câu thì một lão già từ trong chạy ra, đây là một vị Giả kim tông sư tên Vũ, thường gọi là Vũ tông sư.
Tống vội cúi chào: “Chào Vũ tông sư!”
Nhưng Vũ tông sư không thèm ngó Tống một cái, chạy đến chỗ Dương, giơ ra một món Bảo Vật và hỏi: “Cái này là do cậu làm?”
Dương gật đầu: “Vâng!”
“Dùng nguyên liệu trung cấp chế tạo Linh Bảo cao cấp, ai là thầy cậu?”
“Là nàng ta!” Dương tỉnh bơ chỉ sang Mộng.
Lão già gật gù: “Thì ra là Như Mộng tiểu thư! Đúng là hậu sinh khả úy, chúc mừng cháu đã đào tạo ra một tuyệt đỉnh thiên tài!”
Tống đứng há mồm, mặt tái xanh vì nhục nhã, tự biết thân biết phận lủi đi mất hút.
13 tuổi có bằng Đại sư, tự cổ chí kim có lẽ chỉ có một mình Dương, bởi vì núi kiến thức của Đại sư dù bắt đầu học từ thời cha hắn mới ra đời cũng chưa chắc học hết, nó đòi hỏi một trí tuệ tuyệt đỉnh cùng một vị sư phụ tuyệt vời, vậy mà Dương hoàn thành cả 3 phần thi với số điểm tuyệt đối, thậm chí còn xuất sắc vượt xa yêu cầu, gây cho các vị giả kim thuật gia của Giả kim hội một chấn động khủng bố, có thể nói Dương muốn thì trong vài ngày sẽ nổi danh toàn cõi Việt Nam, vậy mà hắn lại khiêm tốn xin được giấu đi danh tính, khiến các vị tông sư, thánh sư hết sức hài lòng.
Không ai biết chẳng qua là Dương sợ nổi tiếng quá rồi bị bắt cóc hấp diêm đòi tiền chuộc nên mới giấu, dù sao hắn cũng mang tâm tư cáo già của một lão 69 tuổi chứ không trẻ trâu nông nổi như bề ngoài.
Phá kỷ lục về độ tuổi và điểm số, Dương được Giả kim hội thưởng nóng 10 tỷ đồng, xem như đầu tư cho hắn và tạo cảm giác tốt đẹp với hội, tránh bị Giả kim hội các miền khác tranh giành.
Cất tấm thẻ ATM chứa 10 tỷ trong túi, Dương cười không ngậm được mồm, quả nhiên làm giả kim rất mau giàu. Nói về thẻ ATM, đây là một Bảo Vật không gian có thể cầm gọn trong bàn tay nhưng chứa được rất nhiều tiền mặt, chỉ cần vẽ mật mã lên mặt thẻ là có thể rút ra số tiền mình cất trong đấy.
Dương cười vì có tiền còn Mộng cười vì được tiếng, tuy chỉ là danh hảo nhưng có một đứa học trò đồng thời cũng là người yêu thiên tài khiến nàng rất nở mày nở mặt.
“Nguyên liệu chàng cần thiếp đã mua về rồi đây, sẵn mua tặng chàng một chiếc nhẫn Balo, tha mồ mà cất đồ nhé!” Mộng cười cười dí chiếc nhẫn bạc vào tay Dương.
Nhẫn Balo cũng là Bảo Vật không gian, chứa được rất nhiều đồ mà không hế gây cảm giác nặng nề, nhẫn Balo cao cấp hơn thẻ ATM ở chỗ ngoài không gian chứa rộng lớn hơn còn có khả năng nhận dạng linh hồn của chủ nhân, sau khi nhận chủ, trừ khi hồn chủ nhân tan biến còn không thì chỉ có chủ nhân chiếc nhẫn mới lấy được vật bên trong.
Được Như Mộng quan tâm, Dương cảm động đưa chiếc thẻ ATM của mình cho nàng: “Tiền thưởng này nàng giữ nhé!”
“Thiếp không lấy đâu, chàng cứ giữ lấy để sau này cần gì thì mua! À sắp đến giờ tổ chức đấu giá rồi, chàng muốn đi xem thử không?”
“Ừ vậy đi xem đi!”
