Trông mong, ngóng chờ diễn biến tiếp theo...
|
Bà ta nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, cất giọng nói ấm áp "Con là Khả Ái phải không?" Vương Khả Ái gật đầu đáp lời bà. Bà mừng rỡ, ôm chầm lấy Vương Khả Ái, giọng run run "Con là cô bé mà Diêm nhi nhà ta say đắm đúng không?", nước mắt bà tràn qua khóe mắt, ánh lên tự hào. Trước đây Diêm Ngạo Phàm thay người yêu như thay áo, một ngày cũng gần chục cô gái chân dài đi theo mà bây giờ hắn ta đã yêu thực lòng một người như cô. Vương Khả Ái bất ngờ, say đắm? Vương Khả Ái bối rối "Dạ... Sao bác lại nói vậy?" Bà ta nắm chặt tay cô, thủ thỉ tâm tình "Diêm nhi nhà ta mấy hôm nay không có gái đi theo nữa, nó cũng không thèm dắt gái về nhà nên ta thấy lạ, rồi sáng nay khi vú Trịnh lên phòng Diêm nhi thì thấy nó sốt đùng đùng, lại còn liên tục gọi tên con nên ta cho người đi tìm con. Bây giờ ta đỡ lo hơn rồi, con lên chăm Diêm nhi cho ta được không? Nhỡ đâu đỡ được phần nào" Vương Khả Ái có thể nhìn thấy sự đau xót trong đôi mắt đẫm lệ của bà, cô không nỡ, đành để bà dắt cô lên phòng Diêm Ngạo Phàm. Vào phòng hắn ta, Vương Khả Ái thấy xung quanh toàn là rượu, cái tủ kính đựng toàn rượu, không khí cũng pha đầy mùi rượu hạng nặng. Vương Khả Ái cảm giác như cô vừa nốc cả chai rượu xong vậy, say khướt. Mẹ Diêm Ngạo Phàm dắt cô tới bên giường hắn ta, hắn ta đang nằm liệt giường với cái khăn ẩm đặt trên trán, nhìn hắn ta thật khác với cái vẻ mạnh mẽ, oai phong như thường ngày. Diêm Ngạo Phàm trông thật thảm hại, mặt và toàn thân đỏ và nóng bừng, mồ hôi cứ lăn từ trên trán xuống dưới vỏ gối trắng. Môi anh mấp máy, cô ghé tai lại để nghe anh ta nói gì mà hóa ra anh cứ gọi tên cô. Tiếng nói của anh yếu ớt nhưng vẫn cố gắng gọi tên người mà anh yêu say đắm. Mẹ anh cùng vú Trịnh lén đi ra khỏi phòng, để lại mình cô với đại ma vương ở trong căn phòng rộng lớn này. Vương Khả Ái biết hai người kia đã ra khỏi phòng nhưng cô vẫn ở lại và liên tục thay khăn cho anh, đây là thương hại hay... tình yêu?
|
Càng lúc cô càng thấy say và còn buồn ngủ nữa. Cô nhìn lên đồng hồ, đã 23 giờ 40 phút, cô có ý định về nhà nhưng thấy mệt quá, sao đi được nữa? Cô bèn gục xuống giường, ngủ tới sáng hôm sau rồi đi học luôn. Sáng hôm sau, cô mở đôi mắt mệt mỏi thâm quầng ra nhìn xung quanh rồi nhìn xuống dưới người mình, ơ? Bộ đồng phục của cô sao lại biến mất mà thay vào đó là bộ váy ngủ màu hồng thắt nơ ở ngực với cái đuôi váy phồng gợn sóng vậy? Với cả sao tối qua cô gục đầu xuống giường thôi mà bây giờ cô lại nằm ngay ngắn ở giữa giường? Khi cô đang lúng túng thì Diêm Ngạo Phàm từ phòng tắm bước ra. Anh ta đang mặc một cái áo choàng lông hình da báo với chiếc khăn tắm vắt trên cổ. Diêm Ngạo Phàm lại gần cô, nhìn cô say đắm một lúc rồi nói "Hôm nay nghỉ học" Vương Khả Ái chưa kịp phản đối thì Diêm Ngạo Phàm ngồi ngay bên cạnh cô, bàn tay to khỏe đầy mùi nam tính vuốt ve mái tóc bồng bềnh đáng yêu của cô rồi trìu mến vuốt nhẹ mặt cô. Vương Khả Ái đỏ mặt, gạt tay Diêm Ngạo Phàm ra, cô quát "Tôi muốn đi học!" Diêm Ngạo Phàm cười khiêu khích, bỡn cợt cô "Nếu tôi không cho em đi thì em sẽ làm gì tôi?" Vương Khả Ái im lặng suy nghĩ một lúc, đôi mắt to tròn tìm kiếm xung quanh xem có gì để đe dọa anh không thì mắt cô dừng lại ở cốc sữa thủy tinh nóng hổi ở trên tủ con cạnh giường. Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ rồi cô cầm cốc sữa đó lên, cười nhìn Diêm Ngạo Phàm "Thì tôi sẽ ném cốc sữa này vào người anh", khi Vương Khả Ái đang sung sướng trong cái ý nghĩ trẻ con đấy thì Diêm Ngạo Phàm nhấc chiếc cốc đó khỏi tay cô rồi ực một cái hết cốc. Anh ta quay lại nhìn cô, nói đá đểu cô "Cảm ơn vì cốc sữa ngon" rồi cười mỉm ma mãnh. Vương Khả Ái lườm Diêm Ngạo Phàm nhưng không khiến anh sợ hãi mà lại mê hoặc anh. Dục vọng tràn tới, ngập ngụa trong mắt anh, cơ thể anh. Diêm Ngạo Phàm ma mãnh cười gian với ý định truyền lại cảm giác sung sướng đó cùng cô - cảm giác dâm dục tột cùng!
|
|
Sắp có chuyện hay *chờ đợi*
|