12 Nữ Thần (Sưu Tầm)
|
|
Phần 21
Bên ngoài học viện đang nổi lên một trận xôn xao, Thái bị cận vệ của Như Nhật tóm gọn đánh cho sưng mặt sưng mày. Cũng xui cho hắn, thành chủ Đại Quang vì muốn bảo đảm an toàn cho con gái cưng nên ngoài việc giấu nhẹm thông tin nàng nhập học còn sai hai cao thủ đi theo âm thầm bảo vệ, nếu biết con gái của thành chủ, cháu nội của Chúa Tể đang học ở đây thì dù Lâm đem cả gia tài ra trả, Thái cũng không dám nhận làm. “Mẹ kiếp thằng chó, vì giết một thằng Linh Sĩ cấp 6 cho mày mà tao bị như vầy đây! Đừng hòng yên thân với tao!” Thái mồm đầy máu cay cú mắng thầm. Sát thủ cũng có nhiều loại, và Thái là loại thấp kém nhất, sẵn sàng phản chủ và kéo đồng bọn chết chung khi thất bại.
Mọi người kiểm tra và phát hiện hiệu trưởng Lệ và Dương đều mất tích.
Lúc này người lo lắng nhất chính là My, hiệu trưởng Lệ mà mẹ nàng còn Dương là người mà nàng yêu mến nhất, cả hai đều không rõ tung tích làm nàng lo lắng khóc thút thít. Như Nhật thấy My đứng khóc, quên mất mình đang giả trai tiến lại choàng tay ôm vai dỗ dành nàng làm mọi người xung quanh trố mắt mà nhìn. My cũng hơi ngại nhưng không lo lắng vì nàng đã được Lệ cho biết Nhật là nữ.
Một lúc sau, nhóm giáo viên trong một linh cảnh khác cũng được gọi về, Như Mộng biết chuyện cũng lo lắng không kém gì My.
Thái bị hành sống chết mới chịu khai rằng Lệ và Dương đang ở trong linh cảnh, một giáo viên liền lên đường đến Giả kim hội gọi một vị giả kim cấp tông sư đến sửa cổng. Thái cũng khai luôn chuyện Quang Lâm thuê hắn ám sát Dương, mọi người kéo đi bắt Lâm nhưng hắn sau khi thuê Thái không trở về trường mà đã về nhà trốn. …
Hai ngày sau.
Lệ bước ra khỏi căn nhà gỗ, vươn vai đón lấy ánh bình minh sáng rực đang từ mặt biển nhô lên, vết thương trên vai nàng đã dần hồi phục nhưng phong ấn vẫn còn đó. Lệ nhìn ra bãi cỏ xanh mướt giữa đảo, Dương vẫn đang ngồi vận công, bé Ngọc ngồi trên đầu hắn cũng học theo ngồi xếp bằng vận công với nét mặt rất nghiêm túc làm Lệ bật cười khúc khích.
Nghe tiếng Lệ cười, Dương mở mắt ra nhìn nàng. Lệ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đem khoe đôi chân thon dài trắng muốt trông ngon lành khó cưỡng dưới bờ mông to tròn. Chiếc áo trắng mỏng manh bị ánh nắng chiếu vào làm hững hờ lộ ra làn eo thon thả nuột nà cùng màu áo lót đen phủ trên hai quả đào to tròn hấp dẫn.
Trong phút chốc, Dương còn nảy sinh ý định thừa cơ hội Lệ không dùng được linh lực mà xông tới thịt nàng, nhưng lại xấu hổ nhớ ra mình đang bị liệt dương.
Thấy ánh mắt của Dương như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, Lệ không khỏi đỏ mặt tránh đi chỗ khác.
Ngày thứ 3 trong linh cảnh, tấm gương trong phòng đã khôi phục được gần một nữa. Lệ chán chường tìm trong nhẫn Balo định lấy sách ra đọc, nhưng trong nhẫn chỉ còn lại vài cuốn truyện sex mà nàng sợ người khác thấy nên đem cất riêng.
Lệ đỏ mặt nhìn ra cửa sổ, Dương vẫn đang ngồi vận công khôi phục.
“Thôi kệ…” Lệ nghĩ thầm, lôi trong nhẫn ra một quyển truyện có tựa đề “12 Ma Nữ”.
Truyện 12 Ma Nữ kể về một thẳng nhóc 13 tuổi liệt dương tên Phi Dương ở linh giới, trong một lần đi tè, nó bị gió thổi té xuống vực chết rồi xuyên không qua thế giới khác, nhập vào xác một ông già 69 tuổi tên Dương vừa bị máy bay tông chết. Thế giới mới này tuy không bị tan vỡ như linh giới nhưng không có ai biết dùng linh lực, Phi Dương nhờ từng đọc qua sách hướng dẫn tụ linh, lại đang trong thân xác người trưởng thành nên thử tụ linh lần nữa và thành công, trở thành một siêu anh hùng 69 tuổi trong thế giới mới, dù trong thân xác già nua nhưng nhờ có linh lực đưa vào dương vật mà Phi Dương khiến hàng trăm mỹ nữ chết mê chết mệt, trở thành thần dâm của thế giới mới.
