Mở đầu
Ánh trăng nhàn nhạt soi rọi vào bên trong căn phòng cũng chiếu nhẹ trên thân thể trắng nõn mềm mại của An Tuyết Nhi, một hồi gió mát nhẹ nhàng thổi qua, nhưng cô cũng không cảm thấy rét lạnh, bởi vì cô đang bị dục hỏa thiêu đốt.
“A. . . . . . Không muốn. . . . . . Tôi không được. . . . . .” Cô cau chặt chân mày không chịu nổi, trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đã lấm tấm mồ hôi.
Một đôi tay ngăm đen dùng sức đè xuống ngực cùng mông của cô, thân thể người con trai bao trùm ở trên người cô càng không ngừng luật động, mỗi một lần lại đụng vào chỗ sâu nhất trong hoa kính.
An Tuyết Nhi mê muội cảm thụ phân thân của hắn kiên đĩnh ở trong cô càng không ngừng ma sát ra vào, mà hai chân của cô lúc này đang kẹp chặt hai bên hông người con trai.
Đột nhiên, người con trai thay đổi góc độ, nhanh chóng sát qua rồi thẳng lên làm cô điên cuồng một lần nữa.
“A ——” cô hoàn toàn chịu đựng không nổi, thét chói tai lên một tiếng, ở hoa nguyệt giống như có một dòng suối nhỏ tiết ra dịch ái, cũng mãnh liệt co rúc lại.
Người con trai tựa hồ rất đắc ý, lại mạnh liệt hơn, hơn nữa càng thêm dùng sức ra vào hoa nguyệt.
“Ngừng, dừng lại. . . . . . Cầu xin anh. . . . . .” Thân thể của cô đã không chịu nổi, liên tục nhiều lần đạt cao trào, nhưng người con trai ở trên người cô dường như không muốn bỏ qua cho cô, nắm hai chân của cô lên đặt trên vai, sau đó cứng rắn nhét một gối đầu ở dưới mông cô, làm kiên đĩnh dễ dàng hơn cắm vào miệng huyệt nhỏ.
Hắn giống như man ngưu đụng vào hoa huyệt ướt át , mồ hôi trên người nhỏ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng của cô, người con trai bị hấp dẫn cúi người lè lưỡi liếm mồ hôi trên mặt cô, mà hạ thân vẫn càng không ngừng luật động.
Trong không gian ban đêm yên tĩnh không tiếng động, càng làm nghe rõ thanh âm da thịt đụng chạm, hơn nữa An Tuyết Nhi kiềm chế không được, phát ra tiếng thở yêu kiều cùng hắn, khiến cho bên trong phòng có vẻ khá mập mờ.
Đột nhiên, hắn cúi xuống dùng sức kéo hai chân ở trên vai ra, hai tay nắm chặt mông của cô kéo về hướng phân thân khổng lồ nóng rực, một cái so với một cái thâm nhập vào rồi lại rút ra liền lại lập tức đâm vào, làm cho An Tuyết Nhi hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của hắn.
An Tuyết Nhi mê loạn lắc đầu, hắn nhiều lần chạm tới đỉnh tử cung của cô , mà cũng là cảm nhận cuối cùng của cô trước khi lâm vào hôn mê.
Rốt cục, hắn ở một lần cuối cùng đâm vào, ở sâu trong hoa tâm của cô phun ra tinh dịch nóng bỏng. . . . . .
Người con trai mồ hôi ướt đẫm đổ sập xuống thân thể trắng noãn mềm mại của cô, vậy mà phân thân của hắn giống như không muốn rút ra, vẫn chôn sâu trong u huyệt của cô
Chỉ chốc lát sau, hắn chống thân lên bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tuyết Nhi, cẩn thận nhìn gương mặt tinh sảo xinh đẹp của cô .
Đôi hàng mi đen láy giống như những cánh quạt nhỏ che ở trên đôi mắt to tròn, chiếc mũi thẳng, khéo léo, hơn nữa da thịt tuyết trắng không chút tì vết, kết hợp thành khuôn mặt nhỏ nhắn hắn thích nhất. Còn có vóc người cân đối, khiến cho hắn không tự chủ được biến thành dâm thú, muốn đoạt lấy tất cả của cô. . . . . .