Đấu giá ở linh giới khá đặc biệt, khách đấu giá được bí mật dẫn vào từng căn phòng riêng kháng cả linh lực để đảm bảo an toàn thông tin, ngay cả việc ra giá cũng do những nhân viên của trường đấu giá thực hiện thay. Đây là do có những món hàng cực kỳ trân quý, khiến nhiều người nảy sinh lòng tham chặn cướp nên mới lập ra kiểu đấu giá này. Chỉ cần không biết ai là người mua thì khó mà cướp được.
Dương theo Như Mộng vào một phòng nhỏ, lúc này Dương mới biết Như Mộng là tiểu thư Hoa gia, gia tộc hàng đầu trong Giả kim hội, đồng thời cũng là gia tộc quản lý phòng đấu giá.
Cuộc đấu giá diễn ra khá sôi nổi, đa phần là công thức tạo Bảo, Bảo Vật các loại và nguyên liệu quý, nhờ Google mà Dương biết rõ nguồn gốc và công dụng của từng món, Dương cũng tranh thủ mua được một ít nguyên liệu hiếm, tổng cộng tốn gần nửa tỷ, quả nhiên giả kim thuật gia tiền xài như nước.
“Tiếp theo đây là một món hợp kim kỳ lạ.” Cô nàng PG xinh đẹp ăn mặc hở hang yểu điệu mở một chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là một mảnh vật chất lớn cỡ ngón tay cái, màu đen không phản quang với một bên trông khá sắc bén.
Cô nàng nói tiếp: “Thật ra các vị tông sư và thánh sư của giả kim hội cũng không xác định được đây là chất liệu gì, khá nhẹ, không phản quang, không thấm nước, không bị nung chảy, không đóng băng, không dẫn điện…”
Trong lúc cô nàng thuyết minh, Dương chợt nghe trong đầu có tiếng Google kích động lạ thường: “Nghịch Thiên! Là mảnh vỡ của Nghịch Thiên kiếm!”
“Nghịch Thiên kiếm?”
Google không thèm giải thích, trực tiếp truyền thông tin vào não Dương. Thì ra truyền thuyết Lạc Long Quân sở hữu Thuận Thiên kiếm chỉ đúng một nữa, và số Thần Bảo của Việt Nam không phải 12 mà là 13!
Thứ trong tay Lạc Long Quân ngày xưa không phải là Thần Bảo Thuận Thiên kiếm mà là Tối Thượng Bảo: Thiên kiếm.
Thiên kiếm vốn có hai nữa là Thuận và Nghịch, trong một trận đại chiến, Thiên kiếm gãy vỡ thành hai phần, phần Thuận Thiên kiếm trong suốt còn nguyên vẹn và sau này đến tay Lê Lợi, phần Nghịch Thiên kiếm màu đen tiếp tục tan vỡ và mất tích, bị xóa tên trong lịch sử.
Dù không nguyên vẹn nhưng Thuận Thiên kiếm vẫn là một trong 12 Thần Bảo, vậy nên Nghịch Thiên kiếm chính là Thần Bảo thứ 13 bị lịch sử nhấn chìm!
“Phải mua bằng mọi giá!” Google thúc giục Dương.
Không cần nhắc, Dương nghe là đã khoái, giá khởi điểm là 5 tỷ đồng, sau một hồi nâng lên 6 tỷ 800 triệu thì ngưng vì dù nghe có vẻ lạ nhưng chẳng mấy ai muốn tốn 1 núi tiền mua về một món vô dụng đến cả Thánh sư cũng không biết xài.
“7 tỷ!” Cô gái phục vụ giúp Dương ra giá.
Mộng trợn mắt, Dương mới có tiền nên chơi trội sao? Dù là Thánh sư cũng không tìm ra công dụng của vật này thì 90% nó là thứ vô dụng, vậy mà Dương đem tiền thưởng tiêu sạch!
“Giao dịch thành công!”
Đến khuya Dương mới về đến phòng, ngồi cầm mảnh Nghịch Thiên kiếm trên tay, Dương run run hỏi: “Rồi giờ làm sao cho nó bá lên?”
Goolge im lặng rồi đáp gọn lỏn: “Không biết!”
“Đệt mẹ mày chơi tao à!”
“Đồ khốn nạn! Trả 7 tỷ lại cho tao! ”
Dương không ngừng rủa thầm, hai tay cầm gối liên tục tự vả vào đầu mình, 7 tỷ là số tiền kiếp trước hắn mơ cũng không có, vậy mà chỉ đùng 1 cái đem đi mua về một cục ve chai vô dụng.