Lệ đọc đến chương 5 mang tên “Nàng Ta Là Ma Nữ”, nhân vật chính Phi Dương trong thân xác lão già 69 tuổi vì tắm nhầm nước có pha dâm thủy của Ma Nữ mà nổi cơn đại dâm rồi lừa một cô giáo 24 tuổi tên Thùy uống thuốc kích dục, ai ngờ chính hắn lại uống nhầm và đè cô giáo kia ra hiếp nàng cả đêm.
Tuy thằng tác giả bựa kia miêu tả cảnh sex dở như cục hạch nhưng cũng khiến Lệ nổi cơn hứng tình vì nàng cũng là một cô giáo, nghĩ đến cảnh dương vật của một lão già 69 tuổi đem thọc vào âm đạo mình làm nàng không nhịn nổi cho tay xuống sờ vào âm vật mình.
“Cô ơi em đói bụng!”
Lệ đang trong cơn khoái cảm thì thằng Dương trời đánh thò đầu qua cửa sổ gọi vào, lần thứ hai thấy cảnh nàng thẩm du. Lệ bực mình đem mấy gói snack quăng cho Dương rồi cả ngày hôm đó không thèm ngó ngàng gì đến hắn.
|
Phần 22
Đến sáng ngày thứ tư, Dương đã hoàn toàn khôi phục, hắn mở mắt ra thì thấy Lệ mặc một bộ bikini hai mảnh trải thảm nằm trên bờ biển trông tột cùng khêu gợi, đây là Lệ cố ý để trả thù Dương chuyện hôm trước. Dương thèm muốn khóc mà không làm gì được, đành bước vô nhà tìm thứ gì đó ăn để phân tâm. Dương xé một gói snack ra ngồi xuống ghế ăn, để ý trên bàn thấy vài món đồ trang điểm của Lệ, lại có một cái lọ thủy tinh nhỏ cỡ ngón tay chứa bên trong một giọt chất lỏng long lanh trong suốt. Ban đầu Dương nghĩ đấy là tinh dầu gì đấy của Lệ, nhưng chợt nhớ lúc mới gặp lại Bảo Ngọc hắn đã thấy con bé ôm khư khư cái lọ này.
Dương tò mò mở cái nút lọ ra kê lên mũi ngửi thử, một mùi hương kỳ diệu phả vào người làm Dương tê như phê thuốc, hắn cảm giác như thời gian đã ngừng lại, chỉ còn bản thân đang hưởng thụ cảm giác sướng khoái như lên đỉnh, mùi hương này lại còn tạo cho hắn ấn tượng rất quen, như đã từng…
“Nữ Thần! Là mùi hương của Nữ Thần Thời Gian!” Một phát hiện nổ tung trong đầu Dương.
“A oa óa!” Bảo Ngọc ngồi trên đầu Dương gật gù xác nhận.
“Google! Đây là…” Dương phấn khích hỏi thầm.
“Dâm thủy Nữ Thần!” Google xác nhận làm Dương mừng phát điên, không thèm để ý tại sao hỏi về Nữ Thần Google không bao giờ trả lời nhưng hỏi về dâm thủy Nữ Thần thì lại biết ngay.
Dương đem Bảo Ngọc xuống trước mặt, nhìn nàng và hỏi: “Thì ra lúc đó ngươi mất tích là do đi xin thứ này cho ta đúng không?”
“A oa óa!” Bảo Ngọc gật cái đầu bé xíu đầy đắc ý.
Lúc đó…
Nữ Thần Thời Gian khoan thai rời đi, Bảo Ngọc là đà bay theo.
“Ngươi theo ta làm gì? Đổi ý sao?”
“A óa!” Bảo Ngọc lắc đầu, tay chân huơ loạn xạ kêu liên hồi: “Á óa a! A a!”
Nữ Thần Thời Gian nhíu mày: “Ngươi xin thứ ấy làm gì?”
“A á oa!”
Nữ Thần Thời Gian đỏ mặt: “Ừ, ta sẽ cho ngươi một giọt, nhưng đổi lại ngươi phải đi chơi cùng ta. Chiều ta đưa ngươi về…”
“Á!” Bảo Ngọc gật đầu.
Dương không hiểu mà cũng không còn quan tâm tại sao Bảo Ngọc biết hắn liệt dương và làm cách nào xin được thứ này, hắn cởi quần mình ra nhìn thằng dương vật nhỏ xíu chết yểu, yêu thương vỗ về nó: “Ngoan… tao chuẩn bị hồi sinh cho mày đây…”
“Dùng thế nào, xức lên hay uống vào bụng?” Dương hỏi.
“Xức trực tiếp lên dương vật thì hiệu quả sẽ nhanh hơn…” Google đáp.
Dương liền rót giọt nước trong lung linh ánh bạc ra đầu ngón tay nhanh nhảu đem xoa khắp dương vật mình.
“… nhưng tác dụng rất mạnh sẽ làm dương vật nổ tung.” Google nói tiếp.
“Tao liều mạng với mày!” Dương vừa tức vừa sợ xanh cả mặt, nếu Google là người hay vật thì hắn đã lập tức đem chém cho tan xác.