Nghĩ đến đó, hắn cảm giác phân thân của mình lại bắt đầu cứng rắn lên, không nhịn được muốn đánh thức cô để tiếp tục lần nữa.
“Tuyết Nhi. . . . . . . . . . . . Tiểu Tuyết Nhi của anh. . . . . . Tỉnh dậy đi!” Thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng gọi…
|
Chương 1.1
“Tuyết Nhi… Tuyết Nhi, con mà không dậy là sẽ bị trễ đó! Tuyết Nhi, con lập tức tỉnh lại cho mẹ!” Nhìn con gái vẫn thoải mái ngủ ở trên giường, Đinh Mị lửa giận lên cao, bực mình dùng sức đạp mạnh xuống giường.
“Ai nha” An Tuyết Nhi ngã xuống đất, xoa xoa cái mông, trước mặt cô là mẹ. Trong lòng có phần không rõ, rõ ràng giọng nói ôn nhu gọi cô là của con trai, tại sao lại biến thành... Đó… không! Người phụ nữ trước mặt cô đang phi thường tức giận.
“Con, cái đứa trẻ chết tiệt này, sao không tự mình rời giường hả? Mới sáng sớm mẹ đã phải dậy gọi con, đã thế con còn không chịu dậy. Nha… mẹ thật đáng thương mà!” Vừa nghĩ tới chồng của mình vì muốn mình gọi con gái thức dậy, mà lạnh nhạt mình cả một đêm. Cho nên đối với con gái bà càng thêm tức giận.
“A! Mẹ, con ngủ đang ngủ rất là ngon nha, không nghe thấy mẹ gọi là chuyện thường tình, mẹ cần gì phải đá con xuống giường như vậy” An Tuyết Nhi xoa xoa hai mắt, bất đắc dĩ nhìn người mẹ xinh đẹp như minh tinh trước mặt mình, lúc này mới nhận ra mình lại mơ thấy một giấc mộng xuân kịch liệt.
Không sai, “lại” một giấc mộng nữa.! Cô gần đây trong mơ đều ngày ngày cùng với một tên con trai xa lạ ân ái, nhớ tới lại khiến vẻ mặt cô ngày thêm co quắp.
“Con, cái đứa con gái bất hiếu này lại còn dám mạnh miệng! Nói cho con biết, nếu không phải cha con năn nỉ mẹ thật lâu, mẹ đây mới không có cái thời gian rảnh rỗi làm cái đồng hồ báo thức cho con nha! Hại mẹ ngủ chưa đủ, nhan sắc của ta… Ôi… Mẹ thật đáng thương đó nha! Tới gọi con rời giường lại con nổi giận với mẹ!” Đinh Mị vốn còn muốn tận tình dạy bảo, lại nhìn thấy bóng dáng ông xã mình ở phía sau, lập tức giả bộ khóc lóc đáng thương.
“Mị nhi…” An Học Hiền quả nhiên đi vào.
“Darling! Tuyết Nhi nổi giận với em nha, con không thích em, anh về sau đừng có nhờ em làm cái chuyện này, đã cố hết sức còn không được nửa câu cám ơn a!” Đinh Mị chạy như vũ bão yêu kiều gục vào ngực chồng mình, bộ dạng thật sự khác biệt một trời một vực với người đàn bà chanh chua chửi đổng, bộ dạng của bà lúc này xinh đẹp, mảnh mai làm cho người khác rất muốn che chở.
“Phải không? Mị nhi.. tội nghiệp em rồi. Tối nay, tất cả đều nghe theo em, có được không?” An Học Hiền nhỏ giọng thì thầm vào tai kiều thê của mình.
Đinh Mị lộ vẻ thẹn thùng, vùi mặt vào sâu trong ngực chồng ha ha cười.
“Chớ cùng con hờn dỗi nữa, mình xuống lầu ăn sáng đi nào” Vừa nói, ông liền kéo vợ yêu rời đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa, còn thừa cơ quay đầu hướng con gái nháy mắt mấy cái.
