Chương 1: Bạch Ly đứng trên toà nhà cao tầng nhìn xuống dưới lòng đường xe cộ đi lại tấp nập, hai hàng lệ dài rơi như sao đêm lấp lánh. Hết rồi, hết thật rồi, Bạch gia vì đứa con gái nuôi như cô mà phá sản, nam nhân cô yêu nhất lại cùng bạn thân Viên Ái Ái bán đứng Bạch Ly lừa cô lên giường cùng một lão già.Cô cầm điện thoại bấm gọi điện, đầu dây bên kia không trả lời liền tự động chuyển sang hộp thư thoại, Bạch Ly nhắm mắt nghiêng mình ra khỏi toà nhà cao tầng, tiếng khóc của cô lạc vào tiếng gió đêm: -Nhiệt Lân, Viên Ái Ái, nếu có kiếp sau... tôi nhất định khiến các người đền tội!!! Mái tóc dài tung bay trong gió, người ta nhìn thấy một vật thể không giác định rơi từ đỉnh toà nhà, Bạch Ly nhắm mắt chỉ còn nghe tiếng gió lạnh thét gào bên tai. ... -Bảo bối... Bảo bối... Bạch Ly nghe thấy thanh âm mơ hồ bên tai, thân thể cô nóng rực như bị lửa thiêu đốt, dưới hạ thân dần cảm nhận sự đau đớn, Bạch Ly càng lúc càng cảm nhận rõ vật to lớn nóng bỏng không ngừng di chuyển trong thân thể. Bạch Ly nhíu mày nâng mi đẹp, hình ảnh trước mắt dần hiện rõ, là Bạch Thần, anh trai nuôi của cô. Giọt mồ hôi từ mái tóc rơi Bạch Thần rơi xuống loã thể của Bạch Ly tựa như bốc hơi, hạ thân bị công kích đau đớn không khỏi khiến cô cắn môi đau đớn. -Bảo bối, còn đau sao? Xin lỗi em... Xin lỗi... Rõ ràng ánh mắt Bạch Thần phủ một màn sương dục vọng cao ngất vậy mà vì bộ dạng thống của cô mà động tác dưới thân cố ý chậm lại. Bạch Ly ngây người, không đúng, cô còn nhớ một phút trước mình từ tầng cao nhảy xuống tự vẫn, hơn nữa... Bạch Thần đã không còn.
Bạch Ly nước mắt lưng tròng bởi vì cảnh tượng trước mắt quen thuộc vô cùng. Chính là mười năm trước khi cô mười bảy tuổi, Bạch Thần từng gay gắt phản đối việc cô yêu Nhiệt Lân, kết cục của cuộc cãi vã đó chính là Bạch Thần đã cướp đi sự trong trắng của cô. Việc này khiến Bạch Ly hận Bạch Thần, rất lâu sau đó coi anh như không tồn tại mặc Bạch Thần có cố gắng sửa chữa thế nào. Lúc Bajch gia tán gia bại sản, cha mất, mẹ đau đớn đuổi Bạch Ly đi, đêm đó cô bị Nhiệt Lân cùng Viên Ái Ái lừa lên giường của một lão già. Nỗi ô nhục lớn nhất của Bạch Ly chính là bất kể cô từng đối xử thế nào đối với Bạch Thần anh đều hết lòng che chở cô. Đêm đó vì cứu cô mà anh cùng đám người của Nhiệt Lân đánh chết, không thể kịp ứng cứu. Nỗi đau này đu chết đi sống lại Bạch Ly cũng không dám quên sự tệ bạc của mình. Nước mắt lăn trên khuôn mặt tinh xảo khiến Bạch Thần nhíu mày đau lòng, bàn tay to lớn ôm cô gục vào vai hắn, miệng liên tục lặp lại câu ''Xin lỗi''. Bạch Ly mệt mỏi ôm lấy tấm lưng trần rộng lớn của hắn, lắc đầu nghẹn ngào. Lão thiên a, cô chỉ ước đây không phải giấc mơ cô có thể trở lại mười năm trước để sửa chữa sai lầm thì thật tốt... thật sự tốt... Bạch Ly vì quá mệt mỏi mà trước mắt tối đen, thân thể suy nhuyễn trong vòng tay Bạch Thần, rất lâu sau âm thanh gọi tên cô nhỏ dần, cô mệt quá...