Dâm thủy nhanh chóng ngấm vào dương vật Dương, nhanh chóng tái sinh hoàn toàn cho phần linh hồn khiếm khuyết của hắn, đồng thời đem máu dâm trong người Dương làm cho sôi sục, dương vật hắn lập tức bành trướng, còn lớn hơn lần ngủ với Như Mộng. Một thằng nhóc 13 tuổi có dương vật dài 15 cm!
Người Dương nóng hừng hực, trong đầu lúc này chỉ còn duy nhất một cơn hứng tình điên loạn, Dương nhìn ra bãi biển.
Lệ nhắm mắt duỗi lưng nằm sấp trên bãi biển, mông tròn kết hợp với eo cong tạo thành một đường uốn lượn đầy mê hoặc. Lệ nghe tiếng chân Dương trên cát nhưng không thèm mở mắt, cho đến khi Dương tiến sát lại, tay hắn nhẹ nhàng vuốt lên làn da lưng mềm mại trắng lung linh dưới ánh ban mai của Lệ làm nàng run khẽ.
“Này này!” Lệ nhướng mày.
Dương phớt lờ, hắn đưa tay vuốt nhẹ từ lưng xuống mông Lệ, xoa nhẹ làn da đùi mịn màng của nàng.
“Cậu kia! Tôi không đùa nhé!” Lệ nghiêm nghị nói, nàng xoay người lại nhìn Dương rồi giật mình thốt lên một tiếng, Dương chỉ mặc cái áo rách, quần đã cởi ra, dương vật to và dài như cây chày đâm tiêu giữa hai chân chỉa thẳng vào mặt Lệ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
“Sao mà to thế?” Lệ thốt lên, một cây dương vật to lớn trên mức trung bình lại mọc trên mình một thằng nhóc 13 tuổi, đây là nghịch thiên!
Lệ tò mò nhìn kỹ dương vật của Dương, trông màu da vẫn còn mềm mại non nớt nhưng lại to khỏe và nổi đầy gân xanh, hứa hẹn cho những màn giao hoan tuyệt vời. Trong lúc Lệ còn đang mãi mê đánh giá dương vật của Dương, tay hắn đã mò lên sờ ngực nàng, cách lớp vải bikini nhưng Dương vẫn cảm nhận được bầu ngực ấm áp to tròn và mềm mại nhưng cũng rất căng.
“Dừng lại!” Lệ vội kéo tay Dương ra, nhưng nàng không dùng được linh lực nên hoàn toàn không có sức kháng cự đối với hắn.
“Em xin lỗi, cô đẹp quá em chịu không nổi!” Dương xấu hổ lên tiếng, tay hắn chui xuống dưới lớp áo tắm của Lệ, sờ trực tiếp vào bầu vú đồ sộ ấm áp của nàng.
“Không được! Thả cô ra!” Lệ chống cự, dù cơ thể to gần gấp đôi Dương, nhưng Dương với linh lực tràn trề chỉ cần một tay cũng đủ áp chế nàng.
“A… Buông ra…” Lệ vô lực uốn người quằn quại, thằng nhóc 13 tuổi bại hoại không ngờ còn biết nghịch phá đầu ti kích thích nàng, làm đầu ti Lệ nhanh chóng cương lên.
Để giữ Lệ chặt hơn, Dương đè lên người nàng, làm dương vật nóng hừng hực của nó cọ vào làn da đùi mềm mịn của Lệ. Dương vạch áo ngực Lệ lên rồi úp mặt vào vú nàng đớp lấy nhũ hoa màu hồng nhạt bú rồi liếm gặm ngon lành.
“A… A…” Lệ bị kích thích, bật ra tiếng rên khe khẽ, trong lòng nàng nghĩ thầm: “Quái lạ! Một thằng nhóc 13 tuổi bị liệt dương lúc còn chưa dậy thì sao lại biết cách kích thích phụ nữ?”
Dương lách người nằm vào giữa hai chân Lệ, đem dương vật cương cứng của hắn cọ cựa nơi mu quần tắm của nàng, đồng thời miệng hắn gặm đầu ti của Lệ mạnh hơn, tay hắn véo nhẹ đầu ti bên kia của nàng.
“Ai… A… Đừng…” Lệ rên rỉ, oằn người ngăn khoái cảm đang dần sôi sục.
Một tiếng đừng nhẹ nhàng là một từ mang tính khích lệ, Dương đưa đẩy hông cho dương vật của hắn liên tục cọ mạnh vào âm đạo Lệ, làm dâm thủy phía trong bắt đầu tứa ra như sẵn sàng chào đón.
“Không được… tôi là mẹ hai của cậu! Dừng lại… a…”
Dương đang tận hưởng hai bầu vú căng tròn thơm phức của Lệ, nghe thế liền ngóc đầu lên hỏi: “Là sao hả cô?”
“Tôi cũng như Diễm, là vợ của cha cậu! Thả tôi ra ngay! A… A…” Lệ tưởng mình nói ra bí mật này sẽ làm Dương giật mình, nào ngờ hắn còn đẩy đưa dương vật mạnh hơn.
“A… đúng là… cha nào con nấy!” Lệ buồn bực muốn khóc, dù không muốn nhưng nàng không thể chống lại cơn hứng tình đang trào dâng, đôi chân thon trắng muốt của nàng tự co lên giúp Dương càng dễ dàng cọ dương vật hắn vào âm đạo nàng.