“Tuyết Nhi, nhanh lên một chút, chuẩn bị xong còn phải tham gia lễ tựu trường nữa đó.”
“Dạ, cha, con xong ngay đây” An Tuyết Nhi nhìn theo hướng cha mẹ rời đi, chắc chắn buổi tối hôm qua cha lấy lý do gọi cô dậy muốn mẹ ngủ không muốn làm chuyện ân ái. Khó trách mẹ chưa thỏa mãn dục vọng nên mới trút giận lên đầu cô. ( TY: Ta shock, nhà này.. mẹ cô ấy thật BT nha :”> )
Cô nhanh chóng chỉnh trang ra cửa, không muốn bỏ qua chuyến xe của trường học, mặc dù trong nhà có tài xế, nhưng cô không muốn trở thành người nổi tiếng.
***
Ngày đầu tựu trường, ban giám hiệu thông báo một số chuyện, phát một ít tài liệu rồi để học sinh tự do đến xã đoàn hoạt động.
“An Tuyết Nhi! Bọc sách cho tốt rồi tới phòng làm việc của thầy nha” Thầy Giang nói với An Tuyết Nhi đang bọc sách.
“A! Vâng, em lập tức tới” Mặc dù có chút không rõ, nhưng An Tuyết Nhi vẫn nghe theo lời thầy.
“Hả? Thầy Giang bảo cậu làm cái gì vậy?” Bạn tốt của cô – Từ Tiểu Linh cau mày vẻ mặt khó hiểu hỏi.
“Tớ cũng vậy, không rõ lắm.”
“Có muốn mình đi cùng cậu không?”
“Không cần, cậu đi Vũ Thanh xã đi! Cậu là trụ cột mà!” An Tuyết Nhi đối với ý tốt của bạn thân nói.
“Cậu, cái đồ nịnh bợt này, được rồi! Vậy ngày mai gặp!” Nói xong, Từ Tiểu Linh phất tay chậm rãi rời đi, xoay người thì mái tóc gợn sóng quét thành một vòng, làm người khác phải nín thở vì vẻ đẹp của cô.
***
Mang theo thắc mắc, An Tuyết Nhi đi tới phòng làm việc của thầy giáo.
“Thưa thầy, xin hỏi thầy muốn em tới là có chuyện gì không?”
“À, là như vầy, học kỳ năm thứ ba này có một học sinh rất đặc biệt chuyển tới, hiệu trưởng hi vọng có một bạn học phẩm hạnh tốt dẫn hắn đi thăm trường, giới thiệu về trường của chúng ta.”
“Nhưng tại sao lại chọn em?” Cô cũng không cảm thấy mình đặc biệt ưu lương a! (ưu tú, lương thiện).
“Cái này…Bởi vì năm ngoái em được chọn là hoa khôi Lan Hinh, cho nên thầy em đề cử với hiệu trưởng.. Đúng rồi! Chính là như vậy…..”. Thầy Giang gãi gãi cái đầu chỉ còn dư mấy sợi tóc, hoảng hốt giải thích.
“Cho nên em tốt hơn hết là tận tình giúp đỡ học sinh chuyển trường này, đừng phụ sự kỳ vọng của thầy hiệu trưởng với thầy nha.” Thầy Giang thao thao bất tuyệt nói một đống lời nhảm nhí rốt cuộc cũng đưa ra một câu kết luận.
“Vâng, thầy cứ yêu tâm, em sẽ cố hết sức” An Tuyết Nhi không nghi ngờ gì gật đầu đáp ứng.
“An Tuyết Nhi, em thật sự là trò ngoan của thầy, tương lai của thầy đều dựa vào em. Cái này, khách quý đang ở phòng hiệu trưởng chờ em, em mau đi đi!”
Mặc dù cảm thấy thầy giáo có chút kỳ quái, nhưng cô vẫn bước nhanh đến phòng hiệu trưởng, không muốn người khách quý trong lời thầy phải chờ lâu.
“Cốc cốc cốc!” An Tuyết Nhi gõ cửa phòng hiệu trưởng, chờ hiệu trưởng kêu cô đi vào, nhưng đợi thật lâu không có ai lên tiếng. Đang trong lúc cô hoài nghi bên trong không có ai, thì đột nhiên cảm giác được sau lưng có một bóng dáng.