“Tiếc cái gì? Không nhờ ta thì mi có nhiêu đó tiền sao?” Google khinh bỉ nói, Dương cảm thấy giọng nói của Google giờ đây đã có cảm xúc hơn so với lúc đầu.
“Tiền đó làm được biết bao nhiêu việc, ngươi lại lừa ta đem đi mua 1 thứ vô dụng!”
“Nó chỉ vô dụng với mi thôi, còn với ta thì rất có ích!” Google nói, Dương nghe ra trong giọng nói Google có sự phấn khích.
“Có ích gì?” Dương hỏi.
“Ta dạy mi cách cảm nhận thuộc tính linh lực, hãy tự cảm nhận thuộc tính của mảnh kiếm vỡ này!” Google nói rồi truyền vào đầu Dương một luống ý niệm, khiến hắn lập tức thông thuộc cách cảm nhận các thuộc tính nguyên tố lẫn phi nguyên tố trong linh lực.
Dương liền tò mò giơ mảnh kiếm vỡ trên tay lên, nhắm mắt cảm nhận. Những luồn cảm giác phi thường truyền vào linh hồn Dương, táo bạo như Lôi, điên cuồng như Phong, hung hăng như Hỏa, lạnh lùng như Băng, âm trầm như Bóng tối và nhiệt tình như Ánh sáng, còn có cảm giác dâng tràn sức sống của Sinh mệnh, khí tức u ám của Tử vong, cảm giác khó lường vô phương nắm bắt y hệt như khi Dương gặp Nữ Thần Thời Gian, cả sự mênh mông bất tận của Không gian, trái tim Dương xao động bởi Tình yêu và người hắn nóng dần lên vì Sắc dục…
Dương lạnh cả sống lưng, đây là vật chất gì? Với kiến thức hắn học được từ Google, các thuộc tính nguyên tố rất khó dung hòa, ví dụ như Băng và Hỏa kết hợp sẽ lập tức sốc nhiệt nổ tung, Ánh sáng và Bóng tối sẽ triệt tiêu lẫn nhau thành hư vô, Lôi gặp Phong sẽ khiến linh lực hỗn loạn như gặp bão, vậy mà một mảnh vật chất mỏng manh này có thể mạnh mẽ chứa đựng cả 3 cặp nguyên tố đối lập cùng 6 thuộc tính phi nguyên tố, đã vậy trên đời còn có thứ có thể khiến nó vỡ ra thành nhiều mảnh, và ai có thể rèn được thứ này?
“Hả!” Dương chợt cảm nhận được ngoài 12 thuộc tính trên, còn có một cảm giác gì đó sâu xa khó hiểu…
Đúng lúc Dương đang cảm nhận cảm giác khó hiểu kia, trong linh hồn hắn chợt có thứ gì đó tách ra rồi tự dịch chuyển hướng đến bàn tay đang cầm mảnh Nghịch Thiên kiếm của hắn, Dương còn chưa kịp phản ứng thì phần linh hồn bị tách rời đó đã phóng khỏi tay hắn, bao lấy mảnh kiếm đen và tụ thành hình một quả trứng to cỡ hai nắm tay, quả trứng trong suốt như thủy tinh nên Dương có thể nhìn thấy mảnh kiếm vỡ nằm lơ lửng ở trung tâm.
Dương hai tay ôm quả trứng đặt lên giường, lo lắng hỏi thầm: “Google, đây là cái gì?”
“Không biết…” Google trở lại với giọng vô cảm.
Dương thở phào, không biết còn đỡ, chứ nếu Google chui vô quả trứng này thì hắn khổ rồi. Dương tra Google về trứng các loại linh thú thì cũng không thấy trứng nào giống trứng này, đành bó tay lấy chăn quấn lại đem cất vào chiếc nhẫn Balo rồi ngồi xếp bằng vận Thôn Thiên Địa hấp thu linh lực.
|
Phần 14
Cả tuần tiếp theo Dương vùi đầu trong phòng thí nghiệm, dựa vào những kiến thức từ Google và những kiến thức mang theo từ thế giới cũ, Dương mày mò sáng tạo ra những loại Bảo Vật độc đáo cho riêng mình. “Cuối cùng cũng xong!” Sau nhiều ngày miệt mài, Dương vui vẻ gom mớ Linh Bảo mới lắp ghép xong cho vào nhẫn rồi lê cái thân mỏi nhừ trở về ký túc xá.
