|
Hôm nay là ngày đi học thứ ba của Vương Khả Ái nhưng cái tình trạng không có bạn vẫn không hề thay đổi. Vương Khả Ái cảnh giác Diêm Ngạo Phàm, trốn tránh từng chút một khỏi hắn ta nhưng lạ thay là cô không hề thấy hắn ta đâu cả. Vương Khả Ái thở phào, ngồi bò ra bàn. Vương Khả Ái nhìn sang bàn Diêm Ngạo Phàm, trông ngóng anh tới... Không! Cô không thèm để ý cái tên điên đấy làm gì cả! Vương Khả Ái lắc đầu để rũ bỏ mọi suy nghĩ về Diêm Ngạo Phàm đi. Tan học, Vương Khả Ái đang cất sách vở vào cặp thì nghe mấy bạn nữ ngoài hành lang bàn tán "Ở dưới cổng trường có mấy người mặc đồ đen như Mafia cứ giữ mấy học sinh nữ lại tra hỏi cái gì ý". Vương Khả Ái không quan tâm cho lắm, chỉ nghĩ là mấy bọn biến thái giả danh xã hội đen để tiếp xúc mấy bạn gái xinh đẹp mà thôi. Vương Khả Ái đi xuống cổng trường thì một trong mấy người mặc đồ đen nắm lấy cổ tay cô, mặt nghiêm trọng hỏi "Cô có phải là Vương Khả Ái không?" Vương Khả Ái gật gật đầu còn trong đầu trống trơn không lấy một chút suy nghĩ. Tự nhiên ra hiệu cho mấy tên còn lại rồi đột ngột bế thốc cô lên mang vào chiếc Limousine đen đậu ngoài trường. Vương Khả Ái giẫy giụa vì bị kẹp giữa 2 tên to lớn vạm vỡ, mồm cô liên tục hỏi "Các người đưa tôi đi đâu?" mấy tên đó không thèm trả lời, bỏ mặc cô trong vô vọng...
|
Chiếc xe Limousine dừng bánh trước cánh cửa sắt sơn vàng sang trọng, cánh cửa mở ra, chiếc xe tiến thẳng vào bên trong. Vương Khả Ái bước ra khỏi chiếc xe, nhìn xung quanh ngôi nhà rộng lớn. Vườn nhà có rất nhiều hoa nhưng chỉ có mỗi một loại hoa là hoa hồng với đủ màu sắc đỏ, hồng, vàng, trắng, đen,... Cô được dẫn vào bên trong nhà, ngôi nhà này trông cực kì lộng lẫy, Vương Khả Ái trầm trồ trước những nét chạm khắc công phu trên trần nhà, bộ sofa lông gấu, những chiếc đèn pha lê lấp lánh. Đang ngẩn ngơ về những thứ trong ngôi nhà thì từ cầu thang bước xuống là một người đàn bà trên 40 tuổi, bà khoác trên mình bộ sườn xám màu đen với những con công con phượng bay lượn trên váy,mái tóc nâu sẫm búi lỏng, những chiếc vòng ngọc đen đeo đầy người. Bà đến trước mặt Vương Khả Ái, đôi mắt nâu trìu mến.
|
|
|