“Hắc! Tiểu mỹ nhân, em ở đây làm cái gì?” Một thanh âm khinh bạc vang lên.
An Tuyết Nhi sợ hết hồn, xoay người nhìn lại.
Trước mặt cô là một thân hình thon dài ngăn trở. Lúc này đây, hắn đang khẽ khom lưng đem mặt đến gần cô, để cho cô có cơ hội có thể thấy rõ ngũ quan của hắn.
Mày kiếm nồng đậm phảng phất đại biểu cá tính bá đạo của hắn, cặp mắt xinh đẹp thần bí lại mang theo tà khí, cánh mũi thẳng cao vút giống như đang cười nhạo người.
Mà đôi môi của hắn hơi cong lên làm cho người khác muốn biết khi cùng hắn hôn môi, tư vị đến tột cùng là như thế nào? ( TY: ta *ngât* )
Không nghĩ tới tên con trai có cái giọng khinh bạc lại tuấn mỹ như vậy. Với cá tính hướng nội của An Tuyết Nhi, có một người con trai bộ dạng xuất sắc dựa gần như vậy, cô đã sớm quên giao phó của thầy Giang, cô thật muốn lập tức bỏ chạy khỏi hiện trường.
“Anh làm ơn tránh ra giùm” Cô sợ hãi lên tiếng, buông xuống gương mặt trắng nõn hơi điểm màu hồng nhạt.
“Em vẫn chưa trả lời anh, em đến đây làm gì?” Quân Thánh Thiên đưa hai tay đè lên cửa, đem An Tuyết Nhi bao vây lại ở giữa.
“Tôi.. Tôi là tới tiếp đãi tân học sinh, thầy giáo muốn tôi dẫn hắn đi thăm trường học, Anh… anh có thể tránh ra một chút hay không?” An Tuyết Nhi lúc này mới nghĩ tới nhiệm vụ của cô.
“Em không ngại thì dẫn anh đi thăm trước nhé.” Hắn càng tiến gần sát vào thân thể mềm mại của cô.
“Không được, anh… tránh ra, tôi muốn đi tìm người.” Đối diện,với thân thể hắn đang lấn sát người cô, cô sợ hãi đưa tay lên chống đỡ vào lồng ngực hắn. Cô muốn khóc.. hắn tại sao lại muốn khi dễ cô cơ chứ?
“Tiểu mỹ nhân, em như thế là không được nha! Làm sao em lại có thể thiên vị như vậy chứ? Anh cũng muốn em dẫn anh đi thăm trường một lát a!”
“Không được.. cầu xin anh tránh ra, đừng làm khó tôi.” Cô nghẹn ngào cầu xin hắn.
“Là thế này phải không? Nhưng mà anh không chỉ muốn làm khó em mà anh còn muốn hôn cái miệng nhỏ nhắn của em nha!”
Quân Thánh Thiên lợi dụng việc con trai khí lực lớn, ngăn thân thể nho nhỏ đang giãy giụa của cô, một tay đem hai tay cô nắm chặt, cố định ở trên đầu cô.
“Anh muốn làm cái gì? Vô lại! Buông tôi ra!” Cô khiếp sợ cố gắng toát khỏi sự trói buộc của hắn, mặc dù hắn đẹp trai làm tim cô đập rộn, nhưng mà cô không thích con trai vừa gặp lần đầu đã dở trò tán tỉnh..
“Anh muốn em. Em nhất định phải là người của Quân Thánh Thiên anh.” Nói xong hắn lập tức cúi đầu, hôn lên cái miệng nhỏ của cô, đầu lưỡi cậy mạnh xâm nhập vào trong miệng, cùng lưỡi của cô quấn quít dây dưa với nhau, thậm chí hắn còn dùng sức mà…
An Tuyết Nhi dùng sức lắc đầu muốn thoát khỏi bờ môi của hắn, càng không ngừng uốn éo mong muốn trốn khỏi sự khống chế của hắn, nhưng bất luận cô có phản kháng như thế nào, hắn vẫn vững vàng giữ chặt cô lại.