Phòng ký túc xá 2016 của Dương hôm nay đông hơn ngày thường, ba thằng Vu Sinh, Lâm Chung, Từ Trần ngồi thành hàng ngang trên giường Dương, còn Như Nhật cầm lọ thuốc xức lên mặt từng thằng, ngoài Như Nhật thì ba thằng còn lại đều có thương tích trên mặt.
“Tụi bây sao vậy?” Dương hỏi.
“Hai thằng Chung, Trần đánh lộn, tao nhảy vô can rồi dính đòn luôn.” Sinh giải thích.
“Chém gió!” Dương nhướng mày, cái kiểu lấp liếm trẻ con của Sinh sao qua nổi cặp mắt già đời của hắn.
“Là tụi thằng Lang đến đập cửa tìm ngươi, ba tên này ra ngăn rồi bị bọn nó đánh, lúc ta về bảo giám thị đến thì tụi kia mới chịu đi.” Như Nhật vừa xoa thuốc lên con mắt thâm đen của Chung vừa nói.
“Mẹ kiếp!” Dương tức giận mắng, trong đầu hỏi thầm: “Phòng tụi thằng Tây, thằng Lang, thằng Tấn ở đâu?”
“Khôi Tây, Khôi Lang, Văn Tấn và vài thằng tép riu khác đang ăn lẩu dê ở phòng 405.”
“Tụi bây theo tao!” Dương quay lưng đi ra cửa, ba thằng Sinh, Chung, Trần lập tức đứng dậy đi theo.
“Các ngươi đi ăn đòn tiếp à? Bọn hắn có cả năm 3 đấy!” Như Nhật gọi lại nhưng 4 đứa Dương bỏ ngoài tai.
“Đúng là bọn con trai!” Như Nhật lắc đầu bực bội, nhưng nàng cũng chạy theo.
Phòng 405.
“Thằng Dương giờ này về chắc sợ teo trym rồi!” Lang cười khinh bỉ, chuyện Tây và Tấn hành Dương trốn chui trốn nhủi khiến hắn rất hả giận.
“Bậy! Trym nó liệt rồi sao mà teo được nữa!” Tấn thêm vào.
“Ha ha!” Bọn loi nhoi cười hùa theo.
“Thôi ăn đi tụi bây, ăn xong kéo lên hành nó một trận!” Tây giơ đũa gắp một miếng thịt trong nồi, mặt cười tỉnh bơ như thể Dương là thằng tép riu không đáng nhắc tới.
“Ừ lát cho em đem đầu nó nhấn vô bồn cầu nhé!” Lang xoa xoa nắm đấm.
“Bậy mày, đang ăn!” Tây tức giận vỗ đầu Lang một cái.
RẦM!
Bọn Tây giật cả mình, cảnh cửa bị Dương đưa linh lực xuống chân đạp một phát văng khỏi bản lề, ập thẳng vào chỗ nồi lẩu nhưng bị Tây nhanh tay đánh văng sang một bên.
“Ồ đang ăn hả?” Dương đứng trước cửa, ngạo nghễ nhìn vào đám 6 thằng đang ngồi quanh nồi lẩu.
“Thằng trẻ trâu này? Biết trời đánh còn tránh bữa ăn không mày?” Tấn tức giận đứng dậy xoắn tay áo bước đến chỗ Dương. Phía ngoài, các học sinh phòng khác nghe tiếng cửa sập liền chạy ra xem.
“Nhưng tao đéo phải trời!” Dương đáp, hắn rút trong nhẫn ra một cây ba ton đập thẳng vô mặt Tấn.
Tấn nhếch mép xem thường không thèm né, với linh lực của hắn thì sắt thép bình thường là vô dụng, trừ khi Dương đạt đến cảnh giới Linh Lực Phóng Xuất, nhưng đó là điều không thể vì chỉ khi đạt đến Linh Úy mới tiếp cận cảnh giới đó.
BỐP!
Trái với tưởng tượng của bọn Tây, thằng Tấn ăn một gậy của Dương liền ngã đùng ra đất, người hắn giật giật như bị sét đánh.