|
Chương 2: Lần thứ hai Bạch Ly tỉnh dậy đã là buổi sớm tinh mơ, toàn thân cô ê nhức, đặc biệt cơn đau từ dưới bụng truyền đến khiến cô đau đớn vô cùng, ngay cả muốn ngồi dậy cũng không được. Bạch Ly nhíu mày đẹp, có gì đó không đúng, cô nằm nghiêng người trên giường, nheo mắt nhìn tờ lịch để trên bàn gần đó. Đôi mắt xinh đẹp chợt mở lớn, là mười năm trước, chính là ngày này mười năm trước cô bị Bạch Thần ép buộc dưới thân suốt một đêm, là ngày cô từng hận nhát trong cuộc đời cũng chính vì thế mà cô tuyệt đối không thể quên. Làm sao lại có thể như vậy? Lẽ nào lão thiên thực sự cho cô một cơ hội quay trở lại trả thù sao?! Cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Ly là tiếng mở cửa phòng chậm rãi, Bạch Ly xoay người nhìn ra cửa bắt gặp dáng vẻ Bạch Thần đang cẩn thận bưng một khay thức vào phòng. Cô vốn muốn ngồi dậy nhưng hạ thân truyền đến đau đớn khiến cô nhíu mày khẽ phát ra âm thanh rên rỉ: -Đau... Bạch Thần liền thất sắc đặt khay thức ăn xuống vội đến bên giường, Bạch Ly thấy rõ bàn tay hắn vươn về phía cô nhưng ngay một giây sau liền lập tức thu về, ngay cả ánh mắt hắn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô: -Là tôi không cẩn thận, đêm qua đã khiến em bị thương. Thuốc cùng thức ăn để đây cho em, quần áo lát nữa sẽ bảo người chuẩn bị cho em. Tôi biết em giờ phút này nhất định chán ghét tôi cho nên về sau tôi tuyệt đối sẽ tránh xa em, sẽ không tổn thương đến em nữa cho nên em có thể tự do theo đuổi nam nhân đó. Nói xong Bạch Thần lập tức đứng dậy, những ký ức cũ tựa như máy quay trong đầu Bạch Ly, trước kia hắn cũng nói lời này vì không muốn Bạch Ly suy nghĩ nhiều kết quả vừa nói xong cô liền mắng chửi hắn biến xa xa cô ra. Từ sau đó cô luôn đối xử không tốt với Bạch Thần, giây phút này chợt khiến Bạch Ly sợ hãi, bàn tay nhỏ trắng nõn thò đầy những dấu hôn vội vươn ra ôm vòng qua bụng Bạch Thần. Cô có thể cảm nhận thân thể hắn cứng đờ lại, giọng Bạch Thần có chút không kiềm chế được mà phát run: -Tiểu nha đầu, em... này là có ý gì?! -Em không chán ghét anh...- Bạch Ly nhỏ giọng, phải trải qua rồi cô mới biết Bạch Thần đối với cô có bao nhiêu ân tình.- Em tuy rằng hiện tại chưa xác định được tâm tư của mình nhưng em... em không muốn anh rời xa em, nhất định muốn anh ở lại bên cạnh! Trong lòng Bạch Thần đột nhiên như có tiếng sấm đánh ngang, lời hắn vừa nghe không phải là giả chứ?! Không đúng, không đúng, cho dù là giả hắn cũng sẽ ép bản thân tin là thật. Hắn từ ngày đầu tiên gặp Bạch Ly liền thích không thể rời mắt, về sau cô ở đâu hắn luôn ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ, còn luôn tự cho rằng hắn đối tốt với cô trong lòng cô sẽ không nam nhân khác. Kết quả đêm trước cô nói muốn theo đuổi học trưởng Nhiệt Lân. Bạch Thần vì muốn tốt cho cô nên khuyên cô ngàn vạn lần tránh xa kẻ tâm địa hèn hạ đó nhưng Bạch Ly nhất định không nghe, lần đầu tiên cô còn dám lớn tiếng với hắn. Bạch Thần vì quá tức giận mà cưỡng ép cô lên giường, lúc nhìn thấy máu xử nữ của cô hắn hối không kịp, từ lúc đó đến bây giờ vẫn luôn áy náy trong lòng. Nhưng bây giờ thì sao? Bảo bối của hắn, tiểu tâm can của hắn không muốn hắn rời xa, hắn có thể không nghe sao. Bạch Thần mềm lòng xoay người lại, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Bạch Ly, thanh âm yếu ớt: -Sẽ không hận anh sao? -Không hận. -Tiểu nha đầu, anh là kẻ vấy bẩn em. Trong mắt hắn cô chính là tiểu thiên sứ mà trời cao gửi xuống cho hắn, chỉ được nhìn ngàn vạn lần không được chạm vào. Bàn tay vuốt ve những sợi tóc tơ của Bạch Ly chợt cứng lại, Bạch Thần đau lòng nhìn những vết bầm tím trên cánh tay mảnh mai của cô. Bạch Ly ngẩng đầu nhìn Bạch Thần, trong một khắc cô bắt được tia lo sợ trong mắt Bạch Thần. Cô biết hắn đang nghĩ gì, hắn sợ hắn sẽ tổn hại đến cô. Bạch Ly nhẹ kéo Bạch Thần xuống, đôi môi thiếu nữ mềm mại áp lên môi hắn an ủi: -Là em tự nguyện, anh không cần tự trách mình. Môi Bạch Ly vừa rời khỏi lập tức bị Bạch Thần ôm gáy kéo trở lại. Hắn lưu luyến hương vị của Bạch Ly, môi lưỡ không ngừng rút từng hơi thở yếu ớt của cô.
|