Bị hắn hôn khiến đầu óc của cô choáng váng, dần dần quên đi sự giãy giụa.
Quân Thánh Thiên đem thân thể đang mềm yếu của cô vòng lên bờ vai hắn, hai tay suồng sã vuốt ve dẫn dắt thân thể mềm mại ấy đi vào mộng mị. Tay phải của hắn đặt lên mông cô, dùng sức đem chỗ sâu kín ấy của cô đặt vào hạ thể đang căng trướng của hắn, nhiệt liệt ma sát. Trong lúc đó tay trái của hắn cũng trực tiếp bắt được cái thứ sớm đầy đặn, ra sức vuốt ve đem hai gò bồng đào mê người ấy biến hình.
Cô đã không còn khả năng phản kháng, toàn thân nhiệt năng biến thành một ngọn lửa, vô lực phản kháng sự cuồng dã của hắn, chỉ có thể đem hai tay nắm chặt thật chặt bả vai ấy.
Quân Thánh Thiên liếm cánh môi mềm mại, rồi thuận thế đi xuống chiếc cổ trắng ngần, thỉnh thoảng lại ra sức mút, lưu lại một vết lại một vết hôn.
Hắn đem cô nhốt ở giữa cánh cửa và thân thể hắn, dùng sức tháo nút áo của cô, vén rộng áo lộ ra dây nịt vú màu trắng. Quân Thánh Thiên híp mắt một cái, đưa tay cởi luôn áo lót của cô không một chút chần chờ.
Trong nháy mắt, đôi gò bồng lộ ra ngoài, ở trước mặt hắn đung đưa tạo thành gợn sóng mê người, hắn không chịu nổi được sự hấp dẫn ấy, rên rỉ lên một tiếng, ngay sau đó cúi đầu hôn lên bờ ngực tuyết trắng.
An Tuyết Nhi mơ mơ màng màng, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại một chút, cô đưa tay muốn đẩy tên sắc lang đang làm xằng làm bậy trên người cô.
“Anh.. bại hoại.. Mau buông tôi ra!” Cô khó khăn nói, cô bị hắn trêu đùa làm cho toàn thân vô lực, mà hạ thân kia lại không ngừng tuôn ra cảm giác ấm áp xa lạ, cũng làm cho cô bởi vì thèm muốn mà đau đớn.
“Tiểu Tuyết Nhi… Em là của anh, anh có quyền hưởng dụng em, mà em cũng muốn anh, không phải sao?” Quân Thánh Thiên nắm chặt bắp đùi của cô, qua lớp y phục ở chỗ kín của cô mà chà sát.
“Nha.. Không… Anh làm cái gì vậy? Dừng lại!” Thân thể mảnh mai của cô theo hắn trên dưới đong đưa.
Quân Thánh Thiên không để ý tới sự phản kháng ấy, hắn càng ra sức xâm phạm chỗ kín của cô, mặc dù hạ thân hai người đều có quần áo ngăn cách, nhưng lửa nóng kiên đĩnh của hắn lại giống như đang mạnh mẽ xông vào hoa huyệt của cô.
“A… không muốn, cầu xin anh ….” Mới nếm thử tình dục, cô căn bản không ngăn cản được ham muốn kịch liệt hoan ái, cô sợ, sợ không khống chế được mình mà hưởng ứng hắn kịch liệt đòi hỏi.
“Tiểu Tuyết Nhi của anh …” Hắn ôm chặt lấy thân thể cô.
Quân Thánh Thiên một lần lại một lần dùng sức, mạnh mẽ chạm vào nơi sâu kín của cô, môi lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn bị sưng đỏ, dùng lưỡi cưỡng bách cô cùng hắn quấn quít, nóng bỏng mà dụ hoặc cô.
“A” Không biết người nào đã sớm không chịu được mà rên rỉ, hai người cùng bị dục hỏa hừng hực hành hạ.
Quân Thánh Thiên đưa tay xuống đùi cô, lại làm cho thân thể cô dựa vào cửa, hắn thô lỗ vén váy cô lên làm lộ ra hai chân trắng muốt, lại kéo khóa quần của hắn, động thân để lửa nóng ấy không ngừng ở khe giữa hai chân của cô mà luật động.