“Linh Bảo tấn công Lôi thuộc tính?” Tây nhướng mày, một cây gậy sắt mà đánh xỉu Linh Sĩ cấp 5 thì chắc chắn phải là Linh Bảo loại tấn công, và hiệu ứng co giật kia rõ ràng là do thuộc tính Lôi. Linh bảo tấn công có đi kèm thuộc tính thì dù là hạ cấp cũng có giá không hề rẻ, Tây thèm thuồng bấy lâu nhưng chưa đủ tiền mua, vậy mà thằng trẻ trâu Phi Dương không biết từ đâu có một cây thuộc tính Lôi.
“Nhóc con, đưa Linh Bảo đó ra đây, chuyện hôm nay anh bỏ qua cho mày!” Tây tham lam giơ tay ra nói giọng đe dọa.
Dương hừ lạnh: “Bỏ cái con mẹ tụi mày! Quỳ xuống cho tao đánh mỗi thằng 10 cái thì chuyện hồi nãy ông bỏ qua cho tụi mày!”
“Lào xược!” Tây tức giận bước ra định đánh Dương, nhưng thấy Dương cầm cây ba ton huơ qua huơ lại không khỏi e dè, hắn không sợ Dương nhưng bị sét đánh thì không thoải mái chút nào.
“Thằng hèn ỷ có Linh Bảo, ngon thì đánh tay đôi mày!” Tây khiêu khích.
“Hèn cái quần què, một đám năm 2 năm 3 chặn đánh 1 thằng năm nhất thì anh hùng dữ?” Dương khịt mũi như thể mới ngửi phải phân chó.
Đám học sinh ở ngoài xem náo nhiệt cũng xôn xao gật gù, một thằng năm 3 rủ một đứa năm 1 đánh tay đôi thì ai cũng biết thằng nào mới hèn.
“Đùa thôi! Tặng tụi mày nè!” Dương chán nói nhiều, lấy trong nhẫn ra một vật hình bầu dục cầm vừa nắm tay, rút chốt đem quăng vào giữa phòng trước những ánh mắt ngơ ngác của bọn Tây, Lang lẫn Sinh, Chung, Trần và Nhật.
“Bịt tai lại!” Dương nói nhỏ với tụi Sinh, Chung, Trần và Nhật, sau đó hắn vừa đếm lùi vừa lùa tụi thằng Sinh ra khỏi chỗ cửa phòng, hắn cũng nấp sang bên: “Ba… hai… một…”
Tụi thằng Tây đứng ngơ ngác, ở thế giới này không có thứ gọi là lựu đạn nên chúng chỉ biết đứng trơ mắt nhìn, không biết tránh ra cũng không dám lại gần…
Lệ đang mặc đầm ngủ đứng ngoài ban công ngắm nhìn học viện đẹp lung linh trong đêm, tay Lệ đưa ly rượu lên kề vào làn môi đỏ mọng quyến rũ…
ẦM!
Một tiếng nổ vang trời làm Lệ giật mình sặc một ngụm rượu, khối bụi bốc ra nghi ngút từ một phòng ký túc xá nam tầng 4.
“Vãi linh hồn!” Tụi thằng Sinh và đám học viên đứng xem cũng giật cả mình vì tiếng nổ lớn, có đứa đái cả ra quần, lúc này cả bọn mới e dè bước đền thò đầu nhìn vào phòng 405. Một đống hỗn độn, tụi thằng Tây mặt đen thui, quần áo rách bươm nằm vất vưởng như xác chết, cửa phòng tắm cũng bị oanh tạc, thằng Lang bị tống bay cắm đầu trong bồn cầu.
Cũng may là tất cả đều còn thở. Đấy là nhờ Dương đã kết hợp công nghệ giả kim làm giảm tính sát thương của lựu đạn, nếu là lựu đạn thuần túy thì trong phòng chỉ còn một đống thịt heo bầy hầy.
“Nó làm gì mà ra như vầy vậy?” Một đứa học sinh tò mò hỏi.
“Linh thuật! Chắc chắn là Linh thuật hủy diệt!”
“Linh Sĩ làm gì xài được Linh Thuật hủy diệt?”
Sau đó đội cứu hộ mang cáng đến khiêng 6 thằng nạn nhân khủng bố đi trị thương, còn Dương bị mời lên phòng hiệu trưởng.