“Mẹ em cũng nói vậy đó cô!” Dương cười cười.
“Hừ! Tôi không biết Diễm dạy cậu thế nào nữa! A…” Lệ nữa bực nữa thích đỏ mặt nói.
Dương nhe răng cười trừ, cảm thấy Lệ không còn chống cự nên hắn lùi xuống liếm khắp đùi nàng, tuy 30 nhưng Lệ vẫn còn rất trẻ trung, da đùi nàng mềm mịn tỏa ra một làn hương quyến rũ làm Dương chỉ muốn cắn xé đem nuốt vào bụng.
Dương liếm dần lên trên, một luồng dâm hương nồng nàn nhẹ đưa vào mũi, dẫn dắt hắn liếm vào phần âm vật.
“A… Ai… Dừng lại…” Lệ đẩy đầu Dương ra, nhưng với linh lực bị phong ấn, Dương lúc này tựa như một tảng núi mà nàng không cách nào lay động.
Dương tháo dây quần lót của Lệ vứt đi, lộ ra giữa hai chân nàng là một âm vật dù đã qua một lần sinh nở nhưng vẫn quyến rũ vô cùng, Dương hồi hộp đưa lưỡi liếm vào.
“A…” Toàn thân Lệ run rẫy, không ngờ một đường lưỡi của con chồng vào âm đạo lại khiến khoái cảm trong nàng như sóng phá vỡ đập. Dâm thủy của Lệ ứa ra tan vào đầu lưỡi Dương, hắn liếm sâu vào, lách qua khe hẹp mơn trớn lớp thành âm đạo mềm mượt ẩm ướt đang không ngừng tiết ra dòng dịch nhờn dâm dục.
“Đừng mà… A… Không được đâu Dương…” Hai chân Lệ đạp vào không khí, tay nàng với xuống cố đẩy đầu Dương ra nhưng không chút hiệu quả, nàng càng cố đẩy hắn càng liếm mạnh hơn, lại còn dùng môi ngoạm hai mép âm vật nàng, thỉnh thoảng đưa răng gặm nhẹ.
Kích thích một hồi lâu mà Lệ vẫn ngoan cường chống cự, Dương mất kiên nhẫn quỳ lên, đem dương vật cương cứng của mình đặt nằm dọc theo khe âm vật ướt sũng của Lệ.
“Em đẩy vào nha cô…” Dương hỏi đểu, hai tay hắn vịn lên đùi Lệ ngăn nàng tránh né.
“Không được…”
Lệ lắc đầu nguầy nguậy, lý trí và khoái cảm trong nàng tranh đấu dữ dội, cảm giác khi dương vật nóng hổi của Dương cọ vào hai mép âm đạo khiến Lệ kích thích không chịu nổi. Cọ dương vật kích thích Lệ thêm mấy cái, Dương nhích người tới kê đầu khấc mình vào khe âm vật của nàng rồi từ từ đẩy vào.
“A… Đừng mà Dương…” Lệ lúc này tức muốn khóc, không ngờ một Linh Tá như nàng có ngày phải van xin một thằng Linh Sĩ 13 tuổi, mà nó còn là con ruột của chồng nàng.
“Của cô ấm quá… rất khít nữa…” Dương nói, hắn chỉ mới đẩy được phần đầu khấc vào âm đạo Lệ thì phải rút ra rồi mới đút vào sâu hơn được.
“Đừng…” Lệ bấu chặt vai Dương, kềm chế cơn đau thốn, từ khi Phi Thiên mất, nàng chưa hề quan hệ với người đàn ông nào khác, nhiều khi muốn quá thì tự thủ dâm giải tỏa. Nào ngờ sự thủ tiết với chồng lại bị chính thằng con ruột của chồng phá tan.
Cuối cùng Dương cũng đưa trọn vẹn dương vật mình vào âm đạo Lệ, cảm giác ấm nóng mềm mại lan tỏa lên não. Dương nhìn Lệ, gương mặt xinh đẹp của nàng xấu hổ ửng đỏ trông vô cùng quyến rũ, khác hẳn nét mặt nghiêm nghị thường ngày.
“Ra khỏi đây tôi lập tức giết cậu! A…” Xấu hổ vì bị Dương đưa dương vật vào âm đạo mình, Lệ lên giọng hăm dọa nhưng Dương lập tức rút dương vật ra cắm mạnh vào một cái làm nàng vừa thốn vừa sướng.
“Hả? Cô nói gì em nghe không rõ?”
“Tôi sẽ giết… A…” Lệ lặp lại, nhưng Dương lần nữa rút ra đẩy mạnh vào, dâm thủy tung tóe phún ra.
“Cô nói sao?” Dương chơi lầy lập lại lần nữa.
“Tôi… Ư…”
“Hả?”
Lệ bực bội không thèm đáp nữa, Dương cười cười tăng tốc giã cây chày nóng hổi của hắn vào âm đạo nàng.
“A… Á… Ái…”
“Sướng không cô?”