Một tay hắn ở phía trước đang mải mê xoa bóp bầu ngực của cô, một tay kia lại đặt ở hạ thể của cô, cách lớp quần lót mà khẽ vuốt.
An Tuyết Nhi phát hiện tại chỗ kia có cảm giác ướt át, không khỏi mắc cớ, thân thể nho nhỏ bị hắn chạm vào cảm thấy vô cùng khoái lạc.
“Ưm..a..” Cô không ngừng rên rỉ, cảm giác mình đang bay đến thiên đường. Quân Thánh Thiên không ngừng ở khe thần bí mà ra vào, rốt cuộc hắn phát ra môt tiếng gầm nhẹ, đem phân thân nóng rực khổng lồ càng thâm nhập chỗ sâu kín của cô mà bắn ra mầm mống kích tình.
“Hô..” Hai ngươi thở hổn hển, vẫn còn đang ở trạng thái cao triều mà dần bình tĩnh trở lại.
Quân Thánh Thhiên ôm lấy An Tuyết Nhi, đẩy cửa phòng hiệu trưởng ra, ôm cô đi tới sô pha mà ngồi xuống.
An Tuyết Nhi vô lực mặc hắn định đoạt, cô cảm giác mình như còn đang lơ lửng ở giữa không trung.
“Tuyết Nhi… Tiểu Tuyết Nhi của anh, em có khỏe không?” Hắn yêu thương hôn nhẹ lên trán của cô, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đang bị tán loạn, không biết dây buộc tóc bị mất từ bao giờ.
Cô rốt cuộc khôi phục lại một chút khí lực, sương mù vẫn giăng trong mắt khiến cô không biết rõ tình huống , nhưng khi thấy khuôn mặt tuấn tú ở trước mặt thì cô liền nhớ tới trận kích tình vừa rồi.
“Anh ….. anh làm sao có thể đối với tôi như vậy? Mau buông tôi ra, đồ sắc lang!” An Tuyết Nhi kích động mà cố tránh thoát khỏi ngực của hắn.
Quân Thánh Thiên dùng sức ôm chặt cô, cái trán chống đỡ cô mà không nói một lời, hắn rất chuyên chú nắm nhìn giai nhân đang trong ngực hắn.
Bắt gặp ánh mắt hắn nhìn, khiến cô không khỏi cảm thấy bối rối, không biết phải làm sao. Cô không hiểu, bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt, hắn tại sao lại dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô giống như là đã quen biết nhiều năm rồi?
Hơn nữa, hắn thoạt nhìn không giống người xấu, ngược lại, hắn giống như nam chính đa tình trong phim ảnh, hắn, rốt cuộc là người nào? Còn có, hắn tại sao lại đối với cô như kiểu…..khụ…. đói khát xâm phạm?
Mặc dù cô dường như rất thích hưởng thụ lồng ngực ấm áp của hắn, nhưng mà cô cũng rất rõ rang, nằm ở trong ngực một người xa lạ là một chuyện rất là mắc cỡ.
|
Chương 1.3
“Anh mau buông tôi ra, nếu không tôi kêu người đó!"
“Phòng này là phòng nằm ở góc xa nhất của trường học, hơn nữa hôm nay là ngày tựu trường, thầy cô cùng hiệu trưởng sớm đã ra về. Em nghĩ, còn có người nghe được tiếng mèo kêu của em sao?” Quân Thánh Thiên buồn cười nhìn cô gái nhỏ đang vừa phẫn nộ lại xấu hổ nghĩ cách thoát khỏi hắn.
“Anh nghĩ như thế nào? Tôi lại không biết anh, tại sao lại muốn khi dễ tôi?” An Tuyết Nhi xấu hổ hỏi lại hắn.
“Em không biết anh, nhưng mà anh biết em nha. Bắt đầu từ hôm nay em chính là Tiểu Tuyết Nhi của riêng anh.” Hắn nói một cách đương nhiên, lại dùng chóp mũi nhẹ nhàng ma sát cánh mũi khéo léo của cô, rất thỏa mãn mà mỉm cười.