Lệ lúc này mặt đã tái xanh, nàng không thay quần áo mà chỉ khoác thêm một lớp áo khoác mỏng, ngồi trong phòng làm việc chờ Dương đến.
“Cậu kia! Cậu làm trò gì vậy?”
Dương nhún vai: “Tụi nó dọa đánh em, em sợ quá nên tự vệ thôi mà!”
“Tự vệ? Tự vệ mà cả một phòng nổ tung, 6 đứa thương tích đầy mình?”
“Chỉ là thương tích ngoài da thôi, em tính trước rồi!”
“Tính trước? Mà cậu dùng thứ gì vậy?” Lệ nổi cơn tò mò.
“Linh Bảo hạ cấp!”
“Tôi không đùa nhé! Linh Bảo hạ cấp nào mà hạ một lượt 6 Linh Sĩ từ cấp 3 đến cấp 7?”
“Cô không biết không có nghĩa là không có!”
“Có thật không?” Lệ không giấu nổi tò mò.
“Tin hay không tùy cô!”
“Được, cô tin…” Đang nói, Lệ đột nhiên dừng lại suy nghĩ: “À mà khoan sao nghe quen quen vậy ta?”
Nghĩ một chút Lệ mới nhớ ra, liền trừng mắt với Dương qua cặp kính: “Cậu kia, đừng tưởng tôi không biết chuyện giữa cậu với Mộng!”
Dương nhún vai ra vẻ không quan tâm.
“Thôi được rồi, tạm gác chuyện Linh Bảo sang một bên, nhưng tội của cậu thì phải xử!”
“Em chỉ tự vệ thôi, tụi nó lên phòng em kiếm chuyện trước mà! Không lẽ tụi nó ỷ lớn đánh em thì được, em đem Linh Bảo tự vệ thì không được?”
Lệ cứng họng, đúng là nàng biết bọn Tây kiếm chuyện trước nhưng cố ý để xem thiên tài Phi Dương sẽ giải quyết ra sao, đâu thể nào ngờ hắn đem bom đi oanh tạc con người ta.
“Thôi tôi bó tay với cậu rồi, về ngủ đi để tôi tính!” Lệ một tay xoa trán một tay xua Dương đi.
Cửa phòng đóng lại, Lệ thở dài: “Cái tên nhóc gian manh này! Vậy mà sao con lại mê nó như điếu đổ vậy?”
Từ sau bức bình phong trong góc phòng, My đỏ mặt bước ra nũng nịu nói: “”Mẹ! Con chỉ hâm mộ bạn ấy thôi mà…”
“Thôi đi cô! Hai chữ mê trai hiện rõ trên trán kìa!”
“A! Thật hả?” My lo lắng chạy đến cửa sổ tìm cách soi trán mình xem có chữ không làm Lệ bật cười.
|
Phần 15
Một thiếu niên khoảng 14 tuổi hối hả chạy đến phòng tập thể lực của học viện Nữ Thần, căn phòng vắng vẻ chỉ còn đúng một kẻ tuổi khoảng 16 nhưng thân hình khá cường tráng đang ngồi hai tay cầm hai quả tạ to đùng không ngừng nâng hạ. “Anh Sơn!” Thằng nhóc thở hổn hển cúi chào.
“Gì vậy Long?” Sơn vẫn nâng tạ, không thèm liếc Long lấy một cái.
“Tụi thằng Tây thằng Tấn mới bị người ta đánh, đang cấp cứu trong phòng y tế!”
“Băng nào đánh tụi nó?” Sơn nhướng mày.
“Không băng nào cả, là một thằng tân sinh tên Võ Phi Dương!” Long nói.
“Tân sinh? Một thằng? Nay mày giỡn với anh à?”
“Dạ em đâu dám, là thật ạ! Nó xài Linh Bảo gì đó làm nổ cả một phòng, tụi thằng Tây đang ăn lẩu thì trúng đòn cả đám.”
“Mẹ kiếp! Tao không biết mày con đại gia nào nhưng động vô người của băng Con Ó thì đừng hòng ngóc đầu lên!” Sơn nghiến răng. …
Dương trở về phòng, bọn thằng Sinh đang ngồi chờ hắn, trên mặt mỗi đứa vẫn còn vẻ kích động, cứ tưởng phen này đi liều mạng, nào ngờ thằng Dương lại có chiêu lợi hại như vậy.