“Không! A… Aa…”
Tuy ngoài miệng còn ngang bướng nhưng Lệ đã chìm đắm trong khoái cảm mà dương vật của Dương mang lại, trong lúc đẩy đưa, Dương còn tranh thủ chộp hay bàn tay của hắn lên hai quả đào to tròn đang đong đưa của nàng để mà nghịch phá.
Mà có lẽ vì Lệ đã quá lâu không được làm tình với một dương vật thật sự, cũng như Dương quá mừng khi dương vật được hồi sinh, cả hai nhanh chóng đạt đến cực đỉnh.
“A… Á… Ái…”
“Cô ơi em xuất nhé…”
“A… Xuất ra ngoài! Á… Á…”
Lệ co người run khẽ, Dương đẩy thêm mấy cái rồi rút ra chạy vội lên chỉa dương vật mình vào mặt Lệ, định bắn tinh vào mặt nàng, nào ngờ Lệ lại chủ động há miệng ra ngậm lấy dương vật hắn, hứng trọn những đợt tinh ngập tràn vào miệng.
Nhả dương vật đã mềm nhũng của Dương ra khỏi miệng, Lệ ngồi dậy lạnh lùng nhìn Dương.
“Vừa lòng cậu chưa?”
“Em xin lỗi…” Qua cơn điên, Dương bắt đầu có cảm giác hối hận.
Chát!
Lệ táng mạnh vào mặt Dương, không ngờ hắn không thèm vận linh lực mà nhận trực tiếp cái tát.
“Em xin lỗi… tại em nhịn không được…”
Chát!
Lệ vả thêm một cái vào má bên kia của Dương.
“Em xin…”
Chát!
Lệ dùng hết sức táng thêm một cái, trong lúc Dương còn đang choáng váng với cái tát thứ ba, hắn bất ngờ cảm nhận được một làn môi mềm mại áp vào môi mình, mùi hương của Lệ lan vào mũi hắn.
Dương hé môi cảm nhận làn môi mềm thơm thơm ngọt ngọt của Lệ, lưỡi nàng và lưỡi hắn cùng gặp nhau tại nơi giao thoa của hai làn môi rồi âu yếm mơn trớn lấy nhau.
Lệ ôm lấy đầu Dương, còn Dương ôm vào eo nàng. Sóng biển rì rào, hàng dừa xào xạc.
Trong nụ hôn say sưa, Lệ chợt cảm thấy dương vật nóng hổi của Dương lần nữa tỉnh dậy đem cọ vào người mình.
“Cậu là tên đại bại hoại!” Lệ nhả môi Dương ra mắng yêu, sau đó trước mặt Dương, nàng cúi xuống hé môi ngậm lấy dương vật của nó và bú liếm say sưa.
Cảm giác đau đớn trên mặt nhanh chóng được làn môi Lệ dùng cách sướng khoái nhất xoa dịu, Dương thỏa mãn ngắm nhìn gương mặt đẹp thanh cao của nàng, tay vuốt ve làn tóc mềm mượt.
“Lần nữa nhé cô?”
“Không!”
Dương cười cười, biết Lệ ra vẻ dỗi nên hắn bạo lực đầy nàng bò chổng mông ra sau, đem dương vật đâm thẳng vào.
“Ai… Tôi bảo là không mà!”
“Ừ thì không… nghỉ, nên em làm tiếp nè!”
“A… Á… Đồ bỉ ổi!”
“Cô quá khen!”
“Ai… Ai… Bại hoại!”
“Ha ha chơi cô sướng quá!”
“Đồ đê tiện!”
“Tồi tệ!”
“Xảo trá!”
“Thiếp sướng…”
“Ta cũng sướng… Ta muốn nàng sinh con cho ta…”
“Ai… Ai… Không được đâu… Á! Ái! Ái! Aaaa…”
Một tràng tiếng rên, tiếng thở, tiếng da thịt va chạm hòa vào tiếng sóng…
“Thiếp đã bảo không được xuất vào trong mà!”
“Nhưng sướng quá, ta nhịn không nổi! Xem tinh dịch chảy ngược ra này!”
“Chàng là siêu siêu siêu bại hoại!”
Bảo Ngọc trong căn nhà gỗ nhìn ra, hai gò má phồng to không biết đang nghĩ gì…
|
Phần 23
Long Thành, tòa thành nằm giữa biển Đông, nơi mà Long tộc và các loài thủy linh thú chung sống. Hôm nay Long Thành nhộn nhịp khác thường, các thiếu niên, thiếu nữ 13 tuổi cùng háo hức tụ họp ở quảng trường Long mẫu trước Long cung để tham gia buổi lễ ban phước diễn ra mỗi năm một lần.
Thứ Long tộc tự hào nhất ngoài dòng máu rồng cao quý còn là thể chất cường đại, một long nhân trưởng thành thậm chí không cần đưa linh lực vào cơ thể cũng có thể chiến đấu với con người, đặc biệt nhất trong phần thể chất là khả năng sinh dục khủng khiếp vốn đã được ghi nhận trong truyền thuyết Con rồng cháu tiên, khi Lạc Long Quân nữa người nữa rồng kết hợp với Âu Cơ nữa người nữa tiên sinh ra 100 đứa con. Nhưng đấy chỉ còn là vinh quang quá khứ, qua vài ngàn năm, hiện giờ Long tộc chỉ còn số lượng chưa bằng một phần trăm của loài người.