“Hả.. Làm sao anh biết tên của tôi?” Cô nghi ngờ mà mở to đôi mắt tròn trịa, nhìn tên đẹp trai đáng ghét trước mắt cô.
“Em là cô gái của anh, anh đương nhiên biết tên của tên của em, hết thẩy mọi thứ của em.”
“Gạt người, làm sao anh có thể biết hết thảy về tôi?” Cô không tin, vừa nói vừa lắc lắc cái đầu.
“Em đã không tin, vậy để anh nêu ví dụ nha. Em tên là An Tuyết Nhi, năm nay mười tám tuổi, đang là năm hai trung học Lan Hinh. Cha em là An Học Hiền, năm nay bốn mươi mốt tuổi, mẹ là Đinh Mị ba mươi bảy tuổi. Mẹ anh năm mười tám tuổi quyến rũ thầy giáo thành công mới có em .”
“Em còn có một ông cụ non là tiểu đệ An Thắng Võ, sắp được mười một tuổi. Em là người theo chủ nghĩa ăn chay. Bạn học tốt nhất là Từ Tiểu Linh. Em mỗi ngày đều nhận được năm bức thư tình, nhưng em cũng chỉ là cho người ta thăm hỏi em …… Anh còn phải tiếp tục sao?” Hắn dừng lại hỏi cô.
“Anh … anh ……” An Tuyết Nhi vẻ mặt không dám tin, há to mồm nhìn Quân Thánh Thiên.
“Được rồi! Vậy anh tiếp tục. Em mặc size D, ba vòng 34, 23…” Quân Thánh Thiên không thể nói tiếp, bởi vì miệng hắn đã bị An Tuyết Nhi bưng kín.
“Anh không biết xấu hổ! Làm sao anh lại biết được nhiều chuyện về tôi như vậy?” Vừa xấu hổi, vừa giận cô lấy một tay che miệng Quân Thánh Thiên, tay còn lại lôi đồng phục học sinh của hắn che lại thân thể mình, không muốn xuân quang bị hắn nhìn hết.
Quân ThánhThiên thừa cơ dùng lưỡi khẽ liếm lòng bàn tay đang tản ra mùi hương mê người của cô.
“Sắc lang!” Cô nhanh chóng rụt bàn tay nhỏ bé bị hắn liếm lại, nắm áo thật chặt nhìn hắn chằm chằm.
“Anh không phải đã nói rồi sao? Em là cô gái của anh, anh dĩ nhiên là biết hết về em.” Hằn tà tà mở miệng cười khẽ, hai tay vẫn vây quanh thân thể mềm mại của An Tuyêt Nhi.
“Anh điên rồi, tôi mới không phải là cô gái của anh! Tôi muốn về nhà.”
Tuyết Nhi lại bắt đầu giãy giụa, gấp gáp mà nghĩ cách thoát ra khỏi lồng ngực hắn, cô càng không chú ý tới hạ thân của Quân Thánh Thiên, vì cô trêu đùa mà bắt đầu thũng trướng.
Quân Thánh Thiên không nhịn được mà rên rỉ một tiếng, rất muốn đem người trong ngực đè xuống, mà đoạt lấy ngọt ngào của cô.
“Tuyết Nhi, đừng động.” Hắn cố gắng khắc chế bản thân, không muốn lần nữa dọa cô sợ.
“Buông tôi ra, để cho tôi đi!” Cô vẫn muốn tránh khỏi khống chế của hắn. “Đừng động nữa, anh chịu không nổi!” Thanh âm hắn khàn khàn đè nén truyền ra.
“Anh … làm sao thế? Ngã bệnh sao?” An Tuyết Nhi mặc dù đối với ác nam trước mắt rất căm ghét, nhưng vẫn quan tâm hắn.
“Anh không sao, nhưng mà nếu em không muốn cùng anh nói lời ân ái thì không cần trêu trọc tiểu đệ đệ của anh a.” Cũng không biết ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý lướt qua ngực của cô.
An Tuyết Nhi cảm giác bản thân mình bị ánh mắt của hắn vuốt ve, đến nỗi xấu hổ đỏ cả mặt.
“Anh, tên đại sắc lang này!”