“Đây! Cho mỗi thằng 1 trái phòng thân, khi nào cần dùng thì tháo cái chốt trên đầu ra rồi ném!” Dương lấy từ trong nhẫn ra 4 trái lựu đạn, đem chia cho Sinh, Chung, Trần và Nhật mỗi đứa một trái, hắn vẫn còn giữ trong mình 3 trái.
“Đây là Linh Bảo gì mà lợi hại vậy?” Chung phấn khích hỏi, bọn hắn không nghĩ Dương lại đem Linh Bảo quý giá tặng cho mình, nhưng đối với Dương chỉ là chuyện nhỏ so với việc 3 đứa nó chịu đòn vì hắn.
“Chỉ là Linh Bảo hạ cấp thôi, tên là Lựu Đạn, tuy mạnh nhưng xài được đúng 1 lần nên chúng mày cẩn thận đấy!”
“Ngươi lên phòng hiệu trưởng sao rồi?” Như Nhật hỏi, Linh Bảo đối với con đại gia như nàng mà nói chỉ là đồ chơi vặt.
Dương nhún vai: “Chả sao cả, lên la vài câu rồi thôi, dù sao cũng do thằng Tây kiếm chuyện trước mà.”
“Mà bọn thằng Tây là người của băng Con Ó đấy!” Chung sực nhớ ra, liền lo lắng nói.
“Băng Con Ó? Tên nghe dễ thương vãi!” Dương bật cười.
“Thằng Sơn thủ lĩnh băng Con Ó là học viên năm 4, nghe nói cũng sắp lên Linh Úy rồi.” Trần nói. Trừ Dương vùi đầu tu luyện và giả kim, bọn Sinh, Chung, Trần, Nhật đi học suốt hơn 3 tháng qua nên cũng nghe được khá nhiều thông tin về các băng đảng trong học viện.
Học viện cũng không ngăn cấm chuyện tụ tập thành lập băng đảng bè phái, để cho học sinh làm quen trước khi bước ra bươn chảy với linh giới đầy rẫy hiểm nguy.
“Băng Con Ó có 15 người, cầm đầu là Sơn, Linh Sĩ cấp 9, ngoài ra còn có 1 Linh Sĩ cấp 8, 2 Linh Sĩ cấp 7.” Trần nói tiếp.
Dương nhíu mày, đội hình như vậy trong học viện chỉ là một băng cùi bắp nhưng với tân sinh như Dương thì lại là một thế lực khủng bố.
“Làm sao đây….” Dương đăm chiêu suy nghĩ, kẻ địch thì sắp thành Linh Úy còn Dương thì lẹt đẹt Linh Sĩ cấp 1.
Đăm chiêu một hồi, Dương nhìn bọn Sinh và hỏi: “Ngoài ký túc xá còn nơi nào cho học sinh ở không?”
“Chi vậy mày?” Bọn thằng Sinh tròn mắt hỏi lại.
“Trốn!” Dương đáp gọn lỏn.
“Ách!”
“Chứ tụi nó bự quá đánh sao lại!” Dương cười khổ, linh lực của hắn tu luyện 3 tháng không bằng người ta luyện 1 tháng.
“Thôi khuya rồi giải tán đi ngủ đi!” Như Nhật vừa che miệng ngáp vừa nói. …
Tắt đèn, Dương lên giường ngồi xếp bằng vận Thôn Thiên Địa hấp thu linh lực xung quanh, trong mấy ngày nay Dương cảm thấy Thôn Thiên Địa của hắn không biết do đâu mà tốc độ hấp thu và phạm vi hấp thu ngày một tăng nhanh dù vẫn là tầng 0.
“Mà cũng lạ, tại sao không đặt tên theo tầng thứ 1 đến tầng thứ 13 mà lại đặt tầng 0 đến 12?” Dương thắc mắc rồi nghĩ tiếp: “Chắc thằng ông nội tạo ra công pháp này kỵ số 13, mê tín vãi.”
Dương tiếp tục vận công, không hay biết bên trong nhẫn của hắn, quả trứng trong suốt như pha lê từ khi nào đã xuất hiện một đóm sáng trắng to cỡ hạt đậu bám vào mảnh kiếm vỡ.
|