Lễ ban phước chính là buổi kiểm nghiệm thể chất của các thiếu niên 13 tuổi của Long tộc, những thiếu niên có thể chất tốt sẽ được ưu tiên bồi dưỡng và ưu tiên chọn vợ để phối giống, khôi phục thời hoàng kim của Long tộc.
Tương tự khảo nghiệm tư chất, trong lễ ban phước, từng thiếu niên của Long tộc sau khi được làm lễ sẽ bước lên một máy khảo nghiệm đặt trước tượng Long mẫu Thần Long để đo đạc thể chất.
Mấy tháng trước, trong cuộc kiểm tra tư chất linh lực, chúng hồi hộp vì lo cho tiền đồ còn bây giờ, chúng hồi hợp không kém vì lo cho hạnh phúc, thể chất càng tốt thì càng được ưu tiên chọn bạn tình
Thể chất của long nhân được chia làm 6 loại, Long thể càng cao cấp thì càng mạnh và càng hiếm, nhiều đứa trẻ thất thểu bước khỏi máy đo với kết quả Long thể Thông thường, nhiều đứa thở phào với Long thể Chiến sĩ, một số ít hơn thì vui vẻ vì có Long thể Anh hùng, vài ba đứa gào to sung sướng khi có Long thể Quý tộc…
“Người tiếp theo: Long Ngạo!” Vị trưởng lão đọc cái tên tiếp theo với vẻ cung kính, khán giả cũng yên tĩnh hướng về một thiếu niên anh tuấn đang tiến đến máy đo. Long Ngạo là cháu nội đích tôn của tộc trưởng, cha hắn Long Chúc Lôi đã được xác định là tộc trưởng kế nhiệm, còn hắn ai cũng nghĩ chắc chắn sẽ là tộc trưởng đời tiếp nữa bởi vì hắn là một thiên tài có tư chất Đỏ.
Vị trưởng lão giọng run run tuyên bố kết quả của Long Ngạo: “Long thể Hoàng gia!”
“Hoan hô!”
“Tuyệt vời!”
“Long Ngạo muôn năm!”
Khán giả xung quanh hoan hô rền trời, nên biết, dù là trong hoàng tộc cũng không có nhiều người có Long thể Hoàng gia, thậm chí tộc trưởng và cha của Long Ngạo cũng chỉ có Long thể Quý tộc, trong vài trăm năm nay, người duy nhất có Long thể Hoàng gia chính là Long Chúc Diễm, người được xem là nỗi ô nhục của Long tộc.
Long Ngạo lúc này cảm giác như mình là trung tâm của vũ trụ, Long thể Hoàng gia, điều này có nghĩa là hắn đang là người có thể chất mạnh nhất trong Long tộc, cũng là kẻ có khả năng sinh dục cường đại nhất, được trao cho cái quyền chọn bất kỳ người phụ nữ nào của Long tộc để đem ra giao phối.
“Thiếu tộc trưởng Long Ngạo, cậu có điều gì muốn nhắn nhủ không khi sở hữu thể chất Hoàng gia?”
Long Ngạo đưa linh lực vào cổ họng rồi hô to từng chữ: “TA – MUỐN – CƯỚI – CHÚC – DIỄM!”
Toàn Long thành trở nên câm lặng, Long Ngạo, thiên tài tư chất Đỏ cùng Long thể Hoàng gia vừa tuyên bố đòi cưới em gái ruột của cha mình, Long thành đệ nhất mỹ nhân, đồng thời là tội đồ của Long tộc: Long Chúc Diễm.
“Ngươi cưới nổi sao? Chị ấy cũng là thiên tài tư chất Đỏ, cũng là Long thể Hoàng gia, 30 tuổi đã là Linh Đế cấp 7! Nếu chị không muốn thì ngươi làm sao động được vào người chị ấy?” Tại một phòng trong Long cung, một thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết, tuổi khoảng 16 mặc đầm trắng ngồi từ cửa sổ nhìn ra, nàng nói với giọng chán ghét.
“Cứ mặc nó, ngay cả cha nó muốn động vào chị còn không được thì nói gì đến nó. Nghe nói em sẽ đến Sài thành tham gia cuộc thi giữa các học viện đúng không?” Diễm ngồi tựa lưng đọc báo trên giường, mắt liếc ra hỏi thiếu nữ áo trắng.
“Vâng, em sẽ tham gia, Long Ngạo cũng đang được xem xét đi cọ sát.”
“Vậy sao… Nếu có gặp Phi Dương thì đừng để nó biết chuyện chị bị giam ở đây nhé… Và chăm sóc nó giúp chị…” Diễm thở dài buồn bã.
“Chị ngốc, nó cũng là cháu ruột của em mà! Chỉ mong nó đừng đáng ghét như Long Ngạo!” Cô gái bĩu môi, nàng là Long Chúc Băng, em gái ruột của Long Chúc Lôi và Long Chúc Diễm. …
|
Phần 24
Mấy ngày nay Dương như sống trong thiên đường, biển xanh cát trắng nắng vàng cùng một mỹ nữ thanh cao diễm lệ cho hắn ôm ấp suốt ngày. Bãi cỏ xanh mướt, nằm ôm lấy bầu ngực đẫy đà của Lệ, Dương thì thầm: “Sau này ta đưa Diễm đến đây, chúng ta sống cùng nhau nhé?”