“Được, không trêu đùa em nữa, em không phải muốn gặp học sinh mới sao?”
“Đó, tôi quên mất, đều là anh làm hại a! Mau buông tôi ra, tân học sinh nhất định là chờ lâu rồi.” Cô lại lần nữa nhớ tới tân học sinh bị cô ném ra khỏi đầu, haizzz cái nhiệm vụ mà thầy giao cho cô á….
“Vậy còn anh? Em thật nhẫn tâm, bỏ rơi cái người có quan hệ xác thịt là anh đây, đi gặp gỡ cái học sinh mà chưa từng gặp” Quân Thánh Thiên vờ vờ lắc đầu
“Tôi mới không có bất cứ quan hệ gì với anh, mới không cần thiết cùng anh ở đây!” Cô mặc dù xấu hổ nhưng cũng không có mềm yếu.
“Vậy ý của em là, em có nghĩa vụ đi bồi cái học sinh mới đó hả?” Hắn khách khí hỏi.
“Đúng vậy, anh rốt cục cũng rõ ràng.”
“Là thật?”
“Đó là dĩ nhiên, đây là nhiệm vụ thầy hiệu trưởng muốn ta làm, học sinh mới là một người rất quan trọng, không thể chậm trễ, nếu như hiệu trưởng biết tôi bởi vì anh mà không đi chiêu đãi bạn học mới nhất định sẽ rất tức giận, rất có thể ông ấy sẽ trước toàn trường dùng nước miếng rửa mặt anh. Cho nên anh mau thả tôi ra!”
Cô nói một hồi, để cho hắn biết chuyện tình nghiêm trọng, cô phải lập tức rời đi.
“Được rồi! Vậy anh cũng không làm người khác khó chịu nữa, em đứng lên đi!” Quân Thánh Thiên buông cánh tay đang chế trụ An Tuyết Nhi ra, kéo cô hai người từ trên ghế salon đứng lên.
“Cám ơn! À không, là anh không đúng, anh nên thả tôi đi, tôi mới không cần cám ơn anh. Hừ!” An Tuyết Nhi vừa nghĩ tới hành động bá đạo của hắn, cô liền cảm thấy giận.
“Thì ra cô gái của anh cũng có móng vuốt a!” Hắn dung túng nhìn cô nũng nịu chỉ trích.
“Tôi mới không để ý anh, hi vọng chúng ta sẽ không gặp lại.” Nói xong, cô xoay người cài lại nịt ngực, sửa sang lại đồng phục của mình, liền không chờ đợi, cất bước muốn đi khỏi nơi này.
“Tuyết Nhi, em đối với anh thật vô tình! Lợi dụng anh, sau khi đạt tới cao trào lại vứt bỏ anh, nghĩ lại lúc em mềm mại ở trong ngực anh mà rên rỉ ‘a…….. ưm… Tôi không được’!” Hắn vô sỉ mà bắt trước giọng rên yêu kiều của cô.
“Anh quá ghê tởm!” Hắn tại sao lại có thể mà trêu trọc cô như vậy? Hại cô đỏ mặt tim đập loạn chứ.
Quân Thánh Thiên thấy giai nhân giận đến mặt đỏ bừng, hắn quyết định không trêu chọc cô nữa “Được, được, anh không học em rên rỉ nữa, chúng ta đi thôi!” Hắn hướng cô đi tới, đưa tay muốn vòng qua vai cô.
“Anh muốn làm gì? Tôi nhưng không có rảnh như anh!” An Tuyết Nhi phòng bị nhìn hắn.
“Em không phải muốn dẫn học sinh mới đi thăm khuôn viên trường hay sao?”
“Đúng a!”
“Không phải sao, chúng ta đi thôi!”
“Nhưng học sinh mới không phải là anh, trừ phi anh là…., không phải chứ!” Cô che miệng lại, vẻ mặt không dám tin nhìn Quân Thánh Thiên gật đầu một cái.
“Không sai, anh chính là người khách quý trong lời em. Ha ha… tới tiếp đón anh đi! Tiểu Tuyết Nhi của anh.” Hắn vẻ mặt tự đắc nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đang khiếp sợ.
|