“Được… nhưng cậu phải hứa với ta một chuyện…”
“Chuyện gì?”
“Chăm chỉ tu luyện thành tài.”
“Để làm gì chứ? Ta chỉ cần chữa được bệnh liệt dương là đủ.”
“Cậu không tính trả thù cho cha mình sao? Ngày xưa, ta và Diễm chia nhau ra, Diễm vì bất đắc dĩ mà phải ở lại nhà, còn ta về đây ngoài nhận làm giáo viên còn có một mục đích khác, chính là tìm ra kẻ đã ám hại Phi Thiên.”
“Cha ta bị ám sát?”
“Đúng vậy, chuyện chính xác ra sao thì chỉ có Diễm mới biết, khi đó cậu mới ra đời được một tháng mà chúng cũng truy giết luôn, Diễm khi đó là Linh Tá không đấu lại kẻ thù, chỉ có thể để lại xác Phi Thiên và cứu cậu về. Ta không biết chúng có mục đích gì, nhưng dù không muốn trả thù thì cậu vẫn phải tu luyện để có thể tự bảo vệ mình.”
Chuyện bị Thái rượt giết hôm trước vẫn còn ám ảnh mạnh đến Dương, lần này lại đến một kẻ thù mà Diễm đấu cũng không lại khiến Dương lạnh cả sống lưng. Quả nhiên ở cái thế giới mạnh được yếu thua này mà đòi bình yên không phải chuyện dễ.
“Được… ta hứa với nàng…” …
Thư viện của học viện Nữ Thần, hôm nay là ngày thứ bảy liên tiếp sửa chữa cổng linh cảnh, Như Mộng, My, Nhật, Sinh, Chung, Trần và nhiều giáo viên khác đang đứng phía sau xem vị tông sư già dùng một loại chất lỏng quệt lên mặt gương rồi đem linh lực hàn lại những vết nứt cuối cùng.
“Xong rồi” Vị tông sư thở phào, lão chính là Vũ tông sư mà Dương gặp ở Giả kim hội.
Một lúc sau, mặt gương lay động, Lệ trong gương cẩn thần đưa mắt nhìn qua rồi bước hằn ra ngoài, Dương bước theo sau.
“Mẹ!”
“Hiệu trưởng!”
“Dương!”
Những âm thanh mừng rỡ hò reo khi thấy Dương và Lệ đều bình an.
“Hả? Ai kêu mẹ?” Trong vòng tay của đám Mộng, Sinh, Chung, Trần, Nhật, Dương chợt tò mò hỏi.
“Là My, nàng ta là con gái chị Lệ.” Như Mộng nói.
“Vậy à… Hả? Khoan? Võ Diễm My, 13 tuổi, chẳng lẽ…” Dương nghĩ thầm, không khỏi giật mình liếc qua nhìn Lệ, nàng thấy ánh mắt hắn liền nháy mắt một cái như để xác nhận.
Đầu Dương như nổ một cái đùng, cô bé xinh xắn nhút nhát từng hôn hắn mấy lần nào ngờ lại là em gái ruột cùng cha khác mẹ của hắn, thậm chí nhiều lần hắn còn mơ tưởng đem nàng lên giường mà chiều chuộng. Trời ạ… này là loạn luân cả nhà a! Còn gì sướng bằng!
Mặt Dương bây giờ vô cùng phấn khích, nhưng mọi người nghĩ hắn mừng vì được thoát ra sau cả tuần cô tịch.
“Dương thiếu gia! Thấy cậu vẫn khỏe tôi mừng quá! Các vị trong hội cứ hỏi thăm về cậu suốt. Hà hà.”
Vũ tông sư cũng đến bắt chuyện với Dương với vẻ niềm nở nhiệt tình làm đám thằng Sinh và các giáo viên trố cả mắt, đạt đến tông sư thì ai mà không phải thiên tài, ai mà không kêu ngạo, suốt mấy ngày sửa cổng, lão không thèm cười với ai một tiếng, vậy mà giờ phớt lờ hiệu trưởng Lệ để chào hỏi một thằng tân sinh 13 tuổi. Thằng này là con ông trời sao?
“A! Chào Vũ tông sư! Ông vẫn khỏe chứ?” Dương lễ phép chào lại.
“Khỏe, khỏe, hôm nào rảnh cậu nhớ đến hội chơi nhé.”
“Vâng ạ! Vậy ngày mai cháu đến nhé.”
Đêm đó, học viện tổ chức một buổi ăn mừng linh đình, Dương còn nhận được tin vui là Thái và Quang Lâm đã bị thành chủ bắt về tạm giam để điều tra.
|
Phần 25
Sáng hôm sau, Vũ tông sư cho một xe ngựa và vài người đến tận học viện hộ tống Dương đến giả kim hội. Mục đích của Dương không phải đi tham quan mà để tìm một Bảo Vật dạng phòng ngự để hộ thân. Bảo Vật hệ tấn công đa số đều phụ thuộc vào linh lực người sử dụng, nghĩa là người dùng càng mạnh thì Bảo Vật tấn công uy lực càng lớn, Bảo Vật phòng ngự thì ngược lại phụ thuộc vào linh lực người chế tạo và chất liệu chế tạo, nghĩa là người chế tạo có linh lực càng mạnh, nguyên liệu càng tốt thì Bảo Vật phòng ngự càng hiệu quả. Nói thế không có nghĩa một thằng nhóc mặc Thần Bảo phòng ngự thì có thể nghịch thiên, bởi vì để thúc động Bảo Vật phòng ngự còn cần một lượng lớn linh lực, ví dụ một Linh Sĩ cấp 6 có linh hồn to lớn như Dương chỉ có thể thúc động Tiên Bảo phòng ngự cao cấp được 1 lần duy nhất để chống đỡ 1 đòn của Linh Tá cấp cao.
Đến giả kim hội, Dương được Vũ tông sư chào đón và dẫn đi tham quan, giới thiệu một vài vị giả kim thuật gia cấp cao trong hội. Dù mới là đại sư, nhưng là đại sư ở tuổi 13 thì Dương có thể nói là tiền đồ vô lượng, thậm chí tương lai còn có khả năng trở thành Thần Sư, cho nên các vị tông sư không ai dám xem mình là kẻ bề trên mà luôn niềm nở tiếp đón Dương.
Vũ tông sư dẫn Dương vào một căn phòng được canh chừng cẩn mật.
“Đây là phòng nghiên cứu Bảo Vật bí ẩn, chỉ có tông sư trở lên và có nhiều cống hiến mới được vào, nhưng ta đã xin hội trưởng phá lệ cho cậu vào một lần để mở mang tầm mắt.”
Bên trong phòng có một lão già tuổi tương đương Vũ tông sư đang cầm một miếng sắt rỉ sét.
“Chào Lâm tông sư!” Vũ tông sư dẫn Dương lại chào.
“A Vũ tông sư, dẫn cháu nội đi tham quan à, coi chừng bị phạt đấy!”
“Bậy nào, đây chính là đại sư 13 tuổi Võ Phi Dương!” Vũ tông sư trịnh trọng giới thiệu.
“Vậy sao? Chào tiểu thiên tài!” Lâm tông sư đổi hẳn thái độ.
“Chào ngài, Lâm tông sư.” Dương ra vẻ lễ phép chào lại.
“Ông nghiên cứu cục sắt rỉ đó thế nào rồi?” Vũ tông sư hất cầm vào miếng sắt rỉ to cỡ bàn tay và hỏi.
Lâm tông sư lắc đầu: “Không biết nữa, nó có vẻ là một mảnh vỡ của bảo giáp nào đó, nhưng có lẽ thành thứ vô dụng rồi.”
Lại một mảnh vỡ, Dương không khỏi nhớ lại mảnh vỡ Nghịch Thiên kiếm, liền hỏi Google: “Đó là thứ gì?”
Google vô cảm đáp: “Mảnh vỡ của một trong 12 thần vật, Phù Đổng Thiên Vương giáp.”
Phù Đổng Thiên Vương, hay còn được gọi là Thánh Gióng, một trong Tứ bất tử của Việt Nam.
Tương truyền, đời Hùng vương thứ sáu, ở làng Phù Đổng có một phụ nữ mang thai 12 tháng, đứa bé tên Gióng sinh ra đến 3 tuổi vẫn chưa biết nói. Rồi giặc không biết từ đâu tràn vào, Hùng vương được Long Quân báo mộng, rao tin tuyển người tài cứu nước.
Nghe tin, đưa bé bổng nhiên nói được, bảo mẹ gọi người rao tin vào và nói: “Xin cho một thanh gươm, một bộ giáp sắt và một con ngựa, vua không phải lo gì”
Vua ban cho gươm, giáp và ngựa, đứa bé đột nhiên lớn nhanh như thổi, mặc giáp cưỡi ngựa xông ra chiến trường đánh tan quân giặc rồi cưỡi ngựa về trời.
Tuy có những chi tiết phóng đại nhưng người anh hùng tên Gióng là có thật, và minh chứng rõ ràng nhất chính là Phù Đổng Thiên Vương giáp, một trong 12 món thần bảo.
Lâm tông sư lúc này xem xét miếng sắt thêm một lúc rồi chán nản nói: “Chắc chỉ là miếng sắt rỉ thôi, đem đi làm nguyên liệu luyện kim vậy…”
“Lâm tông sư, ngài cho cháu xin miếng sắt đấy được không?” Dương vội nói, Google đã chỉ cho hắn một phương thức phục chế mảnh giáp.
“Cậu biết công dụng của nó sao?”
“Không có, cháu chỉ thấy tò mò về đồ cổ, muốn tìm hiểu thử.”
“Được thôi, tặng cậu đây!”
Dương giấu vẻ mừng rỡ, cố làm ra vẻ tò mò nhận lấy rồi cảm ơn Lâm tông sư.
Sau đó Dương nhờ Vũ tông sư giúp mua một ít nguyên liệu rồi trở về trường.
|